Nhất Thực Thiên Hạ
|
|
Chương 25: Vào ở phủ huyện úy[EXTRACT]Lưu công tử chạy như bị lửa cháy sau mông về phủ huyện ý, người đi đường nhìn thấy đều tránh né, lại thấy sắc mặt hắn, trong lòng cười thầm.
Lưu huyện úy đang đọc tín thư trong thư phòng, lông mày khoá chặt, nếu như trên thư viết là thật, vậy hắn phải cẩn thận hơn.
Quay đầu muốn đem thư bỏ vào trong ngăn kéo, chợt nghe tiếng hô hoán của nhi tử nhà mình truyền đến từ rất xa.
“Ba – ” Cửa thư phòng bị hung hăng đẩy ra đập vào tường rồi bật trở lại, người vào nhất thời không chú ý, cửa lại để thêm trên mặt hắn một đạo màu sắc.
“Nghị nhi, ngươi làm sao vậy?” Lưu huyện úy vội vàng tiến lên phía trước, ngồi chồm hổm trên mặt đất kéo nhi tử ra, lại bị mặt của hắn làm sợ tới mức hít vào một hơi.
“Cha, ngươi làm chủ cho ta a – người kia...... Người kia...... Người kia đem đứa con của ngươi đánh thành dạng như vậy.” Lưu công tử – Lưu Thủ Nghị bụm mặt quay về phía Lưu huyện úy khóc thét.
“Ngươi nói đến tột cùng là ai? Dám ngang nhiên đối xử với ngươi như vậy, cha ngươi bắt hắn vào trong lao.” Lưu huyện úy nổi giận.
“Đúng, phải tống hắn vào trong lao cho hắn nếm mùi vài ngày. Bất quá, cha, thân thủ người kia rất tốt , mấy người chúng ta đều đánh không lại hắn, hơn nữa ta nhìn y phục của hắn hẳn là một hạ nhân, nhất định là chủ tử của hắn sai sử , cho nên ta bảo Tiểu Tam tử đi theo.”
Lưu huyện úy bước thong thả trở lại thư trác, nhìn mặt Lưu Thủ Nghị chăm chú, tự hỏi trong chốc lát, “Nghị nhi, ngươi nói trong Thập Lý trấn chúng ta có người thân thủ tốt như vậy sao?”
Lưu Thủ Nghị nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không có, hơn nữa Thập Lý chúng ta nhân tài có bao nhiêu a, người kia ra cửa không ai biết, cho nên ta cảm thấy người kia hẳn là từ nơi khác tới.”
Nghe xong lời của Lưu Thủ Nghị, Lưu huyện úy cúi đầu suy nghĩ – vậy có thể là nhóm người đó hay không?
Thấy thần sắc của Lưu huyện úy ngưng trọng, Lưu Thủ Nghị lo lắng hỏi, “Cha làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao?”
Lưu huyện úy vừa định trả lời, quản gia báo lại, “Lão gia, thiếu gia, Tiểu Tam Tử đã trở lại.”
“Đã trở lại sao, dẫn người tới bắt bọn họ, ta không tin nhiều người như vậy không đấu lại hắn.” Lưu Thủ Nghị nghe được tin tức, xoay người muốn tìm người đi, lại bị Lưu huyện úy ngăn cản.
“Nghị nhi, chờ một chút. Quản gia đưa Tiểu Tam tử đến đây.”
“Cha, làm sao vậy? Sao hôm nay ngươi lề mề như thế!” Lưu Thủ Nghị mờ mịt.
“Ngươi biết cái gì, cha ngươi hôm nay nhận được tin tức Thái Tử cùng Thất điện hạ cải trang vi hành. Nếu như đám người kia không phải thì tốt rồi, cha ngươi sẽ không tha thứ cho bọn chúng, bằng không chúng ta chết như thế nào cũng không biết.”
Đang nói chuyện thì Tiểu Tam Tử vào thư phòng, cúi đầu khom lưng, “Lão gia, thiếu gia.”
“Tiểu Tam tử, ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy đám người kia hay không, nhất là chủ tử của kẻ đánh thiếu gia ngươi? Bây giờ bọn họ ở nơi nào?”
“Khởi bẩm lão gia, tiểu nhân nhìn thấy, hơn nữa nhìn rành mạch. Bọn họ có tổng cộng hai mã xa, bốn nữ bốn nam, trong đó một tiểu hài tử. Bây giờ bọn họ ở khách điếm Thập Lý.”
“Vậy ngươi có nhớ rõ bọn họ có bộ dáng thế nào hay không? Có giống trong này?” Lưu huyện úy cầm một bức họa đưa tới cho Tiểu Tam Tử so sánh.
“Đúng, đúng. Nhưng đẹp mắt hơn trong tranh nhiều!” Hắn Tiểu Tam Tử cho đến nay cũng chưa gặp qua người đẹp mắt như vậy a, quả thực là tiên nhân, so với Nguyệt nhi cô nương không biết đẹp gấp bao nhiêu lần.
“Cha, trong bức họa kia là ai a?” Lưu Thủ Nghị duỗi đầu xem bức tranh, hai mắt mở to.
“Nhìn cái đầu ngươi! Đây chính là đương kim thái tử và thất điện hạ. Mau mau tới khách điếm Thập Lý nghênh đón thái tử và thất điện hạ.” Lưu huyện úy hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Thủ Nghị – còn làm gì đó.
Ba người nối đuôi nhau rời khỏi thư phòng, đi đến phía trước. Sau khi người biến mất, một bóng người rơi xuống trước thư phòng, đẩy cửa vào lấy gì đó, đảo mắt lại biến mất.
Bên trong một gian phòng, người nào đó liều mạng xoay quanh một người khác. Chính hắn không chóng mặt nhưng không biết người khác kia lại bị hắn xoay đến mức sắp hôn mê.
“Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đừng loạn chuyển!” Di Nguyệt Lãnh một tay bắt lấy tiểu nhân nhi còn xoay quanh.
Di Nguyệt Thụy vô lực nằm sấp trong lòng Di Nguyệt Lãnh, “Tốc độ chậm hơn a!”
Di Nguyệt Lãnh khiêu mi – chậm? Cái gì chậm?
Mọi người cũng mê hoặc, vật gì chậm?
“Tiểu Trác Tử, lúc nãy ngươi thật sự đánh những người kia sắp chết sao?” Di Nguyệt Thụy nghi ngờ nhìn về phía Lôi Tư Nghị, không phải ngươi gạt ta chứ?
Lôi Tư Nghị gật đầu – thật sự đánh sắp chết.
“Vậy hiệu suất của hắn quá chậm a, tìm người giúp đỡ mà có thể lâu như vậy. Nếu như ta là đại dương mênh mông, đạo tặc khẳng định sớm chạy. Thiệt là một chút hiệu suất làm việc cũng không có.”
Mọi người im lặng......
“Làm gì vậy a, lẽ ra phải như vậy a. Theo ta, nhất định bọn chúng sẽ trở về gọi một đống người đến trả thù, đánh chết Tiểu Trác Tử, như vậy mới có thể hả giận a. Nhưng ngươi xem, bây giờ một người cũng không thấy.” Di Nguyệt Thụy nói xong còn gật gật đầu, tỏ vẻ mình đoán không sai.
Lôi Tư Nghị u oán nhìn về phía Di Nguyệt Thụy – chủ tử, ngươi thật ác độc a. Tiểu nhân không chọc ngươi sinh khí mà. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Tiểu Đắng Tử vỗ vỗ Lôi Tư Nghị – ta vô cùng đồng tình với ngươi.
Mọi người chưa nói gì thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
“Tiến đến!” Người quyền uy nhất trong đám người lên tiếng.
Cửa mở, một hắc y nhân đi đến trước mặt Di Nguyệt Lãnh, đưa thứ gì đó trên tay cho hắn, “Chủ tử, ngươi xem.”
Di Nguyệt Thụy hiếu kỳ duỗi đầu nhìn về trang giấy trong tay Di Nguyệt Lãnh, “Đây là cái gì?”
Những người khác cũng tò mò vạn phần, nhưng chỉ đứng một bên không dám vượt qua.
Di Nguyệt Thụy nhìn thư tín, không có hứng thú, vươn tay mở hai trang giấy khác ra, nhìn trong chốc lát, nghi hoặc, “Hai người này sao quen mặt như vậy a.”
Đem đồ trong tay cho mọi người xem. Tiểu Đắng Tử nhìn nhìn, “Thất điện hạ, đây không phải ngươi cùng thái tử sao?”
“Ta và Lãnh?” Di Nguyệt Thụy không tin nhìn Di Nguyệt Lãnh, tại chăm chú nhìn nhìn bức họa của chính mình, “Ai họa tranh, họa ta khó coi như vậy? Quả thực là phá hư hình tượng của ta, ta phải tố cáo hắn xâm phạm quyền chân dung của ta.”
