Mại Thái Lang
|
|
Băng Đế Chương 25 Tiểu Yên bị nhóm đại thẩm tả một câu, hữu một câu, hỏi đến mức không còn cách nào mở miệng giải thích, tổng không thể nói hắn bị Thương yêu đến độ không xuống được giường, bất quá điều cuối cùng vị nữ nhân trang điểm dày cộm kia hỏi, chính là khiến hắn dựng đứng lỗ tai, ánh mắt ngoắc ngoắc nhìn trừng trừng Thương. Khư, còn nói ta phải mang mạo sa, ta xem ngươi mới cần. Chính là tiểu Yên phát hiện Thương nhìn về nơi khác, hắn không khỏi tò mò hướng theo, không xem còn tốt, vừa xem, lòng hắn dâng lên một cỗ giận dữ vô danh. Tiểu Yên di chuyển đứng trước người Thương, nghĩ muốn chắn đi tầm mắt của những nữ nhân như yêu quái, Thương là của hắn, hắn không cần có nữ nhân khác nhìn chằm chằm Thương. Thương phát hiện hành động bảo hộ đáng yêu của tiểu Yên, lòng tuôn trào một dòng nước ấm, ha hả, tiểu Yên của hắn thật khả ái. Thương làm bộ lỡ đãng một cước bán chân tiểu Yên, tiểu Yên trọng tâm không vững liền ngã ra sau, Thương tính đúng thời gian ôm lấy tiểu Yên, thuận tiện thâu hương, nụ cười của hắn giống như con miêu vừa trộm thịt tươi. “Ngươi làm cái gì?” Tiểu Yên nhỏ giọng trách Thương. “Bởi vì ngươi rất đáng yêu.” Thương nhân cơ hôi thâu hương lần nữa, bất quá đã có kỹ xảo không cho kẻ khác thấy. “Ngươi…” Tiểu Yên phát hỏa, chính là có người trông bọn họ ôm mà phát ra tiếng. “Uy, Mại Thái Lang, cho ta một cái rau chân vịt.” Là vị nữ nhân hướng Thương mãnh liệt phao mị nhãn. “Nga, hảo.” Tiểu Yên đẩy Thương ra, đem rau xanh trong sọt cấp cho khách. Nữ nhân kia không quên vứt một cái liếc, mới lắc mông uốn éo rời đi, những kẻ khác lục đục hướng tiểu Yên mua đồ ăn, rất nhanh tất cả rau xanh mang ra đã bị cướp sạch, hơn nữa đều do nữ tử, này phải tính công Thương. Trên đường về nhà, tiểu Yên bất mãn im miệng. “Sao vậy? Đồ ăn của ngươi không phải đều bán xong, sao còn bất mãn?” “Ngươi sau này không cần theo ta ra chợ.” Tiểu Yên rầu rĩ nói ra chuyện hắn suy nghĩ rất lâu. “Vì cái gì? Ta đi theo ngươi không tốt ư?” “Không phải không tốt, là…” Tiểu Yên nói không nên lời, hắn không có dũng khí như Thương lớn tiếng thừa nhận cảm tình. “Vì cái gì?” Thương biết tiểu Yên muốn nói gì, cho nên hắn cố ý bức, tiểu Yên thẹn thùng, tuy rằng hắn rất thích, chính là hắn càng thích tiểu Yên có thể thẳn thẳng thừa nhận yên mến với hắn. Bọn họ từng có vô số lần hoan ái, nhưng cho tới nay chỉ có hắn đối tiểu Yên nói yêu, tiểu Yên rất ít khi nói như vậy, trừ phi bị hắn bức đến cuối, bằng không phải lúc tối cao trào tiểu Yên nhịn không được mới nói thương hắn, ấy không đủ, hắn muốn nhiều hơn. “Quên đi, dù sao ngươi không cần theo ta là được.” Tiểu Yên trốn tránh ánh mắt bốc hỏa của Thương. “Không, ngươi không nói rõ ràng, ta nhất định sẽ theo ngươi.” Thương không dễ dàng thỏa hiệp. Tiểu Yên đau đầu, “Tùy ngươi.” …
