Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
|
|
Chương 49 Tiền Nhiều Hơn không biết đã xảy ra cái gì, vui tươi hớn hở chạy theo phía sau nhìn. Lục Quân Cường ôm đầu nó xoa xoa cười nói: "Ngây ngô cười cái gì, mày từ đâu đưa tới nhóc đáng thương như vậy hả?" Tiền Nhiều Hơn liếm liếm tay cậu, ngồi xổm một bên nhìn Lục Khôn Đức lau khô người cho chó nhỏ. Lục Quân Cường đổ một tô thức ăn cho chó đặt bên cạnh tiểu gia hỏa, xoa xoa đầu của nó: "Ăn đi, có đói bụng không?" Một thân lông của chó nhỏ bị Lục Khôn Đức xoa cho xù lên, trông càng đáng thương hơn, ngẩng đầu nhìn nhìn hai người và Tiền Nhiều Hơn, co rúm dựa vào trong lồng ngực Lục Khôn Đức. Lục Quân Cường vỗ cái cổ của Tiền Nhiều Hơn: "Tiền Nhiều Hơn, ăn một chút đi, nói cho nó biết đây là đồ ăn." Tiền Nhiều Hơn nghi hoặc liếc mắt nhìn Lục Quân Cường một cái, cọ đến bên cạnh chó nhỏ ngửi ngửi nó, dùng cái mũi đẩy tô thức ăn đến bên miệng nó, lại ăn một miếng. Chó nhỏ do dự nửa ngày mới bắt đầu ăn, từng ngụm từng ngụm ăn hết một tô nhỏ, còn ngoan ngoãn liếm sạch tô. Lục Quân Cường lại đút cho nó chút nước, thoa thuốc mỡ rồi tìm một cái thùng, lót cái nệm, ôm tiểu gia hỏa đặt vào. Tiền Nhiều Hơn còn vui tươi hớn hở chồm lên, chân trước nhào vào thùng hiếu kỳ nhìn nó, tiểu gia hỏa sợ tới mức lập tức rúc vào một bên. Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường nhịn không được bật cười, ôm Tiền Nhiều Hơn đến ổ của mình. Trời không còn sớm, Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường lên lầu ngủ, Lục Khôn Đức nằm trên giường thương lượng với Lục Quân Cường: "Ngày mai chúng ta dán cái thông báo ở đầu phố đi, nếu không ai nhận thì chúng ta nuôi nó?" "Được." Lục Quân Cường ôm Lục Khôn Đức, hôn hôn môi anh, "Biết ngay anh muốn nuôi... Nuôi đi, vừa vặn tìm vợ cho Tiền Nhiều Hơn luôn." Lục Khôn Đức ngẩng phắt đầu dậy, cả kinh nói: "Em thấy rồi? Là con cái sao?" Lục Quân Cường cười: "Thấy rồi, giữ nó lại đi, tính tình có hơi chút nhát gan... không hoạt bát, cũng không làm nũng như Tiền Nhiều Hơn, phỏng chừng chủ nhân trước kia không nuôi nấng đàng hoàng, chúng ta chăm sóc thì tốt rồi." "Ừm." Lục Khôn Đức vừa lòng nằm ở trên cánh tay Lục Quân Cường, nhắm mắt lại ngáp một cái, "Ngủ đi, lăn lộn cả đêm rồi." Lục Quân Cường tắt đèn, ôm lấy Lục Khôn Đức ngủ. Ngày hôm sau Lục Quân Cường liền theo như lời Lục Khôn Đức nói, xiêu xiêu vẹo vẹo viết một cái thông báo to dán ở đầu phố, trở về nhịn không được nói: "Kỳ thật căn bản không cần dán cái này, vừa thấy chính là chó bị vứt bỏ, anh hai cứ yên tâm nuôi đi." Lục Khôn Đức cười cười: "Làm theo quy trình,để anh đi xem nó chút..." Tiểu gia hỏa thực thành thật còn nằm trong thùng, thấy Lục Khôn Đức muốn ôm nó liền đứng lên để Lục Khôn Đức ôm ra, tùy ý Lục Khôn Đức lật cái bụng trụi lủi của nó qua thoa thuốc. Lục Khôn Đức ngẩng đầu cười cười với Lục Quân Cường: "Cũng không thể chỉ kêu nó là nhóc đáng thương mãi, em đặt cho nó cái tên đi, anh đặt không hay." "Sao lại không hay, Tiền Nhiều Hơn không phải nghe khá tốt hay sao." Tiền Nhiều Hơn vốn dĩ đang ghé vào bên người Lục Khôn Đức nhìn anh thoa thuốc cho chó nhỏ, nghe Lục Quân Cường kêu tên nó vội vàng ngẩng đầu nhìn cậu. Lục Quân Cường cười, xoa đầu Tiền Nhiều Hơn, nghĩ nghĩ nói: "Con cái... Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái(*), kêu là Công Chúa Nhỏ đi." (*) Nghèo khó để bồi dưỡng ý chí cho con trai, giàu có để giúp con gái lớn lên không bị choáng ngợp bởi hư vinh. "Được." Lục Khôn Đức cười cười, "Công Chúa Nhỏ." Công Chúa Nhỏ trọc lông đáng thương bò dậy, lấy lòng liếm liếm tay Lục Khôn Đức, Tiền Nhiều Hơn tò mò thò đầu qua liếm nó, Công Chúa Nhỏ sợ tới mức vội vàng trốn sang một bên. Lục Quân Cường cười: "Xong rồi, người ta căn bản không để ý tới Tiền Nhiều Hơn, phỏng chừng không muốn làm vợ nó rồi." Lục Khôn Đức xoa xoa đầu Tiền Nhiều Hơn, trịnh trọng nói: "Phải nỗ lực nghe chưa, chuyện về sau đều dựa vào mày đó." Nói rồi cũng nhịn không được nở nụ cười, trộn thức ăn cho hai con chó nhỏ rồi theo Lục Quân Cường đi làm. Sau khi làm việc cùng nhau tâm tình Lục Quân Cường luôn đặc biệt tốt, trừ mỗi ngày vào thời điểm mở họp còn có thể miễn cưỡng duy trì một gương mặt nghiêm túc, đến khi về văn phòng thì luôn nhịn không được mỉm cười, cảm giác cùng Lục Khôn Đức ở trong một cái văn phòng thật mới mẻ, khác với không khí hai người ở nhà, nói chung là khiến Lục Quân Cường bảo trì tâm tình cực tốt. Lục Khôn Đức ngay từ đầu cũng không cảm giác được gì, nhưng mỗi ngày khi anh kết thúc công việc không còn bận thì sẽ cảm giác được không khí kỳ diệu trong văn phòng, Lục Khôn Đức đều nhịn không được muốn cười suy nghĩ của mình, anh cứ cảm giác cái không khí vi diệu này như là đang... yêu đương. Mỗi lần Lục Khôn Đức ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Quân Cường thì sẽ phát hiện ánh mắt lập tức tránh đi của Lục Quân Cường, cùng với khóe miệng nhịn không được cong lên của cậu. Vào những lúc kỳ quái như vậy Lục Khôn Đức lại đỏ mặt, đương nhiên là bởi vì anh không biết, anh cho rằng không khí tình yêu tươi đẹp này ở trong lòng Lục Quân Cường cũng là rất tươi đẹp, chỉ là nội dung không quá giống nhau, ở trong mắt Lục Quân Cường, đây hoàn toàn là... không khí yêu đương vụng trộm. Việc Lục Khôn Đức tới Đức Mỹ gia đã rất thỏa mãn chủ nghĩa đàn ông của Lục Quân Cường, ngoài ý muốn cũng thỏa mãn tâm tư khó nói ra nào đó của cậu, tựa như Đồng Kha nói, cậu rất hy vọng Lục Khôn Đức chỉ mặc một cái áo sơmi ngồi trên người cậu cùng cậu làm việc, đương nhiên chuyện này khẳng định không thể trực tiếp nói cho Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức có thể làm việc ở Đức Mỹ gia cũng đã khiến Lục Quân Cường thực vừa lòng. Văn phòng Lục Khôn Đức đang được gấp rút sửa sang, Lục Quân Cường không vội để Lục Khôn Đức dọn qua, cố ý dặn dò đốc công: Không được gấp, cần phải tận thiện tận mỹ(*). (*) Hoàn hảo nhất có thể Về thời hạn công trình và chi phí trang trí có miêu nị(*) rất lớn, Lục Quân Cường không truy cứu cái này nhiều, đốc công cũng sẵn sàng tiêu phí thêm nhiều tinh lực. (*) Miêu nị: là phương ngữ Bắc Kinh, nghĩa là những lỗ hổng, những phương diện không hợp lý hay những trò lừa gạt Lục Khôn Đức không biết Lục Quân Cường sau lưng làm vài động tác nhỏ như vậy, bình thường rất nghiêm túc công tác, đồng thời chịu đựng Lục Quân Cường lâu lâu lại quấy rối tình dục. Như là thời điểm giúp Lục Quân Cường làm báo cáo bị ôm lên trên đùi cậu, một bên để cậu thân mật âu yếm một bên phải trấn định đánh chữ; hoặc là khi đi uống nước hay cúi đầu tìm tài liệu sẽ bị Lục Quân Cường đột nhiên từ phía sau ôm lấy vuốt ve... vô số lần. Lúc đầu Lục Quân Cường còn lo lắng Lục Khôn Đức sẽ thật sự nổi giận với cậu, nhưng mỗi khi Lục Quân Cường cho rằng chính mình đã chạm tới điểm mấu chốt của Lục Khôn Đức, lại phát hiện Lục Khôn Đức tuy rằng rất xấu hổ nhưng vẫn dịu ngoan tận lực phối hợp với cậu, Lục Quân Cường cơ hồ yêu đến điên rồi những ngày cùng với Lục Khôn Đức làm việc cùng nhau. Đi làm trong một văn phòng, tan tầm cùng người yêu về nhà, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ngủ, sinh hoạt bình đạm lại tốt đẹp. Thông báo tìm người nhận lại Công Chúa Nhỏ vẫn không người hỏi thăm, Lục Khôn Đức cũng yên lòng thu dưỡng tiểu gia hỏa, kỳ thật anh rất sợ thật sự có người tới nhận lại nó, từ tập tính ngày thường Công Chúa Nhỏ có thể biết chủ nhân trước kia có vẻ cũng không đối xử tử tế với nó, đặc