Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 50: Đêm trăng nông thôn – 6[EXTRACT]Vương Nghị nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm Nhâm Lê này thật đúng là chân nhân bất lộ tướng.
“Thân phận người chết còn chưa xác định được, bước đầu được biết là bị ngất xỉu trên đường sau đó được người tốt bụng đưa đến đây. Căn cứ theo nhân chứng nói, người chết đột nhiên lao ra từ phòng bệnh của mình sau đó dùng dao nhỏ tự mổ bụng mình ra, dao nhỏ kia chỉ là dao gọt hoa quả thông thường, người chết tử vong tại chỗ.”
Nghiêm Dương rùng mình trong lòng, âm thầm liếc mắt nhìn Nhâm Lê một cái, thấy cậu gật đầu không tra xét gì, liền nói với Vương Nghị:
“Việc này tôi mặc kệ, xin đổi người đi.”
“A?!”
Vương Nghị choáng váng.
“Mặc kệ? Sao lại không muốn nhận chứ? Đội trưởng, vụ án này tuy rằng có chút cổ quái…”
“Tôi đã nói mặc kệ thì sẽ không quan tâm nữa, quên đi quên đi, để tôi báo lại, sao cậu so với phụ nữ còn lắm miệng hơn vậy.”
Nghiêm Dương khoát tay, không kiên nhẫn nói.
Vương Nghị trưng bộ mặt đau khổ ta, đây rốt cuộc là cái gì chứ!
Nhâm Lê đi đến bên cạnh Nghiêm Dương, nói thầm với anh vài câu, Nghiêm Dương gật gật đầu, sau đó nói với Vương Nghị:
“Muốn làm gì thì làm đi, chúng tôi đi trước.”
Nói xong cũng không để ý Vương Nghị nói gì, sóng vai rời đi cùng Nhâm Lê.
Văn phòng Viện trưởng.
“Là nó?”
Nghiêm Dương hỏi.
“Không quá giống, nhưng vẫn có mùi của nó.”
Nhâm Lê nói.
“Có ý gì?”
Nghiêm Dương nói.
“Chính là…”
Nhâm Lê lật tìm thứ gì đó trên bàn làm việc.
“Có mùi của nó, nhưng em cảm giác được không phải là nó tự nguyện.”
“Còn có người nào ép buộc được nó chứ?”
Nghiêm Dương cau mày, nhìn Nhâm Lê đầu đầy mồ hôi đang tìm thứ gì đó.
Nhâm Lê rốt cuộc cũng tìm thấy thứ mình cần, Nghiêm Dương vừa nhìn, là một chiếc bút lông.
“Ai biết được, gọi đến xem.”
Nhâm Lê vung vẩy bút lông, thấm ướt trong chén nước, sau đó ngồi xổm trên mặt đất vẽ cái gì đó.
“Thứ này có thể gọi được?”
Nghiêm Dương ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Nhâm Lê đang bận rộn trên mặt đất.”
“Vốn không thể, nhưng vì có anh, liền có thể.”
Thứ Nhâm Lê đang vẽ trên mặt đất chính là một thứ có hình dạng giống ngôi sao sáu cánh, Nghiêm Dương cảm thấy thứ này cùng thứ lần trước dùng để tìm Hi Hi rất giống nhau.
“Cần dùng đến máu à?”
Nghiêm Dương cũng không phải đồ ngốc, có thể lên làm bộ đội đặc chủng thì có người nào không phải kẻ thông minh chứ? Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết được.
Nhâm Lê gật gật đầu, từ dưới đất đứng lên.
“Đây, mỗi cánh của ngôi sao nhỏ xuống một giọt máu, của ngón giữa nhé. Đao đây, tự anh rạch đi.”
Nhâm Lê nói xong liền rút từ trong túi ra một thanh đao nhỏ.
Kiểu dáng của con đao này rất đẹp, nó thậm chí còn có cả vỏ, trên vỏ đao được khắc hoa văn tinh xảo, trên chuôi đao còn gắn một viên hắc diệu thạch.
Toàn bộ thanh đao tản ra ánh sáng màu bạc, tuy nhỏ nhưng đặc biệt xinh đẹp.
Nghiêm Dương rút vỏ ra, nhìn lưỡi đao lóe sáng, tán thưởng:
“Đao tốt, từ đâu có được vậy?”
Bộ dáng Nhâm Lê có chút đắc chí:
“Anh cũng biết được? Nói cho anh biết, đao này được ông cụ làm mô phỏng theo hình dáng của Ngư Trường. Mặc dù không bằng được một phần mười của Ngư Trường*, nhưng cũng là chém sắt như chém bùn đó nha.”
Nghiêm Dương quả thực là rất kinh ngạc, mỗi thanh kiếm Âu Giả Tử tạo ra đều là bảo kiếm, đáng tiếc những thanh kiếm này đều bị mất, phương pháp đúc kiếm đương nhiên cũng biến mất trên dòng chảy dài của lịch sử, người có thể mô phỏng Ngư Trường rồi làm ra một thanh đao tuyệt đối không đơn giản.
Nghiêm Dương nhẹ nhàng dùng đao rạch một nhát lên đầu ngón tay, tiếp đó một cơn đau nhói truyền đến, rồi anh thấy máu theo lưỡi đao chảy xuống, cuối cùng bị thân đao hút hết.
“Nhận chủ.”
Nhâm Lê không giải thích nhiều, nhưng trên mặt không hiểu sao hơi ửng đỏ.
Nghiêm Dương cũng biết Nhâm Lê có ý tốt, cất đao vào trong vỏ rồi cho vào trong túi, thừa dịp vết thương còn chưa khép lại, nhỏ vài giọt máu xuống sáu cánh của ngôi sao.
Nhâm Lê thấy Nghiêm Dương nhỏ xong máu rồi, liền đứng trước ngôi sao sáu cánh niệm gì đó, khoảng năm giây sau, mồ hôi trên đầu toát ra đầm đìa.
Tần suất Nhâm Lê mấp máy môi nhanh hơn, Nghiêm Dương cũng cảm thấy nhiệt độ trong phòng từ từ giảm xuống, cuối cùng đèn vụt tắt, một đốm sáng màu lam hiện ra ở giữa ngôi sao sáu cánh.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Dương thực sự nhìn thấy đứa bé quỷ.
So với lần trước Nhâm Lê nhìn thấy, khuôn mặt của đứa bé quỷ lần này đã bình thường hơn không ít, ngoại trừ làn da tái nhợt quá mức cùng với cuống rốn thật dài kia, đều giống với trẻ con bình thường.
Vẻ mặt đứa bé quỷ dường như có chút thống khổ, nó gắt gao nắm lấy cuống rốn, lơ lửng trong không trung.
“Anh… anh…”
Giọng của đứa bé quỷ không non nớt giống một đứa trẻ thật sự, giọng của nó thậm chí còn khiến cho người nghe thấy lạnh cả người, nhưng Nghiêm Dương vẫn có thể cảm nhận được đứa bé quỷ không hề có ác ý.
“Anh anh…”
Dường như là bởi vì không có ai trả lời nó, đứa bé quỷ lại gọi một lần nữa, trong giọng nói lại có chút tủi thân.
Nghiêm Dương luống cuống nhìn đứa bé quỷ, anh thật sự không biết nên trả lời đứa bé quỷ như thế nào, cuối cùng vẫn là Nhâm Lê mở miệng trước.
“Này, nếu muốn anh em để ý em, trước tiên trả lời anh mấy câu đã.”
Đứa bé quỷ nhìn Nhâm Lê, nghiêng nghiêng đầu sau đó lại gật gật đầu, xem như đồng ý rồi.
“Câu thứ nhất, lần trước vì sao em muốn làm hại người khác?”
Nhâm Lê có thể khẳng định, Phùng Cổ Tuẫn là người đầu tiên đứa bé quỷ muốn gây tổn thương.
“Anh ta… đã biết… anh… bí mật… của anh… không thể… nhớ…”
Đứa bé quỷ không nói được mạch lạc, nhưng Nhâm Lê vẫn có thể nghe hiểu đứa bé quỷ muốn bộc lộ điều gì.
“Anh nhìn thấy em, vì sao em lại không làm hại anh?”
Nhâm Lê hỏi.
