A Nguyễn Hữu Tửu
Chương 44
Thứ hai đilàm,có ngườiở công tylần nữa lật lạichuyện vịđồngnghiệp lâu nămbị mất công việc ởchỗ Đông ảnh hậu, đồng thời chọc rangười thay thếchính làGiangBạchLộ.
Đồng nghiệp kiatứctối,ỷ vàobảnthân có kinh nghiệm côngtác lâu năm mà chèn ép Giang Bạch Lộ.Những người khác mắt nhắm mắt mở đối với chuyện này.Giang Bạch Lộ không kiêntrì chịu đựng,thứtư ngủthẳng đếntrưa,sau đó chậm rãi mở mắt,cậutựa ở đầu giường gửi mail xinthôi việc cho côngty.
Người ở phòngnhân sự gọi điệnthoạichocậu,thông báomuốntừchức phảilàm đơntrướcmộttháng,đồngthời phảihoànthànhcáccông việcliên quan.Giang Bạch Lộhípmắtlười biếng duỗilưng,nóithẳngcậu khôngcầnlươngthángtrước vàthángnày,khôngthèmnói gìthêmliềncúpmáy.
Cậu ngồitrên giường chơi điệnthoại di động một lúc,sau đóbước xuống đi dép,ngáp một cái rồi ra khỏi phòng.Trước mặt đụng phải Giangtổng cũng dậy muộn,đầutócbù xùbước ratừ một căn phòng ngủ khác.
Hai bacon đồngthời dừng bước,mở đôimắtcòn buồnngủtrừngnhau.Thời giannày banngày Giang Bạch Lộ đilàm,ban đêmcậungủlạinhà Sầm Qua,dĩnhiênhiếm khi ởnhà gặp bacậu.
Giangtổng phụchồitinhthầntrước,“Tốihôm qua ba uốnghơinhiều,hômnaynghỉngơi.”
Giang Bạch Lộ dạmộttiếng.
Giangtổnghơingạcnhiên,“Hômnaycon không đilàm à?”
Giang Bạch Lộlười biếng dựa vàocửa phòng,“Nghỉ việcrồi.”
Giangtổngcàng sững sờ,“Nghỉlúcnào?”
Giang Bạch Lộngápmộtcái,“Vừarồi.”
Giangtổng imlặnghồilâu,xoatayhàohứngnói: “Vừa khéo,tốinayconcùng ba đi Độ Giang Các ăn bữacơm.”
Người khôngcòn gì đểnóingượclại đổithành Giang Bạch Lộ.Cậutỏ vẻ khônghiểumàlầm bầm: “Ăn bữacơm gì?”
Giangtổngliếcmắtnhìncậu,mởmiệng dùngcâuhỏinhưng giọng điệutràn đầy khẳng định: “Buổitối gần đâyconthường xuyên không vềnhàngủ,có bạntrairồi phải không?”
Giang Bạch Lộcàng khôngrõnguyên do,chốngcằm âmthầm suytư,chẳnglẽ bacậumuốnhẹn Sầm Qua ăncơm?Thậtracũng không phải khôngthể,hômnàohỏi Sầm Qua bao giờrảnhlà được.Cậuthuhồi suynghĩ,ngướcmắtlênnói: “Dạcórồi,nhưngchuyện đócó quanhệ gì với bữatốingàyhômnay?”
Giangtổngliêntụcchậclưỡi,“Nếucórồi,buổitốicùngnhau…”
Lờicònchưanói xong,chuông điệnthoạitrongtúi áongủ vanglên.Giangtổnglấy di độngra,vừanóichuyện vừa đi về phía phòng đọc sách.Đềtàinóichuyệnchấm dứt,Giang Bạch Lộcũng không để ýnhiều.
Đơn giản gửitin nhắn Wechat quấy rầybạntrai đương nhiệm đi.
Bạntrai đương nhiệm của cậu đang ngồitrong phònghọp mởhội nghị cấp cao,chú ýtới điệnthoại di động đặt ở mépbàn nhiều lần phát ratiếng rung,lật điệnthoại đi động quét mắt nhìn quatin nhắn gửi đến của Giang Bạch Lộ,vẻ mặt lạnh nhạttrả lời: “Đanghọp,đừng làm phiềntôi.”
Gửi xong,anhchuyển điệnthoại đi động sangchế độ imlặng,úpmànhình điệnthoại di động xuốngmặt bàn.Hai phút sau đó,Sầm Qua vôthứclật điệnthoạilên,quan sát xemmànhìnhcó phátra đèntínhiệunhấpnháyhay không.
