Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Lương Lạc Sanh Chương 80: Đế quân chi mệnh Metz mặt đỏ bừng, "Ta... Ta không nói như vậy..." "Ngươi thực sự quá cuồng vọng..." "Ai ai ai..." Brian vừa muốn nói chuyện, liền bị Sa Nặc Nhân giơ tay cắt ngang, "Ta việc nào ra việc đó được không? Đừng thấy ta lấy lại cơ giáp của chính mình, các ngươi liền không kiêng nể bất cứ thứ gì hắt nước bẩn lên người ta. Chứng cứ, chứng cứ! Nói chuyện phải có chứng cứ, không phải dựa vào ngươi đoán ngươi nghĩ, này vô dụng!" Sa Nặc Nhân quay người lại, lại nói: "Giả thiết, từ vị trí của Sa gia phóng thích tinh thần lực công kích cơ giáp trên sân, tinh thần lực của ta tất nhiên sẽ đi qua Vân gia cùng vài đế gia(1) khác. Hai vị lão gia tử, bên này hai ngài có tinh thần lực cao nhất, ngài có thể làm chứng cho ta, có phát hiện tinh thần lực của ta đi qua sao?" 1: Đế Quốc gia tộc Vân lão gia tử Vân Sương Phong liếc nhìn Sa Nặc Nhân một cái, tựa hồ khinh thường nói chuyện cùng một cái vãn bối, để Vân Hoán làm giúp, "Ông nội ta không phát hiện." Mạch Đế gia lão gia tử Lai Bác Duy Tư mở to mắt vẩn đục, nhìn chăm chú Sa Nặc Nhân một lúc lâu, mới nói: "Không có." Sa Nặc Nhân lập tức đắc ý, "A a, không có đó, các ngươi lại ngậm máu phun ngươi, đừng trách ta tố cáo các ngươi chửi bới!" Đồ Tân trong đám người, thầm than: Khá lắm, lúc thường ngụy trang đến mức dịu hiền ngoan ngoãn, hóa ra bên trong lại là cái hỗn tiểu tử dẻo miệng như vậy. Sa Nặc Nhân một mình đối chiến mấy người, còn có thể thành thạo điêu luyện, điều này làm cho mấy người trên đài cao đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Vương trực tiếp nghị luận: "Sa gia là làm sao nuôi ra được cái tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng như vậy?" Thanh Vương cười nhạo nói: "Thường thường ra vào những nơi hỗn loạn như vậy, miệng lưỡi không trơn tru cũng khó." Diễm Vương nghe hai ngươi nghị luận, suy nghĩ lại lúc nãy Xích Linh mới vừa trước mặt mọi người ôm cậu, liền cảm thấy lòng buồn bực. Diễm Vương phi lại không nghĩ như vậy, ông ngược lại cảm thấy Sa Nặc Nhân như vậy rất hoạt bát, tâm tư cũng đơn thuần, người hơi hơi có điểm tâm kế, cũng sẽ không công khai đắc tội nhiều người như vậy. Xích Kính cũng tấm tắc nói: "Thật ghê gớm, cậu ta ngược lại rất là có bản lĩnh." Xích Linh vẫn không phản ứng, cứ nhìn thiếu niên tràn đầy tự tin giữa sàn đấu. Sa Nặc Nhân giống như đột nhiên nghĩ đến, "Đúng rồi, không phải là mạch thần kinh chính đứt đoạn sao? Phí thời gian ở đây cãi vã, còn không bằng đại sư mau mau sửa chữa, đây dù sao cũng là cơ giáp do chính ngài chế tạo, kết cấu ra sao cũng chỉ có ngài rõ nhất, lão sư thường nói với chúng ta, người bảo trì cơ giáp tốt nhất không phải bảo trì cơ giáp sư, mà là chế tạo cơ giáp sư." Mọi người vừa nghe, có đạo lý, nếu như ở đây tìm hung thủ, còn không bằng mau mau tiếp tục thi đấu đâu. Hắc Tân cũng tán thành đề nghị của Sa Nặc Nhân, "Phổ Nhĩ Sinh, ngươi vẫn là bỏ chút thời gian sửa chữa mạch thần kinh chính đi, không chừng vẫn còn có thể dự thi." Sắc mặt Phổ Nhĩ Sinh đã khó coi tới cực điểm, "Hết thảy mạch thần kinh chính đều đã bị phá hủy, trong thòi gian ngắn làm sao có thể sửa chữa?" Diễm Vương đối với bạn tốt ngày xưa này, không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với hắn, "Ngươi cảm thấy cần thời gian bao lâu?" Phổ Nhĩ Sinh liếc mắt nhìn Diễm Vương, cấp tốc né tránh ánh mắt của ông, sau đó nhìn về phía Thanh Vương. Thanh Vương sắc mặt khó coi đang theo dõi hắn. Mạch thần kinh chính đã bị hủy, Phổ Nhĩ Sinh cũng hết cách rồi, cái đó đều là Nam Cẩn chế tác, hắn không có lòng tin có thể sửa được. Nếu như không muốn thân bại danh liệt, hiện tại dừng tay vẫn còn kịp, ít nhất hắn vẫn là chế tạo cơ giáp sư cấp chín duy nhất. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài nói: "Ta lui thi đấu, trở lại chuyên tâm sửa chữa mạch thần kinh chính." Phổ Nhĩ Sinh quả thật muốn nôn ra ba lít máu, cơ hồ có thể khẳng định, đây tuyệt đối là do Nam Cẩn giở trò quỷ! Hiện tại chỉ còn dư lại Sa gia cùng Hoắc Đốn gia, sau khi tổng điểm công bố ra ngoài, Sa gia thắng hiểm Hoắc Đốn gia 0.7 điểm, hai nhà trong trận chung kết cơ giáp lần này, đẳng cấp thuộc tính trên căn bản đều tương đồng, khác biệt duy nhất chính là mức độ dung hợp vật liệu của Sa gia cao hơn Hoắc Đốn gia, lúc này mới cao hơn 0.7 điểm. Tuy nói cơ giáp thế gia có hai ghế, không cần tranh cãi nữa, nhưng một điểm ai mạnh hơn này, trong lòng mọi người vẫn là có chút mong đợi. Thời điểm đi ra phía sau, sắc mặt Thanh Vương liền thay đổi ngay tức khắc. Trong lúc mọi người đang âm thầm thở một hơi, cho là thi đấu cơ giáp thế gia rốt cuộc kết thúc. Diễm Vương lên tiếng, "Thi đấu cơ giáp thế gia, Sa gia thắng cuộc!" Toàn trường ngạc nhiên. Đây là tình huồng gì? Chiếc ghế thế gia cơ giáp không phải có hai cái sao? Hiện tại chỉ còn dư lại Sa gia cùng Hoắc Đốn gia, không phải là hai nhà này sao? Làm sao chỉ có Sa gia thắng cuộc? Mọi người không rõ. Sa gia cùng Hoắc Đốn gia cũng tương tự không biết. Lúc này, ba vị Vương không lên tiếng, ngược lại bốn vị thượng tướng lên tiếng, cuối cùng vẫn là do người lớn tuổi nhất trong bốn vị thượng tướng Phượng tướng quân mở miệng. "Chiếu theo mệnh lệnh của bệ hạ, bắt đầu từ thi đấu lần này, bảy huân chương thế gia sẽ trao cho bảy gia tộc bất đồng lĩnh vực, từ đây, để cho bảy đại thế gia thống nhất chưởng quản bảy lĩnh vực lớn." Một viên đá của Phượng lão tướng quân làm dấy lên sóng lớn ngập trời, tất cả mọi người đều truy hỏi Đế Quân ở đâu, bao nhiêu năm không hề lộ diện, nếu như đột nhiên lại truyền ra mệnh lệnh, đến cùng là thật hay giả? Sa Nặc Nhân nhìn về phía đài cao, thấy ba vị Vương cũng không tính nhiều lời, bốn vị thượng tướng cũng nhất trí giữ kín như bưng, có thể thấy được bọn họ trước đó cũng có thương lượng qua, chỉ là còn chưa có công khai, rốt cuộc có phải mệnh lệnh của Đế Quân hay không, đã không trọng yếu, quan trọng là..., từ lần này bắt đầu, bảy đại thế gia sắp sửa chưởng quản bảy đại lĩnh vực bất đồng, quyền lợi thế gia cũng trở nên lớn hơn. Phỏng chừng gia tộc bi kịch nhất chính là Hoắc Đốn gia, Hoắc Đốn gia lão gia tử ―― Bồi Áo, thở ra một hơi, trực tiếp ngã về ghế tựa phía sau, khiến đám người Hoắc Đốn gia sợ đến luống cuống tay chân. Tôn tử của hắn, bây giờ là người nắm quyền Hoắc Đốn gia ―― Garst, lo lắng nhìn về phía đài cao, Thanh Vương tuy rằng sắc mặt khó coi, đối với thay đổi đột nhiên này cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thầm hận thời vận không đủ, trước tiên phá hủy Phổ Nhĩ Sinh, tiếp đến là Hoắc Đốn gia, vận may này quả thực quá tốt! Đột nhiên lại tuyên bố thay đổi thể chế thi đấu thế gia, điều này khiến rất nhiều người đều không ứng phó kịp, đặc biệt là Hoắc Đốn gia. Garst thấy Thanh Vương không có vì Hoắc gia cãi lại, không thể làm gì khác hơn là đứng ra nói chuyện, "Ba vị Vương thượng, tứ đại thượng tướng quân, ta muốn hỏi, để Sa gia thống nhất chưởng quản lĩnh vực cơ giáp, thật sự có thể chống đỡ được sao? Bây giờ Sa lão gia tử tuổi tác đã cao, Sa Phí Đề tiên sinh lại là người bình thường, Solan tiên sinh tuy rằng tư chất tốt, thân thể lại quá yếu, Sa Nặc Nhân tuy rằng tinh thần lực đã quay lại, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, không có cách nào tiếp quản gia nghiệp, theo như lời ta nói cũng không phải chửi bới, mà sự thực đang bày ra trước mắt, huống hồ ta còn nghe nói, tinh thần lực của Sa lão gia tử cùng Solan đều bị thương tổn, thật sự muốn để Sa gia như vậy chưởng quản lĩnh vực cơ giáp sao?" Một lời này nói ra khiến cho mấy người trên đài đều trầm mặc, sau đó ba người nhỏ giọng nói vài câu, bảo người hầu đi vào hỏi ý kiến tứ đại thượng