“Có… mùi… anh…”
Đứa bé quỷ nói từng chữ một, ngữ khí vô cùng thật lòng.
Nhâm Lê nhìn đứa bé quỷ, đột nhiên lại cảm thấy thông cảm với nó, nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa bé thôi.
“Câu hỏi thứ hai, người phụ nữ kia là em giết sao?”
Nhâm Lê nói.
Sắc mặt đứa bé quỷ có vẻ thống khổ.
“Phải… Không… Phải…”
“Rốt cuộc là phải hay không?”
Lần này Nhâm Lê thật không hiểu ý tứ của đứa bé quỷ.
“Là em giết, nhưng không phải em tự nguyện giết, đúng không?”
Nghiêm Dương nói.
Đứa bé quỷ thấy Nghiêm Dương nói chuyện với nó, lập tức gật gật đầu:
“Anh… Anh…”
Nghiêm Dương nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, lại khiến đứa bé quỷ hưng phấn không thôi.
“Như vậy một câu hỏi cuối cùng, vì sao em không khống chế chính bản thân mình?”
Nhâm Lê cảm thấy kỳ lạ vì sao đứa bé quỷ lại xảy ra tình trạng như thế.
“Bà… bà… trúc… hoa…”
Đứa bé quỷ ngắc ngứ đáp.
“Hoa? Có ý gì?”
Nhâm Lê hỏi Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương biết trúc đại khái là chỉ gốc trúc ở trong sân nhà bà nội, nhưng cũng không thể hiểu được hoa nghĩa là gì.
“Trong sân nhà bà nội… không có hoa…”
Nghiêm Dương suy tư.
“Anh… anh… quay về… quay về…”
Đứa bé quỷ vội vàng muốn nói gì đó.
“Quay về? Quay về đâu?”
Nghiêm Dương nghiêng đầu, quay về là có ý gì?
“Không… giết… anh… quay về…”
Thân hình đứa bé quỷ càng lúc càng mờ nhạt.
“Không… giết… anh… quay… về…”
Đứa bé quỷ nhắc lại một lần, vừa mới dứt lời, toàn bộ thân hình liền biến mất.
Đèn nhấp nháy, lại bừng sáng trở lại.
Nghiêm Dương lúc này mới chú ý đến Nhâm Lê toàn thân ướt đẫm mồ hôi, giống như mới đi từ trong nước ra.
“Tiểu Lê!”
Nghiêm Dương khẩn trương kêu lên.
Nhâm Lê khoát tay, hít sâu một hơi.
“Em không sao, đứa bé quỷ nó tự phong ấn chính mình, nó không khống chế nổi bản thân nữa.”
“Còn rất nhiều thứ chưa kịp hỏi rõ ràng…”
Nghiêm Dương buồn rầu nói.
Nhâm Lê đặt người xuống ghế sofa.
“Có thể hỏi được mấy câu vừa rồi đã không tệ, nên biết rằng sau khi đứa bé quỷ giết người liền tự phong ấn chính mình, là em mạnh mẽ kéo nó ra, nó khó chịu, em cũng không chịu nổi.”
Nghiêm Dương thở dài, cũng ngồi xuống ghế sofa.
Hai người ngồi sóng vai, không có ai nói gì, sự yên tĩnh của ban đêm chợt hiển lộ vào lúc này.
“Đúng rồi, bà nội có để lại cho anh thứ gì không?”
Nhâm Lê trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn chuyển lực chú ý lên người bà nội của Nghiêm Dương.
“Để lại thứ gì? Bà nội không hề để lại cho anh thứ gì đặc biệt… Đúng rồi, sau khi bà nội mất thì có để lại gian nhà kia cho anh.”
Nghiêm Dương nghĩ đến ngôi nhà ở nông thôn, cũng không nhận ra có điều gì khác thường.
“Em nghĩ, ý đứa bé quỷ là anh có thể quay về nhà của bà hay không? Chẳng lẽ trong sân nhà bà xảy ra vấn đề gì mới ảnh hưởng đến đứa bé quỷ?”
Nhâm Lê nói ra suy nghĩ của mình.
“Rất có thể, nếu không chúng ta quay về đó xem thử?”
Nghiêm Dương cũng hiểu được là có vấn đề gì đó xảy ra trong sân nhà bà nội, đứa bé quỷ… không thể nào vô duyên vô cớ đi giết người.
Nhâm Lê liếc mắt nhìn đồng hồ.
“Lại nói công việc của anh làm sao bây giờ? Gần đây hình như anh xin nghỉ phép hơi nhiều.”
“Ừm.”
Nghiêm Dương tựa lên ghế sofa, hơi nhắm mắt lại.
“Nhà họ Nghiêm anh làm việc cống hiến cho ông ta nhiều năm như vậy, anh xin nghỉ vài ngày ông ta có thể ăn thịt anh chắc?”
Chú: Ngư Trường kiếm: là một trong năm thanh bảo kiếm do Âu Giả Tử tạo ra, Việt Vương dâng cho Ngô Vương Thọ Mộng ba thanh: Ngư Trường – thanh chủy thủ Chuyên Chư dùng để đâm Vương Liêu; Bản Sinh được Ngô Vương Hạp Lư chôn theo con gái Thắng Ngọc; Trạm Lư bỏ Ngô Vương xuất hiện trong phòng của Chiêu Vương nước Sở (theo wikipedia).
|
Chương 50: Đêm trăng nông thôn – 6[EXTRACT]Nông thôn trong lời Nghiêm Dương thực ra ở rất gần thành phố, cho nên hai người quyết định lái xe đi.
Trước khi đi, Nhâm Lê chỉ đơn giản nói với Y An rằng bọn họ tra được chút manh mối, Y An gật đầu nói chú ý an toàn, chuyện ở bệnh viện đã có anh ta.
Thành phố T cách vùng nông thôn này nói xa cũng không phải quá xa, hai người bàn bạc xong chuẩn bị buổi chiều lên đường, lái xe cả đêm, giữa trưa ngày hôm sau phỏng chừng có thể đến nơi.
Nghiêm Dường cùng Nhâm Lê đi đường quốc lộ men theo núi, khi sắc trời chuyển tối, Nhâm Lê rốt cuộc không ngồi yên được:
“A Dương, A Dương, nghỉ ngơi chút đi.”
Nghiêm Dương liếc mắt nhìn Nhâm Lê.
“Mệt rồi? Bằng không em ra phía sau ngồi một lát nhé.”
Nhâm Lê vặn vẹo thân mình, không nói gì.
Nghiêm Dương chỉ cho rằng Nhâm Lê mệt mỏi, thấy Nhâm Lê không trả lời còn nghĩ rằng cậu không muốn ra đằng sau, cũng không phản ứng lại. Ai ngờ, một lát sau, Nhâm Lê lại nói:
“A Dương… Dừng xe lại…”
Nghiêm Dương dừng xe lại, thấy sắc mặt Nhâm Lê không tốt, vội vàng nói:
“Sao vậy? Không thoải mái à?”
Nhâm Lê nghẹn trưng ra gương mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói gì đó, Nghiêm Dương không có nghe thấy.
Nhâm Lê phẫn hận nhìn Nghiêm Dương, cuối cùng không nhịn được hét lên:
“Em nói mở cửa ra a a a!!! Em muốn đi, vệ, sinh!”
Nghiêm Dương phì cười, nhanh chóng mở chốt cửa xe, chốt vừa mở Nhâm Lê liền nhanh chóng đẩy cửa xe ra, nhảy xuống.
Chờ sau khi Nhâm Lê quay về, Nghiêm Dương vẫn đang buồn cười, Nhâm Lê đỏ mặt oán giận nói:
“Cười cái gì mà cười, không cho cười.”
Nghiêm Dương đành phải bắt đầu nghẹn cười:
“Bây giờ có thể đi rồi chứ?”
Nhâm Lê nhìn nhìn sắc trời, lúc này chút ánh sáng còn sót lại của trời chiều đã biến mất, trời cùng dần chuyển tối đen, trên con đường quốc lộ men theo núi này ít xe đến đáng thương, gió lạnh thổi qua, khiến cho người ta có một loại cảm giác thê lương.
“Sao vậy, không thích hợp sao?”
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê nhìn thật lâu ra ngoài cửa sổ không nói chuyện, nghĩ rằng cậu đã nhận ra gì đó.
