Nhất Thực Thiên Hạ
|
|
Chương 30: Thụy nhi nghĩ không ra[EXTRACT]Hai ngày sau, Di Nguyệt Lâm phái quan viên tới tiếp nhận, Di Nguyệt Lãnh gặp qua sau tỏ vẻ thoả mãn. Vì vậy phân phó nhóm người Tiểu Đắng Tử bắt đầu chuẩn bị hành lý , nên mang thì mang, muốn ăn gì thì tranh thủ ăn.
Trong phòng Di Nguyệt Thụy, Tiểu Đắng Tử vừa thu thập vừa thở dài, vốn là Di Nguyệt Thụy và Di Nguyệt Lãnh ở cùng một gian phòng, nhưng hai ngày trước Di Nguyệt Thụy kiên trì muốn ở một mình một phòng, bảo là muốn bảo vệ trong sạch của hắn, thần sắc Di Nguyệt Lãnh so với mây đen còn đen hơn, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Di Nguyệt Thụy.
“Ai – ” Tiểu Đắng Tử lại thở dài một tiếng, làm cho Lôi Tư Nghị một bên sắp không chịu nổi.
“Ta nói, ngươi bị quỷ nhập à. Không có việc gì cũng than thở như đàn bà.”
Câu trả lời của Tiểu Đắng Tử là trực tiếp cầm cái hộp trong tay vứt qua, Lôi Tư Nghị lách mình tiếp được, tự hào ưỡn ngực với Tiểu Đắng Tử – thế nào, rất tuấn tú a.
Tiện tay mở cái hộp ra, “A – ” Hít vào một hơi, “Thứ này lại có thể nặng như vậy.” Trong hộp nho nhỏ là một khối ngọc bội óng ánh sáng long lanh, trên mặt có khắc một hỏa diễm chí điểu xoay chung quanh thất tự, là tượng trưng cho thân phận thất điện hạ đương triều.
Tiểu Đắng Tử cũng không thèm để ý, chủ tử cũng đâu thèm để ý tới nó, chỉ là hắn muốn chém người trước mắt một đao, “Quỷ nhập? Ta cho ngươi quỷ...... Ta cho ngươi quỷ chết!” Thuận tay đem khay trà trên bàn ném tới Lôi Tư Nghị, thì thấy Lôi Tư Nghị chuẩn bị nhấc chân nhảy qua, sẵn sàng nghênh tiếp.
“Đừng nhúc nhích!” Tiểu Đắng Tử khẽ quát một tiếng, thân thể Lôi Tư Nghị cứng đờ, vừa vặn khay trà đập tới. Khay trà rơi xuống, để lại dấu đỏ trên trán Lôi Tư Nghị, chứng tỏ nó đã từng chu du đến đó.
Tiểu Đắng Tử thỏa mản nở nụ cười, ngồi xuống tiếp tục thở dài: “Hai ngày nay thất điện hạ cùng thái Tử là lạ, thấy thế nào cũng cảm thấy thất điện hạ trốn tránh thái tử?”
Lôi Tư Nghị mới hồi thần lại, sờ sờ cái mũi – sao hắn lại nghe lời như vậy, người ta hô ngừng hắn ngừng thiệt.
Tiến lên ngồi trên ghế, muốn châm trà thì phát hiện trên trà cụ đều nằm trên mặt đất, kể cả những thứ hắn tân tân khổ khổ tiếp được. “Tâm của chủ tử sao chúng ta có thể đoán được, chúng ta cũng không phải con giun trong bụng bọn họ. Hơn nữa, ngươi đoán được thì thế nào, chẳng lẽ ngươi giúp đỡ tác hợp bọn họ? Đó là chuyện không có khả năng. Chúng ta làm nô tài, tốt nhất là đứng ngốc phía sau bọn họ, chuyện của bọn họ thì để bọn họ tự giải quyết.”
Tiểu Đắng Tử mắt trắng không còn chút máu, cũng không trả lời. Chỉ đứng dậy hướng ra phía ngoài, “Các vị tỷ tỷ, sao cũng tới? Điểm tâm ngày mai chuẩn bị xong rồi sao?”
Lôi Tư Nghị quay đầu thấy Lan Chi Nghê cùng Tử Nguyệt đi vào, “Tử Yên và Tử Cách Chân Sa đâu?”
“Tử Yên đang ở chỗ Thái Tử, Tử Cách tỷ tỷ bị thất điện hạ gọi đi.” Y Tử Nguyệt mang theo thực hạp bước vào cửa lại bị những mãnh vỡ trên đất làm kinh hách, “Đây là sao vậy?”
“Không có gì, vừa có một con mèo khóc lóc om sòm !” Lôi Tư Nghị nhàn nhạt trả lời, Lan Chi Nghê nghe được thâm ý khác nhìn Tiểu Đắng Tử, minh bạch, nguyên lai là con mèo a.
Trong hoa viên của phủ huyện úy, Di Nguyệt Thụy đứng ở bên cạnh hồ nhìn chằm chằm vào những con cá, chờ người sau lưng trả lời.
“Mạng Tử Cách là thất điện hạ cứu cho nên từ rất lâu mạng của Tử Cách đã thuộc về thất điện hạ. Dù thất điện hạ muốn Tử Cách làm gì, Tử Cách đều đáp ứng.” Tử Cách cúi đầu nói.
“Ai! Tử Cách, ta không muốn dùng điểm ấy bức bách ngươi. Ta hỏi ngươi chính là muốn biết ý kiến của ngươi, dù sao đó cũng không phải nơi tốt đẹp gì, ta không hy vọng trong lòng ngươi có miễn cưỡng.” Di Nguyệt Thụy xoay người thở dài với Tử Cách Chân Sa, lúc này trên mặt của hắn không còn là biểu lộ thiên chân vô tà, mà là thần sắc nghiêm túc. “Có lẽ ngươi đáp ứng rồi, sẽ không thoát được thân, cho nên ta hy vọng ngươi hiểu rõ ràng.”
“Tử Cách đã nghĩ vô cùng rõ ràng! Nên thất điện hạ không cần lo lắng Tử Cách sẽ miễn cưỡng.”
“Ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu quả thật nghĩ kỹ, trước khi ăn cơm đến phòng ta, ta cho ngươi một số thứ, sau này sẽ có ích cho ngươi.”
“Vâng, nô tỳ lui xuống trước đi .” Tử Cách hướng Di Nguyệt Thụy khom lưng, lại hướng người cách đó không xa hơi quỳ xuống, ly khai.
Di Nguyệt Thụy xoay người tiếp tục xem cá trong hồ, cũng không để ý tới người đang dần dần đến gần.
Một tay xoa tóc đen của hắn, sau lưng truyền đến một tiếng than nhẹ: “Thụy nhi, ngươi muốn trốn đến khi nào?”
Di Nguyệt Thụy xoay người, chuyên chú nhìn vào mắt Di Nguyệt Lãnh, thấy trong mắt y hiện ra thân ảnh của hắn, chán nản hạ bả vai tiến vào trong lòng Di Nguyệt Lãnh: “Ta không trốn ngươi, ta chỉ muốn lúc không có ngươi quấy nhiễu, sắp xếp lại suy nghĩ của mình mà thôi.”
“Vậy ngươi đã sắp xếp rõ ràng chưa?” Di Nguyệt Lãnh tiếp tục vuốt ve mái tóc của hắn, cảm giác được người trong lòng lắc đầu, trầm mặc không nói.
