Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 55: Đêm trăng nông thôn – 11[EXTRACT]Nhâm Lê cả một quãng đường này đều chìm trong rối rắm về tính tinh khiết của ảnh da, khi hai người đến thành phố T thì trời đã tối rồi, nhưng Nhâm Lê vẫn như cũ bảo Nghiêm Dương lái xe về tiểu viện nhà họ Nhâm.
Nghiêm Dương dừng xe lại, mắt nhìn đồng hồ, nhẹ thở ra một hơi trong lòng.
Hoàn hảo vẫn chưa tới mười một giờ, nhưng người già hẳn là thường ngủ rất sớm, không biết ông nội Nhâm Lê đã ngủ chưa.
Nhâm Lê chờ Nghiêm Dương vừa dừng xe lại liền khẩn cấp nhảy xuống, một cước đá văng cửa sân chạy vào.
Nghiêm Dương đỗ xe cho ổn liền thấy cánh cửa đang lay động trong gió, thật lâu không nói gì.
Nếu buổi sáng hôm đó Tiểu Lê đá chính xác, mình không phải là bị phế đi…
Nghiêm Dương cười khổ lắc đầu, sau đó đi vào.
Cũng giống như lần trước đến, Nhâm lão gia tử ôm mèo đen ngoan ngoãn miễn cưỡng nằm ở trên ghế, mèo đen từ lúc Nghiêm Dương đi vào sân liền mở to đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Nghiêm Dương.
Trên mặt Nhâm Lê đã hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
“Con nói này ông, ông có thể nói rõ ràng một lần được không, đừng nói kiểu không có chủ đích như thế chứ?”
Nhâm lão gia tử sờ sờ cằm mèo.
“Ông thì làm sao? Lần trước không phải đã kể chuyện hai mươi bảy năm trước cho con à? Ta nói nhóc con này sao không biết đủ chứ?”
Nhâm Lê cười lạnh.
“Vậy ông giải thích cho con cái gì là tục vật chí tôn, cái gì là vật chí tà tinh khiết, cái gì là vật vừa si vừa oán!”
Nhâm lão gia tử nghe được câu hỏi của Nhâm Lê, mắt nheo lại, ngồi thẳng người, giọng lạnh lùng:
“Đây là do ai nói cho con biết? Con còn biết cái gì nữa?”
Nhâm Lê lớn như vậy còn chưa thấy qua vẻ mặt nghiêm khắc như thế này của ông, trong lòng hơi sợ hãi, khí thế cũng yếu đi không ít.
“Ông đừng bận tâm, ông chỉ cần nói cho con biết mấy thứ này là gì là được. Tất nhiên còn có vật chí thánh của Phật gia cùng với vật chí dũng chí sát nữa.”
Nhâm lão gia tử không để ý đến Nhâm Lê, mà đưa mắt nhìn Nghiêm Dương.
“Cậu nói.”
Nhâm lão gia tử đối với Nghiêm Dương tất nhiên là không khách khí như đối với Nhâm Lê, Nghiêm Dương biết vậy nên cảm thấy không khí bốn phía bị đè xuống, thái dương cũng toát mồ hôi đến mức trong lòng có loại ham muốn muốn kể hết mọi chuyện ra.
Nghiêm Dương liều chết cắn chặt môi dưới, không rên một tiếng đứng im tại chỗ, chịu đựng uy áp của Nhâm lão gia tử.
“Ông!”
Cuối cũng vẫn là Nhâm Lê không nhịn được, kêu lên.
“Ông! A Dương là người đàn ông của con, ông muốn làm gì!”
Nhâm lão gia tử trong lòng hơi động, giải trừ uy áp với Nghiêm Dương, ánh mắt phức tạp nhìn Nhâm Lê, cuối cùng, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.
“Con lớn không giữ nổi rồi…”
Nói xong, liền cúi đầu vuốt ve mèo đen, không thèm liếc mắt nhìn Nghiêm Dương và Nhâm Lê một lần nào nữa.
Nhâm Lê cảm thấy không sao cả, Nghiêm Dương lại sợ hai ông cháu nhà này gây tổn thương hòa khí, nghĩ nghĩ, nói:
“Ông nội, con…”
Nhâm lão gia tử cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh như băng nói:
“Ai là ông nội cậu? Nhà họ Nhâm chúng tôi không nhận loạn người thân.”
Nghiêm Dương nghe xong lời này, trên mặt lúc trắng lúc xanh, nói không được không nói cũng không được, chỉ có thể đứng im một chỗ xấu hổ.
Nhâm Lê nghe được lời của Nhâm lão gia tử nói với Nghiêm Dương liền chen ngang, vẻ mặt âm trầm nói:
“Bà nội anh ấy họ Thích, sao anh ấy không thể gọi ông là ông nội chứ?”
Nhâm lão gia tử thiên tính vạn tính cũng không tính được đến khả năng này, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Dương.
“Cái gì!? Bà của cậu là người nhà họ Thích? Tên bà ấy là gì?”
Nghiêm Dương thấy Nhâm lão gia tử kích động như vậy, kinh hãi run sợ nói:
“Bà nội là Thích Như Thủy.”
“Thiện như nước, quân tử làm việc mưu thủy… Ý trời, đây là ý trời…”
Nhâm lão gia tử nghe thấy tên bà nội Nghiêm Dương, thở dài một tiếng, đè nén cảm xúc phức tạp hỗn loạn trong lòng.
“Ông?”
Nhâm Lê thấy tình hình không đúng, vội vàng kêu lên. Cậu không vừa mắt ông, nhưng dù sao ông vẫn là ông nội cậu không phải sao?
Nhâm lão gia tử nhìn Nghiêm Dương, giống như là muốn nhìn ra được bóng dáng của Như Thủy trên người anh, sau đó cười khổ, lắc đầu.
“Đúng là ông trời cao tay, lão già này cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người.”
Ngược lại hỏi Nhâm Lê.
“Mấy thứ kia là Như Thủy nói cho tên nhóc con đúng không?”
Nhâm Lê gật đầu.
“Là bà nội anh ấy nói cho chúng con biết.”
Nhâm lão gia tử dừng lại một chút, lại hỏi Nghiêm Dương.
“Bà nội cậu vẫn ổn chứ?”
Nghiêm Dương trầm mặc, sau đó nói:
“Bà nội đã đi rồi.”
Nhâm lão gia tử cười cười, nếp nhăn trên mặt lại hiện lên một tia bi thương.
“Ta biết bà ấy đã đi rồi… Ta là nói, bà ấy mấy năm nay, vẫn ổn chứ?”
Nghiêm Dương đoán không ra mối quan hệ giữa Nhâm lão gia tử và bà nội mình là như thế nào, nhưng bọn họ là người quen cũ chắc chắn không thể sai được.
“Bà nội rất tốt, bà… rất vui vẻ.”
Bà nội ra đi rất thanh thản vui vẻ, bà có người bà yêu, cũng có người yêu bà, bà nhất định là rất vui vẻ.
Nhâm lão gia tử gật đầu, sau đó nói với Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương:
“Đương nhiên những thứ này là Như Thủy nói cho hai đứa biết, bà ấy tất nhiên cũng đã đưa vật chí thánh của Phật gia cho hai đứa đi?”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Không có, bà nội bảo chúng con đến nhà họ Thích lấy.”
Nhâm lão gia tử nhíu mày.
“Nhà họ Thích? Thôi, nhiều năm như vậy, con cũng nên quay về nhà họ Thích một chuyến…”
Nhâm lão gia tử nói nhỏ, tiếng ‘con’ này không biết là chỉ Nhâm Lê, Nghiêm Dương hay là ai khác…
“Nhóc con, con và tên nhóc họ Nghiêm ngày mai về bệnh viện một chuyến đi, ngày mốt thì đi đến nhà họ Thích.”
Nhâm lão gia tử khoát tay.
“Về phần mấy thứ đồ kia, chờ đến khi hai đứa từ nhà họ Thích quay về đây ta sẽ nói cho hai đứa biết. Chỗ ông già này còn mấy gian phòng, hai đứa đêm nay ngủ lại đây đi.”
Nói xong, Nhâm lão gia tử ôm mèo đi vào nhà, chỉ để lại Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương hai người đứng ngẩn ra ở trong sân.
“Tất cả chuyện này là gì chứ.”
Nhâm Lê nghĩ thái độ cổ quái của Nhâm lão gia tử, nhịn không được oán thầm nói.
Nghiêm Dương lại trầm tư nhìn theo hướng Nhâm lão gia tử rời đi.
“Ông nội em cho anh qua đêm ở đây, có phải là đã nhận anh rồi không?”
“A?!”
Nhâm Lê ngây ngốc nói:
“Nhận? Có sao?”
Nghiêm Dương nghiêm túc gật đầu, kiên định nói:
“Có.”
Nhâm Lê nuốt nước miếng.
“Được rồi…”
Ánh mắt Nghiêm Dương nhất thời trở nên không có ý tốt.
“Ông nội em cũng đã nhận anh, vậy có phải hay không, chúng ta có thể… Ừm?”
“Có thể cái gì?”
Nhâm Lê hai mắt mờ mịt hỏi ngược lại, sau đó ở trong ánh mặt ngụ ý rõ ràng của Nghiêm Dương lông mao bùng nổ.
“Nghiêm, Dương! Anh, đừng, nghĩ! Biến!”
Ngày hôm sau Nghiêm Dương mang theo đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước mặt Nhâm lão gia tử, Nhâm lão gia tử nheo mắt nhìn đôi mắt gấu trúc kia, sau đó sờ sờ mèo, thấm thía nói:
“Người trẻ tuổi ai… Làm việc vẫn không biết kiềm chế mà…”
Nghiêm Dương cuống cuồng trong lòng, có khổ không nói nên lời, trời biết, anh chỉ là vì sàn nhà quá lạnh cộng thêm dục hỏa đốt người mà ngủ không ngon thôi…
Nhâm Lê không được tự nhiên đi cùng Nghiêm Dương tới bệnh viện Đông Tân, vừa mới đến cổng bệnh viện, liền nhíu mày.
Nghiêm Dương theo thói quen hỏi Nhâm Lê:
“Làm sao vậy?”
Lần này Nhâm Lê không trực tiếp nói cho Nghiêm Dương, mà muốn để cho anh tự mình cảm nhận.
“Anh có thể thử mở lỗ chân lông toàn thân ra, sau đó cảm nhận một chút.”
Nghiêm Dương nhắm mắt, một lát sau lại mở ra.
“Lỗ chân lông mở không ra, không cảm nhận nổi.”
Nhâm Lê nhíu mi.
“Không thể nào, nhất định là tâm anh không đủ tĩnh. Nếu như anh nghiêm chỉnh, anh nhất định có thể hiểu được.”
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê không phải đang nói đùa với mình, nhíu mày, nhắm mắt lại làm theo lời Nhâm Lê.
Hít sâu… Tĩnh tâm… Cảm nhận…
Nghiêm Dương trấn tĩnh những phần tử xao động trên người, từng bước tĩnh tâm ngưng thần, muốn hiểu được thứ gì đó.
Nhưng đại khái là nguyên nhân thiên phú, Nghiêm Dương ngây ra kiểu gì cũng không thể hiểu được, chỉ có thể thở dài mở mắt ra, mang theo có lỗi nhìn Nhâm Lê.
“Thật xin lỗi, anh thực sự không cảm nhận được gì.”
Nhâm Lê cũng thở dài.
“Là em nóng nảy, không sao đâu, trước đây anh cũng chưa từng được huấn luyện về mặt này, hơi thở của nơi đây cũng yếu, nguyên nhân không phải tại anh.”
Nghiêm Dương xoa xoa đầu Nhâm Lê.
“Là cái gì?”
Nhâm Lê kéo Nghiêm Dương đi về phía văn phòng Viện trưởng.
“Là biến hóa của từ trường, từ trường xung quanh bệnh viện xảy ra biến hóa.”
“Anh Thi Đạo?”
Nghiêm Dương mặc dù không biết từ trường xảy ra biến hóa gì, nhưng cũng biết từ trường bị biến hóa khẳng định không tránh được liên quan đến Anh Thi Đạo.
“Đúng, muốn tìm anh họ hỏi một chút, hai ngày chúng ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì.”
Nhâm Lê rẽ sang, đi về phía văn phòng của phó Viện trưởng.
Còn chưa đi đến cửa, cửa đã tự động mở ra, sau đó giọng nói của Y An truyền đến.
“Hai người còn không trở lại, bệnh viện này khéo phải đóng cửa.”
|
Chương 56: Đêm trăng nông thôn – 12[EXTRACT]Nhâm Lê ngơ ngác ‘A’ một tiếng.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Nghiêm Dương nói.
“Không biết.”
Y An nhún nhún vai.
“Đứa bé chưa đầy một tuổi được đưa vào bệnh viện liền khóc nỉ non không ngừng, mảnh đất chỗ khoa phụ sản kia đã bị oán khí vây kín, tôi đang nghĩ có nên đóng cửa khoa phụ sản trước hay không.”
“Đóng cửa…”
Sắc mặt Nhâm Lê cổ quái.
“Đóng cửa kiểu gì?”
“Tu sửa? Đổi mới dụng cụ? Tùy tiện kiếm lý do gì cũng được.”
Y An không bận tâm lắm nói.
Nhâm Lê đỡ trán.
“Anh thật đúng là…”
“Tình hình hiện tại ở bệnh viện thế nào? Anh Thi Đạo có gì khác thường à?”
Nghiêm Dương nhíu mày hỏi.
“Phùng Cổ Tuẫn chắc là sắp đến rồi.”
Y An vừa nói, cửa đã bị đẩy ra.
“A, đã về rồi à.”
Phùng Cổ Tuẫn cùng Hạ Tử Triệt một trước một sau đi vào, trên tay Hạ Tử Triệt còn cầm thứ gì đó.
“Anh Tử Triệt cầm thứ gì vậy?”
Nhâm Lê thấy Hạ Tử Triệt cầm một gói to còn nhúc nhích trên tay, giống như một vật còn sống, hiếu kỳ hỏi.
Hạ Tử Triệt cười cười, đưa cái gói to trong tay cho Nhâm Lê.
“Kiếm được trên đường, cầm chơi đi.”
Phùng Cổ Tuẫn ở một bên hừ hừ.
“Em kiếm được sao lại đưa cậu ta.”
Hạ Tử Triệt cười nói:
“Em không phải là không thích sao?”
Nhâm Lê mở cái gói to kia ra liền nhìn thấy một con mèo con ở trong bọc, thân mình cuộn lại, run lên từng hồi, bộ lông vốn màu tuyết trắng nhiễm không ít đốm đen, phát ra từng tiếng kêu meo meo rất đáng thương.
“Thật nhỏ, là nhặt được sao?”
Nghiêm Dương nghiêng người qua xem cũng không nhịn được hô lên kinh ngạc, con mèo còn chưa to bằng nửa bàn tay anh.
“Mèo của tôi, mèo của tôi, ai cho mấy người xem.”
Phùng Cổ Tuẫn căm giận đoạt lại mèo từ trong tay Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương, hừ hừ hai tiếng.
“Chồng của cậu.”
Nhâm Lê nhíu mi, nhưng cũng không có cướp lại con mèo con kia.
“Phùng Cổ Tuẫn, bói toán, Anh Thi Đạo.”
Y An giống như không kiên nhẫn, giọng nói lạnh lùng.
Phùng Cổ Tuẫn đúng là không thể chống lại được cặp trọng đồng kia của Y An, bĩu môi đưa mèo cho Hạ Tử Triệt, sau đó tay phải làm động tác vung lên trong không khí lấy ra một bộ la bàn.
“Thì ra là ở chỗ cậu.”
Nhâm Lê kinh ngạc nói, rõ ràng là biết rõ la bàn tổ truyền kia của nhà họ Phùng.
“Hừ.”
Phùng Cổ Tuẫn khinh thường, coi như Nhâm Lê nhìn thấy thứ hiếm lạ, sau đó đặt la bàn ở trên bàn.
“Đúng rồi, đã quên nói cho mọi người.”
Phùng Cổ Tuẫn thong thả nói.
“Nói cái gì?”
