Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 30: Ảnh da thiểm tây – 11[EXTRACT]Nhâm Lê nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn nghe được tiếng bước chân của hai người, thông qua bàn tay truyền đến độ ấm của người kia.
Nghiêm Dương nắm tay Nhâm Lê, hai người song song đi ở trên đường, cùng nhắm mắt lại.
Sau khi dừng nói chuyện với nhau, trong mộ trở nên yên tĩnh quỷ dị, ngoại trừ tiếng bước chân cùng tiếng hô hấp mờ nhạt thì không còn tiếng động gì khác.
Nhâm Lê liếm đôi môi khô nứt.
“A Dương…”
“Ừ?”
Nghiêm Dương che chở cho Nhâm Lê, hai người giống như hai kẻ mù đi rất khó khăn.
“Em nói này…”
Nhâm Lê không nhịn được mở mắt ra, dừng chân lại.
“Chúng ta đổi cách khác đi.”
Nghiêm Dương cũng mở to mắt ra dừng lại, dưới tình trạng ánh đèn không còn sáng như lúc trước nhìn Nhâm Lê:
“Muốn đổi cách nào?”
Nói xong ánh mắt liền lướt nhìn sang đôi môi khô nứt của Nhâm Lê, không khỏi nhíu mày, nén giận nói:
“Đứng liếm môi, khát thì uống nước, càng liếm sẽ càng nứt ra nhiều hơn đấy.”
Nhâm Lê cười cười không để ý.
“Không sao đâu, bắng không chúng ta tắt hết đèn đi đi? Nhắm mắt lại như vậy rất phiền phức…Nếu như vách tường trong mộ gây ảo giác cho chúng ta khiến chúng ta đi lòng vòng mãi, thì tắt hết đèn đi có hiệu quả không khác gì mấy so với việc chúng ta nhắm mắt lại.”
Nghiêm Dương tháo ba lô xuống lấy một chai nước ra đưa cho Nhâm Lê, ngẫm nghĩ.
“Hay là, anh nhắm mắt đi ở đằng trước, em đi theo anh, cố gắng không chú ý đến vách tường ở bên cạnh.”
Nhâm Lê mở nắp chai ra uống ngay một ngụm nước, nghe thấy lời của Nghiêm Dương cũng chưa trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm vào bình nước, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Tiểu Lê?”
Nghiêm Dương cất tiếng hỏi, tuy rằng trong mộ này không có hồn ma quỷ thần gì, nhưng trí tuệ của người xưa cũng không thể coi nhẹ, nếu không, bọn họ cũng sẽ không phải đi lòng vòng lâu như thế.
Nhâm Lê phục hồi tinh thần, cười cười ngại ngùng với Nghiêm Dương:
“Xin lỗi, vừa rồi nghĩ đến vài việc nên có hơi xuất thần.”
Nghiêm Dương lo lắng nhìn Nhâm Lê.
“Đang suy nghĩ việc gì, có chuyện gì không thoải mái nhất định phải nói cho anh, nhé?”
Nhâm Lê cầm chai nước còn sót lại non nửa trả lại cho Nghiêm Dương, trề môi nói:
“Biết rồi biết rồi.”
Bản thân chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, mộ này chưa từng được tu sửa, nhưng vì sao lại xuất hiện đường đi trong mộ, thậm chí còn có cả những thứ này của chủ mộ nữa?
Nghiêm Dương nhận lấy chai nước trong tay Nhâm Lê uống ngay một ngụm, cũng không để tâm đến vừa rồi Nhâm Lê suy nghĩ cái gì, ‘ực’ một tiếng, đóng chai lại, trêu ghẹo Nhâm Lê:
“Chai nước này không thể ném lung tung đúng không?”
Nhâm Lê liếc mắt khinh thường:
“Đồ chúng ta mang theo đều được sắp xếp ổn thỏa, cũng không có chuyện gì nguy hiểm, mang vào thế nào liền mang ra như thế, nơi này dù sao cũng là một ngôi mộ cổ. Đây, giá trị của ngôi mộ cổ thời Chiến quốc ở phía dưới rất cao đấy.”
Nghiêm Dương cười ha ha hai tiếng, cất cái chai vào trong túi.
“Đi thôi.”
Nhâm Lê kéo kéo góc áo Nghiêm Dương.
“Làm theo cách anh nói cũng được.”
Nghiêm Dương gật gật đầu, lấy từ trong túi ra một đoạn dây, dưới ánh mắt nghi hoặc của Nhâm Lê vung tay hai cái, sau đó kéo tay phải Nhâm Lê qua quấn lên một vòng, vừa khít che đi dấu ấn hình dây leo màu đen kia.
Tay Nhâm Lê run lên, kỳ quái hỏi:
“Anh làm gì?”
Nghiêm Dương cười hắc hắc, toàn thân đều để lộ ra sự lưu manh:
“Làm gì? Trói em lại.”
Không hiểu sao Nhâm Lê cảm thấy tai mình nóng lên, muốn rút cổ tay đang nằm trong tay Nghiêm Dương lại, ai ngờ Nghiêm Dương cũng không có ý định làm như Nhâm Lê muốn, trong nháy mắt Nhâm Lê giãy dụa liền lật cổ tay lại, lộ ra mu bàn tay.
Nghiêm Dương xoay người, khẽ hôn lên mu bàn tay của Nhâm Lê, nhẹ nhàng đụng chạm:
“Công chúa của anh, xin hãy giao tất cả cho anh đi.”
Toàn thân Nhâm Lê rơi vào tình trạng đờ đẫn, nháy mắt lấy lại tinh thần liền xù lông, nhanh chóng rút tay về, sau đó giận dữ hét lên:
“Nghiêm Dương! Anh làm cái gì đấy!”
Nghiêm Dương lại rất tự nhiên phóng khoáng, thậm chí khi nhìn thấy Nhâm Lê đỏ mặt lên còn huýt sáo một tiếng.
Nhâm Lê trừng to mắt, nổi giận đùng đùng xoay người bước đi.
Tiếc rằng, Nhâm Lê đã quên mất một việc, tay cậu vẫn còn bị Nghiêm Dương ‘nắm’.
Vì thế, Nhâm Lê bước đi được hai bước liền không thể bước tiếp nữa.
Nghiêm Dương đi đến bên cạnh Nhâm Lê:
“Được rồi…nắm tay như vậy đi mới an toàn.”
Dứt lời, liền tắt đèn pha đi.
Trong bóng đêm, Nhâm Lê cảm thấy hô hấp của Nghiêm Dương nhẹ nhàng phả ra ở phía trước, từng lời từng chữ của Nghiêm Dương theo đó đều có một loại hơi thở ái muội.
Anh nói:
“Đi nào, đi theo anh.”
Anh nói:
“Này, phía trước có cái gì thì phải nói với anh đấy.”
Nhâm Lê đi theo Nghiêm Dương, nghĩ đến một màn vừa rồi, mặt liền đỏ rực lên, ánh mắt hơi lóe, không biết là nghĩ đến điều gì.
Đi trong bóng đêm hồi lâu, tầm mắt cũng dần dần bị đồng hóa, không bao lâu sau, liền thấy được cửa lớn xuất hiện đằng trước.
Cậu vẫy vẫy tay, Nghiêm Dương ở đầu kia dây thừng liền bật người phản ứng:
“Có chuyện gì?”
“Tới rồi.”
Nhâm Lê lẳng lặng nói, ngữ khí bình thản khiến Nghiêm Dương nhíu mày.
