Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 45 Mắt Túc Dạ Dực mở ra, hắn sao có thể xa lạ với âm thanh này, đó là âm thanh của quân vương hắn, quân vương hắn ở bên cạnh mình, quả nhiên vừa mở mắt ra, thì thấy bóng dáng Kình Thương bên người. “Ngô chủ.” Nhìn thấy Kình Thương, Túc Dạ Dực gọi, muốn đứng dậy, nhưng cả người đau đớn khó chịu, không có khí lực, thân thể căn bản không nghe sai khiến, không nhấc nổi mình, đây là làm sao? Trong đầu xuất hiện nghi hoặc, sau đó mọi chuyện xảy ra lúc nãy chợt lóe lên, mắt cũng thấy rõ ràng vết thương trên thái dương Kình Thương, tay trái quấn vải trắng, sắc mặt lập tức xám trắng lại. “Sao, còn chỗ nào khó chịu nữa không?” Nhìn sắc mặt trắng xanh của Túc Dạ Dực, Kình Thương cau mày hỏi, vẫn là để y sư tới một chuyến nữa thì hơn, vấn đề *** thần lực y còn có thể xử lý, nhưng các loại vết thương để y sư trị liệu thì càng chuyên nghiệp, hiệu quả cũng nhanh chóng nữa. “Dực đáng chết, Dực đáng chết…” Thế nào cũng không kiềm được nước mắt lăn xuống, quân vương hắn bị thương, mà hung thủ, lại là hắn, nhớ lại hành vi của mình, Túc Dạ Dực hận đến không thể giết mình đi. Kình Thương biết rõ nguyên nhân khiến Túc Dạ Dực như thế, khuyên nhủ, “Đó không phải là ngươi sai, là ta không nghĩ đến *** thần lực của ngươi lại cao lên nhanh như vậy.” Tiếc là, khuyên nhủ của Kình Thương không hề có tác dụng, khuôn mặt Túc Dạ Dực vẫn ảo não và tự trách như cũ, thậm chí tuyệt vọng, nếu không phải bây giờ không cử động được, y tin Túc Dạ Dực sẽ giống ngày đó hướng thanh đao về phía cổ mình. “Ngươi chết rồi, làm sao ta trừng phạt được ngươi, hay là ngươi muốn trốn tránh sự trừng phạt của ta?” Rồi, cái trước không có hiệu quả, vậy y đổi kiểu khác. Phương pháp này so với cái trước có vẻ có hiệu quả, Túc Dạ Dực lập tức kiên định tỏ vẻ, hắn sẽ nhận bất kỳ loại trừng phạt nào. Tuy nói như thế, nhưng ánh mắt ngập tràn hổ thẹn và tự trách vẫn như cũ mà nhìn chằm chằm vào cánh tay trái quấn vải trắng của Kình Thương. “Gãy xương mà thôi, ta đang trong giai đoạn phát triển, gãy xương có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của chất vôi.” An ủi hài hước như thế, đối phương lại không hiểu. Được rồi, đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì, “Chuyện xảy ra lần này, ngươi biết nguyên nhân chủ yếu là gì không?” Kình Thương chuyển hướng chủ đề về phía y muốn. “Dực không biết.” Túc Dạ Dực thành thực bày tỏ. “Vốn tốc độ tăng trưởng của *** thần lực và sự tiếp nhận trưởng thành của ngươi vẫn duy trì cân bằng, lúc ta dạy ngươi phương pháp sử dụng, mỗi ngày ngươi đều tiêu hao, khiến *** thần lực của ngươi tăng trưởng nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng như vậy kích phát thứ gì đó trong cơ thể ngươi, vì *** thần lực không đủ mà không cách nào vận dụng năng lực, tạo thành lần bạo tẩu này.” Lực lượng này thật cường đại, có điều rốt cục là cái gì, y cũng không biết. Bởi lời Kình Thương nói, Túc Dạ Dực buông bỏ phân tự trách kia, dù vậy, dù chịu bất cứ trừng phạt gì hắn đều chấp nhận. Năng lượng? Bên trong cơ thể mình có thứ này? Sao mình chưa từng phát hiện ra? “Năng lực của ngươi vẫn là *** thần lực thuần túy như cũ, lực lượng kia là gì, ngươi tự mình nghiên cứu. Hiện tại, vấn đề quan trọng nhất là, nguồn sức mạnh kia xuất hiện, ngươi phải khống chế lại nó, không để tìnhh huống bạo tẩu kia xuất hiện lần nữa, nhưng thân thể ngươi không chịu được nguồn sức mạnh này, ép buộc sử dụng, thân thể ngươi sẽ tan vỡ.” Kình Thương nói nhận định của y. Túc Dạ Dực nhớ lại tình huống của bản thân, đúng là có cái gì dâng lên trong người, lúc mới bắt đầu vốn không có cách gì ức chế, tùy ý nó trong thân thể xung kích, đến lúc vì nó mà hắn thương tổn quân vương của mình, khiến hắn sinh ra căm ghét và phủ định, cuối cùng áp chế nó, sau đó thì không nhớ nữa. Nhớ tới bản thân tổn thương quân vương, sắc mặt Túc Dạ Dực đen lại, đây là lực lượng gì, thương tổn quân vương hắn không nói, còn chưa thể sử dụng được. “Ta có cách khiến thân thể ngươi chịu được lực lượng này.” Kình Thương cẩn thận nhìn Túc Dạ Dực. Mắt Túc Dạ Dực sáng lên, đó là sự khát vọng với sức mạnh, theo đuổi sự cường đại. “Biện pháp này trên thế giới này mới có một mình ta thực hiện, vì không có bất cứ tiền lệ nào, nên có thể đi tới đâu, ta cũng không biết, ta tin lý luận thì chính xác, nhưng có quá nhiều khó lường trên con đường này, nếu thất bại rất có thể tử vong.” Nói tới đây, Kình Thương nhìn thẳng vào mắt Túc Dạ Dực. Đôi mắt băng lam không tránh né, không có sợ sệt, “Thành công được không?” Đây là lần đầu tiên Kình Thương nghe câu hỏi trầm trọng chân thật như vậy từ Túc Dạ Dực. “Thành công, sẽ đạt được sự mong đợi lớn lao nhất của nhân loại.” Nếu thật sự có thể làm được. “Vậy đó là gì?” Túc Dạ Dực ngóng trông nhìn Kình Thương, hắn muốn biết đó là gì? “Trường sinh bất lão, hoặc là sống mãi.” Đây là đáp án Kình Thương đưa ra, trong các thuyền thuyết lưu truyền cổ xưa, đây là thứ nhân loại khát vọng nhất, dù là y khi đối mặt với thứ này cũng động tâm, tham lam. Y là nhân loại, một nhân loại bình thường, cũng sợ cái chết, vì sống sót, nên muốn sống, vì sống sót, nên không muốn tử vong. Mùi vị sau khi chết, thứ không còn là chính mình đó, không có ý thức hoảng sợ, là căn nguyên sự sợ hãi với tử vong của nhân loại. Dù y đã từng chết một lần, nhưng y biết sẽ không còn may mắn như vậy nữa, lần thứ hai chết đi mà nắm giữ trí nhớ tiền kiếp. Hãi sợ cái chết, muốn sống sót, là chấp nhất và kiên cường của nhân loại, cũng là sự xấu xí và nhu nhược của loài người. Con ngươi Túc Dạ Dực co rút lại, kết quả này thật quả chấn động, thứ gì đó nóng bỏng dâng lên trong lòng, hắn muốn, hắn muốn kết quả này, sống mãi không chỉ là sinh mệnh kéo dài, cũng mang ý nghĩa lực lượng mạnh mẽ, dù sao thế giới này sức mạnh tăng theo tuổi tác, nếu hắn thật có thể sống mãi, vậy hắn sẽ mạnh đến mức nào? “Túc Dạ Dực,” Kình Thương trịnh trọng gọi tên đầy đủ của Túc Dạ Dực, “Ngươi có đồng ý cùng ta đi trên con đường không biết kết quả này không?” Túc Dạ Dực nhoẻn cười, “Dực đồng ý.” Không phải bởi sự mê hoặc của trường sinh, mà vì quân vương hắn nói cùng nhau, quân vương của ta a, nếu người thật có thể sống mãi, Dực sao có thể không đi theo người, nguyện vọng của Dực là vĩnh viễn đi theo người a. Nếu kết quả của con đường này là thất bại hủy diệt, vậy Dực cũng có thể cùng với người. Kình Thương dùng cái tay còn tốt kia nâng Túc Dạ Dực dậy, để hắn tựa vào người mình, không phải là làm khó Túc Dạ Dực, mà chuyện này làm sớm một chút, sẽ tốt hơn với Túc Dạ Dực, cũng không ai biết Túc Dạ Dực sẽ bạo tẩu vào lúc nào, vẫn là để hắn rèn luyện lực lượng của thân thể sớm một chút, để chịu đựng cho tốt lực lượng khổng lồ kia. Túc Dạ Dực dù không cách nào ngồi dậy, nhưng cũng nương theo lực đạo của Kình Thương, để Kình Thương có thể không mất nhiều sức mà nâng hắn lên, tựa vào ***g ngực không tính là dày rộng của Kình Thương, Túc Dạ Dực chợt thấy một cảm giác khô nóng bốc lên, màu da trắng bệch bị cảm giác khô nóng hun thành màu đỏ, Túc Dạ Dực