Lãnh Thảo Hàm Trì
|
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 4 Edit: Krizak Beta: Suzaku Không có bao nhiêu cảm xúc, năm mới cũng qua, rồi lại bắt đầu vào triều công tác. Sở Tụ ỷ vào tuổi trẻ mà làm việc điên cuồng, thân thể sẽ không tiêu hao năng lượng, nhưng là, vừa qua tháng giêng một tháng, thân thể cậu liền bị cảm mạo tập kích. Bởi vì gần đây là mùa bị cảm cúm, Sở Tụ sợ rằng sẽ lây cho Hoàng đế và các đại thần, nên xin nghỉ bệnh ở nhà tịnh dưỡng. Bất quá, đau đầu phát sốt chảy mũi ho khan, Sở Tụ phải uống thuốc đông y đen huyền, còn phải buồn bực mà ở trong phòng đọc sách viết chữ. Không biết Tần Nguyệt từ nơi nào biết tin tức cậu sinh bệnh, ngay buổi sáng liền ra khỏi cung đến thăm, nàng đến thì luôn cằn nhằn lải nhải mất nửa ngày, Sở Tụ phải chống chọi tinh thần mà bồi nàng. Thấy Sở Tụ bệnh không quá nặng, Tần Nguyệt ăn xong cơm trưa thì đi về. Chạng vạng, Sở Tụ muốn ngủ sớm để dưỡng bệnh, trời vừa tối, cậu liền chuẩn bị gột rửa rồi nghỉ ngơi. Thị nữ Hi Viện cấp bách mà chạy vào nhà, trong mắt lộ ra một chút giảo hoạt mà nói, “Công tử, có khách quý tới thăm!” “Khách quý?” Sở Tụ nghi hoặc nhìn, sáng nay vừa xin nghỉ bệnh thì buổi chiều có không ít đồng liêu đến thăm, trong người cậu khó chịu nhưng vẫn là cố gắng đãi khách, không ngừng ho khan, lau mũi mà tiếp chuyện, khách khứa thấy chủ nhân như vậy cũng cảm động thái độ khiêm tốn của cậu, lại sợ cậu bệnh càng thêm nặng, nên chỉ nói vài câu liền khách sáo ly khai. Nhưng mà, lúc bọn họ tới, thị nữ cũng không có dùng từ khách quý như vậy. Hoàng đế từ phía sau bước vào, áo khoát lông cừu trên người cũng không có cởi. Hi Viện liền lập tức bước lên hầu hạ hắn, còn Hi Viên thì bưng súp nóng dâng lên, phục vụ Hoàng đế ngồi vào ghế. Sở Tụ nhìn bọn họ dụng tâm mà hầu hạ người kia, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, tuy rằng hắn là vua, nhưng dù sao đây cũng là nhà cậu, xem động tác của Hi Viện và Hi Viên, giống như người kia mới là chủ tử nơi này. Sở Tụ cung kính chuẩn bị bái kiến, Hoàng đế đã nhanh lời, “Ái khanh không cần đa lễ, thân thể ngươi không khỏe, mau ngồi xuống đi!” “Tạ Hoàng Thượng!” Sở Tụ ngồi xuống thì nghe Hoàng đế quan tâm nói, “Vốn muốn cho Thái y lại đây xem cho người, bất quá, vừa vặn trẫm cũng có thời gian, nên tự mình đến đây.” “Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần chỉ bị chút phong hàn, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ sợ lây bệnh cho ngài nên mới xin nghỉ sớm!” “Trẫm cũng đã đến, ngươi cho trẫm bắt mạch đi!” Sở Tụ ngồi cách Hoàng đế không xa, bởi vì gợi ý của Hoàng đế, cậu đành phải ngồi kế bên người hắn, để lộ cổ tay ra ngoài. Hoàng đế đem tay Sở Tụ cầm lên, bắt mạch nói, “Mạch tượng của ái khanh rất tốt, chính là có chút gầy, nghe nói ái khanh không thích ăn thịt, chỉ thường dùng qua các loại cơm canh đạm bạc, cứ như vậy, thân thể không tốt, bây giờ bị nhiễm phong hàn cũng không phải kỳ lạ. Trẫm có dẫn theo ngự trù, hắn có thể đem các loại thịt chế biến thành dạng chay, tài nghệ rất tốt, giờ thì thưởng cho ngươi.” Cổ tay Sở Tụ còn trong tay Hoàng đế, nghe xong lời hắn nói, thấy có chút mời mịt, không phải là đang nói về bệnh trạng của cậu sao? Cư nhiên lại chuyển thành chuyện ngự trù. Sở Tụ thường xuyên được nhận các khoản lợi ích khác ngoài lương bổng từ Hoàng đế, từ các dạng thuốc bổ đến trái cây trong cung, từ y phục đến áo choàng lông thú, còn có bút lông, nghiên mực các loại, Sở Tụ cảm thấy Hoàng đế giống như là bao ăn bao ở bao mặc bao cả thị nữ, mà về sau còn đem Tần Nguyệt gả cho cậu. Tuy rằng Sở Tụ cảm thấy mình là trọng thần bên người của Hoàng đế, nhưng còn chưa đến mức là con của hắn, để cho hắn phải bảo hộ đến mức này. Hiện tại còn mời đầu bếp đây, Hoàng đế như vậy làm trong lòng Sở Tụ lo lắng không yên, nhớ đến gần đây đã hai lần Hoàng đế muốn cậu ở lại trong cung đàm chuyện vào buổi tối, mà sáng nay Tần Nguyệt cũng đã oán giận. Nàng vốn hướng Hoàng đế yêu cầu năm nay sau khi cập kê thì gả cho Sở Tụ, nhưng Hoàng đế lại lấy cớ Sở Tụ tuổi trẻ còn nhiều việc phải làm, nên liền nói lời cự tuyệt. Hoàng đế như có như không vô cùng chiếu cố cuộc sống của cậu, cho dù Sở Tụ là một kẻ đầu gỗ trong chuyện ái tình nhưng cũng có thể thấy được không bình thường, huống hồ, bây giờ trong triều đã có vài vị đại thần nhàn thoại, nói cậu dựa vào khuôn mặt mà mê hoặc Hoàng đế, ban đêm còn tá túc trong cung, sợ là đã trở thành chi thần trên giường Hoàng đế. Lúc ấy Sở Tụ lấy thân phận nam sủng mà vào cung, đêm dạ tiệc sinh thần Hoàng đế thì mặc một thân hồng y kiều diễm xâm nhập lòng người, bởi vì hậu cung của Hoàng đế được cai quản thích đáng, các đại thần đều nghĩ mỹ nhân ngày đó đã bị Hoàng đế khóa lại trong Lan Uyển cung, cũng không ngờ tới, hai tháng sau lại xuất hiện một Dịch đại nhân. Thứ nhất, đêm đó mọi người vội vàng nhìn thoáng qua, chỉ chú ý tới đó là một mỹ nhân đẹp đến kinh tâm động phách, mà không phân biệt rõ dung mạo của cậu. Thứ hai, gần đây thân thể Sở Tụ cũng phát triển, cho dù chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng tướng mạo sẽ có biến đổi, huống chi cậu mỗi ngày đều ở cạnh Hoàng đế, khí chất cũng sẽ khác hơn, lại càng thêm lịch sự tao nhã. Ở thời đại này, dòng dõi nói lên địa vị, tuy rằng mọi người không có hoài nghi cậu là nam sủng mà trước kia được đưa cho Hoàng đế, nhưng là, bởi vì dung mạo của cậu, bởi vì cậu được sự trọng dụng của Hoàng đế, không khỏi sẽ có người nói cậu là dựa vào thân xác mà tiến thân. Sở Tụ cũng không giỏi nắm bắt chuyện bát quái, hơn nữa những nhàn thoại này của các đại thần đều bị Hoàng đế chèn ép. Ban đầu Sở Tụ còn không biết, sau này nghe được thì ảm đạm hết vài ngày, nhưng là, nghĩ đến trong sạch thì tự bản thân nó sẽ trong sạch, cứ đi con đường của mình không cần quan tâm những lời nhàm chán của người khác nói là được. Chính là, gần đây những lời nhàn thoại càng ngày càng nhiều, Sở Tụ không khỏi lại lo âu thấp thỏm, rồi có một ngày, những vị trưởng bối mà cậu kính nể nói, “Ngươi là người trẻ tuổi, năng lực xuất sắc, lão nhân như chúng ta cũng đều bội phục, chẳng qua, có chút hành vi ngươi cần chú ý, thăng quan tiến chức đối với ngươi là điều có lợi, nhưng mà, về lâu dài, ít nhiều cũng phải cẩn thận!” Tuy rằng người khác chỉ là ám chỉ, nhưng mà trong lòng Sở Tụ vẫn có chút buồn bã, sau khi trở về thì thân thể có chút không thoải mái, qua hai ngày thì trở thành cảm mạo. Sở Tụ rút tay ra khỏi tay Hoàng đế, cung kính đáp, “Hoàng Thượng, trong phủ của thần đã có ngự trù. Thần cũng không thích ăn mặn, vì dạ dày không được tốt, có ăn cũng tiêu hóa không được, cho nên, dù đem thịt chế biến giống thức ăn chay, thần cũng không thể ăn, mà còn ảnh hưởng đến cơ thể, vẫn là thỉnh Hoàng Thượng thu hồi ý chỉ vừa rồi!” Kỳ thực nhận nhiều thứ từ Hoàng đế như vậy, thêm một ngự trù cũng không có là gì, nhưng, Sở Tụ vẫn là cự tuyệt. “Hắn làm đồ chay cũng rất được, nếu trẫm đã mang đến, thì liền lưu lại đi!” Tuy rằng ngữ khí của Hoàng đế ôn hòa, nhưng ẩn bên trong vẫn là cường chế không cho cự tuyệt. “Phủ thần vốn nhỏ, dùng bữa cũng chỉ có vài người, để hai ngự trù trong này cũng là không có đất cho họ dụng võ, vẫn là thỉnh người thu hồi!” Sở Tụ cương quyết từ chối, lời vừa nói xong cổ họng cũng có chút khó chịu, liền ho khan vài tiếng. Hoàng đế vốn là một người bá đạo, đối với cự tuyệt của người khác, cũng là không có bao nhiêu kiên nhẫn, mà Sở Tụ lại không ngừng từ chối, rất nhanh hắn liền không nhịn được, phất tay lạnh lùng nói, “Trẫm ban xuống cho ngươi, ngươi chán ghét sao?” Nam nhân khí phách cùng tâm tính tiểu hài tử không giống nhau, Sở Tụ lại đang ốm, đầu thì đau nhức, trong lòng hoảng loạn, cũng không quản đối phương là ai, liền nói, “Không có, chỉ là nơi này của thần nhỏ bé, trong trang đã có không ít người được Hoàng Thượng đưa tới.” Vẫn là lần đầu tiên Sở Tụ nói chuyện như vậy với Hoàng đế, Hi Viên và Hi Viện ở trong phòng cũng sợ tới mức hai mắt trừng to, không biết làm thế nào cho phải. Hoàng đế cũng sửng sốt một chút, mới cười lạnh nói, “Là trẫm làm hư ngươi, đúng không?” Bởi vì Hoàng đế nói lời như vậy, trong lòng Sở Tụ càng cảm thấy chính mình giống như một tiểu bạch kiểm dựa vào dung mạo mà sống, khuôn mặt không khỏi lập tức trắng bệch. Bởi vì sắc mặt Hoàng đế quá mức dọa người, Hi Viên và Hi Viện cũng quỳ xuống mà cầu tình, hai người các nàng dù sao cũng là nữ nhân, lại lớn lên ở trong cung, còn từng nhiều năm hầu hạ cho Hoàng đế, đối với vấn đề cảm tình vẫn là mẫn cảm đến cực điểm, tính tình của Hoàng đế cũng hiểu biết không ít, đương nhiên là nhìn ra tâm tư của hắn đối với Sở Tụ, bất quá, hai nàng chỉ là vâng theo mệnh lệnh mà đến chăm sóc cho Sở Tụ. Cũng bởi vì chung sống lâu ngày với cậu, các nàng đầu yêu thích khí chất ôn nhu của Sở Tụ, hơn nữa trong lòng Sở Tụ cũng không xem các nàng như hạ nhân, nên lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng đế nổi giận với cậu, các nàng cũng không khỏi thiên vị cho Sở Tụ một chút. Vốn tưởng rằng Hoàng đế sẽ còn phát hỏa hơn nữa, nhưng không ngờ hắn chỉ nghiêm mặt, phất tay áo rồi sải bước đi. Hoàng đế cũng là giận chính mình, người yêu thương trước mặt, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, đành phải rầu rĩ mà hồi cung. Sau hai ngày, các đại thần đều phải chịu nộ khí của Hoàng đế, không ít người bởi vì chút lỗi mà gặp họa.
