Nhất Thực Thiên Hạ
|
|
Chương 35: Mở màn[EXTRACT]Nhóm người Di Nguyệt Lãnh được hạ nhân dẫn đến chỗ ngồi, ở đó đã có bảy người an vị , bọn họ thỉnh thoảng ngắm ngắm Di Nguyệt Lãnh, nhưng ngại vẻ mặt lạnh băng của y nên không dám tiến đến bắt chuyện.
“Mị lực của Lãnh hảo vô cùng, chẳng có người nào nhìn ta a!” Di Nguyệt Thụy lại bắt đầu cọ cọ Di Nguyệt Lãnh bên cạnh.
Di Nguyệt Lãnh có chút nhíu nhíu mày, vươn tay đặt lên trán hắn xem nhiệt độ cơ thể – rất bình thường, không có sinh bệnh a, sao hôm nay khác thường như vậy.
“Thụy nhi gần đây có ăn cái gì không sạch sẽ không?” Di Nguyệt Lãnh có chút lo lắng .
“Có a, là nước miếng của ngươi!” Di Nguyệt Thụy chân thật gật gật đầu, không để ý tới bên cạnh truyền đến thanh âm hút không khí.
Người ngồi cùng bàn kinh ngạc nhìn hai người, nghe xong lời của Di Nguyệt Thụy, đầu của bọn hắn đều hướng đến một phía, nói như vậy bọn họ là......
Di Nguyệt Lãnh mỉm cười, cũng không để ý đến bên cạnh truyền đến thanh âm hút không khí lần nữa, “Thụy nhi ghen tị?”
Di Nguyệt Thụy đỏ mặt, bắt đầu nhìn chung quanh, nhưng không trả lời vấn đề, trong miệng nói thầm: “Sinh ra yêu nghiệt như vậy làm gì chứ.”
Di Nguyệt Lãnh bỏ đi vẻ mặt lạnh băng, mang lên ôn nhu vui vẻ, khiến người ngồi cùng bàn nhìn không chuyển mắt. Cảm giác được ánh mắt bên cạnh, Di Nguyệt Lãnh không vui , ánh mắt lạnh như băng quét qua, mọi người hồi thần – cảm giác áp bách thật lớn.
“Lãnh, chừng nào thì bắt đầu, ta đói bụng!” Di Nguyệt Thụy nhìn đông tới nhìn tây .
“Không phải ngươi vừa ăn điểm tâm sao! Đợi chút a.” Di Nguyệt Lãnh trấn an xoa xoa đầu của hắn.
Sau lưng Ảnh Nhất dùng ánh mắt bắn chết Ảnh Nhị – ngươi xem, là ngươi làm chuyện tốt, làm cho tiểu công tử đói bụng.
Ảnh Nhị tự biết đuối lý, rụt cổ – nhưng những điểm tâm kia thật sự rất ngon a. Trong đầu tự động hồi tưởng lại điểm tâm, ngạch, hắn cũng có chút đói bụng.
Ảnh Nhất thấy hắn như đi vào cõi thần tiên, không còn biết nói gì – từ lúc chủ tử bảo hắn ra ngoài, Ảnh Nhị càng ngày càng không giống một ảnh vệ.
Lúc mọi người mang theo tâm tư bất đồng, một người đi ra đại sảnh từ phòng khác, phía sau hắn còn có vài hạ nhân, trong đó có một ngươi bưng chậu vàng, còn có ba người khiêng một cái bàn. Người này chính là chủ nhân của Vân Nguyệt sơn trang hiện nay – Vưu Lăng.
Vưu Lăng đi đến giữa đại sảnh, ho một tiếng, ôm quyền nói: “Cảm tạ các vị võ lâm tiền bối các bằng hữu tại trong lúc cấp bách bớt thời giờ đến tham gia nghi thức rửa tay gác kiếm của gia phụ và luận võ kén rể của tiểu muội Hổ Phách.”
Trong sân không ít người ôm quyền trở lại, “Đâu có, đâu có”
“ Cho mời gia phụ.” Vưu Lăng nói xong thối lui đến một bên, mà hạ nhân đi theo hắn cũng chuẩn bị xong.
Di Nguyệt Thụy quay đầu nhìn về phía khác, đó là nơi khác biệt với nơi Vưu Lăng đi ra. Một trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện, hẳn là 50 đến 60 tuổi, có lẽ bởi vì chăm sóc tốt, nên không nhìn ra dấu vết năm tháng trên mặt hắn, chỉ có hai bên tóc trắng bán đứng tuổi của hắn. Di Nguyệt Thụy lắc đầu – nếu như là hiện đại, người này nhuộm tóc, người khác chắc chắn nghĩ hắn mới 40 tuổi. Quan sát kỹ mặt người này, Di Nguyệt Thụy nheo lại mắt, cảm thấy rất nghi hoặc, có phải là hắn nhìn lầm không.
Người tới chậm rãi đi đến chậu vàng, cao giọng: “Cảm tạ chư vị võ lâm bằng hữu tới tham gia nghi thức rửa tay gác kiếm của bỉ nhân. Chỉ cần qua hôm nay, tại hạ không tham gia việc gì của võ lâm, từ nay về sau rời khỏi giang hồ. Thỉnh chư vị đang ngồi chứng kiến.”
“Vưu Kim Phong, ân oán giữa chúng ta thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua?”
Di Nguyệt Thụy theo âm thanh nhìn lại, tại bàn cách bàn bọn họ không xa có một người đang đứng, mặt người này bị một vết sẹo chia làm hai phần, mặc một bộ y phục màu xám, cầm trong tay một loại vũ khí cào cào – ngạch, nếu béo thêm chút nữa, có thể làm Trư Bát Giới, ngay cả vũ khí cũng giống.
“Long Nguyệt Quân, những ân oán này là chuyện của hai chúng ta, tại hạ đợi ngươi bất cứ lúc nào.” Vưu Kim Phong mỉm cười.
Long Nguyệt Quân thỏa mản gật gật đầu, ngồi xuống vị trí cũ. Trong lòng Di Nguyệt Thụy cười đến nội thương, hắn như vậy mà gọi là Long Nguyệt.
Nhìn thấy rốt cuộc không có người gây chuyện, Vưu Lăng ý bảo quản gia có thể bắt đầu rồi.
Theo quản gia hô một tiếng: “Nghi thức bắt đầu!” Trong sảnh đều lặng ngắt như tờ.
Cái gọi là nghi thức rửa tay gác kiếm không đơn giản chỉ là rửa tay, mà còn cả một trình tự. Chỉ thấy Vưu Kim Phong tiếp nhận ba nén hương từ hạ nhân đưa qua đi đến cửa phòng hướng lên trời làm ba bái, trở lại đem hương cắm vào lư hương bên cạnh kim bồn (chậu vàng); Tiếp đó lại tiếp nhận một chén rượu từ hạ nhân khác đưa tới, lần nữa đi tới cửa nâng chén kính thiên, cũng đem rượu chậm rãi đổ trên mặt đất, sau ba chén, Vưu Kim Phong đưa cái chén cho hạ nhân một bên cầm, xoay người trở lại trước kim bồn.
“Nhập bồn rửa tay!” Theo tổng quản hét to một tiếng, Vưu Kim Phong đưa tay vào trong chậu, lúc hắn nâng tay lên, trong nháy mắt, hắn mạnh mẽ té xuống. Vưu Lăng kinh hoảng từ phía sau vọt lên, ôm lấy thân thể hô Vưu Kim Phong: “Cha, cha, ngươi làm sao vậy, cha?”
Vưu Kin Phong trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích, xem ra đã tắt thở. Vưu Lăng duỗi tay ra ôm phía sau lưng Vưu Kim Phong, chỉ thấy đầy tay đều là máu tươi, mọi người hít vào một hơi, Vưu Lăng lật người hắn, chỉ thấy sau lưng Vưu Kim Phong cắm một ám khí hoa mai, cánh hoa mai đều dài bằng ngón tay giữa.