Nhưngcho đến khicuộchọp kếtthúc,đèn báohiệucótinnhắnmới vẫn không sánglên.Sầm Quatrở về phònglàm việc,ném điệnthoại di động vàotrongngăn kéo bêntráicủa bànlàm việc,ngồi xuốnglậtmộttờ báocáotổng kếtcông việctrênmặt bàn,rũmắt quétngang qua.
Vài giây sau đó, anhkhépbảntổngkết công việc lại, mở ngăn kéolấydi động ra, ấnsố điện thoại của Giang Bạch Lộ. Trong khoảnhkhắccó kết nối, anh mởmiệngtrước: “Có chuyện gì?”
Giang Bạch Lộngạcnhiên giâylát,hỏingượclạianh: “Cái gìmàcóchuyện gì?”
Sầm Quachậcmộttiếng,“Em vừatìmtôicóchuyện gì?”
Giang Bạch Lộhiểura,khẽcườirộlên,“Cũng khôngcó việc gì.”
Sầm Qua dừngmộtchút,nhướnmày,“Nếu khôngcó việc gì,tôicúpmáy đây.”
Giang Bạch Lộ vội vàng gọianhlại,thànhthậtnói: “Cóchút việcnhỏ,emnghỉ việcrồi.”
Sầm Quacườihừmộttiếng,bắt đầu khôngnểnangtráchmắngcậu: “Dânthấtnghiệp.”
Giang Bạch Lộ: “…”
Giang Bạch Lộ: “Ồ.”
Sầm Qua: “Chơibời lêu lổng.”
Giang Bạch Lộ: “Ồ.”
Sầm Qua: “Ham ăn biếng làm.”
Giang Bạch Lộ: “Ồ.”
Sầm Qua: “Em cóthểđến chỗ tôi làmviệc.”
Giang Bạch Lộ: “Ồ.”
Giang Bạch Lộ: “…”
Cậuhoànhồn,có chút không còn gì để nói,“Các anh cònthiếu nhiếp ảnh gia?”
Sầm Qua lười biếng trả lời: “Nuôi thêm mình em, tập đoàn họSầm còn không đến mức phásản.”
Giang Bạch Lộcườitủmtỉm ồmộttiếng,“Cũng khôngchắc đâunha.”
Sầm Quacong khóemôi,cườinhư khôngcườimàhỏilại: “Saolại khôngchắc?”
Haitay Giang Bạch Lộ vây quanh đầu gối,cậungồi xổmtrên sofa,bỗngnhiên kéo dài âmcuối,thanh âmcố ýtrầmthấpmàtràn đầy dẫn dụ kèmtheoluồng điệnnhẹnhàngtruyền vàotrongtai đối phương: “Nhiếp ảnh giathanhthuần xinh đẹplấy sắchầuhạ ôngchủ,ép khô ôngchủrồinhâncơhộicuỗmtiền bỏchạy.”
Sầm Qua suy tưnheomắt,cườilạnhnói:“Chạyđượcnửađườngthìbị ông chủtrùmbaotải khiêngtrởvề, đánh gãy hai chân rồixíchở nhà, làm chođếnkhi cái mông nởhoamới thôi.”
Giang Bạch Lộ: “…”
Cậu dừng một chút,hơi mỉm cười,khônghề sợhãi,“Lầntrước em đi phỏng vấn,ai mang vẻ mặt lạnh nhạt,chỉ kém không viếtbốn chữ ‘từ chốituyển dụng’to đùngtrên mặt?”
Sầm Qua: “…”
Buổitối ra ngoài ăn cơm,xe chạy đếnbãi đỗ xe của Độ Giang Các,Giangtổng mới sực nhớ đến cuộc nói chuyệnbị điệnthoại cắt ngangbuổi sáng,ôngbổ sungthêm nửa câu nói dở còn lại: “Tối nay cùng ăn cơm với chú Lương của con và Lương Hiết.”
Giang Bạch Lộngạcnhiên giâylát,sau đó phụchồitinhthầnmới pháthiện đại kháilàmộtcâuchuyệnhỗnloạn.Khônglâutrước đâycậumớicùng Lương Hiết ăncơm ởnhàhàngtìnhnhân,ngắnngủi về sauliền bắt đầu yêu đương với Sầm Qua.
