Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 40: Bệnh viện kinh hồn – 9[EXTRACT]Nghe xong lời của Nghiêm Dương, mọi người im lặng.
“Thật xin lỗi…”
Phùng Cổ Tuẫn không được tự nhiên nhận lỗi.
“Không sao.”
Nghiêm Dương lắc đầu, trong mắt hiện lên điều gì đó.
“Giúp tôi.”
Nhâm Lê mở miệng, cực kỳ bình tĩnh nói với Phùng Cổ Tuẫn.
Biểu cảm trên mặt Phùng Cổ Tuẫn gần như là đùa cợt.
“Giúp cậu? Dựa vào cái gì?”
“Tôi tin tưởng cậu.”
Đúng vậy, Nhâm Lê từ đầu đến cuối vẫn luôn tin tưởng Phùng Cổ Tuẫn, bọn họ cứ việc chán ghét nhau, dù cho trước kia bọn họ cũng không ở chung với nhau quá lâu.
Phùng Cổ Tuẫn nằm trên giường bệnh, cầm tay Hạ Tử Triệt, lặng im không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Nghiêm Dương không hiểu vì sao Nhâm Lê lại muốn Phùng Cổ Tuẫn giúp mình, nhưng anh biết tất cả những điều này đều có liên quan đến mình, Nhâm Lê làm như vậy, nếu như nói là giúp anh, còn không bằng nói là giúp cho bọn họ.
Giúp cho tình yêu của bọn họ.
“Giúp chúng tôi.”
Nghiêm Dương cũng cầm tay Nhâm Lê, nhìn về phía Phùng Cổ Tuẫn.
Trong ánh mắt của Phùng Cổ Tuẫn có chút không chắc chắn, có vài tia mê mang, cậu nhìn về phía Hạ Tử Triệt, dường như là đang muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.
Hạ Tử Triệt cười dịu dàng, giống như tên của anh trong sáng động lòng người, trong mắt anh tràn đầy sự cổ vũ.
Tiểu Tuẫn, em không phải là một đứa trẻ, có một số việc, em cần tự mình quyết định…
Phùng Cổ Tuẫn nhận được ánh mắt cổ vũ của Hạ Tử Triệt, hạ quyết tâm mỉm cười.
“Được, nhưng mà…”
.
Y An ngồi một mình ngẩn người ở trong bệnh viện.
Anh không có sinh bệnh, nhưng anh lại muốn ngồi ở trong phòng bệnh này.
Nếu như Nhâm Lê hoặc Nghiêm Dương có mặt ở đây thì, nhất định có thể nhận ra được phòng bệnh này từng thuộc về một người có tên là Chung Ly Tu.
Y An cứ ngồi như vậy, tựa bên cửa sổ, đối mặt với giường bệnh, chăm chú nhìn lên giường bệnh kia, giống như người trên giường vẫn còn đang ở đó.
Không biết qua bao lâu sau, Y An thu tầm mắt lại.
Mình, rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì chứ?
Đã chiếm được sức mạnh mình vẫn luôn tha thiết ước mơ, đã có được ‘trọng đồng’ trăm năm khó gặp, mình rốt cuộc còn cảm thấy chưa đủ gì nữa?
Chung Ly Tu, rốt cuộc anh muốn cho tôi nhìn thấy cái gì?
Chung Ly Tu, anh rốt cuộc là vì ai, vì sao có thể dễ dàng thu phục long tử, vì sao chỉ cần phất tay một cái đã có thể cho tôi sức mạnh như vậy?
Anh rốt cuộc, muốn cho tôi nhìn thấy thứ gì đây…
Y An không hiểu, anh thật sự không hiểu.
Nhắm mắt lại, tập trung linh lực toàn thân lên mắt, trong lòng thầm niệm tên của Chung Ly Tu, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh tối om.
Không thể nhìn thấy thứ gì cả.
Y An cố sức lắc đầu.
Những điều về Chung Ly Tu, không thể nhìn được thứ gì cả.
Đột nhiên, mắt Y An nhíu lại, dường như cảm nhận được thứ gì đó đang chạy rất nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Phùng Cổ Tuẫn vừa mới nói hai chữ ‘Nhưng mà’ xong, cũng cảm thấy không đúng.
Nhâm Lê cũng đứng thẳng người dậy vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh.
Độ mẫn cảm của Nghiêm Dương đối với nguy hiểm cao đến mức khiến cho người khác giật mình, anh ta trước tiên kéo Nhâm Lê lại rồi rất nhanh dựa vào giường bệnh.
Phùng Cổ Tuẫn xoay người ngồi dậy, ngón tay phất lên, giống như bắt được thứ gì đó ở trong không khí, sau đó rất nhanh vẽ lên người Hạ Tử Triệt thứ gì đó.
“Sao lại thế này?”
Nhâm Lê lên tiếng hỏi.
“Bệnh viện của nhà cậu sao lại hỏi tôi?”
Phùng Cổ Tuẫn trừng mắt nhìn Nhâm Lê.
Nhâm Lê lắc đầu:
“Tôi chưa bao giờ được biết tôi đang canh chừng cái gì.”
“Có chuyện gì xảy ra?”
Hạ Tử Triệt tuy rằng không có chút linh lực nào, ở phương diện tự bảo vệ cũng không bằng một phần vạn của Nghiêm Dương, nhưng anh ta vẫn có đủ bình tĩnh.
“Tôi cảm thấy… sự biến hóa của thời gian…”
Phùng Cổ Tuẫn cau mày, rõ ràng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này.
“Sự biến hóa của thời gian?”
Nghiêm Dương trong một giây vừa rồi cảm nhận được nguy hiểm, loại trực giác được huấn luyện từ trên chiến trường khiến cho anh làm ra hành động tự vệ trước tiên.
“Đúng vậy.”
Nhâm Lê gật đầu.
“Em cũng cảm nhận được sự biến hóa của thời giạn, thời gian trong một giây vừa rồi trôi qua rất nhanh, sau đó khiến cho không khí thay đổi, theo lý mà nói… Không gian nơi chúng ta đứng hiện tại cùng vừa nãy không giống nhau.”
“Quay lại sao?”
Hạ Tử Triệt hỏi.
“Cũng không đúng.”
Phùng Cổ Tuẫn lại bắt mấy thứ hư ảo nữa.
“Quay lại chỉ đơn giản là phục hồi, đem hai trục thời gian ở điểm giới hạn xếp chồng lên nhau, cho nên có thể nhìn thấy trước điều gì đó, việc này và quay lại không còn giống nhau nữa. Chúng ta đang thấy chính là đảo ngược thời gian, nói theo một cách nào đó, không gian ở vị trí của chúng ta hiện tại, rất có thể là không gian trước kia. Thời gian đảo ngược chúng ta lại, nhưng thời gian trong phòng bệnh này vẫn đồng nhất với chúng ta.”
“Anh không thể ngờ nổi, cả căn phòng này và chúng ta cùng xuyên không sao?”
Hạ Tử Triệt cười cười, không khí trong phòng bệnh nhất thời sinh động hơn rất nhiều.
“Có thể, không sao đâu không sao đâu, chúng là là bộ tộc xuyên không.”
Nhâm Lê một tay khoát lên, tay kia nắm chặt Nghiêm Dương ngồi trên giường bệnh.
“Vậy chúng ta phải làm thế nào để xuyên trở về?”
Nghiêm Dương cũng hài hước một lần, thực ra có người yêu ở bên cạnh mình, cho dù xuyên không thì có làm sao chứ?
“Có hai cách.”
Hai mắt Nhâm Lê mở to.
“Một là, chúng là chờ ở chỗ này, thời gian không thể nào không có lý do mà xảy ra nghịch chiều, nhất định là phải có thứ gì đó muốn để cho chúng ta trở về thì chúng ta mới có thể trở về. Chúng ta chờ trong phòng bệnh này, có lẽ một lát nữa chúng ta có thể quay về thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể chết đói trước rồi không thể quay về nữa.”
Nghiêm Dương nhíu mày, dường như là đang suy nghĩ đến tính chất khả thi của việc ‘chờ’.
“Như vậy, hay là đi ra ngoài đi.”
Phùng Cổ Tuẫn vuốt tay, cũng kéo Hạ Tử Triệt ngồi xuống.
