Mại Thái Lang
|
|
Băng Đế Chương 20 Tiểu Yên cả người hư nhuyễn, toàn thân mềm nhũn, một dòng cảm giác thoải mái lẫn sợ run còn tồn tại trong cơ thể. Đây là cảm giác sinh hoạt vợ chồng sao? Tiểu Yên nghĩ. “Tiểu Yên, ngươi cùng thê tử đã làm qua loại sự tình này?” Thương hỏi rồi lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, trượng phu sao có thể không cùng thê tử làm qua loại sự tình này, thầm mắng mình ngu ngốc. “Không có, ta cùng Tuyết Miên kết hôn hơn một năm, chúng ta chưa từng làm qua loại sự tình này.” Tiểu Yên khổ sở lắc đầu, hắn khi cùng Tuyết Miên ở một chỗ, hoàn toàn không có cảm giác, cũng chính vì chưa từng làm qua, Tuyết Miên mới sau lưng hắn thâu nhân. [1] Lúc này đổi lại Thương trừng mắt lớn, sao có thể như vậy? Tiểu Yên nhìn ra Thương không tin, vội vàng giải thích, nói: “Là thật đấy, ta cùng Tuyết Miên chưa bao giờ động phòng, đêm tân hôn mặc kệ chúng ta cố gắng thế nào đều không có phản ứng, Tuyết Miên ghét bỏ ta vô năng, liền thừa dịp ta không có nhà, cùng rất nhiều người xa lạ trên giường, ta tức giận mới hưu nàng.” Tiểu Yên nói tuy nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trong lòng rất đau, thê tử phản bội, hàng xóm láng giềng nhạo báng trước mắt, ngày đó chính là ngày hắn thống khổ nhất đời. Thương nhìn ra thương tâm nơi đáy mắt tiểu Yên, tình tự tiểu Yên rất minh bạch, dễ dàng biểu lộ trên mặt, tuy rằng nghĩ muốn cực lực che dấu, vẫn khiến người ta có cảm giác thấu hiểu, Thương đau lòng, hôn không ngừng tiểu Yên. “Tiểu Yên làm sao vô năng. Xem, nơi đáng yêu của ngươi đang nhếch cao lên kìa.” Nữ nhân đáng chết, dám khi dễ tiểu Yên của hắn, tốt nhất đừng để hắn gặp được, bằng không nhất định giết nàng. Thương nắm nộn hành tiểu Yên mềm nhẹ chà xát, một tay xoa xoa nắn niết tiểu quả trước ngực, đôi môi khêu gợi dán bên tai, vươn đầu lưỡi liếm mút hai cánh nhĩ, dẫn đến tiểu Yên sợ run. “A a… ân… Thương…” Tiểu Yên trước những ngôn ngữ lớn mật đáp trả Thương liền đỏ mặt, bất quá… Hoàn hảo, tiểu đệ đệ hắn không hỏng, bằng không hắn không có vẻ lo lắng rằng vật ấy vẫn sống nhưng “không động” chính là… vì cái gì đối mặt Tuyết Miên lại không có phản ứng? Vấn đề này làm cho tiểu Yên nghĩ mãi không thông. “Hiện tại không được nghĩ đến kẻ khác, ngươi chỉ có thể nghĩ đến ta.” Phát hiện tiểu Yên không chuyên tâm, Thương bá đạo ra lệnh. Ngón tay thon dài của Thương, từ quả thực trước ngực tiểu Yên, thuận theo đường cong thân thể, mơn trớn bụng đi vào khu vực nùng mật sâm lâm, thưởng thức tiểu cầu được cất giấu trong đó. “Tiểu Yên, nơi này hảo chặt nga.” “Phế… vô nghĩa… người… ân… người ta đã hơn hai mươi tuổi… da… a ân…” Tiểu Yên ai oán một chút, tuy rằng hắn lớn lên vừa gầy vừa nhỏ, lại dinh dưỡng kém, là một người hơn hai mươi nhưng so vẻ ngoài còn kém ngươi ta rất nhiều, bất quá nếu ngay cả nơi đó cũng thua kém, hắn tốt nhất đừng sống. … [1] Thâu nhân: kiểu như quan hệ lén lút
