Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Lương Lạc Sanh Chương 65: Cô đọng Bát Phúc Nham Công Ngọc Diễm quả thực cũng nghĩ như vậy, thế gia thi đấu sắp bắt đầu, ngay cả trường học cũng cho học viên nghỉ, không ai muốn bỏ qua một hồi thế gia thi đấu long trọng như vậy. "Nói cách khác, gốc thực tài trân quý này chỉ có thể sinh trưởng ở trong nước biển?" Công Ngọc Hàn hỏi. "Không sai. Các ngươi hẳn là cũng thấy được, thứ ta dùng chính là bể cá, bên trong là nước biển cùng hòn non bộ." Sa Nặc Nhân nói. Công Ngọc Bạch An trầm ngâm chốc lát, do dự nói: "Không biết trong tay các ngươi có còn loại thực tài này hay không?" Sa Nặc Nhân cười hỏi, "Ý của ngài là?" "Nga, ta là nói, loại thực tài trân quý này nếu đã đổi cho Công Ngọc gia, có phải hay không..." Công Ngọc Bạch An nhìn về phía Xích Linh, muốn một lời chắc chắn. "Cái này ngài yên tâm, trước khi thế gia thi đấu kết thúc, người khác sẽ không biết loại thực tài này." Sa Nặc Nhân nói. Xích Linh đổi với phản ứng của Sa Nặc Nhân rất hài lòng, cáo già xảo quyệt Công Ngọc Bạch An, muốn thử át chủ bài của Sa Nặc Nhân, đương nhiên không thể tiết lộ. Công Ngọc Bạch An không có được câu trả lời, Công Ngọc Hạ Sơn vẫn luôn trầm mặc mở miệng giảm bớt lúng túng, "Hiện tại đều xác định, không biết có thể trao đổi hay không?" "Đương nhiên có thể." Sa Nặc Nhân ước gì sớm chút có được thực tài để ròi khỏi nơi này, cùng bọn họ giao thiệp quả thức quá phí tế bào não. Sa Nặc Nhân hào phóng ra tín hiệu cho thủ hạ của Xích Linh, có thể đem Thâm Hải U Lam đưa cho đối phương. Công Ngọc gia cũng đã chuẩn bị ký càng hai loại thực tài mang lên, song phương kiểm tra thực tài, sau khi xác nhận không có vấn đề, liền thu về. Công Ngọc Hạ Sơn đột nhiên hỏi: "Thế chất có biết Thâm Hải U Lam nuôi dưỡng như thế nào hay không? Có cách nào để nuôi dưỡng không?" Sa Nặc Nhân cười đáp: "Cái này ta cũng không rõ ràng, ta học bảo trì cơ giáp, đối với phương diện thực tài biết rất ít, ngài có thể tự mình nghiên cứu xem." Cái vấn đề này bị cản lại, Công Ngọc Hạ Sơn cũng chỉ có thể gật đầu. "Nếu mọi chuyện đều đã xong xuôi, chúng ta còn có việc, liền cáo từ trước." Sa Nặc Nhân nói. Công Ngọc gia vừa nghe, đương nhiên phải rời đi, cũng nhiệt tình giữ bọn họ ở lại Đạt Nhĩ tinh cầu chơi thêm một chút. Sa Nặc Nhân cũng chỉ là lễ phép đáp lại. Chờ bọn họ đi rồi, vẻ mặt tươi cười nguyên bản của Công Ngọc Hạ Sơn, lập tức tức giận tái đi. "Cái tiểu tử Sa gia này, không đơn giản a." Toàn bộ quá trình nói chuyện, Công Ngọc Hạ Sơn cơ hồ không có mở miệng, hắn đang quan sát Sa Nặc Nhân. Từ lời nói đến cử chỉ của cậu, trả lời câu hỏi vừa phải, không phải là lời nói như đánh Thái Cực, thì chính là mỉm cười, rất khó đối phó. "Cái danh tiếng ăn chơi trác táng của cậu ta, không biết là truyền đi như thế nào?" Công Ngọc Hàn cũng nhìn ra vấn đề này. Công Ngọc Bạch An hừ lạnh một tiếng, "Hai người một xướng một họa, phối hợp thật ra rất tốt. Hạ Sơn, ta luôn cảm thấy trao đổi lần này có chút không thư thái." Công Ngọc Hạ Sơn cười cười, "Phụ thân cảm thấy cậu ta dùng một gốc thực tài chín sao, đổi lấy hai gốc thực tài ba sao, thẳng thắn như vậy, còn không có thêm diều kiện khác, rất khó lý giải có đúng không?" "Không sai, nếu là người khác, buôn bán thiệt thòi như thế khẳng định không làm." Công Ngọc Bạch An nói. "Phụ thân ngài quên mất, trước đó vài ngày không phải vẫn luôn có người tới thương hội, muốn mua hai cây thực tài này sao?" Công Ngọc Hạ Sơn nhắc nhở. "Đó là người của Xích Linh vương tử?" Công Ngọc Bạch An hỏi. Công Ngọc Hạ Sơn gật đầu, "Tuy nói hai gốc đó không sánh được với gốc thực tài này, nhưng nếu như là để nghiên cứu một loại dược tề nào đó, hai gốc thực tài đó chắc chắn là vị thuốc chính không thể thiếu, kia giá trị liền cao." Mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, mở to hai mắt, khó có thể tin. "Phụ thân, ngài là nói bệnh của điện hạ được cứu rồi?!" Lần này đến Công Ngọc Diễm cũng nghe rõ, kích động hỏi. "Chỉ là suy đoán." Công Ngọc Hạ Sơn nói, nếu như không phải công dụng này, hắn một cái ẩn nấp vương tử, làm sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà tự mình đến đây? "Quá tốt rồi! Bệnh của điện hạ nếu như được chữa trị, nhất định sẽ cường đại đến vô địch!" Công Ngọc Diễm kích động đến vung quyền. Công Ngọc Bạch An thở dài nói: "Bệnh của hắn khỏi, chỉ sợ chỉ có ngươi mới cao hứng như vậy." Công Ngọc Diễm bất mãn: "Làm sao lại chỉ có ta, rất nhiều người đều đang mong điện hạ khỏi bệnh đâu!" Công Ngọc Bạch An hừ lạnh, "Không quản bệnh của hắn có chữa khỏi hay không, ngươi đều phải giữ khoảng cách với hắn! Có nghe hay không?!" "Tại sao? Hắn là bằng hữu của ta?" Công Ngọc Diễm phản bác. "Tên tiểu tử thối nhà người, làm việc không có một chút đầu óc, sau này Công Ngọc gia sớm muộn cũng sẽ lụi bại trong tay ngươi!" Công Ngọc Bạch An tức giận đến muốn bẻ gậy, Công Ngọc Diễm giống như một con khỉ, sớm đã biến mất không thấy thân ảnh. Công Ngọc Bạch An tức giận đến suyễn khí, muốn đại tôn tử thận trọng quản cái đệ đệ này nhiều một chút, vừa thấy hắn đang trầm tư, liền hỏi, "Đang suy nghĩ gì?" Công Ngọc Hàn hoàn hồn, "Ta đang nghĩ, Sa Nặc Nhân hỏi đẳng cấp cao nhất của máy móc giám định là có ý gì, luôn cảm thấy quái quái." Công Ngọc Bạch An nói: "Một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tuy nói là thông minh, nhưng cũng chỉ có 16 tuổi, bất quá chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút thôi." Công Ngọc Hàn thấy gia gia nói như vậy, cũng không suy nghĩ sâu hơn. Hai người trở về phòng, Sa Nặc Nhân co quắp ở trên ghế sofa. "Mệt chết đi được, nói chuyện cùng bọn họ, thật phí tế bào não." Sa Nặc Nhân oán giận. Xích Linh đem ly nước trái cây đưa cho cậu, "Em trả lời rất tốt, cạm bẫy trong lời nói của bọn họ em đều đi vòng qua." "Đều là cáo già xảo quyệt, còn tưởng ta dễ bắt nạt lắm." Sa Nặc Nhân căm phẫn sục sôi. Xích Linh sờ sờ đầu của cậu, "Em hỏi đẳng cấp máy móc giám định làm cái gì?" Sa Nặc Nhân ừng ực ừng ực uống hết ly nước trái cây, đem cái ly không đưa lại cho Xích Linh, nói: "Điểm cao nhất của máy móc giám định chính là chín sao, dữ liệu của Thâm Hải U Lam đến đó là chấm dứt, bọn họ liền cho cấp bậc của nó là chín sao, anh nói có buồn cười hay không, tại sao không ai nghĩ tới, máy móc kia không thể kiểm tra được toàn bộ dược tính của nó, mà là bị hạn chế ở đẳng cấp chín sao?" Xích Linh âm thầm giật mình, quả nhiên là như vậy, lúc đó anh cũng đã hoài nghi, ý Sa Nặc Nhân không nói ra không phải cái này, kết quả thật chính là cái này! Cũng không phải không có ai nghĩ đến vấn đề này, mà là không ai dám nghĩ, nhiều năm trước đây, từng có một gốc thực tài bảy sao xuất hiện, tin tức này truyền khắp tinh hệ, truyền lưu đến nay. Gốc thực tài chín sao này chắc chắn sẽ nhấc lên một hồi phong ba, Xích Linh đã có thể gặp. Nhưng mà, cũng không dừng lại như vậy. "Vậy em cảm thấy được nên là đẳng cấp bao nhiêu?" Xích Linh hỏi. Sa Nặc Nhân suy nghĩ một chút, "Tôi không biết bọn họ giám định giá trị căn cứ là bao nhiêu, bất quá tối thiểu cũng nên là mười mấy sao đi?" "Tự tin như vậy?" Xích Linh nhíu mày. "Đó là đương nhiên, đây chính là tôi... Đồ vật do bằng hữu tôi làm ra!" Sa Nặc Nhân kém một chút đắc ý vênh váo, may mắn đúng lúc phản ứng lại. Từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, "Thực tài tới tay, tôi đi tìm Pidgey thương lượng chuyện cô đọng, cho tôi mượn gian phòng!" Sa Nặc Nhân nói xong, đã tiến vào trong phòng ngủ, cửa cũng đóng lại. Gọi Pidgey ra, nói cho nó biết thực tài đều đã chuẩn bị xong, cậu muốn bắt đầu cô đọng Bát Phúc Nham. |Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?| Pidgey hỏi. |Ân, chuẩn bị xong.| Sa Nặc Nhân gật đầu. |Có thể duy trì bao lâu?| Bên trong có khoáng thạch, Pidgey không hy vọng cậu quyết định qua loa. |Có thể kiên trì lâu nhất bảy tiếng đồng hồ.