Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Lương Lạc Sanh Chương 70: Ngộ giao tổn hữu Sau khi liên lạc, Công Ngọc Diễm nói cho cậu một địa điểm, để Sa Nặc Nhân tự mình đi qua. Sa Nặc Nhân lục lọi đi tìm, vòng tới vòng lui, xuống tới lầu hai, tầng 1, 2, 3 của khách sạn là nơi nhàn nhã giải trí, Sa Nặc Nhân theo thang cuốn tự động xuống dưới, liền thấy Công Ngọc Diễm đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Cậu đi tới, "Đang nhìn cái gì?" Cũng đưa đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy dưới lầu có hai nam nhân đang đứng nói chuyện, trong đó một người nam nhân đang nhìn trái nhìn phải, "Bọn họ là ai?" Công Ngọc Diễm nói: "Một người trong đó là ngưới nắm quyền Bố Duy Nông gia ―― Bluff • Bố Duy Nông." Sa Nặc Nhân không thấy có cái gì hay để nhìn, "Dược thực của ta đâu?" Công Ngọc Diễm lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho cậu, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm ra ngoài, "Nhẫn đưa ta." Hai người bên ngoài di chuyển, hướng cửa tiệm rượu đi đến. Công Ngọc Diễm ở lầu hai, cũng cùng đi theo bọn họ, nằm úp sấp trên tay vịn nhìn xuống, nhìn thấy một góc âu phục một người, lập tức rụt đầu về, kéo Sa Nặc Nhân đến trốn đằng sau một cây cột, chỉ thấy hai người tiếp túc nhỏ giọng trò chuyện, tiếp tục đi lên. "Đi, đuổi theo." Công Ngọc Diễm cảnh giác lôi kéo Sa Nặc Nhân lên thang cuốn, đuổi theo. Sa Nặc Nhân: "..." Lên tới lầu ba, hai người kia xuống khỏi thang cuốn, đi vào bên trong phòng riêng. Công Ngọc Diễm cũng xuống, trốn ở phía sau bức tường một chỗ rẽ, nhanh chóng duỗi đầu liếc nhìn bọn họ đi vào phòng riêng nào, sau đó trốn ở nơi đó bất động, chờ bọn họ đi ra. Sa Nặc Nhân kỳ quái nhìn hắn, không biết Công Ngọc Diễm nhạy cảm như vậy làm cái gì. "Tại sao muốn theo hắn? Hắn đã làm chuyện gì sao?" Sa Nặc Nhân hỏi. "Xuỵt, nhỏ giọng chút, Bố Duy Nông gia quá mức nham hiểm, hắn vào lúc này gặp người nào, khẳng định có liên quan đến thi đấu, ta ngược lại muốn xem xem, hắn đến cùng chọn lên thuyền của ai." Công Ngọc Diễm đối với Bố Duy Nông gia phá hủy hai cây thực tài trân quý của hắn, vẫn còn canh cánh trong lòng. "Sau khi biết ngươi cũng không có cách nào đi?" Sa Nặc Nhân nói ra sự thật. Công Ngọc Diễm cắn răng, "Không có cách nào ta cũng phải biết, phòng bị trước khi xả ra chuyện!" Sa Nặc Nhân vô tội nói: "Vậy ngươi kéo ta làm gì?" Công Ngọc Diễm giảo hoạt nói: "Giữ ngươi lại ứng phó tình huống khẩn cấp." Sa Nặc Nhân một đầu dấu chấm hỏi, không thể làm gì khác là không hỏi. Cậu đem dược thực trong không gian giới chỉ đều dọn ra, bày trên đất, đếm từng phần một. Công Ngọc Diễm vừa quay đầu nhìn thấy chuyện Sa Nặc Nhân đang làm, gầm nhẹ, "Này, ngươi đang làm gì?!" Sa Nặc Nhân nghiêm túc nói: "Đếm xem có bao nhiêu." Công Ngọc Diễm vô lực, "Ngươi muốn bao nhiêu, liền có bằng đó!" Sa Nặc Nhân: "Ồ." Không cần đếm, liền đem từng phần dược thực chuyển về trong chiếc nhẫn không gian của chính mình, cú chuyển như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, chờ thời điểm Sa Nặc Nhân đưa lại chiếc nhẫn không gian kia cho Công Ngọc Diễm, cánh cửa phòng riêng kia một lần nữa mở ra. Hai người nghe thấy có tiếng nói chuyện nhẹ nhàng truyền đến, Công Ngọc Diễm kề sát ở bên trên giấy dán tường, căng thẳng không ngừng thở dốc, hắn chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên duỗi ra một cái đầu, lại nhanh chóng rút về. Không may, Công Ngọc Diễm không thấy rõ người đi cùng Bố Duy Nông là ai, ngược lại là khiến nam nhân quay mắt về phía bên này phát hiện ra hắn. Nam nhân nói đến một nửa thì ngừng, hắn liếc mắt nhìn bảo tiêu bên cạnh một cái, hai tên bảo tiêu lập tức hiểu ý, hướng bên này đi tới. Bên này hai người đều đang kề sát ở trên giấy dán tường, Sa Nặc Nhân nhỏ giọng hỏi, "Nhìn thấy không?" Công Ngọc Diễm căng thẳng, "Không có..." Trước mặt xuất hiện hai cái bóng đen cao to, Sa Nặc Nhân nhìn thân hình nam nhân cao lớn rắn chắc, có chút không nói nên lời. Hai người bị bảo tiêu xách ra như đang xách hai con gà ra ngoài, Công Ngọc Diễm bỏ qua bảo tiêu, không để cho đối phương chạm vào hắn, Sa Nặc Nhân ngược lại thật biết điều, ngoan ngoãn để cho người xách lại đây, trên thực tế, cậu coi như muốn phản kháng cũng không được, chỉ bằng chân tay nhỏ nhắn của cậu, cũng không có bản lĩnh kia. Bluff vừa thấy Công Ngọc Diễm liền nhíu mày, "Là ngươi?" Công Ngọc Diễm bĩ bĩ(?) nở nụ cười, "Không sai, chính là tiểu gia ta!" Sa Nặc Nhân ngoan ngoãn đứng ở một bên, giả làm người trong suốt, lén lút liếc mắt nhìn nam nhân nói chuyện, lớn lên phi thường hảo, cao to cường tráng, hắn chính là Bluff người nắm quyền Bố Duy Nông gia? Mở mang hiểu biết, nghe nói vị gia chủ này làm việc sấm rền gió cuốn, thủ đoạn cứng rắn, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Bố Duy Nông gia chỉ đứng sau Công Ngọc gia, là gia tộc bá chiếm nửa kia thị trường thực tài của Đế Quốc, qua nhiều năm như vậy, từ trước đến nay vẫn tranh đoạt bảo tọa thực tài thế gia với Công Ngọc gia. Nam nhân đứng đối mặt cùng Bluff, mở miệng nói: "Nghe lén người ta nói, không phải là một thói quen tốt." Sa Nặc Nhân lén lút nhìn qua, chỉ thấy người này cả người khí thế rất mạnh, là một cái cường ngạnh nam nhân. Công Ngọc Diễm thấy nam nhân len tiếng, biểu tình hơi đổi một chút, cuối cùng có chút không cam lòng khiêm tốn, "Xin kính chào điện hạ, ta không có nghe trộm, chỉ là tới đây... Nhìn..." Lý do này đến chính hắn cũng không thuyết phục được, chứ đừng nói chi là giải thích cho đối phương nghe. Sa Nặc Nhân thật bất ngờ, ánh mắt đánh giá của cậu cũng lớn gan hơn, cậu không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Đế Quốc vạn người ủng hộ Xích Kính điện hạ, hắn là con cả Thanh Vương, mới có 24 tuổi, đã là cường giả cấp năm cao cấp. Ánh mắt nhìn sang của Sa Nặc Nhân, đương nhiên không thể tránh được mắt Xích Kính, hắn lại liếc mắt nhìn Sa Nặc Nhân một cái, thấy là một nam hài tướng mạo rất đẹp, ánh mắt sạch sẽ, một bộ dáng ngây thơ vô tri, khí chất quả thực không tồi, nhìn dáng dấp mới chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi, càng là nam sinh không hiểu thế sự như vậy, ở trên giường sẽ càng dụ người, hắn cho là đồ chơi mà tam thiếu Công Ngọc gia nuôi, cũng không có để trong lòng. Công Ngọc Diễm thấy Xích Kính điện hạ nhìn về phía Sa Nặc Nhân, lập tức nói: "Hắn là Sa Nặc Nhân, là bằng hữu của Linh điện hạ..." Ta cám ơn ngươi! Biết rõ Xích Kính cùng Xích Linh không hợp nhau, lại chọn ngay lúc này nói ra! Sa Nặc Nhân trong lòng rít gào, âm thầm vui mừng, may mắn chưa có nói ra chuyện khác. Xích Kinh vừa nghe tên Xích Linh, đôi mắt híp lại, tỉ mỉ quan sát Sa Nặc Nhân một phen. Tên Sa Nặc Nhân hắn ngược lại đã nghe nói qua vài lần, lại không biết là lớn lên dáng dấp như vậy, bằng hữu? Có cái bằng hữu dụ người như vậy, Xích Linh cũng có thể nhịn được? Vẫn là thừa dịp thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hảo hảo hưởng thụ một chút? Xem kỹ xong, Xích Kính đột nhiên cười nói: "Nếu là bằng hữu của Xích Linh, vậy liền là bằng hữu của ta, chúng ta là người một nhà. Đến, đi vào uống một chén." Sa Nặc Nhân nhất thời tê dại cả da đầu, đây chính là ứng phó tình huống khẩn cấp mà Công Ngọc Diễm nói sao? Hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Công Ngọc Diễm, Công Ngọc Diễm một bộ dáng dấp giải thoát rồi, có chút xin lỗi nhìn về phía cậu. Lời mời của vương tử điện hạ, Sa Nặc Nhân thật sự không tiện cự tuyệt, đành phải kiên trì tiến vào ghế lô riêng. "Cùng đi vào đi." Xích Kính bắt chuyện Công Ngọc Diễm đồng thời đi vào. Bluff mắt lạnh nhìn qua một chút, "Điện hạ, ta còn có việc, đi trước." Xích Kính nói: "Được, ngươi đi trước đi." Bluff gật đầu, quay người rời đi. Bên trong phòng bao, Sa Nặc Nhân cùng Công Ngọc Diễm ngồi ở một bên, Xích Kính một mình ngồi ở phía đối diện, để cho bảo tiêu vì bọn họ rót rượu. Xích Kính ngữ khí rất thân thiết, "Thân thể Xích Linh gần đây vẫn tốt chứ?" Sa Nặc Nhân gật đầu, "Rất tốt." Xích Kính cảm khái nói: "Từ khi hắn sinh bệnh đến bây giờ, đã 8 năm, 8 năm qua, chúng ta đi tìm danh y khắp nơi, chính là không ai có thể trị tận gốc loại bệnh này, mấy ngày trước ta nghe nói, Vương thúc mới vừa kết thúc bế quan, liền đi một chuyến tới Vân gia, muốn mời Vân gia lão gia chủ ―― Vân Sương Phong lão tiền bối vì Xích Linh xem qua, tuy rằng Vân lão tiến bối đã thoái ẩn nhiều năm, nhưng trình độ chế tác dược tề một chút cũng không giảm sút, lần này cũng không biết có tới đây hay không, giúp Xích Linh xem qua một chút, nói không chừng có thể tìm ra biện pháp chữa trị tận gốc." Sa Nặc Nhân mỉm cười gật đầu, "Xích... Linh điện hạ sẽ không có chuyện gì." Xích Kính ánh mắt sâu thẳm nhìn Sa Nặc Nhân, giơ ly rượu lên, "Vì chúc cho thân thể Xích Linh sớm khôi phục, cạn một chén." Sa Nặc Nhân nhìn rượu trong lý, có chút khó khăn, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ động tới rượu, thật không dám uống. Lặng lẽ liếc mắt nhìn sang Công Ngọc Diễm một cái, cái tên không đáng tin cậy kia, đã tự mình uống trước. Sa Nặc Nhân trong lòng thở dài, giao lưu với một cái bạn xấu như vậy, thực sự là tai nạn. Sa Nặc Nhân không dám để cho Xích Kính vương tử đợi lâu, đành phải bưng chén rượu lên, miệng ly thấp hơn so với chén của đối phương, cùng hắn chạm một chút, hắn rất chú ý lễ tiết, ở cùng với Xích Linh có thể không phân lớn nhỏ, nhưng ở cùng với Xích Kính thì không thể, người này cũng không phải dễ chọc, vẫn là nên chú ý một chút. Xích Kính rất hài lòng Sa Nặc Nhân thức thời, uống một hớp rượu trong ly. Sa Nặc Nhân nâng cốc, do dự nửa ngày, mới một hơi uống vào, dịch rượu từ khoang miệng đốt tới cuống họng, lan tới trong dạ dày, Sa Nặc Nhân bị cay tới chảy nước mắt, đành phải cố gắng nhẫn nhịn không thất thố. Xích Kính nhìn cậu, uống một chén, sắc mặt ửng đỏ, nước mắt mê mang, phảng phát đến ánh mắt cũng mang theo hơi ẩm, ngược lại thần thái này của cậu còn có chút quyến rũ mê người, trong lòng khẽ động. Hắn chầm chậm dùng ngón tay cái vuốt ve thành chén, ánh mắt lại chăm chú vào trên người Sa Nặc Nhân. Không biết cậu và Xích Linh có phải có quan hệ đó không, vì vậy thử dò xét nói: "Ngươi đã dùng mang thai thể sao? Cái tuổi này của Xích Linh cũng là thời điểm muốn có hài tử." Sa Nặc Nhân bán nhếch miệng, nửa ngày mới nói: "... Không có." Xích Kính híp mắt lại, cư nhiên không có phủ nhận quan hệ giữa cậu ta và Xích Linh? Giữa lúc Sa Nặc Nhân không biết nên đáp lại tầm mắt của Xích Kính như thế nào, quang não của cậu liền vang lên âm thanh nhắc nhở, có người truyền tin đến. Cậu mở ra xem, là Xích Linh! Sa Nặc Nhân không muốn tiếp, đem truyền tin tắt đi. Không bao lâu, lại có âm thanh báo, mở ra xem, vẫn là Xích Linh. "Tiếp đi, không có gì không tiện, là Xích Linh sao?" Xích Kính hiểu ý cưới hỏi. Sa Nặc Nhân lắc đầu, cậu có loại cảm giác, nếu để Xích Linh biết cậu và Xích Kính đang cùng uống rượu, nhất định sẽ không cao hứng. Chuyện trận doanh Diễm Vương cùng Thanh Vương không hợp nhau, toàn bộ thủ đô Đế Quốc đều biết, cậu vẫn còn ở nơi này cùng Xích Kính uống rượu, đây không phải là muốn tìm hiểu lầm sao? Sa Nặc Nhân đứng lên, "Điện hạ, công việc dự thi trong nhà còn chưa có chuẩn bị ổn thỏa, ta xin cáo từ trước." Xích Kính mỉm cười đứng lên, "Có thể hiểu được, lần này thi đấu cơ giáp cạnh tranh rất kịch liệt, Sa gia cũng phải cố gắng lên." Sa Nặc Nhân: "Sẽ, cảm tạ rượu của ngài." Sau đó mang theo ngôi sao tai họa Công Ngọc Diễm rời đi, dọc theo đường về cho hắn không ít khinh thường. Công Ngọc Diễm giả bộ đáng thương xin tha, nói hắn không phải cố ý, nếu như không nói ra chuyện cậu là bằng hữu của Linh, lấy tính tình nhàn rỗi của Xích Kính, nhất định sẽ bám lấy hắn không tha, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem Sa Nặc Nhân đẩy ra ngoài, xin Sa Nặc Nhân tuyệt đối không nên nói cho Xích Linh, nếu không hắn nhất định sẽ bị Xích Linh giết chết. Sa Nặc Nhân cũng đau đầu, sau đó tìm lý do gì thuyết phục Xích Linh, chuyện cậu cắt đứt truyền tin của anh.
|
Lương Lạc Sanh Chương 71: Thi đấu thế gia bắt đầu Quả nhiên, trở lại gian phòng của mình, liền gọi qua cho Xích Linh, Xích Linh hỏi cậu đang làm gì. Sa Nặc Nhân đã ở trên đường trở về nghĩ xong lời giải thích, nói là đang cùng phụ thân thảo luận chuyện giải thi đấu cơ giáp, không thể nhận truyền tin của anh. Xích Linh phát hiện mặt của cậu rất đỏ, Sa Nặc Nhân chỉ nói vừa trở về, mới tắm xong. Xích Linh chăm chú nhìn cậu một chút, đành phải thôi. Hỏi số ghế ngày mai trên hội trường, có muốn ngồi cùng một chỗ với anh hay không, Sa Nặc Nhân đương nhiên nói muốn cùng người Sa gia ngồi chung một chỗ, Xích Linh cũng không quá cưỡng cầu, đành từ bỏ. Ngày thứ hai thi đấu thực tài thế gia người đến đông như mắc cửi, chen chúc đến dịch chuyển một bước cũng khó khăn, vô số phóng viên, thợ chụp ảnh đều tìm được vị trí của chính mình, khán giả mua vé tới xem cũng đang đi tìm vị trí của mình. Gia tộc dự thi từ lâu đã ở trong những căn phòng riêng biệt chuẩn bị vật phẩm của gia tộc mình, mỗi một mục đều có mười gia tộc tiến vào vòng chung kết, mười gian phòng riêng biệt đã được chuẩn bị, bên trên có tấm biển để tên gia tộc. Vị trí của phòng cũng có quy định, là do xếp hạng gia tộc trước sau tại Đế Quốc quyết định, Công Ngọc gia tự nhiên là xếp đầu tiên, thứ hai chính là Bố Duy Nông gia, trải qua chuyện lần trước giữa hai nhà, mối thù xem như là đã lớn hơn, ngay cả người hầu đi theo chuẩn bị đồ vật, cũng đều thấy không vừa mắt nhau. Thời điểm Bluff tới đây, liền thấy người hầu hai nhà đang cãi nhau túi bụi, nhân mã hai bên cũng bắt đầu sắn ống tay áo, chuẩn bị khai chiến. Người hầu Bố Duy Nông gia cười nhạo người hầu Công Ngọc gia, từ sau ngày hôm nay, bảo tọa thực tài thế gia sẽ bị cướp đi. Người hầu Công Ngọc gia sao có thể không phản bác, luôn miệng nói Công Ngọc gia sẽ không thua, Bố Duy Nông gia hãy chờ xem, bảo đảm khiến cho bọn họ xách quần lên chạy. Vì vậy người hầu hai nhà cứ thế ầm ĩ lên, làm cho mấy gia tộc khác chú ý vây xem. "Ồn ào cái gì?!" Bluff nghiêm mặt trách mắng. Người hầu Bố Duy Nông gia nhanh chóng cúi đầu, đứng sang một bên không nói. Người hầu Công Ngọc gia vẫn còn bất mãn ngẩng đầu, rất là không phục. "Ai thua ai thắng, trận đấu sẽ quyết định, đều tản đi." Bluff nói. "Nói thật hay." Công Ngọc Diễm từ trong phòng đi ra, bĩ bĩ nhìn Bluff cười khẩy, "Ai thua ai thắng, trên sàn đấu sẽ thấy rõ ràng." Bluff vừa thấy là Công Ngọc Diễm, quay người liền muốn bước vào trong phòng chuẩn bị, chỉ nghe Công Ngọc Diễm nói: "Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi ở trong bóng tối dùng chút thủ đoạn là có thể thắng, muốn thắng Công Ngọc gia, ngươi đợi thêm mấy đời đi..." Bluff dừng bước, quay người liếc hắn một cái, cái liếc mắt lạnh lẽo kia, khiến Công Ngọc Diễm đem những lời định nói phía sau nuốt trở lại. Lang(1), độc lang! Đó là ánh mắt của độc lang! 1: sói Công Ngọc Diễm liếc mắt nhìn nhưng người khác một cái, quay người trở về phòng chuẩn bị. Giải thi đấu được người người chú ý cùng các loại âm mưu quỷ kế, hãm hại lẫn nhau quấy nhiễu lẫn nhau, rốt cuộc cũng khai màn. Trước kia lão thế gia đều có vị trí của riêng mình, là vị trí tốt nhất để quan sát hội trường. Trong sân là vị trí người dự thi, trên đài cao, là chỗ ngồi của ba vị Vương, Vương phi cùng với các vị vương tử khác, bên dưới là chỗ ngồi của tứ đại thượng tướng, xuống dưới nữa là 58 chỗ ngồi, chính là vị trí của nhân viên chính phủ có cơ cấu đặc thù và quan trọng. Mấy đại thế gia lục tục vào sân, Sa Nặc Nhân cùng gia gia đi đến vị trí thuộc về Sa gia ngồi xuống, nhìn những người khác cũng đang lục tục vào sân. Sa Nặc Nhân nhìn bao quát một chút, nhìn qua một chút người của bảy đại thế gia, thời điểm nhìn thấy Fick gia tộc, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, không chỉ là muốn nhìn một chút dáng vẻ của Metz trong truyền thuyết ra sao, còn muốn nhìn một chút Fick gia đến cùng là đang dùng chiêu gì, bọn họ có thực lực ra sao lại muốn tranh đoạt vị trí cơ giáp thế gia