Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 19: Tượng đất huệ sơn – 11[EXTRACT]Đêm hôm đó, Nhâm Lê nhốt Nghiêm Dương ở ngoài cửa.
“Này, đừng tức giận được không?”
Nghiêm Dương dở khóc dở cười tựa vào cửa, trong tay còn cầm đồ ăn.
“……”
Nhâm Lê ở bên trong cửa cười lạnh, không lên tiếng cũng không mở cửa.
Hi Hi mặc một bộ váy liền áo màu vàng nhạt, bộ dáng cực kỳ đáng thương nhìn Nhâm Lê.
“Cha, con đói.”
Nhâm Lê liếc mắt nhìn Hi Hi một cái:
“Đói cái gì mà đói? Cha làm sao mà không biết lúc nào con cần ăn cái gì chứ?”
Hi Hi mếu máo bĩu môi, chán chết chơi khối rubic kia.
Nghiêm Dương lại gõ gõ cửa.
“Tiểu Lê, tôi sai rồi được không? Cậu đừng hung dữ với đứa nhỏ, lại nói, Hi Hi không đói bụng chẳng lẽ cậu cũng không đói? Tôi mua rất nhiều đồ ăn về này, ngoan, mở cửa đi.”
Nhâm Lê cúi đầu nhìn cái bụng đang réo vang của mình, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt mới hung dữ nói:
“Anh biết là mình sai rồi chứ?”
Nghiêm Dương nghe thấy Nhâm Lê nói chuyện với mình rồi, vui mừng mà thở ra một tiếng.
“Đúng vậy đúng vậy, tôi sai rồi, tôi sai rồi.”
“Vậy lần sau có còn dám nữa hay không?”
Nhâm Lê đưa tay đặt lên cửa.
“Không dám, không dám nữa…”
Nghiêm Dương mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không nhịn được nói thầm, rốt cuộc thì mình đã phạm lỗi gì chứ?
Nhâm Lê cuối cùng cũng mở cửa, thả cho Nghiêm Dương vào nhà.
Hi Hi ngẩng đầu le lưỡi với Nghiêm Dương, miệng mấp máy, Nghiêm Dương theo đó có thể phân biệt được năm chữ ‘cha không được tự nhiên’.
Nghiêm Dương thừa dịp Nhâm Lê quay đầu lại khẽ nháy mắt với Hi Hi.
Hi Hi cười hắc hắc, cúi đầu tiếp tục chơi với khối rubic.
Nhâm Lê hoài nghi quay đầu lại nhìn Nghiêm Dương:
“Hai người đang làm cái gì đó?”
Nghiêm Dương vô tội nhìn Nhâm Lê.
“Làm cái gì là làm cái gì cơ?”
Nhâm Lê trừng mắt liếc nhìn Nghiêm Dương một cái.
“Nhanh đi nấu cơm.”
“Vâng vâng.”
Nghiêm Dương miệng đáp, chân đi vào phòng bếp.
Chốc lát sau, Nhâm Lên đi theo vào.
“Cần giúp đỡ không?”
Nghiêm Dương bắt tay vào gọt vỏ khoai tây.
“Cậu có thể đi rửa hoa quả trong bồn rồi sau đó lấy ra ăn với Hi Hi.”
Nhâm Lê bĩu môi, lấy một quả táo lên vẩy vẩy nước, cắn một miếng.
“Nó thì cần ăn gì chứ.”
Nghiêm Dương cho khoai vào trong nước rửa, nhìn Nhâm Lê, muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?”
Nhâm Lê nhàm chán gặm táo.
“Cậu không phải là muốn biết mối quan hệ giữa Phùng Cổ Tuẫn và người phục vụ kia sao, tôi nói cho cậu biết nhé.”
Nghiêm Dương nghĩ đến những lời cùng hành động của Phùng Cổ Tuẫn lúc sáng, cuối cùng không nhịn được.
“Ai, đúng rồi, thực ra tôi cũng cảm thấy giữa bọn họ có chút là lạ, anh có biết là quan hệ như thế nào không? Mau nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết.”
Nhâm Lê mở to hai mắt, hưng trí vội vàng nhìn chằm chằm vào Nghiêm Dương.
“Bọn họ……”
Nghiêm Dương nghiêng nghiêng người đến trước mặt Nhâm Lê, vừa vặn đối diện với Nhâm Lê.
“Là quan hệ như vậy.”
Nói xong, liền cúi người chạm nhẹ lên môi Nhâm Lê một cái, đương nhiên, Nghiêm Dương là dùng môi.
Nhâm Lê chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí xông thẳng lên mặt, hơi thở của Nghiêm Dương mỗi khi nói ra một chữ đều cảm nhận được vô cùng rõ ràng, sau đó miệng chợt lạnh, còn chưa kịp phản ứng thì Nghiêm Dương đã rời đi rồi.
“Anh, anh……anh đang làm gì đó!”
Nhâm Lê xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng, nói lắp bắp nửa ngày rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình.
“Cậu không phải là muốn biết giữa bọn họ là quan hệ gì sao? Nói cho cậu biết đó.”
Nghiêm Dương mặc dù biểu hiện bên ngoài mặt là không thèm để ý, nhưng trong lòng lại khẩn trương không thôi.
Nhâm Lê dùng sức xoa xoa môi, cả giận nói:
“Anh cứ nói cho tôi biết là được rồi, hôn cái gì mà hôn.”
Nghiêm Dương thả khoai tây vào trong nồi, xèo một tiếng, bắn ra không ít dầu.
“Tùy tiện, tặng quà cho cậu thôi.”
Nhâm Lê đỏ mặt kêu to:
“Cái này mà tính quà gì chứ, anh cướp của tôi nụ hôn đầu……”
Nói được một nửa, lại giống như nhớ tới điều gì đó, liền dừng lại.
Nghiêm Dương quơ cái xẻng trong tay, mùi thức ăn dần dần bay đầy trong phòng, nhiệt khí tỏa ra, quẩn quanh ở giữa hai người, thật lâu cũng không có tan đi.
“Nụ hôn……đầu sao?”
Nghiêm Dương đổ khoai tây vào trong đĩa, nhẹ giọng nói.
Nhâm Lê bị loại thái độ cổ quái này của Nghiêm Dương khiến cho choáng váng đầu óc, không trả lời rõ ràng được.
Nghiêm Dương quay lại, mặt mày cong cong nhìn Nhâm Lê.
“Tiểu Lê, em có đồng ý cùng anh phát triển thành loại quan hệ này không?”
Nhâm Lê đứng ở một bên, không biết làm sao.
Nghiêm Dương cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Nhâm Lê.
‘Rầm’ một tiếng, từ trong phòng khách truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất, đánh tỉnh Nhâm Lê.
“Tôi, tôi đi xem.”
Nhâm Lê hoang mang rối loạn mở cửa ra, vừa ra đến, đã bị cảnh tượng nhìn thấy trước mắt dọa đến mức sợ ngây người. Hét lên một tiếng ‘Hi Hi!’ rồi chạy đến bên cạnh Hi Hi.
Nghiêm Dương nghe được tiếng thét chói tai của Nhâm Lê, lập tức nhô đầu từ phòng bếp ra.
Sau đó anh thấy, Hi Hi chảy máu thất khiếu đang nằm trên mặt đất, váy nhỏ màu vàng nhạt đã nhiễm không ít vết máu, Nhâm Lê dại ra ôm Hi Hi.
Nghiêm Dương hai ba bước đã chạy qua.
“Đây là làm sao vậy? Tiểu Lê? Hi Hi?”
Nhâm Lê ngẩng đầu cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng với Nghiêm Dương, sau đó lại cúi đầu ôm chặt Hi Hi.