Nhâm Lê nghe thấy tiếng Nghiêm Dương hỏi, quay đầu lại:
“Không phải, chỉ là nơi này…”
Nhâm Lê cau mày, cậu cảm thấy nơi này có một cảm giác kỳ quái nói không nên lời.
Nghiêm Dương lại khởi động xe.
“Có lẽ là vì có nhiều cô hồn dã quỷ, không sao đâu. Trên con đường này căn bản không có người, thiếu nhân khí.
Nhâm Lê nghịch nghịch túi áo:
“Em không thích đường quốc lộ men theo núi, luôn cảm thấy chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ lao xuống núi.”
Nghiêm Dương nở nụ cười:
“Phải tin tưởng chồng em, chồng em còn chỗ nào chưa lái xe qua? Đi đường quốc lộ qua núi này mà còn sợ lao xuống sao?”
Nhâm Lê liếc mắt trừng Nghiêm Dương một cái, nghĩ nghĩ, hơi xoay người vươn ra đằng sau lấy túi của Nghiêm Dương, bới trái bới phải một hồi lấy thanh đao kia ra, sau đó thuận tay để túi lại chỗ cũ, đặt thanh đao nhỏ ở phía dưới kính chiếu hậu.
“Cái này để làm gì?”
Khó hiểu hỏi.
“Cô hồn dã quỷ nhìn thấy đao này đều phải đi vòng đường khác.”
Nhâm Lê cuối cùng cũng an tâm hơn không ít.
“Em còn sợ cô hồn dã quỷ sao?”
Nghiêm Dương bật đèn xe, cười nói.
Nhâm Lê bĩu môi:
“Đêm đi đường còn sợ quỷ gõ cửa, thứ kia anh sợ nó nó sẽ khinh thường anh, phòng bị nhiều một chút vẫn hơn.”
Nghiêm Dương cười cười, không nhắc lại nữa.
Nhâm Lê nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ xem, gió đêm thổi mạnh, chốc lát sau có chút buồn ngủ.
Nghiêm Dương mắt nhìn Nhâm Lê, cười đóng cửa kính xe lại.
Nhâm Lê ngủ lần này là ngủ thẳng đến sáng hôm sau, cũng không biết cậu ngủ như thế nào, tỉnh lại cũng không có gì không khỏe.
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê tỉnh lại, quan tâm hỏi:
“Phía trước có một thị trấn, chúng ta đợi lát nữa đi ăn chút gì nhé.”
Nhâm Lê nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ:
“Sớm như vậy, đã có đồ ăn rồi sao?”
Dứt lời liền vặn vẹo co duỗi thắt lưng.
Nghiêm Dương thức lái xe một đêm cũng không thấy chút dấu hiệu mỏi mệt, ngược lại tinh thần dường như vẫn rất tốt:
“Ai cũng giống như em chắc, người trong trấn hơn năm giờ khẳng định là đều dậy hết rồi.”
Nhâm Lê xoa xoa mắt, lười biếng nói:
“Bình thường em cũng không có dậy muộn được không, đứa bé quỷ kia rất biết cách gây sức ép người khác.”
Rốt cuộc cũng đi vào trấn, Nghiêm Dương tùy tiện tìm một chỗ để xe.
“Trước tiên dừng chân ở nơi này đã, xuống xe đi.”
Nhâm Lê lười biếng đẩy cửa ra, xuống xe.
Đại khái nguyên nhân là vì không ở trong thành phố, không khí nơi này đặc biệt tươi mát, Nhâm Lê hít vào một hơi thật sâu, đầu óc nhất thời tỉnh táo hơn rất nhiều.
Nghiêm Dương nhìn bốn phía một lượt, người đi trên đường thành tốp năm tốp ba, ven đường có mấy người vây xung quanh một cái bàn ăn sáng, bộ dáng của những người này đều rất nhàn nhã thoải mái.
“Bên kia.”
Nghiêm Dương túm lấy Nhâm Lê, chỉ vào một quầy hàng ít người.
Nhâm Lê đang bận chơi đùa với một chú chó con ở ven đường, liếc mắt nhìn về hướng Nghiêm Dương chỉ.
“Ít người như thế, liệu có phải là rất khó ăn hay không?”
Nghiêm Dương đá một hòn đá, hòn đá vừa vặn đập lên người con chó kia, con chó ẳng ẳng mấy tiếng rồi cuộn tròn đuôi lại.
“Anh làm gì thế?”
Nhâm Lê trừng mắt nhìn Nghiêm Dương, tự dưng lại đi bắt nạt một con chó làm gì.
Nghiêm Dương cười ha ha, cũng không nói gì, kéo tay Nhâm Lê qua đi về hướng kia.
Nhâm Lê muốn chống lại nhưng tiếc là không thể giãy ra, chỉ có thể bất đắc dĩ để mặc Nghiêm Dương kéo tay cậu.
Khóe miệng Nghiêm Dương hơi nhếch lên, đi nhanh về phía trước.
Ăn xong bữa sáng hai người nghỉ ngơi một chút rồi lên xe, Nhâm Lê ăn uống no đủ cũng không còn mệt nhọc, vì thế chớp chớp mắt chọc chọc Nghiêm Dương:
“A Dương, còn bao lâu nữa mới đến…”
Nhâm Lê vừa chọc, đã khiến cho Nghiêm Dương cảm thấy giống như có một con mèo đang cào trong lòng mình.
“Hơn một tiếng nữa, không xa.”
Nhâm Lê lại chọc chọc Nghiêm Dương.
“A Dương…”
Một tiếng gọi ‘A Dương’ kia khiến cho tâm thần Nghiêm Dương nhộn nhạo, đạp phanh một cái rồi nhào về phía Nhâm Lê.
Nhâm Lê bị cú dừng lại đột ngột của Nghiêm Dương dọa còn chưa kịp phục hồi tinh thần, liền cảm thấy môi hơi đau, tiếp đó là một nụ hôn ẩm ướt nóng ấm.
Nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp chợt tăng cao, Nhâm Lê sắc mặt ửng hồng tiếp nhận nụ hôn của Nghiêm Dương, trong lòng nhảy loạn như một chú nai con, đầu cũng trống rỗng.
Cuối cùng, Nghiêm Dương buông Nhâm Lê ra, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì tiếp tục lái xe.
Nhâm Lê sau khi tách ra liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như là đang hờn dỗi, nhưng vành tai nhỏ nhắn hơi hồng lên lại vạch trần cậu.
Nhóc con thực ra là đang thẹn thùng đi.
Nghiêm Dương nghĩ đến đây, không khỏi cười giảo hoạt, khẽ ngâm một điệu nhạc.
Nhâm Lê vốn là muốn đùa giỡn Nghiêm Dương, không ngờ rằng lại bị Nghiêm Dương đùa giỡn lại, đúng là có chút hờn dỗi, nhưng nghĩ đến nụ hôn đột ngột vừa rồi, lại không khỏi đỏ mặt lên.
Cũng không biết qua bao lâu, Nghiêm Dương rốt cuộc dừng xe.
“Đến rồi.”
Nhâm Lê xuống xe, nhìn ngôi nhà trước mặt, hai mắt sáng lên.
Nằm ở giữa bắc và nam, hơn nữa phía bắc có núi, vậy gần đây nhất định là có nước, nhà này trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ trấn giữ, nơi đây nhất định là vùng đất phong thủy tốt chứa phong tụ khí.
“Làm sao vậy, nhìn đến ngây người?”
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê bất động hồi lâu, cười nói.
Nhâm Lê nhíu mày, nhanh chóng đi vào.
Cửa sân không có khóa, bà nội Nghiêm Dương ở trong thôn có uy vọng rất lớn, bình thường không chỉ không có ai trộm cắp, ngược lại còn thường xuyên có người đến quét dọn, cho nên trong sân cũng không có cỏ dại gì chắn đường.
Năm ấy Nghiêm Dương sáu tuổi thì cây hòe đã rất cao lớn, gốc trúc mà Nhâm Lê từng nhìn thấy qua ảnh kia cũng bừng bừng tràn ngập sức sống.
Nghiêm Dương thở dài, ngồi ở dưới tàng cây hòe.
“Trước đây sau khi anh rời đi, vẫn chưa từng quay về nơi này.”
