Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Lương Lạc Sanh Chương 55: Xích Linh dò hỏi Sa Nặc Nhân nghe Pidgey nói, không tiếp tục di chuyển Xích Linh. Cậu ôm chăn đến, đắp kín cho Xích Linh, may là mới vừa kéo anh từ trên sàn nhà tới trên thảm trải sàn, nếu không nhất định sẽ cảm lạnh. Dùng lời giải thích của Pidgey, Xích Linh ngày mai có thể tỉnh lại, Sa Nặc Nhân hơi hơi yên lòng. Giữ Xích Linh một phút chốc, Sa Nặc Nhân từ trên mạng giả lập mua thật nhiều bình đựng thuốc trở về, to nhỏ không đều, giữ lại để làm đồ dự bị. Sau hai giờ, hàng liền đưa đến. Sa Nặc Nhân đem 10 bình thuốc đều lấy ra, đem chất lỏng Thâm Hải U Lam mới vừa rồi cất đi, vừa vặn chứa đủ. Thân Thâm Hải U Lam là màu tím, chất lỏng ép ra cũng là màu tím, thoạt nhìn rất đẹp. Cậu trở về phòng, nhìn một chút bể cá trong phòng, dùng tốc độ như vậy trưởng thành, phỏng chừng vẫn còn quá chậm. Sa Nặc Nhân ngồi vào trên ghế, thả ra tinh thần lực, đối với Thâm Hải U Lam tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Nếu ý thức lực chỉ đối với bọn họ có lợi, cậu không ngại một ngày tiến hành thêm mấy lần. Mãi đến tận buổi chiều ngày thứ hai, Xích Linh mới tỉnh lại, mở mắt liền thấy Sa Nặc Nhân nằm úp sấp ở trên ghế salon xem TV giả lập, trong TV đang phát tin tức chính là kết quả chọn lựa giữa các khu, thi đấu thế gia lần này, bắt đầu thi đấu từ thực tài, sau đó mới là thi đấu cơ giáp, trên TV phát sóng chính là đánh giá đối với thực tài các thế gia đưa tới, không ít người vẫn là nhìn trúng thực tài thế gia lâu đời ―― Công Ngọc gia, bất quá, còn có một gia tộc cũng được chú ý tương đối đông, đó chính là Bố Duy Nông gia, nghe đâu lần trước, Bố Duy Nông gia lấy ra năm loại thực tài quý hiếm, Công Ngọc gia lấy ra sáu loại, hiểm hiểm vượt qua Bố Duy Nông gia, lấy lại chiếc ghế thực tài thế gia. Bố Duy Nông gia nhiều năm qua vẫn luôn làm về mảng thực tài, nói đến gốc gác cùng thực lực đều không yếu, lần này thực tài thế gia đến cùng thuộc về ai, trước mắt vẫn chưa có kết quá chắc chắn. Xích Linh lẳng lặng nhìn Sa Nặc Nhân, ngày hôm qua lúc anh rơi vào hôn mê, ý thức vẫn cứ tỉnh táo, chỉ có điều không thể động, cũng không thể mở mắt, nhưng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Pidgey là ai? Thâm Hải U Lam thật sự có hiệu quả kỳ diệu như vậy sao? Cảm giác so với lúc trước còn muồn thoải mái hơn một chút. Còn có... Đôi môi Xích Linh khẽ nhúc nhích, tựa hồ còn có thể cảm giác được bên trên vẫn còn lưu lại nhiệt độ. Sa Nặc Nhân lơ đãng xoay mặt, phát hiện Xích Linh đang nhìn cậu, liền từ trên ghế salon nhảy xuống, đi chân đất chạy đến. "Anh đã tỉnh? Cảm giác thế nào? Còn đau không?" Sa Nặc Nhân ngồi xổm xuống cạnh anh, vội vàng hỏi. Xích Linh chậm rãi lắc đầu, tầm mắt vẫn còn chăm chú vào trên mặt Sa Nặc Nhân. "Pidgey là ai?" Xích Linh âm thanh khàn khàn, hỏi. Sa Nặc Nhân mở to hai mắt, một bộ dáng gặp quỷ rồi. "Thâm Hải U Lam lại là cái gì?" Xích Linh tiếp tục hỏi. Sa Nặc Nhân rốt cuộc hoảng sợ phát hiện một sự thật, người ngày hôm qua cần phải hôn mê, cư nhiên nghe thấy bọn cậu nói chuyện?! Sa Nặc Nhân đột nhiên nghĩ đến chuyện đút Xích Linh uống thuốc kia, trên mặt liền đỏ lên. Vội vội vàng vàng đứng dậy, nói câu "Tôi lấy thuốc cho anh", bỏ chạy về gian phòng của mình. Vừa đóng cửa, liền vội la lên: | Pidgey, anh ta biết đến sự tồn tại của ngươi, còn hỏi đến Thâm Hải U Lam, có thể nói cho anh ta biết sao?| Pidgey không có hiện thân, thông qua ý thức lực, cách xa nhau hai cái không gian cũng có thể giao lưu. |Ngươi muốn nói cho hắn biết sao?| Pidgey hỏi. |Ta...| Sa Nặc Nhân mím mím môi, kiếp trước từng trải nói cho cậu biết, không thể nói. |Ngươi phải nhớ kỹ, không nên tin bất luận người nào, không phải Á Liên kiếp trước chính là kết cục của ngươi.| Pidgey nghiêm nghị nói. Sa Nặc Nhân khiếp sợ, |Ngươi... Ngươi biết ta không phải Sa Nặc Nhân?!| Pidgey nghiêm túc nói: |Ngươi chính là Sa Nặc Nhân, ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ, không nên tin bất luận ngươi nào, người thân cũng không được. Như nói cho phụ thân ngươi vậy, tiếp tục đẩy lên trên người ta, ta có thể vì ngươi ngăn trở hết thảy ác ý tính kế, thế nhưng ngươi không được, không thể để cho bất cứ kẻ nào phát hiện ngươi nắm giữ ý thức lực căn nguyên, hiểu chưa?| Nội tâm Sa Nặc Nhân từ lâu đã nổi lên giông bão, Pidgey rốt cuộc là cái gì? Đến chuyện cậu không phải Sa Nặc Nhân đều biết, còn biết đến Á Liên trước đây, vậy nó đã biết được bao nhiêu? Pidgey cảm thấy cảm xúc của Sa Nặc Nhân, lạnh nhạt nói: |Thời điểm ngươi dời hồn tới đây, ta đã thấy được kiếp trước của ngươi.| Dời hồn? Kiếp trước? Sa Nặc Nhân sững sờ đứng ở trong phòng, không biết nên phản ứng thế nào, không sai, thân là Á Liên cậu xác thực đã chết rồi. Pidgey thấy cậu vẫn không có phản ứng, trầm giọng nói: |Những lời nói giữa ta và ngươi hôm nay ngươi phải nhớ kỹ, người bán đứng ngươi thường thường là người thân cận nhất bên cạnh, người ngoài căn bản không thương tổn tới ngươi. | Sa Nặc Nhân ngơ ngác nói: |Vậy ngươi cảm thấy thế nào, Xích Linh có thể bán đứng ta sao?| Pidgey nói: |Ta không biết, cũng không cho phép ngươi mạo hiểm. Ngươi có thể lợi dụng hắn, có thể gọi hắn, có thể coi hắn như chỗ dựa, nhưng ngươi không thể đem bí mặt của chính mình nói cho hắn biết.| Trong lòng Sa Nặc Nhân tràn đầy nghi hoặc, |Ngươi rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại giúp ta?| Pidgey trầm mặc, sau đó mới nói: |... Thời điểm ngươi nên biết, ta sẽ nói cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý? Có thể tin tưởng ta, coi như tất cả sinh vật sống lừa ngươi, hại ngươi, lợi dụng ngươi, ta cũng sẽ không, ta sẽ làm hết khả năng để bảo vệ ngươi.| Sa Nặc Nhân bị lời nói của Pidgey cảm động, không quản nó là cái gì, tóm lại là phải tin tưởng bằng hữu là được rồi. |Cảm ơn ngươi, Pidgey.| Sa Nặc Nhân cảm động nói. |Đi nói cho hắn biết, giống như lúc ngươi nói với phụ thân ngươi.| Pidgey nói. |Được.| Sa Nặc Nhân đáp ứng. Lời Pidgey nói thời khắc nhắc nhở Sa Nặc Nhân, không thể giẫm lên vết xe đổ, không thể hai đời đều có kết cục giống nhau. Con người bản tính tham lam, kiếp trước thời điểm cậu còn là Á Liên, chỉ vì tài năng xuất chúng, mới vô tình bị giam cầm mười năm, thật vất vả trốn ra được, lại chết dưới lửa đạn của đám người đó... Thời điểm trọng sinh trở lại, Sa Nặc Nhân đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ, tuyệt không để người nào tiếp tục lợi dụng cậu. Cầm một bình Thâm Hải U Lam quay lại phòng khách, ngồi xổm xuống bên người Xích Linh, mở nắp, đưa đến bên miệng anh. Xích Linh vẫn nhìn cậu, không có mở miệng. Sa Nặc Nhân cầm bình dược tề, ở trước mắt anh lắc lắc, bên trong đều là chất lỏng màu tím nồng nặc thuần khiết. "Đây chính là Thâm Hải U Lam. Nó có thể giúp thân thể loại bỏ vật chất có hại, cũng có thể chống đỡ tác động của phóng xạ hạt nhân từ bên ngoài, nhân loại uống thời gian dài, có thể tăng cường thể chất, nâng cao thể năng, đồng thời có thể căn cứ thể chất khác nhau sinh ra những diễn biến khác nhau có lợi cho thân thể, quan trọng nhất còn có thể chữa trị mức độ tổn thương khác nhau của thân thể. Anh ngày hôm qua... Ăn một nhánh, hiệu quả thế nào, anh có thể cảm giác được." Sa Nặc Nhân kiên trì giải thích. Dù là Xích Linh kiến thức rộng rãi, nghe đến các loại chỗ tốt của Thâm Hải U Lam, cũng vô cùng khiếp sợ. "Anh bây giờ vẫn chưa thể cử động, kinh mạch trong thân thể đã đông lại, nhất định phải dùng Thâm Hải U Lam đến khi máu trở lại bình thường, lại uồng một lần, phỏng chừng ngày mai là có thể cử động. Há miệng." Sa Nặc Nhân đem miệng bình dược tề đến bên miệng anh. Lần này Xích Linh không do dự, mở miệng uống cạn. Chỉ là cái mùi này... Thật là đủ khó ngửi, không biết là mùi tanh gì, vừa tanh vừa đắng. Sa Nặc Nhân nhìn Xích Linh biểu tình cứng ngắc nuốt xuống, cười nói: "Không dễ uống? Ân, quả thực không dễ uống, quá tanh. Bất quá đây chính là bảo bối, anh có đi đâu cũng không tìm được cây thứ hai như vậy đâu." "Cậu làm thế nào tìm được?" Xích Linh nói. Sa Nặc Nhân ngồi bên cạnh anh, "Tôi có một bằng hữu, cậu ấy có thể dùng thực tài ngưng luyện ra một loại cây hoàn toàn mới." Xích Linh cau mày, hiển nhiên nghe không hiểu. Sa Nặc Nhân trở về phòng, đem Xích Anh Quả cùng Ngưng Thần Hương đều ôm ra, nhưng đáng tiếc Thâm Hải U Lam ở trong bể cái quá lớn, cậu không thể ôm ra. Đem hai chậu thực vật đều bày ra trên đất, "Còn có hai loại này, đều là Pidgey ngưng luyện ra được, trên thế giới căn bản không có thồn tại loại thực vật này. Chậu này gọi là Xích Anh Quả, nó sẽ cho ra trái cây màu đỏ, Pidgey tương đối thích ăn. Chậu này gọi là Ngưng Thần Hương, vẫn chỉ là cây non, nhưng nó sẽ lớn lên, tác dụng lớn nhất của nó, chính là chữa trị tinh thần lực hao tổn. Còn lại chính là Thâm Hải U Lam, ba loại này đều là Pidgey tạo ra được, trong hiện thực căn bản không tồn tại." Sa Nặc Nhân có chút hổ thẹn, lại giống như lúc đó lừa gạt phụ thân. Cậu không thể không làm như vậy, năng lực của cậu quá kinh thể hãi tục(1), sáng tạo ra một loại thực vật hoàn toàn mới, là đặc quyền của đấng tạo hóa, nhưng cậu lại có thể nắm giữ năng lực như vậy. 1: làm kinh động cả thế giới, nhân loại Xích Linh vẫn không biết rõ lời Sa Nặc Nhân nói, bất quá anh vẫn hiểu ý tứ của cậu. Nói cách khác, những thứ đồ này đều không tồn tại trên thế giới, chỉ có bằng hữu của cậu ―― Pidgey có thể ngưng luyện ra. Quá mức khiếp sợ, Xích Linh trái lại bình tĩnh. "Pidgey là ai?" Thời điểm anh điều tra Sa Nặc Nhân, cũng không có phát hiện "Pidgey" người này. "Nói đến, Pidgey, không phải loài người, nó là một sinh vật giống như thỏ, sẽ nói, là tôi gặp phải ở tinh cầu Aslamo, tôi rơi xuống đáy vực, là Pidgey đã cứu tôi. Nó ngưng luyện ra đồ vật gọi là Nguyên Quả, là tồn tại độc nhất vô nhị." Sa Nặc Nhân nói. Xích Linh không nói gì, Aslamo tinh cầu vẫn luôn rất thần bí, Hắc Vĩnh Dạ từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào, cho dù có học sinh đến đó rèn luyện, có người đã đến đó săn băn, đều là ở Quang Vĩnh Dạ hoạt động, chỉ cần ở đến gần Hắc Vĩnh Dạ đã có nguy hiểm, còn nói gì tới đi vào. Hắc Vĩnh Dạ rốt cuộc có những sinh vật gì sống trong đó, không có ai biết, cho nên coi như Sa Nặc Nhân nói cậu ta có bằng hữu là một cái sinh vật có thể nói, anh cũng không thể không tin. Sa Nặc Nhân lại nói: "Pidgey không thích người sống, chờ ngày nào đó nó nguyện ý xuất hiện, tôi lại giới thiệu cho ha người quen nhau." Xích Linh chăm chú nhìn cậu, tiếp tục trầm mặc. "A đúng rồi!" Sa Nặc Nhân kinh ngạc thốt lên, "Tôi giao cho anh tìm kiếm hai loại thực tài cùng bốn loại khoáng thạch, đã thu thập đủ chưa?" "Khoáng thạch cậu muốn đã tìm được ba loại, loại cuối cùng còn đang tìm kiếm, nhưng hai loại thực tài kia tương đối phiền toái, đều là đồ quý hiếm, chỉ có Công Ngọc gia có, một loại trong đó, chính là ở bên trong thi đấu thế gia lần trước, sáu loại thực tài quý hiếm nhất, rất khó nuôi trồng, người của ta vẫn đang cùng bọn họ thỏa thuận." Xích Linh nói. "Pidgey nói cho tôi, nó đa tìm được phương pháp trị liệu phóng xạ trên người anh." Sa Nặc Nhân nói. Người luôn luôn có thể khống chế tâm tình, giờ khắc này cũng không nhịn được kích động, thậm chí quên mất thân mình, bị Sa Nặc Nhân đúng lúc ngăn cản. "Đừng nhúc nhích!" Sa Nặc Nhân đem Xích Linh ấn trở về trên thảm trải sàn, đón nhận hai con mắt cấp thiết của anh, cười nói: "Đừng nóng vội, anh bây giờ có sốt ruột cũng vô dụng. Loại Nguyên Quả kia tên là Bát Phúc Nham, nó có thể chữa trị tất cả bệnh biến do phóng xạ không gian ảnh hưởng đến, Bát Phúc Nham này có khả năng có tác dụng với anh, bất quá muốn tạo ra Bát Phúc Nham, hai loại thực tài cùng bốn loại khoáng thạch anh đang tìm là không thể thiếu. Hiện tại có Thâm Hải U Lam, có thể khống chế được bệnh tình của anh, không cần phải gấp, chỉ cần tập hợp đủ thực tài cùng khoáng thạch, nó sẽ giúp chúng ta ngưng luyện ra." Ngón tay Xích Linh khẽ nhúc nhích, cố hết sức nắm chặt tay Sa Nặc Nhân. Xích Linh tuy rằng không nói gì, nhưng Sa Nặc Nhân đều hiểu. Chỉ cần Xích Linh không có chuyện gì, bên Diễm Vương liền không có gì khó khăn. Nắm chặt lại bàn tay ấy, Sa Nặc Nhân động viện nói: "Đừng lo lắng, có Pidgey ở đây, anh sẽ không có chuyện gì." Xích Linh ngắm nhìn cậu, hồi lâu nới nói: "Ở tinh cầu Aslamo, một đòn đánh bại ba con ma thú cấp cao, cũng là nó sao?" Sa Nặc Nhân gật đầu, "Là nó." Xích Linh suy nghĩ trong chốc lát, "Cảm tạ." Sa Nặc Nhân cười, "Cám ơn cái gì, anh che chở cho tôi, có thể tìm ra phương pháp trị hết bệnh cho anh, tôi dù như thế nào đều khẳng định sẽ giúp anh."
|
Lương Lạc Sanh Chương 56: Trao đổi thực tài Đêm đó, Sa Nặc Nhân sợ Xích Linh có nhu cầu gì, liền ngủ ở trên ghế salon trông anh. Đêm đó, Xích Linh nằm thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ, anh nhìn thụy nhan(1) của Sa Nặc Nhân, suy nghĩ rất nhiều. 1: dung nhan khi ngủ Chỉ cần anh không chết, thế cục Đế Quốc sắp sửa thay đổi. Mà anh, cố gắng cả đời, cũng sẽ không phụ lòng người thiếu niên trước mắt này. Anh tựa hồ vẫn còn nghe thấy, thiếu niên lo lắng la lên, cùng tiếng khóc sợ sệt, cậu là lo lắng cho anh. Hôm sau, thời điểm Xích Linh uống xong Thâm Hải U Lam lần thứ ba, anh đã có thể đứng dậy, chỉ là tứ chi còn có chút cứng ngắc, không có linh hoạt như trước. "Không cần phải gấp gáp, dược hiệu còn chưa có tác dụng, chậm rãi sẽ tốt hơn." Sa Nặc Nhân đứng trước cửa phòng, nhìn anh ở trong phòng khách tản bộ. "Đúng rồi, những thuốc cũ của anh sau này cũng không cần uống nữa, để tránh khỏi phản tác dụng của Thâm Hải U Lam." Sa Nặc Nhân nhắc nhở. "Được." Xích Linh đáp ứng. Sa Nặc Nhân quay người trở về phòng, nằm nhoài ra bên cạnh bể cá cảnh, nhìn Thâm Hải U Lam màu sắc khác nhau bên trong, suy nghĩ nên lấy cây nào đến sử dụng. "Cái bể cá này có phải nhỏ hay không?" Xích Linh không biết đã tiến vào từ khi nào, liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. "Tôi cũng cảm thấy như vậy, mua nhỏ như vậy thật hối hận." Mấy ngày nay Thâm Hải U Lam lớn lên rất nhanh, đã bá chiếm toàn bộ bể cá, không thể mọc dưới đáy nữa, đã bắt đầu bò lên trên thành bể, lớn lên càng nhanh. Sự thực chứng minh, một ngày đưa vào mấy lần ý thức lực, Nguyên Quả mọc đã rất nhanh. Lúc này mới ngắn ngủi hai ngày, Thâm Hải U Lam thật sự lớn rất nhanh, tất cả đều cao bằng một bàn tay người lớn, còn có mấy cây đã cao bằng hai bàn tay người và to bằng cánh tay trẻ con. Thấy chúng nó sinh trưởng tốt như vậy, Sa Nặc Nhân không cần lo lắng không đủ dùng. "Có muốn đổi một cái lớn hơn hay không?" Xích Linh hỏi. Sa Nặc Nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Tạm thời không cần, hiện tại chúng nó vẫn còn là cây non, chờ lớn rồi..." "Làm sao vậy?" Thấy cậu dừng lại, Xích Linh hỏi. "Công Ngọc gia không phải không nguyện ý bán đi hai cây thực tài quý hiếm kia sao? Vậy chúng ta lấy vật phẩm quý hiểm đi đổi thế nào?" Sa Nặc Nhân hỏi. Xích Linh đã hiểu ý tứ của cậu, chỉ là... "Cậu định dùng cái gì đi đổi?" Xích Linh hỏi. Ba loại Nguyên Quả hiện giờ, mỗi một loại lấy ra liền có thể chấn động toàn bộ đế quốc. Sa Nặc Nhân chỉ tay vào bể cá, "Lấy cái này thế nào?" "Thi đấu thực tài thế gia, không phải xem mỗi gia tộc lấy ra bao nhiêu thực tài quý hiếm, cùng với thị trường sản nghiệp gia tộc chiếm hữu được sao? Người sau không cần cân nhắc, không phải một sớm một chiều có thể chi phối, như vậy người trước là rất trọng yếu, hơi bất cẩn một chút liền có thể mất đi chiếc ghế thực tài thế gia, huống hồ đối thủ cạnh tranh của Công Ngọc gia là Bố Duy Nông gia tộc, lần này cũng là hung hăng tiến tới, tôi không tin có đồ tốt như thế Công Ngọc gia không muốn trao đổi." Sa Nặc Nhân rất tự tin. "Pidgey sẽ đồng ý cậu động vào đồ vật của nó?" Xích Linh có chút không tán thành, kỳ thực