Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
|
|
Chương 44 Trong phòng như là mới vừa bị gió lốc càn quét, đồ đạc rơi lung tung trên mặt đất, một người phụ nữ da trắng đôi tay cầm một cái gậy gỗ, tuyệt vọng nhìn Lục Khôn Đức. Quần áo người phụ nữ bị xé rách không còn hình dạng, gần như là áo rách quần manh, lộ ra trên làn da là màu xanh tím cùng vết máu nhìn thấy ghê người. Lục Khôn Đức nháy mắt liền hiểu rõ, đỏ đôi mắt, đứng ở cửa không dám tới gần cô sợ hoàn toàn bức điên cô, Lục Khôn Đức giơ tay ra hiệu, ý bảo người phụ nữ bình tĩnh. Lục Khôn Đức chảy nước mắt nói giọng khàn khàn: "Rất xin lỗi... Làm ơn, làm ơn cho tôi một ít thuốc giảm nhiệt hạ sốt, người yêu của tôi sắp không xong rồi, cầu xin cô." Người phụ nữ vẫn còn kinh hồn phủ định(*) nhìn Lục Khôn Đức, giơ gậy lên không dám tới gần anh. (*) Chưa hồi phục sau một cú sốc Lục Khôn Đức móc ra một thỏi vàng, đôi tay nâng lên cẩn thận tới gần người phụ nữ, đặt thỏi vàng ở chỗ cách cô ba bước rồi thối lui, nhỏ giọng nói: "Cái này cho cô... Cầu xin cô, cho tôi một chút thuốc để tôi đi cứu người yêu, cầu xin cô." Người phụ nữ do dự nhìn Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức ra hiệu cô cất thỏi vàng vào, người phụ nữ không động, do dự nhìn Lục Khôn Đức, sau một lúc lâu hỏi: "Người yêu của cậu bị làm sao?" Lục Khôn Đức biết người phụ nữ đã đồng ý cứu Lục Quân Cường, vội vàng miêu tả kỹ càng tỉ mỉ bệnh trạng Lục Quân Cường cho cô một lần, trầm mặc một chút nói: "Nếu như có thể... có thể cùng tôi đến Superdome không? Tôi hy vọng ngài có thể tự mình xem nó một chút... Tình huống của nó thật không tốt, tôi không có cách nào mang nó tới..." Người phụ nữ lập tức khẩn trương, lớn tiếng kêu tuyệt đối không cần đến nơi đó, Lục Khôn Đức ý thức được cô có thể là ở Superdome gặp chuyện gì đó không tốt, không dám bức cô, sợ cô ngay cả thuốc cũng không cho, lập tức nói: "Được được, làm ơn cho tôi nhiều thuốc một chút." Người phụ nữ suy nghĩ một lát, tìm kiếm trong đống dược phẩm hỗn độn nửa ngày, lấy một ít thuốc chích chia ra mấy phần, dùng băng dính quấn lại cùng nhau đặt trong hai cái túi, đưa cho Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói: "Cứ cách sáu giờ tiêm vào một bó, sau khi hạ sốt lại tiêm thuốc trong túi này, cũng là sáu giờ một bó. Tiêm bắp thịt(*), đồng thời uống thêm thuốc này." (*) Là tiêm một lượng thuốc vào trong bắp thịt của bệnh nhân. Cơ bắp có các mạch máu lớn hơn và nhiều hơn so với mô dưới da và tiêm ở đây thường có tốc độ hấp thu nhanh hơn so với tiêm dưới da hoặc tiêm trong da. Lục Khôn Đức nhận thuốc vội vàng nhìn thoáng qua, cefpirome, là thuốc dùng để hạ nhiệt. Lục Khôn Đức buông tâm, lại nói: "Có thể cho tôi một chút cồn i-ốt và băng gạc không?" Người phụ nữ gật gật đầu, chỉ vào một cái ngăn tủ phía trên để Lục Khôn Đức tự mình lấy, sau một lúc lâu lại lấy ra vài lọ lớn đựng đường glucose đưa cho Lục Khôn Đức, do dự nói: "Có thể cho hắn uống một chút, cậu cũng cần chữa trị..." Lục Khôn Đức vội vàng khom lưng tiếp nhận, liên tục nói lời cảm tạ: "Cảm ơn, không có thời gian, tôi không sao." Lục Khôn Đức dùng bao nilon bao kỹ đồ lại, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, lại quay lại, cởi cái áo khoác lấm bẩn của mình đưa cho người phụ nữ, đỏ mắt nói: "Hết thảy đều sẽ qua đi, cảm ơn ngài." Người phụ nữ tiếp nhận áo khoác, sau một lúc lâu nằm trên quần áo khóc lớn. Lục Khôn Đức cẩn thận giơ dược phẩm lên cao, lội nước hai giờ về tới Superdome, Lục Khôn Đức đuổi mấy người muốn đi lên cướp thuốc, lớn tiếng mắng, mấy người đó hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Lục Khôn Đức chạy đến chỗ giấu Lục Quân Cường thì ngây ngẩn cả người, Lục Quân Cường cùng đồ đạc hoàn toàn không thấy. Cái ghế dựa vừa rồi còn yên ổn đã bị nước bẩn bao phủ nửa thước. Trong lòng Lục Khôn Đức bỗng nhiên hẫng một cái, xoay người hô lên tên Lục Quân Cường, Mã Tiểu Khả từ một bên chạy tới, kêu to: "Ở chỗ này! Nước lại dâng lên! Tôi ôm anh ta lại đây này!" Lục Khôn Đức nhẹ nhàng thở ra, ôm thuốc chạy tới, Mã Tiểu Khả dọn một cái bàn đánh bóng bàn, để Lục Quân Cường nằm ở trên. Lục Khôn Đức ôm lấy Lục Quân Cường, đo thử nhiệt độ cơ thể của cậu... Vẫn còn rất cao. Lục Khôn Đức lập tức lấy thuốc ra, lấy lại bình tĩnh, cẩn thận bơm thuốc vào ống tiêm, chậm rãi tiêm vào cho Lục Quân Cường. Mã Tiểu Khả nhìn đống thuốc, lại tìm mấy chai nước tới cho Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức vội vàng đút nước cho Lục Quân Cường, lại đút cho cậu một lọ đường glucose. Toàn bộ hy vọng của Lục Khôn Đức đều đặt hết vào đống thuốc này, anh ôm chặt lấy Lục Quân Cường, thường thường ước lượng nhiệt độ của cậu, lại qua nửa giờ, Lục Quân Cường ra mồ hôi, nhiệt độ rốt cuộc cũng giảm. Lục Khôn Đức giống như sắp sụp đổ vì kiệt sức, nằm trên người Lục Quân Cường nhẹ nhàng thở ra, lại dùng một chai nước lau chùi thân thể cho cậu một lần nữa. Mã Tiểu Khả vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn, nhỏ giọng nói: "Anh nhất định rất yêu anh ta, người yêu của anh thật hạnh phúc." Lục Khôn Đức nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiếp tục chà lau thân thể cho Lục Quân Cường, lại cầm thuốc thoa ngoài da cẩn thận thoa lên cho cậu, nhỏ giọng nói: "Nó lại yêu tôi nhiều hơn một chút... Ba mẹ đi rồi đều là nó chăm sóc tôi, kỳ thật nó còn nhỏ hơn tôi hai tuổi." Hốc mắt Lục Khôn Đức nhịn không được đỏ lên, nói: "Nó yêu tôi yêu đến mức có thể cho tôi tim của nó... Nó vẫn luôn yêu tôi chiều tôi, nó trước kia... nhất bước tam khấu lên núi đi cầu phúc cho tôi, nó cũng chưa từng khiến tôi khổ sở." Lục Khôn Đức nhẹ nhàng hôn môi Lục Quân Cường, nỉ non nói: "Tôi không sợ chết, nếu nó chết tôi sẽ chết theo nó, bao nhiêu lần tôi cũng không sợ." Mã Tiểu Khả thở dài, vừa muốn nói gì đó, phát hiện Lục Khôn Đức nằm ở trên người Lục Quân Cường, ngủ rồi. Buổi tối ngày 31 tháng 8, từ khi tai hoạ phát sinh đã qua bốn ngày bốn đêm, Lục Khôn Đức rốt cuộc chống đỡ không được nữa. Lục Quân Cường như cảm giác được, hai giờ sau tỉnh lại. Thời điểm Lục Quân Cường mở mắt ra, Lục Khôn Đức còn nằm ở bên cạnh cậu, Lục Quân Cường từ sau khi được Lục Khôn Đức cứu ra có một khoảng thời gian là có ý thức, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại, lúc này nhìn người yêu gương mặt tái nhợt ghé vào bên người mình, Lục Quân Cường cảm thấy khó chịu nói không nên lời. Mã Tiểu Khả phát hiện Lục Quân Cường đã tỉnh, vội vàng kêu to: "Ôi! Anh rốt cuộc cũng tỉnh, Lục đã sắp điên rồi." Nói xong muốn đánh thức Lục Khôn Đức, Lục Quân Cường vội vàng giơ tay ra hiệu hắn đừng đánh thức anh, cậu đã thật lâu không nói gì, thanh âm khàn đến đáng sợ: "Không cần đánh thức anh ấy, anh ấy cần nghỉ ngơi." Mã Tiểu Khả gật gật đầu, đôi mắt nhịn không được đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Anh ta mấy ngày nay không hề nghỉ ngơi, vẫn luôn chăm sóc anh." Lục Quân Cường nhẹ nhàng nhúc nhích cơ thể, dựa sát vào Lục Khôn Đức không muốn xa rời, nhìn gương mặt tiều tụy của người yêu mà tim Lục Quân Cường đau sắp nát. Mã Tiểu Khả nhìn một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Anh ta nói các anh là người yêu, đúng không. Rạng sáng ngày 30 tôi tìm được anh ta ở khu French Quarter(*), lúc ấy anh ta cõng một cái bao lớn như cái bàn..." (*) The French Quarter, hay Vieux Carré, là khu dân cư lâu đời nhất ở thành phố New Orleans Mã Tiểu Khả vừa khoa tay múa chân vừa nói: "Cứ như vậy... Lội