Lãnh Thảo Hàm Trì
|
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 20: Hổ lang chi quốc Edit: Krizak Beta: akirasuzaku Sở Tụ suy nghĩ lại những việc làm gần đây nhất, không có phát hiện mình làm chuyện gì vượt quyền. Nghĩ đến từ xưa gần vua như gần cọp, cổ nhân nói không sai. Bây giờ đối với hoàng đế đang phát hỏa trong lòng cậu không nắm bắt được cái gì. Trong hoàng cung chỉ có duy nhất Tần Nguyệt làm bằng hữu, mà bây giờ từ nay về sau cũng không thể quá mức thân cận với nàng, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm. Từ khi đến đây, đều bị cấm trong cung, đơn giản chỉ muốn có cái bằng hữu đem đến chút hạnh phúc, chẳng lẽ lại là rất xa xỉ? Sở Tụ đối với cuộc sống sau này không khẳng định được điều gì. Cậu dù sao cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, ở trong mắt cha mẹ cũng chỉ như một đứa nhỏ choai choai. Mạc Vũ Hạo nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Sở Tụ, trên mặt loại toát lên vẻ bi thương, làm cho tâm của hắn cũng âu sầu. Chính hắn cũng hiểu một người cô độc tịch mịch như Sở Tụ lại bị hắn mạnh mẽ bắt trong cung, cũng đã là mất đi tự do, mất đi cơ hội tốt để kết giao bằng hữu, có thể cùng Tần Nguyệt hoạt bát như vậy, trong lòng cậu khẳng định rất vui vẻ. Chính là, bên trong cấm cung, cùng công chúa thân giao, không để ý đến lễ nghi, làm sao có thể tránh khỏi nhàn ngôn bốn phía? Mạc Vũ Hạo cũng thật sự buồn bực, Sở Tụ thượng mưu có thừa, nhưng việc nhỏ như vậy lại không chú ý, dẫu cho cùng vẫn là tuổi trẻ, khuyết thiếu tâm nhãn, cần phải dưỡng luyện thêm mới có thể nan kham trọng trách. Kỳ thực hắn cũng nhìn ra Tần Nguyệt đối với Sở Tụ tâm tư bất đồng, nhưng là Sở Tụ đối Tần Nguyệt như thế nào hắn còn không nhìn ra, điều này làm cho lòng hắn một trận bất an. Mạc Vũ Hạo nhìn Sở Tụ quỳ trên đất, mặt có chút buồn, lời nói cũng không khỏi dịu xuống một chút, “Đứng lên đi! Từ nay chú ý ngôn hành, lần này ta không truy cứu.” “Tạ hoàng thượng!” Từ sau khi đến thế giới này, động môt chút liền phải quỳ xuống, tuy rằng mãi cũng thành quen, nhưng đột nhiên lại quỳ lâu như vậy, đúng là có chút không chịu nổi, liền chỉ biết tạ ơn rồi đứng một bên, xem người kia còn muốn phân phó chuyện gì hay không. Hoàng đế tại ngự thư phòng xử lý công việc, Sở Tụ thì ở bên Thiên Điện thu xếp văn thư, viết chiếu lệnh, có khi thì sẽ ghi lại vài thứ trọng yếu. Chỉ mười mấy ngày, hoàng đế đã thành thói quen nhìn đến Sở Tụ ở Thiên Điện. Hôm nay thấy mật tín của thân vương Đột Quyết, hắn lại muốn gặp Sở Tụ, chỉ là cậu không có trong Thiên Điện, vẫn còn ở ngoài cung chưa về. Thật vất vả chờ Sở Tụ hồi cung, Hạo hắn cũng không đợi người truyền triệu, liền tự mình đến Thu Phong điện. Trên bàn bày ra một cái hạp chứa vài thứ điểm tâm, nhìn nhìn thì cũng không quá tinh xảo, Mạc Vũ Hạo nghĩ Sở Tụ thích những món này, liền không tự chủ muốn xem thử vị đạo của nó là như thế nào, liền hỏi, “Này là cái gì?” Sở Tụ nghe hoàng đế hỏi, ngẩng đầu nhìn, thấy bàn tay thon dài đang chỉ vào thực hạp trên bàn. Sở Tụ nghĩ chẳng lẽ ngay cả điểm tâm mà hắn cũng không biết, nghi hoặc trả lời, “Điểm tâm!” Kỳ thực Hạo ta thấy điểm tâm này không giống với trong cung, nên vừa nãy mới hỏi, không nghĩ tới Sở Tụ lại trả lời như vậy. Hắn cũng không thèm để ý Sở Tụ, liền đi nếm thử một khối mứt táo cao. “Hoàng thượng, chậm đã, trước hãy để vi thần thử qua.” Sở Tụ nghĩ điểm tâm này còn chưa có đảm bảo an toàn, nếu hoàng đế mà xảy ra sự cố, đây chính là tội lớn mưu hại quân vương, tru di cửu tộc. “Thất lễ!” Cũng không có nhìn đến vẻ kinh ngạc của hoàng đế, lấy khối mứt táo, liền thử. Rất ngọt, đây là cảm giác thứ nhất của Sở Tụ, nhưng nói chung hương vị cũng không tệ, tuy rằng không bằng mẫu thân của cậu làm, nhưng vẫn chấp nhận được. Thử xong một khối, tạm thời cũng không thấy xuất hiện chuyện gì, lúc này Sở Tụ mới dâng hộp điểm tâm lên cho hoàng đế, “Hoàng thượng, hương vị có chút không tốt, bất quá cũng không tệ, thỉnh ngài dùng thử!” Mạc Vũ Hạo nhìn Sở Tụ lấy khối điểm tâm trong tay hắn, khẽ mở đôi môi hồng, cẩn thận nếm thử, cái lưỡi hồng nhuận còn liếm liếm cánh môi, nhìn đến một loạt động tác của Sở Tụ. Sau đó trong trí óc Vũ Hạo chỉ toàn những hành động vừa nãy của cậu, làm trong lòng hắn kích động không thôi, từ đáy lòng dâng một loại khát vọng thâm trầm, cơ hồ muốn đột phá những thứ hắn cố gắng áp chế. Đôi mắt đen thâm thúy càng thêm u ám, không để ý đến Sở Tụ giật mình, cứ như là trốn tránh mà sải bước đi. Trong tay Sở Tụ đang cầm thực hạp điểm tâm, không biết hoàng đế bị làm sao, đứng không nhúc nhích đến khi Thanh Từ tiến vào hỏi cậu có dùng ngọ thiện hay không. Sở Tụ phục hồi lại tinh thần, trên trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, đúng là bị thần sắc vừa rồi của hoàng đế làm cho khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên Sở Tụ cảm nhận được sát khí trên người vị hoàng đế này. Lúc này cậu thực sự cảm khái, cung đình cổ đại không đơn giản như trong tưởng tượng của cậu. Cậu cứ như vậy hốt hoảng, thẳng đến khi hoàng đế phái người truyền triệu cậu đến ngự thư phòng. Làm kẻ bề tôi, hoặc là an dân hoặc là quyền mưu. Người an dân thì dân sinh dân nghiệp, người quyền mưu thì mưu quyền đoạt thế, hoặc là làm quân vương, hoặc là làm bá tánh, hoặc là mưu thân tư lợi. Người đọc sử đều biết đến đạo lý, từ xưa quyền mưu chi thần không thể nào chết già. Sở Tụ thích nhất hai người mưu thần, Lưu Cơ và Lưu Bang. Lưu Bang sau khi được thiên hạ, hắn còn muốn loại bỏ quân thần nghi ngờ quân vương, Lưu Cơ lại càng không phải nói, vì Chu Nguyên Chương bày mưu tính kế, quốc định dân an, sau lại không ngừng bị Chu Nguyên Chương thăm dò, một đời tuyệt thế mưu thần, nhưng cuối cùng cảnh chiều thê lương lại chết trên giường bệ Làm kẻ bề tôi không dễ, làm mưu thần lại càng khó. Sở Tụ nghe lời nói của hoàng đế, như