“Cha, là ai làm chuyện này? Yên tâm đi cha, ta sẽ báo thù cho cha.” Vưu Lăng buông thi thể Vưu Kim Phong, đứng người nhìn bốn phía.
“Vưu trang chủ, hẳn Vưu tiền bối là bị người tập kích từ phía sau, tại hạ cho rằng, chỉ có những bàn sau lưng Vưu tiền bối là có vấn đề.” Một thanh âm lanh lảnh vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử phe phẩy chiết phiến đứng giữa đại sảnh.
Mọi người ở phía trước gật gật đầu, “Phong thiếu hiệp nói có lý!” Nói chuyện chính là Triệu Thanh Phong �
Vưu Lăng tựa hồ cũng thấy lời của hắn có lý, quay đầu ôm quyền nói với những bàn sau lưng: “Các vị võ lâm bằng hữu, đắc tội, thỉnh chư vị làm khách trong sơn trang vài ngày , thẳng đến khi tra ra ai là hung thủ giết người.” Quay đầu nói với những người khác, “Bởi vì gia phụ đột nhiên bỏ mình, luận võ kén rể của cố tiểu muội Hổ Phách hủy bỏ. Thực xin lỗi mọi người. Những bằng hữu ngồi bàn phía trước có thể đi trước, muốn lưu lại Vân Nguyệt sơn trang cũng hoan nghênh mọi người tiếp tục làm khách”
Vừa dứt lời, người của những bàn phía trước trên cơ bản đều đi, chỉ ba bốn người ở lại. Bởi vì bàn của Di Nguyệt Thụy vừa vặn đưa lưng về phía Vưu Kim Phong, cho nên bọn họ không thể rời đi.
Di Nguyệt Thụy cũng không có ý kiến về việc đi hay ở, nhưng hiện tại hắn cần phải tìm hiểu rõ ràng mấy vấn đề. Quay đầu nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh vừa vặn đón được ánh mắt thăm dò của y, Di Nguyệt Thụy gật gật, Di Nguyệt Lãnh tỏ vẻ hiểu, tiếp tục đạm mạc chờ tình hình tiếp theo.
Kỳ thật lúc ấy Vưu Kim Phong đưa lưng về phía hai bàn, bàn của Di Nguyệt Lãnh, còn có một bàn là song song với bọn họ, bàn kia có sáu người ngồi, cộng với bốn người lưu lại thêm, trong sảnh tổng cộng còn lại 21 người. Trong sảnh, thi thể Vưu Kim Phong đã sớm được người ta đưa xuống dưới.
Vưu Lăng tiễn khách trở về đại sảnh, ôm quyền, “Phiền toái các vị bằng hữu , đợi điều tra người giết cha ta sau đó lập tức để các vị rời đi, trong lúc này có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Hiện tại thỉnh các vị trở về phòng nghỉ ngơi, bữa tối ta sẽ phái người đến mời các vị.”
Di Nguyệt Lãnh nắm tay Di Nguyệt Thụy, đi ra ngoài, đi ngang qua bên người Vưu Lăng, Di Nguyệt Thụy như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, tiếp tục đi theo Di Nguyệt Lãnh ly khai chính sảnh.
Trở lại chỗ ở, Lôi Tư Nghị, Tiểu Đắng Tử đã ở trong phòng chờ đợi, nhìn thấy đoàn người Di Nguyệt Thụy trở về, Lôi Tư Nghị tiến lên hỏi Ảnh Nhất: “Nghe hạ nhân nói Vưu Kim Phong chết, chúng ta bị hiềm nghi nên phải ở lại.”
Ảnh Nhất gật đầu, đứng sau lưng Di Nguyệt Lãnh.
“Nhóm người Tử Nguyệt đâu?” Di Nguyệt Thụy hỏi, sao không thấy các nàng.
“Tiểu công tử, chúng ta ở đây.” Theo thanh âm, thấy Tử Nguyệt cầm một cái khay trong tay đi vào.
Nghe thơm quá, “Nguyệt nhi, thật tốt, biết rõ bổn công tử đã đói bụng !” Di Nguyệt Thụy rục rịch.
Nguyệt nhi cùng Lan Chi Nghê cười khẽ, đem thức ăn trong khay đặt trên mặt bàn, “Chúng ta đổ hết thức ăn Vân Nguyệt sơn trang đưa tới, ai biết có thêm cái gì bên trong hay không. May mắn trong viện này có một phòng bếp nhỏ”
“Thụy nhi, ngươi vừa mới nghĩ cái gì sao?” Di Nguyệt Lãnh cũng không động đũa, nhìn về phía Di Nguyệt Thụy đang ăn như lang thôn hổ yết.
“Nói cái này, ta cũng không biết ta nghĩ có đúng không.” Di Nguyệt Thụy ngừng đũa, bảo Tiểu Đắng Tử đưa túi hành lý của hắn tới.
Mọi người chỉ thấy Di Nguyệt Thụy mở túi ra, lấy bên trong một cái bao đen đen, bên trong sắp xếp trứ hơn mười châm khác nhau, dài ngắn không đồng nhất, Di Nguyệt Thụy lấy ra một cây châm tương đối lớn giao cho Ảnh Nhất.
“Ảnh Nhất, ngươi đi dò xét thi thể Vưu Kim Phong ở đâu, nếu như tìm được rồi, ngươi chú ý xem vùng da nơi hai lông mi có phải có một màu đen hay không, sau đó ngươi dùng cây châm cắm vào phía sau mang về cho ta. Ảnh Nhị, ngươi đi lấy một chút hương và nước trong bồn rửa tay của Vưu Kim Phong.”
Ảnh Nhất cùng Ảnh nhị lên tiếng rời đi.
“Ăn cơm, ăn cơm, chết đói ta.” Di Nguyệt Thụy vùi đầu ăn, trốn tránh ánh mắt của mọi người. “Ai nha, đừng nhìn ta như vậy a, chờ bọn hắn trở về sẽ biết, ta còn chưa xác định .”
Di Nguyệt Lãnh gắp rau vào bát của hắn, sau đó ánh mắt quét qua, mọi người lập tức vùi đầu ăn cơm.
“Đúng rồi, sao không thấy Tử Yên?” Di Nguyệt Thụy đột nhiên nhớ tới hôm nay thiếu một người.
“Trước khi đên sơn trang ta phái nàng ra ngoài làm việc .” Di Nguyệt Lãnh giải thích nghi hoặc.
Vấn đề được giải quyết, Di Nguyệt Thụy vùi đầu tiếp tục ăn, không hề hiếu kỳ rốt cuộc Tử Yên được phái đi làm cái gì.
|
Chương 36: Tử đằng[EXTRACT]Đợi cho tất cả mọi người cơm nước xong bắt đầu xỉa răng nói chuyện phiếm thì, Ảnh Nhất và Ảnh Nhị vừa về tới.
Đoàn người thấy trong tay Ảnh Nhị cầm cái gì đó, thậm chí muốn cười. “Lãnh, ngươi tuyển Ảnh Nhị làm ảnh vệ như thế nào a?”
“Nhất thời nóng đầu.” Di Nguyệt Lãnh đáp rõ ràng, nghe vậy Ảnh Nhị hảo buồn bực.
Y phục trên người hắn bị xé một khối, cầm trên tay hương tro được bao trong phần y phục bị xé, tay kia không biết dùng lá cây gì đựng nước trong kim bồn. Cái này hắn cũng là không có cách nào a, tạm thời không tìm thấy thứ gì để đựng, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy .
Chờ Di Nguyệt Thụy cười đủ, liền bảo Ảnh Nhất đưa cây châm cho mình: “Là cắm vào điểm đen phải không?”