Nghiêm Dương ngồi xổm xuống, chỉ nghe thấy tiếng Hi Hi đứt quãng nói:
“Cha……Hi Hi……Hi Hi không sao……cha đừng lo lắng……cha……Hi Hi để quên đồ……quên đồ trong mộ rồi……Cha……đi tìm anh Tu……cha……”
Nhâm Lê nhẹ giọng dỗ dành.
“Không có việc gì đâu, Hi Hi ngoan, Hi Hi không có việc gì, cha sẽ giúp con đi tìm đồ về mà.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Hi Hi lộ ra một nét cười:
“Cha……cha……cha ngốc ngốc……giúp Hi Hi chăm sóc……chăm sóc tốt cho cha……giúp Hi Hi……tìm lại……đồ về……”
“Chanuôi nhất định sẽ giúp Hi Hi chiếu cố cha thật tốt, giúp Hi Hi tìm lại đồ về, Hi Hi đừng nói gì cả, trước tiên đừng nói gì cả.”
Nghiêm Dương nhìn thấy miệng Hi Hi lại hộc ra một ngụm máu to, cả người liền run rẩy.
Hi Hi không nói gì nữa, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thân mình lả dần rồi tán đi giống như đất vậy, cuối cùng chỉ còn lại vụn đất đầy sàn cùng một tượng đất trong tay Nhâm Lê.
Nghiêm Dương nhẹ nhàng ôm lấy Nhâm Lê đang nửa quỳ, Nhâm Lê cũng không có giãy dụa, chỉ là xiết chặt tượng đất vùi đầu vào ***g ngực Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương dần dần cảm thấy được trước ngực có chút ẩm ướt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Nhâm Lê.
Anh thậm chí còn không biết là chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ biết, Hi Hi biến mất, Nhâm Lê cần anh.
Không biết qua bao lâu, Nhâm Lê rầu rĩ nói:
“Hi Hi không chết.”
Nghiêm Dương vỗ vỗ Nhâm Lê, không biết nói cái gì cho phải.
Nhâm Lên ngẩng đầu, hít hít mũi.
“Hi Hi không chết, chỉ là bị giam cầm đến một nơi nào đó thôi, mà trong tượng đất này vẫn còn lưu lại một chút tàn hồn.”
“Vậy, hiện tại phải làm sao bây giờ?”
Nghiêm Dương ôm Nhâm Lê lên trên ghế sofa, xốc ống quần Nhâm Lên lên xem xét qua đầu gối hơi sưng đỏ của cậu.
“Đi Thiểm Tây.”
Giọng nói của Nhâm Lê vẫn còn lạc đi, nhưng là tràn ngập kiên định.
Nghiêm Dương ngẩng đầu, trừng mắt nhìn.
“Tuy rằng Hi Hi không chết, nhưng hồn thể đã bị thương, việc này nhất định có liên quan đến thứ gì đó của Hi Hi ở trong mộ, chúng ta đi Thiểm Tây, đến tìm Tu, sau đó xuống mộ.”
Nghiêm Dương trầm tư một chút, đây đúng là việc duy nhất có thể làm hiện nay.
“Tu là ai?”
“Chính là người trẻ tuổi đã mang tôi cùng xuống mộ đó.”
Nhâm Lê giải thích.
“Được, anh đi xin nghỉ phép.”
Nghiêm Dương cảm thấy thật may mắn vì án tử trong tay mình vừa mới hoàn thành, kỳ nghỉ này hẳn là có thể xin được.
Nhâm Lê gật đầu.
“Tôi muốn quay về nhà ông một chuyến, ngày mai gọi điện liên lạc sau.”
“Trễ như vậy rồi. Anh đưa em về nhé?”
“Không cần, có đôi khi ma thuật cũng rất hữu dụng.”
Nhâm Lê nói xong, liền biến mất ở trước mặt Nghiêm Dương.
|
Chương 21: Ảnh da thiểm tây – 2[EXTRACT]Ngày hôm sau Nghiêm Dương cũng không gõ cửa nhà Nhâm Lê.
Nhâm Lê mất tích.
Thẳng đến chiều muộn ngày thứ ba, cậu mới mang theo một thân mệt mỏi xuất hiện trước mặt Nghiêm Dương, cùng đi theo, còn có Y An.
“Sáng ngày mai chúng ta xuất phát, trước tiên đến Tây An, từ Tây An sẽ ngồi xe đến thôn Văn Thạch.”
Nhâm Lê thả người lên ghế sofa trong nhà Nghiêm Dương, ủ rũ nói. Thôn Văn Thạch, chính là chỗ ngôi mộ của đạo sĩ kia.
Nghiêm Dương nhíu mi, cũng không có hỏi Nhâm Lê vì sao lại ngoài dự tính mất tích ba ngày, lại ngoài dự tính xuất hiện trước cửa nhà mình, mà nhìn Y An.
Y An ngồi ở trên ghế, tao nhã lại cao quý.
“Anh Nghiêm, chúng ta lại gặp nhau.”
Nghiêm Dương cười cười, ý cười lại không hề chạm đến đáy mắt.
“Cậu Y, vẫn khỏe chứ.”
Y An cũng cười, nụ cười đạm mạc lạnh lẽo.
“Nhờ phúc, nhưng chuyện của em trai nhà tôi lại làm phiền anh Nghiêm.”
Nhâm Lê liếc mắt nhìn hai người.
“Hai người diễn cái kịch gì chứ? Nói tiếng phổ thông. A Dương, anh họ là do dì út bảo đi cùng.”
Y An hừ khẽ một tiếng, Nghiêm Dương thế nhưng lại bị một tiếng ‘A Dương’ khiến cho tâm hoa nộ phóng.
“Mai chúng ta tập hợp lúc mấy giờ?”
“Buổi sáng ngày mai tôi sẽ đến tìm anh, hôm nay phải theo anh họ về nhà.”
Nhâm Lê nghịch nghịch ngón tay, rõ ràng là, mọi bước đi của hành động lần này đã được lên kế hoạch tốt lắm.
Y An gật đầu, ung dung thản nhiên đưa tay mình ra.
“Như vậy, anh Nghiêm, chúng tôi không quấy rầy thêm nữa.”
Nói xong, quay đầu nhìn Nhâm Lê.
Nhâm Lê tự giác đứng lên.
“Tôi đi về trước, ngày mai gặp.”
“…”
Nghiêm Dương gật gật đầu, cười với Nhâm Lê.
Y An đẩy cửa, đi ra ngoài, Nhâm Lê vội vàng đuổi theo.
Chờ sau khi hai người rời khỏi đây, Nghiêm Dương mới thu hồi nụ cười kia.
Cổ tay…..
Trên cổ tay của Nhâm Lê cùng Y An, có dấu ấn giống nhau.
Một dấn ấn màu đen, giống như tua dây leo quấn quanh chỗ cổ tay, tạo thành một hoa văn phức tạp.
Nhâm Lê ở cổ tay bên phải, Y An ở cổ tay bên trái…..
Sắc trời tối dần, bên ngoài ánh đèn rực rỡ đã lên, Nghiêm Dương lại lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, vùi lấp chính mình trong bóng đếm.
Di động trên bàn lóe lóe, Nghiêm Dương cầm lên liền thấy, quả nhiên có tin nhắn mới.
