A Nguyễn Hữu Tửu
Chương 33
So với Giang Bạch Lộ, nétmặtSầm Qua chẳng có vẻgì làvuivẻ, giốngnhư nhiễmmột lớp bụi đendo khí thải của chiếc xetảixả vào mặt, mộtluồng khílạnhlưuđộngtỏa từ trong rangoài.
Đèn báohiệutrên đường phốchuyểntừmàu xanh sangmàu đỏ,Giang Bạch Lộ và Lương Hiết đứng ởlối vàonhàhàng,nhìnngười đàn ông phía đối diện quaylạinói vàilời vớicấp dướimặctâytrang đi giày da giốnganh,bỏhọlại và băng quanhững vạchtrắngtrêncon đường,bướcthẳng đến.
Đi đếntrướcmặthaingười,trong đầuanhchợthiệnlênhình ảnhnụcườitươi đẹpnhưlàn gió xuâncủa Giang Bạch Lộ,bỗngnhiêncảmthấy sự bựcmìnhnínnghẹn đầy bụng khôngcóchỗtrútra.Anh khôngthèmliếcnhìnchàngtraitrẻtuổi bêncạnhcậu,trựctiếprũmắtnhìn đỉnh đầucủaconchóngu xuẩn đang vẫy đuôi bênchân Giang Bạch Lộ,câuhỏilạnhlẽo đổ ập xuống Giang Bạch Lộ: “Aichocậuchưa xin phéptôi đã dắtchócủatôirangoài?”
Giang Bạch Lộmímmôi,khuônmặt xinh đẹpcúi gằm xuống,vôcùngtự giácnhậnlỗi: “Xinlỗi.”
Sầm Qua bịmộtcâu xin lỗi củacậuchặnmiệng, không còn gì để nói, theo tiềm thức cảm nhận được, mỗi lầnnhìnthấydángdấpngoanngoãn dễbảo này của cậu, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anhdĩ nhiênlà dẫn người trở về,đặttrêngiường cuồng nhiệt dạy dỗ.
LươngHiếtđứngmộtbên quét mắt nhìn qua nétmặthai người,độtnhiêncậu ta mởmiệng chen ngang, đôi mắt hướng vềphíaSầmQua:“NgàiSầm,ngàicònnhớ tôi không?”
Mạchsuy nghĩ của Sầm Quabị gián đoạn,thảnnhiênnhíumày,“Cậulà?”
Giọngnóicủa LươngHiếtđầy kính cẩn: “Tôi là sinh viên củathầyHứa.”
Sầm Qua liếc nhìn cậu tamột cái, vẻ mặtlạnhnhạtxa cách gật đầu.
LươngHiếtthuhồi ánh mắt, trầm ngâm quét mắt nhìn chóbự khôn ngoanôm rịt lấychânGiang Bạch Lộ,cườivớicậu,gọi biệt danh mà khicònbé cậu tađánhnhauvới GiangBạchLộ trên tấm thảm ở phòngkháchhaygọi:“Điểungốc(chim ngốc), cậu cũng quen ngài Sầm à?”
Giang Bạch Lộ bìnhtĩnhliếcmắtnhìncậuta,trướcmặt Sầm Qua,cậu vẫn duytrìnétmặtthảnnhiênmà gật đầu,thậmchícòn đùa giỡn: “Ngài Sầmthuêtôinuôichó giúpngài ấy.”
LươngHiếtnóichuyện vớicậuthêmmột lát, cuối cùng lấy lýdo buổi tối còn cóviệcphảilàm,cậu ra cấtbướcđi trước.Trong lúcđó,cậu ta không còn nhắc đếnviệcchởGiangBạchLộ về nhànữa.
Mãi đến khi bóng lưng củađốiphương biến mấtcuốiđường nhìn, Sầm Quamớicườilạnhvới GiangBạchLộ: “Cậu rảnh quá nhỉ. Hôm quađi ăn vớinữ ngôi sao trong giới giải trí, hôm nay lạicùngnghiên cứu sinh đạihọcBắc Kinh ra ngoài ănuống.”
Tronglàngió đêm nhè nhẹđầumùa xuân,GiangBạchLộ khẽ nheo mắt, niềm vui lợtlạtxen lẫn trong giọngnói:“Mặcdù kết quảthiđại học của tôibe bét, nhưngvẫn có bạnthiđậu đại học BắcKinh.”
