Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Lương Lạc Sanh Chương 135: Khỏi hẳn cùng đại hôn Nhưng là, này trong cơ thể Diễm Vương là sinh vật sống, chỉ là ngoại hình giống như "17844", màu sắc đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, cùng huyết dịch hòa thành một thể, cậu không hiểu đây là xảy ra chuyện gì, cũng không biết rốt cuộc mấy thứ này có phải "17844" hay không, bất quá có thể khẳng định, đấu khí của Diễm Vương, nhất định là bị những sinh vật này tiêu hao hết. Rất có khả năng chúng nó dùng đấu khí làm thức ăn. Ở trong cơ thể Diễm Vương, tạo thành một loại hoàn cảnh cân bằng, khiến đấu khí của Diễm Vương vẫn luôn bảo trì bất biến, coi như tiếp tục dùng Tụ Khí Tề, đấu khí có hơi tăng lên, số lượng "17844" cũng sẽ ở giây tiếp theo tăng lên, tiêu hao đấu khí dư thừa, làm cho ông vẫn không thể nào vượt qua đẳng cấp này. Lúc trước "17844" này hẳn là lưu động theo huyết dịch, có thể là do Thâm Hải U Lam, đem chúng nó đẩy về sát thành kinh mạch, e rằng đã bị đẩy ra ngoài thân thể một chút. Nếu như chúng nó thật sự dùng đấu khí làm thức ăn, nói không chừng là chuyện tốt, Sa Nặc Nhân đã có chủ ý. Thu hồi căn nguyên ý thức lực, ba người đều có chút căng thẳng nhìn cậu, Sa Nặc Nhân nói: "Tìm được nguyên nhân." Tay Diễm Vương đặt ở trên bàn làm việc, bỗng nhiên nắm chặt, hiển nhiên cũng rất hồi hộp. Xích Linh đã không thể chờ đợi được nữa hỏi tới, "Là cái gì?" Sa Nặc Nhân ra hiệu anh bình tĩnh đừng nóng, nhìn về phía Diễm Vương, "Thời điểm lúc trước ngài chiến đấu với người Tuy Vĩ Hạt, có phải đã từng bị thương?" Diễm Vương để cho mình bảo trì trấn định, "Trên chiến trường, ít nhiều gì cũng sẽ bị thương một chút." Sa Nặc Nhân không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Hiện tại ta cần một cái lọ chứa cùng dao găm." Diễm Vương phi lập tức để quản gia lấy ra, đưa tới tay Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân đi lên trước, đem lọ chứa đặt xuống bàn làm việc của Diễm Vương, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một hộp Tụ Khí Tề, mở nắp, rót hết vào bên trong lọ chứa, sau đó lại lấy ra một bình, giao cho Diễm Vương, "Uống vào, sau đó không chế đấu khí, hướng về phía lòng bàn tay, ta sẽ cắt một vết thương trên tay ngài, khiến cho đồ vật ảnh hưởng đến cấp bậc của ngài đi ra." Vừa nghe lời này, Xích Linh cùng Diễm Vương phi đều rất hồi hộp, ngược lại Diễm Vương rất bình tĩnh, hắn thấy bình Tụ Khí Tề kia, không có chút phản đối, hắn đến đẳng cấp này, Tụ Khí Tề đối với ông mà nói, đã không còn tác dụng, bất quá lòng tốt của đứa nhỏ, ông cũng chỉ có thể nhận lấy, ngửa đầu uống vào. Nhất thời, một luồng đấu khí tinh khiết mà mãnh liệt, bỗng nhiên lan khắp toàn thân, khiến Diễm Vương không kịp ứng phó, ông chật vật cuống quít khống chế đấu khí lưu động, đồng thời ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía con dâu chưa xuất giá này, âm thầm thán phục. Xích Linh đứng một bên nhìn, không khỏi lại có chút đắc ý, lại thấy khinh thường của phụ thân. Sa Nặc Nhân cắt một vết thương trong lòng bàn tay Diễm Vương, lại đem lòng bàn tay của ông ấn vào bên trong lọ chứa, ngâm trong Tụ Khí Tề, sau đó phóng thích căn nguyên ý thức lực, quan sát tình huống trong cơ thể Diễm Vương. Lúc mới bắt đầu, mấy sinh vật sống bám trên vách kinh mạch không hề nhúc nhích, sau đó sau khi Diễm Vương uống xong Tụ Khí Tề, lại bắt đầu nhúc nhích. Sa Nặc Nhân biết mình đã đoán đúng, những sinh vật này quả nhiên dựa vào đấu khí của Diễm Vương mà tồn tại. Thời điểm Diễm Vương khống chế đấu khí chảy về phía lòng bàn tay, những cơ thể sống này cũng vọt về hướng bên này, khi đến cánh tay, chúng nó cảm nhận được khí tức càng mạnh hơn so với đấu khí, căn bản không cần đấu khí của Diễm Vương dẫn dắt, tự hướng về phía miệng vết thương ở lòng bàn tay Diễm Vương vọt tới, cũng thuận lợi chảy ra theo dòng máu rơi vào bên trong dung dịch. Sa Nặc Nhân rất vui vẻ, mà quá trình "dẫn dắt" này cần thời gian rất dài, bên trong lọ chứa đã tích không ít máu, Sa Nặc Nhân lấy ra hai bình Bổ Huyết Tề, đưa cho Diễm Vương, Diễm Vương không hề nói gì, nhận lấy, ngửa đầu uống vào. Quá trình này, tốn gần ba tiếng đồng hồ, Diễm Vương không ngừng uống Bổ Huyết Tề, bên trong lọ chứa cơ hồ đổ đầy máu tươi của Diễm Vương, còn có vô số "17844". "Được, sạch sẽ." Sa Nặc Nhân vừa mở miệng, Xích Linh lập tức lấy ra máy trị liệu, thay phụ thân trị liệu vết thương. Sa Nặc Nhân ôm lọ chứa, lại lấy ra một hộp Tụ Khí Tề thượng phẩm đưa cho Diễm Vương, "Ngài hiện tại không còn vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt cấp, Tụ Khí Tề này là để thời điểm ngài vượt cấp dùng." Diễm Vương ngại mặt mũi, không tiện hỏi Sa Nặc Nhân tại sao lại ôm máu của hắn không buông. Diễm Vương phi nghe nói Diễm Vương bất cứ lúc nào cũng có thể vượt cấp, rất kích động, nhưng vẫn còn chút lo lắng, "Như vậy là được rồi sao?" Rút chút máu là chữa được, vậy sao nhiều trị liệu sư cùng dược sư đều không có cách nào giải quyết vấn đề? Vốn Sa Nặc Nhân định tránh đi, không thể làm gì khác đành nói: "Trong cơ thể Diễm Vương có một loại sinh vật sống nhờ, chuyên dùng đấu khí làm thức ăn, chúng nó sẽ khiến đấu khí của Diễm Vương dừng ở một vị trí cân bằng, không cao, cũng không thấp, cho nên muốn thăng cấp căn bản là điều không thể." Ba người đều rất kinh ngạc, xưa nay bọn họ chưa từng nghe nói còn có loại sinh vật sống như vậy. Sa Nặc Nhân mỉm cười vỗ vỗ lọ chứa, "Hiện tại những sinh vật sống đó đều ở trong này, ta quyết định nuôi chúng nó." Diễm Vương chỉ cảm thấy biệt nữu(1), con dâu ôm bình máu của mình lại coi như bảo vật, cái cảm giác này, thực sự là vi diệu. 1: không được tự nhiên Người có cảm giác đồng dạng với Diễm Vương là Xích Linh, anh luôn cảm thấy vợ mình ôm một bình máu của phụ thân mình còn coi như bảo bối, cảm giác rất kỳ quái. Bình tĩnh nhất phỏng chừng chính là Diễm Vương phi, "Đồ vật nguy hiểm như vậy, con còn muốn nuôi chúng nó?" Sa Nặc Nhân nói: "Vương phi có chỗ không biết, "17844" này có thể là đồ tốt, có thể gặp không thể cầu, mới đầu chúng nó dùng vi sinh vật làm thức ăn, không biết tại sao lại chuyển qua ăn đấu khí, coi như là vậy, thì chúng nó vẫn là đồ tốt, ngài yên tâm, ta sẽ cẩn thận với chúng nó." Thế bọn họ mới biết đám sinh vật sống kia gọi là "17844", trước đây chưa từng nghe nói, nếu như vậy, Diễm Vương phi cũng không tiện nói thêm gì nữa, Sa Nặc Nhân hoan hoan hỉ hỉ ôm một bình máu trở về phòng. Xích Linh yên lặng đi theo phía sau, vào phòng liền đoạt bình máu của cậu đi. "A! Của em, trả lại cho em!" Sa Nặc Nhân nhảy a nhảy, muốn đoạt lại đồ từ trong tay Xích Linh. Xích Linh khó chịu nói: "Không cho nuôi." Nhìn thấy bình máu này, anh liền nghĩ đến phụ thân, vì vậy liền tưởng tượng đến phụ thân bị bảo bối của ôm vào trong ngực... quả thực khó có thể tưởng tượng! (ed: Tui thì thấy a tưởng tượng hơi quá rồi đó) "Chúng nó là đồ tốt!" Sa Nặc Nhân nhanh chóng đem chỗ tốt của "17844" nói lại cho anh một lần, Xích Linh nghe xong, quả nhiên cứng đờ bất động, chần chờ nói: "Làm sao em biết những thứ này?" Sa Nặc Nhân không đổi sắc, "... Pidgey nói cho em." Lúc này Xích Linh mới cố hết sức đem bình máu kia đưa cho Sa Nặc Nhân, Sa Nặc Nhân lập tức đem nó cất vào trong không gian, miễn cho lại bị Xích Linh đoạt đi. Xích Linh đem người ôm lên, hướng giường đi tới, "Mấy ngày nữa, chính là ngày kết hôn, mấy ngày nay phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt." Anh nói chưa dứt lời, Sa Nặc Nhân liền khẩn trương, lại nghĩ đến phương pháp khơi lên tinh thần lực Thư Nhai nói, thì càng căng thẳng đến tay cũng không biết nên để chỗ nào. Ngày đại hôn, nháy mắt đã tới, mấy ngày nay, vì nhiệt độ trước lễ cưới, nên Sa Nặc Nhân đều đi cùng Xích Linh, đi tới không ít địa phương, càng là ngang nhiên công bố hình ảnh tin tức nổi bật, người Huyền Minh tinh vực, cơ hồ không có ai không biết đến Vương tử phi của bọn họ, bọn họ mỗi người đều nhảy cẫng lên hoan hô. Nhìn thấy không, Vương tử phi của tinh vực chúng ta là tiên thiên thức tỉnh giả tinh thần hệ, đứng đầu Tinh Diệu Đế quốc, gả cho Xích Linh điện hạ của tinh vực chúng