Nhất Thực Thiên Hạ
|
|
Chương 45: Tương kiến[EXTRACT]Di Nguyệt Thụy mang theo Tiểu Đắng Tử và Lôi Tư Nghị về tới cung điện của chính mình – Hồng Hiên cung, bảo ảnh vệ đi phục mệnh của Di Nguyệt Lãnh.
Chậm rãi đi vào trong cung điện, nơi này vẫn giống như mấy năm trước khi hắn rời đi, trong đình viện hoa viên vẫn đặt xích đu, giống như hắn chỉ đi ra ngoài một chuyến lập tức trở lại nghỉ ngơi, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng sờ, nhìn nhìn, rất sạch sẽ. Không có một chút tro bụi.
“Công tử, cung nữ nói, đôi khi thái tử điện hạ sẽ đến nơi này nghỉ ngơi. Hơn nữa bài trí trong này là thái tử điện hạ phân phó không được xê xích một phân một hào.”
Di Nguyệt Thụy quay đầu, nguyên lai là Tiểu Đắng Tử đã sửa sang xong hành lý đang đứng ở bên ngoài, thấy động tác của hắn thì mới giải thích.
Di Nguyệt Thụy gật đầu, bước xuống đình, đứng bên cạnh nhìn hồ nước. Tiểu Đắng Tử thấy hắn chuyên chú như thế, tò mò duỗi cổ nhìn nhìn, “Công tử làm sao vậy?”
Di Nguyệt Thụy nhíu mày, đột ngột hỏi: “Tiểu Đắng Tử, ngươi nói xem, đến giờ bổn điện hạ cũng không thấy có cá bơi lên, có phải cá ta nuôi đều bị Lãnh ăn hết rồi không?”
Đợi nửa ngày, Di Nguyệt Thụy cũng không nghe được câu trả lời của Tiểu Đắng Tử, tiếp tục chăm chú nhìn hồ nước, thúc giục, “Tiểu Đắng Tử?”
“Nguyên lai, ngươi trở về chính là muốn nhìn xem cá trong hồ có bị ta ăn hay không?” Sau lưng truyền đến giọng nói ôn hòa, eo bị người ôm lấy, bên cổ vùi một cái đầu, thanh âm rầu rĩ chính là từ nơi này phát ra.
Di Nguyệt Thụy có chút cứng đờ, lập tức nới lỏng thân hình, ánh mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng gọi: “Lãnh!”
Cánh tay bên hông dùng lực một chút, Di Nguyệt Thụy lập tức xoay người đối diện với Di Nguyệt Lãnh , hai người nhìn nhau, trong mắt là tương tư nồng đậm không hề che dấu.
Tóc dài quá, lại càng thêm xinh đẹp; mặt gầy, có góc cạnh, lại càng trắng nõn như tuyết; thân cao, lại vẫn nhỏ bé như cũ. Di Nguyệt Lãnh đan mười ngón tay của mình vào tay hắn.
Di Nguyệt Thụy si ngốc nhìn Di Nguyệt Lãnh, rời đi mấy năm chỉ có hắn biết mình tưởng niệm người này cỡ nào, tưởng niệm lồng ngực người này, tưởng niệm ánh mắt người này nhìn mình, tưởng niệm cái hôn nhu tình, tưởng niệm hết thảy hết thảy.
“Ngươi đúng là tiểu yêu tinh, tàn nhẫn rời đi lâu như vậy.” Nhìn ánh mắt si ngốc của Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Lãnh cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi kiều diễm ướt át, cảm nhận được không còn sự kháng cự như trước kia mà mang theo ẩn ẩn đáp lại, Di Nguyệt Lãnh càng làm nụ hôn sâu hơn.
Xa xa, Lôi Tư Nghị và Tiểu Đắng Tử nhìn hai người ôm nhau bên hồ nước, đều không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười an tâm.
“Tấm tắc, củi khô gặp liệt hỏa a!” Lôi Tư Nghị lắc đầu bình phẩm, trong mắt mang theo hâm mộ, quay đầu nhìn về phía Tiểu Đắng Tử bên cạnh, “Tiểu Đắng Tử, không phải ngươi rất hâm mộ sao, muốn Lôi ca ca dạy ngươi không?”
Trả lời hắn chính là Tiểu Đắng Tử giơ chân đá – tiêu chuẩn phòng thân Di Nguyệt Thụy dạy, chú ý nhanh, chuẩn, hung ác.
Thấy Lôi Tư Nghị bụm lấy nửa người dưới ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tiểu Đắng Tử thỏa mản gật gật đầu – thuật phòng thân công tử dạy hiệu quả thật mạnh.
Không để ý tới Lôi Tư Nghị dùng ngón tay run run chỉ mình, Tiểu Đắng Tử xoay người rời đi, hắn còn phải chuẩn bị cho thất điện hạ diện thánh, bề bộn vô cùng.
Lôi Tư Nghị không thể tin chính mình lại tránh không được một đá trí mạng này, cúi đầu mãnh liệt hấp khí – Tiểu Đắng Tử ra tay cũng quá hung ác đi, cái này có liên quan đến hạnh phúc ngày sau a.
“Tiểu Trác Tử, ngươi làm sao vậy?” Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm khiến Lôi Tư Nghị phản xạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Di Nguyệt Thụy vẻ mặt hiếu kỳ nhìn mình, Di Nguyệt Lãnh vẻ mặt lạnh nhạt.
�
“Không có...... Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút đau bụng mà thôi. Đúng, đau bụng.” Lôi Tư Nghị gượng cười.
Di Nguyệt Thụy lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, “Vậy sao ngươi bụm lấy......” Di Nguyệt Thụy chỉa chỉa nơi hắn bụm lấy.
“Ha ha...... Ha ha...... Nhất thời tay sai, tay sai.” Lôi Tư Nghị khóc thét trong lòng, thất điện hạ, ngươi đây là đang cười tiểu nhân a.
Lúc này Tiểu Đắng Tử đã cầm một cái rương đi ra, Di Nguyệt Lãnh nhìn rương, có chút nhíu mày: “Đồ hình trên rương là ý gì?”
Di Nguyệt Thụy nhìn nhìn rương, đây là hắn làm để dễ dàng nhận biết rương này đựng dược, “Đồ hình để nhận biết rương này đựng dược, là ta đột nhiên nghĩ đến.”
Nhận rương từ tay Tiểu Đắng Tử, Di Nguyệt Thụy mở thùng ra nhìn vật gì đó, đồng thời cũng không ngẩng đầu lên hỏi người một bên: “Lãnh, ngươi biết phụ hoàng ở đâu chứ?”
“Ân, hẳn là còn đang ở ngự thư phòng a.” Di Nguyệt Lãnh nhàn nhạt đáp, nhìn động tác của Di Nguyệt Thụy, ánh mắt lóe lên, “Ngươi muốn nghỉ ngơi trước một đêm hay không, ngày mai đến xem phụ hoàng?”