Di Nguyệt Thụy muốn xác định có phải là làm như lời hắn nói không, nếu không thì không nhìn ra cái gì. Ảnh Nhất gật đầu.
“Nguyệt nhi, đi lấy cái chén đựng nước trong lá.” Di Nguyệt Thụy chuyên chú nhìn cái châm rồi ngửi hương tro, Di Nguyệt Lãnh ngồi ở một bên không nói gì, nhìn Di Nguyệt Thụy, diện vô biểu tình nhưng trong lòng của y lại nghĩ – ánh mắt Thụy nhi thật chuyên tâm, thật muốn hung hăng hôn xuống; Nhìn bộ dáng hắn thong dong, chứng tỏ Thụy nhi đã thật sự trưởng thành, vậy có phải là có thể ăn tươi được rồi không?
Di Nguyệt Thụy cảm giác được bên người có mục quang cực nóng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Di Nguyệt Lãnh nhìn mình không chớp mắt, nhưng vì sao ánh mắt kia làm cho Di Nguyệt Thụy cảm giác mình là một món ăn.
“Lãnh, ngươi chưa ăn no sao?” Di Nguyệt Thụy nghi hoặc hỏi, sau đó lại sờ sờ bụng, “Ngạch, kỳ thật ta cũng chưa cảm thấy no.”
“Công tử chưa ăn no, ta xuống dưới làm chút ít điểm tâm cho công tử.” Nghe được lời của Di Nguyệt Thụy, Lan Chi Nghê cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề, rõ ràng không làm cho chủ tử ăn no.
Những người khác thì mặt mũi đầy hắc tuyến – tiểu công tử, chủ tử nói chưa ăn no còn bình thường, vừa nãy hắn cơ bản không ăn, nhưng ngài nói chưa ăn no...... Thức ăn trên bàn cơ bản đều vào trong bụng ngài a.
Di Nguyệt Thụy gượng cười – đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn nhân gia, nhân gia sẽ thẹn thùng a! Mọi người không nói gì, cúi đầu!
“Di, công tử chưa ăn no, ta xuống giúp Nghê tỷ tỷ.” Y Tử Nguyệt đem chén trà trong tay đặt trên bàn, xoay người đi đến trù phòng giúp đỡ .
Di Nguyệt Thụy ý bảo Ảnh Nhị đem nước trong lá cây đổ vào trong chén, sau đó cầm lên ngửi, đưa ngân châm để vào chậm rãi quấy. Chưa đầy một phút đồng hồ, mọi người kinh ngạc chứng kiến ngân châm vốn là vô sắc dần dần biến thành màu đen, rồi nước không mùi vị lại tản mát ra hương thơm nhàn nhạt.
Tất cả mọi người đều hiểu, có thể làm cho ngân châm biến thành nghĩa là có độc, chẳng lẽ nước đã bị người hạ độc trước?
Di Nguyệt Thụy đem ngân châm giơ lên chóp mũi ngửi ngửi: “Thật ác độc, hạ độc tử đằng!”
Ảnh Nhị kinh hô, “Tử đằng!” Sau đó lắc đầu, “Chưa nghe nói qua!”
Mọi người hắc tuyến, ngươi chưa nghe nói qua, còn kinh hô gì.
Di Nguyệt Thụy gật gật đầu, sau đó giải thích: “Tử đằng là thực vật lưỡng chủng, cũng là một loại độc trí mạng, dính vào người lập tức bị mất mạng. Không có dược nào chữa được. Nhưng độc chất của tử đằng phi thường phiền phức, nó cần thời gian nhất định.”
Mọi người nghe mơ hồ – nếu là lập tức bị mất mạng, sao còn phải cần thời gian?
“Ta vừa cũng nói tử đằng là thực vật lưỡng chủng, quả của nó có màu tím, ở Y Vân gọi là tử quả.” Di Nguyệt Thụy giảng giải: “Tử quả, là lấy từ cây lâu năm, mùa đông nở hoa, mùa xuân kết quả, bởi vì từ rễ cho tới lá đều là màu tím, nên tất cả mọi người gọi nó là tử thụ, hoa là đạm tử, quả là thâm tử. Tử quả có thể chữa bệnh ho khan, cho nên rất nhiều người dùng tử quả đệ trị liệu ... ốm đau. Nhưng rất ít người sẽ biết người trường kỳ dùng tử quả tiếp xúc với một loại thực vật khác thì biến thành kịch độc, lập tức lấy tính mạng người. Thực vật kia chính là hương đằng. Hương đằng là một loại thực vật. Sở dĩ tên là hương đằng vì nước của nó có thể tản mát ra hương khí, loại hương khí này người bình thường ngửi thấy thì không có chuyện gì, nhưng chỉ cần người dùng tử qua ngửi thấy thì sẽ xuất hiện các loại bệnh trạng như nôn mửa, choáng váng đầu. Đây là bệnh trạng của người ăn tử qua một hay hai lần. Nhưng ta đoán Vưu Kim Phong hẳn dùng tử quả ít nhất đã ngoài một tháng.”
“Cho nên tiểu công tử mới nói hạ chất độc này rất phiền toái, phải đợi rất lâu.” Tiểu Đắng Tử tổng kết.
“Lúc nãy ta ngửi qua nước này, đây không phải nước, là nước hương đằng. Bởi vì chỉ có lúc khuấy động nước hương đằng mới có thể tản mát ra hương khí. Nhưng lúc nãy hương khí đã bị hương thơm của nhang đèn che dấu.”
“Nói như vậy, kỳ thực Vưu Kim Phong cũng không phải chết vì ám khí, mà là bị độc chết. Vậy ám khí sau lưng hắn là từ đâu?”
Di Nguyệt Thụy liếc nhìn Di Nguyệt Lãnh, Di Nguyệt Lãnh phân phó, “Các ngươi về nghỉ ngơi đi.”
Mọi người liếc nhau, chủ tử lên tiếng, chính là không muốn nói, tất cả mọi người đành đi xuống.
Di Nguyệt Lãnh vươn tay ôm Di Nguyệt Thụy vào trong lòng, “Thụy nhi suy nghĩ giống ta?”
“Ta làm sao biết ngươi nghĩ cái gì. Cũng không phải con giun trong bụng ngươi.” Hiện tại Di Nguyệt Thụy sớm thành thói quen cả ngày bị Di Nguyệt Lãnh ôm đến ôm đi, hắn ngồi ở trong lòng Di Nguyệt Lãnh uống trà.
“Ha ha, ngươi là tiểu tử khẩu thị tâm phi.” Di Nguyệt Lãnh cố ý ghé vào bên tai Di Nguyệt Thụy nói chuyện, thỏa mản thấy lỗ tai Di Nguyệt Thụy dần dần biến thành phấn hồng.
Di Nguyệt Thụy dịch sang bên cạnh, bất đắc dĩ phần eo bị định trụ, không có cách nào di động. Chỉ có thể cả giận nói, “Ngươi không lúc nào cũng nói bên tai ta được không.”
Lại khiến Di Nguyệt Lãnh cười khẽ, càng nhiều nhiệt khí phun bên tai của hắn, khiến Di Nguyệt Thụy rất muốn rụt cổ, đặt chén trà xuống vuốt vuốt lỗ tai, đẩy ra cái tay của Di Nguyệt Lãnh bên cạnh eo, rời khỏi đầu gối của y, ngồi sang một bên, “Ngươi nói, Vưu Lăng làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì?”
Di Nguyệt Lãnh bất mãn với hành động của Di Nguyệt Thụy, vươn tay ôm hắn trở lại, “Ngoan ngoãn ngồi cho ta.” Sau đó không đếm xỉa tới nói, “Ta làm sao biết. Chúng ta an vị trong này xem đến tột cùng hắn muốn làm cái gì mờ ám a.”