tướng, hai bên cùng thống nhất ý kiến, cuối cùng Diễm Vương mở miệng, "Sa lão tiên sinh, Garst nói có phải là thật hay không? Tinh thần lực của các ngươi bị tổn thương?" Sa lão gia tử trong lòng thầm hận, mà này cũng là chuyện không có cách giải quyết, chỉ có thể thừa nhận, "Không sai, giống như cháu ta, bị người xấu xa hạ độc thủ." Mọi người khiếp sợ, Diễm Vương cau mày, "Solan cũng là?" Sa lão gia tử: "Đúng thế." Cả hội trường nhất thời bàn tán sôi nổi, lần này phiền toái, rõ ràng là Sa gia thắng lợi, dùng hiện trạng bây giờ của Sa gia, muốn nắm giữ toàn bộ lĩnh vực, xác thực rất khó. Sa Nặc Nhân mím môi nhìn về phía Xích Linh trên đài cao, Xích Linh hiểu ý nghĩ của cậu, đối với cậu lắc đầu, để nói cậu không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ lại thảo luận một phen, Diễm Vương nói: "Để Lục Như Tiền hội trưởng kiểm tra một chút, xem trình độ hao tổn ra sao, rồi lại nói tiếp." Hội trưởng hiệp hội dược tề sư Lục Như Tiền, dược sư cấp tám, đế nàng ra tay, mức độ đáng tin tự nhiên rất cao. Lục Như Tiền ở trước mặt toàn bộ khán giả Đế Quốc, kiểm tra tinh thần lực cho Sa lão gia tử cùng Solan, rất nhanh đã có kết quả, nàng trở lại chỗ ngồi của mình, thấp giọng nói với người bên cạnh vài câu, người đó rất nhanh chạy tới trước mặt ba vị Vương truyền lời. Tinh thần lực của Sa lão gia tử bị lùi một cấp, bây giờ miễn cưỡng chỉ có trình độ cấp bảy. Solan nghiêm trọng hơn, trực tiếp từ cấp bảy tụt xuống cấp năm. Thanh Vương thở dài nói: "Trình độ như vậy, thật khó nhận chức trách lớn như vậy, Hoắc Đốn gia chỉ kém Sa gia 0.7 điểm thôi, khác biệt lại xuất hiện ở mức độ dung hợp vật liệu, ta từng nghe nói, Sa gia có loại phương pháp, chuyên môn nâng cao mức độ dung hợp vật liệu, mất đi phương pháp này, Sa gia không hẳn đã hơn được Hoắc Đốn gia. Ngươi nói xem, Dương Vương?" Dương Vương do dự một chút, "Nghiêm túc mà nói, quả thực như vậy. Diễm Vương cảm thấy thế nào?" Dưới đài hai đại gia tộc đều đang sốt sắng chờ đợi kết quả, nhìn ba vị Vương trên đài đang khe khẽ thảo luận, cả người đều căng thẳng. Sa Nặc Nhân luôn dùng ánh mắt giao lưu với Xích Linh, còn thiếu chút nữa là đứng ra. Sau một hồi thảo luận, kết quả đã có, người tuyên bố vẫn là Diễm Vương, "Nếu như vậy, như vậy cơ giáp thế gia gia tộc..." Xích Linh mắt thấy Sa Nặc Nhân đứng lên, "Chờ một chút!" Xích Linh mở miệng cướp lời trước, một tiếng này làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, Xích Linh hơi suy nghĩ một chút rồi, nói: "Phụ thân, thi đấu là công bằng công chính, sao có thể vì nguyên nhân khác liền xóa đi sự thực Sa gia đoạt giải quán quân? Toàn bộ người dân Đế Quốc đều đang nhìn, không thể sai sót công bằng hợp lý." Thanh Vương cười nói: "Vương điệt(2), nắm giữ một đại lĩnh vực là chuyện lớn, không thể biết rõ là sai lại mất linh hoạt biến động, huống hồ Hoắc Đốn gia căn bản không kém hơn Sa gia bao nhiêu." 2: cháu Xích Linh nói: "Coi như không kém bao nhiêu, 0.7 điểm kia cũng xác thực có tồn tại." Diễm Vương nói: "Được rồi, đây là một quốc gia đại sự, sao có thể đùa giỡn!" Xích Linh vội la lên: "Phụ thân..." "Ngươi không nên nói nữa." Diễm Vương căn bản không nghe anh nói, liền muốn tuyên bố kết quả. Xích Linh dưới tình thế cấp bách, chỉ nói: "Tinh thần lực bị hao tổn cũng không phải không thể trị, thắng thì thắng, thua thì thua, lo lắng của các ngươi đều chỉ là suy đoán, không thể dùng cớ này gieo họa Sa gia 30 năm!" Xích Kính nói: "Linh đệ, ta biết ngươi và Sa Nặc Nhân có quan hệ rất tốt, thế nhưng quốc gia đại sự trước mặt, công việc quan trọng phải rõ ràng." Lục Như Tiền hội trưởng lại bắt được một vấn đề mấu chốt, "Linh điện hạ, ngài mới vừa nói tinh thần lực bị hao tổn cũng không phải là không thể trị?" Hội trường đột nhiên yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Xích Linh: "Đúng." Lục Như Tiền đứng dậy muốn hỏi, "Ta từng nghe nói, điện hạ nhiều năm qua vào nam ra bắc, đi qua rất nhiều nơi, có phải đã tìm được bí pháp gì trị liệu tổn thương tinh thần lực?" Sa Nặc Nhân trong lòng rớt nước mắt, hội trưởng xanh biếc (Lục) kia hỏi cũng đúng lúc quá đi!!! Xích Linh bất động thanh sắc, "Đúng vậy. Tổn thương tinh thần lực không là vấn đề, tinh thần lực của Sa lão tiên sinh và Solan tiên sinh có thể khôi phục." ed: mạng mẽo thật là chán. còn tưởng hôm nay lại không đăng nổi chương nào. vì để chống lại "vận mệnh" không đăng nổi chương nào nên các bn hãy cmt nói chuyện với mình đi!!!
|
Lương Lạc Sanh Chương 81: Xích Linh thẳng thắn (đã beta) Tin tức này không thể nghi ngờ là phúc âm với hết thảy Arthur! Có bao nhiêu Arthur, bởi vì tinh thần lực bị thương tổn âu sầu mà chết, có bao nhiêu Arthur, bởi vì sợ tinh thần lực bị hao tổn mà bình thường không dám thử nghiệm, lại có bao nhiêu Arthur, đang ở giai đoạn thức tỉnh ban đầu, bị người bóp giết từ trong trứng nước. Một quốc gia nhiều hay ít Arthur, trực tiếp liên quan đến toàn thể thực lực của quốc gia đó! Nếu như có thuốc trị liệu tinh thần lực, không thể nghi ngờ sẽ làm cho Arthur một quốc gia tăng lên rất nhiều! Đây căn bản chính là một liều thuốc đảm bảo lay động một quốc gia! Tất cả mọi người kích động, Vương cùng Tứ đại thượng tướng còn kích động hơn, mỗi một người đều hướng đôi mắt óng ánh nhìn chằm chằm vào Xích Linh. Karni cắn ngón tay, "Lẽ nào thật sự có phương pháp trị liệu tinh thần lực?" Tóc đỏ Ysaye nheo mắt lại, "Điện hạ, thỉnh hạ lệnh, Thực tài chín sao kia có thể không cần, nhưng phương pháp trị liệu tinh thần lực này, nhất định phải chiếm được! Vì cơ nghiệp ngàn năm của Đế quốc Nhã Đạt!" Tân Đức Lỗ: "Không... Không có..." Karni rối rắm, "Nhưng phương pháp này lại ở trong tay một vị Vương tử, các ngươi cũng không thể giết người lấy đồ, làm sao bây giờ đây?" Ysaye híp mắt, "Rồi sẽ có biện pháp." Hội trưởng Lục Như Tiền tâm tư xoay chuyển liên hồi, giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt, kích động nói: "Điện hạ, lẽ nào tinh thần lực của tôn tử Sa gia Sa Nặc Nhân chính là..." "Không sai." Xích Linh gật đầu thừa nhận. Trước đó đang suy nghĩ tìm lý do gì giấu diếm qua mắt, không nghĩ tới đang muốn kiếm cớ, nếu như nhất định phải nói ra chuyện tinh thần lực có thể trị liệu, như vậy đơn giản đều thay Nặc Nhân cản lại, để sự tình chuyển đến trên người mình, có nguy hiểm cùng âm mưu quỷ kế gì đều hướng về phía anh là được. Tất cả mọi người bị chấn động sững sờ, ngay cả người Sa gia cũng không ngoại lệ, chính bọn họ cũng thấy kỳ quái, tinh thần lực của Nặc Nặc nhà họ tại sao lại trở về, nguyên lai còn có ẩn tình lớn như vậy! Xích Linh không nhìn hội trưởng Lục Như Tiền kích động, lạnh lùng nói: "Thế nhưng, loại thuốc này còn chưa có qua thử nghiệm, Nặc Nhân chỉ là người đầu tiên thử nghiệm thuốc, trước mắt không tiện tiết lộ quá nhiều." Có Sa Nặc Nhân là cái ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt, mọi người có muốn không tin cũng không được. Kết quả cuối cùng của chuyện này, chính là Sa gia thuận lợi nắm giữ bảo tọa cơ giáp thế gia, nhưng là có điều kiện phụ, trong vòng một năm, tinh thần lực của Sa lão gia tử cùng Solan nhất định phải khôi phục. Sa Nặc Nhân cao hứng đương trường liền nhảy dựng lên, trận thi đấu cơ giáp thế gia này thực sự quá nguy hiểm, không ngờ đến chính là, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm(1) lấy được. 1: nhiều kinh ngạc nhưng không có nguy hiểm Thi đấu cơ giáp thế gia kết thúc, Sa Nặc Nhân một đường nhảy nhót trở lại nơi ở, vừa mới bước vào phòng, Xích Linh đã gọi tới rồi. "Nặc Nặc, gần đây cẩn thận một chút, huynh muội Sa Tỉnh Vinh chạy, tôi muốn đem chứng cứ trong tay đều giao cho cực hình viện quý tộc, để cho họ phái người đi bắt hai huynh muội kia." Xích Linh nói. "Ồ." Sa