Nhâm Lê sau khi nhìn thấy la bàn kia giống như bị kích thích, bộ dáng ỉu xìu.
Phùng Cổ Tuẫn điều chỉnh sắc mặt.
“Nhà họ Phùng chính thức tham gia vào chuyện Anh Thi Đạo, Tuẫn tự nhiên sẽ toàn lực đối phó.”
Lời này Phùng Cổ Tuẫn nói ra vô cùng nghiêm túc, ngay cả Y An cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, Phùng Cổ Tuẫn vừa nói hết lời này liền khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ lúc trước.
Nhâm Lê vò đầu, ‘ừ’ một tiếng.
Phùng Cổ Tuẫn cũng không bận tâm đến phản ứng của Nhâm Lê là như thế nào, chỉ đi tới bên cạnh Hạ Tử Triệt lấy ra một thứ giống gậy gỗ, sau đó vẽ vài nét lung tung trên la bàn rồi nhắm mắt lại không nói gì.
Nhâm Lê biết quy định bói toán, cũng không hé răng nữa, tìm con mèo nhỏ Hạ Tử Triệt mang tới kia ôm vào lòng chơi đùa.
Y An ở một góc khác bận rộn với máy tính trên bàn, cũng không biết là đang làm cái gì, chỉ là thỉnh thoảng truyền đến tiếng gõ bàn phím.
Nghiêm Dương cũng tự tìm một chỗ cho mình ngồi xuống, vắt chân, một tay chống đầu một tay lấy thanh đao nhỏ Nhâm Lê đưa cho ra xem xét, ánh mắt mơ hồ như đang suy nghĩ gì đó.
Gương mặt Hạ Tử Triệt mang theo mỉm cười nhìn nhóc con nhà anh, ngẫu nhiên lại nhìn sang Nhâm Lê đang chơi với mèo, không biết nghĩ đến cái gì.
Động tác của Phùng Cổ Tuẫn rất thong thả, thực ra cậu cũng chưa có động tác gì, cậu ta chỉ đứng như vậy, sau đó trên trán liền đổ mồ hôi không ngừng.
“Em không bói toán được sao?”
Nghiêm Dương không biết đã tiến sát lại từ khi nào, nói.
Nhâm Lê gật đầu lại lắc đầu.
“Em có thể bói toán, nhưng hiệu quả không tốt như cậu ta. Dù sao một người là trời sinh, một người là sau đó rèn luyện mới có.”
Nghiêm Dương có chút đăm chiêu.
“Nói đúng ra, em không làm tốt được như cậu ta.”
Nhâm Lê tức giận.
“Em chỉ bói toán không bằng cậu ta, toàn bộ những thứ khác đều tốt hơn nhiều, nói như thế nào em cũng là người mang dòng máu của hai nhà mà!”
Nghiêm Dương cũng không biết là làm sao, còn trêu chọc Nhâm Lê.
“Đúng đúng đúng, máu lai, máu lai…”
Nói xong, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Nhâm Lê, bộ dáng giống như muốn cười lại không dám cười.
Y An mắt nhìn Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương, thản nhiên nói:
“Tạp chủng.”
Nhâm Lê đầu tiên là sửng sốt, sau đó mắt liền đỏ lên.
Nghiêm Dương không nghĩ tới sẽ khiến Nhâm Lê giận, trong khoảnh khắc cảm thấy tim giống như bị kim đâm.
“Tiểu Lê, anh sai rồi, anh sai rồi, chỉ là nói đùa thôi mà.”
Nhâm Lê cũng không để ý Nghiêm Dương nữa, một mình ngồi một góc mắt đỏ hồng lên.
Nghiêm Dương tội nghiệp nhìn Nhâm Lê, không giải thích được cho cậu, Nhâm Lê cũng hoàn toàn không thèm nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương nóng ruột muốn chết, thầm mắng mình không biết vì sao lại khơi ra trò đùa này.
Hạ Tử Triệt ở bên cạnh muốn an ủi Nhâm Lê lại không biết nên an ủi như thế nào, vợ chồng son người ta giận dỗi nhau chẳng lẽ mình lại đi khuyên can?
Cuối cùng vẫn là Y An mở miệng.
“Nói em tạp chủng thì anh đây là cái gì? Anh của tạp chủng?”
Tiếp đó, lại bồi thêm một câu:
“Nhưng mà nói ra thì, em với Nghiêm Dương cũng coi như là anh em, không biết nhà họ Thích này sắp xếp bối phận như thế nào.”
Nhất thời Nhâm Lê giống như bị thiên lôi dồn dập đánh xuống.
“Anh anh anh anh anh em?”
Y An cười như không cười:
“Không phải sao, bà nội Nghiêm Dương và mợ cùng họ?”
Đôi mắt Nhâm Lê không đỏ nữa, cả người lâm vào trạng thái dại ra, Nghiêm Dương cũng bị đả kích không ít hơn so với Nhâm Lê, khó khăn nói:
“Làm sao cậu biết…”
Y An cười nhạo.
“Nhìn ra được.”
Nghiêm Dương vừa muốn nói gì đó, liền thấy Phùng Cổ Tuẫn phun ra một búng máu, mở mắt.
Sắc mặt Hạ Tử Triệt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, hô lên:
“Tiểu Tuẫn!”
Phùng Cổ Tuẫn lại giống như không sao cả, nâng tay áo lên lau miệng.
“A Triệt, em không sao.”
Hạ Tử Triệt nhíu mày, rõ ràng là có chút không vui.
Phùng Cổ Tuẫn cười hắc hắc hai tiếng với Hạ Tử Triệt, sắc mặt Hạ Tử Triệt mới tốt hơn một chút.
Y An mặc kệ Phùng Cổ Tuẫn và Hạ Tử Triệt liếc mắt đưa tình, âm thanh lạnh lùng nói:
“Kết quả bói toán thế nào?”
Phùng Cổ Tuẫn thu hồi nụ cười trên mặt, thở dài.
“Nếu như không sai, Anh Thi Đạo ba tháng sau sẽ hiện thế.”
Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương đều hít sâu một hơi, nhíu mày.
Phùng Cổ Tuẫn đoạt lấy mèo con từ trên tay Nhâm Lê qua, sau đó đi đến bên cạnh Hạ Tử Triệt coi như việc không liên quan đến mình, cười hì hì nói gì đó.
Y An đóng máy tính, day day mi tâm.
“Nhâm Lê, mấy người có đầu mối gì chưa?”
Nhâm Lê cũng không có ý vui đùa thêm, nói:
“Bọn em gặp được quý nhân báo mộng, muốn phong ấn Anh Thi Đạo phải tìm được mấy món đồ mới được.”
“Quý nhân báo mộng?”
Ánh mắt của Y An dưới tầng kính mắt chợt lóe.
“Quý nhân gì?”
Nhâm Lê đành phải kể chuyện về bà nội của Nghiêm Dương, vừa nói xong, chợt nghe thấy Phùng Cổ Tuẫn ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa nói:
“Ha, có người thất vọng rồi, đau lòng chưa, khổ sở chưa?”
Nhâm Lê không biết Phùng Cổ Tuẫn có ý gì, Y An ở bên kia lại đen mặt.
“Câm miệng.”
Phùng Cổ Tuẫn thấy Y An phát hỏa cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể thấp giọng căm giận nói:
“Sau đó tìm không thấy người còn không phải van xin tôi, hừ, mấy kẻ các người.”
Lời nói này thanh âm cực thấp, ngoại trừ Hạ Tử Triệt ở bên cạnh thì không có ai nghe thấy, Hạ Tử Triệt chỉ cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Phùng Cổ Tuẫn hiển lộ tất cả nhu tình.
Phùng Cổ Tuẫn cũng là loại người e sợ thiên hạ không loạn, vừa chọc Y An xong lại quay sang chọc Nhâm Lê.
“A, đúng rồi, tôi vừa nghe được cái gì mà anh em hay gì gì đó, sao lại thế này chứ?”
Nhâm Lê nghiến răng nghiến lợi.
“Cậu nghe nhầm rồi.”
Phùng Cổ Tuẫn vô cùng đắc ý ‘Hử?’ một tiếng, sau đó nói:
“Ai nha, hình như tôi không có nghe nhầm đâu.”