“Đi ra ngoài và chờ ở chỗ này chỉ khác nhau một điểm là chờ có vẻ an toàn hơn, cho dù đi ra ngoài cũng không có ai biết sẽ có điều gì xảy ra. Nhưng chỉ có đi ra ngoài em cùng Nhâm Lê mới có được tám mươi phần trăm cơ hội mang mọi người quay trở lại trục thời gian bình thường.”
Hạ Tử Triệt liếc nhìn đồng hồ.
“Đồng hồ ngừng rồi.”
“Thời gian ở nơi này tương đối tĩnh lặng.”
Phùng Cổ Tuẫn hôn Hạ Tử Triệt, giải thích.
“Đi ra ngoài đi.”
Nghiêm Dương vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng.
“Anh cần suy nghĩ cẩn thận.”
Nghiêm Dương đưa mắt nhìn Nhâm Lê và Hạ Tử Triệt.
“Thức ăn và nước uống không duy trì được bao lâu.”
“Vậy thì đi ra ngoài thôi… Tuy rằng chúng ta không thay đổi được trục thời gian, nhưng đánh vỡ trục thời gian giả này vẫn có thể được.”
Nhâm Lê không chút bận tâm nói.
Phùng Cổ Tuẫn cũng tỏ ra chút vẻ khinh thường.
“Thứ này còn chưa làm khó được tôi đâu.”
Dứt lời, liền đứng lên đi về phía cửa.
“Tiểu Tuẫn.”
Hạ Tử Triệt dịu dàng gọi.
“Vâng?”
Phùng Cổ Tuẫn dừng bước, nghiêng đầu nhìn Hạ Tử Triệt.
Hạ Tử Triệt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười cười, không nói gì thêm.
“Đi thôi đi thôi, tôi đi đầu, sau đó là Nghiêm Dương, anh Tử Triệt, cậu đi sau cùng.”
Nhâm Lê cũng đứng dậy, nhìn về phía Phùng Cổ Tuẫn.
“Được.”
Phùng Cổ Tuẫn gật đầu, đi ngược lại giữ chặt tay Hạ Tử Triệt.
Nhâm Lê đi đến cửa, tay đặt trên nắm cửa, chậm rãi đẩy cửa ra.
Thế giới bên ngoài cánh cửa hoàn toàn khác với bên trong, vách tường ố vàng, sàn nhà là xi-măng, tất cả đều hiện lên vẻ cổ xưa.
Nghiêm Dương nhìn ra hàng hiên, bố cục cũng hoàn toàn khác biệt, áp phích dán trên tường cũng là từ hơn hai mươi nắm trước.
“Đồng hồ bắt đầu quay rồi.”
Hạ Tử Triệt là người đầu tiên lên tiếng.
“Điều này nói lên rằng thời gian ở bên ngoài vẫn tiếp tục trôi đi.”
Sau khi Phùng Cổ Tuẫn đi ra khỏi phòng bệnh, cửa phòng bệnh liền biến mất, nơi từng là cánh cửa biến thành vách tường.
“Nơi này vẫn là bệnh viện.”
Nghiêm Dương bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại.
“Chắc là bệnh viện trước đây được nhà họ Y trùng tu lại, nơi này trước kia hình như không được yên tĩnh lắm.”
Nhâm Lê thực ra không có tìm hiểu gì về bệnh viện này, chỉ lờ mờ biết rằng nơi đây trước kia từng xảy ra chuyện gì đó nên nhà họ Y mới có thể thu mua lại nơi này.
“Sự kiện ma quái kỳ lạ, khoa phụ sản.”
Phùng Cổ Tuẫn mang theo vẻ mặt ‘cậu thật vô dụng’ mà nhìn Nhâm Lê.
Nhâm Lê mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, không chút phản ứng lại Phùng Cổ Tuẫn.
“Chẳng lẽ là có người muốn cho chúng ta nhìn lại sự việc từ hơi hai mươi năm trước sao?”
Nghiêm Dương đi theo Nhâm Lê, cảnh giác quan sát bốn phía.
‘Lẹt xẹt, lẹt xẹt, lẹt xẹt…’
Trên hành lang yên tĩnh chợt vang lên tiếng bước chân.
Bốn người không khỏi đều dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm chăm chú vào đằng kia.
|
Chương 41: Bệnh viện kinh hồn – 10[EXTRACT]Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim bốn người cũng sắp nhảy lên đến cổ họng.
Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó một tiếng cười khẽ truyền đến.
“Ai?”
Một giọng nam vang lên.
Nghe thấy tiếng, lông mày đang nhăn chặt của Nhâm Lê dãn ra.
“Anh họ…”
Người kia xuất hiện ở chỗ rẽ, nhìn thấy bốn người Nhâm Lê, nheo mắt lại:
“Nhâm Lê? Sao em lại ở chỗ này?”
Người tới đúng là Y An.
Nhâm Lê thấy Y An đặt câu hỏi, vội vàng giải thích, sau đó thật cẩn thận nhìn Y An.
Y An trầm tư, sau đó nói:
“Lúc ấy anh đang ở phòng bệnh, sau đó cảm thấy có linh lực dao động ở ngoài cửa liền đi ra, sau khi đi ra thì vẫn loanh quanh ở chỗ này.”
Bốn người hiểu rõ, Phùng Cổ Tuẫn mở miệng hỏi:
“Y thiếu có phát hiện ra điều gì không?”
Y An đẩy kính mắt:
“Cậu chính là Phùng Cổ Tuẫn? Không phát hiện ra gì cả, tôi ngay cả tầng lầu này còn chưa đi ra hết.”
Trước đó Phùng Cổ Tuẫn đã tính ra được là ‘trọng đồng’ xuất thế, cho nên nhìn thấy đôi mắt của Y An cũng không hề ngạc nhiên, nhưng Hạ Tử Triệt lại tò mò nhìn lâu thêm một chút.
“Hiện tại phải làm gì?”
Nghiêm Dương hỏi.
“Hành lang này đã bị thay đổi, chúng ta chỉ có thể vừa đi vừa tìm cách thôi.”
Y An thản nhiên nói.
“Anh họ, anh dùng ‘trọng đồng’ sao?”
Y An lắc đầu.
“Bị mất tác dụng.”
“A?”
Nhâm Lê khó hiểu.
Vẻ mặt Y An rất không kiên nhẫn.
“A cái gì mà a, mất tác dụng chính là mất dụng thôi.”
Dứt lời, liền không thèm để ý đến Nhâm Lê nữa.
Nhâm Lê tự biết mất mặt, sờ sờ mũi không nhắc lại nữa.
“Đi thôi.”
Nghiêm Dương nhìn con đường duy nhất trước mắt, nói.
Phùng Cổ Tuẫn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tiếp đó thấp giọng giải thích cho Hạ Tử Triệt về trọng đồng của Y An.
Năm người đi theo hướng Y An lúc nãy đi đến, rẽ qua chỗ ngoặt kia, rốt cuộc vẫn là một con đường thẳng tắp.
Y An nhíu mày.
“Không giống nhau, vừa rồi không có cầu thang.”
Chính xác, chỗ rẽ cuối đường so với lúc Y An nhìn thấy lúc nãy có sự khác biệt, xuất hiện một cái cầu thang có thể đi lên đi xuống.
Nghiêm Dương thầm giật mình trong lòng, lúc mới đi ra anh cũng cảm nhận được cảm giác quen thuộc kỳ lạ, hiện tại rốt cuộc đã biết vì sao.
Bệnh viện hiện tại nơi bọn họ đang đứng, thế nhưng lại giống bệnh viện trong giấc mơ của anh một cách kỳ dị.
Một giây nhìn thấy cầu thang kia, Nghiêm Dương trên cơ bản có thể khẳng định được đây chính là bệnh viện đã xuất hiện trong giấc mơ của mình!
“Hì hì…”
Ngay lúc năm người chuẩn bị đi về phía cầu thang, lại có một tiếng cười khẽ truyền đến.
Tiếng cười kia vừa đáng yêu vừa quyến rũ, nghe vào thấy vô cùng quỷ dị.
“Không giống tiếng cười vừa nãy.”