|
Băng Đế Chương 21 “Ngươi hơn hai mươi tuổi?” Thương có chút kinh ngạc, tiểu Yên nhỏ xinh đến mức thoạt nhìn chỉ hơn đứa bé mười tuổi, thế nhưng đã hai mươi, xem thế nào cũng phải hảo hảo bắt hắn bồi bổ thân mình. “Đúng!” Tiểu Yên ngượng ngùng đỏ mặt. “Xem ra phải đem ngươi nuôi cho lớn một chút.” Thương dùng ngón tay thon dài dính thứ mật nước vẽ loạn ở hậu huyệt tiểu Yên, nhẹ nhàng quấy, đôi môi khêu gợi đói khát cắn làn da non mềm mặt trong đùi, đâm vào một ngón. “A a… Thương…” Tiểu Yên thở gấp, cảm giác ngón tay xâm lấn thật xa lạ khiến hắn có chút sợ hãi. “Không việc gì, thả lỏng, trước cho ngươi thích ứng, trong chốc lát sẽ không đau.” Thương một bên gia tăng số lượng ngón tay, một bên lộng nộn hành trước người tiểu Yên, dời đi sự chú ý của hắn, hôn lên đôi môi, khiến cho mọi thứ biến thành khoái cảm, quên đi đồn gian đang khó chịu. “Cáp a… ô ô…” Hạ thân tiểu Yên bị Thương lộng, sắc dục tăng vọt, rất nhanh lần thứ hai phóng thích… Chỉ mới lần đầu đã bắt tiểu Yên liên tiếp phóng ra hai lần, cả người toàn thân hư nhuyễn, mệt mỏi quá độ khiến hắn buồn ngủ. Nhưng tên Thương xấu xa sao có thể dễ dàng buông tha, nâng hai chân tiểu Yên, đặt trên vai mình, đem hỏa nhiệt đã sưng tấy để nơi huyệt khẩu, nhẹ nhàng ma xát. Tiểu Yên thụy nhãn mê man, không biết chính mình sắp sửa bị ăn đến sạch, còn đưa thắt lưng vặn vẹo, vô thức rên rỉ. Thương bị tiểu Yên khiêu khích, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy eo tiểu Yên, hướng đến hỏa nhiệt va chạm, thắt lưng trượt lên phía trước, vững chắc xâm nhập vào nơi sâu trong cơ thể. “A… ân ân… Cáp a…” Tiểu Yên bị va chạm đột ngột khiến cho cơn buồn ngủ tiêu biến, trợn to mắt nhìn Thương trong cơ thể hắn tiến tiến xuất xuất, cái miệng nhỏ nhắn ân ân a a phát ra thanh âm mê người, nghe được thứ tiếng yêu kiều *** đãng của mình, tiểu Yên hoài nghi phải hay không đang là chính hắn. “Thương… không cần… ân a…” Ý thức được Thương thật sự nhồi trong cơ thể, tiểu Yên lấy lại tinh thần nghĩ muốn cự tuyệt Thương tiến vào, chính là hai chân bị Thương đặt trên vai, nơi khó xử rành mạch lộ rõ trước mắt Thương, tiểu Yên xấu hổ, hận không có hang động nào để chui xuống. Dũng đạo trước đó đã bị Thương tư nhuận qua, nên khi Thương tiến vào không gây cho tiểu Yên cảm giác thống khổ quá lớn, sau khi vào, tốc độ trừu sáp của Thương nhanh hơn, cự nhân trong mật đạo nhỏ hẹp tiểu Yên ma xát, gây cho tiểu Yên một trận khoái cảm đến hít thở không thông. “Thương… không cần… ân… đi ra…” Tiểu Yên đối cảm giác khoái cảm này thấy sợ hãi, chính là hắn không thể kháng cự Thương gây cho hắn loại cảm giác vừa thống khổ vừa vui thích này, đương Thương trong cơ thể hắn rút ra, trong cơ thể lại tràn ngập cảm giác trống rỗng khiến hắn lần nữa hy vọng Thương có thể nhẹ nhàng tiến vào, nhưng khi Thương tiến vào, hắn lại mong Thương rời đi.