“Ta chỉ không rõ, vì sao chúng ta không thể như huynh đệ bình thường tương thân tương ái ? Nhất định phải biến thành dạng này sao?” Di Nguyệt Thụy thừa nhận chính mình có lúc thật giống đà điểu.
Di Nguyệt Lãnh nâng đầu Di Nguyệt Thụy lên, trong giọng nói mang theo tức giận: “Huynh đệ bình thường? Đến bây giờ ngươi còn muốn làm huynh đệ bình thường. Ngươi nói huynh đệ bình thường có thể như vậy sao?” Sau đó hung hăng hôn lên môi Di Nguyệt Thụy.
“Ngươi nói có thể như vậy sao?” Di Nguyệt Lãnh cắn lên môi Di Nguyệt Thụy, hỏi lại một câu.
Trong lòng Di Nguyệt Thụy thở dài, đúng vậy, huynh đệ có thể làm điều giống như bọn họ sao?
Di Nguyệt Lãnh cảm giác được hắn như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt tối sầm lại, không còn là nhu hòa, mà là xông vào không gian của Di Nguyệt Thụy, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn.
Chỉ chốc lát sau, Di Nguyệt Lãnh đỡ lấy tiểu nhân nhi đã xụi lơ, trong mắt có tia bất đắc dĩ – lại không biết thở. Xoay người ôm lấy Di Nguyệt Thụy đã hôn mê, đi ba bước, dừng lại, mắt nhìn bụi hoa rậm rạp cách đó không xa, khóe miệng khẽ cong, xoay người rời đi.
Một lát sau, bụi hoa rung động, một người từ bên trong đứng lên, không phải là huyện úy mới tới nhậm chức ở Thập Lý Trấn – Ngụy Dương Lạc sao? Chỉ thấy hắn nhìn nhìn nơi Di Nguyệt Lãnh rời đi, lại vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ “nguy hiểm thật”, nhưng hắn không ngờ nguyên lai thái tử và thất điện hạ tồn tại loại quan hệ kinh thiên hãi tục này. Sau đó định thần, cũng xoay người rời đi.
Hôm sau, hai mã xa chậm rãi rời khỏi Thập Lý trấn, người đánh xe vẫn là hai người kia, bất quá bên ngoài mã xa phía trước có thêm một tiểu hài tử, trong mã xa thỉnh thoảng có hàn khí toát ra, mã xa đằng sau thiếu một nữ tử mà thôi.
“Tử Cách tỷ tỷ, thất điện hạ bảo Tử Cách tỷ tỷ đi làm gì? Vì sao nàng không theo chúng ta cùng đi?” Hai mắt Y Tử Nguyệt ướt át nhìn qua Tử Yên.
Lan Chi Nghê tiến lên xoa đầu của nàng, “Đừng thương tâm, cũng không phải không thể gặp nhau nữa.”
Một tháng sau, Thập Lý trấn truyền ra một lời đồn đãi: Thủy ma ma của Hồng Thúy lâu điên rồi, Hồng Thúy lâu của nàng không biết bị thần thánh phương nào thu mua, hơn nữa lão bản còn là một mỹ nhân. Tuyệt hơn chính là trong Hồng Thúy Lâu còn có điểm tâm chưa từng thấy y, văn sở vị văn (mới nghe lần đầu). Khiến những khách nhân đến nơi này không chỉ có đùa vui vẻ mà còn được thưởng thức mỹ vị.
|
Chương 31: Y phục dẫn đến họa[EXTRACT]Y Vân vân vương triều có dòng chảy chính là Vô Tử hà, do mấy nhánh sông đổ về mà lớn nhất là Lộc hà, gọi là Lộc hà bởi vì cửa của con sông này thuộc phạm vi Lộc thành, tương truyền nhiều năm trước kia Lộc thành có rất nhiều rất nhiều hươu, sau này không biết vì lý do gì hươu ở nơi này lần lượt biến mất, về sau đế vương liền đổi tên nơi này là Nhã Đan thành. Nhã Đan là thành trấn lớn thứ hai ở Y Vân, không chỉ vì nơi này có nguồn tài nguyên nước phong phú, mà còn bởi vì nơi này tương đối gần Vưu Đa triều và Thải Tích triều, ba mặt giáp nhau, thương nhân qua lại buôn bán trao đổi, có vẻ phi thường phồn hoa.
Hai mã xa chậm rãi ngừng lại trước một tửu lâu tên là Nguyệt lâu, một hài tử vội vàng nhảy xuống từ mã xa đầu tiên chạy vào trong tửu lâu, đứng ở trước quầy thở nhẹ một hơi, “Lạnh chết !” Chưởng quầy không rõ, trời nóng như vậy sao lại nói lạnh, chẳng lẽ đầu tiểu hài này xảy ra vấn đề.
Nhìn y phục của tiểu hài tử, thiên, chắc hẳn tìm khắp cả Y Vân vân vương triều cũng không tìm được y phục như thế, chỉ thấy tiểu hài tử vận thượng y thâm lam sắc (màu xanh thẫm), nhìn vật liệu may mặc hẳn là dùng lụa thượng đẳng làm thành , nhưng sao y phục lại thiếu tay áo, nửa quần dưới cũng như vậy, cũng ít một nửa, lộ ra cách tay cùng chân nhỏ trắng nõn, đôi hài trên chân là hắn sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua, đó là dùng mây tre đan thành a, tiểu hài tử dùng ngón chân cái cùng ngón trỏ kẹp lấy một cọng mây, kỳ lạ nhất là cọng mây còn chia ra hai bên. Tiểu hài tử có khuôn mặt mượt mà, có lẽ là trời nóng nên hai má đỏ rực làm người ta rất muốn cắn một ngụm, đôi mắt cười híp lại thành một cái tuyến, thật sự là hài tử đáng yêu.
Chưởng quầy vừa nhìn vừa lắc đầu: Đáng tiếc một tiểu hài tử đáng yêu như vậy, đầu óc lại có vấn đề a.
“Chưởng quầy, chúng ta muốn một bàn!” Tiểu hài tử nói, thanh âm khiến tâm chưởng quầy rung lên, thanh âm dễ nghe cỡ nào a, giống như giọt nước rơi.
“Hảo hảo, tiểu nhị, chết ở đâu rồi, mau dẫn vị công tử này qua bàn bên kia.” Chưởng quầy lên giọng hô.
“Đến đây, đến đây! Khách quan, bên này, thỉnh” Tiểu nhị đem khăn lau hất lên bả vai, dẫn tiểu hài tử đi tới một góc.
Tiểu hài tử quay đầu lại nhìn nhìn bên ngoài, chỉ thấy mọi người trong xe đi vào tửu lâu, trực tiếp đi theo tiểu nhị vào bên trong.
Một đám người đi vào, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, vận một thân bạch y, viền ống tay áo dùng tơ kim sắc thêu thành một đóa hoa cúc, nam tử mi mục như hoa sen, chỉ là khuôn mặt lạnh như băng của y khiến mọi người không dám đến gần, đôi mắt phượng đều tập trung vào tiểu nam hài đi trước, bất quá ánh mắt kia thấy thế nào cũng giống như là bắn ra băng, trong lòng mọi người ảo tưởng nam tử cười rộ lên là phong tình dạng gì a. Theo sau nam tử là ba nam tử cao lớn khôi ngô vận hắc y, người còn lại vận y phục đạm thanh sắc, nam tử mi thanh mục tú? Hay là tiểu hài tử? Trong đó có một hắc y nam tử liên tục kéo hắn, trên mặt như cầu khẩn cái gì, đáng tiếc người ta không để y.