Sau khi mở mắt ra, Nghiêm Dương nhìn thấy cánh cửa kia tách ra một khe hở, cùng với mấy cái túi bị vứt lung tung, trong túi có mấy thứ gì đó nằm trên mặt đất. Hít hít mũi, Nghiêm Dương ngửi ra là mùi thuốc súng.
Đèn pha được bật lên từ sớm, dưới ánh đèn lộ ra gương mặt bình tĩnh của Nhâm Lê ở gần đó.
“Loại tình huống này…”
Nghiêm Dương không biết nên nói gì cho phải, loại tình huống này, nếu không phải trong mộ có thứ gì đó chạy ra, bằng không chính là Chung Ly Tu xảy ra vấn đề.
Tóm lại, là tình huống không có gì tốt.
“Anh của em sẽ không sao, A Tu anh ta…cũng sẽ không có chuyện gì đâu.”
Dây thừng vẫn buộc trên cổ tay, nhưng ‘Song sinh’ quả thực không xuất hiện cảm giác không tốt. Mà với Chung Ly Tu, Nhâm Lê thật sự nghĩ không ra anh ta có thể làm gì với Y An.
Y An ấn lên cánh tay đang chảy máu không ngừng của người đàn ông kia, hốc mắt không hiểu sao lại hồng lên.
Hai người vô cùng chật vật, Chung Ly Tu ngồi tựa trong một góc, hơi ngẩng đầu lên, ống tay áo trên cánh tay trái đã rách nát không còn nguyên vẹn. Y An ngồi xổm ở bên cạnh Chung Ly Tu, trên bộ quần áo màu trắng dính đầy vết bẩn và vết máu, vạt áo phía dưới bên trái bị xé ra, băng bó cánh tay của Chung Ly Tu. Chiếc kính mắt gọng bạc cũng không thấy đâu, gương mặt luôn bình tĩnh lúc này cũng trở nên phức tạp.
“Sợ gì chứ, còn có tôi đây mà.”
Trong giọng nói của Chung Ly Tu vẫn mang theo ý cười.
“Anh câm miệng!”
Y An mặc dù ngoài miệng hung dữ, nhưng động tác trên tay vẫn rất dịu dàng.
Chung Ly Tu muốn giơ cánh tay lên, lại bị Y An ngăn lại:
“Làm gì, đừng lộn xộn.”
“Không sao đâu, vết thương nhỏ như thế này…”
Nói chưa dứt lời, đã bị Y An chặn ngang.
“Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ! Vết thương thế kia là vết thương nhỏ thì vết thương thế nào mới là vết thương lớn chứ!”
Chung Ly Tu bất đắc dĩ hơi mỉm cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Đáng tiếc, Y An cúi đầu băng bó cho anh ta không nhìn thấy được.
Vừa băng bó xong, Y An liền nghe thấy tiếng bước chân.
Trong bóng đêm, thân thể Y An cứng ngắc, hô hấp cũng chậm hơn rất nhiều, lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng kia.
Chung Ly Tu cảm nhận được sự khẩn trương của Y An, không khỏi an ủi:
“Không sao đâu.”
Vừa mới nói dứt câu, liền nghe thấy tiếng của Nhâm Lê:
“Anh, A Tu, là hai người sao?”
Tiếp đó, là ánh sáng đã lâu không nhìn thấy.
Nhìn thấy hai người, Nhâm Lê kinh ngạc hô lên:
“Hai người bị sao thế này?”
“Trào Phong.”
Chung Ly Tu thản nhiên nói.
Nhâm Lê mở to hai mắt nhìn:
“Nơi này sao lại có thứ như vậy chứ?”
“Không biết. Có lẽ là Trào Phong bảo vệ…cho ảnh da và sách.”
Chung Ly Tu đưa mắt.
Nhâm Lê theo ánh mắt của Chung Ly Tu, quả nhiên nhìn thấy thứ mà bọn họ muốn tìm.
“Trào Phong, là một trong chín đứa con của Rồng, tượng trưng cho sự may mắn, vẻ đẹp và sự uy nghiêm. Có sức mạnh đẩy lùi yêu ma, nhưng cũng mang hàm nghĩa tai họa.”
Nhâm Lê giải thích cho Y An.
“Ừm.”
Nghiêm Dương gật đầu, nhưng Y An lại không có phản ứng gì.
Chú:
Trào Phong là một trong chín đứa con của Rồng, thường được đặt ở trên sườn mái của các ngôi nhà cổ xưa, vừa mang đến may mắn tiền tài, vừa trấn áp ma quỷ. Tuy nhiên, Trào Phong cũng bị coi là hiện thân của thiên tai, các hiện tượng như động đất, sóng thần, hạn hán đều được coi là ảnh hưởng từ sức mạnh của Trào Phong. Theo truyền thuyết thì Trào Phong còn là tim của Bàn Cổ.
|
Chương 31: Ảnh da thiểm tây – 12[EXTRACT]“Khi nào thì chúng ta rời đi?”
Im lặng một lát, Y An đột nhiên lên tiếng.
“Hở?”
Nhâm Lê hoang mang nhìn Y An, không hiểu sao cảm thấy anh họ hôm nay rất không bình thường.
“Cánh tay của Chung Ly Tu, cần có thuốc mới được.”
Y An dường như là đang giải thích điều gì đó.
Lúc này Nghiêm Dương đang nghiên cứu ảnh da và quyển sách kia, Chung Ly Tu nhắm mắt lại không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Vậy bây giờ đi luôn đi.”
Nhâm Lê tuy rằng còn tràn ngập nghi ngờ với gian mộ này, nhưng nhìn vết thương không nhẹ trên cánh tay của Chung Ly Tu cũng không có ý kiến gì nữa.
Y An đứng dậy, muốn kéo Chung Ly Tu theo, ai ngờ vừa mới đứng lên chân liền mềm nhũn, không có chút sức lực nào.
Nghiêm Dương tay mắt nhanh nhẹn đỡ lấy Y An, Chung Ly Tu cũng mở hai mắt vẫn nhắm ra.
“Không sao.”
Y An khoát tay.
“Chỉ hơi tụt huyết áp thôi.”
Nhâm Lê vội vàng lấy từ trong túi ra một miếng chocolate đưa cho Y An, lo lắng nói:
“Không khí ở nơi này không được tốt lắm, chúng ta xuống đây cũng được khoảng mười mấy tiếng rồi, nhanh chóng đi lên vẫn tốt hơn.”
Dứt lời, liền đỡ lấy Y An từ trong tay Nghiêm Dương, tự mình đỡ anh họ.
Nghiêm Dương cũng không nói lời nào đỡ Chung Ly Tu lên, bốn người chuẩn bị quay lên mặt đất.
Có lẽ là vì Chung Ly Tu, lần đi ra thông qua con đường mộ kia dễ dàng hơn, thậm chí một giây đi ra khỏi mộ kia Nhâm Lê còn có cảm giác mình đang nằm mơ.
Hai giờ chiều, mặt trời nóng rát vô cùng, Nhâm Lê thoát lực nằm im ở cửa động không muốn đi tiếp nữa.
Nghiêm Dương nhìn mặt trời giống như hòn lửa đang cháy kia, lại nhìn Nhâm Lê đang nằm trên mặt đất không chịu đi, dịu dàng nói:
“Đứng lên, chúng ta đi về trước, em nằm như vậy đợi lát nữa mất nước là không ổn đâu.”
Nhâm Lê giả chết, nhắm mắt lại không chịu động đậy.
Ở phía dưới còn chưa thấy gì, nhưng nếu đã đi ra liền mệt đến mức không muốn động đậy, Nghiêm Dương, Chung Ly Tu thì không nói làm gì, vì sao ngay cả Y An cũng không thấy mệt?
