Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 40 “Ta muốn mở một chỗ trong Hiển quốc, tạo thành một khu vực giao dịch, để hết mọi thương nhân và thương hội có thể tiến hành giao dịch tại đây, xây dựng một cứ điểm cố định.” Kình Thương nói lại một lần nữa. Gia chủ Trì gia khá hơn nhiều so với Bình Hâm Lũ, chỉ có chút khiếp sợ, Túc Dạ Dực căn bản không có phản ứng, với hắn mà nói, quân vương của hắn dù làm ra việc gì đều không sao cả, huống hồ dựa vào từng trải của hắn, vẫn chưa biết hàm nghĩa mà chuyện này biểu đạt. Bình Hâm Lũ chấn động không phải là không có lý do, gã từ lúc chào đời đã ở trong thương hội lưu lãng, lúc vừa chào đời cũng theo thương hội du đãng khắp nơi, không có chỗ ở cố định, những thành viên thương hội như gã còn có rất nhiều, bọn họ từ lúc sinh ra đã không biết sinh hoạt yên ổn là thế nào, gã cũng không bài xích việc kinh thương du đãng này, nhưng thời ấu thơ cũng từng ảo tưởng rằng sẽ có một ngày có thể có một gia đình ổn định, nhưng đã trở thành một thành viên của thương hội thì chuyện như vậy quá khó khăn. Thành viên thương hội lâu năm cũng đều từng nghĩ tới loại sinh hoạt ổn định, một nơi an nhiên sinh sống, đó quả thực là thứ mộng ảo đẹp đẽ với những người trong thương hội. Một cứ điểm cố định, mang ý nghĩa hoàng kim có địa điểm gửi cố định trong thương hội, bọn họ không phải mang theo, rất có khả năng có tình huống bất ngờ mà mất đi hết thảy. Có tràng giao dịch cố định, không cần phải hẹn ước thời gian địa điểm với người ta, đối phương chậm chạp nên không chờ được, mất đi một cơ hội kiếm tiền, sau đó mới biết đối phương vì bất ngờ nên đã biến mất rồi. Có địa điểm giao dịch cố định, mang ý nghĩa càng có nhiều hàng hóa, nguồn gốc vững chắc. Có địa điểm giao dịch cố định… Quá nhiều, quá nhiều, bởi muốn biết rõ ràng, cho nên mới khó có thể tin mà chấn động. Nhưng, “Hiển vương tôn quý, rất xin lỗi, chuyện này tại hạ không giúp được gì.” Quá mức tươi đẹp, suýt chút nữa gã đã đáp ứng, nhưng thật không thể. “Tại sao?” Kình Thương không hề tức giận, mà dò hỏi nguyên nhân. “Tại hạ chưa hề nghĩ sẽ gia nhâp quốc tịch Hiển quốc, thành viên của thương hội lưu lãng không thể có quốc tịch, có quốc tịch chúng tôi sẽ mất đi tư cách bước chân vào những quốc gia khác, tuy đề nghị của Hiển vương rất tuyệt vời, khiến tôi rất động lòng, nhưng thân phân thương hội lưu lãng này, tôi không muốn từ bỏ.” Bình Hâm Lũ nghiêm nghị, thành khẩn nói. “Ngươi có phải đang hiểu lầm gì không, ta cũng không cần ngươi gia nhập Hiển quốc.” Kình Thương đáp lại. “Sao?” Bình Hâm Lũ sững sờ, không để bọn họ gia nhập, vậy sao bọn họ lưu trú được? Đầu Bình Hâm Lũ có chút hỗn loạn. “Ta tạo chỗ, cho các ngươi mượn dùng, các ngươi đưa tiền thuê cho ta, đây là giao dịch.” Kình Thương giải thích. Đại não mờ mịt như có ánh trời lóng lánh xuất hiện, Bình Hâm Lũ lập tức rõ ràng hàm nghĩa trong lời nói này. “Hiển… vương, thật… nghiêm túc…?” Bởi kích động mà nảy sinh run rẩy. “Ta lừa ngươi chuyện này có ích lợi gì?” Thương nhân tôn thờ lợi ích, nói nhiều lý do hơn nữa cũng không sánh bằng câu nói này, Bình Hâm Lũ trước mắt chính là ví dụ rõ ràng, sau khi nghe xong câu này, tâm tình vẫn còn kích động, nhưng Bình Hâm Lũ đã khôi phục vẻ bình tĩnh trên mặt. Bình Hâm Lũ khom mình hành lễ lần nữa, lần hành lễ này không phải xuất phát từ lễ nghi và sự kính nể với Vương tộc, mà là xuất phát từ cảm kích, là phi thường cảm kích, điều gì cũng không nói ra khỏi miệng được, lời cảm tạ quả thật quá nông cạn, với những việc làm của Kình Thương, cảm kích vẫn không đủ để biểu đạt. Chỉ có những người vừa sinh ra đã không có quốc tịch, không có chỗ ở cố định, du đãng khắp nơi mới hiểu nỗi bi ai của việc không nguồn gốc, chỉ có chính bọn họ mới hiểu được sự ngóng trông với cái từ nhà này, đó không phải nơi cha mẹ ở, không phải nơi đóng trú của thương hội, bọn họ muốn nhà, là nơi định chân, một chốn có thể cập bến bước chân phiêu du, có bao người lãng du không chịu được cô quạnh mà muốn ổn định lại, nhưng họ đã sớm mất đi tư cách, bọn họ không có nơi gọi là nhà, cái từ nhà này quá mức xa xỉ. Vậy mà hiện tại, bọn họ được nắm giữ một bến cảng có thể dừng chân, với Kình Thương, người có thể hiện thực hóa chuyện này, gã không cách nào không cảm kích, vì mình, và cũng vì những người khác. Kình Thương không biết việc mà y làm ra lại có ý nghĩa nhiều như vậy với những kẻ lãng du này, nguyên nhân y làm thế vì muốn hợp nhất sức mạnh của thương nhân, khống chế thương nhân, kẻ nắm giữ tài lực trong tay, mà không mặc kệ để tới một ngày nào đó xuất hiện một hậu quả đáng sợ. Trở thành vương, y liền muốn toan tính vì quốc gia này, phòng ngừa sự tình nguy hại đến quốc gia này sẽ phát sinh. “Địa phương cho các ngươi mượn ta xác định rõ, còn tiền thuê thì…” “Xin Hiển vương yên tâm, chỉ cần Phiến Diệp thương hội còn tồn tại, tiền thuê này tuyệt đối sẽ không để lâu.” Bình Hâm Lũ tâm tình còn chút khuấy động, chưa kịp đợi Kình Thương dứt lời, lập tức bảo đảm, dù cái giá này rất cao, chỉ cần Phiến Diệp thương hội còn có thể, vậy nhất định sẽ thanh toán. “Tiền thuê là bao nhiêu, ta còn chưa quyết định.” Kình Thương sau khi nghe xong, vẫn đem lời nói hết, “Dựa theo diện tích các ngươi chiếm cứ mà tính tiền.” Lúc đầu Bình Hâm Lũ có chút lúng túng, sau lại nghe được nửa câu sau, theo diện tích, vậy có nhiều tiền sẽ có được chốn rộng lớn, tiền ít thì chiếm chỗ nhỏ hơn, mọi thứ lấy thực lực kinh tế đến nói chuyện, rất ổn. “Thương hội đóng trú thời gian dài, ta sẽ dành ưu đãi nhất định,” Kình Thương tiếp tục nói, mọi thứ chỉ là bước đầu, vẫn chưa hoàn thiện lắm, “Ví như, lúc vào Hiển quốc, sẽ xóa bỏ thuế quan, thay bằng thuế giao dịch.” Bản năng thương nhân chiếm giữ thượng phong, thuế quan khi vào mỗi quốc gia đều chiếm một khoản lớn, vì vậy, qua mỗi quốc gia, giá thương phẩm đều tăng lên, nhưng khoản này không thể miễn. Bởi Kình Thương xóa bỏ thuế quan thay thế bằng một loại thuế khác, Bình Hâm Lũ tự nhiên phi thường thân thiết, “Hiển vương tôn quý (1), xin hỏi thuế giao dịch là?” “Sau khi vào Hiển quốc, bất luận là thương phẩm gì, giá cả bao nhiêu, lấy 5/100 (2) làm giao dịch thuế.” Bình Hâm Lũ thầm nhẩm tính trong lòng, so với thuế quan, giao dịch thuế này thực sự đã ít đi nhiều, không giống thuế quan, dựa vào tâm tình của vua, các quý tộc ở vị trí thu thuế mà xác định, vì vậy cái này không thành vấn đề, ngược lại còn có lợi với bọn hắn. “Tương tự, ta cũng có yêu cầu với thương hội đóng trú.” Kình Thương nghiêm túc nói. Ngồi ngay người lại, Bình Hâm Lũ ngưng thần lắng nghe. “Tuy rằng các ngươi không phải người Hiển quốc, nhưng đã đi lại trên đất Hiển quốc, vậy phải tuân thủ luật lệ của Hiển quốc.” “Đây là điều đương nhiên.” Bình Hâm Lũ thở phào nhẹ nhõm, gã còn tưởng là có chuyện gì, việc này dù Kình Thương không nói, bọn họ cũng rõ ràng. “Vi phạm, ta sẽ dùng hình pháp của Hiển quốc mà xử trí.” Điều này Kình Thương tuyệt đối sẽ không khoan dung. “Vâng.” Bình Hâm Lũ hành lễ một lần nữa, trám chạm nền, lần này là bởi Kình Thương triển lộ khí thế vương giả, tuyệt đối là khí thế không cho phép ngỗ ngược