Trọng yếu nhất chính là theo sau nam tử là ba nữ tử tuyệt sắc, một xinh đẹp lạnh lùng, một yêu mị, một đáng yêu, trong nháy mắt, ánh mắt nhìn nam tử từ kinh diễm biến thành hâm mộ, thật là người có phúc a!
Đám người kia cũng không để ý tới ánh mắt mọi người, đều thẳng tắp đi đến chỗ nam hài, nam tử dẫn đầu phân phó một câu: “Hỏi chưởng quầy có phòng hảo hạng hay không, hôm nay nghỉ ở đây.”
Nghe vậy, nam tử đạm thanh sắc xoay người đi đến chỗ chưởng quầy, hắc y nam tử nhìn về phía hắn rời đi, nhìn biểu tình của hắc y nam tử, khách nhân trong tửu lâu đều cúi đầu xuống – sao càng xem càng thấy giống như hắc cẩu chọc giận chủ nhân a.
Nam tử dẫn đầu đi đến bên cạnh tiểu hài tử, “Thụy nhi, đổi y phục.”
“Không muốn, trời nóng quá! Có ống tay áo không thoải mái.” Tiểu hài tử được gọi là Thụy nhi cong miệng lên, hắn mặc kệ, trời nóng như vậy ngu ngốc mới có thể đem y phục từng cái từng cái mặc lên người mình , không nóng chết mới là lạ, nhưng sao mùa hè ở đây lại nóng hơn Bắc Kinh a, trước kia thế nào hắn cũng không cảm thấy nóng? Chẳng lẽ thần kinh hắn xảy ra vấn đề.
“Mặc kệ lý do gì, ngươi đều y phục chẳng ra gì này đổi cho ta. Nó giống cái gì chứ?” Nam tử không tiếp thu lý do.
Tiểu hài tử trả lời rất đơn giản là trực tiếp xoay người, nén giận, ngay cả chuyện y phục cũng muốn quản.
Thấy tiểu hài tử không để ý tới, nam tử chỉ mặt lạnh không nói thêm gì nữa. Mọi người ở một bên không chịu được, trời như vậy bảo bọn hắn sống thế nào a, lạnh lẽo rồi nóng lên, ai tới cứu bọn họ a.
Đám người kia không phải là ai khác, mà là đám người Di Nguyệt Thụy. Càng gần Nhã Đan thành, Di Nguyệt Thụy càng cảm thấy trời nóng lên, làm hắn hảo hoài niệm quần áo ngắn trước kia, vì vậy tâm động không bằng hành động, Di Nguyệt Thụy lập tức tìm một bộ y phục từ trong hành lý, dùng kéo tạo thành bộ y phục trên người hắn, về phần hài trên chân hắn – người làm nó, trên đường tìm một tiệm bán hài, bảo nhóm người Lôi Tư Nghị kéo dây mây bên đường , không bao lâu tạo thành một thân y phục hiện đại.
Nhìn một thân y phục của Di Nguyệt Thụy, mặt Di Nguyệt Lãnh không có nắng qua. Mọi người trong chốc lát lạnh trong chốc lát nóng, đối với Ảnh Nhất không biết bị Di Nguyệt Lãnh phái đi làm cái gì lòng tràn đầy hâm mộ a.
“Chủ tử, phòng đã tốt lắm, bốn gian phòng ở lầu ba là Giáp Ất Bính Đinh.” Tiểu Đắng Tử đi đặt phòng đã trở lại, bất quá hắn đứng cách Di Nguyệt Lãnh 2 mét báo cáo, không có biện pháp, không khí bên kia quá lạnh lẽo.
Di Nguyệt Lãnh không nói gì trực tiếp đứng dậy lên lầu, Di Nguyệt Thụy không tình nguyện cũng phải đi theo. Tiểu Đắng Tử vội vàng kéo tiểu nhị qua bảo hắn chuẩn bị món ăn.
Di Nguyệt Lãnh đi đến phòng treo chữ Giáp liền đẩy cửa tiến vào, Di Nguyệt Thụy theo sát sau, quay đầu thấy tất cả mọi người đứng ở cửa ra vào, sờ sờ cái mũi, hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, vì vậy đuổi mọi người trở về phòng, đợi lát nữa cùng xuống dưới ăn cơm.
Lôi Tư Nghị nhìn Tiểu Đắng Tử luôn luôn ở cùng một gian phòng với hắn lại theo Ảnh Nhị vào một gian phòng, ánh mắt ai oán nhìn Tiểu Đắng Tử, lại dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Ảnh Nhị, đáng tiếc tiếp thu tín hiệu của Ảnh Nhị quá kém, không có cảm giác.
Tử Yên không nói lời nào, chính mình vào một gian, Y Tử Nguyệt cùng Lan Chi Nghê một gian.
Trong phòng Giáp, Di Nguyệt Thụy đang ngồi đối diện với Di Nguyệt Lãnh, ngón tay xoắn vào nhau, mà Di Nguyệt Lãnh chỉ ngồi uống trà.
Trầm mặc nửa ngày, Di Nguyệt Thụy mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc: “Cái kia, ngươi nói xem vì sao trong cung không nóng như bây giờ. Hiện tại thật sự rất nóng, rất nóng rất......”
Thấy ánh mắt Di Nguyệt Lãnh quét tới, Di Nguyệt Thụy nuốt nước miếng. Được rồi, được rồi, hắn biết rõ hắn mặc như vậy rất quái dị a, nhưng thật sự rất nóng rất nóng a.
Nhìn Di Nguyệt Lãnh vẫn không nói lời nào, Di Nguyệt Thụy nổi giận, vỗ cái bàn, chợt nghe gặp tiếng gõ cửa, ngẩn người.
“Tiến!” Di Nguyệt Lãnh hạ chén trà chuyển hướng cửa phòng.
Cửa mở, đi vào là Ảnh Nhất, hắn một thân hắc y, mà trong tay hắn cầm một cái túi, đưa tới bàn mở ra. Di Nguyệt Thụy thấy bên trong là một xiêm y ngân bạch.
Di Nguyệt Thụy nhìn nhìn y phục lại nhìn nhìn Di Nguyệt Lãnh – ngươi muốn ta vận cái này?
Di Nguyệt Lãnh trả lời là trực tiếp cầm lấy y phục, Di Nguyệt Thụy cam thấy hoa mắt, y phục ngân bạch cứ như vậy mà bày ra trước mắt mình, lấy tay đi sờ soạng, trơn bóng lạnh buốt .
“Vận cái này bên ngoài.” Di Nguyệt Lãnh cầm y phục đưa cho hắn.
Di Nguyệt Thụy bĩu môi nghe lời mặc lên, hắn thật sự chịu không được lúc nóng lúc lạnh. Nhưng vận y phục này rõ ràng cảm giác được từng đợt mát mẻ, Di Nguyệt Thụy mở to hai mắt nhìn về phía Ảnh Nhất – cái này là vải vóc gì làm ra a?
Ảnh Nhất bảo trì trầm mặc, Di Nguyệt Lãnh thỏa mản gật đầu, tiến lên kéo Di Nguyệt Thụy ra ngoài: “Phân phó xuống dưới, đều xuống dưới ăn cơm.”
Ảnh Nhất đến phòng bên cạnh gõ cửa, mở cửa chính là Ảnh Nhị, hắn duỗi đầu hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, “Tiểu công tử mặc vào sao? Nhiệt độ tăng trở lại hả?”