Nhâm Lê ngồi cùng với Nghiêm Dương ở dưới tàng cây hòe, khụt khịt mũi.
“Trong cây không hề có mùi vị xa lạ…”
“Ừ?”
Nghiêm Dương khó hiểu.
“Trong cây không có mùi vị xa lạ, đều là của đứa bé quỷ, trước khi bà nội mất đều có đứa bé quỷ ở bên bà.”
Nhâm Lê an ủi Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương cười cười, biết rằng Nhâm Lê là đang an ủi anh.
“Ngoan.”
Nhâm Lê đỏ mắt đánh giá toàn bộ sân.
Sân này xây theo kiểu mẫu điển hình, nửa đằng trước có tổng cộng chín phòng ở, mấy gian phòng đều là ba gian, nhìn qua vô cùng đơn giản mà tràn ngập đại khí.
“Ừm, thoạt nhìn rất đẹp.”
Nhâm Lê gãi gãi đầu, cuối cùng cùng dùng đến từ ‘đẹp’.
Nghiêm Dương hơi mỉm cười.
“Thời gian còn sớm, hay là chúng ta đi thu dọn phòng ở một chút? Buổi tối ở lại nơi này đi.”
Nhâm Lê gật gật đầu.
“Được.”
Mặc dù có người quét dọn sân viện, nhưng bọn họ không đi vào trong phòng, cho nên Nghiêm Dương vừa đẩy cửa ra liền hắt hơi một cái.
“Bụi thật dày…”
Nhâm Lê khoát tay, qua ánh mặt trời chiếu vào có thể thấy đồ vật bị phủ một lớp bụi rất dày.
Nghiêm Dương xoa xoa cái mũi hơi đỏ lên.
“Rất nhiều năm không còn ai ở… Đây là phòng mà anh ở năm đó.”
Năm đó phòng Nghiêm Dương ở là phòng đầu tiên đếm từ bên trái sang ở nhà giữa, chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ lục phủ ngũ tạng, hai người Nhâm Lê bận rộn một buổi sáng mới thu dọn hoàn toàn sạch sẽ được.
Cũng may giờ vẫn là mùa hè, không cần lo lắng về chăn gối gì đó, Nghiêm Dương vừa trải cái chiếu mới tìm ra lên giường Nhâm Lê liền nhảy lên.
“Mệt chết đi được…”
Nhâm Lê hữu khí vô lực nói.
“Ai bảo bình thường em không chịu tập luyện.”
Nghiêm Dương không hổ là từng tham gia quân ngũ, làm nhiều việc như vậy cũng không thở gấp một chút nào.
“Đi, đi tìm chỗ ăn cơm đi.”
Nghiêm Dương đẩy đẩy Nhâm Lê nói.
Tuy rằng buổi sáng Nhâm Lê đã ăn rất no, nhưng vận động nhiều tiêu hao cũng nhiều, đành phải chậm rãi đứng lên.
|
Chương 52: Đêm trăng nông thôn – 8[EXTRACT]Cơm là ăn ở nhà bên cạnh.
Trong thôn không có quán cơm gì cả, Nghiêm Dương vốn định đưa Nhâm Lê vào trong nội thành ăn, nhưng vừa mới đi ra cửa liền gặp người quen cũ.
“Tôi mới nghe nói nơi này có người đến, không ngờ là tên nhóc cậu đấy.”
Người tới có làn da ngăm đen, răng lại đặc biệt trắng.
Nghiêm Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc vui mừng nói:
“Nhị Cẩu Tử!”
Nhị Cẩu Tử cười nói:
“Nhiều năm như vậy rồi không thấy cậu về đây thăm một lần, hiện tại còn kêu to thế? Chuẩn bị đi ăn cơm sao, đi, đến nhà của tôi.”
Nghiêm Dương cũng không chút khách khí.
“Được, đây là đồng sự của tôi, giới thiệu với anh.”
Nhị Cẩu Tử chào hỏi Nhâm Lê, Nhâm Lê vội vàng đáp lại.
Nghiêm Dương cùng Nhị Cẩu Tử vừa đi vừa nói chuyện, một lát sau đã đến nhà Nhị Cẩu Tử, còn có, một người phụ nữ nắm tay một bé gái đứng ở cửa.
“Sao lại đi ra đây?”
Nhị Cẩu Tử thấy người phụ nữ kia, vội vàng khẩn trương hỏi.
Người phụ nữ kia cười ngượng ngùng:
“Tiểu Huyên muốn đi tìm cha… Em không có cách nào khác đành mang nó ra, đứng ở đây chờ.”
Bé gái bộ dáng chỉ khoảng ba bốn tuổi, nhìn thấy Nhị Cẩu Tử trở về, liền kêu ‘cha, cha’.
Nhị Cẩu Tử một tay nhấc bé gái đặt lên vai, bé gái vui vẻ cười khanh khách không ngừng.
Nhị Cẩu Tử cũng cười, giới thiệu cho Nghiêm Dương và Nhâm Lê:
“Đây là vợ tôi, Thước Tuyết, bé con này là con gái của tôi, tên là Lý Huyên.”
Sau đó lại giới thiệu với Thước Tuyết:
“Đây là người anh em của anh, quen biết từ nhỏ. Nhà kia chính là của bà nội cậu ấy, không sao đâu. Đây là đồng sự của cậu ta.”
Thước Tuyết nghe nói như thế, bộ dáng rõ ràng là an lòng:
“Trưa nay ở đây ăn một bữa cơm đi, đừng chê nhé.”
Nghiêm Dương cười ha ha:
“Chị dâu nói gì vậy, sao lại chê chứ.”
Dứt lời, liền mang theo Nhâm Lê đi theo Nhị Cẩu Tử vào phòng.
Vừa vào nhà Nhị Cẩu Tử đã đặt Lý Huyên xuống đất, Thước Tuyết vội vã đi vào bếp, Nhâm Lê nhìn Lý Huyên mở to đôi mắt to tròn, trong lòng khẽ động, lấy một thanh chocolate ra đưa cho Lý Huyên.
Lý Huyên nhìn nhìn chocolate, lại nhìn Nhị Cẩu Tử, nhưng không nhận lấy.
Nhị Cẩu Tử rất cưng chiều con gái, thấy Nhâm Lê đối tốt với con gái nhà mình liền có ấn tượng tốt với cậu.
“Trẻ con đứa nào cũng thế, không cần cho nó ăn.”
Nhâm Lê cười cười, nhét chocolate vào tay Lý Huyên.
“Ăn một miếng không sao đâu, Tiểu Huyên rất ngoan, con bé nhà tôi thấy người liền nhào đến, một khối đồ chơi cũng có thể lừa gạt đi được.”
Nhị Cẩu Tử cười ha ha.
“Chú cho con thì con cầm đi.”
Ngược lại nói với Nhâm Lê.
“Con gái nhà cậu bao nhiêu rồi? Nhìn cậu vẫn còn rất trẻ mà.”
Nhâm Lê không tiện nói về sự đặc biệt của Hi Hi với Nhị Cẩu Tử, chỉ có thể nói:
“Năm tuổi, là con của anh tôi, anh ấy bận rộn công việc, bình thường gửi nuôi ở nhà tôi.”
Lúc này Thước Tuyết bưng cơm ra, cười nói:
“Đồ ăn tự nhà làm, ăn vẫn ngon hơn bên ngoài.”
Nghiêm Dương thấy Thước Tuyết đi ra vội vàng qua bưng giúp.
“Chị dâu vất vả rồi, để đấy cho tôi.”
“Tam Đản cậu đừng làm, để chị dâu cậu lo.”
Nhâm Lê nghe được tiếng ‘Tam Đản’ kia, hơi hơi sửng sốt, sau đó bật cười ha ha.
“Tam Đản, cười chết tôi, ha ha ha ha…”
Nhâm Lê thật sự là không nhịn được.
Nhị Cẩu Tử cũng cười.
“Lúc trước ba người chúng tôi cùng kết bái, tôi gọi là Nhị Cẩu, cậu ấy gọi là Tam Đản.”
Nhâm Lê bị khơi gợi hứng thú.
“Còn một người nữa mà? Gọi là gì vậy?”
Ai ngờ lời này vừa mới hỏi ra, nụ cười trên mặt Nhị Cẩu Tử hơi cứng lại một chút.