Nghiêm Dương nhíu mày, tiếng cười vừa nãy tuy rằng cũng rất quỷ dị nhưng tràn ngập tình cảm, giống như một người phụ nữ không bận tâm đến chuyện gì cả mà bật cười khẽ, hoàn toàn khác với tiếng cười hiện tại.
“Không giống nhau chỗ nào”
Trong mắt Phùng Cổ Tuẫn lướt qua một tia nghi hoặc.
“Tiếng cười ấy? Cậu không nghe thấy sao?”
Nghiêm Dương kinh ngạc nói.
Phùng Cổ Tuẫn lắc đầu.
“Không có, A Triệt anh có nghe được không?”
Hạ Tử Triệt hơi do dự nói:
“Anh không nghe được gì cả…”
Nghiêm Dương cảm giác cổ họng mình có chút khô khốc, anh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Nhâm Lê.
Cũng may mặc dù sắc mặt của Nhâm Lê rất cổ quái, nhưng vẫn gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu.
“Em có nghe thấy tiếng… Tiếng đầu tiên với tiếng thứ hai quả thật là khác nhau, so với tiếng thứ hai anh nghe được lại không phải là tiếng cười…”
“Tiếng khóc.”
Không hiểu vì sao, tính cách của Y An càng ngày càng giống tính cách của Chung Ly Tu, hiện tại anh ta càng lúc càng trầm mặc.
Nghiêm Dương chỉ cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, không biết phải nói cái gì mới được.
Năm người dừng chân, không biết là nên tiếp tục đi tới hay là nên lùi về phía sau, lại càng không biết được thanh âm quỷ dị kia đến từ nơi nào rồi lại biến đi đâu.
Người đầu tiên phát hiện ra Hạ Tử Triệt không ổn là Phùng Cổ Tuẫn.
Tay hai người vẫn nắm chặt, Phùng Cổ Tuẫn cảm giác được Hạ Tử Triệt hơi run rẩy, không nhịn được nhìn về phía người yêu của mình.
Ai ngờ vừa nhìn, liền thấy sắc mặt Hạ Tử Triệt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, cắn chặt môi dưới, trong mắt anh cũng tràn đầy hoảng sợ.
“A Triệt, A Triệt, anh làm sao vậy?”
Lúc trước Hạ Tử Triệt đã bày ra trận quẻ ở bốn phía vây quanh Hạ Tử Triệt, vận dụng ngũ hành bát quái hình thành nên một lớp chắn từ trường chất lượng cao trong phạm vi nhỏ, nếu có ‘thứ gì đó’ đến gần sẽ phát ra cảnh cáo và phản kích ngay, nhưng Phùng Cổ Tuẫn không hề cảm thấy lớp từ trường vây xung quanh Hạ Tử Triệt có gì thay đổi, nhìn bộ dáng anh như vậy, không khỏi sợ hãi luống cuống.
“Mọi người…không nhìn thấy sao?”
Ngữ khí của Hạ Tử Triệt giống như sắp bật khóc đến nơi.
“Nhìn thấy cái gì?”
Phùng Cổ Tuẫn vội vàng hỏi.
“Rất nhiều, rất nhiều trẻ con… Không! Không phải trẻ con, đúng, là…”
Hạ Tử Triệt nói năng lộn xộn.
“Có phải là có rất nhiều trẻ con không? Có vài đứa còn chưa thành hình hoặc vẫn còn cuống rốn?”
Đôi mắt Y An càng thâm trầm, đôi đồng tử kia càng trở nên đen láy đáng sợ.
Hạ Tử Triệt giống như bị kinh hãi rất lớn, không nhắc lại nữa, chỉ liên tục gật đầu.
Phùng Cổ Tuẫn đau lòng ôm Hạ Tử Triệt, nhẹ nhàng vuốt lưng anh, vừa dịu dàng an ủi.
Nghiêm Dương và Nhâm Lê liếc nhìn nhau, bọn họ đều không nhìn thấy đứa trẻ nào.
Y An nhắm mắt lại, khi mở ra đồng tử mắt đã khôi phục màu sắc bình thường.
“Anh Thi Đạo (đường thi hài của trẻ sơ sinh), không ngờ rằng cậu ta có thể nhìn thấy.”
Nhâm Lê hít thật sâu một ngụm khí lạnh, phải biết rằng Anh Thi Đạo nếu không phải là người của Phật môn sẽ không thể nhìn thấy được.
Theo truyền thuyết Anh Thi Đạo ở bên ngoài Hoàng Tuyền, bên trong phàm trần, nó nối tiếp dương thế và Âm phủ, ở tận cùng của nó chính là Hoàng Tuyền.
Cho nên nói, đi vào Anh Thi Đạo chẳng khác nào đi xuống Hoàng Tuyền.
Nhâm Lê từng một lần trong lúc vui đùa kể cho Nghiêm Dương nghe qua chuyện xưa về Anh Thi Đạo, Nghiêm Dương cũng có thể coi như hiểu biết được đôi chút về con đường này:
“Anh Thi Đạo sao lại hiện ra ở đây…? Vị trí không gian hiện tại của chúng ta không phải chỉ là do thời gian bị đảo ngược sao?”
Ánh mắt Phùng Cổ Tuẫn phức tạp nhìn con đường kia.
“Tội nghiệt quá sâu hoặc là cố ý làm, Anh Thi Đạo bị giam cầm trong không gian này.”
“Chúng ta cần phải đi qua sao?”
Nhâm Lê do dự, dù sao đi ở trên Anh Thi Đạo không cẩn thận một cái sẽ đi nhầm vào Âm phủ.
“Đi, Hạ Tử Triệt dẫn đầu.”
Y An không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng hiện lên một nét trào phúng.
Phùng Cổ Tuẫn nhíu mày, rõ ràng là rất lo lắng cho Hạ Tử Triệt.
“Bằng không để tôi đi đầu cho…”
“Cậu đi đầu thì có ích gì? Cậu có thể nhìn được sao?”
Y An cười lạnh, dường như đang châm chọc sự vô dụng của Phùng Cổ Tuẫn.
Phùng Cổ Tuẫn tức đến đỏ mắt.
“Anh không có mắt nhìn sao? Anh ấy không thoải mái anh không biết à? Quả nhiên không phải thứ của mình sẽ không thể sử dụng thành thạo được đâu.”
Sắc mặt Y An lạnh lùng, nheo mắt lại.
“Cậu nhắc lại lần nữa.”
Lúc này Hạ Tử Triệt đã khôi phục một chút, nghe thấy lời nói của Phùng Cổ Tuẫn, liền vội vã giảng hòa.
“Không sao đâu Tiểu Tuẫn, anh có thể mà.”
Nhâm Lê ở một bên vốn đang ôm tâm tình xem náo nhiệt, hiện tại thấy hai người thực sự gây gổ rồi, liền nhanh chóng chạy lại khuyên can.
“Anh họ anh đừng để bụng mà, tính cách của Phùng Cổ Tuẫn vốn là như vậy, cũng không có ác ý gì đâu. Phùng Cổ Tuẫn cậu cũng đừng không nói tiếng người như vậy, tôi biết cậu xót xa, nhưng anh Tử Triệt đúng là người duy nhất trong đám chúng ta có thể nhìn thấy Anh Thi Đạo mà.”
Phùng Cổ Tuẫn cũng biết rằng Y An và Nhâm Lê nói xong sai, nhưng vẫn như trước không muốn, cuối cùng đành phải để Hạ Tử Triệt tự mình khuyên tên nhóc không được tự nhiên kia. Cuối cùng để cho Phùng Cổ Tuẫn ngậm miệng lại, những thứ tốt ở trên người Nhâm Lê bị Phùng Cổ Tuẫn cướp đoạt đi không ít đưa cho Hạ Tử Triệt, biến thành Nghiêm Dương dở khóc dở cười nhìn hai tên nhóc cướp qua cướp lại mấy món đồ.
“A Triệt em nói anh biết này, đợi lát nữa anh đi lên con đường kia, vài thứ đó tuy rằng không thuộc về Âm phủ, nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về dương thế, không chạm vào là sẽ không có gì nguy hiểm, anh nhất định phải tránh mấy thứ kia ra.”
Phùng Cổ Tuẫn có vẻ rất lo lắng.
“Duyên Phật của cậu rất sâu, không sao đâu.”
Y An đột nhiên nói với Hạ Tử Triệt.