| Sa Nặc Nhân nói. Pidgey trầm ngâm, |Ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất một loại khoáng thạch cần thời gian dung luyện là một tiếng đồng hồ, như vậy liền cần chín tiếng đồng hồ, còn chưa tính thời gian ngươi phác họa đồ hình, ngươi thật sự muốn cô đọng bây giờ sao?| Sa Nặc Nhân kiên trì, |Ta tin tưởng mình có thể làm được, ta muốn mau chóng cô đọng ra Bát Phúc Nham.| Pidgey nhượng bộ, |Nếu như vậy, ngươi liền làm đi.| Sa Nặc Nhân nói: |Được, từ giờ đến sáng mai, mưới mấy tiếng đồng hồ, hẳn là cũng đủ dùng. Pidgey, ta cần ngươi hỗ trợ.| Pidgey gật đầu, |Ta biết.| Sa Nặc Nhân vì Pidgey mở cửa, Pidgey bước cái chân ngắn đi ra ngoài, một thân hóa trang của nó vẫn là thời điểm lần đầu tiên thấy Sa Nặc Nhân khi mới xuyên qua. Nó không nhanh không chậm đi đến trước ghế sofa, Xích Linh đang ngồi ở trên ghế sofa xem tư liệu thủ hạ gửi tới, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy Pidgey đứng ở trước mắt. Một người một thỏ nhìn nhau chốc lát, Pidgey mới mở miệng, "Ta muốn bắt đầu cô đọng Bát Phúc Nham, cần đến Sa Nặc Nhân hỗ trợ, trước khi hắn ra khỏi phòng, ai cũng không thể tiến vào." Xích Linh lần đầu tiên nghe thấy âm thanh của Pidgey, lại là giọng nam thành thục, không nhịn được tỉ mỉ quan sát nó. "Sa Nặc Nhân có thể hỗ trợ cái gì?" Nếu như là một một con thỏ bình thường liền tính, quái ở chỗ nói biết nói, hơn nữa còn là thanh âm thành thục của nam nhân. "Cái này ngươi không cần biết đến, nếu như ngươi không muốn chữa bệnh, ta vô cùng mừng rỡ thanh nhàn." Pidgey trong giọng nói lộ ra địch ý, khiến Xích Linh nheo mắt lại. Sa Nặc Nhân không biết đoạn đối thoại của bọn họ, làm sao lại một mùi thuốc súng, vội vàng đứng ra hòa giải. "Không sao, không cần nhiều thời gian, nhiều lắm đến ngày mai sẽ kết thúc. Lúc trước ngưng luyện, đều là tôi đến giúp đỡ." Sa Nặc Nhân vội vàng nói. Xích Linh nhìn về phía Sa Nặc Nhân, ôn thanh nói: "Em khổ cực rồi." Pidgey nắm chặt chòm râu, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt không quen trừng Xích Linh. "Vậy chúng ta đi làm việc trước." Sa Nặc Nhân trong lòng khẽ lau mồ hôi, vội vàng mang theo Pidgey trở về phòng. Xích Linh nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi, ai bảo anh có việc cầu người đâu? Pidgey vì Sa Nặc Nhân thủ vệ, Sa Nặc Nhân chuyên tâm cô đọng Nguyên Quả. Đem đồ vật cần thiết chuẩn bị, từng cái từng cái lấy ra từ trong không gian giới chỉ. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Sa Nặc Nhân nhắm mắt lại, phóng thích ý thức lực, ý thức lực đi qua nơi nào, tất cả sự vật đều hiện ra rõ nét. Khuếch tán ý thức lực, mềm nhẹ quấn quanh nắm giữ vật liệu, sau khi để ý thức lực thẩm thấu tiến vào một một vật liệu, lấy ra một tia ý thức lực khác, để tài liệu trôi nổi ở bên trong không gian, bắt đầu chuyên tâm phác họa Bát Phúc Nham bên ngoài. Bởi vì trước đó đã luyện tập rất nhiều lần, đồ hình phác họa rất thuận lợi, chỉ dùng hai tiếng đồng hồ liền hoàn thành. Sau khi họa ra một nét cuối cùng, đồ hình Nguyên Quả bắt đầu phát ra bạch quang lấp lánh, vật liệu Nguyên Quả trôi nổi trong không gian, bắt đầu từ khi có ánh sáng liền chầm chậm ròi khỏi vị trí, thuận theo từng tia ý thức lực xung quanh, cuối cùng hội tụ đến bên trong đồ hình Nguyên Quả. Thời điểm Pidgey nói ý thức lực của cậu trở nên mạnh mẽ, cậu còn không có cảm giác, cho tới bây giờ, ban đầu ý thức lực giống như một tấm vải mỏng, bây giờ đã dày đặc thành sương mù, ý thức lực dày hơn, khiến nguyên tố trọng yếu bên trong vật liệu, năng lượng dinh dưỡng cùng dược tính của vật liệu, tốc độ hội tụ càng nhanh hơn. Lần đầu tiên ngưng tụ Nguyên Quả có chứa khoáng thạch, Sa Nặc Nhân có chút chú ý phương diện quặng mỏ, phát hiện nguyên tố trọng yếu bên trong quặng mỏ tốc độ tụ tập ít nhất chậm hơn gấp đôi so với thực tài. Sa Nặc Nhân âm thầm lau mồ hôi, hi vọng mình có thể chống đỡ đến khi ngưng luyện xong, nếu không tất cả vật liệu thật vất vả có được đều sẽ hỏng. ed: có lỗi chính tả thì m.n hãy chỉ cho mình nhé
|
Lương Lạc Sanh Chương 66: Tin tức thế gia thi đấu Pidgey nằm ở trên giường, nhắm măt dưỡng thần, thời điểm đến bảy tiếng đồng hồ, nó mở mắt nhìn Sa Nặc Nhân một chút, thấy cậu còn chưa hoàn thành, trên trán tích tụ mồ hôi, khẽ nhíu mày, cũng đã cảm thấy cố hết sức. Nó liếc mắt nhìn vật liệu trê bàn, đã được tám phần mười, phỏng chừng còn phải chờ thêm hai, ba tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành ngưng luyện, nó liền nhìn cậu có thể kiên trì đến cuối cùng hay không, nếu như không được, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Pidgey ngồi dậy, không chớp mắt nhìn chằm chằm Sa Nặc Nhân, để tránh khỏi cậu quá mức miễn cưỡng chính mình, tổn thương căn cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sa Nặc Nhân mồ hôi càng ngày càng nhiều, cau mày, trên mặt không có chút huyết sắc. Pidgey từ trên giường nhảy xuống, đang muốn đi qua, liền nghe thấy Sa Nặc Nhân nói: |Ta... Vẫn có thể kiên trì.| Pidgey không lên tiếng, không muốn để cho cậu phân tâm. Chờ sau khi một hạt quang điểm cuối cùng bị đồ hình Nguyên Quả tụ lại, tỉ mỉ đem Nguyên Quả đồ co rút lại, cô đọng, để những quang điểm đó cùng Nguyên Quả đồ hòa thành một thể, cuối cùng hình thành nguyên dịch. Đến lúc này, Sa Nặc Nhân đã không thể khống chế ý thức lực nữa, cậu run run rẩy rẩy đem nguyên dịch bỏ vào bên trong chất lỏng dinh dưỡng, trong nháy mắt buông ra, người cũng ngã xuống. Pidgey nhanh chóng chạy tới, hiểm hiểm tiếp được bình đựng, thiếu chút nữa liền vỡ nát. Nó đem bình chứa cung vật liệu khô héo đều thu vào trong không gian, nhìn thời gian, Sa Nặc Nhân tiêu hao gần bốn tiếng đồng hồ. Mặt Pidgey lạnh lùng, đem cậu tha tới trên giường. Thật vất vả mới cẩn thận sắp xếp cậu nằm ở trên giường. Ôm cánh tay dựa vào đầu giường, chờ Sa Nặc Nhân tỉnh lại. Pidgey đối với chuyện Sa Nặc Nhân miễn cưỡng kiên trì cảm thấy tức giận, ngươi tự thương tổn chính mình để cô đọng Bát Phúc Nham vì Xích Linh kia, người kia đối với ngươi thật sự quan trọng như vậy sao? Sa Nặc Nhân ngủ thẳng đến trưa ngày thứ hai vẫn chưa có tỉnh lại, Pidgey cứ như vậy trông coi ở bên cạnh cậu. Nó có thể nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, từ sáng sớm vẫn ở đó, lại từ đầu đến cuối không có tiến lại gõ cửa, đoán chừng là sợ quấy rầy bọn họ. Pidgey trong lòng tức giận, biết rõ Xích Linh đang lo lắng, cũng không có đi ra ngoài nói một tiếng, cứ như vậy mặc kệ anh. Xích Linh ở bên ngoài cửa phòng ngủ bồi hồi, tự nói với chính mình chờ một chút, Nặc Nhân bảo hôm nay có thể hoàn thành, hẳn là sẽ không sai. Đảo mắt lại hai tiếng đồng hồ trôi qua, Xích Linh vẫn thực lo lắng cho Sa Nặc Nhân, quyết định gõ cửa vào xem xem, chỉ là tay còn chưa có đụng tới cửa, cửa đã tự mở ra. Pidgey từ trên tay cầm cửa nhảy xuống, đứng ở trước cửa, ngẩng đầu nhìn thẳng Xích Linh. Xích Linh lùi về sau một bước, để nó ra ngoài. Pidgey đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại. "Nặc Nhân đâu?" Xích Linh hỏi. "Đang ngủ." Pidgey vẫn cứ theo dõi anh. Xích Linh cất bước muốn đi vào, lại bị Pidgey chặn lại. Xích Linh lạnh lùng lên tiếng, "Tránh ra." Pidgey xì một tiếng khinh bỉ, "Nếu ta không muốn, ngươi đừng nghĩ có thể đi vào." Ánh mắt Xích Linh có một tia lăng lệ, liền muốn ra tay. "Khuyên ngươi không nên động thủ, sự sống chết của ngươi ta không quan tâm, chỉ là không muốn uổng phí tâm huyết của Sa Nặc Nhân." Pidgey lạnh lùng nói. Xích Linh chưa từng bị người coi thường như vậy, anh biết được thực lực siêu quần của Pidgey, có thể một kích giết chết ba con ma thú cao cấp, thực lực sâu không lường được. Nhưng mà, anh cũng không thể để Sa Nặc Nhân ở trong tay một sinh vật như vậy! "Ngươi đem Sa Nặc Nhân làm gì vậy?" Xích Linh trầm giọng hỏi. "Ta nói, hắn đang