biệt là vết bỏng trên bụng nó, nhìn thấy liền giật mình. Lục Khôn Đức thật sự sợ chú chó nhỏ đáng thương này lại phải chịu ngược đãi lần nữa. Công Chúa Nhỏ nhờ được Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường tỉ mỉ chăm sóc nên lên tinh thần không ít, nhưng vẫn còn sợ hãi rụt rè, mỗi ngày có thể bất động liền bất động, Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường nếu không chơi với nó thì nó có thể nằm trong ổ cả ngày. Sức ăn cũng rất nhỏ, hơn nữa mỗi lần đều là chờ Tiền Nhiều Hơn ăn xong tránh ra nó mới dám tiến đến ăn một lát. Lục Khôn Đức thật sự là không ngờ Samoyed lại có thể ngoan đến loại trình độ này, không sủa không quậy, việc làm nũng duy nhất chính là liếm tay sau khi thoa thuốc cho nó mỗi ngày, cũng may trải qua gần một tháng chữa trị, vết thương của Công Chúa Nhỏ đã khỏi hẳn, phần da trên cái bụng trơ trọi trở nên phấn nộn, lớp da cứng giống vỏ cây lúc ban đầu kia đã tróc ra, sờ lên thực mềm mại thực ấm áp. Sợ nó mỗi ngày nằm lê nằm lết trên bụng lại không có lông sẽ bị cảm lạnh, Lục Quân Cường còn cố ý mua cho nó một bộ quần áo màu vàng nhỏ, mặc vào trông rất đáng yêu. Bộ quần áo màu xanh da trời cùng ngày mua cho Tiền Nhiều Hơn đã bị Tiền Nhiều Hơn hưng phấn xé thành giẻ rách. Đảo mắt một cái đã vào thu, văn phòng của Lục Khôn Đức tốn hai tháng rốt cuộc đã sửa sang xong, Lục Quân Cường tiếc nuối giúp anh đem máy tính tài liệu gì đó dọn vào. Trong văn phòng vô luận là nơi làm việc bên ngoài hay là phòng ngủ nhỏ bên trong đều tận thiện tận mỹ, Lục Khôn Đức lần đầu tiên có văn phòng của riêng mình, còn cực kỳ mới mẻ. Lục Quân Cường lúc này mới có tâm tư tiếp tục mở rộng sản nghiệp, trước tiên nói ý tưởng của mình cho Lục Khôn Đức. "Lại mở một cái Đức Mỹ gia?" Lục Khôn Đức nghĩ nghĩ, "Đánh giá sổ sách của mấy tháng nay... đúng là có thể mở thêm, nhưng mà mở rộng lớn như vậy, khách hàng có khi nào vắng bớt đi không?" Lục Quân Cường tự tin cười: "Không tới ba tháng, hẳn là vẫn cung không đủ cầu." Lục Khôn Đức đối với những chuyện này từ trước đến nay toàn nghe theo Lục Quân Cường, lập tức đồng ý, lại hỏi: "Đã chọn được mặt bằng rồi sao?" Lục Quân Cường "ừ" một tiếng, cầm mấy tài liệu phác thảo đưa cho Lục Khôn Đức, tùy ý từ phía sau vòng tay qua ôm lấy anh, lật tài liệu giảng giải cho anh, cuối cùng lại nhịn không được hôn Lục Khôn Đức một cái, cười nói: "Nếu anh hai cảm thấy không có vấn đề thì cứ như vậy đi, phía dưới đang bận rộn, giấy phép kinh doanh, thuế, chứng nhận đăng ký thị trường... Những việc này đều là nhiệm vụ của anh." Lục Khôn Đức há miệng trừng mắt: "Sao lại là nhiệm vụ của anh hết vậy? Em mặc kệ sao?" Lục Quân Cường làm như thật nói: "Anh là giám đốc tài vụ, một đống chuyện này đương nhiên là anh quản lý, em chỉ cần quản lý các anh là được." "Không phải chứ." Lục Khôn Đức không biết Lục Quân Cường đang đùa mình, vội la lên, "Vậy... Vậy Ngô Hạo cũng nên quản chứ, anh chỉ ghi chép sổ sách, sao hiện tại đều để anh quản hết vậy." Lục Quân Cường chịu đựng không nổi "xì" một tiếng bật cười, tay chống trên bàn làm việc nhìn xuống Lục Khôn Đức, cười: "Nào, hôn một cái, em giúp anh làm hết." Lục Khôn Đức giờ đã nhận ra Lục Quân Cường đang đùa mình, mặt đỏ lên quay đầu tránh đi, nhỏ giọng nói: "Được rồi, đây không phải văn phòng của em... Đừng quậy." Lục Quân Cường không thuận theo là không buông tha, tay đặt trên bàn bất động, nhướng một bên lông mày: "Ở trong phòng em là có thể quậy à? Anh hai hôn em một cái, hôn một cái em sẽ không quậy." Da mặt Lục Khôn Đức không dày như của Lục Quân Cường, kháng cự nửa ngày không có kết quả, chỉ phải lắp bắp hôn cậu một cái, Lục Quân Cường đắc ý huýt sáo: "Anh hai càng ngày càng nghe lời, yên tâm đi, em giúp anh làm." Lục Quân Cường thấy Lục Khôn Đức vẫn còn nghi hoặc không khỏi bật cười: "Anh không phải thật không biết chứ, những cái em nói thật sự là việc của giám đốc tài vụ." Mặt Lục Khôn Đức đỏ lên: "Dù sao thì anh cũng hôn em rồi! Em không thể mặc kệ được." Lục Quân Cường cười ha ha, lôi kéo Lục Khôn Đức về nhà.
|
Chương 50 Chuyện Đức Mỹ gia mở chi nhánh lập tức được thực hiện, Lục Quân Cường có ý định một lần nữa thuê một đám người mới đi qua, nhưng Lục Khôn Đức vẫn kiên trì nhất định phải có một bộ phận người cũ đi qua, kết quả thương nghị chính là kêu Ngô Hạo mang theo mấy chục người đến tân Đức Mỹ gia. Chi nhánh Tân Đức Mỹ gia ban đầu là một khách sạn thương mại(*), giá đất khá rẻ nhưng rất nhiều chỗ cần phải được trùng tu, Lục Khôn Đức khăng khăng đi theo công đội trông coi, nhưng không kiên trì được nửa ngày đã bị Lục Quân Cường cưỡng chế lôi đi, Ngô Hạo bất đắc dĩ thay thế vị trí của anh. (*) Commercial Hotel hay còn gọi là khách sạn thương mại là một loại hình khách sạn thương mại được phân chia dựa trên tiêu chí là khách hàng và thị trường mục tiêu. Các đặc điểm của Commercial Hotel: Vị trí: Commercial Hotel đều nằm ở trung tâm thành phố, gần các trung tâm sự kiện lớn, trên các tuyến đường chính dẫn ra sân bay quốc tế... để thuận tiện cho việc phục vụ đối tượng khách lưu trú là chính. Đối tượng khách hàng mục tiêu: Chủ yếu là các doanh nhân, công chức nhà nước có chuyến đi công tác hay tham gia các hội nghị hoặc các khóa học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành. Đồng thời, Commercial Hotel cũng phục vụ các đoàn khách du lịch hoặc khách đi du lịch tự do. Thời gian lưu trú: Thời gian của lưu trú của khách tại loại hình khách sạn này thường ngắn ngày, lưu trú tạm thời hoặc thuê theo giờ. Chất lượng dịch vụ: Trong phòng nghỉ của các Commercial Hotel thường được trang bị bàn ghế làm việc để phục vụ nhu cầu của khách lưu trú. Khu vực sảnh trong các Commercial Hotel cũng được kê nhiều bàn ghế sofa để khách có thể ngồi tiếp chuyện hay bàn bạc công việc... Ngoài ra, Commercial Hotel còn có các phòng họp, phòng hội nghị, phòng tập gym, spa, dịch vụ giặt là, quầy bán đồ lưu niệm, dịch vụ in ấn văn bản, phiên dịch, thuê thư ký, soạn thảo, dịch thuật... Chuyện xây dựng chi nhánh phức tạp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của Lục Khôn Đức, rất nhiều vấn đề về sổ sách khiến cậu đau đầu. Lục Khôn Đức từ trước đến nay không phải người thông minh, lúc còn đi học là dựa vào cần cù bù thông minh, hiện giờ thời gian làm việc lại ngắn, hoàn toàn không có kinh nghiệm công tác gì hết, chỉ có thể lôi kéo kế toán cũ thương lượng, nếu không thì gọi điện thoại cho thầy giáo trước kia xin cố vấn. Mỗi ngày bận rộn miễn cưỡng có thể ứng phó. Lục Quân Cường có chút hối hận đã cho Lục Khôn Đức quyền lợi lớn như vậy, cậu càng ngày càng cảm thấy cho Lục Khôn Đức làm công việc kế toán kỳ thật là tốt nhất, thanh nhàn, không cần suy xét nhiều chuyện phiền lòng như vậy, chỉ cần chỉnh lý sổ sách rõ ràng là được. Lục Quân Cường vài lần uyển chuyển truyền đạt suy nghĩ này cho Lục Khôn Đức đều bị anh cự tuyệt. Lục Quân Cường cũng không muốn Lục Khôn Đức vào Đức Mỹ gia làm việc liền thành sủng vật không có ý nghĩa gì, đề nghị vài lần thấy thái độ Lục Khôn Đức đều rất kiên quyết thì không nói nữa. Lục Khôn Đức thật ra không ngại mệt, tiếp xúc ngày càng nhiều quyền lợi Lục Khôn Đức càng biết Lục Quân Cường bình thường rốt cuộc là có bao nhiêu bận, Lục Khôn Đức một bên đau lòng Lục Quân Cường mấy năm nay phấn đấu một bên càng kiên trì nhất định phải vì Lục Quân Cường mà chia sẻ. Anh không sợ mệt, anh mệt một chút thì Tiểu Quân của anh có thể thanh nhàn một chút. "Anh hai uống