Từ trước đến nay Giang tổng đều không quản chế hoạt động giải trícủacậu,càngkhôngkể đến tra hỏicuộcsốngtìnhcảmriêngtư của cậu. Lúc nàyôngvẫn cho rằng con trai ôngvà con trai của ôngLương hơnphânnửalà đang tìm hiểu, hẹn hòvới nhau.
Mười phút sau,hai gia đìnhmặt đốimặtngồitrong phòngriêngmớilàm sángtỏtìnhhuống đôi bên.Cũngmay Giangtổng và ông Lươnglà bạnthânlâunăm,khôngcóchút gượng gạonào,bữacơmthông giatựnhiên biếnthành bữacơm ônlại kỷniệm xưa.
Nhân viên phục vụtrước sautiến vào đặt đồ ăn,Giangtổng và ông Lươngluôncầmchénrượutròchuyện vui vẻ.Giang Bạch Lộngồicạnh Lương Hiết,ánhmắthữnghờlướt qua đồ ăntinhtế đẹp đẽtrên bàn,tùytiệnnói đôi bacâu với Lương Hiết.
Sau bữa ănngàyhômđó, hai người khônggặp nhau lần nào nữa. Đềtài thườngxuyên thay đổi, cuối cùng quay vềcảnhtượnggặpmặt lần trước,thậmchí còn đềcậpđến chuyệngặpSầm Qua trên đường phố vào lúcđó.
Giang Bạch Lộ địnhthảnnhiên bỏ qua,nhưngcuốicùngnhớ đếnmộtchitiết khôngthểlơlà,cậu quay đầu bìnhthảnhỏi: “Cậu quen biết Sầm Quathếnào?”
Lương Hiết giảithíchngắn gọn: “Đạihọc Bắc Kinh vàtập đoànhọ Sầmcó dự ánhợptác,thầyhướng dẫncủachúngtôilàmtrung gian kếtnối.”
Giang Bạch Lộtỏranghihoặc,“Thầyhướng dẫncủacáccậutrước đây quen Sầm Qua?”
“Đương nhiênbiết.Thầy Hứa…” Giọng nói của đối phươnghơi ngập ngừng,“Là giáo viênhướng dẫn củatôi,ông ấy làthầybộ môn chuyên ngành khoa chính quy của Sầm Qua.”
Mắt Giang Bạch Lộhiệnrachútngơngác,ánhmắttrốngrỗngrơi vào khôngtrung,cậu sững sờrấtlâu,khônghề để ýtới,cómộtnhân viên phục vụ bấtcẩn đặt saimón ănlên bàn.
Cuối cùng Lương Hiết gõ nhẹ ngóntay lên mặtbàn,kéohồn cậutrở về: “Trông cậu có vẻ như rất ngạc nhiên?”
Giang Bạch Lộbình phục nét mặt nhưthường,“Trước đây nghe Sầm Qua nói anh ấy là sinh viêntốt nghiệp đạihọc Bắc Kinh,tôi vẫn chưatin.Không ngờ…” Cậu cong khóe môi,tươi cười không chê vào đâu được,“Anh ấy lại nóithật.”
Bây giờhai người nhắc đến Sầm Qua,Giang Bạch Lộ không ngờ được rằng,mấy phút sau cậu sẽ nhìnthấy Sầm Qua ở Độ Giang Các cùng với ngườithầyhọ Hứa của Lương Hiết.Cậu vừa duỗi đũa về phíabàn ănthìthấy nhân viên phục vụ vội vàng gõ cửabước vào,liêntục xin lỗi vì mang nhầm món ăn.Giâytiếptheo,ánh mắtthẳngtắp nhìn Giang Bạch Lộ vừa mới ăn xong một miếngthức ăntrênbàn.
Giang Bạch Lộ đứng dậycùng đối phương bướcra giải quyết sựcố,Lương Hiếttheo sát phía saucậu.Mộtlát sau,haingười gặp được Sầm Qua đang ăntốicùng vớithầy và vợcủathầy Lương Hiết ở phòngriêng bêncạnh.
Món ăn đánglẽ phải được đưa vào phòngriêngcủa Sầm Qualại bị đặtnhầmlên bàncủa Giang Bạch Lộ.
Giang Bạch Lộ và Sầm Quanhìnnhau,trong ánhmắthiệnlênniềm vuirạngrỡ,đang địnhmởmiệngnóithìthầy giáohọ Hứa giànhtrước.Đối phươngtươicườilướt qua khuônmặtcủa Giang Bạch Lộ,cuốicùngnhìn về phía Lương Hiếtmànói: “Buổi sáng gọi emtheothầy đi ăntối em không đến,hóaralà đãcóhẹn vớingười khác.”