Nặc Nhân căn bản không để ý cái này. Cậu đã đem chai chai lọ lọ trong không gian đều đưa cho Xích Linh, lúc đó Xích Linh hoài nghi Sa Tỉnh Vinh có phải đã động chân động tay vào đồ ăn hoặc dược tề Sa Nặc Nhân mang đi Aslamo tinh cầu hay không, liền để cho Sa Nặc Nhân mang những thứ đó đưa đi kiểm nghiệm, cũng may chai chai lọ lọ đó không có bị ném đi, cuối cùng thật sự tìm thấy Phệ Thần Thủy bên trong một bình dược tề Thư Hoãn Tinh Thần, mà bình Thư Hoãn Tinh Thần kia, đã bị Sa Nặc Nhân bất hạnh uống vào, như vậy mà vẫn sống, quả thực là tiểu cường(2)đánh không chết. Trên thực tế, chỉ có Sa Nặc Nhân tự mình biết, nguyên chủ căn bản không phải tiểu cường, xác thực đã ngỏm rồi. 2: con gián Xích Linh thấy cậu mất tập trung, "Nặc Nặc..." "Đừng hỏi tôi!" Sa Nặc Nhân giật mình kêu lên, dọa Xích Linh nhảy dựng, "Chuyện cơ giáp đừng hỏi tôi được không? Chờ đến lúc tôi nhất định sẽ nói cho anh." Xích Linh: "... Được." Sa Nặc Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, Xích Linh thấy cậu như vậy, không khỏi buồn cười. Xích Linh: "Nguyên Quả trị liệu tinh thần lực em phải bảo vệ tốt, ngàn vạn không thể xảy ra sự cố." Sa Nặc Nhân bảo đảm nói: "Anh cứ yên tâm đi, tôi đã giao cho Pidgey bảo quản, nó thế nhưng lại là tiểu chiến thần, ai cũng đánh không lại nó." Nghe nói như thế, Xích Linh nhịn không được trong lòng chua chua, "Vậy Nguyên Quả phải dùng thế nào?" Sa Nặc Nhân không phát hiện Xích Linh mất tự nhiên, "Ngưng Thần Hương là thực tài quả, dược tính của nó cao hơn so với Thâm Hải U Lam, cần phải lấy một chút chế thành dược tề mới có thể dùng, khống chế không đúng khối lượng sẽ chết người, tôi định tự mình chế tác, Pidgey đang dạy tôi." Xích Linh nhíu mày, "Em hiện tại mới học chế tác dược tề, có kịp không?" Sa Nặc Nhân: "Anh cứ yên tâm đi, cứ để tôi lo!" Xích Linh thấy bộ dáng dương dương tự đắc của cậu, không khỏi cảm thấy được buồn cười, "Được, tôi còn có việc, em đi học tập đi." "Chờ đã..." Sa Nặc Nhân hô. "Làm sao vậy?" Xích Linh hỏi. "... Không có chuyện gì, anh đang vội đi." Vốn là muốn hỏi một chút chuyện của tên tiểu nhân tra kia, nhìn thấy Xích Linh, lại có điểm hỏi không ra, chỉ có thể thôi. Sa Nặc Nhân đem dược tề từ trong không gian dọn ra, chuẩn bị chế tác dược tề lúc trước chưa hoàn thành, cái này muốn thử thách năng lực khống chế ý thức lực của cậu. Bên này Sa Nặc Nhân đang cố gắng chế tác dược tề, bên kia Xích Linh lại gặp phải phiền toái lớn. Xích Linh bên này cắt đứt cuộc gọi, bên kia liền bị gọi tới phòng khách. Diễm Vương cùng Diễm Vương phi đều ở, thấy anh tới đây, chỉ chỉ ghế sofa, ý bảo anh ngồi xuống. "Nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì." Diễm Vương cảm thấy phải nén giận, nhi tử chính mình, chuyện gì cũng không nói với ông, chuyện lớn như tìm được phương pháp trị liệu tinh thần lực tổn thương, trước đó cũng không nhắc qua với ông, thực sự quá khinh người. "Nói cái gì?" Xích Linh lạnh nhạt nói. Diễm Vương bắt đầu nóng nảy liền muốn quát lên, bị Diễm Vương phi ngăn lại, "Nói xong rồi hảo hảo đàm luận." Diễm Vương không thể làm gì khác đành thu lại phẫn nộ đang bạo phát, nói: "Ngươi phải nói, bệnh của ngươi có phương pháp trị liệu, phương pháp trị liệu tinh thần lực, chuyện ngươi và tiểu tử Sa gia... Còn có việc kết hôn của ngươi và Metz, tất cả đều nói đi." Xích Linh cau mày, "Việc cùng Metz kết hôn là chuyện gì xảy ra?" Diễm Vương: "Ta và mỗ phụ ngươi vì ngươi định ra." Xích Linh cười lạnh một tiếng, "Phụ thân, ngài đây là ý gì? Vội vã ôm tôn tử, không sợ ta đem bệnh này truyền qua sao?" Diễm Vương nổi giận: "Không phải ngươi nói có thể trị hết sao?" Xích Linh: "Có thể trị hết, mà nếu như người nhìn Nặc Nặc không vừa mắt, chuyện đó liền phiền toái." Diễm Vương: "Ta làm sao có thể nhìn vừa mắt?! Thanh danh của cậu ta toàn bộ thủ đô đều biết đến, ai cũng có thể, chỉ có cậu ta không thể trở thành Vương tử phi của ngươi!" Diễm Vương phi ở hội trường đã cảm thấy đứa trẻ kia không tầm thường, an ủi trượng phu không nên tức giận, hỏi: "Hài tử Sa gia, nói chính mình không phải Arthur, là xảy ra chuyện gì?" Xích Linh dựa trên ghế salon, không phản ứng với phẫn nộ của phụ thân, chậm rãi nói: "Fick gia Metz sai khiến biểu huynh Nason, cấu kết với anh họ Sa Tỉnh Vinh của Nặc Nặc, ở trong dược tề Thư Hoãn Tinh Thần của Nặc Nặc hạ Phệ Thần Thủy. Phỏng chừng bọn họ đoán chắc Nặc Nặc không thể sống sót trở về, nhưng sự thực ngược lại, em ấy đã sống sót trở về. Chỉ có điều vừa tới nhà, liền bị hộ đảm bảo quyền lợi Arthur bắt đi, lúc đó ta đi gặp Sa Phí Đề, ông ấy cầu ta cứu Nặc Nặc, đồng thời nói với ta một chuyện." Diễm Vương phi: "Là cái gì?" Xích Linh: "Ông ấy nói với ta, Nặc Nặc là thức tỉnh tinh thần hệ tự nhiên." Diễm Vương cùng Diễm Vương phi đều rất khiếp sợ! "Chuyện này chỉ có Sa Phí Đề, Solan cùng Sa lão gia tử biết đến, ngay cả chính Nặc Nặc cũng không biết. Chuyện này trọng đại, bọn họ sợ tin tức truyền đi, đối Nặc Nặc bất lợi, liền sửa đổi danh sách tiêm vào dược tề, thêm tên Nặc Nặc vào, dùng nó làm giả tạo, để người ta biết Nặc Nặc bất quá cũng chỉ là cái Arthur phổ thông. Nhưng là, vô tâm phòng hữu tâm khó nhất, coi như không nói cho Nặc Nặc biết em ấy thức tỉnh tinh thần lực tự nhiên, mà em ấy tự mình biết, em ấy không có tiêm qua dược tề. Có thể là do Nặc Nặc trước mặt Sa Tỉnh Vinh nói tới chuyện này, mới có thể xảy ra một loạt chuyện sau đó." Xích Linh liếc mắt xem xét phụ thân một chút, "Hai năm qua hành động của Nặc Nặc đều rất khác thường, theo lời giải thích của Sa Phí Đề thì Nặc Nặc là con ngoan, sẽ không đi tới cái loại địa phương đó. Có thể là em ấy vừa vặn che giấu rất tốt sinh hoạt hỗn loạn hai năm này, mà hai năm trước đúng là sau khi em ấy thức tỉnh không lâu, sau chuyện xảy ra, hai năm sinh hoạt hỗn loạn của Nặc Nặc đột nhiên bị bại lộ, Fick gia từ hai năm trước đã sắp đặt ván cờ này, lúc đầu ta cho là bọn họ là vì muốn tranh đoạt chiếc ghế cơ giáp thế gia cùng Sa gia, thế nhưng ta nghĩ lầm rồi, Fick gia là muốn hại chết Nặc Nặc. Không chỉ có như vậy, còn mua người trong hội đảm bảo quyền lợi Arthur, khi ta đến nhìn em ấy, Nặc Nặc nói đêm mà ta nói sẽ cứu em ấy ra, bên trong cơm đã bị hạ độc." Xích Linh nhìn Diễm Vương trầm tư, "Phụ thân vẫn không nghĩ ra nguyên do trong đó sao?" Diễm Vương không nói, Diễm Vương phi nói rằng: "Hài tử Metz kia cũng là người thức tỉnh tinh thần lực, lúc đó danh tiếng truyền khắp toàn bộ Đế Quốc, sao có thể chịu đựng để người khác cao hơn hắn một bậc đây. Fick gia bởi vậy mấy năm qua bày ra tư thái rất cao, không thèm để đồ vật lấy lòng của Thanh Vương cùng Dương Vương vào mắt, lại cố tình chủ động tới lấy lòng chúng ta, Brian là tư thái rõ ràng nhìn không vừa mắt thân phận trắc phi(3) Vương tử Thanh Vương, mà là một lòng muốn làm chính phi(4) của Vương tử." 3: vợ lẽ 4: vợ cả, chính thất Diễm Vương không nhịn được nói: "Biết đâu nào có loanh quanh lòng vòng, nói không chừng chính là đơn thuần coi trọng Xích Linh đâu?" Diễm Vương phi cười, "Hắn có thể coi trọng Xích Linh cái gì? Thân thể Xích Linh người khác trốn cũng không kịp, còn hướng bên trên lấy lòng, nói không có ý đồ riêng, đến bản thân cũng không có cách nào tự thuyết phục." Diễm Vương: "Sa gia tiểu tử kia liền là cái gì của Xích Linh?" Diễm Vương phi nhìn về phía Xích Linh, Xích Linh nói: "Ta không có đồ gì có thể cho em ấy, nhưng là ta muốn buộc em ấy lại." Diễm Vương trừng mắt, "Buộc lại là có ý gì?" Xích Linh: "Lúc đó em ấy bị giam giữ ở hội sở, các loại chứng cứ đều chỉ về em ấy, một lòng đẩy Nặc Nặc vào chỗ chết. Ta muốn cứu em ấy ra, liền lừa Nặc Nặc cùng ta ký kết quan hệ hôn nhân..." "Xích Linh! Ngươi làm sao có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy?! Thân phận hoàng tộc chính là để chi ngươi dùng như thế sao?!" Diễm Vương gầm lên, quả thực muốn đem Xích Linh tha lại đây đánh một trận. Diễm Vương phi nhanh chóng an ủi ông, lại hỏi Xích Linh, "Vậy các con bây giờ là quan hệ hôn nhân hợp pháp?" Xích Linh nhàn nhạt nói: "Đúng." Diễm Vương tức đến muốn nhảy dựng lên, Diễm Vương phi cũng nổi giận, "Ngươi nói xong!" Diễm Vương phi nói: "Xích Linh, việc này ngươi làm không đúng, muốn cứu cậu ta ra có vô vàn phương pháp, làm sao ngươi lại nghĩ tới phương pháp này?" Xích Linh nói: "Ta cảm thấy được em ấy thích hợp kết hôn." Diễm Vương phi vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười rộ lên, "Quả nhiên là cha con." Diễm Vương không dễ chịu trừng mắt liếc nhi tử một cái. Diễm Vương phi còn nhớ thời điểm ban đầu ở trường quân đội, Diễm Vương lần đầu tiên nhìn thấy ông, liền vọt tới trước mặt nói: "Kết bạn với ta đi, ta cảm thấy được ngươi rất thích hợp kết hôn, ta muốn thú(5) ngươi." 