Quyền chân dung, mọi người không hiểu ra sao. Bất quá Tiểu Đắng Tử và Lôi Tư Nghị đã quen việc Di Nguyệt Thụy ngẫu nhiên thốt ra một câu khiến bọn họ không hiểu như vậy.
Lan Chi Nghê tiến lên, “ Khiến thất điện hạ mất hứng, để nô tỳ thu lại.”
Di Nguyệt Thụy ngay lập tức đem bức họa trong tay giao cho nàng, Lan Chi Nghê hưng phấn thu lại cùng người khác nhìn.
“Chủ tử, Lưu huyện úy kia nói muốn tới khách điếm nghênh đón ngài.” Hắc y nam tử thấy Di Nguyệt Lãnh xem xong thư tín liền bổ sung một câu.
“Ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Cùng tứ ảnh âm thầm theo dõi bọn hắn.” Di Nguyệt Lãnh vò nát thư tín trong tay.
Di Nguyệt Thụy quay đầu lại thấy tín thư còn trong tay Di Nguyệt Lãnh, “Không cần trả lại tín thư cho bọn họ sao, như vậy sẽ bị phát hiện .”
Di Nguyệt Lãnh đem Di Nguyệt Thụy ôm lên ngồi trên đùi của mình, phân phó cho mọi người đứng một bên, “Cương Tam nói Lưu huyện úy sẽ đến nghênh đón, vậy các ngươi hãy thu thập mọi thứ, chúng ta vào ở trong phủ huyện úy.”
“Chủ tử, như vậy không phải chúng ta sẽ khó tìm hắn chứng cứ phạm tội của hắn sao?” Lôi Tư Nghị lo lắng hỏi.
“Không sao. Chúng ta vào phủ huyện úy, nếu huyện úy thật sự có bí mật không thể cho ai biết, vậy hắn hẳn sẽ càng lo lắng, càng thêm chú ý những chứng cứ phạm tội kia, như vậy càng dễ dàng lòi ra cái đuôi hồ ly.” Di Nguyệt Thụy cân nhắc.
“Không ngờ Thụy nhi trở nên thông minh như vậy!” Di Nguyệt Lãnh sờ lên đỉnh đầu Di Nguyệt Thụy, dùng ánh mắt chỉ thị những người khác cứ như vậy làm, thu thập hành lý đi.
“Cái gì trở nên thông minh, chẳng lẽ trước kia ta rất ngốc ?” Di Nguyệt Thụy quay đầu giận dữ.
Di Nguyệt Lãnh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Di Nguyệt Thụy – biểu tình Thụy nhi trừng mắt càng ngày càng có phong tình.
“Làm gì vậy?” Di Nguyệt Thụy bị nhìn, có chút xấu hổ, ánh mắt gì vậy a.
Di Nguyệt Lãnh cười, Di Nguyệt Thụy choáng váng, lại bị ăn đậu hủ. Di Nguyệt Thụy nổi giận, những người khác bình tĩnh.
Sau khi bọn họ chuẩn bị xong xuôi, cửa ra vào truyền đến một tiếng hô to, “Hạ quan Lưu Thái cung nghênh thái tử điện hạ thiên tuế và Thất điện hạ.”
Di Nguyệt Thụy ngưng lại động tác đấm Di Nguyệt Lãnh, ngẩng đầu nhìn hướng Di Nguyệt Lãnh – tốc độ thực chậm.
Di Nguyệt Lãnh không thèm nhìn, ý bảo Lôi Tư Nghị mở cửa.
Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử liếc nhau, một người tiến lên mở cửa phòng ra, chỉ thấy Lưu huyện úy mang theo một đám người quỳ gối trước cửa phòng, trong đó có cả Lưu Thủ Nghị.
“Lãnh, người nọ có phải là ăn cái gì không nên ăn không, cho nên biến thành đầu heo a! Hay là nhuộm màu, nhìn xem đều đen, nhất định là hư thối đến kinh khủng.” Di Nguyệt Thụy quay đầu, ngây thơ vô cùng hỏi Di Nguyệt Lãnh.
Mọi người cúi đầu, “Phốc suy – ” Nghẹn cười.
|
Chương 26: Tới nơi nào đó[EXTRACT]“Ai – ” Thiếu niên ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm quả táo trên tay thở dài.
“Tiểu công tử làm sao vậy? Có nơi nào không thoải mái sao?” Tử Yên lo lắng hỏi tiểu nhân nhi có vẻ hữu khí vô lực.
Đem quả táo đặt xuống, Di Nguyệt Thụy nằm sấp cả người trên mặt bàn, “Thật nhàm chán a! Lãnh lại không cho ta ra ngoài, hơn nữa chuyện của bọn hắn tra thế nào cũng không nói cho người ta.”
“Tiểu công tử lo lắng cho chủ tử sao?” Lan Chi Nghê che miệng cười khẽ.
“Ai...... Ai nói ta lo lắng cho hắn!” Trên mặt Di Nguyệt Thụy xuất hiện tức giận, “Bổn công tử chỉ là nhàm chán mà thôi. Chỉ sợ là y rơi vào trong đám nữ nhân vui đến quên cả trời đất rồi ấy chứ.”
Nói đến đây Di Nguyệt Thụy cảm giác mình có chút chua. Lắc đầu không nghĩ, chăm chú mắt nhìn nhóm người Tử Cách Chân Sa đứng trước mặt, Di Nguyệt Thụy nhớ tới một việc hắn rất muốn hỏi, “Bánh lần trước trong xe ngựa đều là Tiểu Nguyệt làm sao?”
Chúng nữ tử gật gật đầu – đúng vậy, sao vậy?
“Vậy các ngươi, ai biết làm điểm tâm?” Di Nguyệt Thụy mừng rỡ.
Thấy ánh mắt Di Nguyệt Thụy hưng phấn vô cùng – như là người đói bụng lâu ngày đột nhiên nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú, mọi người không rõ đây là chuyện gì?
“Chúng ta đều biết, nhưng Tử Cách tỷ tỷ làm tốt nhất.” Y Tử Nguyệt đáp.
“Ta ghi cách làm điểm tâm, các ngươi làm thử xem thế nào?”
“Tiểu công tử cứ ghi ra, chúng nô tỳ có thể.” Đối với việc Di Nguyệt Thụy chỉ dẫn cách làm điểm tâm, nhóm người Tử Cách Chân Sa cũng kích động.
“Tiểu Trác Tử đi lấy giấy bút đến.” Vành mắt Di Nguyệt Thụy vừa chuyển, y biết rõ hắn muốn làm cái gì, “Tiểu Đắng Tử, ngươi đi gọi Lưu Thủ Nghị tới đây.”
Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử lên tiếng rồi rời đi, nhóm người Tử Yên nghe Di Nguyệt Thụy muốn gặp Lưu Thủ Nghị đều nhíu mày, “Tiểu công tử gặp tên háo sắc kia làm gì vậy?”
Nghĩ ba ngày trước mới vừa vào ở Lưu phủ, tên không có mắt kia còn dám đùa giỡn Tử Yên, kết quả bị Tử Yên đánh thừa sống thiếu chết, làm khuôn mặt vốn có chút khôi phục của hắn lại lần nữa biến sắc.
Lúc ấy Lôi Tư Nghị ở một bên tấm tắc lắc đầu, quay sang nói với Tiểu Đắng Tử, “Cái tên Lưu Thủ Nghị này thật đúng như Tiểu công tử nói là não heo, cũng không nhìn người trước mặt là ai a, một con cọp mẹ, hắn cũng dám chọc vào. Bội phục, bội phục!”
“Ngươi hiểu rõ tính tình Tử Yên tỷ tỷ như vậy, chẳng lẽ ngươi từng theo đuôi tỷ ấy?” Tiểu Đắng Tử chỉ vào Lưu Thủ Nghị nằm trên mặt đất giả chết, liếc xéo hỏi Lôi Tư kiên quyết.
“ Làm sao có thể!” Lôi Tư Nghị hô to oan uổng, đáng tiếc đã không còn kịp rồi.
Chỉ thấy Tiểu Đắng Tử cho hắn bốn chữ, “Không biết xấu hổ!“Xoay người rời đi, Lôi Tư Nghị cố gắng bình tĩnh – đây là cái gì a.
“Các ngươi xem a, Lưu Thủ Nghị là đồ háo sắc như vậy, chắc chắn hắn thường xuyên ăn uống. Thêm nữa, loại người như hắn nhất định sẽ vì biểu hiện thật tốt trước mặt nữ nhân, mà để lộ sơ hở. Trên thế giới này, cái gì mà gió to cũng không thể lay chuyển, đó là cái gối bên cạnh nữ nhân!”
Bốn nữ tử trong sảnh đầu đầy hắc tuyến – có thể nói như vậy sao?