là hảo hữu bình thường tâm sự, nhưng mà cậu hiểu bọn họ là quân thần, xuất thân địa vị là nơi quyết định mọi thứ, hoàng đế dùng ngữ điệu bình thản nói ra, nhưng vẫn là quốc gia chi ngữ. Trong lòng Sở Tụ đã cho hoàng đế một vị trí, cũng như là làm một người phụ tá quân vương. Từ đáy lòng Sở Tụ luôn luôn cảm thấy có một loại sứ mệnh, chính mình có thể đến thế giới này, giúp đỡ tạo phúc cho nhân dân, để cho cậu xuất hết tài hoa. Nếu không cậu thật sự rất không an tâm, không biết phải làm thế nào. Cậu đồng thời cũng đem chính mình xác định. “Vi thần cho rằng, Đột Quyết – Hổ lang chi quốc, vẫn còn tao nhiễu biên cảnh nước ta, cướp bóc tài sản dân chúng, làm lòng người hoảng sợ, cuộc sống hỗn loạn, không thể nào yên lòng. Đột Quyết lúc này chỉ là cướp nhỏ, khi còn chưa thống nhất ngoại phiên phương Bắc, một khi đã thống nhất Bắc bộ, chắc chắn còn mưu đồ đến Trung Nguyên. Thần cho rằng cùng Đột Quyết liên hợp, chỉ nên là kế sách tạm thời, đối với Đột Quyết còn cần phải đề phòng.” Mạc Vũ Hạo ngồi trên long ỷ, thân thể hơi nhích về phía sau, một tay vỗ về tay vịn, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào Sở Tụ. Sở Tụ nói xong, quy củ đứng, lẳng lặng tiếp nhận ánh nhìn của quân vương, không tự chủ có chút xấu hổ. “Ái khanh lời nói này…, chính là… Ngươi trước nhìn xem cái này!” Hoàng đế đem mật hàm trên ngự án cầm lên, đưa đến. Sở Tụ chần chờ một chút, mới cung kính đưa hai tay tiếp nhận. Liếc mắt nhìn hoàng đế trên ghế, thấy nhãn thần người kia nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng càng thêm nghi hoặc, lập tức mở mật hàm ra xem. Càng xem tâm càng trầm xuống, trong lòng rối loạn không yên, chẳng biết hoàng đế rốt cuộc nghĩ thế nào, cũng không hiểu nỗi đầu óc của thân vương Đột Quyết, muốn có cậu làm gì, cậu cũng không phải công chúa, nhiều khi còn có thể làm cho hòa thân bất thành. “Hoàng thượng, vi thần không hiểu!” Sở Tụ khẽ cau mày, không biết nên đối phó thế nào. “A Sử thân vương muốn ái khanh, này còn không phải là chuyện rất đơn giản! Ngươi nói trẫm có phải hay không nên mang ngươi cho hắn để đổi lấy ba năm an ổn biên cảnh?” Hoàng đế mặt không chút thay đổi, khẽ nhịp vào ngự án, nhìn Sở Tụ nói. “Hoàng thượng, nếu vi thần đi có thể đổi lấy yên bình ba năm cho biên cảnh, tất nhiên là thần rất vinh hạnh. Chỉ là loại giao dịch này không hề có chứng cớ, Đột Quyết cướp bóc đã thành thói quen, bọn chúng không có khả năng chỉ vì một người mà bỏ thói quen này, cho dù là có thân vương cam đoan. Chuyện này cần phải cân nhắc. Huống hồ Đột quyết ở phương Bắc, khí hậu rất xấu, thêm lương thực đồ gốm lá chè vải vóc tơ lụa là đồ không thể sản xuất, lại không buôn không bán, nếu như không dựa vào cướp bóc, quý tộc Đột Quyết làm sao có thể sống được, cho nên, vi thần cho rằng, cam đoan không nhiễu biên cảnh nước ta chỉ là lời nói rỗng, không thể tin được!” Sở Tụ nói xong, đứng thật lâu cũng không thấy hoàng đế đáp lại, trên lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. “Man di phương Bắc bản tính đã như thế, trẫm cũng cho rằng việc này không thể làm được.” Hoàng đế rốt cục cũng đã mở miệng, “Vậy mật hàm này cho ngươi! Ái khanh tự mình nghĩ cách hội hàm đi!” Sở Tụ được đại xá, lập tức quay về viết mật hàm. Kỳ thực, hoàng đế đem thư cấp Sở Tụ nhìn, thì cậu cũng đã minh bạch người kia sẽ không tống xuất cậu đi. Bất quá, tự mình nghe được cậu trả lời khẳng định, vẫn là nhẹ nhàng thở ra, cũng thấy được người nọ thật sự coi trọng cậu, suy cho cùng, đem một người không trọng yếu cho tên thân vương kia cũng không mất mát gì. A Sử thân vương nhận được hồi âm, chỉ biết lắc đầu, có thể có được mỹ nhân như tuyết liên bừng tỉnh tất nhiên là tốt, không có được cũng chẳng quá để ý, dù sao, có địa vị thì thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân, chỉ cần muốn, thì có rất nhiều.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 21: Quyến rũ công chúa chi tội Edit: Krizak Beta: akirasuzaku Ba ngày sau là sinh thần của thái úy, hoàng đế cùng Vu hiền phi đi trước chúc thọ, đây cũng là vinh sủng lớn nhất đối với gia quyến, còn nữa, Vu hiền phi vì hoàng đế sinh ra trưởng hoàng tử, đúng là vinh quang vô hạn. Hôm đó Tần Nguyệt cũng đi theo hoàng đế ra cung, chỉ là, Sở Tụ không có làm theo như lời Tần Nguyệt, hướng hoàng đế thỉnh cầu đi cùng. Thật vất vả Sở Tụ mới có thời gian nghỉ ngơi, liền ở trong phòng đọc sách, bù đắp lại những phong tục lịch sử của thế giới này. Không biết xảy ra chuyện gì, sáng sớm ngày hôm sau, lúc cậu chuẩn bị đến ngự thư phòng, thì đại thái giám đến tuyên cậu tốc tốc trước đến Lãm Nguyệt cung diện thánh. Lãm Nguyệt cung là nơi ở của Tần Nguyệt, cậu chưa bao giờ đi đến. Lo lắng Tần Nguyệt xảy ra chuyện, cậu đi nhanh theo thái giám dẫn đường, cũng chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, có lẽ là chuyện cơ mật. Thái giám bên người hoàng đế đều là những cao thủ biết xem thời thế nét mặt chủ tử, cũng không hề nói đã xảy ra tình trạng gì, hại cậu một đường lo lắng không yên. Vào đến Lãm Nguyệt cung, thậm chí còn không có thời gian đánh giá chỗ này, theo vào trong nội điện, thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Đây là cung điện của công chúa, rộng rãi to lớn nhưng cũng không thiếu sự tinh tế tỉ mỉ, mọi thứ vật dụng cũng khéo léo xinh đẹp, như vậy cũng thấy hoàng đế đối với nàng cực kỳ sủng ái. Tần Nguyệt mặc một kiện đơn y bạch sắc, bên ngoài khoác cung sam hờ hững, ánh mắt vô thần ngồi một bên trên tháp không nhúc nhích, đến khi thấy Sở Tụ tiến vào, mắt nàng mới có chút thần thái, trừng mắt nhìn Sở Tụ. Sở Tụ thấy nàng cũng không dám đáp lại. Hoàng đế vẻ mặt giận dữ đứng một bên, bên người là một nữ tử mỹ mạo, búi tóc cao cao, thân trang lục nhạt, hẳn là phi tử của hoàng đế. Nhìn diện mạo của nàng cùng Vu Văn Thanh hôm trước có phần tương tự, Sở Tụ cũng xác