ta, con dân Huyền Minh tinh vực cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, chỉ lo thân thích cùng bằng hữu của chính mình không biết, còn muốn dùng quang não hảo hảo thông báo một vòng, khiến bằng hữu cách xa ở Thiên Xu tinh vực hoặc là Huệ Ương tinh vực hoặc là Bạch Dương tinh vực, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng to bọn họ, có thể đừng khoe khoang nữa được hay không? Người toàn bộ Đế quốc hiện tại cũng đã biết, tiên thiên thức tỉnh giả tinh thần hệ đầu tiên của Đế quốc, sắp gả cho Xích Linh điện hạ làm vợ rồi!!! Mấy ngày trước đại hôn, vương tinh Gambra Huyền Minh tinh vực liền bắt đầu giới nghiêm, cao tầng Đế quốc, quý tộc, quân bộ, cùng với những người có cơ cấu đặc thù đều đến, ngay cả những quốc gia khác của Đại Uyển Toàn Tí cũng gửi tới lời chúc mừng tân hôn, Nhã Đạt Đế quốc càng là cấp mặt mũi, tam hoàng tử được sủng ái nhất -- Karni điện hạ, tự mình tới đây tham gia lễ cưới của bọn họ. Đến ngày đại hôn, dị thường náo nhiệt, toàn bộ vương tinh đều được trang trí một lần, tình cảnh kia, long trọng giống như Đế quân đại hôn, khiến không ít người xem đỏ mắt. Nói tới chỗ này, đương nhiên không thể tránh khỏi có người lại nhắc đến Iman, hắn nhìn thấy lúc tiến vào Xích Linh nắm tay Sa Nặc Nhân đi, lòng như đao cắt, hận không thể bỏ qua tất cả để xông lên, nắm lấy Xích Linh, nói cho toàn bộ người Đế quốc, Xích Linh điện hạ là của hắn, người Xích Linh điện hạ yêu nhất là hắn, anh không thể cưới người khác!! Còn có một người khác hận đến muốn cắn nát răng, đó chính là Metz. Fick gia, bởi vì những chứng cứ Xích Linh cung cấp, cuối cùng quý tộc cực hình viện xử Brian có tội, đã bị nhốt lại. Brian biết mình khó thoát khỏi tội, liền thẳng thắn đem trách nhiệm đều ôm tới trên người mình, cũng công bố rằng Metz vô tội, hắn cái gì cũng không biết, hết thảy đều là Brian sai người đi làm. Mục đích của hắn chỉ muốn lưu lại huyết mạch của Fick gia, chỉ cần có Metz, Fick gia sẽ không ngã, cho nên hắn tình nguyện mình bị giam cầm chung thân, cũng không muốn nhìn thấy Metz xảy ra chuyện. Metz được phóng thích, cùng đường mạt lộ, chỉ có thể đầu phục Cơ Thinh vẫn đối tốt với hắn. Metz không phải không rõ ràng tâm tư của Cơ Thinh, chỉ là Cơ Thinh đến Vương tử cũng không phải, hắn căn bản nhìn không lọt, coi như Cơ Thinh đối với hắn rất tốt, hắn cũng không có từng nhìn thẳng tên kia một lần, chỉ có tại thời điểm tuyệt cảnh, hắn mới nghĩ đến nhờ vả người này. Cơ Thinh cũng đủ tình đủ nghĩa, lúc này liền mượn sức mạnh của phụ thân, ra tay giúp hắn ổn định sự nghiệp gia tộc, cũng dẫn hắn đến tham dự lễ cưới của Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân. Hiện tại hắn hận trong tay không có vũ khí, có thể dễ dàng giết chết sa nặc nhâ, khiến Xích Linh thống khổ cả đời! Đều là vì nó, phụ thân mới bị xử giam cầm chung thân, Fick gia mới bị người xa lánh, bị người cười nhạo, sản nghiệp gia tộc cũng bị gia tộc khoáng sản khác cướp đoạt, đối mặt với nguy cơ phá sản, hắn hận không thể giết chết bọn họ, hết thảy đều chết đi. Phản ứng của Iman, Xích Kính đều nhìn vào trong mắt, nhưng hắn đi ra, bỏ lại Iman, một mình một người đi ra. Hắn luôn luôn tìm một người ở hội trường lễ cưới, tìm kiếm cái nam nhân có mái tóc dài màu đen, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là, hắn chung quy phái thất vọng, Thư Nhai căn bản không tới tham gia lễ cưới, nơi có nhiều người như vậy, y không thể xuất hiện. Xích Kính không phải không nghĩ tới việc tiếp cận Sa Nặc Nhân, nhưng là, Xích Linh bảo vệ cậu quá tốt, làm cho hắn đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Người hắn phái tới vẫn luôn trà trộn ở Gambra tinh, thường thường nhìn chằm chằm Diễm Vương cung, không chỉ không thấy cái nam nhân cực mỹ kia đi ra, ngay đến cả Sa Nặc Nhân cũng không thấy đi ra, mấy ngày trước đại hôn, thật vất vả mới thấy cậu đi ra, đều là đi cùng Xích Linh, người hắn phái tới hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ, điều này khiến hắn hận đến nghiến răng. Như vậy, chỉ có thể nhìn Xích Linh, hạnh phúc đem Sa Nặc Nhân cưới về nhà. 9|3y��N
|
Lương Lạc Sanh Chương 136: Hiện trường tiệc cưới Hiện trường lễ cưới, không thể nghi ngờ chính là nơi xã giao của không ít người, ví dụ như Thanh Vương cùng Dương Vương. Tiệc cưới long trọng như vậy, cơ hồ toàn bộ nhân vật có địa vị ở Đế quốc đều tới, bọn họ không cố gắng lôi kéo giao thiệp, quả thực là lãng phí giá trị của nó. Diễm Vương cũng rất rõ ràng, người như Thanh Vương tới đây, không thể nào thật tâm chúc phúc cho con trai của ông, phỏng chừng sau lưng còn có thủ đoạn dơ bẩn khác, nghĩ cách phá hủy hôn sự này đi? Từ khi Sa Nặc Nhân trị liệu cho Diễm Vương mấy ngày trước, đêm đó Diễm Vương liền không thể chờ đợi được để vượt cấp nữa, nhờ siêu cấp thượng phẩm Tụ Khí Tề của Sa Nặc Nhân, bây giờ ông đã là Resse cấp 8, còn Xích Linh, trong khoảng thời gian này, không ngừng sử dụng siêu cấp Tụ Khí Tề, vào hôm qua, anh đã đột phá cấp 6, mặc dù mỗi ngày anh đều rất bận, nhưng cũng không quên nâng cao cấp bậc. Bất quá sức chiến đấu của phụ tử bọn họ tăng lên quá mức rõ ràng, nên không muốn bị người ngoài nhìn ra, Sa Nặc Nhân không thể làm gì khác ngoài chế tạo ra một loại dược tề, cũng áp chế đẳng cấp, hạ thấp cảm giác ngột ngạt do đấu khí cho người khác, nhờ vậy khiến người không tra được thực hư. Diễm Vương cùng Xích Linh đều dùng, đẳng cấp đấu khí của Diễm Vương vẫn giống như khi ở đỉnh cấp 7, mà ai cũng biết, cấp 7 cùng cấp 8 chính là khác nhau một trời một vực, sau khi Diễm Vương tiến vào cấp 8, đấu khí so với lúc trước khác nhau một trời một vực, nếu như không cố ý áp chế, người giống như Sa Nặc Nhân, đứng ở trước mặt ông khẳng định bị ép đến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đấu khí của Xích Linh cũng áp chế trong khoảng cấp 4, có thể là trước đó sử dụng Bách Phúc Tuyết cùng Thâm Hải U Lam, nên đấu khí trên người anh cũng không ổn định, coi như lúc ở yến hội Phượng gia, người khác cũng chỉ cảm giác đấu khí của anh tăng lên hai cấp, lại không đoán ra được nhiều ít, mãi đến lần này, Resse đẳng cấp cao mới hơi hơi xác nhận, nguyên lai đẳng cấp của Xích Linh Vương tử đã lên cấp 4. Điều Thanh Vương lo lắng nhất chính là Xích Linh khỏi bệnh, thực lực sẽ tăng lên nhiều, tiên thiên Resse quả thực đều là quái vật, bọn họ giống như là được trời sinh ra vì đấu khí, không chỉ dễ dàng tăng tiến đẳng cấp, coi như là sức chiến đấu cùng đẳng cấp, đấu khí so với người khác cũng thuần hậu hơn. Hắn sớm đã sai người bí mật thăm dò qua, sau khi biết được cấp bậc của Xích Linh, trong tâm mới thở phào nhẹ nhõm, mới cấp 4, căn bản không thể nào so sánh được với Xích Kính, sức chiến đấu của Xích Kính đã là sơ kỳ cấp 6, trong đám trẻ tuổi ở Đế quốc, tuyệt đối là thiên tài hàng đầu! Hắn không biết rằng, sức chiến đấu của Xích Linh cũng đã là sơ kỳ cấp 6, mà khi sức chiến đấu bằng nhau, Xích Kính tuyết đối không phải đối thủ của Xích Linh, đấu khí của Xích Linh không chỉ mạnh hơn gấp đôi so với Xích Kính, hai người căn bản không thể so sánh, hơn nữa có siêu cấp Tụ Khí Tề của Sa Nặc Nhân truyền vào, thăng cấp như vậy tuyệt đối là cọ xát tăng lên. Đương nhiên, những chuyện này, Thanh Vương cùng Dương Vương không thể biết được. Bọn họ đều thăm dò trong bóng tối, bí mật quan sát, tự nhận là đã tra ra được chân tướng, hành vi cũng càng ngày càng lớn mật. Dương Vương đối với quyết định của tứ đại thượng tướng quân bộ phi thường bất mãn, bọn họ cư nhiên bỏ qua nhi tử của hắn, chỉ lựa chọn giữa Xích Kính cùng Xích Linh, hắn quả thực tức đến vỡ phổi, chủ động nâng chén rượu lên đi về phía Bào Địch Ai với vẻ mặt nghiêm túc. Lạp Mạc thượng tướng đang nói chuyện với ông ta, trên thực tế đều là ông ta đang nói, Bào Địch Ai chỉ là đang nghe. Dương Vương đang có ý đồ gì, tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, thời điểm trận doanh của Diễm Vương vắng lặng, hắn đã từng cười nhạo không lâu sau Huyền Minh tinh vực sẽ đổi chủ, tại sao giờ lại ra đây thò một chân vào thời điểm lựa chọn tân Đế quân? Phượng Vô Quy cầm ly rượu, yên lặng nhìn gương mặt tươi cười của