Lúc này, Nghiêm Dương nghiêm mặt nói:
“Nói rằng Tiểu Lê và Y An là anh em, làm sao vậy?”
Phùng Cổ Tuẫn đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Nghiêm Dương, sau đó giống như cầu xin sự giúp đỡ nhìn nhìn Hạ Tử Triệt, Hạ Tử Triệt cố nén cười gật gật đầu.
Phùng Cổ Tuẫn lại nhìn về phía Y An, Y An lại không thèm để mắt đến cậu ta.
“Được rồi, nói việc chính đi, vật chí thánh của Phật gia ở nhà họ Thích, tôi cùng A Dương định ngày mai đi đến nhà họ Thích một chuyến, mọi người định sắp xếp thế nào?”
Nhâm Lê nói.
Y An đẩy kính mắt.
“Anh ở lại bệnh viện chú ý đến Anh Thi Đạo.”
Phùng Cổ Tuẫn mắt nhìn Hạ Tử Triệt.
“Mấy thứ kia tôi sẽ hỗ trợ tìm xem, mỗi lần bói toán cần nghỉ ngơi một thời gian, phỏng chừng đến khi các người trở về sẽ có tin tức.”
Nhâm Lê gật đầu, trong lúc lơ đãng liền chạm đến ánh mắt của Nghiêm Dương, hai người đối diện nhau, sau đó nhìn nhau cười:
“Như vậy, trước hết cứ sắp xếp như thế đi.”
|
Chương 56: Đêm trăng nông thôn – 12[EXTRACT]Công tác phủ xanh của bệnh viện Đông Tân vô cùng tốt, khoa an dưỡng ở bên trong giống như một trang viên nghỉ dưỡng.
Lúc này, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương sóng vai đi dưới bóng mát của rừng cây ở khoa an dưỡng, mười ngón tay đan vào nhau.
“Ông bảo chúng ta đi tìm dì út…”
Nhâm Lê thấp giọng nói.
Ngày hè còn chưa kết thúc, giữa hàng cây tràn ngập tiếng ve kêu, khoa an dưỡng vào giữa trưa dưới sự phụ trợ của tiếng ve liền trở nên đặc biệt yên tĩnh.
“Lại là dì út của em? Bà ấy…”
Nghiêm Dương thở dài, rõ ràng là đang lo lắng việc Nhâm Thiến không đồng ý chuyện của hai người.
“Nếu như ông cụ đã đồng ý… Dì út hẳn là sẽ đồng ý thôi…”
Nhâm Lê đáp.
Khóe miệng Nghiêm Dương gợi lên một nét cười.
“Nếu… Nếu dì út em biết chúng ta là… anh em thì sẽ phản ứng thế nào?”
Nhâm Lê sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên cổ quái.
“Anh thực sự cảm thấy chúng ta là anh em?”
Nghiêm Dương nhìn trời, đánh tiếc bầu trời bị cành cây che khuất, chỉ để lại nhiều vết sáng lốm đốm.
“Bà nội anh và mẹ em quả thực đều là người nhà họ Thích…”
Nhâm Lê ‘phụt’ một tiếng bật cười.
“Chọc cười chết em, ha ha ha.”
Nghiêm Dương dường như ý thức được điều gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà nội mình và mẹ của Nhâm Lê quả thực đều là họ Thích, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì mà mình không biết?
“Sao lại thế?”
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê cười mãi không ngừng hỏi.
Nhâm Lê khoát tay.
“A Dương anh rất đáng yêu, lời của Y An cũng tin được sao?”
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Chúng ta không phải anh em?”
Gương mặt Nhâm Lê lúc này đều là ý cười.
“Chúng ta tất nhiên không phải là anh em, lúc đầu em cũng bị hoảng sợ, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến Phật gia đều là Lạt Ma chuyển thế gì đó, dòng máu của nhà họ Thích cũng có sự khác nhau, em lại không hề cảm nhận được giữa chúng ta có sự liên hệ đặc biệt về huyết thống, cho nên nói tuy rằng chúng ta đều là người thân của người nhà họ Thích, nhưng hai người ấy đều có huyết thống khác nhau.”
Nghiêm Dương lúc này mới yên lòng, tiếp theo đó là nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa kẻ thích đùa giỡn người khác là Y An.
“Có phải anh em hay không, rất quan trọng sao? Chẳng lẽ chúng ta là anh em thì anh sẽ không muốn em nữa?”
Nhâm Lê hỏi.
“Làm sao dám không cần em?”
Nghiêm Dương nhíu mi.
“Sao lại không cần em được, chỉ có em không cần anh thôi.”
“A.”
Nhâm Lê chớp mắt mấy cái.
“Xem ra anh phải ngoan ngoãn nghe lời em, nếu không nghe lời sẽ không cần anh nữa.”
Nghiêm Dương tươi cười cưng chiều.
“Đúng đúng…”
Nhâm Lê cũng cười ha ha, sau đó nói:
“Dì út ở khoa an dưỡng, chúng ta đi thôi.”
Nghiêm Dương gật đầu, tương lai như thế nào anh không biết, Nhâm Thiến có đồng ý chuyện tình cảm lưu luyến của mình và Nhâm Lê không anh cũng không biết, nhưng anh biết một điều, biết rằng đời này, e rằng không thể rời khỏi Nhâm Lê.
Khoa an dưỡng là nơi chỉ kẻ có tiền mới ở lại, bên trong có đủ các loại ‘Phòng bệnh cao cấp’, mấy ‘Phòng bệnh cao cấp’ này đều độc lập, hơn nữa còn là biệt thự có vườn vây quanh.
“Chậc, thật xa xỉ.”
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Dương đến khoa an dưỡng, nhìn thấy đống biệt thự trùng trùng kia không nhịn được chậc lưỡi nói.
Nhâm Lê cười cười.
“Này là do dượng thiết kế, lúc trước chỉ là để dành cho bạn bè có quan hệ tốt dùng, hiện tại đều bị đại chúng hóa rồi.”
Nhâm Lê mang theo Nghiêm Dương đi đến một biệt thự nhỏ nằm giữa một đống biệt thự màu trắng, trong vườn hoa của biệt thự này còn có một cái xích đu nhỏ.
“Chính là nơi này, thực ra trước kia thân thể dì út không được tốt lắm, thường xuyên đến đây.”
Nhâm Lê hơi phiền muộn nói.
Sau đó Nhâm Lê đẩy cửa hàng rào ra, mang theo Nghiêm Dương đi vào.
Nghiêm Dương đi vào rồi mới phát hiện bên trong so với lúc nhìn bên ngoài, thấy hoàn toàn khác biệt, tựa như đi vào ảo cảnh, biệt thự nhỏ nhìn qua rất xấu xí này lại có tư thế của một sơn trang, dòng suối nhỏ chảy lững lờ bên chân, núi cao mờ ảo ở xa xa.
“Ảo thuật?”
Nghiêm Dương hỏi.
“Không phải.”
Nghiêm Dương nghiêng đầu.
“Huyền môn, dịch chuyển không gian. Mảnh trời đất này thực sự tồn tại.”
Sắc mặt Nghiêm Dương phức tạp nhìn mảnh trời đất này, cảm thán có những lĩnh vực kỳ diệu mà đại đa số nhân loại không hề biết.
“Đi thôi.”
Nhâm Lê cười nắm lấy tay Nghiêm Dương, dẫn anh đi đến chỗ vườn hoa của biệt thự. Nhâm Thiến một thân váy liền áo màu tím, nhìn qua thật thanh lịch cao quý, bà ngồi ở bên cạnh bàn tròn nhỏ, trên bàn có đặt một lý trà sữa còn tỏa hơi nóng cùng một đĩa điểm tâm nhỏ.
“Dì út.”
Nhâm Lê người chưa tới tiếng đã tới trước, Nhâm Thiến nhẹ nhàng mỉm cười.
“Không lễ phép.”
Nhâm Thiến lắc đầu, trên mặt lại không giấu được cưng chiều.
“Hắc hắc…”
Nhâm Lê le lưỡi, cười khẽ không nói gì.
“Tiểu Lê bây giờ là người lớn rồi, không chịu về nhà, sao lại có thời gian rảnh đến gặp dì út?”