trong dòng nước cao tới ngực, một bàn tay còn liều mạng giơ một cái điện thoại hết pin." Mã Tiểu Khả lau nước mắt: "Nhìn qua đặc biệt buồn cười... nhưng lại khiến người ta đau lòng khó chịu, mấy ngày nay tôi vẫn luôn đi cứu người, anh ta là người làm tôi cảm động nhất." Lục Quân Cường nhịn không được bật khóc, nhẹ nhàng cọ cọ sườn mặt của Lục Khôn Đức, đây là anh trai được cậu nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên đó. Nửa đêm Lục Khôn Đức tỉnh lại, chuyện đâu tiên chính là sờ sờ cái trán của Lục Quân Cường, đã hạ sốt. "Anh hai..." Lục Quân Cường duỗi tay nắm bàn tay lạnh lẽo đặt ở trên trán cậu của Lục Khôn Đức, chỉ nói hai chữ liền khóc. Lục Khôn Đức mở to hai mắt, nức nở nói: "Tỉnh rồi?" Lục Quân Cường nghẹn ngào đáp, chống người dậy nằm lên trên ngực Lục Khôn Đức khóc lớn, Lục Khôn Đức ôm Lục Quân Cường, nhịn không được cũng bật khóc. Hai người giống như trẻ con khóc một lúc, Lục Quân Cường vuốt ve vết thương trên mặt của Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói: "Có đau không?" Lục Khôn Đức lắc đầu, đem mặt gối lên bàn tay to rộng ấm áp của Lục Quân Cường, nhỏ giọng nói: "Em mau mau khoẻ lên đi, khoẻ rồi chúng ta liền về nhà." Lục Quân Cường đau lòng sắp chịu không nổi, không ngừng hôn môi anh, nhỏ giọng đáp ứng: "Lập tức sẽ về nhà." Hai người ôm chặt nhau lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cơ thể cường kiện của Lục Quân Cường lại lần nữa chiếm thượng phong, ngày hôm sau liền hoàn toàn hết sốt, nhanh chóng khôi phục. Mã Tiểu Khả đi lãnh nước cùng đồ ăn của ba người tới phân cho hai anh em, ngồi ở một bên ảo não nóng nảy gặm bánh mì. "Sao vậy?" Lục Khôn Đức tiếp nhận nước cùng bánh mì đưa cho Lục Quân Cường để cậu ăn trước. Mã Tiểu Khả tức giận thở ra một hơi: "Đám cảnh sát kia tịch thu canô của tôi, không biết mang đi làm cái gì! Ở chỗ tôi ít nhất tôi còn sẽ đi cứu người, cho bọn hắn thì có thể làm cái gì?!" Lục Quân Cường chậm rãi ăn bánh mì, sau một lúc lâu nói: "Tại sao lần này cứu viện lại không đúng chỗ? Chính phủ còn chưa phái người lại đây sao?" Mã Tiểu Khả vội la lên: "Tôi không biết chính phủ làm sao nữa, Tổng thống Bush cũng đã kết thúc kỳ nghỉ phép, nghe nói là đang hiệp thương với thống đốc, chính phủ của bang cùng chính phủ Liên Bang đùn đẩy cho nhau, một chút hữu dụng cũng không có! Cứu trợ y tế đến bây giờ còn không có! Chúng ta đã đợi nhiều ngày như vậy! Chỉ chờ tới được Vệ binh Quốc gia..." Mã Tiểu Khả càng nói càng phẫn nộ, thật lâu sau mới thở dài: "Tôi nghe nói ngày hôm qua lại bắn chết vài người, nhưng đến bây giờ vẫn còn rất nhiều tên côn đồ." Lục Quân Cường nghĩ nghĩ nói: "Đại sứ quán sẽ không mặc kệ chúng ta, chỉ cần chờ đến khi Đại sứ quán cùng chính phủ nơi này hiệp thương xong, trước tiên sẽ đón chúng ta trở về." Lục Khôn Đức dựa ở bên người Lục Quân Cường, chờ cậu không ăn nữa liền ăn hết phần bánh mì dư lại, lại uống một chút nước, nói: "Tôi cũng cảm thấy hy vọng Đại sứ quán đón chúng ta ra ngoài đang lớn hơn một chút." Mã Tiểu Khả thở dài: "Mẹ tôi nhất định sắp điên rồi, hầy..." Lục Khôn Đức giật mình, ngẩng đầu nhìn Lục Quân Cường, hôn môi cậu. Mã Tiểu Khả cười: "Quá hạnh phúc, các anh ở bên nhau mấy năm rồi?" Lục Quân Cường cười cười: "Mấy ngày hôm trước vừa qua ngày kỷ niệm thứ 21... Tuy rằng không phải quá tốt đẹp." Mã Tiểu Khả há to miệng, Lục Khôn Đức vội vàng giải thích: "Chúng tôi... từ nhỏ đã biết nhau, thanh mai trúc mã." Mã Tiểu Khả hâm mộ nhìn hai người, thổn thức nói: "Thật tốt, đáng tiếc quốc nội còn chưa thừa nhận hôn nhân đồng tính, New Orleans vào năm 97 cũng đã bắt đầu tiếp nhận vấn đề hôn nhân đồng tính ở một trình độ nhất định rồi..." Mã Tiểu Khả thở dài, "Kỳ thật thành phố này rất bao dung với các loại văn hóa." Lục Quân Cường an ủi vỗ vỗ bả vai Mã Tiểu Khả: "Qua mấy năm nữa sẽ khôi phục lại." Mấy người đều rất mệt mỏi, nói chuyện một lát liền đi ngủ, xa xa thỉnh thoảng truyền đến âm thanh khắc khẩu đánh nhau, thậm chí còn có tiếng súng truyền tới, Lục Khôn Đức không hề sợ hãi, Lục Quân Cường đã tỉnh, anh cái gì cũng không sợ.
|
Chương 45 Thời điểm Lục Khôn Đức lại tỉnh lại cũng chỉ thấy Mã Tiểu Khả còn ở một bên dựa vào anh ngủ, Lục Quân Cường không biết đã đi đâu, Lục Khôn Đức đang muốn đứng lên thì bỗng có người ở phía sau che lại đôi mắt anh. "Sao không ngủ thêm một lát?" Lục Khôn Đức vuốt ve tay Lục Quân Cường, hỏi. Lục Quân Cường cười, đặt một bọc đồ vào lồng ngực anh, nói: "Anh hai biết là em sao? Em nằm mấy ngày nay rồi, đứng dậy hoạt động một chút." Lục Khôn Đức mở cái bọc Lục Quân Cường ném cho anh ra : Một con gà nướng! Lục Khôn Đức không thể tin nhìn Lục Quân Cường, mấy ngày này cảnh sát ở Superdome chỉ phát một ít nước và bánh mì ấn theo đầu người, mọi người dường như chưa từng được ăn no, Lục Quân Cường từ nơi nào lấy ra được thứ này? Lục Quân Cường cười cười: "Hoạt động tay chân một chút, thuận tiện lấy được." Nói rồi móc từ trong túi quần ra một cây kẹo que vị dâu đưa cho Lục Khôn Đức, "Anh ăn đi." Lục Khôn Đức nhịn không được cười to, đẩy đẩy Mã Tiểu Khả kêu hắn dậy ăn, ba người vài cái liền ăn sạch con gà nướng, Mã Tiểu Khả vẫn còn thòm thèm: "Vài ngày rồi chưa được ăn no, anh trộm từ chỗ nào vậy, tôi cũng đi xem thử." Lục Quân Cường nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: "Thức ăn Đội Vệ binh thu gom ở siêu thị gần đây đều đưa hết sang phía Tây Nam, bánh mì mỗi ngày phát cho chúng ta là vận chuyển bằng đường hàng không lại đây, mấy cái đó là để dự phòng, còn có một ít đồ uống và rượu, nặng quá tôi không lấy ra được." Mã Tiểu Khả lau miệng đứng lên nhảy nhảy, cười nói: "Các anh cứ ngồi một lát, tôi cũng đi hoạt động một chút." Lục Khôn Đức ngậm kẹo que trong miệng, lấy thuốc mình đã giấu ra, nói với Lục Quân Cường: "Nằm xuống đi, em còn chưa có khoẻ đâu, đừng hoạt động nhiều, Anh... thoa cái này lên cho em." Lục Quân Cường nằm thẳng vén áo lên, miệng vết thương trên thân thể cường tráng rắn chắc đã kết vảy, vốn dĩ vết thương không sâu, chỉ là diện tích trầy da lớn, đã dùng thuốc sát trùng tiêu viêm, chỗ bị nhiễm trùng sưng đỏ đã tốt lên rất nhiều, thân thể tràn đầy sức sống nên vết thương chóng lành. Lục Khôn Đức nhịn không được sờ sờ cơ bắp trên người Lục Quân Cường, mỉm cười: "Mau lành ghê." Lục Quân Cường duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên đầu Lục Khôn Đức, trầm giọng hỏi: "Này là do ai đánh?" Lục Khôn Đức sửng sốt, trên tay không ngừng lại, tiếp tục thoa thuốc cho Lục Quân Cường, nói cho có lệ: "Không ai hết, lúc đi tìm em bị cành cây quẹt trúng." "Không phải." Lục Quân Cường căn bản không tin lời nói dối của anh, "Lúc em hôn mê hình như nghe anh nói với em là bị lưu manh đánh, đúng không?" Lục Khôn Đức cười cười: "Cũng không có gì, thời điểm ở Laplace bị mấy thằng lưu manh cướp chút tiền, cũng không bị sao." Đôi mắt Lục Quân Cường nhịn không được đỏ lên, cẩn thận hỏi lại một đường Lục Khôn Đức từ Trung Quốc đến New Orleans một lần, Lục Khôn Đức nửa tàng nửa lộ kể lại, thấy Lục Quân Cường đau lòng đỏ đôi mắt nhịn không được nói: "Không sao mà, vốn dĩ đã nói muốn cho anh ở nước Mỹ dạo một vòng, không phải anh đã dạo một vòng rồi sao... Chỉ là không có chơi gì thôi." "Anh hai trưởng thành rồi." Lục Quân Cường dùng một bàn tay ôm đầu Lục Khôn Đức để anh dựa vào ngực mình, nhỏ giọng nói, "Một mình anh cũng có thể vượt qua nửa địa cầu tới cứu em, không có anh em đã chết trong cái nhà thờ đó." Lục Khôn Đức nằm