Dương Vương, trong lòng cười lạnh, chỉ là một Vương phu nho nhỏ, chỉ vì bệ hạ cho hắn một cái phong hào "Dương Vương", cũng phong cho hắn một khối đất - Bạch Dương tinh vực, liền cảm thấy chính mình đã là người hoàng tộc, có thể tranh đoạt vị trí Đế quân cùng người hoàng tộc chính thống, cũng không ngẫm lại con trai mình họ gì, hoàng tộc lại là họ gì. Thanh Vương cũng đáng ghét, bất quá thân phận của hắn đặt ở đó, có được vô số gia sản, Dương Vương thì có cái gì? Chỉ nhờ cưới công chúa mới có được tất cả bây giờ, cư nhiên lại có phần tâm tư không nên có, quả thực buồn cười! Trong hội trường người có cùng suy nghĩ với Phượng Vô Quy cũng không ít, có thể là bọn họ còn ngại mặt mũi, cùng hắn giao lưu vài câu, bất quá có bao nhiêu lời là thật, tất cả mọi người đều rõ ràng. Một bên khác, Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh vừa mới tiến vào, liền bị Karni cuốn lấy, mở đầu nói không ít hỉ lời(1), sau chuyển đề tài, lôi kéo Sa Nặc Nhân nói về chuyện mảnh bạch ngọc kia, còn hỏi bọn họ nghiên cứu văn minh ở di tích cổ kia, thật sự có đột phá sao? 1: lời chúc phúc, vui vẻ (chắc vậy =))) Xích Linh đưa tay, đem người kéo về, "Hôm nay là ngày đại hỉ, không nói những chuyện khác, việc này sẽ bàn lại sau." Karni khong thể làm gì khác đành thả người, Xích Linh mang theo Sa Nặc Nhân đi chúc rượu, anh không muốn nói chuyện khác, những chuyện khác có thể bàn bạc sau. Cũng không lâu lắm, thì có người hầu vội vàng tiến vào, phân biệt bẩm báo với Diễm Vương cùng Xích Linh, Tát quốc phái người tới. Xích Linh có chút không vui, hôm nay là ngày đại hỉ của anh, những người này tại sao lại chọn đúng ngày này mà đến. Anh nhìn về phía phụ thân, để phụ thân đi xử lý, không muốn để ý tới. Hai mắt Sa Nặc Nhân phát ra ánh sáng, lôi kéo anh, "Đi xem xem, có phải là mang đến rất nhiều quặng Von-fram!" Xích Linh bất đắc dĩ, rất muốn nói cho bảo bối nhà mình biết, hôm nay là ngày đại hôn của bọn họ, có thể đem suy nghĩ đặt trên chuyện này nhiều một chút hay không, những chuyện khác ngày mai lại nghĩ? Bất quá nhìn bộ dáng mong đợi như thế của cậu, Xích Linh cũng không muốn khiến cậu mất hứng, không thể làm gì khác là đi về phía cửa nghênh tiếp. Phu phu Diễm Vương cùng hai người đều đi về phía cửa, này lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người, đều chụm đầu vào bàn tán, là ai có mặt mũi lớn như vậy, lại khiến phu phu Diễm Vương cùng hai người tự mình đi tiếp đón. Chờ thời điểm nhìn thấy một đám người, vây quanh một nam nhân tiến vào, người có mặt ở đây đều có chút dại ra -- người này không phải là công tước Tát quốc Ngải Phu Tư sao?! Công tước Ngải Phu Tư là đệ đệ ruột của quốc chủ Tát quốc, dũng mãnh thiện chiến, trong chiến dịch đối kháng với người Tuy Vĩ Hạt, một trận thành danh, hắn ở Tát quốc cũng có lực ảnh hưởng phi thường, làn này hắn tự mình tới đây, có thể biết được, mục đích là gì. Công tước Ngải Phu Tư vừa nhìn thấy Diễm Vương, lập tức tươi cười chúc mừng, Diễm Vương cũng cười nghênh đón người tới, tiếp đón như thượng khách. Thời điểm nhìn thấy công tước Ngải Phu Tư, Thanh Vương cùng Dương Vương lập tức bỏ qua đối tượng mình đang trò chuyện, từng người mang theo nhi tử, mỉm cười lại đây chào hỏi, không chỉ có như vậy, ngay cả tứ đại thượng tướng cũng tới đây, Ngải Phu Tư là một viên mãnh tướng, bọn họ đều rất bội phục năng lực tác chiến của hắn. Sa Nặc Nhân yên lặng nhìn công tước Ngải Phu Tư này, lớn lên rất tuấn lãng, nhìn cũng rất nhã nhặn, thực sự rất khó để tưởng tượng đến "mãnh tướng" trong miệng bọn họ. Sa Nặc Nhân không nhìn thấy hắn mang lễ vật đến, ánh mắt liền theo dõi nhẫn không gian trên tay hắn, suy đoán chẳng lẽ là ở trong không gian giới chỉ? Cậu vẫn luôn ngóng người Tát quốc đến sớm một chút, thấy được quặng Von-fram. Xích Linh đã lấy về không ít Hương Hoa thạch, chỉ còn chờ quặng Von-fram này đây. Thấy bảo bối của mình, nhìn chằm chằm vào tay nam nhân khác, Xích Linh cầm tay Sa Nặc Nhân một chút, Sa Nặc Nhân bị đau, không rõ ngẩng đầu lên nhìn anh. Từ khi công tước Ngải Phu Tư vào cửa, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía Xích Linh, hắn đã sớm dò xét qua tình huống của Xích Linh, xác thực sức chiến đấu không còn ở cấp 2 nữa, nhìn khí sắc của anh bây giờ, so với lúc trước quả thực tốt hơn nhiều. Tin tức anh khôi phục, xem ra là thật. Mọi người đều biết mục đích lần này công tước Ngải Phu Tư đến đây, nhưng bọn họ vẫn cứ làm bộ không biết, nhiệt tình tiến lên bắt chuyện. Xích Linh thấy thế, nói tiếng "Xin lỗi không tiếp được", liền mang theo bảo bối của anh tới nơi khác, đêm nay người anh phải tiếp xúc có rất nhiều, khẳng định không thể bồi tiếp một người quá lâu, công tước Ngải Phu Tư đương nhiên hiểu được. Đang muốn đi ra, một nữ nhân vóc người cao gầy, cầm ly rượu tiến tới trước mặt, nàng một mặt lạnh lùng, đường nét so sánh với nữ nhân khác mà nói có chút thô hơn, thoạt nhìn là một người phi thường ác liệt, khả năng này cũng có liên quan đến thân phận Resse của nàng, người này không phải ai khác, chính là thê tử của Dương Vương Xích Vân công chúa. Trước đó luôn bế quan, cũng không có mặt ở tiệc tối của Phượng gia, Sa Nặc Nhân cũng chỉ gặp nàng thời điểm thi đấu thế gia còn đang diễn ra. Phụ thân Diễm Vương cưới tổng cộng ba vị thê tử, một Đế hậu, hai Đế phi. Diễm Vương cùng Đế quân hiện tại đều là do Đế hậu sở sinh, Thanh Vương là do Đế phi sinh ra, này Xích Vân công chúa tự nhiên là tam Đế phi sinh. Lão bệ hạ ba con trai, chỉ có một công chúa, tự nhiên là thương yêu Xích Vân rất nhiều, nếu không cũng sẽ không phong phu quân của nàng vi Vương. Xích Linh lên tiếng gọi, "Cô cô." Xích Vân không có đáp lại, chỉ là đưa mắt nhìn sang Sa Nặc Nhân, quan sát cậu từ đầu tới chân nhìn một lượt, Sa Nặc Nhân bị nàng nhìn thẳng đến cả người lạnh lẽo, sau đó liền đưa mắt chuyển qua người Xích Linh, cất giọng nói: "Thân thể hiện tại đã tốt chưa? Cũng đã có thể lấy vợ, ta nghĩ cũng đã khỏe rồi?" Xích Linh nhàn nhạt nói: "Đa tạ cô cô quan tâm, thân thể của ta không đáng ngại." Tầm mắt Xích Vân lạnh lùng đảo một vòng trên người Xích Linh, "Danh dự hoàng gia rất quan trọng, có một số việc, không phải ngươi muốn xóa bỏ, là có thể xóa được." Sa Nặc Nhân đối với ngữ khí nói chuyện của công chúa Xích Vân, thực sự có chút phản cảm, tổn hại đến Xích Linh là tổn hại tới cậu, này là cố ý khiến bọn cậu khó chịu đi? Xích Linh châm biếm lại, "Có một số việc, cũng không phải ai muốn bôi đen cũng có thể bôi đen." Xích Vân lạnh lùng nhìn chăm chú vao Xích Linh trong chốc lát, lạnh nhạt nói: "Xích Kính cũng không phải dễ đối phó, ngươi tự lo lấy." Xích Linh gật đầu, "Đa tạ nhắc nhở." Mãi đến khi Xích Vân rời đi, Sa Nặc Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, buồn phiền nói: "Người nhà anh sao lại không hòa thuận như vậy, nói chuyện đều quái gở." Xích Linh khẽ vuốt phía sau lưng cậu, thở dài nói: "Đây chính là bi ai khi sinh ra ở hoàng gia, quyền lực có thể thay đổi tất cả." Tiệc tối lễ cưới vẫn luôn được tiến hành rất muộn, toàn bộ hành trình Xích Linh đều săn sóc nắm tay Sa Nặc Nhân, giới thiệu với cậu quan to quý tộc, trên mặt Sa Nặc Nhân vẫn luôn mang theo nụ cười, đến lúc tiệc rượu kết thúc, vẻ mặt của cậu đã khong còn cảm giác, cậu dùng lực xoa xoa mặt, khiến vẻ mặt cứng nhắc khôi phục một chút cảm giác. Xích Linh có phòng mới của chính anh, bất quá vẫn không có ở qua, mà lựa chọn ở lại vương cung, vẫn là căn phòng cũ kia. Ngày hôm nay bọn họ đều mệt thảm, bất quá rất hưng phấn, hai người rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ. Vừa mới trở phòng, Sa Nặc Nhân tiện tay chân cấp tốc ôm lấy áo ngủ của cậu, chạy về phía phòng tắm, "Em tắm rửa trước." Ánh mắt Xích Linh sâu thẳm nhìn về phía cánh cửa phòng tắm, cổ họng trượt một chút, cuối cùng chỉ có thể thở dài, yên lặng tự nói với bản thân, em ấy chỉ mới 17 tuổi, chỉ mới 17 tuổi, còn phải đợi thêm một năm nữa mới được, một năm a... Yên lặng liếc nhìn phía dưới của mình, nghĩ đến thời điểm tắm rửa, hay là giải quyết trước một chút đi, nếu không đêm nay anh khẳng định đừng nghĩ tới chuyện đi ngủ, khẳng định là nghẹn chết.