định nàng là Vu hiền phi được hoàng đế sủng ái. Vu hiền phi thu liễm ánh mắt, trưng ra một bộ dạng chực chờ muốn khóc. Ở bên kia còn một nam tử tóc tai rối bời quỳ trên mặt đất, đầu hắn cúi xuống, không buồn nhúc nhích. “Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, không biết hoàng thượng…” Sở Tụ còn chưa quỳ xuống, đã bị hoàng đế ngăn lại, “Công chúa muốn gả cho ngươi, ái khanh có thể nguyện ý!” Sở Tụ vốn đang nhìn vào mũi giày, nghe hoàng đế nói như vậy, thiếu chút nữa đứng không vững, loạng choạng một chút mới yên ổn tinh thần, còn Tần Nguyệt đã sớm liếc mắt nhìn. Sở Tụ căn cứ vào tình huống hiện tại, thấy Tần Nguyệt nhìn cậu bĩu môi, tưởng rằng nàng hướng cậu cầu cứu. Trong thế giới này, Tần Nguyệt là bằng hữu duy nhất của cậu, làm bằng hữu thì vốn là giúp đỡ nhau không tiếc cả mạng sống, hơn nữa cậu đối với Tần Nguyệt cũng không có cái gọi là ái tình, thú nàng cũng không phải là chuyện quá xấu, liền lập tức quỳ xuống tạ ơn, “Công chúa là kim chi ngọc diệp, địa vị tôn kính, có thể được cùng nàng làm bạn tất nhiên là vinh hạnh của vi thần!” “Hừ!” Hoàng đế khẽ hừ nhẹ một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng nơi này yên tĩnh như vậy cũng đủ nghe rõ là hắn đang tức giận, “Bất quá, công chúa cũng không còn là bích thân (1), ngươi cũng không để ý?” (1) Thân ngọc. “Ách?” Sở Tụ bởi vì một câu nói của hoàng đế mà mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Nguyệt, Tần Nguyệt cũng không có tỏ vẻ gì, chỉ nhếch miệng cười. Nhưng Vu hiền phi bộ dạng lại càng thêm lo lắng, nàng chốc lát nhìn hoàng đế lại trông xuống người đang quỳ, như muốn nói cái gì lại không dám nói. Sở Tụ giật mình, cũng không phải vì để ý Tần Nguyệt thất thân, mà hoàn toàn là vì Tần Nguyệt còn nhỏ như vậy lại thực sự cùng người khác làm loạn, điều này cậu cũng không quá tiếp nhận, lúc sau cho dù nghĩ thông suốt, cũng là nghi hoặc ai lại làm cho nàng như vậy. “Hừ! Bộ dạng ngươi như vậy ai còn có thể thú, hành vi không chút thu liễm!” Hoàng đế lạnh lùng đảo mắt nhìn Tần Nguyệt, lại nhìn chằm chằm đến Sở Tụ. “Vu khanh, ngươi làm ô nhục công chúa, vốn là phải trảm, nhưng xem lại phụ thân ngươi vì nước cúc cung tận tụy, tỷ tỷ ngươi vì trẫm sinh hạ trưởng hoàng tử, nên miễn cho ngươi tội chết… Bất quá, tội chết có thể miễn, nhưng là ngươi nên bị cách chức, sung quân ra Tây Bắc đi!” “Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài không thể làm như vậy! Văn Thanh còn nhỏ,…” Vu hiền phi nghe được bảo bối đệ đệ bị sung quân Tây Bắc, lập tức khóc nấc lên. “Hắn tự ý xông vào hoàng cung, nhúng chàm công chúa. Vốn là trẫm muốn đem công chúa gả cho hắn, để hắn chuộc tội, chính là, nàng cũng thấy, Tần Nguyệt thà chết không nguyện ý gả cho hắn. Hắn phải gánh toàn bộ trách nhiệm, ô nhục công chúa là tội thế nào, chính nàng cũng rõ ràng!” Hoàng đế đánh gãy lời của Vu hiền phi, tuy không còn như lúc đầu lãnh tiếng lạnh lùng, nhưng vẫn là tuyệt không khoan dung. Sở Tụ quỳ trên mặt đất, mặc dù có thảm, nhưng quỳ lâu cũng khó mà chịu được. Nghe trong lời nói của hoàng đế, cũng biết chính mình suy nghĩ không sai, là Tần Nguyệt mang Vu Văn Thanh vào hoàng cung, còn trong này điên loan đảo phượng; khẳng định là nàng đã làm, cũng không có thất thân cái gì, toàn bộ sự việc chỉ vì nàng không muốn hòa thân mà thôi. Sở Tụ khẽ thở dài, không nghĩ tới Tần Nguyệt quyết tuyệt cùng không biết nặng nhẹ như vậy, xem ra vẫn là chính cậu thú nàng mới tốt. “Hoàng thượng, thần căn bản không biết nàng là công chúa, cũng không biết tiến cung như thế nào, lại càng không có ý muốn nhúng chàm công chúa, hoàng thượng, người không biết không có tội, người nên xử lý nhẹ một chút!” Vu Văn Thanh bên ngoài một bộ ăn chơi trác táng, ở trước mặt hoàng đế cũng không dám làm càn, chỉ có thể dập đầu xin tha thứ. Lúc này Tần Nguyệt ở một bên đối với Vu Văn Thanh trừng mắt nhìn, mắng, “Đúng là đồ vô dụng! Dám làm không dám chịu!” “Tần Nguyệt, muội muốn trẫm đem muội nhốt ở hoàng cung cả đời sao?” Lời nói của hoàng đế làm cho Tần Nguyệt thay đổi sắc mặt, “Hoàng huynh, huynh đã đáp ứng muội, chỉ cần Sở Tụ nguyện ý thú, huynh sẽ không nhốt muội, hơn nữa, căn bản muội không có sai, tất cả đều do tên này võ công cao hơn muội, uống say rồi cưỡng ép muội!” “Nhưng Dịch khanh không muốn thú muội!” Hoàng đế nhìn thoáng qua Sở Tụ quỳ trên đất, lạnh lùng nói với Tần Nguyệt. “Sở Tụ, ngươi không muốn thú ta sao? Ngươi cũng bởi vì ta đã không còn bích thân mà coi thường ta? Chướng mắt ta?” Tần Nguyệt hai mắt rưng rưng, chăm chú nhìn Sở Tụ, một bộ dạng điềm đạng đáng yêu. Sở Tụ thấy cái dạng này của Tần Nguyệt, so với nàng còn khổ sở hơn, cậu cũng tin chắc là nàng đang diễn trò. Sở Tụ cũng không chần chừ, lập tức nói, “Vi thần không dám! Vô luận công chúa có như thế nào, thì cũng vẫn là công chúa.” “Vậy ý tứ của ngươi là, sẽ thú ta!” Trong lời nói của nàng mang theo vui vẻ, hướng hoàng đế nói, “Hoàng huynh, Sở tụ không để ý.” Hoàng đế đang muốn vì lời nói của Tần Nguyệt mà phát giận, thì ngoài điện đã có thông báo, “Hoàng thượng, thái úy đại nhân cầu kiến!” Hôm nay dự là thượng triều, nhưng lại vì chuyện tình của công chúa mà đành hủy bỏ. Còn Vu hiền phi bị hoàng đế gọi vào Lãm Nguyệt cung, biết là xảy ra đại sự, liền phái người đến thông tri cho phụ thân tiến cung một chuyến. Hoàng đế nghe được thông báo, cũng không lên tiếng, liếc mắt nhìn Vu hiền phi một cái, rồi mới ra ngoại điện. Vu hiền phi cũng đi theo phía sau ra ngoài. Sở Tụ đã quỳ đến chân tê cứng, nhìn hoàng đế rời khỏi, ai thán số phận bản thân phải tiếp tục quỳ ở đó. Tần Nguyệt từ trên tháp đứng dậy, tiến lên kéo Sở Tụ, nói, “Đừng quỳ, hoàng huynh đã đi ra ngoài!” Nhìn đến Vu Văn Thanh phía này, Tần Nguyệt cũng không thèm để ý đến hắn, tiếp tục nói chuyện với Sở Tụ, “Ngươi đã đồng ý kết hôn cùng ta, không thể đổi ý biết không?” Lúc