Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 45: Đêm trăng nông thôn – 1[EXTRACT]Nghiêm Dương ngồi một mình trong phòng, không hề muốn động đậy dù chỉ một chút.
Tiểu Lê… Tiểu Lê…
Nghiêm Dương không hút thuốc lá, nhưng hôm nay lại hút một điếu, trong phòng tràn ngập mùi cùng khói thuốc lá dày đặc.
Nhà Nghiêm Dương đời đời là quân nhân, cha anh là nhân vật hàm cấp Tướng quân, ông nội là người đứng đầu Nam Hải, đáng tiếc nhà này lại rất ít con gái.
Hai ngày trước anh về nhà trực tiếp đi tìm cha mình, cha đã gặp được, tin tức cũng hỏi ra, cha anh thậm chí còn tặng thêm một tin tức khác.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Dương không khỏi cười cười tự giễu.
Lâm Cảnh, vốn là cái tên anh cả đời cũng không muốn nhắc lại.
Lâm Cảnh khác với Nhâm Lê, ở trên rất nhiều việc anh ta đều có lời giải thích khác biệt của bản thân, hơn nữa cũng mạnh hơn rất nhiều.
Lâm Cảnh lớn lên cùng mình từ nhỏ.
Tính hướng của Nghiêm Dương người trong nhà đều biết, đánh cũng từng đánh, mắng cũng đã mắng, cuối cùng bị dứt khoát đưa vào trong quân ngũ, anh nghĩ Lâm Cảnh đã từ bỏ tình cảm giữa bọn họ, anh vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nhưng là thật không ngờ, Lâm Cảnh vẫn chưa bao giờ từ bỏ.
“Năm đó khi con với Lâm Cảnh ở cùng nhau, tính tình quá nóng nảy, còn đòi chết đòi sống, cha nhất thời giận dữ đã ném con vào trong quân ngũ, thư con gửi cho Lâm Cảnh cha cũng phái người lập tức chặn lại.
Con vào quân ngũ không không lâu, thằng bé kia liền đến tìm cha, cha không gặp, nó liền quỳ ở trước cửa nhà ta ba ngày, cuối cùng ngất xỉu tại chỗ, bà Vương thật sự không nhìn được, bế nó vào trong.
Nó vừa tỉnh lại, đã chạy đến gặp cha, xin cha đồng ý cho hai đứa cùng một chỗ, cha tất nhiên là không đồng ý, nói cho nó biết con đã đính hôn với người khác, kêu người đến đuổi nó đi.
Sau đó một tháng liền nó đều đứng canh trước cửa nhà ta, nói muốn gặp con một lần, cha bảo mọi người không cần để ý đến nó, một ngày nọ nó đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, cha còn đang suy nghĩ, ai ngờ ngày thứ ba nó lại xuất hiện đúng giờ, chẳng qua sắc mặt tiều tụy, thái độ cũng không phải ngang bướng, cầu xin cha cho hai đứa gặp nhau một lần, nhưng cha không để ý đến nó.
Sau đó nó lại biến mất một tháng, rồi bà Vương nói rằng mẹ nó bệnh nặng, xem chừng không được, cha đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Cha đi tìm nó, nói rằng có thể cho nó một số tiền, chữa khỏi bệnh cho mẹ nó, hơn nữa còn có thể đưa nó ra nước ngoài học tập, đương nhiên, yêu cầu chính là bảo nó chủ động rời khỏi con.
Lúc đầu nó không đồng ý, nhưng con chờ được chứ mẹ nó không chờ được, tình hình gia đình nó con cũng biết đấy, cuối cùng không phải là cũng phải đồng ý sao?
Sau đó con quay về, cha nói với con rằng nó cầm tiền đi ra nước ngoài rồi gặp tai nạn xe cộ, đều là giả. Nó vốn không có bị tai nạn xe. Cha nói cho con biết những việc này, không vì gì cả, hiện tại con đã lớn, cha cũng đã nghĩ thông, rất nhiều việc, tự con quyết định đi.”
Chuyện này là gì chứ?
Nghiêm Dương mỉm cười thảm đạm, lại rít một hơi thuốc.
Nhà anh hiển hách, gia đình Lâm Cảnh lại quá khó khăn, Lâm Cảnh mồ côi từ trong bụng mẹ, mẹ anh ấy là người làm nhà họ Nghiêm, khoảng cách giữa hai người phải nói là trời đất cách biệt.
Lâm Cảnh lớn hơn Nghiêm Dương bốn tuổi, năm ấy Nghiêm Dương vượt rào đúng vào lúc anh ta tốt nghiệp đại học, khó tìm công việc không nói, cha của mình có lòng không để cho anh tìm việc thì sao anh ta có thể tìm được chứ!
Huống chi… anh không có nhận được lá thư này.
Nghiêm Dương chua xót trong lòng, khó khăn của Lâm Cảnh năm đó hiện ra rõ ràng trước mắt, mà bản thân mình còn đi oán trách anh ta.
Tiếng chuông cửa đúng lúc này vang lên, Nghiêm Dương lại không muốn ra mở cửa. Tiếng chuông cửa dừng, tiếng di động lại bắt đầu vang lên.
Nghiêm Dương miễn cưỡng cầm lấy di động, đang chuẩn bị bấm tắt máy, liền nhìn thấy một đoạn tin nhắn.
[From Nhâm Lê:
A Dương, mở cửa, đừng tắt máy.]
Nghiêm Dương ngơ ngẩn.
Tiếng đập cửa điên cuồng lại vang lên, Nghiêm Dương buông điếu thuốc trong tay, đi ra mở cửa.
Nhâm Lê vừa vào cửa đã bị sặc bởi khói thuốc đầy phòng, cậu đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, sau đó mở cửa sổ, xoay người lại nhìn Nghiêm Dương đang ngồi im trên ghế sofa trầm mặc không nói gì.
“A Dương…”
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê trước mặt, vẫn như trước trầm mặc không nói gì.
“A Dương, rốt cuộc làm sao vậy?”
Nhâm Lê không biết trong vòng ba ngày ngắn ngủi Nghiêm Dương đã gặp phải chuyện gì, nhưng cậu muốn Nghiêm Dương bình an.
Ánh nắng tàn của trời chiều hắt lên người Nghiêm Dương, gương mặt góc kia liền chia thành hai nửa sáng tối.
“Anh nói chuyện đi mà…”
Nhâm Lê thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng.
“…Không sao cả.”
Nghiêm Dương cuối cùng cũng mở miệng, âm sắc thô khàn, giống như đã rất lâu không nói gì.
“A Dương…”
Nhâm Lê lo lắng không thôi.
Nghiêm Dương cười lưu manh, cánh tay khoát trên sofa một tay vỗ nhẹ, thân thể cách chỗ bàn tay vỗ lên vừa đủ khoảng cách cho một người.
“Đến, ngồi đây.”
Nhâm Lê liếc mắt nhìn Nghiêm Dương một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở ‘trong lòng’ Nghiêm Dương.
Nhâm Lê ngồi trên sofa cùng Nghiêm Dương, một lát sau, Nghiêm Dương đột nhiên hỏi:
“Tiểu Lê, nếu có một ngày, mối tình đầu mà em cho rằng đã chết không chỉ không chết, còn quay về tìm em thì em sẽ làm gì?”
Nhâm Lê im lặng, cậu đại khái đã đoán được là có chuyện gì.
“Mối tình đầu của em là anh.”
Nhâm Lê nhẹ giọng nói.
Nghiêm Dương không nói gì, có lẽ anh vốn đã không mong Nhâm Lê cho anh được đáp án gì.
“Tiểu Lê, anh ta không chết, anh ta đã quay về.”
Nghiêm Dương cười cười với Nhâm Lê dường như không chút để tâm.
Nhâm Lê lặng im một lát, sau đó nói:
“Sau đó…”
Nghiêm Dương cười ha ha:
“Anh quen biết anh ta hai mươi năm… Anh vẫn nghĩ là anh ta phản bội tình cảm của bọn anh, cho dù nghe được tin tức anh ta chết cũng vẫn oán trách anh ta, nhưng ngày hôm qua đột nhiên có người nói cho anh biết, anh ta không chỉ không chết, còn chưa bao giờ bỏ rơi tình cảm của bọn anh. Hơn nữa, anh ta còn quay về tìm anh.”