“Tiểu công tử, giấy bút đến đây!” Lôi Tư Nghị cầm văn phòng tứ bảo đi đến.
“Đến, nhanh lên!” Di Nguyệt Thụy hưng phấn, thật tốt quá, rốt cục có lộc ăn.
Mọi người vây chung quanh Di Nguyệt Thụy, hiếu kỳ nhìn xem rốt cuộc hắn viết cách chế biến điểm tâm gì, nhìn hồi lâu Tử Nguyệt có chút không hiểu nhiều lắm, “Tiểu công tử, cái gì là anh đào, cái gì là chanh a?”
Di Nguyệt Thụy cẩn thận nhìn những thứ mình đã ghi – a hắn đã quên, ở nơi này cách gọi không giống hiện đại. Vội vàng giải thích, “Anh đào chính là li quả tử, chanh là hoàng quả.”
A – mọi người hiểu, nhưng cảm thấy kỳ quái, cách gọi của Di Nguyệt Thụy tới từ đâu, sao bọn họ chưa từng nghe qua.
“Tiểu sinh bái kiến Thất điện hạ!”
Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu, nguyên lai là Lưu Thủ Nghị đến. Chỉ thấy hôm nay hắn vận cẩm bào tử sắc, có thể là cẩm bào quá nhỏ, làm cho người ta có cảm giác như là một đại mập mạp cứng ngắc chen vào trong xiêm y, trên tay hắn còn cầm một chiết phiến. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, hắn lại làm một lễ, “Kiến quá các vị tỷ tỷ.”
Di Nguyệt Thụy thấy hắn như vậy, khóe miệng không khỏi co quắp, quay đầu nhìn về phía nhóm người Tử Nguyệt, nhanh chóng rửa con mắt.
Di Nguyệt Thụy cúi đầu tiếp tục viết, trong miệng trả lời, “Lưu công tử không cần giữ lễ tiết như vậy, vào đi!”
Lưu Thủ Nghị tiến đến sau đó nhìn chằm chằm vào Tử Yên, thấy Tử Yên quay đầu lại nhìn, hắn vội vàng lộ ra nụ cười tự cho là rất phong lưu, Tử Yên mãnh liệt run lên – ác hàn, vội vàng quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Di Nguyệt Thụy.
Thấy giai nhân không để ý tới mình, sắc mặt Lưu Thủ Nghị trầm xuống, nghĩ lại lại thay khuôn mặt tươi cười bắt chuyện với Di Nguyệt Thụy, “Không biết thất điện hạ đang ghi gì ? Khiến các tỷ tỷ chuyên chú như thế.”
Lôi Tư Nghị liếc nhìn Tiểu Đắng Tử – đây mới là không biết xấu hổ!
Di Nguyệt Thụy ngẩng đầu nhìn hắn, mọi người đều nghe ra trong lời nói của hắn có vị chua, liền mỉm cười với Di Nguyệt Thụy, “Không có gì, chỉ ghi một số cách làm điểm tâm. Đến lúc đó muốn nhờ trù phòng trong phủ của Lưu công tử, không biết có được hay không?”
Lưu Thủ Nghị sững sờ nhìn chằm chằm vào Di Nguyệt Thụy, vì sao hắn cảm thấy dáng vẻ của người này khi cười còn đẹp hơn Tử Yên cô nương mười phần.
Tử Cách Chân Sa thấy Lưu Thủ Nghị nhìn chằm chằm Di Nguyệt Thụy, hơn nữa lộ ra thần sắc bất minh, cảnh giác đi đến chắn phía trước, “Nhìn cái gì đấy?”
Lưu Thủ Nghị ngượng ngùng sờ lên cái mũi, “Không có gì! Không biết Thất điện hạ gọi tiểu nhân đến có chuyện gì?”
“Không liên quan chuyện của ngươi! Ngươi đứng ngốc một bên là được rồi!” Lan Chi Nghê như một gà mái bảo vệ con ngăn trở Lưu Thủ Nghị, đuổi hắn sang một bên.
Lưu Thủ Nghị không dám đắc tội với người, chỉ có thể đứng ở một bên.
“Tốt lắm!” Vùi đầu viết đã lâu rốt cục Di Nguyệt Thụy duỗi lưng dựa người về sau, đại công cáo thành.
Chúng nữ tử vây quanh, đem giấy trên bàn lên xem xét cách làm điểm tâm chưa từng thấy qua.
“Tiểu công tử, cái này thật sự có thể chứ?” Y Tử Nguyệt có chút không tin cách làm này.
“Ân ân! Nguyệt nhi, các ngươi thử xem a! Ta rất chờ mong.” Di Nguyệt Thụy vô cùng khẳng định gật đầu cộng thêm hai mắt sáng như sao, chúng nữ tử thấy mà muốn bổ nhào vào, thật sự là quá, quá, quá đáng yêu!
Ở một bên, Lôi Tư Nghị lại bắt đầu kề tai nói nhỏ với Tiểu Đắng Tử – ngươi xem, những nữ tử có thể dùng bốn chữ hình dung, như lang tự hổ a! Quá đáng sợ a!
Tiểu Đắng Tử dịch sang bên cạnh, trong khoảnh khắc Lôi Tư Nghị bị những nữ tử như lang tự hổ đá ngã mặt đất, Tiểu Đắng Tử cho hắn hai chữ – đáng đời!
Tử Yên quay đầu mỉm cười với Di Nguyệt Thụy, “ Tiểu công tử, chúng ta xuống trước !”
Di Nguyệt Thụy ngơ ngác gật đầu – thực hung ác. Nhìn Lôi Tư Nghị ngã trên mặt đất, lắc đầu, tự làm tội chịu a! Quay đầu thấy Lưu Thủ Nghị đứng ở một bên ngây người, đi tới vỗ vỗ vai của hắn.
“Ta nói, Lưu công tử, thật sự là một người mạnh mẽ!” Di Nguyệt Thụy xoay người không muốn nhìn kẻ mình chán ghét, xem ra công phu nói dối của mình càng ngày càng tốt .
Được mỹ nhân khen ngợi, cho dù mỹ nhân này là một nam tử, nhưng Lưu Thủ Nghị vẫn vô cùng đắc ý, “Bá – ” Một tiếng, chiết phiết mở ra, người tự cho là bản thân rất tuấn tú lại bắt đầu phe phẩy chiết phiến.
Di Nguyệt Thụy bĩu môi, rùng mình một chút, quay đầu tiếp tục mỉm cười, “Chắc hẳn nữ tử ái mộ Lưu công tử rất nhiều. Chỉ là bổn điện hạ muốn biết Lưu công tử có hồng nhan tri kỷ hay không a! Bình thường hoàng huynh ta trông nom nghiêm ngặt, cho nên...... Ngươi nói có đúng không a!” Nguồn :
Lưu Thủ Nghị bị nụ cười của Di Nguyệt Thụy làm hoa mắt, nghe hắn nói một lời mà cảm giác hình tượng của mình trong nháy mắt phát ra hào quang vạn trượng. Sau đó vỗ bộ ngực cam đoan:“Thất điện hạ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm tốt .”
Xoay người rời đi, Di Nguyệt Thụy ở phía sau vuốt cái cằm, hỏi lại Tiểu Đắng Tử, “Ta vừa nói hắn làm cái gì sao?”
Tiểu Đắng Tử cùng Lôi Tư Nghị không nói – là nam nhân đều có thể nghe như ra ý tứ của ngươi.
“Không có nhé! Không có là tốt rồi, có chuyện gì thì đừng trách ta nhé!” Di Nguyệt Thụy mở hai tay ra tỏ vẻ không phải lỗi của ta.
Nói chưa được bao lâu, Lưu Thủ Nghị phe phẩy chiết phiến đi vào, “Thất điện hạ, chúng ta lên đường đi?”
Di Nguyệt Thụy nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, “Sớm như vậy a!”
“Đó là, lúc này tới gặp mới thích hợp!” Lưu Thủ Nghị vỗ chiết phiến, gật gật đầu.
“Được rồi, Tiểu Đắng Tử, Tiểu Trác Tử, chúng ta lên đường đi!” Di Nguyệt Thụy bắt chuyện với hai người vẻ mặt đau khổ đứng sau lưng, hưng phấn đi theo Lưu Thủ Nghị xuất phát, hưng phấn a hưng phấn.
Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử liếc nhau, thấy được trong mắt lẫn nhau ý nghĩ – trở về, thái tử sẽ lột da bọn hắn làm đệm.
|
Chương 27: Như nguyện dĩ thường[EXTRACT]Di Nguyệt Thụy đứng trước một tòa lầu, cười dương dương đắc ý – ân, hừ, ngươi không mang ta đến, chẳng lẽ ta không tìm được.
Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng theo ở phía sau cúi đầu nhìn mũi chân của mình – bọn họ không biết cái gì, không biết cái gì cả, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính!