ngủ." Pidgey cường điệu. "Ta không tin." Xích Linh lạnh lùng nói. "Có tin hay không tùy ngươi, nói chúng, trước khi hắn tỉnh lại, không cho ngươi quấy rầy hắn." Pidgey nói xong, hai tay ôm ngực dựa vào trên cửa phòng, một tư thế ai cũng đừng mong đi vào. Xích Linh giận dữ, đang muốn xông vào, liền nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng than nhẹ. Pidgey nhanh chóng phản ứng, quay người vọt vào, liền thấy Sa Nặc Nhân nằm nhoài ở mép giường, thống khổ nôn khan. "Nặc Nặc, em làm sao vậy?" Xích Linh nhanh chóng bước vào, đỡ lấy Sa Nặc Nhân đang khó chịu. Sau khi con buồn nôn này đi qua, Sa Nặc Nhân không còn dám mở mắt, choáng váng cùng đau đầu khiến cho cậu rất khó chịu, ôm đầu nằm trở lại trên gối, khó chịu đến hừ hừ. Pidgey vừa thấy cậu như vậy, liền giận đến không có chỗ phát tiết, nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp trở về không gian, miễn cưỡng chính mình, tội cũng là do cậu chịu! Xích Linh vẫn còn đang sốt ruột, lại phát hiện ra Pidgey đã không thấy. "Thế nào?" Xích Linh ôm lấy cậu, thấp giọng hỏi. Sa Nặc Nhân nhắm mắt lại, cau mày, "Không có chuyện gì, chỉ là đau đầu, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Đây chính là hậu quả tiêu hao ý thức lực đi? Sa Nặc Nhân quả thực gặp trở ngại! Xích Linh đứng dậy, "Để tôi gọi người đi kêu bác sĩ." "Đừng đi..." Sa Nặc Nhân một phát bắt được anh, "Đừng đi, tôi ngủ một chút là tốt rồi, không sao đâu." Xích Linh hết cách rồi, chỉ có thể ở bên cạnh cậu. Trận "bệnh" này của Sa Nặc Nhân thực hung mãnh, kéo dài ba ngày, đầu đau như bứa bổ, chóng mặt buồn nôn. Ăn cái gì ói cái đó, Xích Linh thực sự lo lắng, phái người đi tìm bác sĩ, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, cũng không có phát hiện có cái gì không tốt, dong dài nửa ngày cũng không nói ra được nguyên nhân, khiến Xích Linh rất tức giận, chỉ có thể đem người đuổi ra ngoài, liền tiếp tực bồi Sa Nặc Nhân chịu khổ. Sáng sớm ba ngày sau, Sa Nặc Nhân tỉnh lại ở trong lòng Xích Linh, phát hiện đầu không còn đau, cũng không có đau đầu, di chứng đã hết. Sa Nặc Nhân nhìn người đang ở ngay trước mắt, mấy ngày nay cậu không thoải mái, Xích Linh một tấc cũng không ròi trông coi cậu, ba ngày qua cơ hồ đều là ở trong lòng anh. Không bao lâu sau khi Sa Nặc Nhân tỉnh lại, Xích Linh cũng tỉnh rồi, mơ mắt thấy Sa Nặc Nhân đang nhìn mình, lo lắng hỏi: "Vẫn còn khó chịu sao?" Sa Nặc Nhân lắc đầu, không hề rời khỏi ngực của anh, "Đã không sao." Lúc này Xích Linh mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu truy hỏi nguyên nhân. Sa Nặc Nhân đã nghĩ đến Xích Linh nhất định sẽ hỏi nguyên nhân, cậu đã nghĩ kỹ lời giải thích. "Hẳn là có liên quan đến tinh thần lực bị hao tổn, trước đây ở đáy vực cũng đã bị như vậy một lần, chỉ có điều lần này không có nghiêm trọng." Sa Nặc Nhân còn có chút suy yếu, âm thanh rất nhẹ. Xích Linh cau mày, không có hoài nghi lời giải thích của Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân biết, cũng chỉ có lý do này mới giải thích được loại bệnh trạng này. Ba ngày nay, cậu quả thực khổ sở sắp chết rồi. Xích Linh ôm sát cậu, tràn đầy đau lòng. Nhìn Sa Nặc Nhân chịu khổ, quả thực tim anh cũng cảm thấy đau. Ba ngày ngắn ngủi, Sa Nặc Nhân cơ hồ là chưa uống một giọt nước nào, thân thể gầy đi một vòng. "Trước đó, em nói Nguyên Quả trị liệu tinh thần lực bị hao tổn, có tác dụng không?" Xích Linh nhớ Sa Nặc Nhân đã từng ôm ra một chậu Nguyên Quả kia. "Có, Pidgey đã cô đọng để chuyên môn khôi phục tinh thần lực cho tôi." Sa Nặc Nhân nói. Nghe đến danh tự "Pidgey" này, Xích Linh liền không nhịn được tức giận, cái sinh vật không rõ kia có hành vi rất kỳ quái, anh luôn cảm thấy thái độ của con thỏ kia đối với Sa Nặc Nhân rất kỳ quái. Mấy ngày nay, Sa Nặc Nhân đau đến mơ mơ hồ hồ, cũng không có tinh lực chăm sóc mấy chậu Nguyên Quả, thừa dịp Xích Linh đi ra ngoài kêu người chuẩn bị bữa sáng, Sa Nặc Nhân phóng thích ý thức lực, tiến vào trong không gian của Pidgey. Vài chậu Nguyên Quả kia đã ủ rũ, Sa Nặc Nhân nhanh chóng ôn dưỡng lại một lần. Ăn điểm tâm xong, Xích Linh liền để Sa Nặc Nhân trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này Công Ngọc Diễm lại tới nữa. Mấy ngày nay, hắn môi ngày đều tới đây, muốn mang bọn họ đi du ngoạn Đạt Nhĩ tinh cầu, bởi vì Sa Nặc Nhân bị bệnh, chỉ có thể hủy bỏ kê hoạch. Ngày hôm nay tới, Sa Nặc Nhân đã bình phục, liền hưng phấn mời bọn họ ra ngoài chơi, lại bị Xích Linh cự tuyệt, lý do là Sa Nặc Nhân vừa khỏe lại, cần nghỉ ngơi thật tốt. Thấy Sa Nặc Nhân ủ rũ héo úa(=))))), Công Ngọc Diễm cũng không có quá cưỡng cầu. "Điện hạ, ngươi đã nghe chuyện giải thi đấu cơ giáp lần này sao?" Công Ngọc Diễm mang theo thần bí hỏi. "Chuyện gì?" Mấy ngày nay toàn bộ tâm tư của anh đều đặt trên người Sa Nặc Nhân, không có chú ý chuyện bên ngoài. Công Ngọc Diễm liếc mắt nhìn của phòng đóng chặt, nhỏ giọng lại nói: "Nghe nói Fick gia tộc cũng tham gia giải thi đấu cơ giáp lần này." "Fick gia?" Xích Linh rất bất ngờ, Fick gia tộc chỉ luôn chú ý đến sinh ý quặng mỏ, hơn nữa đã là quặng mỏ thế gia, từ khi nào lại nhúng tay vào chuyện cơ giáp? "Đúng vậy, bọn họ lấy danh nghĩa "công ty chế tạo cơ giáp Aite" dự thi, trước đó tất cả mọi người đều cho rằng đó là An gia, hai ngày trước đột nhiên lộ ra, An gia cùng Fick gia tộc hợp tác, đã đánh vào chung kết. Không chỉ như vậy, quãng thời gian trước Sa gia bởi vì chuyện của Sa Nặc Nhân, vài khách hàng lớn đều bị công ty Aite đào đi, lần này An gia là dốc hết sức, muốn công chiếm bảo tọa thế gia cơ giáp." Lúc đó Công Ngọc Diễm đối với tin tức này cũng rất khiếp sợ. Xích Linh cau mày, Fick gia đang giở trò quỷ gì? Muốn nhảy qua hai vực sâu, nắm lấy hai bảo tọa thế gia sao? Hay là muốn từ bỏ quặng mỏ thế gia chuyển qua chiến đấu ở các chiến trường cơ giáp thế gia? Còn có An gia, công ty chế tạo cơ giáp Aite An gia, xếp hạng thứ ba ở Đế Quốc, trừ Sa gia cùng Hoắc Đốn gia, gia tộc nắm giữ trình độ chế tạo cơ giáp cao nhất trên thị trường, nhiều năm qua, An gia vẫn luôn thèm muốn bảo tọa cơ giáp thế gia, lần này cũng không ngoại lệ. Theo Xích Linh biết, lúc đó Thanh Vương muốn nâng đỡ Phổ Nhĩ Sinh Lữ Lợi, chỉ có cơ giáp cấp chín của hắn còn chưa đủ, nhất định phải nắm giữ đủ phần trăm trên thi trường mới được, phóng tầm mắt nhìn tới, ngành chế tạo cơ giáp ở Đế Quốc, ngoại trừ Sa gia cùng Hoắc Đốn gia, chỉ có An gia có tiềm lực lớn nhất, lúc đó người của Thanh Vương tìm tới An Việt, mục đích hẳn là muốn hợp tác, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra mà đàm luận không thành, không nghĩ tới, An Việt lại cùng Fick gia hợp tác. Dùng cái thế gia quặng mỏ Fick gia, là thuyết phục An Việt cùng hợp tác như thế nào đây? Công Ngọc Diễm chà chà hai tiếng, "Lần này thi đấu thế gia nhất định sẽ rất đặc sắc. An gia cùng Fick gia hợp tác, Bồ Lạ Tai đại sư cùng gia tộc xếp thứ tư Đế Quốc hợp tác, nhìn qua cục diện, lần này nguy hiểm nhất phỏng chừng chính là Sa gia." Xích Linh cũng lo lắng cái này, xác thực vừa nhìn, quả thật chỉ có Sa gia yếu nhát, đương nhiên, thực lực công ty Aite ra sao, hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. "Gia tộc tiến vào chung kết, cũng đã bắt đầu chế tạo cơ giáp chung kết đi?" Xích Linh hỏi. "Đúng a, còn có không đầy hai tháng, thi đấu cơ giáp thế gia lại bắt đầu, cần phải sớm bắt đầu chế tạo rồi." Công Ngọc Diễm co quắp ở trên ghế sofa, rất nhàn nhã. "Các ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" Xích Linh chuyển câu chuyện tới trên người Công Ngọc Diễm. "Tuyệt đối miểu sát(1) Bố Duy Nông gia, đây chính là thực tài chín sao!" Nói đến chuyện này, Công Ngọc Diễm cũng rất hưng phấn. 1: một chiêu giết chết "Ngay cả như vậy, cũng không thể khinh thường." Xích Linh nhắc nhở. "Tuyệt đối không thành vấn đề!" Công Ngọc Diễm phi thường tự tin.