qua loa, khác hẳn khí thế khi trước. “Tạm thời chỉ có chừng này, hội trưởng Bình, rất vui vì đã gặp ngươi hôm nay.” Kình Thương nói lời xã giao, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Gia chủ Trì gia cũng cúi đầu, cung tiễn Kình Thương rời đi. Đi tới cửa, Kình Thương đột nhiên nhớ ra, “Đúng rồi, thương nhân đều thông minh, cũng khá giả dối, vì vậy có lẽ sẽ giở ra chút khôn vặt, tỷ như lén lút tiến hành đổi chác né thuế giao dịch.” Tách một tiếng, mồ hôi của Bình Hâm Lũ chảy xuống, gã vừa mới nghĩ tới chuyện làm sao tránh né thuế giao dịch, mà phương thức là cái mà Kình Thương vừa nói tới. Bình Hâm Lũ đang hoài nghi, năng lực của vị Hiển quốc này có đúng là kết giới không hay là kiểu đọc tâm thuật sao? “Này cũng không sao, chỉ cần không để bị phát hiện,” Âm thanh Kình Thương rất nhẹ, nhưng không ai sẽ cho rằng đây là một câu chuyện cười, “Mà một khi bị phát hiện, vậy sẽ bị trục xuất khỏi Hiển quốc, vào trong danh sách đen của Hiển quốc, Hiển quốc sẽ không cho người này thuê một tấc đất nào, cả thương hội nữa. Ngươi hiểu không, hội trưởng Bình?” “Tại hạ rõ ràng.” Bình Hâm Lũ lập tức trả lời. Xem ra thì xử phạt như vậy đã tốt hơn nhiều so với xử tử rồi, nhưng, với một số người và thương hội mà nói, trừng phạt như vậy còn thống khổ hơn. Ít nhất với gã là vậy. Cảnh cáo xong, Kình Thương rời bước. Trở lại phòng, Kình Thương lấy giấy bút vẽ gì đó, không lâu sau thì gia chủ Trì gia cầu yết kiến. “Để ông vào đi.” Kình Thương không dừng động tác trên tay, nói với thị hầu. Rất nhanh, gia chủ Trì gia đã xuất hiện trong phòng. “Trì gia chủ đến là vì đất cho thuê đi.” Kình Thương không ngẩng đầu, khẳng định nói. “Là vương anh minh. Thần chính là thế mà tới.” Gia chủ Trì gia trả lời. “Ngươi nghi hoặc cái gì?” Kình Thương hỏi. “Thần không nghi hoặc gì hết, với quyết ý của vương, thần sẽ không nghi hoặc.” Gia chủ Trì gia nói. Kình Thương ngừng động tác trên tay, rốt cục ngẩng đầu nhìn gia chủ Trì gia quỳ ở đó, híp híp mắt, này có thể xem như một loại tín nhiệm mù quáng với y, hay là đã trải qua đắn đo suy nghĩ? “Đối với sự nhìn xa trông rộng của vương, thần theo không kịp, thần không biết nguyên nhân nào khiến vương làm thế, nhưng thần tin vương đã có chủ ý, vì đó, thần sẽ dựa theo ý của vương mà làm.” Lúc này, gia chủ Trì gia bày tỏ trung tâm. “Ta không biết biểu hiện của ta ở đó khiến ngươi tín nhiệm như thế là do đâu, nhưng, Trì Nhất Dật,” Kình Thương có chút nguy hiểm mà kêu tên đầy đủ của gia chủ Trì gia. “Là một thần tử, có thể tin tưởng vua của mình, nhưng không thể mù quáng tín nhiệm, vua cũng là người, vua cũng sẽ mắc sai lầm, vậy không cần phải nhân nhượng sai lầm của vua.” “Là một thần tử, phải có cái nhìn của riêng mình, dù cái nhìn ấy không khiến vua vui, một vị vua anh minh sẽ tiếp thu ý kiến của thần tử, thay đổi sai lầm của bản thân, một vị vua ngu ngốc, sẽ bài xích thần tử như thế, một thần tử thông minh, sẽ hiểu nguyên nhân cố chấp của vua, một thần tử ngu trung, sẽ ủng hộ vô điều kiện quyết ý của vua mình, mà một thần tử nịnh nọt, sẽ dung túng sai lầm của vị vua đó.” “Trì Nhất Dật, ngươi cho rằng ta là loại vương nào, mà ngươi là loại thần tử nào?” Kình Thương phát hiện sự mù quáng tin theo của gia chủ Trì gia, tư tưởng như vậy rất nguy hiểm, vì vậy, Kình Thương nhắc nhở. Mặt gia chủ Trì gia biến sắc, ông là người thông minh, tự nhiên biết đây là lời nhắc nhở của Kình Thương, không trả lời, mà suy nghĩ. Túc Dạ Dực ở một bên nghe xong lời Kình Thương nói, nghĩ một chút thì đạt được một nhận thức, xem nó có lợi cho vương hay không là tiêu chuẩn cao nhất (chém bay nhà), với quyết ý hay của vương thì toàn lực ra sức, với quyết ý không tốt của vương thì toàn lực chống đối, vương có cố chấp nhất định có nguyên do, không nghĩ ra là sai lầm của mình, vương dù có sai, cũng có nguyên nhân của người khác khiến vương sai, nếu vương cứ kiên trì với sai lầm của mình, vậy hắn sẽ cùng sai với vương. (1): Ở chỗ này trong QT là tiên vương tôn quý, do chữ tiên (先) pinyin là xiān, và chữ Hiển (显) trong Hiển quốc pinyin là xiǎn, khá giống nhau nên tác giả gõ nhầm chăng? (2) 5/100: nguyên văn là bách thành chi ngũ (百成之五), tớ nghĩ là 5/100
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 41 Một lát sau, gia chủ Trì gia cúi mình thật sâu, đây là cảm tạ với vương, cảm tạ vương khiến ông tỉnh ngộ sai lầm mình sắp phạm phải, là một thần tử, ông biết vương của mình anh minh thế nào, nhưng không thể vì vậy mà cứ mù quáng cho rằng vương không gì không làm được, sẽ không mắc sai lầm. Như vương từng nói, y là người, sẽ mắc sai lầm, việc ông phải làm chính là nhắc nhở vương, dù sao vương của ông cũng không phải ngu ngốc, dù ý nghĩ của ông không đúng, vương cũng sẽ không giết ông.“Vương, thần không nghĩ ra nguyên nhân khiến người cho thuê đất cho mấy kẻ lưu lãng đó, có thể xin người nói cho thần không?” Gia chủ Trì gia hỏi. “Ngươi cho rằng việc này sẽ gây hại cho Hiển quốc ư?” Kình Thương không hề trả lời. “Không có.” Chí ít hiện tại không nhìn thấy loại phát triển này, hơn nữa chỉ là thương nhân thì có thể thương hại gì đến Hiển quốc. “Nếu không có thương hại gì, hà tất phải truy cứu.” Là ý tứ y hoàn toàn không giải thích nghi hoặc. Gia chủ Trì gia thật không biết nói gì, với lời giải thích của vương không biết đáp lại thế nào, vương a, nếu người không muốn nói, cần gì phải nói mấy câu trước đó chứ, những câu nói kia, khiến ta chủ động hỏi ra nghi hoặc, lại không giáp đáp giùm ta. Quả nhiên, ông không phải một thần tử hợp cách, nhìn không thấu ý đồ của vương, đoán không được ý nghĩ của vương, vậy mình có tư cách gì phán định quyết định của vương là chính xác hay sai lầm. “Trì gia chủ, ta làm chuyện này rốt cục có hàm ý gì, bây giờ ngươi không hiểu, trong tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ thấy thành quả, tuy rằng ta không hy vọng ngày ấy đến.” Khi cần tụ hợp phần sức mạnh này để sử dụng, đó nhất định là lúc bắt đầu chiến ttanh, vì vậy, y không hy vọng sẽ có ngày đó, “Ta hiện chỉ muốn nắm giữ thương hội có tài lực to lớn trong tay.” Nếu để những người khác nghĩ đến, thà là do y nắm lấy, y là người ích kỷ, chỉ muốn bảo vệ quốc gia của mình mà thôi. “Thần sẽ dốc toàn lực hoàn thành sự chờ mong của vương.” Gia chủ Trì gia buông xuống sự nghi hoặc này, chuyện này không có gì nguy hại với Hiển quốc, vương cũng có suy xét, bản thân ông cũng không thấy hại gì, vậy cứ theo ý của vương mà làm, vì vương phân ưu chính là trách nhiệm của thần tử bọn họ, “Dám hỏi vương, người định địa điểm ở đâu?” Nghe thấy câu hỏi của gia chủ Trì gia, Kình Thương dời tầm mắt đến trên người Túc Dạ Dực, “Dực.” “Có, Ngô chủ.” Đối với lời vương gọi, phản ứng của Túc Dạ Dực đều rất nhanh chóng. “Ta quyết định địa điểm là lãnh địa của Túc Dạ gia.” Kình Thương nói với Túc Dạ Dực, lãnh địa Túc Dạ gia là thích hợp nhất, không có cây công nghiệp trọng yếu, đường bộ thuận tiện, còn nối tiếp với đường biển, ở vị trí biên cảnh, nhưng ít có tranh chấp, hiện tại y cũng bình định được các quốc gia xung quanh, càng không có chiến tranh. “Tất cả đều tuân theo ý chỉ của người, Dực