Nghiêm Dương lắc đầu ý bảo Nhâm Lê đừng hỏi tiếp, Nhâm Lê tự biết lời này hỏi ra là sai rồi, cũng không lên tiếng nữa.
Thước Tuyết bưng đĩa đồ ăn cuối cùng vào liền thấy ba người đàn ông trầm mặc ngồi quanh bàn, Lý Huyên ở bên cạnh ăn chocolate.
“Sao lại chưa ăn vậy? Ha ha, đã nói là không cần chờ em mà.”
Nhị Cẩu Tử cũng là người hiểu chuyện, vừa thấy vợ nói như thế, cũng cười nói:
“Ăn thôi ăn thôi, buổi chiều hai người còn phải thu dọn phòng ở không phải sao? Đúng rồi, lần này quay về định ở đây mấy ngày?”
Nghiêm Dương một tay ôm Lý Huyên đặt ở trên đùi, đùa với bé con.
“Về đây tìm vài món đồ thôi, ngày mai sẽ đi luôn.”
“Ngày mai? Có phải là quá nhanh không?”
Nhị Cẩu Tử gắp cho Thước Tuyết một đũa thức ăn, Thước Tuyết hơi đỏ mặt ăn hết.
Nhâm Lê nhìn bộ dáng của hai vợ chồng Nhị Cẩu Tử, mở to mắt nhìn.
“Ai, vốn tính toán ở lại một thời gian, nhưng trên đường đi đơn vị gọi điện thoại đến, nói hiện tại có chút việc phải làm nhanh rồi về.”
Nghiêm Dương không tiện nói với Nhị Cẩu Tử về công việc của mình, chỉ giải thích vì sao ở lại có một ngày đã vội đi, cũng dứt khoát nói rằng mình chỉ làm ở một công ty bình thường.
Mấy người ăn uống trò chuyện, một bữa cơm cũng ăn hết hơn một tiếng, đến khi Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê quay trở về nhà thì đã gần hai giờ, mặt trời chói chang như muốn đốt cháy mặt đất, Nhâm Lê nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỉ có dưới cây hòe là một mảnh râm mát.
“Chỗ hàng hiên thật ra rất mát, tiếc là vẫn chưa kịp quét dọn.”
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê nhìn về phía cây hòe, biết là cậu đang nghĩ cái gì.
“Sau khi anh đi không bao lâu thì anh cả cũng rời đi, đột nhiên bỏ đi, không nói gì với bọn anh, giống như biến mất khỏi thế gian.”
“Ừm.”
Nhâm Lê gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh gốc trúc nhìn nhìn.
Trong sân nhà bà nội Nghiêm Dương có một gốc trúc, cô đơn đứng ở một chỗ, Nhâm Lê nhìn thấy liền nhíu mày.
“Làm sao vậy?”
Nghiêm Dương hỏi.
“Anh xem gốc trúc này này.”
Nhâm Lê chỉ vào gốc trúc.
Gốc trúc này là loại trúc tía, toàn thân lộ ra màu xanh tím, nhìn từ xa giống như ngọc thạch xinh đẹp vươn cao, nhưng đến gần liền thấy có vấn đề.
Các đốt của gốc trúc này lại dài ngắn không giống như mọc ra từ cùng một mạch.
“Đây là thứ gì?”
Nghiêm Dương kinh ngạc nói, anh sống đến từng này tuổi rồi vẫn chưa từng thấy qua thứ như thế này.
“Trong Tấn Thư ghi lại, Tấn Huệ đế năm Nguyên Khang thứ hai, cỏ trúc giai có nhánh như nút thắt. Nếu không đoán sai, trúc này chắc là sắp nở hoa rồi.”
Nhâm Lê cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một gốc trúc sắp nở hoa, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lại, sau đó mới nói.
“Trúc nở hoa, vạn vật thay đổi. Chẳng lẽ bởi vì trúc nở hoa nên đứa bé quỷ mới rơi vào tình trạng kia?”
Nghiêm Dương nhớ đến một câu mà bà nội thường hay nói.
“Rất có thể. Tuy rằng khoa học hiện đại đã giải thích nguyên nhân khiến trúc nở hoa, nhưng đối với đạo gia thì trúc nở hoa lại không thể nói rõ được.”
Nhâm Lê có một dự cảm, sắp tới nhất định sẽ xảy ra việc lớn.
Dự cảm của Nhâm Lê là chính xác, một loạt sự kiện xảy ra sau này đã chứng minh điều đó, trúc nở hoa cũng chỉ là mở đầu thôi.
“Làm sao bây giờ? Quay về à?”
Nghiêm Dương hỏi.
“Không về, ở lại một đêm.”
Nhâm Lê kiên trì muốn ở lại một đêm, cậu cảm thấy bà nội Nghiêm Dương nhất định là có để lại cho bọn họ thứ gì đó.
Đêm lạnh như nước.
Chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở nông thôn rất lớn, ban ngày rất nóng, nhưng sau khi mặt trời lặn Nhâm Lê lại cảm thấy lạnh lẽo toàn thân.
Cơm chiều lại ăn ở nhà Nhị Cẩu Tử, cơm nước xong nói chuyện một hồi Nghiêm Dương liền mang theo Nhâm Lê đi về nhà, trong lòng Nhâm Lê đều là chuyện về trúc nở hoa, kết quả bói được lúc chiều chỉ có bốn chữ, ‘Quý nhân báo mộng’.
Quý nhân báo mộng này là ai tất nhiên không cần nói cũng biết, Nhâm Lê không nói tin tức này cho Nghiêm Dương, ý muốn để tất cả thuận theo tự nhiên. Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê hôm nay lên giường từ sớm, chỉ nghĩ hai ngày nay cậu đi đường mệt mỏi, ở nông thôn lại không có phương tiện giải trí gì, không ngủ cũng quá nhàm chán.
Hai người lên giường như không biết làm sao lại không ngủ được, cửa sổ mở ra để ánh trăng lọt vào, vừa tròn lại vừa lớn.
“Thực ra buổi tối ở nông thôn cũng rất thú vị.”
Nghiêm Dương ôm lấy Nhâm Lê từ phía sau, hai người cùng ngắm trăng.
Tuy rằng hiện tại mới hơn mười giờ, nhưng mặt trăng đã treo ở giữa trời, lại có sao sáng làm nổi bật, nhìn thấy thật xinh đẹp.
“Môi trường ở nông thôn tốt, buổi tối còn nhìn thấy sao, thích hợp chơi trò trốn tìm nhất.”
Nghiêm Dương nhớ lại ngày trước, mang theo chút hạnh phúc nhàn nhạt.
Nhâm Lê mở to hai mắt.
“Hát cho anh nghe một bài nhé.”
Nghiêm Dương cười cười.
“Hát bài gì? Chồng em thích nghe nhất là nhạc thiếu nhi, biết hát không?”
“Bầu trời tối đen buông xuống, thật nhiều sao sáng cùng bay.
Côn trùng bay, côn trùng bay, bạn đang nhớ ai?
Sao trên bầu trời khóc, hoa hồng trên mặt đất héo úa.
Gió lạnh thổi, gió lạnh thổi, chỉ cần có bạn bên cạnh.
Côn trùng bay, bông hoa ngủ, một đôi cùng một đôi mới đẹp.
Không sợ bầu trời tối đen, chỉ sợ tan nát cõi lòng.
Mặc kệ có mệt hay không, cũng không bận tâm hướng nào…”
Tiếng hát bay bổng lại rõ ràng, giọng hát của Nhâm Lê thanh thúy trầm bổng, Nghiêm Dương giống như được trở lại thời thơ ấu tươi đẹp, trong đêm hè mát mẻ đầy sao đi bắt đom đóm, bất tri bất giác nhắm hai mắt lại…
|
Chương 53: Đêm trăng nông thôn – 9[EXTRACT]Nghiêm Dương mơ thấy ngày trước.
Nói đúng ra, là mơ thấy bà nội.
Bà nội nằm trên ghế ở dưới tàng cây hòe, tay cầm quạt nan, chậm rãi quạt.
Giờ là ban ngày, nhưng bầu trời lại u ám, không phải tối đen, mà là âm u khiến người ta cảm thấy bức bối.
Nghiêm Dương nhìn bà nội, không biết nên đi qua hay nên làm gì, cho đến khi anh nghe thấy tiếng của Nhâm Lê.