|
Lương Lạc Sanh Chương 67: Mảnh xương thứ hai Thân thể Sa Nặc Nhân điều dưỡng rất tốt, Bát Phúc Nham gieo xuống đã được một khoảng thời gian, bây giờ đã mọc ra một đoạn dài bằng cánh tay. Bọn họ trì hoãn tại Đạt Nhĩ tinh cầu nửa tháng, mới khởi hành rời đi. Thời điểm rời đi, tập thể Công Ngọc gia đến đưa tiễn, nếu như không phải thi đấu thế sắp tới, Công Ngọc Diễm nhất định phải cùng rời đi, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Bất quá, không bao lâu nữa, bọn họ lại có thể gặp mặt. Phát pháo đầu tiên khai hỏa chính là thực tài thế gia, bọn họ dọn dẹp một chút, hai ngày sau liền có thể khởi hành đi tới Đế Đô tinh ―― Phổ Tư Mà, lại ở trên đường trì hoãn một chút thời gian, đến Phổ Tư Mà tinh cầu, thời gian vừa vặn. Vì chẳng phải vội vàng, Xích Linh quyết định sớm đi qua. Trên phi thuyền, Sa Nặc Nhân cự tuyệt yêu cầu ở chung của Xích Linh, cậu có rất nhiều chuyện muốn làm, cùng Xích Linh ở chung một chỗ rất không tiện. Từ lần trước Sa Nặc Nhân "sinh bệnh", quan hệ của bọn họ cấp tốc rút ngắn, Sa Nặc Nhân không còn bài xích Xích Linh tới gần, Xích Linh cũng đối với cậu bảo hộ chu toàn. Dùng trình độ thân mật hiện tại của bọn họ mà nói, ở cùng một chỗ là chuyện rất tự nhiên, nhưng là Sa Nặc Nhân lại cự tuyệt, điều này làm cho Xích Linh rất không cao hứng. Sa Nặc Nhân giải thích là, trên phi thuyền nhiều người, cứ như vậy ở cùng một chỗ, nếu nhiều người biết rất khó giữ bí mật, không tốt. Xích Linh đối với câu trả lời như vậy cũng không thoải mái hơn. Sa Nặc Nhân cũng không quản Xích Linh không cao hứng, kiên trì ý của mình, cuối cùng Xích Linh cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Sa Nặc Nhân sẽ không quên thời điểm Công Ngọc gia đưa tiễn, ánh mắt ý vị thâm trường kia. Chuyện cậu cùng Xích Linh ở chung một chỗ, Công Ngọc gia phỏng chừng đều biết, dùng ý nghĩ của bọn họ, khẳng định là cậu câu dẫn Xích Linh. Sa Nặc Nhân cảm thấy được, sau này vẫn là khó tránh khỏi chuyện này đi, bằng không vốn là thanh danh bất kham, nhất định sẽ bết bát hơn. Sa Nặc Nhân muốn một khoang đơn độc, đương nhiên là có mục đích. Bởi vì mảnh xương thứ hai đã có thể mở ra, màu sắc mảnh xương đã doàn toàn biến thành màu vàng, chỉ cần tìm thời gian an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Bằng không, mới vừa cùng Xích Linh thương lượng xong, liền chui về khoang nghiên cứu mảnh xương thứ hai. Ngồi xếp bằng ở trên giường, phóng thích ý thức lực, truyền vào bên tron mảnh xương thứ hai. Trước mắt thoáng hiện bạch quang, từng sợi từng sợi kim quang từ bên trong mảnh xương bay ra, ngưng tụ thành từng hàng chữ viết kim sắc trên không trung, tiêu đề trên văn bản là ≪Vạn dược Đồ Lục≫. Sa Nặc Nhân dùng ý thức lực mở ra tờ đầu tiên, ≪Vạn dược Đồ Lục≫ tổng cộng chia làm hai phần, phần thứ nhất viết chính là chế dược pháp, phần thứ hai chính là phương pháp phối chế dược tề. Sa Nặc Nhân mở ra phần thứ nhất chế dược pháp, không nghĩ tới bên trong còn phân ra hai loại "tinh thần lực chế dược pháp" và "căn nguyên ý thức lực chế dược pháp". Văn tự nói rõ, học được "căn nguyên ý thức lực chế dược pháp", có thể thoải mái vận dụng "tinh thần lực chế tác pháp", ngược lại thì không được. Sa Nặc Nhân không do dự, trực tiếp mở ra "căn nguyên ý thức lực chế dược pháp", bắt đầu cẩn thận nhìn xem. Bộ chế dược pháp này, bắt đầu từ xử lý dược thực, liền dùng ý thức lực khống chế, đến tiến hành dung hợp nhiều loại dược thực vào với nhau, phản ứng sản sinh ra vật chất mới, đều cần khống chế chính xác ý thức lực, có lúc vài loại hoặc mưới mấy loại dược thực dung hợp với nhau, có phản ứng nhanh, có phản ứng chậm, phản ứng đến mức độ nào, đều cần khống chế chính xác, bằng không khi tạo ra dược tề thành phẩm sẽ có sự khác biệt. Sa Nặc Nhân biết mình chắc chắn sẽ học tập chế dược, cho nên trước đó đã xem qua tư liệu chế dược Đế Quốc, cũng biết một chút cấp bậc phân chia dược tề phẩm của Đế Quốc. Dựa theo độ tinh khiết cùng dược tính đến phân loại, chia làm: Hạ phẩm, độ tinh khiết nằm trong khoảng 61 – 70%, dược tính 5 – 7 đan tư(?), màu sắc đen xám, tạp chất khá nhiều, phản ứng không đều đều; trung phẩm, độ tinh khiết từ 71 – 80%, dược tính 8 – 10 đan tư, có màu lam đậm; thượng phẩm, độ tinh khiết là 81 – 90%, dược tính 11 – 14 đan tư, chuyển màu lam nhạt; cực phẩm, độ tinh khiết 91 – 100%, dược tính 15 – 20 đan tư, một màu xanh trong suốt, màu sắc giống như ngọc cổ. Tỷ lệ chế thành dược tề cực phẩm rất nhỏ, trình độ của dược sĩ cao cấp có thể ổn định chế được dược tề thượng phẩm, tình có chế được dược tề cực phẩm, dược tính cao nhất cũng chỉ có 20 đan tư, trên căn bản thông thường đều không đạt tới giá trị này. Sa Nặc Nhân đang xem đẳng cấp phân chia dược phẩm của "căn nguyên ý thức lực chế dược pháp", không có phân chia độ tinh khiết, bởi vì đã sử dụng ý thức lực xử lý qua dược thực, nên sẽ khôn còn tạp chất, chỉ có dược tính khác nhau. Dược tính hạ phẩm trong khoảng 61 – 70 đan tư, dược tính trung phẩm là 81 – 90 đan tư, còn cực phẩm dược tính chính là 91 – 100 đan tư, phương pháp phân rõ, cũng là màu sắc. Nhìn thấy dược tính khác biệt như vậy, cho dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn là khiếp sợ sững sờ nửa ngày, không thể không thừa nhận lần thứ hai, căn nguyên ý thức lực cùng tinh thần lực, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, không quản là cái gì, khác biệt chính là lớn như vậy! Sa Nặc Nhân sau khi xem xong phương pháp khống chế ý thức lực chế tác dược tề, bắt đầu lật xem phần phương thuốc, tùy ý lật xem vào tờ, dược thực cần thiết bên trong đa số đều là loại bình thường, gần nhất bởi vì muốn học dược tề, Sa Nặc Nhân đối với dược thực có xem qua một chút, cho nên đối với dược thực nhận biết được không ít. Cậu vốn cho là phương pháp phối chế dược tề bên trong ≪Căn nguyên Đồ Lục≫, đều sẽ dùng Nguyên Quả làm chủ thuốc, sau khi nhìn kỹ một chút mới nhận ra, hóa ra không phải. Cậu nhìn thấy một phương pháp phối chế, bên trong có nhắc tới dùng dược quả làm vị thuốc chính, đặc biệt nhắc nhở, thời điểm cho vị thuốc chính vào nhất định phải khống chế được khối lượng, ấn tích đến tính toán, dược tính của thực quả đã rất mạnh, dược tính chân chính của thuốc quả căn bản không phải người bình thường có thể khống chế, cho nên muốn sử dụng thuốc quả, nhất định phải học được khống chế căn nguyên ý thức lực. Sa Nặc Nhân chú ý tới, khi cậu lật xem phương pháp phối chế, ở phía sau tên thuốc, một số sẽ có dòng chữ "Luyện khí cảnh" như vậy, cậu chưa muốn suy nghĩ về nó, chỉ đem nghi hoặc để trong lòng, tiếp tục lật xem, muốn nhìn một chút phương pháp phối chế Bát Phúc Nham cùng Ngưng Thần Hương là như thế nào, nếu như bên trong cần đến loại dược thực quý hiếm, cậu có thể chuẩn bị trước. Bởi vì không biết tên phương thuốc, cho nên chỉ có thể kiểm tra từng tờ, cậu tìm kiếm hồi lâu, mới tìm được hai loại phương pháp phối chế. May mắn chính là, hai loại phương pháp này cũng không phải rất khó, chỉ cần mười mấy loại dược thực, ngoại trừ vị thuốc chính ở ngoài, những loại dược thực kia ở thủ đô Đế Quốc đều có, như vậy cậu không cần phải lo lắng. Sa Nặc Nhân hơi động tâm, nghĩ "Trú Nhan Tề", trang sách mơ hồ tự mình chuyển động, dừng ở tờ Trú Nhan Tề này. Cậu xem xong, phương pháp phối chế cũng chỉ có mười mấy loại dược thực, hơn nữa Đế Quốc đều có, vị thuốc chính là một loại dược thực quý hiếm, hẳn cũng không quá khó tìm. Cậu liền chọn hai phương pháp phối chế chỉ cần vài loại dược thực, giữ lại luyện tập, nhìn xuống nội dung bên trong. Hợp Nguyên Tề, là một loại dược tề bổ sung sức chiến đấu bị tiêu hao, thời điểm đang sử dụng sức chiến đấu, có thể không cần tiêu hao nguồn năng lượng sinh mệnh, trực tiếp sử dụng Hợp Nguyên Tề là được, không khiến thân thể tổn hại, ở trạng thái tốt nhất. Sa Nặc Nhân kinh ngạc, còn có thứ này? Cậu nhớ tới nhóm Resse sẽ sử dụng mệnh căn nguyên để bù đắp nguồn năng lượng sinh mệnh tiêu hao, bất quá vết tích tiêu hao không có cách nào xóa đi, thương tổn đối với thân thể vẫn như cũ tồn tại. Cứ như vậy so sánh, Hợp Nguyên Tề vẫn là tốt hơn. Loại dược tề tiếp theo là Tụ Khí Tề, sau khi uống, có thể nâng cao đấu khí của bản thân, lúc chiến đấu thường xuyên tiêu hao đấu khí rất nguy hiểm, chỉ cần dùng Tụ Khí Tề, là có thể nhanh chóng bù đắp lại. Còn có thời điểm sức chiến đấu đang tăng lên, dùng Tụ Khí Tề, có thể tăng nhanh tốc độ ngưng tụ đấu khí, khiến đột phá tu vi càng nhanh hơn. Sa Nặc Nhân mắt sáng lấp lánh, đây là một thứ tốt! Cậu bắt đầu ảo tưởng, không bằng để cho Sa gia tiếp tục chiến đấu ở chiến trường dược tề thế gia, trong tay cậu có nhiều thứ tốt như vậy, không lợi dụng thật lãng phí. Nghĩ đến mặt thỏ nghiêm túc kia của Pidgey, Sa Nặc Nhân không thể làm gì khác đành từ bỏ ý nghĩ này. Hợp Nguyên Tề và Tụ Khí Tề đều là thứ luyện tập rất tốt, chỉ cần vài loại dược thực, vị thuốc chính cũng là dược thực thông thường, rất dễ mua được. Sa Nặc Nhân lúc này quyết định, liền dùng hai loại dược tề này luyện tập! Sau khi quyết định, đem ý thức lực lui ra, mở ra quang não, liên lạc Công Ngọc Diễm. Ở tại Đạt Nhĩ tinh cầu hơn nửa tháng, sau khi cậu khỏi bệnh, liền nhận lời mời của Công Ngọc Diễm, cùng hắn ra ngoài chơi hai lần, đem chỗ vui chơi trên Đạt Nhĩ tinh cầu đều đi qua một lần. Công Ngọc Diễm là người tính cách phóng khoáng, Sa Nặc Nhân cùng hắn trò chuyện rất hợp nhau, ngay cả khối băng không thích nói chuyện như Xích Linh, gặp phải hắn cũng không thể không nói, ngươi không để ý tới hắn, hắn vãn cùng ngươi nói, có lúc Xích Linh bị hắn nói đến phiền, liền đáp trả lại hắn hai câu, Sa Nặc Nhân liền ở bên cạnh cười, cũng bởi vì như vậy, bọn họ ở Đạt Nhĩ tinh cầu chơi coi như vui vẻ. Truyền tin quang não rất nhanh liền được nối, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt ngái ngủ của Công Ngọc Diễm. "Xin nhờ, hiện tại mấy giờ rồi, muộn như vậy còn gọi cho ta, điện hạ nhà ngươi không ghen sao?" Công Ngọc Diễm mị trừng mắt oán giận nói. Khóe miệng Sa Nặc Nhân giật một cái, lúc trước cậu vẫn luôn đắm chìm bên trong ≪Căn nguyên Đồ Lục≫, không có chú ý thời gian, đã trễ thế này sao? Hiện tại cậu đã vô lực giải thích quan hệ với Xích Linh, cũng không muốn giải thích, ở Đạt Nhĩ tinh cầu mấy ngày nay, hai người cùng vào cùng ra, nghiễm nhiên là quan hệ tình nhân, mỗi một người Công Ngọc gia đều là hỏa nhãn kim tinh, đương nhiên thấy rõ ràng. Từ khi Sa Nặc Nhân đem Thâm Hải U Lam cho Công Ngọc gia, Công Ngọc Diễm ở nhà rất có mặt mũi, thái độ đối với Sa Nặc Nhân cũng tốt hơn rất nhiều, không còn kiêng dè "danh tiếng" của cậu nữa. "Ây... Muốn nhờ ngươi chút chuyện." Sa Nặc Nhân lúng túng nói. "Nói mau." Công Ngọc Diễm đánh cái ngáp giục. "Thời điểm ngươi tới đế đô tinh, giúp ta mang chút dược thực lại đây." Sa Nặc Nhân vội vàng nói. "Chút chuyện nhỏ như vậy ngươi trực tiếp nhắn tin cho ta là được rồi, lại tới quấy rầy giấc ngủ của ta!" Công Ngọc Diễm tức giận bất bình, "Tên và số lượng gửi tới cho ta." Nói xong trực tiếp cắt đứt truyền tin. Sa Nặc Nhân vội vàng đem dược thực cần thiết của Hợp Nguyên Tề cùng Tụ Khí Tề gửi tới, số lượng... Cậu vốn là muốn mua mỗi loại hai mươi phần, suy nghĩ một chút, cuối cùng hai loại dược tề mỗi loại mua một trăm phần trở về. Sau khi tin nhắn gửi đi, Công Ngọc Diễm liền phát truyền tin qua, "Ngươi muốn nhiều dược thực như vậy làm gì? Đổi nghề học dược tề?" Sa Nặc Nhân cười cười, không muốn giải thích quá nhiều, liền nói: "Đưa cho một người bạn, hắn là học dược tề." Công Ngọc Diễm nghi hoặc liếc mắt nhìn cậu, rất giống đang nói, "Tật xấu yêu thích liền trực tiếp tặng đồ cho người khác một chút cũng không thay đổi", sau đó cắt đứt truyền tin, tiếp tục ngủ. Sa Nặc Nhân đối với ánh mắt kia quả thực không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dọn dẹp một chút, cũng đi ngủ. ed: vì hôm qua có việc bận nên mk k post chương mới. sáng nay bù lại hai chương và còn một chương buổi tối nữa nhé
|
Lương Lạc Sanh Chương 68: Tân hoan cùng cựu ái Trên đường đến đế đô tinh, Xích Linh mang theo Sa Nặc Nhân đi một chuyến du lịch tinh cầu, lại ở nơi đó ngây người một đoạn thời gian, mới khởi hành chạy đến đế đô tinh. Thời điểm tới đế đô tinh, hai ngày thi đấu thế gia đã sắp bắt đầu rồi. Trận chung kết thi đấu thế gia được cử hành tại đế đô tinh, khoảng thời gian này ở đế đô tinh kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt, nơi nào cũng có thể nhìn thấy cảnh vệ súng ống đầy đủ qua lại tuần tra. Đế đô tinh trong lúc trận chung kết diễn ra, đều sẽ có một lượng lớn người từ nơi khác tới, trị an là vấn đề lớn, quân đội đóng giữ tinh vực Thiên Xu, đều điều động một phần đến đây hỗ trợ, nhưng mà cũng may, có Mạch tướng quân tự mình ra trận, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Khi bọn Sa Nặc Nhân đến, thông qua kiểm tra, thời điểm tiến vào cảng hàng không, nhìn mấy tầng để phi thuyền to lớn, chen chúc đều là phi thuyền. Người điều khiển căn cứ tín hiệu chỉ thị, lái về chỗ đậu phi thuyền đã được chỉ định. Tầng đậu phi thuyền này còn chưa có đầy, phóng tấm mắt nhìn qua, liền nhìn không thấy đầu bên kia, đánh giá một chút, một tầng ít nhất có thể chứa hơn vạn chiếc phi thuyền. "Thật là đồ sộ!" Sa Nặc Nhân đứng ở trên thang máy, ngước mắt nhìn lên, phát ra một tiếng cảm tháng như vậy. Xích Linh cảm thấy buồn cười, "Em chưa từng tới?" Sa Nặc Nhân lắc đầu, "Không có." Xích Linh không nói gì nữa. Đế đô tinh cách Servina tinh cầu rất gần, ngồi phi thuyền, một hai ngày là có thể đến, khi đó Sa Nặc Nhân thường sẽ cùng bạn bè tới đây chơi, chỉ là bởi vì cậu mất đi tinh thần lực, khiến trí nhớ cũng bị hao tổn. Đoàn người vừa mới xuống khỏi phi thuyền, còn chưa lên xe, liền nghe thấy tiếng cãi vã cách đó không xa. "Mắt ngươi mù sao? Rõ ràng là ta dừng lại trước, ngươi vẫn cứ trơ mắt đi tới phía trước, là trách ta không dừng hẳn, hay là đôi mắt của ngươi có tật vậy?" Thanh âm này sao lại quen tai như vậy chứ? Vô cùng giống thanh âm của Đồ Tân lão sư! Sa Nặc Nhân trong nháy mắt cảnh giác nhìn xung quanh, nhìn thấy phía trước có hai người đang cãi vã, một người trong đó quả nhiên là Đồ Tân lão sư! Một người khác cũng không cam tâm yếu thế, ngẩng cổ lên rống, "Ngươi không nhìn thấy quảng cáo sao? Nơi này là chỗ đậu phi thuyền cỡ trung, ngươi một chiếc phi thuyền nhỏ như vậy đi loạn vào, trách ta đụng phải sao?" Đồ Tân hai tay chống nạnh, một bộ dáng muốn làm giá, "Ta dừng chỗ nào là chuyện của ta, ngươi va vào phi thuyền của ta là chuyện của ngươi, ngươi nói giải quyết thế nào?" Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn Xích Linh một cái, Xích Linh nói: "Qua xem một chút." Nam nhân kia rất buồn bực, "Được được được, ta bồi thường tiền, số quang não của ngươi!" Đồ Tân lườm một cái, "Hiện tại ta không muốn tiền." Nam nhân tức giận, "Vậy ngươi muốn thế nào?!" Đồ Tân giở công phu sư tử ngoạm, "Mua cho ta một chiếc mới, thuyền của ta cũng nên tới trạm thu hồi rồi." Nam nhân cả giận nói: "Ngươi là cố ý đi!" Sau đó đột nhiên chuyển thành bộ dáng tỉnh ngộ, "Ta biết rồi, ngươi chính là một tên lừa gạt, khó trách đem chiếc phi thuyền rách dừng ở nơi này, mục đích chính là để người va vào sau đó bắt đền người ta một chiếc phi thuyền mới đúng không? Ngươi cho là ta coi tiền như rác sao!" Đồ Tân cười lạnh: "Ta nhìn ngươi chính là coi tiền như rác, thế nào?" Sa Nặc Nhân: "..." Lão sư rốt cuộc làm sao lớn lên như thế nào? Không bị người đánh chết thực sự là bất ngờ. Nam nhân kia vốn dĩ thân thể lớn lên đã cường tráng, vừa nghe thấy lời này, thật sự vén ống tay áo chuẩn bị động thủ. Hai tên hộ vệ bảo vệ Đồ Tân lập tức tiến lên, nam nhân nhất thời có chút yếu thế, không cam lòng quát: "Các ngươi dám động thủ? Các ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám chọc đến Hoắc Đốn gia, các ngươi chắc chắn chịu không nổi!" Đồ Tân nở nụ cười, "A, Hoắc Đốn gia? Ngươi là gì trong Hoắc Đốn gia?" Nam nhân uy hiếp nói: "Ta là bà con Hoắc Đốn gia, ngươi dám động vào ta thử xem?!" Đồ Tân vừa nghe liền nở nụ cười, "Coi như người Hoắc Đốn gia ta cũng không sợ, huống hồ ngươi vẫn là người đâm vào ta!" (ed: chỗ này để là quẹo vào nhưng mk thay là đâm vào cho hợp hơn nhé) Người nam sắc mặt đỏ lên, thời điểm đang định liều mạng động thủ, liền nghe thấy một thanh âm lạnh như băng truyền đến, "Làm sao vậy?" Đồ Tân xoay mặt nhìn thấy hai người tới, "A, trùng hợp như thế, lại gặp ở đây." Sa Nặc Nhân thấy Xích Linh không nói lời nào, mở miệng nói: "Lão sư ngài cũng vừa mới đến sao?" Đồ Tân có thâm ý khác liếc mắt nhìn Sa Nặc Nhân một cái, "Không nhìn thấy phi thuyền của ta bị người đụng phải sao? Nhanh lên, lại đây người đông thế mạnh một chút, tiểu tử này ngày hôm nay không mua cho ta chiếc phi thuyền mới, đừng hòng đi!" Nam nhân kia nhìn thấy hai người tới đây, tầm rơi vào trên mặt Sa Nặc Nhân liền bất động rồi. Một lúc sau, nam nhân có chút không xác định hỏi: "Ngươi là Nặc Nhân?" Mấy người nhìn về phía Sa Nặc Nhân, cũng không nghĩ tới lại là người quen? Sa Nặc Nhân một mặt mờ mịt, "Là ta, ngươi là vị nào?" Nam nhân kích động nói: "Ta là Áo Kim đây! Trước đó nhờ Tỉnh Vinh giúp ta hẹn ngươi, ngươi luôn luôn bận không có thời giạn, không nghĩ tới hôm nay lại gặp." Áo Kim nói, tầm mắt tren người Sa Nặc Nhân quét tới quét lui, âm thầm thán phục, mới một quãng thời gian không gặp, cư nhiên trưởng thành so với trước đây còn xinh đẹp hơn, làm cho hắn thiếu chút nữa không nhận ra được. Ánh mắt Áo Kim quá mức rõ ràng, Đồ Tân bộ dáng cười trên sự đau khổ của người khác nhìn bọn họ, Sa Nặc Nhân cảm giác nửa người mình đều đã bị đông lạnh đến tê rần, Xích Linh đã lạnh thành khối băng. Sa Nặc Nhân căn bản không nhớ ra được người này, "Xin lỗi, chúng ta không quen biết đi?" Áo Kim vừa nghe, thương tâm nói: "Ngươi quên sao? Chúng ta trước kia đã ra ngoài chơi mấy lần, còn đi qua DeanBan." Đồ Tân trực tiếp huýt sáo, "Tân hoan(1) gặp gỡ cựu ái(2), đặc sắc." 1: niềm vui (tình mới) 2: tình cũ Sa Nặc Nhân vẫn cứ ở trạng thái mờ mịt, liền thấy Áo Kim thị uy nhìn về phía Xích Linh, "Ngươi là ai? Nặc Nhân đã đáp ứng, chỉ cần ta theo đuổi cậu ấy nửa năm không buông tha, cậu ấy sẽ đáp ứng cùng ta qua lại, còn có hai tháng nữa liền đến kỳ hạn, thỉnh ngươi không cần quấn lấy cậu ấy." Sa Nặc Nhân sợ hết hồn, cậu tuyệt đối chưa từng nói qua những lời như vậy! Mới vừa nhìn về phía Xích Linh, quả nhiên đã thấy anh sắc mặt âm trầm, đến một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho đối phương. Nắm chặt tay Sa Nặc Nhân, dẫn cậu rời đi. "Này, ngươi muốn dẫn cậu ấy đi nơi nào?!" Áo Kim thấy thế liền ngăn lại, lại bị hai tên hộ vệ chặn lại. Xích Linh đi mấy bước, quay đầu hướng Đồ Tân nói: "Gần đây nhiệm vụ an toàn đều là do Mạch tướng quân phụ trách, hắn đã ở chỗ này." Đồ Tân biểu tình khẽ biến, âm thầm mài răng, quyết định là không cần gây sự, mau chóng rời khỏi nơi này. Hộ vệ mở ra xe huyền phù tư nhân, Xích Linh lôi kéo Sa Nặc Nhân lên xe. Xích Linh trầm mặc, khiến Sa Nặc Nhân rất hồi hộp, cậu thử giải thích, "Tôi... Tôi không nhớ rõ từng nói những lời như vậy." Xích Linh lạnh mặt nói: "Là không nhớ rõ hay là chưa từng nói ra?" Sa Nặc Nhân cúi đầu, nhỏ giọng lúng túng, "Tôi không nhớ rõ." Vậy khẳng định chính là đã từng nói qua! Anh nguyên bản không biết DeanBan là cái chỗ nào, nhờ có điều tra Sa Nặc Nhân, mới biết cái chỗ kia chuyên dành cho những người nói chuyện yêu đương, mà Sa Nặc Nhân lại không chỉ đi qua cái địa phương đó một lần. Xích Linh ôm chặt lấy Sa Nặc Nhân, đem cậu ôm đến trên chân mình, tiếng kinh hô của Sa Nặc Nhân còn chưa ra khỏi miệng, liền bị một đôi môi chặn lại, một nụ hôn nồng nhiệt triền miên qua đi, Sa Nặc Nhân mơ mơ hồ hồ nằm nhoài trong lồng ngực Xích Linh, đã không còn nhớ ra vừa rồi đang bàn luận cái gì. Âm thanh Xích Linh khàn khàn, "Đây là một lần cuối cùng, nếu lại để cho tôi phát hiện, em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt." Sa Nặc Nhân tư duy phản ứng trì độn, suy nghĩ hồi lâu, mới biết anh đang nói cái gì. Bình tĩnh ngồi lại, cậu mới nhớ tới đây là đang ở trên xe, hộ vệ vẫn đang ở phía trước lái xe, Xích Linh cư nhiên lại ở đây hôn cậu, hơn nữa, cậu vẫn đang ngồi trên đùi Xích Linh! Sa Nặc Nhân vội vàng đứng lên, lại cụng đầu vào trần xe, "A!" Ôm đầu ngồi xổm xuống, Xích Linh quả thực không biết làm gì với cậu, đem cậu từ trên sàn xe ôm lên, thả ở chỗ ngồi bên cạnh, giúp cậu xoa xoa đầu. Chuyện này cuối cùng cũng coi như qua đi, cái người Áo Kim kia, thực sự là hại người rất thảm! Đế đô tinh hiện tạ, khách sạn phi thường quý hiếm, rất nhiều người tại nửa năm trước giải thi đấu đã đặt xong khách sạn, vào lúc này tới đây, muốn tìm ra một gian phòng trống là không có khả năng. Dọc theo đường đi, xe huyền phù đi một chút lại ngừng, giao thông phi thường ách tắc, khiến tim Sa Nặc Nhân đều nhảy lên tới cổ họng. Khi ở trên xe, Sa Nặc Nhân nhận được truyền tin của phụ mỗ. "Nặc Nặc, con ở đâu? Đã đến đế đô tinh sao?" Hình ảnh của Solan xuất hiện bên trong xe huyền phù. "Con đã đến, còn đang ở trên đường." Nhìn thấy mỗ phụ, Sa Nặc Nhân thật cao hứng. "Con trực tiếp đến khách sạn đế đô tinh đi, gian phòng đã chuẩn bị xong, chúng ta cũng đã ở đây." Solan nói. Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn Xích Linh một cái, mới nói: "... Được." Sau khi tắt đi truyền tin, liền nghe Xích Linh nói: "Đi với tôi ở khách sạn hoàng gia." Sa Nặc Nhân nói: "Như vậy không quá tốt, tôi là người Sa gia, thi đấu thế gia bắt đầu, tôi không ở cùng người Sa gia, trái lại cùng xuất hiện với anh, người khác sẽ nói như thế nào?" Xích Linh vừa muốn mở miệng nói, Sa Nặc Nhân liền nói: "Anh nói muốn đúng thời điểm mới công bố quan hệ, bây giờ không phải thời điểm." Xích Linh xác thực vừa muốn nói như vậy, nghe vậy liền nói: "Vậy em nghĩ lúc nào mới được?" Sa Nặc Nhân vô lực nói: "Bây giờ nói không phải vấn đề này đi? Được rồi, đưa tôi tới khách sạn đế đô." Trước khi thi đấu thế gia bắt đầu, nhân vật hết sức quan trọng đế quốc đều xuất hiện, Sa Nặc Nhân không muốn xằng bậy vào lúc này. Trong trận thi đấu thế gia quyền quyết định đều ở trong tay đế quân, lần này tương đối đặc thù, đế quân mất tích, đến nay không về, bây giờ quyền quyết định đều rơi vào trong tay ba vị vương cùng tứ đại thượng tướng Đế Quốc, lần này cuối cùng quyền quyết định thi đấu thế gia cũng rơi vào trong tay những người này, đương nhiên, còn có chính phủ quan chức các ban nganhd tham gia bỏ phiếu. Ngoại trừ nguyên bản bảy đại thế gia ở ngoài, các gia tộc dự thi khác, đều phải thông qua các cuộc tuyển chọn, người bỏ phiếu các cuộc tuyển chọn đều là bình dân, có thể nói, bọn họ có cơ hội tham gia trận chung kết, đều là được bình dân nâng lên. Đến được trận chung kết, còn phải xem số phiếu của ba vị vương, tứ đại thượng tướng cùng quan viên chính phủ, đương nhiên, còn có cơ cấu ý kiến đặc thù, giống như Hiệp hội chế tạo cơ giáp, Hiệp hội dược sĩ cũng như Hội bảo đảm quyền lợi cho Arthur. Trước khi thế gia thi đấu, người có thân phận ở Đế Quốc, đều sẽ làm nổi bật hình ảnh, các vị vương tử, vương tử phi, vợ chưa cưới của vương tử đều sẽ tham dự, Xích Linh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sa Nặc Nhân vào lúc này không nghĩ đứng ở bên cạnh Xích Linh, không quản xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu đều cảm thấy không thích hợp. Xích Linh cùng nhìn thấu tâm tư Sa Nặc Nhân, không muốn miễn cưỡng cậu, đành phải dặn dò hộ vệ đưa cậu tới khách sạn đế đô. Khách sạn đế đô cùng khách sạn hoàng gia cách nhau không xa, việc trong lúc thi đấu, nếu như bọn họ muốn gặp mặt, vẫn là rất dễ dàng. Tiểu kịch trường: Ánh mắt nóng bỏng của Áo Kim ở trên người Sa Nặc Nhân quét tới quét lui [...] sau đó Sa Nặc Nhân rời đi. Xích Linh: *ánh mắt âm trầm*...... Sa Nặc Nhân: Anh nghĩ gì vậy? Xích Linh: Đang nghĩ cách diệt khẩu cái tên vừa nhìn em Sa Nặc Nhân:......
|
Lương Lạc Sanh Chương 69: Trước khi giải thi đấu bắt đầu Đưa đến dưới khách sạn đế đô, Sa Nặc Nhân không để Xích Linh xuống dưới, nơi này người đến người đi rất khó giữ bí mật nếu nhiều người biết, vào lúc này không cần gây ra chuyện gì mới là tốt nhất. Xích Linh hiểu được Sa Nặc Nhân, cậu không nói ra lý do anh cũng biết, bên ngoài đã đồn, Sa gia cùng Diễm Vương từ lâu quấn lấy nhau, nếu như bây giờ bọn họ lại ngang nhiên lộ diện, thời điểm đó không quản cơ giáp Sa gia có được lựa chọn hay không, Diễm Vương cũng không thể nào quyết định. Vậy không bằng cứ để tin tức Sa gia cùng Diễm Vương giao hảo, chỉ coi là tin đồn, còn chưa có chắc chắn, áp lực dư luận cũng thoải mái hơn nhiều. Xích Linh không có xuống xe, nhìn theo Sa Nặc Nhân rời đi, anh mới để cho hộ vệ lái xe tới khách sạn hoàng gia. Sa Nặc Nhân hỏi tầng mà Sa gia ở, chính mình đi lên, trước tiên đi gặp phụ thân, mỗ phụ cùng gia gia, liền trở về phòng. Rốt cục có căn phòng của riêng mình, Sa Nặc Nhân nằm lỳ ở trên giường lăn hai vòng mới ngồi dậy. |Pidgey, Ngưng Thần Hương lớn thế nào rồi?| Sa Nặc Nhân hỏi. |Đã trưởng thành vài ngày, ngươi định thời điểm nào ăn?| Pidgey hỏi. Trái cây Ngưng Thần Hương đã chín rồi, ba tháng mới mọc ra một khỏa trái cây, to bằng nắm tay trẻ con, tỏa ra bạch quang, thoạt nhìn rất thần kỳ. Ngưng Thần Hương là thuốc quả, dược tính rất mạnh, đặc biệt kết ra trái cây, thời điểm chế tác Ngưng Thần tề, cũng chỉ dùng đến phiến lá Ngưng Thần Hương là được, chưa cần dùng tới quả. Lấy lời Pidgey đến giải thích, quả Ngưng Thần Hương đối với người khác dược tính quá mạnh, nhưng đối với Sa Nặc Nhân lại là đồ tốt, nó có tác dụng ôn dưỡng nhất định với căn nguyên ý thức lực, sau khi uống, sẽ khiến đẳng cấp ý thức lực tăng lên nhanh một chút, bây giờ cậu đang là nhập môn sơ cấp ý thức lực, lại ăn một quả Ngưng Thần Hương, nói không chừng có thể mau mau tiến vào giai đoạn sơ cấp thuần thục, đến lúc đó, cậu đối cảm ngộ khống chế ý thức lực khẳng định cũng sẽ có chỗ bất đồng. Bất quá, Ngưng Thần Hương dù sao cũng là Nguyên Quả đặc biệt nhắm vào tinh thần lực, Sa Nặc Nhân một khi dùng, thiên phú tinh thần lực bị hao tổn của cậu nhất định sẽ khôi phục, do đó khi lực lượng tinh thần lực của cậu khôi phục cậu sẽ trở lại trạng thái khi còn là Á Liên, điều này làm cho Sa Nặc Nhân có chút sốt sắng, vạn nhất thân phận của cậu bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ? |Tinh thần lực của ta khôi phục, người khác thật sự không nhìn ra được sao?| Sa Nặc Nhân lo lắng hỏi. |Người nơi này thức tỉnh tinh thần lực là do dược tề kích phát, vô luận bọn họ tới chỗ nào, trên người đều sẽ có mùi vị dược tề. Thế nhưng ngươi không giống, tinh thần lực của ngươi vốn là trời sinh, ngươi chưa từng dùng loại dược tề kia, coi như khôi phục tinh thần lực, chỉ cần ngươi không nói, người khác chắc chắn sẽ không phát hiện, đương nhiên còn có một loại tình huống, đó chính là gặp phải người có tinh thần lực mạnh hơn ngươi.| Pidgey nói. Gặp phải người có tinh thần lực cao hơn Sa Nặc Nhân, phỏng chừng không có loại người như vậy. Thời điểm năm đó ở Liên Minh, văn minh nơi đó so với nơi này cao hơn rất nhiều, trong tình huống như vậy cũng chưa có người nào vượt qua tinh thần lực của cậu, ở đây, lại càng không có người như vậy. |Ngươi trước tiên có thể dùng nó, tác dụng của quả Ngưng Thần Hương sẽ không lập tức phát huy ngay được, cần thời gian mấy ngày để hấp thu.| Pidgey đề nghị. |Được.| Chỉ cần không bị người phát hiện, Sa Nặc Nhân an tâm. Sa Nặc Nhân đang chuẩn bị để Pidgey lấy Ngưng Thần Hương ra, không nghĩ tới Pidgey đã đem quả Ngưng Thần Hương hái xuống, ném ra khỏi không gian. Sa Nặc Nhân luống cuống tay chân đón được, có chút lúng túng, chính mắt cậu thấy được thái độ của Pidgey đối xử với Xích Anh Quả, tại sao đến lượt cậu, lại không được tự tay hái quả Ngưng Thần Hương? Đây chính là quả Ngưng Thần Hương ba tháng mới kết một trái đó! |Ăn.| Pidgey mới không quan tâm oán niệm, nhắc nhở cậu. Sa Nặc Nhân một bên oán niệm, một bên cẩn thận đem vỏ Ngưng Thần Hương bóc ra, thịt quả bên trong trắng bóng nhiều nước, Sa Nặc Nhân cắn một miếng, mùi vị ngọt ngào thơm ngát, so với mùi vị Thâm Hải U Lam tốt hơn nhiều, lại cắn hai miếng, một quả Ngưng Thần Hương đã bị cậu ăn hết, nhả hạt ra. Đem hạt cùng vỏ đều thu cẩn thận, hạt có thể trồng lại lần hai, vỏ thì có thể chế tác Ngưng Thần tề, dược tính bên trong vỏ so với lá cây cao hơn nhiều lắm, đương nhiên không thể lãng phí. Sau khi ăn xong, Sa Nặc Nhân cảm thấy có chút khát nước, chuẩn bị đứng dậy đi rót một cốc nước uống. Vừa mới đứng dậy, trong đầu "Oanh" một tiếng, chỉ còn lại một mảnh bạch quang trắng xóa, cậu ngã về trên giường, mất đi ý thức. Pidgey nhảy ra, đem Sa Nặc Nhân kéo lên đặt ngay ngắn trên giường, thay cậu đắp kín chăn mền, để cho cậu ngủ một giấc. Sa Nặc Nhân ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai, thời điểm ngồi dậy còn có chút mờ mịt, không biết mình là người phương nào, sững sờ nửa ngày, mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua ăn quả Ngưng Thần Hương. Vội vàng thử điều động tinh thần lực trong đầu, xúc tua tinh thần lực màu xanh nhạt tráng kiện dọc theo người đi ra ngoài, Sa Nặc Nhân hưng phấn hét lên một tiếng, ở trên giường lăn lộn. |Khôi phục nhiều ít?