Nhâm Lê đau xót trong lòng, vậy không phải tương đương với hai đứa nhỏ vô tư làm bạn từ thuở nhỏ sao?
“Anh, anh thật sự không biết phải làm thế nào mới được.”
Nghiêm Dương cười khổ, có người từng nói mối tình đầu sẽ khiến người ta đau khổ nhất, trước kia không cảm thấy được, nhưng nay, lại không thể không thừa nhận.
“Anh còn yêu anh ta sao?”
Nhâm Lê cũng không biểu hiện ra cảm xúc quá kích động, cậu thậm chí còn rất bình tĩnh.
“Đã không còn yêu.”
Nghiêm Dương lắc đầu.
“Nhưng là mắc nợ nhiều lắm, không biết phải trả lại như thế nào.”
“Mắc nợ?”
Nhâm Lê dù sao cũng không phải người trong cuộc, cậu không biết chuyện cũ của Nghiêm Dương và Lâm Cảnh.
“Đúng, mắc nợ.”
Nghiêm Dương ngẩng đầu tựa vào sofa, nhìn trần nhà.
“Năm đó anh cãi nhau với anh ta, sau đó kích động bỏ chạy về nhà công khai. Cha anh lại là người có tính tình nóng nảy, vài ngày sau liền ném thẳng anh vào trong quân đội. Anh nhờ người chuyển cho anh ta một bức thư, anh ta không nhận được. Cuối cùng anh ta chạy đến cửa nhà anh quỳ ba ngày cha anh mới để cho anh ta vào nhà. Sau đó cha anh làm khó anh ta đủ điều, làm chậm thời gian điều trị bệnh tốt nhất của mẹ anh ta…”
Nghiêm Dương nói đến đây liền không nói thêm được nữa, Nhâm Lê cũng có thể đoán được những chuyện xảy ra phía sau.
“Không bằng không gặp.”
Nhâm Lê lớn như vậy lần đầu tiên gặp vấn đề về tình cảm, nhưng lại không phải của mình, chỉ có thể kiên trì đưa ra một đề nghị cho Nghiêm Dương.
“Không bằng không gặp, không bằng không gặp, được! Vậy coi như không hề biết chuyện!”
Nghiêm Dương vốn là người phóng khoáng, bị chuyện tình cảm làm cho choáng váng đầu óc cũng chỉ là tạm thời, hơn nữa bên cạnh còn có một người bình tĩnh như Nhâm Lê, suy nghĩ rõ ràng một chút cả người liền tỉnh táo.
Quan trọng nhất là, anh từng yêu Lâm Cảnh, luyến tiếc Lâm Cảnh, lại vĩnh viễn không thể yêu lại Lâm Cảnh được nữa.
Có đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, Nghiêm Dương khi còn trẻ bất kể như thế nào cũng sẽ không nghĩ ra được chỉ một trận cãi nhau vô nghĩa có thể khiến đường tình của mình xảy ra thay đổi to lớn.
Cuộc sống vẫn luôn như thế, một khi bỏ qua, sẽ trở thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau nữa.
“Đúng rồi, anh về nhà hỏi thăm thế nào?”
Nói không thèm để ý là giả, Nhâm Lê thật sự không muốn bạn trai cũ của bạn trai hiện tại của mình còn dây dưa với nhau, vừa thấy khe hở liền vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
“Hỏi được rồi, anh đại khái thật sự là ‘người đã chết’.”
Nghiêm Dương thờ ơ nói.
Nhâm Lê nhất thời mở to hai mắt.
“Sao lại thế chứ?!”
“Cha anh nói, anh hẳn là có một người em trai, là thai song sinh.”
Cha Nghiêm Dương vài năm không gặp con trai độc nhất, vợ lại mất sớm, trong ngôi nhà to như vậy chỉ có một mình mình vắng vẻ lạnh tanh. Trong mấy năm con trai không ở nhà cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng bị một câu nói đánh thức, chính là cái gọi là con cháu đều có phúc của con cháu, ông liền dứt khoát buông tay không quản nữa. Chuyện của vợ vốn hẳn là nên giữ bí mật, nhưng một cao nhân năm đó đã nói cho ông biết, nếu hai mươi bảy năm sau có một ngày con trai hỏi ông về chuyện năm đó, không được phép giấu diếm, nên khi Nghiêm Dương hỏi ông, ông liền kể hết từ đầu đến cuối.
“Là ‘đứa bé quỷ’ trong bệnh viện kia…”
Nhâm Lê dường như nhớ tới điều gì, không thể tin nổi nói.
Nghiêm Dương gật đầu, trong lòng đối với sự bất đắc dĩ này đã càng thêm chết lặng.
“Đúng, có lẽ chính là như em nghĩ.”
|
Chương 46: Đêm trăng nông thôn – 2[EXTRACT]“Sao lại… Có thể…”
Nhâm Lê quả thực không có cách nào tin tưởng.
“Cha anh nói, năm đó mẹ anh mang thai là thai song sinh, ở bệnh viện Đông Tân. Là vì khó sinh mà mất.”
Nghiêm Dương ngổn ngang trăm mối cảm xúc, trước kia, anh chưa từng được nghe bất kỳ điều gì về mẹ mình.
Nhâm Lê nhớ lại người phụ nữ đã từng gặp trong bệnh viện, gương mặt sáng sủa, vẻ mặt kinh hoàng, còn có câu nói ‘Buông tha cho con của tôi…’ kia.
“Song tử oán hận cả nhân gian… Song tử… không phải là ý chỉ thai song sinh sao…”
Nhâm Lê đột nhiên nhớ tới quẻ mệnh cách Phùng Cổ Tuẫn bói ra khi tính nhân duyên, lúc đầu bọn họ không biết là có ý gì, hiện tại xem ra câu đầu tiên đã hoàn toàn chính xác.
“Song tử oán hận cả nhân gian, một mệnh minh dương một mệnh âm.”
Nghiêm Dương đọc ra nửa phần trước trên quẻ, từ khi anh gặp phải mấy sự kiện thần quái như thế này đã tạo thành bản năng nhất định…
“ ‘Một mệnh minh dương một mệnh âm’ hẳn là ám chỉ anh và… em trai anh…”
Nhâm Lê nghĩ đến ‘đứa bé quỷ’ kỳ lạ xuất hiện lúc nửa đêm kia, nó hẳn là em trai của Nghiêm Dương đi… Nhưng nó vì sao lại phải gọi anh trai của mình chứ?
“Vậy ‘Quỷ Chủ nhảy lên đoạt minh dương, âm tử ôm hận oán trời đất’ nghĩa là gì?”
Nghiêm Dương tiếp tục nhìn trần nhà, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.
“ ‘Quỷ Chủ nhảy lên đoạt minh dương’…. Em không hiểu rõ lắm, nhưng ‘âm tử ôm hận oán trời đất’ kia chắc là ‘đứa bé quỷ’ bị anh trai nó bắt nạt, sau đó nó oán hận.”
Nhâm Lê miễn cưỡng giải thích.
Nghiêm Dương cười như không cười nhìn Nhâm Lê, nhìn đến lúc mặt Nhâm Lê đỏ bừng lên mới nói:
“Ừm? Không biết câu thứ ba có ý gì?”
Nghiêm Dương nhìn gương mặt giống như búp bê của Nhâm Lê đỏ bừng, nhịn không được dựa sát lại.
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, Nhâm Lê có chút tâm thần không yên.
“Anh, anh làm cái gì…”
Nghiêm Dương không nói gì cả, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Nhâm Lê, chỉ động tác này, liền khiến cậu giống như bị điện giật mà nhảy dựng lên.
Nhưng cậu đã quên, chỗ ngồi Nghiêm Dương chừa ra cho cậu thật sự là nhỏ đến đáng thương, cậu vừa bắt đầu giật nhẹ, tay Nghiêm Dương lập tức vòng lại, khiến cậu phải ngồi im trong ***g ngực của Nghiêm Dương.
“Cho em động đậy sao?”