không có ý kiến.” Chỉ là lãnh địa mà thôi, dù vương muốn thu hồi lại cũng không sao cả, mảnh lãnh địa này cũng không có giá trị gì, có điều, nếu như thế, Túc Dạ gia ở mặt tài lực khá kém cỏi, muốn tăng cường cũng là một vấn đề. Sau khi trở thành gia chủ Túc Dạ gia vẫn ở vương cung và được Kình Thương chăm sóc, Túc Dạ Dực rốt cục cũng nghĩ đến vấn đề tiền. “Mảnh thuộc địa này thuộc về Túc Dạ gia, ta không có ý định muốn thay đổi người.” Kình Thương không muốn Túc Dạ Dực hiểu lầm ý của y. Gia chủ Trì gia không nói gì, vương đang bồi dưỡng thân tín, Túc Dạ Dực là người đầu tiên tận sức vì vương, được vương coi trọng là điều bình thường. Gia chủ Trì gia tuy không hiểu thâm ý đó của Kình Thương, nhưng chuyện này có thể mang lại lợi nhuận to lớn, gia chủ Trì gia vẫn muốn lấy được, bằng vào thân phận lãnh chúa của Túc Dạ Dực, lãnh địa Túc Dạ gia muốn cho thuê, thương hội lưu lãng sẽ không keo kiệt về mặt tiền tài, món thu nhập này cũng không nhỏ đâu. “Ngươi thân là gia chủ Túc Dạ gia, là lãnh chúa của Túc Dạ gia phải có nghĩa vụ tạo phồn vinh cho gia tộc của ngươi, quản lý lãnh địa của ngươi.” Trong chính trị, Kình Thương kỳ thực cũng không giỏi, cho nên với ý nghĩ bồi dưỡng thân tín của gia chủ Trì gia và Túc Dạ Dực, Kình Thương chưa từng nghĩ đến. Gia chủ Trì gia nghĩ đến, Túc Dạ Dực dĩ nhiên cũng nghĩ ra, vì sự quan tâm của vương với mình, Túc Dạ Dực phi thường cảm động, nhen lửa cho hùng tâm tráng chí của Túc Dạ Dực. “Dực nhất định không phụ kỳ vọng của Ngô chủ.” Trán dán sát mặt đất, là quyết tâm thề sống chết cống hiến cho sự kỳ vọng của vương. “Ta tin tưởng ngươi.” Kình Thương dành cổ vũ và tin tương cho Túc Dạ Dực. “Đứng lên đi.” Kình Thương chưa từng nghĩ sẽ hủy bỏ lễ tiết, không phải y thích cái cảm giác hơn người một bậc này, y nguyên bản là một người lính, phục tùng, có lẽ là do lễ nghi trong quân đội ở xã hội kiếp trước, nên tuân thủ thì tuân thủ, không thể hủy bỏ quyền uy. Thấy Túc Dạ Dực ngẩng đầu lên, Kình Thương tiếp tục đàm luận với gia chủ Trì gia, lần nay là hỏi về thiếu niên Trì gia và người thừa kế Cận gia. Ngô chủ hỏi hai người này làm gì? Ánh mắt Túc Dạ Dực lóe lên tia sáng lạnh lẽo không người nhìn thấy, hai người Trì gia và Cận gia kia, Túc Dạ Dực không thể nói là có hảo cảm, cũng không nói là có ác cảm được, chỉ là ngày đó bọn họ cướp sự chú ý của Kình Thương, được Kình Thương ủy thác nhiệm vụ trước mặt hắn, khiến Túc Dạ Dực có chút khó chịu mà thôi, cảm thấy hai người đó thật chướng mắt vô cùng. “Hai người họ cũng sắp rời học đường rồi chứ?” Kình Thương hỏi, lúc y ở lớp học cũng bàng quang lạnh nhạt với những con cháu quý tộc kia, dù sao lúc ấy y cũng không hòa mình vào thế giới này. “Vâng.” Gia chủ Trì gia đáp. Con của mình, gia chủ Trì gia vẫn khá hài lòng, còn Cận gia, với người cha mãng phu như thế, thô lỗ, vô lễ. “Việc ở vương đô lần này chúng đã xử lý rất tốt.” Sau khi trở lại vương đô, biểu hiện của thiếu niên Trì gia và người thừa kế Cận gia, Kình Thương không thể không tán thưởng, tuy rằng chuyện khi đó không quá nhiều, nhưng hai thiếu niên có thể đem mọi thứ thu dọn vững vững vàng vàng, tuy kinh nghiệm chưa đủ, nhưng cũng không làm ra đại loạn gì. “Vương quá khen.” Với sự sắc sảo của gia chủ Trì gia mà cũng không khống chế được nụ cười rộng mở trên mặt, con của mình được vương tán thưởng, gia chủ Trì gia sao có thể không vui, còn nói tới đứa con của Cận gia kia, gia chủ Trì gia làm như không nghe tới. Túc Dạ Dực cúi đầu, trong lòng hừ lạnh, chẳng có gì, ta còn cùng vương hành động nữa nè, người vương tin cậy cũng là ta, vương cũng khen ngợi ta. “Dực,” Gia chủ Trì gia tự kiêu vì con nhà mình, Kình Thương nhìn thấy, nhưng y có thể ngăn cản sự yêu thương của phụ thân với con mình sao, vì đó cũng không nói gì, ngược lại gọi Túc Dạ Dực. “Có, Ngô chủ.” Bỏ qua khó chịu nho nhỏ trong lòng, Túc Dạ Dực đáp lời gọi của quân vương hắn. “Ngươi đi gọi hai người kia tới, nói cho họ biết việc liên quan tới tô giới.” Kình Thương phân phó nói. “Vâng, Ngô chủ.” Túc Dạ Dực tuy nghi hoặc, nhưng không hỏi lại, sau khi khom người hành lễ, đứng dậy rời đi. Túc Dạ Dực không hỏi, không có nghĩa là gia chủ Trì gia không hỏi, Kình Thương vừa nói đạo làm vi thần, lại nói tới việc liên quan đến con mình, sao có thể không hỏi, vì đó, sau khi Túc Dạ Dực rời đi, gia chủ Trì gia liền hỏi. “Trì gia và Cận gia là hai trụ cột lớn của Hiển quốc, con của các ngươi cũng sẽ kế thừa địa vị bây giờ của các ngươi, tiềm chất của Túc Dạ Dực, ta tin gia chủ Trì gia cũng nhìn ra rồi, ba người họ trong tương lai sẽ là trọng thần của Hiển quốc.” Lần này Kình Thương cũng không tránh né mà trả lời. Gia chủ Trì gia không lên tiếng, đứa nhóc nhà Cận gia đã là người thừa kế, biểu hiện của con mình cũng khiến ông quyết định lập nó làm người thừa kế, giờ lại được vương xem trọng, việc con mình là người thừa kế đã là điều khẳng định. Mà Túc Dạ Dực, so với con mình và đứa nhóc Cận gia còn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng trong quá trình cùng hành quân khắp nơi, ông cũng nhìn ra sự quật cường, trí tuệ của đứa bé kia, giờ còn được vương giáo dục, lực lượng trước đây không hiển xuất cũng đã thể hiện ra lửa, nước, gió, căn bản khiến người ta không rõ hắn có năng lực gì, nhưng nếu nói tới ngày hôm nay Túc Dạ Dực công kích Bình Hâm Lũ, lực sát thương vẫn còn phải xem xét, nhưng sự chăm sóc của vương với Túc Dạ Dực, Túc Dạ Dực sau này sẽ trở thành trọng thần của Hiển quốc cũng không lạ lùng. “Có vương giáo dục, Túc Dạ Dực điện hạ thành trụ cột của Hiển quốc cũng là lẽ đương nhiên.” Gia chủ Trì gia không nói tới đứa nhóc nhà Cận gia và con mình, lấy trí tuệ về mặt chính trị của ông, rõ ràng biết đâu là cấm kỵ, không thể để vương cảm thấy thế lực khổng lồ của hai nhà, sẽ có hiềm nghi độc đoán. Đối với sự cấm kỵ của gia chủ Trì gia, Kình Thương làm như không biết (1), y cũng không phải loại người liều chết muốn nắm quyền, trên thực tế, với thế lực của Trì gia và Cận gia, người kế thừa sau này nhất định sẽ có địa vị cao, lấy chính bản thân y mà nói, chỉ cần có năng lực, được địa vị cao là chuyện bình thường, hơn nữa, nếu Trì gia và Cận gia có năng lực thượng vị, y cũng không ngại thoái vị. Đáng tiếc, Kình Thương không thể nói vậy, bằng không với gia chủ Trì gia, người luôn để suy nghĩ trong lòng xoay chuyển mấy vòng sẽ lo lắng đề phòng. “Ta chuẩn bị để ba người bọn chúng bắt đầu rèn luyện, đặt nền móng cơ sở cho tương lai của chúng, mà mở ra tô giới ở lãnh địa Túc Dạ gia chính là sân thí luyện ta dành cho chúng.” “Ý của vương là…” Gia chủ Trì gia đã bắt đầu rõ, vương là muốn thử thách ba đứa nhóc kia, thuận tiện bồi dưỡng ra ba đứa ngầm hiểu rõ, quen thuộc tư duy của đối phương. “Lúc những đứa bé khác còn đang chơi đùa ta đã giao cho chúng chính vụ nặng nề, có quá đáng không?” Lời Kình Thương nói như một trưởng bối. “Không, một chút cũng không, đây là điều mà bọn nó nhất định phải trải qua.” Câu hỏi của Kình Thương khẳng định suy đoán của bản thân, mà với quyết định này của Kình Thương, gia chủ Trì gia toàn lực ủng hộ. “Nhất định thôi, ai bảo chúng