Y An nhìn Nhâm Lê đang giả chết, cười lạnh một tiếng, đi qua tỏ vẻ muốn đá một cái.
Nhâm Lê lập tức nhảy dựng lên, ỉu xìu trốn ở đằng sau Nghiêm Dương.
Y An mặt không chút thay đổi đưa mắt nhìn Nhâm Lê, sau đó xoay người rời đi.
Chung Ly Tu vẫn luôn im lặng nhíu mày, sau đó cũng đi theo Y An.
Nghiêm Dương cười cười lắc đầu, sau đó ngồi xổm xuống:
“Lên nào.”
“A?”
Nhâm Lê không hiểu gì cả.
“Lên đây, anh cõng em.”
Nghiêm Dương bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa.
Nhâm Lê sửng sốt, sau đó ‘ừm’ một tiếng, nằm sấp lên lưng Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương đứng dậy, hai tay ôm chặt Nhâm Lê, chỉ sợ cậu không cẩn thận sẽ ngã xuống.
Nhâm Lê vòng tay bám lấy Nghiêm Dương, không biết là do nóng hay làm sao, tai đỏ rực lên.
Mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người Nghiêm Dương dường như cũng biến thành mùi thơm, hai người không ai nói gì, phía sau bọn họ, là hai cái túi gắn chặt vào nhau.
Cái túi của Chung Ly Tu để ở cửa động cũng không bị cô đơn, bởi vì bên cạnh nó cũng có một cái túi nữa, là của Y An.
.
Bệnh viện Đông Tân thành phố T.
Vết thương trên cánh tay Chung Ly Tu khiến Y An canh cánh trong lòng, sự thật chứng minh ở thôn Văn Thạch không có điều kiện để chữa trị vết thương như vậy, vì thế sau khi Y An tiến hành sơ cứu đơn giản cho Chung Ly Tu ở bệnh viện của Tây An thì hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng đưa Chung Ly Tu về thành phố T.
Về phần trình độ chữa bệnh ở Tây An thừa sức chữa trị cho vết thương loại này thì hai người đều vô cùng ăn ý không hề nhắc đến.
Theo quan điểm của Y An, đặt người ở dưới mắt mình để trông coi thì tốt hơn là để xa nhiều.
Còn Chung Ly Tu, từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng.
Giống như chỉ cần là Y An yêu cầu, anh ta đều sẽ đáp ứng vô điều kiện.
Bốn người trực tiếp bay từ Tây An đến thành phố T, Y An vì muốn phòng ngừa ‘thứ kia’ sẽ làm gì đó nên luôn bận rộn giải quyết, tất nhiên không cần bọn họ quan tâm.
Là ảnh da, và một quyển sách.
Ảnh da cũng chỉ là ảnh da bình thường, thậm chỉ còn không thể nói rõ là đẹp ở chỗ nào, chỉ là một người phụ nữ rất đẹp thôi.
Sách cũng là sách bình thường, một quyển sách mỏng manh, trên chất giấy vàng ghi chép lại những chuyện cổ cũng rất bình thường.
Nhâm Lê thật sự không hiểu hai thứ đồ này có chỗ nào đặc biệt, không có linh khí, không có tử khí, không có dao động pháp thuật, không có lời nguyền, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nhâm Lê cứ như vậy nhìn đi nhìn lại ảnh da và quyển sách kia, nghĩ mãi vẫn không hiểu được.
“Đúng rồi, tôi quên nói cho cậu một việc.”
Chung Ly Tu nằm ở trên giường bệnh nói với Nhâm Lê.
“Việc gì?”
Tầm mắt của Nhâm Lê rời khỏi ảnh da và quyển sách, nhìn người thanh niên gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ lạnh lùng kia.
Rời đi mấy ngày, sau khi trở về Y An tất nhiên là phải bận rộn xử lý chuyện trong bệnh viện, Nghiêm Dương cũng bận rộn đến không thấy người đâu, cho nên hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn Nhâm Lê và Chung Ly Tu một người rảnh rỗi và một người bệnh.
“Tôi tìm được Tiểu Hi rồi.”
“Con bé ở đâu?!”
Nhâm Lê bật dậy, cao giọng hỏi.
“Nhà của tôi.”
Chung Ly Tu ngừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ xem phải nói như thế nào.
“Cậu biết không, Tiểu Hi cô ấy…bị thương rất nặng. Ở lại nhà của tôi cô ấy có thể hồi phục nhanh hơn.”
Nhâm Lê trầm ngâm suy nghĩ, giọng nói ẩn chứa nguy hiểm:
“Giải thích đi.”
Chung Ly Tu cũng không để ý.
“Không có gì để giải thích, dù sao, hiện tại cô ấy rất an toàn.”
“Chung-Ly-Tu.”
Nhâm Lê gằn giọng nói ra từng chữ một:
“Hi Hi nó là con gái của tôi, tôi-cần-được-giải-thích.”
Chung Ly Tu liếc mắt nhìn Nhâm Lê đang lửa giận ngút trời một cái, sau đó nói:
“Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy vẫn tên là Chung Ly Hi.”
Nhâm Lê giống như bị nghẹn, đôi mắt sáng ngời tràn ngập sự kinh ngạc.
“Cô ấy…vốn là người nhà Chung Ly, sau đó xảy ra chút chuyện, hiện tại thì, coi như nhà Chung Ly nhận lại cô ấy.”
Nhâm Lê không biết nên nói cái gì mới phải, nhà Chung Ly đến đời sau như bọn họ gần như đã đi vào truyền thuyết, tất cả mọi thứ của gia tộc kia không phải chuyện mình có thể đụng vào.
Dù sao thì, cậu có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể quản được chuyện của người sống.
Mà nhà Chung Ly, lại quản chuyện người chết.
“Nhưng mà, chuyện này cũng không có gì ngăn cản việc cô ấy tiếp tục làm ‘con gái’ của cậu.”
Chung Ly Tu thản nhiên nói.
Nhâm Lê cắn chặt môi, sau đó cười chế giễu, ánh mắt nhìn Chung Ly Tu trở nên phức tạp:
“Đây có thể xem là gì, an ủi sao?”
“Tôi sẽ an ủi cậu à?”
Chung Ly Tu hỏi ngược lại.
Nhâm Lê không nói lời nào, tay nắm chặt thành quyền.
Chung Ly Tu có vẻ mệt mỏi nhắm mắt lại:
“Tóm lại, Tiểu Hi cô ấy sẽ quay về cạnh cậu, về phần chuyện gì xảy ra với cô ấy, cậu hoàn toàn không cần quan tâm. Thậm chí lời nguyền ở thôn Văn Thạch cậu cũng không cần để tâm đến, sẽ có người xử lý tốt chuyện này.”
“Vậy, hai món đồ này phải làm sao?”
Nhâm Lê hỏi.
Chung Ly Tu mở mắt ra nhìn ảnh da và quyển sách được Nhâm Lê đặt cạnh cửa sổ, ánh mắt giống như xuyên qua không gian và thời gian, quanh quẩn trong khe hở nào đó không rõ. Nhưng một lát sau anh ta đã thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Nhâm Lê.
“Những thứ này? Cầm lấy đi, một ngày nào đó sẽ cần dùng đến.”
Khi Nghiêm Dương về đến nhà thì đã hơn sáu giờ, đây là ngày thứ ba từ khi bọn họ quay về từ Tây An.
Ba ngày này, mình bận rộn còn phải nhờ cả người khác làm việc liên tục mới xong việc trong đội, cũng không thể liên lạc với Nhâm Lê, cũng không biết cậu nhóc kia hiện tại thế nào rồi, vừa định gọi điện thoại liền nghe thấy tiếng chuông cửa.