cùng Sa gia? Sa Nặc Nhân thấy Metz nguyên bản đang nghe trưởng bối nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, tình cảm tương ái trong mắt lộ rõ ra ngoài. Cậu cũng nhìn sang, hóa ra là ba vị Vương mang theo Vương tử phi cùng Vương tử lên đài. Ba vị Vương này là dắt theo vợ con,vị trí của ba vị Vương tử chỉ ngồi nghiêng ở phía sau ba Vương, Vương tử phi thì ngồi chếch ở bên người. Nhìn phương hướng của Metz, chính là Xích Linh ngồi nghiêng phía sau Diễm Vương ở chính giữa, chỉ có điều, Xích Linh gương mặt lạnh lùng, ai cũng không nhìn, Xích Kính bên cạnh cùng anh nói mấy câu, Xích Linh một câu cũng không đáp lại. Xích Kính cũng không giận, vẫn cười nói: "Đã lâu không gặp ngươi, tính khí này của ngươi thật là một chút cũng không thay đổi, không như bằng hữu của ngươi ôn hòa như vậy." Xích Linh liếc mắt dò xét hắn một cái, buồn cười, anh từ đâu có bằng hữu. Xích Kính tiếp tục nói: "Ngày hôm qua chúng ta cùng uống rượu, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là lần đầu tiên uống đi?" Xích Linh tiếp tục không để ý tới phản ứng của hắn. Xích Kính đột nhiên nghĩ đến, "Ồ đúng rồi, Sa Nặc Nhân là bằng hữu của ngươi đi?" Vừa nghe đến Sa Nặc Nhân, Xích Linh không thể thờ ơ không phản ứng, nhìn về phía cái người vẫn luốn thao thao bất tuyệt(2). 2: nói liến thoắng, không ngừng miệng Xích Kính mỉm cười, thầm nghĩ, quả nhiên là có quan hệ khác sao? "Làm sao, hắn không nói với ngươi về ta sao?" Xích Kính hơi làm ra vẻ kinh ngạc, sau đó nghiêng người đè thấp giọng nói: "Ngươi có phúc lớn, gặp được một tiểu tử khả ái như vậy, ta không nghĩ tới, hài tử Sa gia nuôi kia cư nhiên thanh tú như vậy, chậc chậc." Xích Linh trong lòng giận dữ, cố nhẫn nhịn, tay ở bên dưới đã xiết lại thành nắm đấm. Hóa ra là như vậy, khuôn mặt đỏ bừng bừng anh nhìn thấy hôm qua, cư nhiên nói với anh là do tắm, anh vốn nghĩ cậu kỳ quái, tại sao tắm rửa tóc tai vẫn còn khô ráo, nguyên lai là cùng Xích Kính uống rượu! Đáng giận nhất chính là, cậu cư nhiên học được cách nói dối anh! Bởi vì bị làm tức giận lại cố nén tức giận, điều này làm cho Xích Linh rất khó chịu, máu lưu động nhanh hơn, khiến cho anh cảm nhận được đau đớn đã lâu không gặp trên người đang dần trở nên rõ ràng. Anh hít sâu một hơi, nỗ lực để cho chính mình bình tĩnh lại, Xích Kính nói cho anh biết, mục đích không phải chính là vì làm anh tức giận sao? Anh không thể biết rõ là bẫy, còn cố ý nhảy vào bên trong. Bình ổn hô hấp, anh đã khống chế tốt tâm trạng, cũng không có giống như suy nghĩ của Xích Kính, để toàn bộ người Đế Quốc đều nhìn thấy bộ dáng anh ở nơi này phát bệnh. Đối với Xích Linh có thể bình tĩnh lại, điều này làm cho Xích Kính rất bất ngờ, hắn biết rõ bệnh của Xích Linh không thể sử dụng sức chiến đấu, không thể tức giận, nếu không nhất định sẽ phát tác, không nghĩ tới một kế này cư nhiên lại thất bại, là Sa Nặc Nhân ở trong lòng Xích Linh, cũng không có trọng yếu như hắn tưởng tượng, hoặc là anh đã có thuốc gì đó, cũng có thể anh chỉ đang làm bộ trấn định? Điểm (nghi ngờ) thứ nhất nhanh chóng bị Xích Kính loại bỏ, thời điểm vừa mới nghe thấy, Xích Linh quả thực rất tức giận, nói rõ Sa Nặc Nhân ở trong lòng anh vẫn có phân lượng. Trong lúc bọn họ nói chuyện, thi đấu thực tài thế gia đã bắt đầu, tiến hành hai vòng đào thải, cuối cùng quyết định người chiến thắng. Xích Kính đối với thi đấu thực tài thế gia không hề có hứng thú, ngược lại đối với Xích Linh cảm thấy rất hứng thú. "Ta nghe hắn nói, hắn vẫn chưa tiêm vào mang thai thể? Các ngươi tính toán kết hôn sao?" Xích Kính lại nói. Xích Linh cau mày, chuyện riêng tư như thế, không giống như Sa Nặc Nhân sẽ nói. Vẫn luôn nghe lén, nhi tử Dương Vương* ―― Cơ Thinh**, đột nhiên xem vào nói: "Linh ca, cữu cữu bọn họ không phải đã vì ngươi chọn Metz Fick gia sao?" (QT là *dâng vương, **kia nghe. Mk cũng kb nên để tên sao. Nên ai bt chỉ mk với) Cái người Dương Vương kia, chỉ là một vương phu(3), hắn cưới công chúa, sau được bệ hạ phong làm Dương Vương, cũng không phải hoàng tộc chân chính. 3: chồng của vương Xích Linh nghe vậy liếc mắt qua một cái. Cái biểu đệ(4) này nhìn qua ngoan ngoãn biết điều, lễ phép quy củ, hiện tại cũng mới 19 tuổi. Tại thòi điểm trận doanh Diễm Vương lâu ngày từ từ suy yếu, hắn cũng từng ở trước mặt người ngoài bàn luận về sinht tử của Xích Linh. Có lẽ trong lòng hắn tức giận, bệ hạ chỉ coi bọn hắn là thế mạng của Vương tử, lại có thêm đứa cháu ngoại trai là hắn, trong lòng bệ hạ rõ ràng, không phải huyết thống hoàng thất, vị trí kia có thế nào cũng không tới lượt hắn tranh, coi như Dương Vương ở bên trong có mưu đồ, bề ngoài xem như địa vị của ba Vương tương đương, nhưng trên thực tế, trong lòng mọi người đều rõ ràng, Cơ Thinh chưa bao giờ được đề phong(5) thành Vương tử, là đã có thể nhìn ra. 4: em họ 5: đề cử; phong vương Xích Linh không tiếp tục trầm mặc, chỉ nói: "Ta không quen biết ai tên Metz." Cơ Thinh có chút kinh ngạc, trong mắt rõ ràng lóe lên tia hưng phấn. Xích Kính vẫn là một bộ dáng không có ý kiến, nếu để cho hắn tới chọn, Sa gia cùng Fick gia, hắn vẫn sẽ chọn Sa gia, dù sao cơ giáp cũng là vật phẩm thực dụng, một khi phát sinh chiến tranh, không có phía sau liên tục cung ứng cơ giáp, cục diện trên chiến trường khẳng định rất bất lợi, tuy nói Metz • Fick đã thức tỉnh năng lực tinh thần hệ, nhưng hắn bây giờ mới có 18 tuổi, muốn có tư cách, thời gian tối thiểu còn cần đến mười năm, mười năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, thế cuộc trước mắt, tựa hồ cũng không chờ được đến lúc đó. Vào lúc này, trên sàn thi đấu đã tiến vào chung kết. Chương trình thi đấu thực tài thế gia rất đơn giản, so sánh số lượng thực tài trân quý, dược tính cùng công dụng; sau đó là phần trăm nắm giữ được trên thị trường; nếu như một mục còn trống liền lấy mục khác bổ sung vào, có một quy định về điều này. Đẳng cấp thực tài trân quý đều là ở ngay trên sàn thi đấu kiểm tra, dược tính đến công dụng của thực tài cũng có chuyên gia ngay tại đó kiểm tra, trải qua hai vòng đào thải, chỉ còn lại ba gia tộc. Công Ngọc gia tất nhiên trụ vững, Bố Duy Nông cũng có tên, còn một vị trí khác cũng là thực tài gia tộc ―― Hạ gia. Chỉ tiếc, Hạ gia chỉ qua được vòng đầu tiên trận chung kết, bọn họ chỉ có ba loại thực tài trân quý, đẳng cấp đều bằng nhau, cách sử dụng dược cũng rất bình thường, đẳng cấp cùng số lượng cộng lại cũng không thể là đối thủ của Công Ngọc gia cùng Bố Duy Nông gia, không cần trọng tài nhiều lời, Hạ gia đã thua trận. Tiếp tục trận đấu, rốt cục chỉ còn Công Ngọc gia cùng Bố Duy Nông gia tranh đấu, ba người Công Ngọc gia vào trận là Công Ngọc Bạch An, Công Ngọc Hạ Sơn cùng Công Ngọc Hàn, Bố Duy Nông cũng chỉ có Bluff cùng hai cái tiểu bối đồng thời đối mặt, lúc này, Bố Duy Nông gia di chuyển bốn gốc thực tài trân quý ban đầu, kinh hách lại chính là Khánh Bồ. Thời điểm Khánh Bồ xuất hiện, toàn trường sôi trào lên, hô to tên Bố Duy Nông gia. Lúc trước, kết quả giám định Khánh Bồ đã lưu truyền ra, công dụng cơ bản đã bị đại đa số người biết được, loại thực tài này có thể kéo dài tuổi thọ cho Resse, vật tốt luôn luôn được người hoan nghênh, huống hồ nó vẫn là một gốc thực tài năm sao! Bluff cũng không có nhiều biểu tình, nhìn về phía Công Ngọc gia, hắn biết chắc rằng Công Ngọc gia tất nhiên sẽ có hậu chiêu, nếu không Công Ngọc Diễm cũng không bình tĩnh như vậy, phỏng chừng đã sớm tìm được vật tới trấn cửa. Tiếng reo hò bên trong Công Ngọc Hàn giống như sóng lớn, yên lặng chuyển ra một lọ chứa tinh xảo được thợ thủ công khéo léo làm ra, bên trong là một đám thực vật trắng noãn như tuyết, thực vật bên trong mượt mà căng mọng, trắng tinh không chút tì vết, yên lặng đứng ở trong nước. Thực tài được ống kính máy quay phóng đại, nguyên bản người xem ồn ào náo động đều chậm rãi yên tĩnh lại, bọn họ không biết thực tài trân quý Công Ngọc gia lấy gia là gì, nhưng từ màu sắc cùng hoàn cảnh sinh trưởng của nó cũng có thế thấy được, gốc thực tài này nhất định không phải phàm vật.