là Quý tộc, có nhiệm vụ nhất định phải gánh vác.” Âm thanh của Kình Thương lại lạnh nhạt xa xăm, là sự bất đắc dĩ với những thiếu niên còn nhỏ tuổi mà lưng đã mang trách nhiệm. “Trì gia chủ, đây là thí luyện ta dành cho chúng, vì vậy, ngươi và gia chủ Cận gia không thể nhúng tay, để tự bọn chúng xử lý.” Kình Thương nhắc nhở. “Quyết ý vâng theo người, thần bảo đảm tuyệt không nhúng tay vào.” Gia chủ Trì gia cúi đầu, nói. Đáy mắt tràn ngập kính ý dành cho Kình Thương. Vương thật vĩ đại a, người có phải đã quên, người cũng mới mười hai tuổi, vậy mà đã gánh vác cả Hiển quốc, so với người, bất luận là con của mình, hay tiểu tử nhà Cận gia, còn cả Túc Dạ Dực kia đều kém xa. Sao người có thể minh mẫn trí tuệ như thế, còn ánh mắt xa xăm kia, lúc chúng ta đang quan tâm điều trước mắt, người đã nhắm vào tương lai, Hiển quốc dưới sự thống trị và tầm nhìn anh minh của người, tất sẽ huy hoàng cực thịnh. (1): nguyên văn là có tai như điếc – 听而不闻 PS: Có một từ ở chương này mà sau đó xuất hiện rất nhiều, từ tô giới đó, theo QT là thuế má các kiểu, động từ là cho thuê. Nói chung nó là một mảnh đất mà Hiển quốc cho thương nhân thuê, gọi chung là tô giới.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 42 Kình Thương cùng gia chủ Trì gia nói chút chuyện không có đề tài gì chở Túc Dạ Dực trở về. Không lâu sau, Túc Dạ Dực cùng thiếu niên Trì gia, người thừa kế Cận gia đi vào. Ba người cùng tiến vào, một đứa hoa lệ kiêu ngạo, một đứa cường tráng to con, một đứa tựa ánh sáng lung linh, ba người này đại diện cho tương lai của Hiển quốc, cảnh tượng ba người quỳ gối trước mặt Kình Thương thỉnh an rơi vào mắt của gia chủ Trì gia, ông phảng phất như nhìn thấy hình ảnh bốn người thành niên mà cùng nhau thương nghị quốc sự. “Liên quan tới việc tô giới, các ngươi đều đã biết.” Kình Thương lấy câu này làm đề tài bắt đầu. “Vâng.” Ba người rõ ràng, lời này là hỏi thiếu niên Trì gia và người thừa kế Cận gia, vì vậy, hai người họ đáp lời. “Ta có nhiệm vụ giao cho ba người các ngươi.” Kình Thương chăm chú nhìn hai thiếu niên và đứa bé trước mắt. Trong mắt ba người đều ánh lên hỏa diễm mà không phải ánh mắt chán chường cùng không muốn, bọn chúng còn nhỏ tuổi thì đã sao, người có ánh mắt như thế sao có thể bình phàm, sao sẽ cam chịu bình phàm, vì đó, dành cho chúng một cơ hội rèn luyện, để chúng có thể tích lũy kinh nghiệm vào lúc này, dù sao cũng hơn là tương lại tại địa vị cao lại phạm sai lầm thì lại ‘hay’. “Chúng tôi thề sống chết hoàn thành.” Ba người đồng thời đáp, ngữ khí sôi sục, tuy rằng rất không muốn xếp cùng hai người còn lại. “Ba người các ngươi đều là trọng thần tương lai của Hiển quốc, ta ôm chờ mong rất lớn với tương lai của các ngươi, vì vậy, tô giới ta quyết định giao cho ba người các ngươi.” Lời nói của Kình Thương khiến ba người trước mặt cực kỳ kích động. “Tô giới ở lãnh địa của Túc Dạ gia, vì đó Dực sẽ quản lý, nhưng tuổi tác và sự từng trải của hắn vẫn chưa đủ, kiến giải có hạn. Ta cũng không phủ nhận sự thông tuệ của Dực.” Nửa câu đầu khiến Túc Dạ Dực kia cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thể phản bác, mà câu tiếp theo lại khiến chúng biến mất chút ít, “Hai người các ngươi cũng đã tích lũy được chút kinh nghiệm khi trước,” lời này là nói với thiếu niên Trì gia và người kế thừa Cận gia. “Nhưng còn chưa đủ.” Cảm xúc của thiếu niên Trì gia và người thừa kế Cận gia theo lời nói của Kình Thương mà cũng chập trùng. “Tô giới là lãnh vực hoàn toàn mới, như một tờ giấy trắng có thể tùy tiện vẽ ra, ta đem nơi này giao cho ba người các ngươi, các ngươi có thể đưa ra một tô giới thế nào chính là thí luyện ta dành cho các ngươi.” Ánh mắt Kình Thương nhìn ba người phảng phất như nhìn thấu hết bọn họ, mang bộ dáng trưởng bối mà chờ mong. “Nhất định không phụ sự chờ mong của người.” Ba người cúi đầu, đồng thời lên tiếng trả lời. “Trước khi tô giới chính thức thành lập, các ngươi đưa kế hoạch giao cho ta, thời gian là một tháng đi.” Trong thời gian một tháng phải hoàn thành kế hoạch, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống hồ phải hoàn thành nhiệm vụ này còn là ba đứa trẻ, Kình Thương không phải làm khó dễ, trước mắt mà nói, kế hoạch đầu tiên của ba người này sẽ không thành công. Chiếu theo suy đoán của y, vấn đề tô giới cần thời gian một đến hai năm để rèn luyện, có nhiều thời gian, tô giới lại là thứ hoàn toàn mới, kế hoạch tái hoàn thiện cũng là kế hoạch, còn phải đối mặt với nhiều vấn đề trong toàn tiến trình, mọi thứ đều đang trong quá trình tiến hành tìm tòi, cũng có thể để sau đó chậm rãi giải quyết. “Vâng.” Ba người ý chí chiến đấu nâng cao, nhìn sự đối địch trong ánh mắt của nhau, kế hoạch khiến vương thỏa mãn chính là ta làm, ánh mắt của ba người đồng thời nói vậy. Kình Thương không nói một lời, chuyển tầm tới gia chủ Trì gia đang khẽ lắc đầu nở nụ cười, gia chủ Trì gia bắt gặp ánh mắt của Kình Thương, đúng lúc thấy trong mắt Kình Thương lóe chút ý cười, hàm ý của nụ cười kia giống với mình, là nụ cười đối với sự phân tranh của con trẻ, một loại dung túng của trưởng bối. “Trì gia chủ, không nên quên chuyện đã đồng ý với ta.” Kình Thương nhắc nhở mà rằng. “Thần sẽ không quên, cũng sẽ nói với gia chủ Cận gia.” Gia chủ Trì gia đáp, nếu ba đứa nhóc này được vương coi trọng, vậy chúng cần phải trải nghiệm, thành công hay thất bại của phải kinh lịch. Tô giới, là thứ chiếm cứ địa vị tuyệt đối trong xã hội thương mại tương lai vào hôm ấy được quyết định như thế, lúc này, kế hoạch của nó đang được ba người chiêm nghiệm. Thời gian một tháng rất nhanh đã qua, Hiển quốc cũng phi thường yên ổn, các quốc gia đầu hàng quy thuận, quan chức bổ nhiệm miễn nhiệm, chính sự xử lý cơ bản hoàn thành. Đối mặt với uy thế khổng lồ của một Hiển quốc tân sinh, các quốc gia quanh đều nhỏ hơn so với Hiển quốc, lại càng không dám manh động, Kình Thương cũng không có ý nghĩ chủ động xâm lược các quốc gia khác, Hiển quốc khó được khi hòa bình như thế này. Tháng này đang là trời thu, trong ruộng đồng là một màu vàng rực rỡ, cao thấp chập trùng, là thời kỳ hòa bình an ninh, khiến trên mặt người ta đều mang theo nụ cười vui sướng. Thời gian một tháng có thể xảy ra những gì, Kình Thương để gia chủ Trì gia lo liệu việc nhà xưởng đã thành lập, nhân công đã vào vị trí của mình, dựa theo công trình dây chuyền sản xuất Kình Thương đã nói, nhân công cũng đã quen thuộc, tiến độ tăng cường nhanh chóng, khiến Bình Hâm Lũ mỗi ngày thêm nhảy nhót. Thời gian một tháng, sinh hoạt của Kình Thương không có gì thay đổi, một tháng, thiếu niên Trì gia chính thức trở thành người thừa kế Trì gia, người thừa kế Cận gia cũng qua mười hai tuổi, năng lực rèn luyện của Túc Dạ Dực đang tăng lên không ngừng. Thời gian một tháng, là thời gian của bài tập mà Kình Thương giao phó cho Túc Dạ Dực, người thừa kế Trì gia và người thừa kế Cận gia. Túc Dạ Dực là người giao kế hoạch sớm nhất cho Kình Thương, ai bảo hắn ở ngay trong cung điện của Kình Thương cơ, người thừa kế Trì gia và người thừa kế Cận gia sáng sớm đã đến vương cung cầu kiến Kình Thương, hai người vừa vặn đụng vào