Di Nguyệt Thụy ngẩng đầu kỳ quái nhìn thoáng qua Di Nguyệt Lãnh, sao hắn cảm giác Lãnh không hề lo lắng cho sinh tử của Di Nguyệt Lâm một chút nào, “Ta muốn sớm biết độc trên người phụ hoàng là gì.”
Di Nguyệt Lãnh nhìn về nơi khác, nhưng không ngăn trở ... động tác của Di Nguyệt Thụy.
Chỉ chốc lát sau, Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Trác Tử đi theo Di Nguyệt Thụy cùng Di Nguyệt Lãnh đến ngự thư phòng. Từ phía sau liền thấy tư thế đi của Lôi Tư Nghị có chút mất tự nhiên, xem ra một cước kia của Tiểu Đắng Tử quả nhiên ngoan độc.
Khi bọn hắn đến cửa ngự thư phòng thì ngoài ý muốn gặp một người – là tứ điện hạ Di Nguyệt Vũ rất ít xuất hiện trước mặt người khác.
Hiển nhiên Di Nguyệt Lãnh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của người trước mặt, ngốc lăng sau đó Di Nguyệt Vũ liền chào hỏi: “Thái tử điện hạ, thất đệ.”
Di Nguyệt Lãnh chỉ gật gật đầu, Di Nguyệt Thụy đáp khẽ, “Tứ ca.” Hỏi tiếp “Ngươi gặp qua phụ hoàng?”
Di Nguyệt Lãnh gật đầu, che miệng ho khan, “Khụ khụ...... Khụ khụ......”
Di Nguyệt Thụy thấy hắn ho quá lợi hại, tiến lên muốn nhìn chuyện gì xảy ra – tuy rất ít gặp mặt, nhưng từ lời đồn đãi của người ở trong nội cung hắn biết rõ thân thể tứ ca này một mực suy yếu, nhiều năm dược không rời thân. Hiện tại hắn cảm thấy bệnh của Di Nguyệt Vũ giống như ho lao, cho nên muốn giúp nhìn xem, không biết sao, Di Nguyệt Vũ lại tránh. Hạ nhân phía sau vội vàng tiến lên đỡ lấy thân hình có chút đứng không vững của y.
Di Nguyệt Vũ vùa ho vừa nói: “Thần đệ đi trước.” Sau đó để hạ nhân chậm rãi dìu đi.
Di Nguyệt Thụy cau mày nhìn bóng lưng Di Nguyệt Vũ rời đi, trong nội tâm cảm thấy có gì đó không đúng. Di Nguyệt Lãnh nhìn thần sắc của hắn, ôm ôm eo hắn: “Làm sao vậy?”
“Không có!” Di Nguyệt Thụy lắc đầu, có lẽ là hắn nghĩ sai, hoàn hồn nhìn Di Nguyệt Lãnh, “Chúng ta vào thôi.”
|
Chương 46: Ngươi có thể vì ta mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế không?[EXTRACT]Di Nguyệt Thụy đặt tay lên mạch của Di Nguyệt Lâm, lẳng lặng cảm thụ được nhịp đập của hắn, trong ngự thư phòng là một mảnh yên lặng.
Di Nguyệt Lâm nhìn Di Nguyệt Thụy đang khám bệnh cho mình, trong lòng thở dài – Thụy nhi rất giống Hân nhi, nhớ ngày đó hắn vẫn chưa cao tới ngực của mình, không ngờ ra ngoài vài năm trở về cũng đã đến cằm của mình , đồng thời trở nên trầm ổn. Đang lúc cảm khái, Di Nguyệt Lâm đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc bén lướt qua mình. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Di Nguyệt Lãnh đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Di Nguyệt Thụy, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, ánh mắt này của Lãnh nhi chỉ xuất hiện khi nhìn Thụy nhi, lại nhìn Di Nguyệt Thụy đang chuyên tâm, trong lòng run lên, chẳng lẽ Lãnh nhi thật sự muốn......
“Độc trong cơ thể phụ hoàng có chút kỳ quái.” Di Nguyệt Thụy nhíu mày, “Phụ hoàng, để hoàng nhi thử một châm cho người.”
Di Nguyệt Lâm gật gật đầu, nhìn Di Nguyệt Thụy lấy ra một ngân châm dài nhỏ, đốt lên ngọn nến, để châm nóng lên.
Di Nguyệt Thụy thấy Di Nguyệt Lâm gật đầu, liền đem châm chậm cắm lên đầu hắn, lại rút, chỉ thấy ngân châm biến đều đen.
“Phụ hoàng có thường đau đầu hay không, cổ đau nhức, có khi hoa mắt, tai điếc.” Di Nguyệt Thụy dùng vải trắng cẩn cẩn dực dực bao lấy ngân châm.
“Ân, Thụy nhi biết đây là độc gì sao? Giải thế nào?” Di Nguyệt Lâm nhìn về phía hắn, Di Nguyệt Thụy lắc đầu, thu thập mọi thứ.
“Hoàng nhi còn có vài chỗ chưa chắc chắn, phải về xem sách.” Di Nguyệt Thụy thu thập xong, trở lại phía dưới.
Di Nguyệt Lâm gật đầu một chút, mắt nhìn người đứng phía dưới, “Ngoại trừ Thụy nhi, những người khác lui ra.”
Nhãn thần Di Nguyệt Lãnh lóe lên, nhưng chỉ nói một câu: “Nhi thần cáo lui.” Dẫn nhóm người Tiểu Đắng Tử lui ra ngoài cửa.
Di Nguyệt Thụy nghi hoặc nhìn người ngồi trên kia, “Phụ hoàng, có chuyện gì, sao ngay cả thái tử ca ca cũng phải lui?”
Di Nguyệt Lâm đứng lên khỏi long án, chậm rãi đi đến bên người Di Nguyệt Thụy, đưa tay sờ lên đầu Di Nguyệt Thụy: “Thụy nhi đã cao như vậy rồi?”
“Bởi vì Thụy nhi trưởng thành, đương nhiên sẽ cao lớn.” Di Nguyệt Thụy cười nói.
“Đúng vậy, Thụy nhi trưởng thành. Từ một oa oa (búp bê) biến thành một nam tử tuấn lãng.” Ánh mắt Di Nguyệt Lâm u ám,“Thụy nhi, ngươi có từng tìm nữ tử?”
Đối với vấn đề của Di Nguyệt Lâm, Di Nguyệt Thụy hơi chút cứng lại, sau đó lắc đầu.
“Vừa vặn lúc này phụ hoàng giúp ngươi thú một nương tử.”
“Thụy nhi đã từng đáp ứng một người, kiếp này trừ hắn ra cũng không chạm vào người khác.” Di Nguyệt Thụy lắc đầu, nếu để cho Di Nguyệt Lãnh biết hắn muốn lấy lão bà, chắc chắn sẽ không thấy thái dương ngày mai.