Ảnh Nhất gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tiểu Đắng Tử xuất hiện sau lưng hắn, tỏ vẻ nghi hoặc – sao hắn lại ở chỗ này? �
“Tiểu Đắng Tử nói hắn muốn cùng ta ở một phòng, ngươi cùng Lôi Tư Nghị ở một phòng.” Ảnh Nghị chỉ chỉ phòng chữ Bính.
Ảnh Nhất chuyển đầu liền thấy vẻ mặt ai oán của Lôi Tư Nghị, Ảnh Nhất liếc nhìn – huynh đệ ta đồng tình ngươi.
|
Chương 32: Quần hùng tụ hội[EXTRACT]Trong lòng nhóm người Tiểu Đắng Tử thật cảm động a, rốt cục rốt cuộc không cần chịu áp suất không khí thấp, trời lúc nóng lúc này thực không chịu được.
Di Nguyệt Thụy nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, gắp lấy một món bỏ vào trong bát của Di Nguyệt Lãnh. Nhóm người Tiểu Đắng Tử kinh hãi dừng đũa. Thiên, chủ tử bình thường, thì tiểu công tử xảy ra vấn đề.
Di Nguyệt Lãnh cũng ngừng chiếc đũa, nhìn về phía Di Nguyệt Thụy – có chuyện gì mà xum xoe như vậy.
Di Nguyệt Thụy chu môi: “Các ngươi có ánh mắt gì chứ, ta ngẫu nhiên quan tâm hắn là bình thường a!”
Trên mặt mọi người là biểu hiện hoàn toàn không tin khiến Di Nguyệt Thụy buồn bực thu hồi chiếc đũa – cái gì chứ, hắn không có lương tâm như vậy sao!
Di Nguyệt Lãnh nhìn lướt qua, mọi người làm như không thấy tiếp tục vùi đầu ăn.
“Nói đi, chuyện gì?” Di Nguyệt Lãnh không hề động đũa .
Di Nguyệt Thụy nhìn món ăn trong bắt Di Nguyệt Lãnh mà buồn bực – chẳng lẽ món ăn ta gắp Lãnh không ăn.
Di Nguyệt Lãnh theo ánh mắt của hắn, nhìn nhìn, thở dài, cầm lấy chiếc đũa gắp một chút, ăn một chút, lại buông xuống.
Bất quá Di Nguyệt Thụy mãn ý, gật gật đầu, mặt mang hy vọng nhìn y, “Lãnh, nương tay là gây khó dễ người, nhu nhược là hại người. Ngươi nếm qua món ăn ta gắp, cho nên phải đáp ứng yêu cầu của ta a!”
Mọi người tập thể hắc tuyến – thật sự là ân tình lớn a, loại sự tình này cũng chỉ có thất điện hạ của bọn họ mới có thể làm ra.
Di Nguyệt Thụy hai mắt chợt lóe, “Lãnh, chúng ta đi xem quần hùng tụ hội được không?”
Nguyên lai Di Nguyệt Thụy cùng Di Nguyệt Lãnh vừa xuống lầu thì vừa vặn nghe được có người đang đàm luận quần hùng đại hội tổ chức ở Vân Nguyệt sơn trang, nghe nói đại hội lần này có rất nhiều môn phái trên giang hồ tham gia, ngay cả những tổ chức thần bí cũng được mời. Nghe vậy hai mắt Di Nguyệt Thụy sáng lên, quần hùng đại hội a! Nhớ lại trước kia là cỡ nào hâm mộ các đại hiệp trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung a. Hiện tại ông trời cho hắn cơ hội, hắn sao có thể bỏ qua?
Di Nguyệt Lãnh không nói gì, ngược lại Tiểu Đắng Tử chen vào nói :“Hảo chủ tử của ta, ngươi đừng làm chúng nô tài kinh hãi.”
Di Nguyệt Thụy không phục cái gọi là kinh hãi, có, không có a!
Thấy bộ dáng ra vẻ vô tội của Di Nguyệt Lãnh, Tiểu Đắng Tử bắt đầu lôi sổ sách: “Năm tháng trước, chúng ta đi qua Vô Yên thôn, ngài nói muốn học người khác làm đại phu, kết quả là tìm người làm thí nghiệm dược, khiến người ta tìm tới cửa, cuối cùng mọi người chỉ kịp thu thập y phục mà chạy, ngay cả mã xa đều bị mất, sau đó Ảnh đi trộm trở về , bốn tháng trước, chúng ta đến Ngu Vô trấn, cô nương nhà người ta ở bên kia ném tú cầu, kết quả ngài đơn độc đi trước xem xét, cư nhiên làm cho chủ tử tiếp, chúng ta lại chật vật nửa đêm ra khỏi thành, ba tháng trước......”
Tiểu Đắng Tử còn muốn nói tiếp đã bị Di Nguyệt Thụy cắt đứt, “Không cần phải ba tháng trước, anh hùng không đề cập tới chuyện lúc trước, biết không? Ngươi học Lãnh chút a, nhìn người ta rất bình tĩnh a.”
Quay đầu tiếp tục lôi kéo Di Nguyệt Lãnh bên cạnh, còn tăng thêm một câu: “Lãnh a, nhân gia muốn đi a, dẫn nhân gia đi thôi, đi thôi đi thôi đi thôi!”
Những khách nhân trong khách điếm nghe xong đều cảm thấy hư nhuyễn từ trong ra ngoài, không ít nam khách nhân than nhẹ – nếu như thê tử của họ cũng có thanh âm như thế thì tốt.
“Tiểu nhị, cho chúng ta mấy món ăn, phải có thịt, thật sự là chết đói bổn đại gia !” Một tiếng nói thô to vang lên, đâm vào lỗ tai Di Nguyệt Thụy khiến hắn có cảm giác ù ù.
Mắt nhìn người nọ, một thân xiêm y ám sắc, cái này không có gì, chính là mặt mũi hắn như cái nút thật sự là không dám khen tặng, vừa kêu vừa đặt cây đao xuống bàn. Ngược lại người đi cùng hắn có vẻ tương đối nhã nhặn, một thân bạch y, gương mặt tuấn tú mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, cầm chiết phiến nhẹ nhàng gõ cái bàn, “Ta nói, lão tứ, ngươi không cần lúc nào cũng hô lớn như vậy, làm người khác sợ thì sao?”
“Làm sợ? Thì trách bọn họ nhát gan, cùng gia gia liên quan gì! Tiểu nhị, sao món ăn còn chưa mang lên!” Nói xong lại vỗ cái bàn.
Di Nguyệt Thụy thu hồi mục quang, thầm mắng một người thô kệch, tiếp tục cọ cọ Di Nguyệt Lãnh, “Được không a, Lãnh, được không a, Lãnh!”
Câu trả lời của Di Nguyệt Lãnh chỉ là cầm lấy chiếc đũa đem món ăn trong chén trả lại cho Di Nguyệt Thụy, y thật sự không thích ăn những món ăn này.
Di Nguyệt Thụy dùng ánh mắt ai oán nhìn món ăn trong chén như là muốn dùng ánh mắt nướng nó cháy sém. Di Nguyệt Lãnh nhìn Ảnh Nhất, Ảnh Nhất khởi thân ra khỏi điếm.
“Ảnh Nhất muốn đi đâu?” Di Nguyệt Thụy hiếu kỳ hỏi.
Di Nguyệt Lãnh gắp món ăn lên nhét vào trong miệng Di Nguyệt Thụy – sao nói nhiều như vậy.