5: cưới, lấy Lúc đó Diễm Vương phi không có cảm giác với Diễm Vương, huống hồ ông lại là một Resse có tư chất rất cao, làm sao có khả năng để cho người khác thú, tự nhiên không đồng ý. Vì vậy Diễm Vương liền dùng biện pháp lì lợm la liếm, mỗi ngày đi theo quấy rầy ông, cuối cùng quấy rầy mài ra tình cảm. Hiện tại tốt rồi, nhi tử không cần dùng biện pháp này nữa, mà là trực tiếp đem người lừa gạt đi đăng ký kết hôn, trước tiên đem quan hệ xác thực, gắn chặt với nhau, trở lại từ từ mài, đứa bé đáng thương kia phỏng chừng còn không biết. ed: hnay có người beta nên hơi muộn xíu nhé. m.n chào đón em ý nào *t®ym t®ym*
|
Lương Lạc Sanh Chương 82: Luyện tập chế dược (đã beta) Diễm Vương phi có chút bận tâm đến nhi tử, "Vậy bây giờ, quan hệ của các ngươi thế nào?" Xích Linh: "... Vẫn tốt." Diễm Vương phi: "Không hề nói gì đã công khai quan hệ, cử hành hôn lễ?" Xích Linh lắc đầu, "Em ấy hiện tại không muốn." Diễm Vương rốt cuộc chờ được cơ hội cười nhạo, "Người ta là nhìn không lọt ngươi đi, lại còn vẫn tốt, là do tự ngươi cảm thấy vẫn tốt đi?" Xích Linh khó chịu, "Thời gian người mài cùng mỗ phụ còn ít, đến hài tử cũng đều có thể ôm ra." Diễm Vương thổi râu trừng mắt, thấy không còn lời gì để nói. Diễm Vương phi bị hai cha con này chọc cho cười ha ha, bất quá cũng không quên nhắc nhở, "Con cũng không thể xằng bậy, đứa nhỏ kia còn chưa đến 17 tuổi đi?" Xích Linh: "Sắp đến rồi." Diễm Vương lại nói: "Ta thấy ngươi chính là tự tìm, đáng đời!" Diễm Vương phi nhẹ mắng, "Ngươi đừng quấy rối, vậy con lúc nào thì mang đứa nhỏ kia đến cho chúng ta gặp gỡ?" Xích Linh: "... Ta hỏi một chút xem." Diễm Vương cả giận nói: "Ngươi là Vương tử, không phải nhuyễn trùng!" Xích Linh cũng phẫn nộ, "Nhìn lại chính mình đi!" Diễm Vương nhảy dựng lên, "Ngươi cái hỗn tiểu tử..." Diễm Vương phi: "Được rồi, ngồi xuống!" Diễm Vương: "..." Xích Linh: "..." Diễm Vương phi thở dài nói: "Đứa bé này là con trai độc nhất của Sa gia, con muốn cưới nó, người Sa gia biết không?" Xích Linh: "... Sa Phí Đề biết." Diễm Vương phi gật đầu, "Nếu con đã quyết định, chúng ta cũng sẽ không phản đối..." Diễm Vương xen vào nói: "Ta phản đối! Sa Nặc Nhân kỳ kỳ quái quái, đài cơ giáp kia thật sự là của nó sao? Từ đâu có được? Đài cơ giáp như vậy nhìn liền biết không phải đồ vật của nơi này, Bạch Ngân tinh hệ cũng không chế tạo ra được cơ giáp như vậy! Còn có, nó không phải Arthur sao? Làm sao có thể chạy trốn thị vệ vây công?" Diễm Vương phi: "Ngươi tình nguyện đem đứa bé kia đẩy tới chỗ Thanh Vương cùng Dương Vương, cũng không đồng ý tiếp nhận nó?" Diễm Vương: "... Ta không nói như vậy." Diễm Vương phi: "Ngươi cũng không phải không thấy, thái độ của Thanh Vương và Dương Vương đối với đứa bé kia, ngươi trước tiên hãy đợi xem, bọn họ tuyệt đối sẽ dùng trăm phương ngàn kế lôi kéo đứa trẻ đó, đài cơ giáp kia thần bí mạnh mẽ như vậy, lại chỉ đứa bé kia có thể điều khiển, không nói Tinh Diệu Đế quốc, ngươi chờ xem, không bao lâu nữa, toàn bộ tinh hệ đều biết đến chuyện này, xem thời điểm đó có bao nhiêu phiền phức, ngươi còn không nhận nó là đồ vật của Tinh Diệu Đế quốc, còn muốn bị quốc gia khác cướp đi?" Diễm Vương trầm mặc, ông quả thực bị Xích Linh chọc tức đến chập mạch rồi, chuyện lớn như vậy cư nhiên không có nghĩ nhiều, Vương phi nói rất đúng, không bao lâu nữa, Tinh Diệu Đế quốc sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, dù như thế nào, thực tài chín sao cùng đài cơ giáp kia, tiểu tử Sa gia cũng không thể có mệnh hệ gì, không thể để cho những quốc gia đang rục rịch kia thực hiện được! Diễm Vương nghiêm túc nói: "Ngươi phái chút nhân thủ trong bóng tối âm thầm bảo vệ đứa bé kia, không thể có sơ xuất gì xảy ra." Tuy rằng Xích Linh không nghĩ nói chuyện này, nhưng vẫn là nên nói một tiếng tốt hơn, "Không cần, bên cạnh em ấy có một cái "Bảo tiêu" sức chiến đấu rất mạnh, thời điểm ở trường đấu, nhóm thị vệ cùng cảnh vệ không mảy may có thể gây thương tổn cho em ấy, chính là cái "bảo tiêu" kia đang ra tay." Diễm Vương trừng mắt, "Hừ, bên người thật là có không ít bảo bối đâu, một đài cơ giáp thần bí còn chưa đủ, lại còn bảo tiêu ẩn hình? Cậu ta càng khác so với mọi người như vậy, ta càng hoài nghi nó tiếp cận ngươi là có ý đồ riêng." Xích Linh không đáp lời, anh quả thực không có cách nào cùng phụ thân giao lưu, trực tiếp đứng dậy rời đi. Diễm Vương cả giận nói: "Đã trễ thế này ngươi đi đâu?" Diễm Vương phi: "..." Chẳng trách nhi tử không muốn ở nhà, Diễm Vương như vậy thực sự làm người tức giận, cố gắng nói chuyện, lại không thể. Một nơi khác Sa Nặc Nhân đang cố gắng khống chế ý thức lực, cậu đem ý thức lực tạo thành một chùm sáng, bao vây lấy toàn bộ nước thuốc, để ý thức lực vây quanh mỗi một phần tử của nước thuốc, căn cứ chế tác đã nói rõ, theo trình tự tăng thêm nước thuốc khác nhau, quá trình này khiến Sa Nặc Nhân cẩn thận từng li từng tí một liền luống cuống tay chân, chỉ lo được cái này mất cái kia, nhưng cũng may, chờ sau khi cho vào vài loại nước thuốc, có một nửa phần tử nước thuốc không khống chế xong phản ứng dung hợp, tốc độ phản ứng cũng có chút không khống chế tốt. Sa Nặc Nhân cầm bình dược tề đầu tiên mình chế tác ra, dưới ánh đèn nhìn màu sắc, không có nửa đường thất bại, có thể hoàn thành đã coi như không dễ dàng, coi như dược tính không tốt, ít nhất cũng không có lãng phí mấy loại dược thực kia. Quơ quơ bình dược tề, bên trong không có một chút tạp chất, màu sắc cũng rất no đủ, hẳn là hạ phẩm dược tề, ở miệng bình ngửi một chút, mùi thuốc phi thường nồng đậm. Lấy nắp đậy lại, Sa Nặc Nhân đối với tác phẩm của mình rất hài lòng, mặc dù chỉ là dược tề hạ phẩm, nhưng ít ra cũng đã làm được. Chuyển máy kiểm tra trong không gian ra, cái đó là mua khi còn ở Đạt Nhĩ tinh cầu du ngoạn, nghe Công Ngọc Diễm nói, học sinh chuyên về dược tề đều mua loại máy kiểm tra này, vì vậy Sa Nặc Nhân cũng không chút do dự liền mua một cái. Đem dược tề bỏ vào trong rãnh, ấn mở công tắc, xạ tuyến màu đỏ quét về phía bình dược tề, cuối cùng "đích đích" hai tiếng, kết quả đi ra. Sa Nặc Nhân vừa nhìn, mặt liền tối, trên đồng hồ đo có hai hàng chữ. Độ tinh khiết: 100%; dược tính: 20 đan tư. Sa Nặc Nhân rất bất đắc dĩ, dược tề dùng ý thức lực chế ra, không có phân chia độ tinh khiết, bởi vì đều là tinh khiết nhất, không có bất kỳ tạp chất gì. Dược tính không thể là 20 đan tư, chỉ cần dược tề không có tan vỡ thành kết tinh chìm xuống, cũng không có trực tiếp bạo (nổ) bình, vậy đã nói rõ là thành công, chỉ cần thành công, dược tính thấp nhất cũng nằm trong khoảng 61 - 70 đan tư. Máy kiểm tra này còn có thể tùy hứng hơn một chút nữa sao? Thương gia cũng đủ quyết đoán, cậu sao có thể biết được dược tính cao