thậm chí hoài nghi liệu có phải mặt mình cũng đang bốc khói. Kình Thương không chú ý tới khác biệt của Túc Dạ Dực, vì y đã nhắm chặt mắt lại, tay kề sát lưng Túc Dạ Dực, “Nhớ kỹ quỹ tích này.” Cái gì? Túc Dạ Dực không hiểu hàm ý của câu nói này, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa tản hết, một luồng lực lượng nhu hòa xuyên thấu qua lưng, thấm qua da thịt mà xâm nhập vào cơ thể hắn. Đây là cái gì? Không kịp suy nghĩ nguyên nhân gây ra sự khác biệt của mình, thì bị lực lượng vận hành trong cơ thể hấp dẫn. “Tập trung *** thần, ghi nhớ quỹ tích này.” Kình Thương lần thứ hai nói. Túc Dạ Dực cũng bắt đầu bài trừ tạp niệm, chuyên tâm ghi nhớ quỹ tích này. “Nhớ kỹ chưa?” Vì nói, có lẽ Túc Dạ Dực sẽ không hiểu, nên Kình Thương dùng hành động. “Nhớ kỹ rồi.” Túc Dạ Dực trả lời. Thực kỳ quái, lực lượng bên trong cơ thể vậy mà có thể hình thành tuần hoàn. Kình Thương đặt tay xuống sau lưng Túc Dạ Dực, nói, “Bây giờ nhắm mắt lại, để tập trung *** thần trên cơ thể ngươi, dẫn dắt lực lượng trong cơ thể ngươi, dựa theo quỹ tích này mà vận hành.” Túc Dạ Dực nghe theo, làm theo lời Kình Thương nói. Lần đầu tiên thất bại, hắn không có cách nào hình thành trong người lực lượng kia, tiếp tục, vẫn thất bại, căn bản không cách nào dẫn dắt được, quay lại, bắt đầu hơi di động, căn bản không thể so với tốc độ và lực lượng của quân vương hắn, không ngừng cố gắng… Túc Dạ Dực rốt cục thành công, lực lượng bắt đầu dựa theo quỹ tích cố định mà du động, một vòng tuần hoàn, lại thêm một vòng tuần hoàn nữa. “Đừng nhanh quá, chậm rãi để kinh lạc của ngươi mở rộng, tiếp nhận lực lượng của ngươi.” Thanh âm Kình Thương trầm ổn vang lên. Tốc độc chậm lại, Túc Dạ Dực để nguồn sức mạnh kia di chuyển trong cái gọi là kinh lạc, cảm giác kinh lạc từng nấc từng nấc tăng cường, mở rộng, tương tự, những cảm giác tiêu cực trong cơ thể cũng biến mất, lực lượng vốn tán loạn tụ hợp lại, hành động theo quy luật. Khi Túc Dạ Dực mở mắt ra, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, cảm giác ấm áp sau lưng nói cho Túc Dạ Dực biết quân vương cứ nâng hắn như vậy. Vội vàng đứng lên, đột nhiên phần ấm áp kia biến mất, khiến Túc Dạ Dực cảm thấy có chút lạnh. “Ngô chủ.” Túc Dạ Dực quỳ gối trên giường. “Sau này cứ theo quỹ tích này mà vận hành lực lượng của ngươi, rèn luyện kinh lạc cũng là tăng thêm sức chịu đựng cho cơ thể ngươi, lực lượng của ngươi cũng tăng trưởng nhanh hơn so với người khác.” Túc Dạ Dực làm sao không hiểu (???), thứ quân vương dạy dỗ hắn quý giá biết bao, vậy mà quân vương lại dạy cho hắn, ân sủng như thế, hắn phải báo đáp thế nào, từ đó tới giờ, đều là quân vương vì hắn mà làm rất nhiều, nhưng hắn lại chẳng làm được gì cho người. Thân thể thấp phục, trán đụng vào chăn mềm mại, Túc Dạ Dực kiên định nói, “Dực sẽ không phụ lòng chờ mong của Ngô chủ.” Trừ điều này ra, hắn còn làm được gì nữa nói được gì nữa đây, dùng hết thảy lực lượng của hắn, hết thảy thế lực, hết thảy trí tuệ để phụ trợ vương của hắn, bảo vệ vương, để vương có được thiên hạ này, vì vậy mà hy sinh tính mạng thì làm sao, không, hắn không thể chết được, quân vương hắn sẽ đến con đường vĩnh sinh, hắn làm sao có thể chết, hắn muốn dùng sinh mệnh lâu dài để hầu hạ quân vương hắn. “Không được đem công pháp này cho người khác.” Kình Thương nói. “Vâng.” Túc Dạ Dực lập tức đáp, hắn không thèm giao cho người khác đâu. “Không phải ta hẹp hòi, đây là thứ có kết quả vô định, một mình ta là được rồi, giờ thêm ngươi nữa, sao còn có thể nguy hại cho những người khác, nếu sau đó thành công, ta sẽ công bố ra. Vì vậy, trước đó, không được giao cho người khác.” Kình Thương giải thích, không phải ý nghĩ mang ngọc mắc tội (1) gì, chỉ là không muốn nguy hại đến thế nhân mà thôi, là một khoa học gia, y đều rõ ràng hơn so với bất kỳ ai, thứ không được chứng thực sẽ tạo ra nguy hại thế nào. Túc Dạ Dực dạ đáp, trong lòng kính nể sự quyết đoán của quân vương, nhưng cũng đang suy nghĩ, thứ như thế sao có thể công bố hậu thế, hắn nhất định phải cố gắng khuyên nhủ quân vương của mình. (1) Mang ngọc mắc tội: Nguyên văn là Hoài bích kỳ tội – 怀璧其罪, là một câu thành ngữ xuất phát từ “Xuân thu tả truyện – hoàn công mười năm”. Nguyên là chỉ tài có thể gây họa, sau cũng được hiểu là có tài có thể bị đố kị và hãm hại. (Nguồn: baike.baidu)
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 46 Kình Thương rời khỏi gian phòng của Túc Dạ Dực, khiến chúng người hầu ngoài phòng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe Kình Thương dặn dò dùng bữa, không chút nào qua loa, y giả lập tức tiến lên, chuẩn bị trị liệu cho Kình Thương. Ngồi trong phòng, Kình Thương bị tự trách của Túc Dạ Dực, dưới con mắt có thể hiểu thành ai oán mà nhận trị liệu của y sư, dùng hết bữa tối, sau khi dặn dò Túc Dạ Dực vài câu thì về phòng mình. Mấy tháng sau, Bình Hâm Lũ nhận được thương phẩm gã cần, bắt đầu mở ra con đường huy hoàng cho Phiến Diệp thương hội. Tơ lụa, giấy, lá trà, gốm sứ, gương mang đến lợi nhuận to lớn cho Bình Hâm Lũ. Rời Hiển quốc, chỉ với thời gian hơn một tháng, hàng hóa trong tay Bình Hâm Lũ đã bán xong, với thủ đoạn của gã, giá cả đều không thấp. Những thứ này bắt đầu được truyền lưu ở thế giới này, theo sự truyền lưu đó còn thêm việc tô giới, càng khiến Bình Hâm Lũ cảm kích Kình Thương, thêm tuyên dương sự tích về Kình Thương, gã đã ở Hiển quốc hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Tin Hiển quốc phản kích mà thắng lợi, những quốc gia quanh Hiển quốc có nghe nói, nhưng những đất nước cách xa Hiển quốc sao biết biến cố này, vì tô giới là việc có ý nghĩa quan trọng với thương nhân lãng du và thương hội lưu lãng, khiến tô giới của Hiển quốc xuất danh từ những người này, cả quân vương Hiển quốc cũng tự nhiên được biết rõ. Bất kể họ nhìn tô giới thế nào, đó cũng là nơi an ổn dành cho họ. Vì vậy, sự tích của Kình Thương không vì nguyên nhân đường xá mà biến mất, những người này nhiều hay ít cũng muốn nói ra. Phù quốc, là đất nước lớn nhất ở thế giới này, Vương tộc của nó ngạo mạn mà nhìn xuống các quốc gia xung quanh, không thấy rõ mình đã mục nát và lạc hậu. “Thứ này không tệ.” Cô gái sờ sờ quần áo tơ lụa đang mặc trên người, mang nét thán phục nhìn bóng dáng rõ ràng trong gương, nam tử cuồng ngạo lười biếng nói. “Hiển quốc, không nghĩ tới một quốc gia bé nhỏ như thế lại có những thứ tốt như này, nếu không phải cách quá xa, ta nhất định bẩm báo với phụ vương, xuất binh thảo phạt nó.” “Thiếu quân tôn quý, vị Hiển vương kia không dễ đối phó đâu.” Thương nhân đang cung phụng lễ vật nói về sự tích huy hoàng của Kình Thương. “Khó đối phó, với Phù quốc mà nói, một tiểu quốc có gì khó, đi ra ngoài đi, vì phần lễ vật này của ngươi, ta tha ngươi tội vô lễ.” Sát ý lạnh lẽo trong mắt khiến người run rẩy, tay cũng đã thăm dò vào xiêm y của người hầu gái. Thương nhân nào còn dám chần chờ, vị Thiếu quân Phù quốc này bạo ngược ai mà chẳng biết. Không đợi bọn họ đến cửa, liền nghe thấy tiếng nói ám muội. “Tơ lụa này đáng giá ngàn vàng, sờ trên tay giống như sờ trên da