Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Lương Lạc Sanh Chương 110: Bảo bối đừng nóng giận Sa Nặc Nhân kéo y lại, "Không được, ngươi đừng đi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác." Xích Linh nói: "Không có biện pháp nào khác, nếu y không trở về, người của Ouse sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, chúng ta căn bản không thể nào để lộ thân phận." "Vậy cũng không được, em không đồng ý để Thư ca ca trở lại!" Thái độ của Sa Nặc Nhân kiên quyết, lần đầu tiên phủ nhận quyết định của Xích Linh như vậy. Xích Linh cau mày, bị tiếng kêu "Thư ca ca" này của cậu chọc tức, một cái kéo tay Sa Nặc Nhân qua, "Cứ quyết định như vậy, Thư Nhai trở lại, nghĩ biện pháp lấy được thiết bị cung cấp năng lượng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra." "Em nói không được, trước đó y còn chưa chịu đủ ủy khuất sao?!" Viền mắt Sa Nặc Nhân lại bắt đầu đỏ lên, không quản ai nói gì, cậu cũng sẽ không để cho Thư Nhai trở lại đó. "Nếu không làm như vậy, chúng ta cũng sẽ bị vây ở chỗ này!" Xích Linh cũng rất tức giận. "Vậy cũng không được!" Sa Nặc Nhân trợn mắt nhìn. "Tôi nói sẽ đi cứu y, liền nhất định sẽ đi! Em phải tin tưởng tôi!" Xích Linh cả giận nói. Sa Nặc Nhân theo dõi anh, lồng ngực kịch liệt phập phồng, một bụng lời nói không có cách nào giải phóng. Cậu không phải không tín nhiệm Xích Linh, mà là không đành lòng để lại một mình Thư Nhai, cậu tình nguyện chính mình đi làm chuyện này, cũng không muốn Thư Nhai lại phải chịu đựng những sỉ nhục kia! "Nếu nhất định phải như vậy, vậy thì em đi, dùng cực phẩm dược tề làm mồi, bọn họ sẽ làm như không thấy..." "Em đủ rồi!!" Xích Linh giận dữ, "Tại sao em lại che chở y như vậy? Một lần lại một lần Thư ca ca, đến cùng y là gì của em? Em nói rõ ràng!" Sa Nặc Nhân mở miệng, rất muốn đem tất cả mọi chuyện nói ra, nhưng là... Thư Nhai không nghĩ tới bọn họ lại cãi nhau, y cũng sẽ không để Sa Nặc Nhân đi thay thế mình, vươn mình nhảy ra từ sau tảng đá, nhanh chóng chạy về phía hoang mạc vô biên. "Thư ca ca!" Sa Nặc Nhân cũng muốn chạy ra ngoài, lại bị Xích Linh một phát bắt được. Xích Linh không nhịn nổi tức giận quát: "Sa Nặc Nhân, em có biết mình đang làm gì hay không?!" Sa Nặc Nhân chấn động rồi, cứ nhìn anh như vậy, thật lâu không nói ra lời. Xích Linh cũng hoảng sợ, ánh mắt của Sa Nặc Nhân, tràn đầy bi thương, còn có khuất nhục cùng tuyệt vọng không nói ra được, cứ như vậy rưng rưng nhìn anh, làm cho anh cảm thấy lòng đau như dao cứa. Đem người kéo lại, ôm chặt vào trong ngực, thấp giọng nói: "Tôi sẽ cứu y, tôi đảm bảo, em tin tưởng tôi." Sa Nặc Nhân hít sâu một hơi, đem nước mắt nuốt ngược vào, dùng sức gật đầu. Công Ngọc Diễm cùng Karni căn bản không rảnh nghe bọn họ cãi vã, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thư Nhai đang chạy ra ngoài, y mới chạy ra không được bao xa liền bị người của Ouse phát hiện, hai đội cơ giáp đều phóng về phía y, dẫn đầu là một đài cơ giáp rất bắt mắt, đẳng cấp cũng là cao nhất trong tất cả, đó là một đài cơ giáp cấp bảy! Đài cơ giáp kia bay về phía Thư Nhai đầu tiên, đến phụ cận, dừng lại, một nam tử trẻ tuổi từ bên trong nhảy ra, người kia không phải ai khác, chính là Ouse tự mình đến tìm người. Hắn không nhanh không chậm đi về phía Thư Nhai, Thư Nhai căn bản không có chạy chậm lại, đến gần đó, không biết rút ra một thanh đoản đao ở nơi nào, nhanh chóng đánh qua! Ouse rút ra bội đao bên hông đỡ đòn, hai người trong nháy mắt đã đánh qua mấy chiêu, âm thanh leng keng xa xa truyền tới. Lúc này, Sa Nặc Nhân đã bình tĩnh lại, cũng đang sốt sắng nhìn tình hình chiến đấu nơi đó. Ouse nhấc đao, cười đến phi thường tao nhã, "Bảo bối, là ta không đúng, cùng ta trở về đi." Gương mặt Thư Nhai lạnh lùng, lần thứ hai cầm đao đánh tới, Ouse nhẹ nhàng nhảy lên, Thư Nhai liền vồ hụt, còn chưa có đứng vững, lại trở tay ra một đao nữa, Ouse vội vàng né tránh. Thư Nhai biết hắn sẽ dùng chiêu thức ấy, lúc trước y đã bị trêu đùa quá nhiều lần, tránh né rồi ôm lấy mình từ phía sau, lần này Thư Nhai trực tiếp vung đao về phía sau, Ouse suýt nữa là ăn một đao. Ouse sờ sờ cổ mình, nghĩ mà sợ nói: "Bảo bối, ta đối với em là thật lòng, em phải tin tưởng ta." Động tác Thư Nhai ngừng lại, một tay cầm đao đứng trong hoang mạc, lạnh lùng nói: "Cho ta một thiết bị cung cấp năng lượng, để ta xem cái gọi là chân tâm của ngươi." Y có thể phản ứng mình, khiến Ouse rất bất ngờ, "Thiết bị cung cấp năng lượng đứng không? Em muốn bao nhiêu ta đều cho em, chỉ cần em đừng tức giận nữa là được." Y cũng không có phi thuyền, nếu có thiết bị cung cấp năng lượng cũng vô dụng. "Đem ra." Thư Nhai* suy nghĩ, để cho thuộc hạ của hắn tháo một cái trên đống thuyền tinh đạo của tên kia đến, còn không bằng để chính Ouse đưa tới, tên đó vì làm mình vui lòng, cái gì cũng đều nguyện ý cấp, y vừa vặn có thể lợi dụng điểm này. *: QT là Ouse nhưng mình nghĩ t/g nhầm nên mạn phép đổi lại nhé Ouse giảo hoạt cười, da mặt dày kề sát vào, "Bảo bối, trước nói cho ta biết tên em là gì, ta sẽ bảo người đi lấy." Thư Nhai trầm mặc một chút, "Thư Nhai." Ouse nhẹ nhàng đọc một lần, cười nói: "Tên rất đẹp, cũng giống như em vậy." Thư Nhai không phản ứng hắn, chờ hắn lấy tới thiết bị cung cấp năng lượng. Ouse liền kề sát hơn một chút, "Bảo bối, em muốn có thiết bị cung cấp năng lượng làm gì?" Thư Nhai lạnh lùng nói: "Chuyện không liên quan tới ngươi." Ouse đột nhiên chú ý tới, quần áo y mặc trên người rất lạ mắt, từ khi hắn từ trong tay một đám tôm tép tinh đạo hỗn tạp đoạt được Thư Nhai, hết thảy áo cơm sinh hoạt hàng ngày của Thư Nhai đều là hắn tự mình động thủ, hắn chắc chắn thời điểm Ouse bị đưa đi bán đấu giá, không có mặc loại quần áo này! "Y phục của em là từ đâu tới? Quần áo ta mặc cho em không phải loại này." Ouse cảnh giác hơn. Thư Nhai lạnh lùng chế giễu nói: "Không chịu nổi quần áo của ngươi." Ouse có chút gấp, "Bảo bối, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Em đổi quần áo ở đâu? Có người nhìn thấy à..." Đột nhiên hắn chú ý tới thủ hạ cùng tới đây với mình, mỗi người mồ hôi đều chảy ròng ròng, Ouse lại càng không rõ, "Ngươi, lại đây! Ngươi biết chuyện gì xảy ra?" Tiểu đệ bị điểm danh vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Ouse một bộ mặt yêu nghiệt, lập tức lãnh xuống, xem bộ dáng của bọn họ, không giống không biết chuyện gì, đi lên đạp hắn một cước, "Nói! Chuyện gì xảy ra?!" Tiểu đệ bị dọa trực tiếp quỳ xuống, "Lão, lão đại, ta cũng không biết chuyện ra sao, chính là ta nghe nói... Nghe nói..." Ouse lại đạp hắn, "Nghe nói cái gì?!" Tên tiểu đệ mồ hôi rơi như mưa, "Nghe nói... Nghe nói sàn đấu giá bên kia, đem đại, đại tẩu... Lột sạch quần áo bán đấu giá!" Ouse nhất thời như bị sét đánh, chính mình theo đuổi nâng trong tay hơn một tháng cũng không dám dùng sức mạnh, cư nhiên... Cư nhiên... "Ai làm?! Đã có những ai thấy được!! Ta móc mắt chó của bọn họ!! Đi đem tên tiểu tử ở sàn đấu giá kia đến cho ta chém! Chém! Nhanh đi!!" Ouse nổi trận lôi đình, hối hận chỉ muốn đánh chính mình mấy bạt tai! Tên tiểu đệ liên tục lăn lộn chạy đi, hắn đã biết trước, chuyện này để lão đại biết được, nhất định sẽ chém người. Ouse nghiêm mặt đi qua giải thích, "Bảo, bảo bối, em đừng nóng giận, này thật sự không phải ý của ta, ta chỉ là muốn dọa em một chút, không nghĩ tới đám ngu xuẩn kia sẽ làm ra chuyện như vậy..." Thư Nhai lạnh lùng nói: "Thiết bị cung cấp năng lượng." Ouse vội vàng nói: "Được được, thiết bị cung cấp năng lượng. Các ngươi đều là người chết sao?! Không nghe thấy bảo bối nói cần thiết bị cung cấp năng lượng sao?! Nhanh đi lấy ra!" "Vâng." Lập tức liền có mấy tên tiểu đệ không ngừng không nghỉ chạy về chuyển thiết bị cung cấp năng lượng. Ouse cẩn thận tiến lại gần, "Bảo bối, em đừng nóng giận, em muốn cái gì ta đều cho em, được không?" Thư Nhai dò xét liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ta muốn rời khỏi nơi này." Ouse: "..." Ouse vẻ mặt đau khổ nói: "Bảo bối, em muốn rời khỏi nơi này, vậy ta làm sao bây giờ?" Hắn thế nhưng là tội phạm truy nã cấp S, quốc gia treo giải thưởng bắt hắn nhiều lắm đấy! Thư Nhai: "Ngươi là ngươi, ta là ta, chuyện của ngươi không có quan hệ gì với ta." Thư Nhai vẫn luôn không muốn cùng hắn phí lời, chờ thiết bị cung cấp năng lượng. Năm người bọn họ nằm nhoài phía sau tảng đá nhìn xem, lại nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, Sa Nặc Nhân từ lâu đã thả ra tinh thần lực, trộm nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến tên tinh đạo kia cứ một tiếng lại một tiếng bảo bối gọi Thư ca ca của cậu, hận không thể một tát đập chết hắn! "Thư ca... Thư Nhai nói lão đại kia đem thiết bị cung cấp năng lượng chuyển tới đây, hắn đã phái người đi lấy." Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn Xích Linh, thiếu chút nữa lại gọi Thư ca ca. Công Ngọc Diễm kinh ngạc, "Lão đại kia cư nhiên nghe lời của y như vậy?" Sa Nặc Nhân cũng không rõ ràng, thái độ của Ouse đối với Thư Nhai. Xích Linh ngồi dựa vào tảng đá phía sau, "Chờ thiết bị cung cấp năng lượng đến, đoạt tới." Công Ngọc Diễm có chút bận tâm, "Chúng ta chỉ có hai đài cơ giáp sắp hỏng, nghe chừng không được, cần gọi mấy người kia tới sao?" Xích Linh bày ra một gương mặt bình tĩnh, "Gọi đến, bật định vị quang não, nói bọn họ cẩn thận chút." Công Ngọc Diễm nhanh chóng liên lạc với mấy người kia, để bọn họ chạy tới hỗ trợ. Vị trí của mấy người kia vốn là ở vùng ngoại ô, bọn họ chạy tới rất nhanh, đi bộ vòng qua một hẻm núi là tới. Ysaye vừa tới liền hỏi, "Tình huống hiện tại thế nào?" Xích Linh nói: "Chờ thiết bị cung cấp năng lượng." Ysaye đưa đầu nhìn hoang mạc cách đó không xa, "Người kia là ai?" Xích Linh: "Thời điểm đó ngươi phụ trách dẫn người cướp thiết bị cung cấp năng lượng, Công Ngọc Diễm cứu người, ta bọc hậu." "Biết rõ." Công Ngọc Diễm đã sớm làm nóng người chuẩn bị động thủ. Sa Nặc Nhân có chút lo lắng, nắm chặt tay anh, "Em và anh cùng đi." Xích Linh liếc mắt nhìn cậu, hiểu rõ ý tứ của cậu, có nạn cùng chịu, hai người cùng nhau đối mặt, "Được." "Đến." Công Ngọc Diễm lên tiếng nhắc nhở, mấy người đều ghé lại quan sát, quả nhiên thấy hai đài cơ giáp mang đến một thiết bị cung cấp năng lượng rất lớn, vừa nhìn chính là thiết bị dùng trên phi thuyền cỡ lớn. "Chuẩn bị sẵn sàng." Xích Linh nói. Thư Nhai nhìn thiết bị cung cấp năng lượng thả xuống trước mặt mình, đi lên trước dùng tay sờ sờ, đồng thời phóng thích tinh thần lực kiểm tra, xác định bên trong vẫn còn năng lượng. Ngẩng đầu nhìn Ouse, nghiêm túc nói: "Thả ta đi, ta sẽ không ở lại chỗ này." Ouse tiến lên, Thư Nhai cấp tốc lùi về phía sau, đồng thời dùng đao chỉ về phía hắn, càng lùi càng xa. Ouse không biết y muốn làm gì, ngay lúc này, hắn thấy mấy đài cơ giáp từ trong hẻm núi vọt tới. Ouse kinh hãi, tiến lên muốn đem Thư Nhai mang vào trong cơ giáp, đúng lúc này Thư Nhai lại quay đầu chạy, mấy đài cơ giáp chớp mắt đã bay tới gần, không để Ouse tiếp tục đuổi theo, không thể làm gì khác là chạy trở về, nhảy lên cơ giáp, chuẩn bị chiến đấu! Sa Nặc Nhân đứng phía sau ghế dựa của Xích Linh, thần sắc phức tạp. Bọn họ đều cho là cơ giáp của Xích Linh ―― Xích Tông, đã bị hủy đến không thể sử dụng được nữa, lại không nghĩ rằng, ngay lúc nãy, anh cư nhiên lại lấy ra một đài cơ giáp mới tinh, tuy rằng đài cơ giáp này chỉ có cấp 6, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, cũng là trợ lực phi thường trọng yếu, nếu vẫn còn cơ giáp, tại sao lúc trước không lấy ra? Rất nhiều người đều không thể lý giải, Sa Nặc Nhân cũng không thể hiểu nổi. Xích Linh vừa khống chế cơ giáp, vừa nói: "Cơ giáp này là mấy năm trước Iman đưa cho tôi... Làm lễ vật, không muốn dùng." Không muốn dùng là không nỡ dùng, hay là ý trên mặt chữ không muốn dùng? Sa Nặc Nhân muốn hỏi anh một chút, nhưng bây giờ căn bản không phải thời điểm truy cứu chuyện đó. Hai phe nhân mã nhanh chóng giao phong, cơ giáp của Công Ngọc Diễm bay qua đón Thư Nhai, cơ giáp duỗi ra bàn tay sắt to lớn, Thư Nhai vững vàng nhảy lên, Công Ngọc Diễm mở ra buồng lái, đem người đưa vào, "Không có sao chứ?" "Không có chuyện gì." Thư Nhai đáp một tiếng. Ouse trợn tròn mắt, bảo bối của mình cư nhiên chạy theo người khác?! Hắn rất lợi hại sao?! Ouse căn bản không quan tâm đến thiết bị cung cấp năng lượng, cũng không quản kẻ địch xông tới, chỉ xông về phía đài cơ giáp mang Thư Nhai đi kia! Công Ngọc Diễm thấy tình huống không ổn, bận quay đầu bỏ chạy!
|
Lương Lạc Sanh Chương 111: Ba bên hỗn chiến Cơ giáp của đối phương là cấp bảy, mà cơ giáp của hắn chỉ có cấp sáu, hơn nữa còn giống như vừa được lôi ra từ bãi rác, tốc độ căn bản không thể nào so sánh được, mắt thấy sắp bị đuổi kịp, bên cạnh đột nhiên có một đài cơ giáp xông tới, đâm thẳng về phía Ouse! Ouse vội vàng né tránh, miễn cưỡng tránh thoát đòn đánh này, định thần nhìn lại, mới phát hiện, đài cơ giáp này tuy rằng rách rách rưới rưới, nhưng cũng là đài cơ giáp cấp 8, chỉ cần không tổn hại đến mạch thần kinh chính, tính năng của đài cơ giáp kia còn tốt hơn đài cơ giáp của mình. Ouse nổi giận gầm lên một tiếng, thao tác cơ giáp rút ra đại đao, ra sức vung lên! Công Ngọc Diễm đổ một thân mồ hôi lạnh, cuối cùng hữu kinh vô hiểm(1), hô một tiếng trên tần số truyền tin, "Cảm tạ, Tân Đức Lỗ!" 1: thoát khỏi nguy hiểm Tân Đức Lỗ một bên so chiêu với Ouse, một bên lắp bắp nói: "Không... Không cần..." Một bên khác, Xích Linh thao tác cơ giáp cấp 6, như vào chỗ không người, vọt tới nơi trung tâm quân địch chém giết một trận. Xích Linh không chỉ là Resse bẩm sinh, còn là một trong số ít người có tư chất cấp SSS, cơ giáp cận chiến với anh lúc này mà nói, phi thường dễ dàng, lúc thường anh quen điều khiển cơ giáp cấp 8 Xích Tông, cơ giáp đẳng cấp càng cao, tư chất của người lái cũng càng cao, nếu không căn bản không gánh vác nổi áp lực từ cơ giáp cấp cao đối với thân thể, bây giờ chỉ là cơ giáp cấp 6, quả thực là lái thoải mái! Đoàn tinh đạo, chính là dựa vào số lượng, máy móc căn bản không có cách nào so sánh với Đế quốc, huống hồ trong tay đám tinh đạo đó, cơ giáp đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là cơ giáp cấp 7 trong tay Ouse, những cơ giáp hỗn tạp khác càng là không chịu nổi một đòn, mặc dù nơi này có hơn 20 tên tinh đạo, nhưng đối với bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào. Phía sau Xích Linh, Ysaye đã mang người lấy đến thiết bị cung cấp năng lượng rút lui, Ysaye mang theo ba Resse, trước tiên hộ tống thiết bị cung cấp năng lượng rời đi, còn lại đều ở lại tranh đấu với tinh đạo. Ouse bị Tân Đức Lỗ ngăn cản, mắt thấy đài cơ giáp kia muốn chạy, dưới cơn nóng giận, đột nhiên phát lực, nắm đấm thép cự đại của cơ giáp vung tới, Tân Đức Lỗ điều khiển cơ giáp đón đỡ, lần này lại không giống như lúc trước có thể tiếp được cú đấm của hắn, bị đối phương đánh trúng một quyền "Ầm ầm" đập xuống hoang mạc, trực tiếp tạo ra một cái hố to giữa hoang mạc! Công Ngọc Diễm sợ hết hồn, Ouse đã đánh về phía hắn, "Chuyện gì xảy ra?!" Thư Nhai nói: "Cơ giáp của hắn có thuộc tính tăng cường sức mạnh." "Đệt!" Công Ngọc Diễm mắng to một tiếng, cơ giáp cấp 8 cũng không chịu nỗi một đòn của hắn, mình chỉ có cấp sáu, còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng! Hai mắt Ouse đỏ như máu, vọt tới trước mặt Công Ngọc Diễm, cũng không có công kích hắn, mà là phát truyền tin qua. Công Ngọc Diễm tiếp nhận, liền nghe tiếng gào thét của Ouse, "Bảo bối xuống dưới! Bây giờ lập tức xuống dưới cho ta! Em dám đi, ta lập tức giết sạch bọn họ!" Hình ảnh giả lập hiện ra trên màn hình cơ giáp, đã thấy lít nha lít nhít cơ giáp bay tới, đều là thủ hạ Ouse triệu đến, nếu thực sự không đi, khẳng định sẽ không thể đi nổi. Thư Nhai lạnh lùng nói: "Thả ta đi, trừ phi ngươi muốn giữ lại thi thể của ta." Ouse giận dữ, một quyền đập tới, cơ giáp của Công Ngọc Diễm giống như Tân Đức Lỗ, trực tiếp bị đập từ trên trời rớt xuống, hai người quả thực muốn ho ra máu. "Mẹ nó...!" Công Ngọc Diễm kìm nén một hơi, còn đang thở hổn hển, Ouse lần thứ hai nhào tới, trong tay cơ giáp cầm đại đao, liền đâm xuyên qua buồng lái! Công Ngọc Diễm sợ vãi tè rồi, nắm lấy tay cầm bên cạnh, cố gắng kéo, cơ giáp trên đất lăn một vòng, bò lên liền bắt đầu chạy, hai người bên trong buồng lái bị xóc đến ngũ tạng lệch vị trí, lại không dám dừng lại, sợ người kia điên lên muốn giết bọn họ. Xích Linh giải quyết xong đám hỗn tạp chắn đường, bay qua giúp đỡ, hai đài cơ giáp kia còn ở trong hoang mạc một đuổi một chạy, một chân đều rơi rất sâu vào cát lún, nhưng dù như vậy cũng không có ai từ bỏ. Công Ngọc Diễm là bỏ chạy, Ouse kia đuổi theo, tiểu tử kia mang theo bảo bối của hắn, không đuổi theo vậy làm cái gì? Công Ngọc Diễm thấy Xích Linh tới đây, vội la lên: "Tránh khỏi nắm đấm của hắn, cơ giáp kia có thuộc tính tăng cường sức mạnh! Mẹ nó, ta và Tân Đức Lỗ đều bị đánh rớt xuống hoang mạc rồi!" Xích Linh vội vàng thao tác cơ giáp né tránh, không đánh trực diện, mà đánh lén từ mặt bên, đem Ouse đập xuống hoang mạc. Lúc này, người đoàn tinh đạo Hắc kỵ sĩ đều tới, từng người từng người lái thiên kỳ bách quái(2) cơ giáp, bất quá đều là cấp 4, cấp 5, hơn nữa đều là đồ cũ, hẳn là không có trang bị, chỉ là chạy tới, giờ khắc này đều vây đến giúp đỡ truy bắt Công Ngọc Diễm, hiển nhiên là đã nhận được mệnh lệnh! 2: muôn hình vạn trạng, loại nào cũng có "Ouse, thả ta đi." Thư Nhai nói. "Em đừng mơ! Em đừng nghĩ có thể rời khỏi nơi này! Nhất định phải ở bên cạnh ta! Bắt lấy hắn!!" Ouse điên cuồng gào thét, như thú hoang bị ép cuống lên. Công Ngọc Diễm cố gắng di chuyển, thoát ra khỏi đống cơ giáp hỗn loạn. Chính thời điểm chỗ này loạn thành một đoàn, một chiếc phi thuyền cỡ lớn chậm rãi hạ xuống đây, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, bị biểu tượng bắt mắt trên phi thuyền kia hấp dẫn ánh mắt. "A Long!! Ngươi dám đến địa bàn của lão tử, lão tử phải đem ngươi chém thành ngàn mảnh!!" Ouse rống to một tiếng, có cơ giáp đợi lệnh, chuẩn bị xông tới xé nát đối thủ cũ này! A Long không có nhiều lời, cánh cửa dưới đáy phi thuyền mở ra, một đài cơ giáp rơi xuống, hiển nhiên, chiếc phi thuyền này chính là phi thuyền chuyên chở cơ giáp! Bất quá chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, người của A Long đã chiếm cứ một khoảng trời, gần bằng với nhân mã của Ouse trên mặt đất, mấy người Xích Linh bên này, tuy rằng cơ giáp tiên tiến hơn so với tinh đạo, nhưng trải qua chiến đấu liên tiếp, mỗi một đài đều rách nát, đứng bên trong đám tinh đạo này, ngược lại cũng không nổi bật. Âm thanh của A Long từ phi thuyền truyền đến, "Ouse, không nghĩ tới các ngươi rảnh rỗi như vậy, người lớn như vậy rồi còn chơi trò mèo vờn chuột." "Cút m* ngươi! Biến trở về nơi ở của ngươi đi, nếu không đừng trách lão tử không khách khí!" Ouse chỉ tay lên bầu trời, ra hiệu các anh em chuẩn bị khai hỏa. "Ouse, đừng kiêu ngạo như vậy, ta chỉ là tới tìm người, không muốn đánh nhau với ngươi." A Long nói ra ý đồ đến. Ouse hừ lạnh, "Nơi này của lão tử không có người ngươi muốn tìm, cút cho ta!" Ở hướng thành phố, đã có hai chiếc phi thuyền tinh đạo cất cánh, bay về phía này. Người khác đều đã đánh đến cửa nhà, Ouse tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, thêm vào trước đó không lâu tổn thất thuyền hàng kia, cũng phải tính trở về! Dù như thế nào cũng không thể để A Long hoàn hảo trở về! Phi thuyền bay tới, từ xa đã nhắm thẳng vào phi thuyền của A Long, không do dự, ầm ầm nổ súng! Vào lúc này A Long tự nhiên không thể ngồi chờ chết, chống đỡ lái phi thuyền mở lồng phòng hộ, đỡ lửa đạn bắn tới, đồng thời điều chỉnh nòng pháo, hướng về phía cơ giáp trên mặt đất nã pháo! Xích Linh không nghĩ tới, đang là một màn cướp thiết bị cung cấp năng lượng cùng cứu người, sao lại chuyển thành hai đoàn tinh đạo lớn đại chiến đâu? Vội vàng thao tác cơ giáp tránh né, cùng nhóm tinh đạo đồng thời hành động, cũng đồng thời phòng bị đám tinh đạo kia quay đầu lại cho anh một đao. Sa Nặc Nhân phóng thích tinh thần lực đảo qua bầu trời, tìm kiếm cơ hội thích hợp đào tẩu, lại đột nhiên bị một luồng sóng năng lượng quen thuộc hấp dẫn. Resse dùng đấu khí nâng cao sức chiến đấu, quanh thân mỗi người đều sẽ có sóng năng lượng bất đồng, sóng năng lượng này người bình thường căn bản không biết được, ngay cả Arthur phổ thông cũng không nhận ra, trừ phi là tinh thần lực đã trải qua huấn luyện đặc thù, mới có thể mẫn cảm phát hiện những chi tiết này, mà sóng năng lượng này, khiến Sa Nặc Nhân nghĩ tới Sa Tỉnh Vinh đang chạy trốn. Cậu từng ở dưới một mái nhà với Sa Tỉnh Vinh, tuy rằng lúc ấy tinh thần lực của cậu còn chưa có khôi phục, thế nhưng ý thức lực của cậu còn mẫn cảm hơn tinh thần lực vô số lần, tự nhiên là nhận ra hắn. "Huynh muội Sa Tỉnh Vinh có tin tức gì không?" Sa Nặc Nhân đột nhiên hỏi ra câu này, khiến Xích Linh đang chuyên tâm tránh né lửa đạn có chút chưa kịp hoàn hồn. "Không có, Đế quốc đang truy nã bọn họ." Xích Linh nói. "Em phát hiện hắn, hắn đang ở trong đoàn tinh đạo đối diện." Sa Nặc Nhân lấy tay chỉ về một phía. Xích Linh rất bất ngờ, khoảng cách của hai bên cũng không gần, muốn nhìn bằng mắt căn bản là không thể, lẽ nào tinh thần lực còn có tác dụng như vậy? Xích Linh: "Em làm sao phát hiện ra hắn?" Sa Nặc Nhân: "Tinh thần lực của em cảm giác được sóng năng lượng của hắn chuyển động, ở phía bên đó." Quả nhiên là tinh thần lực, cái này chẳng lẽ cũng là năng lực của tiên thiên Arthur? Sa Nặc Nhân thầm nói: "Chẳng trách không bắt được người, hóa ra bọn họ trốn tới cái nơi không ai quản lý này." Xích Linh lại nghĩ đến chuyện khác, mở ra tần số truyền tin, "Tìm cơ hội rời đi!" Cái tên A Long muốn nói tới nơi này tìm người, lập tức khiến Xích Linh đề cao cảnh giác, người hắn muốn tìm đơn giản chính là Thủy Ủy nhân, nếu như người Sa Nặc Nhân phát hiện ra kia thực sự là Sa Tỉnh Vinh, lấy mối hận của hắn với Sa Nặc Nhân mà nói, không chừng đã đem Sa Nặc Nhân bán đi. Chuyện trong lúc thi đấu cơ giáp thế gia, Sa Nặc Nhân là một lần liền nổi tiếng, cơ hồ tất cả mọi người đều biết đến trong tay Sa Nặc Nhân có đài cơ giáp siêu cấp, nếu như Sa Tỉnh Vinh lấy cái cớ này để khiến A Long động thủ với bọn họ, hiện tại bọn họ hoàn toàn không có cách nào chống lại! Công Ngọc Diễm hô to trong tần số truyền tin, "Chúng ta chạy mau đi! Đám tinh đạo này đều là người điên, hỏa lực rất mạnh! Ysaye bọn họ cũng đã đến chiến hạm, rút lui thôi!" Hắn cũng rất muốn lui lại, mấu chốt là hiện tại rời đi thực sự quá bắt mắt! Nói không chừng còn có thể khiến hai phe tinh đạo đồng thời truy kích! Phi thuyền hai phe giao hỏa, lửa đạn rất mạnh, phi thuyền của đám tinh đạo này đều là đã được cải tạo qua, chiến đấu dạng này rất dễ dàng. "Đi!" Xích Linh tìm được cơ hội, nhìn thấy phi thuyền hai phe đều bị đánh trúng, cơ giáp trên mặt đất cũng đang nổ súng, cát bụi tung tóe, mảnh vụn bay loạn, thỉnh thoảng còn có lửa đạn hồng quang đánh về phía mặt đất, một mảnh bụi mù, vừa vặn có thể che dấu bảo vệ bọn họ rời đi. Mấy người nhận được mệnh lệnh, cấp tốc lui lại, đợi đến khi ra khỏi khu vực oanh tạc đó, cát bụi tản ra, bọn họ đã chạy rất xa. Ouse vừa thấy Thư Nhai chạy trốn, liền đem quyền chỉ huy ném cho lão nhị, chính mình đuổi theo người. Sa Tỉnh Vinh vẫn luôn quan sát, đoán xem Sa Nặc Nhân có khả năng ở trong đài cơ giáp nào, vừa thấy có mấy đài cơ giáp chạy trốn ra phía xa, lập tức nói: "Lão đại, Thủy Ủy nhân cùng thiếu niên kia chạy trốn!" Hắn vốn cũng không biết là Thủy Ủy nhân cũng ở đó, thấy Ouse một người một ngựa đuổi theo, suy đoán Thủy Ủy nhân khẳng định bị bọn Sa Nặc Nhân mang đi. A Long cũng không phải người ngu, đương nhiên cũng phát hiện ra điểm này, ngay lập tức ra lệnh, phi thuyền quay đầu, đuổi theo mấy đài cơ giáp bay đi kia. Người của Ouse vừa thấy, cho là A Long muốn đi diệt lão đại của bọn họ, cũng điều khiển phi thuyền cùng cơ giáp đuổi theo, vừa đuổi vừa đánh ở phía sau. Ouse vừa quay đầu lại đã thấy, phi thuyền của A Long đã đuổi tới, trong lòng suy đoán, A Long nói tới nơi này tìm người, cơ hồ có thể kết luận, tên khốn kiếp A Long này nhất định là tới cướp bảo bối nhà hắn! Lập tức ra lệnh cho thủ hạ, tấn công tên kia mạnh mẽ! Đánh cho bọn chúng phải chạy về nhà tìm mẹ! Bên này Xích Linh đương nhiên cũng phát hiện, bọn họ rời đi, tác động toàn bộ chiến trường cũng rời đi, mặt sau có một đám người đuổi theo. Xích Linh nói: "Thư Nhai, nghĩ biện pháp một chút!"