chút canh đi này." Lục Quân Cường xoa xoa đầu Lục Khôn Đức, "Đã sắp 10 giờ rồi, nếu không ngày mai lại xem tiếp nhé?" Lục Khôn Đức cũng không ngẩng đầu lên tiếp nhận chén canh Lục Quân Cường bưng tới, một ngụm uống hết, tiếp tục ngồi xếp bằng trên thảm xem giấy tờ pháp lý về giấy chứng nhận đăng ký thị trường, còn không quên dặn dò Lục Quân Cường: "Em đi ngủ trước đi, anh xem một lát nữa." Lục Quân Cường yên lặng đứng phía sau Lục Khôn Đức một lát, Lục Khôn Đức ý thức được Lục Quân Cường có chút không vui, xoay người kéo tay cậu lắc lắc, cười nói: "Thật sự lập tức đi ngủ ngay, em nằm trước một lát đi." Lục Quân Cường nhấp môi nhìn Lục Khôn Đức, không nói lời nào trực tiếp ôm ngang anh lên, tắt đèn rồi đi lên lầu hai, Lục Khôn Đức tức giận la lên. Tiền Nhiều Hơn không biết bọn họ đã xảy ra cái gì, cũng theo ở phía sau hưng phấn thè lưỡi, Lục Khôn Đức dở khóc dở cười, quơ tay đuổi Tiền Nhiều Hơn: "Ngủ đi! Đừng quậy..." Tiền Nhiều Hơn liếm liếm tay Lục Khôn Đức, đi về phòng khách, lại tiến đến bên cạnh ổ của Công Chúa Nhỏ dùng cái mũi cọ cọ bụng Công Chúa Nhỏ. Công Chúa Nhỏ mờ mịt mở mắt ra, dịu ngoan lật người, Tiền Nhiều Hơn liếm liếm cái bụng mềm mại chưa mọc lông của Công Chúa Nhỏ, dùng đầu đẩy đẩy Công Chúa Nhỏ vào trong ổ, mới vừa lòng trở lại trong ổ mình. Lục Khôn Đức nằm trên giường, bất đắc dĩ nhìn Lục Quân Cường: "Không phải mới 10 giờ sao, trước kia em đi ngủ trễ anh nói em có nghe đâu, khuyên nhiều em còn hành hung anh, hiện tại anh mới ngủ trễ một chút em liền xụ mặt, em chỉ biết ăn hiếp anh..." Lục Quân Cường vốn có chút bực tức, nghe Lục Khôn Đức oán giận không còn bực nổi nữa, lên giường nằm đè lên trên người Lục Khôn Đức, thân mật vuốt ve trên mặt, trên cổ anh, cười nói: "Sao em cảm thấy anh càng ngày càng ngoan vậy, dù oán trách em nhưng vẫn chịu nghe lời." Lục Khôn Đức nhẹ nhàng đẩy Lục Quân Cường ra, nghiêng người qua một bên, vỗ vỗ gối đầu bên cạnh: "Được rồi, không phải nói ngủ sớm sao, ngủ ngủ." Nói rồi kéo chăn nhắm mắt lại, Lục Quân Cường vốn đang muốn thân mật một chút, đau lòng Lục Khôn Đức mệt mỏi cũng theo anh nằm xuống ngủ. Nếu nói lúc tối Lục Quân Cường không thật sự tức giận, thì buổi sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại phát hiện Lục Khôn Đức đã thức dậy rất sớm hơn nữa vẫn đang nghiên cứu giấy tờ pháp lý về giấy chứng nhận đăng ký thị trường đáng chết kia, Lục Quân Cường thật sự tức giận. "Dậy khi nào?" Lục Quân Cường hờ hững nhìn Lục Khôn Đức đang trốn ở thư phòng xem tài liệu, "Nói." Lục Khôn Đức vốn dĩ định xem một lát rồi lại trở về nằm, không nghĩ chú tâm tới mức quên mất thời gian, bị Lục Quân Cường bắt quả tang cũng có chút bất đắc dĩ, ngượng ngùng cười: "Mới vừa dậy, vốn định xem nốt mấy cái nữa, không ấy anh lại trở về nằm một lát ha?" Lục Quân Cường không nói gì, xoay người đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Lục Khôn Đức vẻ mặt đau khổ nắm tóc, trong lòng kêu lên: Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?! Lục Quân Cường rửa mặt xong rồi mặc tạp dề, trước tiên băm nhỏ tổ yến đã ngâm đêm qua, cùng với gạo tẻ đã ngâm bỏ vào trong nồi, chỉnh lửa nhỏ. Xoay người bật lửa lên xào một dĩa rau củ nhỏ. Đổi cái chảo khác, đổ vào một chút dầu, đập trứng vào làm trứng ốp la. Trứng gà nằm trên chảo phát ra tiếng xèo xèo cùng mùi thơm dễ ngửi. Lục Quân Cường cẩn thận khống chế độ lửa, tận lực làm lòng đỏ trứng nửa chín mà lòng trắng trứng thì hơi cháy(*): Là khẩu vị Lục Khôn Đức thích nhất. (*) Lục Khôn Đức đứng ở cửa phòng bếp nhìn một chốc, Lục Quân Cường biết anh ở đằng sau cũng không thèm liếc mắt tới một cái, chú tâm nấu cơm. Lục Khôn Đức đi đến phía sau Lục Quân Cường, đôi tay vòng lấy eo cậu, nhỏ giọng hỏi: "Tức giận lắm hả?" Lục Quân Cường còn đang cầm cái sạn(*), một bàn tay ấn trên cánh tay Lục Khôn Đức đẩy anh ra, Lục Khôn Đức lập tức dán cả người lên người cậu, vùi đầu vào vai cậu: "Đừng giận mà, anh sai rồi còn không được sao?" (*) Lục Quân Cường vốn đang không muốn để ý đến anh để cho anh cái giáo huấn, nhưng thật sự đẩy không ra, bất đắc dĩ nói: "Buông em ra trước đi, chút nữa dầu bắn bỏng tay anh mất!" Lục Khôn Đức cười, anh biết ngay Lục Quân Cường sẽ mềm lòng, ôm eo cậu không buông, nói: "Không phải em giận sao, vậy để anh bỏng đi, cho em hả giận." Một bàn tay Lục Quân Cường che chở cánh tay anh, một bàn tay nhanh nhẹn xúc hai cái trứng ốp la bỏ lên dĩa. Xoay người đi nhìn cháo gạo tẻ tổ yến, Lục Khôn Đức giống như gấu koala vẫn luôn ôm Lục Quân Cường, theo cậu đi tới đi lui, Lục Quân Cường hoàn toàn không giận được nữa: "Được rồi, buông tay." Lục Khôn Đức cho rằng Lục Quân Cường vẫn còn không vui, do dự một chút, dứt khoát vói tay vào trong quần Lục Quân Cường nhẹ nhàng vuốt ve, chôn mặt vào trên lưng cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng giận mà, buổi sáng mà tức giận là không tốt cho cơ thể đâu..." Lục Quân Cường vốn dĩ có ba phần lửa giận hoàn toàn tan hết, cậu biết Lục Khôn Đức là đang nỗ lực làm cậu vui lên, thở dài, xoay người ôm Lục Khôn Đức, nhìn khuôn mặt đỏ lên của anh nói: "Thật sự biết sai rồi?" "Ừm ừm." Trong ánh mắt Lục Khôn Đức hơi hơi ướt át, "Đừng nóng giận, em xụ mặt với anh khiến anh khó chịu lắm." Lục Quân Cường bật cười, vỗ mông anh một cái, nói: "Em tổng cộng xụ mặt với anh được mấy lần? Hửm? Còn dám khó chịu, biết khó chịu sao không biết nghe lời hả?" Lục Khôn Đức cười cười, không còn lo lắng Lục Quân Cường không vui nữa, lôi kéo tay cậu: "Không giận đúng không? Hôm nay làm cháo gì đó? Thơm quá à..." Lục Quân Cường nâng cằm Lục Khôn Đức lên làm anh nhìn mình: "Cháo tổ yến, còn phải hầm thêm một giờ nữa... Không xụ mặt với anh anh liền lập tức quên, đúng không, hôm nay cho anh một cái giáo huấn, bằng không anh không ngoan..." Nói rồi cởi tạp dề ra tùy tay ném sang một bên... Lục Khôn Đức còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Quân Cường đẩy ngã lên bàn điều khiển cởi quần, Lục Khôn Đức vốn tưởng chuyện hôm nay đã qua đi, trở tay đẩy cánh tay cậu: "Em làm sao vậy? Không phải không giận sao..." Lục Quân Cường cười, hôn hôn sườn mặt Lục Khôn Đức, trầm giọng nói: "Không tức giận, nhưng cho anh cái giáo huấn, bằng không về sau không quản được..." Lục Khôn Đức dở khóc dở cười, cái gì kêu về sau không quản được, anh tự nhận là đã bị Lục Quân Cường quản lại nghe lời đó có được hay không. Một bàn tay Lục Quân Cường vói vào áo Lục Khôn Đức vỗ về chơi đùa, một bàn tay khác kéo một chân anh nâng lên đặt trên bàn điều khiển, cúi đầu ngậm lấy vành tai anh, nỉ non hỏi: "Như vậy đau chân không?" Lục Khôn Đức mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói: "Không... Không đau." "Anh hai mềm dẻo thật là tốt." Lục Quân Cường cười một cái, "Nào... Anh đã thấy Tiền Nhiều Hơn đi tiểu chưa, tự mình banh chân ra như vậy... Em thích anh giống như con chó đực nhỏ bị em chịch..." Lục Khôn Đức mặt đỏ bừng như sắp cháy, khó khăn đẩy tay Lục Quân Cường đè trên đùi anh, nói giọng khàn khàn: "Đừng... Anh không thích như vậy..." "Em thích." Lục Quân Cường sủng ái ôm Lục Khôn Đức, cúi đầu hôn môi anh, "Đừng khóc..." Lục Khôn Đức không thể chịu nổi nhất là những lời tán tỉnh hạ lưu lộ liễu trên giường của Lục Quân Cường, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn ngoan ngoãn tận lực nâng một chân lên, lập tức cảm nhận được nơi phía sau bại lộ ra ngoài không khí, nếp nhăn ở chỗ bí mật hơi hơi co rút lại. Lục Quân Cường hơi cúi đầu