thịt của ngươi, ngày hôm nay không cởi hết, ta để ngươi giữ một cái trên người, còn tấm gương này, ngươi có thể nhìn cái miệng nhỏ bên dưới của ngươi ăn ta thế nào…” “Đáng ghét…” Nữ tử kiều mị thở gấp. Đóng cửa lại cũng không ngăn được thanh âm *** mỹ bên trong. … Ở chỗ cách Hiển quốc rất xa, có một đất nước, tên Lục quốc, quốc danh tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là một quốc gia cường đại, thế giới này có rất nhiều đất nước, đó chỉ xem như một tiểu quốc trong bao nhiêu đất nước tài ba khác. “Oan uổng a, tại hạ oan uổng quá,” một thương nhân lãng du xiêm y không chỉnh vô cùng chật vật quỳ trên mặt đất khóc kể sự oan ức của mình với một thanh niên đang nhàn nhã ngồi trên thượng vị. Thanh niên cuồng dã bất kham căn bản không hề bị lay động, tư thế ngồi tùy ý vẫn khiến người ta có cảm giác thô bạo, mái tóc màu đỏ sậm tùy ý rối tung, đôi ngươi tựa hoàng ngọc (1) mang theo hứng thú, quần áo mở rộng lộ ra da thịt gợi cảm mê người, khiến nữ tử rụt rè nhìn thấy đều sinh ra dục vọng muốn thân cận và khinh nhờn. (???) “Tại hạ không bán hàng giả a.” Thương nhân lãng du tiếp tục khóc kêu, “Thiếu quân a, tại hạ thật sự oan uổng a, không tin ngài có thể nhìn hàng a.” Sao mình lại có thể xui xẻo như thế, thành thật làm ăn, chỉ là thương phẩm tốt hơn chút đỉnh so với người khác, lại bị người mua cho là hàng giả, gây ra tranh chấp trên phố, đối phương đã động thủ, bản thân cũng không thể không phản kích, nhưng lại gặp phải vị Thiếu quân Lục quốc buồn tẻ mà đi dạo, người mua còn là kẻ xấu cáo trạng trước, mình quá mức xui xẻo, quá oan uổng. Nghe lời thương nhân nói, Thiếu quân Lục quốc sai người mang hàng hóa đến trước mặt mình, là giấy trắng như tuyết, lật qua lật lại, tuyệt đối là hàng thật, “Nếu là hàng thật, ngươi sao bán giá hời như vậy, phải biết đó cũng không phải thứ hời đâu, ngươi không kiếm tiền sao?” Thiếu quân Lục quốc nghi vấn thuần túy là xuất phát từ hứng thú. “Sao mà không kiếm tiền được, ta bán giá thế này vẫn kiếm được lời,” thương nhân lập tức phản bác, hắn có phải đồ ngu đâu, làm sao lại không đi kiếm tiền, “Giấy này không giống giấy khác, đó là mua được từ Hiển quốc, giá cả so với trước đây rẻ hơn nhiều, có người nói là có nguyên liệu mới.” Nguyên nhân thì Thiếu quân Lục quốc biết rồi, bất quá lời trong miệng thương nhân này, “Hiển quốc,” có chút hứng thú đây, không phải quốc gia phụ cận, “Ở đâu thế?” “Hiển quốc cách Lục quốc rất xa.” Thương nhân nói hướng đại khái. “Đúng là rất xa a.” Thiếu quân Lục quốc gật gù, là đất nước xa đến căn bản chưa từng nghe tới, “Đó là một đất nước như thế nào?” Thiếu quân Lục quốc tiếp tục hiếu kỳ, chuyện như vậy, thương nhân cũng buôn bán tin tình báo hẳn phải biết. “Thiếu quân cao quý hỏi đúng người rồi, chỉ có điều phải có giá đó.” Tên thương buôn thu hồi ngay vẻ mặt đáng thương vô cùng kia bằng vẻ thương lượng, rặt một bộ con buôn. “Không giết ngươi là tốt lắm rồi, còn muốn đòi tiền.” Bá khí to lớn dâng tới người thương nhân, đôi mắt tựa hoàng ngọc chợt hiện ánh sáng lạnh, mái tóc màu đỏ sậm phảng phất như ngưng tụ từ máu. Thương nhân run rẩy, tiền quan trọng đấy, nhưng mạng nhỏ còn quan trọng hơn, vị Thiếu quân này tuy không được quốc chủ sủng ái, nhưng dù sao cũng là Vương tộc, muốn giết hắn một tên thương nhân nhỏ nhoi, dễ như trở bàn tay. “Yên tâm, tiền sẽ không thiếu của ngươi.” Thiếu quân Lục quốc thay đổi ngữ khí, hững hờ, để hầu thị mang ra kim tệ chói mắt đặt trước mặt thương nhân. Có tiền còn cái gì khó xử lý, thương nhân lập tức nói hết những việc liên quan đến Hiển quốc. “Lịch sử Hiển quốc không cần nói, nói mấy chuyện thú vị gần đây ấy.” Thiếu quân Lục quốc ngáp một cái, để thương nhân giản lược hết mấy đoạn lịch sử đi, cách hiện tại lâu lắm rồi, để ý làm gì? “Thiếu quân anh minh, đúng là trước đây không lâu Hiển quốc có phát sinh một số chuyện.” Thương nhân lập tức nịnh hót nói. “Ha, nói chút coi.” Thiếu quân Lục quốc trở nên hứng thú. “Tiên vương Hiển quốc trước đây không lâu có ngăn chặn một đợt chiến tranh lớn, vốn tưởng nắm chắc phần thắng, ai ngờ lại có mấy thế lực khác thâm nhập, khiến tiên vương Hiển quốc thất bại thảm hại.” “Vậy là tiên vương, chết rồi.” Lời nói của Thiếu quân Lục quốc cực kỳ lạnh lùng, thêm cả xem thường. “Đúng, chết trong tay một Thiên phú giả có dị năng đặc biệt.” Thương nhân nịnh nọt trả lời. “Tiếp tục.” Thiếu quân Lục quốc tựa vào trên tay vịn. “Ngài coi, vương chết, rồi binh bại, Hiển quốc nguy cơ trùng trùng, lại ngay lúc này có một toán binh lính tấn công vào vương đô Hiển quốc.” Thương nhân tính toán mà ăn nói, biết làm thế nào để lời nói khiến Thiếu quân Lục quốc cảm động lây. “Quả thật nguy hiểm.” Thiếu quân Lục quốc ngẫm xem nếu là mình lúc ấy sẽ làm thế nào. “Lúc ấy, các quan viên Hiển quốc đều chuẩn bị đầu hàng, quý tộc ở vương đô Hiển quốc, cả những tiểu quý tộc ở lớp học cũng tụ hợp ở chính đường.” Thiếu quân Lục quốc có thể tưởng đến loại tình huống nguy hiểm kia. “Tất cả mọi người đều muốn đầu hàng, thiếu chủ Hiển quốc cũng hạ lệnh mở rộng cửa thành.” “Ồ,” Thiếu quân Lục quốc có chút kỳ quái, Hiển quốc này hẳn vẫn còn tồn tại, nhưng làm thế chẳng phải đầu hàng sao, sao mà vẫn còn tồn tại thế, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? “Thiếu quân cho là Hiển quốc đầu hàng?” Thương nhân hỏi. “Chẳng lẽ không phải?” Thiếu quân Lục quốc hỏi ngược lại. “Quả thật không phải, thiếu chủ Hiển quốc chưa hề nghĩ tới chuyện đầu hàng.” Phải thán phục là thương nhân quả thật có ký ức cực tốt, tin tức tuyệt đối không thể nói quá, vì vậy, thương nhân không có chút khuếch đại nào mà nói ra tin tức gần giống như sự thật. “Chết vinh còn hơn sống quỳ.” Khi câu nói này vừa được thốt ra, ánh mắt Thiếu quân Lục quốc lóe lên, ẩn giấu tán thưởng, hai tay vỗ một cái, “Nói hay lắm.” Đối với vị thiếu chủ Hiển quốc chưa từng nhìn thấy kia, Thiếu quân Lục quốc đột nhiên nảy sinh một thứ kính nể. “Nói tiếp đi.” Gã cảm thấy rất hứng thú với vị thiếu chủ Hiển quốc này. Kết giới? Này không phải để phòng ngự sao, vậy mà thiếu chủ Hiển quốc có thể sử dụng đến mức này, có điều, trước năng lực của gã thì chẳng là gì cả. Thiếu quân Lục quốc nhếch miệng, đó là sự tự tin tuyệt đối. “Viện quân tới, vốn phe địch cũng nên bó tay chịu trói, vậy mà lại lấy ra con ấn của quốc vương.” Thương nhân nói đến khúc kịch tính. Thiếu quân Lục quốc trong lòng căng thẳng, vị thiếu chủ Hiển quốc này sẽ giải quyết thế nào? “Không có vương ấn, không có nghi thức kế vị, trước vương ấn, tất cả mọi người đều lùi bước, chỉ có thiếu chủ Hiển quốc bước ra nói, quyền của vương ấn là do vương giao phó, không có vương, vậy vương ấn không có bất kỳ ý nghĩa gì.” Thiếu quân Lục quốc tiếp tục gật đầu, không sai, nói rất đúng, không có vương, vương ấn có tác dụng gì. “Vị thiếu chủ Hiển quốc này càng triệt để phá nát ý nghĩ của địch quốc, ngay ở nơi tràn đầy máu tươi và thi thể này, cắt tóc, tự tiến hành nghi lễ thành niên.” “Chờ đã,” Thiếu quân Lục quốc chặn lời thương nhân, “Ngươi nói y cắt tóc thành niên, y còn chưa trưởng thành?” Lời