nhau, đối mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu. Gia chủ Trì gia và gia chủ Cận gia cũng theo con mình tới đây, ngày hôm nay là thời điểm mà vương muốn nghiệm thu thành tích, bọn họ thế nào cũng muốn nghe đánh giá, họ đã xin phép vương chuyện này, vương cũng đồng ý, hơn nữa họ thật sự rất muốn xem xem con trai mình có thể làm được tới đâu. Sau khi thị hầu thông báo, Kình Thương để người hai nhà đi vào, lúc bọn họ vào y vừa vặn thả tay xuống trên thứ Túc Dạ Dực viết, nhưng không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Người thừa kế Trì gia và người thừa kế Cận gia đều nhìn đối thủ cạnh tranh – Túc Dạ Dực, tâm tư chưa đủ nên bọn họ đều đem mọi thứ hiện hết trên mặt, như căm thù, như tự tin với chính mình. Hai người đưa kế hoạch của mình cho vương. Kình Thương lẳng lặng nhìn, xem cực kỳ cẩn thận, vì đó mất chút thời gian, cũng không có ai quấy rầy. Xem tới bản cuối cùng, Kình Thương đưa ba bản kế hoạch ra trước mặt. “Kế hoạch của các ngươi tốt ngoài dự liệu của ta.” Kình Thương đầu tiên là khích lệ, này không phải lời giả tạo, mà thật sự là muốn nói vậy, bằng vào tuổi của bọn chúng, có thể làm được đến như vậy đúng là ngoài ý muốn, thế giới này trẻ nhỏ đều thông tuệ vậy sao, hay ba đứa này là đặc biệt, hay có lẽ thiên phú của quý tộc còn có thêm tác dụng về mặt trí tuệ? Những điều này Kình Thương không nghĩ nữa, y là người theo chủ nghĩa thiết thực. “Đầu tiên là ngươi,” nhìn người thừa kế Cận gia, Kình Thương đưa ra lời bình đầu tiên, khiến gia chủ Trì gia và người thừa kế ngồi ngay ngắn lại. “Cận gia là võ tướng thế gia của Hiển quốc, từ nhỏ đã được hun đúc, trong kế hoạch của ngươi, về phương diện phòng vệ an toàn cho tô giới cân nhắc tương đối chu đáo.” Lời bình khiến người Cận gia vốn đơn thuần lộ nụ cười xán lạn trên mặt. “Đây là của ngươi,” Kình Thương nhìn về phía người thừa kế Trì gia, chỉ chỉ phần kế hoạch trên đất. Hai người Trì gia ngồi nghiêm chỉnh. “Ngươi chịu hun đúc như thế của gia tộc, thêm vào lần trước đã tự tay xử lý chính vụ, với sự an trí quan chức của ngươi, lần kế hoạch này cân nhắc tương đối hoàn thiện.” Tốt, nụ cười của hai người Trì gia tuy không xán lạn, có điều trong dè dặt hữu lễ lại mang theo kiêu ngạo. “Cuối cùng là ngươi.” Đây là Túc Dạ Dực, Túc Dạ Dực cung thuận lắng nghe, “Việc giám sát, luật pháp trực diện, ngươi rất có năng khiếu, rất nhiều thứ ta đều không nghĩ tới, lại hoàn chỉnh đến ta cũng cảm thấy đáng sợ.” Thật sự, kế hoạch như vậy, rốt cục là nhận thức sâu sắc đến thế nào về tình người, hay căn bản là không tin tưởng ai? Bất luận là loại quan điểm nào, cũng không biết trả lời thế nào cho đứa trẻ này. Túc Dạ Dực nghe được chút quái lạ trong lời nói của Kình Thương, nhưng lại không biết có vấn đề ở đâu. “Một người xuất phát từ cân nhắc về mặt quân sự, một người lại đứng ở bên chính trị, một lại xuất phát ở phía luật pháp, ba người các ngươi đều làm rất khá.” Kình Thương đều biểu dương cả ba, “Thế nhưng,” chuyển đề tài, “Tất cả đều không hợp cách.” “Tại sao?” Đây là lời đồng thanh của người thừa kế Cận gia kích động và người thừa kế Trì gia tự tôn bị đâm chọc. Ánh mắt Túc Dạ Dực lóe lên, không nói gì, đợi Kình Thương nói tiếp. Hai vị gia chủ ở bên cạnh nhìn vẻ mặt của ba người, âm thầm cau mày, chỉ từ phản ứng là có thể biết con mình và Túc Dạ Dực có chênh lệch. Người đầu tiên vẫn là kẻ thừa kế của Cận gia, “Dựa theo kế hoạch của ngươi, ta cần bao nhiêu binh lực để hoàn thành phương cách bảo vệ an toàn cho tô giới, ngươi đã đem trạng thái tựa như chiến tranh quy mô mà viết, vì thu thập những binh lực này, ta cần đến bao nhiêu hậu cần? Thay đổi bao việc chính sự? Chỉ là một tô giới, sao cần phải điều hành nhiều binh lực như vậy, quân đội của Hiển quốc vô dụng như vậy sao?” Kình Thương bình phẩm, khiến nụ cười xán lạn của người thừa kế Cận gia nhanh chóng héo tàn, cả người lập tức yên lặng. Ánh mắt nhìn con của gia chủ Cận gia như chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Kẻ bị phê phán thứ hai là người thừa kế Trì gia, “Hệ thống kế hoạch của ngươi có khá nhiều vị trí quan chức bị lặp lại, kết cấu quá mức dày rộng, tô giới đối mặt với thương nhân, yêu cầu của bọn họ là thời gian phải nhanh chóng, theo sự bố trí của ngươi, hoàn thành một việc cần bao nhiêu thời gian, quá mức rườm rà.” Hơn nữa, quá mức tín nhiệm năng lực của quan viên, hoàn toàn không giám sát. Điểm này, y không muốn nói trước mặt hai vị gia chủ. Người thừa kế Trì gia cúi đầu, lời nói của Kình Thương khiến nó không nói được lời nào. Gia chủ Trì gia nhìn con mình, hơi thở dài. “Dực, ngươi viết về luật pháp quá mức nghiêm khắc, có lúc làm quá cũng không phải chuyện tốt, pháp luật nghiêm khắc cũng không ràng buộc được người có tâm đen tối, trên thực tế có quá nhiều mê hoặc, có người làm sai là vì không chịu nổi mê hoặc, cũng có người là bị bức mà bất đắc dĩ, pháp lý không ngoài ân tình, người chấp chưởng quyền bính nhất định phải cực kỳ thận trọng.” Đây là lời khuyến cáo Kình Thương dành cho Túc Dạ Dực, pháp luật cố nhiên là một loại ràng buộc, thế nhưng quá mức nghiêm khắc, quá nhiều phức tạp, cũng sẽ khiến người cảm thấy nghẹt thở, ví dụ vì pháp luật mà chết không phải không có. “Vâng, Ngô chủ.” Túc Dạ Dực giờ này không hiểu rõ lắm lời y nói, nhưng chỉ cần là điều vương nói, nhất định có đạo lý, hắn sẽ hiểu thôi. “Đây cũng không phải nguyên nhân khiến ta phán định các ngươi không hợp cách. Kỳ thực ngay khi lần luyện tập này bắt đầu, ta đã biết các ngươi sẽ không hợp cách.” Lời Kình Thương nói khiến cả ba cùng nhìn về phía y, tại sao lại nói vậy?
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 43 “Có nhớ, lúc ta xếp đặt nhiệm vụ cho các ngươi đã nói sao không?” Không chờ ba người hồi tưởng, Kình Thương nói luôn, “Ta đưa tô giới cho ba người các ngươi, các ngươi có rõ ý tứ trong lời này không?” Không cho ba người cơ hội suy tính, Kình Thương không ngừng mà rằng, “Giao nhiệm vụ cho các ngươi, ta chỉ muốn xem năng lực của các ngươi, so với tưởng tượng của ta, các ngươi rất sắc xảo, đây là năng lực của mỗi người các ngươi, ta thưởng thức. Ta muốn các ngươi thực hiện kế hoạch này, giao tô giới cho các ngươi, nó cần không phải là xuất sắc trên một phương diện, mà tất cả đều phải xuất sắc.” Ba người cúi đầu, bọn họ biết mình sai ở đâu rồi. Nhìn ba người cúi đầu nghe mình nói, Kình Thương biết chúng đã hiểu rồi, rất tốt, đây mới là nhân tài mà y cần, Kình Thương nói rõ ràng, “Cái ta muốn, chính là ba người các ngươi hợp tác lại, bằng không, ta chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho một người, mà không phải ba người các ngươi.” Nhìn ba người cúi đầu ngày càng thấp, Kình Thương cũng không buông tha cho chúng, “Khi giao nhiệm vụ cho các ngươi, ánh mắt các ngươi nhìn nhau, ta đã biết nhiệm vụ lần này của các ngươi sẽ thất bại, các ngươi căn bản không nghĩ tới việc hợp tác cùng đối phương. Cạnh tranh không phải chuyện xấu, nhưng trên quốc sự phải loại bỏ loại tranh chấp vô nghĩa này, đồng tâm hiệp lực, tất cả vì Hiển quốc phồn vinh. Về điểm này, các ngươi có thể học tập các vị trưởng