“Ân, ta cảm thấy Triệu Thanh Phong kia rất có vấn đề, cho đến bây giờ chúng ta vẫn không thấy hắn gặp gỡ ai khác.” Di Nguyệt Thụy khóa chặt lông mày.
“Ngươi ở trước mặt ta nghĩ nam nhân khác, nên phạt.” Di Nguyệt Lãnh nói xong trực tiếp đem đầu Di Nguyệt Thụy đẩy tới, hôn lên. Hai tay vuốt ve tại eo của hắn vuốt ve – món ăn này rốt cuộc khi nào thì mới có thể ăn a.
Di Nguyệt Thụy không ngờ Di Nguyệt Lãnh cứ như vậy hôn lên, cửa còn mở, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn mềm nhũn xuống, ý niệm cuối cùng trong đầu – kỹ thuật hôn của Di Nguyệt Lãnh sao càng ngày càng tốt như vậy? Sau đó đầu trống rỗng.
Không bao lâu Di Nguyệt Lãnh ngừng lại, còn liếm liếm cánh môi Di Nguyệt Thụy, lần này chỉ nên đến vậy. Mà Di Nguyệt Thụy còn đang trong mơ hồ – lần này không có chóng mặt, thật đáng mừng.
Thấy thần sắc mê mang của Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Lãnh lại cúi đầu gặm gặm, “Đừng nhìn ta như vậy, bằng không ta sẽ chịu không được!”
Tiếng nói rơi xuống, một người từ ngoài cửa tiến vào, nhìn biểu tình của Di Nguyệt Lãnh cùng khuôn mặt đỏ ửng và hai mắt hơi ướt át của Di Nguyệt Thụy, còn vẻ mặt mê mang, ngây ngẩn cả người, là nam nhân ai cũng biết vừa mới phát sinh sự tình gì.
Di Nguyệt Lãnh không ngẩng đầu, chỉ là xoay người Di Nguyệt Thụy ôm vào lòng, không cho người khác thưởng thức biểu tình mị hoặc như thế của hắn. Đồng thời cũng để hắn thở dốc trong ngực mình.
“Không biết Triệu công tử đến đây có chuyện gì?” Di Nguyệt Lãnh vuốt tóc Di Nguyệt Thụy, hai mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc đen mềm mại của hắn, nhàn nhạt hỏi.
Người tới chính là Triệu Thanh Phong, hắn đã đổi lại một thân xiêm y, trong tay còn cầm một cái bình, đứng ở cửa ra vào, vẫn sững sờ nhìn hành động của bọn họ
|
Chương 37: Âm mưu vẫn còn tiếp tục[EXTRACT]“Triệu công tử!” Thanh âm Di Nguyệt Lãnh có chút cao lên.
Triệu Thanh Phong bị gọi hồi thần, nhìn hành vi thân mật của bọn họ cũng có chút đỏ mặt. Vội ho một tiếng, đi lên phía trước, đem bình trong tay đặt xuống bàn: “Đây là tạ lễ, cám ơn điểm tâm lần trước, rất ngon.”
Di Nguyệt Lãnh chỉ gật gật đầu cũng không đáp lời. Triệu Thanh Phong có chút xấu hổ đứng một bên, sau đó đẩy bình trên bàn: “Đây là Hoàng Tửu ủ 10 năm.”
Vừa nghe chữ tửu, Di Nguyệt Thụy vốn đang chôn trong ngực Di Nguyệt Lãnh ngẩng đầu lên, lộ ra bộ dáng tham ăn, ngẩng đầu nhe răng cười với Triệu Thanh Phong: “Cám ơn a!”
Mặc dù Di Nguyệt Thụy nghỉ ngơi trong chốc lát trong lòng Di Nguyệt Lãnh, nhưng trên mặt hắn vẫn chưa mất hết ửng đỏ, hai mắt mang theo một chút ướt át, khiến người ta nhìn liền có cảm giác huyết mạch đảo lộn, khuôn mặt vốn đã hạ nhiệt của Triệu Thanh Phong lại lần nữa đỏ ửng.
Di Nguyệt Lãnh nhíu mày, đem Di Nguyệt Thụy ôm vào trong ngực, híp mắt nhìn Triệu Thanh Phong.
Triệu Thanh Phong sờ sờ cổ, sát khí chung quanh quá mạnh mẽ, “Ngạch...... Không có việc gì, ta đi trước. Các ngươi hảo hảo nhấm nháp.”
Lúc Triệu Thanh Phong rời đi, Di Nguyệt Thụy vội vàng chui ra khỏi ngực Di Nguyệt Lãnh, mở bình rót một chén rượu, đưa tới bên miệng nhấm nháp: “Hương vị rất ngon, đáng tiếc lại trộn dược.”
Nhãn thần Di Nguyệt Lãnh lạnh xuống: “Dược gì?”
“Mê dược, hơn nữa hiệu quả rất tốt . Mê dược của hắn vốn là vô sắc vô vị, đáng tiếc hắn trộn vào trong rượu. Làm dược này có hương vị.” Di Nguyệt Thụy đem chén trà đặt xuống bàn, đáng tiếc, rượu ngon như vậy.
“Mê dược! Xem ra bọn hắn hướng chúng ta.” Di Nguyệt Lãnh cười khẽ, Di Nguyệt Thụy có cảm giác nao nao – vì Triệu Thanh Phong cùng Vưu Lăng mặc niệm.
Đang nói thì Y Tử Nguyệt và Lan Chi Nghê đem điểm tâm đến, thấy Di Nguyệt Thụy ngồi trong lòng Di Nguyệt Lãnh, nhìn nhau cười đem chén đĩa buông xuống, lui đi.
“Biểu lộ của các nàng là có ý gì. Vì sao khiến ta cảm giác ta và ngươi đang làm cái gì đó mờ ám?” Thấy biểu tình mập mờ cuả các nàng, Di Nguyệt Thụy nổi giận, quay đầu bắt cổ áo Di Nguyệt Lãnh.
Di Nguyệt Lãnh chỉ cúi đầu xem nơi Di Nguyệt Thụy trảo. Di Nguyệt Thụy theo tầm mắt của hắn thấy được hành vi của mình, trong đầu hồi tưởng lại cảnh cáo của Di Nguyệt Lãnh, liền buông ra ra, vuốt lên nếp uốn trên cổ áo Di Nguyệt Lãnh: “A! Tay lầm! Tay lầm!” Đồng thời còn lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Ảnh Tam tiến đến thì chỉ thấy cả người Di Nguyệt Thụy tựa vào người Di Nguyệt Lãnh, tay còn đang vuốt cái gì đó trên người y, mà vẻ mặt Di Nguyệt Lãnh thực bình tĩnh.
Chủ tử không hổ là chủ tử, tiểu công tử khiêu khích như vậy mà vẫn bình tĩnh, thuộc hạ bội phục. Trong nội tâm Ảnh Tam cảm khái.
“Khụ khụ!” Ảnh Tam vội ho một tiếng, tỏ vẻ có việc thông báo, dù sao cắt đứt chuyện tốt của người ta là thật có lỗi .
Di Nguyệt Thụy quay đầu lại, chỉ thấy Ảnh Tam mặt mũi mất tự nhiên đứng ở đó, nhìn loạn bốn phía nhưng không nhìn bọn họ, nghiêng đầu nghi hoặc. Di Nguyệt Lãnh chỉnh lại tư thế cho hắn, trong nháy mắt Di Nguyệt Thụy minh bạch, mặt lại đỏ – thật sự là con mẹ nó, mặt của hắn giống như bị luộc chín.
“Phát hiện được cái gì?” Di Nguyệt Lãnh lại đem mặt Di Nguyệt Thụy chuyển hướng bên trong.
“Triệu Thanh Phong đi tìm Vưu Lăng, nói đã đem đến cái gì đó, cam đoan không có vấn đề gì. Lại nói đêm nay hành động. Vưu Lăng nhắc nhở Triệu Thanh Phong nhớ mang cái gì đó.” Ảnh Tam báo cáo.