Lưu Thủ Nghị đứng ở một bên phe phẩy chiết phiến nhìn Di Nguyệt Thụy cười thẳng thắn – xinh đẹp a, thật sự là mỹ nhân a, lớn lên chút nữa sẽ trở thành kẻ gây tai hoạ a!
“Ơ – ta nói, sao gần đây Lưu công tử không đến đây nha, khiến các cô nương nhà ta đều trà không muốn uống, cơm không muốn ăn nha!” Một nữ tử từ trong lầu đi ra, ngả vào bên cạnh Lưu Thủ Nghị.
Di Nguyệt Thụy nhìn chằm chằm vào nữ tử – cuối cùng hắn biết rõ cái gì là thân hình như rắn nước, bất quá chính là hơi thô. Nhìn mặt của nàng, hắn có thể khẳng định chắc chắn cái này là dùng phấn của Y Vân xoa lên mặt, thấy nàng vừa cười vừa nói, hắn còn nghĩ nếu vươn tay ra có lẽ sẽ đỡ được kha khá phấn rơi.
Nữ tử vừa chuyển đầu liền thấy ba người đứng bên cạnh, mắt sáng ngời, lắc mông đi tới. Di Nguyệt Thụy thấy nữ tử đi tới chỗ mình, rùng mình lui về phía sau một bước.
“Ngô – ” Di Nguyệt Thụy bị nàng ôm chặt vào lòng, cứu mạng a – hắn không muốn ngột thở chết ! Tiểu Đắng Tử và Lôi Tư Nghị ngơ ngẩn, cũng rùng mình lui về phía sau một bước – thất điện hạ, không phải nô tài bất trung, chỉ là cái này bọn họ cũng sợ.
“Lưu công tử, từ khi nào ngươi sống với hài tử đáng yêu như vậy a! Ai yêu, ai yêu! Thật muốn hôn một cái.” Nữ tử lôi Di Nguyệt Thụy từ trong ngực ra hôn một cái, “Ba!” Một cái, lại đưa hắn vào trong ngực liều mạng nhu nhu.
Lưu Thủ Nghị kinh hãi ngay cả chiết phiến rơi cũng không biết, ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mặt. Một lát sau mới hồi thần, vội vàng tiến lên kéo tay nữ tử ra: “Thủy ma ma, đây là khách quý của ta.”
Di Nguyệt Thụy thừa dịp nữ tử buông tay, lui ra phía sau, hấp khí – má ơi, ngạt chết hắn, ô ô – Oán hận nhìn về phía hai người đằng sau – phản đồ. Chỉ nhìn được hai cái đỉnh đầu màu đen.
Hít một hơi, trên mặt mang cười xoay người nói với nữ tử: “Thủy ma ma hảo – bộ dáng ngài thực” Di Nguyệt Thụy hấp khẩu khí, “Như hoa như ngọc a! Giúp tiểu sinh mở mang tầm mắt!”
Thủy ma ma cầm quyên tử che miệng cười không ngừng, “Miệng tiểu công tử thực ngọt, ma ma thích. Hôm nay là lần đầu tiên tới a, nhanh vào đi thôi, ma ma cam đoan cho ngươi thỏa mản.”
Nói xong dẫn đầu vào bên trong, Lưu Thủ Nghị đi đến một bên mời Di Nguyệt Thụy lên trước, hắn theo sát sau.
Lôi Tư Nghị nhìn Tiểu Đắng Tử – đi thôi, chúng ta cũng vào thôi.
Tiểu Đắng Tử khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lâu bài – Hồng Thúy lâu. Hắn phải nhớ kỹ nơi cuối cùng hắn đến vào kiếp này.
Di Nguyệt Thụy ngắm nhìn bốn phía – người uống rượu, trêu ghẹo nhau, có đủ các loại. Lắc đầu, hắn vẫn không rõ vì sao hiện đại muốn càn quét, càng quét càng nghiêm trọng. Thấy tình cảnh trong đại sảnh, ý nghĩ của Di Nguyệt Thụy càng thêm kiên định.
Nhưng mà Thủy ma ma lại đưa bọn họ lên lầu, trên đường đi tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn Di Nguyệt Thụy, thỉnh thoảng còn kèm theo thanh âm hút không khí. Trên bậc thang, Di Nguyệt Thụy ý tưởng đột phát, ngoái đầu nhìn lại, cười, trong lúc nhất thời thanh âm hút không khí càng phập phồng.
“Chết tiệt, ta cười với ngươi thì thấy ngươi như vậy, hôm nay người kia chỉ cười nhạo ngươi mà ngươi cũng chảy máu mũi, quả nhiên đàn ông các ngươi đều không đáng tin.”
Đại sảnh đột nhiên truyền đến thanh âm một nữ tử tức giận bất bình, mọi người nghe tiếng, nhìn lại chỉ thấy một nam tử bụm lấy cái mũi xấu hổ ngồi tại đó, theo ngón giữa ẩn ẩn có thể thấy được một tia màu đỏ, mà cô nương ngồi bên cạnh hắn đang khinh thường nhìn hắn.
“Ha ha ha ha......” Tiếng cười lớn vang vọng trong đại sảnh, tiếp theo mọi người hỏi nhau nam hài lúc nãy là ai, quả là hàng thượng đẳng a.
Đoàn người Di Nguyệt Thụy theo Thủy ma ma vào trong một gian phòng, trong phòng bố trí phi thường trang nhã, trên bàn có một cái lư hương, khói lượn lờ. Cách cái bàn không xa đặt một bàn trà nhỏ, trên bàn trà có một chiếc đàn tranh. Nhìn một vòng, Di Nguyệt Thụy phát hiện một vấn đề rất quan trọng – trong này không có giường! Chẳng lẽ khách nhân không làm việc ở đây, mà Thủy ma ma và khách điếm Thập Lý hợp tác.
Như là nhìn ra nghi hoặc của Di Nguyệt Thụy, Thủy ma ma che miệng cười không ngừng, “Tiểu công tử, nơi này là gian đãi khách của chúng ta, nếu như ngươi có nhu cầu tiến thêm một bước, có thể đến gian phòng của cô nương!” Nói xong còn ra vẻ thẹn thùng, đánh một cái mị nhãn.
Di Nguyệt Thụy ngăn chặn khóe miệng co quắp, gượng cười, “Cái kia thì không cần. Không biết hôm nay ma ma giới thiệu cho chúng ta dạng cô nương gì.”
“Ma ma, vị cô nương kia tốt nhất là phải vừa mắt tiểu công tử của chúng ta a, ngàn vạn không được giống như hoa dại trong đại sảnh a, thể diện Hồng Thúy lâu của ngươi sẽ mất.”
“Lưu công tử yên tâm! Hoa cô nương vẫn còn non, ma ma ta mới dạy dỗ nàng mấy tháng, định bán được giá tốt. Nay các vị vừa tới đúng lúc, trước hết để các đánh giá một chút.”
Thủy ma ma xoay người rời đi, “Trước hết ta đưa lên cho các vị một chút điểm tâm.”
“Thất điện hạ quả nhiên là mị lực vô cùng a, lúc ta tới ma ma cũng không nhiệt tình như vậy a.” Lưu Thủ Nghị rót một chén trà cho Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Thụy chỉ liếc qua một cái, bất động, những thứ kia cũng không thể ăn bậy, ai biết bên trong có bỏ thêm cái gì không.
“Lưu công tử khen nhầm rồi!” Di Nguyệt Thụy cười yếu ớt.
Lôi Tư Nghị và Tiểu Đắng Tử đứng sau lưng Di Nguyệt Thụy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc – thất điện hạ có vẻ rất quen thuộc với tình cảnh ở đây, vô cùng tự nhiên, nhưng là, không phải thất điện hạ mới xuất môn lần thứ hai sao?
Tiếng mở cửa cắt đứt nghi ngờ của bọn hắn, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử bưng điểm tâm đứng ở cửa ra vào. Nữ tử mi mục như vẽ, hai mắt như nước một, bộ thân bạch y tôn thêm tư thái uyển chuyển, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, trên mặt hình như có sự mê muội, nhưng Di Nguyệt Thụy thấy được mắt nàng chợt lóe lên sự chán ghét, xem ra là một nữ tử không tự nguyện chảy vào hồng trần a.
Nữ tử tha thiết cúi đầu, “Các vị công tử, ta là Hồng Yên, ma ma bảo ta tiến đến hầu hạ các vị!”
Lưu Thủ Nghị vội vàng nghênh đón, “Yên nhi, chén đĩa này rất nặng, để ta tới giúp ngươi cầm a.” Nói xong đưa tay vuốt vet ay Hồng Yên.
Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử ở phía sau lộ ra nét mặt khinh thường – quả nhiên là đồ háo sắc.
Di Nguyệt Thụy có chút thích thú nhìn vị nữ tử tự xưng là Hồng yên, nàng vừa mới nổi giận a, nhưng lại ẩn nhẫn xuống.