| Thanh âm Pidgey đột nhiên xuất hiện trong đầu. |Khôi phục 70%, qua hai ngày nữa, có thể sẽ khôi phục hoàn toàn.| Sa Nặc Nhân hưng phấn nói. Pidgey nhàn nhạt |Ân| một tiếng, không còn âm thanh. Giữa lúc Sa Nặc Nhân còn đang hưng phấn, cửa liền truyền đến tiếng gõ. Sa Nặc Nhân chạy tới mở cửa, Solan đứng ở bên ngoài, "Con ở trong phòng làm gì? Cơm tối không ăn, cơm sáng cũng không ăn." Sa Nặc Nhân gãi đầu một cái, cười nói: "Ngồi phi thuyền quá mệt mỏi, ngày hôm qua trở về phòng liền ngủ, ngủ một giấc đến bây giờ." Solan điểm trán cậu một chút, "Đi thôi, có thể ăn cơm trưa." Sa Nặc Nhân trở về phòng sửa sang lại một chút, liền theo mỗ phụ tới phòng ăn ăn cơm. Khách sạn đế đô có không ít người ở lại, bảy đại thế gia cơ hồ đều ở nơi này, phòng ăn là một gian phòng độc lập, quy hoạch rất tốt. Thời điểm Sa Nặc Nhân đến, người nhà cậu đã an vị. Thấy Sa Nặc Nhân đến, Sa Tỉnh Yên mong đợi nhìn về phía cửa, nhưng mà nàng thất vọng phát hiện, người nàng chờ căn bản không ở cùng một chỗ với Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân trong lòng xì cười một tiếng, không để ý tới phản ứng của nàng. Sa Tỉnh Vinh lên tiếng cùng Sa Nặc Nhân chào hỏi, Sa Nặc Nhân đáp lại. Ngày hôm qua vừa đến, cậu không đi gặp huynh muội Sa Tỉnh Vinh, lúc này chào hỏi là chuyện đương nhiên, chỉ có điều Sa Tỉnh Yên đối với việc ca ca bắt chuyện lườm một cái, không có phản ứng Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân cùng Sa Tỉnh Yên quan hệ không tốt, các vị trưởng bối đều thấy được, đều là hài tử, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Trên bàn cơm, Sa Nặc Nhân hỏi cơ giáp dùng cho trận chung kết chuẩn bị như thế nào, nhận được câu trả lời "Làm hết sức" của gia gia. Sa Nặc Nhân rất kỳ quái, lần gặp gỡ này, nét mặt của gia gia cùng phụ thân rất là nghiêm nghị, giống như là sắp có chuyện gì lớn xảy ra. "Làm sao vậy?" Sa Nặc Nhân không rõ. Ba vị trưởng bối đều không muốn nhiều lời, vẫn là Sa Tỉnh Vinh nói rằng: "Lần này bảo tọa cơ giáp thế gia cạnh tranh rất kịch liệt, bây giờ ngoại trừ Sa gia, còn có ba nhà khác có tiềm lực rất lớn." "Ba nhà?" Sa Nặc Nhân bất ngờ, không phải hai nhà sao? Hoắc Đốn gia cùng Phổ Nhĩ Sinh. "Không sai, Hoắc Đốn gia tự nhiên không cần phải nói, mặt khác Phổ Nhĩ Sinh đại sư cùng Minh gia hợp tác, tham dự chung kết; Fick gia tộc và An gia hợp tác, cũng tham dự tiến vào bên trong trận thi đấu tranh đoạt cơ giáp thế gia. Nguyên bản Phổ Nhĩ Sinh đại sư cơ giáp cấp chín đã ép người khác không thở nổi, Fick gia cùng An gia cũng tới tham gia trò vui, chẳng lẽ bọn họ còn có thể làm ra được cơ giáp lợi hại hơn so với cơ giáp cấp chín?" Sa Tỉnh Vinh có chút căm giận nói. Sa Nặc Nhân đối với việc Fick gia tộc tham gia thi đấu cạnh tranh cơ giáp thế gia cảm thấy rất bất ngờ, Fick gia đã là quặng mỏ thế gia, đây là muốn chuyển hướng? "Phụ thân, tình cảnh bây giờ của Sa gia ra sao?" Sa Nặc Nhân lo lắng hỏi. "Hừ, ngươi chỉ biết ở bên ngoài cùng người du ngoạn, còn biết lo lắng cho tình cảnh của Sa gia sao?" Sa Tỉnh Yên trào phúng nói chen vào. "Tỉnh Yên, Nặc Nặc cũng là con cháu Sa gia, làm sao lại không lo lắng?" Sa Tỉnh Vinh dạy dỗ nói. Sa Phí Đề liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ý tứ hàm xúc không rõ, sau đó mới thở dài nói: "Tận lực đi." Sa Nặc Nhân biết được phụ thân không muốn nhiều lời, cũng chỉ có thế không hỏi. Sau khi ăn xong, Sa Nặc Nhân tới phòng của phụ thân, Solan cũng đang ở đó. "Phụ thân." Sa Nặc Nhân đến, Sa Phí Đề cũng biết. "Ngồi đi." Sa Phí Đề nói. Sa Nặc Nhân không biết, cậu vừa mới vào phòng của phụ thân, cánh cửa chếch phía đối diện cũng mở ra, Sa Tỉnh Vinh đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn cánh cửa đóng lại. Sa gia từ lâu đã coi huynh muội bọn họ như người ngoài, chuyện cơ mật không bao giờ nói ở trước mặt bọn họ, chỉ có ở trong bóng tối nói cho Sa Nặc Nhân! Sa Nặc Nhân không biết oán hận của Sa Tỉnh Vinh sâu bao nhiêu, cậu chỉ lo lắng cho tình cảnh của Sa gia. "Cơ giáp chung kết đã chế ra, đều là do gia gia con một mình chế tạo ra, mỗ phụ con đẳng cấp không đủ, cũng không giúp đỡ được gì, đây đã là lấy ra toàn bộ thực lực của Sa gia." Sa Phí Đề đem sự thật nói cho nhi tử. "Tỷ lệ thủ thắng có bao nhiêu?" Sa Nặc Nhân hỏi. "Dùng Lục Ma Thảo như con nói, tỉ lệ dung hợp vật liệu cơ giáp tăng lên, nhưng làm sao cũng không lên được cấp tám đi, nếu như chỉ có Phổ Nhĩ Sinh cùng Hoắc Đốn gia cạnh tranh, Sa gia vẫn có khả năng đánh bại Hoắc Đốn gia, bây giờ lại dính líu đến Fick gia cùng An gia, phần thắng cuối cùng liền không xác định." Sa Phí Đề thở dài nói. Sa Nặc Nhân biết đến An gia, là gia tộc xếp thứ ba trong ngành chế tạo cơ giáp ở Đế Quốc, An Kỳ chính là tiểu nhi tử An gia, người đứng đầu An gia chính là đại ca của An Kỳ ―― An Việt, nghe nói cái người An Việt này rất có đầu óc, An gia cho dù không phải thế gia, nắm giữ phần trăm trên thị trường cũng gần bằng với Sa gia và Hoắc Đốn gia, thực lực như vậy thật đáng sợ. Chỉ là Sa Nặc Nhân làm sao cũng nghĩ không ra, lý do hắn hợp tác với Fick gia. Từ phòng phụ thân đi ra, trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người. Lúc này quang não liền truyền đến âm thanh nhắc nhở, cậu mới lấy ra xem, vừa nhìn liền sợ hết hồn, lại có mười mấy truyền tin bị nhỡ, đều là Xích Linh gọi tới. Cậu vội vàng gọi lại, liền thấy Xích Linh sắc mặt âm trầm xuất hiện trước mặt. "Tại sao không nhận truyền tin?" Xích Linh mở miệng liền hỏi. "Xin lỗi, tối hôm qua đi ngủ sớm, cho nên không nhìn thấy." Sa Nặc Nhân không ngượng ngùng cười cười. "Lữ hành rất mệt sao?" Xích Linh không rõ hỏi. "Ân, có chút." Sa Nặc Nhân thừa nhận. Xích Linh suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Vậy em nghỉ ngơi nhiều chút." Vốn là muốn hẹn Sa Nặc Nhân ra gặp mặt một chút, lại nhìn thấy cậu mệt như vậy, cũng có điểm không đành lòng. Sa Nặc Nhân hỏi: "Anh đang làm gì? Không vội sao?" Xích Linh nói: "Không vội." Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Sa Nặc Nhân liền bị Xích Linh giục đi nghỉ ngơi, nên ngắt truyền tin. Sa Nặc Nhân nằm lỳ trên giường, muốn ngủ một chút, kết quả sáng sớm dậy quá muộn, ngủ không được, nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Sa gia, liền nghĩ đến dược thực nói Công Ngọc Diễm cẩn thận mang đến cho cậu. |Này này, ngươi nói ta có nên giúp Sa gia một chút? Có phải là chỉ cần chế tạo một đài cơ giáp vượt qua cơ giáp cấp chín của Phổ Nhĩ Sinh là có thể chiến thắng?| Sa Nặc Nhân hỏi. |Ngươi biết chế tạo cơ giáp của tinh hệ này?| Pidgey hỏi. |... Không biết.| Sa Nặc Nhân héo. |Vậy không được. Đừng nghĩ những chuyện vô dụng đó, việc này không tới phiên ngươi quản, Sa gia có làm sao, cũng chưa tới lượt ngươi bận tâm.| Pidgey nghiêm khắc ngăn lại suy nghĩ của Sa Nặc Nhân. Không có cách nào hảo hảo nói chuyện cùng Pidgey, Sa Nặc Nhân không thể làm gì khác hơn là đành rời giường đi tìm Công Ngọc Diễm lấy dược thực.
|