Nhân Thiến hơi trêu chọc nói.
“Nào có, a đúng rồi, dì út, con với A Dương…”
Nhâm Lê còn chưa nói xong đã bị Nhâm Thiến chặn lời.
“Gầy đi rồi, nhóc con lớn như vậy cũng không biết tự chăm sóc mình, nhanh chóng tìm một cô bé mà kết hôn đi.”
Nhâm Thiến mặt không đổi sắc nói.
Nghiêm Dương xem như hiểu được, Nhâm Thiến hiện tại là tính toán không nhìn mình.
Nhâm Lê cười cười xấu hổ, vừa chuẩn bị mở miệng, lại nghe Nhâm Thiến nói:
“Tiểu Lê còn nhớ Vị Mị không? Mấy hôm trước dì vừa gặp, cô bé kia hiện tại trổ mã giống như làn nước trong veo, khi nói đến con mặt con bé còn đỏ bừng, khi nào thì đi gặp đây?”
Mồ hôi lạnh của Nhâm Lê nhất thời chảy xuống, cũng không bận tâm gì đến tôn kính hay không tôn kính trưởng bối nữa, vội nói:
“Dì út, dì đừng như thế mà, con đã có người yêu rồi.”
Nhâm Thiến vẫn không thèm nhìn Nghiêm Dương.
“Là con gái nhà ai? Thích liền đưa về nhà gặp, dì út vẫn chờ con mang con cái về mà.”
Nhâm Lê cuối cùng cũng hiểu dì út nhà mình là đang giả khờ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng nói:
“Người con yêu là đàn ông, dì út đã từng gặp, hôm nay con dẫn anh ấy về nhà gặp mặt.”
Nhâm Thiến lúc này mới lạnh lùng liếc mắt nhìn Nghiêm Dương, sau đó nói với Nhâm Lê:
“Tiểu Lê, con có biết nhà họ Nhâm giờ còn bao nhiêu người không?”
Nhâm Lê không rõ Nhâm Thiến nói những lời này là có ý gì, nhưng Nghiêm Dương vừa nghĩ liền hiểu.
“Hiện tại có rất nhiều người thuê người khác sinh con, con của Nhâm Lê cháu nhất định sẽ coi như con mình.”
Nhâm Thiến cũng biết Nghiêm Dương là một người thông minh, cũng biết duyên phận giữa anh với Nhâm Lê không phải nói muốn cắt liền cắt, huống chi chuyện của hai người theo ý nghĩa nào đó đã được trưởng bối trong nhà thừa nhận, nhưng bà không cam lòng chính là đứa nhỏ mình nuôi lớn tốt lành lại chạy theo một người đàn ông mất.
Quan trọng nhất là, người đàn ông này còn có thân phận không thể tưởng tượng nổi.
“Nếu tất cả mọi người đều là người thông minh, chúng ta cứ việc thẳng thắn ra đi. Cảnh sát Nghiêm, muốn thế nào cậu mới bằng lòng rời khỏi Tiểu Lê? Tiểu Lê con im ngay.”
Nhâm Thiến lạnh mặt hỏi Nghiêm Dương, còn ngăn cản Nhâm Lê muốn chen vào. Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Nghiêm Dương không có chút cảm xúc nào.
“Dì là người thân của Tiểu Lê, cho nên tôi kính trọng dì, nhưng không có nghĩa là dì có thể thóa mạ tình cảm giữa tôi và Nhâm Lê.”
“Thóa mạ tình cảm giữa hai người?”
Nhâm Thiến giống như nghe được một chuyện buồn cười.
“Tình cảm giữa hai người sẽ mang đến cho hai người một cuộc sống yên ổn như thế nào? Tôi thậm chí có thể không ngại để Tiểu Lê cùng một chỗ với một người đàn ông, nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý cho Tiểu Lê ở cùng với một người đàn ông thân phận không rõ ràng.”
Nói trắng ra, Nhâm Thiến không phải để ý đến việc Nghiêm Dương là đàn ông, mà là để ý đến việc Nghiêm Dương là Nghiêm Dương.
“Làm sao cậu biết bản thân cậu và Anh Thi Đạo không có vấn đề gì? Cho dù hiện tại cậu bình thường, nhưng cậu có thể đảm bảo ba tháng sau cậu vẫn bình thường không? Cậu, căn bản là không thể tạo dựng một cuộc sống yên bình cho Tiểu Lê.”
Nhâm Thiến ôm tâm tình có thể chia rẽ được thì chia rẽ, không chia rẽ được thì bàn sau, bà biết hiện tại mình đang sắm vai vào hình tượng một người đàn bà độc ác muốn chia sẽ uyên ương, nhưng người đàn bà độc ác này phải làm, bà thầm nghĩ muốn cho đứa con duy nhất của anh trai mình được hạnh phúc thôi.
Có lẽ Nhâm Lê sẽ hận bà, nhưng nếu cần lựa chọn giữa việc để cho Nhâm Lê hận bà với an toàn của Nhâm Lê thì, bà tình nguyện để Nhâm Lê hận bà.
“Dì út.”
Nhâm Lê nhịn không được chen vào.
“Con biết quỷ hồn trong cơ thể A Dương trước hay sau khi Anh Thi Đạo xuất hiện đều không ổn định, nhưng con tin tưởng anh ấy… Trên người anh ấy có chảy dòng máu của nhà họ Thích, con không tin anh ấy ngay cả một quỷ hồn muốn cướp nhà đều không áp chế được. Hơn nữa, thật sự không được thì chúng ta đi tìm người nhà họ Thích, nhờ người lập lễ cúng bái cho anh ấy hẳn là có thể…”
“Nếu như dì đang lo lắng việc này, như vậy dì có thể hoàn toàn yên tâm.”
Dưới cái nhìn của Nghiêm Dương, chỉ cần Nhâm Thiến không ghét bỏ anh là một người đàn ông, những vấn đề khác đều không phải là vấn đề.
“Tôi nghĩ, thứ gọi là ‘Quỷ Chủ’ ở trong thân thể tôi đã biến mất rồi.”
Ngoại trừ một lần trước đây, Nghiêm Dương chưa bao giờ cảm thấy thân thể mình có tình huống ngoài ý muốn xảy ra.
“Đúng vậy, nhiều năm như thế, ai biết ‘Quỷ Chủ’ kia còn có ở bên trong hay không, nói không chừng hắn cảm thấy thân thể của A Dương không tốt để sử dụng nên đã chạy sớm rồi, dì út cũng không cảm nhận được hơi thở của ‘Quỷ Chủ’ ở trong cơ thể của A Dương đi?”
Nhâm Lê cũng cố gắng đưa ra bằng chứng, ý đồ công phá Nhâm Thiến.
Nhâm Thiến trầm mặc, tử khí trên người Nghiêm Dương đúng là càng ngày càng ít, vậy… đành xem như ý trời đi… Nhâm Thiến lấy từ trong túi ra một cái hộp sơn màu hồng khắc hoa văn, trên hộp có một cái khóa tinh xảo, Nhâm Thiến mở khóa ra, thứ ở trong hộp lộ rõ trước mặt Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương.
Đó là một cái vòng tay.
— Đêm trăng nông thôn – Kết thúc —
|
Chương 58: Trúc nở hoa – 1[EXTRACT]Vòng tay bằng bạc làm theo phong cách cổ xưa, hình thức tinh mỹ, phần tâm của nó cũng không có mặt tình yêu hay các kiểu mặt khác giống như vòng tay hiện đại, trung tâm của nó là một vật hình chữ ‘Vạn’ (卍) nho nhỏ.
“Đây là…?”
Nhâm Lê hoang mang nhìn cái vòng tay kia, cậu có thể nhìn thấy xung quanh vòng tay hiển lộ Phật quang nhàn nhạt.
“Đây là đồ của mẹ con, nếu cảnh sát Nghiêm có thể có được sự tán thành của nó, người làm dì như dì cũng sẽ không còn gì để nói.”
Nhâm Thiến hơi chua xót đáp.