Buông cốc nước vừa mới uống được một ngụm xuống, vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy người mình đang nhớ nhung đứng ở đó, nhưng tâm trạng có vẻ không tốt.
“Làm sao vậy?”
Nghiêm Dương kéo người vào cửa, hỏi.
Nhâm Lê không muốn nói chuyện, thực ra, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở cửa nhà Nghiêm Dương, chỉ là trong lúc vô thức cậu đã đi đến nơi này.
Nghiêm Dương là ai? Chính là nhân vật trong vài năm học tập trong trường là tinh anh, ở trong quân đội thì nổi trội tỏa sáng, tất nhiên nhìn thấu được tâm trạng không tốt của Nhâm Lê, trực giác của loài sói giúp anh không để lộ chút cảm xúc nào chuyển đề tài.
“Đúng rồi, đã ăn chưa?”
Nhâm Lê lắc đầu, vẫn không nói gì.
Nghiêm Dương không để ý cười cười.
“Anh cũng chưa ăn, nếu vậy chúng ta cùng đi ăn chứ?”
—— Ảnh da Thiểm Tây – Kết thúc——
|
Chương 32: Bệnh viện kinh hồn – 1[EXTRACT]Bệnh viện, rốt cuộc là nơi như thế nào?
Trong cái nhìn của Nghiêm Dương, bệnh viện là nơi tràn ngập tử vong.
Thực ra cũng không thể trách Nghiêm Dương nghĩ như vậy, anh Nghiêm của chúng ta từ nhỏ thân thể đã rất mạnh khỏe, đừng nói là bệnh nặng, ngay cả cảm cúm phát sốt cũng ít vô cùng. Vài năm vào quân đội kia, bị thương cũng chỉ đến bệnh viện băng bó một chút rồi lại chạy về đơn vị, số lần có thể đếm gọn trên một bàn tay.
Mà ở bệnh viện thứ anh thấy được nhiều nhất chính là cái chết.
Không thể không nói, sự bài xích của Nghiêm Dương với bệnh viện đã đạt đến trình độ kỳ lạ, càng kỳ lạ chính là ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại ghét bệnh viện đến thế.
Vì thế lúc này, chúng ta có thể nhìn thấy Nghiêm Dương vẫn mặc đồng phục chưa thay đồ, vẻ mặt đau khổ đứng trước cửa bệnh viện Đông Tân hồi lâu.
Nghiêm Dương cau mày, nhìn lên tòa nhà bệnh viện cao tầng.
Không hiểu vì sao, vừa bước vào bệnh viện Đông Tân anh liền cảm thấy toàn thân mình không thoải mái, cảm giác kia, giống như có người đang ở trong bóng tối nhìn trộm anh vậy, tuy rằng không thực sự gây thương tổn, nhưng sẽ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
“Này… Em đã quan sát anh từ nãy… Anh rốt cuộc… Có muốn đi vào không…”
Giọng nói yếu ớt từ đằng sau truyền đến, Nghiêm Dương nhìn lại, thì ra là Nhâm Lê đang mặc áo choàng trắng đứng đó.
Này, không tệ, không phát hiện ra Nhâm Lê không có nghĩa là tính cảnh giác của mình bị giảm.
Nhâm Lê khoác áo choàng trắng trên người, có cảm giác không được thích hợp lắm.
“Này này, anh đang nghĩ cái gì thế?”
Nghiêm Dương hoàn hồn:
“A, không có gì, sao em lại ăn mặc như vậy?”
Nhâm Lê liếc mắt xem thường:
“Em đang đi làm đó, cho dù không làm gì cả, nhưng dáng vẻ bên ngoài vẫn phải giả bộ cho đúng.”
“Đúng rồi, em làm gì ở đây? Bộ dáng của em nhìn rất ham chơi mà.”
Nghiêm Dương tò mò, biết làm sao được, trên người Nhâm Lê thật sự không tìm ra được chút khí chất nào của bác sĩ.
“Em? Hừ hừ…”
Vẻ mặt Nhâm Lê vô cùng đắc ý.
“Em là người lớn nhất ở toàn bộ bệnh viện này!”
Có lẽ là vì thấy rất thú vị, mỗi lần Nghiêm Dương nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Nhâm Lê đều nhịn không được muốn đánh cậu mấy cái.
“Em lớn nhất? Vậy còn Y An…”
Nhâm Lê nghe thấy tên của Y An, nhất thời giống như một quả bóng bị xì hơi, xẹp hẳn xuống, buồn bã ủ rũ phất phất tay.
“Đừng nhắc đến anh ta đừng nhắc đến anh ta, ngoài này nóng quá, chúng ta đi vào trong trước đã.”
Nói xong, liền kéo tay Nghiêm Dương đi về phía trước.
Nghiêm Dương tuy rằng không muốn đi vào tòa nhà này, nhưng anh lại càng không muốn buông tay Nhâm Lê ra, nghĩ đến mục đích mình tới nơi đây, cắn răng một cái quyết tâm theo vào.
Vừa vào bệnh viện, một cơn gió mát liền phả vào mặt, Nhâm Lê lim dim mắt rất thoải mái. Như vậy, thật giống như một con mèo nhỏ được người ta vuốt ve.
Bên trong bệnh viện được thiết kế đẹp đẽ thanh nhã, mang phong cách của bệnh viện tư, yên tĩnh mà ấm áp, Nghiêm Dương khen ngợi:
“Bệnh viện này thật ra không tệ.”
“Đúng vậy.”
Không biết từ khi nào, hai người vốn là một người đi trước một người đi sau biến thành cùng đi song song với nhau.
“Có điều hiện tại danh tiếng đã lan xa, bệnh nhân đến khám ngày càng đông, toàn bộ bệnh viện cũng được phân ra theo từng cấp độ. Giống như nơi này, là chỗ của bệnh nhân có tiền, đằng trước là khu của người nằm viện lâu, chỗ này cũng kém hơn.”
“Còn như vậy nữa sao?”
Nghiêm Dương thật sự không biết bệnh viện còn như thế này nữa.
“Đây là bệnh viện tư nhân, không phải tổ chức từ thiện, đương nhiên là phải kiếm tiền rồi.”
Hai người đi đến cửa thang máy, Nhâm Lê nhẹ nhàng giãy bàn tay được Nghiêm Dương nắm lấy, ấn nút gọi thang máy.
“Nhà họ Y vẫn thiếu chút tiền ấy sao?”
Nghiêm Dương nhìn ngón tay thon dài trắng nõn kia, ánh mắt hơi tối lại, giọng nói cũng có chút ám ách.
“Bệnh viện kiếm tiền rất tốt.”
Nhâm Lê không chú ý đến sắc mặt của Nghiêm Dương, nhàm chán nhìn thang máy.
“Huống chi, từ hơn hai mươi năm trước nhà họ Y đã đầu tư rất nhiều tiền vào đây.”
“Ừm… Việc này anh cũng từng nghe nói rồi.”
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Nghiêm Dương nhìn thang máy không có một bóng người, trong lòng có loại dự cảm không tốt.
“Đi nào.”
Nhâm Lê đi vào thang máy trước, Nghiêm Dương đi sát theo sau.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, không biết có phải là ảo giác không, trong nháy mắt khi cửa thang máy đóng lại Nghiêm Dương nhìn thấy gương mặt của một người phụ nữ hiện lên.
Nhưng mà, trong thang máy thực sự không có người thứ ba.
“Nơi này, trước kia hình như là khoa chuyên về sản.”