Hạ Tử Triệt đã tự mình vượt qua được một hồi hung hiểm kia, không còn quá sợ đám ‘trẻ con’ này, nghe được lời của Y An, liền đáp lại anh ta bằng một nụ cười thật tươi.
“Cảm ơn nhiều.”
Sau đó hít sâu một hơi, đi lên dẫn đầu đoàn người.
|
Chương 41: Bệnh viện kinh hồn – 10[EXTRACT]Anh Thi Đạo nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đến vị trí cách cầu thang trong bán kính một thước liền biến mất.
Việc Hạ Tử Triệt cần làm thật ra rất đơn giản, anh chỉ cần đi vòng qua đám ‘trẻ con’ này là được.
Hạ Tử Triệt bước bước đầu tiên.
Đi theo sát phía sau Hạ Tử Triệt tất nhiên là Phùng Cổ Tuẫn, Phùng Cổ Tuẫn trời sinh có năng lực nhìn trước tương lai, mỗi bước cậu ta nện xuống ít nhiều gì đều có chúc phúc về mặt tinh thần, hơn nữa có Hạ Tử Triệt dẫn đường, đi qua con đường này thực ra rất dễ dàng.
Phía sau Phùng Cổ Tuẫn là Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương tuy rằng không có được năng lực như những người khác, nhưng trực giác và phản ứng của anh ta đều là được tôi luyện từ trên chiến trường, nhìn mỗi bước Phùng Cổ Tuẫn bước xuống rồi đi theo đối với anh mà nói đúng là không có gì khó khăn, cho dù trong lòng anh đang có chuyện thì bước chân vẫn rất chuẩn xác.
Người tiếp theo nữa là Nhâm Lê.
Linh lực của Nhâm Lê mặc dù cao, nhưng có thể nhìn thấy Anh Thi Đạo hay không lại phải dựa vào duyên Phật, không hề liên quan đến linh lực, cậu không hề có sao chiếu mệnh chúc phúc như Phùng Cổ Tuẫn, cũng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp giống như Nghiêm Dương, cho nên người trong đoàn khiến cho mọi người phải lo lắng nhất thực ra lại là cậu.
Người xuống cuối cùng là Y An.
Trọng đồng của Y An vốn là lúc tốt lúc xấu, sau khi đi vào không gian này lại mất tác dụng, nhưng khi gặp phải nguy hiểm vẫn có thể sử dụng được, hiện tại tuy rằng nhìn mọi vật có chút mờ ảo nhưng có còn hơn không.
Hạ Tử Triệt run như cầy sấy đi ở đằng trước, chỉ sợ rằng mình đi nhầm một bước là sẽ hại đến mấy người đằng sau.
Cũng may con đường này đi cũng không quá khó khăn, mấy người bình an đi đến được khu vực an toàn.
“Biến, biến mất rồi…”
Hạ Tử Triệt không thể tin nổi nhìn con đường mình vừa đi qua.
“Việc này cũng thật không bình thường…”
Nhâm Lê chu cái miệng nhỏ nhắn ra oán giận nói.
Y An liếc mắt nhìn Nhâm Lê.
“Em cho rằng em là người bình thường sao?”
Nhâm Lê bị lời nói của Y An làm cho nghẹn, cũng không dám cãi lại, buồn bực chạy đến bên cạnh Nghiêm Dương tìm kiếm sự an ủi.
“Lên tầng đi, nhanh đi đến cuối.”
Phùng Cổ Tuẫn nhìn cầu thang kiểu cũ nói.
Nhâm Lê gật đầu, Phùng Cổ Tuẫn nói nhanh đi đến cuối, thì phải nhanh đi đến cuối.
Năm người đi lên tầng liền ngửi thấy mùi dung dịch khử trùng nồng nặc, mùi này ở tầng vừa rồi không hề ngửi thấy.
Ngọn đèn rất mờ tối, tầng này không thể trực tiếp nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cả tầng xây theo cấu trúc đơn giản, có một đường đi thẳng đến cuối, bên cạnh là các phòng bệnh nối tiếp nhau liên tục. Nếu đoán không sai, phòng bệnh ở cuối hành lang chắc chắn là phòng bệnh nặng cần theo dõi.
“Không mở ra.”
Nghiêm Dương thử mở một cánh cửa, không mở ra được.
Tách tách, tách tách, tách tách…
“Có nghe thấy tiếng gì không?”
Nhâm Lê nghiêng đầu nói.
“Tiếng của giọt nước.”
Nghiêm Dương từng được huấn luyện nghe tiếng đoán vật, hơi ngẫm nghĩ một chút liền đoán ra.
Tách tách tách…
Tiếng động càng lúc càng dồn dập, cũng càng lúc càng gần.
“A…!”
Hạ Tử Triệt che miệng lại, hoảng sợ nhìn phía trước.
Một cô gái tóc dài mặc áo trắng bên ngoài khoác một chiếc áo ngắn tay mỏng hiện ra trước mặt mọi người, đẹp thì có đẹp, nhưng gương mặt của cô quả thật không che giấu được hoảng sợ, không che giấu được tuyệt vọng.
Cô đang chạy, mang một cái bụng bầu mà chạy.
Dưới ánh nhìn của đoàn người Nhâm Lê, dáng chạy của cô vô cùng cổ quái, bởi vì cô chỉ chạy tại chỗ, không hề di chuyển, nhưng động tác kia quả thật là đang chạy.
Đám người Nhâm Lê phát hiện ra bọn họ không thể cử động, không chỉ không thể cử động, còn không thể nói ra tiếng.
Cô gái đột nhiên lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Loại tuyệt vọng này, là khi chút hy vọng cuối cùng cũng biến mất mới có thể lộ ra.
Động tác tiếp theo của cô gái khiến cho người thường xuyên làm phẫu thuật như Y An cũng rùng mình sởn gai ốc.
Cô ngã trên mặt đất, môi run run mấp máy, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị.
Cô không biết lấy từ đâu ra một con dao phẫu thuật, dứt khoát rạch một nhát lên bụng mình. Tiếng lớp da bị cắt mở vang vọng bên tai mọi người, mùi máu tươi càng lúc càng đậm, vết máu ở dưới thân cô gái cũng từ từ lan rộng…
Đúng lúc này quỹ đạo thời gian lại xảy ra biến hóa, trục thời gian bị vặn vẹo khôi phục bình thường, chỉ mất vài giây mọi người lại nhìn thấy không gian bình thường.
Trong phòng bệnh, Phùng Cổ Tuẫn sau một hồi khiếp sợ mở miệng:
“Đây… Rốt cuộc là muốn cho chúng ta biết cái gì?”
Sắc mặt Nhâm Lê trắng bệch:
“Tôi quên nói cho mọi người một việc… Thực ra đêm qua tôi đã gặp ‘đứa bé quỷ’, bộ dáng nó xem ra không có ác ý gì nhưng là muốn làm gì đó với Phùng Cổ Tuẫn…”
“Em là nói, ‘đứa bé quỷ’ kia có liên quan đến mấy chuyện chúng ta đã gặp hôm nay?”
Y An cau mày hỏi.
“Cái gì?! Muốn làm gì đó với tôi? ‘Đứa bé quỷ’ kia là thứ gì chứ?”
Phùng Cổ Tuẫn căm giận nói.
Nhâm Lê không còn cách nào khác, đành phải đem mọi chuyện xảy ra đêm hôm trước nói ra. Nhưng cậu không hiểu sao lại không nói ra việc ‘đứa bé quỷ’ đã gọi một tiếng ‘anh’ trước khi biến mất.
“Cô gái kia…”
Nghiêm Dương ngừng lại một chút.
“Lời nói cuối cùng của cô ta là ‘Hãy tha cho con của tôi’.”
“A? Cô ta nói lúc nào?”
Nhâm Lê trong nháy mắt tỏ ra khó hiểu.
Nghiêm Dương vuốt đầu Nhâm Lê cười cười.
“Tiếng nói không có phát ra, là anh nhìn hiểu khẩu hình.”
“Em cũng muốn làm em cũng muốn làm.”
Nhâm Lê mở to đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương tươi cười cưng chiều.
“Được…”
Phùng Cổ Tuẫn ‘hừ’ một tiếng, kéo Hạ Tử Triệt thân thiết rời đi.