Di Nguyệt Thụy buồn bực cắn răng – hơi quá đáng, yêu cầu nho nhỏ như vậy cũng không đáp ứng. Chợt nghe người bên cạnh nói chuyện.
“Nhị ca, ngươi nói đại tiểu thư Vân Nguyệt sơn trang muốn luận võ kén rể tại quần hùng tụ hội, tin tức này thật hay không, không phải là tin đồn chứ?”
“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn lấy nàng làm vợ?” Nam tử nho nhã gõ người nọ một cái, cầm lấy rượu trên bàn nhẹ nhàng nhấp.
“Là nam nhân ai chẳng muốn lấy nàng làm thê tử. Nàng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, mọi người chắc chắn tranh giành nhau được kết hôn với nàng. Bất quá, nhị ca, ngươi nói tại sao Vân Nguyệt lại đột nhiên muốn tổ chức quần hùng đại hội, chẳng lẽ thực sự chỉ là vì đại tiểu thư của bọn họ muốn tìm vị hôn phu.” Hồ tắc nam tử reo lên.
Nho nhã nam tử cúi đầu, “Ta nói, lão tứ, thanh âm của ngươi không thể nhỏ một chút được sao?”
Bên kia Di Nguyệt Thụy vừa nghe, hai mắt so với mặt trời còn sáng hơn, “Võ lâm đệ nhất mỹ nhân a!” Vẻ mặt hướng về.
“Ngươi muốn lấy nàng làm thê tử?” Khóe miệng Di Nguyệt Lãnh hơi nhếch lên, đầu hướng Di Nguyệt Thụy hơi lắc lắc, “Chúng ta không đi.”
“Lãnh a, ngươi xem, nhóm người Ảnh Nhất đều đến tuổi thú thê, ngươi làm chủ tử cũng nên quan tâm chung thân đại sự của bọn hắn, nếu không ngày nào đó bọn họ giận dữ bãi công.” Di Nguyệt Thụy ân cần dạy bảo Di Nguyệt Lãnh.
Nhóm người Lôi Tư Nghị vùi đầu – thỉnh tiểu công tử không cần nhắc đến bọn hắn, cứ coi bọn hắn không tồn tại.
“Bãi công?” Đây là có ý tứ gì.
“Bãi công chính là không làm việc a. Chúng ta không nói cái này, Lãnh, chúng ta đi a, đi a, đi......”
“Nhị ca, đầu người nọ có phải là có vấn đề a, trời nóng như vậy còn liều mạng hô lãnh?” Một thanh âm thô to cắt ngang Di Nguyệt Thụy, ngữ khí mang theo chế nhạo.
“Lão Tứ, ngươi không nên nói lung tung!” Nho nhã nam tử giáo huấn hồ tắc nam tử, quay đầu nhìn nhóm người Di Nguyệt Thụy đang trừng mặt, thật có lỗi cười cười, thấy y phục trên người Di Nguyệt Thụy thì nụ cười cứng lại, có vẻ rất kinh ngạc.
Di Nguyệt Thụy theo ánh mắt của hắn nhìn nhìn thân thể của mình, không có vấn đề gì, mắt trắng không còn chút máu, quay đầu tiếp tục lôi kéo Di Nguyệt Lãnh, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng.
Di Nguyệt Lãnh cũng nhìn như vô tình quét qua bọn họ, cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi còn đang liều mạng mè nheo trên người mình, cảm giác tâm tình rất tốt.
“Nhị ca, làm sao vậy?” Hồ tắc nam tử thấy nho nhã nam tử ngẩn người, hiếu kỳ theo ánh mắt của hắn nhìn quá, “Thật xinh đẹp a!”
Hắn nói những lời này cả khách điếm cũng nghe được, nhóm người Lôi Tư Nghị đều lạnh mặt xuống, nhìn chằm chằm vào hai người kia.
“Thực xin lỗi, tiểu đệ nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải cố ý mạo phạm!” Nho nhã nam cử nâng chén tỏ vẻ áy náy.
Di Nguyệt Lãnh chỉ nhìn một cái, tiếp tục uy người đang động thủ trên người mình ăn.
Lúc này Ảnh Nhất đi vào tửu lâu, trên tay không biết cầm cái gì, đi ngang qua hai người kia trở lại vị trí, “Chủ tử, chính là này cái!”
Di Nguyệt Thụy vươn tay đoạt lấy, mở phong thư xem xét. Bên trong là thiếp vàng, trên đó viết, “Cung thỉnh Quân Dương Tuyết thiếu hiệp vào ngày 20 tháng 7 tham gia quần hùng tụ hội tại Vân Nguyệt sơn trang, Vân Nguyệt sơn trang kính thượng.”
“Ảnh Nhất, cho tới bây giờ ta cũng không biết nguyên lai ngươi đã suy đồi đến loại tình trạng này, dám cướp bóc giữa ban ngày ban mặt.” Di Nguyệt Thụy dùng ánh mắt khiển trách nhìn về phía Ảnh Nhất.
“Khụ khụ – ” Ảnh Nhất vừa nuốt vào gì đó nghe xong lời của Di Nguyệt Thụy liền nghẹn, liều mạng khụ, Tiểu Đắng Tử vội vàng đưa cho hắn một chén canh.
“Quả nhiên chột dạ !” Di Nguyệt Thụy chậc lưỡi lắc đầu, Di Nguyệt Lãnh không nói gì, ôm lấy Di Nguyệt Thụy, đi lên lầu cứu Ảnh Nhất một cái mạng.
Nho nhã nam cùng hồ tắc nam tử liếc nhau, bọn họ đều thấy được thiếp mời trên tay Di Nguyệt Thụy – bọn họ là người phương nào, lại có thể thu được thiếp mời.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Mà trong nội tâm nho nhã nam càng sợ hãi chính là y phục trên người tiểu hài tử, đây quả thật là bảo vật thất truyền đã lâu? Vậy tại sao lại xuất hiện trên người tiểu hài tử kia?
|
Chương 33: Vân Nguyệt sơn trang[EXTRACT]Nửa đêm, lầu ba đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cửa chậm rãi mở ra, nhưng là từ một phòng khác, là phòng của Ảnh Nhất: “Vị công tử này, muộn như vậy tìm chủ tử nhà ta chuyện gì?”
Nguyên lai là nho nhã nam tử đang đứng trước phòng chữ Giáp. Nho nhã nam nhìn thấy Ảnh Nhất mở cửa, ôm quyền: “Ta biết rõ lúc chạng vạng tối, lời nói của tứ đệ ta có nhiều đắc tội, tại hạ thay hắn xin lỗi, cho nên thỉnh quý chủ tử có thể giơ cao đánh khẽ giải độc trên người tứ đệ.”
“Ngươi từ đâu phán đoán là chúng ta hạ độc? Chúng ta cũng không tiếp xúc.” Hỏi câu này chính là Ảnh Nhị đi ra từ phòng chữ Ất.
“Bởi vì, thứ nhất hôm nay tiểu đệ thật có lỗi với quý chủ tử, thứ hai lúc chạng vạng tối chúng ta có chạm trán liền biết các ngươi là người luyện võ, thứ ba khoảng cách dùng cơm giữa chúng ta và các ngươi là gần nhất, chính là hắn,” Nho nhã nam dùng ngón tay chỉ hướng Ảnh Nhất, “Ngươi đi vào có đi qua bàn chúng ta.”
Ảnh Nhất gật đầu, tỏ vẻ nho nhã nam tử suy đoán đúng. Ảnh Nhị dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía hắn: Nhất nhất, ngươi biết dụng độc.