|
Lương Lạc Sanh Chương 72: Thực tài chín sao Sa Nặc Nhân đang tựa lưng vào ghế ngồi nhàm chán sửa móng tay, liền nghe thấy hội trường vừa nãy vẫn còn đang tranh cãi ngất trời chậm rãi yên tĩnh lại, giương mắt liếc nhìn. Không thể không nói, Công Ngọc gia quả nhiên là thương nhân, gốc Thâm Hải U Lam kia nếu như đặt trong bể cá, giá trị khẳng định không bằng một chậu trước mắt này, chỉ nhìn lọ chứa trong suốt kia, liền biết có giá trị không nhỏ. Mấy người Sa gia, thời điểm nhìn thấy "Phượng Ảnh" ngồi trên đài cao, đều mạnh mẽ hoảng sợ, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân một mặt mờ mịt, Solan cùng lão gia tử chỉ có thể thở dài coi như thôi. Huynh muội Sa Tỉnh Vinh lại không có bình thản như vậy, thấp thỏm trong lòng, "Phượng Ảnh" là đi ra cùng Diễm Vương và Diễm Vương phi, thân phận của anh đã rõ ràng. Sa Tỉnh Yên nhìn người trên đài cao, si ngốc, ngây ngốc, nhất thời không có cách nào hoàn hồn. Nàng thế nào cũng khong nghĩ tới, "Phượng đại ca" của nàng lại là Xích Linh vương tử... Chú ý của những người khác trong Sa gia đã chuyển hướng về sàn đấu, chuyện Xích Linh chính là "Phượng Ảnh", đối với bọn họ không có bao nhiêu đả kích, chỉ là lúc đầu có chút bất ngờ. Solan nói: "Nguyên bản truyền ra hai cây thực tài trân quý của Công Ngọc gia bị hủy, Bố Duy Nông tìm được Khánh Bồ, bọn họ còn cho là lần này Công Ngọc gia phải nhường ghế, không nghĩ tới còn có thể lấy ra một chậu, nhìn màu sắc cùng mức sinh trưởng kia, gốc thực tài này cũng không đơn giản." Sa Phí Đề nói: "Tất nhiên là không đơn giản, ngươi xem mấy người Vân gia kia." Sa Nặc Nhân thuận theo lời của phụ thân nhìn sang, Vân gia chỉ có ba người ngồi ở phía trước, lão niên, trung niên cùng thanh niên theo thứ tụ nhìn qua, không khó để nhìn ra tổ tôn ba đời. Bọn họ mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thực tài của Công Ngọc gia, muốn nhìn ra được một cái nguyên cớ. Sa Nặc Nhân thấy mọi người đều đang thảo luận, cũng chen lời, "Có phải là rất đẹp hay không?" Solan gật đầu, "Là rất đẹp, chính là không biết có ích lợi gì không, đẳng cấp ra sao?" Sa Tỉnh Yên quả thực hận không thể nghiến răng nghiến lợi, Sa Nặc Nhân đã sớm biết anh là Vương tử, cho nên mới ân cần như thế, đem tất cả bọn họ đùa giỡn xoay quanh! Sa Tỉnh Yên khinh thường hừ lạnh, "Nhìn đẹp đẽ có tác dụng gì, gốc cây Khánh Bồ kia của Bố Duy Nông gia là thực tài năm sao, còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ của Resse, Công Ngọc gia muốn lấy dạng thực tài trân quý như thế nào mới có thể so sánh được? Nhanh chóng thoái vị để cho người khác nếm thử mới mẻ đi." (ed: đến bao giờ thì cái con này *sr m.n* mới có thể ngậm miệng lại nhỉ??? Có nên thay xưng hô từ nàng sang ả ta hoặc cái gì đó khác không??) Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn nàng một cái, cảm thấy được thú vị, "Công Ngọc gia đây là đắc tội ngươi?" Sa Tỉnh Yên cười lạnh một tiếng, nghiêng người che ở bên tai Sa Nặc Nhân nói: "Chỉ cần ngươi yêu thích ta đều chán ghét, bệnh háo sắc của ngươi một chút cũng không thay đổi, quấn lấy Phượng... Xích Linh điện hạ không đủ, còn câu được Công Ngọc tam thiếu sao?" (ed: *lại nói* cô thì không có bệnh háo sắc chắc??) Sa Nặc Nhân cũng cười lạnh một tiếng, "Nếu ta yêu thích ngươi đều chán ghét, vậy tại sao ngươi còn muốn quấn lấy Xích Linh?" Sa Tỉnh Yên nói: "Muốn xem mặt được không? Thấy ai cũng nói là ngươi yêu thích, ngươi còn không thấy ngại nói yêu thích Xích Linh điện hạ? Bị ngươi gọi một tiếng đều cảm thấy ô uế tên." Sa Nặc Nhân cười lạnh nói: "Hận ta đến như vậy?" Sa Tỉnh Yên nói: "Không sai, ngươi thật sự là rất chướng mắt!" Sa Nặc Nhân: "Không bằng như vậy, ta chọn Công Ngọc gia thắng, ngươi chọn Bố Duy Nông gia thắng, người nào thua, sau đó liền không thể xuất hiện trước mặt Xích Linh nữa, thế nào?" Sa Tỉnh Yên mắt sáng lên, lập tức nói: "Có thể, ngươi chớ nuốt lời!" Sa Nặc Nhân: "Luôn luôn giữ lời." Bọn họ ở một bên lẩm nhẩm nói chuyện, các trưởng bối không chú ý, ngược lại là một câu cũng không thoát khỏi tai Sa Tỉnh Vinh, ngờ vực liếc mắt nhìn cậu. Lúc này, người chủ trì sàn đấu đã mời hai bên bắt đầu giới thiệu cây của chính mình. Bố Duy Nông gia bắt đầu trước. Người phát ngôn là một tên tiểu bối, hắn lớn tiếng nói: "Gốc cây này là thực tài trân quý có tên Khánh Bồ, đẳng cấp giám định năm sao, trước mắt là thực tài trân quý có đẳng cấp cao nhất Đế Quốc. Khánh Bồ có thể thay thế được vị thuốc chính của mệnh căn nguyên, có thể khiến dược tính của mệnh căn nguyên mới tăng thêm 10%, nói cách khác, có thêm 10% bảo đảm này, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ của Resse. Tỉ lệ tổng hợp cụ thể vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu." Toàn trường lần thứ hai hoan hô, Sa Nặc Nhân suýt chút nữa ù tai, không còn cách nào khác đành lấy tay che lỗ tai. Người chủ trì giải thi đấu ra hiệu mọi người im lặng, nghe một chút Công Ngọc gia nói thế nào. Người phát ngôn của Công Ngọc gia, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết tất nhiên sẽ rơi xuống trên người Công Ngọc Hàn, hắn lễ phép đứng lên, bắt đầu giới thiệu. "Gốc thực tài trân quý này có tên là ―― Thâm Hải U Lam, đẳng cấp giám định ―― chín sao..." "Ngươi nói hưu nói vượn!" Lời Công Ngọc Hàn nói bị tiểu bối Bố Duy Nông gia đánh gãy, một đám người vô cùng phẫn nộ trừng Công Ngọc gia, lần này thi đấu thực tài, nhất định bọn họ phải thắng! Không chỉ có đài thi đấu như vậy, dưới đài khán giả cũng bắt đầ nghị luận sôi nổi, dồn dập chỉ trích Công Ngọc gia muốn thắng Bố Duy Nông gia đến điên rồi, lại nói đến thực tài chín sao, coi như nói dối cũng nên tìm cái có thể tin được, thực tài đẳng cấp cao nhất toàn bộ Bạch Ngân tinh hệ cũng mới chỉ có bảy sao, mà vẫn là ở một cái tinh vực khác, tin tức này được coi như một truyền thuyết truyền tới Đại Uyển Toàn Tí, cơ hồ không ai nghĩ tới, sẽ xuất hiện một cây thực tài chín sao. Trên đài cao, Xích Kính đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cũng xì cười một tiếng. Cơ Thinh cả kinh nói: "Thực tài chín sao?! Thật giả?" Xích Linh biểu tình lạnh lùng, không có phát biểu cái nhìn. Ba vị Vương ngược lại rất bình tĩnh, ra hiệu người chủ trì tiếp tục, người chủ trì bị dọa ngốc hoàn hồn, lớn tiếng ổn định hội trường, để Công Ngọc Hàn nói tiếp. Công Ngọc Diễm một mặt đắc ý đang ngồi dưới đài chờ đợi, tình cảnh này vừa lúc bị Bluff nhìn thấy, hắn