nhìn phía dưới của Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức kéo kéo cậu, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng, đừng nhìn..." Lục Quân Cường mỉm cười hôn vành tai anh, cười nói: "Sao không cho em nhìn? Đẹp lắm nha..." Lục Khôn Đức ngẩng đầu hôn lên môi cậu, ngăn cản cậu nói ra những lời làm người đỏ mặt, Lục Quân Cường cười: "Được rồi, em không nói nữa, anh hai..." Một ngón tay Lục Quân Cường cắm vào trong thân thể Lục Khôn Đức nhẹ nhàng khuấy động, thuốc đêm qua nhét vào còn một chút, có thể dùng để bôi trơn, Lục Quân Cường lại duỗi ngón tay ra đi vào, sờ soạng đến chỗ đã rất quen thuộc kia, hơi hơi dùng sức ấn xuống... "A..." Lục Khôn Đức ngẩng đầu lên, dồn dập thở dốc, "Tiểu Quân... Anh sai rồi, đừng giỡn mà... Nhanh lên một chút." "Ừm, làm anh ngay đây." Lục Quân Cường rút ngón tay ra, xoa nắn phân thân vài cái liền tiến vào... Lục Khôn Đức theo không kịp tiết tấu của Lục Quân Cường, một chân nỗ lực duy trì trọng lượng của bản thân thừa nhận Lục Quân Cường va chạm, một chân khác bị Lục Quân Cường trừng phạt bắt nâng lên cao. Đây là lần đầu tiên Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường ở phòng bếp làm tình, Lục Quân Cường so với ngày thường càng hưng phấn hươn, càng lúc càng dùng sức, Lục Khôn Đức suýt nữa bị Lục Quân Cường mang đến khoái cảm thật lớn khiến cho hôn mê. Lục Khôn Đức xoay tay lại ôm lấy cổ Lục Quân Cường, nhỏ giọng rên rỉ, đứt quãng nói lời âu yếm cầu xin, Lục Quân Cường cúi đầu khẽ hôn anh, trầm mặc dùng khoái cảm nhiều hơn đáp lại tình yêu anh không tự giác bày tỏ... Bên trong nồi cháo tản ra hương thơm mê người, hơi nước tràn ra nhẹ nhàng đụng vào nắp nồi phát ra âm thanh bục bục, cùng với tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của Lục Khôn Đức quanh quẩn trong phòng bếp. ... Lục Quân Cường ôm Lục Khôn Đức nằm trên bàn điều khiển, bình phục hô hấp, cầm khăn lông nóng cẩn thận lau khô giữa hai chân Lục Khôn Đức, cười xấu xa nhìn anh còn đang thất thần, giơ tay nhẹ nhàng cọ cọ sườn mặt anh, nhỏ giọng nói: "Sao không nói lời nào? Thoải mái không?" Hô hấp Lục Khôn Đức mới vừa bình phục lại trở nên dồn dập, đôi mắt ướt át nhìn Lục Quân Cường, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói: "Đói bụng... Cháo được chưa?" Lục Quân Cường bật cười, cậu còn đang lo lắng Lục Khôn Đức sẽ tức giận vì hôm nay chơi quá mức, lập tức cười hôn hôn anh, nhỏ giọng nói: "Anh hai thật đáng yêu... Đói bụng hả, đồ ăn đến ngay đây." Nói xong liền đem hâm lại trứng ốp la đã lạnh, xoay người tắt lửa hầm cháo, múc cháo vào một cái tô nhỏ, cùng Lục Khôn Đức dọn bữa sáng lên trên bàn cơm, Lục Khôn Đức vùi đầu ăn, Lục Quân Cường nhìn anh một lúc lâu mới nói: "Em biết anh hai muốn giúp em, thay em chia sẻ... Nhưng anh như vậy em không vui, em chỉ hy vọng anh hai thanh nhàn bồi em, như vậy em có mệt cũng không cảm thấy vất vả, anh hiểu không?" Lục Khôn Đức ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lục Quân Cường, nhỏ giọng nói: "Anh biết, về sau nhất định sẽ nghe em, không khiến em thêm phiền." Lục Quân Cường cười, nhẹ nhàng nhéo mặt anh: "Anh hai thực sự rất thích em... Ăn nhiều chút đi." Lục Khôn Đức có hơi ngượng, chuyên tâm ăn cơm không nói lời nào. Một lần cọ xát nho nhỏ cứ như vậy qua đi, cả hai đều là toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì đối phương, dù có là mâu thuẫn lớn cũng sẽ qua, không cần những lời dư thừa, chỉ cần một ánh mắt, hết thảy đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.
|
Chương 51 Trải qua khua chiêng gõ mõ hơn ba tháng, tân Đức Mỹ gia rốt cuộc chính thức khai trương. Theo thông lệ cũ, ba ngày đầu khai trương giảm 20%, một tháng sau đó giảm 10%. Gần tới năm mới, các đoàn du lịch và hôn lễ đều giảm đi rất nhiều, tới Tết Âm Lịch số người còn ở khách sạn không quá ba mươi, lập tức việc kinh doanh của Đức Mỹ gia yên tĩnh lại rất nhiều. Cao tầng của Đức Mỹ gia rốt cuộc có thể thở phào, cũng may Lục Quân Cường chia hoa hồng rất nhiều, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ cầm tiền thưởng cuối năm dày cộp nghênh đón tiếng chuông chào mừng năm 2006. Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường từ khi vào tháng chạp đã không còn đến Đức Mỹ gia nữa. Mùa đông dị thường rét lạnh khiến Lục Quân Cường càng ngày càng lười, mỗi ngày làm ổ ở nhà từ xa khống chế hai cái Đức Mỹ gia và công ty An Long cùng với bất động sản của cậu, rảnh rỗi thì chọc Lục Khôn Đức, chơi chơi với hai con chó nhỏ, lại bồi Lục Khôn Đức đi mua một đống lớn đồ Tết chất ở nhà, rất có không khí đầu năm. Lục Khôn Đức cũng bị Lục Quân Cường lây bệnh lười, mỗi ngày chỉ ghi sổ sách, bồi Lục Quân Cường trốn ở nhà ngủ đông. Sáng sớm ba mươi đổ một trận tuyết lớn, Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường vùi trong ổ chăn ấm áp mềm mại không chịu ra. "Anh hai đói bụng không?" Lục Quân Cường vén tóc mái đã mọc dài của Lục Khôn Đức ra, sủng nịch hôn hôn trán anh, "Buổi sáng ăn bánh bao súp(*) được không?" (*) Là một loại bánh hấp lớn chứa đầy súp bên trong. Lục Khôn Đức có chút sợ lạnh, trong phòng ngủ dù mở điều hòa vẫn tận lực rúc mặt vào trong ổ chăn, nhỏ giọng nói: "Chưa đói bụng đâu, anh nhìn chút... Tuyết rơi thật nhiều." Lục Quân Cường cũng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, cười: "Nửa đêm bắt đầu rơi, em còn dậy chụp mấy tấm ảnh, hiện tại chắc đã cao đến nửa thước." "Em chụp ảnh sao? Cho anh coi đi!" Lục Khôn Đức đứng dậy duỗi tay lấy cái máy ảnh trên tủ đầu giường, mở ảnh chụp ra xem, nhìn mấy tấm chụp cảnh tuyết, lại mở thêm mấy tấm chụp lúc sau, cư nhiên có mấy tấm ảnh chụp mình ngủ say, Lục Khôn Đức trừng lớn đôi mắt, "Em chụp anh ngủ làm gì?! Còn há miệng..." Nói rồi liền tính xóa, Lục Quân Cường vội đoạt lấy máy ảnh, cười chuyển đề tài: "Nếu anh hai không mệt thì dậy đi, hoạt động một chút, ăn cơm xong chúng ta đi tìm Vu Hạo Phong và Đồng Kha chơi, bên bọn họ tuyết còn rơi lớn hơn nữa." Chú ý của Lục Khôn Đức bị dời đi, nghĩ nghĩ cười nói: "Đúng vậy, tìm Đồng Kha ném tuyết đi." Lục Khôn Đức đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt rồi cùng Lục Quân Cường ăn bánh bao súp Đức Mỹ gia đưa tới, ăn no xong đi tìm Vu Hạo Phong và Đồng Kha chơi ném tuyết, chơi suốt đến tối ăn xong sủi cảo mới trở về nhà. "Ha ha... Nghe nói em đang bực bội gì đó, ha ha..." Lục Khôn Đức dựa vào người Lục Quân Cường xem Xuân Vãn, hihihaha xem Triệu Bổn Sơn và Tống Đan Đan tấu hài. "Ha ha... Cười chết anh, nè Tiểu Quân." Lục Khôn Đức cười, đẩy đẩy Lục Quân Cường, "Em thấy không? Đừng luôn nghĩ nhiều chuyện như vậy, bức bối ngủ không yên rất đáng sợ, ha ha..." Lục Quân Cường bất đắc dĩ nhìn Lục Khôn Đức hai mắt tỏa sáng xem TV, nói: "Đều đã xem rồi, có cái gì buồn cười đâu." Lục Khôn Đức không để ý tới cậu, mình mình vừa xem vừa cười. Lục Quân Cường lấy qua rổ trái cây khô, lột từng hạt hạt dẻ cười(*) đút cho Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức chỉ lo xem TV không thèm nhìn tới liền ăn, Lục Quân Cường trêu ghẹo đút anh một quả ô mai(**), Lục Khôn Đức lập tức nhíu mày, nâng cánh tay thụi cậu một cái: Rõ ràng biết anh không thể ăn chua. (*) Hồ trăn hay quả hồ trăn hay hạt cười hay hạt dẻ cười (Danh pháp khoa học: Pistacia vera) là một loài thực vật thuộc Họ đào lộn hột. (**) Nó là xí muội đó (mới biết luôn) Tiền Nhiều Hơn và Công Chúa Nhỏ ngồi xổm TV trước chuyên chú xem Xuân Vãn nghe được tiếng chủ nhân cười đùa, quay đầu