Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Lương Lạc Sanh Chương 105: Đi nhầm vào tinh cầu hoang Karni phi thường rối rắm, rất tò mò đồ vật ở bên trong, lại sợ mở ra sẽ là bệnh độc. Bên này bọn họ đang thảo luận mấy chuyện râu ria, Xích Linh mang theo người nghĩ cách sửa chữa thiết bị cung cấp năng lượng, cố gắng nửa ngày, nhưng chỉ có thể từ bỏ, những thứ đồ này, không phải những người ngoài nghề như bọn họ có thể quyết định, chỉ có thể từ bỏ. Ysaye thấy bọn họ trở lại, để Karni thu đồ vật về. "Hư hỏng quá nghiêm trọng, không có cách nào sửa chữa." Xích Linh nói, liếc mắt nhìn Xích Kính không có việc gì, đã không biết nên nói cái gì. "Từ bỏ đi, để Phượng Hoàng mang theo chúng ta rời khỏi nơi này." Xích Kính nói. Sa Nặc Nhân cau mày, "Ta đã nói, Phượng Hoàng không còn nguồn năng lượng." Xích Linh đè lại vai cậu, lạnh lùng nói: "Ta sẽ không từ bỏ chiếc chiến hạm này." Chiếc chiến hạm này rất tân tiến, có giá trị nghiên cứu rất lớn, đem nó kéo về Đế quốc, nói không chừng có thể tìm được hướng đi mới, phát triển ngành nghề chế tạo chiến hạm. Xích Kính nói: "Vậy chúng ta chỉ có thể ở đây chờ chết?" Xích Linh lạnh nhạt nói: "Đang nghĩ biện pháp." Xích Kính cười nói: "Vậy ngươi cứ từ từ suy nghĩ, người nguyện ý cùng ta điều khiển cơ giáp rời đi, đi theo ta." Xích Linh cả giận nói: "Ngươi điên rồi! Cơ giáp căn bản không thể bay đến tinh cầu gần nhất!" Xích Kính không phản đối nhún vai, "Cơ giáp của ta có thể, có người muốn đi sao?" Cũng có người có tâm tư khởi động cơ giáp rời đi, nhưng vì cơ giáp hư hao quá nghiêm trọng, cũng không đủ năng lượng, đi ra chỉ có thể chịu chết trong vũ trụ, không ai dám mạo hiểm, nếu Xích Kính Vương tử tự tin như vậy, nói chắc hắn có thể có biện pháp tốt, lúc này đã có người nguyện ý rời đi cùng hắn. Trước khi đi, Iman cố ý nói với Xích Linh: "Đi cùng với chúng ta đi, các ngươi là huynh đệ, Xích Kính sẽ không không quan tâm đến sống chết của ngươi, Nhị ca." Xích Linh nói: "Ngươi có thể tự mình lựa chọn, là theo hắn đi, hay là lưu lại." Iman lựa chọn đi theo Xích Kính, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, cho nên, hắn bất đắc dĩ lần thứ hai bỏ qua Nhị ca. Bọn họ rời đi, trên chiến hạm chỉ còn dư lại mười mấy người. Bối Nhã nói: "Hắn có thể bay đến tinh cầu gần đây, nhưng người khác chưa chắc có thể." Sa Nặc Nhân thoáng nghĩ, liền hiểu, "Cơ giáp của hắn đã thay đổi nguồn năng lượng?" Năng lượng tinh bản của Francey gia đều ở trong tay hoàng tộc, chỉ cần hắn thay đổi nguồn năng lượng, vậy là có thể có đầy đủ nguồn năng lượng bay đến tinh cầu phụ cận. Bối Nhã cười nói: "Thông minh, hắn mới có được nguồn năng lượng tinh bản không lâu, đã cải tạo khe cắm năng lượng." Sa Nặc Nhân thở dài, lấy trình độ ích kỷ của Xích Kính tới xem, những người đi theo hắn kia, gặp phải nguy hiểm, chưa chắc hắn đã ra tay giúp đỡ. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Sa Nặc Nhân hỏi Xích Linh. Hiện tại vốn liếng cuối cùng chính là huyễn thạch Pidgey đưa cho trước đó, nhưng mà, huyễn thạch phải dùng như thế nào, có thể dùng cho chiến hạm hay không, cậu cũng không biết, Pidgey chưa nói cho cậu biết phải dùng như thế nào, nói không chừng Phượng Hoàng có thể biết được? "Để em hỏi Phượng Hoàng một chút xem?" Sa Nặc Nhân nói, Xích Linh gật đầu. Sa Nặc Nhân bắt đầu dùng tinh thần lực nói chuyện với Phượng Hoàng, nói tình huống trước mắt, hỏi nó có biện pháp gì hay không. Phượng Hoàng nói: "Huyễn thạch chỉ có tác dụng với thứ có trí năng, có cần có thiết bị chuyển hóa năng lượng, sau khi gắn vào nơi tiếp nhận năng lượng mới có thể tự chuyển hóa thành năng lượng hữu dụng." Sa Nặc Nhân: "Ta thấy chiếc chiến hạm này cũng không phải là dạng trí năng hóa." Phượng Hoàng nói: "Đem huyễn thạch cho ta, ta hấp thu, sau đó thông qua ta, truyền năng lượng cho chiến hạm." Sa Nặc Nhân đại hỉ, lập tức đem tin này nói cho Xích Linh. Xích Linh cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, "Như vậy mọi người chuẩn bị, chúng ta sẽ mượn thiết bị chuyển hóa năng lượng của Phượng Hoàng để rời khỏi nơi này." Người lưu lại cũng cảm thấy vui mừng với lựa chọn của mình, vứt bỏ một chút tuyệt vọng ban đầu, xốc lại tinh thần, chuẩn bị rời khỏi nơi này! Xích Linh nói: "Ai sẽ điều khiển chiến hạm? Cùng với ta." Xích Linh cũng được học trường quân đội, chuyện lái chiến hạm, cũng có cơ sở nhất định, bất quá chiến hạm cần phải có mấy người cùng nhau điều khiển, một người là chuyện không thể nào. "Ta có học qua một chút." An Trạch đứng ra. "Ta cũng biết một chút." Ái Tu đứng ra. Sau đó Ysaye cùng Tân Đức Lỗ cũng ra tay giúp đỡ, lúc này mọi người mới thật sự nhìn thấy hi vọng. Sa Nặc Nhân đem huyễn thạch đưa cho Phượng Hoàng, nó bay về nơi tiếp nhận năng lượng, đèn trên chiến hạm lập tức sáng lên, nguồn năng lượng sung túc, có thể khởi hành. Mọi người hưng phấn hô gào! Loại cảm giác trực tiếp đối mặt với cái chết này, đời này cũng không muốn trải nghiệm lần thứ hai! Lâm thời lập thành một đội quân không chính quy, xiêu xiêu vẹo vẹo điều khiển chiến hạm tổn hại nghiêm trọng, chọn một phương hướng, một đường đi về phía trước, bởi chiến hạm đã là một thứ gây nhiễu lớn, căn bản cũng không thể trông chờ vào thiết bị định vị tinh cầu của nó, chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó, bọn họ đều đang lo lắng nguồn năng lượng dồi dào sẽ bị tiêu hao hết, mà bọn họ lại chưa tìm được tinh cầu đặt chân, như vậy sẽ là một cái phiền phức lớn. Bất quá cũng may, trải qua mười mấy tiếng đồng hồ, bọn họ thấy được một tinh cầu, tất cả mọi người rất hưng phấn, cảm thấy rốt cuộc cũng được cứu. Bọn họ đem chiến hạm dừng lại ở một vị trí cách khá xa vành đai thiên thạch, sau đó điều khiển cơ giáp đi qua, như vậy vừa có thể ẩn giấu chiến hạm, lại có thể giảm bớt độ nhiễu do chiến hạm gây ra. Cơ giáp của Xích Linh quả thực tổn hại quá nghiêm trọng, muốn phi hành một lần nữa cũng khó khăn, Phượng Hoàng lại quá dễ thấy, không thể tùy tiện xuất hiện, thêm vào việc nó cung cấp năng lượng cho chiến hạm, huyễn thạch cũng có thể đã không còn dùng được nữa, từ lâu đã quấn lại trên cánh tay Sa Nặc Nhân như món đồ trang sức, hai người bọn họ chỉ có thể dùng cơ giáp còn có thể miễn cưỡng bay lên đi tới tinh cầu trước mặt. Mười mấy người chật vật nhìn tinh cầu trước mắt, mọi thứ đều xám xịt, rách nát, đâu đâu cũng là bão cát, đến thực vật cũng rất ít, trên không phía xa còn có ba hành tinh, bởi vì khoảng cách khá gần, khiến người ở trên tinh cầu này cảm thấy rất áp lực. Sa Nặc Nhân kỳ quái nhìn bốn phía, "Nơi này là tử (chết) tinh?" Sắc mặt Xích Linh nghiêm túc, nếu như nơi này là tử tinh có lẽ sẽ càng tốt hơn, nhưng đáng tiếc không phải. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, chỉ có Sa Nặc Nhân không rõ chân tướng vẫn một mặt mờ mịt, Karni có lòng tốt giải thích cho cậu. Tinh cầu bỏ hoang chia làm bốn hành tinh, ở bất kỳ một hành tinh bỏ hoang nào cũng có thể thấy được cảnh tượng giống như bọn họ thấy bây giờ, nơi này là chỗ giao giữa Tinh Diệu Đế quốc, Nhã Đạt Đế quốc và Liên minh độc lập tự do, là khu vực không ai quản lý của Đại Uyển Toàn Tí, nơi này có rất nhiều đạo tặc tinh tế, tội phạm, kẻ chạy trốn, người lưu vong, nhà thám hiểm tinh tế cư trú, thậm chí còn có tội phạm tinh tế bị truy nã trốn đến tị nạn, phi thường phức tạp, thêm vào nơi này quanh năm không có ánh sáng mặt trời, được người ta gọi là "quốc gia Ám Dạ", người có thể tiếp tục sinh sống ở đây, không có ai là đơn giản, tùy tiện tóm lấy một người, nói không chừng trên người đều mang tuyệt kỹ, trên thân đeo đầy án mạng, nơi này không bị công ước tinh tế trói buộc, ở đây giết người, không trái pháp luật, chỉ cần ngươi có bản lĩnh sống sót. Sa Nặc Nhân nghe được trợn mắt há mồm, này, nơi này thực chất là một quốc gia dã nhân đi? Không có bất kỳ luật pháp nào trói buộc, còn không phải là lộn xộn?! Cơ Thinh cũng đã từng nghe nói tới nơi này, sắc mặt lập tức tái nhợt, "Vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này đi?" Khuôn mặt Xích Linh lạnh lùng, "E là đã muộn." Metz sợ sệt nói: "Có thể cầu cứu Đế quốc sao?" Bối Nhã cười nhạo nói: "Bớt ngu, nơi như thế này làm sao có thể để ngươi liên lạc với bên ngoài, nơi này tuy rằng loạn, nhưng vẫn là có pháp tắc của chính nó, bằng không cũng không thể chống đỡ đến hiện tại." Xích Linh lạnh lùng nói: "Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người