Nhâm Lê không biết có phải là vì nhàm chán hay không, kể lại lịch sử nơi này cho Nghiêm Dương.
“Làm sao em biết? Khi đó… Em hẳn là vẫn chưa sinh ra đi…”
Nghiêm Dương không muốn để cho Nhâm Lê nhận ra sự khác thường của mình, cười nói.
Nhâm Lê bĩu môi:
“Em ở đây không có việc gì làm, vì thế liền ngồi xem lược sử và mấy thứ khác. Nơi này trước kia là khoa phụ sản, chỉ có bốn tầng. Cuối cùng được thay đổi thành như bây giờ.”
“Đúng rồi, nếu em không có chuyện gì làm, sao lại đến nơi này?”
Nghiêm Dương không bận tâm nhiều đến vấn đề khoa phụ sản của bệnh viện, hỏi.
Nhâm Lê ngừng lại một chút.
“Bởi vì phải canh giữ nơi này.”
“Canh giữ nơi này?”
Nghiêm Dương vừa mới nói xong, liền cảm thấy dưới chân rung lên một hồi, đồng thời, đèn trong thang máy cũng tắt phụt.
Thân thể đã trải qua quá trình huấn luyện lâu dài không hề tỏ ra kinh sợ trước tình huống đột ngột xảy ra, Nghiêm Dương cầm lấy tay Nhâm Lê trước.
Bàn tay kia, thon dài, ấm áp.
“Có lẽ là… bị hỏng…”
Trong bóng tối, ngay cả hô hấp cũng trở nên rất rõ ràng, Nghiêm Dương nghe thấy rất rõ, tiếng hít thở kia dần trở nên dồn dập.
“Tiểu Lê, em làm sao vậy?”
Nghiêm Dương siết chặt tay, hỏi.
“Không có gì… Chúng ta cứ bình tĩnh, chắc sẽ nhanh chóng ổn định thôi.”
Nghiêm Dương có thể cảm nhận được tiếng hô hấp dồn dập của Nhâm Lê, nhưng lại không nhìn thấy được hai gò má đỏ ửng của cậu.
“Đúng rồi, em vừa nói phải canh giữ cái gì?”
Nghiêm Dương nghe được Nhâm Lê nói không đáng ngại, liền yên tâm.
“Một phong ấn… Này… Em cũng không biết là phong ấn cái gì, nhưng em biết… Toàn bộ bệnh viện Đông Tân, thực ra chính là một phong ấn rất lớn.”
Giọng nói ấm áp của Nhâm Lê khiến Nghiêm Dương cảm thấy yên tâm.
“Anh cảm thấy, sau khi quen biết em, cái nhìn của anh với thế giới này có thay đổi rất lớn.”
Trong giọng nói của Nghiêm Dương ẩn chứa ý cưới.
“Như vậy, anh hối hận vì đã quen biết em sao?”
Nhâm Lê có chút khẩn trương, lại mang theo rất nhiều chờ mong.
Nghiêm Dương mỉm cười, tuy rằng Nhâm Lê không nhìn thấy rõ, nhưng cậu biết Nghiêm Dương đang mỉm cười, hơn nữa cười rất vui vẻ.
“Tất nhiên là không, nếu nói hối hận…”
Nói đến đây, Nghiêm Dương dừng lại.
“Hối hận cái gì?”
Nhâm Lê nhe răng, nếu câu trả lời của Nghiêm Dương không khiến mình hài lòng, sẽ cắn anh ta!
“Hối hận… Vì sao không quen biết em sớm hơn một chút…”
Nghiêm Dương đặt một tay lên thắt lưng Nhâm Lê, một tay ôm vai Nhâm Lê, hơi thở phả lên cổ Nhâm Lê.
Nhâm Lê đỏ mặt, hai mắt hơi nhắm lại.
Nghiêm Dương cúi người, chạm lên môi Nhâm Lê.
Môi cùng răng giao nhau, ám muội tràn lan.
Nụ hôn kết thúc, sắc mặt Nhâm Lê ửng hồng tựa lên người Nghiêm Dương, thở dốc, đối với nụ hôn này, không có gì để hỏi.
Giọng nói của Nghiêm Dương ám ách.
“Tiểu Lê, đến ở cùng anh được không?”
Trong bóng đêm, Nhâm Lê không biết nên trả lời Nghiêm Dương thế nào, đồng ý, hay là không đồng ý.
Ở cùng với anh ta sao? Ở cùng một chỗ với một người đàn ông? Phải lấy thân phận một người đàn ông ở cùng với một người đàn ông khác sao?
Nhâm Lê không biết.
Cậu thật sự không biết mình đối với Nghiêm Dương mang loại tình cảm gì, nhưng mà, cậu cũng không thể lừa gạt mình rằng tình cảm đối với Nghiêm Dương chỉ là tình cảm bạn bè.
Đúng lúc đó, ngay khi cậu đang trầm mặc, đèn trong thang máy đột nhiên bật sáng, thang máy tiếp tục đi lên.
Từ lúc thang máy ngừng lại đến khi trở lại bình thường, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong khoảng mười phút.
Có lẽ là vì ánh sáng, Nhâm Lê nhanh chóng đẩy Nghiêm Dương ra, mà cửa thang máy cũng mở ra, vì thế Nhâm Lê nhanh chóng vọt ra khỏi thang máy.
Nghiêm Dương nhìn bóng dáng Nhâm Lê hấp tấp luống cuống chạy đi, mỉm cười đầy tà khí.
Trốn sao? Xem em có thể trốn đến chỗ nào.
Sau đó không hề quay đầu lại rời khỏi thang máy.
Hai người đều không chú ý đến, trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, trên vách tường của thang máy xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ.
Hình dáng kia, giống một người phụ nữ có thai.
|
Chương 33: Bệnh viện kinh hồn – 2[EXTRACT]Khi Nhâm Lê đẩy cửa phòng bệnh của Chung Ly Tu ra, Nghiêm Dương cũng vừa lúc đi đến.
Vừa vào cửa, Nhâm Lê kinh ngạc, bởi vì trong phòng bệnh không chỉ có Chung Ly Tu và Y An.
Người đứng bên cửa sổ rõ ràng chính là Nhâm Thiến.
“Dì út…”
Nhâm Lê hoảng sợ nói.
Nhâm Thiến mỉm cười tao nhã.
“Sao nào, nhìn thấy dì út liền không vui? Đến đây.”
Người đẹp hơi chuyển mắt, nhìn thấy Nghiêm Dương đứng sau Nhâm Lê.
Nghiêm Dương đi theo Nhâm Lê vào phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại, nhìn thấy Nhâm Thiến, hơi sửng sốt, sau khi nghe thấy Nhâm Lê gọi người kia là ‘dì út’ liền hiểu rõ thân phận của bà.
“Chào bác gái, cháu là bạn của Tiểu Lê.”
Trên mặt Nhâm Thiến mang theo ba phần cười, gật đầu nói:
“Vị này chính là cảnh sát Nghiêm đúng không? Tiểu Lê nhà chúng tôi phiền cậu phải lo lắng rồi.”
Nhâm Lê muốn nói gì đó, lại bị Y An đưa mắt sang chặn lại, há miệng thở dốc, lại ngậm lại.
“Ha ha, nói cái gì mà chăm sóc chứ, cháu và Nhâm Lê chỉ là bạn tốt thôi, có gì khó khăn liền giúp đỡ nhau hẳn là việc nên làm.”
Nghiêm Dương cười ha ha, thầm nghĩ ‘bác gái’ này chính là người đến không có gì tốt đây.
Ai ngờ Nhâm Thiến chỉ mỉm cười, không kéo dài vấn đề này, ngược lại nhìn về phía Nhâm Lê, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập thương yêu.
