Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 50 “Ta cho ngươi một trò chơi thú vị, ngươi trả giá trung thành của ngươi, thế nào?” Ánh mắt Kình Thương nhìn Minh Thạch Tú ba lan bất hưng (1), kiếp trước trong hồ sơ đen, người như Minh Thạch Tú y từng thấy qua, họ đại thể thông minh hơn người, dễ dàng học được tri thức mà người bình thường khó lòng học được, quá mức ung dung, biết quá nhiều, trong mắt họ, thế giới có vẻ tẻ nhạt và đơn giản, vì thú vị, họ có thể coi mọi thứ là đồ chơi, bao gồm cả mạng người. Kiếp trước còn có người như thế, huống hồ là cái thế giới chiến loạn không ngừng này. Người như vậy, chỉ cần ngươi có thể khiến gã thấy thú vị, vậy ngươi có thể đến gần gã, chiếm được thứ ngươi muốn trên người gã, nhưng một khi gã cảm thấy ngươi vô vị, vậy ngươi nhất định sẽ bị tàn nhẫn vứt bỏ. Người ngây thơ đơn thuần giống trẻ nít như vậy, rồi lại tàn nhẫn cực kỳ, bởi gã có đầy đủ tri thức để rõ ràng tất cả, cũng có đầy đủ sức mạnh để phá hủy tất cả thứ ghét bỏ. Đời này, y gặp không ít thiên tài, Cận Dũng, Trì Uyên do nhiều nguyên nhân, họ chưa trở thành người điên cuồng như vậy, mà Túc Dạ Dực, nên vui mừng là trước y, Túc Dạ Dực không biết lực lượng đáng sợ của mình, cũng gặp y, y sẽ giáo dục đứa bé kia, không cho nó trở thành kẻ giống Minh Thạch Tú này, y cũng tin đứa bé kia sẽ không. Đáng tiếc, Kình Thương không biết, Túc Dạ Dực chỉ ở trước mặt y mới biểu hiện tính trẻ con của mình, còn những người khác, Túc Dạ Dực không hề có chút tình cảm, so với Minh Thạch Tú vì thú vị mà làm xằng làm bậy, Túc Dạ Dực không có tình cảm có lẽ cũng không đáng sợ, bởi hắn không để ý. Nhưng, ai cũng không ngờ được kẻ vô tình như vậy lại có một người để lưu tâm, sẽ vì người đó mà làm ra việc thế nào, lại bởi yêu người đó nhưng không được mà điên cuồng ra sao, sau đó, ngay cả Minh Thạch Tú cũng sợ sự khủng bố ấy, Minh Thạch Tú kẻ không kiêng dè thứ gì lần đầu tiên biết sợ là gì, đó là giáo huấn gã dùng sự đau đớn phi thường thảm khốc mà đổi lấy, không nên trêu chọc người điên vì yêu mà cuồng. Cuối cùng, trên danh nghĩa là Minh Thạch Tú – kẻ cống hiến cho Hiển vương Kình Thương, nhưng khóa lại Minh Thạch Tú lại là Túc Dạ Dực khủng bố, khiến gã ngoan ngoãn ở lại Hiển quốc, vì Hiển quốc lao tâm lao lực, nửa đời sau gã vẫn còn hối hận vì sao năm đó cứ vậy kích động mà đáp ứng đề nghị của vương, không, phải là sớm hơn nữa, sao mà lại thấy hứng thú với Hiển quốc, hại hắn lưu lạc đến nước này. “Ồ, trò chơi gì đây?” Minh Thạch Tú cũng không đáp ứng ngay, biểu đạt rõ ràng quyền lựa chọn nằm trên tay mình. “Vô gian đạo. (2) ” Kình Thương buông chén sứ xuống. Danh từ chưa từng nghe qua, vẻ mặt Minh Thạch Tú rõ ràng bày sự nghi hoặc, cũng hỏi ra. “Ta trực tiếp nói với ngươi cách chơi trò này đi.” Vô gian là gì, không có nền tảng cơ sở Phật học của thế giới, làm sao có thể giải thích rõ ràng, đó là tầng địa ngục cuối cùng, mãi mãi không có hy vọng giải thoát, trò chơi này chỉ là lạc thú, sẽ không trở thành một loại hành hạ đi. Gió tuyết vẫn thổi, âm thanh Kình Thương vững vàng kể về một trò chơi đặc thù. Nghe Kình Thương giải thích, ánh mắt Minh Thạch Tú bắt đầu lấp lánh, thú vị, trò này cực thú vị, trò chơi này đúng là khiêu chiến quan niệm của thế nhân, nghĩ đến ngày ấy, gã nói với người toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, rằng gã là kẻ tận trung cho một người khác, ánh mắt và tâm tình tuyệt vọng, bi phẫn, bị phản bội của người đó một cảm giác hưng phấn dào dạt tới, gã tràn ngập mong chờ với trò chơi này. Sau khi Kình Thương nói xong, Minh Thạch Tú liền đáp, “Ta đồng ý.” Vì một trò chơi thú vị như thế mà trả giá trung thành có gì không được, gã không cho là cõi đời này có người có thể đáng cho gã tận trung, vậy tận trung cho vị Kình Thương – người đã đưa ra trò chơi thú vị này có gì không được, ít nhất Hiển vương có thể chế ra trò chơi như vậy, sau đó nhất định có thể tạo ra thêm nhiều trò thú vị khác, vì nhân sinh vô vị này có thể qua thú vị hơn, tận trung cho Hiển vương cũng đáng giá. “Vương a, vậy lần thứ hai hãy tiếp nhận lòng trung thành của ta – Minh Thạch Tú đi.” Lần này là vì trò chơi ấy mà Minh Thạch Tú hạ thấp cái đầu cao ngạo, dùng năm phần chân tâm trung thành với Kình Thương. “Ta chấp nhận.” Kình Thương bình tĩnh không lay động mà trả lời, không vì thế mà kinh ngạc, cũng không vì thế mà mừng rỡ. “Vậy, vương, mục tiêu của ngài ở đâu?” Minh Thạch Tú cực kỳ sùng thiện như lưu (3), cứ thế mà đổi giọng. “Vì không muốn lộ bí mật, ngươi cứ trực tiếp xưng ta là Hiển vương đi.” Kình Thương sửa lại lời nói của Minh Thạch Tú, kỳ thực là cảm thấy xưng hô này của Minh Thạch Tú cực kỳ lạ lẫm. “Được.” Minh Thạch Tú không hề tức giận vì lời nhắc nhở của Kình Thương, trái lại vì Kình Thương có lòng mà thiện cảm với y cấp tốc tăng lên. “Mục tiêu của ta là Phù quốc.” “Gan ngươi thật lớn.” Phù quốc, đó là đại quốc đứng đầu, Minh Thạch Tú cũng không cảm thấy khó khăn, ngược lại vì tính khiêu chiến mà hứng thú càng cao. Kình Thương không đáp lại. Y sẽ không nói cho Minh Thạch Tú biết, thứ gọi là trò chơi, chỉ vì để nhân vật nguy hiểm như Minh Thạch Tú rời khỏi Hiển quốc, Minh Thạch Tú quá mức nguy hiểm, nếu trong quốc nội Hiển quốc mà đột phát, y không phải không có khả năng giết chết gã, nhưng y không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện gì nguy hiểm ở Hiển quốc, y cũng không thể làm ra chuyện chưa có chuyện gì xảy ra đã giết một người có nhân tố nguy hiểm, dù có thể rất ngu, nhưng đây là tính cách của y. Con người, vốn cần có kiên trì gì đó, kính nể gì đó mới được, nếu không, sẽ vặn vẹo đó. Trò chơi này, Minh Thạch Tú không tuân theo kế hoạch mà làm, hoặc chống lại gì đó đều không quan trọng, y chỉ muốn đá phần tử nguy hiểm này ra khỏi Hiển quốc. Chọn Phù quốc, là bởi Phù quốc là đất nước rộng lớn nhất, độ khó để hoàn thành nhiệm vụ của Minh Thạch Tú cũng lớn hơn, hơn nữa, y không cho là sẽ có một ngày động thủ với Phù quốc, y chỉ mong cuộc sống được như bây giờ mở rộng lãnh thổ, không có hứng thú, tranh bá thiên hạ, càng không có hứng thú, vậy lấy danh nghĩa là trò chơi ném Minh Thạch Tú ra ngoài, chờ xem gã ở nơi xa xa khó tới kia. Kình Thương cũng không nói cho Minh Thạch Tú biết, vì nguyên nhân kết hôn, y rất buồn phiền, mà Minh Thạch Tú vừa vặn tới ngay lúc tâm tình y không tốt lắm, vì đó mà bị mưu hại. Đáng tiếc, sự tình trong tương lai, Kình Thương không ngờ được, một ngày nào đó ở rất nhiều năm sau, cái tên vì trò chơi ‘Vô gian đạo’ lại thật sự phát huy tác dụng của gã. “Có điều, không sao cả, Phù quốc thì Phù quốc, như vậy mới thú vị.” Minh Thạch Tú híp mắt, là sự chờ mong với trò chơi này, làm thế nào mới khiến vương của Phù quốc toàn tâm tin cậy gã đây. Minh Thạch Tú suy nghĩ linh ***, Kình Thương bất động như núi, đợi Minh Thạch Tú từ trầm tư trở lại thực tế, thì thấy dáng vẻ thờ ơ không động, chẳng biết vì sao, đột nhiên lại thấy có chút không cam lòng, nhếch miệng, vốn gã biết tên kia và Hiển quốc có quan hệ rất thân thiết, y theo trình độ buồn phiền với hôn nhân của Hiển vương, không biết tin tức này có thể khiến hắn trở mặt không, có chút chờ mong mà. “Hiển vương, có biết người đầu tiên nhìn thấu hành tung mà ta đã nói qua là ai không?” Minh Thạch Tú đột nhiên hỏi. “Không biết.” Kình Thương trả lời rất mực thản nhiên, không chút hiếu kỳ. “Hắn là một người khác khiến ta thấy hứng thú.” Minh Thạch Tú nhìn sự thản nhiên cực kỳ của Kình Thương, muốn gợi lên lòng hiếu kỳ của y, đáng tiếc, kết quả lại thất bại, không sao, gã sẽ thấy nam tử này biến sắc, “Dài đến cực kỳ xinh đẹp, mái tóc màu bạc tựa ánh nguyệt, đôi mắt màu băng lam, cả người như tỏa ra hào quang ôn nhu.” Kình Thương nhíu mày, sao người Minh Thạch Tú nói có dáng vẻ rất giống người mà y quen biết? “Ta vậy mà lại bị thiệt thòi trong tay hắn, vì vậy có đặc biệt điều tra qua, không nghĩ tới hắn còn rất nổi danh, là người đầu tiên tận trung vì Hiển vương, mà người đó nói hắn tên gì nhỉ?” Minh Thạch Tú bắt đầu ra dáng suy nghĩ, vầng trán nhăn nhíu, dáng vẻ rất cực khổ. “Ngươi gặp Dực.” Kình Thương cực kỳ rõ ràng Minh Thạch Tú đang diễn trò. “À, đúng rồi, tên là Dực.” Minh Thạch Tú một bộ dáng bỗng nhiên sực tỉnh. “Hắn thế nào?” Tuy Túc Dạ Dực từng viết thư, có điều nhân chi thường tình, Kình Thương vẫn muốn hỏi một chút, dù sao y cũng là người nhìn Túc Dạ Dực trưởng thành, y có một loại tình cảm như huynh như cha với Túc Dạ Dực. “Sống rất tốt a,” Minh Thạch Tú không diễn trò nữa, trả lời vấn đề của Kình Thương. “Tốt đến khiến người ghen tỵ a.” Kình Thương gật gù, nâng chén trà đưa đến bên miệng, có điều ngay sau đó Minh Thạch Tú lại đưa ra một quả boom. “Cùng hắn đến hoa lâu, nữ nhân đều chọn hắn.” Phụt, cực kỳ thất thố, Kình Thương phun hết nước trà trong miệng ra. Vốn đã dự liệu Kình Thương sẽ biến sắc, Minh Thạch Tú lại không ngờ Kình Thương sẽ có phản ứng như thế này, cực kỳ bất hạnh mà bị bắn hết lên mặt. “Khục khục khục khục khục khục,” Có chút trà đã vào đến cổ họng, vì động tĩnh vừa rồi, Kình Thương khó tránh khỏi bị sặc. “Xin lỗi.” Nhìn Minh Thạch Tú bị ảnh hưởng bởi mình, Kình Thương trước tiên xin lỗi. Vì không có mấy thứ đồ như khăn giấy, nên trên người mỗi người đều có loại đồ cổ lỗ là khăn tay, Minh Thạch Tú lấy ra một cái khăn tay trắng như tuyết, lau mặt, tuy nhìn thấy sự thất thố của Kình Thương, nhưng kết quả này chẳng hay ho chút nào. “Ngươi nói hoa lâu?” Kình Thương vất vả bình ổn lại, sau đó hỏi lại danh từ khiến y thất thố, “Dực đi hoa lâu!?” “A, còn cực kỳ được hoan nghênh cơ, lúc ta ở hoa lâu, những cô nương kia đều nhắc đến tên công tử đa tình có khuôn mặt đẹp cực kỳ, ra tay hào phóng, khiến mấy hoa khôi sáng nhớ chiều mong kia, nên ta mới có hứng thú đi gặp Túc Dạ Dực.” Không nghĩ tới tên kia lại nhìn thấy nơi gã ẩn nấp, còn nhỏ tuổi, lại có năng lực đặc thù, thực khó đối phó. Minh Thạch Tú chăm chú kiểm tra người mình, còn có chỗ nào bẩn không, không chú ý tới vẻ mặt nhăn tít phức tạp của Kình Thương. “Ta cáo từ trước.” Minh Thạch Tú vẫn quyết định đi thay một thân quần áo mà cáo từ, biến mất trong phòng, lưu lại Kình Thương vì Túc Dạ Dực trưởng thành quá sớm mà buồn phiền. Dực mấy ngày trước mới đầy mười ba tuổi đi, lúc Minh Thạch Tú gặp phải hắn, có lẽ hắn mới mười hai, lúc đó mới lớn bao nhiêu chứ, sao có thể đến hoa lâu, hay là nói, trẻ nhỏ thế giới này đều trưởng thành sớm vậy ư, y là lạc loài mà tới sao. Kình Thương mãi đến tận giờ vẫn còn giữ được trong trắng khó có thể tiếp thu mà kinh ngạc. Không được, làm thầy của Dực, cũng phải giáo dục phương diện này, làm loại hành vi này sớm thế cũng không tốt, nhưng nên viết thế nào đây, là nam tử, y tự nhiên biết rõ các bé trai sẽ đi đến bước này, nhưng phải nói thế nào bây giờ? Vốn Kình Thương không có sở trường về ngôn từ phiền não rồi. Sau việc hôn sự, Kình Thương lại gặp phải một việc buồn phiền nữa. (1) Ba lan bất hưng – 波澜不兴: Dịch theo từng chữ thì là sóng lớn không dậy, thấy mấy bạn hỏi nhau thì chắc giống câu Ba lan bất kinh – 波澜不惊 (Không chút rung động). Nguồn: tieba.baidu.com/p/69077531 (2) Vô gian đạo: Vô gian đạo (vô gian địa ngục) là cách giải thích mới của từ “avicinar aka” trong phật kinh như trong pháp hoa kinh, câu xá luận…Cách giải thích cũ là “A tỳ địa ngục”, là một địa ngục đau khổ nhất trong “bát đại địa ngục” trong chuyện kể của phật kinh, cũng là tầng địa ngục tối tăm nhất trong 18 tầng địa ngục mà dân gian nói đến. Phàm đã nhập vào “vô gian địa ngục” (vô gian đạo), vĩnh viễn không có hy vọng siêu thoát, phải chịu đựng 5 loại vô gian. Thứ nhất là “thời vô gian”, thứ hai là “không vô gian”, thứ ba là “tội khí vô gian”, thứ tư là “bình đẳng vô gian”, thứ 5 là “sinh tử vô gian”… (Nguồn: đây) (3) Sùng thiện như lưu: Hình dung khi nghe được ý kiến chính xác và tiếp thu khuyên nhủ thiện ý tự nhiên như nước chảy nhanh. Sùng: Nghe theo, Thiện: Tốt, chính xác, Như lưu: Như nước chảy, ví như nước chảy nhanh chóng. (Nguồn: baike.baidu.com/view/233.htm)
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 51 Sau khi Kình Thương quanh co lòng vòng, lén lén lút lút, không muốn người biết điều tra thì Kình Thương phát hiện ở thế giới này, đặc biệt ở những giai tầng thượng vị, phổ cập kiến thức về ‘phương diện nào đó’ cực kỳ sớm, có điều kiện còn sớm đến giai đoạn thực hành. Là y sai rồi, vốn cho đây là thế giới bảo thủ, nhưng không nghĩ còn thông thoáng hơn nhiều so với dự liệu của y. Thì ra chúng thị nữ bên người y là bởi nguyên nhân ấy mà xuất hiện, y đột nhiên rõ ràng những thị nữ ăn mặc hoa lệ không nên có đó, theo như điều tra, nữ nhân của toàn bộ hậu viện vương cung đều thuộc về y. Nghĩ đến việc này, y lại không vui vẻ, mà là sợ hãi a, đặc biệt sau khi biết chuyện này, ánh mắt y đột ngột mẫn cảm với các thị nữ, thật sự rất muốn tìm một chỗ mà trốn, đối mặt với những ánh mắt ấy, còn đáng sợ hơn so với ra chiến trường. Tại sao mọi thứ đều tập trung mà đến để y phiền não thế này. Nhìn lên bầu không, nỗ lực lơ đi những ánh mắt nóng bỏng, lòng Kình Thương nhớ nhung những tháng ngày khi trước không biết gì hết. Thời gian từng chút trôi qua, trong sự thỏa hiệp và buồn phiền của Kình Thương, y nghênh đón mùa xuân năm tiếp theo, cũng nghênh đón hôn lễ của y. “Ngày mai ta sẽ đi.” Minh Thạch Tú vẫn duy trì nhiệt tình tích cực với trò ‘Vô gian đạo’, xuất hiện ở thời điểm bí ẩn, không gian bí ẩn, nguyên nhân, tự nhiên vì bảo mật. “Được.” Kình Thương dù bị đánh thức nhưng tính khí vẫn rất tốt. “Có thành tựu gì ta sẽ bí mật thông báo cho ngươi.” Đối với những phương thức mật mã kì dị kia, sau khi theo Kình Thương học tập, Minh Thạch Tú liền mê mẩn, thỉnh thoảng cũng liên hệ bằng mật mã với Kình Thương, mỹ danh là viết vì muốn thông thạo. “Ta chờ.” Rốt cục cái tên này có thể đi rồi, một vấn đề được giải quyết. “Ta đi đây.” Minh Thạch Tú cáo từ. “Chờ một lát.” Lúc này vậy mà lại là Kình Thương gọi Minh Thạch Tú lại. “Còn điều gì cần chú ý hả?” Minh Thạch Tú không cho đó là gây chuyện, trái lại tràn đầy phấn khởi cho rằng Kình Thương nghĩ ra cái gì, những ý kiến bất ngờ của Kình Thương, Minh Thạch Tú cực kỳ coi trọng. Kình Thương rời giường, lấy ra một phong thư đã gói kỹ, y viết xong lâu rồi, chỉ là không biết giao cho ai mang đi. “Đưa cái này cho Dực.” Đem phong thư giao cho Minh Thạch Tú. Túc Dạ Dực có viết thư về, vì địa điểm của Kình Thương cố định, nhưng Túc Dạ Dực du lịch bên ngoài, không có nơi cố định, Kình