trên người cậu, cảm nhận được hơi thở của người yêu, nhỏ giọng nói: "Nếu em chết rồi thì anh sẽ ôm em cùng chết, tháng ngày chỉ có một mình thật sự rất đáng sợ." Lục Quân Cường nhắm hai mắt gật đầu: "Em biết, em đều biết..." Mã Tiểu Khả trộm một đống đồ ăn vụn vặt về, nhìn hai người dựa sát vào nhau không đến quấy rầy bọn họ, yên lặng ngồi ở một bên. Sáng sớm ngày hôm sau Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường bị một trận ồn ào đánh thức, Mã Tiểu Khả kêu to chạy từ đằng xa tới, mặt mày hưng phấn tới nỗi đỏ bừng, cười to nói với hai người: "Người của Đại sứ quán đã nói chuyện xong với nơi này rồi, trưa hôm nay sẽ mang chúng ta về Trung Quốc." Mấy lưu học sinh Trung Quốc xung quanh nghe được đều lớn tiếng kêu lên, người thì khóc người lại cười, ngày 3 tháng 9, rốt cuộc cũng có thể về nhà. Giữa trưa ở Superdome toàn bộ 72 người Trung Quốc đến đông đủ, nôn nóng chờ đợi máy bay trực thăng đã sớm được sắp xếp chạm đất trên đất bằng, chờ đến quá trưa một chút, trên bầu trời phía tây bay tới mấy cái máy bay trực thăng, mọi người ở đây cùng hoan hô, ngày thứ sáu sau tai hoạ, rốt cuộc nghênh đón được cứu trợ từ Tổ quốc. Máy bay tiếp đất, bước xuống đầu tiên chính là Tổng Lãnh sự Uông của Đại sứ quán Houston, sau khi đơn giản nói mấy câu liền để từng người đăng ký lên máy bay, thời điểm đến lượt Lục Khôn Đức Tổng Lãnh sự Uông sửng sốt một chút, ngay sau đó đỏ đôi mắt nhìn Lục Quân Cường phía sau Lục Khôn Đức, vỗ vỗ bả vai anh nói: "Thật là không dễ dàng." Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường lên máy bay, sau khi ăn một chút thì bọc thảm dựa vào nhau ngủ suốt 16 tiếng đồng hồ, lúc sắp đến Trung Quốc mới tỉnh lại, ra khỏi sân bay Lục Khôn Đức liền nghe thấy có người kêu mình, Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường quay đầu lại, Vu Hạo Phong và Đồng Kha ở bên ngoài chờ đã lâu. Đồng Kha vừa nhìn thấy Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường đôi mắt liền đỏ lên, duỗi tay không nặng không nhẹ tát một cái trên mặt anh, nói giọng khàn khàn: "Xem như cậu lợi hại." Lục Khôn Đức ôm Đồng Kha, cũng nhịn không được nhỏ giọng nghẹn ngào: "Rốt cuộc tôi cũng đã trở về." Vu Hạo Phong ôm Lục Quân Cường một cái, cũng ôm ôm Lục Khôn Đức, trầm giọng nói: "Gầy đi quá nhiều, tôi lái xe lại đây, sau khi trở về chúng ta đến bệnh viện nhìn xem." Từ thủ đô về đến nhà còn có bốn giờ nữa, trên đường Đồng Kha không ngừng hỏi Lục Khôn Đức về chuyện mấy ngày nay, đôi mắt vẫn luôn ướt nhẹp, nghe đến cuối gần như muốn khóc lên, xoay người bảo đảm với Vu Hạo Phong đang lái xe: "Nếu anh cũng bị lũ lụt cuốn đi, em cũng sẽ đi tìm anh." Vu Hạo Phong dở khóc dở cười: "Cái gì mà bị lũ lụt cuốn đi... Anh không cần em tới tìm anh, đồ vịt cạn." Đồng Kha bị đả kích cũng không nói gì, lôi kéo tay Lục Khôn Đức cảm khái cả buổi, một lát sau mới nói: "May là cậu đã trở lại, Tiền Nhiều Hơn mấy ngày nay làm thế nào cũng không chịu ăn, tôi sắp quỳ lạy nó luôn rồi, bình thường các cậu cho nó ăn cái gì vậy? Vu Hạo Phong hầm thịt bò cho nó mà nó còn không thèm nhìn một cái luôn!" Lục Khôn Đức đau lòng nói: "Gầy đi rồi?" Anh quay đầu giải thích với Lục Quân Cường, "Anh đi gấp nên gửi Tiền Nhiều Hơn ở chỗ Vu Hạo Phong, lúc ấy nó còn lôi kéo anh..." "Không sao, chúng ta về nhà liền mang nó về, chăm sóc nó đàng hoàng." Lục Quân Cường nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc của Lục Khôn Đức, an ủi anh, "Nó cho rằng anh không cần nó nữa, nhìn thấy anh thì sẽ chịu ăn." Đồng Kha thở dài: "Tiền Nhiều Hơn căn bản không hôn tôi, trước kia còn chơi với tôi, mấy ngày nay căn bản không để ý tới tôi. Ngày đó tôi không giám sát chặt chẽ nó nhảy qua tường chạy đi, liều mạng chạy theo hướng tới nhà các cậu... Vu Hạo Phong lái xe theo kéo nó trở về, bọn tôi đều coi nó thành tổ tông, dụ dỗ thế nào cũng không nghe. Tôi không dám cho nó đi ra ngoài, thế là cả ngày nó cứ ghé vào trên cửa sổ nhìn ra..." "Được rồi đừng nói nữa." Lục Quân Cường nhịn không được chua xót, "Anh mà nói nữa anh tôi sẽ khóc mất." Đồng Kha le lưỡi, cười nói: "Được rồi, về để cậu cho ăn mấy ngày bồi bổ lại là được." Vu Hạo Phong sợ thể lực Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường không đủ, không cho Đồng Kha nói chuyện với bọn họ nữa, hai người dựa sát vào nhau ngủ thêm một lát. Tới thành phố Vu Hạo Phong trực tiếp chạy đến bệnh viện, xuống xe liền mang theo Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường làm một cái kiểm tra toàn thân, Lục Quân Cường còn được, đều là bị thương ngoài da, lại kịp thời được trị liệu, nhưng tình huống của Lục Khôn Đức thì không lạc quan như vậy. Bầm tím ở những mô mềm vẫn có thể xem là ổn, lợi hại nhất chính là một cây xương sườn của Lục Khôn Đức bị nứt, phổi cũng bị ảnh hưởng. Vu Hạo Phong nhìn kết quả kiểm tra mà không tin được, thanh âm không khỏi lớn hơn: "Cây xương sườn thứ sáu... bị nứt! Khôn Đức cậu bị ngốc à? Nứt xương mà cậu không cảm thấy được sao?!" Lục Khôn Đức cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, anh cho rằng chỉ là vết thương nhẹ bình thường, mặc dù ngực đau từng đợt nhưng anh cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng tới mức nứt xương, Lục Khôn Đức nhìn gương mặt đang lạnh xuống của Lục Quân Cường, cười cười: "Thật sự không nghĩ sẽ nghiêm trọng tới vậy, tôi còn tưởng rằng phổi khó chịu là do lặn xuống nước... Vậy mau làm cho tôi cái nẹp thạch cao gì đó đi..." Lục Quân Cường xoay người hỏi Vu Hạo Phong: "Nghiêm trọng lắm không? Bao lâu thì có thể tốt lên, có thể có hậu di chứng không?" Vu Hạo Phong bất đắc dĩ nhìn Lục Khôn Đức thần kinh thô, nói: "Để hoàn toàn hết thì cần đến một tháng, di chứng thì không đến mức, nhưng còn phổi thì về sau phải cẩn thận, Tiểu Quân không hút thuốc đúng không? Hút cũng không thể ở trước mặt cậu ấy, đó là tối kỵ." Lục Quân Cường đáp: "Sớm đã cai rồi. Có làm cho anh ấy cái nẹp không?" Vu Hạo Phong lại nhìn phim chụp một lần, ngẩng đầu nói: "Không đến mức, mang cái dây đeo ngực đàn hồi là được rồi, cái này tôi không dám nói, một lát nữa để chủ nhiệm Trần của khoa chỉnh hình xem một chút, vấn đề thật ra không lớn lắm." Lục Quân Cường gật gật đầu, đi một chuyến đến khoa chỉnh hình, mấy bác sĩ lại cẩn thận kiểm tra một lần, lại bắt anh mang cái dây đeo ngực đàn hồi, kê một đống lớn thuốc thoa ngoài da và thuốc uống. Vu Hạo Phong cẩn thận lặp lại một lần cho Lục Quân Cường về cách dùng thuốc, lại dặn dò: "Không phải sợ cậu ấy ho khan, xương bị nứt thì còn đỡ, chỉ là biến chứng ở phổi quá khó đối phó, tốt nhất là phải ra đờm, khi nào muốn ho thì không cần chịu đựng, mang dây đeo ngực rồi nên không cần sợ xương bị nứt nữa đâu." Lục Quân Cường đáp ứng, Lục Khôn Đức lấy lòng lôi kéo tay cậu, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, uống thuốc rồi nên không đau gì hết." Lục Quân Cường sờ sờ cái trán của anh, đỡ anh lên xe. Chở hai anh em về nhà Vu Hạo Phong không xuống xe liền đi, hắn còn phải về nhà đưa Tiền Nhiều Hơn lại đây. Lục Quân Cường cẩn thận đỡ Lục Khôn Đức, từ xa đã thấy trong viện nhà mình... từng khóm hoa hồng lớn nở đỏ rực thành bốn chữ to: Sinh nhật vui vẻ. Lục Khôn Đức cũng không nghĩ tới đã một tuần qua đi, không có người chăm sóc vậy mà hoa hồng vẫn sống sót, sức mạnh của sự sống thật là vĩ đại, vườn hoa hồng tràn đầy sức sống đang toả ngát hương thơm. Lục Khôn Đức mỉm cười quay đầu nhìn Lục Quân Cường: "Hoan nghênh về nhà, sinh nhật vui vẻ."