“Tiểu Lê cùng cảnh sát Nghiêm đến thăm tiên sinh à?”
“A?… Dạ.”
Nhâm Lê hơi ngây người nhận ra ‘tiên sinh’ trong miệng Nhâm Thiến chính là chỉ Chung Ly Tu, cảm thấy kỳ quái trong lòng.
“Ha ha.”
Nhâm Thiến cười hai tiếng.
“Tất cả mọi người cùng ngồi đi, đứng làm gì?”
Một câu này, liền giảm bớt bầu không khí ngại ngùng vừa rồi với Nghiêm Dương.
“Tiên sinh, mấy đứa nhỏ này gây thêm phiền phức cho ngài rồi.”
Khi nói lời này, giọng nói của Nhâm Thiến tràn đầy sự tôn kính, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Chung Ly Tu thản nhiên nói:
“Không sao, bọn họ đều tốt lắm.”
Nhâm Thiến không đồng tình cười cười.
“Lần này nếu không nhờ có tiên sinh giúp đỡ, mấy đứa nhóc này e rằng không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Khuyển tử cũng may mắn được tiên sinh cứu giúp.”
Chung Ly Tu giống như vô tình liếc nhìn Y An một cái, Y An đứng im ở một bên, khẽ cau mày.
“Không cần gọi tôi là tiên sinh gì cả, ở đây, tôi chỉ là bạn của con trai bà và Nhâm Lê thôi.”
Chung Ly Tu dựa ở trên giường, trong mắt không có nửa điểm cảm xúc.
Ánh mắt Nhâm Thiến hơi sáng lên một chút, cười cười, không nhắc lại.
Nhâm Lê không chịu ngồi yên, nhìn thấy trong cái giỏ hoa quả ở cạnh giường có táo liền vươn tay ra lấy, ai ngờ ai vừa mới chạm đến giỏ hoa quả liền bị đánh một cái, âm thanh vang dội, khiến Nhâm Lê đau đến nhe răng nhếch miệng, sau khi nhìn thấy người vừa ‘dạy dỗ’ cậu là Y An, liền không dám nói gì, tủi thân đi đến bên cạnh Nghiêm Dương, cúi đầu không nói lời nào.
Nghiêm Dương thấy tay Nhâm Lê đỏ lên một mảng, đau lòng cầm lên, đặt cánh tay kia của Nhâm Lê bên miệng thổi thổi, còn liếc mắt mang theo chút trách cứ nhìn Y An.
Nhâm Thiến thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu mày, vừa định nói gì, liền nghe thấy Y An nói:
“Anh để ý đến nó làm gì, nó như vậy là đáng đánh, đồ của người bệnh, có thể tùy tiện ăn được sao?”
Việc này đúng là Nhâm Lê thiếu lễ độ, hơn nữa Nhâm Thiến còn đang ở bên cạnh, Nghiêm Dương cũng khó nói được điều gì, nhưng Nhâm Lê lại bĩu môi lầm bầm:
“Em chỉ muốn lấy quả táo nghịch một chút, cũng không định làm gì mà, A Tu cũng không để ý đâu.”
Nghiêm Dương nghe thấy bé cưng nhà mình lầm bầm, cảm thấy buồn cười nhéo nhéo cánh tay nhỏ bé của Nhâm Lê.
Giọng nói của Chung Ly Tu cũng mang theo ý cười:
“Sao tôi lại để ý đến lỗi lầm một đứa bé phạm phải chứ.”
Đương nhiên, lời này liền đổi lại được sự căm tức của Nhâm Lê.
Nhâm Thiến cũng lắc đầu cười cười.
“Đứa nhỏ này bị người trong nhà làm hư, không biết lớn nhỏ, mong tiên sinh… nhân nhượng.”
Chung Ly Tu lắc đầu.
“Tôi chỉ coi như mình nuôi một con mèo nhỏ thôi.”
Nhâm Lê tức đến giơ chân.
“Anh nói ai là con mèo nhỏ chứ?”
Đương nhiên, câu trả lời cậu nghe được chỉ có tiếng ho nhẹ của Nhâm Thiến.
Nhâm Lê liếc mắt xem thường, chạy đến bên Nghiêm Dương làm nũng.
Nhâm Thiến nhìn đồng hồ, nói với Chung Ly Tu:
“Đã vậy, tôi cũng không quấy rầy tiên sinh nữa.”
Chung Ly Tu gật đầu, không nói gì.
Nhâm Thiến quay lại nói với Y An:
“Tiểu An, đi theo mẹ ra ngoài một chút.”
Y An ‘vâng’ một tiếng, chuẩn bị rời đi theo Nhâm Thiến.
Nhâm Lê mở to hai mắt.
“Dì út đã về rồi sao?”
Nhâm Thiến mỉm cười ôn hòa:
“Ừ, đi về với anh trai con có chút việc, Tiểu Lê tối nay cũng về nhà đi.”
Nhâm Lê gật gật đầu, Nghiêm Dương nói:
“Bác gái đi ạ.”
Nhâm Lê mỗi khi giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại khí chất cao quý.
“Ha ha, có cơ hội mời cảnh sát Nghiêm đến nhà chơi, chồng tôi cũng rất biết ơn sự chăm sóc của cậu dành cho hai anh em bọn chúng.”
Nghiêm Dương vội vàng nói:
“Có cơ hội cháu nhất định sẽ đến.”
Nhâm Thiến gật gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh.
YAn ở đằng sau, mắt nhìn Nhâm Lê và Nghiêm Dương, cũng đi theo Nhâm Thiến ra ngoài.
Hai người vừa mới đi, Nhâm Lê rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh.
“Sao dì út lại ở đây chứ, bị dì ấy bắt được rồi, thật đáng ghét mà.”
Nhâm Lê nâng má, vẻ mặt hối hận nhìn Chung Ly Tu.
Nghiêm Dương cùng tùy tiện ngồi xuống ghế sofa, sau đó hỏi Chung Ly Tu:
“Khỏe chứ?”
“Đã ổn cả rồi.”
Sắc mặt của Chung Ly Tu tuy rằng lạnh nhạt, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Nghiêm Dương.
Nhâm Lê thấy không có ai để ý đến mình, bất mãn bĩu môi:
“Đúng rồi, A Tu, vì sao dì út lại gọi anh là tiên sinh?”
Chung Ly tu liếc mắt nhìn Nhâm Lê một cái, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Nhâm Lê tức, lại không thể làm gì Chung Ly Tu, vì thế chỉ có thể tự hờn dỗi một mình.
Nghiêm Dương nhìn mà buồn cười, thấp giọng hỏi Nhâm Lê:
“Câu hỏi vừa rồi của anh trong thang máy, em nghĩ thế nào?”
“A?…”
Nhâm Lê vốn tưởng rằng Nghiêm Dương sẽ không hỏi cậu nữa, tối thiểu sẽ không hỏi cậu ở dưới trường hợp này, nên biết rằng, tuy đã hạ giọng, nhưng vị đang nhắm mắt dưỡng thần kia vẫn có thể nghe thấy.
“Ừ? Thế nào?”
Nghiêm Dương ép sát từng bước, không để lại cho Nhâm Lê chút đường sống để thả lỏng.
“Cứ, cứ như vậy đi.”
Nhâm Lê mơ hồ không nói rõ, làm cái gì, chỉ có bản thân hiểu rõ, hiểu rõ…
“Cứ như vậy là thế nào? Nếu như không nói, anh sẽ coi như là em đã đồng ý rồi nhé.”
Nghiêm Dương ghé sát vào Nhâm Lê, cao giọng.