|
Lương Lạc Sanh Chương 112: Khởi hành trở về Thái độ của Ouse đối với Thư Nhai, Xích Linh đều xem ở trong mắt, không có ai đối với tù binh nói gì nghe đấy như vậy, muốn một cái thiết bị cung cấp năng lượng, không hỏi nguyên nhân, liền mang đến cho y một cái, thời điểm đánh nhau vừa rồi, nếu như không phải Ouse kiêng kỵ Thư Nhai ở bên trong cơ giáp của Công Ngọc Diễm, lúc này Công Ngọc Diễm khẳng định đã bị đánh cho tàn phế. Nếu như Thư Nhai có thể thuyết phục Ouse đối kháng A Long, để cho hai phe bọn họ cùng đối chiến, Xích Linh bọn họ có thể có thời gian rời khỏi nơi này. Thư Nhai hiểu ý tứ của Xích Linh, trầm mặc một chút, để Công Ngọc Diễm truyền tin cho Ouse. Ouse rất nhanh tiếp nhận, hình ảnh đối phương hiện ra trên mạng giả lập, Ouse đã tức giận đến muốn giết người, hiện tại hắn cái gì cũng không muốn, chỉ muốn đem Thư Nhai bắt trở về! "Ouse." Âm thanh Thư Nhai nhu hòa xuống, không còn lạnh nhạt giống như trước, khiến Ouse sững sờ. "Ta không muốn ở lại đây, cũng không phải muốn trốn tránh ngươi, ta chán ghét nơi này. Trước tiên chuyên tâm đối phó A Long, sau đó tới tìm ta, ta ở Tinh Diệu Đế quốc chờ ngươi." Thư Nhai nhìn chăm chú vào hình ảnh nam nhân trong hình, nói như vậy. Cả người Ouse đều điên cuồng, nội tâm mừng như điên, những phẫn nộ kia bỗng tan biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bảo bối sẽ nói ra những lời như vậy với hắn, này có phải là dấu hiệu bảo bối đã chấp nhận hắn? Bảo bối muốn rời khỏi, không phải là chán ghét hắn, mà là chán ghét tinh cầu bỏ hoang, bảo bối vẫn quan tâm hắn! "Nhìn xem phía sau ngươi, A Long khẳng định sẽ không buông tha ta, để ta đi đi." Thư Nhai chậm rãi nói, tình cảm chân thành tha thiết. Ouse tuy rằng rất hưng phấn, nhưng cũng không vì vậy mà đầu óc choáng váng, hắn sợ bảo bối vừa đi, hắn có tìm cũng không gặp được nữa. Thư Nhai biết hắn lo lắng điều gì, liếc nhìn những đài cơ giáp sừng sộ ngoài cửa sổ kia, lập tức quyết định. Từ trong dây chuyền không gian lấy ra một cái xi lanh tiêm vào người, đồng tử Ouse co lại, cả người đều cứng rồi. Thư Nhai vén tay áo lên, nhắm ngay xi lanh vào cánh tay trắng nõn của mình, nhẫn tâm cắm sâu vào, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong xi lanh được chầm chậm đẩy mạnh vào trong thân thể, trong lòng một mảnh an bình. Chuyện y cần làm đã hoàn thành, bây giờ đã tìm được Á Liên, không còn gì để cho y tiếp tục cố chấp. Thư Nhai nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ouse, nhàn nhạt nói: "Ta ở Tinh Diệu Đế quốc chờ ngươi." Ouse sâu sắc nhìn Thư Nhai một cái, ra lệnh, "Tất cả người Hắc kỵ sĩ tinh đạo đoàn, tiêu diệt A Long ――!" Cắt đứt truyền tin, biểu tình Thư Nhai vẫn cứ an bình, chỉ là ngón tay khẽ run, cuối cùng ngay cả xi lanh cũng không cầm nổi. Lúc đó Ouse ép y tiêm vào, y liều mạng phản kháng, hiện tại lại chủ động tiêm vào, Ouse khẳng định bị dọa. Công Ngọc Diễm ngờ vực nhìn y, "Ngươi đã tiêm vào người mình cái gì vậy?" Thư Nhai lắc đầu, không muốn nói chuyện. Xích Linh chú ý tới Ouse rời đi, đám tinh đạo đi cùng hắn cũng quay lại, đón đầu A Long đuổi theo! "Tăng nhanh tốc độ!" Xích Linh hạ lệnh, người truy kích bị chặn lại, đúng là thời điểm tốt để bọn họ rời đi! Tất cả bọn họ đều không tiếp tục sợ lãng phí nguồn năng lượng, đem động cơ đẩy lên tối đa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến hạm, đám người Ysaye đã tới trước, mấy người vây quanh thiết bị cung cấp năng lượng vò đầu, thiết bị đã lấy được, chính là bước tiếp theo, cái này cũng là chuyện phiền toái. Xích Linh hạ cơ giáp xuống, đem Sa Nặc Nhân ôm xuống dưới. Công Ngọc Diễm theo đuôi phía sau, cũng đem Thư Nhai đỡ xuống, Sa Nặc Nhân lập tức chạy tới, "Thư ca... Thư Nhai, ngươi không có bị thương chứ?" Thư Nhai lắc đầu, biểu tình nhu hòa, không còn lãnh lãnh đạm đạm. Xích Linh nhìn bọn họ, giờ khắc này không có thời gian để anh nghĩ nhiều, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này! Anh nhanh chân đi vào trong, "Kết nối được?" Ysaye cầm lấy một đầu dây, "Không có, thực sự đã tính sai, sớm biết như vậy, làm sao cũng sẽ cố gắng bảo vệ một người bảo trì, hiện tại phiền phức lớn rồi..." Mọi người vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người vô cùng mỹ lệ cũng theo vào, nhìn mái tóc dài đen mượt của y, mặt xinh đẹp, cùng vóc người cứng nhắc kia... Là nam nhân? Mấy người đều rất khiếp sợ, trợn cả mắt lên, từng người từng người đều trừng mắt nhìn chằm chằm Thư Nhai. Ysaye lắp bắp nói: "Chuyện này... Hắn, hắn là ai?" Một nam nhân lớn lên như vậy, thật có thể sao? Những người khác chưa từng thấy Thư Nhai, thời điểm vừa mới hạ cơ giáp xuống, đã bị khiếp sợ một phen, hiện tại chỉ còn mấy người Ysaye. "Y là Thư Nhai, sẽ đi cùng với chúng ta." Xích Linh nhàn nhạt nói. Ysaye lập tức ân cần lại gần, chủ động đưa tay ra, "Xin chào, tên ta là Ysaye." "Ngươi hảo." Thư Nhai không đưa tay ra, Ysaye cũng không ngại, bắt đầu truy hỏi lai lịch của y, bị Công Ngọc Diễm không chút khách khí đẩy qua một bên, lại đồng thời trừng mắt nhìn một đám Resse đối với Thư Nhai như hổ rình mồi, hận không thể chọc mù hai mắt của bọn họ. Mười mấy người vây quanh thiết bị cung cấp năng lượng, đều phát sầu. Nơi này chỉ có bốn Arthur, Metz cùng Vân Hoán đều học dược tề, Sa Nặc Nhân vốn là học bảo trì cơ giáp, kết quả giữa đường cũng chuyển sang học dược tề, hiện tại chỉ còn Karni, không biết hắn học cái gì, tất cả mọi người trơ mắt nhìn hắn. Karni lúng túng nói: "Tuy rằng ta chính là học chế tạo cơ giáp, nhưng vật này, ta không xác định có thể làm được." "Không có kết quả, chúng ta chắc chắn sẽ bị tinh đạo bắt được." Xích Linh nói. Karni cũng không muốn trở lại cái tinh cầu bỏ hoang kia, dạ dày hắn cũng bị tra tấn đủ rồi! Vội vã tiến lên kiểm tra, lợi dụng sở học của bản thân, bắt đầu chuyên tâm kiểm tra các loại dây nối, thiết bị lớn như vậy, một đống đầu nối, một đống dây dợ, quả thực nhìn đến choáng váng. Thư Nhai đi lên trước, giơ tay tùy ý vén mái tóc dài lên, dùng cây ghim bằng da ghim lên, ngồi xổm xuống nhìn một đống dây cắm đó, nhặt lên một cái hướng