[From Nhâm Lê:
A Dương, thứ trên cổ tay tôi tên là ‘Song sinh’, là dì út hạ lên người tôi với Y An. Tác dụng của ‘song sinh’ là nếu như một bên gặp chuyện không may, bên còn lại nhất định cảm giác được, hơn nữa còn có thể xác định vị trí bên kia gặp chuyện không may. Khi một bên gặp nguy hiểm về tính mạng, bên còn lại sẽ tự động kéo dài tính mạng cho bên gặp nguy hiểm. Lúc tôi về nhà gặp ông thì đúng lúc dì út cũng ở đó, tôi chỉ nói cho dì những chuyện đã xảy ra, cuối cùng tuy rằng dì đồng ý cho tôi đi thôn Văn Thạch, nhưng nhất định muốn tôi phải đi cùng Y An, hơn nữa còn hạ chú ‘Song sinh’. Về sự việc kia, chờ chúng ta quay về rồi nói sau được chứ?]
Nghiêm Dương sau khi xem tin nhắn, sững sờ một chút.
Không nghĩ tới, cậu ấy có chú ý đến sự khác thường của mình, về phần ‘sự việc kia’ là cái gì, chính mình đương nhiên rõ ràng trong lòng.
Nghiêm Dương giống như là nghĩ thông rồi, lắc đầu cười cười.
[Reply:
Nhóc con, đột nhiên rất muốn hôn em.]
Chốc lát sau, chuông di động kêu vang.
Nghiêm Dương vội vàng ấn nút tiếp nhận, sau đó liền nghe thấy tiếng Nhâm Lê được đè thấp nói:
“Em vừa mới cơm nước xong, anh ăn chưa đó?”
Nghiêm Dương lưu manh giả vờ giận nói:
“Còn chưa đâu, muốn ăn em.”
Quả nhiên, Nghiêm Dương vừa dứt lời chợt nghe ở bên kia tiếng Nhâm Lê hô nhỏ:
“Anh đang nói bậy cái gì đấy? Không nói với anh nữa, mau đi ăn cơm đi.”
Nói xong, không đợi Nghiêm Dương trả lời liền gác máy.
Nghiêm Dương trợn mắt há mồm nhìn di động phát sáng trong đêm tối, cảm thán về tốc độ cúp điện thoại của bé con nhà mình.
Bật đèn lên, vội vàng ăn chút gì đó, liền lên mạng xem tư liệu về thôn Thạch Văn.
Bất đắc dĩ, thôn Văn Thạch ở nội cảnh Thiểm Tây này rất khó tìm, trên mạng cũng không tìm được bao nhiêu tư liệu, chỉ có một bác khách (người có kiến thức uyên bác) tên Lư Hữu có ghi chép lại vài nét.
Lư Hữu kia cũng là tình cờ đi được vào thôn Thạch Văn, ngây ngốc đi cả đêm, chỉ đánh giá nơi đó cảnh sắc ít ỏi, thôn dân có tính bài ngoại, chỉ vì ở cổng thôn có một tảng đá lớn được khắc hoa văn lên mà được mệnh danh là thôn Văn Thạch. Nhưng mà, ở địa phương giống như Thiểm Tây kia tùy tiện lấy bất kỳ một khối đá nào cũng chính là một khối đá ở trên mộ cổ của nơi đó, tảng đá được khắc hoa văn quả thật là không gì đáng sợ hơn.
Tắt trang mạng kia đi, Nghiêm Dương phiền não xoa xoa đầu. Dựa theo cách nói của Nhâm Lê, thôn Văn Thạch có tòa mộ cổ kỳ quái kia hẳn là giới khảo cổ cũng sẽ coi như kỳ quan, trên mạng này lại không hề có chút thông tin liên quan, Lư Hữu kia không lâu trước đây từng đi qua thôn Văn Thạch cũng không nói ra chút gì. Còn có, trong lời kể của Nhâm Lê, người dân ở thôn này hẳn là rất hiếu khách, như thế nào lại bị cho là bài ngoại đâu? Chẳng lẽ, có chuyện gì xảy ra…
Cắt đứt suy nghĩ của Nghiêm Dương chính là tiếng vang đặc biệt phát ra từ chim cánh cụt QQ.
[Nguyền rủa trước sáng sớm 22: 07: 54
Anh cũng login sao, kỳ tích, kỳ tích.]
[Dương Dương 22: 08: 31
….]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 22: 08: 59
Có ai từng nói nickname của anh rất đáng yêu không? Tiểu Dương Dương ~]
[Dương Dương 22: 09: 25
Nhâm Lê em ngứa da đúng không?]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 22: 09: 47
Icon *khóc* ai ô ô, đại gia thật vô tình nha, vừa rồi mới còn cùng ta ngươi nông ta nông, hiện tại đã trở mặt rồi.]
Nghiêm Dương một hồi rét lạnh, run lên từng đợt, tiếp tục gõ bàn phím.
[Dương Dương 22: 10: 32
Tiểu yêu tinh nhà ngươi, còn không thành thật chút cho gia.]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 22: 11: 14
Vậy đại gia cần phải thường xuyên ghé thăm ta nga ~]
[Dương Dương 22: 11: 52
Cả đời đều là của em.]
[Dương Dương 22: 12: 07
Ngoan, nghỉ ngơi sớm một chút đi.]
Không đợi Nhâm Lê trả lời, Nghiêm Dương nhanh chóng gõ xong, sau đó đóng QQ.
Nghiêm Dương nằm ở trên giường, cười cười trong bóng đêm, sau đó nhắm hai mắt lại.
Khi Nhâm Lê nhìn thấy câu ‘Cả đời’ kia của Nghiêm Dương, thần thái có chút chế giễu, sau đó chính mình cũng không phát hiện lộ ra một nét mỉm cười.
Y An ngồi trên ghế trước bàn, trước mặt đặt một quyển tạp chí, nhưng tạp chí kia thật lâu cũng không có một tờ được lật, tay phải anh vuốt ve hoa văn trên cổ tay trái, mắt hơi hạ xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Nhâm Thiến mang theo đôi mắt hồng hồng nhìn sa bàn bày ra trước mắt, hai tay chống lấy mép bàn, giống như đang cố chống đỡ sức nặng của cô. Y Vũ Vị từ ngoài phòng đi vào, thấy bộ dáng Nhâm Thiến liền sửng sốt một chút, sau đó không nói gì cả đi đến phía sau Nhâm Thiến, nhẹ nhàng ôm cô.
Nhâm Thiên rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật khóc, hơn nữa càng khóc càng thảm, Y Vũ Vị đành phải ôm cô từ ghế đến trên giường, ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng an ủi gì đó.
Chỉ có hoa lan Y Tích trên bệ cửa sổ nghe được lời nói giữa tiếng khóc đứt quãng của Nhâm Thiến, sau đó nó nói lại cho Phong nhi nghịch ngợm, Phong nhi lại mang theo tiếng khàn khàn đứt quãng “Em…….chính là……chính là không muốn Tiểu Lê…..đi lên con đường của anh trai và chị dâu……..nhưng là……..hiện tại phải làm sao bây giờ……..A Vũ…..Em phải……làm sao bây giờ……….” bay đến phương xa.
Ở trong một sân nhỏ ở ngoại ô xa xa, mèo đen nằm trên đùi Nhâm lão gia tử nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, sau đó nhảy xuống đất, lông cả người dựng đứng ngửa đầu lên không trung kêu một tiếng thê lương, chốc lát sau, hai mắt của con mèo kia không ngờ lại rơi lệ.
Nhâm lão gia tử giống như một ông già bị cháu mình kéo chăn quấy rầy, thong thả mở mắt, nhìn con mèo già mình đã nuôi vài chục năm, sau đó than một tiếng, lẩm bẩm:
“Trời…….sợ là phải đổi………”
Sau đó run rẩy đứng dậy đi vào trong phòng, chốc lát sau, liền truyền ra tiếng nói.