nói cực kỳ kinh ngạc, hình tượng thiếu chủ Hiển quốc vốn anh vĩ trong lòng nay sụp đổ. “Đúng, vị thiếu chủ Hiển quốc này mới mười hai tuổi.” Thương nhân trả lời. “Mười hai tuổi?” Thiếu quân Lục quốc tự lẩm bẩm, gã không nghĩ là nam nhân khiến mình thưởng thức chỉ mới mười hai tuổi, Thiếu quân Lục quốc vì bị đả kích mà yên lặng một hồi, sửa sang dòng suy nghĩ một chút, sau đó để thương nhân tiếp tục. Mười hai tuổi, tự mình cắt tóc thành niên, cải danh Kình Thương, danh vi Hiển quốc Ngự gia Kình Thương (nguyên QT luôn, có hơi khó hiểu chỗ này chút), tự lập thành vương. Thiếu quân Lục quân tự tưởng tượng ra phong thái của thiếu niên kia. Con đường trên không, nhấn chìm đại quân, ước đấu chiến trận, liệt diễm đốt thành, lấy sức của một người cứu vãn thế suy tàn, đưa Hiển quốc lên tầng cao mới. Theo lời thương nhân kể, tâm Thiếu quân Lục quốc thoải mái không thôi. Tận tới khi thương nhân rời đi, Thiếu quân Lục quốc vẫn còn trầm tĩnh trong kỳ tích của Kình Thương. “Ngự Kình Thương.” Ở nơi không người gọi ra cái tên này, quang mang nơi đôi ngươi tựa hoàng ngọc nhiếp nhân, một luồng ý chí chiến đấu nổi lên trong lòng. “Ha ha ha ha, ha ha ha, thú vị, cực kỳ thú vị.” Gã không muốn trầm tịch nữa, gã muốn gặp thiếu niên kia, thiếu niên kia là đối thủ của gã, mà ở Lục quốc không có được. Không lâu sau, Thiếu quân Lục quốc cuồng đế kế vị, cũng là lúc Lục quốc bắt đầu con đường quật khởi. Mà Kình Thương nơi Hiển quốc phương xa không biết, Lục quốc, đối thủ tương lai của Hiển quốc đang trưởng thành, vị cuồng vương khiến người ta đau đầu kia đã coi y là đối thủ, tháng ngày yên ổn cứ thế trôi. Thời gian bước từng bước, xa xôi… (1) Hoàng ngọc: tiếng Anh là topaz
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 47 Thời gian trôi qua, xuân đi thu đến, nháy mắt đã qua bốn năm. Hiện tại đang là mùa rét đậm, có cả tuyết rơi, không lâu sau lại là một năm mới. Thời gian bốn năm, quốc thổ của Hiển quốc cũng không có gì thay đổi, Kình Thương cũng chưa từng phát động chiến tranh, ngoại trừ cần diễn luyện quân sự và phòng ngự ở biên cảnh, bốn năm qua Hiển quốc chưa từng phát sinh một cuộc chiến nào, đây là cảnh hòa bình hiếm thấy. Nhưng Kình Thương cũng không lơi lỏng phương diện rèn luyện và quản lý quân sự, đây cũng không phải một thế giới hòa bình. Bốn năm, các quốc gia khác đã thay đổi ít nhiều, Hiển quốc an ổn bảo thủ, khiến một vài quốc gia đã quên thủ đoạn của Hiển vương, phần tử bất an bắt đầu rục rịch, chỉ là sợ hãi thực lực của một quốc gia trung đẳng nên chưa làm bừa, nhưng Hiển quốc giàu có, cũng khiến mấy phần tử tham lam có dã tâm mà không nhìn đến sự chênh lệch này. Cuối thu bốn năm trước, tô giới đã được xây dựng, bọn Túc Dạ Dực chọn ra một chỗ, không có bất kỳ tài nguyên gì, một bình nguyên bằng phẳng, trừ cơ sở của chính phủ ra, họ không xây dựng thêm bất cứ thứ gì nữa. Bình Hâm Lũ – Phiến Diệp thương hội cũng không chút lưu ý với tình trạng này, dựa theo lời giải thích của gã, như vậy mới tốt, có thể muốn làm sao thì làm, mà đi lên chút nữa, còn có mấy trạm điểm địa phương, vì vậy, gã chỉ tốn một tháng đã bán hết hàng hóa, vội vàng đi tới tô giới, sau khi giao tiền lời cho Kình Thương, lập tức tập trung vào kiến thiết tô giới. Dựa theo thỏa thuận của Kình Thương, gã đặt mua một mớ tơ lụa, thứ này đặt trong một cửa hàng mới xây xong ở tô giới. Trước khi tô giới hoàn thành, gã không có ý định rời đi lần nữa. Theo tin tức Bình Hâm Lũ tung ra, không ít thương nhân và thương hội hiếu kỳ tới đây, liên hệ với nơi làm việc của tô giới và Phiến Diệp thương hội, sau tâm động không thôi, cũng ở lại. Bình Hâm Lũ – Phiến Diệp thương hội đã nắm giữ tiên cơ đầu tiên, ở tô giới vơ vét được một vố của cải khá lớn, thêm nữa, được Kình Thương dành cho các thương phẩm đặc biệt, sức ảnh hưởng của Phiến Diệp thương hội dần lớn mạnh, tuy không sánh được với những thương hội được truyền thừa nhiều năm, nhưng cũng chậm rãi đuổi kịp. Do sức ảnh hưởng của tô giới, Phiến Diệp thương hội so với những thương hội lớn này càng thêm mạnh mẽ, cũng từng bước ổn định, Phiến Diệp thương hội có thể đấu thực lực được với các thương hội lớn này. Mấy năm phát triển, khiến tô giới ngày càng phồn hoa, các thương hội thiết lập trú điểm ở đây, những thương nhân không muốn lưu lãng thì ở lại trông cửa hàng. Ngày càng có nhiều thương nhân tiếp nhận nơi này, mỗi ngày, giao dịch ở đây đều có số lượng lớn đến kinh người, mỗi năm thuế thu lại càng tăng lên, khiến mỗi người năm đầu, năm thứ hai nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, hai năm sau đã học được sự bình tĩnh. Nếu nói có tiền nhất ở Hiển quốc vẫn là Kình Thương, người thứ hai, Túc Dạ Dực cách vị trí này không xa. Kình Thương là do có một nửa lợi nhuận của Phiến Diệp thương hội liên hợp kinh doanh, trong đó, một nửa y cho vào quốc khố, còn lại để mình sử dụng, phải biết, tiền là thứ mà mình nắm lấy mới có cảm giác chắc chắn. Dùng tiền trong quốc khố, Kình Thương luôn cảm thấy chột dạ, vì đó, những năm này, tiền quốc khố, Kình Thương không dùng chút nào cho mình. Nhưng, nếu Kình Thương là quân vương Hiển quốc, của cải của Hiển quốc dĩ nhiên cũng là của y, nói y là người đứng đầu cũng là lẽ đương nhiên. Mà Túc Dạ Dực, bởi tô giới nằm trên lãnh thổ của hắn, vì thế, thuế tô giới hắn chiếm được ba phần, thêm nữa một phần chi phí thiết bị của tô giới đều không cần lãnh địa trả, những thương nhân ân cần kia đều chủ động chịu chi, nữa là hắn cũng theo Kình Thương học tập, cũng biết chút ngoạn ý nhỏ, hùn vốn chung với Phiến Diệp thương hội, thu được chút lợi nhuận, có lẽ cuối năm sau, người giàu có thứ hai Hiển quốc là Túc Dạ Dực. Lúc chuẩn bị vào hè năm ngoái, Kình Thương tiến hành lễ thành niên của y, y vốn không muốn cử hành, lúc mười hai tuổi tự y đã làm rồi, có điều lý do này không được các tầng lớp trong Hiển quốc tiếp nhận, tất cả mọi người đều phản đối, dưới sự nhất trí áp lực bức bách của những người khác, Kình Thương bất đắc dĩ phải cử hành một nghi thức thành niên long trọng. Không lâu sau, người thừa kế Trì gia và Cận gia cũng cử hành nghi thức thành niên, đổi tên là Cận Dũng và Trì Uyên, bắt đầu chậm rãi tiếp thu chính vụ hai nhà, vì đã được tích lũy bởi tô giới, nên khi bắt tay làm cũng xem như ung dung. Kình Thương ngồi trong phòng ấm áp, phê chữa phần văn kiện cuối cùng trên án thư (1), viết xong cái cuối cùng, Kình Thương đặt bút xuống, duỗi người, đứng dậy. Năm ngoái cử hành lễ thành niên, đã cắt một đoạn tóc dài ra mất ba năm, hiện giờ tóc chỉ qua vai, dùng một món được chạm rỗng bằng vàng (2) tùy ý buộc sau gáy, y phục màu đen như màu tóc được thêu hoa văn màu vàng, hình thể thanh niên thon dài dù không được y phục làm nổi bật cũng khiến người than thở hâm mộ. Lúc này, Kình Thương đã mười sáu tuổi, nét trẻ con đã hoàn toàn biến mất, không có vẻ tùy tiện của thiếu niên mười sáu, mà thận trọng như một trang thanh niên. Đường nét lạnh lùng không phải kiểu tuấn mỹ khiến người nín lặng, góc cạnh thêm rõ ràng, vẻ anh tuấn kiên nghị không nhìn ra chút nhu hòa