Thương muốn hồi âm cho hắn cũng không biết đưa tới đâu. “Viết gì trên đó vậy?” Minh Thạch Tú hiếu kỳ, liên quan tới trò ‘Vô gian đạo’ sao? “Đợi Dực xem xong, ngươi coi hắn có bằng lòng cho ngươi xem hay không.” Đây xem như là việc riêng tư, y không thể quyết định thay Túc Dạ Dực. “Ngươi không sợ ta nửa đường mở ra à?” Minh Thạch Tú làm ra vẻ muốn xé. “Ngươi sẽ sao?” Kình Thương trở lại trên giường, đắp chăn lại lần nữa, tuy đã là mùa xuân, nhưng vẫn rất lạnh. “Không biết.” Minh Thạch Tú nở nụ cười, vì ngữ khí có thể nói là tin cậy của Kình Thương, cảm giác được người tin cậy thật tốt a. Kình Thương lại không phải tin Minh Thạch Tú, chỉ là sử dụng phương pháp khích tướng, với người kiêu căng tự mãn như Minh Thạch Tú mà nói, khích tướng như vậy cực kỳ hữu hiệu, nhưng lòng người, tính cách quỷ dị, khiến Kình Thương dự liệu sai, tuy cũng đạt được mục đích, nhưng không dự liệu rằng bởi Minh Thạch Tú căn bản không biết sự tồn tại của loại mưu lược khích tướng, cho là Kình Thương tin mình, nảy sinh thêm hảo cảm với Kình Thương, còn có quãng thời gian ở chung, Kình Thương được Minh Thạch Tú vẻ vang mà đưa vào danh sách có thể lui tới, thậm chí thành công chiếm cứ vị trí bạn tốt, tri kỷ duy nhất. “Ta đi đây.” Minh Thạch Tú lại một lần nữa cáo từ, nảy sinh chút tâm tình không tên, loại tâm tình không tên này, Minh Thạch Tú thấy có chút sợ sệt, có điều rất nhanh được trò chơi thú vị thay thế, không chờ Kình Thương đáp lại đã biến mất. Kình Thương không biết thay đổi trong lòng Minh Thạch Tú, tiếp tục về lại chăn ngủ bù. Mấy ngày sau, vương cung khoác lên sắc đỏ vui mừng Kình Thương đứng, tùy ý chúng người hầu mặc vào lễ phục màu đen phiền phức mà trang trọng, bất đắc dĩ mà tiếp nhận hôm nay quả thật là hôn lễ của y. Hôn lễ ư, ngồi trên đệm mềm, chờ tân nương đến, nhìn đám người náo nhiệt, mẫu thân đại nhân và các vị thần tử trên mặt đều tràn ngập vui sướng, hết thảy đều phảng phất không chân thực, y cứ vậy mà kết hôn, còn không biết cô gái trở thành chính thất của y sẽ như thế nào, nắm giữ danh hào Ngự phu nhân chỉ chính thất của vương mới được sử dụng. Tiếng nhạc vang lên, nhưng mình lại không có thứ tâm tình vui sướng kia, chỉ có sự bất đắc dĩ sâu sắc, y tiếp nhận cuộc hôn nhân này rốt cục có đúng hay không? Y không yêu đối phương, có thể cho chỉ là danh phận, còn có trách nhiệm của trượng phu, về tình cảm, có thể nuôi dưỡng đi, dù sao thì ái tình, y chưa từng ảo tưởng qua thứ hư huyễn này, từ đó tới bây giờ cũng chưa từng. Tân nương mặc lễ phục thuần trắng cúi đầu đi vào, khoác vải sa trắng ***, mũ trùm che mất tóc cũng che luôn dung nhan nàng, nhìn nàng tiến lên trước mặt mình, quỳ gối trước mặt mình, trán chạm mặt đất. Đã đến bước này rồi, chỉ có thể tiếp tục thôi. Đứng lên, đưa tay về phía tân nương, đối phương tựa hồ cảm giác được nên đứng dậy, đưa tay khoác lên tay y. Ấm áp mềm mại, nhưng có chút run rẩy, khiến mình rõ ràng cô gái này có bao nhiêu hoài nghi và phức tạp với cuộc hôn nhân này, sự chờ mong tới tương lai của cô gái ấy, mình có thể cho nàng hạnh phúc ư? So với nam tử, kỳ thực nữ nhân với hôn sự càng thêm hãi sợ, bởi đó là sự chờ mong, trả giá khoảng thời gian đẹp nhất đời mình. Thở dài trong lòng, bất kể thế nào, y sẽ đối xử thật tốt với nàng, vì nàng chính là thê tử của y, một nam nhân có thể không yêu thê tử mình, nhưng nhất định phải tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, đảm đương trách nhiệm của mình, còn phải trung trinh với cuộc hôn nhân này… Nhìn những nữ tử mặc lễ phục thuần trắng tiến vào sau đó, nhưng đã để lộ dáng mạo nữ tử, việc này vừa mới bắt đầu đã là không thể, vì mấy người này do mẫu thân đại nhân cùng các vị đại thần đề cử làm thiếp thất phu nhân (aka vợ lẽ). Nghĩa là lần này, trừ vị chính thất, y còn có thêm mấy vị thiếp thất. Những nữ tử này đều là những người có bối cảnh bất phàm, lấy các nàng là muốn thu bối cảnh sau lưng họ, nếu không thu, không thể nghi ngờ là coi thường với thế lực sau lưng họ, tuy y không úy kỵ, nhưng nếu y trọng thị quốc gia này, y không muốn có bất kỳ nhân tố không an phận nào tồn tại, vì vậy, với mấy nữ tử này, y chỉ có thể nói xin lỗi, khiến các nàng vào đến vương cung này, làm mất đi khả năng có thể có được hạnh phúc của họ. Là người hay lo nghĩ cho người khác, Kình Thương thế nào biết, ở thế giới này, nữ nhân rất sùng bái cường giả. Là một thành viên của Hiển quốc, mấy năm qua Kình Thương chưa từng bị nhiễm bẩn, các tiểu thư cực kỳ rõ ràng về sự tích của Kình Thương, đối với các nàng mà nói, có thể hầu hạ bên người Kình Thương là điều cực kỳ hạnh phúc, huống hồ còn có thể có danh có phận, các nàng chỉ là phàm nhân thấp kém, làm sao dám hy vọng xa vời được vương yêu, chỉ cần có thể được vinh sủng của vương là đủ rồi, có thể sinh ra một đứa bé là Thiên phú giả dĩ nhiên không thể tốt hơn. Kình Thương nghe quan lễ nghi, dựa theo danh sách phân phong của mình mà ném cho mẫu thân đại nhân quản, trừ chính thất ra, những nữ nhân khác cũng có danh hiệu phu nhân của mình, sau khi kết thúc điển lễ, một đám nữ nhân sẽ theo Tử phu nhân, người có thân phận cao nhất trong vương, trở lại hậu cung, chuẩn bị tiếp thu giáo dục của Tử phu nhân. Mà Kình Thương thì nhận lời chúc mừng của chúng thần tử tại yến hội. Y tình nguyện tại đại điện uống rượu, cũng không muốn tới hậu cung đối mặt với thê tử của mình, nhưng thời gian không kiêng dè ý nghĩ của y mà ngừng lại, y vẫn phải đối mặt thôi. Gian phòng dưới ánh nến, lay động theo những sắc màu, đây là phòng tân hôn của y, sau đó là chỗ ở của chính thất, y không muốn đến, nhưng không thể không đến, ngày đầu tiên tân hôn mà không vào phòng của chính thất, đó là nhục nhã và chán ghét thế nào với cô ấy, Kình Thương đã cảm thấy có lỗi với chính thất, thế nào sẽ để đối phương chịu lúng túng như vậy. Sau sa trướng trong suốt, lộ ra hình bóng một thiếu nữ ngồi ngay ngắn bên giường, Kình Thương do dự trước sa trướng. “Ta muốn nói chuyện với ngươi.” Đối phương không nói lời nào, Kình Thương chỉ có thể phá vỡ bầu không khí trầm mặc bên trong trước. “Vương, xin người phân phó.” Ngữ khí mềm mại, mang vẻ ngây thơ của thiếu nữ, khiến Kình Thương cảm thấy tội nghiệt của mình càng thêm sâu nặng. “Ta không có ý định chạm vào nàng.” Kình Thương quyết định nhanh chóng giải quyết. Chính thất sau sa trướng không rõ ràng ý tứ của câu nói này, Kình Thương cũng không giải thích, vị chính thất này là một cô nương thông minh, rất nhanh đã hiểu rõ ý của Kình Thương, thân thể run lên, Kình Thương thấy rõ. “Tại sao, là thiếp thân có chỗ nào…” Âm thanh của chính thất chen lẫn giữa tiếng khóc và sự lo lắng. “Ta không phải chán ghét nàng,” nước mắt của nữ nhân đối với Kình Thương mà nói là thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ. Kình Thương vội vàng nói, “Không chỉ riêng nàng, những người khác ta cũng không có ý định chạm vào.” Chính thất trầm mặc một lúc, “Thân thể vương…” Lời nói rất mực chần chờ. “Không có vấn đề,” Kình Thương tức thì rõ hàm nghĩa của chính thất, là nam nhân sẽ không chịu nổi hoài nghi như vậy, Kình Thương trả lời ngay, “Chỉ là chúng ta vẫn còn nhỏ,” lúc này, Kình Thương cực kỳ hài lòng với tuổi tác của thân thể, “Làm chuyện như vậy, không