“Người kia...... Người kia là Lãnh nhi phải không?” Di Nguyệt Lâm đưa lưng về phía Di Nguyệt Thụy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn chân – khó trách bảo mình không cần để ý tới, nguyên lai y sớm đã biết rõ tâm Thụy nhi thuộc về y.
Di Nguyệt Thụy cả kinh, làm sao Di Nguyệt Lâm biết chuyện giữa hắn và Lãnh, chẳng lẽ là Di Nguyệt Lãnh......
“Là Lãnh nói ?” Lúc này Di Nguyệt Thụy không còn gọi Di Nguyệt Lãnh là thái tử ca ca trước mặt Di Nguyệt Lâm nữa, hắn đã biết thì mình không cần phải giả bộ, trời biết mình gọi Lãnh ca ca có bao nhiêu mất tự nhiên.
Di Nguyệt Lâm xoay người: “Thụy nhi, chưa nói đến quan hệ huyết thống của các ngươi, nói các ngươi đồng dạng là nam tử, loại chuyện này không được thế nhân dễ dàng tha thứ. Còn có, về sau Lãnh nhi trở thành hoàng đế, các ngươi làm sao đối mặt với người trong thiên hạ, làm sao để kéo dài huyết mạch Di Nguyệt hoàng tộc, trị vì Di Nguyệt vương triều?”
Di Nguyệt Lâm gắt gao nhìn chằm chằm vào Di Nguyệt Thụy, ngữ khí dần dần trở nên cường ngạnh.
Di Nguyệt Thụy sững sờ – con mắt thế tục hắn không để ý tới, nhưng hắn đã quên Di Nguyệt Lãnh còn có một thân phận khác, đó là thái tử điện hạ của Y Vân vương triều, một ngày nào đó, y phải đi đến vị trí cao nhất. Đến lúc đó mình làm sao đứng ở bên cạnh y, dùng thân phận gì đứng ở bên cạnh y. Y có vì mình mà từ bỏ vị trí kia? Di Nguyệt Thụy phát hiện trong lòng của hắn xuất hiện một tia dao động.
Thấy Di Nguyệt Thụy có dấu hiệu dao động, Di Nguyệt Lâm nói tiếp: “Thụy nhi, nhân lúc này buông tha tình cảm a, đối với ngươi và Lãnh nhi trăm lợi mà không hề hại.”
Di Nguyệt Thụy có chút lảo đảo, thần sắc mờ mịt, “Phụ hoàng, nhi thần cáo lui trước!” Hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi đây, hảo hảo ngẫm lại.
Di Nguyệt Lâm nóng vội muốn khiến Di Nguyệt Thụy bỏ đi ý niệm trong đầu, nhưng khi nhìn đến thần sắc mờ mịt của hắn, biết rõ hiện tại nói cái gì, Di Nguyệt Thụy đều nghe không vào, thở dài, phất tay để Di Nguyệt Thụy lui xuống dưới.
Di Nguyệt Thụy quay đầu rời đi, lưu lại Di Nguyệt Lâm một mình đứng trước long án, thân ảnh của hắn nương theo ánh sáng kéo dài thật dài. Nếu như lúc này Di Nguyệt Thụy quay đầu lại, sẽ phát hiện khí tức bi thương của Di Nguyệt Lâm, đây không phải cái mà một vương giả nên có.
Di Nguyệt Thụy bước ra cửa ngự thư phòng mà ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được bóng lưng như thần của Di Nguyệt Lãnh ở cách đó không xa, như là cảm ứng được mục quang của Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Lãnh xoay người lại, trời chiều rơi xuống, chân trời một mảnh đỏ rực ngay bao trùm toàn thân Di Nguyệt Lãnh.
Nhẹ nhàng cười, như mai nở trong ngày đông, làm cho người ta không thể nào hô hấp trước mỹ cảm của y, giờ khắc này, thanh âm nhảy lên mạnh mẽ truyền vào trong tai Di Nguyệt Thụy, kích thích hắn – là tiếng tim đập của ai mà kịch liệt như thế, âm thanh nhảy lên vang dội như thế, cái này gọi là tâm động?
Di Nguyệt Lãnh nhíu mày nhìn người đang ngẩn người phía trước, như có chút suy nghĩ nhìn vào ngự thư phòng. Tiến lên, vươn tay, ôm lấy, để Di Nguyệt Thụy dựa vào trong ngực của y, “Làm sao vậy?”
Người trong ngực lắc lắc đầu, Di Nguyệt Lãnh sờ lên mái tóc mềm mại, “Chúng ta hồi cung a.”
“Ta muốn ngươi cõng ta.” Thanh âm rầu rĩ truyền ra từ người trong ngực Di Nguyệt Lãnh, Di Nguyệt Lãnh sủng nịch đồng ý.
Vì vậy trên đường đi từ ngự thư phòng tới Hồng Hiên cung, rất nhiều cung nhân thấy thái tử điện hạ lạnh lùng cõng một nam tử xinh đẹp chậm rãi đi, hai nô tài đi theo phía sau, không khỏi sợ ngây người, ai có thể khiến thái tử điện hạ lãnh khốc của bọn họ cam tâm tình nguyện cõng chứ.
Sau khi mọi người đi qua, nghe ngóng mới bừng tỉnh đại ngộ – nguyên lai nam tử xinh đẹp kia là thất điện hạ mới từ ngoài cung trở về. Bất quá thái tử điện hạ đối với thất điện hạ không phải là tốt bình thường. Vì vậy tin tức thái tử điện hạ cõng thất điện hạ không quá một canh giờ đã truyền vào trong tai mỗi người ở nội cung.
Đi vào chính sảnh của Hồng Hiên cung, đem nhân nhi trên lưng buông xuống, thuận tay sửa mái tóc toán loạn của hắn. Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử xuống dưới chuẩn bị bữa tối .
Di Nguyệt Thụy từ lúc ra khỏi ngự thư phòng vẫn trầm tư, thẳng đến khi xong bữa tối mới hồi phục tinh thần lại, ngay cả mình vừa mới ăn gì cũng không biết. Ánh mắt nhìn nhìn người bên cạnh đang uống trà, trong đầu tự hỏi nói hay là không nói.
“Có vấn đề gì cứ hỏi đi.” Di Nguyệt Lãnh thả cái chén trong tay, chăm chú nhìn Di Nguyệt Thụy.
Di Nguyệt Thụy lại cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, Di Nguyệt Lãnh kiên nhẫn chờ. Nghĩ kỹ nên nói như thế nào, Di Nguyệt Thụy hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Di Nguyệt Lãnh mở miệng: “Ngươi có thể vì ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế không?”
Đôi mắt nhìn chằm chằm Di Nguyệt Lãnh. Di Nguyệt Lãnh đầu tiên là ngẩn người, sau đó nở nụ cười, hỏi lại một câu: “Ai nói ta muốn ngôi vị hoàng đế!”
Di Nguyệt Thụy lập tức mơ hồ – ngươi là thái tử, sau này ngôi vị hoàng đế không phải là của ngươi sao?
|
Chương 47: Muốn thúc đẩy[EXTRACT]Di Nguyệt Lãnh cười khẽ, gác đầu lên đỉnh đầu của Di Nguyệt Thụy: “Bây giờ là Thái Tử cũng không đại biểu sau này sẽ trở thành hoàng đế.”
“Vì sao?” Di Nguyệt Thụy bị áp thật sự là buồn bực, rõ ràng mình cao như thế, sao vẫn thấp hơn y chứ?
“Về sau ngươi sẽ biết. Thụy nhi, ta càng hứng thú hơn với vấn đề ngươi định đền bù tổn thất trong những năm qua như thế nào.”
Di Nguyệt Thụy cứng người, cảm thụ được bàn tay vuốt ve bên hông mình, mặt có chút đỏ.
“A...... A......” Gượng cười vài tiếng, Di Nguyệt Thụy bắt đầu tìm kiếm cớ thoát thân, “A, ta muốn tra chút ít tư liệu xác định phụ hoàng trúng độc gì. Ngạch, hảo bề bộn a, hảo bề bộn.”
Vội vàng đẩy tay gười nọ ra, rời khỏi gối của y. Di Nguyệt Thụy dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chính sảnh, câu cuối cùng theo gió phiêu tán: “Ta đến dược lô nhìn xem!”
Nhìn Di Nguyệt Thụy chạy vội, Di Nguyệt Lãnh mỉm cười, sau đó gương mặt dần dần chuyển băng hàn, “Bảo Ảnh Ngũ đã đến lúc trở về!”
Nghe được trong không khí truyền đến thanh âm người bình thường không thể nghe thấy, “Vâng”, Di Nguyệt Lãnh đứng lên, chậm rãi ra khỏi Hồng Hiên cung.
Ban đêm, trong tẩm cung hoàng thượng, Di Nguyệt Lâm bảo thái giám lui xuống, đang chuẩn bị lên giường thì cảm giác sau lưng có một trận gió thổi qua, thân hình cứng đờ, chậm rãi xoay người, nhìn người trước mắt.
Trong điện, ánh nến lập lòe không rõ, ánh sáng như ẩn như hiện chiếu lên người đến, khiến người ta thấy không rõ ánh mắt của hắn. Một thân bạch y trong đêm càng thêm đột ngột, nhưng cũng ám chỉ cuồng vọng của người này.
Di Nguyệt Lâm đứng ở trước giường, tỉnh táo nhìn người đến.
Qua hồi lâu, người đến rốt cục mở miệng, nói câu đầu tiên cũng là câu duy nhất: “Nhớ kỹ lời hứa của ngươi!”, sau đó rời đi, vô thanh vô tức, chỉ có ánh nến rất nhỏ lay động có thể chứng minh người này từng đến đây.
Di Nguyệt Lâm đứng thẳng trước giường. Rất lâu mới xoay người trở lại trên giường, duy nhất lưu lại trong tẩm cung chính là tiếng thở dài cùng cảm giác đau thương nhàn nhạt.
Trời mới tờ mờ sáng, trước cửa một gian phòng độc lập của Hồng Hiên cung, Tiểu Đắng Tử một mực gật gật đầu. Thẳng đến khi cửa phòng mở phát ra thanh âm “Chi nha” mới giúp Tiểu Đắng Tử tử tỉnh táo lại, dùng tay dụi dụi mắt, vội vàng tiến lên đỡ lấy Di Nguyệt Thụy đang lảo đảo đi ra.
Di Nguyệt Thụy vịn tay Tiểu Đắng Tử đi đến chính sảnh, vừa đi vừa hạ một quyết định trong lòng – thức một đêm thật không còn gì là người, con mắt mỏi nhừ, cổ đau nhức, choáng váng đầu cộng thêm đói bụng, cho nên dù đánh chết hắn thì từ nay về sau hắn cũng không thức đêm.
“Tiểu Đắng Tử, chuẩn bị chút thức ăn cho ta, chết đói ta.”
“Điện hạ, nô tài đã làm sẵn điểm tâm cho ngài.” Tiểu Đắng Tử cười nói, hắn đi theo Di Nguyệt Thụy đã nhiều năm, cho nên đối với thói quan của Di Nguyệt Thụy đã sớm ghi nhớ trong lòng.
Di Nguyệt Thụy chuyển thân, cả người đều tựa trên người Tiểu Đắng Tử, “Ô, vẫn là Tiểu Đắng Tử tốt nhất!”
Tiểu Đắng Tử gian nan đỡ một đại vướng víu đi tới, trong nội tâm không khỏi hỏi trời – khi nào thì chủ tử mới bỏ thói quen thỉnh thoảng tựa trên người hắn, hắn không muốn biến thành quỷ đoản mệnh.
Thật vất vả Di Nguyệt Thụy mới ăn xong điểm tâm, xoa bụng, lưu lại một câu: “Ngủ, ai cũng không được phép ầm ĩ.” Nói xong lệnh cầm rồi trở về phòng ngủ. Tiểu Đắng Tử cũng chớp chớp con mắt khô sáp, lưu lại một câu với Lôi Tư Nghị đang đi vào đại sảnh: “Tìm người đến thu thập, ta cũng muốn đi ngủ.” Sau đó xoay người theo Di Nguyệt Thụy ngủ.
Lôi Tư Nghị đứng ở trong sảnh kéo khóe miệng – sao hắn cảm thấy Tiểu Đắng Tử sai hắn làm việc càng ngày càng tự nhiên, cũng càng ngày càng đương nhiên? Chẳng lẽ hắn đã xem mình là ...... Người có thể gửi gắm? Lôi Tư Nghị hắc hắc cười ngây ngô hai cái, rời khỏi đại sảnh tìm những người khác thu thập, mọi người ngủ hắn cũng ngũ, ngày hôm qua hắn cũng mệt chết đi .
Cho nên đi vào Hồng Hiên cung của Di Nguyệt Thụy thì chỉ gặp hai ba cung nữ đang quét dọn, mà không thấy những người khác.
“Người đâu?” Di Nguyệt Lãnh đứng ở trước mặt một cung nữ, diện vô biểu tình hỏi.
Cung nữ vội vàng thả cái chổi trong tay, quỳ trên mặt đất trả lời: “Thất điện hạ nói là trở về phòng ngủ, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiểu Đắng Tử công công cùng Lôi thị vệ cũng trở về phòng ngủ, cái khác......”