về phía đầu cắm dày đặc trên chiến hạm. Karni kinh hãi nói: "Này này này, ngươi không thể làm bừa, cắm sai một dây thôi, cái thiết bị này có thể nổ tung đó." Sa Nặc Nhân đem Karni túm đến một bên, "Để Thư Nhai thử xem." Cậu biết, Thư Nhai khẳng định có thể, tinh thần lực của y ở trong tộc, trừ tộc chủ chính là mạnh nhất, y biết rất nhiều thứ, Sa Nặc Nhân từ nhỏ đã sùng bái y nhất, cả ngày đi theo phía sau mông y, liên mồm gọi ca ca ca ca, cũng may Thư Nhai không thấy phiền một chút nào, còn rất sủng cậu, trừ mỗ phụ, Thư Nhai chính là người cậu thích nhất, đương nhiên, bây giờ còn có thêm Xích Linh. Tìm được Thư Nhai, đến bây giờ Sa Nặc Nhân vẫn còn cảm thấy đây giống như nằm mơ. Thư Nhai rất chuyên tâm, tốc độ cũng rất nhanh, sau mười mấy phút, y đều đem những thứ ngổn ngang kia kết nối đúng nguồn, y đứng lên, "Khởi động thử xem." Xích Linh đi khởi động, những người khác đều lo lắng nguồn năng lượng rò rỉ, lẩn ra xa, chỉ còn Thư Nhai cùng Sa Nặc Nhân đứng ở gần đó quan sát. Chiến hạm khởi động, "Vù" một tiếng, thiết bị cung cấp năng lượng bình thường, đèn trong khoang toàn bộ sáng lên, tất cả mọi người đều hoan hô, Thư Nhai cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy người vào chỗ, điều khiển chiến hạm chuẩn bị rời khỏi chỗ này, Sa Nặc Nhân nhắc nhở bọn họ, đám tinh đạo kia đã đuổi tới. Mấy người hợp lực, cẩn thận đem vành đai thiên thạch chiến hạm mở ra, chạy về phía xa xa. Dùng phi thuyền của bọn họ để đuổi kịp chiếc chiến hạm này, quả thực là mơ tưởng, điều kiện tiên quyết là khi chiến hạm còn tốt, hiện tại tự nhiên không thể phát huy tốc độ chiến hạm của nó. Bọn họ vốn tưởng rằng, đám tinh đạo kia không đuổi kịp tự nhiên sẽ từ bỏ, chỉ là bọn họ tính sót độ tham lam của đám tinh đạo, chiếc chiến hạm rách nát mang theo rất nhiều bảo vật trân quý, đuổi lâu như vậy cũng không bị công kích, chỉ có thể nói lên hệ thống vũ khí của chiến hạm đã bị phá hủy, cơ hội tốt như vậy, bọn chúng sao có thể từ bỏ? Tất cả mọi người trên chiến hạm, đời này phỏng chừng chưa từng chịu uất ức như vậy, bọn họ mỗi người đều là nhân vật có máu mặt, cư nhiên bị một đám tinh đạo đuổi chạy trong vũ trụ. Phi thuyền tinh đạo xác thực không có nhanh như chiến hạm, nhưng so với phi thuyền phổ thông đã nhanh hơn không ít, cứ như vậy đuổi theo phía sau đuôi chiến hạm, chiến hạm lại bị vũ khí xung mạch điện từ quấy nhiễu, không phát ra được tín hiệu, tín hiệu bên ngoài cũng không tiếp nhận được, ngay cả định vị phương hướng, cũng là mấy người hợp lực, thật vất vả mới sửa được, bằng không ở trong vũ trụ to lớn này, không có phương hướng du đãng chung quanh, muốn trở lại Đế quốc, đó mới thực sự là nằm mơ. Chiến hạm bị nhiễu chạy trong vũ trụ gần hai tháng, mới tiến vào phạm vi Tinh Diệu Đế quốc. Trước đó không có phương hướng du đãng, lãng phí quá nhiều thời gian, sau khi sửa được định vị, bọn họ mới phát hiện, chiến hạm đang đi ngược lại phương hướng về Tinh Diệu Đế quốc, liền vội vàng thay đổi phương hướng, đi con đường chính xác, một trận dằn vặt, lãng phí không ít thời gian. Tất cả mọi người ở trên chiến hạm đã chán muốn điên rồi, đồ ăn đã hết từ lâu, mỗi người chỉ có thể dùng dinh dưỡng tề để duy trì dinh dưỡng cần thiết. Sau khi tiến vào phạm vi Đế quốc, đám tinh đạo kia rốt cuộc không còn đuổi theo nữa, chỉ có thể không cam lòng nhìn bọn họ đi xa. Mọi người rốt cuộc thanh tĩnh lại, từng người từng người chỉ hận không thể rống to vài tiếng, phóng thích uất ức trong lòng! Bọn họ nhất định phải mau mau tìm một cái tinh cầu hạ xuống, tiến hành tiếp tế, thuận tiện bổ sung năng lượng cho thiết bị, nguồn năng lượng cũng sắp cạn kiệt. Không ai quen thuộc nơi này ở Tinh Diệu Đế quốc hơn Xích Linh, anh lập tức đưa ra quyết định, trực tiếp về Huyền Minh tinh vực. Chiến hạm chuyển hướng, đi tới Huyền Minh tinh vực, thời điểm đi qua ngoại vi biên giới Huyền Minh tinh vực, dừng lại tiếp tế, bất quá gặp chút phiền phức, chiến hạm không nhận được truyền tin bên ngoài, liền bị quân khu thường trú tại biên tinh bao vây. Bên trong Đế quốc đột nhiên xuất hiện một chiếc chiến hạm hoàn toàn xa lạ, chiếc chiến hạm này còn bị tổn hại nghiêm trọng, cộng thêm không có cách nào truyền tin, liền dễ dàng bị trú quân cho là mục tiêu nguy hiểm, chỉ là, thời điểm bọn họ bao vây chiến hạm, lập tức biết được vấn đề là gì, chiếc chiến hạm này, tự nó có sóng điện từ gây nhiễu, chẳng trách không có cách nào truyền tin, quân biên tinh lập tức mở rộng vòng vây, đã nhấc lên vũ khí, hơi động một chút sẽ nổ súng. Chiến hạm đã dừng, Xích Linh rời khỏi bàn điều khiển, thả ra cơ giáp, một thân một mình ra khỏi chiến hạm, bay về phía chiến hạm ở ngoài phạm vi phóng xạ, bay ra khỏi vùng gây nhiễu mới truyền tin đến quân bộ đóng quân trên tinh cầu. Khi trung tâm chỉ huy của quân bộ đóng ở tinh vực nhận được truyền tin, thời điểm nhìn thấy hình ảnh người xuất hiện trên mạng giả lập, giật nảy cả mình! Người này không phải ai khác, chính là Xích Linh Vương tử trong tin dữ được truyền về! Tổng chỉ huy trú quân kích động nói: "Linh điện hạ! Ngài không có chuyện gì chứ?" Xích Linh không có suy nghĩ nhiều, "Không có chuyện gì. Rút lui mở đường, để chiến hạm tới gần." "Dạ!" Tổng chỉ huy lập tức lĩnh mệnh. Xích Linh liền trở lại, mấy người đồng thời điều khiển chiến hạm tới gần tinh cầu, cũng không có hạ xuống, sợ ảnh hưởng đến tín hiệu địa phương, bọn họ lần thứ hai chỉ có thể điều khiển cơ giáp hạ xuống. Chờ thời điểm Xích Linh rốt cuộc đáp xuống trạm không gian, nơi đó đã có không ít người đứng chờ, đều là người của quân bộ đóng quân tại đây. Bọn họ vừa thấy được Xích Linh, đều vây lại đây, từng người từng người kích động dị thường, lúc này Xích Linh mới phát hiện phản ứng của bọn họ không đúng lắm, mới hỏi, "Làm sao vậy?" "Linh điện hạ, ngài không có chuyện gì quá tốt rồi! Một tháng trước, Huệ Ương tinh vực truyền ra tin tức, người đi vào cổ di tích toàn bộ gặp nạn, chỉ có Xích Kính Vương tử cùng Vương tử phi của hắn sống sót trở về. Diễm Vương cùng Vương phi không tin, đã phái người đi vào đàn phái tinh vực điều tra."