che giấu thân phận, đem quang não đều thu lại, không được lấy ra, cũng không được giấu giếm sử dụng, bị người phát hiện thân phận, kết cục chỉ có thể bị giết." Công Ngọc Diễm làm nóng người, một tư thế nóng lòng muốn thử, "Còn có thể bị bắt cóc, đối Đế quốc đòi tiền chuộc, sau khi tiền chuộc vào tay, cũng là lúc chúng ta đầu lìa khỏi cổ." Ysaye lười biếng nói: "Tới nơi này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, nói không chừng có thể tìm được người sửa chữa thiết bị cung cấp năng lượng cho chiến hạm, nơi này chính là địa phương "nhân tài xuất hiện lớp lớp"." Hiển nhiên, Xích Linh cũng nghĩ tới chuyện này, mới bảo mọi người che giấu thân phận, thế nhưng, điều duy nhất khiến anh lo lắng chính là chiếc chiến hạm kia, nếu như bị tinh đạo(1) nơi này phát hiện, khẳng định không gánh nổi, anh nghĩ chuyện này, Ysaye bên cạnh liền nói: "Hi vọng khi đó chiến hạm vẫn là của chúng ta." 1: tinh: tinh tế; đạo: trộm, cướp Trong nhóm người bọn họ, ngoại trừ Sa Nặc Nhân, Metz, Vân Hoán cùng Karni là Arthur, những người khác đều là Resse, nơi này tuy rằng phức tạp, Resse ở đây vẫn rất nổi tiếng, Arthur lại càng hiếm thấy, ngoại trừ 4 Arthur, còn lại 12 Resse, chắc cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. "Qua xem một chút, tốt nhất có thể tìm được người sửa chữa chiến hạm." Cuối cùng Xích Linh ra quyết định, đoàn người bắt đầu đi vào trong. Đi hồi lâu, mới nhìn thấy lác đác vài người, quần áo bọn họ đều rách nát, rối bù, ánh mắt u ám, hoàn toàn không có một chút sức sống, phảng phất giống như xác chết di động. Công Ngọc Diễm nhìn bọn họ một lát, "Đây đều là người bình thường, ở đây, người có bản lĩnh một chút cũng sẽ có được chút tài sản, ta đi hỏi thăm tình huống một chút." Công Ngọc Diễm đi về phía một nam nhân bộ dáng chán chường, muốn nghe được một ít chuyện, nam nhân kia nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, mở miệng câu đầu tiên lại là, "Cho ta đồ ăn, ta sẽ nói cho ngươi biết." Tinh cầu bỏ hoang nói thẳng ra chính là tử tinh, phía trên không có bất cứ tài nguyên gì, thiếu nhất chính là thức ăn nước uống, hai thứ này ở đây phi thường đắt giá, người bình thường căn bản không mua nổi, cho nên bọn họ chỉ có thể mạo hiểm đến hoang mạc để tìm dã thú có thể ăn được, ở đây, sinh tồn chính là vấn đề lớn. Công Ngọc Diễm từ trong ngực, nhưng thực chất là trong không gian lấy ra hai túi dinh dưỡng tề đưa cho hắn, mấy loại dinh dưỡng tề này, bọn họ mang theo không ít, bởi vì mùi vị không ngon, bề ngoài cũng không đẹp mắt, không tới bước đường cùng, với thân phận của bọn họ, sẽ không động tới những thứ sền sệt này, thế nhưng đối với người bình thường nơi này mà nói, đến dinh dưỡng tề bọn họ cũng không mua nổi, chỉ cần có ăn để duy trì sinh mệnh sống tiếp, bọn họ đã rất thỏa mãn. Nam nhân cấp tốc cướp lấy bịch dinh dưỡng tề trong tay Công Ngọc Diễm, thèm khát nhìn trong ngực của hắn, nghĩ xem trên người hắn có bao nhiêu, "Ngươi muốn biết cái gì?" Công Ngọc Diễm nhìn Xích Linh một chút, nhận được ám chỉ, hỏi: "Người nơi này ở chỗ nào nhiều nhất?" Nam nhân ngờ vực đánh giá bọn họ, "Các ngươi tới nơi này làm ăn, hay là tới để nhờ cậy ai?" Công Ngọc Diễm khó hiểu, "Là như thế nào?" Nam nhân thăm dò đánh giá bọn họ, "Nếu như các ngươi muốn sống tiếp ở chỗ này, cần phải có một chỗ dựa, hai chỗ dựa lớn nhất chỗ này đều là đạo tặc tinh tế, bọn họ có thực lực, cũng rất cường đại, thủ hạ rất nhiều, một nhóm là tinh đạo Cá mập hổ đoàn, có quyền quản lý khu vực III và IV trên tinh cầu này, một nhóm khác là tinh đạo Hắc kỵ sĩ đoàn, chiếm cứ khu vực I và II, ở đây chính là do Hắc kỵ sĩ đoàn cai quản. Nếu như là đến làm ăn, liền tới chỗ đấu giá đi, chỉ cần là vật có giá trị, cũng có thể đem bán đấu giá, đương nhiên ở đó cũng có thể mua được rất nhiều đồ vật ngươi không tưởng tượng được.
|
Lương Lạc Sanh Chương 106: Chủng tộc đẹp nhất Hầu như không cần cân nhắc, bọn họ trực tiếp lựa chọn vế sau, trực tiếp tới chỗ đấu giá tìm vật mình muốn, nói không chừng có thể thu được một ít quặng mỏ có nguồn năng lượng hữu dụng. Tại địa phương ngư long hỗn tạp(1) này, có rát nhiều đồ vật bên ngoài không dám bán đấu giá, ở đây lại dám, không chừng thật sự có thể thu được thứ tốt. 1: nhiều loại người lẫn lộn Nhưng nhóm bọn họ 16 người, không khỏi gây chú ý, Xích Linh quyết định tách ra hành động, chọn mấy người tới nơi đấu giá nhìn xem, những người khác lưu lại, tìm một chỗ kín đáo trốn đi, chờ mọi chuyện an bài ổn thỏa, sẽ liên lạc với bọn họ. Vốn là Xích Linh chỉ muốn mang theo Sa Nặc Nhân cùng Công Ngọc Diễm đi, nhưng tỷ đệ Bối Nhã cũng muốn đi theo, đến cuối cùng Karni cũng đi, Karni mà đi thì khẳng định Ysaye cùng Tân Đức Lỗ cũng đi theo, bởi vậy, còn lại tám người, ngoại trừ An Trạch có sức chiến đấu tạm được, những người khác đều không thể nhìn, mà ngay trong nhóm bọn họ, sức chiến đấu mạnh nhất thật ra lại là Ysaye cùng Tân Đức Lỗ, Xích Linh và Công Ngọc Diễm xếp sau, bọn họ đều đi là chuyện không thể, cuối cùng Xích Linh đành phân, anh mang theo Sa Nặc Nhân, Công Ngọc Diễm, Karni cùng Tân Đức Lỗ đi, Ysaye lưu lại, hắn so với Công Ngọc Diễm đáng tin hơn, còn có chuyện quan trọng hắn có thể xử lý, vì vậy, mọi thứ được quyết định như vậy. Sàn đấu giá rất dễ tìm, cứ đi thẳng về phía trước, có một hội trường vô cùng lớn bằng kim loại, mái hình tròn, từ ngoài nhìn vào, rách rách rưới rưới như bãi rác, xung quanh nó, còn có rất nhiều ngôi nhà nhỏ hơn, đều là được dựng lên bằng các vật liệu khác nhau, có cái trực tiếp lấy phần kim loại phi thuyền bỏ đi, nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, cũng rất đồ sộ. Nhìn đến đây, bọn họ mới biết, vị trí vừa rồi của bọn họ là ngoại thành, nơi này mới đúng là "thành thị", mà cái hội trường kim loại lớn nhất kia, chắc hẳn là "trung tâm thành phố". Năm người bọn họ đi lại trong đám người vẫn rất dễ thấy, chủ yếu là do dung mạo cùng màu da của bọn họ, người nơi này quanh năm phải chịu đựng ảnh hưởng của phóng xạ hạt nhân vũ trụ, đều hiện ra vẻ già nua tang thương, cộng thêm không khí khô hanh, cát bụi rất nhiều, quanh năm không có mặt trời, làn da bọn họ khô nứt ảm đạm, không hề trơn láng giống như đám Xích Linh, cho nên một đường tới đây, có không ít con mắt dán lên người bọn họ, thậm chí có người nôn nóng khó nhịn, đối với Sa Nặc Nhân và Karni trắng nộn mềm mịn như nước nuốt nước miếng, họ chưa từng gặp qua người nào trắng mịn xinh đẹp như vậy, lớn lên so với nữ nhân ở nơi này còn tốt hơn, da dẻ đều non mịn, có thể nào không động tâm, nếu không phải kiêng kỵ khí tràng của ba người bên cạnh bọn họ, phỏng chừng đã sớm xông tới. Sa Nặc Nhân bị những đôi mắt như hổ như sói nhìn đến tê cả da đầu, ánh mắt khát khao như vậy cậu từng thấy, khi còn bé, ánh mắt của đám người xâm lược kia, cũng là như vậy, tràn đầy dơ bẩn cùng dục vọng ô uế. Mấy người không để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh, trực tiếp đi tới hội trường to lớn nhất kia, nơi đó chính là sàn đấu giá lớn nhất tinh cầu này, bên trong đều có bán đấu giá, cái gì cũng có, chỉ cần có người muốn, ngay cả một khỏa trái cây cũng có thể lấy được. Sa Nặc Nhân đi tới gần cửa sàn đấu giá, bên trong rất lộn xộn, người rất nhiều. Bọn họ vừa mới bước vào cửa, liền có một quản sự ánh mắt sáng quắc tiếp đón, người kia gầy gò cao cao, nở nụ cười đáng yêu bắt chuyện, "Mấy vị khách quý, muốn mua hay bán?" Xích Linh: "Mua." Quản sự lập tức cười lên: "Thật tốt! Mời mấy vị lên phòng riêng trên lầu chờ đợi! Hôm nay số quý khách rất may mắn, chúng ta đang muốn bán đấu giá những món đồ chất lượng cao, bảo đảm quý khách sẽ thỏa mãn!" Lập tức có người đi qua dẫn đường cho bọn họ, mang bọn họ tới lầu hai, mở cửa một phòng riêng, người dẫn đường kia lại đứng đó, không hề rời đi, chờ lấy tiền boa. Nhất thời mấy người đều có chút ngây người, lúc tỉnh táo lại, đều cảm thấy gay go. Không phải bọn họ không có tiền, ngược lại mỗi người trong đây đều rất có tiền, nơi này vẫn thuộc về Đại Uyển Toàn Tí, tinh tệ vẫn có thể sử dụng, chỉ là bọn họ không biết phải đưa tiền boa như thế nào, lấy quang não chuyển khoản? Này không phải là muốn bọn họ lấy ra quang não của mình? Nhìn người dẫn đường kia, trên tay bọn họ căn bản không có quang não, bên trong đều là tin tức cá nhân, ở đây, cơ hồ không có ai đơn giản, không có ai còn giữ chứng cứ phạm tội của chính