nào, ánh mắt thâm thúy, sự sắc bén muốn xuyên thấu người đã thu liễm bớt, có vẻ bình ổn, sống lưng thẳng tắp, mang theo vẻ kiên cường bất khuất, môi mỏng hơi mím không chút ý cười. Dáng dấp thiếu niên lão thành như vậy trên người Kình Thương đặc biệt thích hợp, chính Kình Thương cũng phi thường hài lòng, dù sao cộng với kiếp trước, y đã không còn là thiếu niên mười sáu, huống hồ, với vương giả mà nói, khuôn mặt oai hùng như vậy càng thêm quyết đoán, càng khiến người tin phục. Tiện tay cầm lên áo khoác lông cáo không để thị hầu nhận lấy, khoác lên người, lông tơ mềm mại bao quanh cổ, vây quanh mặt, kín mít khiến gió tuyết không thổi vào bên trong được. Mở cửa, gió lạnh thét gào vào bên trong, nhưng không ảnh hưởng đến sự ấm áp do thiết bị giữ ấm đặc thù bảo đảm, chỉ có thể tàn phá bên cánh cửa, thổi tới bên người Kình Thương. Nước hồ trong viện đã kết băng, hoa cỏ đã héo tàn từ lâu, cây cối xanh tươi nay cũng bị tuyết bao phủ, bông tuyết trong trời đất trôi nổi, rơi xuống, khí thở ra biến thành màu sương trắng. Chậm rãi đi xuống bậc thang, đi giầy, vật liệu không thấm nước nên không vì đi trong tuyết mà bị ướt, lông mềm ấm áp bảo vệ chân, đi trong tuyết cũng không thấy lạnh. Ngẩng đầu lên, gió tuyết rơi trên mặt tạo cảm giác lạnh lẽo không thôi, có điều, mới từ trong phòng ấm áp đi ra, chút lạnh lẽo này cũng không khó chịu, ngược lại có chút thoải mái. Nếu Dực vẫn còn ở đây nhất định sẽ khuyên mình mau vào nhà đi. Nhìn tuyết bay đầy trời, Kình Thương nghĩ. Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật mười ba tuổi của nhóc kia đi, không biết giờ này nó đang làm gì? Năm ngoái, Túc Dạ Dực vừa qua sinh nhật mười hai tuổi, ngay sau đó, liền thỉnh cầu Kình Thương cho phép ra ngoài du lịch. Kình Thương cũng không ngăn cản, nhưng vẫn có loại cảm giác nhà có con đến tuổi trưởng thành, con trẻ lớn rồi, bắt đầu hướng về thế giới bên ngoài, muốn ra ngoài lang bạt, làm trưởng bối, trừ các loại nhắc nhở ra ngoài chú ý an toàn thì sao có thể cản trở bước tiến trưởng thành của nó. Huống hồ đứa bé kia là Túc Dạ Dực, khiến y kinh ngạc hết lần này đến lần khác, khiến y rõ ràng thần đồng là sao. Ai có thể ngăn cản cánh chim bay cao của hắn, không biết khi lần nữa nhìn thấy hắn, hắn đã trưởng thành tới đâu rồi. Buông tay, cảm giác hoa tuyết hòa tan trong lòng bàn tay quá mức lạnh lẽo. “Còn hai năm đi.” Nhớ gương mặt kiên quyết nói muốn rời đi của đứa bé kia, lại trịnh trọng bảo đảm sinh nhật mười lăm tuổi sẽ trở về, hắn về vì muốn y cắt tóc cho. “Không biết nó đã nghĩ đến cái tên nào chưa?” Dực muốn y chọn tên cho hắn, y từ chối, để tự hắn quyết định, hiếm thấy Dực tính tình trẻ con mà dẩu môi, mặt không cam lòng. Sau hai năm, Dực xuất hiện trước mặt mình sẽ có hình dáng thế nào? Vẫn thanh lệ tuyệt luân như cũ? Khóe miệng lạnh lùng của Kình Thương lộ ra nụ cười khẽ. Ở chung nhiều năm như vậy, Túc Dạ Dực không hài lòng với hình dáng của mình y biết, Trì gia Trì Uyên không chỉ tự an ủi qua một lần, khá tốt, so với Túc Dạ Dực, hình dáng của gã thật khá tốt, Cận gia Cận Dũng cũng cực kỳ tán thành, tuy không sánh được với khí khái nam tử của y, nhưng so với Túc Dạ Dực, khổng tước Trì gia cũng còn khá hơn. Vì việc này mà Dực không ít lần tính toán, ỷ vào năng lực của mình, cùng Trì Uyên và Cận Dũng chiến đấu qua vô số lần. Cũng bởi những lần chiến đấu này khiến Túc Dạ Dực phát hiện kinh nghiệm của hắn quá thiếu thốn, sự tiến bộ của hắn quá nhanh, Cận Dũng và Trì Uyên đã không theo kịp bước tiến của hắn, không cách nào khiến hắn tiến bộ, cho nên, hắn mới ra ngoài du lịch. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn nhất định phải ra ngoài. Khiến những người khác lạ lùng chính là y, nói y trải qua chiến đấu kỳ thực cũng không nhiều, sao lại có ý thức chiến đấu cường đại như vậy, vấn đề không đủ kinh nghiệm không tồn tại. Với nghi vấn này, y không trả lời, những người khác chỉ nghĩ y có bản năng chiến đấu trời sinh, bọn họ làm sao biết chuyện y lại nhớ hết ký ức kiếp trước, mà kiếp trước của y, y đã trải qua quá nhiều chiến đấu, ý thức chiến đấu đã trở thành bản năng, đó là bản năng trong máu cùng lửa mà không thể không nuôi thành, khắc vào linh hồn, theo tới thân thể này. Một cơn gió lạnh thổi qua, hàn ý từ hoa tuyết rơi trên mặt dần thấm vào, Kình Thương thu hồi tâm tư phiêu tán, mùa đông Hiển quốc vẫn thật lạnh, kiếp trước Kình Thương vốn sinh hoạt ở vùng ôn đới, trời rét lạnh như vậy dù đã qua mười sáu năm vẫn còn chút không quen. Cởi giày, giẫm lên bậc cấp, lạnh quá, run lên theo bản năng, bước nhanh tới hành lang uốn khúc, không giống với bậc thang ở ngoài bị gió tuyết tập kích, sàn nhà trong này là một loại vật liệu gỗ khác, đông ấm hè mát, từng luồng ấm áp lan tràn từ lòng bàn chân, khiến xúc cảm lạnh lẽo nháy mắt biến mất. Đi đến góc phòng nơi gió lạnh không điên cuồng thổi tới, lấy ra trà cụ (3), thả vào chút lá trà, đổ nước nóng, nâng chén lên, sau một lát, đưa chén sứ lên miệng, khẽ nhấp một ngụm, vầng trán hơi nhíu, có chút hoài niệm tay nghề của Dực, sao đồng dạng là pha trà, mà Dực pha lại uống ngon thế, lẽ nào pha trà cũng cần năng khiếu sao? Cũng còn tốt, Kình Thương không phải người hay xoi mói, tiếp tục bưng chén trà, thưởng thức cảnh tuyết ngoài song cửa mở, hưởng thụ sinh hoạt bình yên. “Vương.” Nhưng lại có người không muốn Kình Thương yên ổn, ngoài cửa truyền đến âm thanh của thị hầu. “Vào đi.” Kình Thương cũng không tức giận, đặt chén trà xuống, cho người đi vào. (1) Án thư: (2) Nguyên văn là ‘điêu khắc mạ vàng hoàng kim phát’ – 镂空鎏金的黄金发, thực tình cũng chả biết có đúng không nữa: (3) Trà cụ: Bao gồm: trà, mứt hoặc bánh ngọt, khăn pha trà chính, thẻ xúc trà, muỗng dừa nhỏ để làm sạch trà cụ, và một số chén trà dự trữ. Tất cả những trà cụ ấy được xếp ngay ngắn trong một khay tre. Nguồn greenworld.net
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 48 Cánh cửa bị mở ra, thị vệ gác cổng thi lễ, quỳ hạ người, đứng dậy, bước vào phòng, nhìn thấy vị trí của Kình Thương, xoay người, quỳ xuống. “Vương.” Lại hạ xuống một lễ nghi khiêm tốn, Kình Thương đã cực kỳ quen thuộc, huống hồ y cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ thay đổi những lễ nghi này, “Tử phu nhân nói muốn gặp ngài.” “Mẫu thân đại nhân.” Kình Thương hơi nghi hoặc, mẫu thân ở thế giới này tìm y làm gì? Với vị mẫu thân trẻ tuổi của thân thể này, y vẫn không biết làm cách nào ở chung, y biết như vậy không công bằng với nữ nhân kia, nhưng y không cách nào coi nàng là mẫu thân của y, trong lòng y, chỉ có một mẹ ở kiếp trước. Vì đó, dù người phụ nữ kia dồn bao nhiêu tình mẹ cho y, y đều cảm thấy khó chịu. Y chỉ có thể dành cho nàng tôn kính và cảm kích, bởi nàng đã cho y một cuộc đời mới, y tiếp nhận tình mẹ của nàng, có thể báo đáp lại chỉ là làm một đứa con hiếu thuận, cho nàng thân phận, địa vị, tình thân của mười sáu năm, cũng không phải tình mẫu tử thân mật khăng khít, nói dễ hiểu là, có lẽ đó tựa tình cảm với người thân, như cô hay dì. Tình thân của y cũng chẳng thắm thiết, vậy mà người mẫu thân này