tốt với thân thể.” … “Thiếp thân đã mười sáu.” Âm thanh sợ hãi của chính thất chen lẫn không hiểu, nàng không còn nhỏ nữa. Mười sáu. Kình Thương càng cảm thấy tội nghiệt trên người thêm nặng, người này rõ ràng còn chưa thành niên. Nói không thông cái này, đổi cái khác, “Hai chúng ta chưa có tình cảm, ta không quen cùng người xa lạ quá mức thân mật.” Lần này thì chính thất rõ ràng, nàng từng nghe nói, cao thủ rất mẫn cảm với sự đến gần của người lạ, nếu người không quen tới gần sẽ bị cao thủ công kích, vương là cao thủ vì vậy vương cũng có tính của cao thủ này. Vương không chạm vào các nàng, có phải vì chưa quen thuộc các nàng? “Thiếp thân hiểu rồi.” Vương cỡ nào săn sóc chứ, lại có tầm nhìn thế nào, mà mình lại ngu dốt ra sao, vậy mà lại hoài nghi thân thể của vương không được, lại bởi quyết định của vương mà nảy sinh bất mãn trong lòng. Mình thật sự quá không phải, như vậy sao mình có tư cách trở thành chính thất của vương, không được, mình nhất định phải bỏ, vâng theo mọi quyết ý của vương. Kình Thương không biết trong lòng chính thất đã xoay vòng ý nghĩ, vì thuyết phục được chính thất mà thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên một âm thanh cổ quái vang lên, Kình Thương nhìn nơi phát ra âm thanh, tuy rằng chỉ thấy thiếu nữ cúi thấp đầu sau sa trướng, nhưng y biết mặt thiếu nữ sau sa trướng nhất định đã đỏ bừng.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 52 “Ra ăn chút gì đi, vẫn còn sớm mới đến hừng đông.” Kình Thương xoay người, đi tới trà kỷ (1), bày đồ ăn, ngồi xuống. Chính thất trong sa trướng trì hoãn một lúc, nhẹ nhẹ nhàng nhàng (2), loạt xoạt, đó là âm thanh vuốt nhẹ sàng đan, vén lên sa trướng, Kình Thương cũng nhìn thấy thê tử của y. Cũng giống mình tóc đen bóng mượt mềm mại như nước, vì là nữ, nên không cắt ngắn, dài tới tận đầu gối, đôi ngươi màu xanh biếc mênh mang nhu hòa như làn xuân thủy, như chồi non ngày xuân. Đôi mắt trong suốt như thế lại có vẻ kiên cường như Tử phu nhân, nhìn như mềm mại yếu đuối, nhưng thời khắc mấu chốt, khi cần lại không chút úy kỵ, có thể kiên cường đối diện với hết thảy. Mi mục như họa, da thịt nhẵn mịn, đôi môi anh đào mím chặt, trên mặt còn lưu lại ráng đỏ ngượng ngùng, bước từng bước chân nhỏ tới trước trà kỷ. Đây là một thiếu nữ xinh đẹp, Kình Thương thừa nhận, nàng không phải người đẹp nhất mà y từng gặp, Túc Dạ Dực mới là người đẹp nhất mà y từng thấy, vẻ mỹ lệ ấy, y không thể nghĩ ra còn ai có thể vượt qua, nhưng nàng thật ra có thể sánh ngang với Trì gia Trì Uyên, Minh Thạch Tú, tuy so với nam tử rất không thỏa đáng, nhưng ba người kia có vẻ ngoài thật sự khiến nữ nhân tự ti. Nhưng y sẽ không động tâm, nguyên nhân, tuổi tâm lý của y có thể làm cha nàng, sao có khả năng nảy mầm tình ái? Thiếu nữ ngại ngùng nhưng đoan trang hành lễ với Kình Thương, ngồi đối diện y, cũng không động đũa ngay. Ở xã hội giai cấp này, kẻ làm bề trên như y mà chưa động tay, những người khác sao dám động trước, dù là thê tử của y, cũng không thể, y không chỉ là vương, còn là Thiên phú giả. Kình Thương tượng trưng mà động đũa chút ít, thiếu nữ mới cầm đũa. Kình Thương lẳng lặng đợi thiếu nữ dùng hết. “Chúng ta nói chuyện chút đi.” Kình Thương nói. “Vâng.” Thiếu nữ đáp lại, nhưng không biết nên nói gì, nàng rất hồi hộp khi đối mặt với Kình Thương. “Nói chút gì về tình huống của nàng đi, để ta hiểu thêm về thê tử của mình.” Kình Thương biết thiếu nữ căng thẳng, hết sức thả lỏng ngữ khí, một dáng trưởng bối quan tâm hậu bối. “Thiếp thân tên là Quân, …” Không ngừng kể ra, thiếu nữ rốt cục thả xuống tâm tình khẩn trương, không lâu sau, lời nói đã nhuốm phần mệt mỏi, thiếu nữ dù *** lực đầy đủ, nhưng cũng không kháng được bản năng. Kình Thương chú ý tới, để thiếu nữ lên giường ngủ, lúc này thiếu nữ đã rất mệt rồi, tư duy cũng tan rã, nghe lời Kình Thương mà lên giường ngủ. Mà Kình Thương lại chạy đến phòng riêng, lấy chăn bày sẵn, sau đó nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, thiếu nữ rời giường, mơ mơ màng màng nhìn hoàn cảnh xa lạ, sau đó nhớ lại, thanh tỉnh, tiếp nữa hoàn toàn biến sắc, vội vàng đứng dậy, nhảy xuống giường, nghe phòng riêng vang lên tiếng động, ý thức được điều gì, ở cửa cách gian tốn chút thời gian, rốt cục hạ quyết tâm. “Vương.” Thiếu nữ khẽ gọi. “Vào đi.” Thanh tuyến bình tĩnh mang theo trầm lạnh. Thiếu nữ nghe đến thanh âm của Kình Thương, sắc mặt thêm khó coi, hạ người quỳ xuống, mở cửa ra, nhìn thấy chăn chưa dọn trên đất, cúi đầu, thỉnh tội. Nàng lại để vương ngủ ở phòng riêng, còn để vương tự mình trải chăn ngủ trên đất, Tử phu nhân đã nói, vương không thích ngủ trên đất, thích ngủ trên giường. Thiếu nữ ngày càng cảm thấy mình không xứng chức. “Nàng không cần phải xin lỗi.” Chuyện này căn bản không phải do thiếu nữ, là y có tâm tránh né, y làm sao có thể để thiếu nữ gánh tội. “Ngẩng đầu lên.” Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn Kình Thương, nghe Kình Thương chân thành mà kiên định, “Nàng là thê tử của ta, ta sẽ gìn giữ nàng, bảo vệ nàng, tôn trọng nàng, dù sa sút hay phú quý, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, ta sẽ không rời không bỏ nàng, chấp tử chi thủ dữ tử giai lão (3).” Đây là hứa hẹn của y với thiếu nữ đã thành thê tử mình, nàng là vợ của y, trách nhiệm của y, vậy y sẽ không phụ nàng, chỉ là không dành cho nàng ái tình được thôi. Đoạn thoại này, khiến tim nàng đập nhanh, là sự bắt đầu tình yêu của nàng, mỗi khi nhớ lại chính là ngọt ngào, là ký ức quý giá của nàng, là hồi ức đẹp nhất trước khi chết của nàng. Đoạn thoại này cũng khiến Túc Dạ Dực căm ghét cực kỳ, vì người nhận được câu nói này không phải hắn. Cuộc sống sau kết hôn, Kình Thương bắt đầu hiểu rõ mấy nữ tử đã gả cho y, không liên quan tới tình yêu, các nàng là trách nhiệm của y. Mà ý thức được mình không xứng chức Ngự phu nhân, nàng bắt đầu nỗ lực động viên những người khác và Tử phu nhân vì Kình Thương không chạm người họ mà lo lắng, yên ổn toàn hậu cung. Thiếu nữ này lấy phương thức của bản thân mà yên lặng chống đỡ sau lưng Kình Thương, chậm rãi trở thành một chính thất hợp lệ của Hiển quốc chi vương. Kình Thương cũng tin sự bảo vệ mà y đã hứa, gìn giữ nàng, tôn kính nàng, trừ tình yêu ra có thể trao cho nàng tất cả, sau khi nàng mất, cũng không lập thêm chính thất nữa, không phải y cuối cùng đã yêu thê tử của mình, mà là với người yên lặng đứng sau lưng mình, chưa từng oán hận này, điều duy nhất y có thể làm, là chính thất của y chỉ có nàng, không ai còn có thể ngồi trên vị trí này nữa. Vị Ngự phu nhân này cũng là đối tượng mà Túc Dạ Dực cực kỳ đố kỵ, tuy Kình Thương không yêu nàng, nhưng nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của y, lấy thân phận này mà chiếm cứ vị trí đặc thù trong lòng Kình Thương, không ai có thể lay động. Túc Dạ Dực dù đố kỵ đối phương cũng không thể làm gì, vì nữ nhân kia đã dùng cái chết đổi lấy vị trí đặc thù. Có điều, Túc Dạ Dực cho rằng người thắng sau cùng là hắn, nàng chỉ có thể sống trong trí nhớ của Kình Thương, mà Kình Thương vẫn ở bên người hắn, hắn sẽ khiến Kình Thương không nhớ tới nữ nhân trong ký ức kia. … ### Đây là đường phân cách theo hướng của Túc Dạ Dực ### Đèn đóm tạo hình khác nhau