Giọng nói xấu xa của Nghiêm Dương vang lên bên tai Nhâm Lê, khiến cho cậu muốn đứng không được mà muốn ngồi cũng không xong.
“Em cũng không muốn động… rõ ràng là anh…”
Nhâm Lê nhỏ giọng thì thầm.
“Anh làm gì?”
Nghiêm Dương biết rõ còn cố hỏi.
Mặt Nhâm Lê hồng rực nói không nên lời, bảo cậu nói kiểu gì đây? Chẳng lẽ nói rõ ràng là do anh liếm em trước sao?
“Được rồi, ngoan ngoãn ngồi ở đây đi.”
Hai tay Nghiêm Dương ôm chặt vòng eo của Nhâm Lê, giọng điệu thoải mái nói.
Anh thoải mái, nhưng Nhâm Lê lại không hề thoải mái, cảm xúc từ trên lưng truyền đến không lúc nào là không chỉ rõ cậu đang ngồi trên một cơ thể nam tính mạnh mẽ, khiến cho cậu có loại cảm giác như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
“Em nghĩ vẫn nên buông ra trước đã….”
Nhâm Lê không được tự nhiên xê dịch thân thể.
“Không được.”
Nghiêm Dương dường như đặc biệt nổi tính trẻ con, lực trên tay cũng tăng lên, ôm chặt lấy Nhâm Lê.
Nhâm Lê bất đắc dĩ liếc mắt xem thường.
“Em nói đây, ‘Quỷ Chủ nhảy lên đoạt minh dương’ đại khái có nghĩa là khi anh sinh ra có con quỷ nào đó ở Minh giới chạy vào trong thân thể của anh.”
“Chạy vào trong thân thể anh?”
Nghiêm Dương cau mày, trong thân thể của mình còn có một quỷ hồn? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy… không thoải mái.
“Đúng.”
Nhâm Lê gật gật đầu.
“Anh đã từng gặp chuyện thần quái nào chưa? Nhất là dạo trước ấy.”
“Chuyện thần quái? Trước đây sao… Hình như không có, nhưng sau khi gặp em thì cơ bản mỗi ngày đều gặp được.”
Nghiêm Dương ngẫm nghĩ, phát hiện ra thật sự là từ sau khi gặp được Nhâm Lê thì những sự kiện thần quái xung quanh mới bắt đầu nhiều lên.
“Thế nào, anh ghét bỏ em rồi? Hừ hừ, đó là em giúp anh tăng thêm kiến thức đó.”
Nhâm Lê bĩu môi nói.
“Nào dám ghét bỏ em chứ, có người đàn ông nào lại ghét bỏ vợ của chính mình bao giờ?”
Nghiêm Dương vội vàng nói rõ.
“Anh nói ai là vợ ai hả!”
Nhâm Lê xù lông, bản thân tuy rằng lớn lên có chút non nớt, nhưng tuyệt đối vẫn chưa có non nớt đến mức độ bị người khác gọi là vợ đâu!
“Được được được, vậy anh làm vợ của em được không?”
Nghiêm Dương phát hiện bé con nhà mình càng ngày càng cần người dỗ dành, về phần rốt cuộc ai là vợ ai… vẫn là đợi lên giường rồi nói sau.
“Đúng rồi, trước kia anh thật sự chưa từng gặp được sự kiện thần quái nào sao? Hoặc là thường xuyên nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy.”
Nhâm Lê cảm thấy kỳ lạ, nếu thật sự có quỷ hồn muốn cướp thân thể của Nghiêm Dương làm chỗ trú ngụ, vậy hẳn là phải động tay từ trước rồi chứ, dù sao trẻ con dương khí yếu, dễ ra tay hơn.
“Không phải, anh nhớ ra rồi, trước đây anh cũng từng gặp qua một việc… một việc rất kỳ quái.”
Sắc mặt Nghiêm Dương đột nhiên trở nên khó coi, rõ ràng là nghĩ đến điều gì đó.
“Xảy ra chuyện gì?”
Nhâm Lê vội vàng hỏi.
“Ừm… Đại khái là năm ấy anh sáu tuổi có bệnh một thời gian, khi đó cha anh bận rộn, lại lo lắng người làm trong nhà, kết quả liền đưa anh đến nhà bà nội…”
Nghiêm Dương cau mày nhớ lại chuyện năm đó, không phải trí nhớ của anh không tốt, chủ yếu là do khi đó tuổi còn nhỏ, xảy ra chuyện không thoải mái khiến cho người ta cảm thấy thật khó chịu.
“Sáu tuổi? Là gặp chuyện gì ở nhà bà nội anh sao?”
Nhâm Lê dịu dàng hỏi.
“Đúng.”
Nghiêm Dương cười cười với Nhâm Lê, nghiêng người qua hôn cậu.
“Cha anh cùng ông nội đều ở trong quân đội, ông nội anh mất sớm, sau khi ông nội mất bà nội liền quay về nông thôn, cha anh đưa anh đến chỗ của bà nội. Lúc ấy hình như anh phát sốt, đợi hơi hạ sốt một chút cha anh liền bật người đưa anh về chỗ của bà nội. Nói đến cũng lạ, anh vừa đến chỗ bà nội vài ngày thì cơn sốt vốn mãi không hạ lại tự nhiên khỏi hẳn. Sau đó anh ở lại nông thôn nửa năm… gặp… rất nhiều chuyện kỳ lạ.”
“Vừa rồi còn nói không có, hiện giờ lại nói có rất nhiều.”
Nhâm Lê vốn còn tưởng phỏng đoán của mình sai rồi, hiện tại xem ra là đúng. Trận sốt cao kia hẳn chính là vì quỷ hồn trong cơ thể Nghiêm Dương chuẩn bị chiếm đóng, có thể là bởi vì trong nhà Nghiêm Dương nhiều quân nhân, có chính khí cùng sát khí rất nặng nên mới không thành công. Mà quỷ hồn kia không cam lòng, mới gây ra trận sốt cao không hạ được kia.
Cũng không biết bà nội của Nghiêm Dương là ai, lại có thể áp chế được cơn sốt do quỷ hồn gây ra.
“Khi đó tuổi còn nhỏ, nào có nghĩ đến mấy chuyện lạ này chứ, nếu không phải em vừa khiến anh nhớ lại, phỏng chừng cả đời anh đều cho rằng đây chẳng qua là mấy tập tục ở nông thôn.”
Nghiêm Dương cười cười, thờ ơ giải thích.
“Cơn sốt của anh được hạ kiểu gì? Em là muốn hỏi, bà anh có phải đã làm gì với anh hay không?”
Nhâm Lê ngứa ngáy trong lòng, nghĩ muốn biết có phải thật sự đúng là như cậu nghĩ hay không.
“Cái gì mà bà của anh… Sau này cũng gọi bà nội giống anh đi… Đã làm gì với anh sao?…”
Nghiêm Dương cố gắng nghĩ lại, bản thân mình lúc ấy đã choáng váng mơ hồ, dường như có nhìn thấy bà nội dùng vải đỏ bọc thứ gì đó lại, vì thế do do dự dự nói với Nhâm Lê:
“Hình như có thứ gì đó bị vải đỏ bọc lại…”
“Gạo.”
Nhâm Lê bày ra vẻ mặt em đã biết rồi.
“Một chén gạo bị bọc lại bằng vải đỏ, bà nội còn nói gì không?”
“Em nói như thế… hình dạng của vật kia quả thực giống cái bát. Để anh nghĩ đã… miệng bà nội hình như nhắc đi nhắc lại cái gì mà du hồn hay gì đó…”
Nghe Nhâm Lê nói thế, Nghiêm Dương nghĩ đến vật bị vải đỏ bọc lại kia thật đúng là giống cái bát, miệng bà nội quả thực cũng lẩm nhẩm vài câu.
“Du hồn mạnh mẽ, chú ý các phương, ba phách chiếu sáng, bảy phách đến đây, sống ở ven sông, thôn trang trước miếu, công thần Lạo Nguyệt, phần mộ núi rừng, kính thỉnh sơn thần chỉ lối, tướng quân đường xa, thổ địa phương xa, thần linh mạnh mẽ, đều có tu hành, ngàn dặm cùng tới, mau tới đưa hồn, mau tới đưa hồn…”
Nhâm Lê nhẹ giọng thì thầm, vẻ mặt phức tạp.