|
Chương 46 Lục Quân Cường để Lục Khôn Đức ngồi trên sô pha, mình thì vội vàng tắm rửa một cái, lập tức đi đến phòng bếp làm một chút cháo đơn giản để ăn sáng, mang đến phòng khách cùng Lục Khôn Đức ăn. Lục Khôn Đức ôm chén cháo húp sùm sụp, lại đòi thêm một chén, nghĩ nghĩ nói: "Anh còn chưa tắm đâu, có thể tắm không?" Lục Quân Cường cũng không ngẩng đầu lên: "Không thể." Lục Khôn Đức vẻ mặt đau khổ: "Người anh chua lắm rồi đó... Như vậy không được, người gặp xui phải tắm rửa một cái rồi nhảy qua chậu than gì đó, bằng không xui xẻo này sẽ bám riết." "Nói bừa." Lục Quân Cường nhịn không được bật cười, "Được rồi, lát nữa em lau mình cho anh, cũng sẽ làm cho anh sạch sẽ." Lục Khôn Đức vừa lòng thở dài: "Được rồi, có còn hơn không... Vẫn là nhà mình tốt hơn." Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức, còn muốn nói thêm gì, Vu Hạo Phong đã mang Tiền Nhiều Hơn trở lại. Tiền Nhiều Hơn vừa vào cửa thấy Lục Khôn Đức liền phóng tới, Lục Quân Cường sợ Tiền Nhiều Hơn đụng phải xương sườn Lục Khôn Đức nên vội vàng bước sang chắn một chút, Tiền Nhiều Hơn ủy khuất tru lên một tiếng, tiến đến bên người Lục Khôn Đức dụi đầu lên người anh, Lục Khôn Đức không nghĩ tới sức nó lớn như vậy, lập tức bị đẩy ngồi trở lại trên sô pha. Tiền Nhiều Hơn cúi đầu, rên ư ử đặt đầu lên trên người Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức nhớ tới ngày đó khi anh đi, Tiền Nhiều Hơn cũng kêu bi(*) thiết như vậy, Lục Khôn Đức đỏ đôi mắt, cúi người ôm đầu nó, dùng sức xoa cổ nó, nhỏ giọng nói: "Ngoan... Ngày đó là tao không có cách nào, không phải không cần mày, nghe lời." (*)Thảm thiết, buồn rầu Lục Khôn Đức vuốt vuốt thấy da Tiền Nhiều Hơn nhăn hết lại, nhịn không được nghẹn ngào, hung hăng xoa xoa người nó, giọng khàn khàn: "Sao lại gầy đi nhiều như vậy, mày thật là không nghe lời..." Tiền Nhiều Hơn ngẩng đầu, lấy lòng liếm đi nước mắt của Lục Khôn Đức, nhỏ giọng sủa, nhẹ nhàng cọ đầu vào cần cổ anh. Lục Quân Cường lấy một chút đồ ăn Tiền Nhiều Hơn thích ăn cho nó――― thức ăn cho chó trộn với thịt bò đóng hộp, đổ vào dĩa nhỏ, đưa cho Lục Khôn Đức: "Mau kêu nó ăn chút đi, em đi lấy nước." Lục Khôn Đức để dĩa nhỏ ở bên miệng Tiền Nhiều Hơn, giống như là khi nó còn nhỏ dỗ nó ăn cơm, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nó, nhỏ giọng nói: "Tiền Nhiều Hơn ăn cơm, nghe lời." Lục Khôn Đức đã thật lâu không kêu nó như vậy, Tiền Nhiều Hơn khi còn nhỏ một khi không chịu ăn cơm, anh liền một bên kêu nó "Tiền Nhiều Hơn" một bên dỗ nó ăn nhiều một chút, lúc này gọi lại nhịn không được nghẹn ngào, ôm đầu Tiền Nhiều Hơn cụng trán với nó, nhỏ giọng nói: "Ăn nhiều một chút." Tiền Nhiều Hơn ngẩng đầu liếm liếm mặt anh, liếm lên cả vết thương đã đóng vảy ở trên trán Lục Khôn Đức, Vu Hạo Phong chọt chọt đầu nó, cảnh cáo: "Liếm nữa sẽ nhiễm trùng, nghe lời." Tiền Nhiều Hơn gục đầu xuống lại liếm liếm tay Lục Khôn Đức mới bắt đầu ngấu nghiến ăn, một cái dĩa nhỏ chốc lát đã ăn xong rồi, Lục Khôn Đức sợ ăn nhiều bụng nó chịu không nổi, không bắt nó ăn nữa, lại cho Tiền Nhiều Hơn uống hai bát nước nhỏ. Tiền Nhiều Hơn cũng không kêu, an tâm nằm ở bên chân anh. Vu Hạo Phong lại dặn dò Lục Quân Cường một lần về những chuyện Lục Khôn Đức phải chú ý rồi đi, Lục Quân Cường tiễn hắn ra cửa, xoay người trở về ôm đầu Tiền Nhiều Hơn xoa xoa, nói: "Tao phải ôm anh ấy lên lầu, muốn theo thì đi lên, không được kêu." Lục Quân Cường nói rồi cẩn thận bế ngang Lục Khôn Đức lên, ôm lên lầu hai đi luôn vào phòng ngủ, Tiền Nhiều Hơn đứng lên ngốc ngốc nhìn, cúi đầu ngậm giày Lục Khôn Đức cởi ra, cũng đi theo vào phòng ngủ, ghé lên trên thảm ở cuối giường nhìn. Có lẽ là cảm ứng được an ủi của Lục Khôn Đức, có lẽ là biết chủ nhân đã trở về sẽ không đi nữa, Tiền Nhiều Hơn an tâm nằm trên thảm ngủ mất, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Lục Quân Cường bưng một thau nước ấm tới, để Lục Khôn Đức nằm ở mép giường, lại lót mấy cái khăn lông dưới cổ anh, cứ tư thế như vậy đơn giản rửa tóc cho anh. Lại thay một nước nữa, cẩn thận cởi quần áo của Lục Khôn Đức, tỉ mỉ lau cho anh mấy lần. Lau mình như vậy không thoải mái bằng trực tiếp tắm, nhưng Lục Khôn Đức cũng rất vừa lòng, nhỏ giọng nói: "Được rồi, em cũng mệt mỏi, lên giường nằm ngủ một lát đi." Lục Quân Cường không nói lời nào, cúi đầu hôn hôn trán Lục Khôn Đức, lại cầm dầu thuốc thoa một lần lên những chỗ xanh tím của anh, mùi dầu thuốc rất nồng, Tiền Nhiều Hơn không thể nhịn được nữa bò dậy, hắt xì một cái, cọ đến sô pha nhỏ ở bên kia tiếp tục ngủ. Lục Quân Cường nhẹ nhàng thoa dầu thuốc lên cẳng chân bầm tím của Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói: "Có đau không?" Kỳ thật là rất đau, Lục Khôn Đức miễn cưỡng cười: "Không đau, chỉ là có chút nồng." Lục Quân Cường không nói gì, cúi đầu tiếp tục thoa dầu thuốc cho Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức vỗ vỗ cánh tay cậu: "Cho anh nhìn bụng em đi, thật sự không dùng thuốc sao?" Lục Quân Cường cười, vén áo lên cho anh xem, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ đã nói không sao, mài cũng sắp tróc ra rồi." Lục Khôn Đức lo lắng vuốt ngực cậu, thở dài nói: "Đừng để lại sẹo là được, như vậy mới đẹp." Lục Quân Cường cười, hài hước nói: "Để lại sẹo thì anh không thích nữa? Anh không phải thích em có cơ bắp sao, có sẹo thì sẽ càng đàn ông hơn." Lục Khôn Đức lắc đầu: "Tiếc lắm, thôi em có sẹo anh cũng thích, thích hết..." Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức, cúi đầu hôn hôn đôi môi còn có hơi tái nhợt của anh, khàn giọng hỏi: "Thích em đến như vậy? Thích đến ngay cả tính mạng cũng từ bỏ?" Lục Khôn Đức đột nhiên cảm thấy có hơi ngượng ngùng, không khí trong phòng ngủ bởi vì lời Lục Quân Cường nói lập tức trở nên thực ái muội, Lục Khôn Đức kéo cái chăn mùa hè bọc mình lại thật kỹ, hắng giọng nói: "Được rồi, em không mệt à? Lên giường mình cùng nhau ngủ một lát." Lục Quân Cường bất động, vẫn ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Khôn Đức: "Có thích em không? Nói đi." Lục Khôn Đức bị Lục Quân Cường nhìn xuống như vậy đột nhiên cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại của cậu, không được tự nhiên nuốt nước miếng, đẩy đẩy bả vai cậu: "Em bị làm sao vậy? Cũng... không phải không biết." "Em thích nghe anh nói, anh cũng chưa nói với em đâu." Lục Quân Cường ép hai tay Lục Khôn Đức sát vào người anh không cho anh kháng cự, nói bằng giọng khàn khàn, "Nói đi." Mặt Lục Khôn Đức hơi hơi đỏ lên, không thể không nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng nói: "Thích em." "Anh nhìn vào mắt em mà nói này." Trong ánh mắt Lục Quân Cường toàn là lửa dục, mỗi khi nhớ tới Lục Khôn Đức làm thế nào nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng cứu mình trở về thì cậu liền không thể khống chế được chính mình, giọng nói khàn khàn gợi cảm đến đáng sợ, "Nói đi! Nói anh không có em thì sống không nổi, dù có gian khổ cỡ nào cũng phải đi tìm em!" Đôi mắt Lục Khôn Đức ẩm ướt, nhìn Lục Quân Cường, nhỏ giọng nói: "Anh thích em, không có em một ngày anh cũng sống không nổi." Lục Quân Cường nhắm mắt, cúi đầu hôn Lục Khôn Đức, tay tìm được phía dưới của anh, cười: "Em lại không giống anh, làm sao lên giường đây?" "Không phải..." Lục Khôn Đức gập chân lên, khó khăn cười một cái, "Được rồi, đừng quậy, lên giường ngủ một lát." Lục Quân Cường cười: "Còn ngủ được sao?" Nói lại vói tay vào trong quần ngủ của Lục Khôn Đức xoa xoa, Lục Khôn Đức "Shhh..." một tiếng hít ngược một hơi khí lạnh, sau một lúc lâu mới hồi thần, cắn răng nói: "Trên tay em còn đầy dầu thuốc đó..." Lục Quân Cường bật cười, dứt khoát cúi người xuống ngậm lấy côn thịt của Lục Khôn Đức... Lục Khôn Đức "a" một tiếng cắn lên gối đầu. Côn thịt vừa mới bị dầu thuốc khiến cho mềm xuống lại được Lục Quân Cường tận tâm hầu hạ, ủy ủy khuất khuất dựng lên. Lục Khôn Đức đứt quãng nói không thành lời, đưa tay qua, quơ một cái bắt được tóc Lục Quân Cường, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay mảnh khảnh tái nhợt, Lục Khôn Đức thở dốc nói: "Tiểu Quân... Đừng, anh có hơi..." Lục Quân Cường ngẩng đầu, chồm dậy hôn hôn môi Lục Khôn Đức, xoay người xuống giường. Lục Khôn Đức thở hổn hển chống người ngồi dậy, hỏi: "Tiểu Quân? Em tìm cái gì vậy..." Lục Quân Cường từ trong ngăn tủ lấy ra dây lưng đàn hồi trước kia dùng khi luyện hít đất, vòng qua giường chặn ngang Lục Khôn Đức, cột anh vào trên giường, lại tùy tiện tháo cà vạt, trói đôi tay anh lên cây cột bằng đồng khắc hoa ở đầu giường. Mặt Lục Khôn Đức đỏ bừng, nhưng vẫn phối hợp duỗi tay để Lục Quân Cường trói mình lại, Lục Quân Cường cười hôn hôn anh, nỉ non nói: "Ngoan như vậy? Thích bị trói khi làm hửm?" "Không phải..." Lục Khôn Đức đỏ mặt nói không ra lời, nghiêng đầu không nhìn cậu nữa. Một bàn tay của Lục Quân Cường tiến vào mái tóc của Lục Khôn Đức nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi nói: "Em sợ lát nữa sẽ không khống chế được làm anh bị thương, thân trên anh không động đậy, sẽ không sợ làm bị thương xương sườn, nghe lời." Lục Khôn Đức "ưm" một tiếng, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Lục Quân Cường nằm trên người Lục Khôn Đức, tách chân anh ra rồi ngậm lấy phân thân của anh, hai đùi là phần tự do duy nhất của Lục Khôn Đức đều bị Lục Quân Cường khống chế, địa phương mẫn cảm nhất lại được chăm sóc như vậy, hai chân nhịn không được hơi hơi co rụt lại. Lục Khôn Đức ngẩng đầu, nhịn không được nâng eo lên đưa về phía trước, đáng tiếc Lục Quân Cường trói quá chắc, Lục Quân Cường cảm giác được động tác của anh, một bàn tay đè lên hông anh, giọng nói khàn khàn: "Đừng nhúc nhích..." Lục Khôn Đức khó chịu xin tha: "Được rồi... Anh muốn ra..." Lục Quân Cường nhả ra, một bàn tay ngăn chặn lỗ nhỏ trên đỉnh, nhỏ giọng nói: "Nhịn thêm một chút, nhịn thêm chút nữa sẽ càng... càng thoải mái." Lục Khôn Đức lấy lòng dùng đùi nhẹ nhàng cọ cọ cậu, thẹn thùng gác chân lên phần hông rắn chắc của cậu, thở dốc nói: "Đã nhịn một lúc rồi... Thật sự muốn ra..." Lục Quân Cường cúi người về phía trước, bình tĩnh nhìn gương mặt Lục Khôn Đức bị nhuộm đỏ bởi tình dục, thở dốc hỏi: "Muốn nhiều cỡ nào?" Lục Khôn Đức khẽ nâng ngẩng đầu lên hôn môi Lục Quân Cường, nỉ non những lời âu yếm xấu hổ mà bình thường không dám mở miệng, đột nhiên "ô" một tiếng cắn lên vai cậu. Lục Quân Cường không làm bôi trơn, cứ như vậy đâm vào thân thể anh. Lục Khôn Đức bị Lục Quân Cường hôn nên không nói được, phía sau bị côn thịt thật lớn của cậu đâm vào một tấc, nhất thời bị đau nên đẩy môi cậu ra. Lục Quân Cường không cho anh kháng cự tiến thêm một tấc, chậm rãi tra tấn thần kinh Lục Khôn Đức, thẳng đến khi tiến vào hết mới buông tha cho miệng của anh, Lục Khôn Đức há miệng thở dốc, nhỏ giọng xin tha: "Chậm một chút... Thật sự đau lắm." Lục Quân Cường vào được rồi nhưng không động, chậm rãi chờ đợi Lục Khôn Đức thích ứng, cúi đầu khẽ hôn cái trán mướt mồ hôi của anh, nhỏ giọng nói: "Anh hai đau sao? Thả lỏng một chút nào." Lục Khôn Đức tận lực thả lỏng, qua một hồi lâu mới cảm thấy đỡ hơn, ngay sau đó phía sau cảm nhận được từng đợt tê ngứa, nhỏ giọng nức nở nói: "Mau động đi... Anh chịu không nổi..." Lục Quân Cường đỡ hai chân Lục Khôn Đức kẹp chặt eo mình, bắt đầu động... Lục Quân Cường dựa lên trên giường, vết thương trên thân trên trần trụi đan xen với cơ bắp rắn chắc hết sức gợi cảm, Lục Khôn Đức nhớ ăn không nhớ đánh, nhịn không được sờ sờ, nhỏ giọng tán thưởng: "Thật là đẹp mắt." Lục Quân Cường nhích người xuống nằm lên gối đầu, một tay đưa qua để Lục Khôn Đức gối lên, một tay đặt trên eo anh, thân mật ôm lấy anh nói: "Thích thì nhìn nhiều vào, anh còn không mệt à? Ngủ một lát đi." Lục Khôn Đức lắc đầu: "Nhìn không đủ, em cũng không mệt?" "Không mệt, lần nữa không?" Lục Quân Cường cười, "Em cảm thấy anh chưa đủ." Lục Khôn Đức nhịn không được rụt người lại, thở dài: "Thôi, em quá hung hăng, lấy thuốc lại đây cho anh đi, nhiều ngày rồi không dùng, đặt vào đi cho thoải mái." "Nghe lời như vậy?" Lục Quân Cường lấy thuốc đạn trong tủ đầu giường ra, nhẹ nhàng đẩy vào trong trong thân thể Lục Khôn Đức, lại hôn anh, "Ngủ một lát đi, em cũng ngủ một lát, buổi tối đói thì lại dậy." Lục Khôn Đức "ừ" một tiếng, dựa vào Lục Quân Cường nhắm mắt lại.