khẽ cau mày, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Công Ngọc Hàn tiếp tục nói: "Có phải là... Thực tài chín sao hay không, sau đó sẽ có người chuyên môn giám định, mọi người trước tiên đừng vội bàn tán, xin nghe ta nói hết. Công dụng của gốc Thâm Hải U Lam này, có thể giúp thân thể bài trừ vật chất có hại, chống đỡ tác hại của phóng xạ hạt nhân bên ngoài, nhân loại uống lâu dài, có thể tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ, còn có thể tăng cao thể năng, đồng thời có thể căn cứ vào thể chất của mỗi người tiến hành cải biến thành lợi ích đối với mỗi người, đồng thời có thể chữa trị mức độ tổn thương khác nhau trên thân thể. Quan trọng nhất là, Thâm Hải U Lam không cần kết hợp với những loại thực tài khác để phối chế thành dược tề, như vậy ngược lại sẽ hủy hoại dược tính của nó, biện pháp tốt nhất để sử dụng Thâm Hải U Lam, chính là trực tiếp uống chất lỏng của nó." Những lời này vừa ra, liền chấn động toàn trường! Cơ hồ không có ai tin tưởng lời giải thích của Công Ngọc Hàn, khán giả lẫn thành một đoàn, lớn tiếng chỉ trích lời nói Công Ngọc gia dối lừa, cùng sự thực không phù hợp. Mấy người Sa gia, cũng bị chấn kinh rồi. Chỉ có Sa Nặc Nhân vẫn cứ không nhanh không chậm sửa móng tay, những câu nói này của Công Ngọc Hàn, đều là cậu nói với Công Ngọc Diễm nói, không nghĩ tới Công Ngọc gia lại tín nhiệm cậu như vậy, cứ thế nói lại những điều này. Cũng có thể là Công Ngọc gia đã tìm người thí nghiệm qua. Người chủ trì đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía đài cao, muốn Vương thượng đưa ra chỉ thị. Nhận được sự cho phép, người chủ trì lớn tiếng nói: "Mời chuyên gia giám định lên đài!" Vài tên chuyên gia giám định lục tục lên đài, bắt đầu giám định đẳng cấp hai cây thực tài. Xích Kính cúi đầu ho nhẹ một tiếng, Xích Linh liếc mắt nhìn hắn một cái, thời điểm xoay mặt đi, đúng lúc thấy một vị chuyên gia giám định liếc mắt nhìn về hướng này. Xích Linh híp híp đôi mắt, dám giở trò ngay tại giải đấu như vậy, hắn là không muốn sống chăng! Chuyên gia giám định Thâm Hải U Lam thứ nhất, đến khi nhìn thấy kết quả, khiếp sợ sững sờ tại chỗ, hai vị phía sau hắn cũng sợ hết hồn. Chuyên gia giám định thứ ba đẩy mắt kính không tin, đẩy ra hai người đứng đầu, tự mình động thủ, kết quả vẫn giống nhau ―― chín sao! Người thứ ba kinh ngạc nhìn về phía đài cao, trong lúc vô tình nhìn sang Xích Kính khẽ lắc đầu. Không phải nói máy móc giám định giải thi đấu bị giở trò sao? Tại sao lại kiểm tra ra đẳng cấp cao như vậy?! Mặc bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, đắng cấp của Thâm Hải U Lam căn bản không dừng ở chín sao, giống như Sa Nặc Nhân nói, ít nhất cũng phải mười mấy sao, trước mức độ động tay động chân, đè thấp cấp bậc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị "thực tài chín sao" của nó. Một nhóm ba người, hai nhóm bắt đầu trao đổi, một đội khác đến khi kiểm tra dữ liệu Thâm Hải U Lam, cũng từng người khiếp sợ không gì sánh nổi, sau khi giám định, kết quả vẫn giống nhau, bọn họ từng người từng người kích động đến cả người run rẩy, từng cái từng cái mặt đỏ lừ lừ, một mình cười ngây ngô, Sa Nặc Nhân đều sợ mấy lão gia hỏa này kích động quá độ, nổ chết tại chỗ thì phiền toái. Một chuyên gia giám định tuổi già nhất, đột nhiên mê muội ngửa mặt lên không lớn tiếng la lên, "Bệ hạ! Đế Quốc xuất hiện thực tài chín sao ――!!" Toàn hội trường nổi lên sôi trào, quả thực có thể lật tung một cái tinh cầu! Ngay cả ba vị Vương bình tĩnh ngồi trên đài cao, đều bỗng nhiên đứng lên. Sa Nặc Nhân đúng lúc đem lỗ tai che lại, lúc này mới miễn cưỡng không ù tai. Xích Kính khó có thể tin nhảy lên một cái, chỉ kém không đem gốc thực vật kia lấy tới mang đi giải phẫu nhìn một chút. Người Công Ngọc gia và Thâm Hải U Lam được đèn flash nghênh đón giống như mưa bão, vốn tưởng rằng chỉ cần một chút là hết, không nghĩ tới mấy phút sau, đèn flash vẫn còn tiếp tục chớp nháy, Công Ngọc Diễm đã chịu không nổi, che mặt xoay người, đèn flash lại lóe sáng, mắt muốn mù luôn. Bluff chiến lực thẳng tắp, cả người căng thẳng, mãi đến tận khi xác nhận đây chính là sự thực, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này bỏ lỡ, lại phải chờ thêm 30 năm. Giám định cụ thể công dụng, còn phải chờ thêm hai ngày mới có thể cho ra kết quả, giải thi đấu ngày hôm nay không sai biệt lắm có thể kết thúc. Sau đó Công Ngọc gia có bao nhiêu thảm, Sa Nặc Nhân đã có thể tưởng tượng được, trước khi vô tội bị lan đến, Sa Nặc Nhân quyết định đi trước tránh đi. Công Ngọc gia bị các phóng viên thuận lợi chặn lại trên sàn thi đấu, vây quanh một vòng lại một vòng, ai cũng không đi được. Công Ngọc Diễm quả thật muốn phát điên, nhìn thấy Sa Nặc Nhân ở trong đám người cười trên sự đau khổ của người khác làm cho hắn một cái thủ thế, càng tức giận đến ngứa răng. Đêm đó Công Ngọc gia bị chặn lại bao lâu Sa Nặc Nhân không biết, cậu sau khi trở về, ở phía sau cánh cửa đóng kín liền bắt đầu nghiên cứu thực tài mới của cậu, bắt đầu luyện tập chế tác dược tề. Hợp Nguyên Tề cùng Tụ Khí Tề đều chỉ cần vài loại thực tài, vừa vặn thích hợp luyện tập. Đóng kín cửa, lấy ra một bộ dược thực cùng đồ chứa chế dược cần thiết, chuẩn bị khai luyện. Sa Nặc Nhân dụng ý thức lực, tỉ mỉ xử lý tốt dược thực, đem chúng nó từng cây bày tốt, lại dùng một bộ dụng cụ chế dược bằng tay nghiên cứu chế tạo trước đó, nước thuốc của mỗi loại dược thực đều cẩn thận để riêng, giữ lại một chút để lúc sau cho vào dung hợp. Quá trình này rất nhanh, Sa Nặc Nhân không nghĩ tới cư nhiên thuận lợi như vậy, công việc chuẩn bị đều đã làm tốt, còn lại bước đi chính mấu chốt nhất là dung hợp nước thuốc. Chỉ là, còn không đợi cậu bắt đầu, liền nghe thấy một tiếng gõ cửa cấp thiết. Sa Nặc Nhân vội vàng đem đồ vật đều thu vào trong không gian giới chỉ, đi qua mở cửa. "Nặc Nặc, mau xem gia gia con một chút, ông bị tinh thần lực phản phệ!" Solan cấp thiết nói xong, mang theo nhi tử bước nhanh đi tới gian phòng của lão gia tử. "Làm sao sẽ phản phệ?" Sa Nặc Nhân vội la lên. "Mấy ngày trước trong lúc vô tình có được một lá Kim Trúc, gia gia con muốn trước giải thi đấu sử dụng nó, không nghĩ tới liền bị tinh thần lực phản phệ." Solan nói. "Chất lỏng Kim Trúc là cái gì?" Sa Nặc Nhân hỏi. Solan liếc mắt nhìn nhi tử, giải thích: "Chất lỏng Kim Trúc phi thường hi hữu, nó có thể tăng cao tỷ lệ thuộc tính nhất định của cơ giáp."