|
Băng Đế Chương 22 Tâm tình mâu thuẫn như vậy, khiến cho tiểu Yên bất giác co rút hoa huyệt, Thượng bị tiểu Yên kích thích, nhịn không được hung hăng trừu sáp vài cái. “A… a…” Tiểu Yên toàn thân phiếm hồng, hai mắt đẫm lệ, khiến dương cương Thương lớn thêm vài phần. “Tiểu Yên muốn ta ra phải hay không, ta mới nghe trong lời tiểu Yên muốn ta ra.” Thương ác ý xuyên tạc lời tiểu Yên, cố ý ngưng lại trong cơ thể tiểu Yên, không tiến cũng không ra. “Muốn… ân…” Nước mắt tiểu Yên nhanh rơi xuống, nỗi thống khổ không thể thư giải so với khi bị người ta xuyên qua càng khó chịu, tiểu Yên xoay xoay thân mình, nội bích ma xát một chút khiến tiểu Yên thở gấp, chính là không đủ, hắn hy vọng Thương giống vừa nãy, đối xử hắn. “Tiểu Yên không nói sao ta biết phải làm gì?” Thương nhẫn nhịn cũng rất vất vả, tiểu Yên xoay thân mình, kéo dũng đạo ma xát, khiến Thương cơ hồ muốn vứt bỏ mọi thứ, hung hăng ái tiểu Yên, thật không biết giữ như vậy là tra tấn tiểu Yên hay tra tấn chính mình? “Ta… ta muốn…” “Muốn gì?” Thương cố gắng bức tiểu Yên nói ra lời hắn muốn nghe. “Muốn… của ngươi… ân… ô ô…” Tiểu Yên nói không ra, khó chịu khiến hắn ủy khuất khóc thành tiếng. Thương thở dài một hơi, hắn thế nào đem tiểu Yên lộng đến khóc, không muốn tiểu Yên rơi lệ, cũng không muốn tra tấn mình, Thương trụ lấy thắt lưng tiểu Yên, đem chính mình lui ra, rồi nắm chặt áp xuống thượng đỉnh đã cứng lên, cùng tiểu Yên chặt chẽ kết hợp. “A a… ân… Thương còn muốn…” Tiểu Yên rên thỏa mãn yêu kiều, bị dục vọng thúc giục, tiểu Yên bất chấp tất cả thẹn thùng xoay xoay thắt lưng, kỳ vọng Thương càng nhiều yêu thương, quán xuyên. Thương mỗi lần tiến nhập đều rất sâu, phảng phất muốn hung hăng xuyên qua mật xử mềm mại tiểu Yên, một lần nữa hưởng đến tư vị thống khổ nhưng thoải mái, tiểu Yên toàn thân kịch liệt run rẩy, bởi hắn đang đến… “A… a a…” Tiểu Yên ngâm nga cao vút, hắn lần thứ ba phát tiết. Thương rút dương cương ra, lật thân thể tiểu Yên lại, tóm lấy chiếc gối kê bụng tiểu Yên, nâng mông tiểu Yên lên, lại hung ác tiến vào. “Ân a… Thương… từ bỏ… ân ân…” “Một lát nữa thôi, cho ta.” Thương gia tốc cử động của mình, tiểu Yên dù mới đạt đến cao trào vẫn thật mẫn cảm, bị Thương trừu sáp như vậy, tiểu Yên không chịu nổi lại đỉnh lên, Thương mãnh lực tiến vào từ phía sau, hai người đồng loạt lên đến, tiểu Yên suy yếu mệt mỏi không chịu được mê đi. Thương luyến tiếc hôn đôi môi rồi đến hai bên má tiểu Yên, trong lòng tràn đầy vui sướng, tiểu Yên cuối cùng là của hắn. “Hảo hảo ngủ đi!” Thương lấy chiếc gối còn đặt ở bụng tiểu Yên lên, liền giữ tư thế mập hợp nằm bên cạnh, ôm lấy tiểu Yên, kéo chăn chìm vào giấc ngủ
|