của y lại không ngại, hẳn là ảnh hưởng nền giáo dục của thế giới này, loại đối xử này không tính là thân mật gì, nhưng vẫn duy trì hình thức đầy đủ tôn kính khi chung đụng. Vị mẫu thân này lại rất kỳ lạ mà thỏa mãn, là một quân vương, phải vậy mới đúng. Lời này lơ đãng nghe được ở đâu đó, hơn nữa y cũng thấy nàng thật sự cho là như vậy. Thành thật mà nói, y thật sự thở phào nhẹ nhõm, cho nên vị mẫu thân đại nhân này có yêu cầu nào làm được, y chưa từng từ chối, trong mắt người ngoài, vẫn biểu hiện một mối quan hệ tốt, thậm chí, mẫu thân y (1),cũng cho là thế, vì vậy, tình cảm của hai người cũng không vì sự lạnh lùng của y mà lãnh đạm, người mẫu thân đại nhân này cũng tiếp tục gửi gắm tình mẫu ái, khiến y xoắn xuýt. Nghe mẫu thân đại nhân cho mời, Kình Thương dĩ nhiên không thể không để ý tới, đứng dậy, cầm áo khoác đã cởi mặc lại kỹ càng, ra khỏi phòng, từ chối loan giá, Kình Thương tự đi bộ mà đến. Gió tuyết mặc sức múa lượn ngoài hành lang uốn khúc, mái hiên dài khiến chúng không cách nào tới gần hành lang được, thị nữ mặc đủ mọi loại xiêm y mỹ lệ xinh đẹp tuyệt trần đứng ba hàng phía trước, xách theo sau là noãn lô *** xảo ấm áp dễ chịu, làm ấm bầu không khí. Không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy gần đây thị nữ bên người bắt đầu tăng lên, ngay cả việc làm của thị hầu cũng được chúng thị nữ lên làm, chắc là vì tiện, dù sao sau khi tiến cung, thị nữ có chút thuận tiện hơn. Kình Thương tự mình nghĩ một lý do. Băng qua những hành lang uốn khúc, quanh co qua tầng tầng cung điện nguy nga, dọc theo đường đi chúng thị nữ nhìn thấy đều dồn dập quỳ xuống hành lễ, nhìn Kình Thương rời đi không quay đầu lại, trong lòng thất vọng không thôi. Đến vị trí cung điện của Tử phu nhân, mẫu thân đại nhân kiếp này. Thân là vua, không cần Kình Thương xin chỉ thị, các thị nữ đã mở cửa, mẫu thân đại nhân trong phòng đang an ổn ngồi quỳ chân, nhìn thấy y vào, cùng các thị nữ trong phòng gập người hành lễ. Không phải y không hiếu thuận, mà ở thế giới này, Thiên phú giả chiếm địa vị cao nhất, dù là cha mẹ của Thiên phú giả, chỉ cần không phải Thiên phú giả thì không có tư cách để Thiên phú giả hành lễ, ngược lại còn phải hành lễ với con cái là Thiên phú giả, đây là sự tôn kính tuyệt đối với Thiên phú giả, mà vị mẫu thân này của y không phải Thiên phú giả. Nhanh chóng cho vị mẫu thân này đứng dậy, y đã từng nghĩ tới hủy bỏ lễ tiết thế này, nhưng điều này không nghi ngờ gì là khiêu chiến với toàn bộ giai cấp Thiên phú giả, cũng bởi y không thường đến đây, nên cũng thôi. Ngồi trên đệm chủ vị, “Mẫu thân đại nhân, người gọi con có chuyện gì?” Mau chóng hỏi xong rồi rời đi. Tử phu nhân, mẫu thân đời này của Kình Thương, có một mái tóc dài mềm mại màu đen, cũng vì di truyền từ nàng, mà chút cứng rắn ở đời trước nay trở nên nhu thuận hơn. Có thể vào được vương cung, hình dáng nàng dĩ nhiên không tồi, đôi mắt màu đen cong cong tựa làn thu thủy, viễn sơn đại mi (2), tràn ngập vị ôn nhu của nữ tử, cũng có nét đoan trang của quý phu nhân, còn bởi sinh ra trong nhà võ tướng, nên so với nữ tử bình thường thêm phần kiên nghị, kiên cường không lộ ra ngoài nói đơn giản, đây là một nữ tử kiên định đẹp đẽ. “Vương.” Dù là mẫu thân, sau khi vương kế vị cũng không có tư cách gọi tên vương, vương nhất định là cô độc, cùng là vương giả cũng chỉ có thể gọi y là Hiển vương, cái tên Ngự Kình Thương này sẽ không có ai gọi, chả trách những quân vương kiếp trước sẽ tự xưng vương, bởi không có ai gọi tên của vua, mọi người chỉ nhìn đến thân phận vua này, vua tên gì, căn bản không quan trọng. “Mẫu thân đại nhân nói đi.” Kình Thương tận lực khiến mình không có vẻ lạnh lùng, thả nhẹ thanh âm. Với đứa con hiếm thấy nhu hòa này, Tử phu nhân cực kỳ thỏa mãn. Đây chính là con trai nàng, vương của Hiển quốc, khi Hiển quốc nguy hiểm nhất đã chống đỡ toàn Hiển quốc, làm người mẹ này vì đó mà kiêu ngạo cỡ nào chứ, tính cách có chút lạnh nhạt, không hay nói với mình cũng không có gì, đứa trẻ này hiếu thuận mình biết mà. Vũ dũng, lực lượng, thiên phú về chiến tranh càng không cần nói, trên quốc sự cũng rất quyết đoán, chỉ cần nhìn cuộc sống của Hiển quốc mấy năm qua ngày càng tốt thì biết, chúng thị nữ bên người đều nói, vương vậy mới là một vị vương tốt chứ, chưa từng có vị vua nào sẽ quan tâm tới mùa đông có người chịu lạnh hay không, mà tự mình tới dân gian kiểm tra, chưa từng có vị vua nào miễn thuế, để tháng ngày của thường dân trải qua tốt hơn. Theo nàng thấy, vương chẳng cần thiết phải làm những việc này, có điều mình là con nhà có nữ tắc (3), cũng mặc kệ những việc quốc sự này. Quốc sự có thể mặc kệ, nhưng có một việc nàng nhất định phải quản. “Vương đã mười sáu rồi đi.” Nụ cười trên mặt Tử phu nhân cực kỳ nhu hòa, tràn ngập tình mẫu ái ôn nhu. “Qua năm là mười bảy.” Nói về tuổi tác, Kình Thương thường khá xấu hổ, đều nói cho qua. Tử phu nhân gật gù, hơi xúc động mà nói, “Chớp mắt một cái, vương đã lớn như vậy.” Kình Thương không tiếp lời, đề tài từ ái như thế, khiến y không biết đáp lại thế nào. “Vương có tầm nhìn anh minh, Hiển quốc cường thịnh, ta vẫn vì vương mà kiêu ngạo.” Vẫn không xen miệng. “Chỉ có việc này thôi, ta làm mẫu thân tâm vẫn không bỏ xuống được.” Tử phu nhân có chút ưu thương mà nhìn Kình Thương. Biểu tình của Kình Thương có chút vội vàng khi chịu đựng loại tầm mắt này, chỉ cần làm được nhất định vì mẫu thân đại nhân làm. “Vương đã lớn như vậy, lẽ nào không thấy cô quạnh sao?” Tử phu nhân hàm súc hỏi. “Không có.” Kình Thương hoàn toàn không thông hiểu hàm nghĩa trong lời Tử phu nhân, trả lời. Cô quạnh ư? Không một chút nào, mỗi ngày đều có việc làm, chính vụ, tu luyện, thí nghiệm, dù một mình uống trà thưởng tuyết cũng là một loại thích ý, y làm sao mà cô quạnh chứ? “Vương thật quá bận.” Tử phu nhân thấy hàm súc như thế không thành công, đề tài không phải cái nàng muốn, thẳng thắn nói, “Nhưng, vương dù sao cũng đã lớn rồi, bên cạnh cũng phải có người chứ, ta đã sắp xếp nhiều thị nữ bên người vương như vậy, vương không coi trọng lấy một người.” Trước kia chưa thành niên thì cũng thôi, nàng còn sợ những người này làm hư vương, sợ vương mê muội trong đó. Nhưng sau khi trưởng thành, nàng không ngừng hằng năm sắp xếp thị nữ mỹ lệ đến bên người vương, vậy mà không nghe nói y sủng ái người nào, điều này khiến nàng hoài nghi có phải con mình còn chưa hiểu chuyện này đi, vậy sao được. Ngày hôm nay không ngồi yên được nữa, đặc biệt tìm y tới hỏi. Kình Thương rõ rồi, nhìn mẫu thân đại nhân lo lắng, những thị nữ khác ngượng ngùng che mặt, Kình Thương cũng cảm thấy lúng túng theo. “Mẫu thân đại nhân, việc này người không cần bận tâm.” Y không phải xử nam, được rồi, thân thể đời này thì vẫn, nhưng trên *** thần tuyệt đối không phải, mười tám năm ở đời trước, gia phong nghiêm cẩn khiến y chưa từng trải qua, nhưng đi lính gặp phải tên đội trưởng bất lương kia, vẫn có mấy việc xảy ra cần tương hỗ nhau. “Làm sao có thể không bận tâm.” Tử phu nhân lập tức phản bác, “Vương, không hề có ý nghĩ kia sao, hay là…” Không cần nói