“Này….lão Phùng……..Tiểu Lê nhà tôi…….quẻ bói năm ấy………”
Phùng Cổ Tuẫn đứng sát cửa sổ, cau mày nhìn lên không trung, trên tay bấm bấm cái gì đó không ngừng. Hạ Tử Triệt lau đầu bước ra từ phòng tắm, nhíu mày nhìn Phùng Cổ Tuẫn như vậy liền sửng sốt, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Phùng Cổ Tuẫn.
“Tiểu Tuẫn, làm sao vậy?”
Phùng Cổ Tuẫn rầu rĩ ôm lấy Hạ Tử Triệt, thấp giọng nói:
“Không có gì.”
Hạ Tử Triệt nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Phùng Cổ Tuẫn, dịu dàng mà nghiêm túc nói với cậu:
“Tiểu Tuẫn, có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết không phải sao?”
Phùng Cổ Tuẫn lại ngẩng đầu nhìn trời, mê hoặc nói:
“Này rõ ràng chính là vận mệnh sắp sửa có bách quỷ dạ hành, nhưng thành phố T này có nhà họ Nhâm canh chừng, như thế nào lại gặp phải vận mệnh đại hung ác như thế này đâu……Là em tính nhầm rồi, nhất định là em tính nhầm rồi….”
|
Chương 22: Ảnh da thiểm tây – 3[EXTRACT]Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Dương vội vội vàng vàng ăn hai miếng bánh mì liền bị Nhâm Lê gọi điện thoại kêu xuống dưới lầu.
Y An ngồi ở vị trí lái, chỉ liếc mắt quét qua Nghiêm Dương một cái, hơi gật đầu chào.
Nhâm Lê oán giận động tác chậm chạp của Nghiêm Dương, mở cửa sau đẩy mạnh Nghiêm Dương vào trong, sau đó mình cũng đi vào.
“Anh lại còn mang theo mấy cái thứ đồ linh tinh này! Mau để cho em xem xem có phải là thứ vũ khí tuyệt mật nào không, chậc chậc, cũng có người nói cho em biết trước kia anh không giống bây giờ đâu.”
Nhâm Lê vừa vào xe không được hai phút, liền không thành thật túm lấy ba lô của Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương cười nhóc con này không có chút nề nếp nào, giống như không có người ngoài nói:
“Toàn bộ anh đều là của em, nếu thật có vũ khí tuyệt mật gì còn không sớm nói cho em sao?”
Nhâm Lê ngoài miệng tuy nói rằng phải ‘kiểm tra’ một lượt, nhưng cũng không thật sự đi lục lọi ba lô của Nghiêm Dương, nghe anh nói như thế, bĩu môi ném ba lô vào Nghiêm Dương.
“Tôi nghe nói, anh Nghiêm trước kia là đặc chủng?”
Y An từ lúc Nghiêm Dương lên xe vẫn không nói gì cả đột nhiên lên tiếng.
Nghiêm Dương tỏ vẻ lơ đãng nói:
“Đặc chủng gì chứ, tôi chẳng qua chỉ là từng tham gia quân ngũ thôi. Đúng rồi, Y An cậu cũng đừng có gọi anh Nghiêm gì, tôi thấy tuổi tác của chúng ta cũng không kém nhau bao nhiêu, cậu cứ trực tiếp gọi tôi là Nghiêm Dương đi.”
Y An thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Nghiêm Dương lơ đãng, cười cười, hoàn toàn phớt lờ tiếng ‘Tiểu Y’ kia.
“Cũng được, nhưng Nghiêm Dương anh đừng khiêm tốn, quân đội bình thường cũng không thể bồi dưỡng ra nhân tài như vậy.”
Nghiêm Dương cười cười, không nói gì.
“Đúng rồi, A Dương, chúng ta không đi máy bay, chúng ta ngồi xe lửa.”
Nhâm Lê nhìn qua tuy rằng có chút tùy tiện, nhưng cũng là người có tâm nhãn, nhìn ra bầu không khí giữa Y An và Nghiêm Dương không được ổn, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.
“Hử? Vì sao?”
Nghiêm Dương mặc dù cảm thấy không cần thiết phải biết rõ, nhưng vì phối hợp với Nhâm Lê nên cũng thuận tiện hỏi một câu.
“Bởi vì trang bị của chúng ta phát sinh chút vấn đề, đi máy bay tám phần là mất nhiều hơn được, lại nói tiếp trên người Nghiêm Dương cũng có thứ không tiện mang lên máy bay đi.”
Y An chen vào cuộc nói chuyện.
Nhâm Lê nhìn trời, được rồi, mình lảng sang chuyện khác thất bại.
Nghiêm Dương ha ha cười, nghĩ thầm chính mình luôn có biện pháp mang đồ đạc của mình bên người.
Cái từ xe lửa này dường như vĩnh viễn liên quan đến ồn ào, hỗn loạn và đủ loại khác, Y An cau mày ngồi ở trên ghế, trước mắt là một cái ‘bàn’ nhỏ đến đáng thương.
Hiện tại, anh bắt đầu hối hận khi nghe theo Nhâm Lê mua ba vé ghế mềm.
Nhâm Lê ngồi đối diện với Y An, vẻ mặt hưng phấn, đầu ghé cạnh cửa sổ nhìn phong cảnh lướt nhanh bên ngoài, cũng không thấy nhàm chán.
Nghiêm Dương xem như là người bình thường nhất trong ba người, cất kỹ hành lý phía sau rồi đàng hoàng ngồi xuống bên cạnh Nhâm Lê, trên tay cầm một quyển sách lật xem.
Một lát sau, Y An cúi thấp đầu nguyền rủa cái gì đó, sau đó lão đại không tình nguyện bĩu môi nói với Nghiêm Dương:
“Này…. Toilet ở chỗ nào?”
Không may, lúc này xe lửa chạy vào đường hầm, Nhâm Lê lại mở cửa sổ ra, Nghiêm Dương chỉ nghe được tiếng ‘Này’, cũng không nghe được câu tiếp theo.
Qua đường hầm.
“…Cái gì?”
Nghiêm Dương lớn tiếng hỏi.
Y An rõ ràng là cũng ý thức được vấn đề này, cao giọng hô lên.
“Tôi nói, đi toilet chỗ nào!”
Có lẽ ngày hôm nay lúc Y An ra khỏi nhà không có xem hoàng lịch, lúc xe lửa ra khỏi đường hầm, chính là lúc anh hét chữ ‘Nói’ kia lên.
Nhất thời, trong toa xe ồn ào yên lặng trong một hai giây, sau đó không biết là ai bật cười trước, toàn bộ xoa xe nhất thời ồn ào tiếng cười.
Mà ngay cả Nhâm Lê cũng không nhịn được bật cười.
Y An mặt đỏ rực, thở hổn hển một bên thấp giọng mắng Nhâm Lê:
“Cười cái gì mà cười!”
Nhâm Lê le lưỡi, lại đem mặt ép tới cạnh cửa kính xe mà cười.
Nghiêm Dương nghẹn cười chỉ vào một lối đi nhỏ nói:
“Đó, đi ra ngoài là có thể nhìn thấy.”
Y An muốn nói gì nữa, nhìn bộ dáng Nghiêm Dương nghẹn cười lại nhịn xuống, căm giận đi theo đường mà Nghiêm Dương đã chỉ.
Nghiêm Dương đóng sách lại, lắc lắc đầu, thiếu gia nhà họ Y này, thực ra cũng không phải là…không đáng yêu….như mình nghĩ.
Đang ngẫm nghĩ, liền nhìn thấy một thanh niên khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi thực tùy ý ngồi xuống chỗ của Y An, sau đó đưa một điếu thuốc cho Nghiêm Dương.
“Người anh em, các anh cũng đến Tây An sao?”