anh có thể dùng thủ đoạn khác đoạt đến. "Không sao, nó sẽ đồng ý." Đây chính là hậu quả của nói dối, một lời nói dối, liền cần đến mười lời nói dối khác đến che đậy. "Không phải nói Công Ngọc gia bây giờ còn bảo trì trung lập sao? Có biện pháp nào lôi kéo bọn họ tới hay không?" Sa Nặc Nhân đề nghị. Cậu đối với đấu tranh quyền lực từ trước đến giờ trì độn, đừng hy vọng cậu có thể có kinh thế mưu lược gì. Xích Linh kinh ngạc: "Ý của cậu là...?" "Thời điểm tôi quyết định cùng anh kết hôn phụ thân tôi liền nói, đã quyết định đi bướ này, Diễm Vương liền gắn chặt cùng Sa gia, có vinh cùng vinh, có họa cùng chịu. Tôi vẫn biết lợi hại trong đó, anh cũng có thể không cần lo lắng, nếu cần đến tôi, tôi sẽ không chối từ. Pidgey cũng như vậy, bằng hữu của tôi, chính là bằng hữu của anh." Sa Nặc Nhân chân thành nói. Câu nói "quyết định cùng anh kết hôn" này, khiến Xích Linh toàn thân thư thái. Ý Sa Nặc Nhân là, hai ngươid bọn họ hiện tại không phân anh tôi? Xích Linh hiểu như vậy. Không sai, bọn họ đã kết hôn rồi! "Được, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp." Xích Linh quyết định, sẽ không lại coi Sa Nặc Nhân như người ngoài, ngược lại chính là vợ mình, người một nhà, không nói hai lời. "Cậu định làm gì?" Xích Linh đương nhiên sẽ không cho là Sa Nặc Nhân sẽ đem toàn bộ bể cá chuyển cho người ta, tuy rằng không biết "cô đọng" là chuyện gì xảy ra, bất quá đến nay mới ngưng luyện ra ba loại Nguyên Quả, liền biết được quá trình, cũng không phải như tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bỗng dưng muốn tạo ra một đồ vật không tồn tại, nào có dễ dàng như vậy. Càng như vậy, Xích Linh càng muốn gặp con vật gọi Pidgey kia. Không có ai sẽ toàn tâm giúp đỡ người khác không điều kiện, Pidgey này nếu như có bản lĩnh như vậy, tại sao lại trợ giúp Sa Nặc Nhân cùng anh đâu? Mục đích của nó là gì? "Tôi muốn mua một cái bể cá nhỏ, bẻ một mầm non dời đến trong bể là được." Chính là đơn giản như vậy. "Như vậy có thể sống?" Xích Linh không rõ. "Có thể, sức sống của Thâm Hải U Lam rất mạnh, một mầm liền có thể mọc ra được một đám, bất quá..." Sa Nặc Nhân cười xấu xa, "Thâm Hải U Lam dời đến đây, dược hiệu liền kém xa bể của tôi, cũng sẽ không mọc nhiều như vậy, càng sẽ không xuất hiện tình huống nhiều màu sắc, chỉ có màu sắc mầm thực tài dời đến đó, nhiều nhất là một cụm màu sắc giống nhau như đúc thôi." Xích Linh nhíu mày, ra hiệu cậu nói tiếp. Sa Nặc Nhân giải thích: "Một hạt này là tôi dùng nguyên dịch ngưng luyện được bồi dưỡng ra, tụ tập tất cả chất dinh dưỡng, là "Mẫu khỏa"(2), dược hiệu cùng hiệu quả trị liệu đều là tốt nhất. Cấy ghép một lần, chính là hai lần chiết, lúc này, gọi là "một lần tử khỏa", hiệu quả giảm phân nửa. Lần thứ hai cấy ghép, lần đào tạo thứ ba, là "hai lần tử khỏa", hiệu quả so với ban đầu còn có một nửa, tiếp tục giảm phân nửa. Một cây nhiều nhất chỉ có thể đến "ba lần tử khỏa", sau đó vô luận dùng biện pháp gì, đều không nuôi nổi chúng nó." 2: cây gốc, mọc ra từ hạt, những nhánh khác đều giống như cây chiết ra từ cây gốc. Mk không biết nên thay bằng từ gì nên mình để nguyên. Xích Linh rất bất ngờ, quá trình sinh sôi lại còn có hạn chế như vậy? Hai người nói làm liền làm, Sa Nặc Nhân từ trên mạng giả lập mua bảy cái bể cá núi đá nhân tạo chỉ có 50 cm. Chờ bể cá được đưa đến, cậu liền bắt đầu bận rộn. Mẫu khỏa mọc ra tổng cộng năm loại màu sắc: xanh lam, tím, trắng sữa, mân hồng cùng màu vàng, Sa Nặc Nhân xác định mỗi loại màu đều tách ra một nhánh, cậu quyết định đưa cho Công Ngọc gia một cây "ba lần tử khỏa", hiệu quả chỉ còn một nửa lại giảm thêm phân nửa, hơn nữa cũng không thể lại chiết ra nuôi trồng nữa. Mặc dù như vậy, dược hiệu so với các loại thực tài quý hiếm khác cao hơn rất nhiều lần. Không chỉ có như vậy, Thâm Hải U Lam có thể dùng trực tiếp, không cần trận lẫn cùng các loại thuốc khác, dược tính tốt, ít tạp chất, đối với thân thể chỉ có lợi, không chỗ hại. Nghĩ như vậy, Thâm Hải U Lam thực sự là chí bảo, coi như "ba lần tử khỏa", cũng là cực phẩm dược tề có giá trị liên thành. Xích Linh vô cùng đồng ý với quyết định của sa nặc nhân. Mặt khác bảy cái bể cá kia, cũng đặt ở trong phòng Sa Nặc Nhân, chờ rốt cục hết bận, Sa Nặc Nhân còn chưa có lấy lại hơi thở, liền nghe thấy chuông cửa vang lên. Hình ảnh khách nhân hiện lên trên màn hình, Sa Nặc Nhân vừa nhìn, suýt chút nữa sợ mất mật, vẫn chưa hết sợ hãi nhìn về phía Xích Linh. Xích Linh cũng không nghĩ tới, Nam Cẩn sẽ chủ động tìm tới cửa. "Cậu hai ngày nay đều không có lớp?" Xích Linh hỏi. "... Có lớp." Sa Nặc Nhân vẻ mặt đưa đám nói. Xích Linh ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn cậu, rõ ràng đang nói "Tự cầu nhiều phúc". Trải qua khoảng thời gian "khuyên bảo" này, Xích Linh cũng rõ ràng tính khí người này đến cùng xấu đến mức nào, Sa Nặc Nhân lại dám ngang nhiên trốn tiết hai ngày, không chết chắc mới là lạ. Sa Nặc Nhân phẫn nộ, "Này, tôi như vậy là vì ai? Anh nếu như đều tốt, tôi sẽ dành cả ngày ở nhà nhìn anh sao?" Xích Linh đi qua mở cửa, nghe Sa Nặc Nhân oán giận, tâm tình cư nhiên tốt đến kỳ lạ. Cửa vừa mới mở, âm thanh nổi giận của Đồ Tân liền truyền vào. "Ta xem trò ngay cả trường cũng không muốn đi nữa rồi! Quang não không tiếp, có lớp không đi, trò đây là muốn thôi học sao?!" Đồ Tân quăng xuống một trận rống, thấy người mở cửa chính là "Phượng Ảnh", sửng sốt một chút, mới đưa đầu vào bên trong xem. Sa Nặc Nhân tội nghiệp mà đứng ở phòng khách, không phải cậu không nhận quang não, mà là cậu không tìm thấy! Bởi vì hai tay phải động đến nước, quang não ngày hôm qua liền bị cậu tháo xuống để lên bàn, cho tới bây giờ đều không nhớ đến đeo lại. Đồ Tân nhìn Sa Nặc Nhân, liền nhìn "Phượng Ảnh", kinh ngạc nói: "Các ngươi ở chung?" Sa Nặc Nhân tỉnh ra, vội vàng xua tay. Xích Linh đi ngang một bước ngăn trở, nghiêm túc nói: "Đúng." Đồ Tân cười lạnh nói: "Được, rất tốt. Sa Nặc Nhân năm nay mới vừa tròn 16 đi? Nếu như ta nhớ không nhầm, các hạ năm nay đã là 23, ta nói không sai chứ? Xích Linh điện hạ? Người đúng là nên sớm định trước, bất quá Sa Nặc Nhân còn chưa đủ. Nha đúng rồi, Sa Nặc Nhân sẽ không phải là chưa nói cho ngươi nó vốn là một "thể mang thai"(Arthur) đi? Sa gia chỉ có một độc đinh vẫn đang chờ cậu ta nối dõi tông đường đâu, khó có khả năng khiến người mang thai, như vậy ngươi và nó còn có thể nháo ra hài tử sao?" (ed: đoạn này mk chém bất chấp logic luôn. Ai thấy khó hiểu thì cmt cho mk với nhé) Sa Nặc Nhân: "..." Lão sư, ngài lo xa rồi. Thời đại nhân loại tiến vào khoảng không vũ trụ, mật đọ phóng xạ hạt nhân vũ trụ ngày càng cao, đối người yếu trở thành thương tổn cực lớn, vũ trụ mênh mông tàn khốc, hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt, tứ phía nguy cơ rình rập, mạnh được yếu thua, nữ tính trời sinh thể chất nhu nhược, mức độ tồn tại rất thấp, điều này sẽ khiến sinh sôi của nhân loại thành vấn đề lớn. Nhân loại đã thử qua nuôi cấy nhân tạo, muốn lợi dụng công nghệ cao để sinh sôi đời sau, nhưng mà, thường thường thời điểm thai nhi còn chưa có hoàn toàn thành hình, liền bị phóng xạ hạt nhân vũ trụ giết chết, trước không có cách nào tìm được phương pháp hoàn hảo kháng phóng xạ, nuôi cấy nhân tạo, không thể thực hiện. Cơ thể mẹ trong lúc thụ thai, sẽ vì thai nhi ngăn cản tuyệt đại bộ phận phóng xạ, khiến thai nhi an toàn ra đời, nhưng cũng không thiếu trường hợp, mang phôi thai chịu ảnh hưởng của phóng xạ, sẽ trở thành tử thai, không phát triển thêm nữa. Nhân loại sinh sôi khó khăn, tuổi thọ từ từ rút ngắn là một nan đề vẫn còn đang tìm tòi. Trải qua thời gian dài nhà khoa học không ngừng nghiên cứu, cho ra "Tổng hợp giá trị Pháp lai cơ tỳ"(-_-|||) phát hiện ra một nhóm người khác, giá trị đánh giá của bọn họ càng thấp, tỷ lệ thụ thai càng cao. Giá trị đánh giá thấp hơn 30, nhóm người này lúc thường đều theo xu hướng trung tính hóa, là thể chất thích hợp thụ thai nhất, bài xích với "mang thai thể" cũng nhỏ nhất. Sau khi tiên vào mang thai thể, sẽ khiến thể chất nam tử càng trung tính hóa, thân thể mềm mại, tinh tế, trong cơ thể sẽ mọc ra bộ phận thụ thai, có thể thai nghén đời sau, mà từ đầu đến cuối không có nữ tính trời sinh có tỷ lệ thụ thai lớn, bất quá cũng đã hóa giải nan đề sinh sôi lửa xém lông mày(2). 