Nghiêm Dương kích động xoa xoa tóc Nhâm Lê, tuy rằng anh không nhớ bà nội đọc những cái gì, nhưng trong lúc anh hoảng hốt vẫn nhớ kỹ âm điệu này, Nhâm Lê vừa đọc, trong lòng tức khắc nổi lên cảm giác quen thuộc.
“Năm đó bà đó nhẩm đi nhẩm lại chính là mấy cái này, sao em lại biết được?”
Nhâm Lê giãy dụa xoay người lại, tựa lên tay Nghiêm Dương, nhíu mày.
“Không ngờ bà nội lại là người trong giới tu hành, thứ này từ xa xưa gọi là kinh gọi hồn, lúc trước anh hẳn là bị quỷ hồn trong cơ thể gây sức ép rồi sốt cao, sau đó bà nội liền dùng kinh gọi hồn để gọi hồn anh về.”
|
Chương 46: Đêm trăng nông thôn – 2[EXTRACT]Nghiêm Dương kinh ngạc, chẳng lẽ năm đó đưa mình đến chỗ bà nội là còn có ẩn tình khác? Hiện tại ngẫm lại, bà nội quả thực rất ‘mê tín’.
“Nói cho em nghe một chút đi, anh ở nhà bà nội đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhâm Lê bị khơi gợi hứng thú, vội vàng muốn biết chuyện cũ trước kia của Nghiêm Dương cùng với vị bà nội thần bí kia.
“Em đừng nhắc nữa, một năm đó anh ở nông thôn, thật đúng là đã xảy ra không ít chuyện lạ.”
Nghiêm Dương cười khổ một tiếng, chậm rãi kể lại.
“Sau khi anh hết bệnh rồi có thể ăn cũng có thể chạy nhảy, không tới vài ngày đã quen thuộc với đám trẻ con trong thôn, mỗi ngày cùng chơi với nhau. Có một lần anh đến nhà một đứa nhỏ chơi, trời tối rồi vẫn không về nhà, hơn nữa hôm đó anh còn quên không nói cho bà nội, cuối cùng bà nội phải đi từng nhà rồi tìm được đến đó. Loại chuyện này trước kia cha anh quản anh rất nghiêm, phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy bà nội tìm đến cửa chính là tiêu rồi! Nhưng bà nội sau khi đón anh về nhà không hề có ý trách cứ anh, còn làm bữa khuya cho anh ăn. Bà nói với anh, về sau trước khi đi đến nhà mấy đứa nhỏ chơi phải nói với bà một tiếng, còn nữa, khi đi đường lúc đêm khuya nghe được tiếng gì ngàn vạn lần không được quay đầu lại.”
“Đi đường đêm khuya, không được quay đầu lại. Từ nhỏ em đã biết rồi nhé.”
Nhâm Lê cười hì hì nhìn Nghiêm Dương, thầm nghĩ những điều bà nội dạy Nghiêm Dương đều là đơn giản nhất, nhưng cũng thực dụng nhất.
“Này, khi đó anh cũng mới sáu tuổi thôi có được không?”
Nghiêm Dương nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, thả Nhâm Lê xuống, đi qua đóng cửa sổ bật đèn lên, sau đó ngồi sóng vai với Nhâm Lê trên ghế sofa.
“Hừ, em chưa đến sáu tuổi đã biết nguyên nhân đi đường lúc đêm khuya không được quay đầu lại, anh có biết không?”
Nhâm Lê hừ giọng nói.
Nghiêm Dương lắc đầu, lúc ấy anh quả thực không biết nguyên nhân vì sao đi đường lúc đêm khuya không được quay đầu lại, đợi sau khi lớn lên có nghe nói đi đêm nếu quay đầu lại có khả năng sẽ bị sói cắn một miếng đứt cổ họng, nhưng nguyên nhân này khẳng định không phải là nguyên nhân Nhâm Lê muốn nói.
“Nói cho anh biết, con người nha, trên đầu hai vai có ba ngọn đèn, tục xưng là Tam hoa hộ thể. Nguyên nhân chính là vì có ba ngọn đèn này, buổi tối khi đi trên đường một mình thì không có bất cứ ma quỷ nào đến gần được. Nhưng ba ngọn đèn này cũng không phải là tuyệt đối, ba ngọn đèn có thể tắt bất cứ lúc nào. Khi anh đi đêm trên đường mà quay đầu lại, mỗi lần quay đầu một ngọn đèn sẽ tắt, đợi đến khi ba ngọn đèn của anh hoàn toàn tắt rồi, quỷ có thể đến gần anh. Cho nên ma quỷ muốn hại người sẽ luôn đợi đến thời điểm anh đi một mình rồi giả thành giọng nói của người quen thuộc với anh để dụ anh quay đầu lại.”
Nhâm Lê thì thầm nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân đi đêm không được quay đầu lại.
Nghiêm Dương nghe xong lời này liền sửng sốt, sau đó hỏi:
“Giả thành giọng nói của người quen thuộc với anh?”
“Đúng, nếu không phải giọng nói của người quen thì sao anh quay đầu lại được chứ? Đương nhiên, nó không có khả năng biết giọng nói của người quen thuộc với anh là như thế nào, nhưng nó có thể phát ra một loại từ trường nào đó, bắt chước thành giọng nói ở trong đầu anh, cho nên, anh có thể nghe được tiếng của ai là do chính anh quyết định thôi.”
Nhâm Lê nghĩ rằng Nghiêm Dương là đang lấy làm kỳ lạ vì sao quỷ có thể giả giọng của tất cả những người quen thuộc với mình, kiên nhẫn giải thích một hồi.
Nghiêm Dương trầm mặc, nói:
“Tiểu Lê, anh cảm thấy là lạ.”
Lại nói tiếp.
“Từ sau khi anh biết bà nội không hề quy định mấy loại chuyện như mấy giờ về nhà linh tinh gì đó, liền chơi càng hăng. Bà nội cũng không quá lo lắng cho anh, dù sao cả thôn cũng chỉ loanh quanh trong một mảnh đất như vậy, để mặc anh chơi, chỉ cần không ra khỏi thôn là được.
Anh nhớ rõ có một ngày, anh được một đứa nhóc hẹn nhau buổi tối đến nhà nó nhìn một con chó sắp sinh con. Anh ở thành phố cho đến bây giờ vẫn chưa từng được nhìn chuyện này, cơm nước xong nói với bà nội một tiếng liền chạy nhanh như bay đến nhà đứa nhóc kia. Vốn nghĩ rằng con chó kia sinh con sẽ rất nhanh, ai ngờ nó thế nhưng mất đến mấy tiếng mới sinh được bốn con chó con. Đợi đến khi chó mẹ sinh xong hết chó con đồng thời mấy đứa nhóc kia hứa đợi chó con đủ tháng sẽ đưa cho anh một con anh mới lưu luyến không rời đi về nhà.
Khi anh đi ra khỏi nhà cậu ta, mới phát hiện mặt trăng đã treo cao trên bầu trời, hơn nữa ánh trăng còn hơi đỏ lên! Bởi vì đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt trăng đỏ, nhà đứa nhóc kia cách nhà bà nội anh chỉ năm trăm mét, khi anh đi được nửa đường đột nhiên nghe thấy có người gọi ‘anh ơi’, nói như thế nào nhỉ, đó là một giọng nói đặc biệt xa lạ, nhưng trong xa lạ lại có cảm giác quen thuộc nói không nên lời, lúc ấy anh còn có loại ham muốn quay đầu lại nhìn xem.
Mà khi anh quay đầu lại thì, anh nhớ đến lời bà nội dặn đi đường ban đêm ngàn vạn lần không được quay đầu lại, liền có chút lưỡng lự.
Đừng nghĩ bạn trai em năm đó mới sáu tuổi, lúc ấy anh đã có ý thức tự giác vượt qua chính mình rất cao. Lúc anh đang nghĩ xem có nên nện bước nhanh hơn chạy về nhà không, thì phía sau lại truyền đến một tiếng ‘anh ơi’.