nhất chỉ có 20 đan tư đâu? Những giá trị này đều là khung định chết, không có một điểm có thể phát huy. Có kinh nghiệm lần này, lần sau bắt tay vào làm liền thuận lợi hơn nhiều, Sa Nặc Nhân lại lấy ra một bộ dược thực, thử làm lại một lần, thời điểm đang khống chế phản ứng dung hợp cùng tốc độ nhanh chậm, so với lần đầu tiên tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, dược tề chế ra vẫn là dược tính thấp nhất. Sa Nặc Nhân suy nghĩ một chút, quyết định dùng tinh thần lực thử một lần. Cậu tùy tiện ở bên trong ≪Tinh thần lực chế dược pháp≫ tìm được một loại, nhìn xuống phương pháp chế tác, đơn giản hơn nhiều so với ≪Ý thức lực chế dược pháp≫, lúc này liền điều động tinh thần lực tới thử. Loại ≪Tinh thần lực chế dược pháp≫ này, cũng không có phân chia độ tinh khiết, chỉ có dược tính khác biệt, dược tính thấp nhất trong khoảng 21 - 30 đan tư, trung phẩm là 31 - 40 đan tư, thượng phẩm ở 41 - 50 đan tư và cực phẩm là khoảng 51 - 60 đan tư. Nhìn tổng thể, dược tề dùng tinh thần lực chế ra, so với dược tề vận dụng ý thức lực chế tác thấp hơn vài cấp, trong quá trình chế tác, tinh thần lực cũng dễ dàng khống chế hơn một chút, phương pháp so với ý thức lực chế dược pháp cũng không khác biệt quá lớn, thời điểm khống chế phản ứng dung hợp cùng với tốc độ phản ứng, thành công 80%. Điều này làm cho Sa Nặc Nhân vô cùng hưng phấn, xem màu sắc dược tề, hẳn là trung phẩm. Cuộc thi kế tiếp là thuyền hạm thi đấu, một loại là nhu yếu phẩm cần thiết xuất hành ― phi thuyền, một loại khác là nhu yếu phẩm cần thiết khi chiến tranh ― tinh hạm, vì cuộc tranh tài này tương đối đặc thù, không thể thật sự đem phi thuyền cùng tinh hạm ra, nên Đế quốc cũng không công khai, cuộc tranh tài này được lén lút tiến hành, chỉ có Vương, tướng quân cùng nhân viên quan trọng trong chính phủ tham dự bầu chọn, những người khác cũng chỉ có thể biết được kết quả cuối cùng. Vì vậy đám người ngàn dặm xa xôi tới hiện trường quan sát thi đấu, nhu cầu mua sắm mấy ngày nay liền như một trận cuồng phong càn quét. Đế đô tinh cũng bởi vì số lượng lớn người ngoại lai tràn vào, hiện tại lại không có thi đấu để xem, tất cả đều ra ngoài, khung cảnh quả thực rất đồ sộ! Sa Nặc Nhân cũng có cùng ý nghĩ với những người này, luôn cảm thấy đế đô hẳn là sẽ có những đồ vật không chỗ mua được, tỷ như máy kiểm tra dược tề không có hạn mức tối đa! Chỉ là, cậu đứng ở trước cửa một tiệm bán thiết bị, nửa ngày không chen vào được. Sáng sớm cậu đã ra ngoài, cũng không biết sau đó có vài vị khách tới phòng tìm cậu, đều không thấy bóng dáng, ngay cả Xích Linh cũng không thấy. Xích Linh đứng trước cửa tiệm rượu ở đế đô gọi qua cho cậu, phải một lúc sau mới chuyển tiếp được. Xích Linh mới vừa muốn nói chuyện, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hết hồn. Trong hình xuất hiện rất nhiều cái đầu, phía dưới toàn người là người, rất ầm ĩ. Từ góc độ này xem ra, Sa Nặc Nhân hẳn là giơ tay lên nhận điện, Xích Linh ở trong đám đầu người tìm kiếm nửa ngày, mới nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đang liều mạng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, một cái tay khác liều mạng vung vẩy, tiếng la cũng bị nhấn chìm bên trong biển âm thanh. Xích Linh: "..." Xích Linh quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, "Em đang ở đâu?" Sa Nặc Nhân lớn tiếng hô vài tiếng, đều bị nhấn chìm bên trong tiếng người, cuối cùng chỉ có thể điều chỉnh góc độ, để cho Xích Linh nhìn thấy tên tiệm, sau đó chờ Xích Linh tự mình tìm đến. Xích Linh trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc tìm được tiệm này, nhìn đám người trước cửa hàng, anh vô lực chen lấn vào. Không thể làm gì khác là lại gọi qua cho Sa Nặc Nhân, để chính cậu bò ra ngoài. Thời điểm Sa Nặc Nhân đi ra, cái dáng vẻ kia quả thực rất thảm! Quần áo bị chen lấn nhăn thành một nhúm, khuy áo bay mất, tóc tai rối bời, trên giày tất cả đều là dấu chân, sắp nhìn không ra màu gốc. Sa Nặc Nhân không có chút hình tượng nào ngồi dưới đất, ôm chân xoa. Xích Linh đồng tình nhìn cậu, cũng không muốn ở chỗ này gọi người, liền trực tiếp mang cậu tới xe huyền phù cách đó không xa. Xích Linh: "Em muốn mua gì?" Sa Nặc Nhân vẻ mặt đau khổ, "Tôi muốn mua một máy kiểm tra dược tề không có loại hạn mức tối đa kia." Xích Linh bất ngờ, "Cái mua trước đó không thể dùng?" Sa Nặc Nhân: "Có thể sử dụng, chính là hạn mức tối đa quá thấp, luôn bị giới hạn theo cái trị số bên trong, căn bản không thể nhìn thấy trị số chân chính của dược tề." Xích Linh rất kinh ngạc, theo anh biết, máy kiểm tra dược tề đều được thiết trí hạn mức tối đa đến mức lớn nhất, trên đó căn bản không ai có thể đạt đến, Sa Nặc Nhân lại ngại hạn mức tối đa quá thấp, đến cùng là tình huống như thế nào?! Xích Linh nhấn xuống nút lệnh bên cạnh xe, đem tấm ngăn kéo lên, để phía sau xe cùng buồng lái tách biệt ra. Lúc này mới lên tiếng hỏi, "Tình huống thế nào? Thuốc là em chế ra? Trị số là bao nhiêu?" Sa Nặc Nhân lấy ra bình dược tề dùng ≪Tinh thần lực chế dược pháp≫ chế ra, "Chế ra, nhưng mà chỉ là dược tề đơn giản nhất, độ tinh khiết 100%, dược tính 20 đan tư." Sa Nặc Nhân làm ra quá nhiều chuyện khiến người khiếp sợ, Xích Linh đã bị những tin chấn động của cậu làm cho chết lặng, cầm lấy bình dược tề nhìn một chút, là màu sắc anh chưa từng thấy, rất trong suốt. Xích Linh: "Này là dược tề gì?" Sa Nặc Nhân: "Hợp Nguyên Tề." Xích Linh: "?" Sa Nặc Nhân phản ứng lại, "Há, đây là cách gọi của Pidgey. Tôi cảm thấy nó tương tự như Mệnh Căn Nguyên, bất quá Hợp Nguyên Tề không phải bổ sung sinh mệnh căn nguyên, nó có thể bổ sung sức chiến đấu Resse sử dụng tránh hao tổn thân thể, khiến sức chiến đấu ở trạng thái tốt nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, Hợp Nguyên Tề chính là một loại khiên tự vệ của năng lượng sinh mệnh, sau khi sử dụng, nó sẽ bao lấy năng lượng sinh mệnh căn nguyên của thân thể, chỉ cần hao tổn Hợp Nguyên Tề, có thể tránh khỏi vết tích thương tổn khi tiêu hao năng lượng sinh mệnh căn nguyên đối với thân thể một cách hữu hiệu." Xích Linh: "..." Cái này gọi là dược tề "đơn giản"? Mệnh Căn Nguyên vốn chỉ có dược sư cấp năm trở lên mới có thể chế ra, huống hồ Hợp Nguyên Tề này so với Mệnh Căn Nguyên cũng không biết là trân quý hơn gấp bao nhiêu lần, Sa Nặc Nhân cư nhiên chỉ đem ra luyện tập? Nên nói quả nhiên là người thức tỉnh tinh thần hệ bẩm sinh sao? Năng lực học tập mạnh đến nghịch thiên! ed: chương mới chương mới nè
|
Lương Lạc Sanh Chương 83: Tam hoàng tử (đã beta) Sa Nặc Nhân thấy anh cầm dược tề không nói lời nào, không hiểu nói: "Làm sao vậy? Tuy rằng không biết được dược tính cụ thể là bao nhiêu, nhưng hẳn là uống vào không có chết người..." Xích Linh: "Tôi chỉ đang suy nghĩ, một dược tề khó khăn như vậy, em cư nhiên chỉ đem ra luyện tập, Nặc Nặc rất lợi hại." Sa Nặc Nhân sửng sốt, sau đó tỉnh táo lại, hả hê chống nạnh cười to, "Mua ha ha..., tôi thực lợi hại đó!" Xích Linh bật cười, nhu nhu tóc trên đầu cậu, đem người kéo vào trong lồng ngực, "Dược tề để ở chỗ tôi, tôi sẽ giúp em kiểm tra, thuận tiện, giúp em làm một chiếc máy kiểm tra không có hạn mức tối đa." Sa Nặc Nhân trở nên hưng phấn, ôm lấy eo Xích Linh, dùng mặt cọ lồng ngực anh, "Cám ơn." Xích Linh câu lên khóe môi, trong lòng đều tràn đầy ấm áp. Sa Nặc Nhân: "Bây giờ chúng ta phải đi đâu?" Xích Linh: "Đi gặp một người, hắn là Tam hoàng tử của Đế quốc Nhã Đạt, phụ thân bọn họ không rảnh tiếp đón, để chúng ta đi thay." Sa Nặc Nhân trầm tư, "Tam hoàng tử à, cảm giác bộ dáng rất lợi hại." Xích Linh cười mà không nói, chờ sau khi dẫn người vào phòng riêng tại khách sạn hoàng gia, mấy người trong phòng đang tán gẫu. Karni vừa nhìn thấy Sa Nặc