Ảnh Nhất bị nhìn có chút không thoải mái, ho nhẹ một tiếng quay đầu nói với nho nhã nam tử: “Đây không phải là độc gì, chỉ là một loại phấn bột khiến thân người ngứa mà thôi, chỉ cần đem thân thể ngâm trong nước muối sẽ tốt.”
Nho nhã nam tử vừa nghe mặt đen – nước muối, suy nghĩ đến tứ đệ hắn đầy người toàn là vết thương do gãi, còn có vết máu, cái này mà ngâm nước muối thì. “Không còn phương pháp khác giải quyết sao.”
Ảnh Nhất tiếc nuối lắc đầu – không có. Hắn đương nhiên hiểu hậu quả nếu trúng dược, nhưng kẻ khiến chủ tử hắn tức giận thì không thể tha thứ, đương nhiên trừ bọn hắn ra.
“ Đa tạ !” Nho nhã nam tử ôm một quyền, rời đi.
“Ngươi dùng phấn ngứa? Nơi nào đến?” Lôi Tư Nghị cười hỏi, hắn đối với kết cục của gà trống vẫn còn là ký ức mới mẻ a.
“Ân, là tiểu công tử cấp cho.” Ảnh Nhất nhàn nhạt trả lời, xoay người trở lại phòng. Lôi Tư Nghị nhìn nhìn Ảnh Nhị đứng ở cửa phòng chữ Ất, cũng xoay người trở về phòng .
Hôm sau, hai mã xa đi trên quan đạo, người phía trước đánh xe vẫn như trước một thân hắc y, bên cạnh hắn là một tiểu hài tử vận trường sam ngân bạch, bạch sam càng làm nổi bật khuôn mặt phấn hồng của tiểu hài tử, hai mắt hiếu kỳ nhìn xem chung quanh, hắc y nam tử cầm roi ngựa có chút run, khóe miệng co lại: “Tiểu công tử, ngài có thể trở lại trong xe không?”
Tiểu hài tử lắc đầu, nhìn chung quanh quay đầu hỏi hắc y nam tử, “Tiểu Trác Tử, chúng ta thật sự đến Vân Nguyệt sơn trang sao?”
“Vâng, thuộc hạ khẩn cầu tiểu công tử trở lại trong xe ngựa, ngày hôm đó sẽ rất nào nhiệt.” Lôi Tư Nghị có chút nghiến răng nghiến lợi, vì sao thất điện hạ không cảm giác trong xe ngựa truyền ra sự tức giận? Chẳng lẽ hắn sớm không có cảm giác?
“Không muốn, không khí trong xe ngựa không lưu thông, bên trong buồn bực khó chịu, thật không sao Lãnh có thể ngồi ngốc ở đó?” Tiểu hài tử liều mạng lắc đầu.
“Công tử vào trong xe, thuộc hạ đem màn xe vung lên là được.” Lôi Tư Nghị đề nghị, tóm lại một câu, thất điện hạ ngươi nhanh trở lại trong xe trấn an người bên trong đang tức giận.
Mắt nhìn Lôi Tư Nghị so với khổ qua còn muốn khổ hơn, Di Nguyệt Thụy không tình nguyện xoay người bò vào trong mã xa, Lôi Tư Nghị đem màn xe treo đến một bên.
Trong xe, Di Nguyệt Lãnh thấy Di Nguyệt Thụy vào bên trong, thần sắc trên mặt hòa hoãn lại, vươn tay kéo Di Nguyệt Thụy đến bên cạnh: “Đem mặt phơi nắng .”
Nói xong, cắn một cái. Di Nguyệt Thụy đấm một quyền: “Ngươi không cần phải mỗi ngày đều động dục được không!” Đây chính là nguyên nhân hắn không muốn ngồi trong mã xa. Bởi vì Di Nguyệt Lãnh luôn không có việc gì lại xoa xoa hắn, sờ sờ nơi nào, càng ngày càng làm càn, càng sờ càng di xuống.
“Không có biện pháp, cả ngày xem được mà không ăn được, ngẫu nhiên cũng phải để cho ta đỡ thèm a!” Di Nguyệt Lãnh đưa hắn ôm vào trong ngực, đem cái cằm đặt trên vai hắn. “Dừng xe lại, xem đằng sau là ai?”
Di Nguyệt Thụy muốn quay đầu, nhưng bị trụ , chỉ có thể dùng thanh âm hỏi, “Sao ngươi biết đằng sau có người?”
Di Nguyệt Lãnh cũng không trả lời, mã xa dừng lại, chỉ chốc lát sau từ phía sau có hai con ngựa vượt qua, dừng lại trước mắt. Nhìn nhìn hai người, một là nho nhã nam tử hôm qua, cái khác......
“Ha ha......” Di Nguyệt Thụy oa trong lòng Di Nguyệt Lãnh nén cười. Di Nguyệt Lãnh diện vô biểu tình, nhưng trong mắt cũng hiện lên tiếu ý, vỗ nhẹ đầu Di Nguyệt Thụy, “Nghịch ngợm.”
Người khác đương người là hồ tắc nam tử, chỉ là hiện tại trên mặt hắn như là rễ cây bị nhổ ra, lưu lại một dấu đỏ, còn có trên mặt đều là vết cào, thêm dấu vết máu kết vảy.
Lôi Tư Nghị cùng Ảnh cũng nén cười đến đả thương, trong nội tâm thở dài, “Dược của tiểu công tử thật sự là không giống bình thường, thật không hiểu nam tử này ngâm nước muối có tư vị gì.”
“Không biết nhị vị có gì chỉ giáo?” Lôi Tư Nghị ôm quyền với hai người kia.
“Tại hạ Triệu Thanh Phong, đây là tứ đệ Thiết Bảo.” Nho nhã nam tử tự giới thiệu, “Hôm qua vô ý nhìn thấy thiếp mời trên tay tiểu công tử, là anh hùng tụ hội ở Vân Nguyệt sơn trang a. Tại hạ cùng huynh đệ vừa vặn cũng muốn đi, nếu như không ngại, có thể đồng hành.” Nói xong ánh mắt nhìn về phía cỗ xe.
Di Nguyệt Lãnh chỉ vuốt tóc Di Nguyệt Thụy mà không trả lời, ngược lại Di Nguyệt Thụy lên tiếng: “Chúng ta ngại, cho nên, thỉnh huynh đài đi trước.”
“Ngươi......” Thiết Bảo muốn nói cái gì, nhưng bị Triệu Thanh Phong ngăn lại.
“Đã như vậy, tại hạ sẽ không quấy rầy, chúng ta đi trước một bước. Mọi người, Vân Nguyệt sơn trang gặp.” Triệu Thanh Phong hướng bọn họ nhẹ gật đầu, kỵ mã ly khai, Thiết Bảo hung hăng trợn mắt liếc nhìn bọn họ, cũng đi theo.
“Nhị ca, ngươi làm gì mà đi nhanh như vậy, ta còn muốn giáo huấn bọn họ một chút.” Thiết Bảo tức giận bất bình.
“Giáo huấn thế nào, đám người kia cũng không phải là dạng người bình thường, tối hôm qua ngươi bị giáo huấn còn chưa đủ!” Triệu Thanh Phong quát. Thiết Bảo ngậm miệng không dám nói, giục ngựa theo hắn chạy xa.
“Hừ, vô sự xum xoe, phi gian tức đạo!” Trong xe ngựa Di Nguyệt Thụy nhìn phương hướng bọn họ rời đi, hừ nhẹ một tiếng.