mình, như vậy nhất định phải có cách trả tiền khác, nhưng bọn họ lại không biết. Sa Nặc Nhân nhìn gương mặt lạnh lùng của Xích Linh, không thể hy vọng anh nói chuyện với người khác, nhìn Công Ngọc Diễm đang xoa cằm, đoán chừng là nghĩ lấy ra quang não chuyển khoản, lại nhìn Karni, khẳng định cũng đang nghĩ tới chuyện này, Tân Đức Lỗ càng không thể trông cậy vào, ngay cả lời nói cũng không lưu loát, Sa Nặc Nhân chỉ có thể tự mình giải quyết. Người kia đã nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, chút nhiệt tình vừa nãy cũng đã hơi phai nhạt, hoài nghi nhìn đám Xích Linh, có phải là một đám quỷ nghèo hay không. Sa Nặc Nhân mỉm cười nói: "Thật không tiện, chúng ta vừa mới tới đây, vẫn chưa quen với quy củ của nơi này, xin hỏi tinh tệ ở nơi này phải dùng ra sao?" Người kia tỉnh ra, khuôn mặt lập tức tươi cười trở lại nghênh đón nói: "Mấy vị có thể đem tinh tệ chuyển qua một thẻ từ, loại thẻ từ này rất thông dụng ở hoang tinh, bên trong chỉ chứa tiền, sẽ không tiết lộ tin tức cá nhân của ngài. Cũng có thể lấy vật đổi vật, đấu giá tại chỗ, thu về tinh tệ. Phòng đấu giá của chúng ta có thẻ từ còn trống, 100 tinh tệ một tấm, quý khách có cần không?" Xích Linh nói: "Lấy một tấm." "Được rồi." Người kia lập tức móc một tấm thẻ từ trên người ra, đưa cho Xích Linh, sau đó ra ngoài cửa chờ, biết bọn họ khẳng định sẽ lấy quang não chuyển tiền vào thẻ, người làm như bọn họ cũng biết quy củ, chỉ làm ăn, không hỏi chuyện không nên hỏi. Tấm thẻ từ kia vừa vặn có thể cắm vào khe thẻ trong quang não, dễ dàng chuyển tiền qua, không thể không nói, người thiết kế thẻ từ quả thực rất thông minh. Sa Nặc Nhân không để Xích Linh phải nhọc lòng, lấy ra quang não của cậu chuyển tiền vào, trước đó không lâu cậu mới vừa kiếm được không ít tiền từ Nhã Đạt Đế quốc, có 100 triệu tinh tệ, đủ mua rất nhiều thứ. Cậu trước chuyển qua một ít tinh tệ, lại gọi người kia tiến vào, trong tay người kia cầm một chiếc máy xoát thẻ loại nhỏ, chờ Sa Nặc Nhân trả tiền. "Chào ngài, tổng cộng cần trả là 2100 tinh tệ, 2000 là phí phòng riêng, 100 tinh tệ là phí dụng thẻ từ." Người kia nói. Sa Nặc Nhân líu lưỡi, cái gian phòng chắp vá này cũng đến 2000 tinh tệ, bên trong ngoại trừ một cái bàn và mấy cái ghế, trên bàn cũng có chút đồ ăn, ngoài ra không còn thứ gì khác, ngay cả màn hình quan sát cũng không có, trước phòng riêng đại khái chỉ có một cái cửa sổ, có thể trực tiếp nhìn thấy khán đài dưới lầu, là thiết kế phi thường cổ xưa, còn muốn 2000 tinh tệ! Sa Nặc Nhân thầm ca thán, liền thanh toán nhiều hơn 100, là tiền boa cho người kia. Người kia cao hứng cầm cái máy ly khai, cũng nhiệt tình nói có yêu cầu gì thì gọi hắn, bên trong gian phòng có chuông, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi người vào phục vụ. Công Ngọc Diễm chà chà miệng, "Nơi này thực sự là nơi kiếm tiền tốt a." Sa Nặc Nhân thở dài, "Càng là nơi như thế này, kiếm tiền càng dễ dàng." Ngày hôm nay không biết là có món hàng gì tốt, có rất nhiều người đến, phía dưới nói nhao nhao ồn ào phi thường hỗn loạn, ô nhiễm không khí, loại người gì cũng có, không ít người đều có tướng mạo hung ác, giọng thô to tráng hán, hầu như không cần nghĩ, đều biết là bọn họ đang làm gì. Buổi đấu giá rất nhanh đã bắt đầu, mấy đồ vật đấu giá đầu tiên rất tẻ nhạt, đều là sản phẩm đã bị Đế quốc đào thải ra, tới nơi này sửa chữa qua hai lần liền bán ra, dù như vậy cũng có rất nhiều người tranh cướp, đặc biệt là cơ giáp, những đài cơ giáp đã cũ không còn sử dụng được nữa, ở đây phi thường quý hiếm, cơ hồ vừa mới đưa tới liền bị người tranh đoạt hết, kỳ thực mấy đài cơ giáp đó chỉ là cấp ba cấp bốn, lại thêm vào những tổn hại hỏng hóc, coi như cướp được, thời gian có thể sử dụng cũng không dài, cho dù như vậy, vẫn là có không ít người muốn cướp. Còn có một sản phẩm tương đối dễ bán, chính là dược tề. Resse đa số thời điểm đều tương đối kích động, ỷ vào năng lực hơn người của chính mình, rất dễ dàng phạm tội, cho nên Resse trốn tới nơi này cũng không ít, mà những Resse này, cơ hồ đều được chiêu nạp vào đạo tặc tinh tế, bọn họ ra ngoài đánh cướp rất dễ dàng bị thương, thế nên nhu cầu đối với dược tề so với cơ giáp còn cao hơn, vì vậy dược tề trị liệu phổ thông đều hết với tốc độ ánh sáng, tỷ như thuốc cầm máu cùng bổ huyết tề đều là dược tề thường dùng, Tụ Khí Tề cũng có, Mệnh Căn Nguyên tương đối ít ỏi, Mệnh Căn Nguyên chỉ có dược sư cấp năm mới có thể chế ra, giống như ở Đế quốc, Mệnh Căn Nguyên cũng tương đối quý hiếm, cung không đủ cầu, muốn tới được nơi như thế này, đã ít lại càng ít, cho nên thời điểm phía dưới nói muốn bán ra nửa hộp (5 bình) Mệnh Căn Nguyên, hội trường quả thực sôi trào muốn lật tung nóc nhà, kỳ thực cấp bậc dược tề Mệnh Căn Nguyên kia cũng chẳng hề cao, ba bình hạ phẩm, hai bình trung phẩm, nhưng đối với người nơi này mà nói, có đã là tốt lắm rồi, căn bản không có cơ hội phàn nàn về phẩm cấp. Hai phe nhân mã cãi nhau nửa ngày, năm bình Mệnh Căn Nguyên đã bị nâng lên đến mấy chục triệu, lại không có bên nào muốn từ bỏ, cuối cùng là trực tiếp rút đao súng động thủ, đánh chết người trực tiếp kéo ra ngoài, nhân viên trên đài đấu giá ngược lại rất bình tĩnh, hiển nhiên là loại tình cảnh này đã thấy rất nhiều. Sa Nặc Nhân nhịn không được nhíu mày, quả thực rất không quen với phương thức sinh tồn ở nơi này. Cuối cùng, nửa hộp Mệnh Căn Nguyên kia, bị một đám tinh đạo hung thần ác sát đoạt được, sau khi giết mấy người, không ai còn dám tranh đoạt với bọn hắn. Nhân viên bán đấu giá bắt đầu giới thiệu món thương phẩm cuối cùng, bọn họ vốn cho là sẽ thấy năng nguyên thạch quý giá hoặc là khoáng thạch hi hữu gì đó, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, vật được bán đấu giá cuối cùng, lại là người! Ở nơi như thế này, cái gì cũng thiếu, chính là không bao giờ thiếu người, tiện nghi nhất cũng là người, hiện tại hội đấu giá cư nhiên đem người ra quay bán, còn là vật phẩm áp trục(2), coi như mua về làm nô lệ cũng không ai muốn, phía dưới một mảnh im lặng, cơ hồ không có ai cảm thấy hứng thú, có người thậm chí đã đứng dậy rời đi. 2: cuối cùng, được cho là quý giá nhất trong một cuộc đấu giá Nhân viên bán đấu giá lại vẫn như cũ phấn khởi cất cao giọng giới thiệu: "Ngày hôm nay bổn tràng bán đấu giá không phải là người bình thường! Hắn chính là thứ gần đây được bàn tán vô cùng nháo nhiệt trên chợ đen, các quốc gia tranh nhau vây bắt, chủng tộc xinh đẹp nhất đến từ tinh hệ xa xôi ―― Thủy Ủy tộc nhân! Bọn họ có dung mạo vô song, tinh thần lực siêu cao cùng với thể chất thụ thai tự nhiên! Bổn tràng bán đấu giá ở Đại lục bỏ hoang mới có được một người, giá khởi điểm chỉ có 1 triệu tinh tệ! Các ngươi còn đang chờ cái gì, đại mỹ nhân như vậy, tuyệt đối khó gặp! Nhanh chóng rung chuông đi nào, bắt đầu tranh đoạt đi!!" Thời điển Sa Nặc Nhân vừa nghe đến "chủng tộc xinh đẹp nhất", đại não liền ông một tiếng nổ tung, những lời sau đó một chút cũng nghe không vào, đôi mắt nhìn vào cái lồng giam đang được mảnh vải đen che phủ, thời điểm mảnh vải đen bị kéo xuống, bên trong hiện ra một nam nhân tóc dài với tư thế bị trói hai tay, hắn nằm nghiêng bên trong lao tù, cả người trần như nhộng, da thịt như tuyết, vô cùng mịn màng, đặc biệt là dung mạo tuyệt sắc kia, xinh đẹp đến khiến người ta nghẹt thở. Các nam nhân ở hiện trường đều sôi trào, đứng lên rít gào, không ít người nhìn mỹ nhân bên trong lồng giam kia, bắt đầu không coi ai ra gì làm những chuyện bỉ ổi, nhưng người như vậy không chỉ có một hai, mà thực sự rất nhiều, bọn họ đều rõ ràng, Thủy Ủy nhân quý giá như vậy, bọn họ khẳng định không bao giờ có thể có được, hiện tại được thấy tận mắt, lại có thể ảo tưởng với đối tượng, chuyến này đến đúng là đáng giá! Sắc mặt Sa Nặc Nhân trắng bệch, cả người run rẩy, phảng phất mất đi linh hồn, nhìn nam nhân nằm trong lao tù thoi thóp kia, trong mắt cậu chứa đầy lệ, lại cố nén không để nó chảy xuống, gương mặt kia... Gương mặt kia cậu sao có thể nhớ lầm, không phải là Thư ca ca mà cậu vẫn cho là đã chết ―― Thư Nhai sao? Đó đã từng là Thư ca ca cậu thương nhất, người kia rõ ràng thiện không chiến, lại lựa chọn lưu lại bọc hậu, để cho cậu cùng mỗ phụ đi trước... Đã nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn vì chuyện này mà oán hận mỗ phụ vô tình, cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn có một ngày có thể gặp lại y!
|
Lương Lạc Sanh Chương 107: Dùng vật đổi vật Sa Nặc Nhân cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, cậu không thể hoảng, không thể loạn, giờ phút này người có thể cứu Thư Nhai chỉ có cậu, cậu có trách nhiệm và cũng nhất định phải cứu y ra ngoài! Giá quy định là một triệu tinh tệ, đối với người nơi này mà nói, đã là rất cao, nhưng vẫn có người có thể mua được, chỉ cần là người có một chút gia sản, cũng không tiếc tất thảy. Có được Thủy Ủy nhân này, tương đương với có được một Arthur cùng với thể chất thụ thai tự nhiên, coi như không thấy dung mạo tuyệt sắc của y, chỉ nhìn hai thứ này, cũng không tiếc hết thảy mà ra giá! Có người đột nhiên la lớn: "Còn sống sao? Tại sao không nhúc nhích?!" Nhân viên trên đài lập tức giải thích, "Người này tính cách cương liệt, rất khó dạy dỗ, liền cần một chút giáo huấn, lấy danh dự của ta bảo đảm!" Karni nhìn người bên trong lồng giam, có chút không đành lòng, "Bán đấu giá Arthur, là trái pháp luật đi?" Công Ngọc Diễm nói: "Ở đây giết người cũng không trái pháp luật, huống hồ là bán đấu giá Arthur?" Sa Nặc Nhân gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhếch môi, cậu đang cố nén phẫn nộ, giơ tay ấn chuông trên bàn, sự khác thường của cậu, tất cả đều rơi vào trong mắt Xích Linh. Nam nhân vóc dáng nhỏ con mang bọn họ tới lúc trước, một mặt cười lấy lòng bước vào, "Quý khách có gì dặn dò?" Sa Nặc Nhân nhìn xuống đài đấu giá, giá cả vẫn còn đang tăng lên, "Nơi này có thể dùng vật đổi vật, làm sao đổi?" Nam nhân kia giới thiệu, "Nếu như là đồ tốt, chỉ cần giá trị đầy đủ, có thể trực tiếp mang lên đài đấu giá, chỉ cần giá cả vượt qua giá của vật phẩm ngài muốn có là được, đương nhiên, bán đấu giá vượt qua bao nhiêu, tất cả đều thuộc về bổn tràng. Ngài là có đồ muốn bán đấu giá sao?" Sa Nặc Nhân không chút suy nghĩ liền lấy từ trong không gian ra bốn hộp (chắc 1 hộp có 10 bình) dược tề đặt lên trên bàn, "Ta ra bốn hộp cực phẩm Mệnh Căn Nguyên, đổi với người trên đài kia." Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người tại chỗ, cực... Cực phẩm Mệnh Căn Nguyên?! Mọi người đều biết, cực phẩm Mệnh Căn Nguyên rất khó chế tác, cơ hồ là rất khó xuất hiện một bình, cho nên giá cả của nó ở chợ đen cũng bị đẩy lên rất cao, có tiền cũng không thể mua được, mà Sa Nặc Nhân lại một hơi lấy ra bốn hộp Mệnh Căn Nguyên cực phẩm, tất cả mọi người đều bị dọa đến choáng váng, nam nhân nhỏ con hai mắt càng sáng hơn, gắt gao nhìn chằm chằm dược tề trên bàn, thẳng nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Này, này chuyện này... Ta ta không làm chủ được..." "Đi tìm người có thể làm chủ đến, nhanh lên!" Sa Nặc Nhân vội la lên. "Vâng, vâng, vâng, ta ta ta đây liền đi đi đi!" Nam nhân vóc dáng nhỏ con xoay người chạy, đến cửa còn chân trái ngáng chân phải té lộn mèo một cái, đâu còn quan tâm đến đau đớn, nhảy dựng lên mở cửa đi ra ngoài. Xích Linh cau mày, đối với quyết định không cẩn thận của Sa Nặc Nhân không tán thành, cậu có khả năng còn không biết giá thị trường của cực phẩm dược tề, càng không biết giá thị trường của Mệnh Căn Nguyên. Anh đẩy hai hộp dược tề lại, "Dùng hai hộp là được rồi." Lúc này Sa Nặc Nhân mới chú ý tới ánh mắt của ba người khác, cùng lúc đó, cuộc bán đấu giá bên ngoài đã tạm ngừng, người phụ trách chính của sàn đấu giá này cũng tới rồi. Sa Nặc Nhân biết làm như vậy sẽ gây phiền toái cho bọn họ, nhưng mà, cậu nhất định phải cứu Thư Nhai, nhất định! "Xin lỗi, em muốn cứu y." Sa Nặc Nhân nhìn Xích Linh, không thể có bất kỳ sơ xuất nào. "Cứu y hai hộp là được rồi, tin tưởng tôi." Xích Linh nói. Sa Nặc Nhân mím mím môi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Xích Linh, bằng không số tiền đấu giá dư ra, cũng đều thuộc về sàn đấu giá, không đáng giá. Một đám người hấp tấp tới, đầu lĩnh âu phục giày da, tô son trát phấn, hẳn là người phụ trách nơi này, vừa nhìn thấy hai hộp dược tề trên bàn, đôi mắt nhất thời sáng lên, cười nói: "Là quý khách muốn bán đấu gia cực phẩm Mệnh Căn Nguyên sao?" "Đúng." Sa Nặc Nhân đối với người này cực kỳ chán ghét, chỉ vì hắn đem Thủy Ủy nhân ra bán đấu giá giống như thương phẩm. Đôi mắt người phụ trách nhìn chằm chằm hai hộp dược tề kia, "Ta có thể nhìn qua sao?" "Đương nhiên." Sa Nặc Nhân lấy ra một bình, đưa cho hắn. Người phụ trách liền vội vàng đưa hai tay đỡ lấy, dưới ánh sáng nhìn xem, màu xanh trong suốt thấu triệt, màu sắc phi thường tinh khiết, trợ thủ ở phía sau đưa tới máy kiểm tra dược tề, người phụ trách đem dược tề cẩn thận bỏ vào bên trong khe thẻ, xạ tuyến màu đỏ quét qua, hiện ra dữ liệu kiểm tra. Độ tinh khiết: 98.2%; dược tính: 19 đan tư. Tất cả mọi người lần thứ hai khiếp sợ! Người phụ trách kích động trên trán đổ mồ hôi, "Ây... Ta nghe nói là bốn hộp..." Sa Nặc Nhân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cười yếu ớt nói: "Chỉ có hai hộp." Người phụ trách có chút do dự, liếc mắt nhìn nam nhân vóc dáng nhỏ con bên cạnh, nam nhân dùng ánh mắt ra hiệu, đúng là bốn hộp. Người phụ trách rất không cam tâm, che cười nói: "Không biết hai hộp khác kia, có thể đặt ở bổn tràng bán đấu giá hay không?" Sa Nặc Nhân tiếp tục cười yếu ớt, "Có thể thì có thể, bất quá các người còn Thủy Ủy nhân sao?" "Cái này..." Người phụ trách chần chờ, nghe được phía dưới là một đoàn tiếng mắng chửi, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Việc này sau đó lại bàn, trước tiên ta cầm hai hộp này đi đổi, nhìn xem hưởng ứng, như thế nào?" "Có thể." Sa Nặc Nhân nói. Lập tức có hai người tới đây, mỗi người ôm một hộp rất cẩn thận, đi ra ngoài. Người phụ trách cũng theo sau ra ngoài, Sa Nặc Nhân phóng thích tinh thần lực đi theo, liền nghe người phu trách nhỏ giọng phân phó thủ hạ, "Nhanh đi thông tri lão đại, mau đi!" Sa Nặc Nhân có chút áy náy nhìn về phía Xích Linh, Xích Linh chỉ là nắm chặt tay cậu. Nhân viên bán đấu giá nhận được thông báo, đi ra một lát, thời điểm đi lên lần nữa đã hưng phấn muốn rít gào, "Các vị khách quý, hôm nay sàn đấu giá, có người chọn