nhìn thoáng qua, Tiền Nhiều Hơn cúi đầu liếm liếm mũi của Công Chúa Nhỏ, Công Chúa Nhỏ tránh ra, cọ vài cái vào cổ Tiền Nhiều Hơn. Lục Quân Cường cười trấn an Lục Khôn Đức đang xù lông, nhìn thời gian chờ bắn pháo, chờ đến gần mười hai giờ liền lôi kéo Lục Khôn Đức bị lạnh đến kêu oai oái ra ngoài sân đốt pháo, Lục Khôn Đức mặc áo lông dày, quấn một cái khăn quàng cổ lớn, lộ ra một đôi mắt đứng xa xa nhìn. Lục Quân Cường treo pháo xong, chung quanh đã vang lên tiếng pháo hết đợt này đến đợt khác, Lục Quân Cường hướng về phía Lục Khôn Đức lớn tiếng kêu: "Cùng nhau đốt không?!" Lục Khôn Đức đứng trên cầu thang lắc lắc tay, từ nhỏ anh đã sợ cái thể loại pháo đốt này, mấy năm nay pháo Tết đều là do Lục Quân Cường đốt còn anh thì đứng xa xa nhìn. Lục Quân Cường cười, rút một điếu thuốc hút hai hơi, đốt sợi dây ngòi rồi lui về phía sau hai bước chạy đến bên người Lục Khôn Đức, dây pháo "đùng" một tiếng nổ tung như tiếng sấm, chuông lớn nơi xa vang lên, đón chào năm 2006. Bàn tay to ấm áp của Lục Quân Cường xoa xoa lỗ tai lộ ở bên ngoài bị lạnh đến đỏ bừng Lục Khôn Đức, cười nói: "Lạnh không, anh đi vào trước đi." Lục Quân Cường thấy Lục Khôn Đức vẫn bất động, cười nói: "Choáng váng rồi? Ta chờ dây pháo này cháy hết rồi mới đi vào, trong sân đều là cỏ khô, lát nữa lại cháy." Lục Khôn Đức mỉm cười, vươn một bàn tay ra, nói: "Một sân tuyết, có thể cháy cái gì? Lấy ra đi, coi chừng bỏng tay." Lục Quân Cường bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay trái ra: giữa những ngón tay thon dài còn kẹp một nửa điếu thuốc lá vừa rồi dùng để mồi lửa. "Anh đã nói mua hộp diêm để mồi lửa là được, thế nào cũng phải mua cho đắt, rõ ràng em là muốn trộm hút thuốc!" Lục Khôn Đức giật lấy thuốc lá ném xuống đất nghiền tắt, kéo tay Lục Quân Cường đi vào nhà, "Cái này không cho thương lượng, quá hại cơ thể..." Lục Quân Cường tiếc nuối đưa mắt nhìn nửa điếu thuốc bị Lục Khôn Đức nghiền xương thành tro(*) trên mặt đất, thành thành thật thật đi theo anh về phòng. (*) Nói chung là anh Đức ảnh cực kỳ cực kỳ căm ghét điếu thuốc ấy Lục Khôn Đức lột một viên chocolate hạt phỉ(*) đút cho Lục Quân Cường, cười cười: "Được rồi, ăn chút đồ sẽ không nghĩ tới cái kia nữa." (*) "Không được." Lục Quân Cường nhướng mày, cười, "Chỉ thế này không đủ." Nói rồi vỗ cái cổ của Lục Khôn Đức kéo anh về phía mình, trao một cái hôn vị chocolate. Lục Khôn Đức đột nhiên nhớ tới gì đó, đẩy cậu ra cười nói: "Đúng rồi, anh có chuẩn bị quà mừng năm mới cho Tiền Nhiều Hơn và Công Chúa Nhỏ." Nói xong chạy đến phòng ngủ nhỏ cầm hai túi đồ lớn chạy ra. Lục Khôn Đức gọi Tiền Nhiều Hơn và Công Chúa Nhỏ còn nằm trên thảm xem TV lại, Lục Quân Cường giúp anh mở hai túi đồ ra: Hai bộ quần áo cho chó đỏ thẫm! Lục Khôn Đức cười xoa xoa đầu Tiền Nhiều Hơn, cười nói: "Năm nay là năm bổn mạng của tụi mày nên tao mua đồ màu đỏ cho tụi mày nè, ha ha ha..." "Năm con chó à..." Lục cường cười cười, xé mác quần áo đi, hai bộ quần áo bằng vải nhung màu đỏ, còn có cái mũ nhỏ liền theo. Lục Quân Cường vài cái liền mặc quần áo vào cho Tiền Nhiều Hơn, quần áo đỏ rực phối với bộ lông dài trắng muốt của Tiền Nhiều Hơn trông đặc biệt đẹp. Lục Quân Cường nâng đầu Tiền Nhiều Hơn đang hưng phấn quay tới quay lui lên cảnh cáo: "Không được xé nữa đâu nghe chưa! Đây là đồ trừ tà năm bổn mạng của mày đó." Tiền Nhiều Hơn ngẩng đầu liếm liếm tay Lục Quân Cường, xoay người nhìn Lục Khôn Đức mặc quần áo cho Công Chúa Nhỏ. Công Chúa Nhỏ ngoan hơn rất nhiều, dựa vào trong lồng ngực Lục Khôn Đức thành thành thật thật để anh mặc quần áo vào cho nó, thỉnh thoảng liếm liếm tay và mặt anh. "Tiểu Quân! Hỏng rồi..." Lục Khôn Đức bế Công Chúa Nhỏ lên, kinh hô, "Em mau nhìn Công Chúa Nhỏ xem... Đây là làm sao vậy?!" Lục Quân Cường để sát vào, Lục Khôn Đức cởi quần áo Công Chúa Nhỏ mới vừa mặc ra, bắt lấy hai chân trước của nó nâng nó lên, chỉ vào bụng nó cho Lục Quân Cường xem: "Vết thương trước kia không phải đã lành rồi sao... Này là lại bị làm sao?" Lục Quân Cường quỳ một gối trên thảm, cẩn thận đẩy ra lớp lông mới mọc trên bụng Công Chúa Nhỏ, thình lình phát hiện trên bụng nó nổi lên hai cái gì đó giống như khối u. Lục Khôn Đức nhẹ nhàng chạm chạm khối sưng nhỏ màu hồng đào trên bụng Công Chúa Nhỏ, nhỏ giọng hỏi: "Công Chúa Nhỏ có đau không?" Công Chúa Nhỏ ngẩng đầu, liếm liếm tay Lục Khôn Đức, vẫn là bộ dáng ngây ngốc ngày thường kia. "Cái này..." Lục Quân Cường cẩn thận đếm một chút, ngẩng đầu nhìn Lục Khôn Đức, do dự nói, "Dài thành hai hàng... Còn đối xứng nữa, anh hai anh nói xem... Có phải Công Chúa Nhỏ mang thai hay không?" "Mang thai?!" Lục Khôn Đức trừng lớn mắt, phản xạ nhìn phía Tiền Nhiều Hơn, Tiền Nhiều Hơn mặc quần áo đỏ thẫm ngồi xổm một bên nhìn Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường, đắc ý thè lưỡi thở hộc hộc. Lục Khôn Đức nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Không phải chứ... Tiền Nhiều Hơn, không đúng, Công Chúa Nhỏ mới chưa đầy một tuổi mà!" Lục Quân Cường đã tiếp nhận sự thật này, cười: "Anh đã quên bác sĩ nói tám tháng là có thể mang thai? Công Chúa Nhỏ hẳn là mang thai rồi." Lục Khôn Đức nghĩ không thống, lại cẩn thận nhìn nhìn "Khối sưng" trên bụng Công Chúa Nhỏ, xác thật giống như là vú đang phát dục, Lục Khôn Đức thử nhẹ nhàng sờ sờ bụng Công Chúa Nhỏ, trước đây đều là Lục Khôn Đức thoa thuốc cho nó, sớm đã quen với vuốt ve của Lục Khôn Đức, lăn trên mặt đất lộ bụng ra, Lục Khôn Đức nhẹ nhàng ôm bụng nó cảm nhận một chút, cũng không nghĩ ra được có phải béo hơn trước kia hay không. Lục Quân Cường cười, xoa xoa đầu Lục Khôn Đức nói: "Được rồi, em cũng có chút phản ứng không kịp, nhưng hẳn là nó đã mang thai." Lục Khôn Đức vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Lục Quân Cường, nói: "Nhưng... Tiền Nhiều Hơn lớn hơn Công Chúa Nhỏ ba tuổi, này chính là trâu già gặm cỏ non, nếu thật đúng là có mang..." "Cái gì mà trâu già gặm cỏ non." Lục Quân Cường bật cười, đón lấy Tiền Nhiều Hơn đang mò qua, xoa xoa cổ nó, cười nói, "Không tệ ha, trước đây người ta còn không để ý tới mày đâu, sao mà vô thanh vô tức liền theo đuổi được rồi." Lục Quân Cường quay đầu nhìn Lục Khôn Đức cười nói: "Anh hai vui không? Năm con chó Tiền Nhiều Hơn và Công Chúa Nhỏ sẽ sinh cho chúng ta mấy bé chó con." Lục Khôn Đức vui sướng không kìm được, bế Công Chúa Nhỏ lên cụng trán nó, cười nói: "Công Chúa Nhỏ mày sắp làm mẹ rồi nha." Công Chúa Nhỏ vui tươi hớn hở liếm cằm anh, không biết có nghe hiểu mình đã có bé con không. Không ai còn có tâm tư xem tiệc tối, Lục Khôn Đức ôm Công Chúa Nhỏ hôn rồi lại hôn, cẩn thận mặc quần áo lại cho nó, may là chất liệu quần áo Lục Khôn Đức lựa chọn là loại tốt nhất, không cần lo lắng làm đau vú Công Chúa Nhỏ, Lục Khôn Đức đội mũ lên cho nó, cười nói với Lục Quân Cường: "Mau mau, lấy máy ảnh ra đi, thừa dịp lúc này Tiền Nhiều Hơn còn chưa xé quần áo chúng ta chụp một bức ảnh!" Lục Quân Cường xoay người lên lầu lấy máy ảnh, chỉnh góc máy, canh thời gian, bước nhanh đến bên cạnh Lục Khôn Đức, ôm lấy anh cùng hai tiểu gia hỏa chụp bức ảnh gia đình đầu tiên trong năm 2006. "Cà tím!"(*) (*) Giống như kiểu "say cheese" á
|