thêm nữa, Kình Thương cũng biết nội dung chưa nói kia, “Mẫu thân đại nhân,” bất kỳ nam nhân nào bị hoài nghi ở phương diện này đều sẽ kích động phản bác, nhưng trước mặt phụ nữ, y không thể thất lễ, “Ta phương diện này rất bình thường.” Tử phu nhân gật gù, với tính cách của Kình Thương nàng không chút nghi ngờ, đã nói đến vậy rồi, vậy nhất định là sự thật, xem ra trước đây không để ý tới, nhưng như vậy cũng không được. “Vương đã nói vậy, ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là vương a, có nhu cầu tuyệt đối đừng nhẫn nhịn, bên cạnh con nhiều nhất là nữ nhân, các nàng rất tình nguyện mà hiến dâng cho vương.” Kình Thương chưa hề biết nữ nhân thế giới bảo thủ này lại có thể dũng mãnh như vậy, trán mạc danh có chút mồ hôi, không biết tiếp lời như thế nào với Tử phu nhân. “Chuyện này như vậy thôi, ta tìm vương là vì chuyện khác.” Tử phu nhân cười ngày càng từ ái. Có thể thoát khỏi đề tài lúng túng như vậy, Kình Thương dĩ nhiên đồng ý, để Tử phu nhân nói tiếp. “Vương thành niên đã hơn một năm, cũng nên thành hôn rồi.” Thành hôn!? Nghe được từ này, đại não Kình Thương mông lung, đây là từ ngữ y chưa từng nghĩ tới, ở trước kiếp, y cũng chưa thành hôn, đời này cũng thế… “Đây là tập tranh các danh môn khuê tú của các nhà đưa ra, ta đã lựa qua, gia thế tuyệt đối sánh được với nhà vương, hình dáng cũng tốt, tính tình cũng ôn hòa.” Tử phu nhân cười híp mắt cho người lấy tập tranh ra. “Thế nhưng muốn thành chính thất, còn cần vương tự chọn, nếu có ai khác vừa ý có thể tuyển tiến cung.” “Con mới mười sáu tuổi.” Kình Thương rốt cục thấy tuổi nhỏ cũng có lợi. “Qua tết thì mười bảy rồi.” Vẻ ôn hòa của Tử phu nhân thu lại, “Vương cũng đã thành niên hai năm rồi, cũng nên cưới vợ sinh con, vì Vương tộc mà khai chi tán diệp (4). Ta không bức vương quyết định ngay, tập tranh này vương cứ xem cẩn thận, vương không thích những người này cũng không sao, nhưng, mai kia khi xuân đến, vương nhất định phải thành hôn, này không phải ý cá nhân của ta, mà là ý nghĩ của toàn Hiển quốc.” Thái độ cứng rắn khiến người chẳng thể chối từ. Kình Thương cũng chẳng biết mình làm thế nào mà về phòng được, nhìn tập tranh để bên, nhìn các thị nữ hầu hạ mình, để các nàng lui xuống. Đối mặt với chiến sự y có thể lãnh khốc, đối mặt với chính sự y có thể quyết đoán, nhưng chuyện như vầy, muốn y phải quyết đoán thế nào? Kình Thương cực kỳ khổ não, nhưng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. (1) Nguyên văn ở đây là mẫu thân của nàng (chữ 她, pinyin tā), nếu là ý này tức là bà ngoại của bạn Kình Thương, mà thấy vô lý quá, chắc tác giả gõ nhầm từ 他, pinyin cũng là tā, cho nên chắc tác giả nhầm quá. (2) Viễn sơn đại mi – 远山黛眉 (3) Nữ tắc: Chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ. (4) Khai chi tán diệp: Tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường. (Nguồn: s://vi.wikiquote.org/wiki/T%E1%BB%A5cng%E1%BB%AFH%C3%A1nVi%E1%BB%87t#V)
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 49 Việc kết hôn của Kình Thương truyền ra thế nào, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là các vị quan Hiển quốc rốt cục phát hiện thì ra vương của họ còn chưa thành hôn, như vậy sao được. Là thành tâm thân thiết, hay muốn có được lợi ích, ai cũng động đậy tâm tư. Haiz, Kình Thương thở dài, gần đây, y bắt đầu chú ý tới những thị nữ với tầm mắt nóng bỏng mà mình chưa từng để tâm, ngày thứ hai sau khi mẫu thân đại nhân cho mời, việc liên quan tới hôn sự của y sẽ chính thức xuất hiện trên triều chính đại sự của Hiển quốc. Thiên gia vô tư sự (1),, câu nói này xem như y hiểu rồi, vốn nên là việc riêng tư, lại khiến nhiều người quan tâm như vậy. Kết hôn, từ này thật quá xa lạ, y thật sự chưa nghĩ tới sẽ cùng một cô gái ra sao mà qua một đời. Kiếp trước không chỉ bởi chưa gặp được đối tượng trong lòng, cũng vì nguyên nhân ra chiến trường, y không cách nào dành một lời hứa hẹn cho ai, không cách nào khiến đối phương hạnh phúc, lòng này cũng vì thế mà phai nhạt. Haiz, lần thứ hai thở dài. Đời này, y càng không nghĩ tới, bận bịu là nguyên do, còn vì thân thể này mới mười sáu tuổi, y cũng không để ý tới chuyện này. Giờ bị nói ra, y mới bắt đầu nghĩ đến, người trong lòng, không thể có, trong thời gian ngắn có mấy tháng, y sao có khả năng tìm ra một người, hơn nữa, y là một vị quân vương, hôn nhân của y sẽ là một cuộc hôn nhân chính trị. Tuy cưới nhiều nữ nhân là chuyện rất bình thường, nếu thích, y có thể đưa đối phương vào cung, làm một trong các thị thiếp, trở thành chính thê, chỉ cần y muốn sẽ không có chuyện phức tạp như ở cổ đại kiếp trước, nhưng dấu ấn của kiếp trước lưu lại sâu sắc như thế, khiến y cảm thấy để người tâm ái của mình cùng người khác chung đụng một người, vậy thật không công bằng với đối phương. Chuyện này quả thật so với chiến trường nguy hiểm, quốc sự chồng chất, số liệu thí nghiệm hỗn loạn còn phiền phức hơn. Y chưa từng gặp việc khó xử thế này. Kình Thương mơ hồ đã biết kết quả của việc này, mẫu thân đại nhân cường thế hiếm thấy, y không thể vì chuyện này mà đối đầu với nữ nhân khiến ý có chút áy náy kia, thêm các thần tử đổ dầu vào lửa, mai kia xuân tới, việc kết hôn của y đã định rồi, vấn đề chỉ là đối tượng thôi. Lắc đầu, rũ hết mọi phiền muộn ảo não, rót hai chén trà nóng hôi hổi, một chén đẩy về phía đối diện, một chén nâng trên tay, để cảm giác ấm áp từ bàn tay lan tràn đến toàn thân. Uống một hớp trà, để chất lỏng ấm áp làm ấm lục phủ ngũ tạng, thực thoải mái a, khi đông đến có thể nâng chén trà nóng, thưởng thức tuyết bay bên ngoài, đó mới là sống a. “Không vào ngồi chút sao?” Trong không gian không người, Kình Thương tự độc thoại. “Một chén trà ấm ngày đông cùng gió tuyết giá lạnh, các hạ là thích có chút gió tuyết sao?” Đợi hồi lâu không có ai hồi đáp, Kình Thương nói tiếp. Vẫn không động tĩnh. “Trà này lạnh rất nhanh.” Kình Thương tính tình trầm ổn tự nói với mình. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió tuyết. Lần này, Kình Thương trực tiếp dời tầm mắt đến một phía trong viện, ánh mắt không phải hoảng hốt không xác định, mà là có mục tiêu xác thực. Một cái bóng nhàn nhạt trong không gian bỗng xuất hiện, một bóng người mặc đồ thuần trắng trong màu tuyết khó phân biệt đột ngột bước ra trong không gian, chỗ ấy tựa mặt kính cứ thế nứt ra. Người kia từng bước một đi vào, tùy ý giẫm lên bậc cấp, sau đó cởi giày, bước lên hành lang uốn khúc, cởi ra áo khoác thuần trắng nơi cửa, mái tóc màu tím tuôn xuống. Đây là một nam tử vô cùng hấp dẫn người, đôi ngươi màu kim lục khiêu khích (2), một đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách, mắt mang ý cười, phối hợp với dung nhan tuấn tú kia, đủ khiến nữ nhi mặt đỏ tim đập, màu da trắng ngần như tuyết bạch, không một tia huyết sắc, không có vẻ nhu nhược, trái lại làm tan rã cảm giác nguy hiểm trên người gã, so với màu da trắng ngần, đôi môi đỏ thẫm kia quá mức diễm lệ, có thể nói là một nam nhân mỹ lệ có chút âm nhu. Bị Kình Thương nhìn thấu vị trí, cũng không xuất hiện vẻ buồn bực, ngay cả nghi hoặc cũng không