Lần này anh có thể cảm giác được tiếng gọi kia cách anh rất gần, có lẽ còn không được đến một mét. Tiếng gọi kia dù nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng, nhất thời anh cảm thấy da đầu tê rần, lưng cũng toát mồ hôi lạnh, bởi vì lần đầu tiên khi anh nghe thấy tiếng gọi này thì nó còn cách anh rất xa!
Anh sợ hãi trong lòng, cũng quên mất lời bà nội nói, nhanh chóng quay đầu lại nhìn xem. Nhưng lại không nhìn thấy cái gì khủng bố, đằng sau anh không hề có thứ gì. Khi đó ở nông thôn ban đêm cũng không có đèn đường hay gì cả, thời gian lại muộn, rất nhiều nhà người ta đã đi ngủ, chỉ còn lác đác mấy nhà còn thắp đèn dầu, chiếu sáng cho con đường vào ban đêm đều dựa vào ánh trăng.
Anh nhìn theo ánh trăng, đằng sau không hề có gì cả, càng nghĩ lại càng thấy sợ, liền guồng chân cắm đầu nhanh chóng chạy về nhà.
Bà nội sẽ không đi ngủ trước khi anh về nhà, cửa cũng vẫn để mở cho anh. Sau khi anh về nhà liền chạy nhanh vào trong phòng, nhìn cũng không dám nhìn thứ theo sau ngoài cửa. Anh cũng không dám nói cho bà nội anh gặp phải thứ gì, nhưng bà nội dường như đã biết tất cả cau mày nhìn anh thật lâu, sau đó bảo anh ra ngoài. Anh sợ vô cùng, nào còn dám đi ra ngoài nữa, nhưng bà nội vẫn luôn từ ái với anh lại kiên trì bắt anh đi ra ngoài một chút, sau đó sau khi đi vào liền xoay người đóng cửa lại.
Anh không có cách nào khác, đành phải làm theo những gì bà nội nói, mà sau khi anh đi vào xoay người đóng cửa lại rõ ràng nhìn thấy một đám màu lam lam giống như ma trơi bay trong sân nhà bà nội.”
Sau khi Nhâm Lê nghe nốt nửa cuối của câu chuyện cũng sửng sốt.
“Trước tiên mặc kệ là ma trơi hay gì, anh nghe thấy có người gọi anh là ‘anh’, hơn nữa anh chưa từng nghe thấy âm thanh kia.”
“Đúng.”
Nghiêm Dương cười khổ gật gật đầu, lời giải thích của Tiểu Lê cùng với những việc anh gặp không khác nhau là mấy. Nhưng điều Tiểu Lê nói không thể sai được, xem ra vấn đề là nằm ở trên người mình.
“Không, không được, chẳng lẽ…”
Sắc mặt của Nhâm Lê trở nên cổ quái, dường như bản thân cũng không tin được vào suy nghĩ của chính mình.
“Chẳng lẽ, ‘đứa bé quỷ’ vẫn luôn đi theo anh.”
Nghiêm Dương đột nhiên cảm thấy sợ đến nổi da gà, anh nhìn quanh bốn phía, sau đó sắc mặt trở nên rất khó xem. Tuy rằng lá gan anh lớn, nhưng đối với người ‘em trai’ kia của mình cũng thoáng có chút bất an, cũng có thể nói, anh còn chưa chuẩn bị tốt để gặp ‘em trai’.
“Bà của anh nhất định là người trong giới.”
Nhâm Lê khẳng định.
“Bà nội anh là dòng dõi thư hương, từ xưa đã không bàn đến chuyện thần quái, bà làm sao có thể là người trong giới được.”
Nghiêm Dương cũng không quá cố chấp về vấn đề của bà nội, anh cảm thấy bà nội hiểu được những thứ này hẳn là do từ thế hệ trước truyền xuống, không có khả năng là ‘người trong giới’.
“Thế hệ trước có thể truyền xuống cách gọi hồn hay đi đường đêm khuya, nhưng sẽ không truyền lại được kinh gọi hồn chuyên nghiệp như vậy, bà anh đọc kinh gọi hồn kia cho anh vốn là kinh của dân tộc Di sống ở trên núi cao Đông Ai, toàn bộ phần kinh thư kia chỉ dùng chữ của người Di cổ để biên soạn, anh cảm thấy nếu chỉ là một người già bình thường thì sẽ biết được sao?”
Nhâm Lê đã xác định bà nội của Nghiêm Dương chắc chắn là người trong giới, hơn nữa Nghiêm Dương có thể an toàn mà lớn lên không thể thiếu được một phần khổ tâm của bà.
“Anh có biết vì sao bà nội lại muốn anh đi vào cửa một lần nữa rồi xoay người đóng cửa lại không? Mặc kệ thứ gọi anh là ‘anh’ là ‘đứa bé quỷ’ hay loại quỷ khác, anh xoay người đóng cửa chính là biểu thị cho việc anh không chào đón thứ theo sau anh đi vào.”
Dì út của Nhâm Lê tuy rằng không thích cậu dùng linh lực, nhưng những thứ cấm kỵ thì vẫn dạy cậu từ nhỏ. Giống như không thể dựng thẳng đũa cắm ở trong bát, hay là buổi tối không được đứng sát vào tường,… đều để tâm dạy hết.
“Anh cảm thấy, bà nội đại khái là biết… chuyện của em trai.”
Trong lòng Nghiêm Dương có một loại cảm giác kỳ lạ, nếu như bà nội đã biết, liệu có thể là cha cũng biết hay không? Hay… chỉ có một mình anh là không biết gì.
Nhâm Lê có thể xác định bà nội Nghiêm Dương là người trong giới, nhưng cũng không thể xác định được bà có biết sự tồn tại của ‘đứa bé quỷ’ hay không, vừa nghe Nghiêm Dương nói như thế, liền tò mò chờ lời giải thích của anh.
|
Chương 48: Đêm trăng nông thôn – 4[EXTRACT]“Anh cảm thấy vẫn nên đi ăn cơm trước, em không thấy đói bụng sao?”
Nghiêm Dương nhìn ánh mắt mắt hiếu kỳ của Nhâm Lê, buồn cười nói.
Nhâm Lê thè lưỡi, cậu quả thật là có chút đói.
“Nhà anh có gì ăn?”
Ừm, tùy tiện ăn một chút là được, đợi lát nữa còn muốn nghe chuyện.
Nghiêm Dương đứng dậy, hai ba bước đi đến bên tủ lạnh, trong tủ lạnh có vài thứ đồ ăn, nhưng muốn biến đám đồ ăn này từ sống thành chín cũng cần không ít thời gian, chờ làm xong đồ ăn không chừng Tiểu Lê cũng đói lả rồi.
“Sủi cảo đông lạnh ăn liền được không?”
Nghiêm Dương lấy từ trong tủ lạnh ra hai phần sủi cảo, hai người ăn chắc là đủ.
“Được.”
Nhâm Lê đá chân, chờ cơm nấu xong nhanh nhanh còn nghe chuyện.
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê đồng ý, liền vào phòng bếp nấu sủi cảo.
Nhâm Lê ngồi ở trên ghế sofa nhìn trái nhìn phải, thấy trên bàn có đặt một bức ảnh chụp.
Ảnh hẳn là đã chụp từ rất lâu rồi, bởi vì Nghiêm Dương trong ảnh chụp còn rất nhỏ, đứng bên cạnh là một người phụ nữ, người phụ nữ này mặc dù đã già nhưng lại rất có tinh thần, sau lưng bọn họ là một sân nhỏ xây theo kiểu tứ hợp viện, trong sân còn có một cây hòe cùng với một gốc trúc.
Nhâm Lê gần như là trong một giây nhìn thấy bà liền nhận ra bà là bà nội của Nghiêm Dương, còn chưa kịp cảm thán thì đã bị thứ khác ở trong sân thu hút.
Một cây hòe cùng với một gốc trúc.
Cho dù là người thường cũng biết, không được trồng cây hòe ở gần chỗ có người ở, đừng nói đến là trồng ở trong sân nhà mình.