“Chẳng lẽ ‘đứa bé quỷ’ kia có quan hệ với cô gái kia sao? Hoặc là nói… Nó chính là con của cô ta?”
Nhâm Lê trầm tư, buồn bã nói.
“Không ngoại trừ khả năng này.”
Nghiêm Dương không nói ra việc mình bị hôn mê tối hôm trước và ác mộng nhiều ngày nay nói ra, anh không muốn để cho quá nhiều người biết.
“Hừ, tôi thật không nghĩ ra là ai có năng lực lớn như vậy có thể nghịch đảo thời gian. Trong bệnh viện của các người vì sao lại xuất hiện Anh Thi Đạo chứ?”
Phùng Cổ Tuẫn nheo mắt nhướng mày, vẻ mặt khinh thường nhìn Nhâm Lê.
“Anh Thi Đạo… Nghịch đảo thời gian… Đứa bé quỷ… A a a a, thật phiền phức.”
Nhâm Lê vò vò đầu, bộ dáng vô cùng buồn bực.
“Không thể trông cậy em có thể nghĩ ra được cái gì.”
Y An đẩy kính mắt, lạnh lùng nói.
“Này, em rất thông minh có được không hả…”
Nhâm Lê nhỏ giọng than thở.
“Tiểu Tuẫn có thể tính ra được gì không?”
Giọng nói trong trẻo của Hạ Tử Triệt vang lên, khiến người nghe như được đắm mình trong gió xuân, vô cùng thoải mái.
Phùng Cổ Tuẫn lắc đầu.
“Thứ giống như bói toán… Thuộc về siêu hình… Vốn cũng rất sâu xa khó hiểu, việc tính ra được cũng chỉ là đại khái…”
Hạ Tử Triệt cười cười, bộ dáng không chút để tâm.
“Tính không ra cũng không có vấn đề gì, thực ra tuy rằng chúng ta gặp phải nhiều thứ như vậy, nhưng thực tế chúng ta không hề bị thương tổn gì mà.”
Mọi người nghe xong lời này trong lòng cũng khẽ động, đúng rồi, tuy rằng bọn họ gặp một đống chuyện không thể nào giải thích được, nhưng việc này về cơ bản không hề gây ra thương tổn gì cho họ.
“Này, có phải là nhà các người đã làm chuyện gì, mới khiến cho oán khí đầy trời như thế? Các người tham tài giết người hay gì gì đó, hiện tại người chết oan liền quay về tìm mấy người?”
Phùng Cổ Tuẫn miễn cưỡng nhìn Y An, khiêu khích nói.
Y An nheo mắt liếc mắt nhìn Phùng Cổ Tuẫn một cái, tuy rằng không nói gì, nhưng cái nhìn kia khiến cho toàn thân Phùng Cổ Tuẫn run rẩy.
“Tiểu Tuẫn!”
Hạ Tử Triệt cũng biết lời này của Phùng Cổ Tuẫn có hơi quá đáng, vội vàng quát lớn.
Phùng Cổ Tuẫn bĩu môi, không nói gì nữa.
“Phùng Cổ Tuẫn.”
Sắc mặt Nhâm Lê đột nhiên trở nên nghiêm túc gọi tên Phùng Cổ Tuẫn.
“Ừ?”
Phùng Cổ Tuẫn nhíu mày, không biết Nhâm Lê gọi cậu làm gì.
“Bất kể là nhà họ Y hay nhà họ Nhâm đều không có khả năng làm ra chuyện vì tiền tài mà mưu hại tính mệnh người khác. Việc này không cần thiết.”
Vẻ mặt Nhâm Lê thực sự nghiêm túc, dù sao việc này có liên quan đến danh dự của hai nhà Y Nhâm, không nói nhà họ Phùng sẽ làm gì, nhưng nếu không khéo để cho mấy kẻ tiểu nhân nghe được thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.
“Rồi rồi, chỉ đùa một chút mà mấy người lại như vậy…”
Phùng Cổ Tuẫn cũng tỉnh ngộ rằng không thể nói lung tung, xị mặt ra nói.
|
Chương 43: Bệnh viện kinh hồn – 12[EXTRACT]“Phân công nhau điều tra đi.”
Giọng nói của Nghiêm Dương trầm thấp, lại khiến cho người khác tin tưởng nghe theo.
Mắt Y An xẹt qua một tia sáng sau lớp kính mắt.
“Nói thử xem?”
Tay Nghiêm Dương gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Cậu là phó Viện trưởng, có thể điều tra hồ sơ của bệnh viện này từ hơn hai mươi năm trước, nếu như nơi này trước đây là khoa phụ sản, như vậy cậu có thể ra tay từ chỗ đó.”
Y An nhíu mày.
“Tôi không có nghĩa vụ giúp mấy người không phải sao?”
Nghiêm Dương đưa mắt nhìn Nhâm Lê không biết đang suy nghĩ cái gì, ảm đạm cười:
“Tùy cậu, một mình tôi cũng có thể đảm bảo cho an toàn của Tiểu Lê.”
Y An trầm mặc không nói gì.
Nghiêm Dương lại quay đầu nhìn về phía Hạ Tử Triệt:
“Tử Triệt, các cậu quay về nhà họ Phùng hỏi thăm một chút được không? Trước kia nghe Tiểu Lê nói ông Phùng đã từng tính một quẻ cho em ấy, quẻ này ít nhiều gì hẳn sẽ có chút gợi ý.”
Nghiêm Dương thông minh không tìm đến Phùng Cổ Tuẫn không được tự nhiên, mà là tìm đến ‘người giám hộ’ Hạ Tử Triệt của cậu ta.
Hạ Tử Triệt vẫn luôn là một người rất dịu dàng ôn hòa, nghe xong lời Nghiêm Dương liền cười nói:
“Được, tôi và Tiểu Tuẫn sẽ giúp đỡ.”
Phùng Cổ Tuẫn nghe xong lời nói của Hạ Tử Triệt cũng không hề phản bác lại, dưới cái nhìn của cậu ta, chỉ cần là chuyện người kia đồng ý làm thì cậu sẽ cùng làm với anh ấy.
“Em thì sao, em thì sao? Cần quay về hỏi thăm ông cụ à?”
Nhâm Lê thấy Nghiêm Dương chuẩn bị mở miệng, vội vàng giành phần nói.
“Đúng vậy, dù sao mấy người chúng ta đều phải triển khai điều tra xoay quanh phạm vi bán kính ‘hơn hai mươi năm trước’.”
Nghiêm Dương kéo Nhâm Lê qua, nhéo nhéo gương mặt búp bê của cậu.
“Cứ như vậy đi cứ như vậy đi, tôi và A Triệt đi trước, nếu biết tình hình gì sẽ liên hệ với các cậu.”
Phùng Cổ Tuẫn đã sớm khó chịu vì cứ phải ở đây, hiện tại đã có mục tiêu xác định tất nhiên là có thể đi liền đi. Hạ Tử Triệt tuy rằng thân thể không tệ, nhưng trải qua một loạt sự việc vừa rồi cũng khiến cho thể xác và tinh thần mỏi mệt, muốn trở về tận hưởng cảm giác ôm nhóc con ngủ một giấc.
Nhâm Lê chạy trốn khỏi hai tay của Nhâm Lê, nhìn đồng hồ, kinh ngạc phát hiện ra đã sắp sáu giờ, vội vàng nói:
“Tất cả giải tán đi, có việc gì liên lạc sau…”
Phùng Cổ Tuẫn sau khi nghe xong lời Nhâm Lê nói liền kéo Hạ Tử Triệt rời đi, cũng không chào hỏi lấy một tiếng, khiến cho Hạ Tử Triệt da mặt mỏng đành phải mỉm cười mang theo có lỗi với mọi người, vừa định nói gì đó liền bị Phùng Cổ Tuẫn nhanh chóng kéo ra khỏi cửa.
Y An lạnh lùng đưa mắt sang quan sát Nghiêm Dương và Nhâm Lê, sau đó không nói lời nào xoay người bỏ đi.
“Anh ấy là có ý gì…”
Nhâm Lê vẻ mặt đau khổ nhìn Nghiêm Dương, cho đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi ông anh họ tính tình cổ quái kia.
“Ý là đồng ý.”