|
Băng Đế Chương 26 Thương kéo tiểu Yên qua, ôm trong ngực giấu sau một thân cây thô to. “Vì cái gì ngươi luôn không nói rõ ràng?” “Không có gì.” Tiểu Yên giãy giụa nghĩ muốn rời khỏi sự ôm ấp của Thương, chính là Thương gắt gao bám trụ, “Buông.” “Không, không nói rõ ràng ta ngay tại chỗ này yêu ngươi.” “Ngươi uy hiếp ta.” Tiểu Yên tức giận nhìn trừng trừng Thương. “Đúng vậy, ta chính là uy hiếp ngươi, ai kêu ngươi không thành thật một chút.” Thương cười vô lại, tay bất quy củ, cách lớp khố tử ma xát trĩ nộn non nớt. “Ân… Thương không cần…” Tiểu Yên cự tuyệt, Thương sao có thể dễ dàng buông tha, bàn tay tiến vào trong, càng âu yếm. “Đừng… Không cần ở trong này… Ân a…” “Tiểu Yên nói cho ta biết nguyên nhân vì cái gì ngươi không tốt?” “Ta… ân… ta không muốn để cho… ân… những nữ nhân khác nhìn chằm chằm ngươi… a…” Tiểu Yên thở hổn hển, thanh âm đứt quãng đem nguyên do mình mất hứng nói ra, thân mình vặn vẹo, không tự giác hướng lên phía trước. “Tiểu Yên thật đáng yêu, thưởng cho ngươi.” Thương hôn tiểu Yên, thoát hạ khố tử hắn, đồng thời giải khai khố đầu, khiến cho cự vật lộ ra bên ngoài, đem hai chân tiểu Yên gác lên tay, cự vật nhắm hoa huyệt, đi vào. “A ân… ô ô…” Thương bắt trụ miệng tiểu Yên, trao đổi hương vị. Cự vật Thương trong hoa huyệt non mềm tiểu Yên trừu sáp, khiến dũng đạo co rút, phun ra lại nuốt vào “Tiểu Yên cảm giác được không? Ta ở trong cơ thể ngươi, chỉ có ngươi mới có thể có được ta, ta chỉ đối với ngươi làm loại sự tình này.” Thương vừa luật động vừa hứa với tiểu Yên. “Ta… cáp a… cũng chỉ đối với Thương… a… làm loại sự tình này…” “Cáp a… cáp a…” Tiểu Yên kêu to một tiếng, đạt đến cao trào, Thương còn chưa phát tiết, nên tốc độ hắn nhanh dần, tiểu Yên bị kích thích lại có phản ứng, hai người chính là muốn ngừng mà không ngừng được, nghe xa có âm thanh người nói chuyện. “A… có người đến…” Tiểu Yên nhất thời trong biển dục thanh tỉnh. Thương ôm lấy tiểu Yên, tránh qua thân cây bên kia, bọn họ chân trước vừa mới trốn xong, chân sau người đã tới. “Ha hả, hôm nay chặt được thật nhiều củi, gấp hai bình thường a.” Tiều phu Giáp nói. “Đúng vậy, hôm nay củi thật phong phú, hẳn có thể bán không ít tiền.” Tiều phu Ất nói. Thương mặc kệ hay không có người, cố ý trong cơ thể tiểu Yên trừu động. “A… ô ân…” Tiểu Yên bị ma xát bất ngờ, yêu kiều rên lên, lập tức ngăn chận miệng không cho tiếng rên rỉ phát ra, tức giận đánh Thương một cái, Thương càng dùng sức thâm nhập thiểm xuất. Biết mình không đánh lại Thương, tiểu Yên đành không ngừng hướng lão thiên gia cầu khẩn, hy vọng hai người kia nhanh rời đi, hắn đã sớm không nhịn được.