này, trên mặt Tần Nguyệt cũng không còn dáng vẻ cực kỳ thương tâm, nhưng là có chút buồn nơi khóe mắt đuôi mày, nàng nắm chặt tay Sở Tụ, hơi hơi cúi đầu. Sở Tụ còn nhớ đến lời cảnh báo ngày hôm qua của hoàng đế, nghĩ muốn tránh nàng một chút, nhưng tình hình hiện tại, tay cũng chỉ có thể tùy ý nàng nắm. Tần Nguyệt làm công chúa, vẫn là huynh muội ruột thịt cùng hoàng đế, thân phận cao quý không gì sánh được. Nàng lại dùng phương pháp này để hủy danh dự, chỉ hy vọng không bị gả đi xa. Thời đại này, mặc dù địa vị nữ nhân không thấp, nhưng đã bị người nhúng chàm cũng sẽ không có người nguyện thú. Tần Nguyệt luôn luôn cả gan làm loạn thực sự là sợ hãi. Nhưng Tần Nguyệt thế này đúng là chọc người thương tiếc. Sở Tụ xem nàng như muội muội mà yêu thương an ủi nói, “Không có việc gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền thú ngươi!” Trong mắt Tần Nguyệt hàm chứa lệ nhìn Sở Tụ quan tâm nàng, nghe được cam đoan trong lời nói của cậu, nước mắt một giọt một giọt lại rơi xuống, tựa như trân châu trong suốt, dù sao Tần Nguyệt cũng là một người chỉ đổ máu không đổ lệ. “Sở Tụ, ngươi đối với ta thật tốt!” Tần Nguyệt lộ ra ý cười. Kỳ thực, nàng biết Sở Tụ không phải vì yêu nàng mà đáp ứng, nhưng chuyện này cũng không sao cả, biết được trong lòng Sở Tụ còn để ý đến nàng, nàng đã thật cao hứng. “Hừ!” Vu Văn Thanh quỳ trên đất nãy giờ không dám đứng, nhìn đến hai người ở một bên tình chàng ý thiếp, lập tức khinh thường mà bật dậy. Nói đến, hắn cũng thống hận chính mình, vì sao thời điểm đang luận võ, lại trúng mê dược, lúc tỉnh lại đã ở tại Lãm Nguyệt cung của công chúa, còn toàn thân trần trụi cùng công chúa đồng giường cộng chẩm, thậm chí trên giường còn có lạc hồng. Hiện tại, hắn cũng không xác định được có phải bản thân đã nhúng chàm công chúa hay không, hoặc là trúng kế của nữ nhân điêu ngoa này. Vu Văn Thanh hừ một tiếng làm cho mặt Tần Nguyệt trầm xuống, nàng buông Sở Tụ ra, đi đến trước mặt hắn, cười lạnh nói, “Hoàng huynh vĩnh viễn đều là hoàng huynh của ta, chỉ cần ta không muốn, ngươi cũng đừng muốn kết hôn cùng ta mà chuộc tội, đương nhiên, chỉ cần ta nói một câu, ngươi chỉ có thể đến vùng Tây Bắc hoang vu từ binh nhỏ mà khởi.” “Ngươi cái dạng này, ta tình nguyện thú một nữ tử bán trà trên đường cũng không thú ngươi, ngươi cứ đi theo Sở Tụ đi!” Hoàng đế đi rồi, Vu Văn Thanh cũng không muốn tính toán cùng Tần Nguyệt, đối với nàng cũng trả lời một cách mỉa mai. “Ta liền theo Sở Tụ đó, rồi làm sao, ít nhất hắn nguyện ý thú ta, ta cũng muốn gả cho hắn! Ngươi cái dạng này, chớ nói cô nương bán trà, chính là đến lão bà khất cái cũng chướng mắt ngươi. Ỷ vào cha ngươi là thái úy khó lường, tỷ tỷ ngươi là hiền phi thì ngươi có thể làm xằng làm bậy. Phụ thân ta là hoàng đế, ca ca cũng là hoàng đế đó!” Tần Nguyệt không cam chịu lép vế, xuất ra một bộ dáng cô nương mạnh mẽ, liếc mắt đến chỗ Vu Văn Thanh mà mắng. “Chú ý thân phận một chút, không cần nói!” Sở Tụ xem hai người kia la mắng, sợ rằng thanh âm càng lớn, hoàng đế bên ngoài có thể nghe được, lập tức tiến lên giữ chặt Tần Nguyệt mà khuyên bảo. Vu Văn Thanh nhìn Sở Tụ, cũng đứng lên, quay đầu nhìn về cửa sổ, không thèm nói lại. Hắn ban đầu còn nghĩ Sở Tụ là mỹ nhân nữ phẫn nam trang, hiện tại mới biết mình đã sai lầm, này rõ ràng là một tiểu bạch kiểm, hơn nữa lại cùng công chúa một hội.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 22: Càng nháo càng lớn Edit: Krizak Beta: akirasuzaku Tần Nguyệt rõ ràng là chán ghét Vu Văn Thanh, nên chỉ dùng nửa con mắt mà liếc nhìn hắn. Vu Văn Thanh đối với nữ tử mạnh mẽ như vậy cũng xem thường, tuy rằng đêm qua hai người đã xảy ra chuyện thân mật, nhưng hắn thật sự không thể nào thích được nữ tử này. Trong nội điện tình hình đang giằng co, bầu không khí xấu hổ, thì có thái giám đến truyền Sở Tụ và Vu Văn Thanh. Sở Tụ cấp cho Tần Nguyệt một ánh mắt an tâm, liền cất bước ra ngoài. Vu Văn Thanh thấy bộ dạng thần khí cao ngạo của Tần Nguyệt, tin rằng nếu chính mình lại nói thì trong lòng càng thêm tức giận, nên chỉ đành cắn răng chịu đựng. Biết phụ thân bên ngoài, hắn sửa soạn lại y tiết trên người, thấy quần áo bên giường cũng không dám đi đến cầm mặc vào, chỉ có thể căm hận nhìn Tần Nguyệt một cái, có chút ủ rũ đi ra ngoài. Tần Nguyệt là công chúa, cũng không để ý đến các ngoại thần, hơn nữa, bộ dạng y phục xốc xếch cũng chỉ có thể chạy đến cạnh cửa mà nghe ngóng. Vu Thái úy một bộ quang minh chính trực, khuôn mặt vuông vuông, để râu quai nón, sắc mặt có chút đen và đỏ, cặp mắt hữu thần sáng ngời, thấy nhi tử Vu Văn Thanh đi ra, liền tiến đến cho hắn một cước, đem một thanh niên tráng kiện hơn hai mươi tuổi té ngã trên mặt đất, “Vu gia ta sao lại có nghiệt tử như ngươi, tự ý xông vào hoàng cung, còn quấy rối công chúa, Vu gia làm sao dám đối mặt với Tiên hoàng, đối mặt với sự yêu quý của Hoàng thượng! Nghiệt tử! Nghiệt tử!….” Vu Thái úy than thở đau lòng mắng chửi nhi tử. Tuy rằng ái tử của lão phóng túng một chút, nhưng cũng chưa đến mức không phân được nặng nhẹ, trong phủ đủ loại ca cơ, vũ nương, nha hoàn mỹ mạo chờ thị tẩm, muốn phong tình như thế nào lại không có, bất luận công chúa quốc sắc thiên hương đến đâu, lão cũng tin nhi tử Vu Văn Thanh cũng sẽ không bị công chúa mê hoặc mà mạo phạm công chúa, trong đây nhất định có vấn đề. Nhưng là, vô luận có lỗi hay không, hiện tại Hoàng Thượng tức giận, giải quyết vấn đề của Hoàng Thượng mới là mấu chốt. Vu Văn Thanh bị Thái úy cho một cước ngã trên mặt đất cũng không dám lên tiếng, đành phải một lần nữa quỳ hảo. Hoàng đế chỉ lạnh lùng ngồi một bên nhìn Thái úy giáo huấn nhi tử. Vu hiền phi cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, đau lòng cho đệ đệ, mặt lo lắng không thôi. Hoàng đế còn chưa lên tiếng, nên nàng cũng không dám tiến lên khuyên bảo. Sở Tụ quy củ đứng một