Nhâm Lê trầm mặc, gương mặt có chút nghiêm túc, Nghiêm Dương thấy vậy không khỏi kinh ngạc thu hồi lại gương mặt tươi cười.
Rốt cuộc có nên đồng ý hay không? Tuy rằng quen biết anh ta chưa lâu, nhưng mình rõ ràng biết anh ta là một người tốt, hơn nữa còn là một người tốt đối xử với mình rất tốt.
Quan trọng nhất là, mình, cũng thích anh ta…
Nhưng mà, hai người đàn ông, thật sự sẽ có hạnh phúc sao? Nếu như tình cảm mãnh liệt do tình yêu mang đến cháy hết rồi, hai người đàn ông, còn có lý do ở cùng với nhau sao?
Nghiêm Dương dường như nhìn thấu sự do dự của Nhâm Lê, nhẹ giọng nói:
“Tin tưởng anh, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em.”
Nhâm Lê vẫn không nói lời nào, lòng bàn tay của Nghiêm Dương hơi toát mồ hôi.
Đồng ý với anh ấy đi, anh ấy nói có thể mang hạnh phúc đến cho mình, anh ấy sẽ không nói dối mình.
Nhưng mà, đồng ý rồi sẽ là cả đời.
Mày cũng thương anh ấy, không phải sao? Hẳn là nên nghe theo lòng mình đi.
Nhưng, đó là yêu sao? Mình chỉ là… Chỉ là khi không nhìn thấy anh ấy thì sẽ nhớ đến anh, nhìn thấy anh sẽ rất vui vẻ, anh ấy bị thương mình sẽ rất đau lòng, khi anh ấy cưng chiều mình thì thấy thật thỏa mãn…
Đồ ngốc, đây không phải yêu thì là cái gì?
Cuối cùng, tình cảm chiến thắng lý trí, Nhâm Lê cắn môi, dường như đã nghĩ rõ ràng rồi, khẽ gật đầu.
Trong nháy mắt Nghiêm Dương được vây trong sự vui sướng cực độ, lại âm thầm thề sẽ càng cưng chiều Nhâm Lê hơn nữa.
Nhâm Lê hơi do dự, nhẹ nhàng chạm lên môi Nghiêm Dương.
Lý trí của Nghiêm Dương vào giây phút đó hóa thành hư ảo, lập tức đè ngã Nhâm Lê lên ghế sofa, cả người đè lên người Nhâm Lê, hung hăng gặm cắn đôi môi hồng nhuận kia.
Nhâm Lê bị cắn đau, miệng tràn ngập vị của rỉ sắt, mặt đỏ hồng lên, sau khi giãy dụa không có hiệu quả liền yếu đuối tiếp nhận nụ hôn dã man này.
Không khí giữa hai người dần trở nên ấm áp, một bàn tay của Nghiêm Dương chậm rãi chui vào trong quần áo của Nhâm Lê, đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến.
“Hai người, đang làm gì đấy?”
|
Chương 34: Bệnh viện kinh hồn – 3[EXTRACT]Nhâm Lê nghe được giọng nói kia, đầu óc đang mơ hồ lập tức tỉnh táo, sau đó cuống quít đẩy Nghiêm Dương ra.
Quả nhiên, Nhâm Thiến vẻ mặt tức giận đang đứng ở cửa, phía sau là Y An đang cau mày.
Nghiêm Dương đứng dậy, gương mặt mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được thầm rên lên một tiếng.
Thực sự là đã sợ cái gì đó, ngay cả uống nước cũng sẽ giắt răng. Nhâm Thiến không hiểu sao vốn có địch ý với mình, lần này có thể chứng thực rồi.
Nhâm Lê cũng đứng ở bên cạnh, xấu hổ không biết phải nói gì. Này tính là gì đây? Bắt kẻ thông *** sao?
Sắc mặt Nhâm Thiến lạnh như băng, ngữ khí không còn chút khách sáo nào.
“Tiểu Lê, con sang đây trước cho dì!”
Nhâm Lê nhìn Nhâm Thiến rồi lại nhìn Nghiêm Dương, không biết nên làm cái gì mới được.
Nghiêm Dương vội vàng ra hiệu ý bảo Nhâm Lê cứ đi theo Nhâm Thiến trước, sau đó từ tốn nói:
“Bác gái, giống như bác đã nhìn thấy đó, cháu và Tiểu Lê thực ra là quan hệ người yêu.”
Thực ra Nghiêm Dương nói như vậy là có chút ích kỷ, bởi vì Nhâm Lê dù sao cũng là người thân của Nhâm Thiến, nếu Nghiêm Dương ôm hết trách nhiệm lên người mình thì, ít nhất Nhâm Lê không cần phải đối mặt với áp lực gia đình quá sớm.
Nhâm Lê chậm rãi đi đến trước mặt Nhâm Thiến, nghe thấy lời của Nghiêm Dương liền không chút lịch sự lừ mắt một cái, sau đó như dự đoán phải chịu sự càn quét của Nhâm Thiến.
“Tiểu Lê, cậu ta nói đúng không?”
Nhâm Thiến thương Nhâm Lê tận xương, ngữ khí khi nói với Nhâm Lê tuy rằng không đến mức lạnh như băng nhưng ít nhiều cũng có chút nghiêm khắc.
Nhâm Lê gật gật đầu, nếu đã ở cùng nhau, như vậy nhất định không thể lừa được người trong nhà, chỉ là không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy thôi.
Nhâm Thiến thấy Nhâm Lê xác nhận, sắc mặt phút chốc trở nên khó coi, giọng nói cũng trở nên bén nhọn.
“Dì không đồng ý, Nhâm Lê, hiện tại con theo dì về nhà ngay.”
Chung Ly Tu hờ hững nhìn trò khôi hài trước mắt, rõ ràng là không muốn can thiệp vào ‘việc nhà’ của người khác.
“Bác gái.”
Nghiêm Dương không nhịn được mở miệng.
“Chúng cháu là thật lòng, hy vọng bác có thể đồng ý.”
“Thật lòng? Hai người lấy cái gì để thật lòng?”
Nhâm Thiến giống như tìm được chỗ để phát tiết rồi, mặc dù thân phận khiến bà không thể làm ra hành động khác người nào, nhưng ngôn từ rõ ràng là trở nên sắc bén hơn.
“Cậu vốn không phải là người sạch sẽ gì, cậu lấy cái gì để khiến cho Tiểu Lê hạnh phúc?”
Nhâm Lê nghe nói như thế liền nhíu mày, cậu không thích có người nói Nghiêm Dương như vậy.
“Dì út, A Dương anh ấy…”
“Con câm miệng cho dì, con ở cùng với một người đàn ông mà không sợ… khiến anh trai và chị dâu thất vọng sao?”
Nhâm Lê còn chưa nói xong, đã bị Nhâm Thiến chặn ngang.
Nghiêm Dương mặc dù không để ý đến việc người khác nói anh như thế nào, nhưng nhìn thấy sắc mặt Nhâm Lê trong nháy mắt trở nên u ám cũng có chút tức giận.
“Bác gái à, xin bác đừng nói ra những lời tổn hại đến thân phận của bác.”
“Thân phận?”
Nhâm Thiến cười lạnh.
“Tôi có thân phận gì chứ? Tôi là dì ruột của Nhâm Lê, là người nuôi nó từ nhỏ đến lớn, là một trong số những người thân không còn nhiều lắm trên thế giới này của nó. Còn cậu, cậu là cái gì của nó?”