|
Băng Đế Chương 27 “Tiểu Yên ngươi thật mẫn cảm nga!” Biết tiểu Yên vì nguyên do có người khác, hạ thân càng khẩn trương, tiểu huyệt kiệt liệt co rút. Tiểu Yên kêu rên một tiếng, lại dâng cao trào, ngay thời điểm tiểu Yên nhịn không được, hai kẻ kia thức thời ly khai, không tiếp tục ở lại đa sự, nếu không chuyện tiểu Yên cùng Thương hoan ái, một màn cảnh xuân hẳn sẽ bị lộ ra ngoài. “Thương… đừng phá nữa… ân a…” Trước hai người rời đi, sau tiểu Yên giận trừng trừng Thương, bất quá *** tại hạ thân, khiến hắn giận cũng không dọa được Thương, ngược lại còn tiếp thêm dục hỏa cho Thương, Thương tốc độ trừu động nhanh hơn, một cái mãnh lực, đem mầm móng dục vọng phóng vào cơ thể tiểu Yên. Tiểu Yên mệt thảm, cuối cùng được Thương cõng về nhà, bởi người khởi xướng là Thương nên hắn cam tâm tình nguyện! Từ khi có “chiêu bài” Thương anh tuấn, tiểu Yên vừa đến chợ, không cần hô to rao hàng liền tự động có một đám nữ nhân điên cuồng hướng hắn mua đồ ăn, nguyên nhân chính là liếc mắt nhìn Thương một cái, lúc bắt đầu tiểu Yên còn có thể trong lòng bất bình tĩnh, nhưng sau đó lại cảm thấy cũng không sao. Nguyên nhân bất bình tĩnh chính là, hết thảy mọi người nói Thương có bao nhiêu hảo thế này, bao nhiêu hảo thế kia, không ngừng khen ngợi hắn, chưa từng gặp qua có người nói hắn nửa điểm bất hảo, khiến tiểu Yên tức giận không thôi. Bất quá… ha hả, bộ dáng Thương ác liệt chỉ có hắn nhìn thấy, cho nên hắn so với những người kia còn thấy được nhiều diện mạo bất đồng khác của Thương, quan điểm ấy khiến tâm tình hắn thoáng an ủi. Sinh ý tiểu Yên từ khi Thương tiếp nhận từ từ chuyển biến tốt đẹp, có khi cung không đủ cầu, khiến tiểu Yên không khỏi cảm thán, người lớn lên anh tuấn thật không giống nhau a. Tiền lời buôn bán, tiểu Yên đều giao Thương quản, tiểu Yên phát hiện Thương suy nghĩ tốt lắm, hắn trước kia một mình bán đồ ăn thường tính sai tiền. Nhưng khi Thương cùng hắn tính ra tiền lời, thì không còn như vậy, cho nên hắn rất nhiệt ý để Thương xử lý việc giúp hắn, dù sao hắn cũng rất lười. Chính là… Duy nhất có điều so sánh phiền não, thời điểm hắn giúp Thương chắn không ít oanh oanh yến yến, lại phải chịu không ít xem thường, hiện tại lão bản quán bán đồ ăn đã thay đổi triều đại. Tiền sau khi đến chỗ Thương, đều được hắn thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn cấp tiểu Yên, dù tiểu Yên nói ăn không vô, Thương cũng sẽ ngạnh bức tiểu Yên ăn xong. Sau khi cẩn thận quan sát tiểu Yên ăn uống, Thương cuối cùng biết được vì cái gì tiểu Yên nhỏ gầy. Tiểu Yên không chỉ thiếu dinh dưỡng, hơn nữa hắn ăn rất ít, giống như gà mổ thóc vậy, sao có thể dưỡng cho mập mạp. Mọi công tác hạ điền Thương đều không cho tiểu Yên làm, nếu tiểu Yên kiên trì muốn làm, Thương chỉ cho làm việc nhẹ nhàng nhất, những việc khác đều tự mình giành lấy. Vì để tiểu Yên dinh dưỡng cân đối, không biết bao nhiêu lần đồ ăn có thịt xuất hiện trên bàn, Thương tự mình xuống bếp, vì tiểu Yên thu xếp đồ ăn. Trù nghệ tuyệt hảo của Thương càng khiến tiểu Yên thấy không bằng, mọi việc phòng bếp lại tiếp tục giao Thương. Cơ hồ mọi công tác đều do Thương đảm nhiệm, vậy tiểu Yên phụ trách cái gì? Công tác tiểu Yên phụ trách là ăn cùng… bồi Thương ngủ!