Nhân, đoan trang hiền thục trước kia, cao quý tao nhã đến hôm nay liền không còn tồn tại, nhảy dựng lên hô to, "Tráng sĩ! Ta rốt cuộc cũng chờ được ngươi!" Vừa nói vừa bước nhanh tới đây, nhiệt tình ôm lấy như hai con trâu, cho cậu một cái ôm to lớn như gấu! Mọi người: "..." "Đến đến đến, ta đang có trò vui muốn nói cho ngươi, ta cho ngươi biết nha, lần này ta đến quốc gia các ngươi là mang tài vận đến cho các ngươi..." Karni kéo Sa Nặc Nhân ngồi xuống trên ghế salon, không nhìn mọi người, chuyên tâm hiến vật quý cho Sa Nặc Nhân, bla bla một lúc không ngừng. Ysaye tóc đỏ dựa vào trên ghế salon, thời điểm nhìn thấy Xích Linh tiến vào, đôi mắt híp lại một chút, hắn luôn luôn suy nghĩ làm sao lấy được phương pháp trị liệu tinh thần lực từ trong tay Xích Linh Vương tử. Xích Linh đi tới, ngồi xuống bên người Sa Nặc Nhân. Ở đây ngoại trừ Karni mang đến hai tên hộ vệ, còn có bốn người khác. Xích Kính cùng Cơ Thinh khẳng định có mặt, mặt khác chính là Vương tử phi của Xích Kính ―― Iman, còn có một vị khác cũng xuất hiện, Xích Linh từng thấy trên đài thi đấu, hắn và Sa Nặc Nhân đối chọi gay gắt, Xích Linh tự nhiên có thể nhớ được hắn, hắn chính là Metz. Nhìn hắn ngồi ở bên người Cơ Thinh, hẳn là cùng cậu em này đến. Xích Linh không nghĩ tới, trường hợp như vậy, Cơ Thinh cư nhiên cũng mang theo người này tới đây. Metz nhìn thấy Xích Linh, có chút co quắp, kêu một tiếng, "Linh điện hạ." Xích Linh gật đầu, không có đáp lời. Iman thấy Xích Linh mang theo một thiếu niên tiến vào, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từng có lúc, người Xích Linh cưng chiều nhất, chỉ có một mình hắn. Từ nhỏ đến lớn, Xích Linh cái gì cũng đều theo hắn, che chở hắn, chưa bao giờ nói nhiều với ai khác ngoài hắn, bây giờ... "Iman, nhìn thấy Xích Linh sao lại không nói gì, các ngươi không phải là từ nhỏ lớn lên cùng nhau sao?" Xích Kính mỉm cưới nói, ngữ khí vẫn nho nhã lễ độ, hiểu ý. Iman tâm lý đang loạn, bỗng nhiên bị Xích Kính nói đến, sợ hết hồn, lúc này mới phát hiện ánh mắt của mình vẫn luôn tập trung ở trên người Xích Linh, nhanh chóng thu hồi. Sa Nặc Nhân đang cùng Karni nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lại đây, lúc này mới phát hiện mấy người trong phòng, nhìn thấy Metz cùng Iman, Sa Nặc Nhân quả thực muốn cười ha ha. Iman bình phục một chút tâm tình, mỉm cười nói: "Nhị ca, đã lâu không gặp." Xích Linh nhìn hắn một chốc, lên tiếng, "Đã lâu không gặp." Sa Nặc Nhân nhìn Xích Linh một cái, liền nhìn Iman đối diện một chút, ánh mắt của đối phương đều gắn chặt trên người Xích Linh. "Nhị ca? Hắn là tiểu đệ của anh sao? Tôi không nghe nói anh còn có đệ đệ đấy?" Sa Nặc Nhân hỏi tới. Xích Linh: "Không phải đệ đệ." Nụ cười của Iman có chút cứng ngắc, tâm trạng lạnh cả người, nỗ lực xem nhẹ đau nhói mất mát tự nhiên nổi lên từ đáy lòng. Sa Nặc Nhân: "Vậy sau này tôi cũng gọi anh là "Nhị ca" đi? Gọi "Nhị ca" sẽ thân cận hơn." Xích Linh nhàn nhạt nói: "Không được." Nhị ca còn nhớ ước định của bọn họ, anh từng nói, anh vĩnh viễn là nhị ca của Iman. Nụ cười của Iman trong nháy mắt trở nên sáng ngời, Xích Kính nhấc lên ly rượu che giấu chán ghét nơi đáy mắt, a, thật hay cho một cái tình chàng ý thiếp, đến giờ dư tình còn chưa xong. Xích Linh rót rượu, tự mình đưa đến cho Sa Nặc Nhân, "Nặc Nhân, đến, trước tiên uống một chút." Sa Nặc Nhân cảm thấy trong lòng không thoải mái, tiếp nhận chén rượu, Xích Linh còn chưa mở miệng nói chuyện, đã bị cậu một hơi cạn sạch. "Tửu lượng tốt!" Xích Linh tán thưởng, liền rót thêm cho cậu một ly, lúc này mới quay người trở lại vị trí của mình. Sa Nặc Nhân sau một ly rượu liền không quan tâm nữa, tiếp tục cùng Karni nói chuyện, "Ngươi mang đồ tinh vực cho ta xem một chút." Karni: "Không được, ngươi trước đáp ứng đi cùng ta đã, có cơ giáp của ngươi theo tới, như vậy mới có cảm giác an toàn." Sa Nặc Nhân suy nghĩ một chút, "Ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta biết chúng ta đi nơi nào đi? Đi làm gì?" Karni: "Đi một nơi gọi là đàn phái tinh vực." Xích Linh đột nhiên nói: "Tam hoàng tử muốn tới nơi đó làm cái gì? Đàn phái tinh vực chính là lĩnh vực của Tinh Diệu Đế Quốc ta." Karni nói: "Ta biết là lĩnh vực của quốc gia ngươi, cho nên mới tới đây trao đổi chuyện này với các ngươi, nếu không tự chúng ta đã đi." Xích Linh nhướng mày, "Ngươi tự mình đến đây, chính là vì muốn tới nơi đó? Đàn phái tinh vực cùng tam giác tinh vực liền nhau, có bộ phận khu vực cũng bị ảnh hưởng phóng xạ, nói đó đã không còn dân ở, ngươi đi vào trong đó làm cái gì?" Karni mím mím môi, "Các ngươi có thể đại biểu ba Vương quyết định?" Xích Linh nói: "Còn xem chuyện gì, sắp tới chính là thi đấu thế gia, phụ thân bọn họ đều rất bận, chỉ có thể oan ức Tam hoàng tử do chúng ta tiếp đón." Karni suy nghĩ một chút, "Quốc gia ta có một nhà thám hiểm gia vũ trụ nhặt được một đồ vật ở tinh vực cổ, trải qua nghiên cứu, phát hiện vị trí của nó, lại là ở đàn phái tinh vực, lúc này mới tới quý quốc thương lượng, nếu như có thể, hai nước chúng ta có thể tổ chức một nhóm người đi vào." Xích Linh cùng Xích Kính đều nhíu mày, trầm tư không nói. Karni đem phản ứng của bọn họ đều nhìn ở trong mắt, "Theo suy đoán, khối đồ vật này rất có thể là một di tích của văn minh cổ, nơi đó sẽ có đồ vật, nhất định rất có giá trị." Xích Linh nói: "Nếu quả thật đơn giản như vậy, các ngươi cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tới nơi này, có khi là sẽ dùng biện pháp thần không biết quỷ không hay tự mình đi vào." Karni cười cười, "Theo nhóm người thám hiểm kia từng nói, muốn mở cái di chỉ cổ đó, còn cần một chiếc chìa khóa, thời điểm tranh đoạt chiếc chìa khóa, đã bị một đội buôn của quý quốc đoạt đi, đến nay bặt vô âm tín, cho nên lúc này ta mới không thể không tự mình tới đây một chuyến." Mọi người hiểu rõ, nguyên lai chuyện là như vậy, còn nói bọn họ không tuân thủ quy củ, có bảo bối còn muốn cùng người khác chia sẻ, hóa ra là không vào được. Bất quá, Tinh Diệu Đế quốc bên này có muốn tháo mài giết lừa cũng khó, dù sao cũng chỉ biết là ở đàn phái tinh vực, một cái tinh vực lớn như vậy, không có vị trí cụ thể, bọn họ cũng bó tay toàn tập, hai bên cùng kiềm chế, phỏng chừng kết quả cuối cùng, cũng chỉ có thể từ bỏ con đường này, mà phiền phức chính là, hiện tại chìa khóa ở nơi nào, lại không có ai biết. Xích Linh nói: "Chuyện này chúng ta sẽ báo lên, quyết định cụ thể ra sao, chỉ có thể nghe phía trên." Karni gật đầu, "Bất quá phải nhanh, di tích cổ chín năm hiển hiện một lần, còn có mấy tháng nữa liền tới thời gian đó, bỏ qua lần này, vậy thì lại phải đợi chín năm sau." Sa Nặc Nhân một chén rượu vào bụng, sắc mặt ửng đỏ, có chút choáng váng đầu, đứng lên muốn tới phòng rửa tay. Xích Linh không yên lòng, chỉ có thể đưa cậu đi. Xích Linh chờ ở bên ngoài, để Sa Nặc Nhân đi vào một mình, không tới một lúc, liền nghe phía sau có người gọi "Nhị ca." Iman cũng mượn cớ đi ra, hai người trầm mặc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Iman nở nụ cười trước, mở miệng nói: "Những năm này vẫn tốt sao?" Xích Linh nhàn nhạt nói: "Rất tốt." "Thân thể của ngươi ra sao? Nhìn khí sắc ngươi không tệ, là do tìm được dược vật trị liệu rồi?" Iman nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất vẫn là đứa nhỏ cả ngày đi theo phía sau mông anh gọi "Nhị ca" kia. Xích Linh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Vẫn như cũ, không chết được, cũng không khá lên được." Tin tức bệnh của anh có thể trị được, trước mắt vẫn không thể tiết lộ. Iman mỉm cười, trầm ngâm nửa ngày mới nói: "Chuyện năm đó... Ta rất xin lỗi." Xích Linh: "Không có chuyện gì, không cần để trong lòng." Iman cười khổ, "Nhị ca đã chán ghét