bên, hai tay nắm chặt, nhìn xem hoàng đế muốn làm thế nào. Vu Thái úy là cựu thần hai triều, trước kia đương kim Hoàng Thượng đăng cơ cũng có một phần tay lão giúp đỡ. Vu Văn Thanh cũng xem như là tiểu cữu tử (em vợ), có thể cùng công chúa kết thành phu thê, Hoàng đế nếu như trọng dụng Vu gia, thì nhất định đã đem công chúa gả vào Văn Thanh, như vậy, quyền lực Vu gia cũng có thể cao thêm một bậc, thế nhưng, Hoàng đế còn mượn chuyện của công chúa, không những không gả đi còn muốn trị tội Vu Văn Thanh, chuyện này rõ ràng là Hoàng đế muốn cho Vu gia một cái điềm báo. Sở Tụ cũng đã có thể nghĩ như vậy, thì Vu Thái úy là cựu thần ở trong triều không có khả năng không nhìn ra được thánh ý. “Hoàng Thượng, nghiệt tử phạm tội lớn, người đưa hắn đi sung quân Tây Bắc vốn là chuyện nên làm, nhưng mà, cựu thần hiện tại chỉ còn lại một đứa nhi tử này, mong Hoàng Thượng nương tay, nễ tình cựu thần tận tâm tận sức với người, khai ân một lần, để cho hắn chăm sóc lão thần trước lúc lâm chung đi! Lão thần không biết cách dạy con, khuyên bảo cũng vô lực, không thể giúp đỡ làm việc giúp Hoàng Thượng, chỉ cầu Hoàng Thượng cho cựu thần được cáo lão về quê.” Vu Thái úy khuất phục không dậy nổi, thanh thanh kiệt lực, chỉ cầu Hoàng đế có thể tha cho con lão. Phụ mẫu trong thiên hạ, có mấy người không sốt ruột vì ái tử chứ. Vu gia ban đầu cũng có vài đứa con, bất quá, trước Vu Văn Thanh còn có các ca ca nhưng đều bệnh mà chết non, dòng tộc Vu gia đứa có thân thể khỏe mạnh sống đến bây giờ chỉ có Vu Văn Thanh, cũng khó trách Vu gia đối với hắn dung túng cưng chiều hết mực. Hoàng đế đứng lên, đem Thái úy đang quỳ trên đất nâng dậy, “Lại nói, ngài là lão sư của trẫm. Văn Thanh cũng là trẫm nhìn hắn lớn lên, chẳng qua, trẫm cũng chỉ có một thân hoàng muội, bọn họ cũng đã có quan hệ như vậy, trẫm ban đầu cũng là muốn đem Tần Nguyệt gả cho hắn, nhưng là, hoàng muội của trẫm luôn luôn tùy hứng, nàng không muốn, trẫm cũng vô pháp bắt ép nàng gả cho Văn Thanh, nàng vừa khóc vừa nháo, trẫm cũng hết cách, nên chỉ có thể định tội Văn Thanh.” “Cựu thần cảm kích Hoàng ân! Còn thỉnh Hoàng Thượng đáp ứng, cho cựu thần gặp mặt công chúa để bồi tội, cầu công chúa tha thứ, danh dự công chúa đã bị nghiệt tử nhà thần hủy hoại, tất cả mọi thứ đều do nghiệt tử chịu trách nhiệm.” Vu Thái úy nghe xong lời Hoàng đế, lại quỳ xuống khẩn thiết nói. Tần Nguyệt đứng trong nội điện nghe mọi người nói, khóe miệng nhếch lên, nhưng lại là một tia châm biếm chế nhạo, không biết là chế giễu Thái úy không biết tự lượng sức mình, hay là chế nhạo mình có một Hoàng đế ca ca như vậy. Trong mắt nàng hiện lên một tia trào phúng cùng đau xót, liền ly khai cửa đi vào. “Tần Nguyệt một lòng muốn gả cho Dịch khanh, sợ là không dễ dàng bỏ qua cho Văn Thanh.” Khẩu khí hoàng đế thân thiết không gì sánh được, nhưng có thể nhận thấy rõ ràng sẽ không nhượng cho Thái úy được như ý muốn. Bởi vì nãy giờ Sở Tụ không có nói chuyện, chỉ lẳng lặng đứng một bên như không tồn tại, Vu Thái úy thấy Hoàng đế chỉ về Sở Tụ, mới hảo hảo đánh giá một phen. Ngày ấy, Sở Tụ một thân hồng y diễm lệ mị hoặc vô cùng, lộng lẫy mê người làm cho người khác nhớ mãi không quên. Lúc này, Sở Tụ chỉ mặc một thân quan phục nội thần xanh nhạt, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, thần sắc thẳng thắn vô tư, ánh mắt trong suốt, tướng mạo chính trực, làm cho người ta thấy được một cổ khí khái. Vu Thái úy thậm chí còn không nhận ra người đang đứng ở nơi này chính là luyến đồng mỹ mạo đêm đó. Tuy rằng nhìn thiếu niên này tuổi vẫn còn nhỏ, cũng chưa từng thấy qua cậu kiến công lập nghiệp gì với triều đình, nhưng là, tướng mạo cậu vô cùng tốt, nghĩ đến công chúa nhất định là coi trọng khuôn mặt này, nên một lòng muốn gả cho cậu. Lão chắp tay làm lễ nói, “Dịch đại nhân, chuyện của nghiệt tử, thật không phải, mong rằng ngươi hảo hảo khuyên giải công chúa! Vu mỗ vô cùng cảm kích!” “Thái úy đại nhân khách khí! Chuyện của công chúa ta sao có thể làm chủ được, bất quá, khuyên bảo là chuyện tất nhiên phải làm!” Sở Tụ cũng chỉ có thể khách khí trả lời. Cậu một đường nhượng cho Thái úy, Hiền phi đứng đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở Tụ liếc mắt nhìn Hoàng đế, vừa vặn thấy được ánh mắt dò xét thâm sâu của người kia, cậu kinh hãi một chút, lập tức cuối đầu nói, “Mọi việc còn phải nhìn xem định đoạt của Hoàng Thượng!” Loại sự tình này đẩy qua đẩy lại, kỳ thực đều là phải xem sắc mặt của Hoàng đế. Hoàng đế đánh một cái phất tay, thì thái giám tổng quản bên người đi vào nội điện truyền Tần Nguyệt, bất quá, trong nháy mắt, nghe được tiếng thét chói tai của người luôn luôn trấn định là thái giám tổng quản Di Nhuận, “Công chúa treo cổ tự tử!” Một đám người hướng nội điện chạy đến, đã thấy trên xà nhà treo một vải lụa trắng thật dài, Tần Nguyệt đã muốn treo cổ lên, bất quá, cũng may ghế dưới chân còn chưa có rời đi, Di Nhuận thì đang ôm nàng, không cho nàng đạp bay ghế. “Nô tài lớn mật, còn không mau thả bản cung!” Tần Nguyệt tức giận mắng to, trên mặt bi thương một lòng muốn tìm chết. Hoàng đế vừa nhìn, sao không biết lại là thủ đoạn đùa giỡn của Tần Nguyệt, “Tần Nguyệt, muội đang làm cái gì vậy?” Chân Tần Nguyệt thật lợi hại, Di Nhuận cư nhiên bị nàng đá văng, mắt thấy ghế sắp đổ, Sở Tụ xông lên một tay ôm lấy chân nàng, “Mau xuống!” Tần Nguyệt thấy Sở Tụ đến, liền ủy khuất tùy ý Sở Tụ ôm, một động tác đẹp mắt, đem nàng trụ lại, nhưng là cậu lại đứng không vững, thiếu chút nữa đã ngã sập xuống, cũng may Hoàng đế đứng phía sau đem hai người đỡ tốt, ngoại nhân nhìn vào cứ tưởng Hoàng đế đang bảo hộ Tần Nguyệt, nhưng thật ra hắn lại đang ôm Sở Tụ.