“Gì đó?” Di Nguyệt Thụy nghi hoặc lên tiếng.
“Thuộc hạ cũng không biết là vật gì, bởi vì bọn họ không nói.” Ảnh Tam tiếp tục trả lời, “Ảnh Tứ vẫn tiếp tục theo dõi bọn họ.”
“Ân” Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu, “Ngươi xuống dưới tiếp tục theo dõi bọn hắn.”
“Vâng!” Ảnh Tam lui xuống.
“Lãnh, ngươi nói hai người bọn họ rốt cuộc nói đến cái gì?” Di Nguyệt Thụy ở trong ngực Di Nguyệt Lãnh, lấy tay chơi đùa mấy sợi tóc của y, hiếu kỳ hỏi.
“Buổi tối có thể biết. Ăn chút gì đó a!” Di Nguyệt Lãnh duỗi tay thon dài trắng noãn, lấy một miếng điểm tâm cho hắn, Di Nguyệt Thụy nhìn điểm tâm màu tím càng tôn thêm ngón tay trắng noãn, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng – thật muốn cắn một cái. Sau đó lắc mạnh đầu – sao hắn lại có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ là gần son thì đỏ, gần mực thì đen.
“Ngươi lắc đầu cái gì? Không thích ăn?” Di Nguyệt Lãnh mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên thấy Di Nguyệt Thụy không muốn ăn gì đó.
“Đều là lỗi của ngươi, ngươi đem ta dạy hư.” Di Nguyệt Thụy đột nhiên nhào vào trong ngực Di Nguyệt Lãnh đấm đấm.
Di Nguyệt Lãnh nhìn tiểu nhân nhi đang nức nở nghẹn ngào trên người mình, diện vô biểu tình, chỉ là tay cầm điểm tâm của y có chút run run, trong nội tâm kịch liệt cảnh báo chính mình – hôm nay người này có chút mất trí, phải nhẫn nại, nhẫn nại!
Lần đầu tiên Di Nguyệt Lãnh phát hiện hóa ra người trước mắt này ăn cái gì đó cũng có thể khiến người khác giận điên người. Hai khay điểm tâm mà mè nheo gần hai canh giờ.
“Lãnh, ta hảo mệt!” Di Nguyệt Thụy ngáp, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt Di Nguyệt Lãnh đã xanh đen. Trên bàn điểm tâm đã hết, mà bụng Di Nguyệt Thụy lại không biến hóa lấy một chút – quả nhiên nhai từ từ có thể trợ giúp tiêu hóa.
Dù cho Di Nguyệt Lãnh đã tức giận đến không được, nhưng vẫn ôn nhu ôm lấy Di Nguyệt Thụy đến bên giường. Vừa lên giường thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một tiếng nói nhỏ, “Chủ tử, Ảnh Tứ.”
“Tiến đến!” Di Nguyệt Lãnh thuận tay đem ngoại y của Di Nguyệt Thụy cởi xuống, lộ ra y phục ngân bạch bên trong, Di Nguyệt Thụy vươn tay đè lại tay Di Nguyệt Lãnh, “Đêm nay ta muốn mặc cái này ngủ.”
Cửa mở ra, Ảnh Tứ đứng ở cửa ra vào: “Triệu Thanh Phong và Vưu Lăng đã tới, trong tay còn cầm ống trúc. Triệu Thanh Phong và Vưu Lăng thương lượng xem có thể thuận tay đánh cắp y phục trên người tiểu công tử hay không.”
“Y phục, y phục của ta có gì mà trộm. Nguyên lai bọn họ nói buổi tối hành động là tới tìm chúng ta a!” Di Nguyệt Thụy đã nhắm chặt mắt, nhưng miệng vẫn lên xuống như cũ.
“Tứ, lấy khăn mặt bên kia đến.” Di Nguyệt Lãnh cũng không phản ứng nhiều lắm với báo cáo của Ảnh Tứ, ngược lại còn bảo Ảnh Tứ lấy khăn lông ướt.
Tiếp nhận khăn, Di Nguyệt Lãnh lau mặt cho Di Nguyệt Thụy, “Thụy nhi, trước tiên tỉnh, tối nay ngủ tiếp.”
Dưới tác dụng của khăn lông ướt, Di Nguyệt Thụy có chút tỉnh táo. “Muộn như vậy tới tìm chúng ta nhất định là không hảo tâm.” Chợt ánh mắt sáng ngời, “Chúng ta tương kế tựu kế, xem bọn hắn muốn làm gì a.”
Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu, thân thủ thoát đi y phục trên người Di Nguyệt Thụy, “Ảnh Tứ, ngươi xuống dưới.”
Di Nguyệt Lãnh vừa dứt lời, Ảnh Tứ liền lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa.
Di Nguyệt Thụy lấy tay nắm thật chặt cổ áo, “Ngươi muốn làm sao, ta thà chết chứ không chịu khuất phục.”
Di Nguyệt Lãnh đen mặt, tiện tay cầm y phục ném qua bên cạnh, “Chính mình thay!” Liền đứng dậy đi đến trước bàn đưa lưng về phía Di Nguyệt Thụy – thiệt là, y cũng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.
Sau lưng truyền đến tiếng xột xoạt, sau đó nghe được “Tốt lắm”, Di Nguyệt Lãnh xoay người chỉ thấy Di Nguyệt Thụy đem y phục ngân bạch đặt ở bên giường, y đi đến cầm y phục bỏ trên bàn.
Lúc này ngoài cửa có một cái bóng lắc lư, “Chủ tử, bọn họ đến.”
Di Nguyệt Lãnh ôm Di Nguyệt Thụy nằm trên giường, tay vung lên, nến tắt. Di Nguyệt Thụy âm thầm sùng bái – đại ca, ngươi biết võ công? Xa thế mà có thể tắt được nến.
Ngoài cửa sổ hết thảy đều an tĩnh lại, Di Nguyệt Thụy oa trong ngực Di Nguyệt Lãnh, lại có điểm mơ mơ màng màng. Lúc hắn sắp ngủ, Di Nguyệt Lãnh đột nhiên vỗ vỗ mặt của hắn, lấy tay che miệng và mũi của hắn lại.
|
Chương 38: Bắt con ba ba[EXTRACT]Di Nguyệt Thụy bị bịt miệng mũi vốn định giãy dụa, lại đột nhiên nghe được một thanh âm, đó là thanh âm cửa bị đẩy ra. Phản ứng đầu tiên trong đầu Di Nguyệt Thụy là: “Có kẻ trộm!” Sau đó nội tâm nén giận – trị an ở cổ đại thật không an toàn, ở hiện đại an toàn hơn nhiều ..., nhìn một cái cửa phòng bị người đẩy ra.
Đêm nay trăng không sáng lắm, thông qua ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào, Di Nguyệt Thụy chỉ có thể thấy loáng thoáng hai cái bóng đen sì đang đung đưa. Có thanh âm nho nhỏ truyền đến.
“Mau tìm bọc đồ của bọn hắn ở đâu, mang thứ đó bỏ vào.”
Sau đó một người không cẩn thận đụng phải cái ghế phát ra tiếng vang, một người khác quát lớn, “Cẩn thận một chút, đánh thức bọn họ thì sao?”
“Không có việc gì, mê dược ta hạ là lấy từ Thải Tích triều, hiệu quả rất tốt. Ngươi xem ta tìm được cái gì?” Thanh âm đột nhiên trở nên kinh hỉ.
Sau đó hai cái bóng đen tiến đến cùng một chỗ, “Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ...... Đây là kim lũ y trong truyền thuyết?” Thanh âm ẩn ẩn kích động.
“Ân, xác thực.” Một thanh âm khác khẳng định.
Sau đó Di Nguyệt Thụy cảm giác người bên cạnh ngồi dậy, miễn cưỡng nói: “Nguyên lai là vì cái này.”