treo lơ lửng nơi góc phòng, toàn bộ đường phố huyên náo như ban ngày, trăng non nơi thiên không ở đây cũng dường như bị phai mờ, cô tịch mà thanh lãnh rắc rải ánh quang lành lạnh, nhìn tất thảy mọi biến hóa nơi thế nhân. Mỗi gia *** đều có không ít người ra vào, nam nhân ôm lấy nữ nhân, nữ nhân dựa vào nam nhân, loại đường phố phồn hoa đô hội này thế giới nào cũng có, bản tính con người, thành ra phố hoa có mặt mọi nơi, nguyên nhân các nàng xuất hiện là vì có người cần nhu cầu này. Nhưng, thế nhân chính là vậy, mình cần chuyện thế này, rồi lại khinh khi những nử tử bán đi thân thể mình. Ở thế giới này, nữ nhân vẫn ở tầng chót cùng của xã hội, dù có đẹp, thêm cả tài hoa, lại có thanh danh, chỉ cần ở nơi đây, vẫn phải chịu ánh mắt khác thường của mọi người. Thế giới này có đối xử với nữ nhân tốt hơn là, chỉ cần các nàng hoàn lương, có chốn đi về, mọi người sẽ chỉ cho rằng đó đều là chuyện đã qua, đặc biệt nếu họ xinh đẹp mỹ lệ được gả cho giai cấp thượng vị, vậy ai có tư cách cười nhạo các nàng. Vì vậy, mọi nữ nhân đều mong mỏi một người có thể kỳ vọng được, tốt nhất là quý tộc, các nàng không hy vọng có danh phận xa vời, chỉ cần có thể trở thành nữ nhân bên cạnh quý tộc là đủ để các nàng thoát khỏi thân phận đê hèn. Toàn phố hoa cũng chia đẳng cấp, có bốn cửa đông tây nam bắc, đón tiếp ở phố Bắc là bình dân, nữ nhân ở đây có đẳng cấp thấp nhất hình dáng, trang phục, đãi ngộ, nơi ở đều giống thế, mà nữ nhân ở ba cổng khác đến tuổi già sắc suy chẳng còn sức mà sinh tồn cũng sẽ bị tống tới nơi này. Phố Tây và phố Nam có đẳng cấp cao hơn, phạm vi tiếp đón rộng lớn nhất, bốn con đường ở phố hoa đều có thủ vệ canh cổng, phòng ngừa tiện dân phố Bắc vào ba khu vực khác. Phố Đông xa hoa nhất, xinh đẹp nhất, nữ nhân phong hoa nhất đều ở đây, kiến trúc xa hoa nhất, tiêu phí đáng sợ nhất, dù chỉ nghe những nữ nhân kia hát một khúc ca, cũng có giá hai kim tệ, chớ nói chi đến cùng hoa khôi đẹp nhất qua đêm, phố Đông cũng là nơi đặc thù nhất ở phố hoa, bởi nó ở chuẩn mực cao, cũng có Quý tộc tới nơi này tầm hoan. Mà nữ nhân có thể trở thành hoa khôi ở đây có tư cách để kiêu ngạo, các nàng thậm chí còn có chút quyền lợi chọn lựa khách mời. Có điều, hoa khôi dù đặc thù cũng là nữ nhân, nữ nhân tiện hèn sống ở cái nơi này, các nàng chỉ muốn gặp được một người, dẫn các nàng rời khỏi nơi đây, huống hồ khách mời có thể vào phố Đông, sao có thể bình thường được. Đặc trưng của Quý tộc vào mười hai tuổi sẽ biến mất, dù Quý tộc có tới đây, trừ phi họ biểu hiện năng lực, nếu không, ai biết đó là một vị Quý tộc. Mà ở khắp phố Đông này, có một vị Thiên phú giả mà ai cũng biết, ngày thứ nhất hắn xuất hiện ở đây đã bị bại lộ, bởi một tên ngu xuẩn đê tiện đã mạo phạm tồn tại cao quý này, bị vị cao quý này xử quyết. Ở phố hoa có thể tiếp cận được vị quý nhân như thế dĩ nhiên là hoa khôi xinh đẹp nhất, mỗi hoa khôi đều chờ mong ân sủng của vị này. Ở phố hoa này dù có là Thiên phú giả sa sút cũng có hoa khôi đồng ý đảo thiếp (4), huống hồ Thiên phú giả là tầng cao nhất của thế giới, trừ bị đuổi giết ra, có mấy ai lại sa sút, chỉ cần Thiên phú giả muốn, thì kiếm tiền tài là việc cực kỳ dễ dàng. Mà vị tôn quý ở phố Đông không chỉ dung mạo xuất chúng, ra tay cũng hào phóng, nhưng vị này cũng cực kỳ bạc tình, có thể hôm qua sủng ái, hôm nay lại vứt bỏ, thương tâm khổ sở, nhưng không cách nào oán hận, những người thấp kém như các nàng sao lưu được nhân vật như vậy. Biết rõ hắn lãnh khốc, vậy mà khi hắn tới trước mặt mình, vẫn không nhịn được ảo tưởng sẽ khiến hắn động lòng. Tựa như vị hoa khôi này, y phục đỏ tươi thêu hình lan điệp, bàn tay nhỏ dài nhảy múa trên dây đàn, miệng nhẹ hát làn điệu ôn nhu, đôi mắt đẹp nhưng chuyên chú nhìn nam tử đang ngồi bên phiêu song (5), không, hằn là thiếu niên. Sợi tóc màu bạc tựa hào quang lạnh lùng của vầng nguyệt, khuôn mặt còn mỹ lệ hơn cả hoa khôi đang đánh đàn, đôi môi phấn nộn như cánh hoa vuốt ve chén rượu, ngẩng đầu lên nhìn trăng non trên trời, một bên chân buông thả trên mặt đất, một bên đạp trên phiêu song, trong hào hiệp lại mang vẻ tao nhã như từ lúc sinh ra đã có. Ngồi nơi đó, mái tóc bạc chập chờn, cả người như đang toả ánh sáng mông lung mà êm dịu, tốt đẹp đến dường như không chân thực. Thiếu niên mỹ lệ, nhìn qua dường như chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nắm vẻ mỹ lệ vượt giới tính, nhìn thấy hắn, nam nam nữ nữ đều si mê không thôi. Hắn tới nơi này ngày đầu tiên, một kẻ bình dân vì nhìn thấy vẻ mỹ lệ của hắn mà nói năng lỗ mãng, mới bị hắn giải quyết, bại lộ thân phận Thiên phú giả. Ở thế giới này, Thiên phú giả giết chết một người bình thường vốn là chuyện nhỏ, mặc kệ đúng sai, mạo phạm đến Thiên phú giả chỉ có con đường chết. Ngay lúc đó, mọi người đều khiếp sợ thân phận Thiên phú giả của thiếu niên, cũng không ai quan tâm đến kẻ bị giết chết, sau đó, tuỳ ý ném thi thể ra ngoài, dọn sạch sẽ mặt đất, trong hoa lâu vẫn cứ náo nhiệt, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Đại nhân.” Biểu diễn xong một khúc, hoa khôi ôn nhu gọi thiếu niên, đôi mắt e lệ mà nhìn thiếu niên, sắc trời đã muộn như thế, cũng nên nghỉ ngơi rồi, nghĩ đến lần đầu tiên của mình lại gửi cho người cao quý như vậy, trong lòng hoa khôi không sao khắc chế được ngượng ngùng vui sướng và mơ ước tới tương lai, liệu hắn có yêu thích nàng không? (1) Trà kỷ: Bàn trà (2) Nguyên văn là tất tất tác tác – 悉悉索索 (3) Chấp tử chi thủ dữ tử giai lão: Đại ý là nguyện nắm tay nàng, bên nhau đến già. Nó trong một bài thơ, đây .thivien.net/Kh%E1%BB%95ng-T%E1%BB%AD/K%C3%ADch-c%E1%BB%95-4/poem-56ZoY9Q77YjcdIDCNGrrg (4) Đảo thiếp: có thể hiểu là trợ cấp. Trong baike.baidu bảo là nó thường dùng để chỉ phụ nữ bao dưỡng người đàn ông của họ. (5) Phiêu song: Là một kiểu bố cục kiến trúc, ba mặt đều là hình thang hoặc chữ nhật, được ốp kính nhô ra bên ngoài. Nói chung có thể có tầm nhìn rộng hơn với cái phiêu song này, có thể dịch là cửa sổ lồi.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 53 Thiếu niên mỹ lệ ngồi nơi phiêu song chính là Túc Dạ Dực đang du lịch khắp nơi, vốn đã trải qua chính sự từ sớm, lại qua sát trường, thêm vào kiến thức và tri thức Kình Thương đã dạy, khiến hắn ngày càng trưởng thành, vốn mười ba lại như mười lăm mười sáu tuổi vậy, không phải dạng thiếu niên lão thành, mà là thứ từng trải hiển lộ trên mặt trí tuệ và nền móng kinh nghiệm, không thuộc về lứa tuổi mười ba thế này. Khi hắn rời khỏi Kình Thương mới hơn mười hai tuổi, cũng đang trong quá trình trưởng thành, vì hợp tác mấy năm với Cận Dũng Cận gia và Trì Uyên Trì gia qua tô giới, thêm vào chút chiêu đãi của các thương nhân và Bình Hâm Lũ, Túc Dạ Dực không phải không thông thế sự, vì đó, sau khi phát hiện một số biến hoá trên thân thể mình, Túc Dạ Dực dĩ nhiên không tự uỷ khuất bản thân mà tìm người thư giải. Là một thiếu niên, cũng có mê muội với chuyện này, huống hồ còn là Túc Dạ Dực, hắn sẽ không làm khó chính mình, hưởng thụ chuyện lạc thú như vậy, cũng là sự tích hắn lưu luyến phố hoa. Nhưng hắn chưa từng buông lơi rèn luyện, ý chí của hắn sẽ không vì những chuyện này mà luân hãm, hắn hưởng thụ đến thế nhưng không mê muội, thuận tiện cũng lấy những nữ nhân