Chương 52 Mùng năm bệnh viện thú y mở cửa, Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường mang theo Công Chúa Nhỏ được bọc kín mít đi bệnh viện, bác sĩ rất nhanh đã chẩn đoán được chính xác: Mang thai hai tuần. Không phải sinh bệnh là được, Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường yên lòng, lại mua cho Công Chúa Nhỏ thức ăn cho chó mang thai, ghi nhớ một số việc cần chú ý khi chăm sóc chó mang thai. Bác sĩ nhìn ra được Lục Khôn Đức là lần đầu tiên chăm sóc chó mang thai nên rất khẩn trương, cho anh một quyển sách nhỏ để anh nghiên cứu, Lục Khôn Đức rất coi trọng mang về nhà đọc rất nhiều lần. Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường đều có chút khẩn trương, nhưng bất đắc dĩ Công Chúa Nhỏ hoàn toàn không có tự giác mình sắp làm mẹ, mỗi ngày nên cười thì cười nên ngủ thì ngủ, hoàn toàn không có "nôn mửa" "kén ăn" "cáu gắt" như trên sách Lục Khôn Đức thấy, vấn đề duy nhất chính là Công Chúa Nhỏ ăn không quen thức ăn mới đổi cho nó, mỗi ngày đều tiến đến tô thức ăn của Tiền Nhiều Hơn ăn đồ còn thừa lại, Tiền Nhiều Hơn tự nhiên là nhường Công Chúa Nhỏ ăn trước, cuối cùng thành hai con chó ăn một phần thức ăn. Lục Khôn Đức miễn cưỡng mấy ngày, sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ liền đổi hết thức ăn cho hai con chó nhỏ thành thức ăn cho chó mang thai. Tiền Nhiều Hơn đối với loại thức ăn mới này rất không hiểu, thức ăn cho chó mang thai, kỳ thật chính là thức ăn cho chó con Tiền Nhiều Hơn khi còn nhỏ ăn, ngay cả nhãn hiệu cũng giống nhau, Tiền Nhiều Hơn không rõ tại sao mình lại phải ăn loại đồ chỉ chó con mới ăn này, may là loại thức ăn cho chó này cũng không tệ, Lục Khôn Đức trộn thịt bò đóng hộp vào cho chúng nó, hai con chó nhỏ ăn mấy ngày liền thích ứng. Đầu năm 2006, giá nhà lại lên cao, Lục Quân Cường chuẩn bị bán một bộ phận đất mấy năm nay đã mua, công việc ngay lập tức nhiều lên, mỗi ngày trả giá với một đám đại lý bất động sản, còn muốn mời luật sư thương lượng các loại, từ khi qua năm vẫn luôn không rảnh rỗi, một ngày ít nhất có một bữa là ăn ở bên ngoài, phàm ở bên ngoài ăn tất uống rượu, gần một tháng chưa được nghỉ ngơi, cả ngày đều ở bên ngoài, Lục Khôn Đức chỉ có thể ăn mỗi bữa sáng cùng Lục Quân Cường. "Tiểu Quân..." Lục Khôn Đức do dự nhìn Lục Quân Cường còn mang theo tia mệt mỏi, nhỏ giọng nói, "Ăn nhiều một chút, hôm nay buổi trưa vẫn ở bên ngoài à?" Lục Quân Cường ngẩng đầu có chút áy náy nhìn Lục Khôn Đức, nói: "Vẫn ở bên ngoài, có chút việc vẫn còn chưa nói xong, sẽ nhanh thôi, buổi trưa anh hai ăn ở Đức Mỹ gia có được không? Em kêu bọn họ làm món Hồ Nam cho anh." Lục Khôn Đức lắc đầu: "Anh về nhà, Công Chúa Nhỏ cả ngày ở nhà không ai quản anh không yên tâm." Lục Khôn Đức vòng qua bàn đến ngồi bên cạnh Lục Quân Cường, giúp anh nhúng bánh trứng nướng(*) vào canh thịt dê, mấy bữa sáng gần đây đều là Lục Quân Cường kêu người mang đến từ Đức Mỹ gia, đồ ăn ngon mà cũng rất phong phú, nhưng so với đồ Lục Quân Cường làm luôn là thiếu đi một phân hương vị. (*) Lục Khôn Đức nghĩ nghĩ nói: "Ngày mai đừng kêu bọn họ mang cơm tới nữa, anh làm cho em ăn có được không?" Lục Quân Cường quay đầu nhìn Lục Khôn Đức, trong mắt tăng thêm một tầng hổ thẹn, kéo tay anh qua đặt ở trên đùi, nhỏ giọng nói: "Anh hai đang giận, chê em gần đây bận quá đúng không?" "Không có." Lục Khôn Đức cười, "Sao lại giận em chứ, đợi nhiều năm như vậy giá nhà rốt cuộc cũng tăng lên, em sao có thể bỏ qua. Anh chỉ là đau lòng em quá mệt mỏi, anh muốn cùng em đi xã giao em lại không cho..." Lục Quân Cường xoa xoa tay anh, cười nói: "Sao em có thể để anh đi xã giao với những người đó, anh không sợ mùi tiền(*) nhưng em sợ nó ám vào người anh." (*) Ý trào phúng những người kẻ hám giàu, hám lợi Lục Khôn Đức thở dài: "Anh đã sớm ám đầy mùi tiền." "Không không, yêu tiền cũng không phải là ám mùi tiền, anh hai vĩnh viễn đều sạch sẽ..." Lục Quân Cường ôm lấy Lục Khôn Đức hôn lên bờ môi anh, "Anh hai không cần phải giận, nhiều nhất là một tuần, tới thời điểm cuối cùng rồi, anh hai giận rồi em làm gì cũng đều uổng phí." Lục Khôn Đức dịu ngoan dựa ở trong lồng ngực Lục Quân Cường cùng cậu hôn môi một lúc lâu mới tách ra, nhỏ giọng nói: "Anh chỉ muốn chăm sóc em đàng hoàng, không để em mệt." Lục Quân Cường đứng lên thu dọn, nghe vậy cười: "Anh nghe lời em sẽ không mệt." Lục Khôn Đức cùng cậu thu dọn bàn ăn, mặc áo khoác vào đi đến Đức Mỹ gia. Tuy Lục Quân Cường nói không cần anh nhọc lòng, nhưng Lục Khôn Đức nhìn cậu mỗi ngày đều mệt mỏi cũng muốn giúp đỡ chia sẻ một chút. "Tiểu Quân, anh có nấu trà sữa, mùi hoa nhài nè, em nếm thử xem có thích hay không." Lục Khôn Đức bưng một cái chén nhỏ xinh xắn đưa cho Lục Quân Cường đang xem văn kiện, "Anh kêu người ta dạy anh có hai lần thôi đó." Lục Quân Cường cũng không ngẩng đầu lên, nhận lấy cái chén uống mấy ngụm, lại gọi một cú điện thoại, Lục Khôn Đức nhận lại cái chén không, buồn chán quơ quơ quay đi, mấy giọt trà sữa còn dư văng lên trên văn kiện Lục Quân Cường đang xem, cậu ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Lục Khôn Đức đi ra ngoài không nói gì. "Tiểu Quân, sư phó mới vừa làm bánh kem quả hạch(*) nè, em ăn một chút đi." (*) Chỉ các loại hạt nói chung Lục Quân Cường ngẩng đầu nhìn Lục Khôn Đức vui tươi hớn hở bưng một cái bánh kem nhỏ, mỉm cười nhận lấy ăn một miếng rồi đặt trên bàn, do dự một chút mới nói: "Anh vào phòng mình chơi game một lát đi, không cần bồi em mãi, anh mà cứ ở đây... Em sẽ không còn tâm tư làm việc nữa đâu." Lục Khôn Đức nháy mắt ý thức được mình đang làm vướng tay vướng chân, buồn bực xua xua tay, một ngụm ăn sạch bánh kem còn dư, bưng dĩa không đi mất. "Anh hai!" Lục Quân Cường cười, "Em muốn nói là... chậu cây phỉ thuý(*) ở ngoài cửa kia chúng ta đã lâu không để ý tới nó, anh giúp em xới đất tưới nước gì đó cho nó với." (*) Cây phỉ thuý Hoa của nó Lục Khôn Đức uể oải đáp lời, anh biết Lục Quân Cường đang an ủi mình, Lục Khôn Đức ngồi xổm ở cửa, cầm cái nĩa vừa rồi dùng để ăn bánh kem xới xới đất cho cây phỉ thuý. Lục Khôn Đức không biết làm sao để giúp Lục Quân Cường chia sẻ công việc, anh không muốn đến khi Tiểu Quân của anh mệt mỏi rồi ngay cả người bồi bên cạnh cũng không có, nhưng Lục Khôn Đức đã quên một điều quan trọng nhất, Tiểu Quân của anh không sợ mệt, mà sợ nhất chính là khiến anh mệt. Cây cây phỉ thuý này được đặt ở cửa phòng Lục Quân Cường đã nhiều năm, từ khi Đức Mỹ gia được thành lập vẫn luôn được đặt ở đây, hiện tại đã cao bằng nửa người, lá dày tròn tròn phiếm một tầng xanh mơn mởn, thân cây cũng tròn trịa hết sức đáng yêu. Nhưng bởi vì hay từng bị phun thuốc nên lớn lên rất yếu ớt, thân cây lại giòn, Lục Khôn Đức hơi xuất thần, không chú ý một cái liền nhổ toàn bộ cái cây lên! Lục Khôn Đức: "!" Lục Khôn Đức lập tức hoàn hồn, hận không thể một ngụm cắn chết chính mình, thật ra Lục Quân Cường cũng không quá thích chậu cây phỉ thuý này, nhưng Lục Quân Cường đã kêu anh một chuyện nhỏ xíu như vậy thôi mà cũng làm không xong. Lục Khôn Đức khóc không ra nước mắt, ôm cái cây phỉ thuý tròn tròn quay vòng vòng ở hành lang, nhìn trái nhìn phải thấy không có người, nuốt một ngụm nước miếng, chuẩn bị đền bù một chút. Lục Khôn Đức cẩn thận đặt cây phỉ thuý ở một bên, anh nhớ rõ cây phỉ thuý cắm trong đất liền sống, vậy chỉ cần mang cây này chôn trở về đất thì tốt rồi, cho dù không sống được cũng sẽ không bị người phát hiện ngay. Lục Khôn Đức ôm chậu cây lớn dùng sức đào đất, chuẩn bị đào ra một cái hố lớn để chôn cây kỹ một chút, không thể để người ta mới chạm một cái liền ngã được. Ngô Hạo lên lầu về văn phòng mình, run rẩy nhìn Lục Khôn Đức khổ đại cừu thâm(*) đào rễ cây phỉ thuý, Lục Khôn Đức ngẩng đầu thấy Ngô