“A, ngươi đang nói chính ngươi sao?” Di Nguyệt lãnh lấy tay vòng qua người Di Nguyệt Thụy, ôm lấy hắn nhìn hướng mình.
“Có sao, có sao?” Người thường xuyên làm việc này tuyệt không thừa nhận, vội vàng nói sang chuyện khác,“Tiểu Trác Tử, chúng ta còn bao lâu mới đến a? Thiệt là, làm gì mà đem sơn trang xây ở nơi hẻo lánh như vậy, không lịch sự cỡ nào a.”
Di Nguyệt Lãnh thấy đôi môi đỏ mọng trước mặt hé ra hợp lại, ánh mắt tối xuống, đè đầu Di Nguyệt Thụy, hôn lên.
Di Nguyệt Thụy lâm vào dòng nước xoáy, suy nghĩ cuối cùng là: Thói quen thật sự là không tốt, xem, hắn hiện tại cũng đã quen bị người này đùa giỡn. Ai, sa đọa a, sa đọa a.
Lôi Tư Nghị không nhìn đằng sau, chưởng phong vung lên, màn xe rơi xuống. Nghe thấy thanh âm đều có thể biết hai người kia đang làm cái gì. Ai ai, phi lễ vật thính, phi lễ vật thị.
Kết quả, Di Nguyệt Thụy lại đã quên để thở, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt Di Nguyệt Lãnh ấm áp nhìn tiểu nhân nhi trong tay, thở dài – rốt cuộc chừng nào ngươi mới có thể học cách thở, xem ra phải luyện tập nhiều hơn một chút .
“Nhanh hơn.” Trong xe ngựa truyền ra mệnh lệnh, Lôi Tư Nghị vung roi ngựa lên, hai thiên lý mã nhấc chân chạy vội.
Ước chừng qua một canh giờ, đoàn người đã tới Vân Nguyệt sơn trang. Được trang chủ Vân Nguyệt sơn trang Vưu Lăng nhiệt tình thết đãi, lệnh hạ nhân đưa bọn họ vào khách phòng.
Người ngoài đi rồi, từ cửa bên đi ra một người, người này là Triệu Thanh Phong đi trước. Vưu Lăng nhìn hắn một cái, “Chính là những người này?”
Triệu Thanh Phong nhẹ gật đầu, “Y phục là trên người tiểu hài tử được nam tử kia ôm.”.
Vưu Lăng cúi đầu trầm tư, “Ta không thấy thiếp mời của bọn họ rốt cuộc là viết tên ai!”
“Không có việc gì, đại ca, không phải bọn họ đã ở đây sao, còn có chút thời gian.”
Vưu Lăng gật gật đầu, trở lại trong trang, nhiệm vụ nghênh đón khách nhân giao cho nô bộc.
|
Chương 34: Khúc nhạc dạo[EXTRACT]Di Nguyệt Thụy tỉnh lại thì phát hiện mình nằm ở trên giường, trong lòng không khỏi ảo não – vì sao mỗi lần người té xỉu đều là hắn, thật sự là mất thể diện!
Ngẩng đầu chỉ thấy Di Nguyệt Lãnh ngồi ở bên cạnh bàn, tay cầm một chén trà tự tiếu phi tiếu nhìn mình, Di Nguyệt Thụy “hống!” một tiếng đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá hoá giận cầm lấy gối trên giường ném tới: “Ta cho ngươi cười, răng trắng phải không?”
Gối đầu bị Di Nguyệt Lãnh dễ dàng tiếp được, đặt chén trà xuống rót thêm một lần nữa, đi tới, đem gối đầu quăng trên giường, đem chén trà đặt trước miệng Di Nguyệt Thụy: “Uống miếng nước a. Không tức giận”
Di Nguyệt Thụy oán hận nhìn hắn một cái, miệng thật đúng là có chút khát, uống một ngụm trà từ tay Di Nguyệt Lãnh: “Đây là đâu?”
“Khách phòng của Vân Nguyệt sơn trang.” Di Nguyệt Lãnh thấy hắn không uống nữa, đứng dậy đem cái chén đặt trên bàn.
“Vân Nguyệt sơn trang, nói như vậy các ngươi gặp qua võ lâm đệ nhất mỹ nhân rồi sao, thế nào, có phải rất đẹp hay không?” Ngữ khí chờ đợi.
“Như thế nào, ngươi muốn thú về làm nương tử?” Âm trầm.
“Không không không, ta chỉ là hiếu kỳ, hiếu kỳ a!” Cuống quít h giải thích.
“Chưa thấy qua!” Khôi phục bình thản.
Di Nguyệt Thụy âm thầm thở dài một hơi, nghe được tiếng đập cửa, tiếp theo là Ảnh Nhất tiến đến .
“Chủ tử, đã đã điều tra xong, lần này Vân Nguyệt sơn trang mở quần hùng đại hội chủ yếu là vì hai chuyện, một là phụ thân của trang chủ – Vưu Kim Phong là tiền nhiệm võ lâm minh chủ chuẩn bị rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ, hai là vì đại tiểu thư Hổ Phách của sơn trang chọn vị hôn phu.”
“Vậy mà cũng huy động nhân lực a?” Di Nguyệt Thụy ngồi ở trên giường hỏi.
“Đây cũng là cần thiết, dù sao Vưu Kim Phòng là minh chủ tiền nhiệm, trong võ lâm cũng có địa vị nhất định, mà Hổ Phách lại là võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Cho nên mới phải gióng trống khua chiêng như vậy. Hơn nữa thuộc hạ còn phát hiện một chuyện thú vị: Chính là người hôm nay đón xe Triệu Thanh Phong kia gọi Vưu Lăng là đại ca.”
Di Nguyệt Lãnh đứng ở bên cạnh bàn, dùng ngón trỏ gõ cái bàn, “Ảnh Tam, Ảnh Tứ!”
Trong nháy mắt hai hắc y nhân từ ngoài cửa nhảy vào, Di Nguyệt Thụy ngạc nhiên: “Bọn họ đến, người của Vân Nguyệt sơn trang biết không?”
Ảnh lắc đầu, Di Nguyệt Thụy sùng bái !
“Các ngươi chia nhau theo dõi Triệu Thanh Phong cùng Vưu Lăng.” Di Nguyệt Lãnh mắt hiện hàn quang, chuyện này hẳn có vấn đề.
Ảnh Tam cùng Ảnh Tử nhận mệnh, rời khỏi phòng.
“Chủ tử, tiểu công tử đã tỉnh sao?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Y Tử Nguyệt, Ảnh Nhất nhìn lại, chỉ thấy Y Tử Nguyệt cùng Lan Chi Nghê cầm trong tay hai khay điểm tâm đứng ở ngoài cửa.
“Vào đi!” Di Nguyệt Lãnh dời một bước, lộ ra tiểu nhân nhi đang ngồi ở trên giường.
Lan Chi Nghê và Y Tử Nguyệt vào cửa, thấy Ảnh Nhất ở đây, cầm điểm tâm cho hắn: “Ta cùng Nguyệt nhi mượn trù phòng ở đây, làm cho công tử làm một ít điểm tâm, Ảnh Nhất cầm một ít về cho Ảnh Nhị a.”
Ảnh Nhất gật đầu nói lời cảm tạ rồi lui xuống. Trong nhóm người, Di Nguyệt Thụy, Tiểu Đắng Tử và Ảnh Nhị là thích ăn điểm tâm ngọt nhất.