2: gấp gáp, cấp bách, cần thiết Đây cơ hồ là chọn lọc tự nhiên của môi trường sinh thái trong vũ trụ rộng lớn ác liệt, thời điểm nhân loại cùng đường mạt lộ(3), chỉ có một con đường như vậy, nhân loại đã ở trong vũ trụ sinh sống hơn vạn năm, tuy rằng không được coi là đỉnh cao của chuỗi thức ăn, nhưng cũng không tùy ý để sinh vật vũ trụ chà đạp mà không có sức phản kháng. Nhân loại đối với con nối dõi có sự chấp nhất kinh người, ở khi càng ngày càng nhiều người không có dòng dõi, hoặc là huyết thống hỗn tạp thời đại, "Tổng hợp giá trị Pháp lai cơ tỳ" đánh giá ra một nhóm người thích hợp thụ thai nhất, không thể nghi ngờ là xã hội này ngoại trừ Resse cùng Arthur lại là một tia sáng, hai loại người trước có lực lượng siêu việt, mà người sau, lại có năng lực thai nghen khiến người hâm mộ. 3: đi vào ngõ cụt Nhưng là, chỉ cần có năng lực đó, liền thu hút tất cả ưu thế về một thân. Thí nghiệm chứng minh, thể chất Arthur thường thường rất thích hợp tiêm vào mang thai thể, thể chất bọn họ mặc dù yếu, nhưng tỷ lệ thụ thai rất cao, hơn nữa đời sau do Arthur sinh ra, tỷ lệ thức tỉnh Resse hoặc Arthur rất lớn. Đã như thế, ở thời đại vũ trụ chú trọng huyết thống cùng thực lực này, Arthur trở thành đối tượng được săn đón khắp nơi, nhưng mà, dù sao Arthur cũng chỉ có rất ít, toàn bộ tinh hệ chỉ có không tới 8%, tinh cầu xa xôi, không ít người một đời cũng chưa từng thấy qua Arthur, quốc gia lạc hậu một chút, số lượng Arthur trong quốc nội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Tinh Diệu Đế Quốc, một nước lớn nắm giữ vài tỷ nhân khẩu, số lượng Arthur bất quá cũng chỉ có vài ngàn người, có thể tưởng tượng được Arthur quý hiếm và thiếu nghiêm trọng đến mức nào. (ed: Orz......... tôi rốt cuộc đang viết cái gì vậy......... Orz) Tiểu kịch trường: Sa Nặc Nhân: Em định làm... bla bla bla... Xích Linh: *mặt than* vợ, em quyết định là được... h
|
Lương Lạc Sanh Chương 57: Tin đồn kết hôn Hết thảy sức chiến đấu cùng sức mạnh khoa học kỹ thuật của một quốc gia căn bản đều ký thác vào trên người Resse cùng Arthur, có thể tuổi thọ của bọn họ cơ hồ chỉ bằng một nửa người bình thường. Tỷ lệ sinh ra thấp, tỷ lệ tử vong giảm xuống, tuổi tác hôn nhân của nhân loại bởi vậy cũng sớm là 18 tuổi. Như Xích Linh 23 tuổi còn chưa kết hôn, coi như là số ít. Bất quá hắn có thể thông cảm được, lấy tình trạng thân thể của hắn như vậy, cũng không cho phép hắn có hài tử. Xích Linh cũng không ngoài ý muốn khi Nam Cẩn nhìn thấu thân phận anh, dưới tình huống như vậy, chỉ cần anh vận dụng năng lực, dựa vào độ nhạy cảm của Nam Cẩn, nhất định sẽ nhìn ra được. Về phần hài tử... Vậy cũng không cần anh quan tâm. Dịch ra thân thể, để Đồ Tân tiến vào. Đồ Tân nghênh ngang đi tới, hướng trên ghế salon ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút. Đầu ngón tay dài nhỏ kẹp thuốc lá, tư thái tao nhã không nói ra được, làm người ta vui ta vui mắt. Nếu như có thể đem mặt nạ giả của Đồ Tân bỏ xuống, hiệu quả không chừng sẽ tốt hơn. Xích Linh ngồi xuống đối diện hắn, thuận tiện đem Sa Nặc Nhân đang run sợ trong lòng cũng kéo tới ngồi xuống bên cạnh mình. "Cân nhắc thế nào rồi?" Xích Linh hỏi. Đồ Tân lành lạnh liếc anh một cái, ngạo mạn mà hất cằm, từ từ phun ra một vòng khói, chậm rãi nói: "Ngươi tìm đến ta, đơn giản là coi trọng thân phận cơ giáp chế tạo sư cấp tám của ta. Bất quá đáng tiếc a, trình độ hiện tại của ta, cao nhất cũng chỉ là trình độ của cơ giáp chế tạo sư cấp năm, cho dù như vậy, ngươi vẫn muốn ta phải đi Huyền Minh tinh vực?" Xích Linh cau mày, chuyện như vậy anh không nghĩ tới. Bất quá, anh bây giờ, đã không phải anh của hai ngày trước. Hai ngày trước, anh chỉ có thể nắm lấy tất cả khả năng, tâm tình vì phụ thân lôi kéo đến nhiều người hơn. Hiện tại, anh muốn vì chính mình tìm kiếm càng nhiều trợ lực, anh đã có cơ hội tham chiến, liền sẽ không thua bất cứ người nào! Đồ Tân thấy Xích Linh cau mày, hiểu lầm ý tứ của anh, khinh bỉ xì một tiếng. Xích Linh nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý, Huyền Minh tinh vực lúc nào cũng đợi ngươi." Đồ Tân sầm mặt lại, cả giận nói: "Ngươi hãy chấm dứt việc đó! Thứ ngươi muốn chỉ là thân phận cơ giáp chế tạo sư cấp tám, mà không phải ta!" Xích Linh bất động thanh sắc, "Hai ngày trước, đây đúng là ý nghĩ của ta, bất quá bây giờ, đã không phải." "Bây giờ cùng hai ngày trước khác nhau ở chỗ nào?" Đồ Tân chất vấn. Xích Linh nhìn về phía Sa Nặc Nhân, hai người liếc mắt nhìn nhau, nội tâm đều có mức độ chấn động khác nhau. "Ta không thèm để ý tài nghệ của ngươi bây giờ cao bao nhiêu, ta chỉ để ý, người này là ngươi." Xích Linh nói thẳng. Lần này đến Đồ Tân ngoài ý muốn, tỉ mỉ quan sát anh nửa ngày, không có phát hiện ý tứ nịnh nọt, cũng có chút không rõ. "Thân phận Đồ Tân này phỏng chừng đã khó dùng, ngươi không nghĩ đến đổi về thân phận ban đầu sao?" Xích Linh hỏi. Nói đến cài này Đồ Tân đã nổi giận, "Nếu như không phải tại ngươi ta làm sao sẽ bại lộ?! Ngươi tưởng chính mình gắn lên cái danh hiệu "Phượng Ảnh" là sẽ không ai nhận ra ngươi sao? Tự cho là đúng! Cuộc sống yên tĩnh của ta đều bị ngươi làm rối loạn!" "Lão... Lão sư..." Sa Nặc Nhân cần thận từng li từng tí một nhấc tay, biểu thị có lời muốn nói. "Nói!" Đồ Tân đồng ý. "Những người kia... Tại sao lại muốn bắt ngươi?" Sa Nặc Nhân đánh bạo hỏi. Cái này Xích Linh cũng muốn biết. "Mắc mớ gì đến ngươi? Cái này cùng việc ngươi không đi học có liên quan sao?!" Đồ Tân giống như ăn dược hỏa, nòng súng lập tức nhắm ngay Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân trong nháy mắt biến thành chim cút, ngồi ở trên ghế salon không còn dám hỏi. Xích Linh an ủi vỗ vỗ cậu. Như vậy động tác nhỏ, tự nhiên không thoát khỏi đôi mắt Đồ Tân. Gảy gảy tàn thuốc, Đồ Tân quay mặt đi, nhìn nơi nào đó ngốc một chút, ngữ khí mới hòa hoãn lại, "Đáp ứng ta một điều kiện." "Ngươi nói." Xích Linh đã đoán được hắn sẽ đáp ứng, lúc trước hắn còn không có nắm chắc, sau khi gặp phải lần tập kích kia, hắn nhất định sẽ đáp ứng. "Ta muốn đối phó Phổ Nhĩ Sinh • Lữ Lực! Ta muốn hắn thân bại danh liệt!" Đồ Tân hận đến cắn răng. Xích Linh rất bất ngờ, anh cũng không biết đến Nam Cẩn cùng Phổ Nhĩ Sinh có thù cũ. "Người tập kích ngươi là Phổ Nhĩ Sinh phái tới?" Xích Linh một lời nói ra. Đồ Tân dẵm nát tàn thuốc, ném vào trong cái gạt tàn, cười lạnh nói: "Hắn không phải cũng có thù hận với các ngươi sao? Vừa vặn, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu." Xích Linh dựa vào trong ghế salon, tư thái thận trọng, "Có thể nói một chút nguyên nhân sao?" Đồ Tân nhìn nam nhân đối diện, nếu như không phải là bởi vì loại phóng xạ hạt nhân không biết tên đó, cuộc đời của hắn hẳn là quang mang vạn trượng, không ai có thể ngang hàng. 8 năm trước, thời điểm hắn bị thương chỉ có 17 tuổi, sức chiến đấu đã lên đến bậc 2, lúc đó người người đều mong mỏi hắn trưởng thành, Đế Quân sủng ái trưởng bối thân yêu, huynh trưởng quan ái, nguyên bản có cuộc đời làm người ước ao, lại đều bị lần phục kích kia làm hỏng. "Ngươi biết thì có ích lợi gì." Đồ Tân thở dài. "Ta cho là, chúng ta đã đứng chung một trận doanh, không phải sao?" Xích Linh nói. "Kia chỉ là vì chúng ta cùng có chung kẻ địch." Đồ Tân xì cười một tiếng. Xích Linh làm một cái động tác không đáng kể. Sa Nặc Nhân vẫn luôn không lên tiếng, đột nhiên nói: "Tinh thần lực của lão sư là bị thương sao? Nếu không làm sao giáng cấp?" Này vừa nói, liền đưa tới ánh mắt tựa đao của Đồ Tân. Sa Nặc Nhân lập tức rút về, không