|
Quyển thứ ba - Bên nhau dài lâu - Chương 47 Thương thế của Lục Khôn Đức tốt lên rất mau, Lục Quân Cường chăm sóc cẩn thận, không tới một tháng sau khi chụp hình lần nữa đã hoàn toàn khỏi hẳn. Lục Khôn Đức dậy sớm, buồn ngủ uể oải từng ngụm từng ngụm húp canh xương hầm Lục Quân Cường đã sớm chuẩn bị, nước canh thơm nức màu trắng đục, vừa nhìn đã biết là hầm rất lâu. Lục Khôn Đức nhìn Lục Quân Cường đang ngồi ở đối diện xem báo, duỗi tay qua kéo tay cậu, Lục Quân Cường ngẩng đầu: "Sao vậy? Không đói hả?" "Không phải." Lục Khôn Đức lắc đầu cười cười, cúi đầu xé bánh tiêu nhúng vào canh. Lục Quân Cường buông tờ báo, chuyển qua ngồi bên cạnh Lục Khôn Đức, nhẹ nhàng khảy vành tai hơi mỏng của anh, cười nói: "Sao vậy, muốn nói lại không nói." Lục Khôn Đức cười không nói lời nào, húp thêm mấy ngụm cho hết canh, quẹt quẹt miệng rồi ngáp một cái, thấy Lục Quân Cường còn đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi bật cười: "Thật không có gì hết, chỉ là muốn kêu em thôi." Lục Quân Cường dùng mu bàn tay cọ cọ sườn mặt của anh, nói: "Là đang làm nũng chứ gì." Lục Khôn Đức đứng lên không nói tiếp, thu dọn chén đũa, nghĩ nghĩ nói: "Hôm nay anh đến Đức Mỹ gia với em ha? Ở nhà không có gì vui." Lục Quân Cường ước gì được như vậy, vội vàng đồng ý, giúp Lục Khôn Đức thu dọn bàn ăn, thay quần áo lại dọn hai tô thức ăn của Tiền Nhiều Hơn, hai người cùng nhau đi làm. Lục Quân Cường lái xe, thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu nhìn Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức đang cầm tờ báo buổi sáng Lục Quân Cường xem, cảm nhận được tầm mắt của Lục Quân Cường, ngẩng đầu mờ mịt nhìn cậu: "Gì vậy?" Lục Quân Cường cười cười không nói gì. Thương thế của Lục Khôn Đức đều đã lành, theo như tính tình của anh hẳn là đã sớm ồn ào đòi đi làm, nhưng vài ngày trôi qua chỉ ở trong nhà với cậu, chơi với Tiền Nhiều Hơn, nếu không thì là vào thời điểm cậu tăng ca mang bánh kem điểm tâm gì đó đến tham ban cậu. Những ngày như vậy Lục Quân Cường trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Để cho Lục Khôn Đức không cần làm việc, chỉ cần rảnh rỗi ở nhà, nhàm chán thì đi chơi những gì mình thích, giao lưu với một ít bạn bè cùng chung chí hướng mà không ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ, không có việc gì tới tìm cậu cùng cậu làm việc, xong rồi cùng cậu về nhà. Đây là phương thức ở chung tốt nhất với Lục Khôn Đức sau khi thành niên trong lý tưởng của Lục Quân Cường, ở trình độ nhất định cũng là mục tiêu mà thời trẻ cậu vẫn luôn phấn đấu: Để người yêu hoàn toàn không cần bị tiền tài làm cho phiền não, đối với vật chất không có tiếc nuối, có thể tận tình hưởng thụ cậu tạo nên hết thảy, ỷ lại cậu hết thảy. Nhưng Lục Quân Cường không dám nói. Đời trước Lục Quân Cường vì độc đoán đã tổn thương Lục Khôn Đức rất nhiều lần, cùng Lục Khôn Đức chân chính ở bên nhau ngắn ngủi một năm cũng không có hình thành hình thức ở chung rõ ràng. Mà hiện tại cậu đã thông suốt, cho Lục Khôn Đức lựa chọn kiểu sinh hoạt chính anh thích, cậu biết mình cố chấp sẽ xúc phạm tới người yêu, Lục Khôn Đức cũng là đàn ông, cậu không dám để cho dục vọng khống chế gần như biến thái của mình thương tổn đến Lục Khôn Đức, bạn bè Lục Khôn Đức đến bây giờ vẫn rất ít, không thể không nói có nguyên nhân rất lớn đều là do Lục Quân Cường cố ý vô tình loại bỏ toàn bộ người có khả năng ảnh hưởng đến anh. Nhưng từ khi Lục Khôn Đức và cậu từ New Orleans trở về, hết thảy tựa hồ đều thay đổi. Lục Khôn Đức không dấu vết bắt đầu ỷ lại cậu, nhỏ thì ngày thường xem TV đưa tin về tình hình lúc ấy dịu ngoan nằm trên đùi cậu, lớn thì như hôm nay bắt đầu đòi theo cậu đi làm, Lục Quân Cường gần như muốn cảm tạ sự cố lần này. Lục Khôn Đức không biết Lục Quân Cường lái xe mà cũng có thể nghĩ nhiều chuyện như vậy, đọc xong tờ báo tùy tay đặt sang một bên, quay đầu nhìn Lục Quân Cường, nhàm chán đặt tay lên đùi cậu, ngáp một cái nói: "Anh ngủ tiếp một lát, dậy sớm nên giờ buồn ngủ quá." "Không được." Lục Quân Cường một tay lái xe, một tay buông xuống nắm tay Lục Khôn Đức, "Giờ này(*) mà ngủ gì nữa?! Chơi game một lát đi, buổi trưa ăn cơm xong ngủ tiếp." (*) Raw ghi là 上午, từ 9h đến 12h sáng "Ờ..." Lục Khôn Đức không đòi gì nữa, cầm lấy tay Lục Quân Cường nghịch, lại lấy di động gửi tin nhắn. Một lát liền tới Đức Mỹ gia. Lục Quân Cường sau khi trở về dùng một tuần xử lý tốt những chuyện trì hoãn trong khoảng thời gian cậu không ở đây, Ngô Hạo gặp nguy không loạn, một bên trước tiên mở họp ổn định cảm xúc của mọi người; một bên bác bỏ tin đồn giải thích Lục Quân Cường không xảy ra chuyện với mấy khách hàng lớn lâu dài, đem hết toàn lực ổn định việc vận hành của Đức Mỹ gia. Lục Quân Cường rất vừa lòng, Ngô Hạo trưởng thành khiến cậu yên tâm, lại giao thêm nhiều quyền lợi cho Ngô Hạo. Lục Quân Cường vốn dĩ không coi Đức Mỹ gia như nguồn tài chính lớn nhất, đi từng bước một giao công việc ở Đức Mỹ gia cho Ngô Hạo là chuyện cậu đã sớm thương lượng với Lục Khôn Đức, chỉ là hiện tại đi trước bước này mà thôi. Lục Quân Cường họp với mấy nhân vật cao tầng ở trong phòng hội nghị, trở lại văn phòng liền thấy Lục Khôn Đức ghé vào bàn làm việc lật một quyển tiểu thuyết mấy ngày hôm trước mua: 《 Đi tìm thời gian đã mất 》(*). Một bên còn đặt mấy khối bánh mousse trái cây(**). (*) Đi tìm thời gian đã mất (: À la recherche du temps perdu) là bộ tiểu thuyết gồm 7 tập của nhà văn , được viết từ 1908-1909 đến 1922 và xuất bản từ 1913 đến 1927, trong đó 3 tập cuối chỉ được xuất bản sau khi tác giả qua đời. Tiểu thuyết này được xếp vào trong số 10 cuốn tiểu thuyết được thanh niên Pháp ưa thích nhất trong . cũng bình chọn Đi tìm thời gian đã mất nằm trong danh sách mười cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại. (**) Lục Quân Cường cầm cái nĩa nhỏ tinh xảo chọn một khối bánh mousse đút cho Lục Khôn Đức, mình cũng ăn một khối, cười nói: "Ngô Hạo đưa lại đây phải không? Rất có tâm." "Ừ." Lục Khôn Đức nhìn sách đáp, không nghĩ tới hương vị rất ngon, ngẩng đầu nói, "Một khối nữa." Lục Quân Cường cười, đưa nĩa cho Lục Khôn Đức, mình thì ngồi vào một bên xem sổ sách. Lục Khôn Đức ăn bánh xong rồi thấy chán, tiến đến bên cạnh Lục Quân Cường nhìn tài liệu, nhịn không được thở dài: "Dạy em bao nhiêu lần, làm hệ thống sổ sách khó như vậy sao?" Lục Quân Cường cười, đưa tài liệu cho Lục Khôn Đức: "Anh hai giúp em đi, thật sự học không được." "Em chính là không dụng tâm học, cái này từ lớp mười một Đồng Kha đã học xong rồi..." Lục Khôn Đức mở máy tính, kéo một bàn tay Lục Quân Cường qua: cần vân tay. Mở Excel, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu lập sổ sách. Lục Quân Cường ngược lại nhàn nhã ngồi ở một bên, cầm lấy tiểu thuyết Lục Khôn Đức mới vừa xem lật lật rồi lại buông xuống, tiểu thuyết ngoại văn, xem không hiểu. Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức, sau một lúc lâu nửa đùa nửa thật nói: "Anh hai làm việc thật nhanh, người chuyên nghiệp đúng là khác. Nếu không... Anh hai quản sổ sách cho em đi, không riêng gì Đức Mỹ gia, rất nhiều thứ không thể giao cho người khác làm, tự em làm lại không tốt." Lục Quân Cường nói xong liền cẩn thận nhìn sắc mặt Lục Khôn Đức, cậu không muốn làm Lục Khôn Đức cảm thấy mình coi anh như vật sở hữu mà nuôi dưỡng, nhưng cám dỗ của việc có thể khiến Lục Khôn Đức cứ như vậy cùng cậu làm việc quá lớn, Lục Quân Cường quyết định thử một lần. "Được thôi." Lục Khôn Đức cũng không ngẩng đầu lên, tay phải cầm chuột tay trái bay nhanh ở trên bàn phím, "Sắp xếp một cái văn phòng ở bên cạnh cho anh đi, lại... Tam hiểm một kim." "Anh hai em đang nói thật!" Lục Quân Cường cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, sờ sờ mái tóc của Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói, "Đừng đùa em, em đang nói thật." Lục Khôn Đức ngẩng đầu mờ mịt nhìn Lục Quân Cường, cười: "Anh cũng đang nói thật, em đánh cho anh cái hợp đồng anh liền bỏ việc ở CCB." Lục Quân Cường sửng sốt chốc lát, lập tức nhấc điện thoại nội tuyến gọi cho phòng nhân sự: "Chuẩn bị một phần hợp đồng lại đây, bộ phận giám đốc." Lục Quân Cường vẫn không thể tin được, trước kia cậu khuyên thế nào Lục Khôn Đức cũng không đáp ứng, vẫn luôn nói muốn dựa vào chính mình, hiện tại lại dễ dàng như vậy liền đồng ý làm việc ở bên người cậu, Lục Quân Cường suýt nữa là muốn lại tìm Phật lạy lần nữa. Buổi trưa Lục Quân Cường đề nghị đến một nhà hàng mới mở ở phía Tây thành phố ăn, Lục Khôn Đức hứng thú bừng bừng đi theo. Ngô Hạo biết Lục Khôn Đức ở Đức Mỹ gia, đã sớm sắp xếp nhã gian, chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn tinh xảo, phút cuối cùng biết hai anh em lại chạy tới nhà hàng người khác ăn, Ngô Hạo dở khóc dở cười. Nhà hàng mới mở ở phía Tây thành phố này có Casserole(*) là ngon nhất, Lục Khôn Đức cũng nghe nói, hai người gọi hai nồi Casserole ba vị(*). (*)Casserole là tên gọi của những món ăn được nấu và ăn trực tiếp trên đĩa/bát sâu lòng. Hình thức chế biến có thể là nướng hoặc xào nấu trực tiếp trên những chiếc đĩa/bát đó. (**) Nước canh trong nồi sứ trắng nhỏ vẫn còn sôi sùng sục được bưng lên, người phục vụ trẻ nhắc nhở câu "Quý khách cẩn thận nóng" liền đi ra ngoài, Lục Quân Cường nhẹ nhàng trộn nguyên liệu trong nồi, gắp mấy khối thịt gà con bỏ vào nồi của Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức lại gắp thịt gà con trong nồi của mình cho Lục Quân Cường. Thịt gà con rất tươi, mỗi lần ăn Casserole ba vị Lục Khôn Đức thích nhất là ăn cái này, ngược lại không có hứng thú với trứng lòng đào. Lục Khôn Đức bị nóng vừa thổi vừa ăn, ngẩng đầu nhìn Lục Quân Cường: "Sao em không ăn? Em không phải thích ăn trứng gà sao." Lục Quân Cường chậm rãi quấy mấy cái trứng gà, cười: "Sao em lại cảm thấy gần đây anh thay đổi thật nhiều vậy?" Lục Khôn Đức lo ăn, kỳ quái ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Quân Cường một cái: "Thay đổi cái gì?" Lục Quân Cường nhịn không được duỗi tay xoa xoa tóc của anh: "Cảm thấy anh dính người hơn, đáng yêu không ít... Trước kia cũng đáng yêu." Lục Khôn Đức cười cười: "Vậy em thích anh dính em, đúng không?" Lục Quân Cường vẫn cười nhìn anh không nói lời nào, chờ Lục Khôn Đức nói tiếp. "Rất nhiều chuyện trước đây nghĩ không rõ, hiện tại đã biết rõ ràng... Cái gì mà nguyên tắc, cái gì mà đúng sai, kỳ thật đều không quan trọng." Lục Khôn Đức kiên định nhìn Lục Quân Cường, "Anh hiện tại chỉ muốn cùng em vui vẻ, trước kia luôn nghĩ tới ý nghĩa tồn tại, phải có nhân sinh độc lập... Hiện tại ngẫm lại cái gì cũng không phải. Trên đường đi tìm em anh đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có thể đem em trở về, về sau cái gì cũng đều nghe em." "Người khác thấy thế nào anh không sợ, dù mọi người nói anh là ký sinh trùng, nói anh vô dụng... Có thể cùng em ở bên nhau, khiến em vui vẻ, anh liền không sợ gì hết." Lục Khôn Đức nói xong giống như không có việc gì tiếp tục cúi đầu ăn, Lục Quân Cường nhìn gương mặt người yêu qua lớp khói trắng, trong lòng toàn là cảm kích, cho dù mọi người có nói loại tình yêu này là cực đoan, là biến thái thì sao, bọn họ chỉ là dùng phương thức của mình yêu nhau, vẫn luôn như vậy. Lục Quân Cường đang muốn nói gì đó thì Lục Khôn Đức lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Đương nhiên, em không thể bởi vì anh quá yêu em mà không phát lương cho anh, cái này anh vẫn muốn à, hơn nữa không thể thấp hơn hồi anh ở CCB đâu." Lục Quân Cường phụt một tiếng bật cười, lời âu yếm vừa muốn nói lại không thể nào nói ra được, gật gật đầu: "Yên tâm đi, tuyệt đối không chỉ cho anh bốn trăm đồng, mà sẽ cao hơn nhiều."
|
Chương 48 Lục Khôn Đức lại lần nữa cảm nhận được sức hành động mạnh mẽ của Lục Quân Cường, cùng ngày Lục Quân Cường liền tìm người tới bắt đầu gióng trống khua chiêng dọn dẹp văn phòng bên cạnh phòng của cậu, văn phòng này vốn dĩ là phòng trống, trước đây Lục Quân Cường định sắp xếp làm thành một phòng nghỉ, chờ khi Lục Khôn Đức tới tìm cậu sẽ dùng để nghỉ ngơi, lúc này vừa vặn có thể dùng để cho Lục Khôn Đức làm văn phòng. Lục Quân Cường cùng người trong đội công trình nói chuyện khá lâu, hệ thống bảo hiểm của văn phòng dựa theo hình thức văn phòng của Lục Quân Cường, tất cả phần trang trí bên trong đều do Lục Quân Cường tự mình chọn lựa, phía trước là phòng làm việc, phía sau làm một cái vách ngăn chia ra một phòng ngủ nhỏ thoải mái, cùng hai thiết kế sư thương lượng một buổi chiều mới quyết định xong, ngày hôm sau bắt đầu khởi công. Lục Quân Cường lại cho người tạm thời sắp xếp một bàn làm việc nhỏ trong văn phòng mình, lắp một cái máy tính cùng cấu hình với cái của cậu, lại tự mình download bản cài đặt game Warcraft cho Lục Khôn Đức. "Không phải chứ..." Lục Khôn Đức há to miệng nhìn giao diện Warcraft, "Ngay cả cái này em cũng chuẩn bị rồi?" Lục Quân Cường cười: "Phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, gần đây không phải anh hai bắt đầu chơi trò này sao, còn vài tháng nữa là kết thúc thử nghiệm beta(*), chờ khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau chơi." (*) Là thủ tục của một sản phẩm phần mềm để thử nghiệm bởi các khách hàng thực trong môi trường thực tế / ảo trước khi phát hành.Nó được xem một phương thức kiểm tra chất lượng trong sử dụng thực tế. Lục Khôn Đức cười: "Lại dụ anh, năm trước nói cùng nhau chơi truyền kỳ(*), bây giờ em còn chưa có acc nữa..." (*) Đây chắc là game "Nhiệt huyết truyền kỳ", tên tiếng Anh là The Legend of Mir 2 Lục Khôn Đức không nghĩ tới Lục Quân Cường vậy mà lại coi trọng chuyện mình tới Đức Mỹ gia như vậy, ngồi ở trước bàn làm việc nhỏ đụng cái này chạm cái kia. Lục Quân Cường đưa cho anh một cây xương rồng tròn nhỏ(*) để anh đặt bên cạnh máy tính, cười: "Nghe nói cái này phòng phóng xạ hút formaldehyde, Ngô Hạo mua cho hai ta mỗi người một cái." (*) Cây xương rồng tròn trĩnh chỉ lớn bằng quả bóng tennis, thưa thớt mọc ra mấy cái gai nhỏ, bộ dáng thực vô hại, Lục Khôn Đức vừa nhìn liền cảm thấy buồn cười, cầm bút ký tên của Lục Quân Cường vẽ cho cây xương rồng tròn cái biểu cảm >_< , cây xương rồng lập tức nhìn như đang giận dỗi. Lục Quân Cường không nhịn được cười to, Lục Khôn Đức đặt nó lên bàn, cười cười: "Lúc làm việc mà nhìn nó khẳng định sẽ rất dễ chịu." Lục Quân Cường giật lấy bút ký tên, vẽ cho cây xương rồng nhỏ cái mặt 囧, Lục Khôn Đức bất mãn kêu lên: "Sao lại vẽ cho anh cái mặt đó!" "Không sao, chờ lần sau anh tưới nước sẽ trôi hết, đến lúc đó em vẽ cho anh một cái mặt cười." Lục Quân Cường đặt cây xương rồng 囧 xuống, vẫn nhịn không được bật cười, "Làm em nhớ tới khi còn nhỏ em vẽ cho anh cái đồng hồ... Anh hai trước tiên cứ ở nơi này đi, văn phòng của anh sửa xong rồi thông khí toàn bộ cũng cần đến hai tháng, em đã bảo Ngô Hạo làm thêm một cái thẻ nữa, trước mắt anh ở phòng này đi." Lục Khôn Đức tiếp nhận cái thẻ, cất vào, vừa lòng gật gật đầu: "Kỳ thật không sửa lại văn phòng cho anh cũng được, phòng này của em lớn như vậy..." Lục Quân Cường cười: "Em sợ nếu vậy thì về sau em sẽ không có tâm tư làm việc, chỉ biết nhìn anh." Lòng Lục Khôn Đức xúc động gật đầu: "Cũng đúng, Đồng Kha nói mộng tưởng cuối cùng của em chính là anh chỉ mặc một cái áo sơ mi ngồi trên đùi em, cả ngày..." Lục Khôn Đức cũng có chút không nói được, cười ha ha, "Đúng rồi, Vu Hạo Phong có nói với em không? Buổi tối bọn họ mời chúng ta ăn đùi dê nướng than." "Có." Lục Quân Cường đáp, "Hồi sáng có gọi điện thoại cho em, buổi