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 5 Edit: Krizak Beta: Suzaku Sau khi Sở Tụ cường ngạnh phản đối Hoàng đế, trong lòng ít nhiều cũng không dễ chịu, thật ra đã hối hận muốn chết, cảm thấy chính mình nhất thời tỏ ra anh hùng làm cho sau này không thể nào mà hảo hảo ở chung cùng Hoàng đế. Ban đầu chỉ xin ba ngày nghỉ ốm, nhưng bởi vì bệnh của Sở Tụ cứ như rùa bò, nên phải nghỉ thêm hai ngày nữa. Dù sao cũng là thiếu niên trẻ tuổi, khả năng bình phục cũng nhanh hơn, chỉ bốn năm ngày thì thân thể cũng đã tốt. Đến ngày thứ tư, Sở Tụ vốn chuẩn bị tấu trình cải cách điền chế, bên trong viết không ít phương pháp quản lý thì có người đến bái phỏng. Người đến là cử nhân khoa khảo năm trước, là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, xuất thân con cháu nhà Hán Dương Phượng, danh Phượng Dục, tự Dục Dương, Hán Dương Phượng gia là đại tộc của Thừa quốc, đương kim hoàng hậu cũng là người của Phượng gia. Phượng Dục là người trẻ tuổi duy nhất trong khoa cử, còn lại đều là những vị đã luống tuổi. Bởi vì tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, ở trong triều quan hệ của Sở Tụ và Phượng Dục cũng rất tốt. Hiện tại Phượng Dục nhậm chức ở Lễ bộ, làm khảo sát ở Lại bộ. Phượng Dục nói là đến thăm bệnh, xem Sở Tụ cũng không có gì đáng lo ngại, liền mời cậu ngày mai đến tham dự hội chơi xuân. Tháng hai xuân đến, tiết trời dần ấm áp lại, nhành liễu nhẹ nhàng đung đưa trong gió, cỏ dại cũng mọc lan tràn khắp nơi. Chơi xuân ở Vũ Vu sông Bá, Sở Tụ ngồi xe ngựa mà đi, bên người con mang theo thị nữ Hi Viện. Vũ Vu là theo ‘Dục hồ nghi, phong hồ vũ vu, vịnh nhi quy’(*) mà đến, nơi đây phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, liễu hai bên bờ, đình đài lưu hương, là nơi các con cháu quý tộc thích tụ hợp nhất. Sở Tụ xuất phát có chút trễ, khi đến, mọi người cũng đã đông đủ, cậu coi như là đến muộn. Người nơi này, đều là những thanh niên tuổi đôi mươi, tuổi tác cũng tương tự. Tổ chức lần tụ hội chơi xuân này có đến mười người nhưng Sở Tụ chỉ nhận thức được mỗi Phượng Dục. Phượng Dục lôi kéo Sở tụ đến giới thiệu với mọi người, những người này đều là các công tử đại thế gia ở kinh thành, lớn tuổi nhất chính là đại công tử Liêm gia, trưởng tử Liêm Phong của Liêm Thái sư, hai mươi tám tuổi; nhỏ nhất là tiểu công tử mười một tuổi Phượng Du con của vợ cả Phượng gia. Buổi tiệc lần này thì Liêm Phong xem như là công tử ăn chơi trác táng nổi tiếng nhất trong kinh, tuổi cũng đã lớn nhưng vẫn còn sống phóng túng không làm việc đàng hoàng. Khi Sở Tụ đến thì hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, làm cho Sở Tụ cảm giác như có mũi nhọn ở sau lưng. Các thiếu niên nhà khác thì mang theo nam phó hoặc thư đồng của mình, chỉ có một người Sở Tụ là dẫn theo thị nữ, điều này làm cậu có chút không biết thế nào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia những hoạt động như vậy. Trước kia, cậu đều bận công tác, căn bản không có thời gian đáp ứng vui chơi, vả lại ở trong triều các đồng liêu cũng lớn hơn cậu, bọn họ không thể nào mà mời một đứa nhỏ chưa cập quan như cậu hội họp được. Mọi người cùng đến sông Bá du thuyền, Sở Tụ thì thanh thanh đạm đạm trò chuyện không xa không gần với bọn họ. Ngồi trong khoang thuyền hoa, huân hương thoang thoảng, gió thổi bay bay những tấm màn. Mọi người cùng nhau đàm luận văn phong hoa mỹ. Nếu Sở Tụ so với đại sư chính thống thì còn kém hơn nhiều nhưng so sánh với những người ăn chơi trác táng thế này thì hơn hẳn một bậc. Tiểu công tử Phượng Du luôn luôn khinh thường không nhìn tới cậu, sau cũng theo mọi người mà thật sự nghe cậu giảng văn thơ, đến cuối cùng tất cả còn chơi cả phạt rượu. Sở Tụ cũng coi như là văn nhân nhã nhặn, bị văn hóa Trung Hoa mấy ngàn năm thu hút mà đắm mình, được trỗ tài một phen, nhưng cũng may là không bị phạt rượu. Mà lúc này, những người không bị phạt cũng chỉ có mấy kẻ. Liêm đại công tử không phục, nâng chén rượu nói, “Dịch công tử một ly cũng chưa bị phạt, thật không phải đạo, vừa rồi ngươi đến chậm, vì thế phải phạt ba chén!” Rượu này cũng đạm, uống hai cân cũng không thành vấn đề, Sở Tụ cái gì cũng không nói, chỉ mỉm cười nâng rượu uống, một mạch liền ba chén, “Mới vừa rồi đến muộn vốn là phải phạt.” Mọi người thấy Sở Tụ rộng rãi như vậy cũng không làm khó cậu, rồi quay qua tranh luận Phượng Dục cũng chưa bị phạt lần nào, Phượng Dục bất đắc dĩ cũng phải nâng chén cạn ly. Sắp tới giữa trưa thuyền được đưa tới Thủy phường. Thủy phường này Sở Tụ cũng biết, nó nổi tiếng ở sông Tần Hoài, ngoại ô Quỳnh Anh, khắp nơi từng trận gió mát hương thơm, còn có ca cơ vũ nữ xinh đẹp, là kỹ viện nổi danh nhất Thừa quốc. Đoàn người đến bến tàu để lên bờ thì đã có người đi tới nghênh đón, chắc là đã được đặt trước ổn thỏa. Sở Tụ nhìn tình huống một chút, cảm thấy khả năng mọi người ở đây phiêu kỹ rất thấp, chắc cùng lắm chỉ là ăn trưa rồi xem ca múa, nên định để Hi Viện ở lại trên thuyền, bất quá Hi Viện cố ý không chịu rời cậu, làm cậu nghĩ có lẽ là mệnh lệnh của Hoàng đế, thành ra trong lòng có chút mất hứng, nhưng cũng không làm khó làm dễ Hi Viện, đành phải cho nàng đi theo. Vào một nơi tên là Thủy Nguyệt quán, bên trong đình đài lầu các, nước chảy hoa rơi, từng trận phiêu hương thơm ngát, phong cảnh tao nhã nhẹ nhành như vùng sông nước Giang Nam. Mọi người đến một nhã gian lầu hai ngồi xuống, nơi này là Mai Các, bên trong rất rộng, được trang trí thanh lịch nhã nhặn, còn có một khoảng sân rất lớn, ở chính giữa là một đài cao, dùng cho các ca vũ biểu diễn trên đó, ngồi trong lầu hai này xem ca múa chính là tốt nhất. Lúc đoàn người đi vào, lầu một đã đầy chỗ, một hàng mười mấy người của Sở Tụ đều là các thanh niên tuấn tú, khiến cho không ít người chú ý, còn có vài kẻ tiến lên để chào hỏi, thậm chí có người Sở Tụ không quen biết cũng đến báo danh tính để kết giao. Mọi người ngồi vào chỗ của mình không bao lâu liền có tiếng ti trúc sống động, đàn hát qua một lượt thì những tiếng vỗ tay vang lên, một vị hồng y giai nhân lên đài biểu diễn. Giai nhân mắt phượng có thần, mi mục như