“Lưu công tử, ngươi đã giúp cô nương mang điểm tâm, vậy đưa tới a, không nên chắn ở cửa ra vào. Ta còn muốn nghe vị cô nương này gảy khúc.”
Lưu Thủ Nghị nghe vậy cho rằng Di Nguyệt Thụy muốn ăn điểm tâm, liền bưng qua. Ánh mắt Hồng Yên nhìn người vừa lên tiếng, sửng sốt – có tiểu hài tử như thế ...... Hình dung như thế nào...... Là yêu mị a, khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng bị hãm sâu vào nụ cười của hắn.
Thấy hắn nâng chén trà hướng mình, Hồng Yên khúc khúc thân thể, đi đến một bên bàn trà, “Không biết vị tiểu công tử này muốn nghe khúc gì?”
“Khúc ta muốn nghe, không có người gảy ra, ngươi tự gảy khúc ngươi biết a.” Di Nguyệt Thụy xoay chén trà, tự tiếu phi tiếu nói.
Hồng Yên sững sờ, ngón tay thon dài xoa đàn tranh. Một chốc trong phòng tràn đầy tiếng nhạc, thanh âm như hồ điệp muốn giương cánh bay, chớp đôi cánh linh động, trong trẻo như nước chảy, lại dường như tưởng niệm bầu trời xưa, thanh âm lắng đọng.
Một khúc tất, Di Nguyệt Thụy vỗ tay, quay đầu nói với Lưu Thủ Nghị, “Lưu công tử, bổn công tử cùng vị cô nương này tương kiến như cố (mới gặp như đã quen), không biết ngươi có thể để bổn công tử cùng cô nương ở chung trong chốc lát.”
Lưu Thủ Nghị không cam lòng ra khỏi phòng, Thất điện hạ hạ lệnh, hắn làm sao dám không theo , bất quá không sao, chỉ cần đám người bọn họ rời đi, như vậy Hồng Yên này là vật trong bàn tay hắn. Nghĩ đến chuyện nàng dưới thân mình uyển chuyển hầu hạ, trong nội tâm Lưu Thủ Nghị không khỏi nhộn nhạo, vội vàng tìm người cũ của hắn.
Nhìn thấy người nhàn tạp ly khai, Hồng Yên cũng không tại gảy đàn, chỉ ngồi tại chỗ nhìn người trước mặ, chờ hắn nói.
Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử cũng tò mò nhìn hắn – muốn làm gì vậy ?
“Ta biết rõ Hồng Yên cô nương hẳn là không tự nguyện nhập nơi hồng trần này a!” Di Nguyệt Thụy không nhìn về phía Hồng Yên, chỉ nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay, tiếp tục nói, “Ma ma vừa nói Hồng Yên cô nương đến đây đã được mấy tháng, nghĩ Hồng Yên cô nương nhất định là có mục đích mới đến Thập Lý trấn này, nếu như ta đoán không sai, Hồng Yên là vì Lưu huyện úy mà tới.”
Nói xong ngẩng đầu nhìn Hồng Yên, rất tốt, có quyết đoán, bị nói trúng mà mặt không đổi sắc. Không hổ là người hắn nhìn trúng.
“Đúng thì như thế nào, không đúng thì như thế nào!” Hồng Yên chỉ là khẽ mở cặp môi đỏ mọng.
“Không có gì, chỉ là bổn công tử muốn cùng ngươi làm giao dịch mà thôi. Ta muốn ngươi thuần phục ta!” Di Nguyệt Thụy lộ ra nụ cười tự tin, giống như khẳng định nàng nhất định sẽ đáp ứng .
“Dựa vào cái gì!” Hồng Yên nhìn chằm chằm vào người vẫn còn là tiểu hài tử.
“Bằng mị lực của ta!” Di Nguyệt Thụy nghiêng đầu cười nói, Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử vừa mới kinh ngạc liền biến thành một đầu hắc tuyến, đây là lý do gì.
“Hai người các ngươi ra ngoài, để ta cùng vị cô nương này hảo hảo thương thảo!” Di Nguyệt Thụy phân phó hai người sau lưng.
“Không được, chủ tử muốn ta một tấc cũng không rời ngươi!” Lôi Tư Nghị phản đối.
“Tiểu Đắng Tử, kéo hắn ra ngoài, hắn ở lại chỉ có làm hỏng chuyện của ta.” Di Nguyệt Thụy hạ lệnh cho Tiểu Đắng Tử.
Lôi Tư Nghị không tình nguyện bị kéo ra ngoài. Di Nguyệt Thụy nhìn cửa ra vào hừ nhẹ, “Ngươi có tâm tư gì ta còn không biết.” Quay đầu nói với Hồng Yên, “Chúng ta tiếp tục!”
Tiểu Đắng Tử nói với người còn muốn đi vào, “Yên tâm đi, Tiểu công tử sẽ không đặt mình vào nơi nguy hiểm.”
Lôi Tư Nghị nhìn hắn, “Ngươi không lo lắng!”
Tiểu Đắng Tử gật gật đầu, “Ngươi nói tiểu công tử định làm gì?”
Lôi Tư Nghị đảo mắt – ngươi hỏi tat a biết hỏi ai.
Một chén trà qua đi, cửa phòng mở, Lôi Tư Nghị vội vàng chằm chằm toàn thân Di Nguyệt Thụy, nhẹ thở phào – thật tốt, đầy đủ không có khiếm khuyết.
“Hồng Yên cô nương dừng bước, tối nay ta sẽ phái người tới. Nhớ kỹ lời nói của ngươi.” Di Nguyệt Thụy nhắc nhở nữ tử theo phía sau hắn.
“Ta đem hết thảy ghi nhớ trong lòng! Thỉnh công tử yên tâm.” Hồng Yên cung kính hành lễ với tân chủ tử của nàng.
Di Nguyệt Thụy đi vài bước phát hiện người phía sau không có theo kịp, “Các ngươi còn không đi, chẳng lẽ không nỡ ly khai, muốn lưu lại ta sẽ không để ý.”
“Tiểu công tử, chúng ta để ý, nhanh đi, thừa dịp chủ tử còn không biết mà trở về.” Lôi Tư Nghị kéo Tiểu Đắng Tử nhanh chóng đuổi theo.
“Ngạch, ta nghĩ hẳn là chậm a.” Di Nguyệt Thụy đứng ở thang lầu thấy người băng sơn bên ngoài biến thành núi lửa, nhạ nhạ nói. Xoay người đẩy hai người ra phía sau, “Nhanh lên nhanh lên, đi tìm có cửa sau hay không!”
“Thụy nhi – ” Tiếng gọi âm trầm làm đông cứng bước chân của Di Nguyệt Thụy.
Di Nguyệt Thụy lo sợ bất an, quay đầu lại gượng cười, “Lãnh, ngươi tới rồi!” Nhanh chóng chạy xuống thang lầu, chạy đến vỗ vỗ ngực Di Nguyệt Lãnh, “Không tức giận, không tức giận a!”
|
Chương 28: Cơn giận dữ của Lãnh[EXTRACT]Di Nguyệt Lãnh cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi vỗ vỗ ngực mình, nhìn thấy mặt của hắn thì tức giận càng tăng: “Thụy nhi đùa rất vui vẻ đúng không?”
Nhìn nụ cười ôn nhu trên mặt Di Nguyệt Lãnh, Di Nguyệt Thụy mất tự nhiên rụt cổ lại, sao hắn cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng thấp, “Khá vui, khá vui!”
Vươn tay nhẹ nhàng quét qua mặt hắn, Di Nguyệt Lãnh đem ngón tay mở ra cho hắn nhìn, “Ta thấy không phải khá vui, mà là vui đến quên cả trời đất!”
Di Nguyệt Thụy nhìn ngón tay trước mặt mình, chỉ thấy ngón giữa có một chút hồng, như son môi của nữ tử, chẳng lẽ là vừa rồi Thủ ma ma để lại chứng cứ phạm tội? Vội vàng lấy tay lau lau, quả thật một tay đỏ ửng, trong lòng Di Nguyệt Thụy thầm hận Thủy ma ma sờ nhiều như vậy làm gì, lẽ nào không đòi tiền sao. Vội vàng giả bộ sám hối, cúi đầu: “Nhân gia chỉ hiếu kỳ mà thôi, cái này...... Không biết cái gì chạm lên. Được rồi, Lãnh, không nên tức giận. Nhân gia còn chưa nói ngươi mà?”
“Ta?” Di Nguyệt Lãnh khiêu mi, phất tay bảo người phía sau vào trong lầu bắt người muốn tìm.
“Ta thấy ngươi mới là người rơi vào trong đám nữ nhân vui đến quên cả trời đất.” Di Nguyệt Thụy ngẩng đầu, ánh mắt u oán nhìn Di Nguyệt Lãnh, lại cúi đầu một lần nữa.