này vận dụng làm thí nghiệm *** thần lực. Tỷ như, dùng *** thần lực dẫn dắt những nữ nhân này lộ ra vài bí mật nho nhỏ, cũng thật không nghĩ tới, nơi phố hoa này có thể biết rất nhiều chuyện, quân vương hắn nói đúng, trước chữ sắc, rất nhiều người đều buông lỏng đề phòng, bại lộ rất nhiều thứ, mà phố hoa là nơi dễ chiếm được vài bí mật nhỏ nhất. Nếu nói phạm vi thu được tin báo lớn nhất là ở thương hội, vậy phố hoa sẽ là nơi kiếm được tin nhỏ lẻ mà tán loạn, hắn vậy mà biết không ít bí mật nhỏ của không ít gia tộc và các quan lại Hiển quốc. Các tin quan trọng hắn đã được quân vương giáo dục qua nên biết, hắn sẽ không bỏ qua cho thứ này, cái tên Vị Đấu kia phụ trách một phần, tên này rất có năng khiếu. Nghe được tiếng gọi của hoa khôi, Túc Dạ Dực quay đầu lại, trong lòng có chút không thích, hắn đang nhớ tới quân vương của hắn, đã một năm rồi, hắn chưa được nhìn thấy người, chỉ có thể nhớ nhung thế này, nhớ dáng vẻ của quân vương một năm trước, sau đó nghĩ quân vương có cao thêm hay không, có thêm thành thục không, có còn nhớ hắn không, có nghĩ tới hắn không? Nữ nhân kia lại dám quấy rầy hắn lúc này, nhìn lại hoa khôi kia, có cùng mắt đen tóc đen như quân vương của hắn, lại lộ ra dáng vẻ thấp kém như thế, thực không dễ chịu, thật muốn giết chết nữ nhân này. Cho dù lòng mang sát ý, khuôn mặt *** xảo của Túc Dạ Dực cũng không biểu hiện chút nào, nụ cười nhợt nhạt vẫn treo trên mặt, đẹp đến không chân thực, khiến hoa khôi ảm đạm phai mờ cùng tim đập ngày càng nhanh hơn. Túc Dạ Dực đột nhiên phát hiện mình vậy mà lại so sánh nữ nhân thấp hèn này với quân vương của hắn, phản tỉnh sai lầm của mình, lại càng khó chịu với nữ nhân trước mắt. Đã quyết định muốn giải quyết nàng, thế mà lúc này lại cảm nhận được một luồng khí tức, là tên nguy hiểm kia. “Ai cha, tiểu tử xinh đẹp nhà ngươi vẫn được hoan nghênh như thế a.” Âm thanh trêu tức không chút ẩn giấu ý tứ của mình. Túc Dạ Dực xoay đầu về hướng nọ, dưới ánh trăng, phố hoa huyên náo đèn đuốc, khiến nam tử đứng bên nóc nhà đối diện không chút nghi ngờ đã lộ ra hết, mái tóc màu tím mang cảm giác yêu dã, màu da gần như trắng bệch, đôi mắt hoa đào màu kim lục khiêu khích, môi đỏ thẫm, một nam tử tuấn mỹ âm nhu. Tên nam nhân này Túc Dạ Dực từng qua lại một lần, phương thức ẩn nấp quỷ dị kia, khiến người khó lòng phòng bị, nếu không phải hắn vẫn theo bản năng mà thả ra một phần *** thần lực của các nguyên tố kết nối, chuẩn bị cho tình huống bất ngờ, nếu không sẽ không phát hiện nam tử này. Lần đầu tiên, họ có đấu một hồi, không thể không nói, nếu không phải năng lực của hắn có tính chất đặc thù, hắn sẽ chẳng làm gì được nam nhân này, mà người nọ cũng không nghiêm túc, cũng không biết gã thấy hứng thú với hắn ở đâu, theo hắn rất lâu, tựa hồ muốn hắn phát hiện hành tung, cũng cùng chiến đấu với hắn cho vui. Thật không dễ dàng, nam nhân này quãng thời gian trước đã biến mất rồi, vốn là người không liên quan, hắn cũng không thèm để ý, có điều, nam nhân này quả thực là bàn đạp tốt, bọn họ đấu qua mấy lần, khiến hắn tiến bộ không ít, tiến bộ đến tên này sẽ chẳng tưởng nổi. Không ngờ lúc này gã lại xuất hiện, vừa hay. Nhìn thấy nam tử phiền chán này, Túc Dạ Dực tạo một đao gió quét qua, không chút nào để ý có thương tới người vô tội, đao gió mạnh mẽ thô bạo lật tung nóc nhà đối diện. Nam tử trên nóc nhà cũng không phải kẻ tốt lành, cũng không có ý nghĩ bảo vệ người vô tội, né được công kích của Túc Dạ Dực, để lưỡi đao gió thương hại đến mọi thứ trừ gã ra. “Thật là quá đáng a.” Vị trí của Túc Dạ Dực là lầu cao nhất, nam tử nhảy lên, rơi xuống nóc nhà trên đầu Túc Dạ Dực, nhìn thảm trạng đối diện, nam tử tỏ thái độ chuyện này chẳng quan trọng. Túc Dạ Dực cũng không rời khỏi gian phòng, chỉ một ý niệm, trên đầu nam tử hiện ra mấy quả cầu lửa. Nam tử trên nóc nhà đích thị là Minh Thạch Tú – kẻ xuất phát từ Hiển quốc, nếu đã nhận uỷ thác của Hiển vương (chỗ này trong QT là Tiên vương), vậy gã sẽ dành chút thời gian tìm Túc Dạ Dực, dáng mạo của Túc Dạ Dực nổi bật như vậy, làm việc cũng không điệu thấp, rất nhanh đã hỏi thăm được. Là một thần tử tận trung cho Hiển vương, tuy gã không để ý nhiều, tâm lý cũng có chút hoặc nhiều hoặc ít muốn làm quen kẻ đầu tiên tận trung cho Hiển vương. Túc Dạ Dực có tư cách để Hiển vương tin cậy ư, gã cực tò mò phong thư trên người, bên trong Hiển vương viết gì, liên quan tới gã không? Liên quan tới trò ‘Vô gian đạo’ không? “Xài lửa à, lỡ huỷ phong thư này thì sao giờ?” Trên nóc nhà, Minh Thạch Tú lấy một phong thư từ trong lòng ra, cầm bằng hai ngón tay lắc lắc. Thư? Mắc mớ gì đến hắn, Túc Dạ Dực không chút lay động vì thứ này, nhiệt độ của hoả diễm thêm cao. “Xem ra chỉ có thể có lỗi với giao phó của Hiển vương rồi.” Lời nói trong miệng Minh Thạch Tú mang theo thở dài và vị tiếc nuối. Minh Thạch Tú tiếc nuối và thở dài, Túc Dạ Dực không thèm để ý, vậy mà trong lời nói của Minh Thạch Tú lại xuất hiện một cái tên khiến hắn để tâm, hoả diễm đang lại gần Minh Thạch Tú dừng lại ở vị trí cách đó một thước. “Ai da, thiếu chút nữa là đốt luôn thư của Hiển vương rồi.” Mặc kệ lời Minh Thạch Tú nói là thật hay giả, Túc Dạ Dực đều không muốn đánh cược, nếu thư kia đúng là của quân vương hắn viết cho, vạn nhất sơ ý một chút thiêu huỷ luôn… Túc Dạ Dực nhớ tới hoả diễm mình phóng thích trên nóc nhà, nhanh chóng thu hồi lại, sau đó bước ra cửa sổ, tập kết nguyên tố gió, đưa hắn lên nóc nhà. Động tác dưới ánh trăng phiêu dật mà tao nhã, khiến người thở than, làm khán giả duy nhất quan sát, Minh Thạch Tú lại không biến sắc chút nào. Không nhìn vẻ mặt trêu tức của Minh Thạch Tú, đôi mắt chằm chằm nhìn thư tín mà Minh Thạch Tú dùng hai ngón tay kẹp. “Đưa thư cho ta.” Trong giọng nói lạnh nhạt còn mang theo chút cứng rắn không cho từ chối. “Ai chà, không nghĩ tới ngươi cũng có vẻ mặt như thế.” Từ lần đầu tiên nhìn thấy Túc Dạ Dực, nụ cười trên mặt cái tên này khiến người ta chán ghét, lợi dụng mái tóc ánh bạc kia, khuôn mặt đẹp đẽ đến không chân thực, khiến cả người hắn như tắm trong một loại mộng ảo mỹ diễm nhu hoà. Nhưng kẻ dối trá như gã lại có thể nghe được mùi vị của đồng loại, là vị đạo của nguy hiểm, vô tình, tàn khốc. Vị Hiển vương kia có biết Túc Dạ Dực nguy hiểm hay không? Hẳn phải biết đi, dù sao vị Hiển vương kia cũng nhìn thấu sự nguy hiểm của gã. “Đưa thư cho ta.” Túc Dạ Dực đeo nụ cười nhạt che giấu lạnh lẽo. Đó là bản tính chưa từng biểu lộ ra trước mặt Kình Thương, không, phải nói, khi đối mặt với Kình Thương, Túc Dạ Dực thể hiện ra một loại bản tính khác. Túc Dạ Dực không động thủ mà cướp, vì hắn không biết lúc đánh nhau có thể làm hư hao gì lá thư hay không, là thứ có liên quan đến quân vương của hắn, Túc Dạ Dực càng cẩn thận hơn. Minh Thạch Tú cứ lắc lắc phong thư, “Ta vội vã tới, đứng mệt quá.” “Vậy thì ngồi xuống nói chuyện.” Túc Dạ Dực treo lên nụ cười xán lạn, rực rỡ đến khiến người không thể tới gần, nhưng Minh Thạch Tú sẽ không lơ là nguy hiểm trong đó. Túc Dạ Dực một lần nữa trở lại phòng, Minh Thạch Tú cũng theo sau, nguy hiểm thì làm sao, gã – Minh Thạch Tú thích nhất là mấy trò nguy hiểm. “Đi ra ngoài.” Túc Dạ Dực ngắn gọn nói với người trong phòng, hoa khôi vì sức phá hoại