“Ai?” Thanh âm bị kinh hách.
“Ảnh Tứ, đốt đèn.” Lời Di Nguyệt Lãnh vừa dứt, Ảnh Tứ không biết đã vào phòng từ lúc nào thắp nến lên, lập tức tất cả mọi người không có chỗ để trốn.
“A! Là các ngươi!” Di Nguyệt Thụy cũng ngồi dậy, sau đó thấy được Triệu Thanh Phong cùng Vưu Lăng đứng ở trước bàn, một người bọc đồ của bọn hắn, một người cầm y phục ngân bạch hắn cởi ra lúc nãy. “Kim lũ y, không phải là kim sắc (màu vàng) sao? Các ngươi nhìn lầm rồi, cái kia là bạch sắc, ngay cả màu sắc cũng phân không rõ, bổn chết.”
Vưu Lăng và Triệu Thanh Phong không nói gì.
“Tiểu công tử, hiện tại đây không phải là vấn đề cần nói a.” Ảnh Tứ nhắc nhở, ai, tiểu chủ tử của hắn luôn luôn như vậy.
“Tứ, soát người!” Di Nguyệt Lãnh diện vô biểu tình nhìn Triệu Thanh Phong cùng Vưu Lăng.
Ảnh Tứ nghe lệnh tiến lên, Triệu Thanh Phong cùng Vưu Lăng liếc nhau, đột nhiên hướng Ảnh Tứ ra tay. Chỉ thấy bọn họ liên hợp đánh một chưởng tới Ảnh Tứ, Ánh Tứ vội vàng nghiêng người né tránh, bọn họ thừa dịp có khe hở xông ra ngoài, nhưng bên ngoài bị Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam chặn lại.
Di Nguyệt Thụy vội vàng xuống giường chạy đến cửa, ngay cả hài cũng không đi. Hắn đến Y Vân vương triều đã lâu như vậy, chưa từng gặp qua cái gọi là cao thủ đánh nhau. Lần duy nhất chứng kiến là năm 8 tuổi, bất quá lần kia hắn bị người ám sát, bị dọa đến mất mật, đâu rảnh rỗi ngồi xem đánh nhau.
“Nhất Nhất, đâm cái mũi của hắn!” Di Nguyệt Thụy hoàn toàn không có khái niệm đang xem đánh nhau, ngoại trừ vỗ tay, còn thỉnh thoảng chen vào vài câu.
Có lẽ là thấy mình đánh không lại, Triệu Thanh Phong và Vưu Lăng có chút nôn nóng, bắt đầu ra ác chiêu. Triệu Thanh Phong động một cái, rìa chiết phiến đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiểu đao, mà Vưu Lăng cũng móc từ trong ngực ra cái gì đó liều mạng bắn về phía ảnh vệ.
Trong đó có một ám khí bị ảnh vệ đánh bay lệch phương hướng, bắn về vị trí Di Nguyệt Lãnh và Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Lãnh vội vàng ôm Di Nguyệt Thụy bay lên. Mắt nhíu lại, vươn tay hướng phía Vưu Lăng, chỉ thấy Vưu Lăng đột nhiên ngã trên đất, bị Ảnh Nhị dẫm lên, bên kia Triệu Thanh Phong chống đỡ không được Ảnh Nhất và Ảnh Tam, cũng bại trận.
Di Nguyệt Thụy thấy không còn gì để đùa giỡn, quay đầu tìm kiếm ám khí mới bay vào cửa. Dùng khăn mặt một bên nhặt lên, ám khí giống với ám khí sau lưng Vưu Kim Phong, nhưng trên mặt có lam quang.
“Ám khí có độc.” Di Nguyệt Thụy cầm ám khí đi đến trước mặt Vưu Lăng, “Các ngươi muốn giá họa chúng ta a. Theo lý mà nói chúng ta không oán không cừu mà?”
“Hừ!” Vưu Lăng quay đầu không đáp, Ảnh Nhị lục lọi trên người hắn.
“Nhị Nhị, đừng tùy tiện ăn đậu hủ nhà người ta, nếu không Nhất Nhất sẽ tức giận.” Thấy Di Nguyệt Thụy nghiêm túc diễn giải, Ảnh Nhị cứng đờ. “Vưu trang chủ, chẳng lẽ trước kia chúng ta gặp qua? Hay chúng ta nợ ngươi tiền, cái này cũng không đúng a. Chỉ có người khác nợ ta tiền, chứ không có khả năng ta nợ người khác tiền. Hay ai đó trong nhóm chúng ta phao nữ nhân của ngươi, ngươi có thể nói với ta, ta giúp ngươi làm chủ, không cần động đao động thương như vậy, sẽ hại thân.”
Di Nguyệt Lãnh nghe không vào nữa, đi lên trước bế hắn lên: “Cái gì là phao nữ nhân?”
Di Nguyệt Thụy nhìn chung quanh, nhưng không trả lời vấn đề này. Sau đó thấy trong tay Ảnh Nhất cầm một ống trúc, vội hỏi: “Nhất Nhất, đem cái kia cho ta xem.”
Ảnh Nhất lên trước đưa ống trúc cho hắn. Di Nguyệt Thụy cầm ống trúc lắc lắc trong chốc lát, sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi: “Mê dược!” Nói xong té xỉu trong lòng Di Nguyệt Lãnh. ( =)) cứu ta a, ta cười muốn sái quai hàm luôn rồi)
Mọi người không còn gì để nói, Di Nguyệt Lãnh ôm Di Nguyệt Thụy, nhìn khuôn mặt của hắn, trong nội tâm quyết định: Nhất định phải làm người này bỏ đi thói quen vật gì cũng đưa lên ngửi.
“Đưa hai người bọn họ tới đại sảnh, Ảnh Ngũ, ngươi đi gọi những người khác tập hợp trong đại sảnh.” Di Nguyệt Lãnh lạnh lùng phân phó, sau lưng một bóng đen hiện lên.
“Tử Nguyệt, ngươi đi lấy một chậu nước lạnh đến, càng lạnh càng tốt.” Nguyên lai nhóm người Tử Nguyệt nghe được tiếng vang cũng đều chạy ra.
“Vâng!” Tử Nguyệt cũng vội vàng chạy đi lấy nước.
Di Nguyệt Lãnh ôm Di Nguyệt Thụy xoay người đi vào trong phòng, đem Di Nguyệt Thụy đặt trên giường. Lúc này Di Nguyệt Thụy hô hấp trầm ổn, mặt mang nụ cười ngọt ngào, không biết mơ tới cái gì. Di Nguyệt Lãnh ngồi ở một bên lấy tay vuốt ve khuôn mặt của hắn – quả nhiên là tinh tế trơn bóng, sờ sờ, xúc cảm thật tốt.
Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử đứng ở một bên, nhìn động tác của Di Nguyệt Lãnh đều giữ im lặng. Chỉ chốc lát sau ấy Tử Nguyệt bưng nước vào, bên trong còn mấy khối băng.
“Tiểu Đắng Tử, chuẩn bị y phục cho Thụy nhi.” Di Nguyệt Lãnh tiếp nhận chậu nước trong tay Y Tử Nguyệt, Tiểu Đắng Tử nghe vậy vội vàng đi chuẩn bị.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Lôi Tư Nghị và Y Tử Nguyệt thấy động tác của Di Nguyệt Lãnh đều mở to hai mắt, run rẩy – tuy là mùa hè, nhưng một chậu nước đá cũng đủ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo .
Đầu và người Di Nguyệt Thụy đều là băng và nước, Di Nguyệt Lãnh đứng ở một bên cầm trong tay chậu trống không, đưa ra sau. Y Tử Nguyệt vội vàng tiếp được, xoay người ra khỏi phòng – quyết không thể để tiểu công tử biết rõ, nước này là nàng đưa tới. Nàng biết rõ nước muốn bao nhiêu lạnh thì có bấy nhiêu lạnh.