|
Lương Lạc Sanh Chương 137: Lễ vật tân hôn Cùng lúc đó, Sa Nặc Nhân ở trong phòng tắm cũng rất xoắn xuýt, cậu lén lén lút lút lấy ra một bình dược tề từ trong không gian giới chỉ, đây chính là dược tránh thai cậu tự mình chế tác. Lúc trước cậu có lên mạng nghĩ mua một bình, không nghĩ tới là phải dùng tên thật mới mua được, hơn nữa còn phải ghi rõ lý do chính đáng, còn phải đến bộ ngành liên quan giải quyết thủ tục, có được sự cho phép mới có thể mua được. Sau cuộc chiến tranh chín năm trước, Đế quốc hy sinh đến mấy chục ngàn chiến sĩ, tỉ lệ tử vong lớn hơn rất nhiều so với tỉ lệ sinh đẻ hiện tại, Đế quốc vẫn luôn khuyến khích người dân đẻ thêm, nhưng dưới ảnh hưởng của phóng xạ hạt nhân vũ trụ, tỉ lệ sinh nở vẫn là một đường thẳng tắp giảm xuống, bởi vậy Đế quốc ra chính sách, nghiêm khắc quản chế đối với dược tránh thai, trừ phi vì nguyên nhân thân thể không thích hợp mang thai, có thể đến bộ ngành liên quan lấy dược tránh thai, nếu như là bởi vì điều kiện gia đình khó có thể nuôi nâng, có thể hướng Đế quốc xin trợ cấp, đồng thời dược sư không được tự mình chế tác dược tránh thai, một khi phát hiện, sẽ phải chịu xử phạt. Những chính sách đó đều là ban hành đối với người bình thường, Arthur cùng Resse càng là quản chế nghiêm ngặt hơn, bởi vì chỉ có đời sau của bọn họ, mới có thể thức tỉnh năng lực, đối với người bình thường là khuyến khích sinh sản, đối với người thức tỉnh, càng là nghĩ trăm phương nghìn kế nâng cao tỉ suất sinh nở của bọn họ, dược tránh thai dù là như thế nào cũng không thể đến được trong tay người thức tỉnh. Điều này làm cho Sa Nặc Nhân phi thường xoắn xuýt, không nghĩ tới dược tránh thai lại là dược tề bị quản chế, cậu chỉ có thể loanh quanh mua được thực tài cần thiết, phân làm mấy làn mới mua đầy đủ, tự mình chế tác ra mấy bình, trước tiên ứng phó tình huống khẩn cấp, mặc dù trong quá trình chế tác, tâm lý vẫn luôn hốt hoảng, luôn cảm thấy mình đang làm chuyện gì đó trái pháp luật, trên thực tế, cậu quả thực trái pháp luật. Nắm dược tề trong tay, cậu xoán xuýt rốt cuộc có nên uống hay không. Sau khi cậu uống Trú Nhan Tề, dung mạo vẫn luôn được bảo trì như vậy, không có tiếp tục thay đổi nữa, bất quá Trú Nhan Tề chỉ có thẻ bảo trì dung mạo bất biến, không ngăn cản được thân thể thay đổi, Pidgey nói, thân thể của cậu cùng dung mạo sẽ thay đổi khi căn nguyên ý thức lực tăng cao, không biết đặc tính của căn nguyên bộ tộc là cái gì, sẽ không phải là giống như Thủy Ủy tộc đi, nam nữ đều có thể mang thai đi? Tuy rằng hiện tại cậu như vậy, bây giờ không quá muốn bảo bảo, nhưng là sau này cậu vẫn hy vọng có thể có bảo bảo của mình cùng Xích Linh, cho nên... Cậu cầm dược tề trong tay xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng quyết định, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hay là cứ dự phòng trước tương đối tốt, đợi khi Pidgey xuất quan, lại cẩn thận hỏi nó một chút về chuyện này. Cậu đem dược tề uống vào, lúc này mới bắt đầu mở nước tắm rửa. Xích Linh không biết cậu ở trong đó phiềm muộn cái gì, nói chung, Sa Nặc Nhân tắm, thời gian rất lâu. Xích Linh lười ra khỏi phòng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ Sa Nặc Nhân đi ra. Sa Nặc Nhân tắm xong, mặc áo ngủ rộng thùng thình quanh thân còn vương lại hơi nước, mái tóc đã được sấy khô, xõa ra trên vai, trên mặt một mảnh hồng hồng, trắng trẻo mũm mĩm, thân cao gầy, chân tay nhỏ nhắn, hoàn toàn là một bộ dáng mỹ thiếu niên. Xích Linh lần thứ ha nuốt nước miếng, ở trong lòng tự nói với mình từng lần từng lần một, cậu còn chưa trưởng thành, cậu con chưa trưởng thành... Sau đó "hờ hững" đứng dậy, lướt qua Sa Nặc Nhân, đi tắm. Bước chân Sa Nặc Nhân dừng lại, vừa rồi Xích Linh chỉ liếc qua cậu một cái, liền đứng dậy đi. Cậu cúi đầu nhìn chính mình, hoài nghi có phải mình không có sức hấp dẫn với anh hay không? Bằng không tại sao lại không chịu nhìn cậu nhiều hơn một chút? Sa Nặc Nhân lại bắt đầu xoắn xuýt, để chân trần ngồi xếp bằng trên giường, chờ anh đi ra, một bên sợ anh thật sự làm gì đó, một bên lại sợ anh không có hứng thú gì với mình, trực tiếp ngủ, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Thời gian đó Sa Nặc Nhân lại vượt qua trong xoắn xuýt. Xích Linh cảm thấy mình đã tắm rất lâu, thời điểm đi ra, phát hiện Sa Nặc Nhân đang ngồi ở trên giường chờ anh, ngẩn người một chút, vừa rồi thật vất vả mới giải quyết được tà hỏa, lúc này lại nổi lên phản ứng. Anh yên lặng bắt đầu vận chuyển đấu khí quanh thân, áp chế tà hỏa nơi bụng dưới, trấn định đi tới. "Tại sao còn chưa ngủ?" Xích Linh nói. "Chờ anh." Sa Nặc Nhân thấy anh tiến lại đây, khó giải thích được có chút sốt sắng. Xích Linh lên giường, dùng âm thanh điều chỉnh ánh sáng tối đi, đem người ôm lấy, nằm xuống ngủ, "Ngủ đi, mệt mỏi một ngày, nghỉ sớm một chút." Lúc này đổi lại thành Sa Nặc Nhân ngây ngẩn cả người, anh thật sự không định làm gì? Này này này... Đây thực sự là mình không có sức hút đối với Xích Linh sao? Sa Nặc Nhân phi thường lo lắng, trong lòng tính toán xem phải làm sao, nếu như không thể cùng anh cái kia cái gì, cậu liền không có cơ hội giúp anh khơi dậy lực tinh thần, nên làm như thế nào đây? Cậu lại không tiện mở miệng yêu cầu... Sa Nặc Nhân quả thực mệt thảm, nằm nhoài trong lồng ngực Xích Linh, còn đang nghĩ biện pháp làm sao để Xích Linh làm một vài chuyện với mình, kết quả, biện pháp còn chưa nghĩ ra được, cậu lại tự mình ngủ mất. Đáng thương Xích Linh, vẫn luôn điều động đấu khí đến khi trời gần sáng, mới miễn cưỡng ngủ được trong chốc lát. Hôn nhẹ bảo bối trong lòng mình, lại không thể ăn, những ngày tháng này rốt cuộc phải làm thế nào để vượt qua đây?! Sáng sớm, Xích Linh rời giường xuống lầu, liền thấy phu phu Diễm Vương đã ở trong phòng khách ăn điểm tâm sáng, nhìn thấy Xích Linh một mình đi xuống, trong lòng Diễm Vương phi báo động trước, ""Nặc Nhân đâu?" Xích Linh đi tới, tự nhiên nói: "Đang ngủ." Diễm Vương phi nhìn chằm chằm nhi tử mình trong chốc lát, thấy tinh thần anh không được tốt lắm, không giống bộ dáng vừa có một đêm xuân, bất quá vẫn có chút không yên lòng, dặn dò: "Đứa bé còn chưa trưởng thành, con không thể xằng bậy." Vừa nghe lời này, Xích Linh liền cảm thấy đau