“Thầy Hứa,thầy nghĩ đi đâu vậy?” Lương Hiếttỏ vẻbất đắc dĩ,“Đây là contrai củabạnthânba em.”
Tuy gần tuổi về hưunhưngthầyHứacó trí nhớkhông thua gìthanhniên, ônglậptức ồmộttiếng, cười tủmtỉmcắt nganglời cậu ta: “Đây làđối tượngxem mặt màba em tìmchoem đấy hả?”
“Niểu Niểu…” Sầm Qua im lặng không nói nhìn chằm chằm vào Giang Bạch Lộ,lúc này rốt cục nhướn mày,chậm chạp mở miệng chen vào: “Em vàbạn đến đây ăn cơm?”
Giang Bạch Lộnghethếliềnnởnụcười,tiến đến bêncạnh Sầm Qua.Người đàn ông vẫnngồitrên ghếnhưcũ,nhưngtrướcmặt bangườicònlại,tayanh vươnra ômlấy eocậu,nhìn vẻmặt khóhiểucủathầy giáo phía đối diện,nhànnhạtnói: “Thầy Hứa,vừa vặn giớithiệu vớithầy,đâylà bạntraicủa em.”
Cùng lúc đó,ở nơi đường nhìn củaba người kia không với đến,bàntay vốn khoát lên lưng cậu lặng lẽhạ xuống,nhéo một cái rất mạnh lên mông cậu…
Khôngchútnểnang.
Bữa cơm ôn lại kỷ niệm xưa của gia đìnhhọ Giang và gia đìnhhọ Lươngtrởthànhtiệc liênhoan của nhiều người.Nhântiện Giangtổng còn được gặp con rểtương lai của ông.
Khi Giangtổngngười giàhay quênnhìnrõ khuônmặt đẹptraitràn đầy xâmlượccủaconrể,mơhồcảmthấy sự quenthuộcnhànnhạt giốngnhư đãtừng gặpmặt.
Tuy nhiên,nhìnthêmnhiều lần, ôngcũngkhông nhớra.Cũngmay trái tim Giang tổng vô cùng rộng rãi, quay đầuthitửu lượngvới ông Lương.Một bên khác, LươngHiếtvà thầy Hứa thảo luận đầuđề nghiêncứugần đây, còn lại SầmQuacùngGiangBạchLộ ngồi phía đối diện, bắt đầu thanh toán nợnần.
Chiếc đũatrongtay người đàn ônghoànhảotách rathịt cátươi ngontrắng nõn,anhbìnhthản kẹp một miếng đưa đếnbên miệng cậu,nhỏ giọng uyhiếp: “Giang Bạch Lộ,mẹ nó em dám ăn cơmtối với đốitượng xem mặt sau lưng tôi?”
Mặt Giang Bạch Lộ không đổi sắcmà ănluôn gừng băm,ánhmắtmềmmại vôtộinhìnanh,“Em biết sairồi.”
Sầm Qua nheo mắt, nửa tinnửangờ hỏi: “Em biết thật ư?”
Giang Bạch Lộchânthành gật đầu.
Sầm Qua hài lòng sung sướng cong khóe môi.
Giang Bạch Lộnhìnthấy,tronglòngthở phàomộthơi,thảlỏngcảnh giác.
Đôi đũa của Sầm Qua đuỗi đến,mặt cắttrắng phớ của gốchành láthẳngtắp chọt vào môi cậu.
Giang Bạch Lộ: “…”
Cậu ngậm miếnghànhlá,chậm chạpthở dài khe khẽ,mơhồ không rõ mà lẩmbẩm: “Đàn ông đều giống nhau.Trước mặt người ngoài gọitên cúng cơm,khi không có aithì gọi cảhọ vàtên.”
Sầm Qua: “…”
Vẻ mặt anhkhông thay đổi, đáplạimột cách châm biếm:“Đànông đều giống nhau,đó làbởivì vợcủahọ đều làmột kiểu.”
Giang Bạch Lộngẩnngơ vìmộtchữ đối phương độtnhiênnóira,cậuchớpmắt,nhướnmàyhỏi: “Kiểu gì?”
Sầm Qua thờ ơ ngướcmắt,“Ba ngày khôngđánh,leolên nóc nhà lậtngói.[1]“
Giang Bạch Lộ: “…”
“Được rồi.” Cậu phun miếnghành ra,ngừng cười,“Chúngta nói chuyện khác đi.”