họa, dung nhan xinh tươi uyển chuyển, liếc mắt một vòng thiên kiều bá mị, khởi vũ trong tiếng cổ nhạc, xiêm y dịu dàng, dáng người lả lướt quay quanh, cánh tay như ngọc chậm rãi mở, áo váy mờ sáng tung bay giữa nhiều đóa hoa chói rực. Hồ toàn chi nghĩa thế mạc tri, hồ toàn chi dung ngã năng truyện. Bồng đoạn sương căn dương giác y, can đái chu bàn hỏa luân huyễn. Ly châu tiến nhị trục long tinh, hồng lượng khinh cân xế lưu điện. Tiềm kình ám ông đát hải ba, hồi phong loạn vũ đương không tản. Vạn quá kỳ thùy biện chung thủy, tứ tọa an năng phân bối diện? Tài nhân quan giả tương vi ngôn, thừa phụng quân ân tại viên biến. (*) (*) Tìm không ra chú thích. Editor bất lực. Beta cũng bất lực. Mọi người xem đến nhập thần, Sở Tụ cũng hoàn toàn chìm đắm trong đó, mãi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thời điểm quay đầu, lại nghe cách đó không xa một vị Triệu công tử nói, “Mưa rơi nước chảy toàn thiên hạ đều hướng tới, hồng y giai nhân phong thái như vậy, khắp chốn nơi cũng chỉ duy nàng mà thôi. Nếu không phải nàng không xuất giá, mỗ liền bỏ quên lời dạy mà thú nàng về nhà.” Bên cạnh lập tức có người cười nói, “Người chờ thú nàng đã muốn xếp đầy sông Bá, khi nào thì có thể đến phiên ngươi. Vả lại, vì một nữ tử phong trần mà vi phạm giáo huấn gia tộc, còn cho là đáng giá sao!” “Còn nói hồng y như mây màu, cũng không ngạo khí như mưa khói, có người nghe nói giai nhân trong hậu cung của Hoàng Thượng cũng đều mặc hồng y, mỗi người còn không phải dịu dàng uyển chuyển như tranh sao.” Vị công tử này nói xong, phát ra một trận cười khẽ dâm loạn, lại nói, “Ha ha, bất quá, những người này đều là nam tử, trừ Kiệt huynh ra, ai lại đem giai nhân so sánh cùng?” Đi theo còn có mấy người phụ họa cười khẽ, Liêm Phong cũng không cấp bách, cười nói, “Các người không biết thưởng thức mới nói như thế.” Dừng một chút, hắn cư nhiên nhìn Sở Tụ mà nói, “Nếu là Dịch công tử mặc vào hồng y, chỉ sợ nàng kia cũng không sánh bằng dáng người xinh đẹp. Hậu cung Lan Uyển của Hoàng Thượng e rằng cũng phải nhượng bước.” Hôm nay Sở Tụ một y phục màu trắng, cổ áo, tay áo, vạt áo đều thêu một chút viền hoa mai, một kiện áo khoác thiền y màu xanh nhẹ da trời, ngũ quan tinh xảo thanh linh, khí chất trầm tĩnh, ngồi ngay ngắn một bên như thần tiên hạ phàm. Mọi người nghe Liêm Phong nói vậy cũng hướng nhau mà nói, còn có mấy người phụ họa, âm thầm cười cợt. Sở Tụ tuy đẹp nhưng dù sao cũng là nam tử, mọi người xem xem cũng liền thôi, vả lại, giữa nơi này cũng có rất nhiều người đã nghe lời nhàn thoại giữa cậu và Hoàng đế. Tại đây, tuổi tác sở Tụ không lớn cũng không nhỏ nhưng lại có chức quan cao nhất. Tuy rằng trừ bỏ Phượng Du không có quan hàm, mọi người trong này đều công tử thế gia có chút chức vị nhỏ trong triều, còn đang chờ ngày thăng tiến. Chính là Sở Tụ tuổi còn nhỏ mà đã là tâm phúc bên người Hoàng đế, khiến mọi người đỏ mắt không thôi. Khi nhìn thấy cậu, mặt mày như quan như ngọc, xinh đẹp ôn hòa, mọi người liền chắc chắn cậu dựa vào thân xác mà tiến thân. Sở Tụ vốn muốn xuất môn cùng Phượng Dục tham gia hội xuân để giải sầu, nhưng lại không nghĩ tới bản thân lại bị người trắng trợn đùa giỡn. “Triệu đại nhân, muội muội Triệu Chiêu Nghi; Lý huynh, muội muội Lý Tu Dung; Tần huynh, tỷ tỷ, Tần Tiệp Dư; tiểu đệ khi còn ở bên cạnh Hoàng Thượng cũng nghe Hoàng Thượng có nhắc đến,… Lần trước, Phong Thượng thư còn đưa một người nam tử tên Thanh Liễu cho Hoàng Thượng, nghe nói Thanh Liễu là tiểu đệ trong nhà Phong huynh, không biết có phải là thật?” Sở tụ ghét nhất là bị người khác nỏi cậu là luyến sủng của Hoàng đế, lập tức lạnh lùng chế giễu mà nói. Các ngươi ngồi nơi này có ai là không dựa vào bán thân xác cho hoàng gia đâu, chính mình không bán, bán tỷ bán muội, bán huynh bán đệ, bán con bán cái, còn chính mình thì ở đây ngồi mát ăn bát vàng, quan to lộc hậu, khua môi múa mép. _________________________ (*) Tăng Tích viết: “Mộ xuân, xuân phục ký thành, quán giả ngũ lục nhân, đồng tử lục thất nhân, dục hồ Nghi, phong hồ Vũ Vu, vịnh nhi qui”. Phu Tử vị nhiên thán viết: “Ngô dữ Điềm dã!” Tăng Tích nói: “Qua tháng ba, y phục mùa xuân vừa may xong cùng với năm sáu thanh niên, sáu bảy em nhỏ đi tắm ở hồ Nghi, hóng mát ở đền Vũ Vu rồi ca hát mà không về”. Khổng Tử bùi ngùi nói: “Ta cũng muốn được như Điềm vậy.” (Các bạn muốn tìm hiểu thêm thì đây là một đoạn trích trong Tứ Thư Bình Giải)
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 6 Edit: Krizak Beta: Suzaku Nghe Sở Tụ nói như vậy, những người có mặt hiểu chuyện thì có chút xấu hổ, còn người không biết thì thấy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vị Phong huynh bị Sở Tụ nói đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mọi người thấy Sở Tụ ôn hòa, nghĩ cậu chỉ là một tiểu bạch thỏ, nhưng lại không nghĩ tới, dù là thỏ hiền đến đâu nhưng vẫn có lúc sẽ cắn người. Phượng Dục thấy Sở Tụ đã tức giận, lập tức đi ra ngoài hòa giải, “Văn võ thành tài. Mọi người ai mà không làm việc vì Hoàng Thượng chứ, Sở Tụ không chỉ có diện mạo thanh tú, học vấn cũng rất tốt. Hoàng Thượng trọng dụng y cũng là đương nhiên.” Bất luận Sở Tụ có phải là người bên gối của Hoàng thượng hay không thì cậu vẫn là tâm phúc ở trước mặt Hoàng Thượng, nếu như chọc giận cậu,mọi người đúng là ngu ngốc. Nhưng khi nghe Phượng Dục nói như vậy, tất cả cũng liền nở nụ cười hòa thuận để giảm bớt căng thẳng. Bởi vì có Phượng Dục ra mặt, hơn nữa Sở Tụ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi nên chỉ trong chốc lát không khí đã hòa hợp trở, mọi người cùng nhau cười cười nói nói mà dùng ngọ thiện, sau đó hẹn nhau đến sau vườn hoa thưởng nhạc. Phía trước của Thủy Nguyệt quán là kịch viện và quán ăn, phía sau là nơi phong nguyệt, mọi người đến nơi này đều là mang tâm ý được ôm mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc. Sở Tụ là một người khiết phích, tuyệt sẽ không mang loại tâm tư này, với lại, trong lòng chỉ đối tốt với một người, nghĩ thú Tần Nguyệt, thì cậu sẽ không ở bên ngoài làm loạn, cho nên cự tuyệt hảo ý của mọi người. Mọi