|
Lương Lạc Sanh Chương 73: Tinh thần lực phản phệ Sa Nặc Nhân hiểu rõ, lão gia tử nhất định là muốn trước khi giải thi đấu cơ giáp bắt đầu, dùng chất lỏng Kim Trúc nâng cao thuộc tính cơ giáp dự thi, không nghĩ tới lại bị cắn trả. Trong phòng tụ tập mấy người, Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn, đều là người Sa gia, huynh muội Sa Tỉnh Vinh so với cậu cũng vừa mới tới. Lúc lão gia tử bị phản phệ, người đầu tiên phát hiện chính là người hầu Sa gia trông coi ở bên ngoài, thời điểm lão gia tử vẫn còn có ý thức, dặn dò bọn họ không được lộ ra, lặng lẽ đem ông trở về. Sa Nặc Nhân đi lên trước, lão gia tử cau mày, đã rơi vào hôn mê. "Phụ thân đâu?" Sa Nặc Nhân hỏi. "Ông ấy đi Vân lão gia tử." Solan nói. Sa Tỉnh Vinh trầm ngâm chốc lát, "Nghe nói Vân lão gia tử từ lâu thoái ẩn, hắn sẽ đến không?" Solan lo lắng lo lắng, "Không quản là dùng phương pháp gì, đều phải mời người tới được." Lão gia tử không thể có chuyện, một khi ông ngã, Sa gia liền xong, muốn tranh đoạt vị trí thế gia, quả thực không thể. Sa Tỉnh Vinh nói: "Người biết chuyện này không thể rời khỏi căn phòng này, để ngừa tin tức tiết lộ, đối với Sa gia càng bất lợi." Sa Tỉnh Vinh liền phân phó một ít những chuyện khác, Sa Nặc Nhân đứng ở trong phòng không nói câu nào. Sa Tỉnh Yên lo lắng nói: "Bá mỗ, gia gia ngã xuống, thi đấu thế gia sau đó phải làm sao?" Solan nói: "Phải tỉnh lại." Sa Tỉnh Yên nói: "Coi như tỉnh lại, tinh thần lực cũng sẽ giáng cấp... Ta nghe nói, người bị tinh thần lực phản phệ, tinh thần lực đều sẽ giáng cấp, cũng có người trực tiếp biến mất." Giống như Sa Nặc Nhân, Sa Tỉnh Yên liếc mắt nhìn cậu. Solan không đáp. Sa Nặc Nhân đợi một chốc, còn không thấy phụ thân quay lại, "Vân gia ở nơi nào? Con qua xem một chút." Sa Tỉnh Yên nói: "Vân lão gia tử là ai, ngươi cũng đừng đi thêm loạn." Sa Nặc Nhân không phản ứng nàng, vẫn còn nói: "Mỗ phụ." Solan cau mày, nói ra số phòng, Sa Nặc Nhân quay người đi ra ngoài. "Pidgey, cho ta hai phiến lá Ngưng Thần Hương." Sa Nặc Nhân vừa đi vừa dùng ý thức lực thông báo cho Pidgey trong không gian. "Hai phiến?" Pidgey hỏi. "... Một phiến đi." Sa Nặc Nhân nói. Một phiến lá dài bằng ngón tay hình trái tim màu tim bỗng dưng rơi xuống, Sa Nặc Nhân thân thủ bắt được, nắm vào trong lòng bàn tay. Nhân lúc đi qua một cái phòng ăn, tiện tay cầm khăn mặt màu tím chỉnh tề chồng chất trên bàn ăn, đem lá cây quấn lại, trên tay dùng lực, để chất lỏng của phiến lá ngấm vào bên trong khăn mặt. Một mùi thơm ngát thanh nhã truyền tới chóp mũi, làm người ta tinh thần tỉnh táo, mùi thơm ngát tiến vào trong thân thể, trong đầu như thanh phong phất qua, phảng phất có một đôi tay ôn nhu, đem gánh nặng trong đầu xóa đi, khiến cả người thoải mái, tinh thần nhẹ nhàng. Sa Nặc Nhân biết, phiến lá của Ngưng Thần Hương sẽ tỏa ra một mùi thơm ngát thanh nhã, chỉ là để như vậy, đã có thể ôn dưỡng tinh thần lực, huống chi cậu còn đem phiến lá vò nát, để chất lỏng ngấm vào bên trong khăn mặt, hương vị lập tức rõ hẳn lên. Cậu đem khăn mặt bỏ vào trong không gian, nếu không chỉ cần có Arthur đi ngang qua cậu, đều sẽ bị cỗ mùi thơm ngát này hấp dẫn, Ngưng Thần Hương đối với Arthur mà nói, chính là chí bảo. Sa Nặc Nhân tìm tới Vân gia ở dưới tầng trệt, vừa mới tới cầu thang, liền thấy một người thiếu niên nhảy nhót lung tung bấu víu một tên bảo tiêu kêu to. "Vân Hoán ngươi đi ra cho ta! Đừng tưởng rằng ngươi không lộ diện ta liền không biết ngươi ở bên trong! Đi ra đi ra đi ra!" Sa Nặc Nhân một đầu hắc tuyến, thật là chỗ nào hỗn loạn, chỗ đó có Tả Nhan. Tả Nhan vẫn còn đang kêu to, "Ngươi còn không ra ngoài, ta sẽ đem chuyện xấu hồi nhỏ của ngươi đều nói ra ngoài! Cho ngươi trở thành một chuyện cười!" Sa Nặc Nhân ngược lại không nghĩ tới, Tả Nhan cư nhiên có quen biết tôn tử của Vân lão gia tử ―― Vân Hoán, nghe nói Vân Hoán này, mới thật sự là thiên tài dược tề, chỉ 21 tuổi, đã là dược tề sư cấp năm, hơn nữa nghe nói hắn nhiều năm trước, đã thu phục một đầu ma thú cấp ba ―― Cô Nguyên Lang! Quả thực bá khí trắc lậu(1)! 1: bá khí: bỏ đi, vứt đi; trắc lậu: hèn, kém => vứt bỏ hèn kém?? (Mk k chắc lắm) Muốn nói Sa Nặc Nhân vì sao lại biết đến, còn phải thiệt thòi Dorin lão sư, thời gian bọn họ thoát hiểm kia, trên phi thuyền của Xích Linh, chỉ cần gặp phải Dorin lão sư, liền tránh không được bị hắn khiển trách một trận, đại khái nói chính là đừng tưởng rằng tinh thần lực của mỉnh vượt quá 90 liền ghê gớm, ở Đế Quốc người có tinh thần lực vượt quá 90 không phải số ít, còn vọng tưởng muốn thu phục ma thú cấp ba Cô Nguyên Lang, ngươi cho rằng ngươi là Vân Hoán kia bla bla... Ý tứ nói chính là, cái Vân Hoán này, là Arthur đứng đầu thế hệ trẻ, trước mắt ma thú cấp ba của hắn thu phục chính là đẳng cấp cao nhất. Sa Nặc Nhân đã sớm biết tên Vân Hoán, ngày hôm nay ở trên đài thi đấu lần đầu tiên nhìn thấy người thật, vóc người dài nhỏ, anh tuấn lạnh lùng, chỉ nhìn khí chất cả người hắn, rất khó tin tưởng hắn 21 tuổi. Sa Nặc Nhân đi tới, vỗ vỗ Tả Nhan vẫn còn đang nhảy nhót. Tả Nhan xoay mặt nhìn thấy là Sa Nặc Nhân, lập tức không khỏi cao hứng, "Nặc Nhân, nhìn thấy cậu thật sự là quá tốt! Cậu quen biết người Công Ngọc gia sao? Ta rất muốn đi xem Thâm Hải U Lam của nhà hắn đó, nếu có thể cho ta sờ sờ, ta có chết cũng không tiếc." Sa Nặc Nhân bật cười, "Khoa trương như vậy?" Tả Nhan nghiêm túc nói: "Là thật! Thực tài tốt như vậy, đều là giấc mộng của tất cả dược sĩ, ai lại không nghĩ đến?" Nói tới chỗ này, liền hận quay sang cánh cửa gọi, "Ngoại trừ một người! Thân là dược sĩ, cư nhiên đối với thần dược Thâm Hải U Lam chín sao như vậy một chút cũng không động tâm, quả thực không xứng làm dược sĩ!! Không xứng không xứng không xứng!!" Có thể là sắp bị Tả Nhan tra tấn muốn điên rồi, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, Vân Hoán mặc một chiếc áo lót có lông màu xám nhạt, một gương mặt lạnh lùng đứng ở cửa. "Nhiều lời vô nghĩa." Vân Hoán nhàn nhạt nói. Tả Nhan lập tức víu Sa Nặc Nhân, "Ngươi chính là hối hận muốn theo ta đi, không có cơ hội đâu, ta muốn đi cùng Nặc Nhân, một mình ngươi cô độc đến cuối đời đi! Hừ hừ!" Vân Hoán đã quen tính cách của hắn, tầm mắt chuyển sang Sa Nặc Nhân, nhìn cậu. Sa Nặc Nhân vội vàng nói: "Xin chào, ta là Sa Nặc Nhân, đến bái phỏng Vân lão gia tử." Vân Hoán nói: "Gia gia không ở." Sa Nặc Nhân bất ngờ, nghĩ thầm chẳng trách phụ thân lâu như vậy không trở lại. Sa Nặc Nhân nói: "Biết ngài đi đâu sao?" Vân Hoán nhàn nhạt nói: "Đi ra ngoài." Sa Nặc Nhân: "..." Không ở nhất định là đi ra ngoài rồi, đây là không muốn nói đi. Sa Nặc Nhân không thể làm gì khác đành nói: "Đã quấy rầy." Nói xong quay người nhìn về phía Tả Nhan, Tả Nhan lập tức nói: "Tôi với cậu đi!" Chỉ là, một bước còn chưa đi được, cổ áo phía sau liền bị người kéo lại, ngược lại tha trở về phòng. Chớp mắt đóng cửa, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng rống giận dữ của Tả Nhan. Sa Nặc Nhân bất đắc dĩ, đành phải tự mình trở lại. Phụ thân đã quay lại, tất cả mọi người tập hợp trong phòng, cậu hẳn là đi đường khác với phụ thân. Sa Phí Đề đứng trước cửa sổ, một mặt nghiêm túc. Sa Nặc Nhân không nói ra miệng, đi tới bên giường, lấy khăn mặt từ trong không gian, mở ra, vì lão gia tử lau qua mồ hôi lạnh trên trán. Hành động của Sa Nặc Nhân, không có ai để ý, trước có người hầu luôn theo sát lão gia tử, lúc này đang ra ngoài thay nước, Sa Nặc Nhân vừa vặn nắm lấy cơ hội. Sa Nặc Nhân ngồi ở bên giường, một lần lại một lần lau mồ hôi lạnh trên trán gia gia, vừa nói: "Phụ thân, không cần lo lắng, gia gia không có việc gì." Lời này vào trong tai mọi người đều là lời an ủi, mà Sa Nặc Nhân tự mình biết, cậu nhất định sẽ không để cho gia gia có chuyện. Khăn mặt màu tím, một lần lại một lần, đều lau ở trên mặt lão gia tử, mùi vị của Ngưng Thần Hương có thể được hút vào trong thân thể rất tốt. Trong phòng chỉ có Solan là