bối.” Kình Thương đã có chỉ, mọi người đều rõ ràng, biết người Kình Thương nói đến là hai vị gia chủ Trì gia và Cận gia. “Nguyên do khiến Trì gia và Cận gia tranh đấu đã lâu, lời giải thích nhẹ nhàng là nhìn không thuận mắt, nhưng, các ngươi lại chưa từng thấy hai vị gia chủ vì chuyện riêng mà làm lỡ quốc sự, kéo đối phương về phía sau. Những lúc cần thiết, hai người họ còn là những người đáng tin tưởng nhau nhất.” Lời giải thích của Kình Thương, khiến mặt mày của hai vị Trì gia và Cận gia vì lo sợ mà tái mét, có chút cảm động, vương hiểu rõ bọn họ, lại có chút lo lắng, vương có phải có đoán chừng với hai nhà. Thật đúng như lời vương nói, hai nhà tuy không hợp, có lúc còn có va chạm, trừ ý kiến không đồng nhất, xưa nay chưa từng cố ý hãm hại, liên lụy đối phương. Túc Dạ Dực cũng đem ánh mắt sâu sắc nhìn về phía gia chủ hai nhà, Trì gia và Cận gia nếu liên hợp, không phải chuyện tốt đẹp gì. “Hai vị gia chủ lo lắng cái gì, lo ta chú ý đến hai nhà các ngươi?” Dù tố chất chính trị của Kình Thương không cao, nhưng kiếp trước là thời đại công nghiệp truyền thông phát triển, công cao át chủ, mấy phim nhựa có thể loại thế đại khi chủ (1) cũng không ít, Kình Thương tự nhiên biết ánh mắt hai vị gia chủ lóe tia sầu lo là vì sao, “Nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh, vị trí này có thế nắm chắc, được ta thừa nhận, ta có thể nhượng vị.” “Vương, xin người cẩn thận ngôn từ, thần tuyệt không có tâm này.” Đây là lời gia chủ Trì gia. “Vương, ai dám mơ ước vị trí của vương, thần sẽ chém hắn.” Đây là lời gia chủ Cận gia. “Ngô chủ.” Đây là lời Túc Dạ Dực kinh ngạc mà thốt lên, ánh mắt nhìn người hai nhà không hề che giấu địch ý. Người thừa kế hai nhà cũng quăng tới ánh mắt khiếp sợ cùng khiển trách cho hai vị trưởng bối. Kình Thương không ngờ rằng chỉ một câu nói của mình lại mang đến hậu quả như vậy, trong lòng nghĩ, loại cổ vũ ở kiếp trước này quá mức với ở đây rồi, sau này muốn nói gì cũng phải suy nghĩ một lúc thôi. Có điều, y thật muốn như vậy, thật có bản lĩnh, y có thể giao ra vị trí này, y không có ý nghĩ phải truyền cho con cháu trong gia tộc, hơn nữa con cháu, còn cách mình quá xa đi. “Lấy tính cách của hai vị gia chủ, sẽ không liên hợp, điểm ấy ta rất yên tâm.” Không biết làm sao để làm yên lòng mấy người này, Kình Thương chỉ có thể chuyển về đề tài cũ. Được rồi, tâm mỗi người căn bản cũng không trả lời câu hỏi này, bầu không khí lại tiếp tục căng thẳng. “Khụ, ta chỉ đùa chút thôi, Trì gia và Cận gia sao có tư cách ngồi trên vị trí này.” Kình Thương chỉ có thể kiếm cớ, xuất phát từ sự thật. Trừ khi y chủ động thoái vị, hoặc chết mà không người nối nghiệp, bằng không, dựa theo quy tắc của thế giới này, hai người họ chính là kẻ phản bội, tuyệt đối không ngồi được lên vị trí này. Y không biết lúc tiên vương chết, họ có nghĩ tới vị trí này hay không, nhưng sau khi y đã ngồi vào, họ đã không còn tư cách. “Vương, sau này đừng đùa kiểu này nữa, hù chết thần.” Đây là gia chủ Cận gia đầu óc đơn giản. Gia chủ Trì gia bên cạnh gật đầu, ông không nói, ông quyết định sẽ làm một hành động thực tế để chứng minh. Địch ý trên mặt Túc Dạ Dực biến mất, không phải bởi Kình Thương, mà vì tiếng ‘khụ’ kia của y, khiến hắn lo lắng nhìn về phía quân vương hắn, cái gì cũng không sánh nổi với quân vương trọng yếu của hắn. Nhưng cũng ngăn không nổi nảy sinh ý nghĩ với hai nhà, Hiển quốc sau đó hình thành ba thế lực lớn, ba phe thế lực chế ước lẫn nhau, nhưng toàn bộ đều trung tâm với vương, Kình Thương không có trí tuệ về chính trị lại bất ngờ mà ngăn được nhiều quân vương khác. Đến hai người thừa kế, trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó quyết định nhất định phải chú ý cử động của phụ thân, tuyệt đối không thể để cử chỉ đại nghịch xuất hiện. “Nguyên nhân thất bại của ba người các ngươi không chỉ ở đây,” nhanh chóng quay lại chủ đề này, “Ta là vì các thương nhân và thương hội lưu lãng mà thành lập tô giới, trong các ngươi có ai đi tìm hiểu vể tình huống của thương nhân và thương hội lưu lãng. Còn lãnh địa của Túc Dạ gia, Dực, hiểu biết của ngươi cũng không nhiều lắm đâu.” Túc Dạ Dực đối mặt với ánh mắt hỏi dò của quân chủ, gật đầu. “Lãnh địa Túc Dạ gia sắp trở thành tô giới, các ngươi hiểu được những gì, có bao nhiêu người, có đặc sản gì, địa hình ra sao, tình huống đạo lộ, biết được bao nhiêu về bản tính của quan viên? Muốn đảm nhiệm chức quan tô giới cần người có năng lực như thế nào, tính cách ra sao, các ngươi có hiểu rõ không?” Từng vấn đề một đập thẳng vào ba người, ngay cả hai vị gia chủ cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, như thể Kình Thương cũng chấn động đến bọn họ, họ chưa từng nghĩ tới quản lý một lãnh địa lại cần nhiều tiền đề như vậy, trước đây họ nhận lệnh thật quá sức qua loa, không chỉ là vấn đề về thuộc hạ của họ, mà lúc mới bắt đầu họ cũng không nghĩ tới loại người nào sẽ quản lý chuyện gì. Kình Thương cũng không chú ý tới vẻ mặt của hai vị gia chủ, bằng không y sẽ biết vấn đề mình vừa nói đã đi trước bao nhiêu. Nhìn ba người bị đả kích không cách nào ngẩng đầu nổi, Kình Thương cuối cùng cũng kết thúc lời nói không chút lưu tình của mình, nói, “Ta cho các ngươi thêm một cơ hội, hy vọng lần này các ngươi sẽ khiến ta hài lòng.” Ba người lập tức ngẩng đầu, ý của vương là họ còn có cơ hội? “Trì gia chủ, Cận gia chủ, lần này các ngươi cũng trợ giúp chúng chút đi.” “Vâng, vương.” Hai vị gia chủ đáp. “Chúng ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của vương.” Lần này, ba đứa đáp cực kỳ vang dội, bọn họ tuyệt đối sẽ không thất bại một lần nữa, vương đã nói với họ nhiều như vậy, họ sao có thể để thất bại lần thứ hai chứ. Ba người lòng tự ái cực cao tuyệt đối sẽ không cho phép, hai tên khác tốt nhất đừng cản trở mình. “Ta không cho các ngươi thời gian hạn định, chỉ cần các ngươi vừa ý thì giao cho ta.” Kình Thương lần này không hạn chế thời gian nữa. “Vâng.” Ba người lại như được nhen lửa, khí thế hùng hổ. “Các ngươi đi xuống trước đi.” “Vâng, vương/Ngô chủ.” Ba người đồng thanh đáp, hành lễ, lui ra. “Tương lai của chúng thật đáng chờ mong.” Tổ hợp ba người Túc Dạ Dực, người thừa kế Trì gia và Cận gia, Kình Thương thật sự tràn ngập mong chờ, trong tương lai, y sẽ trải qua càng ung dung hơn, thật muốn chúng nhanh trưởng thành một chút a. Gia chủ Trì gia và gia chủ Cận gia không nói gì, ngồi lại một lúc, Kình Thương mang theo hai người cùng lên triều. Những ngày kế tiếp với Kình Thương mà nói lại như trước đây, thời gian Túc Dạ Dực tách khỏi Kình Thương bắt đầu tăng lên, đây là vì nhiệm vụ mà Kình Thương sắp xếp. Túc Dạ Dực và người thừa kế hai nhà vẫn không hợp mắt nhau như cũ, nhưng cũng không trở ngại họ thảo luận, tranh luận ở kế hoạch này, cùng nhau va chạm rèn luyện, phát hiện ra ưu điểm của đối phương. Cái tên này cũng không tệ lắm. Ở một số lĩnh vực, bọn họ không thể không thừa nhận rằng đối phương cao hơn mình, sau đó tiếp thu đề nghị của đối phương. Không chỉ như vậy, ba người họ còn tích cực điều tra tình huống mọi mặt của Hiển quốc, dựa vào sự buông thả của Kình Thương, có sự trợ giúp của