Chữ ‘Hòe’ bên trái là ‘mộc’ bên phải là ‘quỷ’, trong những loại cây có âm khí nặng nhất thì cây hòe đứng đầu, trong phong thủy học, cây hòe và cây đào giống nhau, bị cấm trồng gần nơi ở, nhất là ở phương Bắc. Loại cây này có danh hiệu là ‘Quỷ trong các cây’, là nơi cô hồn dã quỷ cư trú, bà nội Nghiêm Dương sao có thể trồng thứ cây hung ác này ở trong sân nhà mình chứ?
Mà trúc vẫn luôn biểu thị cho sinh mệnh kéo dài, trường thọ, là cực kỳ may mắn, trong phong thủy học là loại cây hóa giải sát khí tốt nhất, chưa nói đến việc trúc còn có tác dụng bảo vệ bình an.
Trong sân này trồng một cây hòe cùng một gốc trúc, như thế nào cũng thấy kỳ quái.
Nghiêm Dương rất nhanh đã nấu xong sủi cảo, khi anh bưng ra liền nhìn thấy Nhâm Lê đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp cũ.
“Đó chính là bà nội của anh.”
Nghiêm Dương đặt hai bát sủi cảo lên bà tràn, nói với Nhâm Lê.
Nhâm Lê gật đầu.
“Đúng rồi, sao trong sân nhà bà anh lại có cây hòe và gốc trúc?”
Nghiêm Dương không nghĩ tới Nhâm Lê sẽ hỏi vấn đề này, dù sao có rất ít người xem ảnh chụp người lại chú ý đến cây, nhưng Nhâm Lê đã hỏi thì khẳng định là có lý do của cậu ấy.
“Trúc vẫn được trồng từ trước, cây hòe là sau khi anh quay về nhà bà nội mới trồng. Lúc trước cũng từng có người nói qua trồng cây hòe không tốt, nhưng bà nội cố ý muốn trồng, trồng thì trồng thôi, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì.”
Nhâm Lê ăn một miếng sủi cảo, nghĩ thầm không xảy ra chuyện gì hơn phân nửa là bởi vì có gốc trúc kia trấn áp thì có. Trồng trúc ở phía Nam, là vị trí ‘vượng’ nhất trong sân, trấn áp một cây hòe còn nhỏ cũng không có vấn đề gì.
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê ăn đến không biết gì nữa, tự mình cũng bắt tay vào ăn, hai người đàn ông không quá bao lâu liền giải quyết xong cơm chiều.
Nếu cơm đã là Nghiêm Dương nấu vậy bát nhất định là Nhâm Lê rửa, Nhâm Lê sau khi ăn xong miếng sủi cảo cuối cùng liền rất tự giác bưng bát chạy vào phòng bếp.
Nghiêm Dương nghe thấy tiếng nước chảy ào ào liền cảm thán bé con nhà mình cũng có chút khả năng đấy, chợt nghe thấy tiếng nước ngừng lại, sau đó nhìn thấy Nhâm Lê bịch bịch chạy ra.
“Rửa xong rồi?”
Nghiêm Dương thực ngạc nhiên với tốc độ của nhóc con nhà mình.
“Không.”
Nhâm Lê gặm một miếng dưa chuột.
“Ngâm đấy đã, anh kể về bà nội của anh trước đi.”
Nghiêm Dương biết Nhâm Lê rất cố chấp về bà nội của anh, vậy nên cũng đành gật đầu kể tiếp.
“Ngày đó anh về đã rất khuya rồi, bà nội liền bảo anh tắm rửa rồi đi ngủ, đến khi anh lên giường thì đã sắp mười hai giờ.”
Sau đó anh còn lấy làm lạ vì sao bà nội không gọi anh dậy, ra khỏi phòng liền thấy bà nội đang thương lượng chuyện trồng cây với hai thanh niên, ừm, chính là cái cây hòe kia. Hai thanh niên nói loại cây này không lành, nhưng bà nội lại khăng khăng muốn trồng, cuối cùng bọn họ không còn cách nào khác đành phải đi trồng. Khi anh đi chơi nghe thấy người khác nói có cây hòe trong nhà không tốt, liền chạy về nói với bà nội, bà nội lại nói không sao. Em đừng nói, cây hòe của nhà anh đúng là không sao, ngay cả sâu cũng rất ít. Hơn nữa cây hòe này lớn lên rất nhanh, cây trồng vào mùa thu, gần đến lễ mừng năm mới sẽ có thể cho bóng mát.
Năm ấy anh ở nhà bà nội qua năm mới, yêu cầu của nông thôn khi đến năm mới tương đối nhiều, cái này không cho làm cái kia không cho làm, nhưng cũng may bà nội quản anh thì có quản nhưng khá lơi lỏng. Đợi đến đêm ngày mười lăm, trăng rất tròn. Anh ăn Trung thu xong liền muốn đi ra ngoài chơi, đó là ngày mười lăm cuối cùng của năm, ngày đó nhà nào cũng rất náo nhiệt, đều cho phép bọn trẻ ra ngoài chơi. Mấy đứa nhóc bọn anh hẹn nhau đi chơi trốn tìm, bởi vì sân nhà bà anh lớn, còn có sân ở đằng sau, bọn anh liền hẹn chơi ở trong sân, không chạy ra bên ngoài.
Lúc bắt đầu chơi rất vui vẻ, nhưng đến vòng thứ ba liền xảy ra chút chuyện, có một đứa nhóc mất tích. Bọn anh tìm thế nào cũng không thấy cậu ta, bởi vì đang chơi trốn tìm, bọn anh chỉ nghĩ là cậu ta trốn rất giỏi, tìm vài vòng không thấy liền cùng gọi cậu ta ra, nhưng không có ai đáp lại. Sau đó bọn anh nghĩ rằng có thể cậu ta đã chạy ra ngoài trốn, còn oán giận cậu ta không tuân thủ luật chơi, thay phiên nhau chơi xong bọn anh liền giải tán, không hề đế ý đến người bị mất tích kia nữa.
Đến buổi tối khi cha mẹ đứa nhóc kia tìm đến cửa anh mới biết là cậu ta vẫn chưa về nhà, bà nội sau khi nghe vậy lập tức nói cùng đi tìm.
Bà nội bảo anh ở trong phòng, bà nghĩ sân sau có mấy chỗ bí mật, có lẽ đứa nhóc kia đi trốn rồi ngủ quên mất ở trong đó không chừng. Cha mẹ đứa nhóc kia sau khi nghe vậy liền theo sát bà nội rời đi.
Anh vốn là chuẩn bị ngoan ngoãn ở yên trong phòng, nhưng đột nhiên nghĩ ra cạnh cây hòe trong sân có một cái hốc nhỏ, cậu bạn kia liệu có phải là trốn ở trong đó không? Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu anh liền không đợi được nữa, đẩy cửa ra chạy về phía cây hòe kia, đáng tiếc chính là, không có ai trong cái hốc kia.
Anh ủ rũ quay về, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên mặt đất có hai cái bóng! Lúc ấy còn nghĩ cậu bạn kia nhìn thấy anh đến nên mới lại trốn đi chuẩn bị hù dọa anh, anh nhanh chóng quay lại nhìn, nhưng phía sau không có một ai cả.
Khi đó anh có chút sợ, cúi đầu nhìn vẫn thấy hai cái bóng, hơn nữa hai cái bóng kia còn kề sát một chỗ, anh càng nhìn càng thấy sợ, vội vàng chạy về phòng.
Khi quay lại phòng, liền thấy cha mẹ đứa nhóc kia đang cảm ơn bà nội, đứa nhóc đứng một bên cúi đầu, xem ra đúng là trốn đi rồi ngủ quên mất.
Người nhà kia đi rồi anh mới ngập ngừng đem chuyện nhìn thấy hai cái bóng kia kể hết cho bà nội, không ngờ bà nội lại cười nói anh hoa mắt.
Khi đó anh cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy có thể là buổi tối nhìn không rõ, nhìn cành cây thành bóng người. Nhưng hiện tại trải qua nhiều việc như vậy, anh lại nghĩ, chuyện hai cái bóng kia liệu có thể có liên quan đến ‘đứa bé quỷ’ không?”