Hạo, vội vàng đưa tay lên miệng "suỵt", Ngô Hạo thức thời cũng đưa tay lên miệng "suỵt" theo, vẻ mặt lo lắng rời đi. (*) Thù hận vô cùng Lục Khôn Đức luống cuống tay chân đào toàn bộ rễ ra ngoài, lúc nâng cây phỉ thuý lên chuẩn bị cắm nó lại vào chậu hoa... cửa văn phòng Lục Quân Cường mở ra... Lục Khôn Đức hận không thể đập đầu xuống đất chết luôn cho rồi. Vẻ mặt Lục Quân Cường khiếp sợ nhìn cảnh tượng ngoài cửa: Lục Khôn Đức ôm cây phỉ thuý bị đứt tới tận gốc ngồi trên sàn nhà, chậu hoa trước mặt bị "tra tấn" thảm thương, một đám rễ cây bị ném ở một bên, trên mặt đất vương vãi từng khối bùn đất... Lục Quân Cường nuốt nước miếng, một lúc lâu sau dò hỏi: "Anh hai không vui ạ? Sao lại đào hết rễ cây lên vậy? Anh giận em phải không?" Lục Khôn Đức không làm sao giải thích được, vẻ mặt đưa đám đứng lên, trước một câu sau một câu nói không rõ, nói chuyện gấp quá nên mặt đỏ cả lên. Lục Quân Cường vội vàng xoa xoa trán anh, ôn nhu nói: "Anh có giận thì xả giận là được, em còn có một cây chuối tây, anh cũng đào rễ nó luôn được không? Em giúp anh đào." Lục Khôn Đức "oa" một tiếng, ném cây phỉ thuý xuống đất mặc kệ, trở về văn phòng mình mở Excel lập sổ sách. Lục Quân Cường kêu người tới thu dọn, theo vào văn phòng Lục Khôn Đức, ôm anh từ đằng sau, nhỏ giọng hỏi: "Anh hai giận thật à?" "Không có..." Lục Khôn Đức uể oải, "Anh tự giận mình thôi, cái gì cũng làm không tốt..." Lục Quân Cường cười: "Anh không cần làm gì tốt hết, có em mà." Lục Khôn Đức ngẩng đầu nhìn ánh mắt yêu thương của người yêu, đột nhiên cảm thấy chuyện vừa rồi đặc biệt khôi hài, Lục Khôn Đức biết hiện tại mình đã bị Lục Quân Cường cưng chiều đến nỗi chịu không nổi một chút ủy khuất, vươn tay ôm eo Lục Quân Cường chôn mặt ở trên bụng cậu, nhỏ giọng ồm ồm nói: "Vừa rồi không phải anh xả giận, lúc anh xới đất cho nó có chút thất thần, mới khiến rễ nó bị đứt, anh không phải cố ý." Lục Quân Cường bật cười, xoa xoa đầu anh, ôn nhu nói: "Vậy sao anh hai còn muốn đào hết rễ nó lên chứ? Để như vậy còn có thể mọc ra lại, anh trực tiếp đem đào lên thì rễ nó không thể dài ra nữa." "Anh định..." Lục Khôn Đức đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, nhỏ giọng nói, "Anh định cắm lại cái cây kia vào đất, không phải em sẽ không phát hiện ra được sao..." Lục Quân Cường "xì" một tiếng bật cười, liền không ngừng lại được, sau một lúc lâu mới hôn anh một cái: "Anh cố ý chọc cho em vui đúng không?" Lục Khôn Đức vẻ mặt đưa đám: "Em có thể thật sự vui vẻ thì tốt rồi, anh chỉ là đau lòng em gần đây mệt mỏi quá." Lục Quân Cường cười cười, dùng sức vuốt ve sau lưng vài cái anh, đứng dậy nói: "Được rồi, để anh chơi một chút như vậy em cũng không còn mệt nữa, anh hai đi ăn chút gì đi, trưa em còn phải ra ngoài xã giao." Lục Khôn Đức "ừ" một tiếng, theo cậu cùng đi xuống lầu.
|
Chương 53 Ra giêng các hạng mục của Lục Quân Cường hoàn thành toàn bộ, trong sổ tăng thêm một khoản tiền lớn, Lục Khôn Đức nhìn một chuỗi số không ở phía sau suýt nữa nín thở. Ngày sinh dự tính của Công Chúa Nhỏ cũng sắp tới, Lục Quân Cường và Lục Khôn Đức tự mình động thủ làm thợ mộc hai ngày, làm ra một cái phòng sinh thoải mái. Cái gọi là phòng sinh kỳ thật chính là một cái phòng nhỏ diện tích hai mét vuông, cao một mét, có một cái cửa nhỏ dùng rèm vải che lại, ở phía trên làm một cái cửa sổ nhỏ để có thể quan sát tình huống, bên trong khử trùng rồi lót một ít đệm, Lục Khôn Đức sợ Công Chúa Nhỏ đến lúc đó căng thẳng nên thả vào đó mấy món đồ chơi nhỏ mà nó thích. Phòng sinh thì còn có thể dùng vài tiếng đồng hồ tự mình chắp vá làm ra, nhưng ổ lớn dùng sau khi sinh Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường không dám làm bậy, lái xe đi thành phố mua một cái chuồng chó chất lượng tốt chuyên môn dùng cho chó mẹ và chó con(*), mới vừa mang vào nhà Tiền Nhiều Hơn liền hưng phấn bò vào, Lục Khôn Đức chán nản, bắt lấy hai chân Tiền Nhiều Hơn lôi nó ra rồi khử trùng lại một lần. (*) Bụng Công Chúa Nhỏ phồng lên càng ngày càng rõ ràng, Lục Khôn Đức có đôi khi tắm rửa cho nó đưa tay vỗ trên bụng nó, đều có thể cảm nhận được bào thai bên trong động đậy. Cũng may Công Chúa Nhỏ không có vấn đề trước sinh nào, vẫn luôn ngoan ngoãn ăn gì cũng không cáu kỉnh, hơn nữa nó vốn dĩ không hiếu động, vì vậy đỡ cho Lục Khôn Đức khỏi phải bận tâm. Tiền Nhiều Hơn vẫn là bộ dáng cả ngày không tim không phổi, nhưng nó hình như cũng biết Công Chúa Nhỏ hiện tại rất suy yếu, mỗi ngày đều nhường Công Chúa Nhỏ ăn đồ hộp trước, mình thì ăn thức ăn cho chó còn thừa, không còn nhào vào trên người Công Chúa Nhỏ làm bậy, nhiều nhất chính là ghé vào bên cạnh nó liếm liếm đầu của nó gì đó, rất là ôn nhu. Tới mấy ngày cuối cùng Lục Khôn Đức sợ Công Chúa Nhỏ sau khi sinh sẽ thiếu canxi dẫn đến co giật(*), mỗi ngày pha một chén sữa trứng gà lớn đút cho nó, Lục Khôn Đức làm cái này cũng không tệ lắm, Lục Quân Cường có đôi khi cũng sẽ uống nửa chén, Tiền Nhiều Hơn cũng liếm liếm một chút khi Công Chúa Nhỏ uống không hết, Lục Khôn Đức dở khóc dở cười, mỗi buổi tối đều làm thêm, để dành Lục Quân Cường và Tiền Nhiều Hơn, dù sao cũng không sợ thừa, thừa bao nhiêu Tiền Nhiều Hơn cũng uống hết. (*) Việc bị tụt canxi rất hay xảy ra ở chó sau khi sinh chừng 15 ngày trở đi. Tuy nhiên, trên thực tế, cũng những có trường hợp chó mẹ bị tụt canxi chỉ vài ngày sau khi sinh. Nguyên nhân là do việc đàn chó con thường xuyên bú và rút một lượng sữa tương đối lớn, tại cùng một thời điểm. Theo đó, hệ thống tiết sữa của chó mẹ phải làm việc liên tục. Đi kèm với lượng canxi trong máu bị mất cân đối một cách đột ngột. Từ đó hàng loạt những vấn đề phát sinh như: rối loạn hoạt động của hệ thần kinh trung ương, của trung khu điều hòa thân nhiệt cùng hệ hô hấp, tuần hoàn,... Lại qua mấy ngày, vào một buổi sáng Lục Khôn Đức đang cho cho chúng nó ăn, Công Chúa Nhỏ dựa vào lồng ngực anh làm nũng, Lục Khôn Đức nửa quỳ trên mặt đất trộn cơm cho chúng nó, tùy ý Công Chúa Nhỏ dụi mình, lúc đứng dậy đi rửa tay thình lình phát hiện trên khuỷu tay một vệt dịch nhầy nhỏ màu xanh lục. Lục Khôn Đức lập tức kêu Lục Quân Cường đang chuẩn bị bữa sáng: "Tiểu Quân! Công Chúa Nhỏ sắp sinh rồi!" Lục Quân Cường vội vàng tắt bếp, ngay lập tức gọi điện thoại cho Vu Hạo Phong, đơn giản rửa tay khử trùng liền ôm Công Chúa Nhỏ vào phòng sinh. Công Chúa Nhỏ vẫn là một bộ ngây ngốc, thậm chí còn muốn chạy ra ngoài ăn đồ Lục Khôn Đức mới vừa trộn cho nó, Lục Quân Cường dở khóc dở cười, pha chén trứng gà cho nó ăn. Chỉ chốc lát sau Vu Hạo Phong liền đến, đi theo tới còn có Đồng Kha vẻ mặt hưng phấn. Đồng Kha vừa vào cửa liền thần kinh hề hề đè thấp thanh âm, nhìn Công Chúa Nhỏ nằm trong phòng sinh nhỏ giọng hỏi Lục Khôn Đức: "Mẫu tử bình an sao?" Lại quay đầu nhìn Vu Hạo Phong, hạ giọng nói: "Nếu có nửa điểm sai lầm, trẫm khiến ngươi chôn cùng!" Lục Khôn Đức vốn dĩ tâm tình có chút khẩn trương lập tức tốt lên rất nhiều, giơ tay vỗ Đồng Kha một cái, cười nói: "Bớt xàm đi ba, còn chưa có bắt đầu sinh đâu." Vu Hạo Phong mang theo một cái hòm thuốc nhỏ tới, chuẩn bị kéo, băng gạc diệt khuẩn, bông gòn, cồn bày ra trên bàn nhỏ. Công Chúa Nhỏ dựa lên trên mấy cái đệm trong phòng sinh, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu kêu lên vì đau, Lục Quân Cường lại bưng một chén trứng gà cho nó, Công Chúa Nhỏ tránh tay cậu, Lục Khôn Đức không còn cách nào chỉ có thể nghiêng người bò vào, Công Chúa Nhỏ dựa lên trên cánh tay anh mới không