biểu hiện trên mặt, dường như thật sự là khách mời, cởi áo khoác dày nặng, ngồi trước mặt Kình Thương, bưng trà trước mặt lên nhấp một hớp. “Đây chính là trà một lạng trăm vàng a.” Tao nhã đặt chén trà xuống, mặt lộ vẻ hưởng thụ, kẻ không mời mà tới thở dài nói, “Mùi vị quả thật ngon, vào miệng có vị đắng, hồi vị lại ngọt ngào.” “Ta trái lại lại không biết trà này đã quý đến mức này rồi.” Kình Thương không chút biểu tình nói, thật như quen biết người này đã lâu. Hai người lặng im không nói. “Hiển vương phát hiện ra ta khi nào?” Kẻ tóc tím không mời mà tới đánh vỡ trầm mặc trước, hỏi. “Ba ngày trước.” Kình Thương trả lời. Đôi mắt màu kim lục của kẻ tóc tím không mời mà tới lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, ba ngày trước, chẳng phải là lúc gã vừa đến sao? “Thực lợi hại a, Hiển vương là người thứ hai nhận ra nơi ta ẩn náu. Có thể nói cho ta biết vì sao Hiển vương phát hiện ra không?” Kẻ tóc tím không mời mà tới cười hỏi. Vì chén trà vô ích của mình, kẻ không mời mà tới như vậy, là địch hay bạn cũng không biết, y sẽ không nói cho đối phương mình sao mà phát hiện đâu. “Ta rất yêu quý mạng của mình.” Đây là sinh mệnh thứ hai, y cực kỳ quý trọng, hơn nữa, bây giờ y là quân vương một quốc gia, rất có thể bị ám sát, ám sát là nghề nghiệp nguy hiểm có cấp bậc khá cao, thế nào cũng phải thận trọng chút. Vì vậy, ở thư phòng, phòng ngủ, y thường ở một mình, là nơi dễ bị mai phục, y đều bố trí vài cạm bẫy, dùng để xem có vị khách không mời mà đến nào không, mà tại nơi có người, cũng sẽ bố trí một số kết giới mỏng không bị người phát hiện, vừa để rèn luyện lực lượng của mình, thứ nữa là nhận biết người có nặng lực kỳ đặc (lạ lùng và đặc biệt), phải biết đây là thế giới của Thiên phú giả, có lực lượng kỳ quái cũng không lạ. Chẳng phải đây sao, trước mặt có ngay một vị khách không mời giỏi ẩn nấp. “Ha ha ha ha ha,” kẻ tóc tím không mời mà tới nở nụ cười, cười đến thoải mái, “Nếu không phải biết sự tích của Hiển vương, thật sự sẽ cho rằng Hiển vương là một kẻ nhát gan.” “Ta đúng là vậy.” Kình Thương nhàn nhạt nói, y quý trọng sinh mạng dĩ nhiên sẽ sợ hãi cái chết. “Rất thú vị, thật sự rất thú vị.” Kẻ tóc tím không mời mà tới dùng đôi ngươi màu kim lục tràn ngập đánh giá nhìn Kình Thương. “Hiển vương không có chút kinh ngạc ta đến làm gì sao?” “Ngươi muốn nói cho ta tự nhiên sẽ nói.” Kình Thương hờ hững đáp lại. “Ta không muốn nói thì sao?” Kẻ tóc tím không mời mà tới cố ý, ánh mắt biến thành trêu tức. “Không mời mà tới đơn giản có hai loại, một mang theo địch ý, căn bản không cần hỏi lý do, một loại khác mang theo thiện ý, lý do cũng không cần.” Kình Thương đặt chén trà xuống, nhìn thẳng kẻ tóc tím không mời mà đến. “Vậy Hiển vương nghĩ ta là loại nào?” Kẻ tóc tím không mời mà đến có chút hứng thú hỏi. “Nếu đã nói ra hành tung của các hạ, lúc này ngươi là khách mời của ta.” Kình Thương trả lời. “Khách mời, khà khà, ngươi thật sự rất thú vị, mời một người như ta không biết là địch hay bạn làm khách, ta chưa từng thấy một ai thú vị đến thế như ngươi.” Gã ở bên người Kình Thương ba ngày, nhìn y trong việc chính sự quyết đoán anh minh, cũng nhìn thấy y đối với hôn sự của mình sứt đầu mẻ trán, gã cũng không hiểu chỉ là một hôn lễ có cần phải khổ não thế không? Tới bây giờ, gã càng phát giác Kình Thương thú vị. “Lúc danh tiếng của Hiển vương truyền đến tai ta, ta liền phi thường hiếu kỳ với Hiển vương, một là tự làm lễ thành niên, thiếu niên vương tự lập xưng vương chuyện kinh thế hãi tục như vậy, người dùng biện pháp phi thường để đạt được thắng lợi như vậy đến tột cùng là hạng người gì, làm sao cũng khiến ta hiếu kỳ, cho nên muốn tới xem một chút, quả nhiên bỏ ra thời gian lâu như vậy để nhìn thấy người thật, vẫn đáng giá.” Kình Thương không nhiều lời, y sẽ không hỏi người này đến từ nơi nao, đến cùng là khoảng cách quá xa, hay bị trì hoãn trên đường mà phải dùng thời gian bốn năm mới đến được đây, mặc kệ là nguyên nhân gì, giờ cũng không phải trọng điểm. “Ta a, tên là Minh Thạch Tú.” Ngồi lâu như vậy, kẻ không mời mà đến mới tự giới thiệu mình, “Đến từ một nơi cách Hiển quốc rất xa, trong nhà có một người kế nhiệm, đối với thừa kế chức gia chủ, vì vị quốc chủ đáng ghét kia mà dốc sức làm việc các kiểu như vậy hoàn toàn không có hứng thú, nên ta ra ngoài du lịch.” Ngữ khí của Minh Thạch Tú có chút hứng thú như trẻ con, nói, “Đã mười năm hay bao nhiêu đó, a, quên hết rồi, ngược lại phát sinh nhiều việc thú vị a.” Ngữ khí ngây thơ nhưng mang một loại cảm giác tàn nhẫn, đôi ngươi màu kim lục tỏa ra huyết quang khiến Kình Thương kinh hãi không thôi, cũng rõ cái gọi là việc thú vị với người bình thương mà nói, tuyệt đối không thú vị. “Có điều, những trò chơi tẻ nhạt kia ta đều cảm thấy vô vị, bởi vậy muốn tìm một người để hiệu trung thử, nhưng chẳng có ai khiến ta cảm thấy thú vị.” Minh Thạch Tú dùng ngữ khí tiếc nuối oán giận nói, “Có điều, rốt cục cũng khiến ta gặp được hai người thú vị, giờ ta thấy chọn ngươi so với hắn càng thú vị hơn.” Ngữ khí của Minh Thạch Tú như thể ‘đây là vinh hạnh cho ngươi’ mà nói, hoàn toàn không có sự khiêm tốn của bề tôi nên có, trong mắt gã, vương không có tư cách lựa chọn, gã mới là người có quyền lựa chọn. “Hiển vương tôn quý, ngài đồng ý tiếp nhận sự cống hiến của ta – Minh Thạch Tú không?” “Ta có thể từ chối không?” Kình Thương cau mày. “Không được.” Minh Thạch Tú cười đến xán lạn. “Được rồi, ta tiếp nhận.” Kình Thương cực kỳ thoải mái. Ngược lại Minh Thạch Tú có chút sửng sốt, nói gì mà cống hiến, gã cũng chẳng có bao nhiêu chân tâm, nếu nghe được lời từ chối của Kình Thương cũng nằm trong dự liệu, vì lời nói của gã khi nãy lộ ra nguy hiểm rõ ràng. Một vị vua bình thường sẽ không tiếp nhận kẻ cống hiến nguy hiểm như vậy, vì đó, gã cũng chỉ nói chơi thôi, nhưng gã không nghĩ Kình Thương sẽ đáp ứng, mà chuyện này cứ thế mà thành, gã thật không biết phải cống hiến cho một người thế nào. “Tại sao?” Minh Thạch Tú thu hồi nụ cười, hoa đào trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, màu da trắng ngần, môi đỏ tươi, xé hết biểu hiện tao nhã thân cận. Đây mới thực sự là gã, một nam nhân nguy hiểm tà dị. “Phần tử nguy hiểm như ngươi vậy, so với mặc kệ, không bằng cho ngươi một cái khóa (3).” Thế giới này trung thành là vì tỏa, nhưng có thể áp chế nam nhân nguy hiểm này sao? Kình Thương cũng không xác định. “Ngươi cho rằng ngươi có thể khóa ta lại sao?” Minh Thạch Tú cười, nụ cười phi thường nguy hiểm, với gã mà nói, trung thành là thứ không có ý nghĩa, bị toàn thế giới truy sát gã cũng không sợ, có điều chỉ với mấy câu nói, Hiển vương có thể nhìn ra tâm tính của gã, chạm tới phản ứng của gã, rơi vào bẫy ngôn ngữ rồi. Có tầm nhìn có thể nhìn thấu lòng người, vừa đáng sợ vừa nguy hiểm, nhưng cũng phi thường thú vị. (1) Thiên gia vô tư sự: Trời không có việc riêng, ý kiểu việc riêng của mình đã xem thành việc chung. (cái này chém). (2) Màu kim lục: (3) Khóa: Nguyên văn là tỏa, tớ nghĩ nó như một loại ấn ký trung thành hoặc lời nguyền trói buộc các kiểu.
|