Cận gia và Trì gia, trụ cột của Hiển quốc, bọn họ có quyền điều tra ở mức độ rộng lớn, tư liệu văn bản bọn họ thu thập đã được cải thiện trên phạm vi có thể nói là rộng nhất, toàn diện nhất, quyền uy nhất, có tác dụng khiến hướng đi về chính trị của Hiển quốc được nâng lên trong một thời gian. Hai vị gia chủ Cận gia và Trì gia bị thiên phú triển hiện của ba người chấn động, lúc mới đầu còn có thể ứng phó với vấn đề ba người đưa ra, sau đó ngày càng vất vả, cuối cùng bọn họ chỉ có thể nói cho ba người kinh nghiệm của bản thân. Toàn Hiển quốc, có thể trả lời các vấn đề ngày càng sâu sắc của ba người chỉ có Kình Thương, dù không biết, Kình Thương cũng có thể khơi gợi cho họ một mạch suy nghĩ, để họ suy xét, ba người nhất trí nhận định vương của họ mới là tồn tại có trí tuệ nhất Hiển quốc, người thừa kế hai nhà thậm chí còn giở chút thủ đoạn nho nhỏ, nghịch tới Kình Thương, nên gần đây nhận được chút dạy bảo của Kình Thương. Túc Dạ Dực dị thường khó chịu với việc hai người khác cũng được Kình Thương giáo dục cùng mình, nhưng hai người này rất ngầm hiểu mà giả bộ làm như nghe không hiểu ẩn ý của mình, vì trước mặt Kình Thương mà phải biểu hiện vẻ hợp tác vui vẻ phi thường hữu hảo giả tạo, Túc Dạ Dực chỉ có thể nhịn. Khiến tâm tình Túc Dạ Dực khoan khoái duy nhất chính là hai người này không ngủ lại vương cung, hừ, chỉ có ta mới được vinh dự đặc biệt này, nói gì cũng không để cho các ngươi có được. Mà trong khoảng thời gian này, với tô giới có hứng thú nhất kỳ vọng nhất khi nhóm ba người đến dò hỏi là Bình Hâm Lũ, với bất cứ vấn đề gì đều đưa ra đáp án toàn diện, bởi nhóm ba người chỉ hiểu rõ tình huống, vì vậy, Bình Hâm Lũ cũng không gặp bất kỳ vấn đề khó khăn nào, gã gián tiếp cảm nhận được Hiển quốc coi trọng tô giới, theo bản kế hoạch của nhóm ba người, gã tràn ngập chờ mong với tô giới. Lúc ba người khốn đốn về mặt tài chính, gã hào khí nói, chỉ việc nói muốn bao nhiêu, tuy khi xem đến con số khổng lồ kia, gã lùi bước, có điều, ba người nhìn ánh mắt của gã cực kỳ quái dị. Ba người nhớ đến lời vương của mình, “Tiền, đây là thứ không cần lo lắng đến nhất, những thương nhân kia sẽ trả tiền vượt quá mức ngươi có thể tưởng tượng được, thậm chí chỗ tô giới cũng không cần thiết phải xây dựng cái gì, ngoại trừ phải xử lý về kiến trúc ra, các ngươi có thể đem toàn bộ những điều còn lại giao cho thương nhân làm, thuận tiện kiếm lại tiền.” Sau mấy ví dụ, nhóm ba người bắt đầu học một biết mười, khiến Kình Thương cảm thấy thẹn luôn. Quả nhiên, tiền của thương nhân kiếm lời rất tốt a. Ba người cùng nghĩ vậy. “Vương, vương, không hay rồi,” Vang lên tiếng kêu gào cùng âm thanh chạy gấp gáp khiến hành lang uốn khúc vốn yên lặng trở nên thất lễ cực điểm. Kình Thương đang muốn cùng mấy vị đại thần đi ngự hoa viên liên lạc tình cảm nhìn tới thiếu niên Cận gia vội vội vàng vàng chạy tới. Gia chủ Cận gia nhìn tầm mắt khinh bỉ của gia chủ Trì gia kia, vốn tâm tình lúng túng vì hành vi thất lễ của con mình lại càng tăng thêm lửa giận, không đợi ông gào ra cái gì không tốt, người thừa kế Cận gia liền nói ra nguyên nhân không hay. “Túc Dạ Dực xảy ra chuyện rồi.” (1) Thế đại khi chủ: kiểu ỷ mình giàu có quyền thế mà ức hiếp cả chủ.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 44 Nghe thấy lời người thừa kế Cận gia, con ngươi Kình Thương hơi mở, chợt xuất hiện khẩn trương, có điều, tâm tính thận trọng khiến y lập tức tỉnh táo lại, “Hắn ở đâu?” Người thừa kế Cận gia vội vàng nói, ba người bởi vì phải cùng nhau thảo luận, thu dọn tư liệu, ngay trong thư khố (kho sách) vương cung. Nó thật sự bị tình huống của Túc Dạ Dực dọa sợ rồi. “Vừa đi vừa nói với ta.” Kình Thương dời bước, các đại thần phía sau biết mình không thích hợp đi theo, cũng đứng tại chỗ, nhìn Kình Thương rời đi. Người thừa kế Cận gia vội vàng đuổi theo, thuật lại chuyện đã xảy ra. Ngày hôm nay, ba người họ vẫn thương thảo kế hoạch tô giới trong thư khố, tất cả đều mạnh khỏe, nên tranh tranh, nên biện biện, chê cười các kiểu đã tập mãi thành quen, cuối cùng vẫn thảo luận được mấy thứ, hết thảy đều nên như vậy, nhưng nay ngược lại, tên Túc Dạ Dực kia đột nhiên chảy máu mũi, dáng vẻ ấy khiến nó và cái tên khổng tước (con công) Trì gia kia nở nụ cười chế giễu, nhưng sự việc dần không ổn, tên Túc Dạ Dực kia sắc mặt ngày càng khó coi, màu da men trắng nguyên bản còn có thể thấy chút huyết sắc khỏe mạnh nháy mắt biến mất, tay nâng lên run rẩy, tiếp theo, lỗ tai, mắt, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu, ngã người trên mặt đất, thân thể bắt đầu co giật, ngay cả bọn họ cũng có thể cảm nhận được có bao nhiêu đau đớn, tên Túc Dạ Dực kia lại còn có thể không nói tiếng nào, chịu đựng. Khổng tước Trì gia có ít năng lực trị liệu, vì đó, nó lập tức dùng lực lượng khiến Túc Dạ Dực giảm bớt đau đớn, mà mình thì lập tức đi tìm y sư, chạy vội tới chỗ y sư rồi mang y sư chạy lại, sau liền đến tìm Kình Thương, trong lòng nó, Kình Thương là người đáng tin cậy nhất. Kình Thương sau khi nghe xong, bước chân càng thêm nhanh, thất khiếu (1) chảy máu, cả người co giật, tuy chưa biết nguyên nhân, nhưng những bệnh trạng này đều không tầm thường. Tiến vào thư khố, liền thấy khuôn mặt nôn nóng của người thừa kế Trì gia, y sư đang trị liệu, còn Túc Dạ Dực đang thống khổ chịu đựng. “Vương.” Nhìn thấy Kình Thương đi vào, bởi tình huống gay go của Túc Dạ Dực mà người thừa kế Trì gia cực kỳ hoảng loạn, vẻ mặt tuy còn lo lắng, nhưng cũng thả lỏng ra. Đây là âm thanh của vương, chỉnh đầu ngay ngắn lại, cả người co giật, trị liệu căn bản không có chút tác dụng, Túc Dạ Dực ngẩng đầu lên, đôi mắt màu băng lam ánh chiếu dáng vẻ Kình Thương, theo dây thần kinh lan truyền vào não bộ. “Ngô… chủ…” Thanh âm yếu ớt, âm điệu run rẩy nhưng kiên trì gọi lên danh xưng này, quật cường không để mình lộ ra chút cảm giác đau đớn nào, khóe miệng muốn chịu đựng mà nở nụ cười, nhưng hiện lên lại là vẻ vặn vẹo thống khổ. Sao có thể để Ngô chủ nhìn thấy dáng vẻ hắn chật vật và vô dụng được, đau đớn này có là gì, sao lại khiến đáy mắt Ngô chủ vì nhìn thấy mình mà lo lắng. Nhưng tại sao, đau đến tư duy trống rỗng, ngũ quan cũng mất cảm giác, lại nghe được tiếng của vương, còn nhìn thấy dáng vẻ của vương, còn nhận biết được vẻ lo lắng dưới khuôn mặt lạnh lùng, còn có thể nhận biết được trong đôi mắt tựa bóng đêm ấy biểu hiện sự lo lắng? Tại sao, mình có thể vì sự lo lắng và sốt ruột ấy mà lòng nảy sinh vui sướng? Tại sao, rõ ràng không muốn bày ra sự yếu đuối của bản thân trước mặt Ngô chủ, nhưng không cách nào khống chế bản thân không bày ra vẻ thống khổ chân thực? Buột miệng thốt ra âm rên rỉ đau đớn, rõ ràng không muốn, tại sao lúc nhìn thấy vẻ biến sắc của người, thân thiết cùng lo lắng đều lộ ra, tâm tình sung sướng hoàn toàn trái ngược với đau đớn của thân thể? Tại sao? Không hiểu a. Nhìn Túc Dạ Dực gắng gượng, cơ bắp tứ chi run rẩy, mồ hôi ướt hết tóc và quần áo, cắn răng, không để mình thốt lên lời thống khổ gào thét, lúc gọi y thì thị đồng này đã tiết lộ ra rồi. Đối với đứa bé này, Kình Thương sao có thể không lo lắng, sốt ruột, bước