đầu, "Ta biết ta biết, mỗ phụ, ngài không cần đặc biệt nhắc lại." Diễm Vương vừa nhìn dáng dấp của con trai, liền biết là anh nín thảm, cười nhạo nói: "Đây là ngươi tự làm tự chịu, tư vị không sai đi?" Xích Linh mặt lạnh, hai người trừng mắt nhìn nhau, sau đó nói: "Ta phải nói cho Nặc Nặc, Tụ Khí Tề của ta không đủ, để em ấy không phải lãng phí trên người người khác." Diễm Vương: "..." Nếm trải ngon ngọt Tụ Khí Tề con dâu chế tác, mỗi ngày Diễm Vương đều dùng không ít, Sa Nặc Nhân cũng không có chút oán giận, cần bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Đúng lúc này, Phượng Vô Quy cũng rời giường dẫn theo một nhà già trẻ, tiến vào liền hỏi: "Nặc Nhân đâu?" Làm sao một người hai người nhìn thấy anh đều tìm Nặc Nặc, Xích Linh nói: "Còn đang ngủ." Phượng Vô Quy đưa đầu ngó lên lầu, "Khi nào sẽ tỉnh?" Xích Linh: "Ngoại công tìm em ấy có chuyện gì?" Phượng Vô Quy cười nói: "Há, Tụ Khí Tề lần trước nó đưa cho ta rất tiện dụng, ta đã dùng hết rồi, tới tìm nó lấy thêm một chút." Xích Linh: "..." Phượng Bạc cũng trơ mắt nhìn anh, "Ca, ta đã biết." Xích Linh: "Ngươi đã biết cài gì?" Phượng Bạc bất mãn nói: "Gia gia đều đã nói với em, cho nên trong tay có Tụ Khí Tề độ tinh khiết phi thường cao, không chỉ không có tạp chất, còn rất có ích lợi đối với việc nâng cao sức chiến đấu, có thứ tốt như vậy, anh cư nhiên không nghĩ tới người đệ đệ này lại tự mình độc chiếm, quá không tử tế rồi!" Phượng Khuynh Ngân vẫn luôn thận trọng nghiêm túc, cũng nói: "Đúng vậy, ta cũng đã dừng tại đỉnh cấp 6 mười mấy năm rồi, là thời điểm nên nhúc nhích một chút." Xích Linh: "..." Diễm Vương: "..." Diễm Vương phi: "..." Chỉ sợ người muốn "nhúc nhích" không chỉ có một mình Phượng Khuynh Ngân, phỏng chừng còn có mấy vị tướng quân khác! Xích Linh nói: "Trước đó không phải nói, chờ tới khi thi đấu "Chọn lựa người kế nhiệm" qua mới nói chuyện này sao?" Phượng Khuynh Ngân không hiểu nói: "Đây không phải là lời giải thích với người ngoài sao?" Xích Linh quả thực muốn thở dài, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, xem ra chuyện Nặc Nặc có thể giúp hậu thiên Resse đột phá bình phong cấp 6, Phượng Bạc đã biết rồi, chỉ là không biết Từ Uyển Thu đã biết hay chưa, lần này Từ Uyển Thu không đến, chỉ có ba người bọn hắn, Xích Linh tin tưởng, bọn họ hẳn phái biết nặng nhẹ. Nói thật, Xích Linh cũng không tín nhiệm bá mẫu của anh -- Từ Uyển Thu, bà là vợ sau của Phượng Khuynh Ngân, cũng không phải mẹ đẻ của Phượng Bạc, mẹ ruột Phượng Bạc đã hy sinh trong chiến dịch với người Tuy Vĩ Hạt chín năm trước, sau đó Phượng Khuynh Ngân gặp gỡ Từ Uyển Thu, thấy nàng đối với Phượng Bạc rất tốt, liền thú vào cửa. "Chờ Nặc Nặc rời giường, con sẽ hỏi em ấy một chút." Xích Linh nói. Phượng Vô Quy nhìn nhìn thời gian, "Đã đến giờ này, có thể rời giường ăn điểm tâm." Phượng Bạc nhìn ca ca của hắn cười quái dị, quái gở nói: "Có thể là mệt nỏi." Xích Linh vứt cho hắn một ánh mắt đao, người một nhà đang nói, chính chủ đã tới rồi. Sa Nặc Nhân một bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy tất cả mọi người đều tập trung trong phòng khách, bỗng cảm thấy ngại ngùng, "Xin lỗi, con dậy trễ." Cậu mở mắt ra, liền phát hiện Xích Linh đã rời giường, thêm vào không thể thành công dụ dỗ được Xích Linh, khiến cho cậu phi thường ủ rũ. Phượng Vô Quy lập tức nói: "Không muộn, không muộn, chúng ta cũng vừa mới đến. Nặc Nặc, đến, ngoại công cho con lễ vật." Sa Nặc Nhân đi tới, Phượng Vô Quy đưa tới một cái hộp nhỏ, trong hộp bày năm chiếc không gian giới chỉ, tinh thần lực của Sa Nặc Nhân quét qua, có chút lúng túng, bên trong năm chiếc không gian giới chỉ, đầy ắp các loại dược thực, bất quá cậu rất thích, "Cảm tạ ngoại công." Sau đó Phượng Khuynh Ngân cũng đem lễ vật lấy ra, cũng là năm chiếc không gian giới chỉ, bên trong không ngoại lệ, cũng tràn đầy các loại dược thực. Phượng Bạc cũng ý tứ đưa một cái nhẫn không gian đưa cho Sa Nặc Nhân, bất quá bên trong không phải dược thực, mà là ba khối Hương Hoa thạc. Thu được lễ vật như vậy, Sa Nặc Nhân hơi kinh ngạc. Xích Linh đã nói với cậu, Hương Hoa thạch là bảo thạch quý giá, giá cả đắt đỏ, hơn nữa số lượng ít ỏi, không nghĩ tới Phượng Bạc lại đưa cho cậu tận ba khối. Phượng Bạc bị Sa Nặc Nhân nhìn có chút ngượng ngùng, khô cằn nói: "Ta nghe nói ca đang thu thập cái này, nghĩ là có thể đưa cho cậu, vừa vặn ta cũng có, liền mang đến." Sa Nặc Nhân cười rộ lên, "Cảm tạ, ta rất thích." Phu phu Diễm Vương đương nhiên cũng có lễ vật, hơn nữa còn là đại lễ! Bọn họ đưa cho Sa Nặc Nhân một chiếc tinh hạm tân tiến, có thể chứa 600 người, tốc độ tương đương với cấp bậc của tinh hạm, vũ khí phòng bị cũng rất cao, trước mắt là kiểu mới nhất ở Đế quốc, giá cả cũng không phải đắt bình thường! Bọn họ có tinh hạm của riêng mình, thời điểm muốn đi đâu đó, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, Xích Linh cũng không cần lại ngồi phi thuyền chậm rãi du đãng, quả thực không thể tốt hơn nữa. Phượng Bạc cực kỳ ước ao nhìn Diễm Vương lấy ra ảnh chiến hạm, ngụm nước đều chảy xuống. Đây chính là chỗ tốt của có tiền lại có quyền a! Sa Nặc Nhân phát hiện Xích Linh tự hồ rất yêu thích, cậu cũng cao hứng nhận, "Cảm tạ Diễm Vương..." "Hả?" Diễm Vương hừ một tiếng. Sa Nặc Nhân lập tức phản ứng lại, có chút quẫn bách: "Cảm tạ... Phụ thân và mỗ phụ." Lúc này cả người Diễm Vương mới thư thái, Xích Linh nắm chặt tay Sa Nặc Nhân, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu. Phượng Bạc quả thực cũng bị ánh mắt của ca hắn dọa đến khóc, hắn lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua ánh mắt ôn nhu như vậy! Quả thực kinh tủng! Xích Linh phát hiện biểu tình khoa trương của Phượng Bạc, hận không thể đem hắn đá ra ngoài! Người một nhà hòa thuận dùng xong bữa sáng, lại không có ai rời khỏi bàn ăn, mỗi một người đều tha thiết nhìn chằm chằm Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân: "..." Đầu óc mơ hồ nhìn về phía Xích Linh bên người, Xích Linh lần thứ hai thở dài, có một đám người nhà như vậy, cũng không biết anh phải nói gì cho phải, bi thúc nhất chính là, người một nhà tất cả đều là Resse, chỉ có Sa Nặc Nhân là Arthur, điều này càng khiến cho người cảm thấy vô lực.
|
Lương Lạc Sanh Chương 138: Nặc Nhân cầu viện Sa Nặc Nhân chọn lựa mấy hộp dược tề, lấy ra ba hộp Tụ Khí Tề hạ phẩm đưa cho Phượng Bạc, Phượng Bạc vui vẻ chạy lại, mình so với người khác nhiều hơn một hộp, điều này làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ. Sa Nặc Nhân vừa nhìn về phía Diễm Vương phi, "Mỗ phụ, sức chiến đấu của người là cấp mấy?" Diễm Vương phi lập tức nói: "Trung cấp cấp 6." Sa Nặc Nhân cũng cho Diễm Vương phi hai hộp Tụ Khí Tề, còn lại, cậu lấy ra Tụ Khí Tề trung phẩm đưa cho Xích Linh, những thứ khác đều thu hồi trong không gian. Những người khác nhìn trước mặt Xích Linh xếp năm hộp Tụ Khí Tề, đều trông mà thèm, Xích Linh câu lên khóe môi, đắc ý liếc mắt nhìn mọi người một cái, thấy không, bảo bối đối với anh vẫn là tốt nhất. Phượng Bạc phồng quai hàm tức không chịu được, nhào tới ôm lấy hai hộp bỏ chạy! Sa Nặc Nhân giật mình, "Phượng Bạc, hai hộp dược tề kia ngươi không thể dùng, dược tính quá mạnh, sức chiến đấu của người bây giờ không thể chịu được." Xích Linh đứng lên, uy hiếp nói: "Ngươi ngay lập tức trả lại!" Phượng Vô Quy cũng lập tức nhảy dựng lên, "Cháu ngoan cháu ngoan, đưa cho gia gia đi, dược tính đối với ngươi quá mạnh, đối với gia gia mà nói chính là vừa vặn!" Phượng Bạc vừa thấy Xích Linh muốn đi qua cướp, lập tức đem hai hộp Tụ Khí Tề nhét vào trong lòng Phượng Vô Quy, Phượng Vô Quy phất tay một cái, liền thu vào bên trong không gian của mình. Khiến Phượng Khuynh Ngân vốn muốn nói, cũng chỉ có thể yên lặng ngậm miệng. Xích Linh thật sự hết chỗ nói rồi, nhìn người nhà giống như đám thổ phỉ, anh còn có thể nói gì đây? Số lượng Sa Nặc Nhân cho bọn họ đều là đã tính qua, năng lực hấp thu dược tề của hậu thiên Resse cũng không có tốt như tiên thiên, như Diễm Vương cùng Xích Linh, một ngày uống hai, ba bình cũng không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ có năng lực hấp thu rất tốt, dược tề bổ sung đấu khí sung túc, nhưng hậu thiên Resse có thể không được như vậy, dùng dược tính mà dược tề Sa Nặc Nhân chế tác, bọn họ dùng một bình, cần ít nhất mười ngày, mới có thể chậm rãi hấp thu xong, đây là tư chất tốt, tư chất kém, phỏng chừng một tháng có thể hấp thu một bình đã là tốt lắm rồi. Trên thị trường cũng không thiếu Tụ Khí Tề, bất quá đều là hạ phẩm cùng trung phẩm, thượng phẩm rất ít, muốn tìm được cực phẩm càng khó hơn, hơn nữa Tụ Khí Tề trên thị trường rất nhiều tạp chất, dùng nhiều, sức chiến đấu của họ sẽ tăng ngày càng chậm, hơn nữa kinh mạch tắc nghẽn nghiêm trọng, đấu khí không thông, rất dễ xuất hiện tình trạng bạo thể thảm kịch, cho nên rất nhiều Resse, đối với Tụ Khí Tề đều có chút kiêng kỵ. Không giống Tụ Khí Tề Sa Nặc Nhân chế tác, chỉ cần ngươi có năng lực hấp thu, ngươi dùng nhiều hay ít cũng không có vấn đề gì, cho nên ngay cả đến Diễm Vương luôn luôn không để Tụ Khí Tề này vào mắt, cũng có chút động tâm. Tụ Khí Tề Sa Nặc Nhân chế tác, nghiêm khắc mà nói, đối với hậu thiên Resse, dược tính vẫn quá mạnh mẽ, bất quá bây giờ Sa Nặc Nhân đã có thể tùy ý không chế dược tính, cậu đem dược tính mỗi một phẩm hạ xuống năm đan tư, Tụ Khí Tề hạ phẩm, dược tính sẽ nằm trong khoảng 20 – 25 đan tư, Tụ Khí Tề trung phẩm thì khoảng 30 – 35 đan tư, cứ không chế như vậy. Sức chiến đấu từ cấp 5 trở xuống, dùng Tụ Khí Tề hạ phẩm là đủ rồi, cấp 5 đến cấp 8, dùng trung phẩm, từ cấp 9 trở lên, chỉ cần dùng Tụ Khí Tề thượng phẩm. Hiện tại Diễm Vương là cấp 8, cậu đưa cho ông dược tề thượng phẩm, nguyên nhân tự nhiên là vì ông là tiên thiên Resse, năng lực hấp thu tốt, khả năng điều khiển đấu khí cũng tốt, tự nhiên không thể đem ra so sánh với hậu thiên Resse. Sa Nặc Nhân lại lấy ra mấy hộp dược tề từ trong không gian giới chỉ, "Đây là Hợp Nguyên Tề, là một loại dược tề phòng ngự bảo vệ năng lượng sinh mệnh, sau khi dùng, nếu có sử dụng đến năng lực, chỉ tiêu hao năng lượng Hợp Nguyên Tề, không gây tổn thương tới thân thể." Nói xong, lại phát cho mỗi người hai hộp, bất quá cấp bậc đều là hạ phẩm, dược tính hạ phẩm, đối với bọn họ mà nói, cũng đã đủ rồi, đương nhiên, đưa cho Diễm Vương là trung phẩm, đẳng cấp của ông cao, khi cần sử dụng năng lực, mức tiêu hao năng lượng sinh mệnh cũng rất đáng sợ, dược tính nhất định phải cao hơn những người khác. Xích Linh bổ sung: "Hợp Nguyên Tề là bản nâng cấp của Mệnh Căn Nguyên, tính chất lại hoàn toàn khác nhau, trước mắt Đế quốc ngoại trừ Nặc Nặc, không ai có thể chế ra, cho nên thời điểm mọi người dùng phải cẩn thận." Những người khác đương nhiên biết điều này, nếu để cho những kẻ có tư tâm biết được Sa Nặc Nhân còn có năng lực như vậy, phỏng chừng đã nghĩ trăm phương ngàn kế để phá hủy. Cuối cùng, Sa Nặc Nhân nhìn về phía Phượng Khuynh Ngân, "Cữu bá, lúc nào ngài sẽ tiến cấp?" Trong lòng Phượng Khuynh Ngân hơi động, "Ngươi chừng nào thì rảnh rỗi?" Sa Nặc Nhân suy nghĩ một chút, bây giờ đấu khí của Phượng Khuynh Ngân ổn định, trợ giúp ông đột phá cầm cố cấp 6 kỳ thật cũng không khó, ngày hôm nay liền có thể hoàn thành, bất quá chỉ là cậu sẽ khổ cực hơn một chút. "Vậy thì ngày hôm nay đi, tình huống của ngài tốt hơn so với ngoại công lúc đó, thời điểm tiến cấp cũng sẽ không quá khó." Sa Nặc Nhân nói. Xích Linh có chút bận tâm, nghĩ đến bộ dáng cậu thời điểm trợ giúp ngoại công đột phá cầm cố, liền khiến tim anh nhói đau, "Nếu không... Ngày khác đi? Ngày hôm qua em đã quá mệt mỏi, trước tiên nên nghỉ ngơi thật tốt." Sa Nặc Nhân lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, sau còn có rất nhiều chuyện, không thể phân tâm, liền ngày hôm nay đi." Phượng Khuynh Ngân tự nhiên là cầu không được, mọi người cũng đều đồng ý. Sa Nặc Nhân dẫn Phượng Khuynh Ngân tới phòng nghiên cứu dược tề của cậu, những người khác đều trong coi ở bên ngoài, chỉ có hai người bọn họ đang chuẩn bị vượt cửa ải. Không thể tránh khỏi, lần này phải hao phí một ngày, bất quá thời gian so với Phượng thượng tướng khi đó hơi ngắn, hơn nữa thời điểm Sa Nặc Nhân đem đấu khí ép vào trong nội đan, cũng thuần thục hơn so với lần thứ nhất, cho nên sau khi hoàn thành, chỉ là có chút uể oải, cũng không có khốc liệt giống như lần đầu tiên, uống một bình Ngưng Thần Tề, cũng cảm giác thoải mái hơn nhiều. Thời điểm Phượng Bạc nhìn lại Sa Nặc Nhân, quả thực có thể dùng từ cúng bái để hình dung. Bây giờ gia gia cùng phụ thân của hắn đều đột phá cầm cố cấp 6, hắn cũng nhất định phải nỗ lực mới được! Phượng Khuynh Ngân tự nhiên phi thường cảm kích cậu hỗ trợ, ông cảm tạ khiến Sa Nặc Nhân cảm thấy thật không tiện, đều là người một nhà, khách khí như vậy, khiến cho cậu cảm thấy có chút luống cuống. Sau khi hoàn thành, mới vừa trở về phòng, cho nên liền phi thường tích cực chạy đi tắm, lần này không quá xoắn xuýt, lưu loát uống xong một bình dược tránh thai, nghĩ đêm nay nhất định phải thành công! Chỉ tiếc, Xích Linh cũng không có làm chuyện gì với cậu, coi như Sa Nặc Nhân có ám chỉ đem chân gác lên trên người anh, Xích Linh cũng không có một chút ý tứ đáp lại, chỉ là ôm Sa Nặc Nhân ngủ, Sa Nặc Nhân chỉ có thể ở trong phiền muộn ngủ mất. Chờ cậu ngủ say, Xích Linh mới không chịu đựng được nữa, đứng lên đi vào phòng tắm, quả thực muốn hỏng rồi. Tiểu bảo bối của anh muốn làm gì? Có biết hành vi đó của cậu gọi là câu dẫn hay không?! Trời ạ, anh quả thực sắp phát điên rồi! Sa Nặc Nhân cũng sắp điên rồi, Xích Linh cư nhiên đối với cậu không! Có! Hứng! Thú! Liên tục hai tối câu dẫn thất bại, Sa Nặc Nhân rất chán nản, thừa dịp thời điểm Xích Linh có việc đi ra ngoài, tiến vào mạng giả lập, nặc danh đăng một bài viết, xin giúp đỡ. "Người yêu đối với dụ dỗ của ta thờ ơ không động lòng, làm sao bây giờ? Đêm tân hôn, chúng ta cũng chỉ ôm nhau ngủ, cầu giải đáp." Sa Nặc Nhân đợi trong chốc lát, chỉ một phút sau, bình luận liền xoát xoát đến. A: "Này tuyệt đối không đúng nha! Lẽ nào người yêu ngươi không yêu ngươi?" Sa Nặc Nhân vừa nhìn, trong lòng đột nhiên bắt đầu khẩn trương, nếu như Xích Linh không yêu cậu làm sao bây giờ? B: "Lầu trên kéo bức(?), trợn to mắt chó hợp kim titan(1) nhìn rõ ràng, là "đêm tân hôn", nếu như không yêu còn kết hôn, đó là đầu óc có bệnh? Theo kinh nghiệm của ta đến nói, phần nhiều là người yêu ngươi không được, nên ăn chút đồ tráng dương bồi bổ." 1: là câu nói của giới trẻ TQ chỉ những người còn F.A C: "Sao có thể? Đến hôn môi cũng không có, quá thảm đi!" D: "Thật là, đây là cái đêm tân hôn gì a? Đàn bà(2)? Kẻ ngốc? Có muốn hẹn một pháo hay không(3)? Ca ca sẽ an ủi tâm hồn bị thương tổn của ngươi, lưu lại số quang não: XXXXX." 