ta đi?" Xích Linh nói: "Ngươi nên trở về rồi." Iman muốn hỏi quan hệ của Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân, nhưng lại cảm thấy không mở miệng được, sợ sau khi hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ, trong lòng có thể lại càng khó chịu hơn. Iman trầm mặc đi qua, "Được, vậy ta về trước." Xích Linh mắt tiễn hắn rời đi, Sa Nặc Nhân mở ra cánh cửa phòng vệ sinh, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt hài hước, "Đây là muốn... Nối lại tình xưa sao?" Xích Linh không ngờ tới Sa Nặc Nhân lại nói một câu như vậy, "Đừng nói lung tung, hắn bây giờ là Vương tử phi của Xích Kính." Rượu ngày hôm nay tựa hồ so với lúc trước mãnh liệt hơn, mới một chén liền đầu váng mắt hoa. Sa Nặc Nhân dựa vào trên cửa, ánh mắt mông lung, "Vậy các người vẫn... Lén lút gặp mặt? Không sợ Xích Kính ghen? Quan hệ của các ngươi sau này làm bằng hữu cũng không thể, bằng không cho anh mười cái miệng cũng nói không rõ được, còn gọi Nhị ca Nhị ca, buồn nôn chết..., Nhị ca, anh sau này cũng là Nhị ca của tôi..." Xích Linh đỡ cậu, "Đừng nói mê sảng, sau này đừng uống rượu." Sa Nặc Nhân đứng lại, quay người nhìn Xích Linh, tốt bụng nhắc nhở: "Xích Linh, tôi cho anh biết, cặn bã mãi mãi cũng chỉ là cặn bã, hắn có thể bỏ anh một lần, liền có thể bỏ anh n lần nữa, anh đừng có ngu ngốc, cuối cùng bị người ta đùa giỡn." Xích Linh không lên tiếng, anh cũng không biết Sa Nặc Nhân đã biết những gì, chuyện này vẫn là không cần nói nhiều, càng tô càng đen. Sa Nặc Nhân lại không cho, duỗi tay niết mặt anh, "Có nghe hay không? Có nghe hay không? Nói chuyện đi!" Xích Linh kéo tay cậu xuống, nắm trong lòng bàn tay, "Biết rồi. Đi, tôi đưa em trở về." Sa Nặc Nhân lay động, "... Không phải vẫn còn chưa kết thúc sao?" Xích Linh đem người vừa kéo, vừa đi về phía trước, "Chính sự đã nói xong rồi, quản bọn họ đã kết thúc chưa." Iman đứng ở góc tường không hề rời đi, viền mắt hồng lên. Xích Linh quả thật vẫn hận hắn đi? Nếu không tại sao cậu ta mắng hắn cặn bã anh cũng không có chút phản ứng nào? "Rất khổ sở?" Một thanh âm thình lình truyền đến, Xích Kính đi ra từ một chỗ rẽ khác. Iman sợ hết hồn, vội vàng lau nước mắt lưng tròng, giải thích: "Nào có cái gì khổ sở..." Cằm đột nhiên bị Xích Kính nắm lấy, Iman ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phẫn nộ cùng thiếu kiên nhẫn trong mắt Xích Kính. Xích Kính cắn răng nói: "Vậy ngươi khóc cái gì? Là hối hận đã bỏ hắn gả cho ta sao?" Tay nắm cằm hắn lại dùng lực, Iman bị đau, muốn đẩy tay Xích Kính ra, lại không làm được, một cái Resse cường hãn, muốn động thủ đối với Arthur, quả thực dễ như trở bàn tay. "Không có..." Iman đau đến nhíu chặt lông mày. Xích Kính hung tợn nhìn chằm chằm hắn, như là nghĩ tới điều gì, trên tay hơi dùng sức, đem hắn quăng trên đất, chính mình căm giận rời đi. Iman lăng lăng ngồi dưới đất, nữa ngày không có hồi thần. Xích Kính chưa từng đối xử với hắn như vậy, tuy nói tâm tư của anh ta phần lớn đều đặt ở tranh đoạt quyền lợi, nhưng đối với hắn cũng coi như ôn nhu, tại sao ngày hôm nay lại đối với hắn như vậy? Vì cái gì... ed: sắp nhập học rồi. m.n còn được nghỉ k ạ???
|
Lương Lạc Sanh Chương 84: Sa Nặc Nhân bế quan (đã beta) Xích Linh đem Sa Nặc Nhân đuổi về khách sạn đế đô, ngồi ở bên giường, chờ cậu ngủ mới hôn hôn trán của cậu, đứng dậy rời đi. Thời gian này, mỗ phụ rất bận, Xích Linh đi thẳng đến khách sạn hoàng gia, đi tìm Diễm Vương phi. Thời gian vừa vặn, Diễm Vương phi vừa mới trở lại khách sạn không bao lâu, Xích Linh đã đến. Không khéo chính là, Diễm Vương cũng ở. Xích Linh mặt lạnh liếc mắt nhìn phụ thân một cái, Diễm Vương đồng dạng mặt lạnh mà chống đỡ. Diễm Vương phi chỉ cảm thấy đau đầu, "Đã gặp Tam hoàng tử? Nói cái gì?" Xích Linh đem chuyện có liên quan đến di tích cổ Karni nói lặp lại một lần. Diễm Vương cùng Diễm Vương phi trầm mặc nghe, tám năm trước đây, chính là lúc vừa kết thúc chiến tranh với người Tuy Vĩ Hạt, quân đội Diễm Vương đang trong quá trình rút lui thì bị người Tuy Vĩ Hạt mai phục, địa điểm chính là tam giác tinh vực, cách đàn phái tinh vực không xa, khi đó vô cùng hỗn loạn, chìa khóa bị cướp đi làm sao có thể xác định là người của Tinh Diệu Đế Quốc đâu? Xích Linh lắc đầu, "Tam hoàng tử nói rất chắc chắn, nói là đội buôn của nước ta đoạt đi rồi." Diễm Vương cùng Diễm Vương phi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ. Đợi trong chốc lát, thấy nhi tử còn chưa đi, nếu là thường ngày nên nói đã nói xong, sớm đã không thấy bóng người, hôm nay cư nhiên khác thường. Diễm Vương phi: "Con còn có việc?" Xích Linh: "Mỗ phụ, ta muốn kiểm tra đo lường một loại dược tề, cần máy kiểm tra dược tề không có hạn mức tối đa." Diễm Vương phi ngạc nhiên nói: "Dược gì lại cần đến loại máy móc kia?" Xích Linh lấy ra dược tề Sa Nặc Nhân đưa cho anh, đưa cho Diễm Vương phi. Diễm Vương phi cầm dược tề, cẩn thận nhìn nhìn, có chút hoang mang, "Màu sắc này..." Diễm Vương liếc mắt xem xét, "Đây là dược tề sao? Màu sắc thật kỳ quái." Xích Linh nói: "Đây là dược tề Nặc Nặc chế tác, máy kiểm tra của em ấy trắc (kiểm tra) không ra số liệu." Diễm Vương lạnh nhạt nói: "Một tiểu tử đến mạch thần kinh chính là cái gì cũng không biết, còn có thể chế tác dược tề? Đừng làm chết người." Xích Linh không để ý tới phụ thân. Diễm Vương phi nói: "Là máy kiểm tra hỏng hay là nguyên nhân khác?" Xích Linh: "Máy của em ấy kiểm tra ra dữ liệu, độ tinh khiết 100%, dược tinh 20 đan tư, phỏng chừng là hạn mức tối đa của máy kiểm tra không đủ, cho nên muốn nhờ mỗ phụ hỗ trợ kiểm tra một chút." Diễm Vương nói thầm: "... Chất lượng hiện tại của máy kiểm tra cũng không được kiểm duyệt sao?" Diễm Vương phi đứng dậy đi tới thư phòng, Xích Linh cũng đi qua. Diễm Vương phi có một chiếc máy kiểm tra không có hạn mức tối đa, là bằng hữu của ông đặc biệt làm riêng cho ông, chuyên để kiểm tra dược tề Xích Linh sử dụng, tính an toàn rất cao, hơn nữa không có hạn mức tối đa. Diễm Vương phi đem máy kiểm tra lấy ra, đặt dược tề vào trong cái rãnh của máy, ấn mở công tắc, xạ tuyến màu đỏ quét qua tấm kính chứa dược tề, bắt đầu kiểm tra, rất nhanh, dữ liệu liền đi ra. Diễm Vương phi liếc nhìn số liệu, nhíu mày. Độ tinh khiết: 100%; dược tính: 33 đan tư. Diễm Vương đi theo tiến vào: "..." Diễm Vương phi kiểm tra thêm một lần nữa, kết quả vẫn giống nhau. Ông đem chút dược tề kia lấy ra, phần dược tề này đã chuyển thành màu đỏ rực, màu sắc trong suốt, cực kỳ đẹp đẽ, mà trong dược tề, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại màu sắc này. Diễm Vương phi: "Đây là dược tề gì?" Xích Linh liếc mắt nhìn phụ thân một chút, Diễm Vương lập tức rời ánh mắt, biểu thị ông mới không hiếm lạ loại dược tề này. Xích Linh: "Hợp Nguyên Tề. Nó có thể bổ sung sức chiến đấu cho Resse thời điểm thân thể hao tổn, nâng cao trạng thái chiến đấu. Hợp Nguyên Tề giống như một loại tự vệ của năng lượng sinh mệnh căn nguyên, sau khi sử dụng, nó sẽ bao lấy năng lượng sinh mệnh căn nguyên của thân thể, chỉ hao tổn Hợp Nguyên Tề sẽ không tổn hại đến năng lượng sinh mệnh căn nguyên, có thể tránh khỏi thời điểm tiêu hao năng lượng sinh mệnh căn nguyên quá mức tạo thành thương tổn đối với thân thể hữu hiệu." Xích Linh đem lời giải thích của Sa Nặc Nhân nói lại một lần, lần này Diễm Vương cũng không để ý tới mặt mũi, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, "Phương pháp chế tác dược tề của cậu ta từ đâu mà có? Tại sao dược tề quý giá như vậy, chưa từng xuất hiện ở Đế Quốc, lại được cậu ta chế tác ra trước?" Xích Linh có chút đắc ý nói: "Đây là lần đầu tiên Nặc Nặc chế tác dược tề, nghe nói là đem ra luyện tập." Diễm Vương phi: "..." Diễm Vương: "..." Lần đầu tiên luyện tập