Khóe miệng Di Nguyệt Lãnh cong lên, đó là ánh mắt gì! Không hề để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn tình cảnh trong lầu.
Trong lầu bởi vì có quan binh đột nhiên xông vào mà trở nên rối loạn, Thủy ma ma từ bên trong chạy tới hỏi Di Nguyệt Lãnh, “Nha, vị đại nhân này, cái đó, ma ma ta còn phải làm ăn, ngài làm như vậy sao ta có thể mời chào khách nhân a!”
Di Nguyệt Lãnh chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, “Bắt lại.”
Vừa dứt lời, hai quan binh đằng sau tiến lên bắt nàng.
“Làm sao vậy, làm sao vậy, ma ma ta không làm việc phi pháp, dựa vào cái gì bắt ta, dựa vào cái gì bắt ta.” Thủy ma ma giãy dụa, thấy Di Nguyệt Thụy một bên, “Vị tiểu công tử này, sao ngươi có thể như vậy, ma ma ta tiếp đãi ngươi rất tốt, chẳng lẽ ngươi không hài lòng, không hài lòng có thể nói với ma ma ta a, tại sao có thể như vậy, các ngươi có thể vô pháp vô thiên như vậy sao?”
Di Nguyệt Lãnh nhíu mày khoát tay áo, Thủy ma ma bị dẫn xuống dưới, “Vừa rồi được tiếp đãi có thoả mãn không?”
Di Nguyệt Thụy cười khúc khích không trả lời – cho dù nói thế nào cũng đều bị lột da . Nhìn về phía Hồng Thúy lâu, nói sang chuyện khác, “Bắt ai vậy?”
Giống như là muốn trả lời vấn đề của Di Nguyệt Thụy, quan sai dẫn một người trong lầu ra, xem y phục trên người hẳn là trưởng: “Khởi bẩm đại nhân, người đã bắt được.”
Sau đó xoay người, vung tay lên, “Đem người mang ra.” Một đám người trong lầu đi ra, cầm đầu chính là một người bị hai quan sai đè đầu ra, Di Nguyệt Thụy định nhãn xem xét, không phải là Lưu Thủ Nghị sao. Hẳn là những quan sai bắt được hắn lúc đang trên giường với cô nương a, nhìn hắn cởi bỏ nửa người trên, còn có vài cái dấu đỏ.
“Thái tử điện hạ, ngươi dựa vào cái gì bắt ta?” Lưu Thủ Nghị lắc lắc thân thể, tức giận hỏi.
“Chờ ngươi trở về sẽ biết nguyên nhân. Mang về.” Di Nguyệt Lãnh diện vô biểu tình, “Ngươi cũng trở về cho ta!” Ánh mắt bắn về phía tiểu nhân nhi chuẩn bị chuồn đi.
Di Nguyệt Thụy vừa nâng chân lên liền cứng đờ, ngượng ngùng xoay người, mắt nhìn Di Nguyệt Lãnh, lẩm bẩm, “Hung như vậy làm gì, ta đâu có thiếu nợ ngươi tiền!”
Di Nguyệt Lãnh chỉ nhìn hắn một cái, rời đi. Ảnh căng thẳng theo phía sau.
Ảnh Nhị đi từ từ tới bên người Di Nguyệt Thụy, rửa oan cho Di Nguyệt Lãnh, “Tiểu công tử, mấy ngày nay chủ tử đều là tại nỗ lực xử lý chu toàn vụ Lưu huyện úy, không có rơi vào đám nữ nhân .”
Di Nguyệt Thụy không nói gì, mắt nhìn Ảnh Nhị, lắc đầu, sau đó rời đi. Ảnh Nhị vô tội đứng ở nơi đó – hắn nói sai cái gì sao?
Quan sai phía sau đuổi hết người trong Hồng Thúy lâu ra, dán giấy niêm phong.
Mới rời khỏi phủ huyện úy một buổi tối, trong lúc này đã xảy ra biến hóa rất lớn, đương nhiên bố trí bên trong không có biến đổi, dù sao bọn họ còn chỗ ở, chỉ là không khí thay đổi rất nhiều, tất cả mọi người cẩn cẩn dực dực, cũng không thấy quản gia luôn luôn xuất hiện trước mặt.
Chính đường sáng rõ, nhóm người Tử Yên đều đứng sau lưng Di Nguyệt Lãnh, trên bàn bày điểm tâm. Di Nguyệt Lãnh chỉ là cúi đầu uống trà, mà Tiểu Đắng Tử cùng Lôi Tư Nghị đứng ở trước mặt của hắn cúi đầu.
Di Nguyệt Thụy từ xa xa nhìn thấy, rất muốn xông vào chính đường, nhưng khi tiếp cận chánh đường hắn lại cảm thấy có một cỗ áp suất thấp xoay tròn, vội vàng thay đổi phương hướng hướng chạy về sau viện.
“Thụy nhi, ngươi đang vội vã đi đâu?” Thanh âm từ trong nội đường bay bổng truyền ra.
Di Nguyệt Thụy vẻ mặt đau khổ, rảo bước tiến lên hành lang, nghiêm túc đứng bên cạnh Tiểu Đắng Tử và Lôi Tư Nghị, cúi đầu sám hối.
Thấy người trước mặt lúc này lại giả vờ nhu thuận, Di Nguyệt Lãnh khẽ thở dài, “Các ngươi đi xuống trước!”
Mọi người lần lượt rời đi, Di Nguyệt Lãnh đứng dậy đem tiểu nhân nhi còn cúi đầu ôm vào trong ngực, vuốt ve sợi tóc của hắn: “Vì sao ngươi không hảo hảo ở một chỗ chứ?”
“Bởi vì rất nhàm chán!” Thanh âm rầu rĩ.
“Không phải Tử Yên các nàng ở cùng ngươi sao?” Tóc của Thụy nhi thật mềm mại.
“ Không giống nhau!” Vẫn là thanh âm rầu rĩ.
“Ta cùng ngươi?” Ánh mắt Di Nguyệt Lãnh mang theo tiếu ý.
“Ngươi lại không muốn mang ta đi.” Di Nguyệt Thụy ngẩng đầu nhìn Di Nguyệt Lãnh, tiếp tục vùi đầu.
“Đi?” Tiếu ý đông lại, tức giận phát ra, “Đừng nó sự không giống của ngươi là vì các nàng là nữ không tiện đi đến nơi đó nhé?”
“Ngạch, ta cái gì cũng chưa nói, là ngươi nói!” Ngẩng đầu, biểu tình rất vô tội.
“Di Nguyệt Thụy, ngươi còn không biết ngươi sai ở chỗ nào sao? Còn dám đáp trả hùng hồn như thế!” Di Nguyệt Lãnh hết sức ôn nhu.
“Ta biết rõ sai ở nơi nào a.” Di Nguyệt Thụy trợn tròn mắt chăm chú nhìn Di Nguyệt Lãnh, gật gật đầu, “Là không nên đi tìm nữ nhân trước mặt ngươi sao? Hơn nữa ta chỉ đi thưởng thức thoáng một cái, thưởng thức, hiểu hay không!” Nói xong Di Nguyệt Thụy dùng ngón tay đâm vào lồng ngực Di Nguyệt Lãnh, hoàn toàn không để ý sắc mặt xanh đen của y.
“Tiểu Thụy nhi của ta trưởng thành, bắt đầu biết thưởng thức nữ nhân. Có lẽ ta không cần nhẫn nại nữa!” Di Nguyệt Lãnh nhẹ giọng nói bên tai Di Nguyệt Thụy.
Di Nguyệt Thụy rụt cổ lại, thế nào cũng cảm giác lời nói âm trầm, len lén ngẩng đầu, thần sắc thật đáng sợ!
Di Nguyệt Lãnh đem ngón tay đặt ở hàm dưới của Di Nguyệt Thụy, nhẹ nhàng nâng lên, nhìn vào nghi hoặc trong mắt Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Lãnh mở miệng: “Kỳ thật ta một mực nghĩ ta không thể bức ngươi, bởi vì ngươi còn nhỏ. Nhưng hôm nay ta phát hiện kỳ thật Thụy nhi cũng không nhỏ, cũng đã bắt đầu biết thưởng thức nữ nhân. Vậy có phải Thụy nhi cũng bắt đầu hiểu được chuyện của những nữ nhân kia hay không?”
Trong mắt Di Nguyệt Thụy hiện lên bối rối, muốn lắc đầu lại không nhúc nhích được. Đại ca có cần tức giận như vậy không , hắn chỉ là đi xem kỹ viện thôi mà.
“Cho nên , hôm nay ta nói cho Thụy nhi một việc, một việc rất quan trọng, rất quan trọng.” Thanh ân của Di Nguyệt Lãnh càng ngày càng thấp, chậm rãi cúi đầu, đến chữ cuối cùng thì đã gần kề môi Di Nguyệt Thụy.