Di Nguyệt Thụy đầu tiên là chậm rãi mở mắt, có điểm mờ mịt. Sau đó như là đột nhiên cảm giác được trên người lạnh buốt, như cá chép vượt môn nhảy dựng lên, băng trên người rơi xuống, há miệng mắng: “Con mẹ nó, ai dám đổ băng trên người lão tử . Bị ta bắt được ta làm thịt mười tám đời tổ tông hắn.” Mắng xong nhảy sang bên cạnh, khiến toàn bộ băng trên người rớt xuống.
Ngẩng đầu chỉ thấy Di Nguyệt Lãnh đạm mạc đứng ở trước mặt hắn, Tiểu Đắng Tử cầm y phục đứng ở bên cạnh. Di Nguyệt Thụy duỗi ngón tay chỉ vào Di Nguyệt Lãnh, “Ngươi...... Ngươi...... Ngươi......”
Di Nguyệt Lãnh chọn lông mày, nói một câu với Tiểu Đắng Tử: “Hầu hạ cho tốt!” Liền đưa lưng về phía hắn.
Tiểu Đắng Tử vội vàng tiến lên trấn an: “Công tử vừa hôn mê, chủ tử chỉ có thể dùng nước lạnh giúp ngài tỉnh. Ngài nhanh thay đổi y phục a, bằng không rất dễ dàng cảm lạnh.”
“Nhưng không cần phải là băng a, lạnh chết !” Di Nguyệt Thụy tức giận thoát y phục, để Tiểu Đắng Tử cầm khăn lau khô thân thể cho hắn rồi thay y phục. Sau đó xuống giường đi đến bên người Di Nguyệt Lãnh nhấc chân, đạp mạnh, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm.
Di Nguyệt Lãnh cúi đầu thấy khuôn mặt dương dương đắc ý, vươn tay, ôm lấy, cúi người về phía trước, há mồm, gặm. Một loạt dấu răng in trên khuôn mặt Di Nguyệt Thụy.
Người nào đó nộ trừng, Di Nguyệt Lãnh không để ý – bị trừng chết lặng.
“Đến đại sảnh!” Di Nguyệt Lãnh ôm Di Nguyệt Thụy dẫn đầu ra khỏi phòng, Lôi Tư Nghị và Tiểu Đắng Tử đi theo phía sau.
Di Nguyệt Thụy tựa trên vai Di Nguyệt Lãnh, nhìn hai người đằng sau song song đi, “Không phải Tiểu Trác Tử muốn kết hôn với võ lâm đệ nhất mỹ nhân Hổ Phách sao, chờ xong việc này ta giúp ngươi cầu hôn a.”
Lôi Tư Nghị nghe xong mặt trắng bệch – chủ tử, ngươi không thoải mái, đừng lấy ta khai đao nhé.
Di Nguyệt Thụy cười gian, quay đầu đi. Lưu lại đằng sau Lôi Tư Nghị mang khuôn mặt đau khổ và Tiểu Đắng Tử diện vô biểu tình.
Lúc tâm lý Di Nguyệt Thụy cân đối, bọn họ đã đi tới đại sảnh. Ngắm nhìn bốn phía, những người lưu lại đều đã đến đây, đang nhìn Vưu Lăng và Triệu Thanh Phong bị ảnh vệ đè lại, lúc bọn họ tiến đến, đều dùng ánh mắt nghi hoặc hoặc kinh ngạc nhìn bọn họ.
Trong đó có một nam tử tuổi tương đối lớn đứng dậy: “Xin hỏi các vị công tử, đây là ý gì?” Dùng ngón tay chỉ hai người đang bị trói.
|
Chương 39: Chân tướng chỉ có một[EXTRACT]Di Nguyệt Lãnh ôm Di Nguyệt Thụy trực tiếp lướt qua mọi người, đi về hướng chủ vị ngồi xuống, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Ảnh Nhất. Ảnh Nhất minh bạch gật gật đầu, đứng phía trước.
Di Nguyệt Thụy hiếu kỳ phát hiện, bên cạnh hắn bày kim bồn mà Vưu Kim Phong từng rửa tay, trong nội tâm tính toán – cái chậu này không biết có thể bán được bao nhiêu tiền?
“Các vị tiền bối, đêm nay Vưu tiền bối làm lễ rửa tay gác kiếm thì bọ người ám toán, bất hạnh bỏ mình. Sau,Vưu trang chủ nói rõ Vưu tiền bối chết bởi vì sau lưng bị người bắn vào ám khí này.” Ảnh Nhất xuất ra một ám khí hoa mai lấy từ trên người Vưu Lăng lúc nãy, để trước mặt mọi người.
Mọi người xem xét, gật đầu đồng ý, có người đưa ra vấn đề: “Vì sao các ngươi có ám khi kia, chẳng lẽ Vưu tiền minh chủ là bị các ngươi giết.”
“Đây là chúng ta lấy được trên người Vưu trang chủ khi hắn đánh lên chủ tử của chúng ta vào đêm nay, mọi người cũng biết cái này có nghĩa là gì chứ?” Ảnh Nhất thoải mái đem vấn đề đá trở về, ánh mắt của mọi người đều hướng Vưu lăng.
Vưu Lăng bị Ảnh Nhị đè lại, sắc mặt tức giận: “Rõ ràng là các ngươi giá họa cho ta. Các vị tiền bối, tối nay tiểu sinh cùng Triệu Thanh Phong đang bá rượu đàm hoan (nâng cốc nói chuyện vui vẻ), mấy người kia đột nhiên tiến vào, bắt ta cùng Thanh Phong, sau đó đem ám khí này đặt trên người vãn bối, giá họa cho vãn bối. Thỉnh các vị tiền bối nên vì vãn bối làm chủ a. Nhất định là bọn họ giết cha ta, trong lòng chột dạ.”
Ảnh Nhất... không... hề bị ảnh hưởng, tiếp tục nói: “Đêm đó, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Vưu Kim Phong, có hay không có ám khí bay qua trước mắt mọi người, sau đó cắm vào thân thể Vưu Kim Phong, chắc hẳn tất cả mọi người cũng phán đoán được a.”
Thấy mọi người gật gật đầu, còn xầm xì với nhau: “Đúng vậy, ta không thấy ám khí bay qua, sao lại xuất hiện trên người Vưu Kim Phong.”
“Có lẽ, có người đã đoán ra. Lúc Vưu Kim Phong ngã xuống, cũng chỉ có Vưu Lăng Vưu trang chủ tiếp xúc với thi thể Vưu Kim Phong, cho nên hắn hoàn toàn có điều kiện đem ám khí cắm lên cơ thể Vưu Kim Phong.”
“Ngươi đừng ngậm máu phun người, chúng tiền bối ngàn vạn không nên bị đám người kia lừa. Bọn họ lai lịch không rõ ràng.” Vưu Lăng liều mạng giãy dụa, đáng tiếc tay Ảnh Nhị quá mạnh, hắn không cách nào giãy ra.
“Vưu trang chủ, ngươi nói Vưu Kim Phong chết bởi ám khí?” Ảnh Nhất hướng phía Vưu Lăng, Vưu Lăng gật đầu, “Vậy thì chúng ta cho ngươi xem.”
Lúc này, từ bên ngoài có hai người khiêng một người tiến đến, sau đó đem người được khiêng để xuống đất, đứng bên cạnh.
Vưu Lăng sốt ruột nói: “Các ngươi định làm gì với thân thể cha ta?”