người thấy Hi Viện đi theo bên người Sở Tụ, nghĩ nàng là tiểu thiếp của cậu, nên không thể nào không biết xấu hổ mà tiếp tục lôi kéo cậu đi theo. Phượng Dục mang theo Phượng Du nhỏ tuổi, ở thời đại này hài tử mười ba tuổi mới có thể chỉ bảo, hiển nhiên Phượng Du chỉ mới mười một, vì thế Phượng Dục không đi để mang Phượng Du về, còn cùng chung đường trở về thành với Sở Tụ. Sông Bá ở ngay bên cạnh phía Tây Quỳnh Anh, muốn đi về cũng phải mất một chút thời gian. Bọn họ không ngồi thuyền mà đi xe ngựa để trở về. Phượng Dục thấy Sở Tụ im lặng, có vẻ mất hứng. Nhìn cậu không ra vui buồn, nghĩ đến cậu nhỏ tuổi như vậy mà trong lòng đã tường tận sâu sắc nhiều thứ, làm Phượng Dục không khỏi cảm thấy kinh hãi. Người ở bên cạnh Hoàng Đế đều là những người khó lường, mỗi ngày đều phải phỏng đoán thánh ý, giao tiếp với các lão đại thần hồ ly, cho là ngươi lòng dạ có ổn định đến đâu dù không muốn thay đổi cũng không được. Phượng Dục là con của thiếp sinh ra, vốn không có hy vọng về chức tước, chỉ có thể loanh qoanh làm việc trong nhà, bất quá, từ nhỏ Phượng Dục đã hiếu học, người cũng thông minh, khi đến tuổi cập quan, ở Hán Dương đã có chút danh tiếng, rồi nghe được trong triều có tổ chức khoa cử, liền xin được đến Quỳnh Anh để ứng khảo, không nghĩ tới vừa đi thi đã có thể đỗ đạt, bây giờ quy rằng chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng mà, Phượng Dục cũng là một người có chí lớn. Văn nhân tương khinh (*), đã là quy luật từ xưa, lúc ban đầu, xác thực Phượng Dục cũng không để ý tới dạng tiểu bạch kiểm như Sở Tụ, sau lại nghe đến luận bình của cậu, cũng thử kết giao thì lại càng bội phục Sở Tụ, cũng từ đó quan hệ hai người đã tốt lại càng tốt hơn. (*) Văn nhân thường khinh rẻ lẫn nhau. Sỏ Tụ trở lại phủ, diện vô biểu tình ngồi thẫn thờ đến nửa buôỉ chiều, bọn thị nữ hầu hạ cậu đều sốt ruột, dù sao đây vẫn là lần đầu bọn họ thấy cậu như vậy. Đi hỏi Hi Viện ngày hôm nay ra ngoài đã xảy ra chuyện gì, Hi Viện nói, ở Thủy Nguyệt quán mọi người cười nói Sở Tụ lại càng làm các nàng thêm lo lắng. Vốn cho rằng loại không khí này còn sẽ kéo dài đến vài ngày, Hi Viện đều đã chuẩn bị thỉnh nghỉ bệnh cho Sở Tụ, không nghĩ tới Sở Tụ hờn dỗi như vậy chỉ ăn xong cơm chiều thì mọi thứ cũng tốt lên. Sau đó lại như bình thường mà đi đọc sách, viết chiết tử cho ngày hôm sau. Dịch đại nhân hết bệnh rồi, lại vào triều thôi, nhưng là sắc mặt bất hảo của Hoàng Đế vẫn không tốt lên được mấy, vài người bởi vì làm không tốt mà bị giáng chức, Sở Tụ cũng không tránh khỏi bị chút vạ lây ăn mắng. Sở Tụ cũng không phải chưa từng bị Hoàng Đế mắng qua, sự vụ làm không tốt, thậm chí cậu viết tấu chương sai lỗi cũng sẽ bị mắng, chính là, lấn này có chút vô lý quá mức. Có người trình lên chiết tử mà dùng câu không lưu loát, Hoàng Đế đọc mà phát phiền, liền đem Sở Tụ mắng to một trận. Sở Tụ đương nhiên cảm thấy oan ức, bất quá Hoàng Để muốn mắng thì chỉ có thể chấp nhận. Sở Tụ làm xong chuyện, chuẩn bị trở về, thì có thái giám bên người Hoàng Đế gọi cậu lại. Sở Tụ thấy hắn lén lút, tâm trạng đang không tốt nên không thèm để ý tới, nhưng là, thái giám bên người Hoàng Đế tốt nhất không nên đắc tội, bằng không về sau làm việc chắn chắn không thông suốt, cho nên cậu cũng đến một bên mà nghe hắn nói. “Dịch đại nhân, nô tài thỉnh ngài một chuyện, mong ngài giúp đỡ.” Thái giám ba mươi tuổi kia cư nhiên lấy từ trong áo ra một cái hà bao, bên trong đều là trang sức, hai tay dâng lên cho Sở Tụ, muốn Sở Tụ thu nhận. Trên mặt Sở Tụ mặt dù là không có biểu tình gì, nhưng thật ra trong lòng đã rất nghi hoặc, không tiếp nhận đồ thái giám đưa qua, hỏi, “Công công có thỉnh cầu gì, nếu Sở Tụ có thể giúp đương nhiên sẽ hỗ trợ, nếu không thể, ngươi cầu ta ta cũng không giúp được.” “Việc này Dịch đại nhân ngài có thể giúp được a. Người ca ca của nô tài bây giờ còn ở trong lao, mỗi ngày đều bị đánh đến mười roi, đánh đến khi nào chết mới thôi. Mệnh hắn thật khổ mà! Mong Dịch đại nhân có thể hướng Hoàng Thượng cầu tình thả hắn ra.” Thái giám vẻ mặt thỉnh cầu, sợ rằng Sở Tụ không đáp ứng. Sở Tụ nghĩ người kia bị nhốt trong lao mà còn bị đánh thì thật là đáng thương, nhưng hắn cùng cậu có quan hệ gì đâu, hơn nữa, Hoàng Đế đã hạ ý chỉ, cậu đến nói thả người thì có thể thả người! Cậu cũng chẳng phải là Hoàng Đế. “Tuy rằng ta muốn giúp, nhưng mà Hoàng Thượng đã hạ chỉ, ta làm thần tử sao có thể làm trái.” “Dịch đại nhân, hắn vốn là nội giám trong cung, lúc trước cùng nô tài tiến cung một lượt, bởi vì hắn nấu ăn rất ngon nên được Thái Hậu nương nương coi trọng, sau Thái Hậu băng hà thì hắn cược làm chưởng quản, vì hắn là người thành thật nên trước đó cũng được Hoàng Thượng biết đến, nghe nói vài ngày trước còn mang hắn ra cung, Di công công nói là Hoàng Thượng muốn mang hắn tặng cho ngài, không biết như thế nào trở về liền bị nhốt còn bị đánh, nô tài đã nhờ rất nhiều người nhưng một chút biện pháp cũng không có, Di công công thấy nô tài đáng thương nên mới chỉ một đường, nói tìm ngài thì có thể giải quyết. Mấy món này không đáng giá bao nhiêu, thỉnh Dịch đại nhân ngài không cần ghét bỏ, mong ngài nhận lấy! Nô tài quỳ xuống thỉnh ngài.” Sở Tụ thấy hắn sẽ quỳ, lập tức kéo người đứng lên, ôn hòa nói,”Công công người làm cái gì vậy? Bình thường ta cũng chưa cho công công giúp đỡ, theo đạo thì không lấy tiền tài của công công. Mọi người đều vì Hoàng Thượng mà làm, về sau, chắc chắn ta còn nhiều việc quan trọng cần công công hỗ trợ mà. Nếu công công đã đến nơi này, mà chuyện cũng liên quan đến ta nên ta đây phải đi cầu tình Hoàng Thượng. Chính là, ngài cũng biết, hai ngày nay tâm tình Hoàng Thượng không tốt, có thể cầu được hay không ta cũng không dám nói chắc.” Sở Tụ không nghĩ tới, chỉ vì một lời cự tuyệt của mình mà đã đem ngự trù kia gặp họa. Đây là quyền lực và sự tức giận của Hoàng Đế đi! Chính mình có đấu tranh cỡ nào cũng vô lực. Thái giám nghe Sở Tụ đáp ứng thì một bên cảm tạ, một bên đem túi châu báu cấp Sở Tụ, đương nhiên vẫn nhiều lần bị Sở Tụ cự tuyệt, nói mạng người quan trọng, nên phải lập tức đi gặp Hoàng Đế.