Y Tử Nguyệt đưa điểm tâm đặt trên bàn, cúi người nói với Di Nguyệt Lãnh, “Chúng ta nghĩ tiểu công tử hẳn là cũng đói bụng, cho nên dựa theo cách làm mà tiểu công tử đưa làm ra điểm tâm này. Chủ tử cũng thử một chút?”
Di Nguyệt Lãnh lắc đầu, xoay người đến bên giường ôm lấy tiểu nhân nhi: Chịu chút, đợi lát nữa đi ra ngoài xem.
Di Nguyệt Thụy lúc này rất nghe lời cầm lấy điểm tâm trên bàn ăn.
“Nguyên lai chư vị huynh đệ ở nơi này a, thật khéo, tại hạ ở ngay bên cạnh chư vị.” Theo thanh âm là một người từ ngoài cửa đi vào.
Di Nguyệt Thụy xem xét, nguyên lai là Triệu Thanh Phong, không để ý tới, tiếp tục ăn.
“Di! Đây là điểm tâm gì, ta chưa từng thấy qua?” Triệu Thanh Phong kinh nghi nhìn điểm tâm, từng khối từng khối điểm tâm giống nhau, màu vàng nhạt, bên ngoài phủ một lớp chất lỏng màu nâu, còn vây quanh một quả hạnh nhân nho nhỏ; Còn có một số cái được bày trong chén nhỏ, có rất nhiều màu, đỏ, tím, lam, nhìn phía trên óng ánh, giọt nước dọc theo hai bên chảy xuống, cuối cùng có vẻ đơn giản hơn là những miếng hoa quả được lẫn với mảnh băng nhỏ.
“Triệu huynh không ngại có thể thử xem.” Di Nguyệt Lãnh đem một khay điểm tâm đẩy đến trước mặt Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong lấy một mảnh đặt ở trong miệng cắn, mới vào miệng cảm thấy xốp giòn, có vị trứng, nhai mấy miếng lại thấy có mùi khét nhưng không phải vị khét. Kinh ngạc mở to hai mắt, “Đây là điểm tâm gì, tại hạ chưa bao giờ thử qua điểm tâm kỳ lạ như thế.”
Y Tử Nguyệt cho một ánh mắt khinh thường, nàng không có hảo cảm với người này.
“Triệu công tử đã thích, thì cứ lấy điểm tâm này về a.” Di Nguyệt Lãnh đem cái khay điểm tâm đẩy lên trước mặt Triệu Thanh Phòng. Di Nguyệt Thụy kinh dị nhìn về phía y – sao lại tốt như vậy?
“ Tại hạ sẽ không cảm thấy ngại.” Nói xong Triệu Thanh Phong thật đúng là đem cả khay điểm tâm cầm đi.
Lần này Di Nguyệt Thụy kinh dị nhìn bóng lưng Triệu Thanh Phong – không phải chứ! Thật đúng là cầm đi!
“Công tử, nô tỳ giúp ngươi làm lại.” Lan Chi Nghê nói một tiếng với Di Nguyệt Thụy, khom người, mang theo Y Tử Nguyệt đi xuống.
“Sao hôm này ngươi tốt như vậy?” Di Nguyệt Thụy nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh, hắn không cho rằng người trước mặt hắn là người nhiệt tình hiếu khách, chỉ cần nhìn nét mắt y bây giờ thì biết, vẻ mặt cách xa người ngàn dặm.
“Điểm tâm hắn chạm qua .” Di Nguyệt Lãnh nhàn nhạt trả lời, “Ta không để cho ngươi ăn thứ người khác chạm qua.”
Di Nguyệt Thụy không nói gì, có tất yếu phải như vậy không?
“Chủ tử, hạ nhân của Vân Nguyệt sơn trang vừa đến báo giờ Dậu sẽ diễn ra nghi thức rửa tay gác kiếm của Vưu Kim Phong ở đại sảnh, sau đó mở tiệc chiêu đãi mọi người, nói là cảm tạ mọi người đến tham gia.” Ảnh Nhị tiến đến báo cáo, thấy điểm tâm trên bàn, hai mắt sáng lên.
Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
“Giờ Dậu? Không phải là một giờ sau sao?” Thấy Ảnh Nhị gật đầu, nhìn đến ánh mắt của Ảnh Nhị, Di Nguyệt Thụy cảm thấy buồn cười, “Không phải Ảnh Nhất mới đưa cho ngươi sao?”
“Cái kia ta cùng Tiểu Đắng Tử được vài cái.” Ảnh Nhị xấu hổ nói, đồng thời con mắt thỉnh thoảng liếc về phía chén đĩa, nuốt một ngụm nước bọt, muốn...muốn ăn a.
Di Nguyệt Thụy nở nụ cười, đem chén đĩa trên bàn đẩy trước mặt hắn, “Đưa đến cùng ăn với Tiểu Đắng tử a.”
Ảnh Nhị cao hứng bừng bừng cầm đi.
Di Nguyệt Thụy oa trong ngực Di Nguyệt Lãnh miễn cưỡng hỏi, “Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ít nhất phải ngày mai .”
“Ân, chờ ngươi xem đủ, chúng ta đi. Đã đi hơn nửa năm, cũng nên đi trở về.” Di Nguyệt Lãnh vuốt tóc Di Nguyệt Thụy, chậm rãi nói.
Di Nguyệt Thụy không trả lời, hắn có tính toán của mình, đi ra lại trở về nơi nhàm chán, chỉ có đứa ngốc mới làm.
Hai người yên lặng không tiếng động, hưởng thụ sự yên lặng trong chốc lát. Sau một chén trà, Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị đi vào.
“Chủ tử, nên đến chính sảnh. Hạ nhân Vân Nguyệt sơn trang đến mời.”
“Ân!” Di Nguyệt Lãnh đáp ứng, “Thụy nhi, đem sam y ngân bạch mặc bên trong, bên ngoài khoác thêm trường sam.”
Di Nguyệt Thụy nghe lời gật đầu, y phục ngân bạch này rất thanh lương, cho nên hắn không ngại bên ngoài nhiều hơn một bộ.
Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Di Nguyệt Thụy cùng Di Nguyệt Lãnh mang theo Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị đi đến chính sảnh, Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử bị giữ lại, các nàng Y Tử Nguyệt còn đang ở trong trù phòng.
Đi theo người dẫn đường phía trước, đoàn người Di Nguyệt Thụy hướng chính sảnh. Đến bây giờ Di Nguyệt Thụy mới biết được Vân Nguyệt sơn trang là thế nào. Một cái hành lang quanh co khúc khuỷu, hai bên hành lang đủ loại hoa cỏ, cách đó không xa còn có một cái hồ, trong hồ giữa có một lương đình. Trong nội tâm Di Nguyệt Thụy phỉ bang – xếp đặt như Tây hồ.
Xuyên qua hành lang quanh co khúc khuỷu, Di Nguyệt Thụy phỏng chừng mất ba bốn phút thì đi tới đại sảnh, lúc này đại sảnh đã đầy người, lúc nhóm người Di Nguyệt Thụy tiến vào thì lặng ngắt như tờ, còn có thanh âm hút không khí.
Nhãn thần Di Nguyệt Lãnh quét qua, không ít người tỉnh lại ho khan vài tiếng, quay đầu tiếp tục bắt chuyện, chỉ thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc về phía Di Nguyệt Lãnh. Thậm chí có người bắt đầu hỏi nhóm người Di Nguyệt Lãnh là thần thánh phương nào .
|