Theo nhiệt khí nhả ra từ miệng Di Nguyệt Lãnh, hai gò má Di Nguyệt Thụy nóng đỏ, chỉ thấy gương mặt của hắn chậm rãi biến hồng nhưng hai mắt vẫn mở thật to.
“Không phải ngươi cũng rất chờ mong sao?” Một tay Di Nguyệt Lãnh gắt gao ôm lấy thắt lưng của Di Nguyệt Thụy, một tay bắt lấy cằm của hắn, không cho hắn di động.
Ngươi thực là vương bát đản, ta chờ mong cái gì, ta là nín thở nghẹn, ngươi còn tưởng ta thẹn thùng.
Di Nguyệt Lãnh không để ý tới ánh mắt lăng trì của Di Nguyệt Thụy, như có như không vuốt ve môi Di Nguyệt Thụy, “Thụy nhi, ngươi chỉ có thể là của ta, chỉ có thể là của một mình ta . Cho dù ta xuống địa ngục cũng phải kéo ngươi theo. Cho nên tốt nhất là ngươi tỉnh ngộ đi.”
Di Nguyệt Thụy không nói gì, mắt trợn trắng, ta tỉnh ngộ còn chưa đủ sao. Không được, nín thở sắp chết, Di Nguyệt Thụy mở miệng hấp khí.
Di Nguyệt Lãnh thấy đôi môi đỏ bừng khẽ mở, liền dán lên, không còn là đụng chạm kiểu chuồn chuồn lướt nước, mà là muốn đem người trước ngực hung hăng tiến vào trong lòng, cực nóng, mãnh liệt .
Di Nguyệt Thụy có chút choáng váng, hắn sống hai thế giới nhưng chưa bao giờ biết rõ hóa ra hôn là có thể hút linh hồn người khác như vậy. Hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất đều bị cái hôn thật sâu này an ủi, mọi thanh âm đều biến mất, chỉ có ánh mắt chuyên chú trước mặt.
Di Nguyệt Thụy chậm rãi nhắm mắt lại, xụi lơ trong ngực Di Nguyệt Lãnh, hôn mê.
Di Nguyệt Lãnh bất đắc dĩ nhìn Di Nguyệt Thụy ngất đi, ngay cả hô hấp cũng quên. Đem bế lên, bước ra khỏi chính đường đi đến hậu viện. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Đưa vào trong ngục, ngày mai thẩm vấn.”
“Vâng!” Một thân ảnh tiêu thất trong đêm tối.
|
Chương 29: Sắc lang[EXTRACT]Nghe được thanh âm rất nhỏ từ ngoài cửa sổ truyền đến, Di Nguyệt Lãnh mở mắt. Những tia sáng mỏng manh xuyên qua kẽ tay, tiểu nhân nhi trong lòng y cong cong khóe môi ngủ thập phần an ổn, nếu như thân thể của hắn không cứng ngắc như vậy, có lẽ y có thể tin tưởng tiểu nhân nhi trong ngực thực sự ngủ say.
Có lẽ là hành vi của mình tối hôm qua làm sợ hắn a, nhãn thần Di Nguyệt Lãnh u ám, y không hối hận. Đây là vấn đề sớm muộn gì Di Nguyệt Thụy cũng phải đối mặt, mình càng dung túng ngược lại làm hắn càng rút lui. Cho nên......
Di Nguyệt Lãnh cúi đầu liếm liếm trên môi tiểu nhân nhi đang hơi dựng mi, thấy gò mạ người nọ chậm rãi đỏ ửng. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ ngữ, thoả mãn cảm giác được thân hình trong ngực càng thêm cứng ngắc.
Theo ngoài cửa sổ có thể thấy được một bóng người đứng ở đó, Di Nguyệt Lãnh biết là Ảnh Nhất. Ảnh Nhất là ảnh vệ trầm ổn nhất của trong tất cả các ảnh vệ, cho nên hắn cũng là ảnh vệ đứng đầu, nếu như không phải đã xảy ra chuyện ngoài dự liệu của y, hắn sẽ không ở phía sau quấy rầy mình.
Mặc xong, mắt nhìn người trên giường vẫn giả bộ ngủ, trong mắt Di Nguyệt Lãnh hiện lên một đạo suy nghĩ không rõ, xoay người, khởi bước, mở cửa, đóng cửa.
Nghe được tiếng đóng cửa, tiểu nhân nhi trên giường chậm rãi mở mắt, ngón tay vô thức chậm rãi vuốt ve bên môi. Một lát sau như là đột nhiên ý thức được hành vi của mình, tay vội vàng dời khỏi cánh môi, đặt bên người nắm thật chặt, trở mình vùi đầu vào gối mềm mại.
Ngoài cửa Di Nguyệt Lãnh đã dấu đi tất cả suy nghĩ, lộ ra khuôn mặt hờ hững, đi đến nơi cách cửa phòng một thước thì dừng lại.
Ảnh Nhất thấy y dừng lại liền mang mọi chuyện báo cáo cho y: “Chủ tử, sáng nay Lưu Thái cùng Lưu Thủ Nghị bị ám sát, phát hiện thì đã tử vong rất lâu. Những quan binh trong coi đều hôn mê nằm một bên.”
“Chuyện khi nào?”
“Tử Yên nói đoán chừng là giờ hợi tối hôm qua, thuộc hạ xem xét qua, hai người đều là một kiếm cắt yết hầu, kiếm pháp cực nhanh, ngay cả miệng vết thương đều không chảy máu, chỉ là một đường màu đỏ.” Ảnh Nhất cúi đầu.
Di Nguyệt Lãnh không nói lời nào, chỉ nhìn phong cảnh phía xa, Ảnh Nhất đứng ở một bên.
“Thư, bức họa, rồi lại giết người diệt khẩu, xem ra người đằng sau không muốn chúng ta biết rõ diện mục của hắn a! Ảnh Nhất, đến thư phòng của Lưu Thái, lật tất cả lên cho ta.”
“Vâng!” Ảnh Nhất quay người lại, nhấc chân rời đi, thấy cách đó không xa Ảnh Nhị cầm một cái cuốc, khóe miệng co quắp, “Ngươi làm gì chứ?”
Ảnh Nhị vung vung cái cuốc,“Lật đất!”
Ảnh Nhị... Không... Trả lời liền rời đi, Ảnh Nhị khiêng cái cuốc đi theo phía sau.
Di Nguyệt Lãnh quay bước trở lại phòng nghỉ, đẩy cửa, thấy tiểu nhân nhi trên giường đem chính mình vùi vào chăn, đầu vùi vào gối, vẫn không nhúc nhích. Chậm rãi đi đến trước, đem tiểu nhân nhi ra khỏi chăn, ôm vào lòng mình.
“Lưu Thái và Lưu Thủ Nghị bị giết !” Di Nguyệt Lãnh nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Di Nguyệt Thụy, cầm ngoại y từ một bên phủ thêm cho hắn.
Di Nguyệt Thụy kinh ngạc ngẩng đầu, “Chuyện gì xảy ra!”
“Có lẽ là có người trong nội tâm khiếp đảm, sợ bị chúng ta biết việc không nên biết a.” Ngữ khí lạnh nhạt, tay vuốt ve sợi tóc đổi thành vuốt ve lưng.
Di Nguyệt Thụy cảm giác được hơi lạnh xuyên qua y phục lên da dẻ của hắn, nhiệt độ cơ thể của Di Nguyệt Lãnh rất lạnh, liền mất tự nhiên cứng lại thân hình.
Di Nguyệt Lãnh ôm eo của hắn, cúi đầu cọ cọ gò má Di Nguyệt Thụy, ngữ khí nói chuyện như có như không trêu đùa lỗ tai Di Nguyệt Thụy, nhưng lời nói ra lại làm cho hắn rung động: “Di Nguyệt Thụy, muốn trách thì trách chính ngươi.”
Di Nguyệt Lãnh nói xong lè lưỡi khẽ liếm lỗ tai hồng hồng, cảm ứng được người trong ngực run run một chút, cười ra tiếng.
“Được rồi, ngươi cũng nên đứng dậy rửa mặt !” Di Nguyệt Lãnh đem tiểu nhân nhi trong lòng đang có chút ngơ ngác đặt trên giường, đứng dậy, cúi người khẽ cắn một cái lên cách môi Di Nguyệt Thụy, “Thần sắc như vậy của ngươi luôn luôn dụ dỗ ta!”
Xoay người rời đi, mở cửa bảo Tiểu Đắng Tử đang chờ ở bên ngoài vào hầu hạ.
“Cái gì gọi là trách chính mình, cái gì gọi là dụ dỗ ngươi! Bổn công tử ta khinh thường, Di Nguyệt Lãnh, ngươi lưu manh, đi chết đi!” Cái gối đầu bị ném ra cửa phòng.