Năm ấy chị dâu ôm Tiểu Lê, bên cạnh là anh hai hai mắt đều đỏ, chị dâu vẫn cười dịu dàng như trước nói:
“Thiến Thiến… Tiểu Lê nhờ em chăm sóc… Chiếc vòng này… Mai sau nó có thích người nào… Chiếc vòng này bảo nó đưa cho người kia nhé…”
Nhâm Thiến khép hờ hai mắt, giấu đi chua xót trong mắt.
“Đương nhiên, dì cũng không biết sau khi đeo chiếc vòng này vào sẽ xảy ra chuyện gì, đành phải xem ý của cảnh sát Nghiêm thế nào thôi.”
Nghiêm Dương không chút bận tâm cười cười.
“Tôi tất nhiên phải nhận được sự tán thành của nó.”
Dứt lời, liền chuẩn bị đi lên cầm lấy chiếc vòng kia.
“Từ từ.”
Ngay khi tay Nghiêm Dương chuẩn bị chạm vào chiếc vòng kia, Nhâm Lê đột nhiên lên tiếng.
“Từ từ đã.”
“Làm sao vậy?”
Nghiêm Dương hoang mang nhìn Nhâm Lê.
Nhâm Lê cắn môi, nhìn Nhâm Thiến, lại nhìn hộp gỗ kia, đầu óc xoay tròn liên tục.
Nếu như mình không nhìn lầm, mộc khắc kim, chiếc hộp gỗ dùng để khắc chế, xung quanh chiếc vòng lại có Phật quang, thứ hộp gỗ áp chế vô cùng có khả năng là chiếc vòng mang theo Phật quang… Phật quang chủ yếu dùng để tinh lọc, nếu ‘Quỷ Chủ’ trong cơ thể A Dương vẫn còn ở đó, chiếc vòng kia nhất định sẽ gây lại cho A Dương…
“Làm sao vậy?”
Nghiêm Dương lại cất tiếng hỏi.
Nhâm Thiến dường như là hiểu được Nhâm Lê đang suy nghĩ điều gì, thở dài nói:
“Dì chưa đến mức muốn hại cậu ta, chủ ý của mẹ con chính là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.”
Nhâm Lê đột nhiên cảm thấy áy náy, cậu… đang hoài nghi dì út vẫn luôn yêu thương cậu sao?
Nghiêm Dương nghe xong lời nói của Nhâm Thiến cũng hiểu được Nhâm Lê là đang lo lắng cái gì, vì thế cười cười với cậu.
“Đừng lo lắng, được không? Không có vấn đề gì đâu.”
Nụ cười hơi lộ vẻ lưu manh của Nghiêm Dương khiến Nhâm Lê an tâm hơn không ít, cậu nhẹ gật đầu, lại nhẹ nhàng nói với Nhâm Thiến:
“Con xin lỗi…”
Nhâm Thiến lắc đầu, đáy mắt lại hiện lên chút bi thương.
Đứa bé này… lớn rồi…
Nghiêm Dương vươn tay, thong thả mà kiên định cầm lấy chiếc vòng bạc.
Dưới ánh nhìn của Nhâm Lê, khi Nghiêm Dương chạm vào chiếc vòng liền ngất xỉu, nhưng với Nghiêm Dương mà nói, anh lại hoàn toàn tỉnh táo.
Nghiêm Dương không biết mình ở nơi nào, bên cạnh anh không có Nhâm Lê cũng không có Nhâm Thiến, thậm chí còn không có cả chiếc vòng bạc kia, anh giống như được đưa vào giữa tầng mây, đưa mắt nhìn về nơi xa có thể nhìn thấy nhiều luồng sáng vàng kim.
Một tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, Nghiêm Dương có thể chắc chắn bản thân chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu như thế này, trong tiếng kêu ẩn chứa loại uy nghiêm hoàn toàn được tạo thành tự nhiên.
Thần thánh, không cho xâm phạm, uy nghiêm tuyệt đối.
Giây tiếp theo, Nghiêm Dương mở to hai mắt.
Đầu giống trâu, sừng như hươu, mắt giống tôm, tai như voi, thân tựa xà, vảy giống cá, vuốt như phượng, chân giống hổ, tiếng kêu tựa như tiếng đồ đồng va vào nhau, cạnh miệng có râu, dưới hàm có minh châu, dưới cổ họng có nghịch lân, trên đầu có ánh bạc.
Bay lượn giữa mây mù xa xa, lại có kim quang làm bạn, quái vật to lớn xuyên qua những tầng mây rõ ràng là một con Thanh Long.
Khi ánh sáng từ rồng phát ra tan đi, cảnh tượng trước mắt Nghiêm Dương cũng theo đó thay đổi.
Nếu như nói vừa rồi thân mình Nghiêm Dương còn ở giữa chín tầng mây, vậy hiện tại anh nhất định đang ở địa phủ âm ty.
U ám, hỗn độn, nghe không thấy những tiếng rên rỉ thống khổ xung quanh.
Nghiêm Dương dường như thấy được một thanh niên nho nhã mặc áo xanh đi về phía anh.
Bên tai, nghe không hiểu thứ ngôn ngữ kia, nhưng anh có thể cảm giác được người ấy đang nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ, giống như bị nhốt trong một cái ***g.
Hình ảnh cuối cùng, là bóng dáng thanh niên áo xanh rời đi cùng một người mặc áo đen.
Nghiêm Dương không biết vì sao, trong lòng cứng lại, thì thầm nói:
“Đừng đi…”
Sau đó, là bóng tối vô tận.
Khi ý thức của Nghiêm Dương còn chưa tỉnh táo thì thời gian đã cách lúc anh ‘hôn mê’ một giờ, anh còn chưa mở mắt đã phát hiện trên tay khác lạ, mở mắt ra liền thấy, một chiếc nhẫn bằng bạc không biết đã đeo lên ngón trỏ của mình từ lúc nào, mặt nhẫn là một chữ ‘Vạn’ nho nhỏ giống như lúc trước.
“Cuối cùng anh cũng tỉnh.”
Nhâm Lê thấy Nghiêm Dương tỉnh lại, liền thở phào nhẹ nhõm.
“Anh bị làm sao…?”
Nghiêm Dương cảm thấy toàn thân mình bủn rủn vô lực, giống như bị xe lăn qua người.
“Mất sức, nghỉ ngơi là được rồi.”
Nhâm Lê đỡ Nghiêm Dương lên, để anh dựa lưng vào giường.
“Anh vừa chạm vào chiếc vòng tay liền ngất xỉu, em cũng nhanh bị dọa chết.”
Nhâm Lê ngồi ở trên một cái ghế nhỏ cạnh giường, nhéo má nói:
“Nhưng anh hôn mê chưa đến mười phút, vòng tay liền biến thành chiếc nhẫn trên tay anh. Dì út nhìn thấy liền bỏ đi, em nghĩ, vẫn là tìm một phòng trống cho anh nghỉ tạm.”
“Anh… hình như nhìn thấy ảo giác…”
Nghiêm Dương do dự, vẫn là nói ra những thứ mình đã gặp.
“Rồng?”
Nhâm Lê nhíu mày.
Nghiêm Dương gật đầu.
“Đúng, Thanh Long.”
Nhâm Lê trầm mặc, nói:
“Không nói việc này nữa, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Ngày mai chúng ta nhất định phải đến nhà họ Thích, thời gian không còn nhiều lắm…”
Thân thể của Nghiêm Dương vốn rất tốt, nghỉ một lát cảm thấy đã hồi phục được bảy tám phần, lập tức nói:
“Thân thể chồng em rất tốt, đêm nay còn có thể thỏa mãn em.”
Nhâm Lê trừng mắt nhìn Nghiêm Dương, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Xem ra anh không cần nghỉ ngơi nhiều, vậy chúng ta lập tức đi thôi.”
Nói xong, đứng lên, xoay người rời khỏi phòng.
Nghiêm Dương sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu nhận lệnh, cầm lấy quần áo mặc vào rồi đuổi theo.
Buổi tối, trên xe lửa.
Nhâm Lê tuyệt đối là người theo trường phái hành động, vì thế trời còn chưa tối hai người đã ngồi trên xe lửa.
“Anh sai rồi mà bảo bối, lần sau anh tuyệt đối sẽ không trêu đùa kiểu ấy nữa.”
Nghiêm Dương nhấc tay lên thề, vẻ mặt nghiêm trang.