Nghiêm Dương xoay người nhìn sang, Nhâm Lê đang đứng cạnh gốc trúc tía, mỉm cười nhìn anh, dường như anh thấy Nhâm Lê được một luồng ánh sáng vàng kim bao phủ, Nhâm Lê đi tới, cầm tay Nghiêm Dương.
“Làm sao thế? Đột nhiên ngây người?”
Nhâm Lê hỏi.
Nghiêm Dương nhướng mi.
“Đây là mơ.”
Nhâm Lê gật đầu.
“Đúng, là mơ.”
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Em đi vào giấc mơ của anh?”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Không, chúng ta cùng nhau đi vào giấc mơ.”
Nói xong, liền nắm tay Nghiêm Dương đi về phía bà nội.
Bà nội nhắm mắt, quạt nan phe phẩy nhẹ nhàng, giống như không biết đến sự tồn tại của hai người Nghiêm Dương.
“Bà nội…”
Nghiêm Dương gặp lại bà nội đã qua đời nhiều năm, đôi mắt hơi đỏ, nhịn không được kêu lên.
Nhâm Lê cũng nhẹ giọng gọi:
“Bà nội.”
Bà nội mở mắt ra, nhìn Nhâm Lê, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Nghiêm Dương, ôn hòa cười nói:
“Khóc gì chứ? Đã lớn như vậy rồi, còn khóc.”
Nghiêm Dương nghe thấy giọng nói hiền lành trong trí nhớ, lại nức nở:
“Bà nội… Con, con…”
Bà nội ngồi dậy, Nhâm Lê vội vàng điều chỉnh lại góc độ của ghế nằm, bà nội cười cười:
“Không nghĩ tới lại là đứa bé này, đứa bé chảy trong người huyết mạch của nhà họ Nhâm.”
Nghiêm Dương mải mê nhìn nụ cười của bà nội, lại gọi một tiếng.
Bà nội cười cười lắc đầu.
“Tiểu Dương cũng là người sắp lấy vợ rồi, còn làm nũng với bà nội nữa.”
Nghiêm Dương đỏ mặt, sau đó giống như nghĩ đến điều gì, kéo tay Nhâm Lê giới thiệu với bà nội:
“Bà nội, đây là vợ con.”
Ánh mắt của bà nội chuyển hướng về phía Nhâm Lê.
“Bà nội không có gì có thể đưa cho con, gốc trúc trong vườn là mang từ trong nhà đến, toàn bộ tặng con làm lễ vật.”
Nhâm Lê liếc mắt về phía Nghiêm Dương, nói với bà nội:
“Bà nội, chúng con còn vài việc muốn hỏi người một chút.”
Nhâm Lê nâng gương mặt búp bê lên, rất có khí chất, cười rộ lên cực kỳ khiến người ta yêu thích.
Quả nhiên, ánh mắt bà nội mang theo cưng chiều, gật đầu ý bảo Nhâm Lê hỏi đi.
Nhâm Lê nắm chặt tay Nghiêm Dương.
“Bà nội, việc này có liên quan đến A Dương, thậm chí còn liên quan đến việc làm hại sinh linh.”
Cánh tay đang phe phẩy quạt của bà nội khựng lại, sau đó nói:
“Là chuyện Anh Thi Đạo?”
Nhâm Lê gật gật đầu.
“Đúng, là chuyện Anh Thi Đạo, bà nội có thể nói cho chúng con biết tình hình liên quan được không ạ?”
Lần này bà nội không trả lời Nhâm Lê, mà nói với Nghiêm Dương đang lẳng lặng đứng nghe ở bên cạnh:
“Tiểu Dương, con đã gặp Tiểu Phi đúng không?”
Tiểu Phi, Tiểu Dương, Phi Dương (bay lên).
“Tiểu Phi là một đứa bé đáng thương, là em trai của con. Trước đây con âm khí nặng, không thể tiếp xúc nhiều với em trai con, hiện tại con đã lớn, phải chăm sóc nó nhiều hơn.”
Ngược lại nhìn về phía Nhâm Lê.
“Tiểu Lê, ta có thể gọi con như vậy không?”
Nhâm Lê nhanh chóng gật đầu.
“Tiểu Lê, Tiểu Dương nó cả đời nhất định không thể tách rời khỏi mấy thứ này, con là con cháu nhà họ Nhâm, đương nhiên, con cũng là con cháu nhà chúng ta, xin con hãy chăm sóc Tiểu Dương. Việc này, nó không hiểu.”
“Con thương anh ấy, cả đời này con cũng không rời khỏi được việc này, chúng con vừa vặn hợp thành một khối, đừng nói cái gì chăm sóc hay không chăm sóc.”
Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, Nhâm Lê từ ban ngày đã suy nghĩ vô cùng rõ ràng.
Bà nội cười ha ha, nhìn Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương nắm tay, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
“Bà nội, chúng con sẽ hạnh phúc.”
Nghiêm Dương cam đoan với bà nội, anh sẽ cho Nhâm Lê hạnh phúc, bọn họ sẽ hạnh phúc.
Bà nội cười nói:
“Bà nội biết các con sẽ hạnh phúc, các con đời đời kiếp kiếp sẽ hạnh phúc.”
“Bà nội, Tiểu Phi nó…”
Nghiêm Dương còn chưa nói xong, đã bị bà nội ngắt lời.
Bà nội nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt nan, giống như nhớ về chuyện cũ, trong giọng nói luôn có loại cảm giác mịt mờ.
“Hai mươi bảy năm trước Anh Thi Đạo bất ngờ hiện thế, người không đúng, phương pháp không đúng, cuối cùng khiến cho phong ấn kia chỉ giằng co được hai mươi bảy năm.”
“Người và phương pháp không đúng?”
Nhâm Lê nghĩ đến chuyện hai mươi bảy năm trước, chẳng lẽ phương pháp mà bậc cha chú đau khổ suy tư mới nghĩ ra lại là sai lầm sao?
“Phương pháp của bọn họ không đúng, người lại càng không đúng. Không phải người chí tôn chí quý trong thiên hạ sao có thể phong ấn được vật chí âm chí tà của thế gian?”
Bà nội thở dài.
“Hiện giờ người đã đúng rồi sao?”
Nhâm Lê tôn kính hỏi.
Bà nội cười gật gật đầu.
“Hiện giờ người đúng rồi.”
“Bà nội, phương pháp là gì ạ?”
Nghiêm Dương trời sinh chính nghĩa, đối với việc liên quan đấn hàng vạn hàng nghìn sinh mệnh này rất là quan tâm.
“Các con cần tìm được sáu loại đồ vật mới có thể tiến hành phong ấn, có sáu thứ đồ đó rồi cũng có thể sẽ không thành công, nhưng nếu không có sáu thứ đồ đó thì khẳng định sẽ không thành công.”
Bà nội biết tính tình của cháu trai nhà mình, mỉm cười vui mừng.
“Sáu thứ đồ vật là gì?”
Nhâm Lê và Nghiêm Dương gần như là đồng thanh thốt lên.
“Ta chỉ biết sáu thứ đồ này phân biệt là tục vật chí tôn trong thiên hạ, vật chí tà tinh khiết, vật chí thánh của Phật gia, vật vừa chính vừa tà của Huyền học, vật vừa si vừa oán cùng chí sát chí dũng của thế gian, trong đó vật chí thánh của Phật gia chính là xá lợi, còn lại các con chỉ có thể tự dựa vào suy nghĩ của chính mình.”
Bà nội thở dài, đáp.
“Bà nội biết xá lợi ở nơi nào sao?”
Nhâm Lê mở to hai mắt, cười hỏi.
“Tiểu Dương, người vợ này của con thật là thông minh.”
Bà nội trêu chọc Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương cười hắc hắc.
“Đó là đương nhiên, cháu dâu của bà tất nhiên là phải thông minh rồi.”
Bà nội bị sự không đứng đắn của Nghiêm Dương chọc cho cười ha ha.
“Tiểu Lê, con muốn lấy được xá lợi kia, cần đến nhà của ta một chuyến.”
Nhâm Lê cảm nhận được sự biến hóa của từ trường, vội hỏi:
“Nhà của bà là ở đâu?”