Arthur, ông đã nhạy cảm ngủi thấy một mùi thơm, mùi vị đó có thể giúp cho lòng người khoan khoái, đầu óc thanh tỉnh, khiến người cực kỳ thích ý cùng thoải mái. Hương vị truyền đến từ trên người Sa Nặc Nhân, nhưng Solan cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là hương vị Sa Nặc Nhân mang từ bên ngoài vào. Nửa giờ sau, Sa Phí Đề liền chuẩn bị phái người đi xem Vân lão gia tử đã trở về chưa, lại bị Sa Nặc Nhân ngăn trở. "Vân lão gia tử một khi tới đây, nhất định sẽ khiến cho người có tâm chú ý." Sa Nặc Nhân nói. "Nặc Nặc, Vân lão gia tử không tới, gia gia chẳng phải là rất nguy hiểm." Sa Tỉnh Vinh nói. Sa Nặc Nhân vẫn cứ ngồi bên giường bất động, khăn mặt màu tím liền để bên gối lão gia tử, "Không có chuyện gì, gia gia sẽ tỉnh." Sa Tỉnh Yên rốt cuộc đợi được cơ hội, "Ngươi lấy tự tin từ đâu nói gia gia nhất định sẽ tỉnh lại? Vạn nhất vẫn không tỉnh lại thì sao? Bị ngươi làm chậm trễ trị liệu, sau này Sa gia vẫn còn trông cậy vào gia gia đây, ngươi không cho đi tìm Vân lão gia tử là có ý gì? Tinh thần lực phản phệ không phải việc nhỏ, ngươi muốn trơ mắt nhìn gia gia cũng giống như Cổ Đằng Nhất à..." "Tỉnh Yên!" Sa Tỉnh Vinh quát lớn nàng. Sa Tinh Yên đành căm giận ngậm miệng. Sa Nặc Nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn Sa Tỉnh Yên, cúi người, ở bên tai lão gia tử, nhẹ giọng gọi ông, "Gia gia, nghe được con nói chuyện sao? Gia gia?" Lão gia tử cau mày, chậm rãi tỉnh lại, miệng lớn thở hổn hển. Sa Nặc Nhân vội vàng xoa ngực thuận khí cho ông, hô: "Phụ thân!" Sa Phí Đề đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nghe thấy tiếng la của Sa Nặc Nhân, nhanh chóng xoay người lại đây, thấy lão gia tử đã tỉnh, nhanh chân bước qua, vội vàng hỏi: "Phụ thân, cảm giác thế nào?" Sa Tỉnh Vinh trong lòng kinh hoảng, sợ đến lùi về sau một bước nhỏ, hắn không nghĩ tới lão gia tử còn có thể tỉnh lại. Bên giường nhanh chóng vây quanh một vòng người, lão gia tử còn có chút mơ hồ, mở to mắt vẩn đục, chậm rãi nhìn một vòng, thần trí dần dần thanh tỉnh. "Phong tỏa tin tức... Không thể để cho... Ngoại giới biết đến ta... Tinh thần lực bị hao tổn... Chuyện..." Lão gia tử chậm rãi mở miệng. "Ta biết, phụ thân." Sa Phí Đề vội vàng lên tiếng. "Cơ giáp... Thế nào..." Lão gia tử vẫn còn lo lắng chuyện cơ giáp dự thi. "Cơ giáp không có chuyện gì, người đừng lo lắng." Sa Phí Đề nói. Lão gia tử nhấc tay lên, để cho bọn họ đều đi ra ngoài, chỉ có Sa Phí Đề lưu lại. Tất cả mọi người đứng ở trong hành lang chờ, may mắn là khách sạn đế đô an bài, mỗi thế gia một tầng, sẽ không xuất hiện chuyện bị người ngoài nhìn thấy. Sa Nặc Nhân đứng dựa vào tường, cậu biết gia gia có lời muốn nói với phụ thân, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cậu liếc mắt về phía phòng mỗ phụ, hẳn là sẽ không bị phát hiện, lặng lẽ phóng thích ý thức lực, chỗ ý thức lực đi qua, tất cả sự vật đều có thể thấy rõ ràng, âm thanh cũng nghe thấy rõ ràng. Cậu có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh già nua đè thấp của gia gia, "... Sa gia có nội gián, con hãy bí mật tra xét." Sa Phí Đề sắc mặt nghiêm nghị, "Ngài phái hiện cái gì?" Lão gia tử ngỏ giọng nói: "Bên trong chất lỏng Kim Trúc có trộn lẫn Phệ Thần Thủy..., thời điểm ta khống chế tinh thần lực muốn đem chất lỏng Kim Trúc dung hòa vào trong cơ giáp, xúc tu của Phệ Thần Thủy liền quấn lấy tinh thần lực của ta, may mắn ta thu lại đúng lúc... Nhưng vẫn là bị thương tổn tới..." Sa Nặc Nhân trong lòng căng thẳng, dùng sức siết chặt nắm đấm.
|
Lương Lạc Sanh Chương 74: Sa gia có nội gián Lão gia tử chậm rãi nói: "Ngươi không phải nói... Nặc Nặc có thiên phú tinh thần hệ... Không có khả năng tiết lộ sao? Ta hoài nghi... Tinh thần lực của Nặc Nặc... Có khả năng cũng là vì Phệ Thần Thủy, bằng không không thể... Biến mất sạch sành sanh, căn nguyên thiên phú mấy ngày đều bị phá hủy..., chuyện bí mật như vậy, ngoại trừ người trong nhà, người khác rất khó biết đến..." Sa Phí Đề trầm giọng nói: "Lúc trước người biết chuyện này chỉ có ta, Solan cùng ngài, tư liệu học viện đo lường cũng bị động chân động tay, đến cùng còn ai biết đến chuyện này đâu?" Lão gia tử nhắm mắt lại, "Trước khi Nặc Nặc bị thương, quan hệ cùng huynh muội Tỉnh Vinh rất tốt, có phải là tự nó nói gì hay không?" Sa Phí Đề kinh ngạc, "Ngài hoài nghi..." "Chuyện trong cửa hàng kia có chất lỏng Kim Trúc, chính là Tỉnh Vinh nói cho ta." Lão gia tử nói. Sa Phí Đề trầm mặc, thứ hi hữu như chất lỏng Kim Trúc, sao có thể xuất hiện tại thời điểm mấu chốt như vậy, Sa Tỉnh Vinh là một hài tử, hắn làm sao biết được? Lão gia tử tiếp tục nói: "Lúc đó hắn nói cho ta, nói một người bạn của hắn, ở bên trong một cửa hàng thấy được chất lỏng Kim Trúc, liền hỏi Tỉnh Vinh có muốn hay không, Tỉnh Vinh không quyết định chắc chắn được, liền đến nói cho ta biết, huống hồ chất lỏng Kim Trúc mỗi một giọt đều rất đắt giá, hắn cũng mua không nổi, nói cho ta cũng là bình thường, chỉ là không nghĩ tới..." Sa Nặc Nhân âm thầm hoảng sợ, chuyện này cư nhiên có liên quan với Sa Tỉnh Vinh?! Tuy bình thượng cậu với huynh muội bọn họ không thân, nhưng là chưa từng hoài nghi bọn họ. Sa Nặc Nhân nghĩ lại vừa nghĩ đến chiếc phi thuyền kia của Sa Tỉnh Yên, huynh muội bọn họ đến phi thuyền cũng có thể mua được, còn có thể không mua được một chút chất lỏng Kim Trúc sao? Lẽ nào gia gia bọn họ vẫn còn chưa biết chuyện trong tay huynh muội bọn họ có phi thuyền? Sa Nặc Nhân cũng không có tiếp tục nghe, thu hồi ý thức lực, liếc mắt nhìn Sa Tỉnh Vinh một cái, thấy hắn một bộ dáng lo lắng, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn mang theo Sa Tỉnh Yên xoay người rời đi, trở về phòng. Đóng kín cửa, Sa Tỉnh Vinh bắt đầu lục tung thu dọn đồ đạc, "Đi, thu dọn đồ đạc, em rời khỏi nơi này trước. Lão nhân kia đã trúng Phệ Thần Thủy, coi như là có mời được Vân lão gia tử cũng bó tay toàn tập, Phệ Thần Thủy không có dược nào chữa được, không nghĩ tới mệnh của ông ta cư nhiên cứng như vậy, trúng Phệ Thần Thủy còn có thể tỉnh lại! Phỏng chừng ông ta chống đỡ cũng không được bao lâu nữa, em trước đến trạm không gian chờ anh, anh lập tức tới ngay." Sa Tỉnh Yên sốt sắng nói: "Bọn họ phát hiện ra chúng ta sao? Chúng ta đi bọn họ nhất định sẽ hoài nghi chúng ta." Sa Tỉnh Vinh nói: "Chất lỏng Kim Trúc là anh nói cho lão ta biết, ông ta nhất định sẽ hoài nghi anh, em đem đồ vật cất vào trong không gian, lặng lẽ rời đi, anh sẽ tới sau cùng em hội họp trong đó." Sa Tỉnh Yên nói: "Anh không đi cùng em sao? Sa gia đã không còn có gì để lưu luyến, giải thi đấu cơ giáp lần này bọn họ khẳng định không thắng được, mục đích của chúng ta đã đạt được." Sa Tỉnh Vinh cắn răng nói: "Không có đạt đến, cái anh muốn không chỉ là bọn họ thua! Anh muốn tự tay phá hủy Sa gia! Em đi trước!" Sa Nặc Nhân đứng trong hành lang, nhìn thấy Sa Tỉnh Yên lại từ trong phòng Sa Tỉnh Vinh đi ra, ánh mắt né tránh liếc nhìn Sa Nặc Nhân, bước nhanh đi tới một hướng khác. Sa Nặc Nhân cảm thấy nhàm chán, cũng quay người trở về phòng, đánh truyền tin cho Xích Linh. Thời điểm Xích Linh nhận được truyền tin, Vân lão gia tử ―― Vân Sương Phong, chính là đang kiểm tra thân thể cho anh. Vân Sương Phong Vân lão gia tử từ lâu đã thoái ẩn, nhiều năm chưa từng lộ diện, lần này chính là Diễm Vương tự mình tới nhà bái phỏng, thỉnh ông ra tay xem bệnh vì Xích Linh, đang là thời điểm thi đấu thế gia, Vân lão gia tử cũng đi theo tới. Thi đấu thế gia thực tài vừa mới kết thúc, ông liền bị người mời đến khách sạn hoàng gia, vì Xích Linh xem bệnh. Xích Linh liếc nhìn quang não, không có nhận. Diễm Vương cùng Diễm Vương phi đang ở trong phòng, huống hồ vẫn còn đang có người ngoài. Sau một hồi kiểm tra Vân lão gia tử bắt đầu trầm ngâm, thật lâu không nói. Diễm Vương bệ vệ ngồi trên ghế salon, một bộ mặt nghiêm túc không nói lời nào. Bên cạnh ông là Diễm Vương phi, cũng yên tĩnh chờ, cũng không nói lời