muốn dùng vật đổi vật, vật phẩm vị khách quý kia lấy ra đấu giá, tuyệt đối khiến các ngươi phải đỏ mắt!!! Hai hộp cực phẩm Mệnh Căn Nguyên!!!" Phía dưới lập tức phát ra tiếng hét chói tai vang động đất trời, tất cả mọi người nhảy lên, đặc biệt là mấy nhóm tinh đạo, mỗi người đều đứng dậy tại chỗ ngồi, quơ vũ khí cao giọng gào thét! "Bọn tiểu nhị! Giá quy định 3 triệu tinh tệ, gộp chung hai hộp, các ngươi còn chờ cái gì, nhanh chóng tiến hành đấu giá nhanh đi đi đi đi*!!!" Nhân viên bán đấu giá trên đài hưng phấn nhảy tưng tưng. *: giống tiếng vọng hoặc kéo dài ý =))) Phía dưới khán đài đã bắt đầu ra giá, giá cả nhanh chóng tăng lên, hoàn toàn không kém điên cuồng hơn thời điểm Thủy Ủy nhân được đưa ra, hơn nữa còn có xu thế vượt quá! Sa Nặc Nhân rất bất ngờ, cậu ngược lại không nghĩ tới, giá quy định của hai hộp Mệnh Căn Nguyên cực phẩm do sàn đấu đưa ra lại cao như vậy. Xích Linh giải thích: "Mỹ nhân là tốt, nhưng cũng là phải có mạng hưởng thụ mới được, chỉ cần có thể lấy được hai hộp này, người kia đời này sẽ không phải lo chết sớm nữa." Hóa ra là như vậy, vốn là Mệnh Căn Nguyên ở Bạch Ngân tinh hệ, được Resse cho rằng là thuốc kéo dài sinh mạng, Mệnh Căn Nguyên vừa nãy phẩm cấp thấp như vậy cũng đều là giết người cướp đoạt, huống hồ đây còn là hai hộp Mệnh Căn Nguyên cực phẩm, mỗi người đều dốc hết sức báo giá, hiện trường rất hỗn loạn, trong đội có phụ trách báo giá, có phụ trách ác chiến, rất nhanh giá cả bị nâng lên cao hơn mười mấy lần, hiện trường ác chiến chết không ít người, cuồi cùng hai hộp Mệnh Căn Nguyên cực phẩm, lấy giá 16.7 triệu tinh tệ, bị một nhóm người đoạt được, mà Thủy Ủy nhân bên kia, giá cao nhất cũng chỉ dừng ở 9.2 triệu tinh tệ. Dùng vật đổi vật thành công! Sa Nặc Nhân thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía Xích Linh. Xích Linh nắm tay cậu, "Đi, nhanh chóng rời đi, chúng ta hẳn là đã bị người theo dõi." Lộ ra thực tài (của), tuyệt đối là tự tìm đường chết. "Xin lỗi, là tôi làm phiền đến mọi người." Sa Nặc Nhân rất áy náy. "Đừng nói như vậy mà, chuyện như vậy cũng là khiến người ta không vừa mắt, ngươi không ra tay, ta cũng sẽ ra tay!" Karni an ủi. "Không sai, ngươi làm rất đúng." Công Ngọc Diễm phụ họa. Thời điểm bọn họ đi tới hậu đài, cái lồng giam kia mới được người chuyển xuống phía dưới, còn chưa mở khóa, người phụ trách đang đứng đó dặn dò người khác làm việc, vừa nhìn thấy bọn họ lập tức chào đón, mặt tươi roi rói, "Sao quý khách lại tự mình tới đây, ta đang chuẩn bị sai người đưa người đến cho các ngươi." "Không cần, tự chúng ta tới lấy." Trong tay Sa Nặc Nhân ôm một bộ quần áo, đó là Xích Linh, y phục của cậu nhỏ, Thư Nhai không mặc vừa. Người phụ trách nhanh chóng sai người mở khóa, Sa Nặc Nhân khom lưng đi vào, đem quần áo quấn lên trên người Thư Nhai. Thư Nhai tuy rằng không thể động, nhưng vẫn còn ý thức, cả người y trần như nhộng, chỉ còn lại mỗi sợi dây chuyền trên cổ, cảm giác có người khoác quần áo cho mình, giương mắt nhìn sang. Sa Nặc Nhân đang đưa lưng về phía mọi người, đối mặt với ánh mắt đề phòng của Thư Nhai, viền mắt lập tức đỏ lên, nước mắt doanh tròng, "Đừng sợ, ta mang ngươi rời khỏi nơi này, đến, mặc quần áo vào." Sa Nặc Nhân mặc quần áo cho y, rất lao lực, Thư Nhai không biết làm sao vậy, có ý thức, lại không nhúc nhích nổi. Công Ngọc Diễm uốn cong eo, cũng hỗ trợ cậu mặc quần áo cho y, hai người hợp lực, cầm quần áo mặc cho y, "Ta cõng y, chúng ta đi." Công Ngọc Diễm đem người vác lên, Sa Nặc Nhân cũng ở bên cạnh đỡ, người phụ trách thấy bọn họ phải đi, lập tức tiến lên, "Quý khách, chúng ta bàn bạc một chút, lại bàn tiếp hai hộp còn lại, ngài đừng vội đi a." "Ngày mai chúng ta còn quay lại, hôm nay đi trước." Sa Nặc Nhân nói, cậu cần phải tìm một chỗ yên tĩnh kiểm tra thương tổn cho Thư Nhai. Người phụ trách cũng không muốn xé rách da mặt với bọn họ, chỉ có thể quấn lấy bọn họ lưu lại trong chốc lát, Sa Nặc Nhân đương nhiên biết dụng ý của hắn, người hắn phái thông báo lão đại còn chưa đến, khẳng định không thể để cho họ đi. Chính vì như thế, Sa Nặc Nhân mới muốn mau chóng rời khỏi nơi này, chỉ là, bọn họ vừa mới tới cửa, đã bị một đám người vây lại. Một người phụ nữ trùng hợp đi qua, thời điểm phát hiện nhóm người này, khiếp sợ trợn to hai mắt, cấp tốc tìm chỗ trốn đi, quan sát tình huống. Một nam nhân cường tráng đi ra, quát lên: "Muốn đi cũng không được, bắt lại!" Sa Nặc Nhân chỉ cảm thấy phiền phức lớn rồi, nắm thật chặt Thư Nhai không buông tay, Thư Nhai nằm nhoài trên lưng Công Ngọc Diễm, mái tóc dài màu đen buông xuống, y vô lực quan sát thiếu niên đi bên cạnh, nghĩ đến vì sao khi cậu nhìn thấy mình lại muốn khóc. Xích Linh nháy mắt với Công Ngọc Diễm, đồng thời ám chỉ Karni, bảo Tân Đức Lỗ chuẩn bị sẵn sàng, cơ giáp của bọn họ coi như là tổn hại nghiêm trọng, cũng tốt hơn so với hàng rác thải ở nơi này, huống hồ xuất kỳ bất ý(1), còn có thể tìm được cơ hồ đào tẩu. 1: ra tay bất ngờ Công Ngọc Diễm hiểu ý, lấy ra cơ giáp, cõng Thư Nhai nhảy mấy cái liền tiến vào khoang lái, Tân Đức Lỗ cũng đem Karni ôm vào, hai đài cơ giáp đột nhiên xuất hiện, khiến bên kia không ứng phó kịp! Xích Linh tìm được cơ hội, lôi kéo Sa Nặc Nhân bỏ chạy, đám tinh đạo kia bị Tân Đức Lỗ cùng Công Ngọc Diễm ngăn cản, một hồi chiến đấu, liền quay đầu bỏ chạy. Sa Nặc Nhân tới một nơi rộng rãi yên lặng thả Phượng Hoàng ra, Phượng Hoàng biến thành phi hành khí màu vàng, mang theo hai người bay về phía hoang mạc xa xa, hai đài cơ giáp cũng bám theo phía sau. Nguồn năng lượng của Phượng Hoàng không nhiều, bay đến một hẻm núi, liền thả hai người xuống, chính mình biến thành vòng tay quấn trên cánh tay Sa Nặc Nhân, hai đài cơ giáp cũng dừng lại, bốn người ra khỏi cơ giáp, tìm tới một cái sơn động bí mật, nhanh chóng chui vào trốn. Tốc độ cơ giáp của bọn họ tuyệt đối nhanh hơn đám tinh đạo kia, huống hồ bên kia lại bị tấn công bất ngờ, sau mới lấy ra cơ giáp đuổi theo, chỉ biết phương hướng đại khái, lại không tìm thấy người.