Nguồn :
“Tốt, các ngươi tiếp tục làm việc của mình a.” Di Nguyệt Lãnh cắt đứt lời của cung nữ, y chỉ cần biết tin tức cần biết. Xoay người, bước đến phòng của Di Nguyệt Thụy
Đến cửa phòng Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Lãnh đuổi hạ nhân xuống, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tối đen, bởi vì Di Nguyệt Thụy kéo màn che cửa sổ, nhớ rõ lúc ấy hắn nói đây là “Bức màn”, lúc muốn ngủ, chỉ cần kéo cái này lại, có thể ngăn cản ánh sáng bên ngoài, bây giờ nhìn xác thực như thế. Di Nguyệt Lãnh chậm rãi đi đến bên giường, hai mắt nhìn chằm chằm người trên giường, chỉ đi vài bước mà Di Nguyệt Lãnh cảm giác mình tựa hồ đã đi rất nhiều năm.
Ngồi ở bên giường, Di Nguyệt Lãnh vươn tay tinh tế vuốt ve gương mặt non mịn của nhân nhi – ta tự nói với mình phải kiên nhẫn chờ, chờ ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta dắt tay cả đời. Ta tự nói với mình không nên gấp, ngươi sẽ trở về, nhất định sẽ trở về bên cạnh ta, nhưng một năm trôi qua, ngươi không xuất hiện trước mặt của ta, vì vậy ta vẫn tiếp tục chờ, liều mạng nhắc nhở chính mình phải tin tưởng ngươi, đồng thời phải tin tưởng mình, năm thứ hai trôi qua, ngươi vẫn không trở về, khiến tâm ta bắt đầu lo lắng, lo lắng có phải tình cảm của ngươi đối với ta chỉ là tình cảm huynh đệ hay không, vì vậy ta tự nói với mình không thể đợi nữa, nếu như ngươi không trở về, ta sẽ trực tiếp tìm ngươi, mặc kệ đến lúc đó ngươi nghĩ gì, ta phải đem ngươi cột bên cạnh ta cả đời.
Cúi đầu xuống, dùng môi cẩn thận cảm thụ sự mềm mại trên gương mặt nhân nhi – ta bảo Ảnh Tứ định kỳ đưa tới cho ta bức họa của ngươi, nhìn sự thay đổi của ngươi, ngươi cũng không biết ta cỡ nào muốn ngươi ẩn nấp đi, không cho người khác thấy sự xinh đẹp của ngươi, đây là sự xinh đẹp chỉ thuộc về một mình ta, nhưng ta lại phải cùng mọi người chia xẻ, chỉ vì ta không muốn bẻ gẫy đôi cánh của ngươi, bóp chết giấc mộng của ngươi. Kết quả chứng minh sự nhẫn nại của ta là chính xác, Thụy nhi, ngươi biết không, ta vì ngươi mà kiêu ngạo cỡ nào.
Môi đi đến cánh môi đỏ thắm của Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Lãnh dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn, duỗi ra đầu lưỡi tinh tế vẽ lên cánh môi.
Trong lúc ngủ mơ, Di Nguyệt Thụy đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, như là có vật gì đó đặt ở trên người hắn làm hắn không thở nổi. Chậm rãi mở to mắt, thấy gương mặt phóng đại trước mặt, Di Nguyệt Thụy – đây là tình huống gì.
Di Nguyệt Lãnh thấy Di Nguyệt Thụy đã mở mắt, cong khóe môi, mỉm cười – Thụy nhi, chúng ta tiếp tục việc hai năm trước bị người khác cắt đứt a.
Di Nguyệt Thụy sững sờ nhìn nụ cười trên mặt của người trước mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra một loại động vật – hồ ly! Đối với đề nghị của Di Nguyệt Lãnh còn chưa kịp phản ứng, chờ hắn lấy lại tinh thần thì chợt nghe Di Nguyệt Lãnh kết luận một câu: “Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý.”
Đồng ý? Hắn đồng ý cái gì? Di Nguyệt Thụy mê mang, nhìn gương mặt trước mắt lần nữa phóng đại cùng cảm nhận được trên môi không còn sự ôn nhu mà là mạnh mẽ, sao hắn cảm thấy lúc này chính mình đang vây hãm trong nguy hiểm?
|
Chương 48: Rốt cục hạ đỗ[EXTRACT]Nụ hôn dần dần trở nên cực nóng cùng cuồng dã, hai tay kháng cự cũng biến thành ôm nhau. Di Nguyệt Thụy chậm rãi nhắm mắt lại đắm chìm trong nụ hôn càng ngày càng nồng nhiệt của Di Nguyệt Lãnh, cảm thụ được nụ hôn bên môi chậm rãi dời về phía tai.
“Thụy nhi!” Khí tức ấm áp, như vũ mao chạm đến, khoái cảm khiến Di Nguyệt Thụy có cảm giác muốn vọng động.
Di Nguyệt Lãnh vừa nỉ non, vừa chậm rãi hướng đến cái cổ non mịn, xa nhau một thời gian, khiến y vô cùng tưởng niệm thân thể này, nó giống như một dòng nước lũ đánh sâu vào lý trí y.
“Ách...... Đừng......” Di Nguyệt Thụy thở hổn hển một hơi, chỉ vì Di Nguyệt Lãnh chẳng biết từ lúc nào đã mở rộng y phục của hắn, chui đầu vào trước ngực hắn, trêu chọc hai điểm thù du giữa ngực.
“Thụy nhi......” Ngón tay thon dài như là đạn tấu cầm khúc, tinh tế vuốt ve làn da tuyết trắng, chậm rãi đi tới khu vực y hướng tới đã lâu.
Di Nguyệt Lãnh nâng người lên một chút, ánh mắt như liệt hỏa khiến thần kinh yếu ớt của Di Nguyệt Thụy không chịu nổi. Đôi mắt có chút ẩm ướt, mặt như hoa đào, là da như ngọc, còn có thân hình run nhè nhẹ như mời y tinh tế nhấm nháp.
“Đừng xem......” Di Nguyệt Thụy giơ tay lên muốn che khuất ánh mắt của y, nhưng lúc này thần sắc xấu hổ của hắn lại càng thêm kích thích Di Nguyệt Lãnh, cúi đầu một lần nữa bắt lấy cánh môi đỏ tươi, như muốn cắn nuốt lẫn nhau, không cho chạy thoát.
Nụ hôn chậm rãi thăm dò những nơi huyền bí của thân hình xinh đẹp, đi đến yết hầu, đi qua ngực, lướt qua eo, cuối cùng đi tới khu vực khó có thể nói, tinh tế dùng môi dỗ dành, ngón tay lại vụng trộm hướng đến mục đích cuối cùng.
“Ngừng...... Ngừng...... Dừng lại......” Di Nguyệt Thụy lắc lắc đầu, mái tóc đen như tơ rải trên gối, đánh sâu vào thị giác của người xem. Nhưng trái ngược với lời nói chính là đôi tay kia nắm chặt mái tóc đang vùi giữa hai chân.
Cặp môi đỏ mọng phun ra bạch dịch, ngón tay chậm rãi đi tới cấm địa, cảm nhận được nhân nhi có chút cứng lại, Di Nguyệt Lãnh một lần nữa trở lại bên trên, “Đến, Thụy nhi, cảm nhận hương vị của chính mình.”