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 7 Edit: Krizak Beta: Suzaku Trời lúc này đã hoàng hôn, tầng tầng ánh sáng mờ ảo nơi chân trời, gió lạnh thổi qua, trời xanh cao xa, mấy cây tùng bách trong cung tươi tốt quanh năm, lá đã bắt đầu rụng xanh một khoảng sân, những nụ hoa cũng dần dần hé mở. Mùa đông qua đi để nghênh đón một mùa xuân tràn đầy sức sống. Hoàng Đế còn đang trong thư phòng, không phải để nhìn xem chiết tử mà là xem phương pháp cải cách của Sở Tụ viết mấy đêm qua, bởi vì cậu viết nhiều nên đã có cả một quyển dày sộ. Khi mới bắt đầu viết cậu còn chú ý ngữ pháp này nọ, đến lúc viết đến say mê rồi thì hầu như toàn dùng từ ngữ hiện đại, liệt kê các điều mục, dùng dấu ngắt câu, phân ra các đoạn, rườm rà phức tạp khó mà phân biệt được, nhưng là, bởi vì Hoàng Đế thích, nên đôi khi ngồi xem đến thực vui sướng, cũng có khi thất thường xem không hiểu, cho nên mắng Sở Tụ cũng là chuyện đương nhiên. Sở Tụ dùng dấu ngắt câu Hoàng Đế đã thấy quen với việc này rồi, hơn nữa chúng còn có vai trò và thủ thuật riêng của chúng, thực rất dễ dàng khi làm việc, thậm chí đến các đại thần khác cũng muốn dùng tới, bất quá đây là một việc cần phải học tập mới có thể sử dụng thành thạo. Nhưng cũng có một số vị đại quan khác thấy viết mà dùng dấu ngắt câu sẽ làm mất vẻ mỹ quan khi hành văn, thậm chí còn liên quan đến nghi thức, nên rất nhiều người đã phản đối. Sở Tụ viết câu chữ rất đơn giản, ban đầu Hoàng Đế xem còn đem nó thành lỗi, bất quá, mỗi lần Sở Tụ đều viết như vậy, nên bây giờ hắn cũng đã tìm được quy luật để xem. Hoàng Đế vốn là thanh niên nhiệt huyết, tung hoành sa trường, đến cả nằm mộng hắn còn muốn có được thiên quân vạn mã để lấy thủ cấp địch nhân. Từ khi Sở Tụ viết phương pháp luyện binh cho hắn thì bản tính hiếu chiến của một quân vương cũng đã trổi dậy, tâm tình mênh mông đều bị gợi lên, nhiều khi trên mặt còn không tự giác mà lộ ra ý cười. Khi cung nữ đến đổi trà thì Di Nhuận tiến vào thông báo, nói Dịch đại nhân đang ở ngoài điện có chuyện muốn cầu kiến. Hoàng Đế tựa như đã quên mất chuyện không vui vẻ lúc nãy với Sở Tụ nên lập tức bảo Di Nhuận tuyên cậu tiến vào. Sở Tụ vào thư phòng thì thấy một người bình thường không có quá nhiều cảm xúc như Hoàng Đế mà cư nhiên hôm nay mặt mày lại hồng hào, còn mang theo ý cười trong suốt, làm cậu đột nhiên cảm thấy chẳng lẽ ngày mai thái dương mọc đằng tây? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Sở Tụ vẫn theo lễ nghi mà hành lễ, Hoàng Đế còn không đợi cậu nói xong vạn tuế đã đi lại kéo cậu lên, dẫn cậu đến trước ngự án, trong tay cầm sách cậu viết mà nói, “Sở Tụ, khanh viết rất tốt, cụ thể rõ ràng, so với đám lão nhân thượng tấu thì trẫm vừa lòng hơn.” Lúc này Hoàng Đế cứ như một hài tử, vẻ mặt vui vẻ yên tâm. Sở Tụ lập tức cúi đầu khiêm tốn nói, “Thần còn lo hành văn thô ráp, những chỗ sai lỗi sẽ làm Hoàng Thượng không vui!” Quyển sách này Sở Tụ đã viết vài tháng, bên trong đều căn cứ theo tình hình hiện tại của quân đội Thừa quốc, kết hợp với Trung Quốc mấy ngàn năm lịch sử, thậm chí còn có phương pháp huấn luyện của các quân đội hiện đại, nối kết nhau mà viết thành. “Trẫm còn chưa xem hết, chờ trẫm xem xong rồi thì sẽ cùng ngươi thảo luận những vấn đề bên trong.” Hoàng Đế đến sau ngự án ngồi xuống bắt đầu đọc sách, Sở Tụ sợ chờ hắn xem xong sách thì cậu cũng quên mất mục đích đến đây, nên vội vã nói, “Hoàng Thượng, thần tới là để thỉnh tội!” “Thỉnh tội?” Vẻ mặt Hoàng Đế đã khôi phục như thường ngày, khó lường nhìn về phía Sở Tụ. Sở Tụ lập tức quỳ xuống, một bộ rất chân thành nói, “Thần có tội! Lần trước thần không nên cự tuyệt hảo ý của Hoàng Thượng!” Hoàng Đế nghe Sở Tụ nhắc đến thì sự vui sướng cuồng nhiệt mới ban nãy đã vơi đi hơn nữa, trên mặt có chút tối tăm. “Hoàng Thượng đối với thần như cha như huynh, dạy dỗ chiếu cố, thần vô cùng cảm kích, thầm nghĩ muốn dùng sở học cả đời này để phù tá Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng đối với thần tỉ mỉ chú đáo, thật sự làm thần có chút lo âu, không biết thần có tài đức nào mà lại được Hoàng Thượng xem trọng như thế. Lần trước cự tuyệt Hoàng Thượng, đúng thật là thần không đúng, hy vọng Hoàng Thượng không xem thần vô lễ mạo phạm.” Sở Tụ nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng, cảm tình thành khẩn, Hoàng Đế nghe xong cũng dễ chịu không ít. Trong lòng hắn, dù sao Sở Tụ vẫn là một thiếu niên, tâm tính còn chưa thành thục, khi nói chuyện, chỉ cần không quá phận, hắn đều có thể chấp nhận được. “Ái khanh, đứng lên đi! Ngươi vội tới là để biện hộ cho ngự trù kia?” Nghe Hoàng Đế nói, tuy rằng Sở Tụ thấy có chút mất mặt, nhưng vẫn là không nên quanh co, cứ trực tiếp cầu xin có lẽ dễ dàng hơn một chút, “Vâng! Hoàng Thượng, đều là lỗi của thần, thần không nên cô phụ hảo ý của ngài, thỉnh Hoàng Thượng tha cho hắn. Thần sẽ mang ngự trù ấy về phủ.” Sở Tụ tỏ ra yếu thế, thanh âm cũng không phải nghiêm túc cứng nhắc như bình thường, mà mang theo chút mềm nhẹ trong veo. Hoàng Đế nghe xong trong lòng một trận nhộn nhạo, nhưng hắn cũng không phải người dễ bị mỹ nhân kế dụ hoặc, thanh âm vẫn là khiêm khắc, “Nếu như khanh không thích hắn, khanh cũng không cần miễng cưỡng mà mang về phủ, vô dụng gì đó thì cứ để cho hắn ở trong lao đi.” Sở Tụ một trận ngạc nhiên, thế này mới hoàn toàn hiểu được ở trong mắt Hoàng Đế căn bản không xem tánh mạng người khác là quan trọng. Cậu còn chưa bao giờ hại qua tính mạng của người nào, nghĩ đến hôm nay sẽ có người vì mình mà chết trong lòng khỏi có chút kinh hoàng, “Hoàng