Nghiêm Dương cũng cảm nhận được sự biến hóa ở xung quanh, bầu trời vốn u ám hơi chuyển sáng, gió trong sân bắt đầu thổi mạnh, anh khẩn trương nhìn bà nội.
Bà nội cười nhạt không nói, cưng chiều nhìn Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê, lá hòe rụng từng mảnh từng mảnh, Nghiêm Dương muốn gọi bà nội, lại không thể phát ra tiếng.
Nhâm Lê nắm chặt tay Nghiêm Dương, thầm nghĩ, bà nội yên tâm, con cùng A Dương nhất định sẽ hạnh phúc.
Thân ảnh bà nội dần dần biến mất trong làn lá rụng, nhất thời cùng một lúc, luồng sáng vàng kim thoát phá khỏi tầng mây, chiếu sáng toàn bộ sân.
“Bà nội!”
Nghiêm Dương hét to một tiếng, bật ngồi thẳng dậy.
Nhâm Lê cũng mở mắt, nhìn nhìn đồng hồ, tám giờ.
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê, hai mắt đỏ bừng.
“Tiểu Lê, vừa rồi… là thật sao?”
Nhâm Lê cũng ngồi dậy, tựa lên người Nghiêm Dương.
“Là thật, bà nội ở trước mặt chúng ta cho phép chúng ta trọn đời bên nhau.”
Hô hấp của Nghiêm Dương dồn dập.
“Bà nội sao lại… Anh là nói…”
Nhâm Lê cọ cọ trên người Nghiêm Dương, trong lòng cũng khó chịu, bà nội là người tốt.
“Là báo mộng… Bà nội hẳn là đã sớm đoán được ngày này.”
“Như vậy, còn có thể sao?”
Nghiêm Dương kích động, lần này gặp bà nội, anh vẫn còn rất nhiều lời chưa nói với bà, anh vẫn còn chưa hiếu thuận với bà nội.
Nhâm Lê nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì.
Hô hấp của Nghiêm Dương dần dần ổn định, cảm xúc cũng từ từ khôi phục.
Kia là một giấc mơ, tỉnh lại rồi tất cả đều biến mất.
“Kiếp sau bà nội nhất định sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận, cả đời hạnh phúc không sầu lo.”
Nhâm Lê không phải là đang an ủi Nghiêm Dương, bà nội có tướng mạo phú quý, đời này lại tích vô số thánh đức, kiếp sau nhất định sẽ sống tốt.
Nghiêm Dương gật đầu, nhẹ nhàng hôn Nhâm Lê, không có chút mạnh bạo hay thô lỗ, chỉ là một nụ hôn vô cùng đơn thuần.
“Cảm ơn em, Tiểu Lê.”
Khi Nghiêm Dương dịu dàng, chính là người đàn ông dịu dàng nhất thế giới này.
Cảm ơn em cùng anh, cảm ơn em khi anh thống khổ nhất đã an ủi anh, cảm ơn em, dứt khoát cùng anh đi hết một đời này.
Nhâm Lê dựa sát vào Nghiêm Dương ở đối diện, bọn họ mặt đối mặt, lại hôn tiếp.
Nụ hôn lần này là kịch liệt, là kéo dài, cho đến khi hai người đều thở hổn hển hít thở không thông mới chịu tách ra.
“Em yêu anh. Nghiêm Dương, em yêu anh.”
Nhâm Lê nhìn thẳng vào Nghiêm Dương, giống như trong đôi mắt anh là cả thế gian của mình.
Khóe miệng Nghiêm Dương càng cong, cuối cùng lại cúi người hôn Nhâm Lê.
Nhâm Lê hôn đáp lại, hôn hôn liền cảm thấy không đúng, mở to hai mắt đẩy Nghiêm Dương ra, cả giận nói:
“Nghiêm Dương!”
Nghiêm Dương miễn cưỡng cười, vừa lưu manh lại có chút buồn bực.
“Ừ?”
Nhâm Lê đầu đầy hắc tuyến, chỉ vào thứ đã ngẩng đầu của anh cả giận nói:
“Anh có thể giải thích cho em đây là có chuyện gì không?!”
|
Chương 54: Đêm trăng nông thôn – 10[EXTRACT]Khi hai người bước xuống khỏi giường thì đã không còn sớm, Nghiêm Dương chạy vào trong xe lấy vài cái bánh mỳ ăn tạm với Nhâm Lê, ăn xong bữa sáng Nhâm Lê liền ngồi xổm trước gốc trúc tía duy trì vẻ suy tư.
Trúc, còn là trúc tía, lại mang đến từ bổn gia, xem ra chỉ có người nhà kia mới có thói quen này…
Vượt nhập hồng trần để phàm tục quấn thân, bên cạnh còn mang theo một gốc trúc tía.
“A Dương, bà nội họ gì?”
Nhâm Lê muốn xác nhận xem thân phận của bà nội có giống như trong suy nghĩ của mình không.
“Họ?”
Nghiêm Dương đang dọn dẹp đám lá hòe, nghe thấy câu hỏi của Nhâm Lê, cau mày suy nghĩ.
“Bà nội họ Thích, làm sao vậy?”
Nhâm Lê bật ra một tiếng hô nhỏ.
“Trách không được, trách không được, nếu bà nội là người nhà họ Thích thì tất cả đã có thể giải thích rõ ràng.”
Nghiêm Dương nhảy từ trên cây xuống.
“Thích? Lại là mấy người kia?”
Nhâm Lê gật đầu, đứng lên.
“Nhà họ Thích cũng là một trong tứ đại thế gia, truyền lại tiếng của Phật chính là để chỉ nhà họ Thích, nếu như nói chúng ta cần vật chí thánh của Phật gia, vậy nó nhất định là ở nhà họ Thích.”
Nhâm Lê kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn, nhà họ Thích ngày đêm nghiên cứu Phật, hiểu biết về Anh Thi Đạo nhất định là nhiều hơn mấy người bọn họ, phương pháp bà nội nói nhất định là có tác dụng!
“Tục vật chí tôn trong thiên hạ, vật chí tà tinh khiết, vật chí thánh của Phật gia, vật vừa tà vừa chính của Huyền học, vật vừa si vừa oán và chí dũng chí sát nhất thế gian, ngoài xá lợi ra, nhưng thứ khác rốt cuộc là gì chứ…”
Nhâm Lê cúi đầu lẩm bẩm.
Nghiêm Dương nhìn đất dưới chân, đột nhiên trong lòng khẽ động.
Chung Ly Tu từng nói, những thứ bọn họ tìm thấy được sau này đều có chỗ dùng…
“Tiểu Lê, người kia nói đất long mạch là dạng tồn tại như thế nào?”
Nghiêm Dương cười nói.
“A!”
Nhâm Lê kêu lên một tiếng.
“Long mạch là tôn thổ nhưng cũng là tục, tục vật chí tôn, vật chí tôn lại tục… Chẳng lẽ chính là cái tượng đất kia!”
Nghiêm Dương cười cười.
“Anh cũng chỉ đoán thôi, thứ này có cách nào kiểm tra không?”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Em không biết, nhưng mà… Em nghĩ ông cụ chắc chắn sẽ biết!”
“Muốn đi tìm ông nội của em?”
Nghiêm Dương hỏi.
Nhâm Lê cười hắc hắc, túm lấy áo ngoài của Nghiêm Dương.
“Em đã gặp bà nội của anh, nên anh cũng phải gặp ông nội của em đi thôi.”
Nghiêm Dương dở khóc dở cười nói:
“Từ từ chậm một chút, đến chào hỏi anh hai trước đi.”
Bước chân Nhâm Lê hơi dừng lại.
“Cũng đúng, nên nói trước với anh hai một tiếng.”
Hai người sóng vai đi đến nhà Nhị Cẩu Tử, liền thấy Lý Huyên ngồi xổm một mình trước cửa ôm một chú chó mực chơi.
“Tiểu Huyên, cha của con đâu?”
Nhâm Lê ngồi xổm xuống hỏi Lý Huyên.
Lý Huyên chớp chớp đôi mắt đen bóng.
“Cha đi ra ngoài, chỉ có mẹ thôi.”
Nhâm Lê đưa tay ôm Lý Huyên lên, cười nói:
“Đi, chúng ta đi tìm mẹ đi.”