Một lần nữa lý trí của Di Nguyệt Thụy bị mang đi, quên mất cảm giác kỳ quái do khuếch trương thân thể đằng sau.
Thấy thần sắc mê mang của Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Lãnh rút ra ngón tay khuếch trương, tăng thêm hôn môi, hạ thân trầm xuống, lợi khí phá tan hết thảy chướng ngại, rốt cục đem hai người dây dưa một chỗ.
Thân thể tựa như bị người hung hăng xé rách thành hai nửa, khoái cảm lúc trước đều ở giờ phút này không cánh mà bay. Lệ theo hai mắt nhắm chặt không ngừng rơi xuống, muốn hò hét lại bị nụ hôn phủ kín, chỉ có thể đem thống khổ nức nở nghẹn ngào giữa cánh môi.
Di Nguyệt Lãnh kiên trì bất động, vươn tay ra vuốt ve những nơi mẫn cảm của hắn, nụ hôn từ cánh môi đi đến khóe mắt, vì hắn xóa đi nước mắt thống khổ.
“Thụy nhi ngoan, buông lỏng sẽ không đau!” Lời nói nhỏ nhẹ trấn an , hai tay cũng không nhàn rỗi, trong đó một tay đi vào nơi hai người tiếp xúc nhẹ nhàng mát xa, tay kia vuốt ve vuốt ve ngọc hành của Di Nguyệt Thụy bởi vì đau đớn mà buông xuống.
Khoái cảm dần dần thu lại, Di Nguyệt Thụy mở hai mắt, thấy trước mắt là khuôn mặt tuấn mỹ kìm nén, biết rõ Di Nguyệt Lãnh đang nhẫn nại. Có sự săn sóc này là đủ rồi, Di Nguyệt Thụy tự nói với mình, đã đặt quyết tâm cùng người trước mắt đi tới cùng, cho nên như vậy sẽ tốt hơn.
“Ta...... Không có việc gì !” Di Nguyệt Thụy ôm cổ Di Nguyệt Lãnh, có chút thở dốc nói, ngẩng đầu hôn đôi môi phía trên, ý bảo đối phương hắn đã có thể tiếp nhận.
Di Nguyệt Lãnh hơi di chuyển, thấy trên nét mặt Di Nguyệt Thụy xuất hiện một tia khoái cảm, không tiếp tục kiềm chế chính mình.
“Thụy nhi, xin lỗi rồi!” Theo tiếng nói, Di Nguyệt Thụy nghênh đón bão tố.
Một canh giờ trôi qua...... Hai canh giờ trôi qua......
“Ân...... A...... Ngươi...... A...... Ngươi đủ...... Đủ chưa!” Di Nguyệt Thụy muốn chất vấn người còn đang luật động trên người hắn, lại bởi vì động tác của đối phương mà phát ra tiếng rên rỉ.
“Sao có thể đủ!” Thanh âm không còn có sự tỉnh táo như bình thường, bởi vì tình dục mà trở nên khàn khàn, còn mang theo tiếng thở dốc.
“Ngươi...... A...... Dừng lại...... Ân...... Cho ta!” Di Nguyệt Thụy vung cánh tay vô lực vuốt Di Nguyệt Lãnh.
Trả lời hắn chính là Di Nguyệt Lãnh càng thêm mạnh mẽ va chạm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, gian phòng càng thêm hắc ám, nhưng việc nên tiếp tục vẫn đang tiếp tục.
“Cầu...... Cầu ngươi...... Đừng...... Lại đến ......” Di Nguyệt Thụy ôm gối đưa lưng về phía Di Nguyệt Lãnh, thanh âm phát ra mang theo hơi thở mong manh, còn mang theo khóc âm.
“Chờ...... Chờ lát nữa......” Di Nguyệt Lãnh tiếp tục hưởng thụ dục triều. Thân hình xinh đẹp này, làm y cảm thấy thế nào cũng không đủ, cho dù y biết rõ khuôn mặt của nhân nhi dưới thân không sai biệt lắm với y, nhưng y không có biện pháp dừng lại, tưởng niệm tích lũy nhiều năm không thể nào đuổi đi chỉ trong chốc lát.
“A...... Ngươi...... Ân...... Đều...... Chờ đã lâu rồi.” Thanh âm Di Nguyệt Thụy đều đã khản đặc, cơ bản nói không ra lời, nhưng như vậy thật sự hơi quá đáng, hắn cho rằng Di Nguyệt Lãnh là muốn đem hắn làm chết trên giường.
Vì vậy ở ngoài cửa gác hồi lâu, cũng nghe được hồi lâu, Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử chợt nghe câu nói cuối cùng của thất điện hạ trong ngày hôm nay: “Di Nguyệt Lãnh, từ nay về sau ngươi mơ tưởng đụng ta, nếu không ta với ngươi cùng họ.”
Tiểu Đắng Tử cùng Lôi Tư Nghị nhìn nhau, đều thấy được suy nghĩ giống nhau trong mắt đối phương – thái tử điện hạ, thật không bình thường. Đã một ngày còn không ngừng, thất điện hạ, chúng nô tài sẽ giúp ngài cầu nguyện lão nhân gia.
Trong ngự thư phòng, ánh nến lòe lòe, Di Nguyệt Lâm ngồi trước thư trác, vừa nhấc bút muốn phê duyệt tấu chương trước mặt, trong lúc đó chóp mũi ngửi được một cỗ hương vị ngọt ngào, tiếp theo là cảm giác vật gì đó vọt tới bên miệng.
“Ọc!” Một ngụm máu đen phun ra, Di Nguyệt Lâm ngất trên ghế.
“Hoàng thượng...... Hoàng thượng......” Thái giám Tiểu Thuận Tử bị tình cảm đột ngột trước mắt làm sợ tới mức không biết làm sao, liên thanh gọi Di Nguyệt Lâm, nhưng không có một chút phản ứng.
Khuôn mặt tái nhợt, loạng choạng đi tới trước cửa hô to: “Người đâu, mau tới, hoàng thượng thổ huyết té xỉu, mau tìm ngự y!”
Trong lúc nhất thời, cả hoàng cung bối rối vô cùng. Ngoại trừ Hồng Hiên cung của Di Nguyệt Thụy hoàn toàn yên tĩnh, không bị bên ngoài ảnh hưởng.
Ảnh Nhất nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống trước cửa, “Chủ tử, hoàng đế thổ huyết té xỉu. Nương nương của tất cả các cung cùng hoàng tử đều đi đến tẩm cung hoàng thượng.” Nghe được bên trong truyền đến một tiếng trả lời, thân lóe lên, trước cửa không còn thấy thân ảnh.
Bạn đang �
Trong phòng, Di Nguyệt Lãnh không còn tiếp tục bất luận cái gì, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Di Nguyệt Thụy, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn, trong nội tâm là thỏa mãn vô hạn. Cúi đầu hôn hôn trán của hắn.