“Cậunghĩtôilà đồngốc sao?” Sầm Quanặngnề vạchtrầncậu,“Bạnmà đến ăn ởnhàhàngtìnhnhân?”
Giang Bạch Lộngẩng đầunhìn về khuônmặt đẹptrai bực bộicủa Sầm Qua,nháymắt vớianh,giọngnói vừanhẹnhànglại vừatừtốn,mớinghe,dườngnhưlà phànnànmộtcáchthânmật,cũng giốngnhư đangnghiêmtúctựthuậtlại sựthật,nhưthể bôngtuyếttrắngmuốtnhẹnhàngtrôinổi,độtnhiênlữnglờrơi vàolòng,chậmrãitanthànhnước,ngấm vào sâutrongtráitim: “Ai bảoanh khôngmuốn đi ăncùngtôi.”
Cậu dừnglạimộtchút,nhưthậtnhư giả,nởnụcườichânthành,“Tôilớnthếnàyrồi,chưatừng ăncơm ởnhàhàngtìnhnhân đâu.”
Vẻ mặt SầmQuahơi ngớ ra, rấtnhanh khôi phục nhưthường, anh cười nhạo: “Bạn trai cũ củacậuchưatừngdẫn cậu điăn ởnhàhàngtìnhnhân?”
“Khôngcó.” Giang Bạch Lộlắclắc đầu,làmnhư khônglàm sao được,cũngcó vẻnhưcamchịu số phận bấthạnh,khẽ khàngthở dài,“Dù saoanh ấynghèomà.”
Nét mặt người đàn ông tỏra kìlạ mà phức tạpnhìncậu.
Dướicáinhìnchămchúcủaanh,khóemôi Giang Bạch Lộhơiconglên,đôimắt khẽnhếch,giơtaylênthúnhận,thànhthậtmởmiệng: “Đượcrồi,tôinói đùathôi.Lương Hiếtlà đốitượnghẹnhò batôitìmchotôi,nhàhàng gặpmặtlà docậu ấychọn.”
Cậunói xong sựthật,đãthấy sắcmặt Sầm Quacàngthêm âm u ảm đạm,anhcực kỳ bấtmãnnheomắt,“Giang Bạch Lộ,trongmườicâunóicủacậuthìcómấycâunóithật?”
Giang Bạch Lộngơngẩn,“Anh…”
Miệngcậukhẽ hé mở,khókhănlắm mới bật ramột từ đãbị Sầm Quamấtkiênnhẫncắt ngang,âm điệu nặng nề, thậm chí mơhồ cóchútnghiến răng nghiếnlợi:“Mẹ nó lầnđầutiêncậu gặp đối tượng tương lai, cậu tađã gọi tên cúng cơmcủacậu?”
GiangBạchLộ:“…”
Cậu giảithích: “Điểungốc không phảitêncúngcơmcủatôi.”
Sầm Qua cười nhạt, ánh mắt nhìn vàocậugiốngnhưđangnhìnmột ngườichếtđuốigiãydụa trongnước,“Trên điểu dưới y[1], không phải tên cúng cơm củacậuthì là cáigì?”
GiangBạchLộ:“…”
Cậu khôngtiếptụccãicọ,chỉngồi xổm xuống xoanắnchó bự âmthầmlặnglẽnằm sấp bênchâncậumànhìn bốn phía,sau đócậungẩngmặtlên,đôingươi đenláy khôngchớpnhìnchằmchằm vào Sầm Qua,bấtngờhỏi: “Anh biếttêncúngcơmcủatôi?”
Sầm Qua liếc nhìn cậu mộtcái,không cóbiểucảm thừa thãi nào, “Sao hả? Tôi không thể biết?”
Giốngnhưđắn đo suynghĩcáchdùng từ,GiangBạchLộ chậm rãi mởmiệng, “Tôi chỉ tòmò, làm sao anhbiếtđược?”
Một chút giật thột lướt qua con ngươi Sầm Qua, nhưng nhanh chóngrơi vào sâu trong đôi mắtmàuhổ phách của anh. Khuôn mặt của người đàn ôngkhông biến đổi, lờiít ýnhiều nói: “Nghe Tống Đường nói.”
Giang Bạch Lộ giơtaychốngcằm,nởnụcười,“Trínhớ khôngtệ.”