Thi thể được lật lưng lên, Ảnh Nhất vạch vết thương trên lưng, đưa ra cho mọi người xem :“Miệng vết thương của hắn vẫn chưa tới một nửa ám khí này, không cách nào mất mạng ngay lập tức. Cho nên hắn không thể vì trúng ám khí mà chết.” Sau đó lại lật ngửa thi thể Vưu Kim Phong lên, lấy ra một ngân châm cắm xuống mi tâm của Vưu Kim Phong, sau đó để vào trong kim bồn bên cạnh quấy một chút, ngân châm dần dần bị đen. Xoay người đem ngân châm hướng trước mặt mọi người, “Vưu Kim Phong là trúng độc bỏ mình. Loại độc này là tử đằng, chắc hẳn người mọi người ở đây đều biết muốn hạ loại độc này thì cần rất nhiều thời gian. Có thể có cơ hội này chỉ có người bên cạnh Vưu Kim Phong. Không biết Vưu Kim Phong có thường xuyên ăn tử quả hay không?”
Vưu Lăng gật gật đầu, cái đó và độc dược có quan hệ gì?
“Trong kim bồn này cũng không phải là nước, mà là nước hương đằng, hai thứ gặp nhau, thành độc lấy mạng người trong nháy mắt.”
Mọi người xôn xao, vẻ mặt Vưu Lăng khó tin nổi, tại sao lại như vậy, không phải đã lên kế hoạch hảo hảo, sao lại biến thành như vậy. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Thanh Phong một bên, hai mắt nộ trừng, liều mạng giãy dụa giống như là muốn tiến lên cắn xuống da thịt của hắn.
“Không phải ngươi nói đây chẳng qua là dược trị ho khan sao, sao lại biến thành độc dược?” Vưu Lăng rống giận.
Các nhân sĩ võ lâm ở đây vừa nghe hắn nói như vậy đã hiểu là chuyện gì xảy ra , một người trong đó cầm búa gầm lên: “Vưu tiền minh chủ cả đời quang minh lỗi lạc, hành hiệp trượng nghĩa, sao lại sinh ra một nghiệp chết giết cha như ngươi.”
“Hừ! Quang minh lỗi lạc, hành hiệp trượng nghĩa?!” Trong đại sảnh vang lên tiếng cười châm chọc, “Ha ha ha ha...... Quang minh lỗi lạc, hành hiệp trượng nghĩa! Thật sự là chết cười.”
Sau khi Triệu Thanh Phong cười đủ, cuối cùng còn vươn tay lau mắt: “Hắn bất quá chỉ là một kẻ vứt bỏ thê tử, tiểu nhân rất sợ chết mà thôi.”
“Ngươi dựa vào cái gì nói cha ta như vậy, hắn khi nào thì rất sợ chết, khi nào thì vứt bỏ thê tử . Ngươi đền mạng cho cha ta. Buông tay!” Vưu Lăng muốn xông lên phía trước, nhưng Ảnh Nhị không buông tay, liền hướng Ảnh Nhị rống giận, Ảnh Nhị bất vi sở động.
“Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là con của hắn, chỉ bằng nương ta là vợ cả hắn cưới hỏi đàng hoàng. Bởi vì nương ngươi là ái nữ của minh chủ võ lâm, cưới nàng thì có vinh hoa phú quý, là có thể hiệu triệu thiên hạ, cho nên hắn từ bỏ thê tử hắn kết tóc nhiều năm cùng nhi tử đã 6 tuổi.” Triệu Thanh Phong nở nụ cười nhạt, “Kỳ thật hẳn là ngươi nên gọi ta một tiếng đại ca, ta lớn hơn chứ không nhỏ hơn ngươi.”
Vưu Lăng sợ ngây người, mọi người cũng sợ ngây người, Di Nguyệt Thụy nhàm chán – một đoạn tình cũ. Di Nguyệt Lãnh cúi đầu không nói, chỉ vuốt vuốt tóc Di Nguyệt Thụy.
“Từ ngày hắn vứt bỏ nương ta, nương ta luôn sầu muộn, năm sau thì rời đi. Sau khi ta chôn cất nương, ta đã đứng trước mộ phần thề nhất định phải làm cho các ngươi nhà tan cửa nát, làm cho Vưu Kim Phong và nương xuống dưới kia phải hướng nương ta xin lỗi.”
Nói, Triệu Thanh Phong đột nhiên nở nụ cười âm hiểm, “Nói cho ngươi biết một bí mật, nương ngươi không phải đột nhiên phát bệnh qua đời, mà là giống hắn.” Chỉ vào thi thể Vưu Kim Phong nằm trên mặt đất, “Chắc hẳn hiện tại bọn họ đang ở dưới rửa chân cho nương ta.”
Nguồn :
“Triệu Thanh Phong, ta giết ngươi!” Vưu Lăng rống giận, Ảnh Nhị nhận được ý của Di Nguyệt Lãnh liền buông tay ra, Vưu Lăng vọt lên sống chết với Triệu Thanh Phong.
Triệu Thanh Phong cũng không khách khí phản kích: “Bây giờ đem tên nghiệt chủng ngươi xuống dưới rửa chân cho nương ta.”
Hai người càng đánh càng nhanh, chiêu thức cũng càng ngày càng hung ác. Chỉ chốc lát sau hai người đều đánh từ trong sảnh ra bên ngoài, người ở chỗ này đều chạy ra xem cuộc chiến .
Di Nguyệt Lãnh ôm Di Nguyệt Thụy đứng lên, “Trở về phòng chỉnh đốn, ngày mai trở về.”
Di Nguyệt Thụy chọc chọc bả vai Di Nguyệt Lãnh, Di Nguyệt Lãnh quay đầu lại: “Chẳng lẽ cứ đem thi thể người này đặt ở đây?”
Di Nguyệt Lãnh theo ngón tay Di Nguyệt Thụy nhìn về phía Vưu Kim Phong, quay đầu nhìn Ảnh Nhất, xoay người rời đi. Sau đó Di Nguyệt Thụy thấy Ảnh Nhất một tay vác thi thể Vưu Kim Phong đi theo sau – oa, khí lực của Ảnh Nhất thật lớn a.
Trở lại phòng, Di Nguyệt Lãnh cho mọi người lui, cùng Di Nguyệt Thụy nằm trên giường: “Hôm nay sự tình rất nhiều, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có việc ngày mai lại nói.”
“Làm sao ngươi biết ta có chuyện muốn nói?” Di Nguyệt Thụy ngạc nhiên nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh đã chợp mắt, chẳng lẽ người này là con giun trong bụng mình, vậy hắn có biết chuyện mình muốn nói hay không?
Được rồi, thấy Di Nguyệt Lãnh không trả lời vấn đề của mình, Di Nguyệt Thụy quan sát mặt của hắn trong chốc lát, hôm nay quá mệt mỏ , hiện tại hẳn là canh ba canh tư, bởi vì trời đã có chút sáng , mà hắn cũng rất mệt mỏi.
Vùi vào trong ngực Di Nguyệt Lãnh, chỉ chốc lát sau, Di Nguyệt thụy phát ra thanh âm đều đều. Nghe được bên tai truyền đến tiếng hít thở, Di Nguyệt Lãnh biết rõ người bên cạnh đã ngủ. Nhìn một cái, đứng lên, đi đến bên ngoài mở cửa.
Ngoài cửa là Ảnh Lục cùng Tử Yên: “Chủ nhân.”
“Đây là thứ bao nhiêu?” Di Nguyệt Lãnh lạnh nhạt hỏi.
Ảnh Lục cùng Tử Yên nhìn nhau, Ảnh Lục thấp giọng trả lời: “Bẩm chủ tử, đây là nhóm thích khách thứ 38 sau khi chúng ta xuất môn.”
Di Nguyệt Lãnh đứng trong chốc lát, “Tử Yên, chuyện ta giao làm thỏa đáng không?”
“Đã liên lạc tốt.” Tử Yên cung kính trả lời.
“Ân, các ngươi lui xuống trước đi, nghỉ ngơi a.” Di Nguyệt Lãnh quay đầu nhìn về phía trước – rốt cuộc là ai kiên nhẫn như vậy.
|