nào. Xích Linh kỳ thực không muốn để cho người kiểm tra, anh vốn nghĩ trực tiếp đi tìm Sa Nặc Nhân, hỏi chuyện Xích Kính một chút, không nghĩ tới bị người mỗ phụ phái tới trực tiếp "mời" trở về. Trầm ngâm một lúc lâu, Vân lão gia tử mới nói: "Điện hạ gần đây luôn dùng loại dược tề gì?" Đây chính là nguyên nhân Xích Linh không muốn để cho người kiểm tra, ngày hôm qua Diễm Vương phi nói với anh, muốn mời Vân lão gia tử xem bệnh cho anh liền bị anh cự tuyệt, không nghĩ tới hôm nay thi đấu vừa kết thúc, liền cứng rắn bị trực tiếp mang về, trong lòng anh rất khó chịu, Diễm Vương thấy nhi tử cự tuyệt đối với việc xem bệnh, càng là nổi trận lôi đình. Vừa thấy phụ thân tự mình tọa trấn, liền biết thủ đoạn cường ngạnh như thế, nhất định là đã khiến phụ thân chú ý, không phải là mỗ phụ nghĩ ra được. Xích Linh không đáp lời, anh đang gửi tin nhắn cho Sa Nặc Nhân. Diễm Vương vừa thấy anh như vậy, tính tình nóng nảy liền quát, "Nói chuyện!" Xích Linh cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói: "Không thể nói!" Diễm Vương nhất thời lại muốn phát hỏa, Vân lão gia tử lại ha ha cười rộ lên, ra hiệu không sao. "Vương thượng không cần lo lắng quá mức, bệnh của điện hạ, trước mắt khống chế không tồi, nếu như có thể tiếp tục duy trì, thời gian còn rất dài." Vân lão gia tử thấy Xích Linh Vương tử không muốn nói, đương nhiên không có truy hỏi, nói xong lời này liền đứng dậy cáo từ. Nghe thấy lời của Vân lão gia tử, Diễm Vương phi trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Diễm Vương thì lại trực tiếp trợn lên giận dữ nhìn anh, "Có cái gì không thể nói? Ngươi cả ngày chạy loạn, còn có người có thể quản được ngươi sao?!" Xích Linh mặt lạnh cùng Diễm Vương trừng mắt nhìn nhau. Diễm Vương phi cũng rất tò mò, hỏi: "Dược tề con uống vẫn là mang từ trong nhà tới sao?" Xích Linh nói: "Không phải." Phu phu Diễm Vương đều nhìn anh, rất rõ ràng muốn biết đáp án. Xích Linh nói: "Sau này không cần an bài trị liệu sư cho ta, bệnh của ta không có gì đáng ngại, đã có phương pháp có thể chữa." Nói xong xoay người rời đi, lưu lại phu phu hai người vì khiếp sợ còn chưa có hoàn hồn. Diễm Vương: "Khuynh Lưu, ta nghe lầm sao? Nó nói phóng xạ dẫn đến bệnh biến kia, có biện pháp trị?" Diễm Vương phi: "Ngươi không nghe lầm, xác thực nói như vậy." Diễm Vương: "Đó là phương pháp gì?! Nó không nói rõ ràng đã đi!" Diễm Vương phi an ủi ông, "Nó khả năng có chuyện của chính mình, vừa nãy không phải có truyền tin tới sao." Diễm Vương gật đầu, sau đó nói: "Con trai của ta có phải là bệnh đến choáng váng, đứa nhỏ Xích Kính đều đã kết hôn mấy năm... Đúng rồi, em nói cái kia Metz không phải cũng tới sao? Tìm cái thời gian gặp gỡ, nếu như có thể, nhanh chóng cho nó làm lễ kết hôn, cố gắng một chút, nhanh sinh cho ta một đứa cháu nội (aka tôn tử)." Diễm Vương phi dìu ông trở về ghế salon, "Tôn tử là dễ sinh như vậy sao? Xích Kính kết hôn đã mấy năm, cũng không thấy hắn sinh được một đứa con, Iman..." Diễm Vương cả giận nói: "Đừng nhắc tới người kia!" Diễm Vương phi: "Được rồi, Xích Linh đều đã buông xuống, anh còn có cái gì để tức giận." Diễm Vương trừng mắt, "Em xem cái dáng vẻ kia của nó giống như đã buông xuống sao? Nếu quả thật buông xuống, nhiều năm như vậy, làm sao không thấy nó mang cái tức phụ (aka vợ) về? Không tiền đồ, toàn bộ Đế Quốc cũng không phải chỉ có một mình Iman là người xinh đẹp, đắm mình trụy lạc, nó là muốn sau này tùy tiện đem một người về sao? Không được... Em nhanh chóng cho người an bài, ta muốn xem xem đứa nhỏ Metz kia, nhanh nhanh đem hôn sự định xuống, không thể lại để cho nó hồ nháo." Diễm Vương phi: "Vẫn là nên nói với Xích Linh một tiếng đi." Diễm Vương: "Nói cái gì nói! Việc này không có thương lượng, chúng ta quyết định là được!" Xích Linh không biết phu phu hai người đã định ra cho anh chuyện đại sự cả đời, anh trở về phòng, đánh truyền tin lại cho Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân chính là đang nóng nảy chờ, vừa thấy truyền tin đến, lập tức nhận điện. Xích Linh thấy thần sắc cậu khác thường, "Làm sao vậy?" Sa Nặc Nhân nói: "Anh ở đế đô có nhân mạch sao? Tôi muốn anh giúp tôi điều tra một chuyện..." Cậu vừa mới tới chỗ mỗ phụ một chuyến, hỏi cửa hàng gia gia đã tới, chỉ cần tra ra bối cảnh cửa hàng, sẽ có manh mối. Cậu không có người có thể dừng, chỉ có thể tìm Xích Linh hỗ trợ. Xích Linh nói: "Cái cửa hàng này làm sao vậy?" Sa Nặc Nhân xoắn xuýt có nên nói chuyện lão gia tử cho Xích Linh biết hay không, hai giây lưỡng lự, cậu đã nghĩ thông suốt, Xích Linh sẽ không hại cậu, cũng sẽ không hại Sa gia, vì vậy nói: "Ông nội tôi muốn dùng chất lỏng Kim Trúc tăng thuộc tính cho cơ giáp, không nghĩ tới tinh thần lực bị phản phệ, vừa mới tỉnh lại. Gia gia hoài nghi Sa gia có nội gián, tin tức chất lỏng Kim Trúc lúc đó là Sa Tỉnh Vinh nói cho gia gia, gia gia tới cửa hàng kia, thuận lợi mua được chất lỏng Kim Trúc về, thời điểm đang sử dụng, phát hiện bên trong có trộn Phệ Thần Thủy, hiện tại tinh thần lực của gia gia còn nhiều hay ít còn chưa biết, tôi sợ trước giải thi đấu, người kia còn có thể gây bất lợi cho Sa gia." Nguyên bản ở trước khi không tìm được chứng cứ, anh không thể nói cho Sa Nặc Nhân chuyện hoài nghi Sa Tỉnh Vinh, không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt này lão gia tử lại xảy ra vấn đề, nếu như đúng là do Sa Tỉnh Vinh gây nên, mục đích của hắn chính là muốn phá hủy Sa gia? Đầu tiên là sa nặc nân, sau đó là lão gia tử, sau nữa có phải là Solan hay không? Sa gia tổng cộng chỉ có ba người này là Arthur, nếu như phá hủy toàn bộ, coi như công ty Sa gia vẫn còn, cũng khó mà chống đỡ được một khoảng thời gian dài, muốn tại trận đấu lần này chiến thắng, càng là không thể. Nghĩ đến khả năng này, Xích Linh vội hỏi: "Thi đấu cơ giáp thế gia chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu, nếu như đúng là do Sa Tỉnh Vinh gây nên, mục đích của hắn là muốn ngăn cản Sa gia thắng lợi, em nhanh đi tới chỗ mỗ phụ, mục tiêu kế tiếp của Sa Tỉnh Vinh khả năng chính là ông!" Sa Nặc Nhân vừa nghe, sợ đến nhảy lên, nào còn có thể bận tâm đến cái khác, bước nhanh chạy ra khỏi gian phòng, đi gõ cửa phòng mỗ phụ. "Mỗ phụ! Mở cửa!" Sa Nặc Nhân ở trước cửa đập thùng thùng. Người hầu trong hành lang kỳ quái nhìn cậu, Sa Nặc Nhân tiếp tục dùng sức gõ cửa. Một hồi lâu sau, mới có người ra mở cửa, Solan thấy Sa Nặc Nhân ngoài cửa, kỳ quái nói: "Làm sao vậy?" Sa Nặc Nhân ló đầu vào nhìn qua, không phát hiện ra những người khác, lúc này mới bình tĩnh lại, cùng mỗ phụ vào phòng. Solan ngồi trên ghế salon, trên khay trà bày bữa tối, bởi vì chuyện lão gia tử, bọn họ bị dằn vặt đến bây giờ, cũng còn chưa có ăn cơm, thân thể Solan không tốt, không thể để đói bụng, đem bữa tối gọi tới trong phòng ăn, mới ăn hai miếng, liền nghe thấy tiếng đập cửa. "Bữa tối phỏng chừng còn chưa tới nhà ăn ăn, đến ăn cùng mỗ phụ." Solan đem cái muỗng đưa cho Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân vừa vặn đói bụng, kết quả cầm lấy cái muỗng nhìn xuống mấy món ăn, không có thấy món mình thích ăn, "Mỗ phụ, người có nhìn thấy Sa Tỉnh Vinh sao?" "Ân, vừa mới tới xong..." "Hắn tới làm gi?!" Sa Nặc Nhân sốt sắng hỏi. "Đưa ta bữa tối..." Sa Nặc Nhân một tay đánh rớt cái muỗng trong tay Solan, "leng keng" một tiếng rơi xuống khay trà, âm thanh rất lớn. Sa Nặc Nhân ném cái muỗng, sốt ruột nói: "Bừa tối người ăn chưa?" Solan bị phản ứng của Sa Nặc Nhân dọa sợ, "Còn không có... Nha, mới vừa ăn hai..." Chữ "muỗng" còn chưa kịp nói ra, Solan thân thể mềm nhũn ngã xuống ghế salon. Sa Nặc Nhân quả thực bị dọa hoảng rồi, lớn tiếng gọi ông cũng không để ý, hai mắt mất đi tiêu cự, chậm rãi nhắm mắt lại. Sa Nặc Nhân vội vàng lấy khối khăn mặt màu tím từ trong không gian đặt bên tai mỗ phụ, chạy ra cửa, lớn tiếng gọi, "Người đâu! Người mau tới! Bắt lấy Sa Tỉnh Vinh! Nhanh đi bắt lấy Sa Tỉnh Vinh!"
|