nói. Tinh thần lực giáng cấp, không phải bị thương vậy là vì cái gì? Cũng chỉ có Sa Nặc Nhân dám trắng trợn hỏi ra. "Ngày mai không cần tới trường học nữa, ngươi sau đó đều không cần đi!" Đồ Tân tàn bạo mà ném ra câu nói tiếp theo, đứng dậy rời đi. Sa Nặc Nhân chỉ ngây ngốc mà quay đầu lại, nhìn về phía Xích Linh, "Tôi nói sai sao?" "Không có. Có khả năng hắn không muốn cậu nói tới vấn đề này." Xích Linh nói. Sa Nặc Nhân đột nhiên nghĩ đến, "Lão sư đây là đáp ứng đứng ở bên phía chúng ta sao?" Cái "chúng ta" này dùng rất tốt, Xích Linh tâm tình sung sướng, lại cứ bày ra vẻ mặt vô cảm, "Ừm." Xa xôi trong vũ trụ, có hai người đang chạy tới Huyền Minh tinh vực vương tinh ――― Gambra. Trên phi thuyền khổng lồ có khắc biểu tượng gia tộc bắt mắt, rõ ràng là Fick gia tộc. Gia tộc này vẫn luôn chiếm cứ cái ghế khoáng sản thế gia của Đế Quốc, công ty khoáng sản Fick có mặt trên toàn bộ Đế Quốc, cơ hồ lũng đoạn(1) tài nguyên khoáng sản Đế Quốc, tài lực khổng lồ không thể nghi ngờ. Ở bên trong tranh đoạt chính quyền, Fick gia tộc không thể không được nhiều người nịnh hót lấy lòng. 1: chi phối, thao túng nhằm gây rối loạn để giành lợi riêng Fick gia tộc nguyên bản cũng chỉ là một thế gia bình thường trong bảy đại thế gia, bởi vì đời này có một người thức tỉnh năng lực tinh thần hệ, toàn bộ địa vị gia tộc Fick đều nước lên thì thuyền lên, tại thời điểm chính quyền hỗn loạn, Fick gia tộc không thể nghi ngờ chính là đối tượng được khắp nơi tranh nhau lôi kéo. Fick gia tộc vẫn luôn bảo trì tư thái trung lập, đối với thái độ lôi kéo khắp nơi cũng chỉ là thái độ quan sát, không nghĩ tới bất động thì thôi, đã động là kinh người, tin tức phi thuyền gia chủ gia tộc, trực tiếp tiến tới Huyền Minh tinh vực vương tinh Gambra, đã thể hiện rõ thái độ không cần nói cũng biết. Chuyện này lập tức khiến Đế Quốc nổ tung, có người chứng kiến khẳng định phi thuyền kia là phi thuyền gia chủ Fick gia tộc, cứ lộ liễu như vậy mà tiến vào Gambra. Có nhân sĩ lan truyền tin nóng, Fick gia chủ ――― Brian • Fick vì con riêng ――― Metz • Fick, năm nay 17 tuổi, nghe nói cách đây không lâu Brian đã tự mình đứng ra, mang theo nhi tử tới bộ ngành tương quan tiêm vào "Mang thai thể", bây giờ lại gióng trống khua chiêng tiến vào Gambra, mục đích có thể đoán ra được. Tin tức này lần lượt được các đài chuyển phát, người chủ trì nói thẳng giới chính trị Đế Quốc sắp sửa thay đổi, lựa chọn của gia tộc Fick, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bố cục chính quyền của Đế Quốc, bởi vì Fick gia tộc không chỉ là một thế gia, mà còn là một thế gia có được một người thức tỉnh năng lực tinh thần hệ! Có phóng viên tùy ý phỏng vấn mấy người đi đường, hỏi đến việc này, người kia cười nói: "Đây là chuyện rất rõ ràng đi? Người thông minh đều có thể nhìn ra, đây là xu thế muốn kết thân a." Phóng viên lại hỏi: "Ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không?" Người qua đường: "Fick gia tộc thực lực tài lực đều có, thêm vào đó còn có một nhi tử là người thức tỉnh năng lực tinh thần hệ, cho nên xứng với vương tử điện hạ cao quý rồi. Nghe nói Metz • Fick luôn luôn nghiên cứu chuyên sâu về dược tề học, nói không chừng không lâu sau, bệnh của điện hạ hắn có thể chữa trị." Một người trẻ tuổi đứng ở bên đường, đoán chừng là bằng hữu của người qua đường, giờ khắc này xen vào nói: "Có người phỏng chừng phải hối hận, xem trước mắt, đem việc kết hôn định ra sớm như vậy, hiện tại coi như hối hận phỏng chừng cũng không kịp." Người qua đường cười đánh bạn tốt một cái, "Ai nói, nhân gia lựa chọn chưa chắc không đúng, Metz • Fick tiềm lực tốt như vậy cũng không nên chờ, tính tính tuổi tác, vị nào bây gờ đã 24 tuổi, có ai tốt có thể chờ như vậy, huống hồ cũng không có ai có năng lực biết trước, vạn nhất chờ tới khi công dã tràng(2) đây không phải là tổn thất lớn rồi sao?" 2: việc làm vô ích, chẳng có kết quả gì dù cố gắng đến mấy Bạn tốt của người qua đường đột nhiên chiếm đoạt ống kính, hô to: "Xích Linh điện hạ! Còn chờ cái gì, đối tượng tốt như vậy, cưới đi! Chúng ta ủng hộ người!" Sa Nặc Nhân một bên ăn cơm một bên xem TV, nghe đến một câu hô to, biểu tình kỳ quái nhìn chằm chằm Xích Linh cũng đang xem phía đối diện. Xích Linh mặt lạnh đứng dậy, đi qua tắt TV, trở về tiếp tục ăn cơm. Sa Nặc Nhân nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, hỏi: "Cái người bọn họ ám chỉ kia là ai? Đã 24 tuổi, cần phải kết hôn rồi chứ?" Xích Linh mặt lạnh, nói: "Ăn cơm." Tiện tay gắp một đũa đồ ăn cho cậu. Tâm hiếu kỳ của Sa Nặc Nhân bị gợi lên, "Nói cho tôi mà, có thể tương đối đặt cùng một chỗ với anh, rốt cuộc là ai? Rất lợi hại đúng không?" Xích Linh mặt lạnh, "Ăn, cơm!" Sa Nặc Nhân đem đũa để xuống, "Vậy tôi ngày mai chuyển ra ngoài đi, việc kết hôn của anh và cái Metz • Fick kia phỏng chừng đã định xuống, chúng ta lại ở cùng một chỗ, không thích hợp." Xích Linh liền không nhìn cậu, "Chúng ta kết hôn rồi." "Chỉ là hôn nhân hình thức, không phải sao?" Sa Nặc Nhân khó giải thích được cảm thấy rất bực mình, đặc biệt là mỗi cái đài đều phát cái tin tức này, đâu đâu cũng có tin tức Xích Linh sắp sửa cưới Metz • Fick, càng có người tin tưởng, sau đó không lâu bệnh của Xích Linh liền được Metz • Fick chữa trị, nghe được điều này trong cậu bùng lên nột ngọn lửa vô danh! Xích Linh mới vừa muốn nói chuyện, quang não liền nhắc nhở có tin nhắn, liếc mắt nhìn, phát hiện là tin người trong nhà gửi tới, liền đứng dậy trở về phòng. Lưu lại một mình Sa Nặc Nhân ngồi trước bàn sinh khí. Xích Linh mở ra tin nhắn, là một đoạn video, mở ra, mấy người xuất hiện trong video. Diễm Vương phi ngồi ở vị trí chủ thượng, có hai người khác ngồi ở thứ vị, hai người kia, một là trung niên, một là thiếu niên. Diễm Vương phi quan sát thiếu niên vài lần, "Đây chính là ái tử(3) Metz đi?" 3: ái: yêu thương: tử: nhi tử, con trai Thiếu niên vừa nghe nhắc tới hắn, lập tức cung kính đứng lên, ngại ngùng nói: "Vương phi các hạ, chào ngài, ta là Metz." Diễm Vương phi gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Nam nhân trung niên chủ động mở miệng, "Không biết Vương thượng có đang bận hay không?" Diễm Vương phi nói: "Thực sự là không khéo, Vương đang bế quan, ngươi là tới tìm anh ấy sao?" Nam nhân trung niên vội vàng nói: "Cũng không phải, cùng Vương phi ngài nói cũng giống như vậy." Diễm Vương phi nói: "Có thể khiến cho Brian gia chủ tự mình tới đây, là có chuyện quan trọng gì sao?" Tiểu kịch trường: Sa Nặc Nhân: Cái vị được mọi người ám chỉ là ai vậy? Xích Linh: *sầm mặt* Ăn cơm. Sa Nặc Nhân: Nói cho em đi. Cái người đó là ai vậy? Còn có hôn ước của anh đã được định ra rồi. Mai em sẽ chuyển ra ngoài đi. Xích Linh: *nhìn chằm chằm thỏ nhỏ trước mắt* Xem ra tôi cần phải trừng phạt em một chút. Đường phân cách đêm xuân vô hạn
|