Nghiêm Dương lại có chút suy ngẫm nhìn cánh cửa lúc Y An đi ra không đóng lại kia.
“A…? Nhưng anh ấy vì sao không có lý do gì lại giúp chúng ta chứ… Thực ra em cảm thấy anh ấy vẫn chán ghét em.”
Nhâm Lê rầu rĩ không vui nói.
“Chán ghét em?”
Nghiêm Dương nghe được lời nói của Nhâm Lê nhịn không được bật cười, Y An bình thường luôn bảo vệ nhóc con Nhâm Lê này, không biết vì sao Tiểu Lê lại có loại cảm giác này nữa.
“Anh cười cái gì mà cười… Chẳng lẽ không đúng sao?”
Nhâm Lê tức giận nói.
“Vâng vâng vâng.”
Nghiêm Dương thôi cười, sau đó kéo tay phải của Nhâm Lê qua, kéo tay áo của cậu lên, lộ ra dấu ấn ‘song sinh’:
“Em nói thế nào thì coi như thế đi, chúng ta cũng về nhà thôi.”
“Cái gì kêu là ‘coi như’ chứ, A Dương anh nói cũng không nói cho hết, thật đáng ghét, thật đáng ghét.”
Nhâm Lê phùng má nói.
“Được được được, anh đáng ghét, anh đáng ghét, chúng ta về nhà đi, về nhà còn có việc phải làm đấy, nhé?”
Nghiêm Dương nhấn mạnh chữ ‘việc’ kia, cười lưu manh nói.
Nhâm Lê thấy Nghiêm Dương trả lời cậu cho có lệ, bĩu môi buồn bực đi lên phía trước.
Nghiêm Dương cười cười bất đắc dĩ, nhanh chóng chạy đuổi theo nhóc con nhà mình.
Buổi tối, hai người nằm ở trên giường nhà Nhâm Lê, Nhâm Lê chui vào trong lòng ngực Nghiêm Dương nói chuyện câu được câu mất, tay vẽ vòng vòng trước ngực Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương không nhịn được bắt lấy cánh tay trắng nõn thon dài của Nhâm Lê nói:
“Tiểu Lê, đàn ông không chịu nổi khiêu khích như vậy đâu.”
Nhâm Lê hừ một tiếng, nhưng cũng không lấy tay vẽ trên người Nghiêm Dương nữa.
“Làm sao vậy? Còn đang giận sao?”
Nghiêm Dương buồn cười nhìn Nhâm Lê trước mắt, nhịn không được dựa sát vào hôn môi.
Nhâm Lê nhanh chóng mím chặt môi không cho Nghiêm Dương hôn, Nghiêm Dương mỉm cười đưa tay vào trước ngực Nhâm Lê sờ soạng một hồi, Nhâm Lê nhịn không được hô lên, Nghiêm Dương vừa vặn nhân cơ hội đi vào.
Môi răng chạm nhau, nước bọt dây dưa, điều tuyệt vời trong đó tự nhiên không cần người khác nói.
Sau nụ hôn, Nhâm Lê đỏ mặt nằm trong ***g ngực Nghiêm Dương, toàn thân không thể không ngoan ngoãn.
“Đúng rồi, anh muốn về nhà một chuyến.”
Nghiêm Dương xoa xoa mái tóc mềm mại của Nhâm Lê, không chút để tâm nói ra.
“Anh về nhà?”
Nhâm Lê quả nhiên nhíu mày nhìn về phía Nghiêm Dương, không hiểu vì sao vào lúc này anh lại phải về nhà.
“Đúng, về nhà.”
Nghiêm Dương rõ ràng là đã trải qua suy xét kỹ càng.
“Anh…khác với người khác, anh muốn về nhà hỏi thăm một chút.”
“Nào có cái gì khác chứ!”
Phản ứng của Nhâm Lê rất kịch liệt, cậu chán ghét Nghiêm Dương nói bản thân như vậy.
“Được rồi, được rồi.”
Nghiêm Dương cười cười trấn an.
“Anh chỉ là muốn tính toán cho tương lai của chúng ta, không có gì đâu.”
Nhâm Lê tựa đầu chôn vào trong ***g ngực của Nghiêm Dương, không nói gì.
Nghiêm Dương vòng tay ôm Nhâm Lê, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Lê cũng có loại cảm giác này đi… Anh chỉ muốn cho em một tương tai yên ổn an lành thôi, nhé?”
Nhâm Lê tất nhiên biết lời của Nghiêm Dương là muốn nói đến điều gì, trước kia cậu vẫn không muốn thừa nhận, nhưng mấy thứ này đến một ngày nào đó vẫn luôn phải đối mặt.
Nghiêm Dương giống như dỗ dành trẻ con vỗ vỗ lưng Nhâm Lê, từng chút từng chút một, cho Nhâm Lê cảm giác an tâm.
“Thực ra… khi ‘đứa bé quỷ’ kia biến mất, em nghe thấy nó gọi một tiếng ‘anh’.”
Nhâm Lê rầu rĩ nói.
Bàn tay đang vỗ lưng Nhâm Lê của Nghiêm Dương dừng một chút, lát sau lại khôi phục bình thường:
“Anh cũng nghe thấy.”
“A? Sao lại như thế?”
Nhâm Lê vội ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Nghiêm Dương.
“Ừ, không chỉ nghe được, còn bị ngất nữa. Thực ra từ sau khi đi khỏi bệnh viện Đông Tân, anh luôn mơ thấy một giấc mơ giống nhau, bất kể dùng cách nào cũng không thể tránh được.”
Nghiêm Dương thẳng thắn nói ra.
Nhâm Lê không nói gì, cậu không biết phải nói gì mới tốt. Vấn đề trên người Nghiêm Dương không phải là thứ cậu có thể giải quyết, huống chi, cậu căn bản là không biết vấn đề nằm ở chỗ nào.
‘Người mang đến cái chết’ hay là ‘người đã chết’, cũng không phải là thứ cậu có thể tiếp nhận.
Cậu biết rõ là mình yêu Nghiêm Dương, cậu muốn cùng anh ở với nhau thật dài thật lâu, một đời bình an cho đến lúc già.
“Không có gì phải quá lo lắng đâu…”
Nghiêm Dương đột nhiên bật cười khẽ.
“Tiểu Lê, không có gì phải lo lắng cả, anh sẽ ở cùng một chỗ với em.”
Anh sẽ ở cùng một chỗ với em.
Tim Nhâm Lê giống như được rót vào một dòng nước ấm, phiền muộn mấy ngày nay dường như đều bị đánh tan. Cậu nhìn Nghiêm Dương, bóng tối cũng không thể che khuất được gương mặt anh tuấn kia.
Nhâm Lê ngáp một cái.
“Quay lại vấn đề chính, đúng rồi, nhà anh ở đâu?”
“Đế đô[1], chờ làm xong mấy việc này rồi anh sẽ đưa em về xem.”
Nhâm Lê ngẫm nghĩ, đế đô cách thành phố T[2]cũng chỉ mấy giờ ngồi máy bay, Nghiêm Dương hẳn là sẽ không đi lâu lắm.
“Vậy hai ngày này em đến chỗ ông cụ là được, sáng ngày mai anh đi luôn à?”
“Ừ, đi sớm về sớm.”
Nghiêm Dương thật ra không muốn về nhà, dù sao anh cũng không có nhiều tình cảm lắm với cái ‘nhà’ kia, nhưng nếu muốn biết việc này có liên quan đến mình hay không thì không thể không về nhà.
Biết rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện, anh mới có thể yên tâm ở cùng một chỗ với Nhâm Lê.
Sáng sớm hôm sau, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương rời giường sớm, ăn sáng ở quán ăn dưới tầng rồi đi.
Nghiêm Dương tất nhiên là về nhà như đã nói từ đêm hôm trước, mà Nhâm Lê sau khi vòng qua bệnh viện một lát liền đi về nhà họ Nhâm.
Cùng lúc đó, Phùng Cổ Tuẫn cũng mang theo Hạ Tử Triệt vội vã chạy về nhà họ Phùng.
Nhà họ Phùng không nằm trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô giống như nhà họ Nhâm, nhà bọn họ lớn mạnh thịnh vượng không nói, ở trong giới cũng có tiếng tăm rất lớn. Tuy nói nhà chính nằm ở trong núi, nhưng cả ngọn núi kia là của nhà họ Phùng.