Nghiêm Dương nghe nói như vậy liền thầm kinh hãi, xem ra bản thân có chút quá xúc động, mình vốn biết rõ Nhâm Lê và Nhâm Thiến là người thân, nhưng lại không ngờ quan hệ giữa bọn họ thân đến như vậy.
“Cháu là người yêu của Tiểu Lê, là người muốn bảo vệ em ấy cả đời.”
Nghiêm Dương mặc dù kinh sợ, nhưng không hề có chút yếu thế.
Nhâm Thiến khoát tay.
“Mặc kệ cậu nói như thế nào, tôi cũng sẽ không đồng ý chuyện của cậu và Tiểu Lê, Tiểu An, đưa em trai con về nhà.”
Y An chắc chắn không biết cãi lời Nhâm Thiến, hơn nữa, anh ta cũng không quá coi trọng Nhâm Lê và Nghiêm Dương.
“Nhâm Lê, chúng ta đi trước.”
Nhâm Lê vẫn không động đậy, cúi đầu, nói nhỏ:
“Dì út, con muốn ở cùng với A Dương, con là thật tâm thích anh ấy. Con, con không cần biết anh ấy như thế nào.”
Câu nói sau cùng tuy rằng Nghiêm Dương không có nghe rõ, nhưng Nhâm Thiến hiểu được, bà mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Nhâm Lê:
“Con đã biết rồi đúng không? Con đã biết rồi mà vẫn còn muốn ở cùng với cậu ta? Các con không thể được có hiểu không hả?”
Nhâm Lê ngẩng đầu, gương mặt búp bê có chút mê mang, có chút không rõ:
“Con… đại khái có thể cảm nhận được một chút, nhưng là… con thích anh ấy…”
Nhâm Thiến đột nhiên cảm thấy rất mỏi mệt, không muốn nói nhiều thêm với Nhâm Lê.
“Cảnh sát Nghiêm, mong cậu sẽ không xuất hiện trước mặt Nhâm Lê nữa.”
“Không thể nào.”
Vẻ mặt của Nghiêm Dương khiến cho người ta đoán không ra.
“Cháu nhất định phải cùng một chỗ với Nhâm Lê.”
Nhâm Thiến cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, xoay người bước đi.
Nhâm Lê nhìn bóng dáng Nhâm Thiến rời đi, không biết nên làm cái gì mới tốt.
Nghiêm Dương tiến lên, sờ sờ đầu Nhâm Lê, dịu dàng nói:
“Em về nhà cùng dì trước đi, tin tưởng anh.”
“Nhưng mà…”
Nhâm Lê vẫn do dự.
“Ngoan.”
Nghiêm Dương hôn môi Nhâm Lê.
“Tin tưởng anh.”
Nhâm Lê cắn môi dưới, gật đầu thật mạnh.
“Ừm.”
Sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Nghiêm Dương cười cười, vẫn nhìn theo bóng dáng Nhâm Lê rời đi.
Lần này dường như là, lần thứ hai trong ngày nhìn bóng lưng cậu ấy rồi đó.
Y An mắt nhìn Nghiêm Dương, lại nhìn Chung Ly Tu, cũng xoay người rời đi.
Chung Ly Tu nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
.
Bốn bề quanh Nghiêm Dương là một mảnh sương trắng.
Anh biết, chờ một lát nữa trong màn sương này sẽ xuất hiện một tòa nhà, sau đó anh sẽ không tự chủ được đi vào trong.
Anh biết, đây là mơ.
Bời vì anh trong ba ngày này, đều có một giấc mơ giống nhau.
Quả nhiên, thân thể anh không khống chế được đi vào trong tòa nhà kia, đi theo bóng dáng của một người phụ nữ đi vào trong tòa nhà.
Tòa nhà nhìn qua có ba tầng này thoạt nhìn rất cũ nát, trong tòa nhà tràn ngập mùi dung dịch khử trùng bệnh viện thường dùng, anh nhìn người phụ nữ kia đi tới đầu cầu thang, sau đó ngừng lại.
Không có tiếng động, một chút tiếng động cũng không có.
Đây là một giấc mơ.
Nghiêm Dương tự nói với mình, đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại là được rồi.
Người phụ nữ đi lên tầng, Nghiêm Dương muốn mượn chỗ rẽ để nhìn gương mặt của người phụ nữ kia, nhưng vẫn thất bại, anh chỉ nhìn thấy được thân hình của người phụ nữ mặc áo trắng.
Cô ấy, là một người phụ nữ đang có thai.
Người phụ nữ đi lên tầng hai, mái tóc dài của cô tung bay phía sau lưng, Nghiêm Dương lại không hề cảm nhận được chút gió nào.
Người phụ nữ đi đến giữa hành lang, vẫn tiếp tục đi tiếp, sau đó đột nhiên dừng chân lại.
Nghiêm Dương tập trung tinh thần, anh biết, đã đến lúc rồi!
Quả nhiên, người phụ nữ chậm rãi nghiêng đầu lại…
Nghiêm Dương mở to mắt, theo thói quen nhìn đồng hồ báo thức, vẫn chưa đến năm giờ.
Nghiêm Dương cười cười tự giễu, vẫn chưa thể thấy được gương mặt của người phụ nữ kia.
Từ sau ba ngày trước trở về từ bệnh viện, anh vẫn mơ thấy giấc mơ này, mà mỗi khi đến lúc nhìn được gương mặt của người phụ nữ kia, giấc mơ liền kết thúc.
Đó là một giấc mơ không có nguyên do, sẽ khiến người ta sợ hãi.
Không hiểu vì sao, Nghiêm Dương cảm thấy giấc mơ này rất đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến cho tinh thần anh ban ngày cũng không được tốt, ban đêm lại không dám ngủ.
Nhắm mắt lại, Nghiêm Dương biết, hiện tại mình có thể yên tâm nghỉ ngơi. Vì giấc mơ này, một ngày chỉ xuất hiện một lần.
Khi Nghiêm Dương thức dậy lần nữa là vừa đúng bảy giờ, rời giường mặc quần áo, ăn chút gì đó rồi đi làm.
Ba ngày nay, đừng nói là gặp Nhâm Lê, ngay cả tin nhắn của Nhâm Lê cũng không nhận được. Gọi điện thoại qua, không ngoài dự đoán là giọng nói lạnh như băng của tổng đài báo điện thoại đã tắt máy.
Ba ngày nay, giấc mơ không hề ngừng lại khiến anh sắp thần kinh. Đêm trước anh đã thử không ngủ, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng vẫn ngủ mất.
Ba ngày này Nghiêm Dương trải qua cùng cơn ác mộng với hồn ma hung ác kia, ngay cả người trong phòng làm việc cũng nhận ra anh không ổn. Đến khi anh không biết đã lấy nhầm văn kiện lần thứ mấy thì Vương Nghị rốt cuộc không nhịn nổi nữa nói:
“Đội trưởng, anh có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
“Hả? Ừ…”
Nghiêm Dương cũng hiểu là mình cần phải nghỉ ngơi một chút, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ tan tầm, liền dứt khoát nhét văn kiện vào trong tay Vương Nghị, sau đó yên tâm thoải mái lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo ra.
“Nếu cậu cũng cho rằng như thế, vậy tôi đi trước đây, mấy thứ này giao lại cho cậu nhé.”
Nói xong, cũng không để ý Vương Nghị có đồng ý hay không, ngâm nga một điệu nhạc rời đi.
Vương Nghị cầm một đống văn kiện hỗn loạn trong gió, trong lòng nước mắt rơi đầy mặt nói:
“Đội trưởng, tôi sai rồi! Thực ra anh rất bình thường, không cần nghỉ ngơi đâu a a a a…”
|