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 23: Chuyện lương thiện Edit: Krizak Beta: akirasuzaku Tần Nguyệt là bào muội duy nhất của Mạc Vũ Hạo, so với hắn nhỏ hơn gần mười tuổi. Khi Tần Nguyệt còn trong tã lót, thì hắn đã ôm Tần Nguyệt tản bộ vui đùa trong cung. Về sau, Tần Nguyệt ra cung tịnh dưỡng, một năm chỉ có thể ở trong cung gần một tháng, vì thế hắn đối với muội muội này càng quý trọng dung túng cưng chiều, như vậy mới dưỡng ra một Tần Nguyệt tính cách không sợ trời không sợ đất, một chút cũng không có phong phạm của công chúa. Tính tình Tần Nguyệt Hoàng đế nắm rõ như lòng bàn tay, nàng chắc chắn sẽ không chịu thiệt về bản thân mình, đương nhiên Hoàng đế cũng không tin Tần Nguyệt thật sự thất thân cho tiểu tử Vu gia, nhất định là Tần Nguyệt lại rảnh tay quậy phá, mới nháo thành tình trạng ngày hôm nay. Mà hắn cũng đang cần lão cáo già Vu Thái úy làm chút việc, nên cũng dễ dàng thuận theo tình huống. Tần Nguyệt sớm có ý tứ với Sở Tụ hắn cũng biết, chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói ra “Không phải Sở Tụ sẽ không lấy chồng, không thì xuất gia làm ni phụng dưỡng chư Phật” loại này. Chuyện khác còn có thể từ từ nói, nhưng là chuyện này làm cho Hạo ta có chút khó xử. Nếu là Tần Nguyệt thích, thì ban Sở Tụ làm phò mã của nàng, còn về Sở Tụ chắc cũng không ghét bỏ gì Tần Nguyệt. Tất nhiên, nếu như thế cũng chính là cắt đứt chút tư niệm của Hạo ta với Sở Tụ. Thiên hạ rộng lớn, muốn dạng người gì mà lại không có, đừng nói một người Sở Tụ, mười người thì hắn cũng có thể tìm ra. Chẳng qua, thiếu niên thân thể đơn bạc, một dạng thanh phong tề vũ đi đến trước mặt hắn, hắn thật sự không muốn giao cậu cho Tần Nguyệt. Tuy rằng hiện tại hắn không có dự định đem Sở Tụ thu vào hậu cung, nhưng là vẫn có thể làm một Dịch khanh giúp hắn trị bình thiên hạ. Mặc dù như vậy, nghĩ đến Sở Tụ trở thành phu quân người khác, cho dù là trượng phu của muội muội chính mình, hắn vẫn cảm thấy có chút không chịu được. Trong lòng Hoàng đế khẽ thở dài, nếu đã không muốn người khác đạt được cậu, vậy thì đừng để người khác đạt được đi! Sở Tụ buông Tần Nguyệt, đem nàng đỡ lấy, ôn nhu nói, “Tần Nguyệt, đừng khóc!” Một bên cậu lấy ra khăn lụa lau lệ giúp nàng, một bên lại mất tự nhiên rời khỏi cái ôm của Hoàng đế. Vốn đang có thể cảm nhận được độ ấm trên người Sở Tụ, hương hoa đào thản nhiên lướt nhẹ nhập vào mũi, chính là, trong chốc lát, đã bị Sở Tụ né tránh. Đôi mắt thâm sâu của Hoàng đế hiện lên một tia mất mát, những dấu vết ấy đều rơi vào mắt của Tần Nguyệt. “Muội đang làm cái gì? Không phải trẫm đã đáp ứng muội, như thế nào lại còn muốn tìm chết?” “Hoàng huynh, Nguyệt nhi từ nay về sau như thế nào còn có thể làm người, còn không bằng để cho ta chết đi, huynh xem, vừa rồi ngay cả nô tài còn khi dễ, chê cười ta.” Tần Nguyệt nghẹn ngào, nước mắt đã bắt đầu tuông rơi, từng giọt từng giọt trân châu lăn dài hai bên má, hốc mắt phiếm hồng, mặt lộ ra thần sắc đến mười phần thương tâm. Nếu không phải sớm biết Tần Nguyệt đang diễn trò, Sở Tụ cũng có khả năng sẽ như Vu Thái úy, Vu hiền phi cảm thấy Vu Văn Thanh thật sự làm chuyện không bằng súc sinh. Vô luận là như thế nào Vu gia đều phải xin lỗi công chúa, bộ dạng công chúa như vậy, đều là lỗi của Vu Văn Thanh. Thậm chí đến cả Vu Văn Thanh cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình thực sự vấy bẩn công chúa? Tuy rằng đôi khi nàng cũng thật điêu ngoa, nhưng mà bộ dạng nàng khóc đến lê hoa đái vũ như bây giờ đúng thật khiến nam nhân động lòng thương tiếc. “Hoàng thượng!” Vu Thái úy bi thương mở miệng. Sau khi cúi chào Hoàng đế liền hướng công chúa làm đại lễ, “Công chúa! Là nghiệt tử có lỗi với người, đối với Văn Thanh, người muốn xử muốn giết tùy người, chính là, lão thần chỉ có một đứa con này,….” Tần Nguyệt rưng rưng xấu hổ nhìn Vu Thái úy, sợ hãi nói, “Thái úy đại nhân thỉnh ngài bình thân, nếu không phải do bản cung ham chơi cũng sẽ không chọc tới Văn Thanh ca ca, cũng sẽ không làm ra sự tình này, muốn trách cũng là trách bản cung. Chính là, Văn Thanh ca ca cũng có sai, cư nhiên, cư nhiên…” Tần Nguyệt xấu hổ cùng tức giận nói không ra lời, và mọi người ở đây cũng đều biết nàng muốn chỉ cái gì, “Hoàng huynh trị tội y cũng là quốc pháp, Thái úy đại nhân ngài nếu muốn cầu tình, bản cung cũng sẽ không nghe!” “Tần Nguyệt muội muội, tỷ tỷ chỉ có một đệ đệ, muội nên giơ cao đánh khẽ tha cho hắn đi! Tỷ tỷ sẽ quỳ xuống cho ngươi!” Vu hiền phi cũng sớm biết tính tình Tần Nguyệt tùy hứng, lại rất được Hoàng Thượng sủng ái, chưa từng chịu qua ủy khuất nào, lần này đệ đệ nàng gây chuyện, muốn bảo hộ hắn cũng có nhiều khó khăn. Thấy Tần Nguyệt không hề phản ứng với lời cầu xin của nàng, Vu hiền phi đành lại đem hy vọng giao phó trên người Hoàng đế, “Hoàng Thượng, nô tì hậu hạ ngài đã nhiều năm, một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, ngài xem nô tì cũng đã tận tâm hết lòng, ngài vẫn là tạm tha Văn Thanh đi! Hoàng Thượng! Ngài tạm tha hắn đi!” Mắt thấy một vị quý phi xinh đẹp lộng lẫy gương mặt đẫm lệ, thanh thanh nghẹn ngào như thế, Sở Tụ cũng mềm lòng không ít. Lại nhìn Tần Nguyệt, nàng vẫn không hề phản ứng, chỉ lo nức nở không thành lời. Vu Văn Thanh thấy phụ thân cùng tỷ tỷ hèn mọn xin cầu, trong lòng phẫn uất, nói ra một câu, “Đại trượng phu sinh tử có mệnh, đã làm sẽ không sợ chết!” Nhưng mà, lại bị phụ thân hắn trừng, không thể làm gì khác đành phải thu liễm loại ý niệm ấy trong đầu, mặt mày hối ý quỳ xuống đất. Hoàng đế thấy ái phi cùng lão thần khổ sở cầu xin, cuối cùng cũng coi như mềm lòng. Nâng Vu hiền phi trên đất đứng dậy, kêu thái giám tổng quản cấp lên khăn lụa mà cẩn thận lau lệ giúp nàng, trấn an ái phi rồi mới nói với muội muội bên cạnh, “Tần Nguyệt, về sau muội muốn làm gì, trẫm đều sẽ xem xét kỹ lưỡng, muội nhìn xem hiền phi tỷ tỷ đều đã như vậy, liền tha Văn Thanh đi! Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra, cho dù xử tử Văn Thanh, mọi việc cũng không thể vãn hồi. Nghe lời hoàng huynh, về sau muội muốn thế nào, huynh đều đáp ứng!” “Hừ!” Tần Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, quay sang tựa đầu vào lòng sở Tụ, mới rầu rĩ mở miệng, “Huynh nói phải giữ lời, chuyện muội muốn gả cho Sở Tụ, huynh phải đáp ứng!” “Dịch khanh một chút thành tựu còn chưa có, chờ thêm vài năm trải nghiệm, thì sẽ ban hôn cho các ngươi!” Hoàng đế mở lời, nghĩ đến vài năm sau, Sở Tụ cũng đã trở thành thanh niên khôn lớn, tâm tư suy nghĩ cũng sẽ thay đổi. Tần Nguyệt biết chính mình nên chừng mực, nếu không chuyện này sẽ bị lộ. Thế nhưng ngữ khí vẫn có chút bi phẫn mà nói, “Làm theo ý tứ của hoàng huynh đi! Nguyệt nhi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi!” Thấy Sở Tụ cũng muốn buông nàng để đi ra, nàng liền mềm giọng nói, “Sở Tụ, ngươi lưu lại với ta chốc lát được không?” Sở Tụ tự nhiên sẽ hướng hoàng đế xin chỉ thị. Mặc dù hoàng đế lúc này cũng không muốn Sở Tụ cùng Tần Nguyệt quá thân cận, nhưng nghĩ đến hai người bọn họ cũng không thể làm ra chuyện gì, nên gật đầu ưng thuận. Công chúa đã mở lời, Vu Thái úy, Vu hiền phi đương nhiên một phen mang ơn mang nghĩa, Vu Văn Thanh cũng bị lão cha buộc phải hành lễ bồi tội, một bộ cảm động rơi nước mắt không thôi. “Truyền thái y, một chút nữa sẽ đến xem cho muội!” Hoàng đế cuối cùng cũng xuất môn, khi đi ra còn quay đầu liếc mắt nhìn Sở Tụ một cái, bắt gặp vẻ mặt sủng nịch quan tâm nhìn Tần Nguyệt, trong lòng tựa như uống rượu đắng mà hậm hực ly khai. Mắt thấy mọi người đều rời đi, Tần Nguyệt mới thu lại bộ dạng đau khổ. “Xem ngươi còn dám không coi ai ra gì!” Tần Nguyệt vung tay áo, hừ một tiếng ngồi vào tháp thượng. “Ngươi làm như vậy cũng thật quá phận! Hắn không phải chỉ là cưỡi ngựa va vào ngươi thôi sao? Ngươi lại hủy danh để đối phó với hắn, có chỗ nào đáng giá!” Sở Tụ đối với Tần Nguyệt dám yêu dám hận, có ân báo ân, có oán báo oán cũng không quá tán thành, cậu chỉ luôn tin tưởng vào lẽ phải. Nhìn đến Tần Nguyệt cũng vừa một phen rơi lệ, khuôn mặt đều đã lấm lem, liền lấy khăn lụa thấm ướt đưa cho nàng, “Lau đi!” “Hừ! Ngươi đồ ngốc tử! Ta cũng không muốn nói cùng ngươi!” Tần Nguyệt lấy khăn lau mặt, “Tối hôm qua hắn muốn đối với ta gây rối, nếu như ta không thông minh, đẩy cung nữ đến bên hắn, ngươi nghĩ rằng ta còn không thực sự bị hắn hủy sao!” Sở Tụ nghe xong lời này, sửng sốt một chút mới nói, “Ngươi làm việc đúng là lỗ mãng, hắn như thế nào có thể vô duyên vô cớ mạo phạm ngươi? Còn có, cung nữ kia thì làm sao bây giờ?” “Thực ra ta chỉ cho hắn thử một chút dược, ai ngờ hắn lại hung tính quá độ! Ta vốn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thành như vậy! Hơn nữa, ta nhìn tới hắn một chút hứng thú cũng không có, toàn thân đều là thịt, cũng không giống như ngươi…” Tần Nguyệt thấy chình mình nói lố, lập tức vòng vo, “Cung nữ kia ngươi cũng không cần lo lắng, nàng chỉ mong được làm tiểu thiếp của Vu Văn Thanh, sau vài ngày, ta sẽ đem nàng đưa cho hắn!” Sở Tụ thấy Tần Nguyệt chính là một nha đầu bốc đồng, còn chính cậu lại luôn mềm lòng với nữ hài tử, vừa mới có chút giận nàng cũng liền tiêu tan, “Ngươi đúng là làm cho người lo lắng!” “Nha! Sở Tụ! Ngươi đã đáp ứng thú ta thì phải nhớ kỹ biết không? Ta vẫn là lần đầu tiên được người ta thú a!” Tần Nguyệt nhìn chằm chằm Sở Tụ, trên mặt còn mang theo ý cười. “Đến lúc đó, nếu ngươi coi trọng người khác, muốn được tái giá, ta cũng không miễn cưỡng ngươi!” Sở Tụ thầm nghĩ ở nơi này cậu hẳn cũng khó gặp được người trong lòng, nếu như có Tần Nguyệt làm bạn cũng sẽ không quá nhàm chán. Cậu đến với Tần Nguyệt đều là yêu thương che chở, bao dung như biểu muội. “Việc kia, ta thấy ngươi khi biết Vu Văn Thanh đối với ta này nọ, ngươi cũng không có một chút lo lắng!” Tần Nguyệt rầu rĩ, có chút dỗi Sở Tụ mà nói. “Ta vừa đến, thấy bộ dạng kia của ngươi, biết là không có việc gì nên cũng không quá lo lắng!” Sở Tụ cười cười, “Công lực diễn trò của ngươi cũng coi như tuyệt hảo, bất quá, ngươi lừa ta nhiều lần như vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng mắc lại!” “Xem ra ta còn phải cố gắng!” Tần Nguyệt làm ra một bộ dáng buồn rầu. Chỉ là, trong chốc lát, nàng lại thoải mái nở nụ cười, “Aiz! Ngươi cũng nhìn thấu! Lúc trước mỗi lần bị hoàng huynh vạch trần ta đều thấy phiền, nhưng là ngươi thì cũng tốt! Ngươi không thấy bộ dạng Vu hiền phi sao, bị ta làm cho sợ hãi! Mỗi lần như vậy đều ở trước mặt hoàng huynh làm ra bộ dạng thương cảm, trong cung này, ta cũng không muốn thấy nàng!” Sở Tụ lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải, tính ra, chuyện của phi tần nương nương trong cung cũng không liên quan gì đến cậu. “Không biết hoàng huynh muốn làm thế nào với Vu gia!” Tần Nguyệt thì thào tự nói, lại hơi hơi cười. “Hoàng thượng còn không phải có tính toán của người!” Sở Tụ nói. Hoàng đế không xử tội Vu Văn Thanh, xem như là ban ơn cho Vu Thái úy, đương nhiên cũng là muốn Vu Thái úy vì hắn làm việc. Sở Tụ rời đi Lãm Nguyệt cung, trời cũng đã qua tháng ba, trong gió cũng đã thoang thoảng mang theo vị đạo mùa hè. Có một số việc không thể ngăn cản, chỉ đành có thể đi về phía trước.