Phùng Cổ Tuẫn tất nhiên là không mang theo Hạ Tử Triệt ngồi máy bay hay xe lửa quay về, mà sử dụng trận pháp chỉ vài giây đồng hồ đã tới rồi.
Hạ Tử Triệt mấy năm trước đã từng ghé qua nhà họ Phùng, cho nên có thể xem như quen thuộc với dinh thự cổ trên đỉnh núi kia, rẽ trái rẽ phải một lúc liền đi vào phòng của Phùng Cổ Tuẫn ngủ bù.
Về phần vì sao phải ngủ bù, không cần thiết phải nói cho người ngoài biết.
Phùng Cổ Tuẫn chán muốn chết đi vòng quanh nhà mình, A Triệt dứt khoát không cho cậu đi vào, cha mình lại không biết đi đâu, muốn tìm ông cụ hỏi thăm việc xấu kia cho Nhâm Lê thì ông cụ ở trong phòng chiêm tinh vẫn chưa đi ra, cậu thật sự không biết nên làm gì mới tốt.
Quản gia ở một bên nhìn tiểu thiếu gia nhàm chán ngồi xổm trên mặt đất đếm kiến, cũng không biết có nên nói ra lời mình vẫn giữ bên miệng nãy giờ hay không.
Phùng Cổ Tuẫn đã sớm thấy ông chú quản gia đứng ở bên cạnh nhìn mình như hổ rình mồi, nhưng bởi vì mỗi lần ông ấy tìm mình cũng không có chuyện gì tốt, cho nên quyết định không để ý tới.
Cứ như vậy, ông chú quản gia tận tâm tận lực cùng Phùng tiểu thiếu gia chán đến chết, một người rối rắm không biết rốt cuộc có nên nói hay không cùng một người nhàm chán ngồi đếm kiến, lãng phí thật nhiều thời gian một cách vô ích.
Chú:
[1]Đế đô: Trường An cũ, nay là Tây An. [2]Có lẽ là thành phố Thiên Tân. Theo như Google maps thì hai thành phố này cách nhau khoảng cách gần nhất cũng là 1175km đường bộ, nếu bay đường thẳng bằng máy bay cũng khoảng hơn 1000km.
|
Chương 44: Bệnh viện kinh hồn – 13[EXTRACT]Sáng sớm ngày hôm sau, Nhâm Lê mang theo đầu óc tràn ngập mơ hồ quay về thành phố T, gọi điện thoại hẹn mọi người ở quán Danh Cổ.
Y An chưa đến mười giờ đã có mặt, Phùng Cổ Tuẫn và Hạ Tử Triệt qua hơn mười giờ một chút cũng đến.
Ba người ngồi quanh một cái bàn, chỉ thiếu duy nhất Nghiêm Dương.
“Nghiêm Dương đâu?”
Phùng Cổ Tuẫn nhíu mày hỏi.
“Không liên lạc được…”
Nhâm Lê lắc đầu, dường như cũng không để ý đến việc Nghiêm Dương không đến họp.
“Toàn bộ hồ sơ của khoa phụ sản hai mươi bảy năm trước đều đã bị tiêu hủy.”
Y An sau khi được Y Vũ Vị đồng ý đã tra xét lại toàn bộ hồ sơ hơn hai mươi năm trước của bệnh viện Đông Tân. Kỳ lạ chính là, hồ sơ của khoa phụ sản hai mươi bảy năm trước không có trong phòng hồ sơ, mà những hồ sơ khác toàn bộ đều bình thường.
Nói cách khác, vấn đề nằm ở khoa phụ sản hai mươi bảy năm trước.
“Hôm qua tôi đã đến chỗ ông cụ.”
Nhâm Lê cười cười.
“Ông cụ nói cho tôi biết, hai mươi bảy năm trước có chuyện.”
“Hai mươi bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì?”
Phùng Cổ Tuẫn ở nhà không moi được tin tức về ‘hai mươi bảy năm trước’, tất nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên với tin tức này.
“Hai mươi bảy năm trước, trong khoa phụ sản của bệnh viện Đông xảy ra án mạng kỳ lạ, toàn bộ phụ nữ có thai đều mổ bụng mà chết, thai nhi cũng không cánh mà bay. Lúc đầu tất cả mọi người đều nghĩ đây chỉ là án mạng bình thường, chỉ là thủ pháp gây án có chút thê thảm mà thôi, nhưng khi đi sâu vào điều tra, kết quả càng ngày càng khiến cho người ta kinh hãi. Những phụ nữ có thai chết thảm này bất kể theo góc độ nào thì xem vân tay ở trên hung khí, kết luận đưa ra cũng chỉ có một, đó là hung thủ là chính những người phụ nữ có thai đó! Bởi vì tính ly kỳ và bí ẩn của nó, Nghiệp giới quyết định nhúng tay vào triển khai điều tra. Đương nhiên, chính phủ cũng có ‘lực lượng’ thuộc về mình, nhưng ‘lực lượng’ này hoàn toàn không thể so với tứ đại thế gia.”
“Tứ đại thế gia? Nếu tứ đại thế gia có tham dự thì sao tôi lại không biết chứ?”
Phùng Cổ Tuẫn cau mày hỏi, tứ đại thế gia lần lượt là nhà họ Phùng chuyên bói toán, nhà họ Nhâm trừ quỷ quái, nhà họ Đồng thông âm dương cùng nhà họ Thích theo Phật, bản thân mình từ nhỏ đã được chủ nhân nhà họ Phùng bồi dưỡng, nếu hai mươi bảy năm trước tứ đại thế gia thật sự từng bắt tay hành động thì mình không có lý do gì lại không biết.
“Bởi vì tất cả mọi việc về hai mươi bảy năm trước đều đã bị che giấu.”
Nhâm Lê cười khổ, nếu người nói với mình tất cả mọi việc đã xảy ra hai mươi bảy năm trước không phải là ông cụ thì, mình chắc chắn sẽ không tin tưởng.
“Lúc đầu khi Nghiệp giới mới tham gia thì tứ đại thế gia vẫn chưa bắt tay với nhau, năm đó nhà họ Nhâm…Cha tôi phụ trách chuyện này, cha làm phép ba ngày ở bệnh viện Đông Tân cũng không tra ra được điều gì, cuối cùng chính là, khi mẹ của tôi đi tìm cha thì thấy được Anh Thi Đạo.”
Nhâm Lê từ khi sinh ra vẫn chưa từng được thấy cha và mẹ mình, thậm chí ngay cả nghe cũng rất ít khi được nghe, hiện tại lập tức được nghe nói nhiều chuyện như vậy về cha mẹ mình, về mặt tình cảm tất nhiên là rất phức tạp.
“Lại là Anh Thi Đạo, mẹ cậu là người nhà họ Thích sao?”
Tứ đại thế gia bắt tay, Phùng Cổ Tuẫn tất nhiên là nghĩ đến nhà họ Thích theo Phật.
Nhâm Lê gật đầu, trong mắt tràn đầy phức tạp.
Phùng Cổ Tuẫn rõ ràng là không thể tiếp nhận sự thực mẹ Nhâm Lê là người nhà họ Thích, này cũng không thể trách cậu ta. Nhà họ Thích là gia tộc có tiếng nói thấp nhất trong tứ đại thế gia, người nhà họ Thích có duyên Phật cực cao, bọn họ không có linh lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ từ khi sinh ra đã có năng lực thanh lọc cực mạnh, năng lực thanh lọc này là không thể thiếu trong việc diệt yêu trừ ma, cho nên dù tiếng nói của nhà họ Thích thấp nhưng danh vọng trong Nghiệp giới vẫn cực cao.
“Đừng nói cậu không thể tiếp nhận, tôi cũng không tiếp nhận được.”
Nhâm Lê uống một ngụm cà phê, chua xót nói:
“Sau khi mẹ tôi nhìn thấy Anh Thi Đạo, người của tứ đại thế gia lập tức coi trọng chuyện này, đại diện của nhà họ Thích tất nhiên là mẹ tôi, đại diện của nhà họ Đồng lúc ấy là gia chủ nhà họ Đồng, còn nhà họ Phùng các cậu, là chú của cậu đấy.”