|
Băng Đế Chương 28 Mặc kệ tiểu Yên thế nào kháng nghị, Thương kiên trì “sau khi ăn cơm phải vận động” nói như vậy thân thể mới khỏe mạnh, tiểu Yên mồm miệng vụng về sao có biện pháp đấu Thương gian xảo, cho nên hắn hiện tại chính là tương xứng danh hiệu: “trư” Mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ no thì ăn, hơn nữa còn có “vận động kịch liệt” cũng đủ khiến tiểu Yên chịu không được. Trải qua một tháng kế hoạch “dưỡng trư” của Thương, tiểu Yên thật sự có biến hóa, hơi tròn, người cũng cao lên không ít, khi xuất ngoại, Thương đem tiểu Yên bao kín không kẽ hở, không cho tiểu Yên phơi nắng, sau một tháng, tiểu Yên trắng dần, không tính bàn tay thô ráp sau nhiều năm làm việc, kiền kiền biết biết, tiểu Yên đen đen thấp bé, đã trở nên xinh xắn. Thực vừa lòng với kiệt tác của mình, Thương khoái trá thưởng thức tiểu Yên ngày một mỹ, tiểu Yên kỳ thật lớn lên không kém, nhưng hoàn cảnh quá tệ, nét mỹ mới bị dấu. Bởi do sự cố gắng của Thương, hiện tại không chỉ có không ít người chạy theo Thương, nhân khí tiểu Yên cũng tràn đầy, duy nhất khác biệt chính là chỗ… Chạy theo tiểu Yên là… Nam nhân! Thiên a! Vì cái gì là nam nhân, không phải nữ nhân? Ai nói đến cái này phải nói đến công Thương! Tiểu Yên kỳ thật lớn lên rất thanh tú, chính là bộ dáng nhỏ gầy đen đúa của hắn hoàn toàn giấu hết quang huy, tiểu Yên giống như một viên bảo thạch chưa tạo hình, trải qua bàn tay khéo léo của công tượng, đem vẻ hoàn mỹ của bảo thạch, hoàn toàn bộc lộ, từng chút từng chút phơi bày. Tiểu Yên bộ dáng mảnh mai, là một tiểu khỏa tử dẫn theo tia khí huyết phương cương, khiến những kẻ đồng dạng là nam nhân cũng nhịn không được dâng lên ý muốn bảo vệ, đến mức khiến cho người khởi xướng biến tiểu Yên thành vậy, cũng chính là người đứng bên cạnh, Thương, vừa lạnh như băng vừa căm tức nhìn những tên dò xét. Thương chẳng phân biệt được đâu là thiên thời – địa lợi – nhân hòa, chỉ gần *** dâng lên, sẽ lập tức kéo tiểu Yên làm không ngừng, tiểu Yên sau khi chịu qua thử thách, liền có một nét kiều mỵ không nói nên lời, thường do vô thức toát ra, đây cũng là một trong những nguyên do vì sao nam nhân hội hướng tiểu Yên chạy theo. “Thương, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt hảo khó coi nga.” Tiểu Yên không rõ vì sao Thương lại có bộ dáng muốn giết người, nhịn không được quan tâm hỏi. “Không có việc gì, tiểu Yên sau này ngươi ra ngoài nhất định phải ngoan ngoãn mang mạo sa, bằng không…” Thương tiến đến nói bên tai tiểu Yên, khiến tiểu Yên nhất thời thần tình đỏ ửng. “Đầu óc ngươi chỉ chứa đầy mấy việc đó sao?” Tiểu Yên đỏ bừng mặt, cười kiều mỵ đánh Thương. “Không có biện pháp, bởi vì người khác đã phát hiện ra vẻ đẹp của ngươi, nếu ta không thi thố chút phòng hộ thì sao được.” Thương ngăn trở tiểu Yên, nếu vẫn để cho nhưng kẻ này tiếp tục cười cười nhìn, hắn nhất định ghen! Khi Thương vừa nói, tiểu Yên chậm nửa nhịp nhớ lại, cuối cùng chú ý đến vài đạo tầm mắt nhắm thẳng hắn mà cười, bất quá… sao toàn là nam nhân a? Hắn thật sự không có duyên cùng nữ hài tử sao? Tiểu Yên không khỏi xúc động muốn rơi lệ.