Trả lời cậu chính làmộtbàn tay lớn rơivàophíasau cổ áocủa cậu, cùng với một lựckéonhấccậu lên, khiếncậu phải thả tay ômcổ chó bựra màđứngdậy.
Sầm Qua nhấc người đến trước mặt mình, bụng đầy bất mãnnhắcnhởcậu:“Đừngtưởng cậulảngsangchuyện khác làcó thể xóa bỏmón nợ tốinay.”
GiangBạchLộ nhìn thẳngvào con ngươi màu hổphách tràn đầylạnhlùngcủaSầm Qua, hỏi: “Món nợ nào?”
Hỏi xong câu đó, cậurũ mi mắtsuynghĩmột chút:“Nếu ý anhlà chuyệntôiđi gặp mặtngười khác vàođêmnay...”
Cậumímmôi,conngươi sạch sẽnhưmộthồnướccạntrong veo phẳnglặng.Thành khẩnmà vôtội,hồnnhiênngâyngô,càng khôngnhắctớitoantính,“Trong khoảngthời giannày,tôichỉlà phảitrởthành bạn giường duynhấtcủaanh,khôngngủcùngngười kháclà được.Giốngnhưlờianhnói,chúngta khôngcó quanhệ yêu đương,chuyệntốinay khôngthểtính vàothỏathuận bằngmiệngcủachúngta.”
GiangBạchLộ nói xong những lời này, cậu chợt nhớlại,khicòn học cấp ba,có lần cậu được chọn vàođộihùngbiệncủa nhà trường,đạidiện trường họcthamgiacuộcthi biện luận của thanh thiếuniênphạmvi toàn quốc. Khi ấycậuđứngtrênsân khấu thi đấu, mởmiệng rathì một nửa lànói có sách, mách cóchứng, một nửalà bịa đặt, lưu loát nóitràng giang đại hảikhiến chođốithủ đội bạn chết lặng người không thể nói nênlời.
Ngàyhôm nay, nhiềunăm sau đó, cậuđứngở ven conđường tấpnập,nhìnkhuôn mặtdầndần đóng băng của người đàn ông điển trai, nhưng khôngcó niềm vui vàsự nhiệt tình dâng lên trong lòng như khi đứng trên khán đàibiệnluậnnămxưa,chỉ có thểtùymặt gửi lời, đầu ócphátsốt.
Giốngnhưkết quả của nhiều lần chung sống vàthămdò,rút cuộc đành phải đẩy toàn bộchồng chip[2]chấtđốngcao cao đểvựcdậy lợi thế trong ván đánh cuối cùng ở sòng bạc. Mà cậugiống nhưdânchơibài được ăn cảngã về không, nhắm tịt hai mắtmạnhtayđọ sức, cốgắngtiếpthêmlửavào đống củi gỗ. Cậutoàntoànkhông biết mình cóthể chờ đợi được điều gì,có thể làngọnlửahừnghực đột ngột bùng phát lên, hoặc chỉ làđốm lửa vụt tắtkhông thểđốtcháyđốngcủi khô.
Khuônmặtcủa GiangBạchLộ bình tĩnh vàdịudàng,đôimắt đen tỏa sáng, như thểkhông nhìn thấy đường nhìn lạnh lẽo vàsắc bén của người đàn ông, “Hơn nữa, không thể ngủvớingườikháclà yêu cầu đơnphương của anh. Tôithích anh, nênmớicó thể tuân theo yêucầucủa anh. Nếu như tôikhông hềthíchanhthì thỏa thuậnbằngmiệngđó khôngcó nghĩa lý gìhết.”
Hết chương 33
Chú thích:
[1] Trên điểu dưới y:chữ Niểu (袅)têncúngcơmcủa Giang Bạch Lộ,đượctạothànhtừchữ Điểu (鸟) ởtrên vàchữ Y (衣) viết ở dưới.
[2] Chip (Casinochips) (còn gọilà Casinotokens,chips,checks,hoặcchequestrong Tiếng Anh)làmột dụngcụ đánh bạc sử dụngtrongcác sòng bài,thường được sử dụngtrongcác sòng bạc đểchơitròchơimayrủinhư poker,blackjack,roulette,…Nócóhình dángtươngtựnhư đồngtiềnnhưng dàyhơn dùng để đặtcượcthaycho việc đặtcượctrựctiếptiềnhoặc đá quý vìcáclý doanninh.