Hai tay Lý Huyên ôm chặt chú chó mực con, khi Nhâm Lê ôm lấy bé thì bé không có nắm tay Nhâm Lê, khiến cho bé con đầu tiên là hô lên kinh ngạc sau đó cười khanh khách không ngừng.
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê như vậy, buồn cười nhắc nhở:
“Cẩn thận một chút, đừng làm ngã bé con nhà người ta.”
Nhâm Lê tung Lý Huyên lên cao, chọc cho cô bé người không ngừng.
“Làm sao ngã được, Tiểu Huyên chơi rất vui đúng không?”
Lý Huyên vội vàng gật đầu, nhưng mà chú chó mực nhỏ bị choáng váng kêu ẳng ẳng hai tiếng, giãy dụa muốn xuống dưới.
Nghiêm Dương đá nhẹ vào chân Nhâm Lê.
“Mau buông con bé xuống, kẻo lát nữa con chó kia lại cắn em.”
Nhâm Lê thấy Lý Huyên cũng có chút mỏi mệt, liền thả bé xuống.
Lý Huyên vừa chạm xuống đất, chó mực nhỏ kia liền nhảy từ trên người bé xuống, ăng ẳng mấy tiếng chạy vào trong phòng.
Chốc lát sau, Thước Tuyết đi từ trong phòng ra, cạnh chân còn có con chó mực nhỏ đi theo.
“Chị dâu, tôi và Tiểu Lê định quay về, vội đến nói một tiếng với anh hai.”
Nghiêm Dương nhìn thấy Thước Tuyết đi ra, cười nói.
Thước Tuyết sửng sốt.
“Rời đi sớm như vậy sao? Chờ đến giữa trưa anh cậu về, mọi người cùng ăn một bữa rồi hãy đi.”
Nghiêm Dương lắc lắc đầu.
“Công ty thúc giục rất gấp, lần sau đi, lần sau sẽ ở lại ăn cùng anh hai một bữa.”
Thước Tuyết thấy sắc mặt Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê quả thực mang theo vội vàng, cũng không cố giữ bọn họ:
“Vậy tôi về sẽ thay các cậu nói cho anh ấy một tiếng.”
“Cảm ơn chị dâu, chúng tôi đi trước.”
Nghiêm Dương nói.
Thước Tuyết gật đầu.
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Nghiêm Dương mỉm cười, kéo Nhâm Lê rời đi.
Đi chưa được vài bước, Nhâm Lê đột nhiên quay đầu chạy lại, đem một miếng ngọc có một sợi dây đỏ xuyên qua đeo lên cổ Lý Huyên, sau đó sờ sờ đầu Lý Huyên, cười cười với Thước Tuyết, chạy đi.
Thước Tuyết nhìn miếng ngọc trên cổ Lý Huyên, thở dài, khi lại nhìn về phía hai người Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê thì trong mắt tràn ngập lo lắng.
Phật nói, người có tám điều khổ…
Nhâm Lê ngồi trong xe, dùng mạng internet trên điện thoại di động, đăng nhập vào trang web của người tu đạo đăng bài nhờ giúp đỡ.
Về đến nhà nhanh nhất cũng là buổi tối, hiện tại không bằng lên diễn đàn hỏi một chút xem có ai biết không.
Nghiêm Dương lái xe, đường ở nông thôn có rất ít người, tốc độ xe tự nhiên cũng tăng nhanh hơn không ít.
“Vừa rồi sao lại quay lại?”
Nghiêm Dương không nhìn thấy miếng ngọc Nhâm Lê cho Lý Huyên, không biết vì sao cậu lại chạy trở lại.
“Tặng Tiểu Huyên một miếng ngọc.”
Nhâm Lê tải lại trang nhất, vẫn chưa thấy ai trả lời, liền tự mình đẩy bài lên.
“A.”
Nghiêm Dương không hỏi thêm gì nữa, dù sao muốn tặng người khác thứ gì cũng là tự do của Nhâm Lê.
Nhâm Lê thấy Nghiêm Dương không hỏi thêm gì liền chủ động nói ra.
“Đứa bé Tiểu Huyên kia thân thể yếu, tuy rằng chưa xuất hiện thứ gì, nhưng khi tập trung tinh thần làm việc luôn cảm thấy mệt nhọc hơn đứa trẻ bình thường một chút, khối ngọc kia chủ yếu là tụ khí ngưng thần, người thường đeo cũng tốt, cho con bé đeo rất thích hợp.”
“Dễ bị mệt? Đây là bệnh gì vậy?”
Nghiêm Dương không ngờ một đứa bé nhỏ như thế lại mắc thứ bệnh kỳ lạ này.
“Cũng không phải bệnh nghiêm trọng lắm, phỏng chừng là lúc mới có ý thức đã bị nhiễm chút âm khí, nhưng em thấy con mắt âm dương của Tiểu Huyên không mở ra, cho nên vấn đề không lớn.”
Nhị Cẩu Tử và Thước Tuyết đều là người quen thuộc, Tiểu Huyên lộ ra duyên Phật, nghĩ cả đời này chắc là không có trở ngại gì quá lớn.
“A.”
Nhâm Lê cau mày nhìn di động.
“Làm sao vậy?”
Nghiêm Dương hỏi.
“Vừa rồi không phải là em mới lên diễn đàn xin giúp đỡ sao, có người trả lời, anh ta nói vật chí tà nhưng tinh khiết chính là ảnh da.”
Nhâm Lê tải lại trang rồi kéo xuống.
“Ảnh da?”
“Đúng, ảnh da. Việc này cũng không phải kỳ lạ, kỳ là nhất chính là người này lại tên là Chung Ly Ly Thương.”
Nhâm Lê nhanh chóng gõ lại một câu, trả lời.
“Chung Ly? Người cùng tộc với Chung Ly Tu?”
Nghiêm Dương cũng lập tức nhớ tới người tên Chung Ly Tu.
“Không biết, còn đang hỏi.”
Nhâm Lê lại đăng thêm một cái mới, nhưng lần này không thấy có gì mới, người nọ dường như đã không còn ở trang này nữa.
“Anh ta nói như thế nào vậy?”
Nghiêm Dương đánh tay lái, tăng tốc độ.
“Vật tinh khiết nhưng chí tà là ảnh da.”
Nhâm Lê đọc nguyên văn cho Nghiêm Dương.
“Nghe ngữ khí, sao lại giống như chính là Chung Ly Tu vậy?”
Nghiêm Dương nói ra suy nghĩ của mình.
“Không đâu.”
Nhâm Lê lắc lắc đầu.
“A Tu sẽ không lên những nơi này. Người này quả thực là người nhà Chung Ly, như vậy, tuổi của anh ta thật sự rất trẻ.”
“Vì sao?”
Chẳng lẽ người già của nhà Chung Ly không dùng internet? Chung Ly Tu cũng rất trẻ tuổi được không.
“Bởi vì nhà bọn họ rất thần bí, là vương giả ngầm đó. Ngoại trừ những đứa trẻ được sinh ra ở thời đại này, phỏng chừng không có người nào dùng đến máy tính.”
Nhâm Lê đặt điện thoại sang một bên, mở cửa kính xe ra.
“Chung Ly Tu nói, những thứ chúng ta lấy được đều có chỗ dùng.”
Nghiêm Dương nhớ lại một câu mà Chung Ly Tu từng nói với anh thật lâu trước đây.
“Nếu tượng đất cùng ảnh da đều có chỗ dùng, vậy sách là gì? Hơn nữa, tượng đất là tục vật nhưng chí tôn là bởi vì cấu tạo cùng tính đặc thù của nó, ảnh da sao lại là vật chí tà tinh khiết?”
Nhâm Lê nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu nói.
“Vấn đề này sao…”
Nghiêm Dương hơi mỉm cười.
“Có nhớ Tiểu Dương không? Trong câu chuyện của cậu ta, ảnh da kia chính là da người.”
Nghe Nghiêm Dương nhắc một câu như vậy liền tỉnh táo, Nhâm Lê nhớ trong chuyến đi đến Thiểm Tây bọn họ có quen biết Tiểu Dương, trong câu chuyện của anh ta, ảnh da kia đúng là vật chí tà.
“Vậy tinh khiết thì sao? Vì sao lại là tinh khiết?”
Nhâm Lê nhíu mày lẩm bẩm.
|