|
Lương Lạc Sanh Chương 113: Chân tâm chờ đợi Xích Linh cũng không có phản ứng gì lớn, đây là tác phong làm việc của Xích Kính, phỏng chừng hắn còn hận không thể khiến bọn anh chết ở đâu đó, như vậy là hắn có thể bình chân như vại(1). 1: không lo lắng gì trong khi người khác lo sợ "Phái người lên chiến hạm, bổ sung năng lượng cho thiết bị, cũng thuận tiện xử lý điện từ gây nhiễu một chút đi." Xích Linh nói. "Vâng, tôi sẽ phái người đi làm." Xích Linh cũng không để người đi theo, mang theo mọi người đến phòng ăn bên cạnh ăn cơm, trước tiên lấp đầy bụng rồi nói sau. Đây là một tinh cầu nằm ở biên giới Huyền Minh tinh vực, cũng thuộc quyền quản lí của Huyền Minh tinh vực, nơi này cũng không giàu có, hơn nữa chỉ là một cái tinh cầu nhỏ, như là một trạm trung chuyển đến Huyền Minh tinh vực. Sau khi cơm nước xong, Xích Linh để bọn họ đến khách sạn nghỉ ngơi trước, hoặc là tùy tiện đi dạo cũng được, khi nào rời đi sẽ liên lạc với bọn họ. Mọi người giải tán, Thư Nhai cùng Công Ngọc Diễm về khách sạn, Sa Nặc Nhân phụ trách mua cho y cái mặt nạ cải trang, y có một gương mặt như vậy, không thể tùy tiện đi lại, cần phải dịch dung, Xích Linh cũng đi cùng cậu, anh có rất nhiều lời muốn hỏi Sa Nặc Nhân, không biết làm sao khoảng thời gian này lại hoàn toàn không có chút rảnh rỗi. Mua được mặt nạ, Sa Nặc Nhân không thể chờ đợi được nữa đưa cho Thư Nhai, nhìn Thư Nhai đeo nó, cả khuôn mặt lập tức trở nên bình thường hơn rất nhiều, bất quá vẫn thanh tú hơn so với người bình thường. Mặt nạ dịch dung bây giờ, chỉ cần mang lên, liền giống như thay đổi một gương mặt, không chú ý căn bản không thể thấy được. Xích Linh trở về phòng, liền liên lạc với phụ thân. Diễm Vương cơ hồ là tiếp nhận ngay lập tức, nhìn chằm chằm nhi tử bên trong quang não nửa ngày, thấy anh không có cụt tay thiếu chân, mới bắt đầu rống, "Ngươi đi đâu?! Làm sao một chút dấu tích cũng không có?!" Xích Linh rất muốn trực tiếp cắt đứt truyền tin, lần sau cần liên lạc, nên liên hệ với mỗ phụ mới đúng. Diễm Vương hiển nhiên là ở nhà, ông rống ở bên này, Diễm Vương phi ở một bên khác liền bước nhanh tới đây, nhìn thấy nhi tử hoàn hảo bên trong quang não, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, "Con bây giờ ở đâu?" Lúc này Xích Linh mới trả lời, "Ta ở biên tinh Huyền Minh tinh vực." Diễm Vương phí: "Con có thể an toàn trở về là tốt rồi." Diễm Vương lại bắt đầu rống, "Ngươi còn không về, toàn bộ Tinh Diệu Đế quốc cũng sắp bị Huệ Ương tinh vực định đoạt rồi!" Diễm Vương phi nói bổ sung: "Hiện tại Huệ Ương tinh vực đã định đoạt, đi vào di tích cổ, kết quả chỉ có Xích Kính cùng Iman trở về, nói ra tai nạn hắn trải qua hơn một tháng trước, cũng nói các ngươi đều chết dưới sự công kích của người Tuy Vĩ Hạt. Bây giờ người Tuy Vĩ Hạt nhiều lần quấy nhiễu biên cảnh Đế quốc ta, thêm các ngươi "gặp nạn", Huệ Ương tinh vực đang chuẩn bị phản kích, quyết định của bọn họ đã được quân bộ ủng hộ, hiện tại Thanh Vương đang đại diện cho Đế quốc, thương nghị chuyện này." Xích Linh cau mày, "Quân bộ tại sao lại qua loa như vậy? Thú giáp còn chưa nghiên cứu ra manh mối, bọn họ chuẩn bị lấy cái gì để phản kích? Chỉ tăng thêm thương vong." Diễm Vương hừ lạnh, "Lời này đều là do Thanh Vương, cũng không phải thật sự nghĩ như vậy, hắn chỉ muốn mượn chuyện này, đem quyền lực Đế quốc nắm trong tay, chỉ cần có được sự ủng hộ của quân bộ, là đã thành công một nửa." Xích Linh nói: "Ngoại công(2) nói thế nào? Ông cũng đồng ý khai chiến?" 2: ông ngoại Ngoại công Xích Linh ―― Phượng Vô Quy, là nhân vật cấp nguyên lão trong tứ đại thượng tướng của quân bộ, nếu như ông phản đối, chuyện này chắc chắn không thành. Nói đến phụ thân, khuôn mặt bình tĩnh của Diễm Vương phi, hiện ra một chút tối tăm, "Ông ngoại con đã đến đỉnh cấp 6 được một thời gian rồi, đấu khí liên tiếp bạo động, ông đã không thể ra cửa." Xích Linh trầm mặc, nửa ngày sau mới nói: "Phụ thân, người phải nghĩ biện pháp kéo dài chuyện này, cuộc chiến này tạm thời không thể đánh, thú giáp cùng chiến hạm của bọn chúng đều rất tân tiến, không hiểu biết gì về chúng, tùy tiện phản kích chắc chắn sẽ bị đánh bại. Ta lấy được một chiếc chiến hạm của bọn chúng, đang chuẩn bị tìm Mạch gia đến nghiên cứu." Diễm Vương vừa nghe, liền ngồi không yên, "Ngươi lấy được chiến hạm của người Tuy Vĩ Hạt?! Ở đâu?" Xích Linh đơn giản nói: "Ở biên tinh, người phái thủ hạ tới đây lái về đi." Lúc này Diễm Vương bắt đầu sắp xếp nhân thủ, Xích Linh thấy thế, ngắt truyền tin, qua phòng bên cạnh kéo Sa Nặc Nhân về. Đóng kỹ cửa, Xích Linh đi tới phía ghế salon ngồi xuống, Sa Nặc Nhân theo tới, bò lên trên ghế salon, "Khi nào chúng ta đi Sevina tinh? Tinh thần lực của mỗ phụ và gia gia em còn cần trị liệu đó." Xích Linh đem người ôm tới, để cho cậu ngồi trên chân mình, "Trước khi xuất phát, tôi đã phái người đem Ngưng Thần Tề qua, lúc này tinh thần lực cũng đã khôi phục." "Quá tốt rồi! Vậy em đi gọi cho bọn họ một chút, hỏi xem bọn họ thấy thế nào." Sa Nặc Nhân nói xong liền muốn đứng lên, Xích Linh lại không buông tay. "Đợi lát nữa sẽ liên lạc lại, tôi có chuyện muốn hỏi em." Xích Linh nói. "Chuyện gì?" Sa Nặc Nhân chớp mắt nhìn anh, khóe miệng mỉm cười. Xích Linh nhíu mày, "Tâm tình tốt như vậy?" "Đương nhiên rồi..." Sa Nặc Nhân thiếu chút nữa nói tìm được Thư Nhai, đương nhiên tâm tình tốt, sau đó sửa lời nói: "Rốt cuộc trở về, tâm tình đương nhiên tốt." Xích Linh đối với những lời này của cậu, bán tín bán nghi, "Nói cho tôi biết một chút chuyện của Thư Nhai đi, đã có chuyện gì xảy ra giữa các em?" Sa Nặc Nhân âm thầm hoảng sợ, "... Có chuyện gì xảy ra chứ?" Xích Linh nói: "Em và Thư Nhai không phải là lần đầu tiên gặp mặt, tôi biết, tôi muốn nghe em nói sự thật." Sa Nặc Nhân không cười được, có thể phản ứng của cậu khi nhìn thấy Thư Nhai quá rõ ràng, mới có thể để cho Xích Linh nhìn ra được vấn đề. Xích Linh thấy cậu không nói lời nào, tâm trạng có chút âm u, "Tôi không đáng để em tin tưởng?" Sa Nặc Nhân lập tức lắc đầu, "Không phải." Cậu biết Xích Linh sẽ không hại mình, hơn nữa còn luôn suy nghĩ cho cậu, Sa Nặc Nhân cũng nghĩ phải nói cho Xích Linh biết thân phận của cậu, nhưng là, muốn cậu giải thích chuyện hồn chính mình dời đến trên thân thể người khác như thế nào? Nếu như nói ra, nhất định sẽ bị coi là người điên đi? Nói không chừng còn có thể bị người đem đi nghiên cứu..., đương nhiên, Xích Linh hẳn là sẽ không để chuyện đó xảy ra. Xích Linh nói: "Vậy thì vì cái gì?" Cho nên cậu cắn cắn môi, nhìn anh, "Em không biết nên nói như thế nào." Xích Linh: "Nói thật ra là được, tôi muốn nghe lời nói thật." Sa Nặc Nhân do dự nói: "Em có thể hay không..." "Không thể." Xích Linh lạnh lùng từ chối, "Bây giờ nói. Chuyện của Phượng Hoàng tôi có thể không hỏi, nhưng chuyện của Thư Nhai không được, thân phận của y như vậy, hai người lại thân cận như thế, sẽ khiến người khác phát hiện chuyện gì đó." Xích Linh dừng một chút, hỏi: "Em là... Thủy Ủy nhân?" Trong lòng Sa Nặc Nhân kinh hãi, chuông cảnh báo kêu vang! Anh làm sao biết được? Lẽ nào phản ứng của cậu rất giống Thủy Ủy nhân sao?! Không thể nào, cậu rõ ràng đã rất cẩn thận, ở nơi này, thậm chí đến cơ giáp cũng không dám điều khiển, không thể bị người khác nhìn ra manh mối gì! Xích Linh cũng bị dọa cho phát sợ. Anh chẳng qua chỉ là thoáng thăm dò, không nghĩ tới liền đoán được vấn đề, tuy rằng Sa Nặc Nhân đang cực lực che giấu cảm xúc hoang mang của mình, nhưng ở chung lâu như vậy, Xích Linh hiểu rõ cậu, một ánh mắt của cậu, Xích Linh cũng có thể biết được cậu đang nghĩ gì, cho nên anh vẫn luôn biết Sa Nặc Nhân có chuyện gạt anh, chỉ có điều anh đang chờ cậu tự mình nói ra. Thư Nhai xuất hiện, khiến tất cả kiên nhẫn của anh đều cạn sạch, cho nên đem người bắt tới truy hỏi. Xích Linh bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Sa Nặc Nhân sốt sắng nói: "Em... Kỳ thực em..." "Nói thật." Xích Linh lạnh nhạt nói. Sa Nặc Nhân sợ hết hồn, hoang mang cùng sợ hãi trong mắt cơ hồ sắp tràn ra rồi. Xích Linh đem người ôm vào trong lòng, thấp giọng an ủi, "Nói cho tôi biết sự thật, chỉ có khi tôi biết sự tình, thời điểm có chuyện gì đó xảy ra, mới không khiến tôi không kịp ứng phó." Tim Sa Nặc Nhân đập như nổi trống, chấn động đến mức màng tai cậu vang ong ong, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ nói cho người khác biết thân phận của mình, không nghĩ tới... Xích Linh không tiếp tục nói nữa, cứ lẳng lặng ôm cậu như vậy, Sa Nặc Nhân cũng bởi vì như vậy mà chậm rãi tỉnh táo lại, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra quyết định. Sa Nặc Nhân đánh cược một lần, cậu là thật tâm yêu thích người này, cho nên cũng không muốn che giấu chuyện này, nếu như... Nếu như Xích Linh thực sự là người như vậy... Không, sẽ không, Xích Linh không phải là người như vậy, cậu cảm giác được. Sa Nặc Nhân dựa vào trên lồng ngực dày rộng của Xích Linh, chậm rãi nói: "Anh đã từng nghe nói đến dời hồn chưa?" Xích Linh nhẹ giọng nói: "Không có. Em nói, tôi nghe, không quản em nói cái gì, tôi đều sẽ tin tưởng." Sa Nặc Nhân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, quyết định thẳng thắn với anh, "Kỳ thực em không phải Sa Nặc Nhân, tên thật của em là Á Liên • Alberti, em quả thực là Thủy Ủy nhân, mỗ phụ em là tộc chủ Thủy Ủy tộc, bộ tộc của chúng em vẫn luôn rất bí mật, sinh hoạt an bình, cơ hồ rất ít ra ngoài, chúng em cũng không thiện chiến đấu, nhưng tinh thần lực của mỗi người đều sẽ vượt qua tất cả những người ở bên ngoài, tộc em vẫn luôn lưu truyền một kỹ thuật chế tạo cơ giáp, những cơ giáp kia cũng tiên tiến hơn so với bên ngoài." "Năm ấy khi em 6 tuổi, người bên ngoài phát hiện ra sự tồn tại của chúng em, bọn họ cướp bóc, bắt chúng em để cải tạo cơ giáp, cướp bóc vật liệu của chúng em, giết hại tộc nhân, tộc nhân bởi vậy mà đứng lên phản kháng, tử thương vô số. Thủy Ủy tộc vốn không thiện chiến đấu, căn bản là không có cách phản kháng, lúc đó tộc nhân vì hộ tống em và mỗ phụ rời đi, Thư Nhai lựa chọn lưu lại phía sau. Chúng em chạy không được bao xa, liền gặp một nhóm người khác, mỗ phụ đem tộc nhân chia làm mấy nhóm rời đi, nghĩ cho dù bất hạnh, chỉ cần có thể chạy thoát, Thủy Ủy tộc không coi là diệt vong." "Vì phi thuyền chúng em khá lớn, mỗ phụ thả ra tin tức, nói tộc chủ Thủy Ủy tộc ở trên chiếc phi thuyền này, đám người kia quả nhiên từ bỏ những người khác, đuổi theo chúng em. Chúng em chạy đi rất xa, mãi đến khi gặp phải một hạm đội khác, phi thuyền của chúng em bị hạm đội phá hủy, em và mỗ phụ cũng vì vậy mà rơi vào trong tay bọn họ. Bọn họ chỉ nhìn thấy dung mạo của chúng em, liền đoán được thân phận, cũng là đến khi đó, chúng em mới biết, hóa ra ở bên ngoài bộ tộc em, đã không còn là bí mật. Bọn chúng đem chúng em nhốt trong một tháp ngà, nói là vì bảo vệ an toàn của mọi người, cũng bắt người trưởng thành chế tạo cơ giáp cho bọn chúng, vì vậy chúng em giống như công cụ để lôi kéo quý tộc, muốn lôi kéo ai, liền đem tộc nhân của em gả cho hắn, bọn chúng chăn nuôi chúng em giống như sủng vật, người trong tộc không có nhân quyền, không có tự do, coi như bị gả cho những quý tộc kia, cũng bất quá chỉ là bị tùy ý đùa giỡn, trở thành công cụ sinh sản, rất nhiều tộc nhân không chịu nổi nhục nhã mà lựa chọn tự sát." "Em khi đó còn nhỏ, nhìn tộc nhân trong tháp ngà càng ngày càng ít, sau đó lại có người mới tiến vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Em bị giam ở trong tháp ngà 10 năm, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy người giáo dục chúng em, bọn chúng không để tộc nhân biết đến tin tức bên ngoài, chỉ dạy dỗ chúng em những việc như làm sao trở thành một bạn lữ săn sóc người yêu, làm sao sinh dưỡng hài tử. Bọn chúng bắt em uy hiếp mỗ phụ không ngừng chế tạo cơ giáp cho bọn chúng, mỗ phụ đưa ra điều kiện duy nhất, chính là hy vọng em có thể ở bên cạnh người, tự mình dạy dỗ em. Thời điểm khi em 16 tuổi, bọn chúng vì muốn lôi kéo nguyên soái, quyết định đem em gả cho hắn, trước khi kết hôn một ngày, em điều khiển Phượng Hoàng bỏ trốn. Phượng Hoàng là do mỗ phụ bỏ ra thời gian 10 năm, lén lút chế tác cơ giáp siêu cấp, người dùng tính mạng của chính mình chế tạo ra Phượng Hoàng, hi vọng Phượng Hoàng có thể mang em thoát khỏi lao tù đó, trên đường đào tẩu, bị bọn chúng sát hại, lúc tỉnh lại, đã biến thành Sa Nặc Nhân, đồng thời nằm dưới đáy vực, lúc đó bên người chỉ có Pidgey, là Pidgey đã cứu em."
|
Lương Lạc Sanh Chương 114: Mở ra phiến đá bạch ngọc Nói tới chỗ này, mặt Sa Nặc Nhân đã đầy nước mắt. Tộc nhân của cậu bất hạnh, mỗi một chuyện đều là thương tổn sâu sắc, mỗi người tử vong đều là nỗi hận rất sâu, chỉ cần cậu còn sống, liền không thể quên mối hận này, cùng với những thương tổn đó. Xích Linh vẫn luôn yên tĩnh nghe, từ khiếp sợ ban đầu, lúc sau là đau lòng, đến cuối cùng chỉ còn lại cảm giác nhói đau trong tim. Anh đau lòng Sa Nặc Nhân, còn nhỏ như vậy, đã trải qua nhiều chuyện đau khổ, thương tổn của em ấy, em ấy đau, cố gắng nuốt hận, không có đem em biến thành xác chết di động chỉ vì báo thù mà sống, cũng không vì những thứ đám người kia dạy dỗ, mà khiến em vứt bỏ bản thân, em tích cực rộng rãi, lạc quan hướng về phía trước, không thể không nói, mỗ phụ của em ấy, đã giáo dưỡng em rất tốt. Anh hôn nước mắt trên mặt Sa Nặc Nhân, đau lòng tột đỉnh, anh nhớ những câu anh từng hỏi cậu lúc còn ở trong nhà giam của Hội đảm bảo quyền lợi cho Arthur. Anh hỏi Sa Nặc Nhân có sợ chết không, Sa Nặc Nhân trả lời là, so với chết, cậu càng sợ không có được tự do. Cậu bị nhốt gần 10 năm, đã không thể chịu nổi bất cứ trói buộc nào nữa. "Bảo bối đừng khóc, sau này còn có tôi, còn có Thư Nhai, chúng ta đều là người thân nhất của em, tôi bảo đảm với em, sau này Tinh Diệu Đế quốc sẽ là chỗ dựa của Thủy Ủy tộc, sẽ không để bất luận người nào bắt nạt mọi người nữa." Xích Linh nhẹ giọng an ủi cậu. Sa Nặc Nhân không nhịn được khóc ra, nằm úp sấp ở trong ngực nam nhân chân tâm yêu thương cậu, khóc cực kỳ lâu, mãi đến tận khi mệt ngủ thiếp đi. Xích Linh ôm cậu vào giường, thay cậu đắp kín mền, lau nước nơi khóe mắt, trầm mặc một lúc lâu, đứng dậy rời khỏi gian phòng, gõ cửa phòng sát vách. Thư Nhai ra mở cửa, thấy là Xích Linh, không có hỏi nhiều, để người vào phòng trước. Xích Linh nhìn y, đôi mắt của Thư Nhai rất đỏ, hiển nhiên là vừa mới khóc xong. "Ngươi đều nghe thấy." Xích Linh nói ra câu khẳng định. Bộ tộc bọn họ quen dùng tinh thần lực, thời điểm Sa Nặc Nhân nói ra chuyện này, quên mất tạo ra bình phong tinh thần lực, Thư Nhai chỉ có thể vì cậu mà tạo ra tấm chắn cách âm, cũng vì thế nghe được toàn bộ. "Ta không nghĩ tới, cậu ấy sẽ tín nhiệm ngươi như vậy." Thư Nhai đối với Xích Linh vẫn luôn rất phòng bị, nam nhân này khiến cho y cảm thấy nguy hiểm, khí tức trên người hắn rất mạnh, sóng năng lượng cũng vượt qua tất cả mọi người. Xích Linh nhìn y, tuyên bố chủ quyền, "Lần này trở về, chúng tôi sẽ kết hôn." Thư Nhai đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chỉ có thể cười khổ, "Thủy Ủy tộc nhân chú trọng nhất là huyết thống tinh khiết, chưa bao giờ cùng ngoại tộc thông hôn, cái này cũng là một phương pháp bảo tồn tinh thần lực siêu cao, nhưng mà bây giờ, đến cùng còn bao nhiêu tộc nhân còn tồn tại cũng không biết được, còn nói gì huyết thống." Xích Linh biểu tình lãnh túc, "Ta đáp ứng Nặc Nặc, sẽ bảo hộ bộ tộc các ngươi." Biểu tình của Thư Nhai cũng trở nên nghiêm túc, "Dưới ánh mắt của ta, văn minh của các người còn không có cao bằng văn minh của chúng ta, ngươi muốn bảo hộ như thế nào?" Xích Linh nói: "Không có trận chiến nào không thắng nổi kẻ địch, dù có mạnh hơn nữa cũng sẽ có nhược điểm." Thư Nhai vì khí thế kiên quyết không từ bỏ của hắn làm cho động tâm, y có thể nhìn ra được, hắn là thật tâm với Á Liên, bằng không cũng sẽ không cho bọn họ thân cận, "Điều kiện của ngươi là cái gì?" Xích Linh lãnh đạm nói: "Nặc Nặc chính là bạn lữ của ta, ngươi cho là còn cần điều kiện gì nữa?" Đối với Xích Linh mà nói, Sa Nặc Nhân là bạn lữ của anh, tộc nhân của cậu cũng là con dân của anh, không có đạo lý bỏ mặc. Thư Nhai đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần hắn nói ra điều kiện gì, nhất định sẽ thận trọng cân nhắc quan hệ của Á Liên với hắn. Nhưng là, không nghĩ tới hắn lại hỏi ngược lại một câu như vậy, sau đó, biểu tình của Thư Nhai cũng trở nên thong dong hơn, "Hi vọng ngươi có thể đối tốt với cậu ấy." "Đó là đương nhiên." Đối tốt với Nặc Nặc, đó là chuyện đương nhiên. Trên đường trở về Tinh Diệu Đế quốc, Sa Nặc Nhân đã nói cho y tình hình hiện tại của Đế quốc, tuy rằng Xích Linh đã từng là một Vương tử nóng phỏng tay, nhưng hiện nay, Vương tử nổi tiếng nhất Đế quốc hiển nhiên không phải hắn, mà là một người khác tên Xích Kính. Thư Nhai suy nghĩ một chút, nói: "Nếu cần giúp đỡ, ta sẽ toàn lực hỗ trợ." Xích Linh nhíu mày, "Ngươi muốn chia sẻ kỹ thuật chế tạo cơ giáp thần bí của bộ tộc các ngươi?" Thư Nhai cười khổ, "Kỹ thuật chế tạo cơ giáp của bộ tộc chúng ta, phỏng chừng đã không còn là bí mật." Cái đám văn minh cao đẳng đó sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội nghiên cứu tốt như vậy. Xích Linh quyết tâm bảo vệ tộc nhân của Sa Nặc Nhân, nhất định phải nỗ lực nâng cao thực lực của bản thân cùng thực lực của Đế quốc mới được. Tiếng gõ cửa truyền đến, Thư Nhai đi ra mở cửa, đứng ngoài cửa chính là Công Ngọc Diễm, Công Ngọc Diễm bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt xa lạ, cho là mình đi nhầm, lui về, nhìn lại số phòng, không sai mà, đây là gian phòng của Thư Nhai a? Lại nhìn vào bên trong, liền thấy Xích Linh ngồi trên ghế salon, thăm dò hỏi một câu, "Ngươi là Thư Nhai?" Thư Nhai gật đầu, Công Ngọc Diễm thở phào nhẹ nhõm, đây là dịch dung đi, dọa hắn giật mình. Thấy không thể nói chuyện cùng Thư Nhai, hắn liền quay sang nói với Xích Linh: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những người khác đều đang tìm ngươi, gia tộc của bọn họ đều phái người tới đón những người khác, muốn ta nói với ngươi một tiếng." "Đã biết." Xích Linh cũng không muốn giữ bọn họ lại, anh còn rất nhiều chuyện muốn làm, không rảnh đi tiếp đón bọn họ, liền không ra gặp đám người kia. Trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, có thể sống sót trở về đã không dễ dàng, huống hồ bọn họ căn bản đều là con trai độc nhất trong nhà, sinh hài tử không dễ dàng, Xích Kính lại nói dối tin tức bọn họ gặp nạn, các nhà phỏng chừng đều vội vã đem người đón về mới an tâm. Bên này, Sa Nặc Nhân cũng không có ngủ bao lâu, liền bị tiếng gõ cửa đánh thức, người tới là Karni, hắn cũng liên lạc với Nhã Đạt Đế quốc, không lâu sau sẽ có người đến đón hắn, hắn tới đây là để cáo biệt với Sa Nặc Nhân, đồng thời mời cậu tới Nhã Đạt Đế quốc làm khách. Karni lần thứ hai lấy ra bảo bối tìm được trong di tích cổ, phóng khoáng nói: "Ngươi ở bên trong di tích cổ đào được thực vật gì vậy, có thể cho ta nhìn một chút không?" Đôi mắt Sa Nặc Nhân còn rất đỏ, "Đương nhiên có thể." Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một gốc cây bảy màu chu ngọc. Karni hiếu kỳ quan sát gốc thực vật đang đặt trên bàn, quả thực là trước đây chưa từng thấy loại cây này, "Này có thể nuôi sống sao?" "Chắc là có thể đi." Sa Nặc Nhân cũng không quá chắc chắn. "Ngươi đào được mấy cây?" Karni hỏi. "Sáu cây." Sa Nặc Nhân nói. Ánh mắt Karni sáng lên, "Có thể cho ta một gốc không? Ta lấy đồ vật đổi với ngươi, bảo bối của ta ngươi có thể tùy ý lựa chọn, thế nào?" Sa Nặc Nhân cũng động tâm, cậu vẫn luôn nghĩ đến cái tụ khí lồng kia, thế nhưng lấy một gốc cây thực tài hi hữu để đổi lấy bảo bối của người ta, lại cảm thấy băn khoăn. Cậu suy nghĩ một chút, nói: "Gốc cây này gọi là bảy màu chu ngọc, nó là dược thực, dược tính cụ thể ra sao, ta còn chưa kiểm tra, ngươi muốn thật sao?" Karni khẳng định gật đầu, "Ta mang về nhìn một chút, nói không chừng cấp bậc cũng không tệ lắm đâu? Ngươi muốn cái gì?" Sa Nặc Nhân do dự một chút, cầm lên mảnh đá trắng trong kia, Karni tràn đầy không muốn nhìn cậu, Sa Nặc Nhân biết hắn thích nhất là khối đá này, chỉ vào một viên cầu đen sì sì kia, "Cái này có thể cho ta không?" Karni không khỏi cao hứng, mấy thứ đồ trong đó, hắn không thích nhất chính là viên cầu đen sì đó, nhìn qua căn bản không có tác dụng gì, liền vội vàng gật đầu, "Được, cái này cho ngươi." Sa Nặc Nhân cầm tụ khí lồng, dị thường hưng phấn, "Cảm tạ." Karni đem bảy màu chu ngọc thu vào bên trong không gian của mình, cầm lấy khối đã trắng kia, liền xoắn xuýt không biết có nên mở ra nhìn hay không, hắn rất hiếu kì bên trong sẽ có cái gì. Sa Nặc Nhân nhìn thấu tâm tư của hắn, "Nếu không mở ra thử xem?" Karni sốt sắng nói: "Vạn nhất thật sự là bệnh độc thì làm sao bây giờ?" Sa Nặc Nhân lắc đầu, "Hẳn là không phải, những quái vật kia là do phòng thực nghiệm nghiên cứu ra, cũng không phải bệnh độc có thể lây lan, lúc ta ở trong phòng thí nghiệm kia còn thấy rất nhiều tiêu bản đặt trong khoang chứa ngâm trong chất lỏng." Karni sau khi suy tính, nóng lòng muốn thử, "Kia mở ra nhìn?" Sa Nặc Nhân: "Được." Karni: "Ngươi đến hay ta đến?" Sa Nặc Nhân: "Đây là đồ của ngươi, đương nhiên ngươi tới." Karni cũng không chối từ, phóng thích tinh thần lực, để các tia tinh thần lực tiếp xúc với mảnh đá bạch ngọc, khối đá đột nhiên phát ra ánh sáng, nó đang hấp thu tinh thần lực của Karni, Karni duy trì rất khổ cực, vốn cho là phiến đá muốn hút khô tinh thần lực của hắn, đúng vào lúc này, phiến đá đột nhiên xuất hiện hào quang chói lọi, bắn ra một cái hình ảnh không gian ba chiều ở trong không trung. Hai người đều chấn động rồi, hình chiếu lập thể trong không trung kia rõ ràng là một bộ cơ giáp! Không... Không đúng, hình thể của nó so với cơ giáp nhỏ hơn, đang dùng tốc độ chầm chậm xoay tròn, 360 độ hiện ra trước mắt hai người. Cơ giáp kia màu sắc sáng rõ, lại giống như một người mặc áo giáp kim loại đứng ở nơi đó, hình thể tao nhã nhỏ dài, hoàn toàn không có cảm giác cồng kềnh của cơ giáp. Hình ảnh xoay tròn hai vòng, xuất hiện một nhóm phù hiệu, đây cũng là một loại ngôn ngữ, Sa Nặc Nhân nhớ tới lúc đó cái máy kia cũng có xuất hiện mấy cái phù hiệu như vậy. Sa Nặc Nhân vội vàng phóng thích căn nguyên ý thức lực, muốn nhớ kỹ những phù hiệu đột nhiên xuất hiện này, bất kể là chữ viết không quen biết hay hình vẽ. Cái cơ giáp lập thể kia chính là một loại giải thích, mỗi một bộ phận đều có đồ họa thiết kế chỉ dẫn rất tỉ mỉ, cái thiết kế này phi thường tinh xảo, kì diệu khiến Sa Nặc Nhân cảm thấy kinh ngạc. Nửa thân trên của cơ giáp chưa được phân chia hoàn toàn, Karni đột nhiên hoàn hồn, rút về tinh thần lực, hưng phấn nhảy lên, "Ta thật sự tìm được bảo bối! Đây mới thực sự là bảo bối! Ha ha!" Chờ đến khi chú ý thấy Sa Nặc Nhân đang nhìn hắn, lúng túng nói: "Xin lỗi Nặc Nặc, xấp tài liệu này đối với Nhã Đạt Đế quốc rất trọng yếu." Sa Nặc Nhân gật đầu, "Ta hiểu được." Vật trọng yếu như vậy, đương nhiên không thể cho người khác xem, cho dù là bằng hữu, bọn họ cũng là người của quốc gia khác nhau. Karni lại nói: "Nặc Nặc, nếu như ngươi có thể đến Nhã Đạt Đế quốc với ta, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu nó..., nha đúng rồi, ngươi học dược tề, đối với cơ giáp chưa chắc đã cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi thích, coi như ngươi xem không hiểu cũng không sao, ta có thể dạy ngươi." Sa Nặc Nhân lắc đầu, "Không cần, không sao đâu." Karni khổ sở nói: "... Xin lỗi." Sa Nặc Nhân tiếp tục lắc đầu, "Ta hiểu được." Karni cũng không ở lại thêm, chạy đi giống như một cơn gió, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, hiện tại liền đi, dù hắn có phải mua một chiếc phi thuyền mới hắn cũng không tiếc! Karni vừa mới đi, Sa Nặc Nhân liền lục tung tùng phèo tìm đồ vật, cậu muốn đem những thứ vừa nhìn thấy được ghi chép ra, nếu không sẽ quên mất. Cậu theo trí nhớ tìm được giấy và bút lông, nằm nhoài trên bàn bắt đầu viết viết vẽ vời, cả người tinh thần tập trung cao độ, ngay cả một cái đánh dấu nhỏ bên cạnh linh kiện cũng không bỏ qua. Lúc Xích Linh tiến vào, thấy Sa Nặc Nhân không có ở trên giường ngủ, mà là nằm nhoài trên bàn viết vẽ thứ gì đó, "Đang viết gì?" Sa Nặc Nhân không rảnh trả lời anh, cái tay không ngừng, "Đừng để ý tới em, em phải nhanh chóng ghi chép ra, nếu không sẽ quên mất."
|