|
Lương Lạc Sanh Chương 108: Hai người quen biết nhau Công Ngọc Diễm thả người xuống, Sa Nặc Nhân vội vàng đi qua xem xét thương tổn cho Thư Nhai, y lại lắc đầu, "Không có chuyện gì... Thời gian qua, sẽ tốt..." Sa Nặc Nhân cau mày, "Ngươi bị đút thuốc?" Thư Nhai nói chuyện có chút vất vả, "Cho... Thuốc tê..." Sa Nặc Nhân lúc này mới yên tâm hơn một chút, Thư Nhai nhìn bọn họ, vẫn là rất đề phòng, nhưng tinh thần so với khi ở đấu giá tràng đã tốt hơn rất nhiều, "Các ngươi là ai?" "Người không ưa bọn họ không đem các ngươi coi là người!" Công Ngọc Diễm tức giận nói. Thư Nhai có chút choáng váng, y phiêu bạt lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói chuyện thay bộ tộc bọn họ, biểu tình có chút hòa hoãn, "Cảm tạ, các ngươi có thể... Thả ta đi sao?" Lòng Sa Nặc Nhân chua xót khó nhịn, nắm chặt tay hắn, "Đi cùng chúng ta đi, ngươi không thể ở lại chỗ này." Biểu tình Thư Nhai ảm đạm, trong mắt tràn đầy trào phúng, nói tới nói lui, bất quá là giống như chạy khỏi ổ sói, liền vào miệng cọp. "Không phải như ngươi nghĩ." Sa Nặc Nhân nhìn thấu ý nghĩ của y, "Chúng ta sẽ không giam cầm ngươi, chỉ muốn mang ngươi rời khỏi tinh cầu này, đợi đến chỗ an toàn, nếu như ngươi muốn rời khỏi, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi, được không?" Thư Nhai ngữ khí lạnh nhạt, "Tại sao? Các ngươi có thể dùng hai hộp cực phẩm dược tề đổi ta, không cần hồi báo sao?" Sa Nặc Nhân lắc đầu, Xích Linh lạnh lùng nói: "Muốn đi liền để y đi, nhiều lắm là lại bị bắt lại bán đấu giá lần nữa, không liên quan gì đến chúng ta." "Không!" Sa Nặc Nhân dưới tình thế cấp bách, không nghe được phép khích tướng của Xích Linh, nắm chặt Thư Nhai không buông tay, cậu rất muốn nói cho Thư Nhai, mình chính là Á Liên, chính là Á Liên từ nhỏ y yêu thương nhất! Xích Linh cau mày, đối với việc Sa Nặc Nhân thân cận nam nhân này rất không thoải mái, thân thủ đem cậu kéo về bên người, không để cậu tiếp tục tới gần Thủy Ủy nhân này. Karni suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ngươi nguyện ý tới quốc gia của ta không? Ta bảo đảm sẽ cho ngươi nhân quyền, sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn ngươi, thế nào?" Thư Nhai xì cười một tiếng, "Quá nhiều người đã nói bảo đảm cho ta, không thiếu một lời của ngươi." Cuối cùng vẫn cứ lặp lại trong lúc đang chạy trốn thì bị bắt về. Tri giác của Thư Nhai đã chậm rãi trở về, chỉ còn một chút không thoải mái. Sa Nặc Nhân cầu xin Xích Linh, "Để em ở cùng y một lúc được không? Em bảo đảm, nói xong mấy câu, nếu như y vẫn kiên trì muốn đi, ta sẽ thả đi, được không?" Mặt Xích Linh vẫn cứ lạnh lùng, không có thời gian để ý cậu. Sa Nặc Nhân không buông tha, tiếp tục quấn lấy anh, "Van anh, Linh." (ed: Ôi ôi, em nó kìa........) Trước mặt nhiều người như vậy làm nũng với anh, thật không chịu được. Trong lòng Xích Linh một mảnh mềm mại, ho khan một tiếng, "Cho em năm phút đồng hồ, nhanh chút." Sa Nặc Nhân lập tức đáp ứng, "Được." Xích Linh ra hiệu mọi người ra ngoài, lưu lại Sa Nặc Nhân cùng Thủy Ủy nhân kia ở trong sơn động. Thư Nhai vẫn luôn ngờ vực nhìn thiếu niên này, không nói ra được chỗ kỳ quái. Mọi người đi ra ngoài, Sa Nặc Nhân phóng thích tinh thần lực, tạo thành một tấm ngăn, đem hai người bao ở bên trong, mới cấp thiết đi tới bên người Thư Nhai, viền mắt đỏ hoe, nức nở nói: "Thư ca ca..." Thư Nhai bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn thiếu niên trước mặt này, danh xưng này, đã từng chỉ có một người gọi y như vậy... "Thư ca ca, là ta, ta là Á Liên a..." Sa Nặc Nhân khóc ròng nói, cuối cùng khóc không thành tiếng. "Á, Á Liên..." Thư Nhai kích động đến cả người phát run, suy nghĩ giãy dụa muốn ngồi xuống, khó có thể tin nắm lấy tay cậu, "Ngươi là... Ngươi là Á Liên sao? Ngươi thật sự là Á Liên?" Sa Nặc Nhân dùng sức gật đầu, nhào tới trong lồng ngực Thư Nhai khóc lớn lên, "Ta nghĩ là ngươi đã chết rồi, ta vẫn cho là ngươi đã chết, oa oa " Nước mắt Thư Nhai cũng chảy xuống, không một tiếng động nghẹn ngào, đem người chặt chẽ ôm vào trong lòng, "Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Á Liên, ta tìm các ngươi mười năm..." Sa Nặc Nhân khóc một lát, vội vàng đứng dậy lau sạch nước mắt, cậu vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói, không thể tiếp tục khóc, "Ta hiện tại không gọi là Á Liên, ta là Sa Nặc Nhân, là con trai độc nhất của Sa gia một trông bảy đại thế gia ở Tinh Diệu Đế quốc, thân phận thật của ta, không có ai biết." Thư Nhai gật đầu, sờ lên mặt Sa Nặc Nhân, ôn nhu nói: "Không ai biết là tốt rồi, như vậy sẽ an toàn hơn." Sa Nặc Nhân nghĩ lại liền muốn khóc, "Thư ca ca, ngươi nhất định đã chịu rất nhiều đau khổ..." Đâu chỉ là chịu khổ, nếu như không phải do chấp niệm nhất định phải tìm được Á Liên, y đã sớm chết vô số lần. Thư Nhai mỉm cười nói: "Chỉ cần có thể tìm được ngươi, có phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa ta cũng cam nguyện." (ed: có ai đẩy thuyền đôi này k ạ? =))))) Sa Nặc Nhân nắm lấy đôi tay thon dài trắng nõn của y, nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu đau lòng đến nhỏ máu, đau lòng Thư Nhai, nhiều năm như vậy, rất khó tưởng tượng y đã sống sót như thế nào. Thư Nhai đưa tay lau nước mắt cho cậu, "Tộc chủ đâu? Cũng ở Tinh Diệu Đế quốc sao?" Sa Nặc Nhân lắc đầu, nghĩ đến mỗ phụ, cậu càng thương tâm, "Mỗ phụ đã... Không còn..." Thư Nhai choáng váng, nước mắt thuận theo khóe mắt lăn xuống, khiến khuôn mặt tuyệt mỹ đều là nước mắt. Y lẳng lặng ôm lấy Sa Nặc Nhân, để cho cậu khóc trong ngực mình, đừng nói y chịu khổ, Á Liên còn nhỏ, làm sao lại không khổ, nhẹ giọng an ủi cậu: "Đừng khóc, chỉ cần ngươi còn, Thủy Ủy tộc sẽ không diệt vong." "Ừm." Sa Nặc Nhân dùng sức gật đầu, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, cậu nhanh chóng đứng dậy, lau sạch nước mắt, cũng thay Thư Nhai lau khô nước mắt, lúc này mới xóa bỏ tấm ngăn bằng tinh thần lực kia. Nhưng là, tiếp tục ngụy trang, cũng không thể nào che giấu được hai mắt đỏ chót của bọn họ. Mấy người kia ở bên ngoài động, không nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, tiến vào lại nhin thấy mắt hai người đỏ chót, sẽ không phải là yên lặng rơi lệ đi? Xích Linh nhìn đôi mắt do khóc mà đỏ lên của Sa Nặc Nhân, nhíu mày. Sa Nặc Nhân vội nói: "Thân thế của y rất đáng thương, lưu vong khắp nơi, bị người người đuổi bắt, cho nên em nhịn không được..." Xích Linh quan sát cậu, biết là cậu đang nói dối, lại không nghĩ ra được nguyên nhân thực sự cậu làm như vậy, nếu như không phải anh đã biết thân thế của cậu, chắc chắn sẽ cảm thấy nghi ngờ, Sa Nặc Nhân cũng là Thủy Ủy nhân, nếu không tại sao khi thấy người này, lại khác thường như vậy. "Thế nào? Thương lượng có kết quả rồi sao?" Công Ngọc Diễm hỏi. "Ân, Thư Nhai nguyện ý theo chúng ta trở về Đế quốc." Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn Thư Nhai, Thư Nhai gật đầu. "Quá tốt rồi!" Công Ngọc Diễm kích động nói, sau đó hắn nhìn thấy những người khác nhìn mình, gãi đầu một chút, bắt đầu nghĩ nát óc nói, "Ý của ta là... Y rất đáng thương, một mình một người, chắc chắn sẽ bị bắt lại... A, tên của y là Thư Nhai sao? Rất êm tai a, a ha ha ha..." Xích Linh trực tiếp mắng một câu, "Ngớ ngẩn." Karni che miệng cười trộm, Sa Nặc Nhân nhìn về phía Thư Nhai, thấy y đối với lời nói của Công Ngọc Diễm không phản ứng chút nào, có thể đang giả bộ. Thư Nhai vịn tường đứng lên, vóc người thon dài, một đầu tóc dài đen mượt rơi xuống, dung mạo tuyệt sắc bị che mất một nửa, tóc đen kiều nhan, Công Ngọc Diễm nhất thời nhìn đến mất hồn. "Cám ơn các ngươi đã cứu ta, nếu như có thể, ta muốn tới Tinh Diệu Đế quốc cùng với các ngươi." Thư Nhai ôn thanh nói. "Đương nhiên có thể, hoan nghênh hoan nghênh." Công Ngọc Diễm lập tức trả lời. Xích Linh hỏi Sa Nặc Nhân, "Em làm cách nào thuyết phục y?" Sa Nặc Nhân cười nói: "Em nói muốn nhận y làm ca ca, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt, như đối xử với thân ca ca, sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt nữa, sau đó y đáp ứng." Xích Linh cũng không tỏ rõ ý kiến, biết chuyện này khẳng định có ẩn tình, cũng không nói thẳng ra, chờ cơ hội phải hảo hảo hỏi cậu một chút. Xích Linh nhìn về phía Thư Nhai, "Ngươi đã ở nơi này bao lâu?" Ngữ khí Thư Nhai trở nên lạnh nhạt, "Hơn một tháng..." Xích Linh nghi hoặc, "Ở đây hơn một tháng, tại sao ngày hôm nay mới bán đấu giá ngươi?" Thư Nhai nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, Công Ngọc Diễm tức giận nói: "Còn có thể vì sao, ngươi không thấy chuyện vừa rồi sao? Nhất định là trước tiên bán đấu giá, sau đó sẽ đoạt lại tiếp tục bán đấu giá, một đám cầm thú!" Xích Linh trách mắng: "Đừng nói những lời ngu xuẩn, nếu đúng là như vậy, còn có nhiều người muốn cướp hắn như vậy, đám người kia không có đầu óc sao?" Thấy Thư Nhai không nói, phỏng chừng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, Xích Linh đã nghĩ tới một khả năng, "Lão đại đoàn tinh đạo Hắc kỵ sĩ là ai?" Thư Nhai nói: "Ouse • Saskatchewan." (ed: ôi cái tên) Xích Linh xác nhận suy đoán của chính mình, "Thực lực của hắn ra sao?" Thư Nhai nói: "Rất mạnh." Công Ngọc Diễm lúc này mới tỉnh táo lại, cả giận nói: "Không phải là lão đại súc sinh kia coi trọng Thư Nhai đi?!" Tất cả mọi người đều trắng mắt nhìn hắn, chuyện rõ ràng như vậy, tại sao phải nói ra, xát muối lên miệng vết thương của người ta! Công Ngọc Diễm biết mình ngu rồi, phẫn nộ ngậm miệng không nói, trong lòng vẫn còn rất tức giận. Thời điểm bọn họ trốn ở trong động thăm dò tình huống, bên trong đoàn tinh đạo Hắc kỵ sĩ đã đại loạn. Nam nhân tuấn mỹ nguyên bản tao nhã ngồi trên cao phẩm rượu, vừa nghe nói Thủy Ủy nhân bị người cướp đoạt đi, lập tức nổi giận lôi đình, trước đem người tới báo tin đánh cho một trận, vẫn còn không hạ hỏa. "Các ngươi đều là người chết sao?! Đi tìm cho ta! Lật tung cả cái tinh cầu cũng phải tìm được cho ta! Nhanh đi!" Nam nhân chính là lão đại đoàn tinh đạo Hắc kỵ sĩ ―― Ouse • Saskatchewan, dáng người hắn khá dài, gương mặt vô cùng yêu nghiệt, giờ khắc này tức giận đến muốn giết người. "Vâng vâng! Ta đây liền phái các anh em nhanh chóng đi tìm, nhất định đưa được đại tẩu trở về!" Đám tiểu đệ bị đánh một trận, ước gì được rời đi nhanh một chút. "Chờ đã!" Ouse đột nhiên đổi ý, "Ta tự mình đi tìm, một đám thùng cơm các ngươi ta không tin được." "Vâng vâng, lão đại đã đi, nhất định sẽ tìm được đại tẩu trở về!" Đám tiểu đệ bu tới nịnh hót. "Người bên sàn đấu giá kia đều chết hết rồi sao?! Người sống sờ sờ cũng để mất! Không phải chỉ nói là dọa hắn, chờ hắn nhận thua liền mang trở lại, tại sao không đưa về lại để cho người khác cướp được?!" Ouse vừa đi vừa gào thét, tất cả mọi thứ hắn đi qua đều bọ đạp lăn. Trán đám tiểu đệ toàn là mồ hôi, nơm nớp lo sợ nói: "Lão, lão đại, ngài lúc đó không, chưa nói..." Ouse dừng bước, "Ta chưa nói sao?" Tiểu đệ: "Không, chưa nói." Ouse đạp hắn, "Lão tử chưa nói, các ngươi liền không có đầu óc sao! Mỹ nhân kia, lão tử cho đến bây giờ cũng không hỏi được tên của hắn, có thể thả hắn đi?!" Tiểu đệ vội vàng bò lên, nói: "Đúng vậy, lúc đó là đầu óc các anh em ngu dốt." Lão đại lúc đó rất tức giận, chỉ nói bọn họ đem hắn kéo tới sàn đấu giá, cũng không có nói cái gì mà dọa hắn, chờ nhận thua rồi đưa về, nếu như để lão đại biết được Thủy Ủy nhân kia còn là bị lột sạch quần áo bán đấu giá, kết quả có thể tưởng tượng được, nhất định sẽ có mấy người chết. Ai cũng biết lão đại bắt được một Thủy Ủy nhân, rất yêu thích, chỉ là tính cách Thủy Ủy nhân kia quá cương liệt, bị bắt đến hơn một tháng, ngay cả thân cũng không để cho hôn một chút, nhưng khiến lão đại tức giận, chính là cho dù dùng cách gì, mỹ nhân kia cũng là mềm không được cứng không xong, cho nên mới có cái màn bị bắt đi đấu giá này. Ouse không cam lòng, tự mình điều khiển cơ giáp, mang theo một đám đàn em đi bắt người, thề phải đem Thủy Ủy nhân kia tóm về! Ed: sắp chào đón sự trở lại của một cặp đôi. M.n có đoán đc là ai k ạ?
|
Lương Lạc Sanh Chương 109: Châm ngòi A Long ra tay Nữ nhân cải trang ẩn trốn, chờ người đều đi hết, mới từ sau một vật bí mật đi ra. Nàng lấy ra thứ mua trên chợ đen, quang não đã được giải mã, liên hệ với ca ca đang ở khu III tinh cầu bỏ hoang, nữ nhân này không phải ai khác, chính là tù nhân trốn trại Tinh Diệu Đế quốc đang đuổi bắt ―― Sa Tỉnh Yên! Ả cho là đời này sẽ không báo được thù, không nghĩ tới, không nghĩ tới thực sự là cơ hội trời cho! Sa Nặc Nhân cư nhiên tự đưa mình tời cửa! Tay ấn quang não của Sa Tỉnh Yên kích động đến run lên, hôm nay ả phải chịu khổ bao nhiêu, cũng phải trả lại cho Sa Nặc Nhân gấp trăm lần!! (ed: vì đáng ghét quá nên để là ả nhé) Sự tình đầu độc Arthur bại lộ, huynh muội bọn họ bị toàn bộ Đế quốc truy nã, Fick gia lợi dụng xong huynh muội bọn họ, thời khắc mấu chốt thấy chết mà không cứu, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể cải trang để rời khỏi đế đô tinh, vốn muốn tìm một cái tinh cầu xa xôi đặt chân, chờ mọi chuyện qua đi sẽ bàn bạc kỹ càng hơn, không nghĩ tới phi thuyền bọn họ lái lại gặp phải tinh đạo, tinh đạo lên thuyền giết người, cướp bóc tài vật, quân đội đóng quân tại biên giới phụ cận tới đây cứu viện, không tránh khỏi việc rơi vào trong tay quân đội, thời khắc mấu chốt, Sa Tỉnh Vinh lựa chọn nhờ vả tinh đạo, nếu cùng đường mạt lộ, đây không thể nghi ngờ chính là hy vọng sinh tồn duy nhất. Người bọn họ nhờ vả chính là đoàn tinh đạo Cá mập hổ thống trị khu vực III và IV trên tinh cầu bỏ hoang, lão đại A Long thấy Sa Tỉnh Vinh là Resse năng lực cũng không thấp, lại có tội lớn không đường quay lại, miễn cưỡng nhận hắn, lúc này mới mang huynh muội bọn họ về tinh cầu bỏ hoang. Sinh hoạt của tinh đạo đối với thiếu gia tiểu thư từ nhỏ quen sống trong nhung lụa mà nói, tuyệt đối so với chết còn khó chịu hơn, Sa Tỉnh Yên ồn ào nhiều lần, đều được Sa Tỉnh Vinh an ủi nén xuống, cũng nói có cơ hội nhất định sẽ mang ả rời đi, lời này lại bị tiểu đệ phụ trách giám thị bọn họ nghe được, A Long lúc này giận dữ, đem hai người lôi tới tra hỏi. Theo lời Sa Tỉnh Vinh giải thích, bọn họ hiện tại không có chỗ để đi, chỉ có thể đi theo A Long, sao dám có dị tâm, hắn chỉ là an ủi muội muội thôi, cũng không phải thật sự muốn rời đi. A Long đối với lời Sa Tỉnh Vinh nửa tin nửa ngờ, Sa Tỉnh Vinh có tí khôn vặt, sau khi nhập bọn, vì muốn lập công để có chỗ đứng vững chắc, từng hiến kế cho A Long, đoạt một thuyền hàng của Ouse, A Long cảm thấy Sa Tỉnh Vinh là một thiên tài, nghĩ trọng dụng hắn, đương nhiên không để hắn có tâm tư khác, cho nên đối với cô em gái này của hắn dị thường không thích, liền đem hắn kéo tới khu vực I tra xét tình báo. Sa Tỉnh Yên từ nhỏ được kiều sinh quý nuôi(1), sinh hoạt với một đám hán tử, tự nhiên không chịu được, mà A Long nói lời hung ác, lại muốn lừa ca ca của ả rời đi, liền đem nàng ném tới kiếm khách! Sa Tỉnh Yên rất sợ A Long, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện đi thu thập tình báo, lại bất ngờ biết được trong tay Hắc kỵ sĩ có Thủy Ủy nhân, gần đây Thủy Ủy nhân ở Bạch Ngân tinh hệ phi thường nổi tiếng, nếu như có thể có được hắn, A Long khẳng định rất cao hứng, đang chờ xem người mua là ai, để thông báo A Long tới cướp người, cư nhiên lại gặp được Sa Nặc Nhân! 1: được sinh ra và nuôi lớn trong nhà giàu Sa Tỉnh Vinh vừa mới nhận truyền tin, Sa Tỉnh Yên liền thét to: "Ca, ngươi đoán xem ta ở chỗ này nhìn thấy người nào?!" Sa Tỉnh Vinh: "Ai?" Sa Tỉnh Yên kích động nói: "Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh!" Sa Tỉnh Vinh kinh hãi, "Bọn họ không thấy ngươi đi?" Sa Tỉnh Yên phẫn hận nói: "Không có, bọn họ mua Thủy Ủy nhân được đấu giá ở sàn của Ouse, chúng ta phải làm sao, ca?" Sau đó lại đem chuyện ở sàn đấu giá nói lại cho Sa Tỉnh Vinh một lần. Sa Tỉnh Vinh cau mày, hiện tại đâu đâu cũng có người tự xưng là Thủy Ủy nhân, hoạt động bán đấu giá Thủy Ủy nhân trên chợ đen càng nhiều, đến cùng có bao nhiêu cái là thật, không cần nghĩ cũng biết. Thủy