nhanh về phía trước. Y cũng hiểu biết một chút về y học, vì vậy, y phải làm dịu bớt đau đớn cho nó. “Không, …” Túc Dạ Dực đột nhiên kêu lên, thanh âm yếu ớt không khiến ai nghe được, vì vậy cũng không ai nghe thấy, chỉ nhìn thấy Túc Dạ Dực chợt mở to hai mắt. Hắn không khống chế được, vì Kình Thương xuất hiện mà trong lòng nổi lên gợn sóng, khiến một sức mạnh lạnh lẽo nào đó tìm đến, thừa cơ mà bắt đầu mãnh liệt công kích, phá hủy ý chí cùng sức khống chế của hắn. Tứ chi truyền đến cơn đau như muốn nứt toác ra, hắn không nhìn thấy trên người mình đột nhiên xuất hiện những vết thương mảnh dày đặc, máu tươi đáng sợ chảy xuống, quần áo toàn thân bị máu nhuộm đỏ, hắn cũng không biết mình đột nhiên bạo phát năng lực. Kình Thương vốn đang muốn tiến về phía trước đột nhiên nhìn thấy trên người Túc Dạ Dực xuất hiện những vết thương dày đặc cùng mất một lượng máu khủng bố, vì nhất thời khiếp sợ mà tạm dừng động tác, không chờ y tiếp tục, một luồng sức mạnh đáng sợ trùng kích xuất hiện trong phòng. Tất cả người và đồ vật tới gần Túc Dạ Dực đều bị văng ra, vì nhất thời không đề phòng, Kình Thương cũng đồng dạng bị luồng sức mạnh này đánh văng, bị mấy thứ đang bay lượn trong phòng đụng phải, nghiêm trọng nhất là bị đụng vào trán, chảy máu. Kình Thương cũng va vào tường mấy lần, độ va chạm mãnh liệt khiến phần lưng cực đau đớn, thậm chí xương cũng phát ra tiếng vang giòn, từ hướng lan truyền đau đớn, y biết tay trái gãy xương rồi, đau đớn chợt đến khiến Kình Thương không phòng bị mà rên khẽ một tiếng. Tiếng rên này tựa sấm nổ xông thẳng vào tư duy của Túc Dạ Dực, đánh tỉnh ý thức của hắn, sau đó nhìn thấy quân vương của hắn bị áp trên vách tường, y phục vốn chỉnh tề trở nên rối loạn, rõ ràng nhất là vết máu đỏ tươi nơi thái dương, khiến tâm thần Túc Dạ Dực hoàn toàn mất khống chế, lực lượng bên trong trở nên cuồng bạo, ngay cả cơn đau đầu trước đó cũng không tỉnh lại, vào lúc này, lại phát ra tiếng thét gào thống khổ, nhưng không phải vì đau đớn nơi thân thể. Hắn sao có thể, sao có thể xúc phạm đến quân vương của hắn, đó là người hắn phải bảo vệ a. Tự trách cường liệt, bất cam cường liệt, khiến Túc Dạ Dực cứng rắn áp chế xuống lực lượng trong cơ thể, lực lượng thương tổn đến quân vương mình hắn không cẩn, xúc phạm đến chính quân vương của mình, không thể tha thứ, đáng chết. Túc Dạ Dực ý chí mãnh liệt, chiến thắng được cỗ sức mạnh tàn phá kia, nhưng hắn lại đem nguồn lực lượng này hướng toàn bộ về phía mình, hắn không tha thứ cho mình được. Túc Dạ Dực tuy thắng được cỗ lực lượng đáng sợ kia, nhưng thân thể hắn không chịu đựng được, máu tươi không còn chảy từng vệt nữa, mà bắn tóe ra từ thân thể, tiên diễm đến khốc liệt. Khi luồng lực lượng kia biến mất, Kình Thương cũng trượt xuống từ trên tường, không để ý thân thể đau đớn, đầy mắt là thứ màu đỏ gai mắt, tay phải vung lên, kết giới hình thành, sau đó kéo dài, mạnh mẽ đánh về sau não Túc Dạ Dực. Ở đó trong chốc lát y đã biết nguyên nhân, *** thần lực của Túc Dạ Dực bạo tẩu, rất rõ ràng, thân thể Túc Dạ Dực không chịu đựng được nguồn sức mạnh này, nếu không ức chế, thân thể của Túc Dạ Dực sẽ bị nguồn sức mạnh này làm tan vỡ, lực lượng *** thần quyết định bởi ý thức, gõ Túc Dạ Dực ngất là được. Quả nhiên, sau khi Túc Dạ Dực té xỉu, lực lượng cuồng bạo kia liền biến mất. Kình Thương đứng dậy, đi về phía Túc Dạ Dực ngã xuống, cỗ lực lượng cuồng bạo kia vẫn bao quanh Túc Dạ Dực, Kình Thương ném ra một kết giới. Chỉ có ở bên trong kết giới, *** thần lực và khả năng điều khiển của Kình Thương mới đạt mức cao nhất. Tinh tế khơi thông lực lượng cuồng bạo kia, cảm nhận sự mãnh mẽ đáng sợ của nó, làm sao cũng không nghĩ ra được, thân thể Túc Dạ Dực gầy nhỏ như vậy lại ẩn giấu một sức mạnh to lớn đến thế, vậy mà trước đây Túc Dạ Dực còn coi mình nhỏ yếu, năng lực vô dụng. Thứ này mà nhỏ yếu vô dụng sao? Y đã đánh giá thấp *** thần lực của Túc Dạ Dực rồi, nhưng không thể tiếp tục vậy nữa, không có thân thể cường hãn, Túc Dạ Dực sẽ không chịu được loại sức mạnh này. Cứ như vậy đi. Kình Thương đã nghĩ được cách giải quyết. “Vương.” Hai người thừa kế Trì gia Cận gia và y sư bị lực lượng hất tung ra lần thứ hai tiến vào trong, nhìn Kình Thương đang duy trì kết giới và Túc Dạ Dực khí tức yếu ớt máu me khắp người trong kết giới. Kình Thương để y sư ở lại chữa trị cho xong các vết thương trên người Túc Dạ Dực. Mỗi vương cung của một quốc gia đều sử dụng y sư có thiên phú trị liệu, dưới sự trị liệu của y sư, ngoại thương của Túc Dạ Dực không lâu liền biến mất, y sư vốn còn muốn trị liệu cho Kình Thương, nhưng Kình Thương không cho ông cơ hội, sai người cẩn thận nâng Túc Dạ Dực lên, đưa vào phòng của hắn. Thấy Túc Dạ Dực được nâng vào, không cần nhiều lời, các người hầu nhạy bén đã trải chăn, nấu nước, cực kỳ nhanh chóng. Đặt Túc Dạ Dực trên giường, chuyện còn lại không cần Kình Thương động tay, có thị hầu bỏ đi quần áo nhiễm máu của Túc Dạ Dực, lau đi vết máu bẩn, dung nhan *** xảo thanh lệ mà trắng xám yếu đuối dần lộ ra, sạch sẽ rồi, lại mặc quần áo sạch khác cho Túc Dạ Dực. Kình Thương nhận khăn ấm, lau chùi dấu vết trên người, cởi áo khoác nhuốm máu, tay trái đau đớn khiến động tác của Kình Thương ngừng lại, cũng không đặc biệt cần gọi y sư, sai người lấy một miếng ván gỗ, một đoạn vải trắng, nhanh chóng cố định tay trái, kiếp trước lúc học đánh nhau, vết thương vì gãy xương này quá bình thường. “Các ngươi đều lui ra ngoài hết đi, không được ta bảo, không ai được phép đi vào.” Kình Thương căn dặn. “Vâng.” Người hầu lui xuống. Chỉ còn hai người trong gian phòng, Kình Thương để kết giới vây quanh Túc Dạ Dực, nhắm mắt lại, lúc này bắt đầu cảm nhận tình hình của Túc Dạ Dực, mạng đã được bảo đảm, nhưng thân thể này nếu không thể chịu đựng được lực lượng kia, vẫn sẽ là một nhân tố nguy hiểm, nhất định phải giải quyết triệt để. Một lát sau, Kình Thương mở mắt ra, nhìn Túc Dạ Dực với ánh mắt vô cùng quái lạ. Y vừa cẩn thận tra xét kinh lạc của Túc Dạ Dực, kết quả cực kỳ ngoài ý muốn. “Loại tư chất này,” Kình Thương lẩm bẩm nói, không nghĩ tới y lại có thể gặp loại thể chế kinh mạch toàn thông chỉ từng thấy trong tiểu thuyết. Được trời ưu ái, thiên chi kiêu tử, những từ này để hình dung Túc Dạ Dực cũng không quá đáng, tương lai của Túc Dạ Dực sẽ như thế nào, Kình Thương thêm chờ mong, không ai nhìn thấy khóe miệng Kình Thương nở nụ cười, Túc Dạ Dực, để ta xem đến tột cùng ngươi có thể tới được bước kia không, ta sẽ dốc hết mọi thứ ta biết mà dạy dỗ ngươi, trợ giúp ngươi, bởi ngươi càng có tư cách để đi tới mức độ khó tin kia hơn so với ta. Đó là giấc mơ vĩ đại nhất của con người, có thể tận mắt nhìn thấy, thành tựu này, từng là một khoa học gia, ta sao có thể không kích động đây. Thu hồi những tâm tình này lại, Kình Thương tiếp tục quan sát kinh lạc của Túc Dạ Dực, trong đầu không ngừng hồi tưởng mấy thứ hữu ích, chỉnh lý hệ thống theo từng bộ. Lông mi Túc Dạ Dực giật giật, ý thức bắt đầu tỉnh táo, đau đớn bao phủ toàn thân, không khỏi rên rỉ thành tiếng. “Tỉnh rồi.” Thanh tuyến trầm lạnh vang lên bên cạnh Túc Dạ Dực.
|