Thượng, không phải thần không muốn, thỉnh Hoàng Thượng tha cho hắn đi!” “Ngươi đi xuống đi! Không cần phải nói nữa!” Hoàng đế khoát tay, ý bảo Sở Tụ đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Sở tụ cự tuyệt hắn thứ gì đó, cho dù hắn tha thứ cho Sở Tụ nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, ngự trù kia cũng coi như đáng chết. “Hoàng Thượng, lúc ấy thần, thần đang sinh hờn dỗi với ngài, cũng không phải cố ý muốn cự tuyệt, Hoàng Thượng đối tốt với thần, trong lòng thần nhớ rõ. Vẫn là mong Hoàng Thượng tha hắn đi!” Sở Tụ quỳ trên đất, tùy là nơi đó có lót thảm, nhưng sàn có bao nhiêu lạnh, Hoàng Đế vẫn là người biết rõ. Mặt hắn không chút thay đổi yên lặng nhìn chăm chú vào Sở tụ đang quỳ trên đất, trong tay vẫn đang cầm bản thảo của cậu. Trong thư phòng nhất thời yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng than cháy trong noãn lô cách đó không xa. Chuyện cậu gây nên, rồi làm bộ dạng mỹ nhân kế đáng thương khiến cậu một trận khinh thường bản thân mình, trong lòng thì thấp thỏm không yên mà quỳ, vô luận quỳ bao lâu, cậu hy vọng có thể cứu được ngự trù kia. “Di Nhuận! Ngươi tiến vào!” Rốt cục Hoàng Đế cũng lên tiếng, nhưng lại không kêu Sở Tụ đứng lên. “Thả ngự trù kia ra! Bất quá, không được để hắn trong cung, đuổi ra ngoài đi! Ai cũng không được cầu tình!” Thanh âm Hoàng Đế lạnh lùng không chút tia ấm, tâm Sở Tụ cũng kịch liệt nhảy lên khi nghe Di Nhuận quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn. “Dịch khanh, lại đây!” Lúc này thanh âm Hoàng Đế mới nhẹ nhàng hơn một chút. Sở Tụ còn đang suy xét có nên đi tới hay không thì ngữ khí Hoàng Đế đã mất kiên nhẫn, “Mau đến đây!” Sở Tụ quỳ lâu, thân thể có chút cương cứng, đứng lên không vững nên lập tức khụy xuống. Bây giờ cậu mới biết Hoàng Đế tức giận là như thế nào, thịnh nộ của đế vương muốn mạng người đều là chuyện bình thường. Sở Tụ cảm thấy bản thân đối nghịch với Hoàng Đế rồi sinh hờn dỗi là chuyện thật sự buồn cười. Sở Tụ chuẩn bị đứng dậy thì có một bóng người phủ lên mặt đất. Hoàng Đế đưa tay kéo cậu, Sở Tụ lăng lăng mà nhìn Hoàng Đế lấy tay vuốt ve gương mặt cậu, tim cũng bất chợt đập nhanh hơn.
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 8 Edit: Krizak Beta: Suzaku Tuy rằng trên mặt Hoàng Đế không có biểu tình gì, nhưng lại dị thường nhu hòa, động tác vuốt ve hai má của Sở Tụ lại đầy ám muội không rõ. Sở Tụ không biết vì sao Hoàng Đế lại đối với cậu như vậy, cậu thật sự không biết. Có được hậu cung ba ngàn, mỹ nữ tuấn nam tọa ủng đối với hắn không đủ hay sao mà còn làm ra ý tứ này với cậu. Cậu đương nhiên sẽ không tin đế vương lãnh huyết này sẽ có ái tình với cậu, bởi vì điều đó làm cậu thấy vô lý hơn là tin tưởng, từ đầu đã không có giả thiết thì về sau đừng mong có kết quả. Cho nên đối với Sở Tụ, có nhân tất có quả, cậu chỉ có thể nghi hoặc không yên lòng. “Hoàng Thượng!” Trong mắt Sở Tụ hiện lên sầu lo và khó hiểu, cậu nhẹ nhàng tránh đầu đi, thanh âm có chút run run mà nhắc nhở Hoàng Đế. Trên người Sở Tụ có một mùi hương thanh sạch làm Hoàng Đế mê luyến không thôi, đang muốn tiếp cận mà âu yếm vuốt ve thì đã bị Sở Tụ một phen đẩy ra. Sở Tụ không biết rốt cục là Hoàng Đế có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn trong ngự thư phòng mà đùa giỡn thần tử, vốn định dùng ngôn ngữ mà khuyên nhủ Hoàng Đế không nên xằng bậy, thế mà thình lình trên gáy lại cảm nhận được một luồng hô hấp ấm nóng, trong lòng Sở Tụ cả kinh, phản xạ có điều kiện một tay đẩy Hoàng Đế ra, thời điểm phản ứng bởi vì lực mà quá mạnh mà cậu tự đẩy ngã chính mình, Hoàng Đế hoảng hốt mà nhìn cậu chằm chằm. “Hoàng Thượng! Thần cáo lui!” Sở Tụ lập tức đứng lên, cũng không quản chân đang đau mà hoang mang rối loạn nói một câu rồi chaỵ ra ngoài. “Dịch khanh, ngươi hiểu rõ tâm ý của trẫm?” Sở Tụ làm sao mà thoát khỏi Hoàng Đế nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái đã bị kéo về, đối diện với Hoàng Đế đang đen mặt, Sở Tụ chỉ có thể cúi đầu, tâm nói: Biết tâm ý ngươi cái gì, thông đồng với hôn phu của muội muội, kéo thần tử của mình lên giường. Trong lòng Sở Tụ hoảng hốt, trên mặt nhưng lại rất bình tĩnh, dù sao bản mặt cũng đã muốn dày hơn tường thành. Nhìn Hoàng Đế bán ôm cậu, cậu liền muốn thoát ra. “Ngươi rõ ràng đã biết, muốn lạt mềm buộc chặt với trẫm sao?” Hoàng Đế thấy Sở Tụ giãy dụa, lực trên tay lại mạnh thêm, Sở Tụ bị gắt gao ôm trước người, hắn một tay nâng cằm cậu, ngữ khí lãnh liệt, biểu tình trên mặt chỉ có thể dùng nguy hiểm để hình dung. “Không có. Thần không muốn bị truyền là nịnh thần mị chủ, hơn nữa, thần đã cùng Tần Nguyệt định chung thân, nên sẽ không cô phụ nàng!” Sở Tụ nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng đế không e dè, thầm nghĩ Hoàng Đế mau mau buông tha cậu, tay cậu bị hắn bắt lấy sau người nắm đến mức muốn lìa, trên chân cũng truyền đến từng trận đau thắt, xem ra lúc nãy là tự đẩy ngã đến mức bị thương luôn rồi. Động tác của cậu và Hoàng Đế thật sự là ái muội đến cực điểm, nếu ai tiến vào thấy được còn không truyền ra từng trận phong ba, cho dù cậu không để ý các đại thần nhàn thoại sau lưng, nhưng là sẽ bận tâm đến Tần Nguyệt khi nghe chuyện này. “Không có sao? Ngươi vừa nói sinh hờn dỗi với trẫm là gì? Không cần dùng ánh mắt vô tội này nhìn trẫm, trẫm sẽ cho là ngươi đang câu dẫn trẫm.” Ngón tay thon dài của Hoàng Đế một lần nữa khẽ vuốt qua môi Sở Tụ, trong giọng nói còn mang theo đùa cợt. Sở Tụ không dám thở mạnh, cảm thấy động tác của Hoàng Đế quá mức phiếm tình, nhưng cậu lại