“Từ bỏ, Lãnh” Di Nguyệt Thụy trở mình. Di Nguyệt Lãnh cười khẽ, giúp hắn dịch hảo góc chăn, đứng dậy mặc y phục.
Mở cửa, Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử vẫn còn đang đứng ngoài. Di Nguyệt Lãnh phân phó Tiểu Đắng Tử, “Bảo trù phòng nấu sẵn chút gì đó, chờ Thụy nhi tỉnh thì mang đến cho hắn.”
Tiểu Đắng Tử nghe lệnh đi xuống, Di Nguyệt Lãnh để lại một câu, “Trông nom.” Rồi dẫn Lôi Tư Nghị đi thẳng đến tẩm cung của Di Nguyệt Lâm.
|
Chương 49: Độc phát[EXTRACT]Lúc Di Nguyệt Lãnh đi tới tẩm cung của Di Nguyệt Lâm thì, trong đó đã đèn đuốc sáng trưng. Hắn từng đã tới đây mấy lần, nhưng chưa từng tới vào lúc sáng rõ như thế.
Ngắm nhìn bốn phía, Di Nguyệt Lãnh không để ý tới thần sắc của người khác, đi thẳng đến bên giường Di Nguyệt Lâm. Nữ nhân vận hoàng y đang ngồi dựa bên giường là nữ nhân tôn quý nhất Y Vân vương triều – hoàng hậu. Lúc này nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Di Nguyệt Lãnh, đứng bên cạnh còn có vài nương nương trong hậu cung, không ít người dùng khăn tay lau khóe mắt.
Di Nguyệt Lãnh tiến lên, chỉ hơi cúi đầu: “Hoàng hậu nương nương cát tường, các vị nương nương cát tường.” Sau đó không đợi mọi người nói liền xoay người nhìn về phía ngự y đang chẩn đoán bệnh cho Di Nguyệt Lâm, “Trầm ngự y, phụ hoàng thế nào?”
Chẩn đoán bệnh cho Di Nguyệt Lâm là một lão nhân đã qua tuổi hoa giáp (60), chỉ thấy hắn nhắm mắt đặt tay lên mạch đập của Di Nguyệt Lâm, thần sắc trên mặt khi thì giãn ra khi thì nhíu chặt, nghe được câu hỏi của Di Nguyệt lãnh thì mở hai mắt, run rẩy đứng lên: “Khởi bẩm thái tử, độc trong cơ thể hoàng thượng đột nhiên độc phát, nhất thời khí huyết không thông, tạm thời không có gì đáng ngại. Nhưng......”
Nhìn lão nhân trước mắt có chút do dự, Di Nguyệt Lãnh rũ mi mắt xuống, “Cứ nói đừng ngại.”
“Trước kia độc trên người hoàng thượng chỉ là ẩn núp, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao đột nhiên sống dậy. Thần...... Thần chẩn đoán ba ngày tiếp theo độc sẽ xâm nhập tâm mạch của hoàng thượng, đến lúc đó...... Thần tội đáng chết vạn lần, thần không có năng lực giải độc.” Nói xong Trầm lão quỳ xuống.
“Tại sao đột nhiên độc phát?” Hoàng hậu vẫn một mực im lặng đột nhiên lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, có vẻ nàng đối với chuyện Di Nguyệt Lâm trúng độc cũng không để ý.
Trầm ngự y ngẩn người, quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng trả lời: “Hoàng thượng trúng độc, nhưng trước kia độc chỉ ẩn núp trong cơ thể. Không có độc dẫn thì không thể độc phát. Chắc hẳn hôm nay hoàng thượng trúng độc dẫn, mới có thể độc phát. Chỉ là độc dẫn này, thứ cho thần vô năng.”
“Đã vô năng, giữ lại làm gì.” Hoàng hậu miễn cưỡng liếc mắt nhìn người quỳ rạp trên mặt đất, cặp môi đỏ mọng khẽ mở lấy đi một cái mạng, “Người tới, kéo Trầm Tĩnh xuống, chém!”
Tiếng nói rơi xuống, hai thị về từ ngoài cửa đi vào, muốn tiến lên kéoTrầm Tĩnh xuống, những người khác giữ im lặng, chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Chờ một chút!” Trong không gian yên tĩnh một thanh âm lạnh như băng vang lên, thị vệ vội dừng động tác.
“Như thế nào, thái tử có ý kiến gì với mệnh lệnh của bổn cung sao.” Hoàng hậu không giận không buồn bực, chỉ cứng nhắc hỏi. Nhưng bộ dáng này lại khiến những người đứng một bên cảm giác được một cơn sóng lớn mãnh liệt.
“Không dám, chỉ là hoàng nhi cho rằng Trầm ngự y là nguyên lão đức cao vọng trọng, lập được không ít công lao, không nên vì lúc này mà quên mất những gì hắn đã làm; Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có Trầm ngự y có thể khống chế độc trên người phụ hoàng. Lúc này nương nương muốn Trầm ngự y chết, làm người ta cảm thấy nương nương muốn phụ hoàng......” Vế sau không cần phải nói, tất cả mọi người ở đây đều hiểu hết ý câu nói.
“Làm càn! Ngươi dám vũ nhục tâm của bổn cung đối với hoàng thượng.” Nữ nhân đoan trang lửa giận ngập trời, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, giống như lời nói này không phải từ miệng nàng nói ra.
“Không dám.” Di Nguyệt Lãnh có chút chắp tay.
“Thái tử điện hạ nói có lý, bổn cung sẽ không trách tội ! Trầm ngự y!” Hoàng hậu xoay người.
“Có thần!” Trầm Tĩnh vội vàng lên tiếng.
“Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi có thể giải được độc cho hoàng thượng, bằng không giết cửu tộc! Được rồi, bổn cung mệt mỏi, hồi cung.” Hoàng hậu đứng dậy, rời khỏi giường, đi đến trước mắt Di Nguyệt Lãnh, nhìn thẳng vào y, Di Nguyệt Lãnh cũng không để ý tới ánh mắt của nàng, chỉ nhàm chán vuốt ve ngọc bội bên hông.
“Người quá kiêu ngạo luôn là người ngã đau nhất.” Hoàng hậu rít ra mấy chữ qua kẽ răng, thanh âm chỉ có nàng và Di Nguyệt Lãnh mới có thể nghe được.
“Cung tiễn hoàng hậu nương nương!” Di Nguyệt Lãnh cao giọng trả lời cung kính, hoàng hậu phát tay áo rời đi.
Các phi tử khác trong hậu cung nhìn thấy hoàng hậu đi, đều lần lượt rời khỏi. Di Nguyệt Lãnh đột nhiên cảm giác có ánh mắt ác độc nhìn mình, xoay người, chỉ thấy bóng lưng Di Nguyệt Vũ đang ho khan cùng Dung phi rời đi. Di Nguyệt Lãnh dường như biết được cái gì đó, mắt nhìn nhìn bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt, khóe miệng khẽ cong, quay đầu Trầm Tĩnh đang quỳ: “Trầm lão trở về nghỉ ngơi trước, ngày mai đến tìm Thụy nhi, hẳn là hắn có chút đầu mối.”