Nghiêm Dương khoát tay áo.
“Ừ, đến cố đô thăm thú, tôi không hút thuốc.”
Thanh niên kia bị Nghiêm Dường từ chối điếu thuốc, cũng không để ý, cười cười sảng khoái, cầm điếu thuốc giắt lên vành tai, sau đó đè thấp giọng nói.
“Người anh em, tôi xem anh cũng lớn hơn tôi một chút, anh gọi tôi Tiểu Dương là được, tôi nói cho các anh biết, xe này có người không sạch sẽ, các anh cần phải trông chừng túi đồ của chính mình đó.”
Nhâm Lê nghe được câu ‘người không sạch sẽ’ kia liền liếc mắt nhìn Tiểu Dương, sau đó đóng cửa kính xe lại.
Nghiêm Dương biết ‘Người không sạch sẽ’ không miệng Tiểu Dương là chỉ mấy tên trộm vặt này nọ, lúc trước đã chú ý đến mấy người bộ dáng lấm lét tuyệt không chút an phận, vì vậy nghe lời vừa rồi của Tiểu Dương cũng không mấy kinh ngạc…Nhưng lại đối người này sinh vài phần hảo cảm.
“Cảm ơn Tiểu Dương đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ chú ý.”
Nhâm Lê cũng hiểu được ‘người không sạch sẽ’ mà Tiểu Dương nói không phải giống như mình nghĩ, cũng không còn hứng thú ngắm phong cảnh nữa, buồn chán ngồi ở một bên.
Tiểu Dương cũng là người có đôi mắt sắc bén, nhìn thấy Nhâm Lê nhàm chán, liền nói với Nhâm Lê:
“Cậu bạn này, tôi thấy bộ dáng cậu không giống người thường xuyên đi xe lửa, cũng không mang theo thứ gì để giết thời gian, nếu không tôi kể cho cậu nghe vài chuyện xưa nhé?”
Lời này của Tiểu Dương nói thật chuẩn, Nhâm Lê tuy rằng học đại học ở nước ngoài, cả ngày cùng với giáo sư chạy đi khắp nơi, nhưng nhà họ Y có tiền, trường học cũng có tiền, đi chỗ nào cũng là bay tới bay lui, kinh nghiệm ngồi xe lửa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại ngắm phong cảnh cũng ngắm đến mệt mỏi rồi, đang ước ao có việc gì làm, Tiểu Dương này vừa nói đã trúng tâm ý của cậu.
Vì thế lúc Y An quay lại, liền thấy chỗ ngồi vốn là của mình lại bị một tên xa lạ khác chiếm đóng, nước miếng tung bay đang khoa tay múa chân nói cái gì đó.
Tiểu Dương nhìn thấy Y An, cũng không có ý định muốn trả lại chỗ ngồi, Y An đành ngồi sang bên cạnh.
“Đây chính là anh Y phải không? A, ngồi xuống đi, đừng khách sáo.”
Y An tức giận đến giơ chân, nhưng là người có giáo dục cho nên anh cũng không nói được lời lẽ thô tục gì, Nhâm Lê bên kia lại thêm một câu.
“Anh Tiểu Dương, anh mau nói tiếp đi.”
Này khiến cho Y An tức giận đến mức mũi phun phì phì trừng mắt, nhìn xem, mới được bao lâu vậy, anh cũng gọi luôn rồi.
“Được được, tôi tiếp tục kể, cậu đừng vội, lại nói đến trong thôn của tôi nhà nào cũng có một nghề gia truyền, thì phải là làm ảnh da. Ảnh da này, nhìn thì thấy rất dễ, nhưng thao tác lại rất phức tạp. Bất quá người trong thôn chúng tôi đều có thể làm ảnh da này, tay nghề tổ tiên truyền lại không học cho tốt thì thật có lỗi với tổ tông cậu nói không phải sao? Chuyện xưa này, chính là có liên quan đến cái ảnh da kia. Tôi trước đây ấy, luôn ngồi không yên, muốn chạy ra khỏi nhà, nhưng cha mẹ tôi đều làm việc ở địa phương, chỉ có một mình bà cố nội ở nhà, bà cố nội này, cũng không phải bà nội của tôi, đó là bà nội của cha tôi, người đã già, đi đứng không tiện, tôi đành phải ở nhà chăm sóc. Nhưng mà, bà cố nội có một thân truyện xưa, có một lần, kể cho tôi câu chuyện này, hôm nay tôi sẽ kể cho cậu nghe.
Một thôn kia của chúng tôi, mỗi nhà đều có quan hệ họ hàng với nhau, tổ tiên cũng cùng chung một người, nghe nói vị tổ tông này của chúng tôi vốn không có làm ảnh da gì cả, chỉ là một người đọc sách. Tới năm hai mươi tuổi thì gia cảnh sa sút, trong nhà đập nồi bán sắt mới góp đủ ngân lượng cho hắn lên kinh ứng thi, bất đắc dĩ khi tới kinh thành rồi lại bị sốt cao, lúc vào kỳ thi cũng là mơ mơ màng màng, kết quả đương nhiên là thi trượt. Người đọc sách đều có tính tình quật cường, tuy rằng trong nhà không trách hắn nhưng tự bản thân trong lòng hắn vẫn cảm thấy áy náy. Cậu nói xem trong nhà vốn là khó khăn cỡ nào mới kiếm được tiền cho ông đi thi, ông lại không kiếm nổi một cái công danh thì tính cái gì? Nhưng không thi đỗ vẫn là không thi đỗ, cũng không có cách nào, người đọc sách này cắn răng một cái, quyết định một đường màn trời chiếu đất, dùng một chút tiền cuối cùng gia đình cấp cho dành dụm ra đi. Ông trời cũng có mắt, người đọc sách kia vì lạc đường nên đi vào con đường nhỏ trên núi, ai ngờ lại lạc ở bên trong, mắt thấy trời càng lúc càng đen vẫn chưa tìm được đường ra, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cũng may trời không tuyệt đường người, rốt cuộc đến lúc trời nhập nhoạng tối cho ông nhìn thấy một ngôi miếu đổ nát…”
|
Chương 23: Ảnh da thiểm tây – 4[EXTRACT]Người đọc sách kia sau khi đi vào tòa miếu mới phát hiện thì ra miếu này một chút cũng không có bị hư hỏng, không chỉ không bị hư hỏng, hơn nữa rõ ràng là có người ở lại nữa.
Bất quá ông đã đi mệt mỏi một ngày nên cũng không nghĩ nhiều, đi đến trước tượng Phật vái lạy rồi hô lớn.
“Có người không?”
Kết quả đúng thật là có người bị tiếng hô của ông gọi ra.
Người đi ra là một lão hòa thượng, sau khi người đọc sách nói rõ ý định của mình thì lão hòa thượng kia có chút trầm tư, tiếp đó hỏi:
“Thí chủ, lập địa có thể thành Phật, quay đầu lại liệu có thể đến bờ được hay không?”
Người đọc sách sửng sốt, ngẫm nghĩ một chút, nói:
“Đều nói ngã Phật từ bi, ta mặc dù không biết lập địa có thể thành Phật, quay đầu lại có thấy bờ hay không, nhưng ta biết sai có thể sửa được, ta nghĩ Phật nhất định sẽ khoan thứ cho người có tội.”
Lão hòa thượng nghe xong lời này liền giống như hiểu rõ mỉm cười, nói:
“A di đà Phật, thí chủ mời theo vào.”
Liền đi đến trước mặt Phật tổ, sau đó ngồi niệm kinh văn, không để ý đến người đọc sách kia nữa.