Khóe miệng Nhâm Lê hơi giật, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghiêm Dương không chút tức giận, tròng mắt hơi chuyển thừa dịp xung quanh không có ai nhanh chóng kéo đầu Nhâm Lê qua hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn kia.
Nhâm Lê còn chưa kịp phản ứng thì Nghiêm Dương đã buông cậu ra, lại nghiêm túc đưa tay lên thề.
Nhâm Lê nhìn bộ dáng nghiêm trang của Nghiêm Dương, ‘phì’ một tiếng bật cười.
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê mỉm cười, cũng không làm trò nữa.
“Chúng ta đang đi đâu đây?”
Hai người chọn giường nằm, hai người còn lại vẫn chưa đến, cho nên trong toa chỉ có Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê.
“Tô Châu…”
Nhâm Lê cuộn mình nằm trong ngực Nghiêm Dương, mặt mày hiện lên chút ưu sầu.
“Tô Châu?”
Nghiêm Dương nhíu mày, Tô Châu lớn như thế, chẳng lẽ không có vị trí nào cụ thể sao?
“Nhà họ Thích… Nếu có duyên tự nhiên có thể gặp, nếu vô duyên thì dù đi khắp toàn bộ Tô Châu cũng không thể tìm thấy.”
Nhâm Lê cười khổ nói.
Nghiêm Dương nghe xong lời này, an lòng, mình và Tiểu Lê nhất định là có duyên với nhà họ Thích.
Nhâm Lê buồn bực gãi gãi đầu.
“Nói như thế nào nhỉ, nhà bọn họ thực ra rất mơ hồ…”
“Sợ cái gì.”
Nghiêm Dương cười cười không chút bận tâm, sau đó vuốt ve Nhâm Lê trong lòng một hồi.
“Nhột… Ha ha… đừng mà… Ha…”
Nhâm Lê cười không ngừng nổi, khóe mắt cũng hiện lên chút nước.
Ánh mắt Nghiêm Dương âm trầm, khi Nhâm Lê giãy dụa liền hôn xuống.
Nhâm Lê vốn bị Nghiêm Dương cù đến dở khóc dở cười, giờ ngay cả đường hô hấp cũng bị Nghiêm Dương đoạt mất, chỉ khoảng hai phút sau người liền mềm ra nằm im trong lòng Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương nhẹ nhàng đặt Nhâm Lê xuống giường, nửa quỳ nhìn Nhâm Lê.
Nhâm Lê rất không tự nhiên cuộn người lại, giống như là muốn che đậy gì đó.
Nghiêm Dương đưa tay đặt lên nơi đã đứng thẳng của Nhâm Lê, ánh mắt Nhâm Lê liền trở nên hoảng hốt.
“Không… Đừng chạm…”
Nghiêm Dương cười.
“Không sao.”
“Không.”
Nhâm Lê cau mày, đẩy tay Nghiêm Dương ra, cố gắng khép chân lại.
“Đừng, có người…”
Hai người giằng co, cuối cùng Nghiêm Dương thở dài.
“Vậy quên đi, nhé? Ngoan…”
Nhâm Lê cụp mắt, nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng.
Nghiêm Dương quay lại giường của mình, đầu gối lên cánh tay, chân vắt chéo, không biết là đang suy nghĩ việc gì.
Nhâm Lê cuộn mình ở trong chăn, điều hòa thổi vù vù, cậu lạnh.
Một đêm này, hai người không nói chuyện nhiều nữa, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có tiếng xe lửa ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’.
|
Chương 59: Trúc nở hoa – 2[EXTRACT]Sáng hôm sau không ai nhắc lại chuyện tối hôm trước, giống như việc không thoải mái xảy ra lúc trước chỉ là một cảnh trong mơ, tỉnh giấc rồi tất cả lại khôi phục như cũ.
Khi đến Tô Châu thì mới khoảng chín, mười giờ, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương hai người đều tay không mà đến, cho nên cũng không mang theo túi lớn túi nhỏ chạy xuống giống những hành khách khác, hai người có chút nhàn nhã đi ra sân ga, sau đó đứng bên ngoài ra ngẩn người.
Đúng, ngẩn người.
“Hiện tại phải làm gì bây giờ…?”
Nhâm Lê tội nghiệp nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải, những chuyện mình biết về nhà họ Thích tuyệt đối không thể nhiều hơn cậu ấy…
“Chẳng lẽ em không biết nhà họ Thích ở đâu sao?”
Nghiêm Dương đỡ trán.
Nhâm Lê mê mang lắc đầu.
“Ông nói, sau khi xuống xe sẽ biết.”
Nghiêm Dương nhịn không được phẫn hận, cả nhà này đều là tai họa.
Mặc kệ ở nơi nào, sân gia luôn tấp nhập người đến người đi, một dòng người đi qua, không chỉ tách Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương ra, hơn nữa trên tay Nhâm Lê còn nhiều thêm một cái ví.
Nhâm Lê cúi đầu nhìn chiếc ví, ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Dương.
“Đây là loại tình huống gì…”
“Mau ném đi.”
Nghiêm Dương là cảnh sát, tuy rằng là cảnh sát hình sự, nhưng vẫn nhận biết được mấy loại mánh khóe này.
Nhâm Lê còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy tay mình đau đớn, sau đó một giọng nói bén nhọn truyền đến.
“Ví của bà cô mà mày cũng dám trộm, có phải không biết chữ chết viết thế nào hay không hả?!”
Tiếp theo đó, Nhâm Lê liền nhìn Nghiêm Dương ‘soạt’ một tiếng vọt sang đây, sao đó là tiếng kêu đau của cô nàng đáng sợ kia.
“A, đây là đạo lý gì chứ, đã ăn trộm lại còn đánh người, cứu mạng với…”
Cô nàng kia vừa thấy mình không phải là đối thủ của Nghiêm Dương, dứt khoát ngồi dưới đất ăn vạ.
Nghiêm Dương lại không hề để ý đến cô nàng, mà kéo cánh tay Nhâm Lê qua nhìn nhìn, sau đó nói:
“Không có việc gì, chỉ bị sái tay một chút thôi, đợi lát nữa mua chút thuốc xoa lên là được rồi.”
Sau đó cầm lấy chiếc ví trên tay Nhâm Lê.
Nhâm Lê lúc này tỉnh táo lại mới ý thức được bà điên này phỏng chừng là chủ nhân của chiếc ví kia, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Miệng mồm sạch sẽ một chút, trộm cái gì! Nhóc điên.”
Nghiêm Dương đặt chiếc ví bên cạnh cô nàng kia, Nhâm Lê nói cô ta là nhóc con cũng không sai, cô nàng nhìn qua chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ăn mặc rất đứng đắn, trên cổ tay còn đeo một chuỗi phật châu.
Cô nàng cầm lấy ví đứng lên, lúc này đã có rất nhiều người vây xung quanh cả ba.
Cô nàng hít sâu một hơi.
“Anh cùng với người vừa rồi chính là đồng bọn!! Đừng cho rằng tôi nhìn mà đoán không ra!!! Không phải anh ta đưa ví cho anh sao!! Mấy tên kẻ trộm các người!! Đã trộm đồ còn lý sự!!!!”
Đầu Nhâm Lê bị chất giọng lớn của cô nàng kia chấn động đến mức đầu óc ong ong, nhất thời dại ra nghĩ: may mắn A Dương là một người đàn ông… May mắn giọng A Dương không lớn…
Quần chúng xung quanh cùng bắt đầu ồn ào nhiều hơn, cô gái vừa thấy có người giúp mình, hừ hừ hai tiếng.
“Nhà tôi đều là người làm công tác văn hóa, hôm nay chỉ cần hai người nói xin lỗi tôi, tôi sẽ không truy cứu việc này nữa.”
Vốn điều kiện cô gái này đưa ra đúng là rất nhẹ nhàng, nhưng Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê là ai? Một người thuộc thế gia quân nhân, một người là thiếu gia nhà giàu nhất nhì, sao có thể chịu phần uất giận kia.