kêu nữa, Tiền Nhiều Hơn có chút nóng nảy đi tới đi lui bên cạnh, Công Chúa Nhỏ và nó kêu đáp lại nhau vài tiếng mới yên tâm lại. Vu Hạo Phong ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi: "Khôn Đức cậu nhìn phía sau nó xem, đã bắt đầu chảy ra cái gì chưa?" Lục Khôn Đức không dám cử động mạnh thân thể Công Chúa Nhỏ, duỗi một ngón tay sờ sờ dưới thân nó, khi rút tay ra liền thấy hỗn hợp máu và dịch nhầy màu xanh lục, Lục Khôn Đức gọi một tiếng, Vu Hạo Phong đáp lời, chuẩn bị một chút đồ rồi kêu Lục Khôn Đức đi ra ngoài. Bình thường chó mẹ sinh con không cần người nhúng tay, Vu Hạo Phong sợ Lục Khôn Đức ở bên cạnh càng thêm loạn, mấy người bọn họ đều canh giữ ở bên ngoài. Qua một hồi lâu Công Chúa Nhỏ mới bắt đầu kêu lên, Lục Khôn Đức sốt ruột nhìn vào bên trong, Tiền Nhiều Hơn cũng nôn nóng muốn chui vào, Lục Quân Cường ôm chặt Tiền Nhiều Hơn không cho nó quậy, nhưng sau một lát chính cậu cũng có chút sốt ruột. Vu Hạo Phong ra hiệu với bọn họ rằng không có việc gì, nhìn vào từ cửa sổ phía trên, đợi một hồi lâu mới cho Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường tới xem, nhỏ giọng nói: "Nhìn kìa... Đó là chó con mới sinh, con thứ hai cũng sắp ra rồi." Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường lập tức chen nhau đi lên nhìn, Đồng Kha chen không vào, xốc rèm lên một chút cùng Tiền Nhiều Hơn ghé vào trên sàn nhà nhìn vào bên trong. Bên cạnh cái đệm Công Chúa Nhỏ đang nằm có một cục thịt nho nhỏ, bị bọc màng ối và máu che nên thấy không rõ, toàn thân chỉ dài bằng một bàn tay. Công Chúa Nhỏ chậm rãi tha cục thịt nhỏ kia đến bên cạnh mình, cố sức cắn rách bọc màng ối. Chủ nhân trước kia của Công Chúa Nhỏ không chăm sóc tốt cho nó, tiếp xúc giữa hai hàm răng của nó không tốt lắm, bây giờ cắn nửa ngày cũng chỉ cắn đứt được cuống rốn, chó con còn nằm trong bọc, nhóc thứ hai lại chui ra. Vu Hạo Phong nhìn một lát rồi nhỏ giọng nói: "May mắn là tôi tới, Công Chúa Nhỏ không cắn được bọc màng ối." Vu Hạo Phong xoay người đeo bao tay cao su lưu hoá lên, xách hòm thuốc bò vào, sau một lúc lâu mang hai cục thịt nho nhỏ đi ra, Lục Khôn Đức lập tức mở điều hòa lớn lên, Vu Hạo Phong cười: "Không cần khẩn trương như vậy, trong nhà đã đủ ấm rồi, không sao đâu." Vu Hạo Phong đặt hai con chó con lên bàn đã trải sẵn băng gạc, mấy người lập tức xông tới, cùng nhau thốt lên: "Xấu quá à..." Vu Hạo Phong dở khóc dở cười, cầm cái khăn ấm cẩn thận lau dịch nhầy trên mũi miệng chó con, lộ ra cái đầu phấn nộn, lại đổi một cái khăn khác lau toàn thân nó một lần, chó con mấp máy hai cái, kêu "é é" mấy tiếng. Xin lỗi vì mình không biết miêu tả cái tiếng này như nào cả :(((( Lục Khôn Đức nuốt nước miếng, chỉ vào chó con nhỏ giọng hỏi: "Con này... sao lại kêu như vậy chứ." "Anh hai còn trông cậy vào vật nhỏ này sủa gâu gâu hay sao." Lục Quân Cường ôm Lục Khôn Đức từ phía sau cũng chồm lên phía trước nhìn chằm chằm, "Tiền Nhiều Hơn khi còn nhỏ cũng kêu như vầy thôi, anh quên rồi à?" "Nhiều năm rồi sao anh nhớ rõ được, con này xong rồi hả?" Vu Hạo Phong nhanh nhẹn buộc cuống rốn của chó con lại, gật gật đầu: "Thả nó lại đi, đặt tới chỗ núm vú của Công Chúa Nhỏ, nó sẽ tự mình bú." Nói rồi bắt đầu xử lý nhóc chó con tiếp theo, nhóc này ngốc một lúc lâu, Vu Hạo Phong lau sạch mũi miệng cho nó xong rồi mà nó vẫn bất động, Đồng Kha lo lắng chỉ vào nó, nhỏ giọng hỏi: "Nó... Nó bị sao vậy?" "Không sao." Vu Hạo Phong cười cười nhìn Đồng Kha, nắm chân nó nhẹ nhàng lắc hai cái. Đồng Kha: "!" Vu Hạo Phong lại xoa xoa mũi nó, chỉ chốc lát sau vật nhỏ cũng bắt đầu động đậy, vụng về dụi vào tay hắn, ngậm lấy một ngón tay mút mút, Vu Hạo Phong cười cười, nâng nó đưa đến bên vú Công Chúa Nhỏ. Lúc này bên trong đã sinh thêm một con nữa, Công Chúa Nhỏ hình như là đã hiểu ra, tự mình liếm sạch sẽ nhóc này, Lục Khôn Đức tiến đến bên trong nhìn phía sau của nó, xoay người hỏi Vu Hạo Phong: "Còn bao nhiêu con nữa?" Vu Hạo Phong nhún nhún vai: "Tôi nào biết, cậu thật coi tôi thành bác sĩ thú y chuyên nghiệp rồi đấy à?" Lục Khôn Đức nóng vội nhìn bên trong, lại qua hai giờ nữa Công Chúa Nhỏ mới sinh con chó con cuối cùng ra, tổng cộng sáu nhóc con, toàn bộ đều khỏe mạnh. Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, Vu Hạo Phong sợ Công Chúa Nhỏ không quen sẽ sợ hắn, không dám tự làm, hướng dẫn Lục Khôn đức và Lục Quân Cường ôm Công Chúa Nhỏ ra cẩn thận lau phía sau và vú của nó, lại ôm nó vào chuồng chó đã sớm được chuẩn bị tốt, Vu Hạo Phong cẩn thận nâng sáu nhóc chó con đặt ở bên người Công Chúa Nhỏ, đám vật nhỏ lập tức cọ cọ tìm mẹ nó bắt đầu bú sữa. Tiền Nhiều Hơn chui đầu vào nhìn một lát rồi quay ra canh giữ ở cửa chuồng. Mọi người khẩn trương vài tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng yên lòng ngã phịch trên ghế sô pha. Đồng Kha đi đến phòng bếp lấy trái cây ăn, lại cầm mấy lon bia phân cho mọi người, cười nói: "Chúc mừng Tiền Nhiều Hơn có con trai! Ê mà có con trai không?" Đồng Kha quay đầu nhìn Vu Hạo Phong, Vu Hạo Phong cười: "Năm trai một gái." "Thấy rồi chứ?" Lục Khôn Đức vui vẻ mở bia ra uống mấy ngụm, cười nói, "Sáu đứa một lượt, không tồi." Lục Quân Cường uống mấy ngụm liền nhớ tới gì đó, lên lầu lấy máy ảnh, cẩn thận để sát vào chuồng chó chụp bức ảnh cho Công Chúa Nhỏ đang cho con bú và một đám cục thịt nhỏ lăn lộn bên nhau cùng với Tiền Nhiều Hơn ngồi trước chuồng chó, xoay người cười nói với Lục Khôn Đức: "Kỷ niệm ngày đầu tiên một chút." Lục Khôn Đức và Đồng Kha ngồi một lát liền không chịu được, ngồi xổm ở bên ngoài chuồng chó cùng với Tiền Nhiều Hơn nhìn chó con bên trong, nhỏ giọng thảo luận. Vu Hạo Phong lại dặn dò Lục Quân Cường những chuyện cần chú ý, một lát sau hai người cũng nhịn không được tiến đến bên chuồng chó nhìn. Đồng Kha chỉ vào chó con bên trong nhỏ giọng hỏi Lục Khôn Đức: "Sinh nhiều như vậy, cho tôi một con được không?" Lục Khôn Đức gật gật đầu: "Chờ chúng nó lớn thêm xíu rồi lại nói, cậu hỏi xem Tiền Nhiều Hơn có chịu cho không." Đồng Kha quay qua ôm cái đầu to của Tiền Nhiều Hơn hỏi: "Tiền Nhiều Hơn, cho tao một đứa con trai của mày nha?" Tiền Nhiều Hơn ngoan ngoãn liếm liếm tay Đồng Kha, đặt đầu lên trên vai cậu, Đồng Kha cười: "Tiền Nhiều Hơn đồng ý rồi." Nói xong lại quay sang nhìn Công Chúa Nhỏ và chó con, sau một lúc lâu thở dài nói: "Thôi, không đành lòng." Lại quay đầu nhỏ giọng nói với Lục Khôn Đức: "Tôi từ bỏ, khi nào muốn nhìn thì tôi tới nhà các cậu chơi, nhưng mà cậu đừng cho người khác nha." Lục Khôn Đức cười: "Cũng chỉ có thể cho cậu, sao có thể cho người khác." Đồng Kha hài lòng mỉm cười, quay đầu nhỏ giọng hỏi Vu Hạo Phong: "Chừng nào thì chúng nó mới có thể chạy tới chạy lui vậy?" Vu Hạo Phong lắc đầu, Lục Khôn Đức nói tiếp: "Chắc là hơn mười ngày, nếu mà thật sự muốn dễ nhìn thì vẫn cần một tháng, Tiền Nhiều Hơn cũng là khi đó được ôm lại đây." Lục Khôn Đức lấy quyển sách nhỏ của bác sĩ ra đưa cho Đồng Kha xem, bên trên có ảnh chụp chó con từ khi sinh ra đến khi đầy tháng, Đồng Kha nhìn ảnh chụp rồi nhìn chó con trong ổ, so sánh một chút rồi cười nói: "Của chúng ta đẹp hơn trong ảnh." Mới vừa sinh xong không nên ăn nhiều quá, Lục Khôn Đức pha cho Công Chúa Nhỏ một chén sữa mạch nha, Công Chúa Nhỏ cúi đầu liếm nửa chén rồi ngừng, mấy người bận rộn hơn hai giờ nghe thấy mùi sữa mạch nha cũng cảm thấy đói bụng, Lục Quân Cường gọi Đức Mỹ gia mang vài món ăn đến, bốn người ở nhà ăn, chúc mừng Lục gia sinh con.
|