Người đọc sách chỉ cảm thấy lão hòa thượng này có chút kỳ quái, nhưng lại nghĩ đến trên người mình cũng không có thứ gì đáng giá, liền an tâm quyết định ăn hai miếng lương khô mang theo người rồi nghỉ ngơi.
Ai ngờ, sáng ngày hôm sau khi người đọc sách tỉnh lại thì, nào có tòa miếu đổ nát nào! Chính mình chẳng qua là nằm trên một đống cỏ đổ gãy. Người đọc sách nhìn khắp bốn phía, thiếu chút nữa là bị dọa đến ngạt thở, chỗ hôm qua là tượng Phật trong miếu hiện tại rõ ràng là một ngôi mộ, mà trước mộ có một bộ xương khô đang ngồi nghiêm chỉnh, cùng một tư thế với lão hòa thượng niệm kinh văn hôm qua.
Người đọc sách cho dù không tin vào quỷ thần nhưng lần này cũng nhìn thấy tận mắt rồi, vội vội vàng vàng nghĩ muốn chạy.
Cũng không biết là người đọc sách kia quá kích động hay bị làm sao, vừa mới chạy không được hai bước đã bị ngã nhào, ngẩng đầu lên liền thấy, một tấm ảnh da rất sống động hiện ra trước mắt mình, trên mặt đất còn có một đoạn chữ không biết được khắc lên từ lúc nào:
Ngã Phật từ bi, chỉ tiếc bần tăng lúc tuổi còn trẻ đã phạm phải tội lớn khó dung, cả ngày lẫn đêm đều không được an bình, chỉ có ăn chay niệm Phật mới có thể khiến đáy lòng an tĩnh lại. Mấy năm qua, không biết được Phật tổ đã khoan thứ cho bần tăng hay chưa, hôm nay nghe thí chủ nói chuyện, nhất thời giống như được xối nước lên đầu, chỉ có thứ vật ngoài thân này có thể báo đáp chút ân đức của thí chủ.
Người đọc sách kia xem xong những lời này, khi quay đầu lại nhìn mộ phần kia, một trận gió thổi qua, bộ xương khô ở trước mộ rơi rụng theo gió, chỉ còn lại một đám tro cốt.
Người đọc sách vội vàng nhặt thứ ở dưới mặt đất lên rồi bỏ chạy, đợi khi đến trấn trên rồi mới dám lấy thứ nhét trong ngực ra, sau đó, hắn mới chú ý tới thứ trong ***g ngực ngoại trừ một tấm ảnh da đẹp đẽ còn có một quyển sách, trên quyển sách kia có ghi chép lại thao tác để làm ảnh da cùng vài thứ khác, ừm, chuyện xưa đến đây là xong rồi.”
Nói thật, chuyện xưa mà Tiểu Dương kể cũng không phải quá đặc sắc, chỉ là Nhâm Lê nghe rất say sưa, cuối cùng còn tay chống má hỏi một câu:
“Cuối cùng người đọc sách kia ra sao?”
Tiểu Dương không biết là lấy ra từ đâu một chai nước, uống một ngụm lớn.
“Cuối cùng? Cuối cùng là người nọ dựa vào nghề làm ảnh da này mà làm giàu, sau đó còn có đám hậu bối chúng tôi.”
Y An hiển nhiên là đầu óc lợi hại, bắt lấy trọng điểm hỏi một câu:
“Vậy ảnh da cùng quyển sách kia hiện tại như thế nào?”
Tiểu Dương mở to mắt nhìn Y An.
“Tất nhiên là hạ táng cùng tổ tiên của tôi. Hiện tại chắc là đã hóa thành tro bụi đi.”
“Vậy mộ tổ tiên cậu ở đâu? Trong thôn các cậu?”
Nhâm Lê rõ ràng là rất có hứng thú.
Nghiêm Dương ở bên cạnh đỡ trán, anh đột nhiên phát hiện Nhâm Lê cùng Y An không hổ là hai anh em, câu hỏi cũng đều như vậy, rất ngu ngốc.
Làm ơn đi, đó là phần mộ tổ tiên của người ta, hai người các cậu cứ như vậy trắng trợn hỏi đến sao!
Cũng may Tiểu Dương không có để ý, mặt mày hớn hở tiếp tục nói:
“Lại nói tiếp, tổ tiên kia của tôi cũng kỳ quái, lúc sắp chết liền tự mình mang theo ảnh da cùng quyển sách kia tìm một mảnh đất cách quê nhà một đoạn đường xây một ngôi mộ cho riêng mình, chỉ để lại một phong di thư, không hề quay đầu lại mà bước đi. Chúng tôi bây giờ thật ra còn không biết ông ấy chôn ở đâu nữa.”
Nhâm Lê nghe xong lời này, dường như có chút ngẫm nghĩ ừ một tiếng, gật gật đầu.
Y An nhìn sắc trời tối dần phía ngoài cửa sổ, lại nhìn đồng hồ trên tay một chút.
“Còn hơn mười tiếng nữa, ngủ một chút đi.”
Thì ra bất tri bất giác đã gần hết một ngày rồi, mà đường đi của bọn họ cũng đã qua được hơn một nửa.
Tiểu Dương cũng nhìn nhìn đồng hồ, sau đó tự giác đứng lên:
“Tiểu Nhâm, anh Nghiêm, cả anh Y nữa, hiện tại cũng muộn rồi, tôi đi trước, mai chúng ta lại gặp.”
Nghiêm Dương nói vài câu khách sáo, Nhâm Lê cũng lưu luyến nói tạm biệt với Tiểu Dương, Y An ngượng ngùng, cũng nói câu gặp sau.
Tiểu Dương cười sang sảng, phất phất tay rời đi.
Tiểu Dương vừa mới đi, Nhâm Lê liền cao hứng phấn chấn mở ba lô ra, lấy từ bên trong ba hộp mì ăn liền, mắt lóe sáng nhìn Y An.
“Anh họ, chúng ta ăn mì ăn liền đi.”
Nghiêm Dương mặc dù không biết vì sao Nhâm Lê phải làm như vậy, nhưng theo quy tắc có náo nhiệt xem ngày sẽ không buồn chán liền đầy hứng thú nhìn Nhâm Lê cùng Y An.
Y An vẻ mặt chán ghét nhìn mì ăn liền, nhíu mày không nói gì.
Nhâm Lê khép hai tay lại, bộ dáng đáng thương nhìn Y An, kéo dài giọng nói:
“Anh họ ~”
Y An nhìn nhìn Nhâm Lê, lại nhìn Nghiêm Dương tỏ vẻ không bận tâm đối với cơm chiều, cuối cùng gật gật đầu oán hận, đổi lấy một tiếng hoan hô của Nhâm Lê.
Ăn cơm xong, Nghiêm Dương nhìn lướt qua toa xe, lại có chút suy nghĩ nói:
“Tiểu Dương kia, không đơn giản.”
Nhâm Lê tò mò hỏi vì sao.
Y An không đợi Nghiêm Dương trả lời, liền cười lạnh nói:
“Người nọ thoạt nhìn giống như con một nhà nông bình thường, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, hắn giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất của người có địa vị cao. Quan trọng nhất là, đôi giày mà hắn đang đi không phải loại bình thường mà con cái nhà nông hay đi.”
Nghiêm Dương gật đầu.
“Đây là một mặt, Tiểu Lê, em có nhớ hắn vì cái gì mới đến chỗ của chúng ta không?”
Nhâm Lê nhớ lại nói:
“Anh ta nói trong xe có người không sạch sẽ, nhắc nhở chúng ta phải trông chừng túi đồ.”
“Đúng.”
Nghiêm Dương nhẹ nhàng cười với Nhâm Lê.