Nghiêm Dương vốn không muốn lằng nhằng nhiều với cô bé kia, thấy cánh tay Nhâm Lê không bị thương tích gì liền chuẩn bị kéo cậu đi, ai ngờ cô bé kia muốn gây sự, còn muốn hai người họ phải xin lỗi.
“Tôi nói, cô có đầu óc hay không, thứ kia nếu thật là chúng tôi lấy chẳng lẽ còn để cô bắt được sao?”
Nghiêm Dương không kiên nhẫn nói.
Cô bé kia vừa nghe Nghiêm Dương nói thế liền cả giận nói:
“Ngay cả nhân chứng vật chứng đều bắt được mà các người còn muốn chống chế? Tôi hôm nay muốn nhìn xem trên đời này có còn… vương pháp hay không!”
Nhâm Lê vừa nghe lời này liền ‘phụt’ một tiếng bật cười. Vương pháp? Cô nàng này sao lại nói chuyện đáng yêu như thế chứ. Mình có nên phối hợp với cô ta nói một câu ‘Tôi chính là vương pháp!’ hay không?
Cô gái nhìn thấy Nhâm Lê không chỉ không xin lỗi còn cười nhạo mình, nhất thời tức giận đến mức đầu cũng muốn bốc khói, cũng không bận tâm đến trước khi ra ngoài người trong nhà đã dặn dò mình ít gây chuyện, cầm di động lên bấm 110.
Những nơi như nhà ga này đều là nhân viên địa phương, chỉ chốc lát sau, cảnh sát địa phương liền chạy đến, sau khi tìm hiểu chuyện đã xảy ra cũng không quá kích động, chỉ lạnh lùng lại mang theo xa cách nói với Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê:
“Tôi đã tìm hiểu những chuyện đã xảy ra, chúng ta về cục cảnh sát lập biên bản trước đã.”
Vì thế trạm đầu tiên của Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương khi đến Tô Châu chính là cục cảnh sát.
.
“Cảnh sát Nghiêm, thật sự là rất xin lỗi… Cấp dưới là người không có mắt nhìn…”
Một người trung niên hói đầu cúi đầu khom lưng nói với Nghiêm Dương.
“Không sao không sao, này không phải chứng tỏ bọn họ rất nghiêm túc sao.”
Nghiêm Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Nói cũng thật khéo, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương vừa mới bị ‘mời’ đến cục cảnh sát liền đụng phải Cục trưởng ở đây, Cục trưởng này không có tài cán gì, chỉ là trong nhà quen biết khá nhiều người, lại có chút tiền, ông ta lại có mắt nhìn, vừa nhìn thấy Nghiêm Dương liền quen mặt nhớ kỹ.
Quay lại văn phòng ngẫm nghĩ, người kia không phải là Thái tử nhà họ Nghiêm ở Bắc Kinh sao!
Vừa nghĩ đến đây liền tuôn ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng chạy qua liền nhìn thấy, trên cái cột kê khai tên tuổi kia viết hai chữ lớn ‘Nghiêm Dương’.
Lần này Cục trưởng ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có, lại vội vội vàng vàng chạy qua ‘cởi trói’ cho Thái tử gia, sau đó còn cúi đầu khom lưng, xin người ta đừng tính toán.
Nhâm Lê thật ra lại không bận tâm đến Cục trưởng lắm, thấy cô bé kia vẻ mặt tức giận nhịn không được trêu đùa nói:
“Nhìn cái gì? Tôi chính là vương pháp, tới bắt tôi đi.”
Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi nói:
“Anh chờ xem…”
Nghiêm Dương bên này cảm ơn và nhận hết cái loại ‘ý tốt’ xong, kéo Nhâm Lê ra khỏi cục cảnh sát.
Cô gái kia hung tợn nhìn hai người chằm chằm, ánh mắt kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.
Khoảng thời gian tiếp theo, bất kể Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương đi đến đâu, cô gái liền theo tới đó, Nghiêm Dương thấy không sao cả, nhưng Nhâm Lê lại có chút không chịu đựng nổi.
“Bà cô à, cô đã sắp theo chúng tôi cả một ngày rồi, có gì làm ơn nói đi, tôi sai rồi còn không được sao?”
Nhâm Lê vẻ mặt đau khổ nói với cô gái.
Thích Vũ không biết nên làm cái gì mới tốt, bởi vì cô vừa ra khỏi cục cảnh sát đột nhiên phát hiện ra ví của mình trống không! Mắt thấy hai người kia không phải thủ phạm, tiền của mình tìm kiểu gì về bây giờ?
Như bình thường thì tiền đã mất đành để mất, nhưng hiện tại cô muốn đi tìm người, chút tiền lẻ trong túi này sao đủ để đến thành phố T chứ?
“Tôi… Tôi…”
Thích Vũ nghẹn đỏ mặt không nói gì.
“Rốt cuộc thì cô làm sao vậy?”
Nhâm Lê tiếp tục bày ra bộ mặt cầu xin.
“Tôi…”
Thích Vũ dù thế nào cũng không nói ra miệng được, bảo cô phải nói kiểu gì? Chẳng lẽ nói ‘Là do các người nên tôi mới đánh mất tiền cho nên hai người phải trả lại tiền cho tôi’ sao?
Thấy cô gái không nói lời nào, Nhâm Lê đành phải dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương nhướng mi, nghiêng người qua thấp giọng nói:
“Muốn biết?”
Nhâm Lê nhanh chóng gật đầu.
Nghiêm Dương thấp giọng cười hai tiếng.
“Nếu muốn biết, thì phải đồng ý một yêu cầu của anh.”
Nhâm Lê sửng sốt, yêu cầu? Yêu cầu gì?
“Chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói cho em biết, được không?”
Nghiêm Dương nói.
Nhâm Lê ngẫm nghĩ, dù sao Nghiêm Dương cũng sẽ không hại cậu, liền gật đầu.
“Tiền của cô ấy bị trộm, cho cô ấy ít tiền.”
Nghiêm Dương sau khi có được lời hứa hẹn tậm tình rất vui vẻ nói.
Ai ngờ, Thích Vũ sau khi nghe thấy cách nói của Nghiêm Dương liền nổi giận đùng đùng nói:
“Tôi không thèm tiền của các người!”
Nhâm Lê bất đắc dĩ.
“Vậy cô muốn gì bây giờ?”
Thích Vũ ngẫm nghĩ.
“Như vậy đi, tôi có thể giúp các người một việc.”
Nhâm Lê đang buồn rầu không biết phải thoát khỏi bà cô trước mắt kiểu gì, đột nhiên nhanh trí nói:
“Có biết nhà họ Thích không?”
Nhâm Lê chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không ngờ lại ngoài ý muốn hỏi đúng chính chủ.
Đôi mắt Thích Vũ khẽ chuyển.
“Nhà họ Thích theo Phật?”
Nhâm Lê không ngờ cô gái trước mắt lại biết về nhà họ Thích, ánh mắt sáng lên.
“Cô có biết?”
Thích Vũ cảnh giác nói.
“Anh tìm nhà họ Thích làm gì?”
Nhâm Lê đưa mắt nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương tùy tiện đưa mắt lại với cậu, cực kỳ ngắn gọn nói:
“Chuyện rất quan trọng.”
Thích Vũ mở to hai mắt, không thuận theo cũng không buông tha nói:
“Chuyện gì?”
Nhâm Lê không thể trả lời, lại nhìn Nghiêm Dương xin trợ giúp.
Nghiêm Dương tiến lên từng bước.
“Là chuyện không phải trẻ con có thể nhúng tay vào.”
Mặt Thích Vũ trong khoảnh khắc đỏ bừng, hét to:
“Tôi không phải là trẻ con!”
Nghiêm Dương quét mắt nhìn Thích Vũ một lượt từ trên xuống dưới.
“Mười tám?”
Thích Vũ không ngờ rằng một lời của Nghiêm Dương đã đoán trúng tuổi của mình, cắn môi hung tợn trừng mắt nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương là ai? Một người đã đi qua chiến trường cũng đã giết người mà còn sợ một cô bé sao? Nhận được ánh mắt của Thích Vũ, cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Lúc này, Nhâm Lê đột nhiên mở miệng.
“Lệ (tàn bạo)khí quá nặng, vừa mới trưởng thành, tôi biết cô là ai.”
|