Sầm Qua liếc nhìn cậu mộtcái,“Chuyện gì?”
Giang Bạch Lộcườihừhừhỏi: “Saoanh biết đượctêncúngcơmcủa em?Tần Nhất Hànhnóichoanh?”
Sầm Qua bỗngchốc đểlộ vẻmặt khôngcòn gì đểnói: “Mấythángtrước Tống Đường suốtngày gọi emnhư vậy,emnghĩtôi ở bêncạnhlàngười điếc sao?”
“Trí nhớ của anhtốtthật đấy.” Giang Bạch Lộ cong môi lầmbầm một câu,sau đó rũ mắt nghĩ ngợi một lát,ngước mắt nở nụ cười,“Hay là em kể cho anh nguồn gốctên cúng cơm của em đi.”
Mộttaycậuchốngmá,quay đầu khônghềchớpmắtnhìn Sầm Qua,“Anh biết đấy,ba em dùcóchúttiềnnhưng không đượchọchànhtửtế.Lúc em vừamới sinhra,ba emcảmthấytên xấumới dễnuôi,liền đặttêncúngcơmcho emlà Điểu Điểu…”
“Nhưng mẹ em cảmthấy Điểu đọc giốngtênthứ đó,nghe khôngtốt đẹp gì.” Sầm Qua phì cười mộttiếng,“Cuối cùnghai người đều nhường một chút,tratừ điểntìm một chữ đẹp đẽhơn,lại đồng âm với chữ ‘Điểu’.”
Giang Bạch Lộngớra,mộtlúclâu sau đó,cậumớingậpngừngmởmiệnghỏi: “Anh…biết?”
Sầm Qua quét mắt nhìn cậu, “Sao tôikhông thểbiết?”
“Đương nhiên không phải khôngthểbiết.” Giang Bạch Lộ cong môi cười rộ lên,giọng điệu nhẹ nhàngbâng quơ,“Em chỉ làtò mò,anh làm sao màbiết được?Cũng là nghe Tống Đường nói?”
Nhưngmàlúcnày,đối phương không đáp,ngượclạingẩnramột giây,anh vôthứcnhíumày.Conngươinâunhạthiệnlênchút kìlạ,nhưngmột giây sau đều bị bao phủtrong biển sâumàuhổ phách.
Nhanh đếnmức Giang Bạch Lộthậmchíchưa kịp bắtlấy,chợtnghetiếngnóitrầmthấp dễnghecủa Sầm Quarơi vàotrongtai: “Trừ bạntừthờitóc đểchỏmcủa emra,cònainóicáinày.”
Hết chương 44
Chú thích 1: Tương tuyền, ở cổ đại, có một hộ gia đình, nữ chủ nhân họ Bảo, trong nhà có hai người con trai vô cùng nghịch ngợm, mỗi ngày không đuổi gà đuổi chó thì phá hoại hoa màu. Bảo thị tức giận đến nỗi ngày nào cũng phải đánh chúng. Bị đánh, hai anh em mới ngoan ngoãn một chút nhưng hôm sau, chúng lại phá phách như trước. Vào thời điểm thu hoạch lúa mạch, chồng của Bảo thị ở ngoài buôn bán bị gãy chân, không thể về nhà. Công việc đồng áng đều rơi vào người Bảo thị. Ban ngày nàng gặt lúa, buổi tối tuốt lúa đến khi trời tối mịt, không có sức lực quản lý hai thằng con trai tinh nghịch của nàng. Thật vất vả thu hoạch xong lúa mạch, Bảo thị mệt đến độ không gượng nổi lưng, nằm thẳng trên giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm trời đổ mưa to, Bảo thị bị nước mưa từ nóc nhà rớt xuống đánh thức. Nàng không hiểu nước từ đâu ra, đốt đèn lên thì thấy ngói trên nóc nhà bị bóc đi vài khối, thảo nào nước mưa dột xuống. Bảo thị biết là hai thằng con trai bướng bỉnh của nàng làm, tức giận quát to với chúng: ”Được lắm, hai thằng quỷ nhỏ bọn mày, ba ngày không đánh bọn mày, bọn mày liền leo lên nóc nhà lật ngói.” Hai tên con trai nghịch ngợm đương nhiên không tránh khỏi một trận đòn.
Sau này mọi người dùng câu ‘ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói’ hình dung đứa trẻ nghịch ngợm.