Nhâm Lê nghe xong chuyện xưa vẻ mặt cũng giống như bừng tỉnh.
“Em biết bà anh vì sao lại trồng cây hòe, hơn nữa, bà anh thực sự biết về sự tồn tại của ‘đứa bé quỷ’!”
Nghiêm Dương đối với việc bà nội mình biết sự tồn tại của ‘đứa bé quỷ’ cũng chỉ là đoán mò, nghe Nhâm Lê nói như vậy liền cảm thấy là lạ trong lòng.
“Làm sao em biết?”
“Đồ ngốc, chữ ‘Hòe’ bên trái là ‘mộc’ bên phải là ‘quỷ’, từ xưa đến nay cây hòe chính là loại cây có âm khí nặng nhất, loại cây này rất dễ gọi quỷ đến, hơn nữa rất thích hợp cho cô hồn dã quỷ cư ngụ, anh còn nói cạnh cây hòe có một cái hốc, cây hòe kia rõ ràng là có quỷ trú ngụ! Cho nên, cây hòe trong sân chắc chắn là để cho ‘đứa bé quỷ’ ở lại.”
Nhâm Lê vốn chưa nghĩ ra vì sao lại trồng loại cây gọi quỷ này ở trong sân, mà nếu ý định ban đầu của người trồng cây chính là muốn gọi quỷ thì tất cả đã có thể giải thích rõ ràng.
“Anh nhìn thấy hai cái bóng kia, trong đó một cái nhất định là ‘đứa bé quỷ’, anh đi xem bạn anh có trốn trong cái hốc kia không, ‘đứa bé quỷ’ lại nghĩ rằng anh muốn chơi với nó, liền đi theo anh ra.”
Lời giải thích của Nhâm Lê khiến cho Nghiêm Dương sợ run cả người, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề.
“Không phải nói là quỷ không có bóng sao?”
Nhâm Lê nghe xong lời của Nghiêm Dương cũng ngơ ngẩn, vừa rồi cậu quả thực không nghĩ tới, quỷ, không có bóng,
“A.”
Nghiêm Dương đột nhiên rùng mình một cái, khiến cho Nhâm Lê vốn đang chuyên chú hỏi chuyện cũng kỳ quái nhìn anh.
“Anh là lạnh hay là sợ đấy?”
Nghiêm Dương cười khổ, muốn nói lạnh, bây giờ còn đang là cuối hạ; muốn nói sợ, anh từ mấy năm trước đã sớm không còn sợ mấy thứ như thế này, hiện tại vô duyên vô cớ rùng mình một cái, bảo anh giải thích điều này kiểu gì chứ?
“Thật là phiền, quỷ không có bóng dáng, mà nếu quả thực không phải đứa bé quỷ thì là cái gì chứ? Chẳng lẽ thật sự là anh hoa mắt sao?”
Nhâm Lê buồn bực.
“À đúng rồi, sau đó bà nội có… việc làm gì mới không?”
Nhâm Lê muốn bắt đầu từ góc độ khác.
|
Chương 49: Đêm trăng nông thôn – 5[EXTRACT]“Có.”
Nghiêm Dương gật đầu.
“Trước kia anh cảm thấy việc này rất quỷ dị, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất bình thường.”
“Là gì?”
Nhâm Lê cắn hai ba miếng đã ăn xong dưa chuột, rút tờ giấy lau lau tay, sau đó thuận tay ném tờ giấy lên mặt bàn.
“Là một chuyện cuối cùng.”
Nghiêm Dương cười cười, sau đó nhìn đồng hồ.
“Hy vọng hôm nay có thể kể xong nó.”
“Đại khái khoảng một tuần sau, anh đột nhiên phát hiện những thứ trong nhà đều nhiều hơn một bộ. Không phải toàn bộ, mà là những thứ anh dùng đều nhiều hơn một bộ. Từ mấy thứ nhỏ như khăn mặt đến lớn như quần áo, thậm chí ngay cả bát ăn cơm cũng nhiều hơn một phần, hơn nữa bát cơm cũng được bày ra trên bàn, trong bát cũng có cơm. Anh từng lén nhìn qua, khi cơm nước xong bà nội luôn đem đồ ăn trong bát đổ vào cái hốc cạnh cây hòe, thời điểm đó bà nội đã không cho anh đến chơi gần cây hòe nữa. Có một lần anh tò mò, khi bà nội vừa mới đổ cơm vào cái hốc kia xong, đến lúc ngủ trưa liền chạy đến chỗ cái hốc kia nhìn xem, kỳ lạ chính là anh căn bản không nhìn thấy thức ăn mà bà nội đổ vào.
Em không biết loại cảm giác này kỳ quái như thế nào đâu, hễ là thứ gì chuẩn bị cho em đều có nhiều hơn một phần, thật giống như em còn có một người anh em nữa, nhưng hiện tại ngẫm lại, mấy thứ kia chắc là chuẩn bị cho ‘người anh em’ của anh.”
Nghiêm Dương bất đắc dĩ thở dài, năm đó anh chỉ cảm thấy kỳ quái, tâm tình hiện tại lại rất phức tạp. Bà nội giấu diếm mấy thứ kia cũng là vì muốn tốt cho mình, nhưng lại có cảm giác không được tự nhiên không nói nên lời.
“Bà nội thật sự đã khổ tâm suy nghĩ rồi.”
Nhâm Lê đưa tay nâng cằm, trên gương mặt búp bê tràn đầy vẻ tôn kính.
“Em không biết loại vẻ mặt cùng với động tác như thế này rất kỳ lạ sao?”
Nghiêm Dương buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng động tác ngả ngớn kết hợp với nhau của Nhâm Lê, cứ thế làm ra bộ dáng chẳng ra sao cả.
“Không biết, em chỉ cảm thấy tư thế này rất thoải mái.”
Nhâm Lê bĩu môi, vẫn làm động tác không ra sao như trước.
“Em thoải mái là được rồi.”
Nghiêm Dương không thèm để ý, dù sao nhóc con nhà mình bất kể nhìn như thế nào cũng đều thấy đáng yêu.
“Đúng rồi, vì sao lại nói bà nội khổ tâm suy nghĩ? Anh còn chưa hiểu rõ vì sao bà lại làm như vậy. Từ sau khi trong nhà có thêm một phần đồ dùng, thân thể bà nội liền càng ngày càng kém, luôn luôn sinh bệnh, hôm nay phát sốt ngày mai lại cảm nắng, hơn nữa bà nội còn rất không may, đi đường luôn bị vấp ngã.”
Nghiêm Dương giống như là đang nén giận, bà nội đối với anh thực sự rất tốt, lần đó tình trạng thân thể bà nội như thế, khiến cho anh đến giờ cũng khó có thể quên.
“Cho nên mới nói là bà nội khổ tâm suy nghĩ, không chỉ có khổ tâm suy nghĩ, bà nội quả thực là một thiên tài.”
Hiện tại Nhâm Lê tràn ngập cảm giác kính nể bà nội của Nghiêm Dương, không nói đến bà nhọc lòng như thế nào để bảo vệ Nghiêm Dương, ngay cả sự thông minh cùng tài trí của bà đã khiến mình phải mặc cảm rồi.
“Em kể cho anh một câu chuyện cũ, là chuyện từ nhiều năm trước. Có một đứa bé từ khi sinh ra thân thể đã rất không tốt, ba ngày bệnh nhẹ bảy ngày bệnh nặng, nếu không phải cha mẹ đứa bé này giàu có lắm của cải, nó thật sự là không lớn nổi. Đôi vợ chồng kia cũng là lớn tuổi mới sinh được một đứa con, hơn nữa đứa bé kia còn là đời thứ ba trong mấy đời độc đinh, tự nhiên là bảo bối cầu được. Bọn họ nghĩ đứa nhỏ này cứ bệnh mãi cũng không phải là cách, dù sao cũng phải tìm được thuốc chữa cho dứt hẳn. Bà nội nhà này cũng là một người khôn khéo, thấy con trai cùng con dâu mang cháu nội đi rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ cũng không tra ra được cháu nội bảo bối sao lại dễ sinh bệnh như vậy, liền đặt tâm tư đến chỗ khác. Đôi vợ chồng kia lúc đầu cũng không muốn, nhưng thân thể của đứa nhỏ càng ngày càng yếu hơn, mắt thấy sắp không được, đành phải cắn răng đưa đứa nhỏ đến chỗ ‘đại tiên’ mà bà nội nói. ‘Đại tiên’ này cũng là người có bản lĩnh, hơn nữa nhà này trả tiền không ít, liền thật sự bói cho họ một quẻ.