dược tề, chính là chế tác ra được loại dược tề chỉ có dược sư cấp năm trở lên mới có thể chế tác ra được, nên nói cậu ta quả nhiên là bẩm sinh thức tinh năng lực tinh thần hệ sao? Không chỉ có như vậy, dữ liệu dược tề này cũng nghịch thiên rồi. Bạch Ngân tinh hệ dược tính cao nhất vẫn là 20 đan tư, đến nay cơ hồ không có dược sư nào có thể chế tác ra được dược tính như vậy, mà thiếu niên này, dược tề luyện tập đã có độ tinh khiết 100%, dược tính 33 đan tư, quả thực nghịch thiên đến khiến người sợ hãi. Nhân tài như vậy xuất hiện ở Tinh Diệu Đế Quốc, đây tuyệt đối là chí bảo Đế Quốc, sự tình một khi bị truyền ra ngoài, sẽ đẩy cậu bé lên đầu sóng ngọn gió. "Đứa nhỏ này có thiên phú như vậy, vạn nhất để lộ tin tức, sợ là có phái nhiều người hơn nữa, cũng rất khó bảo đảm an toàn cho nó." Diễm Vương phi lo lắng nói. Diễm Vương cũng không rảnh tức giận với nhi tử, "Tiểu tử Sa gia nói thế nào?" Diễm Vương hỏi mịt mờ, Xích Linh lại biết ý tứ của ông, cất giọng nói: "Lúc trước ta đã nói, nếu như phụ thân không thể chấp nhận Nặc Nặc, chuyện đó sẽ rất phiền phức, ta cũng đừng mong tốt." Diễm Vương phi trong lòng hơi động, "Ý của con là nói..." Xích Linh gật đầu, "Nặc Nặc có được một loại phương thuốc có thể chữa bệnh của ta, hiện tại chính là đang học tập chế tác dược tề, muốn đem dược tề kia chế tác ra, bình Hợp Nguyên Tề này chính là vật phẩm luyện tập của em ấy." Lúc này ngay cả tâm tình bình tĩnh của Diễm Vương phi cũng kinh hãi, chứ đừng nói tới Diễm Vương. Diễm Vương trầm tư một lúc lâu, mới nói: "Hợp Nguyên Tề nếu như có thể mở rộng ra ngoài, sẽ tạo phúc cho toàn bộ Đế Quốc." Diễm Vương phi nói: "Nhưng điều kiện tiên quyết là đứa bé kia đồng ý mới được, đây là đồ vật của nó, chúng ta không thể tùy ý quyết định." Diễm Vương không nói. Xích Linh nói: "Em ấy là vợ con, lời con nói ít nhiều gì vẫn có nghe..." Diễm Vương cùng Diễm Vương phi đều mong đợi nhìn đứa con nhà mình. Xích Linh: "Bất quá, điều kiện tiên quyết là hai người phải tiếp thu thân phận em ấy mới được, bằng không, Nặc Nặc dựa vào cái gì đem vật trọng yếu như vậy giao cho "người khác"." Lời này rõ ràng là nói với Diễm Vương, Diễm Vương phẫn nộ, "Ta có nói không đồng ý các ngươi sao?! Quan hệ hôn nhân đều đã ký, ta nói không đồng ý, ngươi sẽ hủy bỏ quan hệ sao?!" Xích Linh lạnh lùng nói: "Sẽ không." Diễm Vương phi đúng lúc nói: "Được rồi, phụ thân cũng là lo lắng cho con, con còn tức giận với hắn." Xích Linh nói: "Con biết. Chuyện này con sẽ tìm cơ hội, hỏi một chút ý tứ của em ấy." Nói xong, mắt trông mong nhìn cái máy kiểm tra không có hạn mức tối đa kia. Diễm Vương phi: "..." Nhi tử đây là có vật tốt gì đều muốn lấy đưa cho con dâu sao? Diễm Vương phi cầm máy kiểm tra nói: "Con nói cho ta, phương pháp phồi chế dược tề cùng đài cơ giáp kia là như thế nào, máy kiểm tra này liền cho con." Xích Linh có chút khó khăn, phương pháp phôi chế anh biết, nhưng cơ giáp là thật sự không biết, vì vậy chỉ có thể nói: "Nặc Nặc từng có một đoạn kỳ ngộ, chính là khi ở trên Aslamo tinh cầu, bị ma thú cấp ba công kích rơi xuống vách núi mới được, những đồ vật không hợp với lẽ thường, đều là có được vào lúc đó." Diễm Vương phi gật gật đầu, xem như tin. Cũng chỉ có "gặp được kỳ ngộ" mới có giải thích cho những thứ đó, bằng không không có cách nào có thể giải thích chuyện này thông suốt. Thời điểm Sa Nặc Nhân bị người nhà truy hỏi lai lịch của cơ giáp, cũng nói như vậy, bọn họ cũng tin. Vào lúc này, Xích Linh cũng chỉ có thể lấy qua dùng, nửa thật nửa giả, cứ như vậy giải thích qua được, thuận lợi lấy được máy kiểm tra không có hạn mức. Khi Sa Nặc Nhân tỉnh lại sau giấc ngủ, thời điểm nhìn thấy máy kiểm tra vô hạn mức đặt trên đầu giường, cao hứng nhảy dựng lên, lập tức cầm lấy quang não, hảo hảo cảm tạ Xích Linh một phen, lấy ra hai bình dược tề đêm qua chế được, đặt lên trên cái rãnh đo lường. Dữ liệu của dược tề lần đầu tiên dùng ý thức lực chế tác, dược tính chỉ có 61 đan tư, mới vừa đạt đến giá trị thấp nhất dược tính hạ phẩm, có chút sai lầm, dược tề lần này của cậu liền tuyên bố thất bại. Liền kiểm tra bình dược thứ hai, dược tính có tốt hơn một chút, đạt tới 62.7 đan tư, quả nhiên cần phải luyện tập nhiều hơn mới được. Sa Nặc Nhân suy đoán, Xích Linh chắc chắn sẽ cùng Karni đi cái di tích cổ kia, chỉ còn thời gian mấy tháng, hy vọng có thể trị hết bệnh của Xích Linh, đồng thời cũng phải tích trữ nhiều dược tề hơn, giữ lại dự phòng. Nghe ý Karni nói, bên trong di tích cổ hơn nửa nguy cơ trùng trùng, bằng không cũng sẽ không trông chờ vào cơ giáp của cậu. Nói làm liền làm, lập tức liên lạc Công Ngọc Diễm, gửi qua một danh sách tên dược thực thật dài cho hắn, hơn nữa mỗi loại số lượng đều đạt hơn trăm. Sa Nặc Nhân bán cơ giáp cho Lâm Hàm kiếm được tiền, cũng bị cậu xài gần hết, bất quá cũng may, thực tài đều mua đủ. Cậu liền chọn một ít dược tề Resse thường dùng, ngay cả dược thực phụ trợ của Ngưng Thần Tề, Bách Phúc Tuyết cùng Trú Nhan Tề, cũng bị cậu mua về. Khoảng thời gian này, cậu cần quyết chí tự cường, nhất định phải mau chóng học chế tác được vài loại dược tề này vì chuẩn bị đi mạo hiểm! Hai ngày sau, tất cả dược thực đều được đưa đến, cậu liền nghiêm túc nói với các trưởng bối ―― cậu muốn bế quan! Ai cũng không gặp, ngay cả Xích Linh cũng không gặp, một ngày ba bữa được người hầu đưa tới cửa, chờ cậu hết bận sẽ tự mình bê vào ăn, không cho bất luận người nào quấy rối cậu! Sau đó dưới ánh mắt không rõ của ba vị trưởng bối, kiên định trở về gian phòng của mình, khóa trái cửa, tắt quang não cùng chuông cửa, chân chính ngăn cách cùng bên ngoài! Vì vậy, Sa Nặc Nhân bế quan. Hai ngày trước Sa Nặc Nhân cũng đã nói qua với Xích Linh một lần, nói muốn bế quan, anh nghĩ cậu ít nhất cũng phải đợi thi đấu thế gia kết thúc mới quay về bế quan, sau lại không liên lạc được người, tự mình tìm đến cửa, được người hầu ngoài cửa báo cho, tôn thiếu gia đang bế quan, ai cũng không gặp. Xích Linh thế mới biết, Sa Nặc Nhân là nghiêm túc, đến thi đấu thế gia cũng không xem chuyên tâm nghiên cứu dược tề. Sa Nặc Nhân cố gắng như vậy, anh cũng không thể cản trở, vì vậy cũng phái hai bảo tiêu lại đây, mỗi ngày canh giữ ở cửa, bảo vệ cậu. Trong lúc bế quan, trong lòng Sa Nặc Nhân không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngoài nghiên cứu phương pháp phối chế dược tề bên trong mảnh xương, rèn luyện ý thức lực cùng tinh thần lực, dùng hai loại phương pháp phân biệt luyện tập chế dược, trong phòng bày đầy chai chai lọ lọ, dược thực nát thành bột, dược tề thành phẩm, toàn bộ tâm tư của cậu đều đắm chìm trong học tập dược tề. Ở trận thi đấu cơ giáp thế gia Sa Nặc Nhân các loại biểu hiện ra, khiến toàn bộ người Đế Quốc đều biết, Sa gia có cái tôn tử khó lường. Nhưng ở vị trí của Sa gia dưới đài thi đấu, Sa Nặc Nhân lại không lộ diện, có phòng viên hiếu kỳ, đơn độc vì việc này phỏng vấn Sa Phí Đề, Sa Phí Đề chỉ hàm súc nói cậu đang học tập, cũng không nhiều lời. Điều này làm cho mọi người biết Sa Nặc Nhân có đài cơ giáp thần kỳ trong miệng mọi người rất lợi hại, đồng thời cậu cũng là một người thích học tập. Đương nhiên, coi như cậu nói bế quan, cũng không thiếu những người muốn gặp cậu, người hầu cùng bảo tiêu ngoài cửa, quả thực bận! Bất quá, không quản ai tới, tất cả đều không gặp được Sa Nặc Nhân. Vì vậy dần dần, người tới tìm cậu đều biết cậu đang bế quan, thật sự ai cũng không gặp, chậm rãi cũng không đến nữa. ed: vì đi nhập học nên mình bận đến tối thứ 3 mới có chương mới nhé. cũng phải nói thêm là vì vào năm học sẽ bận hơn nên một tuần chỉ post được 2-3 chương thôi nhé. t7 - cn mình rảnh thì sẽ thêm 1 chương cho m.n. chúc m.n đọc truyện vui vẻ. Tối an nhé cả nhà!!!
|