“Anh đã quan sát, trong xe quả thực có mấy tên trộm vặt, hơn nữa không biết tại sao mấy tên trộm vặt này lại nhìn chằm chằm vào chúng ta, mà sau khi Tiểu Dương đến thì mấy tên trộm vặt này vốn đang rục rịch lại chần chừ, nhìn thấy Tiểu Dương không rời đi liền không nhắm vào chúng ta. Hơn nữa, sau khi bọn chúng rời đi Tiểu Dương cũng không có tách khỏi chúng ta, theo sát rồi mới rời đi.”
“Chẳng lẽ cũng là cảnh sát giống anh?”
Nhâm Lê nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy khả năng này là có thể.
Nghiêm Dương lại lắc lắc đầu.
“Anh cảm thấy không giống.”
Nhâm Lê ngáp một cái, không hề hiếu kỳ với thân phận của Tiểu Dương, dù sao dưới mắt cậu, Tiểu Dương chỉ là một người giống như bèo nước gặp nhau thuận đường thì kể chuyện xưa có chút thú vị thôi.
Y An cúi đầu hý hoáy nghịch máy di động, rõ ràng cũng không có hứng thú với thân phận của Tiểu Dương.
Chỉ có Nghiêm Dương một mình vuốt cằm không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Ngọn đèn trên xe tối đi, rất nhiều người đã lên giường nằm, Nhâm Lê ngáp một cái.
“Em nói này, em có chút mệt rồi.”
Y An ngẩng đầu, lạnh lùng quăng một câu:
“Mệt thì ngủ đi.”
Lại tiếp tục ngồi nghịch di động.
Nghiêm Dương cưng chiều sờ sờ tóc Nhâm Lê.
“Em ngủ ở tầng giữa hay tầng dưới?”
Y An mua vé là hai giường tầng dưới cùng một giường tầng giữa, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa thấy hai người giường tầng trên cùng và một người giường tầng giữa khác đến, đương nhiên, chúng ta không loại trừ khả năng Y đại thiếu gia áp dụng thủ đoạn nào đó khiến cho toa này trước khi ba người bọn họ xuống xe thì sẽ không có người nào đến nhận chỗ nữa.
“Ừm.”
Nhâm Lê ngẫm nghĩ.
“Em ngủ giường tầng giữa là được rồi.”
Nghiêm Dương gật gật đầu, lại hỏi:
“Ngủ bên kia chứ?”
Nhâm Lê nhìn nhìn Y An ở đối diện đang tập trung nghịch di động, bĩu môi.
“Đương nhiên là ngủ cùng với anh.”
Nghiêm Dương nghe xong lời Nhâm Lê nói, trong lòng vui vẻ, ngủ cùng mình mà….
Y An mặt lạnh liếc mắt nhìn Nhâm Lê, xoay người nằm lên giường ngủ của mình.
“Tôi cũng không muốn bị người đè.”
Nhâm Lê trề môi không thèm nói, xoay người nằm xuống giường tầng giữa.
Nghiêm Dương thấy thấy hai người đều đã nằm rồi, mình cũng cởi giầy nằm xuống giường.
|
Chương 24: Ảnh da thiểm tây – 5[EXTRACT]Khi ba người Nhâm Lê đến Tây An là vừa đúng giữa trưa.
“Xe đi thôn Văn Thạch là ba giờ chiều, bây giờ còn chưa đến mười hai giờ.”
Nhâm Lê nhìn đồng hồ đeo tay.
Nghiêm Dương ngẩng đầu nhìn tường thành trước mặt.
Ở thành phố T, không có mấy thứ như thế này.
“A, cố đô.”
Y An đẩy kính mắt, hơi phiền muộn.
Nhâm Lê bĩu môi.
“Này này, cũng nghe em kể hết rồi đấy thôi, có cái gì hay mà nhìn chứ, hiếm lạ lắm sao.”
Nghiêm Dương cười cười với Nhâm Lê, nụ cười kia, có hương vị hoài niệm.
“Lúc anh nhỏ, đã nghĩ có một ngày nhất định phải đi lên tường thành nhìn xem. Sau này mãi mà không có cơ hội, thật ra lại đã từng đến thăm Vạn Lý Trường Thành, nhưng mà, dù sao cũng không giống nhau.”
Nhâm Lê không hiểu vì sao thăm Trường Thành mà vẫn còn tiếc nuối là không được lên tường thành, Y An thế nhưng ít nhiều lại có thể hiểu được.
“Nguyện vọng lâu năm.”
Nghiêm Dương gật gật đầu.
“Có thể nói là như vậy.”
Nhâm Lê nghe Y An cùng Nghiêm Dương nói chuyện, cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn tường thành.
Nó không hùng vĩ bằng Trường Thành, cũng không có hiên ngang như Trường Thành, nó thậm chí đã mang trên mình hơi thở hiện đại, chính là, nó vẫn như trước yên lặng bảo hộ thành phố này.
“Cái này đã được xây dựng lại.”
Nhâm Lê giống như xác nhận nói:
“Hiện tại là kiến trúc nhà Minh năm Hồng Vũ[1] thứ bảy đến thứ mười một, đến nay đã có khoảng sáu trăm năm lịch sử, là một trong những kiến trúc tường thành nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc thời kỳ hậu Trung cổ, Trung Quốc hiện tại đang có một kiến trúc tường thành cổ đại đầy đủ.”
Nghiêm Dương thu hồi tầm mắt nhìn tường thành.
“Tiểu Lê hiểu biết thật nhiều.”
“Hắc hắc, đúng với chuyên ngành thôi.”
Nhâm Lê được Nghiêm Dương khích lệ, trong lòng vui sướng rạo rực.
“Tây An làm cố đô ngàn năm, qua các triều đại đã nhiều lần xây dựng lại tường thành, nhưng phần lớn đều bị vùi lấp trong tro bụi lịch sử, bất quá hiện tại chúng ta nhìn này cũng có thể ngược dòng lịch sử quay lại thời đại nhà Tùy vào thế kỷ thứ sáu Công Nguyên.”
Nghiêm Dương vừa định tiếp tục khích lệ, chợt nghe thấy tiếng hừ lạnh của Y An.
Dưới cái nhìn của anh, vài câu khích lệ đổi lấy sự khích lệ của Nhâm Lê là rất có lời.
“Như vậy vài năm đọc sách cũng không phải là vô ích.”
Ngữ điệu của Y An rất quái lạ, nghe không ra là châm chọc nói móc hay là thật tâm khích lệ.
Nhâm Lê đã sớm quen thuộc với tính tình cổ quái của Y An, bởi vì lúc trước khi dì út chuẩn bị hạ chú ‘song sinh’ thì Y An đã đáp ứng không chút nghĩ ngợi, tuy rằng ngoài mặt đối với mình không tốt nhưng là thật sự yêu thương mình, không khỏi trêu ghẹo nói:
“Nếu không có anh họ, sẽ không được đọc sách mà.”
Y An kinh ngạc mắt nhìn Nhâm Lê, dường như là không hiểu vì sao Nhâm Lê lại trở nên không sợ hãi mình nữa. Nghiêm Dương đem mọi cử động của hai người thu vào trong mắt, bất động thanh sắc nói:
“Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trước đi ăn một chút gì đi, sau đó tùy tiện ngao du thời gian hẳn là cũng không muộn lắm. Cố đô ngàn năm, dù sao vẫn phải đi thăm thú.”
Nhâm Lê hoan hô một tiếng:
“A Dương thật tốt, em từ sớm đã nhỏ dãi ba thước với đám đồ ăn vặt này.”