không biết ánh mắt của mình có bao nhiêu mị hoặc, chỉ có thể khép hờ ánh mắt không dám nhìn Hoàng Đế, mím môi không nói lời nào. Trên tay và chân cậu truyền đến từng trận đau đớn làm cậu không khỏi nhíu mi, còn Hoàng Đế thì không biết đang nghĩ gì mà lực trên tay lại lớn thêm vài phần, làm Sở Tụ phải rên một tiếng, không nhịn được mà đứt quãng nói, “Hoàng Thượng, ngài… Hậu cung giai nhân ba nghìn,… Chút tư sắc của thần, thật sự không dám ở trước mặt Hoàng Thượng…” Mặt Hoàng Đế ngày càng đen, cuối cùng Sở Tụ cũng không nói được nữa. Nếu là người khác đùa giỡn, cậu còn rất nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề, nhưng người trước mặt lại là Hoàng Đế, mặc dù có chút tức giận nhưng cậu lại không biết làm thế nào, dù sao lần đầu tiên gặp Hoàng Đế đã bị đùa giỡn ái muội thế này. Ánh mắt của Hoàng Đế càng ngày càng nguy hiểm, đôi đồng tử tựa như bầu trời đêm đông giá rét như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. Thấy mặt Hoàng Đế ngày càng gần, mồ hôi trên trán Sở Tụ cũng đều toát ra. Môi bị Hoàng Đế nhẹ hôn một chút, Sở Tụ giãy dụa, muốn nói cho hắn tỉnh táo lại, không nghĩ tới cằm cũng bị hắn cố trụ. Ban đầu chỉ là những nụ hôn rời rạc, nhẹ liếm, không chút nào dùng sức, về sau thì dần dần tiến sâu vào trong miệng cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên môi trên, làm cậu thấy ngưa ngứa. Sở Tụ chết lặng bị Hoàng Đế bắt giữ, trong lòng không biết nên nghĩ cái gì, thẳng đến khi đầu lưỡi cũng bị quấn lấy mới kêu ô ô lên, kịch liệt giãy dụa. Khí lực Hoàng Đế tuy lớn nhưng Sở Tụ cứ dùng sức phản kháng mãi, hắn cũng không thể nào giữ được, đành phải thả cằm cậu ra, lấy tay ôm lấy thắt lưng và tay cậu. Sở Tụ cảm thấy tay Hoàng Đế đang đặt trên mông cậu thì có một cảm giác ghê tởm không nói nên lời, chẳng quản được người đang chiếm tiện nghi cậu có phải là người đứng đầu một nước hay không liền nâng chân đá lên chân hắn một cái. Hoàng Đế cũng không biết là bị cái gì, liền ôm cả người Sở Tụ đặt lên ngự án, chiết tử lớn nhỏ đều bị đẩy ngã, phân tán trên mặt đất gây ra một trận vang lớn. Sở Tụ thấy tình huống không ổn liền đứng lên la lớn, “Hoàng Thượng, ngài làm như vậy khiến cho thần tử như thần thật thất vọng, không phải Hoàng Thượng thưởng thức sở học của thần sao. Ngài muốn mỹ nhân, thì cho người về cung mà truyền, nơi đó có rất nhiều người đang chờ ngài, vả lại, ngài đối với thần như vậy cũng vô dụng,…” Sở Tụ có thể rõ ràng cảm nhận được vật cứng đang đặt ở bụng mình, mặc dù cách một tầng quần áo nhưng cậu vẫn biết đó là đại biểu cho cái gì. Hơi thở của Hoàng Đế rõ ràng đã tăng thêm, Sở Tụ biết nếu phản kháng chỉ càng làm tăng thêm ý muốn chinh phục của người này, vì thế cậu bất động, nằm như cá chết trên bàn, ngữ khí cũng biến lãnh, lạnh lùng nói, “Hoàng Thượng, ngài đối với thần như vậy, rốt cục là coi trọng thần chỗ nào. Bởi vì không đạt được thì không bỏ xuống được sao? Ngài cứ như vậy mang hủy thần? Thân là thần tử mà lại đi câu dẫn Hoàng Thượng, lên cả long sàng, về sau thần làm sao mà đối mặt với chỉ trích của các đại thần trong triều, làm sao để đối mặt với Hoàng Thượng ngài, như thế nào đối mặt với Tần Nguyệt?…” Lời nói của Sở Tụ làm cho Hoàng Đế tỉnh táo lại, sắc mặt hắn phức tạp nhìn Sở Tụ, bởi vì khoảng cách quá gần, thậm chí hắn còn có thể thấy được da mặt trắng mịn của cậu. Hắn một trận hoảng hốt, hiểu được mình vừa làm chuyện quá phận. Hắn vẫn nghĩ Sở Tụ lạt mềm buộc chặt với hắn, dù sao, có những lúc hắn làm hành động rõ ràng như vậy không có khả năng Sở Tụ không biết ý tứ của hắn, hơn nữa, trong triều cũng có nhiều người bàn về quan hệ của bọn họ, Sở Tụ biết rõ nhưng lại chưa bao giờ tìm hắn mà làm sáng tỏ. Hoàng Đế buông Sở Tụ, thần sắc âu sầu mà ngồi qua một bên. Sở Tụ từ trên ngự án đứng dậy, y phục đã muốn bị vò nát. Cậu tựa vào bàn mà thở hổn hển một lát, vốn định quỳ xuống cấp Hoàng Đế cáo lui nhưng tay và chân lại truyền đến từng cơn đau, cậu nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay một chút, đau đến ứa cả mồ hôi lạnh, xem ra vừa nãy bị Hoàng Đế nắm đến trật khớp rồi. Trong lòng Sở Tụ có chút cáu nên cái gì cũng không muốn nói, nhẹ nhàng vuốt lại y phục, cậu chậm rãi đi ra cửa. Ánh mắt Hoàng Đế đặt trên mặt đất, ngẩng đầu lên thì thấy bước chân của Sở Tụ bất ổn, trong lòng có chút kì quái nhưng ngữ khí lại bình thản hỏi, “Ái khanh, chân ngươi làm sao vậy?” “Không có gì? Chỉ có chút nhuyễn!” Sở Tụ nói dối rồi lui ra cửa. Đương nhiên Hoàng Đế chỉ nghĩ là Sở Tụ bị dọa đến sợ, trong lòng mặc dù khổ sở nhưng chỉ gật gật đầu, cho Sở Tụ lui ra ngoài. Tay và chân đều bị thương, Dở Tụ chịu đau, sống chết đem bước chân đi thật tự nhiên, nhóm cung nữ và nội giám đứng bên ngoài khẳng định đã nghe hết được tình hình bên trong, khi Sở Tụ đi ra thì mọi người lại xem như chuyện gì cũng không phát sinh, trước sau xoay người hành lễ với Sở Tụ. Khi trở về phủ, cậu phát hiện mắt cá chân phải đã sưng như cái bánh bao, cổ tay trái cũng hồng hồng không thoát nạn. Sở Tụ cắn răng chịu đau để Hi Viện bôi thuốc. Các nàng quan tâm hỏi han cậu cũng ngậm miệng không để ý tới. Tối đến, Sở Tụ bất an, một là vì thái độ của Hoàng Đế đối với cậu, mà còn cả tiền đồ về sau, có lẽ, cậu nên thật sự nên đến nơi khác vài năm, như vậy có thể rời xa Hoàng Đế, còn tiện lợi để rèn luyện thêm năng lực. Kỳ thực, cậu cũng không có ngây thơ đến mức cho rằng năng lực của bản thân là trác tuyệt đến mức làm Hoàng Đế đề bạt và che chở, nguyên nhân lớn nhất chỉ có thể là do quan hệ và sự ‘Ưu ái’ của Hoàng Đế.
|