Lương Lạc Sanh Chương 58: Mục đích của Brian Brian lấy từ trong không gian lấy ra một cái hộp, để lên bàn. "Ta nghe nói Xích Linh điện hạ đang tìm một loại khoáng thạch, vừa vặn loại khoáng thạch này Fick gia tộc là nhiều nhất, trong quá trình thăm dò cố ý để ý, thật may là ta đã tìm được rồi, sau đó, liền cố ý đưa tới." Brian nói, liền mở hộp ra. Ánh mắt Xích Linh dọa người, trong hộp khoáng thạch, chính là một loại khoáng thạch anh đang tìm kiếm tên là Hôi Nham, không nghĩ tới tin tức anh tìm kiếm khoáng thạch cư nhiên lộ ra rồi! Brian lấy lòng nói: "Ta không biết điện hạ tìm loại khoáng thạch này làm gì, theo chuyên gia đo lường, loại khoáng thạch này cũng không có thuộc tính đặc biệt gì, cũng không biết điện hạ tìm nó có tác dụng gì lớn, sợ trì hoãn, ta liền tự mình đưa tới." Diễm Vương phi thái độ vẫn luôn rất bình thản, "Vậy thì đa tạ tâm ý của ngươi." Quản gia tiến lên, đón lấy chiếc hộp. Thái độ Diễm Vương phi, khiến Brian khìn nhìn ra được là ý gì, tự mình cười nói: "Kỳ thực lần này ta đến, còn có chút chuyện khác, không biết điện hạ hiện tại ở nơi nào?" Nói đến hài tử, Diễm Vương phi lộ ra một chút ý cười, "Xích Linh từ trước đến giờ tự do quen rồi, lúc này không ở Huyền Minh tinh vực." Brian liếc nhìn nhi tử bên người, Metz hiểu ý, lấy ra một cái hộp nhỏ để trên bàn, bên trong bày ra ba bình dược tề màu lam nhạt, từ màu sắc đến xem, đều là thượng phẩm. "Đây là Metz nghiên cứu ra, có thể kiềm chế đau đớn rất tốt. Metz đứa nhỏ này, từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ điện hạ, sau khi thức tỉnh năng lực, vẫn luôn cố chấp học tập dược tề, lập chí nhất định phải trị khỏi bệnh của điện hạ. Lại nói, qua mấy tháng nữa mới tròn 18 tuổi, đã có thể chế được dược tề thượng phẩm. Lúc ở nhà nó vẫn luôn năn nỉ ta dẫn nó đến, muốn gặp điện hạ một lần, nếu như có thể kiểm tra một chút tình trạng của điện hạ, trở lại cũng có phương hướng nỗ lực. Ta vốn không đồng ý nó lặn lội đường xa tới, hiệu dụng của mang thai thể cũng chưa có hết, chính là thời điểm điều dưỡng thân thể, ta không đành lòng nhìn nó mỗi ngày lo lắng vì điện hạ, lúc này mới dẫn nó qua đây." Mấy câu nói của Brian, nói tới rất có kỹ xảo, tin tức nên tiết lộ đều lộ ra vừa đúng. Trọng điểm của đoạn thoại này bất quá là Metz một lòng ái mộ Xích Linh điện hạ, sao có thể giống như bình thường, tiếp tục qua mấy tháng nữa liền tròn 18 tuổi, đã đến tuổi kết hôn, hơn nữa lại đã tiêm vào mang thai thể, sau khi kết hôn là có thể có hài tử. Diễm Vương phi thông minh như vậy, có thể nào không hiểu dụng tâm của ông ta, chậm rãi thưởng trà, cũng không có gấp gáp mở miệng. Tiêm vào mang thai thể là chuyện đại sự cả đời, Diễm Vương phi cũng đã từng tiêm vào, rất rõ ràng bởi vì dược vật, ở trong cơ thể nam nhân miễn cưỡng mở ra bộ phận thai nghén có bao nhiêu thống khổ. Kiên cường như ông, dùng thân thể Resse cao cấp tiêm vào mang thai thể, trong suốt một tháng, đau bụng khó nhịn, các loại bệnh biến chứng lần lượt mà đến, khiến thân thể nguyên bản vốn mạnh mẽ của ông đánh đổ, vì các loại bệnh biến chứng mà mấy lần đã đặt chân lên quỷ môn quan, nhưng đều kiên cường sống lại, cả người gầy không ra hình thù gì. Cũng may Diễm Vương săn sóc, ngày đêm làm bạn, mới giúp ông vượt qua giai đoạn đó. Năm đó pháp lai cơ tỳ tổng hợp giá trị đánh giá của Diễm Vương Phi vượt qua 30, trực tiếp lên 90, Resse cường đại như vậy, lại tiêm vào mang thai thể, không thể nghi ngờ chính là cửu tử nhất sinh. Diễm Vương nói cái gì cũng không đồng ý, mà Vương phi kiên quyết giữ ý kiến của mình, hoặc là để ông tiêm vào, hoặc là chia tay, ông không có cách nào nhìn Diễm Vương lựa chọn ông, lại muốn từ bỏ dòng dõi, cho nên ông nhất định phải tiêm vào mang thai thể. Thời điểm Diễm Vương vẫn còn do dự bất định, Vương phi lén lút tìm người tiêm vào cho chính mình, chờ thời điểm Diễm Vương phát hiện ra, đã chậm, cũng chỉ có thể chăm sóc ông thật tốt, cầu xin vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Metz còn nhỏ tuổi liền quyết tâm tiêm vào mang thai thể, tuy rằng hắn là Arthur, sau khi tiêm vào không có chịu nhiều khổ như Vương phi, nhưng đau bụng vẫn là không tránh khỏi, thân thể cũng sẽ yếu đi. Quyết định của Metz, làm Vương phi nghĩ đến mình trước kia, phỏng chừng cái này cũng là vì mục đích của Brian, đồng cảm với những người như mình, nhất định có thể khiến cho người xót xa. Diễm Vương phi đến cùng cũng không phải người có tâm địa sắt đá, "Mang thai thể đối với thân thể thương tổn rất lớn, nhất định phải hảo hảo điều dưỡng, chờ dưỡng tốt lại tới tìm Xích Linh đi." Mấy câu nói như vậy, không thể nghi ngờ là đồng ý Metz theo đuổi Xích Linh, Diễm Vương phi cũng đem hành tung của Xích Linh báo cho hắn. Hình ảnh tới đây cũng ngừng, trong nhà gửi tới đoạn video này, mục đích là để Xích Linh tự mình châm trước, trong nhà không can thiệp vào sự lựa chọn của anh. Nếu quả thật có thể coi trọng Metz, tự nhiên là tốt nhất, nếu như không được, kia cũng không ai miễn cưỡng anh. Cuộc thi cuối kỳ kỳ này của Sa Nặc Nhân sắp đến, học nghiệp cũng bận rộn. Trong trường học còn có thể nghe thấy một ít tin đồn liên quan đến việc Xích Linh Vương tử cùng Metz sắp sửa kết hôn, lớp R cũng bàn luận mấy ngày, mỗi lần mọi người tụ tập cùng một chỗ thảo luận khí thế ngất trời, lại phát hiện Sa Nặc Nhân lẻ loi một người đang học tập, bọn họ cũng cảm thấy vô vị, dĩ nhiên không bàn tán nữa. Đồ Tân lão sư vẫn là mang tấm mặt nạ kia, tiếp tục lên lớp. Xích Linh không có đến trường học nữa, đơn độc sắp xếp hai tên hộ vệ trong bóng tối bảo vệ hắn, Đồ Tân chẳng quan tâm, cũng cứ như vậy nhận lấy. Giữa lúc tất cả mọi người đều ôn tập, chuẩn bị nghênh đón thời điểm kiểm tra, người đã bị Sa Nặc Nhân quên đi, lại lần nữa tìm tới cửa, bất quá lần này, cậu ta không đến một mình, còn mang theo mấy người thân cao thể tráng cùng đến. Sa Nặc Nhân nhìn mấy người bên ngoài phòng học, bên ngoài đã vây quanh một vòng người xem náo nhiệt, trong đám người, có một người dáng vẻ hưng phấn. "Nặc Nhân! Nặc Nhân! Nhìn thấy ta sao?" Người kia đứng ở trong đám người nhảy tưng tưng, hấp dẫn người chú ý. Sa Nặc Nhân chỉ cảm thấy cậu ta nhìn rất quen mắt, nhất thời không nhớ ra tên. "Là ta, là ta a, Tả Nhan!" Tả Nhan hưng phấn gọi. Sa Nặc Nhân nghĩ tới, cái hàng này vì thu phục một Ty Ngự Miêu, suýt nữa làm cho bọn họ mất mạng dưới gót chân sắt của ma thú cao cấp. Có chút đau đầu, đỡ trán nói: "Sao cậu lại tới đây?" Tả Nhan nhếch miệng cười, "Ta đến xem trò vui!" Sa Nặc Nhân phẫn nộ, "Ngươi còn có thể rảnh rỗi hơn được không?" "Ha ha, ngươi làm sao chọc tới Khuất Nghê? Cái này cũng chỉ có ngươi chịu được." Tả Nhan trên sự đau khổ của người khác cười to. Sa Nặc Nhân lườm cậu ta một cái. Khuất Nghê cũng cho hắn một cái khinh thường, sau đó trợn lên giận dữ nhìn về phía Sa Nặc Nhân, "Ngươi đi ra!" Học sinh lớp R vừa nghe là phiền phức tới tìm Sa Nặc Nhân, rầm một cái đều đứng lên, mười mấy người đồng thời đứng ở cửa phòng học. Avery hô một tiếng, "Ngươi tìm Sa Nặc Nhân có chuyện gì?" Khuất Nghê vốn định thuê người đến đe dọa Sa Nặc Nhân một chút, coi như trở mặt, cũng nhất định phải đem đài cơ giáp kia lấy về, đây chính là đồ tốt mấy chục triệu, không thể cứ như vậy biến mất. Hắn không thể ngờ tới kết quả lại là như vậy, vì một tiếng hô, cư nhiên cả lớp cùng đi ra. Mấy người đi cùng Khuất Nghê trợ uy, cũng bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Trong đám người bùng nổ một trận tiếng cười. Lam nói: "Đây là tới đập bãi sao?" Lâm Hàm một bên nhét đồ ăn vặt vào miệng, vừa nói: "Không đúng, hẳn là đến muốn cơ giáp." Lời này vừa nói, người vây xem lập tức bắt đầu nghị luận. Khuất Nghê sắc mặt đỏ lên, cả giận nói: "Sa Nặc Nhân, coi như chúng ta không thể trở thành người yêu, ngươi cũng không thể bởi vì đố kị, khiến ta không còn mặt mũi như vậy!" "Ồ? Sa Nặc Nhân ngươi mẹ nó đang theo đuổi hắn?" Tả Nhan kinh ngạc thốt lên. Sa Nặc Nhân quả thực muốn trợn trắng mắt, đè lại hỏa khí nói: "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Khuất Nghê thấy cậu yếu thế, sức lực cũng nhiều thêm mấy phần, "Đem cơ giáp trả lại cho ta!" "Uây! Ngươi người này không cần mặt mũi nữa sao? Cơ giáp là của Sa Nặc Nhân lớp chúng ta, yêu liền đưa ngươi, không yêu sẽ thu hồi, thì thế nào? Muốn cướp đoạt a?" Lâm Hàm đem nút không gian lấy ra, móc ở trên tay cho hắn xem, "Nhìn, Nặc Nhân đã tặng cho ta, ngươi tuyệt vọng đi." Sa Nặc Nhân thật muốn đánh bay cái gia hỏa e sợ thiên hạ bất loạn này. Quả nhiên, Khuất Nghê nhìn một đài cơ giáp chính mình coi như trân bảo ở trong tay người khác, lập tức nổ, "Sa Nặc Nhân! Ngươi dám đối với ta như vậy! Đáng đời ngươi một cái coi tiền như rác!" Sa Nặc Nhân nghe ra trong lời cậu ta nói còn có chuyện khác, "Ngươi nói cái gì?" Khuất Nghê phẫn hận nói: "Ta nói, coi như ngươi chết oan, cũng không có ai sẽ thương hại ngươi! Ngu xuẩn!" Sa Nặc Nhân sầm mặt lại, bước nhanh đi qua, một cái liền bắt được tay áo Khuất Nghê, trầm giọng nói: "Ngươi biết cái gì? Nói cho ta!" Khuất Nghê cho là Sa Nặc Nhân muốn đánh mình, kinh hoảng hô to: "Đánh hắn! Nhanh đánh hắn! Các ngươi đều là người chết a!" Mấy người theo tới thấy Sa Nặc Nhân một người đi qua, liền muốn thừa dịp động thủ lung tung, đồng học lớp R vừa thấy, cũng xông về phía trước, tình huống nhất thời hỗn loạn. Đồ Tân lên lớp lại đây, liếc mắt nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy, hét lớn một tiếng, "Nháo cái gì?!" Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, chuẩn bị đánh giá học viên lớp R, nhanh chóng buông tay, phi thường hữu hảo vì bạn học chỉnh sửa lại quần áo, vỗ vỗ vai, bắt chuyện một tiếng, anh em sau đó rảnh rỗi lại đây chơi, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tiến vào trong lớp học không ra. Động tác của Sa Nặc Nhân không hề chậm so với những người khác, từ lâu đã là một học sinh tốt ngồi tựa ở trong phòng học. Đồ Tân đi tới, nhìn một vòng học sinh vây ở ngoài cửa, trách mắng: "Các ngươi là học sinh lớp nào? Nháo cái gì?! Cút về lên lớp!" Khuất Nghê không cam lòng xoay người rời đi. Tả Nhan vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào Đồ Tân, xem ở một góc độ, lại đổi góc độ khác xem tiếp. Hắn quái dị như vậy, đương nhiên bị Đồ Tân phát hiện, ánh mắt như đao, "Nói ngươi đấy! Còn không mau cút đi!" Tả Nhan nửa ngày mới phản ứng, mới phát hiện là đang nói chính mình, "Ồ nha, ta đây liền lăn." Đi không tới hai bước, liền xoay người nói: "Lão sư, ngươi chỉnh dung sao?" Đồ Tân mày liễu dựng thẳng, đang muốn phát hỏa, Tả Nhan ý thức được chính mình đã gây họa, lòng bàn chân chạy như được bôi dầu. Bữa này hỏa không nơi phát làm sao bây giờ? Nhất định phải tìm người phát hỏa a! "Sa Nặc Nhân, đi ra!" Đồ Tân lạnh lùng nói. Sa Nặc Nhân bi phẫn, nhiều người như vậy ngươi có thể nhìn thấy được là ta? Cả ngày đều cố ý nhìn chằm chằm ta đi? Sa Nặc Nhân bi thảm bị phạt đứng giữa trưa, quả thực không thể nhẫn nhịn! Khoảng thời gian này, Nguyên Quả của Sa Nặc Nhân lớn hơn không ít. Ngưng Thần Hương đã mọc ra cao đến một thước(1), lá cây màu tím, phi thương đẹp đẽ. Thâm Hải U Lam bề ngoài rất đẹp, xanh um tươi tốt, rất tươi tốt. Ngay cả thực tài một lần tử khỏa(2) được Sa Nặc Nhân dời ra ngoài dáng dấp cũng vô cùng tốt, từ một mầm nhỏ đã trưởng thành một bụi, từng cây từng cây đều cao bằng bàn tay người lớn. Mỗi cây một loại màu sắc, như vậy xem ra, cũng phi thường đẹp đẽ. Chuẩn bị Thâm Hải U Lam ba lần tử khỏa(3) cấp Công Ngọc gia cũng đã làm xong, mấy mầm non đều đã cao bằng ngón cái. 1: 1 thước = 0,33 m 2: chiết ghép lần 1 3: chiết ghép lần 3 (ed: mk kb lần ở chương trước có giải thích rõ ràng không nên chương này mk giai thích lại nhé! Ai không muốn đọc có thể bỏ qua: Cây gốc -> chiết lần 1 = một lần tử khỏa Cây chiết lần 1 -> chiết lần 2 = hai lần tử khỏa Cây chiết lần 2 -> chiết lần 3 = ba lần tử khỏa) Sa Nặc Nhân thưởng thức kiệt tác của mình, rất có cảm giác thành công. Cảm giác tiếc nuối duy nhất chính là, mảnh xương có phương pháp phối chế dược tề mà Pidgey nói, còn chưa có mở ra được. Cậu đã thử rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại, ý thức lực của cậu còn chưa có đủ để mở ra mảnh xương thứ hai. Xích Anh Quả cũng bị Pidgey hái lần thứ hai. Ngày ấy, Pidgey bưng cái đĩa tinh xảo ở trong phòng hái Xích Anh Quả, vừa lúc bị Xích Linh tiến vào tìm Sa Nặc Nhân nhìn thấy. Liếc mắt một cái nhìn thấy một sinh vật có ngoại hình rất giống thỏ, rất nhân tính hóa bưng cái đĩa hái trái cây, nó đứng thẳng đi lại, mặc quần áo, đội mũ, một đôi lỗ tai vừa trắng vừa to dựng thẳng ở trên đầu, cảnh tượng như vậy Xích Linh không biết phải hình dung như thế nào. Nguyên lại thật sự có sinh vật như vậy! Pidgey nghe thấy có người tiến vào, chỉ là lành lạnh liếc anh một cái, tiếp tục hái trái cây của nó. Sa Nặc Nhân từ phòng rửa tay đi ra, thấy Xích Linh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Pidgey đang hái trái cây. Pidgey hái xong, không nói câu nào, đột nhiên liền biến mất, về không gian của nó đi. Sa Nặc Nhân chỉ có thể cười giải thích, "Nó... Không quá thích nói chuyện." Xích Linh nhìn lướt qua gian phòng, "Nó đi đâu?" Sa Nặc Nhân nghĩ đến cái khuyên màu đỏ bên tai trái của mình, "Về không gian đi, nó là ở nơi đó." Xích Linh khiếp sợ, nó là vật còn sống, lại có thể sống ở trong không gian sao?! Sa Nặc Nhân thở dài, biết được Xích Linh đang khiếp sợ điều gì, "Không gian của nó tương đối đặc thù, vật còn sống có thể đi vào." Xích Linh rơi vào trầm tư. Pidgey cố ý dưới thời điểm Xích Linh đang ở nhà đi ra, không cho Xích Linh liếc mắt nhìn nó một cái, tâm lý của anh ít nhiều sẽ có hoài nghi, muốn cho anh biết, Sa Nặc Nhân nói Pidgey xác thực có tồn tại, anh mới sẽ không hoài nghi. Mà trên thực tế, Xích Linh quả thật có chút hoài nghi, chuyện như vậy rất khó có thể tưởng tượng được, khiến người lập tức tin tưởng, rất khó.
|
Lương Lạc Sanh Chương 59: Che chở em cả đời (ed: từ chương này mình sẽ cho tiểu công thay đổi xưng hô nhé!) Sa Nặc Nhân tỉ mỉ cắt xuống một cây, mẫu khỏa(1) Thâm Hải U Lam lớn lên phi thường tốt, năm loại màu sắc tương liên, đã sắp cao qua mặt nước. Sa Nặc Nhân chẳng hề ngăn cản chúng nó mọc hướng ra bên ngoài, chỉ cần sợi rễ vẫn ở trong nước, liền không thành vấn đề. 1: cây gốc Sa Nặc Nhân đem chất lỏng Thâm Hải U Lam chế được cất vào trong bình dược tề, vì để có thể uống được chất lỏng tươi mới, nên mỗi lần cậu chế tác cũng không nhiều, một lần làm đủ lượng của ba ngày là được. Bây giờ cậu chế tác nhiều hơn, ra tay cũng chính xác hơn, một đao xuống, là biết được đại khái bao nhiêu là đủ lượng cho ba ngày, như vậy liền không có một chút lãng phí. Sa Nặc Nhân cầm cây kéo nhỏ tiếp tục cắt sửa một cây một lần tử khỏa, đây là nhánh Thâm Hải U Lam màu đỏ rực, nó không giống những cây một lần tử khỏa khác, tiếp tục mọc ra mầm non, phát triển thành một bụi. Thâm Hải U Lam này, đem hết thảy chất dinh dưỡng đều tụ tập về gốc cây, mọc cao lên, thân cũng to ra, bây giờ nghiễm nhiên trở thành một gốc cây phong cảnh cổ dáng dấp tư thái tao nhã, nơi thô to nhất ở gốc rễ cũng đã bằng cổ tay người trưởng thành, hướng lên trên tiếp tục phân nhánh. Vỏ ngoài của nó bóng loáng, màu sắc ôn nhuận như bảo ngọc, thêm vào màu đỏ rực thâm trầm diễm lệ, mê hoặc lóa mắt. Trưởng thành tư thế tao nhã như vậy, đến cùng vẫn là có liên quan đến hành động của Sa Nặc Nhân, cầu đem mấy nhánh thừa đều cắt bỏ, chỉ để lại chạc cây mà cậu cảm thấy nhìn rất tốt. Đương nhiên, cành bị cắt đi cậu cũng không có lãng phí, đều điều chế thành chất lỏng rót vào trong bình, bất quá, hiệu dụng của chúng nó chỉ bằng một nửa mẫu khỏa, nên cũng chưa cho Xích Linh dùng. Chờ hết bận, Sa Nặc Nhân cầm một nhánh Thâm Hải U Lam vừa mới chế xong tiến vào gian phòng của Xích Linh. Trên bàn có để một ít tư liệu, Xích Linh chính là đang suy tư. Sa Nặc Nhân đem bình dược tề đưa cho anh, "Đang suy nghĩ gì?" Xích Linh nhận lấy, nhìn chất lỏng màu tím bên trong, nói: "Công Ngọc gia lần này muốn đoạt giải quán quân, rất khó." Sa Nặc Nhân ngồi vào đối diện anh, "Làm sao vậy?" "Tôi vừa mới nhận được tin tức, đội tìm kiếm của Bố Duy Nông gia, tìm được một loại thực tài quý hiếm, nó có thể thay thế được vị thuốc chính vốn có của Mệnh Căn Nguyên, có thể khiến dược hiệu của Mệnh Căn Nguyên tăng lên 10%, nói cách khác, loại thực tài này, ở một mức độ nào đó có thể kéo dài tuổi thọ của Resse." Xích Linh nói. "So với Thâm Hải U Lam thế nào?" Sa Nặc Nhân cầm hoa quả trong cái mâm, cắn một cái. "Em nói xem?" Xích Linh đem vấn đề quăng trở về. Sa Nặc Nhân cười rộ lên, "Thâm Hải U Lam là tốt nhất, bọn họ có thể tìm được thực tài quý hiếm, cũng bất quá chỉ là vị thuốc chính của Mệnh Căn Nguyên, tác dụng chỉ có thể trung hòa tiêu hao năng lượng sinh mệnh căn nguyên trên người Resse, nhưng không cách nào xóa đi thương tổn tiêu hao