Trên quẻ nói đứa nhỏ này đời trước cũng không phải người đại gian đại ác, nhưng lại chọc không ít họa, vốn không thể đầu thai làm người, nhưng may mắn là kiếp trước đứa nhỏ này vô tình cứu được chân long thiên tử của triều đại ấy, đây là việc thiện lớn tích được thánh đức, việc này khiến cho ngay cả phán quan cũng không thể đưa ra quyết định rõ ràng cho đứa bé kia, dứt khoát vung tuyệt bút lên cho nó đầu thai làm người, hơn nữa còn để cho toàn bộ tội nghiệt nó tạo ra đời trước đều dồn lên đời này, sống hay chết tùy vào tạo hóa. Đại tiên kia nghĩ tới nghĩ lui liền chỉ cho nhà này một cách, bảo họ làm như mình còn có một đứa con lớn, bất kể thứ đồ dùng gì cũng đều làm hai phần, hơn nữa còn gọi tên ‘đứa con lớn’ kia bằng tên của đứa nhỏ hiện tại, như vậy oan có đầu nợ có chủ gì cùng đều báo lên trên người ‘đứa con lớn’ không tồn tại kia, đứa nhỏ sau đó tự nhiên không còn bệnh tật gì nữa. Hơn nữa ‘đứa con cả’ kia không thể chỉ là hình thức, nhất định trong lòng phải toàn tâm toàn ý coi như ‘đứa con cả’ kia còn tồn tại, cho đến khi đứa nhỏ kia trưởng thành mới có thể từ bỏ.
Người nhà kia sau khi nghe xong, cũng chỉ có thể làm theo phương pháp của đại tiên kia. Thân thể đứa bé kia quả nhiên từ từ tốt lên, nó cũng thực sự cho rằng mình có một người ‘anh’ nhìn không thấy. Cho đến khi nó trưởng thành, đôi vợ chồng kia mới đem hết sâu xa năm đó nói ra.”
Nhâm Lê liếm liếm môi, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Dương.
“Có liên tưởng gì không?”
Nghiêm Dương vốn cảm thấy chuyện cũ Nhâm Lê kể không có chút liên quan gì đến chuyện mà mình gặp được, nhưng khi nghe nói đại tiên kia bảo người nhà chuẩn bị hai phần đồ dùng liền hiểu rõ, nhưng khi nghe xong toàn bộ câu chuyện vẫn cảm thấy có khác biệt với chuyện của mình.
“Dù thế nào anh vẫn cảm thấy ngoại trừ việc chuẩn bị hai phần đồ dùng, câu chuyện này không có liên hệ gì đến anh…”
“Cho nên mới nói bà nội của anh thông minh đó!”
Nhâm Lê vỗ đùi, tán thưởng.
“Bà nội anh có thể nói là đảo ngược lại toàn bộ, hơn nữa còn lật ngược tất cả. Anh xem, vốn đứa bé kia thân thể suy yếu, bà của anh liền kéo thân thể suy yếu lên người mình. Sau đó nhà bọn họ thực thể hóa một người không tồn tại, để cho nó chịu tất cả tai họa, bà của anh thực thể hóa người vốn đã chết, bảo nó không được trêu chọc anh, mà hậu quả của tất cả những việc này đều do một mình bà gánh vác.”
Nhâm Lê vốn đang kích động, nhưng càng nói giọng càng thấp, bởi vì cậu biết cái giả phải trả nếu như làm việc này.
Trong lòng Nghiêm Dương chấn động mạnh, anh thật không ngờ bà nội vì anh mà phải trả giá nhiều như thế. Thậm chí tất cả những mầm tai vạ này đều bởi vì anh không nghe lời bà nội nói, khiến cho ‘em trai’ vốn đã chết đi lại ‘sống’ lại một lần nữa. Lớn dần lên, bà nội đúng là vào năm anh trưởng thành mà…
Trong phòng im ắng, hai người đều không nói gì, một người đang chìm đắm trong nhớ nhung, một người chìm đắm trong cảm động, cho đến khi chuông điện thoại di động của Nghiêm Dương phá vỡ sự yên lặng này.
“A lô? Cái gì?! Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây.”
Nghiêm Dương vội vàng buông điện thoại xuống, sau đó nói với Nhâm Lê:
“Bệnh viện Đông Tân xảy ra án mạng, anh muốn qua xem một chút, em đi không?”
“Đương nhiên là đi, nói như thế nào thì em cũng là Viện trưởng mà.”
Nhâm Lê nghĩ đến vài ngày nay bệnh viện không được bình yên, không chút do dự trả lời.
Nghiêm Dương khoác thêm một chiếc áo khoác, sau đó cầm chìa khóa trên bàn.
“Vừa đi vừa nói, anh cảm thấy vụ án lần này không thoát được có liên quan đến ‘em trai’ của anh.”
Trên xe.
Nghiêm Dương đánh tay lái, thuần thục phóng xe về hướng bệnh viện Đông Tân.
“Người chết là phụ nữ có thai, kiểu chết giống như hai mươi bảy năm trước.”
“Giống nhau sao?”
Nhâm Lê hít vào một hơi thật sâu, chuyện hai mươi bảy năm trước chẳng lẽ lại phải diễn ra?
“Làm sao vậy?”
Nghiêm Dương biết năm ấy mình sinh ra đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng lại không biết tính nghiêm trọng của sự việc.
Nhâm Lê vội vàng kể tóm tắt sự việc trong hai ba câu, Nghiêm Dương nghe xong, trầm mặc, sau đó nói:
“Hẳn là không phải, anh cảm thấy lần này là bởi vì ‘đứa bé quỷ’.”
“Vì sao?”
Nhâm Lê hiếu kỳ hỏi, Nghiêm Dương sao lại có ý nghĩ như vậy, việc này như thế nào cũng không có liên quan quá lớn đến ‘đứa bé quỷ’.
Nghiêm Dương hơi mỉm cười.
“Em cứ coi như giữa cặp song sinh có cảm ứng tâm linh rất tốt, chẳng qua anh không biết là nó muốn làm gì.”
Nói xong, xe cũng dừng lại.
Bệnh viện Đông Tân dù sao cũng là bệnh viện lớn, hơn nữa còn là bệnh viện tư nhân, cảnh sát chỉ có thể phong tỏa hết tầng xảy ra sự việc, khi hai người Nghiêm Dương đến, mọi người đã bị sơ tán đi hết, thi thể cũng được đưa vào phòng đông lạnh của bệnh viện.
“Ai u đội trưởng anh xem xem, người này chết cũng quá kỳ lạ rồi.”
Vương Nghị vừa nhìn thấy Nghiêm Dương liền hô to gọi nhỏ.
Nghiêm Dương hỏi Vương Nghị tình hình cụ thể, Nhâm Lê ở bên cạnh cau mày trà xét từ trường xung quanh, muốn phát hiện việc này có thật sự là do ‘đứa bé quỷ’ làm hay không.
“Ai, chị dâu, đã trễ thế này còn theo đội trưởng đến tăng ca sao?”
Vương Nghị giải thích xong tình hình cho Nghiêm Dương, liền mang theo nụ cười trêu chọc nhìn sang Nhâm Lê.
Nhâm Lê lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta, còn vô cùng có khí thế nói:
“Tôi là Viện trưởng của bệnh viện này, tôi không đến các người cũng phải đi tìm tôi.”
“A?!”
Vương Nghị choáng váng, cậu ta thật không nghĩ tới Nhâm Lê là Viện trưởng của một bệnh viện lớn như vậy.
“A cái gì mà a, nói, người kia chết như thế nào?”
Nhâm Lê liếc mắt nhìn Vương Nghị thật sâu rồi hỏi.
|