Phùng Cổ Tuẫn chấn động toàn thân, người khác có thể không rõ ràng lắm, nhưng bản thân sinh ra là người nhà họ Phùng lại rất rõ ràng, mặc dù mình chưa từng gặp được chú, nhưng lại biết nếu không phải chú mất quá sớm, gia chủ hiện tại khẳng định không phải là cha mình.
“Năm đó tứ đại thế gia đưa gia chủ nhà mình vào bên trong, mới che lại được Anh Thi Đạo!”
Nhâm Lê kích động, mắt cũng không tự chủ được đỏ lên.
“Năm đó tứ đại thế gia nghĩ vô số biện pháp cũng không thể phong ấn được Anh Thi Đạo. Mắt thấy Anh Thi Đạo sẽ hoàn toàn lộ ra ở dương thế, người của tứ đại thế gia cắn răng phong tỏa hai mươi dặm xung quanh bệnh viện Đông Tân, vô số cao thủ tinh anh canh chừng ở nơi đó, cuối cùng do chú của cậu chiêm tinh dẫn đường, chiêm tinh của nhà cậu tính ra từng bước từng bước một con đường ít nguy hiểm nhất, sau đó cha tôi dùng máu trong tim tạo ra phong ấn, mẹ tôi đi vào chỗ sâu nhất trong Anh Thi Đạo tiến hành phong ấn, mà gia chủ có thể thông âm dương thì ở ngay tại chỗ giao hòa âm dương phong tỏa cửa lớn của âm phủ. Hôm qua tôi mới biết, lần trước chúng ta đi qua căn bản không phải là Anh Thi Đạo, chỉ là một trò đùa thôi. Nếu Anh Thi Đạo sắp sửa hiện thế thì trong vòng hai mươi dặm xung quanh đây đều sẽ là loại cảnh tượng như thế. So với bọn họ, chúng ta tính là gì chứ.”
Không riêng gì Nhâm Lê không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, bốn người, thậm chí trong lòng Y An cũng dâng sóng mãnh liệt, Phùng Cổ Tuẫn hiểu rõ tứ đại thế gia lại không nói nên lời, cậu biết rất rõ năng lực của gia chủ tứ đại thế gia.
Nhâm Lê nhịn không được nhắm hai mắt lại.
“Cuối cùng phong ấn Anh Thi Đạo thành công, nhưng cái giá phải trả cũng rất bi thảm. Quá trình phong ấn cũng không thuận lợi, chú của Phùng Cổ Tuẫn vì muốn kết quả bói toán chính xác hơn, mẹ của tôi đi từng bước chú ấy liền bói theo từng bước, kết quả chưa được một nửa liền bị phản phệ, chỗ phòng chiêm tinh kia người bình thường không vào được, đợi đến khi ông cụ nhà họ Phùng ôm người ra thì đã sớm không còn thở nữa. Bởi vì trước đó đã bói một lần, mẹ tôi liền căn cứ theo kết quả của lần bói toán đầu tiên bước đi, bước đi tuy đúng, nhưng càng vào trong thì âm khí càng nặng, tuy rằng bà có khả năng thanh lọc, nhưng phụ nữ vốn là âm, Anh Thi Đạo lại là đường vào Âm phủ, âm khí tràn đầy, lúc ấy nhà họ Thích còn năm vị cấp bậc Trưởng lão, đều nhờ vào bọn họ ở bên ngoài tụng kinh Phật, bà mới có thể đi đến đích. Nhưng khi đó phong ấn bởi vì sức mạnh trong máu quá yếu, còn khiến nó trước tiên bùng nổ, gia chủ các nhà lấy thân làm ấn che lại cửa lớn của Âm phủ, mới khiến cho trăm quỷ bên trong không có cơ hội thoát ra, nhưng quỷ quái tự do bên ngoài Anh Thi Đạo cùng với mấy thứ ở trên đường vẫn thoát ra được, nhà họ Nhâm tổn thất gần mười nhân tài phong ấn ở trên Anh Thi Đạo.”
Đại chiến hai mươi bảy năm trước rất thê thảm, bọn họ thậm chí không biết kẻ địch là ai, bọn họ tổn thất gần như toàn bộ tinh anh mới đổi lấy được vài chục năm bình yên.
Cổ họng Phùng Cổ Tuẫn khô khốc, cậu cố sức nuốt nước miếng.
“Chưa từng có người nào nói với tôi việc này, thậm chí, thậm chí tôi cùng chưa từng đọc được những thứ này trên tài liệu ghi chép.”
Tách cà phê của Nhâm Lê đã sớm uống hết, cậu nhận nước chanh Hạ Tử Triệt đưa tới hung hăng uống ngay một ngụm.
“Ông cụ nói chuyện này năm đó ảnh hưởng quá lớn, cho nên tất cả mọi người quyết định giấu kín.”
Hạ Tử Triệt nghe không hiểu mấy chuyện chuyên nghiệp như thế này, nhưng anh có thể nghe ra được sự nguy hiểm của tình hình chiến đấu năm đó, miệng mở ra khép lại, cũng không biết nên an ủi Nhâm Lê và Phùng Cổ Tuẫn như thế nào, dứt khoát ngậm miệng lại thành thành thật thật ngồi im một chỗ.
Hai mươi bảy năm trước Y An cũng chưa sinh ra, nhưng anh nhận biết mọi thứ từ sớm, vẫn có chút ấn tượng mơ hồ với cha mẹ Nhâm Lê.
“Năm đó cậu và mợ thật sự rất hạnh phúc…”
Nhâm Lê cắn môi dưới, trong lòng tràn đầy chua xót, ông cụ nói cơ thể mẹ sau đó để lại bệnh căn, sau khi sinh mình ra không bao lâu thì qua đời, sau đó cha cũng đi theo mẹ.
“Đừng như vậy.”
Phùng Cổ Tuẫn chán ghét không khí hiện tại, chán ghét cả Nhâm Lê tràn ngập bi thương.
“Này này, nói mấy chuyện vui vẻ chút đi.”
Phùng Cổ Tuẫn đau đầu, muốn khuấy động không khí.
Nhâm Lê cũng không muốn bi thương quá mức, dù sao người chết cũng đã chết, người còn sống phải sống cho tốt.
“Có chuyện gì vui vẻ chứ?”
Phùng Cổ Tuẫn cười hắc hắc hai tiếng.
“Tôi ra tay còn lo không làm được việc sao? Nhâm Lê, mệnh cách của cậu tôi đã lén lấy ra được rồi.”
Nhâm Lê lúc nhỏ từng nghe nói qua chuyện mệnh cách của mình, tiếc rằng người xung quanh đều có lòng giấu cậu, người không có lòng giấu cậu lại không nói rõ ra được nguyên nhân, hiện tại quả thực là tò mò về mệnh cách kia muốn chết.
“Là gì, là gì? Mau nói cho tôi biết.”
“Con thứ mười của Rồng sinh vào sáng sớm, bước lên mây rực rỡ trừ âm u, thế nhưng u ám thành âm hôn, đời đời kiếp kiếp cùng quấn quít.”
Đừng nói là Nhâm Lê, ngay cả Phùng Cổ Tuẫn khi mới tìm được mệnh cách của Nhâm Lê vẻ mặt cũng giống như ăn phải phân.
“Đây rốt cuộc là mệnh cách hay là nhân duyên chứ…”
Nhâm Lê đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ đây là chia đôi, nửa trước là mệnh cách nửa sau là nhân duyên sao?
Hạ Tử Triệt thấy ánh mắt Nhâm Lê thay đổi.
“Rồng không phải chỉ có chín con trai sao… Chẳng lẽ…. Chẳng lẽ…”
“Chẳng lẽ cậu là con riêng?”
Phùng Cổ Tuẫn tiếp nối lời của Hạ Tử Triệt, vẻ mặt âm hiểm nói ra.
Người bình tĩnh nhất trong đám phải nói đến Y An, nhưng lời nói tiếp theo của anh ta khiến cho ba người đang ngồi không bình tĩnh nổi nữa.
“Các cậu có nghĩ tới không, năm nay Nghiêm Dương vừa tròn hai mươi bảy tuổi.”
— Bệnh viện kinh hồn – Kết thúc —
|