Băng Đế Chương 23 Hôm sau, lúc trời lờ mờ sáng. Tiểu Yên từ trước đến giờ luôn dậy sớm, dù trải qua một đêm vận động đến mệt mỏi vẫn tinh mơ liền tỉnh, theo thói quen tính ngồi xuống giường, phát hiện chính mình bị ôm chặt không thể cử động. Còn tại mạc danh kỳ diệu nào mình cùng Thương ôm nhau, bên trong cơ thể có cảm giác dư dật, khiến tiểu Yên trừng lớn hai mắt, cũng khiến hắn nhớ đến kích tình đêm qua, thoáng chốc đỏ mặt. Tiểu Yên xấu hổ nghĩ muốn đẩy Thương ra, chính là hắn vừa động, liền kéo theo những cảm quan bên dưới, khiến bất giác không tự chủ rên rỉ, cự thú còn ngủ say trong cơ thể phảng phất tỉnh dậy, dần dần xuất hiện cảm giác trướng đại, khiến tiểu Yên không chỉ đỏ mặt, cả thân hình cũng hiện ra màu phấn hồng, tiểu Yên đành từng chút từng chút chậm rãi rời đi, hy vọng Thương không tỉnh. “Muốn đi sao?” Thương một tay ôm lấy tiểu Yên vào lòng, cự thú trong cơ thể tiểu Yên đã muốn động không ít, bằng động tác này của Thương, thu một tiếng, lại tiến vào trong tiểu Yên. “Ngươi… a ân…” Tiểu Yên thật không tin được Thương thế nào tỉnh, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Kỳ thật đấy là Thương cố ý, từ lúc tiểu Yên tỉnh dậy hắn đã tỉnh, chỉ vì muốn nhìn thấy biểu tình thú vị của tiểu Yên mới cố ý tiếp tục giả bộ ngủ, bất quá bộ dáng mời rồi của tiểu Yên thật sự hảo đáng yêu, khiến hắn nhịn không được, bắt đầu lớn. “Tiểu Yên hảo đáng yêu nga, ta nhịn không được.” Thương đem một chân tiểu Yên ôm lấy thắt lưng, liền nằm sang bên, trong cơ thể tiểu Yên luật động, bàn tay vỗ về chơi đùa phía trước. Tối qua đã bị Thương yêu, hoa huyệt tiểu Yên vẫn còn ẩm, hơn nữa ngậm dương cương Thương suốt một đêm, nộn huyệt trong thời gian ngắn chưa khép lại, nên khi Thương tiến vào không gây cho tiểu Yên cảm giác khó chịu. “Thương… a… cáp ân…” Tiểu Yên đáng thương, sáng sớm đã bị Thương trù tính làm một trận vận động kịch liệt, thẳng đến giữa trưa, khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống, tiểu Yên mới từ từ tỉnh lại, bữa điểm tâm tiểu Yên biến thành cơm chiều. Bởi Thương chuẩn bị tốt đồ ăn định cấp cho tiểu Yên, mới mở cửa tiến vào nhìn đến tiểu Yên giống hệt một tiểu bé con mới sinh giãy giụa tự mình đứng lên, thân mình trần trụi bại lộ trước mắt, toàn thân từ đầu đến cuối đầu những dấu vết hồng hồng tím tím, hai chân bị tách nhiều đến mức không thể ở yên, nhịn không được thú tính lần nữa trỗi dậy, đem thức ăn đặt sang bên, lần thứ hai áp đảo, hung hăng quán xuyên. Thương khiến tiểu Yên hoàn toàn không có cơ hội xuống giường, cứ ngay tại giường vượt qua một ngày. Ngày hôm sau, tiểu Yên hoàn toàn giống một lão đầu, đi ngoài đường theo hình chữ bát [1] còn phải chống quải trượng, Thương theo phía sau cũng rất áy náy, chính là hắn không hối hận. “Ta sau này cũng không muốn làm với ngươi.” Tiểu Yên trừng mắt với Thương mang nét ray rứt đằng sau, tuy rằng Thương trưng bộ mặt khẩn cầu khoan dung, chính là tiểu Yên không nghĩ tha thứ cho hắn. Cũng không ngẫm lại hắn lần đầu tiên làm loại sự tình này, thế nhưng một chút cũng không tiết chế, làn da trên người không chỗ nào nguyên màu, toàn thân đau nhức, nơi bị tiến vào bây giờ vẫn còn cảm giác khép không khép nổi, càng xấu hổ hơn chính là, hắn đến bây giờ vẫn cảm thấy cự vật Thương trong cơ thể bừa bãi ma sát, mà hắn… còn thực hưởng thụ. Chuyện đáng xấu hổ như thế, dù thế nào cũng không nói cho Thương, bằng không tên đại sắc lang này sẽ càng không tiết chế, hắn rồi thì cơ hội xuống giường cũng chẳng có. … [1] Chữ bát [八]