2: 马子 hoa mỹ thì là bạn gái, còn mất dạy thì kiểu như gái (gọi) đó (thank cj Hy 2 lần nha:3) 3: hẹn s*x đó E: "Bảo bối(4)? Không phải là ngươi lớn lên quá dọa người, nên người ngươi yêu mới không có hứng thú đi? Đi qua soi gương một chút đi, ca ca đến kiểm định cho ngươi." 4: 妹纸 thường là kẻ ngốc, đồ đần, thằng ngu,... F: "Lầu trên đều đi chết đi! Để ta tới! Không sao, ngươi dụ dỗ không thành công, là kỹ xảo của ngươi không đủ, tới tới, ca ca đề cử cho ngươi một loại nước hoa, đảm bảo sau khi xịt lên, là nam nhân đều sẽ ngạnh, một đêm bảy lần cũng có thể!" ... Các loại loạn thất bát tao(5), bình luận dưới bài càng ngày càng nhiều. 5: đủ các loại bình luận linh tinh Sa Nặc Nhân yên lặng xem một chút, cuối cùng lựa chọn phương pháp F nói, quyết định mua một bình nước hoa ve vãn, dựa theo địa chỉ phía trên, ở trên mạng giả lập mua một bình, giá cả còn không rẻ, nghe nói là mùi vị cực tốt, đặc biệt thích hợp cho thời điểm ve vãn. Giữa trưa ngày thứ hai, nước hoa được người đưa đến vương cung, Sa Nặc Nhân cầm nước hoa lén lén lút lút trốn về phòng không ra khỏi cửa, chỉ còn chờ buổi tối Xích Linh về phòng. Xích Linh sắp tới, liền nghe quản gia nói, buổi trưa Vương tử phi nhận được một cái chuyển phát nhanh, sau đó vẫn ở trong phòng không ra, không biết nguyên nhân. Xích Linh mở cửa đi vào, thấy Sa Nặc Nhân mặc áo ngủ, ngồi ở trên ghế salon đọc sách. "Anh trở về, ăn cơm chưa?" Sa Nặc Nhân chạy tới, ôm lấy eo Xích Linh, ở trong lồng ngực của anh, ngoan ngoãn dụ nhân chọc người đau lòng. Mái tóc Sa Nặc Nhân rối tung, trên người còn có mùi hương tươi mát, hiển nhiên là đã tắm qua. Xích Linh dở khóc dở cười, "Ăn rồi, em tự giam mình trong phòng làm cái gì? Ăn cơm chưa?" "Chờ anh, đã ăn, quản gia đưa tới." Sa Nặc Nhân nói, trong lòng vô cùng gấp gáp, đêm nay nhất định phải thành công, cậu đã lãng phí hai bình dược tránh thai rồi! (ed: hóa ra e nó muốn nhanh chỉ là vì tiếc hai bình dược tề thôi sao?) Xích Linh đem người kéo ra một chút, lo lắng nói: "Chờ tôi làm cái gì? Xảy ra chuyện gì?" Sa Nặc Nhân sắc mặt ửng đỏ, một bộ dáng e ấp, khiến Xích Linh nhìn thấy huyết dịch sôi trào, anh liền dời tầm mắt, buông Sa Nặc Nhân ra, đến chạm cũng không dám chạm vào cậu dù chỉ một chút, bắt đầu cởi quần áo, "Tôi tắm trước, bận bịu cả ngày, một thân tro bụi." "Được." Sa Nặc Nhân nói, tim đập thình thịch. Chờ Xích Linh đi vào, lúc này Sa Nặc Nhân mới vội vàng bò lên trên giường, đem nước hoa đặt trên tủ đầu giường lấy ra, xoa lên gáy hai lần, ngửi một chút, mùi hương thanh thanh đạm nhạt, rất dễ chịu. Sa Nặc Nhân sợ không đủ, lại xịt lên y phục mấy lần, lúc này mới thỏa mãn đem nước hoa thả lại trong ngăn kéo, mình thì nằm vào trong chăn, chờ Xích Linh đi ra. Sau khi nằm xuống, mới nhớ tới, chưa có uống dược tránh thai, cậu liền bò lên, lấy dược tề ra, uống một bình, liền tiện tay đem bình dược đặt trong ngăn kéo, cùng một chỗ với nước hoa. Thời điểm Xích Linh đi ra, phát hiện Sa Nặc Nhân đã ngủ, động tác thả nhẹ đi tới, xốc lên góc chăn tiến vào, theo thói quen ôm lấy, kéo cậu vào trong ngực mình. Chỉ là lần này, ôm không đến hai giây, Xích Linh ngửi nơi cổ Sa Nặc Nhân một chút, "Mùi hương gì..." Sa Nặc Nhân vội vàng nói: "Em có mua nước hoa, thấy được hay không?" Xích Linh đem câu "Không dễ ngửi" đã đến miệng nuốt trở về, kỳ thực anh càng yêu thích mùi hương cơ thể tự nhiên trên người Sa Nặc Nhân hơn, trái lương tâm nói: "Không sai." Sa Nặc Nhân vui vẻ, vươn mình nằm úp sấp trên người Xích Linh, ôm eo anh, đem mặt vùi vào lồng ngực anh, ngón tay không an phận ở bên hông anh càn quấy. Xích Linh cầm lấy tay cậu, nắm vào trong tay, không cho lộn xộn, "Không mệt sao?" Sa Nặc Nhân ngẩng đầu, đôi mắt có tia sáng óng ánh, "Không buồn ngủ."
|
Lương Lạc Sanh Chương 139: Không công được ăn Xích Linh yên lặng quay mặt sang chỗ khác, càng cảm thấy bảo bối nhà mình quả thực đang câu dẫn mình, hẳn là anh cả nghĩ quá rồi, lúc trước Nặc Nặc đối với những chuyện như vậy còn rất bài xích, làm sao có thể chủ động câu dẫn đây, nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Xích Linh tự nói với mình như vậy. Trong mũi đều là mùi loại nước hoa kia, Sa Nặc Nhân phun nhiều lắm, mùi hương nồng nặc. Nếu Sa Nặc Nhân thích, Xích Linh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đem người ở phía trên ôm lại, liền để cậu nằm nhoài trên người mình ngủ, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, "Ngủ đi, ngày mai còn phải đi gặp người Nhã Đạt Đế quốc, thời điểm đó có khả năng còn cần em đứng ra..." Sa Nặc Nhân cảm giác rất nóng, cả người bốc hỏa, khó chịu giật giật, từ trên người Xích Linh leo xuống, cho là bởi vì Xích Linh, mình mới nóng như thế, vì vậy cậu lăn tới bên cạnh muốn tiếp tục mát mẻ câu dẫn. Xích Linh có bao nhạy cảm, cũng phát hiện không đúng, cả người khô nóng không chịu nổi, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu nóng lên. Sa Nặc Nhân một người co rúc ở bên cạnh, hô hấp dồn dập. Xích Linh cả kinh, đem người kéo lại đây, thấy sắc mặt cậu rất đỏ, ngay cả cổ nguyên bản trắng nõn cũng nổi lên màu đỏ, hai mắt ướt át mơ màng, bờ môi nhạt màu cũng biến thành màu đỏ tươi xinh đẹp. Sa Nặc Nhân chỉ liếc anh một cái, liền khó chịu chui vào trong ngực anh, hô hấp trở nên rất gấp. "Nặc Nặc, em..." Giờ khắc này Xích Linh cũng khó chịu vô cùng, nhịn đến mức sắp hỏng mất. Lần đầu tiên Sa Nặc Nhân có cái cảm giác này, khó chịu đến muốn khóc lên, rúc trong lòng Xích Linh, bất an cọ loạn, mang theo giọng mũi hoảng loạn nói: "Em khó chịu... Khó chịu..." Xích Linh cả kinh hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, yên lặng hai giây, đột nhiên đem người ôm lấy, xoay người đè cậu xuống giường, giống như sói đói nhào tới... Sa Nặc Nhân hai mắt mơ hồ, hô hấp cực nóng, đại não ngất ngây ngất ngây, đã không còn suy nghĩ được điều gì, cậu cảm giác mình như đang đứng trong đống lửa, cả người nóng như bị thiêu đốt. Cậu biết có người đang hôn mình, đó là hương vị quen thuộc, là Xích Linh. Trên người anh có một luồng thanh lãnh mát mẻ, rất thoải mái, Sa Nặc Nhân lưu luyến quấn lấy anh, ôm ấp, hôn môi, triền miên... Hết thảy đều mơ mơ màng màng như đang nằm mộng, bất quá rất thoải mái, cậu không có chút phản kháng nào, tùy ý Xích Linh thao túng, chỉ là, bỗng nhiên đau đớn làm cho cậu muốn gào lên, lại không phát ra được chút thanh âm nào. Xích Linh một lần lại một lần hôn môi cậu, động viên cậu, mãi đến tận khi Sa Nặc Nhân lấy lại được sức lực, mới oan ức cắn lên vai anh một cái. Lực cắn bao nhiêu, Sa Nặc Nhân cũng không biết, cậu lại như mèo hoang say rượu, thư thái liền nheo mắt lại hưởng thụ, làm cậu đau, cậu liền nhe răng trả thù một chút. Xích Linh tuy bị cắn, nhưng lại rất vui vẻ, Sa Nặc Nhân lười biếng ngoan ngoãn nằm đó, khiến cho trái tim của anh cũng đều bị tan chảy, càng như vậy, lang huyết sôi trào càng khó có thể kiềm chế, đem Sa Nặc Nhân ăn từ trong ra ngoài một lần, rồi từ ngoài vào trong ăn một lần, lăn qua lộn lại ăn xong mấy lần, cuối cùng ở thời điểm Sa Nặc Nhân cực buồn ngủ cực mệt mỏi anh vẫn không tha cho cậu, lại dứt khoát cho anh thêm một ngụm (cắn). Lúc này mới có hiệu quả, Xích Linh rốt cuộc buông tha cho cậu, hài lòng ôm bảo bối của mình ngủ. Một giấc này, liền ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Sa Nặc Nhân chậm rãi tỉnh lại, mở mắt liền thấy ánh mặt trời chói chang, muốn đưa tay che đi một chút, lại phát