Lại nói thực ra ba người cũng không phải là quá đói bụng, tùy tiện tìm một quán bì nguội[2]ăn chút gì đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
“Ngẫu nhóm khoan khoan ảnh da đi (Chúng ta đi xem ảnh da đi).”
Nhâm Lê cắn một miếng thịt, mồm miệng không rõ nói.
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Người không quen đất không thuộc, đi đâu xem.”
Y An dường như cảm thấy hứng thú với món bì nguội trong bát, ăn hết sức tập trung, cũng không tham dự vào cuộc nói chuyện của hai người Nghiêm Dương.
Nhâm Lê nuốt xuống miếng đồ ăn trong miệng.
“Trên đời không có việc gì khó, có việc mời gọi 114.”
“Chúng ta có thể lên tường thành nhìn xem.”
Nghiêm Dương không nhìn Nhâm Lê.
“Ảnh da, ảnh da, ảnh da, nơi này có thể xem như là khởi nguồn của ảnh da, chúng ta đi xem đi đi xem đi, nói không chừng còn có thể gặp được người thân của anh Tiểu Dương mà.”
Không hiểu vì sao, Nhâm Lê đối với chuyện ảnh da có sự cố chấp đặc biệt.
Nghiêm Dương bất đắc dĩ, một bên là vật nhỏ nhà mình, một bên là nguyện vọng nhiều năm nay, buông tha bên nào đều cảm thấy khổ sở.
Y An lấy giấy ra, chậm rãi lau miệng.
“Xem ảnh da cái gì, có không đến ba tiếng thì có thể làm gì? Lên tường thành đi một vòng rồi còn phải đến trạm vận chuyển hành khách.”
Nhâm Lê trề môi, không nói gì.
Nghiêm Dương như nguyện được lên tường thành, hai tay chống lên tường thành nhìn thành thị vừa cổ xưa lại vừa hiện đại này.
Y An đứng ở bên cạnh Nghiêm Dương, ôm tay, đôi mắt bị cặp kính che khuất ánh lên một tia lãnh ý.
Nhâm Lê thì ở bên kia tường thành, ngồi xổm trên mặt đất thỉnh thoảng lấy tay đào đào mấy viên gạch của tường thành, không biết là đang làm cái gì.
Trên tường thành cũng không có mấy người, ba người Nhâm Lê cũng an nhàn vui vẻ thoải mái, không bị nhiều người nhìn ngó.
“Vậy còn nguyện vọng lâu năm của cậu thì sao? Là cái gì….”
Nghiêm Dương đột nhiên lên tiếng hỏi Y An.
Y An ngẩn người, trong mắt có tia sáng lóe lên.
“Nguyện vọng lâu năm? Mấy thứ như thế này, sao tôi lại có được.”
Nghiêm Dương nhìn chằm chằm Y An, ánh mắt kia khiến cho Y An nhịn không được phải dời tầm mắt, nhìn về hướng khác.
Nghiêm Dương lắc lắc đầu.
“Tôi không tin.”
Y An đưa mắt nhìn ra xa, trong giọng nói mang theo chút giễu cợt.
“Có thứ gì là tôi không chiếm được nữa? Ngắm tường thành sao? Lúc nào tôi cũng có thể đi. Từng nguyện vọng đều đã trở thành sự thật, nên không còn nguyện vọng lâu năm nữa.”
Nghiêm Dương làm như không thèm để ý đến sự giễu cợt của Y An, mắt nhìn đồng hồ, cười nhẹ nhàng với Y An, sau đó xoay người nhìn Nhâm Lê.
“Tiểu Lê, chúng ta phải đi rồi.”
Nhâm Lê từ từ đứng lên, đi đến bên cạnh Nghiêm Dương, lưu luyến nhìn thoáng qua chỗ mà mình vừa mới ngồi.
Nghiêm Dương cười cười cưng chiều.
“Đi thôi, chúng ta còn phải nghĩ cách cứu tiểu công chúa mà.”
Nhâm Lê gật gật đầu, hai người sóng vai đi xuống khỏi tường thành, vừa đi, vừa nói cái gì đó.
Y An ở phía sau nhìn hai người, âm thầm siết chặt nắm tay.
Nụ cười kia của Nghiêm Dương, tựa như muốn phá tan sự kiêu ngạo của mình.
Nguyện vọng lâu năm sao….
Nguyện vọng lâu năm….
Y An đột nhiên nhớ tới đứa bé ở trong tã lót kia, đứa bé nho nhỏ, bụ bẫm.
“Tiểu An, đây là em trai nha, Tiểu An là anh trai, sau này nhất định phải bảo vệ em trai thật tốt.”
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhâm Lê, anh nhớ rõ, ngày đó mẹ nói muốn dẫn anh đi công viên trò chơi, nhưng bữa sáng nhận được điện thoại liền đi ngay, thẳng đến hoàng hôn mới quay về, cùng trở về, còn có một đứa bé nho nhỏ.
Nghĩ đến đây, khóe môi luôn lạnh như băng của Y An cũng gợi lên một chút dịu dàng.
Nguyện vọng lâu năm sao…
Sau đó, Y An lại nghĩ tới điều gì, ý cười kia liền dần dần lụi tắt, trong mắt cũng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.
Phật nói, người có tám điều khổ, một trong số đó là….
Cầu mà không được.
Nhìn bóng dáng dần dần đi xa, Y An bước đi nhanh hơn.
Giống như đuổi theo, giống như trốn tránh.
Những ngày gian khổ tham gia quân ngũ, Nghiêm Dương đã vượt qua được những ngày đó, cũng không cảm thấy việc ngồi xe có gì là khó chịu đựng.
Nhâm Lê không mấy khi ngồi xe lửa, nhưng xe bus lại ngồi rất nhiều, dù sao cậu cũng không thể trông cậy mộ của vương công quý tộc gì đó đều nằm ở trong thành phố.
Vì thế, chỉ có một mình Y An gương mặt trắng bệch, chịu đựng xe bus chạy trên con đường nhấp nhô.
“Rốt cuộc, khi nào mới đến?”
Y An cắn răng bật ra vài chữ.
Nhâm Lê tuy rằng có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, nhưng cũng không dám đắc tội với Y An, thành thật nói ra:
“Nhanh thôi, đại khái còn nửa tiếng nữa.”
Mặt Y An chuyển xanh, trời biết, bản thân mình đã bị tàn phá trên cái xe nhấp nhô này hơn hai tiếng.
“Chúng ta rốt cuộc muốn đi làm gì!”
Y An không chút tao nhã cả giận nói.
Nghiêm Dương mang theo nghi hoặc nhìn Nhâm Lê, Y An không biết là họ muốn làm gì sao?
Nhâm Lê đưa mắt nhìn Y An đang tựa ở chỗ ngồi từ từ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Nghiêm Dương cũng đoán được Y An phỏng chừng là không biết gì cả, không khỏi bắt đầu có chút đồng tình với anh ta. Bắt một đại thiếu gia ra khỏi cửa có ô tô, ra nước ngoài có máy bay phải chạy mấy lần như thế này, phí sức lại bị làm phiền không nói, kết quả là bị lừa không biết gì cả.
Nhâm Lê rõ ràng là thấy được chút đồng tình như vậy ở trong mắt Nghiêm Dương, muốn nói lại thôi.
Con đường còn lại tiếp theo cũng tương đối bằng phẳng, sau bao khó khăn cuối cùng cũng đến được thôn Văn Thạch.
Ba người xuống xe, đi bộ khoảng mười phút, rốt cuộc cũng thấy được tảng đá lớn ở đầu thôn Văn Thạch.
Bên cạnh tảng đá, còn có một người phụ nữ đang đứng.
Chú:
[1]Hồng Vũ: niên hiệu của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương
[2] Món bì nguội:
|