tối chúng ta qua đó đi." Buổi tối bốn kẻ tham ăn tụ tập ở nhà hàng đã hẹn trước, thịt dê ở nhà hàng là chính tông, tất cả nguyên liệu đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ Mông Cổ lại đây, dùng phương thức nướng cổ xưa nhất. Có một cái bàn gỗ nhỏ, sau bàn là một cái đệm dày và thoải mái, mọi người ngồi trên mặt đất, rất có không khí. Người phục vụ đứng trong phòng bỏ than cây ăn quả(*) vào lò nướng bằng đá, đặt đùi dê đã nướng chín một nửa lên nướng lại, một người không ngừng lật đùi dê qua lại để rưới nước sốt, một người khác không ngừng cắt phần thịt đã nướng chín xuống sắp lên trên bàn nhỏ. (*) Thịt đùi dê rất ngon, ngọt và không tanh, bốn người cả đêm ăn bốn phần bánh mì nướng cùng với hai cái đùi. Vu Hạo Phong nhìn Lục Khôn Đức và Đồng Kha vẫn còn muốn ăn chỉ có thể khuyên nhủ: "Buổi tối ăn nhiều như vậy không tốt, thịt dê còn dễ dàng phát, Đồng Kha em mà ăn nữa thật sự sẽ thượng hoả!" Vu Hạo Phong cảnh cáo liếc mắt nhìn Đồng Kha một cái, Đồng Kha không dám đòi nữa, một tay vuốt bụng một tay chọc chọc dĩa xương dê, xoay người vừa lòng nói với Lục Khôn Đức: "Thịt dê ở nhà hàng này ăn ngon thật, sau này khi nào rảnh hai ta lại tới ăn, không mang theo Vu Hạo Phong, quá mất hứng." Lục Khôn Đức cười cười: "Được, rảnh thì tới Đức Mỹ gia ăn món ăn Hồ Nam đi, làm ngon lắm, lần trước đã muốn gọi các cậu tới." "Đó là bởi vì một tháng em chỉ cho anh ăn một lần." Lục Quân Cường nói tiếp, "Anh đòi ăn không được liền muốn gọi người khác tới để được ăn thêm chứ gì." Hai nữ phục vụ trẻ nhịn không được bật cười, Lục Khôn Đức có chút ngượng ngùng, cười chống đỡ: "Ý anh không phải vậy..." Vu Hạo Phong cười: "Cái kia quá cay, ăn nhiều không tốt lắm." Mấy người lại nói chuyện một lát, Lục Khôn Đức và Đồng Kha hẹn ngày ăn món Hồ Nam, sau đó liền tan. Lục Khôn Đức buổi tối ăn rất vừa lòng, vui tươi hớn hở ngồi trên ghế phụ thương lượng với Lục Quân Cường: "Đức Mỹ gia cũng có thể làm một ít món tương đối đặc sắc như thế này... Cảm giác rất hấp dẫn người." Lục Quân Cường lái xe đưa một bàn tay ra xoa xoa trên bụng anh, thở dài: "Hết nói nổi anh, kiếm được món thích ăn liền ăn nhiều như vậy... Đức Mỹ gia cạnh tranh với nhà hàng đặc trưng trên phương diện thế này khẳng định không được, sáng lập một đặc sắc rất khó, từ nguyên liệu đến nấu nướng đến quảng cáo, rất nhiều việc... Hơn nữa đặc sắc của chúng ta chính là đại chúng, thích hợp với... du lịch, hôn lễ linh tinh hơn." Lục Khôn Đức gật gật đầu, xe quẹo vào đường Thiên Thọ, Lục Khôn Đức híp mắt nhìn sân nhà mình cách đó không xa, nói với Lục Quân Cường: "Em xem hàng rào gỗ nhà mình kìa... Đó là cái gì vậy." Lục Quân Cường thị lực tốt, tập trung nhìn vào: "Là một con... chó." Lục Quân Cường dừng xe lại, hai người cẩn thận tới gần cục lông bên ngoài hàng rào gỗ, Tiền Nhiều Hơn ở bên trong, nhìn thấy Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường nước mắt lưng tròng kêu lên, lại cúi đầu cách hàng rào gỗ liếm liếm con chó đang nằm kia. Lục Quân Cường ra hiệu Lục Khôn Đức bật hết đèn trong viện lên, ngồi xổm xuống bế con chó đang nằm lên, là một con Samoyed sắp thành niên. Lông chó nhỏ rất bẩn, không biết chui ở nơi nào qua, bộ lông dài lộn xộn thực ảm đạm, nhưng vừa thấy liền biết thuần chủng hơn Tiền Nhiều Hơn. Lục Quân Cường nâng nó lên, mới vừa buông tay chó nhỏ lại nằm sõng soài trên mặt đất, cũng không kêu, đáng thương nhìn Lục Quân Cường và Lục Khôn Đức. Lục Khôn Đức cũng ngồi xổm xuống, sờ sờ chó nhỏ nói: "Đây là làm sao vậy, bị bệnh à? Hay là đói?" Lục Quân Cường không cho Lục Khôn Đức chạm vào nó, nghĩ nghĩ nói: "Hẳn là không phải đói, anh nhìn này." Bên cạnh hàng rào gỗ rơi đầy thức ăn cho chó cùng thịt đóng hộp, Lục Khôn Đức vừa thấy liền biết là đồ ăn cậu làm cho Tiền Nhiều Hơn, hẳn là Tiền Nhiều Hơn sau khi phát hiện chó nhỏ đã mang tới đây, nhưng nó giống như không ăn chút nào. Lục Quân Cường lại cầm chân trước của chó nhỏ lên, cẩn thận nhìn xuống, chỉ vào bụng nó cho Lục Khôn Đức xem: "Anh nhìn này, Tiền Nhiều Hơn chưa từng bị như vậy, đây là bệnh." Trên bụng chó nhỏ trọc một mảng lớn, lộ ra làn da đã cứng đờ, có nơi còn chảy máu. Chó nhỏ cúi đầu dùng móng vuốt chạm vào bụng, Lục Khôn Đức ngăn nó, đẩy đẩy Lục Quân Cường: "Mang nó đi khám đi, hẳn là không phải bệnh gì nặng đâu." Lục Quân Cường cười: "Nghe anh." Lục Khôn Đức về xe cầm một tấm thảm bọc chó nhỏ lại, Lục Quân Cường bế nó lên, tuy rằng còn xem như chó nhỏ, nhưng một con Samoyed sắp thành niên vẫn là hơi có chút trọng lượng. Vật nhỏ hình như biết bọn họ không có ác ý, một chút cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn ghé vào trong lồng ngực Lục Quân Cường tùy ý cậu bế nó lên xe. Lục Quân Cường lái xe đến phòng khám thú y ngày thường hay đưa Tiền Nhiều Hơn mua thức ăn cho chó và đồ chơi, bởi thường xuyên tới nơi này nên mấy y tá đều quen biết bọn họ, thấy bọn họ vào cửa vội vàng đứng dậy cười nói: "Tiền Nhiều Hơn lại làm sao à?" "Không phải." Lục Quân Cường ôm chó nhỏ đặt lên bàn phẫu thuật(*), mở tấm thảm ra, "Hôm nay nhặt được một nhóc đáng thương, các cô nhìn bụng nó xem nó bị làm sao vậy." (*) Hình nó đây, còn tên thì mình không chắc lắm Y tá đỏ mặt nhìn Lục Quân Cường, cười nói: "Tâm địa cậu thật tốt." Mấy y tá bước qua tới bế chó nhỏ lên nhìn nhìn bụng nó, lại cùng vài người thảo luận một lát, cẩn thận nhìn bụng chó nhỏ, chỉ vào một ít lông màu đen ở một bên nói với Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường: "Nhìn cái này... không phải dơ, hẳn là bị đốt, bụng bị mất một tảng lông lớn hẳn là rụng sau khi bị bỏng, ầy... Tới quá muộn, vật nhỏ hẳn là chịu không ít đau đớn." Lục Khôn Đức vừa nghe nói là bị bỏng ngay lập tức liền đau lòng, sờ sờ đầu chó nhỏ hỏi: "Vậy nó có bị sao không?" "Không sao đâu." Một cô y tá cười, "Nhưng mà chúng tôi định cạo hết lông trên bụng nó, tiêm mấy mũi thuốc thì tốt rồi." Lục Quân Cường gật gật đầu: "Làm vậy đi, nhìn xem có cần tiêm vắc-xin phòng bệnh gì cũng tiêm luôn đi." Lục Quân Cường quay đầu lại nhìn Lục Khôn Đức, đoán rằng anh không đành lòng nên sẽ thu dưỡng vật nhỏ này, dứt khoát cái gì nên làm thì làm luôn để khỏi khiến Lục Khôn Đức sốt ruột về sau. Mấy y tá nhanh nhẹn cạo sạch sẽ lông trên bụng chó nhỏ, lại tiêm hai mũi, lấy hai bình thuốc mỡ đưa cho Lục Quân Cường, cười nói: "Được rồi, kỳ thật không phải chuyện gì lớn, mỗi ngày thoa thuốc hai lần, đừng để cho nó cào bụng, nếu cào hoặc liếm liền đánh nó, chỉ cần không cho nhiễm trùng thì sẽ khỏi. Trong khoảng thời gian này chỉ cho nó ăn thức ăn cho chó là được." Lục Quân Cường đáp ứng, lại đưa Tiền Nhiều Hơn đi chọn mấy món đồ chơi nhỏ rồi thanh toán luôn một lần. Biết tiểu gia hỏa không phải bị bệnh truyền nhiễm nên Lục Quân Cường không còn khẩn trương nữa, tùy ý để Lục Khôn Đức ôm chó nhỏ lên xe, sau khi về nhà lại cùng Lục Khôn Đức tắm cho nó. Tiểu gia hỏa ướt đẫm gầy đến đáng thương, run rẩy đứng ở trong phòng tắm, Lục Khôn Đức mở hai cái đèn sưởi phòng tắm hồng ngoại(*), ngẩng đầu nói với Lục Quân Cường: "Em chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, nó vẫn còn run này." (*) Lục Quân Cường cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ xoa xà phòng, đáp: "Nó không phải bị lạnh, nhiệt độ quá cao em sợ bụng nó không chịu nổi, theo em thấy có lẽ nó đã từng bị ngược đãi, thấy ai cũng run." Lục Khôn Đức cũng cảm thấy con chó nhỏ này có chút không quá bình thường, bình thường Samoyed ở tuổi này rất hoạt bát dính người, còn con chó nhỏ này suốt mấy giờ đồng hồ cạo lông rồi lại tiêm thuốc này kia cho nó không sủa tiếng nào, đau thì rên vài tiếng, thật sự chọc người đau lòng. Lục Khôn Đức vội vàng tắm cho nó, dùng khăn lông lớn bọc nó lại ôm đi ra ngoài.
|