Trầm Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu, trong nháy mắt lại trở lại thần sắc cung kính: “Thần cáo lui trước.” Thấy Di Nguyệt Lãnh gật đầu, cũng chầm chậm thối lui khỏi tẩm cung.
Di Nguyệt Lãnh lạnh lùng nhìn gương mặt tái nhợt của Di Nguyệt Lâm, nhẹ nhàng cười, phân phó thái giám bên cạnh chiếu cố hắn, rồi xoay người rời đi. Ymuốn xem bảo bối của y đã tỉnh chưa.
Di Nguyệt Thụy chậm rãi mở mắt, mê mang – nơi này nhìn thật quen mắt, nhưng không phải phòng của hắn a. Nháy mắt mấy cái, thần trí thanh tỉnh, nhận ra phòng này là phòng trong nội cung của hắn.
Không biết tại sao cổ họng có chút đau, miệng khô muốn chết. Lấy tay chống xuống giường muốn đứng dậy, không ngờ mới động thoáng cái toàn thân đau nhức, như là bị người ta xẻ ra rồi lắp ráp lại. Nhất là hắn vừa mới ngồi dậy thì tay chân lại vô lực ngã xuống giường, vị trí không thể dùng ngôn ngữ để nói phía sau lưng đau nhức giống như là muốn lấy mạng của hắn.
Trong nháy mắt, Di Nguyệt Thụy nhớ tới nguyên nhân làm hắn biến thành cái dạng này. Lửa giận cùng xấu hổ đan xen, thiêu đốt tâm trí người nào đó, làm người nào đó trong lòng đem tổ tông mười tám đời của một người khác ân cần thăm hỏi một lần, cuối cùng không ngừng lặp đi lặp lại Tam Tự Kinh nhiều năm chưa từng dùng qua ở trong đầu.
Chờ Di Nguyệt Thụy hồi thần, phát hiện một vấn đề nghiêm trọng – trong phòng chỉ có một mình hắn. Chẳng lẽ có người đem hắn gặm sạch một chỗ cũng không chừa rồi vỗ mông rời đi? Chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, Di Nguyệt Thụy oán hận đem gối một bên dùng sức xé, đáng tiếc hắn đã quên tình trạng thân thể của hắn lúc này, quăng ra cái gối thiếu chút nữa khiến hắn đau đớn, “Ngô...... Đau chết!”
Tiểu Đắng Tử ở ngoài cửa chờ đã lâu nghe được thanh âm từ bên trong truyền ra, vội vàng kêu: “Điện hạ đã tỉnh? Nô tài tiến vào hầu hạ!”
Di Nguyệt Thụy vì nhất thời khẽ động nơi sử dụng quá độ đằng sau, đau nhức không nói nên lời. Tiểu Đắng Tử đợi đã lâu cũng không nghe đến tiếng trả lời, đành phải tiếp tục đứng thẳng bất động tại cửa ra vào.
“Thụy nhi vẫn chưa tỉnh sao?” Thanh âm lạnh băng như một thùng nước lạnh xối lên người Tiểu Đắng Tử, kích thích Tiểu Đắng Tử vội vàng hồi thần: “Bên trong vừa có thanh âm, nhưng sau lại không có?”
Người tới cầm lấy chậu nước còn bốc hơi trên tay Tiểu Đắng Tử , diện vô biểu tình bảo hắn lui xuống dưới, đẩy cửa ra, chỉ thấy nhân nhi trên giường dùng ánh mắt hận không thể lột da nhìn mình. Đóng cửa lại, đem chậu nước để trên bàn, vắt khăn mặt, tiến lên, quan tâm hỏi “Thụy nhi, còn đau?”
“Di Nguyệt Lãnh, ngươi còn không biết xấu hổ sao!” Một câu của Di Nguyệt Lãnh khiến hận cũ hận mới trong lòng Di Nguyệt Thụy cùng nhau bộc phát, lấy gối đầu trên giường ném vào Di Nguyệt Lãnh, đáng tiếc gối đầu không có lực sát thương, bị mục tiêu thoải mái tiếp được .
“Ngươi đừng lộn xộn , nếu không sẽ càng đau.” Di Nguyệt Lãnh tiến lên đem khăn xoa xoa khuôn mặt Di Nguyệt Thụy.
“Ngươi cho rằng ai là đầu sỏ gây nên?” Di Nguyệt Thụy dùng khóe mắt liếc y, Di Nguyệt Lãnh không nói thêm gì nữa, hai tay mát xa qua lại trên người Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Thụy từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ, không ngờ kỹ thuật mát xa của thái tử điện hạ rất tốt a, cái eo không còn mỏi nhừ , thân thể cũng không còn động một cái là lại đau. Chỉ là cái tay này......
“Di Nguyệt Lãnh, tay của ngươi sờ ở đâu đó?” Di Nguyệt Thụy đỏ mặt rống giận, ngươi không thể thành thành thật thật mát xa cho ta sao.
Di Nguyệt Lãnh thu hồi cách tay, lấy y phục một bên mặc cho Di Nguyệt Thụy. Sau đó ôm lấy hắn đi đến bên bàn, vừa đến bên Di Nguyệt Thụy liền cầm ấm trà lên tu thẳng – chết khát ta!
Tiểu Đắng Tử vào thu thập giường chiếu, đỏ mặt đem đệm giường ... thay đổi toàn bộ, Lôi Tư Nghị từ trù phòng bưng đồ ăn tới, đặt trên bàn, thấy Tiểu Đắng Tử đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn ngay cả sắc mặt biến cũng không biến, tự giác cầm đệm giường trên tay Tiểu Đắng Tử đưa ra ngoài....
Di Nguyệt Thụy rót hết trà, nhìn thức ăn trên bàn lập tức cảm thấy bụng kêu vang, không tự giác dùng ánh mắt hung hăng ai oan liếc người phía sau – quả thực không phải người, là dã thú, dã thú đội lốt người. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Di Nguyệt Lãnh không quan tâm, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn uy người trong lòng, thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói: “Đêm nay phụ hoàng độc phát.”
Di Nguyệt Thụy cả kinh, “Cái gì!”
“Không có việc gì, độc tạm thời được Trầm ngự y khống chế. Nhưng Trầm ngự y cũng nói nếu như trong ba ngày không có giải dược, hậu quả không thể lường được.” Tay vẫn không ngừng gắp, uy thịt cá vào trong miệng nhân nhi.
“Ba ngày a! Khá tốt!” Di Nguyệt Thụy nhai thịt cá trong miệng, chậm rãi cân nhắc, “Thời gian hẳn là đủ.”
“Ân!”
|