“Vật gì đó? A – ”
“Loảng xoảng, keng – ”
Gối đầu bay ra ngoài đập trúng Tiểu Đắng Tử đáng bưng chậu nước đi vào, bi kịch đã xảy ra trong nháy mắt, gối đầu ở giữa mặt Tiểu Đắng Tử, dọa Tiểu Đắng Tử nhảy dựng, nhẹ buông tay, chậu rơi xuống đất, nước văng tứ tung.
Thấy sắc mặt Di Nguyệt Thụy, “Ta đưa chậu nước khác đến!” Tiểu Đắng Tử vội vàng chạy ra bên ngoài.
“Di – Nguyệt – Lãnh.” Di Nguyệt Thụy nằm trên giường nghiến răng nghiến lợi, tay cũng không tự giác xoa xoa môi mình.
Đợi cho Di Nguyệt Thụy bước vào chính đường đã là chuyện của hai canh giờ sau.
Trong nội đường chỉ có Tử Cách Chân Sa, Lan Chi Nghê, Y Tử Nguyệt cùng với Ảnh Nhị, những người khác không thấy bóng dáng.
“Những người khác ?” Di Nguyệt Thụy đi đến trước bàn, ngồi xuống cái ghế Tiểu Đắng Tử kéo ra cho hắn, hỏi Ảnh Nhị, ngay cả Tử Yên cũng không ở đây.
“Ảnh Nhất cùng các ảnh vệ khác đang lục soát thư phòng của Lưu Thái, chủ tử đang viết công văn, bảo Hoàng Thượng phái người khác đến tiếp quản Thập Lý trấn. Không biết Tử Yên bị chủ tử sai đi làm chuyện gì?” Ảnh Nhị bẩm báo chi tiết.
Di Nguyệt Thụy gật gật đầu, biết đáp án mình muốn, liền đem chú ý chuyển đến điểm tâm trong bàn.
Thấy Di Nguyệt Thụy chú ý điểm tâm, Tử Cách Chân Sa mở miệng, “Tiểu công tử, đây là chúng ta dựa theo cách của ngươii mà làm, ngài thử xem hương vị như thế nào.”
Di Nguyệt Thụy nhìn những điểm tâm này, nước mắt cứ như vậy từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tử Cách Chân Sa các nàng luống cuống tay chân: “Thất điện hạ, Thất điện hạ, ngài làm sao vậy?”
“Có phải là nô tỳ làm không đúng a?”
“Thất điện hạ, ngài đừng khóc a! Ngài khóc nô tỳ cũng muốn khóc!”
“Các ngươi làm sao vậy?” Di Nguyệt Lãnh bước vào chính đường, chỉ thấy ba nữ tử vây quanh Di Nguyệt Thụy, Ảnh Nhị vẻ mặt khó xử đứng ở một bên, Tiểu Đắng Tử vẻ mặt lo lắng.
Di Nguyệt Lãnh bước nhanh đến, đẩy Tử Cách Chân Sa ra, thấy Di Nguyệt Thụy rơi lệ đầy mặt. Y vươn tay bắt lấy Di Nguyệt Thụy ôm vào trong ngực: “Nói, chuyện gì xảy ra!”
Ánh mắt nhìn về phía nhóm người Tiểu Đắng Tử. Chân mọi người mềm nhũn quỳ rạp xuống đất: “Thái Tử bớt giận, chúng nô tài cũng không biết Thất điện hạ làm sao?”
Thu hồi mục quang, Di Nguyệt Lãnh cúi đầu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Di Nguyệt Thụy: “Thụy nhi, nói cho ta biết, ngươi làm sao vậy?”
Di Nguyệt Thụy hấp hấp cái mũi, ngẩng đầu nhìn đến nhóm người Tiểu Đắng Tử đều quỳ trên mặt đất, kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy, sao đều quỳ trên mặt đất?”
Di Nguyệt Lãnh thờ ơ thoáng nhìn, “Đứng lên đi.” Mọi người đứng dậy, đứng một bên im lặng không nói.
Di Nguyệt Thụy xoay người phát hiện mình ngồi trên đầu gối Di Nguyệt Lãnh, vội vàng đứng dậy ngồi xuống một bên, Di Nguyệt Lãnh chau mày – làm sao vậy?
“Ta ngồi ở đây tốt hơn.” Di Nguyệt Thụy ngượng ngùng trả lời. Nhóm người Tiểu Đắng Tử kinh nghi ngẩn đầu, nhưng thấy ánh mắt Di Nguyệt Lãnh, lại cúi đầu xuống.
“Xuống dưới.” Di Nguyệt Lãnh lạnh lùng nhổ ra một câu, nhóm người Tiểu Đắng Tử vội vàng xoay người rời đi.
Đi đến hành lang, Y Tử Nguyệt hỏi Tiểu Đắng Tử, “Chủ tử cùng Tiểu công tử làm sao vậy?”
Tiểu Đắng Tử lắc đầu, hắn cũng không biết. Mọi người thở dài một hơi, tâm tư của chủ tử không phải nô tài như bọn họ có thể hiểu rõ, mọi người nên làm gì những việc của mình thôi.
Trong nội đường, Di Nguyệt Thụy cúi đầu ngồi ở một bên không nhúc nhích, Di Nguyệt Lãnh thở dài, vươn tay lấy một khối điểm tâm trên bàn đưa tới trước miệng Di Nguyệt Thụy: “Ăn đi, ngươi còn chưa ăn điểm tâm .”
Di Nguyệt Thụy nhìn chằm chằm vào điểm tâm trước mắt, chậm rãi há miệng cắn. Tay kia của Di Nguyệt Lãnh xoa xoa đỉnh đầu Di Nguyệt Thụy: “Thụy nhi, không phải ta muốn bức ngươi. Ta biết rõ nhiều năm trước ngươi biết rõ tình cảm của ta đối với ngươi, chỉ là ngươi một mực trốn tránh mà thôi.”
Di Nguyệt Thụy cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng nhai điểm tâm trong miệng.
Di Nguyệt Lãnh than nhẹ một tiếng: “Ta một mực tự nói với mình ngươi còn nhỏ, không thể thương tổn ngươi! Nhưng hành động hôm qua của ngươi nói cho ta biết, ngươi đã lớn lên, ít nhất lòng của ngươi đã thành thục, biết thưởng thức nữ tử. Ta rất sợ cuối cùng ngươi sẽ chạy thoát, chạy thoát khỏi tay ta. Ta sợ đến lúc đó ta sẽ không từ thủ đoạn ép ngươi về, mà làm ngươi bị thương. Đây là điều ta không muốn nhìn thấy nhất.”
Di Nguyệt Thụy nhanh chóng ngẩn đầu nhìn Di Nguyệt Lãnh, “Ai nói trưởng thành, ít nhất bây giờ ta còn là vị thành niên.” Nói thầm.
“Chính là lòng của ngươi đã trưởng thành.” Di Nguyệt Lãnh vươn tay ôm Di Nguyệt Thụy vào lòng, chỉ vào trái tim của hắn, “Ta sợ một ngày nào đó nó sẽ chạy theo nữ tử nào đó, ta tìm cũng không trở về.”
Di Nguyệt Thụy nghi hoặc ngẩng đầu – người này thật là Di Nguyệt Lãnh sao? Di Nguyệt Lãnh chắc chắn là không biết nói những câu tình cảm a.
Ngẩng đầu, ra sức kéo kéo trên mặt người kia, là thật.
Mặt Di Nguyệt Lãnh tối sầm: “Ta nói nghiêm túc với ngươi, ngươi còn cho rằng ta nghĩ ngợi lung tung!”
Di Nguyệt Thụy rụt cổ:“Ta nghiệm nghiệm, nghiệm nghiệm, cáp!”
Di Nguyệt Lãnh vô lực, không khí đều bị phá hủy. Đem mặt vùi vào cổ Di Nguyệt Thụy: “Thụy nhi, ta cũng không biết phải bắt ngươi làm gì bây giờ!”
“Điểm tâm!” Ứng với câu nói của Di Nguyệt Thụy, được trả lời là cổ bị cắn một cái, “Ngươi không được loạn cắn!”
“An ủi một chút, ngươi sớm muộn sẽ thành thói quen. Ngươi nghĩ rằng ta là thánh nhân sao, nhìn ngươi mỗi ngày đều ở trước mặt của ta, ta không có cảm giác sao? Ngươi không biết cái này cần bao nhiêu tự chủ đâu.” Nói xong liền dời dời vào mông của Di Nguyệt Thụy vào trong, để hắn cảm thụ nhiệt độ nơi nào đó.
“Di Nguyệt Lãnh, ngươi không phải lưu manh mà là sắc lang!” Di Nguyệt Thụy mặt đỏ bừng rống giận.
Cách đó không xa, mọi người thở phào nhẹ nhỏm, thời tiết đã biến chuyển!
|