năng lượng sinh mệnh căn nguyên đối với thân thể người. Mà Thâm Hải U Lam có thể, nó có thể chữa trị tất cả nhưng nơi cần chữa trị, để đạt được khỏe mạnh." Xích Linh gật đầu, "Chờ em thi xong, chúng ta cần phải tới Công Ngọc gia một chuyến." "Được." Sa Nặc Nhân vui vẻ đáp ứng. "Lại đi Huyền Minh tinh vực một chuyến, dẫn em đi gặp phụ mỗ của tôi." Xích Linh tiếp tục nói. "Gặp... Gặp phụ mỗ?" Sa Nặc Nhân khiếp sợ. Xích Linh vẫn rất bình tĩnh, "Chỉ cần làm cho bọn họ biết được, tôi đã kết hôn rồi, liền không có nhiều chuyện như vậy." Anh thực sự là sợ Sa Nặc Nhân lại nói muốn dọn đi. "Để cho bọn họ biết, chuyện có thể còn nhiều hơn!" Sa Nặc Nhân kinh ngạc thốt lên, "Chẳng qua là hôn nhân hình thức, không cần đi gặp phụ mỗ đi?" Cậu bây giờ không có đủ can đảm đi gặp Diễm Vương cùng Diễm Vương phi. "Không phải." Xích Linh biểu tình nghiêm túc nói. "Cái gì không phải? Chúng ta là có thỏa thuận trước, không chắc thời điểm nào liền lặng lẽ làm thủ tục ly hôn, gặp phụ mỗ cái gì!" Sa Nặc Nhân kiên quyết không đi. Xích Linh theo dõi cậu, trầm giọng nói, "Tôi chưa từng cói chúng ta là hôn nhân hình thức." Sa Nặc Nhân: "..." Không đúng, là nơi nào đã xảy ra sự cố? "Này, lúc đó chúng ta có thể nói là cẩn thận, chờ vụ án kia được làm rõ, tôi không có nguy hiểm, liền có thể giải trừ quan hệ hôn nhân, anh làm sao lại chơi xấu như vậy?" Sa Nặc Nhân tức giận nói. "Tôi chưa từng nói lời kia, đều là em nói." Xích Linh phi thường thẳng thắn. "..." Sa Nặc Nhân. Nghiêm túc hồi tưởng một chút, xác thực đều là cậu nói, nhưng là, lúc đó cậu nói, Xích Linh không phải cũng ngầm thừa nhận, tại sao hiện tại không thừa nhận chứ? "Chúng ta đã kết hôn rồi, không phải hôn nhân hình thức." Xích Linh lần thứ hai cường điệu, uống Thân Hải U Lam, cũng không quản Sa Nặc Nhân đang sững sờ, chính mình lên giường ngủ. Sa Nặc Nhân sâu sắc cảm giác được, tự đào hố chôn mình rốt cuộc là tư vị gì. Cậu độ nhiên nghĩ đến, phụ thân lúc đó hỏi cậu đã nghĩ kỹ chưa, còn nói cái gì có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lúc đó biểu tình phi thường nghiêm túc, một điểm cũng không giống bộ dáng kết hôn giả. Sa Nặc Nhân lúc này mới ý thức được, chính mình tựa hồ hoàn toàn bị lừa! Cậu chạy đến bên giường, hô: "Anh lúc đó nói với phụ thân tôi như thế nào?" Xích Linh nhắm mắt lại, "Tôi nói, tôi muốn lấy em." Sa Nặc Nhân không thể tin được, "... Không còn?" Xích Linh mở mắt ra, "Có. Tôi nói cho ông ấy biết, chỉ cần một ngày tôi còn sống, sẽ che chở em một ngày, nếu như tôi có thể kiền trì đến khi già đi, liền che chở em cả đời." Sa Nặc Nhân bán nhếch miệng, nói không ra lời. Xích Linh nam nhân này lạnh lùng giống khối băng như vậy, có thể nói ra những lời này, mặc dù là bị lừa, nội tâm vẫn không khỏi chấn động. Xích Linh thấy cậu ngây ngốc đứng bất động, hỏi: "Muốn ngủ chung sao?" Sa Nặc Nhân hoàn hồn, thẹn quá hóa giận: "Ai muốn cùng anh ngủ chung chứ?!" Thở phì phò nhanh chân rời đi, một đường đi thẳng về gian phòng của mình, không ra ngoài. Xích Linh đợi một lát, thấy cậu sẽ không quay lại, lúc này mới nằm xuống ngủ tiếp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới cuộc thi cuối kỳ. Lần này kỳ nghỉ rất dài, bỏi vì thi đấu thế gia 30 năm một lần, hai tháng sau sẽ chính thức kéo xuống màn che. Việc thi đấu trọng yếu như vậy, ngay cả trường học cũng phải nhượng bộ, mãi đến khi thi đấu thế gia hạ màn, học sinh mới có thể khai giảng. Trong thời gian này những chương trình học bị lỡ, đã được trường học sắp xếp xong xuôi, đều ghép vào ngày thường trên lớp, đến cả những học viên học đến giáo dục cao cấp như bọn họ, mỗi ngày đều phải đúng hạn lên lớp, bận rộn đến chân khôn chạm đất. Rốt cục nghỉ, bọn học sinh hô to giải thoát! Thi đấu thế gia không thể bỏ qua, dù bớt ăn bớt mặc cũng phải dành dụm đủ tiền mua vé tàu, nhất định phải tới đó xem, không tới hiện trường, quả thực nhân sinh không hoàn chỉnh! Sa Nặc Nhân cũng quyết định, nhất định phải xem toàn bộ thi đấu thế gia, không thể lưu lại tiếc nuối. Sa Nặc Nhân hấp tấp chạy về nhà, Xích Linh đang ngồi ở trên ghế salon đợi cậu. "Ngày hôm nay không đi ra ngoài?" Sa Nặc Nhân hỏi. "Chờ em." Xích Linh nói. "Chờ tôi làm gì?" Sa Nặc Nhân rót một ly nước trái cây ở trong tủ lạnh, ùng ục ùng ục uống vào bụng. "Buổi tối về Sa gia ăn cơm." Xích Linh nói. "Khụ khục..." Sa Nặc Nhân bị một ngụm nước trái cây sặc đến, "Anh... Anh muốn tới nhà tôi ăn cơm?" Xích Linh kỳ quái, "Không được?" Sa Nặc Nhân vẻ mặt đau khổ, chuyện này căn bản không phải có được hay không! Lần trước bởi vì cậu về Sa gia ăn cơm, làm cho cậu cùng Sa Tỉnh Yên suýt nữa đánh nhau, khiến cậu tức giận đến bây giờ cũng không có trở lại, mỗ phụ cũng đã sớm nhớ cậu, nhưng cậu chính là nghẹn một bụng khí như vậy, kiên quyết không trở về. Hiện tại nghỉ, lại lập tức phải cùng Xích Linh đi xa nhà, nếu không trở về một chuyến sẽ có chút khó nói đi. "Được, cùng đi chứ." Cũng không có cách nào đem một mình anh vứt ở đây. Sa Nặc Nhân trở về gian phòng thu thập một chút, ôm hai cái hộp nhỏ đi ra, "Đi thôi." Xích Linh trầm tư nhìn hộp trong tay cậu, nghĩ xem chính mình nên đưa quà gì cho nhạc phụ nhạc mỗ(1) đây? 1: bố mẹ vợ (=)))) Cái vấn đề này, anh vẫn suy nghĩ một đường. Sa Nặc Nhân thấy anh không nói câu nào, một bộ dáng hết sức chuyên chú, "Nghĩ gì thế?" Xích Linh nói: "Nghĩ xem nên đưa quà gì cho nhạc phụ nhạc mỗ." Sa Nặc Nhân vừa nghe liền nổ, "Xích! Linh!" Xích Linh không rõ vì sao liếc cậu một cái, "Tới nhà ăn cơm cũng không thể đi tay không." Sa Nặc Nhân vô lực nhún vai, "Anh muốn như thế nào, tôi lười quản." Tiếp tục đắc ý thưởng thức dược tề trong hộp, những thứ này đều là cậu tranh thủ làm, thân thể mỗ phụ không tốt, gia gia tuổi cũng lớn, cậu muốn chuẩn bị cho bọn họ một chút. Mỗi một bình chỉ có ba phần thuốc, nguyên liệu cũng không phải mẫu khỏa, mà là hai lần tử khỏa. Bọn họ không có bệnh nặng gì, chỉ là cần phải điều dưỡng thân thể, lượng thuốc cung dược hiệu hiển nhiên không thể giống Xích Linh. Nguyên bản Sa Nặc Nhân muốn trực tiếp đưa cho bọn họ một bể Thâm Hải U Lam sống, nhưng bị Xích Linh ngăn trở. Nếu quyết định phải cho Công Ngọc gia tham gia thi đấu thế gia thực tài, vậy không thể để người khác biết đến thứ này quá sớm. Sa Nặc Nhân cảm thấy có đạo lý, nghe Xích Linh nói, trực tiếp làm thành dược tề đưa cho bọn họ. Thời điểm đến, trời đã tối rồi, bởi vì có báo trước sẽ quay về ăn cơm, cho nên người nhà đều đang chò bọn họ, ngay cả huynh muội Sa Tỉnh Vinh cũng đều thành thật chở trong phòng khách. Hôm nay người đến Sa gia đặc biệt chỉnh tề, Sa Nặc Nhân vừa vào cửa liền gọi, "Con đã trở về." Láo gia tử cười đến híp cả mắt, "Chỉ chờ tụi cháu thôi, nhanh đi rửa tay, vào ăn cơm." "Được ạ." Sa Nặc Nhân đem cái hộp trên tay giao cho Xích Linh bên cạnh, chính mình chạy đi rửa tay. Xích Linh đem hộp đặt xuống giữa chiếc bàn gỗ đặc bên cạnh ghế salon, Sa Phí Đề tiếp đón anh ngồi xuống, Solan châm trà cho anh. Sa Tỉnh Yên vừa thấy Xích Linh liền đặc biệt có tinh thần, thấy trong hộp đủ mọi màu sắc, hiếu kỳ cầm lên quan sát, "Đây là cái gì? Thật xinh đẹp." Sa Nặc Nhân vừa rửa tay đi ra, liếc Sa Tỉnh Yên cầm Thâm Hải U Lam của cậu, "Ngươi đừng chạm vào." Sa Tỉnh Yên tức giận trừng cậu. Sa Nặc Nhân bước nhanh lại đây, từ trong tay nàng cướp lại, "Ai cho ngươi sờ loạn?" "Ta cũng không chạm vào đồ vật của ngươi, đây là của Phượng đại ca." Sa Tỉnh Yên cây ngay không sợ chết đứng nói. "Đây chính là của ta!" Sa Nặc Nhân tức giận nói. "Được rồi, đừng cãi nhau, đã lớn như vậy rồi, làm sao vừa thấy mặt đã ồn ào rồi?" Solan lên tiếng ngăn cản, đối Sa Nặc Nhân ngoắc ngoắc tay, "Nặc Nặc, đó là cái gì? Xem xem bảo bối của con." Sa Nặc Nhân đi tới, giống như hiến vật quý đưa cho Solan, "Mỗ phụ, đây là dược tề con vì người và gia gia chế tác ra, đối với thân thể có lợi, mỗi ngày một nhánh, bảo đảm các ngươi khỏe mạnh!" J
|