hiện cả người vô lực, đau nhức không chịu nổi, cậu khẽ nói một tiếng, gian nan nghiêng người sang, cuộn tròn ở trên giường, chậm rãi lấy lại ý thức, bỗng nhiên Sa Nặc Nhân mở to hai mắt, ý thức được một chuyện vô cùng nghiêm trọng -- mình bị ăn, cư nhiên quên khơi dậy tinh thần lực cho Xích Linh rồi!!! Hôm nay Xích Linh còn chưa có ra khỏi cửa, nguyên bản là ngày hôm nay có ước hẹn gặp người Nhã Đạt Đế quốc, bởi vì lâm thời có chuyện "khẩn cấp", đành phải đem thời gian chuyển sang ngày mai. Anh kỳ thực rất bận, phi thường bận. Công tước Ngải Phu Tư Tát quốc đang chờ anh, người Nhã Đạt Đế quốc đang đợi gặp anh, tướng quân Mạch Quân Đình cùng Công Ngọc gia, còn có một vài thế gia chủ động lấy lòng anh, quý tộc, cũng vẫn còn ở Gambra, chờ gặp anh một lần. Nhưng là, mọi sự đều không có lớn bằng chuyện chăm sóc bảo bối của chính mình, những thứ khác đều xếp ở phía sau. Phát hiện Sa Nặc Nhân tỉnh rồi, Xích Linh đứng dậy đi đến bên giường, liền thấy Sa Nặc Nhân ảo não ôm đầu, bộ dáng rất là hối hận. Xích Linh dừng lại, tim trong nháy mắt bị nhéo một cái, phản ứng đầu tiên của anh chính là, Nặc Nặc hối hận rồi? Anh có chút cứng ngắc ngồi ở bên giường, lo lắng nói: "Làm sao vậy?" Sa Nặc Nhân phát hiện là Xích Linh, ngẩng đầu ai oán nhìn anh, ủy khuất nói: "Tối hôm qua em quên mất một chuyện rất trọng yếu..." "..." Xích Linh mờ mịt, cũng không biết cậu đang nói đến chuyện gì. "A --!! Không công được ăn rồi!!" Sa Nặc Nhân cực kỳ ảo não, cái gì mà đối với cậu không hứng thú Xích Linh không được những câu nói kia, hết thảy đi chết! Đi chết! Đi chết! Xích Linh trực tiếp đen mặt, cái gì gọi là "không công được ăn"... Xích Linh thở dài nói: "Có đói bụng hay không? Tôi nói quản gia đưa đồ ăn tới." Sa Nặc Nhân còn rất tối tăm, tội nghiệp nói: "Đói bụng." Xích Linh sờ sờ đầu cậu, ấn lên một cái chuông nhỏ, để người đưa thức ăn tới. Xích Linh đặt lên trên giường một chiếc bàn nhỏ, đỡ Sa Nặc Nhân ngồi dựa vào gối, chờ ăn cơm. Thời điểm quản gia mang theo người hầu bưng thức ăn lên trên lầu, đụng phải Diễm Vương phi. Ông liền cảm thấy kỳ quái, Sa Nặc Nhân đến bây giờ còn chưa có rời giường, Xích Linh lại đem thời gian ước định cùng người Nhã Đạt Đế quốc gặp mặt chuyển ra sau, bây giờ còn đem thức ăn gọi vào phòng, này khẳng định có vấn đề a! Xích Linh hầu hạ Sa Nặc Nhân ăn xong cơm, mới bắt đầu hỏi đến chính sự, đem bình nước hoa cùng bình dược tề trống không từ trong ngăn kéo ra, "Nước hoa này là từ đâu mà đến?" Sa Nặc Nhân cũng đã phát hiện ra nó có vấn đề, nhưng lúc này đã muộn, mình bị người ta ăn no căng diều không nói, còn là bị ăn no rất nhiều lần, mà lần này đều là cậu tự! Tìm!!! Sa Nặc Nhân ủ rũ ủ rũ nói: "Ở trên mạng quen một người, đề cử em mua." Xích Linh nhíu mày, "Em muốn mua nước hoa, có rất nhiều nơi chuyên doanh(1), làm sao lại chọn thứ người xa lạ đề cử cho em?" 1: chuyên kinh doanh lại mặt hàng nào đó Thanh âm thầm thì nói, quầy chuyên doanh nước hoa được bảo hiểm, nhưng là nó không có tác dụng ve vãn a, hơn nữa cho dù có một chút, hiệu quả cũng không tốt như vậy... Mặc dù có hơi tốt quá rồi. Xích Linh thấy cậu không nói lời nào, giống như một hài tử làm sai, không thể làm gì khác nói: "Bên trong nước hoa này chứa lượng lớn thành phần thôi (thúc) tình (dục), may là không có thương tổn gì đối với thân thể, nếu như thật sự có cái gì, hối hận cũng đã muộn." Trước đó anh đã tìm người kiểm tra thành phần nước hoa, rất dễ dàng kiểm tra ra bên trong có thành phần thôi tình, may là cũng không có vật chất gì có hại, thương tổn với thân thể cũng không lớn. Xích Linh chỉ cho là Sa Nặc Nhân ở trên mạng bị người lừa gạt, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, Sa Nặc Nhân mua nước hoa, chính là vì muốn câu dẫn anh. Xích Linh liền cầm lấy bình dược tề kia, "Vậy cái này là cái gì?" Đầu tiên Sa Nặc Nhân không phản ứng lại, hai giây sau, đột nhiên xoay người nhìn xuống ngăn kéo, nhớ tới tối hôm qua mình sau khi uống xong, cư nhiên tiện tay đặt ở trong ngăn kéo! Lại nhìn về phía bình dược tề trong tay Xích Linh, thân thủ muốn cướp lại, lại bị Xích Linh tránh khỏi. Xích Linh truy hỏi, "Là cái gì?" Sa Nặc Nhân nín nửa ngày, mới nói: "... Dược tề!" Xích Linh: "..." Lẽ nào anh không thể nhìn ra được đây là dược tề sao? Không chỉ biết đây là dược tề, còn biết trong tay chính là một bình dược tề! Sa Nặc Nhân chột dạ, tuyệt đối sẽ không nói cho Xích Linh đó là cái gì, nhưng là hai mắt Xích Linh giống như có thể nhìn thấu cậu, khiến cho cậu càng căng thẳng. Xích Linh thấy bộ dáng muốn che giấu của cậu, liền biết nhất định có chuyện, "Nếu như em không nói, vậy tôi không thể làm gì khác đành để người kiểm tra thành phần bên trong." "Đừng đi!" Sa Nặc Nhân nắm lấy tay anh. "Vậy em nói cho tôi." Xích Linh nói. Này nên nói thế nào? Sa Nặc Nhân tuyệt đối không nói ra được, nếu như cậu nói đó chính là dược tránh thai, kia anh nhất định sẽ biết được, chuyện nước hoa thúc tình cũng là cậu cố ý, nếu không làm sao trước khi xảy ra chuyện lại uống dược tránh thai? A a a a a!!! Nói như vậy, Sa Nặc Nhân quả thực không còn mặt mũi gặp người! Bỏ thuốc người yêu cầu hoan ái cái gì, quả thực không đành lòng nhìn thẳng!! Tuy rằng mục đích chính của cậu không phải là để cầu hoan, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy a! Sa Nặc Nhân bị bức ép nước mắt lưng tròng, chính là không nói ra được. Đúng lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Xích Linh nhìn chằm chằm Sa Nặc Nhân nửa ngày, mới đứng dậy đi qua mở cửa, nhân cơ hội Sa Nặc Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là, nước hoa cùng bình dược tề kia vẫn ở trong tay Xích Linh. Người ngoài cửa là Diễm Vương phi, "Ngươi đi theo ta." Xích Linh liếc nhìn Sa Nặc Nhân, không thể làm gì khác đành đi ra ngoài cùng mỗ phụ, sau khi tiến vào thư phòng, Diễm Vương phi mới hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi..." Xích Linh đem vật cầm trong tay thu vào trong không gian giới chỉ, cũng không có ý định che giấu, gật đầu thừa nhận. Diễm Vương phi một bộ biểu tình quả nhiên, "Các ngươi cả ngày ở chung, muốn hai đứa chịu đựng một năm, cũng không có khả năng lắm." Xích Linh rất muốn nói, chuyện tối hôm qua thật sự là ngoài ý muốn, anh quyết tâm muốn chờ Sa Nặc Nhân thành niên, nhưng là... "Nếu đã như vậy, ta cũng không nói gì nữa, ngươi định làm như thế nào?" Diễm Vương phi hỏi. "Cái gì làm sao bây giờ?" Xích Linh không rõ. Diễm Vương phi bất đắc dĩ trừng mắt liếc nhi tử một cái, "Sa Nặc Nhân đã 17 tuổi, hẳn là đã cân nhắc tiêm vào mang thai thể, trải qua một năm tu dưỡng, sau khi trưởng thành, cần phải cân nhắc chuyện có hài tử." Xích Linh đổi sắc mặt, "Mỗ phụ, ngài cũng biết, sau khi tiêm mang thai thể vào, có bao nhiêu thương tổn với thân thể. Huống hồ, Nặc Nặc mặc dù là Arthur, nhưng giá trị tổng hợp pháp lai cơ tỳ chẳng hề thấp, đã gần tới 70, nếu như tiêm vào mang thai thể, thân thể nhất định sẽ càng ngày càng kém. Huống hồ gần mười mấy năm qua, tỉ lệ tân sinh được sinh ra càng ngày càng thấp, rất nhiều người tiêm vào mang thai thể, chỉ phá hủy thân thể, không phải vẫn không sinh được hài tử như thường sao?" Diễm Vương phi lẳng lặng nghe, thanh âm của ông nghe rất thanh lãnh, "Vậy là ngươi có ý gì?" Xích Linh kiên định nói: "Ta sẽ không để cho em ấy tiêm mang thai thể." Vân Phong nhàn nhạt nói: "Cho nên, ngươi không muốn hài tử?" Xích Linh dừng lại, thành thật trả lời, "Có, thế nhưng ta sẽ không lấy khỏe mạnh của em ấy ra để đổi, nếu là như vậy, ta cũng không cần hài tử." Diễm Vương phi nói: "Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi lên làm tân đế quân, không có người nối dõi là không được, thời điểm đó toàn bộ con dân Đế quốc đều sẽ buộc ngươi nạp tân phi, giống như năm đó ép buộc bệ hạ. Lẽ nào ngươi cũng phải tuyên bố chọn lựa người thừa kế bên trong đám cháu chắt? Chọn con Xích Kính?" Hài tử Xích Diên đã không cần nghĩ tới, bọn họ nhất định sẽ theo họ Ardono, mà không phải là họ Xích.
|