mới nãy của Túc Dạ Dực sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hoa khôi lại nhìn Minh Thạch Tú vừa vào, ở phố Đông dĩ nhiên không phải đứa ngốc, kiểu đến hoa lâu xã giao hiệp đàm này, hoa khôi không chút xa lạ, tự nhiên biết nên làm thế nào. Hoa khôi nghe lời phân phó của Túc Dạ Dực liền lui ra ngoài, đóng cửa lại. “Có thể giao thư cho ta chưa?” Thanh âm cực kỳ ôn hoà. “Đây là đạo đãi khách của ngươi? Lần đầu gặp Hiển vương, y còn mời ta uống chén trà.” Minh Thạch Tú ghét bỏ mà nói. Ánh mắt Túc Dạ Dực loé hàn quang, hắn sao lại không biết tật xấu của Minh Thạch Tú, gã nhất định là ẩn nấp bên người vương. Hành vi này chạm đến điểm mấu chốt của Túc Dạ Dực, chỉ cần nghĩ người này có khả năng tạo thành nguy hiểm cho quân vương hắn, Túc Dạ Dực liền không cách nào đè ép được sát ý của mình. Sát ý mơ hồ kia, Minh Thạch Tú sao không cảm giác được, chỉ có điều không thèm để ý thôi, thực lực của Túc Dạ Dực ở độ tuổi này quả thật không tệ, nhưng muốn giết gã, vẫn còn kém một chút, năng lực chạy trốn của gã còn mạnh hơn lực chiến đấu của gã, bằng không cũng chẳng thể nhảy nhót tưng bừng như bây giờ. Túc Dạ Dực tuỳ tiện cầm bình rượu trong phòng, đặt trước mặt Minh Thạch Tú. Minh Thạch Tú cũng không trêu tức Túc Dạ Dực nữa, đưa thư cho hắn. Nhận được thư, hắn lập tức mở ra, chữ viết quen thuộc rơi vào trong mắt, cái này không phải là giả, trên đời chỉ có quân vương của hắn mới có thể có chữ viết cứng cáp đĩnh bạt (cao và thẳng) mạnh mẽ nghiêm túc như thế. Túc Dạ Dực hơi nhếch khoé môi, đó là nụ cười chân tâm khiến Minh Thạch Tú có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái tên dối trá giống mình mà lại có nụ cười như thế, cảm thấy không dễ chịu, hắn dựa vào cái gì có thể lộ ra nụ cười như vậy. Kình Thương đầu thư là chúc mừng sinh nhật trễ mười ba tuổi của Túc Dạ Dực, tiếp theo đó là mấy câu nói khích lệ ngắn gọn, sau đó cái gì mà dựa theo quy luật của người trưởng thành, có chút hành vi quá sớm sẽ có hại cho thân thể, cái gì mà y không can thiệp vào cuộc sống riêng của Túc Dạ Dực, có thể thấy lúc quân vương của hắn viết dáng vẻ rất buồn phiền, ngữ khí có chút hỗn loạn. Đến cùng là có chuyện gì, khiến quân vương của hắn buồn phiền như vậy, Túc Dạ Dực xem tiếp, mà câu nói sau cũng biết được đáp án. “Nói chung, Dực, đừng miệt mài quá độ.” “Ha ha ha ha.” Đây hiển nhiên là tiếng cười của Minh Thạch Tú, góc độ ngồi của gã đối diện một cái gương, chiếc gương vừa vặn phản chiếu một phần nội dung của bức thư, với nhãn lực của gã, dĩ nhiên có thể nhìn thấy phần nọ, đặc biệt là câu cuối cùng. Quá thú vị, không ngờ rằng vị Hiển vương kia cho mình đưa tin mà không nói là chuyện khẩn cấp gì, hoá ra là chuyện này. Mặt Túc Dạ Dực vì phần cuối này mà đen lại, lúc viết thư cho quân vương, hắn đó giờ không viết đến việc ở phố hoa, làm sao hắn có thể để chuyện này làm bẩn mắt quân vương của hắn, vậy kẻ báo cho chỉ có thể là Minh Thạch Tú. Sát ý của Túc Dạ Dực càng lớn hơn. Nghe được tiếng cười của Minh Thạch Tú, Túc Dạ Dực ngẩng đầu, theo tầm mắt của Minh Thạch Tú mà nhìn thấy cái gương kia, biết nội dung đã bị Minh Thạch Tú nhìn thấy. Không có sự lúng túng, chỉ là sát ý càng sâu thêm, đến nỗi muốn đem Minh Thạch Tú chém thành muôn mảnh vụn. “Thư ta đã mang tới, giờ đi đây.” Đối với sát ý của Túc Dạ Dực, Minh Thạch Tú không chút sợ sệt, thong dong tao nhã cáo từ, gã còn muốn tiến hành trò chơi thú vị đây. “Đúng rồi, ngày mùng hai tháng hai Hiển vương cử hành hôn lễ, nhớ gửi hạ lễ tân hôn cho Hiển vương đó.” Minh Thạch Tú trước lúc rời đi có lòng tốt nhắc nhở, ở bên ngoài Túc Dạ Dực nhất định sẽ không biết, tin tức đại hôn của vương phải sau hôn lễ mới chính thức tuyên bố, mà ngày mùng hai tháng hai mới qua một ngày, muốn chuyển tới nơi còn cần một quãng thời gian đây.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 54 Minh Thạch Tú cuối cùng nói thế ngược lại không có ý để tin tức này trùng kích Túc Dạ Dực, khiến Túc Dạ Dực ngây người trong chốc lát rồi rời đi, sát ý của Túc Dạ Dực căn bản gã chẳng thèm để ý, thế nào phải giở thủ đoạn như vậy. Nhưng Minh Thạch Tú đã biến mất tuyệt đối không hay lời nói của gã lại tạo thành xung kích thế nào cho Túc Dạ Dực. Vốn đang thong dong thu hồi thư, sau đó chuẩn bị cùng đấu một tràng lớn với Minh Thạch Tú, nay động tác tay của Túc Dạ Dực dừng lại, thậm chí không chú ý tới sự biến mất của Minh Thạch Tú, càng không cần nói đến truy đuổi. Ngày mùng hai tháng hai Hiển vương cử hành hôn lễ, nhớ gửi hạ lễ tân hôn cho Hiển vương đó. Trong thời gian ngắn, Túc Dạ Dực không cách nào rõ ràng ý tứ của câu nói này, không, hẳn là rõ, nhưng đầu óc trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào. Quá lâu sau, tư duy hỗn độn mới bắt đầu xuất hiện phản ứng, phản ứng này trực tiếp biểu hiện trên mặt, “Ha, ha,” Túc Dạ Dực cười khẽ, nhưng tiếng cười miễn cưỡng lại vặn vẹo, đó căn bản chẳng phải tiếng cười, chỉ là phát ra âm cười mà thôi. Ngoại trừ như vậy, hắn không biết nên nói ra sự phức tạp trong tâm tư thế nào, hắn nên cao hứng, không phải sao? Quân vương của hắn thành hôn, hắn nên vui vẻ, không phải sao? Thế nhưng sao một chút cảm giác cao hứng, vui thích đều không có, không phải quân vương hắn cũng không biết trạng thái tình cảm lãnh mạc cực điểm (???), mà là các loại tâm tình phức tạp trong lòng không có một cái nào đại diện cho vui sướng. Nhấc lên trong lòng chính là phẫn nộ, đối với chuyện thành hôn của quân vương hắn nảy sinh lửa giân, là căm ghét, là đối với nữ nhân cùng quân vương hắn kết hôn sản sinh căm ghét, thậm chí có thể nói là hận thù, hận nữ tử hình dáng không rõ kia có thể đứng nơi thân mật nhất bên cạnh quân vương hắn là thống khổ, một loại thống khổ muốn phá huỷ tất cả, khiến tâm hắn càng đau thêm, như thể bị người từng đao từng đao chém nát, cũng giống bị từng đạo từng đạo tên đâm thủng. Tình cảm tiêu cực phá tan một chỗ nào đó trong lòng, tuôn tràn ra, một khắc khi nghe tin quân vương hắn thành hôn đó, thế giới như thể tiến vào một vùng tăm tối, mình thì bị kéo vào vực thẳm tuyệt vọng hắc ám, lạnh giá đến không còn cảm giác, cũng lại cảm nhận được hết mọi sắc thái cùng ấm áp nơi thế gian. Đau quá, thật đau quá. Túc Dạ Dực đè tay lên ngực trái, nắm lấy y phục, sau đó vặn xoắn lại, một tay còn lại cũng giày vò lá thư vốn nên trân trọng mà kỹ càng cất giấu. Nụ cười vặn vẹo trên mặt, đến dáng vẻ tươi cười cũng không bày ra được, trong mắt lộ ra mê man cùng thống khổ không tên. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Thống khổ như thế? Túc Dạ Dực không hiểu, hắn thật không hiểu. Hắn không ghét cảm giác này, không muốn cảm giác này. Thả thư trong tay ra, tuỳ ý cầm lấy bình rượu trong phòng rót vào miệng, giọt rượu chua cay từ khoang miệng chảy vào yết hầu, khiến thần kinh thống khổ mất cảm giác, để Túc Dạ Dực không còn chịu thống khổ thế này nữa. Tìm phương thức giảm bớt đau đớn, Túc Dạ Dực tiếp tục uống rượu. Phố Đông phố hoa vốn xa hoa, gian phòng hoa khôi cũng là lỗng lẫy nhất, tất cả trang bị đều đầy đủ, đặc biệt là rượu muôn màu rực rỡ, Túc Dạ Dực nhảy vào chỗ rượu này, mặc kệ là loại gì, cũng không thưởng thức xem rượu ngon hay dở, chỉ cứ đưa vào miệng, giảm bớt cảm giác thống khổ không tên. Một bình rồi một bình, không cần cố gắng phân giải hiệu dụng của rượu, tuỳ ỳ men rượu đem tư duy đi, để sự tình không rõ biến mất, để thống khổ khó nhịn biến mất. Rượu trộn nhau khiến Túc Dạ Dực say. “Đại nhân, quấy rầy rồi.” Ngoài cửa truyền đến âm thanh ôn nhu của hoa khôi, phố hoa hiểu rõ nhất nhu cầu của khách mời, về mặt này truyền thừa đã lâu, tự có quy luật cả, khách mời nói chuyện, không thể tuỳ ý quầy rầy, nhưng nói chuyện quá lâu, cũng cần chút điểm tâm no bụng, vào quá sớm sẽ khiến khách mời phiền chán, khi thích hợp mới nhận được hảo cảm của khách, hoa khôi tự nhiên được tiếp thu dạy bảo như thế, biết lúc này vừa vặn, cho nên mới tới quấy rầy. Không nghe được tiếng trả lời bên trong, hoa khôi tự chủ trương mở cửa, dù sao nàng mới là chủ nhân của gian phòng này, sau đó ngửi được mùi rượu cả phòng. Hơi kinh ngạc ngẩng đầu, thì thấy một núi bình rượu trong phòng, thiếu niên mỹ lệ kia vẫn luôn khí phách, phảng phất như đang tắm trong những tia nắng nhỏ ôn hoà tao nhã. Mà lúc này, mảng ánh sáng kia dường như mất rồi, cả người có một loại hắc ám chán nản đến đơn độc. “Đại nhân…” Trong giọng nói của hoa khôi khó nén phần kinh ngạc, vội vã tiến vào, chuẩn bị hầu hạ nhân vật tôn quý rất không ổn này. Thần kinh Túc Dạ Dực vẫn đang hỗn loạn, không nghe được lời gọi lo lắng của hoa khôi, khi cảm giác được sự ấm áp nơi cánh tay, nhìn người mông lung trước mắt. Sợi tóc màu đen, đôi mắt màu đen, dáng dấp người trước mắt dài ngắn thế nào, Túc Dạ Dực không thấy rõ, nhưng hai đặc thù như thế, khiến Túc Dạ Dực không cách nào ức chế hiện lên dáng vẻ của một người khác, ngũ quan ôn nhu của hoa khôi bị một gương mặt khác thay thế, mi nhãn lạnh lùng mang theo cương nghị, đôi môi mỏng hiếm khi lộ ra nụ cười, có một dung mạo anh tuấn khiến hắn kính phục. Men say khiến hắn hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, y theo hành động của bản tâm, giơ tay lên, vuốt ve gương mặt trước mắt, tựa hồ đang xác nhận tính chân thực, lại như chỉ đang đơn thuần miêu tả đường nét trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ ôn nhu như nước mà chính mình cũng không biết, vuốt ve mềm nhẹ tựa thể đang vuốt ve thứ trân bảo, cẩn thận, ôn nhu, không dám mạnh tay, như thể dùng lực một chút sẽ làm hỏng. Vuốt nhẹ gò má, ngón cái lơ đãng chạm vào khoé miệng, ở hai bên môi ấn hạ ra vết tích, khuôn mặt tới gần, ngón út và ngón áp út dùng sức nơi cằm dưới, nâng đầu lên, hô hấp hai bên tới gần, Túc Dạ Dực duỗi lưỡi, khẽ liếm bên môi đối phương một lúc, sau đó tay càng thêm dùng sức, rút ngắn khoảng cách hai bên, để môi lưỡi giao triền lẫn nhau. Túc Dạ Dực gặm cắn bờ môi đối phương, cạy hàm của đối phương, đầu lưỡi trong khoang miệng tàn phá, mềm mại đảo khuấy. Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, tuỳ men say che mờ tư duy, đem người trong lòng ép ngã trên mặt đất, môi hoạt động trên thân thể đối phương, khiến khát vọng sâu thẳm nhất do ảnh hưởng của rượu mà hiển lộ chân thực. Một đêm, ngâm ngữ ám muội. Ánh nắng sáng sớm rải rắc vào phòng, soi sáng mấy bình rượu ngổn ngang trong phòng, cũng soi sáng hai người tối qua chẳng biết lúc nào đã ở trên giường. Dưới chăn thêu những đường bằng sợi vàng, là hai thân thể nằm lên nhau, hiện ra bên ngoài là một nữ tử ôn nhu tóc dài tựa bên người một mỹ thiếu niên tóc bạc, màu đen và màu bạc đan nhau, tuấn nam mỹ nữ tạo thành bức tranh này, ấm áp đẹp đẽ lại lộ ra khí tức ái muội. Lông mi dày rậm của thiếu niên tóc bạc giật giật, sắc màu băng lam xuất hiện, không lâu sau, đôi ngươi màu băng lam hoàn toàn mở. Đau quá, Túc Dạ Dực nhíu lông mày, vì đầu có cảm giác tựa kim đâm, còn có chuyện gì thế này? Cảm giác thân thể mềm mại bên người, mà cảm giác ấm áp ấy cũng không khiến hắn thư thích, mà là căm ghét. Hắn tuyệt đối không để một người xa lạ dựa vào thân mật như vậy, thậm chí còn cùng người này cộng chẩm (cùng gối) một đêm, trên người nữ nhân thư giải dục vọng là được, hắn không có ý nghĩ thương tiếc các nàng, cái cảm giác trong ngực thư thích “nhuyễn ngọc ôn hương” gì chứ, hắn chưa bao giờ cảm thấy thế, mỗi lần đều là giải quyết xong liền đi, làm sao lại cùng nữ nhân cộng chẩm một đêm. Túc Dạ Dực không kiên nhẫn vén chăn lên, dấu vết trên người nữ nhân bên cạnh xanh xanh tím tím kể ra sự điên cuồng của hắn đêm qua. Vầng trán Túc Dạ Dực càng cau chặt, lý trí của hắn sao lại mất khống chế, sao lại tạo ra những dấu vết cuồng loạn dường này. Đỡ trán, cảm giác đâm nhói kia khiến đầu trướng trướng, gì cũng không nhớ được. Tuy đã là mùa xuân, nhưng buổi sáng vẫn cảm được cái se lạnh của đông tàn, hoa khôi chịu kích thích của khí lạnh mà tỉnh lại. Nghĩ đến đêm qua, hoa khôi lần đầu tiên trải qua chuyện này mà đỏ bừng mặt, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia thêm quyến rũ diễm lệ, đáng tiếc Túc Dạ Dực không rảnh thưởng thức, đứng dậy, cầm y phục rải rác trong phòng, mặc vào người. Hoa khôi cũng nhanh chóng tìm một bộ y phục mặc vào, không đứng dậy, không phải nàng không muốn, mà là đêm qua điên cuồng, khiến nàng không cách nào đứng dậy, hai chân đau đớn trong lúc đó làm nàng vừa ngọt ngào lại ngượng ngùng, sau đó dặn người bên ngoài mang canh giải rượu đến. Đúng rồi, rượu, Túc Dạ Dực đang mặc y phục, nghe hoa khôi lệnh người mang canh giải rượu đến, nhìn lại bình rượu tứ tán trong phòng, đúng rồi, đêm qua hắn đã uống rất nhiều rượu, nguyên nhân là gì? Túc Dạ Dực bắt đầu hồi tưởng, đi phố hoa, gặp tên hỗn đản chán ghét Minh Thạch Tú kia, đối phương đưa cho hắn một phong thư tự tay quân vương của hắn viết, thư, đúng rồi, thư, lúc mặc y phục không thấy, vậy là còn trong phòng, Túc Dạ Dực lập tức đi tìm lá thư, rốt cục, ở góc phòng nào đó tìm thấy lá thư đã bị chà đạp một phen. Nhìn phong thư không ra hình thù gì, sắc mặt Túc Dạ Dực lập tức trầm xuống, đây là thứ quân vương hắn tự tay viết, sao lại thành thế này? Nữ tỳ ngoài cửa đem canh giải rượu vào. Trong phố hoa không thiếu khách say rượu, vì đó, canh giải rượu luôn được chuẩn bị, hiệu quả cũng rất tốt. Túc Dạ Dực nhận canh giải rượu, hắn quả thực cần thứ này để đầu óc tỉnh táo lại chút, sau đó hồi tưởng lại mọi việc đêm qua, hắn không thích tình huống không thể khống chế. Uống xong bát canh giải rượu đặc hiệu, đầu thoải mái hơn chút, cũng khiến Túc Dạ Dực nhớ được nhiều việc hơn. Minh Thạch Tú nói với hắn, quân vương hắn thành hôn, sắc mặt Túc Dạ Dực lạnh đến mức có thể kết thành băng, tình cảm tiêu cực lần thứ hai dâng lên, đúng rồi, hắn cũng bởi tâm tình chán ghét mới muốn uống rượu để thoát khỏi, nhưng lại nảy sinh nghi hoặc, tại sao quân vương hắn thành hôn, hắn lại khó chịu thống khổ như vậy, nên cao hứng, không phải sao? Đến cùng là vì sao? Còn chuyện phát sinh sau khi uống rượu nữa, nữ nhân đáng ra phải ở ngoài, sao lại vào trong đây? Mình say rượu sẽ mất lý trí. Hoa khôi ở bên cạnh nhìn sắc mặt trầm lạnh của Túc Dạ Dực, một chút cũng không để ý mình, nhớ tới tối qua người này nỉ non, trong lòng nổi lên một loại tâm tình chua xót, không liên quan tới tình cảm, không có nữ nhân nào lại đồng ý làm thế thân, “Đại nhân, nếu tình yêu đó là dành cho người tên Tinh Thương kia, lấy điều kiện của đại nhân cần gì tìm kẻ thay thế…”
|