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 24: Hái đào Edit: Krizak Beta: akirasuzaku Thịnh Nguyên năm thứ tư, trên triều đình, nguyên lão hai triều Vu Thái úy hướng Thịnh Nguyên đế đưa ra chế độ cải cách tuyển chọn quan viên. Một khi đã được đưa ra nghị sự tại triều thì bị rất nhiều đại thần phản đối. Còn xem về ý tứ của Hoàng đế, là duy trì đề nghị của Thái úy. Hoàng đế nhiều lần triệu Vu Thái úy vào cung để thảo luận cụ thể về cải cách thi thố, bởi vì Hoàng đế cũng tỏ rõ thái độ, rất nhiều quan viên phản đối đều bị cách chức hoặc giáng chức. Thái độ Hoàng đế thủ đoạn cường ngạnh, về sau, tuy rằng nhiều người mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo ý tứ của Hoàng đế mà làm. Bởi vậy, còn lập ra một tiểu tổ chuyên môn, vì tiểu tổ này làm công ở Khúc Thủy Các nên còn được gọi là Khúc Thủy viện. Áp dụng tiến cử quan viên đã đến cực hạn, đặc biệt là quốc gia đang an bình, đối với đế vương thống trị chỉ có hại vô lợi. Cẩm Di hai nước do triều chính đã muốn bị các đại gia tộc nắm giữ, Thừa quốc là nước thượng võ, thành tựu văn hóa giáo dục và võ học thì cách xa nhau trời vực, cho nên tình huống mới tốt hơn được một chút. Đề nghị được đưa ra, thì trên triều chính trải qua nửa tháng khắc khẩu, đến cuối cùng vẫn là Hoàng đế vỗ án quyết định chọn dùng cách này. Rồi lại qua nửa tháng thảo luận công việc cụ thể, đến tháng năm, Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, mùa thu năm nay dùng chế độ phân khoa để tuyển chọn quan viên, người tài đức hạnh cả nước đều có thể tham gia, hơn nữa trong quân binh cũng thi hành chính sách võ cử cùng võ khảo. Do vì là năm đầu áp dụng chính sách, ba lần thi tuyển đều diễn ra tại thành Quỳnh Anh. Người khảo hạch thực ra vẫn là số đông thế gia đệ tử, tuy nhiên, chính sách này càng áp dụng lâu dài về sau sẽ trở thành công bằng cực lớn để đề cử nhân tài. Khoa khảo đang từng bước chậm rãi được tiến hành, tương lai về sau lại càng kiện toàn. Tháng năm quả lựu rực rỡ, mưa rơi như trút nước. Thịnh Nguyên đế năm hai mươi mốt đăng cơ, đến nay cũng đã năm năm, một phần trong triều tùy rằng có các đại thần nắm giữ, nhưng Hạo hắn vẫn muốn bồi dưỡng tâm phúc bên người. Trong triều xảy ra biến đổi long trời lở đất như vậy, mọi người ai ai cũng đều biết rõ. Sở Tụ cho dù ở trong cung, nhưng vẫn có thể thấy được biến hóa của triều đình. Lúc mới vào cung, trong viện vẫn là một mảnh phấn hồng, hoa đào tung bay, nở rộ đầy trời. Tháng sáu đến, trên cây cũng rậm rạp thêm vài trái đào cực to. Ánh nắng chiều rải rác chân không, từng đợt gió thổi khiến cây đào vang lên những âm thanh xào xạc. Bởi vì phục sức rườm rà, Sở Tụ thực cố sức mới leo lên được đến đỉnh, vất vả hái những trái đào hồng thật to, “Là muốn quả này phải không!” “Ném xuống!” Tần Nguyệt đứng ở dưới tàng cây, ngẩng đầu lên nhìn Sở Tụ, cười đến vẻ mặt sáng lạn, hai má hồng hồng hây hây, tươi đẹp dị thường. “Tiếp tốt nhé, rớt hỏng sẽ ăn không ngon!” Sở Tụ đem đào ném xuống, Tần Nguyệt chuẩn xác chụp được rồi để qua một bên rổ. “Ta nói để ta lên hái, ngươi không cho! Bây giờ lại còn hoài nghi ta không tiếp được, ngươi cũng quá xem thường bản cung đi!” “Để ta! Ta không dám phiền công chúa, vẫn là để vi thần ta đây làm đi!” Sở Tụ hái được vài quả trên cao rồi ném xuống cho Tần Nguyệt, “Đủ rồi! Ta đi xuống đó!” “Keo kiệt như vậy, hái nhiều một chút thì đã sao?” Tần Nguyệt xốc xốc cái rỗ, mới sáu trái! “Nhiều thì ăn không hết, lần sau muốn ăn ta lại hái! Ăn như vậy mới ngon, ngươi cũng không ngẫm lại ta ở trong cung muốn ăn những thứ như vậy đâu dễ dàng!” Những quả đào không thuốc trừ sâu thì lục sắc biết bao, hơn nữa còn được trực tiếp hái, nếu là ở thế giới kia thì dù muốn cũng không thể. Sở Tụ đứng trên đỉnh cây, nhìn nhìn xuống dưới, ít nhất cũng năm sáu mét, cây đào ở hiện đại cũng không cao như thế này. Lúc leo lên cũng không có cảm thấy, nhưng bây giờ nhìn xuống, thấy có chút không vững tâm. Tần Nguyệt thì đã đem rổ đào vào trong tẩy rửa, Sở Tụ nhìn chạc cây dưới chân, cố lấy dũng khí, chân run run bước xuống, cẩn cẩn dực dực bắt lấy thân cây, bước được vài bước mà thở phào nhẹ nhõm. Chân đã muốn bước đến nhánh cây tiếp theo, rồi lại một bước đến nhánh khác… “Ngươi ở trên cây làm gì?” Một tiếng mang theo âm lãnh uy nghiêm, Sở Tụ nghe thấy, trợt chân xuống, quơ tay nắm lấy một nhánh cây để ổn định thân thể, không nghĩ tới cành cây thế mà gãy, “A~ a~~, cứu…” Còn chưa kêu xong cứu mạng thì đã được tiếp nhận. Sở Tụ sợ đến mức trong tâm một trận loạn nhảy, thấy chính mình được người ôm lấy, khuôn mặt lập tức đỏ lên, như là trốn mà thoát khỏi cái ôm của người kia, quỳ trên đất, “Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng thấy được đúng là tội đáng chết vạn lần!” “Đứng lên đi! Về sau không cần làm như vậy nữa!” Hoàng đế vẫy vẫy tay áo, hai tay giao nhau, giống như trên tay còn lưu lại cảm giác mới nãy vừa ôm Sở Tụ. “Tạ Hoàng Thượng!” Sở Tụ đứng dậy thì thấy trên ống tay áo của hoàng đế có dính vết rêu xanh, lập tức cúi đầu, chột dạ nói, “Hoàng Thượng, vi thần tội đáng chết, người vì vi thần mà làm bẩn long bào.” Trên tay Sở Tụ đều là rêu, quan phục mặc trên người cũng dính không ít. Aiz, ai kêu cậu vừa từ ngự thư phòng về đã nghe Tần Nguyệt muốn trèo cây hái đào đâu. Còn chưa có thay quan phục liền leo trèo, nếu không tẩy sạch được chính là tội khi quân, còn đem long bào của hoàng đế làm bẩn, thực sự là rất quá phận. “Ân!” Hoàng đế nâng ống tay áo lên nhìn, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. “Ngài không đi thay sao?” Sở Tụ thấy Hoàng đế không để tâm, liền có chút xấu hổ mà hỏi. “Không sao!” Hoàng đế thản nhiên nói. “Ách, hoàng huynh!” Tần Nguyệt đã đem quả đào rửa sạch, dùng một cái mâm bưng ra, thấy Hoàng đế thì có chút giật mình, “Huynh không phải bộn bề công việc sao, cư nhiên còn có thời gian đến đây!” “Muội mỗi ngày hướng Thu Phong điện chạy tới, một chút bộ dạng của công chúa cũng không có, có đúng hay không muốn theo ma ma học hai tháng?” Hoàng đế ngồi vào chiếc ghế trong viện, Tần Nguyệt chu môi, bưng đào để trên bàn. “Muội mỗi ngày ở đây không tới nửa canh giờ, cũng không có nhiễu Sở Tụ! Hơn nữa, huynh muốn muội học muội cũng không học!” Tần Nguyệt đi đến bên người Hoàng đế, cầm quả đào dâng lên như hiến vật quý, “Nha, Sở Tụ vừa mới hái, cho huynh này!” Sở Tụ thấy hai huynh muội đang trò chuyện, nên cũng lui về thay y phục. Cũng vì lúc nãy rơi từ trên cây xuống, tay lại nắm lấy cành nên bị rách da, khi rửa tay mới phát hiện bàn tay đã muốn thẩm máu, cậu cố chịu đựng đau nhức mà để thị nữ bên người bôi thuốc
|