|
Băng Đế Chương 24 Hai người đứng ở hai đầu đòn gánh, ai giữ ý nấy, quyết không nhượng bộ, càng khó tin hơn là, tiểu Yên thường dễ dàng bị Thương dắt mũi, lại có lúc cố chấp. “Ta không cần mang thứ này, thời tiết nóng như vậy, ta sẽ bực chết.” Lúc này, Thương không biết lấy đâu ra một chiếc mạo sa [1] bắt tiểu Yên phải mang. “Ngươi nhất định phải mang, bằng không ta không cho ngươi ra ngoài buôn bán.” Không ngẫm lại từ sau khi tiểu Yên cùng hắn hoan ái, đã thay đổi rất nhiều, thêm phần kiều diễm đáng yêu, không đề phòng sao được. “Phải mang cũng nên là ngươi mang, vì cái gì là ta mang?” Tiểu Yên đoán được tâm tư Thương, chính là rõ ràng người trêu hoa ghẹo nguyệt không phải hắn, vì cái gì muốn hắn mang món đó, ngược lại Thương tuấn mỹ mới nên mang. “Là ngươi mang mới đúng.” Thương dù nói sao cũng muốn tiểu Yên đeo. Tiểu Yên không chịu nổi rống to. “Ta không cần, trước kia không biết ai đi đường chỉ làm một vòng, phía sau liền đeo một đống oanh oanh yến yến, hiện tại cư nhiên lại bắt một kẻ không ai để vào mắt đeo mạo sa, chẳng lẽ ta thật sự xấu đến mức phải che đậy sao?” Nguyên lai là Thương ghét bỏ hắn, cho nên bắt hắn đeo, vậy vì cái gì muốn phát sinh quan hệ? Hết thảy chỉ vì hảo ngoạn sao? Thương đã muốn sờ thấu tâm tư tiểu Yên, biết nếu không cùng tiểu Yên giải thích rõ ràng, tiểu gia hỏa nhất định nghĩ lung tung. “Bởi vì tiểu Yên của ta rất đáng yêu, ta không muốn cùng người khác chia sẻ, cho nên bắt ngươi mang mạo sa, điểm đáng yêu của ngươi chỉ là của một mình ta.” Tiểu Yên mặt đỏ lên, từ lúc cùng Thương quan hệ tới nay, Thương nhiều lần nói hắn lời ngon tiếng ngọt, tuy rằng nghe đã quen, nhưng vẫn thường đỏ mặt. “Người ta cũng không muốn người khác chia sẻ Thương, chính là ngươi vừa xuất hiện, sẽ có rất nhiều người vây quanh.” Ngữ khí tiểu Yên có chút ghen tị, khả hắn không phát hiện nhưng Thương nhận thấy được. “Tiểu Yên ghen a?” “Có sao?” Tiểu Yên mặt nhăn nhó, không để ý đến Thương, khiêng đòn gánh sọt trúc, không quay đầu hướng chợ đi tới. Thương bất đắc dĩ cười cười, đi nhanh về phía trước, nhưng không nghĩ muốn mang thứ đó. Tiếp nhận đòn gánh trên vai tiểu Yên, giảm bớt gánh nặng, tiểu Yên không như trước không để ý Thương, hai người cứ thế giằng co. Tiểu Yên cùng Thương xuất hiện ở chợ, lập tức có một đống bà bà mụ mụ đi theo, tiểu Yên dùng biểu tình “ngươi xem đi” trừng mắt liếc Thương một cái, Thương chính là cười cười. “Ai a, Mại Thái Lang, ngươi sao vậy, mấy ngày nay không thấy ngươi ra chợ bán đồ?” Một vị thẩm mập mạp nói. “Đúng vậy, đúng vậy, đi đâu?” Một vị ma ma khác gầy chỉ còn xương cốt hỏi. “Đúng vậy, đây là một vị ca ca xuất sắc? Hảo tuấn tú.” Lần này là một nữ nhân trang điểm đến mức thành cả khối phấn. Nữ nhân này liếc mắt một cái nhìn tuấn mỹ nam tử đứng bên tiểu Yên, nước miếng thiếu chút nữa không để ý đến hình tượng, cả một bồn máu từ mồm nhỏ ra, cố tình nhu mì ngoắc ngoắc mị nhãn mãnh liệt câu Thương. Thương thiếu chút ói hết điểm tâm hôm nay, nhanh quay đầu nhìn đi chỗ khác. … [1] Mạo sa: loại mạng che mặt bằng vải
|