Ủy nhân hiếm có lại quý giá, làm sao có khả năng ai cũng bắt được bán đấu giá? Nếu quả thật có, nhất định sẽ bị chính người bắt được lưu lại tự mình hưởng thụ, ai còn có cơ hội lấy ra bán đấu giá? Sa Tỉnh Vinh: "Thật là Thủy Ủy nhân?" Sa Tỉnh Yên khẳng định nói: "Hắn là thật, ta đi xem, quả thực phi thường mỹ lệ, Sa Nặc Nhân bỏ ra hai hộp cực phẩm Mệnh Căn Nguyên đập trên người hắn, sao có thể là giả. Ca, sao chúng ta không mượn tay A Long diệt trừ Sa Nặc Nhân đi?" Ánh mắt Sa Tỉnh Vinh lóe lóe, "Ngươi tiếp tục theo dõi bọn họ, chuyện này giao cho ta, trốn kỹ, đừng để bọn họ phát hiện ra ngươi." Sa Tỉnh Yên: "Ta biết, ngươi nhanh chút." Sa Tỉnh Vinh suy nghĩ một lát, có chủ ý. Hắn nhanh chân tiến vào phòng nghị sự, A Long đang cùng mấy tên thủ hạ cãi vã chuyện có đi đánh lén Ouse hay không. "Lão đại, vừa rồi Tỉnh Yên gọi cho ta, nó phát hiện trong tay Ouse có Thủy Ủy nhân thật." Sa Tỉnh Vinh vội vàng nói. Lời này làm cho mấy người đang không thể tách ra, đột nhiên an tĩnh. Thân hình A Long cao lớn, cường tráng như trâu, tiếng như chuông lớn, "Ả làm sao phát hiện?" Chỉ bằng cái nữ nhân ngu xuẩn kia, có thể phát hiện ra Ouse có Thủy Ủy nhân?! "Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Ouse đem Thủy Ủy nhân tới đấu tràng bán đấu giá, sau khi bị người lấy được, liền đem người đi cướp về, kết quả khiến đám người kia cưỡng ép mang Thủy Ủy nhân kia đi." Sa Tỉnh Vinh cẩn thận quan sát sắc mặt của mấy người ở đây. A Long trầm ngâm, hắn hiểu Ouse rõ nhất, nếu như là Thủy Ủy nhân thật, hắn không thể cam lòng lấy ra bán đấu giá, nếu quả thật đấu giá, kia nói không chừng là giả, nhưng nếu như là giả, tại sao lại muốn cướp trở về đâu? Lẽ nào muốn cướp tiền? Này cũng không giống phong cách của hắn, đấu giá tràng của hắn trước nay chú trọng uy tín, ngay cả Đế quốc chính quy, cần đồ vật cũng là tới nơi này kiếm, hắn không thể đập bảng hiệu của chính mình, vậy thì vì cái gì đây? Sa Tỉnh Vinh thấy A Long do dự, lại nói: "Hiện tại Ouse điều động tất cả sức mạnh tại khu vực I, tìm Thủy Ủy nhân kia." Một tên có vóc dáng nhỏ nhắn nhảy dựng lên, "Lão đại, đây là cơ hội để chúng ta tập kích Ouse tốt nhất, đánh hắn trở tay không kịp!" Một người cao gầy khác lại khinh thường nói: "Nếu như có thể có được cái tên Thủy Ủy nhân kia, thủ tiêu người của Ouse, quả thực dễ như trở bàn tay." Vóc dáng nhỏ hừ lạnh, "Chẳng qua chỉ là một cái kỹ nữ làm ấm giường, thực sự có năng lực lớn như vậy, Ouse sẽ đem hắn đi đấu giá?" Một nam nhân dáng dấp nhã nhặn trách mắng: "Ngươi biết cái gì! Thủy Ủy nhân tại sao lại được người vây đón như vậy? Ngươi cho rằng chỉ vì tướng mạo đẹp đẽ cùng thể chất thụ thai tự nhiên sao?" Người cao gầy nói: "Ta nghe nói Thủy Ủy tộc, tất cả đều là Arthur." Nam nhân tướng mạo nhã nhặn nói: "Không chỉ như vậy, ta còn nghe được một ít tiếng gió, sở dĩ Thủy Ủy nhân nổi tiếng như vậy, mấu chốt là bộ tộc bọn họ đời đời lưu truyền một loại kỹ thuật chế tạo cơ giáp. Nghe lão đầu Trương nói, ngay cả văn minh cao đẳng cũng đều thèm muốn có được thủ nghệ này, huống hồ là Đế quốc của chúng ta ở tinh hệ này? Nếu như chúng ta có được cái Thủy Ủy nhân kia, có thể nắm trong tay cả cái tinh cầu này cũng không phải là nói chơi, nói không chừng còn có thể sánh ngang với Đế quân của Đế quốc." Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lão đầu Trương là nhà thám hiểm vũ trụ có tiếng, hắn đi qua rất nhiều nơi, biết được rất nhiều chuyện người khác không biết, hiện tại lớn tuổi, liền chuẩn bị ở trên hoang tinh này dưỡng lão, nói cho tinh đạo rất nhiều thứ hữu dụng. Mấy tên đầu mục tinh đạo cũng bắt đầu rục rà rục rịch, "Lão đại, còn chờ cái gì, làm đi!" "Nếu còn không làm sẽ bị thằng nhóc Ouse kia giành trước!" "Đúng! Tuyệt đối không thể để cho người của Ouse có được Thủy Ủy nhân!" A Long vẫn còn suy tư dụng ý Ouse làm như vậy. Sa Tỉnh Vinh thấy hắn chậm chạp không lên tiếng, đột nhiên nói: "Lão đại, ngươi biết là ai có được cái Thủy Ủy nhân kia không?" A Long giương mắt nhìn hắn, ra hiệu hắn nói. Sa Tỉnh Vinh nhìn thần thần bí bí nói: "Lúc trước không phải ngươi vẫn luôn nhớ tới đài siêu cấp cơ giáp ở Tinh Diệu Đế quốc sao, nói muốn tìm cơ hội bắt thiếu niên kia tới tay? Đây thực sự là một cơ hội tốt, hắn đang ở khu vực I trên hoang tinh này, còn dùng hai hộp cực phẩm Mệnh Căn Nguyên đoạt tới Thủy Ủy nhân kia, nói không chừng trên người hắn vẫn còn dược tề cực phẩm." Tất cả mọi người lần thứ hai trợn mắt lên, trong tay bọn họ cũng có video thi đấu thế gia của Tinh Diệu Đế quốc, A Long đã sớm thèm muốn đài cơ giáp siêu cấp kia, không nghĩ tới còn có cực phẩm Mệnh Căn Nguyên? Hơn nữa còn là hai hộp?!! Ông trời, nếu mà bắt được, quả thực phát tài rồi!! "Lão, lão đại! Tốc độ của chúng ta nhanh lên một chút, nếu như bị Ouse chộp được thì đã muộn!" Mỗi một người đều gấp đến độ nhảy dựng lên, ai còn đi quản chuyện đánh lén Ouse. A Long cũng động tâm, bất quá vẫn còn lo lắng, "Làm sao ngươi biết hắn ở khu vực I?" Sa Tỉnh Vinh biết A Long không tin tưởng, liền đem video lúc đó Sa Tỉnh Yên gửi tới mở ra cho mọi người xem, đó là khi Công Ngọc Diễm đánh lén bọn tinh đạo kia, sau đó là hình ảnh hắn mang theo Thư Nhai đào tẩu. "Thực sự là hắn! Ta nhận ra hắn!" Vóc dáng nhỏ quát to lên. Nam nhân nhã nhặn có điểm do dự, "Nhưng là, cái tên bên cạnh hắn kia, không phải nhi tử Diễm Vương ―― Xích Linh sao? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này?" Sa Tỉnh Vinh nói: "Nhìn cơ giáp của bọn họ, hẳn là đã bị tập kích ở nơi nào đó, có thể đến đây tị nạn." A Long cũng nhìn thấy hai đài cơ giáp rách rách rưới rưới kia, miễn cưỡng có thể chạy trốn, muốn chiến đấu, phỏng chừng là khó khăn. Cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không muốn từ bỏ, siêu cấp cơ giáp, Thủy Ủy nhân cùng cực phẩm dược tề, cái nào cũng là chí bảo, nếu như hắn còn có thể nhẫn nhịn được, hắn liền không phải là nam nhân! (Ed: tham thì thâm đấy anh eiii) "Gọi các anh em chuẩn bị, xuất phát đi khu vực I!" A Long hạ lệnh. "Dạ!" Mọi người lớn tiếng đáp, vội vàng chạy đi chuẩn bị. Mắt Sa Tỉnh Vinh lộ ra hàn quang, lần này, nhất định không thể để cho Sa Nặc Nhân sống sót rời khỏi nơi này! Một chỗ khác, mấy người trốn ở bên trong hang núi, còn không biết, bọn họ đã bị người nhớ thương. Xích Linh liên lạc những người khác, bọn họ vẫn đang trốn ở vùng ngoại ô, không hề lộ diện, như vậy có thể an toàn hơn một chút. "Bọn họ đuổi tới." Thư Nhai bất thình lình thốt ra một câu như vậy. Xích Linh nhìn về phía y, đều nói Thủy Ủy nhân có tinh thần lực rất cao, nhìn dáng vẻ này quả thực không giả, cơ hồ có thể sánh với Sa Nặc Nhân. Bọn họ trốn đến nơi này, đối phương khẳng định biết được, "Rời khỏi nơi này!" Sáu người cẩn thận dán vào vách núi, chuẩn bị rời đi, ở lại chỗ này sớm muộn cũng bị tìm ra. Bọn họ nằm nhoài ra sau một tảng đá lớn, nhìn thấy cách đó không xa, có mười mấy đài cơ giáp bay thấp thấp trên hoang mạc tìm kiếm, cách đó không xa còn có một đội ở trong hang núi tìm người. "Vô dụng, như vậy cũng không tra được." Thư Nhai nhìn về phía Sa Nặc Nhân, "Các người tới đây như thế nào? Muốn rời khỏi chỗ này sao?" Xích Linh cũng nghĩ đến, cả cái tinh cầu đều là người của Ouse, bọn họ có thể trốn tới nơi nào? Căn bản trốn không thoát. Xích Linh nói: "Trong tay Ouse có thiết bị cung cấp năng lượng hay không?" Thư Nhai nhàn nhạt nói: "Hắn có đội tàu của chính mình, thiết bị cung cấp năng lượng tự nhiên sẽ có, các ngươi cần nó?" Sa Nặc Nhân giải thích: "Chúng ta tới đây bằng một chiếc chiến hạm, thiết bị cung cấp năng lượng trên đó đã bị hủy, chúng ta cần tìm một cái mới, hoặc là tìm người có thể sửa chữa được." Thư Nhai suy nghĩ một chút, ra quyết định, "Vậy ta trở về một chuyến." Sa Nặc Nhân sững sờ, "Về chỗ nào?" Thư Nhai nói: "Chờ sau khi lấy được, ta sẽ nghĩ biện pháp thoát thân." Sa Nặc Nhân đã hiểu Thư Nhai nói muốn "trở về" nơi nào, y nghĩ quay về chỗ tên Ouse đó đi, tên khốn kia vừa rồi còn lột sạch quần áo của y bán đấu giá!
|