|
Băng Đế Chương 29 … “Uy, ngươi nhìn xem, người kia có phải rất giống chủ tử?” Một người mặc lam y đẩy hỏi đồng bạn. “Ngươi nói ai?” Người vận lục y nhìn cả buổi, vẫn không biết đồng bạn nói ai. “Chính là tên bán đồ ăn kia, người mặc bạch y, ngươi nhìn kỹ xem có giống không.” Lam y nam tử chỉ cách chỗ bọn họ không xa. Lục y nam tử hướng theo điểm chỉ của lam y nam tử, hắn không khỏi mở to mắt. “Người kia…” “Cùng chủ tử rất giống nhau đúng không?” Nhìn đồng bạn lộ ra biểu tình hoảng hốt, lam y nam tử càng thêm xác định mình không nhìn nhầm. “Chính là… sao có thể? Chủ tử không phải đã…” “Phi phi phi, ngươi sao có thể nguyền rủa chủ tử, chủ tử phúc lớn mệnh lớn, sao có thể dễ dàng bị giết.” Lam y nam tử đem chủ tử tôn sùng như thiên thần, nói cái gì cũng không tin chủ tử đã về cõi Tiên, chính vậy không ngại ngàn xa dặm đường, chung quanh dò hỏi. Khi đó bọn họ bị chủ tử phái đi chấp hành nhiệm vụ, không hề nghĩ đến khi hai người từ Tây vực trở về, lại nhận được tin chủ tử bị Âm Sơn sát hại. Mà Âm Sơn còn tiếp quản hết thảy của chủ tử, ngay cả ái nhân chủ tử Lãng công tử cũng bị Âm Sơn cầm tù, bởi vậy bọn họ lặng lẽ đến chỗ huyền nhai nơi chủ tử gặp nạn dò hỏi, hy vọng có thể vì chủ tử cầu một đường sinh cơ. “Hi, ngươi nói đúng, người kia thật sự là… chủ tử!” Lam y nam tử danh gọi Hi, không rõ đồng bạn hắn sao đột nhiên xác định rõ người kia là chủ tử? “Ngươi nhìn kỹ trên lưng bạch y nam tử là cái gì?” “A! Long Vân Ngọc.” [1] Hi thiếu chút nữa nhảy dựng kêu to, cũng may lục y nam tử chuẩn bị trước bắt lấy hắn, bằng không nhất định gây xôn xao. “Hựu, hắn thật là chủ tử, chúng ta cuối cùng cũng tìm được chủ tử.” Hai người rất cao hứng. Hai đại nam nhân nhảy nhót không để ý người qua đường chăm chú nhìn như lũ quái dị, bay nhanh đến quán đồ ăn của tiểu Yên, “đông!” một tiếng, quỳ gối trước mặt Thương. “Chủ tử, cuối cùng chúng ta đã tìm được người.” Tiểu Yên hoảng sợ, Thương sắc mặt cũng rất kỳ quái. “Các ngươi gọi ai là chủ tử?” “Chủ tử, ngươi không nhận ra chúng ta? Chúng ta là tâm phúc của ngài, Hựu cùng Hi.” Hi giật mình trước ánh mắt xa lạ chủ tử dùng để đánh giá bọn họ. “Thương, ngươi biết bọn họ?” Tiểu Yên tràn ngập nghi hoặc hỏi Thương. “Không quen biết.” Thương ôn nhu đối tiểu Yên nói, nhưng khi nhìn hai người quỳ trên mặt đất, vẫn lạnh lùng cư xử. Ngắn ngủn ba chữ, tựa như một chậu nước lạnh, tưới thẳng vào tâm Hựu cùng Hi, cả hai không dám tin vị chủ tử đang nhìn như xa lạ này. “Phải không?” Tiểu Yên mi nhăn lại, hơi có chút đăm chiêu. “Không cần quản bọn họ, chúng ta làm sinh ý xong, nên trở về nhà.” Thương kéo tiểu Yên, khiêng đòn gánh rời đi. “Chính là…” Tiểu Yên nhìn hai người quỳ trên đất, trong lòng có một loại cảm giác chậm rãi hiện ra, cảm giác gì hắn không biết, chính là cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh. “Không có chính là.” Thương không để tiểu Yên phản kháng, kiên quyết tha tiểu Yên đi, hành động tiểu Yên quan tâm hai người kia, khiến hắn rất không cao hứng. … [1] Long Vân Ngọc: vết xăm có hình rồng
|