Nhất Thực Thiên Hạ
|
|
Chương 20: Sứ giả liên nhân[EXTRACT]Di Nguyệt Thụy nổi giận đùng đùng đi đến ngự thư phòng, Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử cẩn thận đi theo phía sau.
Lôi Tư Nghị lay lay Tiểu Đắng Tử: “Ngươi nói, tại sao thất điện hạ muốn nữ nhân a?”
Tiểu Đắng Tử mắt nhìn Lôi Tư Nghị, sao người này hay hóng hớt như vậy. “Điện hạ từng nói qua như vầy: Dựa vào cái gì ta lớn hơn hắn nhưng không có kinh nghiệm, đây không phải khi dễ người sao.”
Lôi Tư Nghị nghe xong, mờ mịt, sao thất điện hạ có thể lớn hơn thái tử chứ? Chẳng lẽ lúc ấy thất điện hạ giận quá nên hồ đồ, hơn nữa cái này có gì đáng giận, chờ hắn đến 14 tuổi, hắn không muốn tìm, hoàng thượng cũng buộc hắn thượng.
Đi vào ngự thư phòng, bởi vì Di Nguyệt Lâm từng hạ lệnh: Thất điện hạ có thể không cần thông báo, trực tiếp vào ngự thư phòng, cho nên bình thường thị vệ và thái giám trông giữ ngự thư phòng cũng không ngăn trở. Nhưng hôm nay Di Nguyệt Thụy bị ngăn trở.
“Thất điện hạ, Hoàng Thượng đang có khách nhân!” Một thị vệ bẩm báo.
“Khách nhân? Là ở đâu ?” Di Nguyệt Thụy chọn lông mày.
“Sứ giả của Vưu Đa triều.”
“Phốc suy – cái tên gì chứ, bởi vì triều có rất nhiều dầu sao?” Di Nguyệt Thụy cười khanh khách.
“Điện hạ, cười nhạo họ như vậy, hình như không ổn!” Tiểu Đắng Tử lén lút nhắc nhở.
“A!” Di Nguyệt Thụy thụ giáo, quay đầu nói với thị vệ, “Không có việc gì, ta tiện thể vào xem sứ giả là thế nào.”
Thất điện hạ đã nói vậy, thị vệ cũng không ngăn trở.
Di Nguyệt Thụy tiến vào ngự thư phòng mới phát hiện nguyên lai bên trong không chỉ có sứ giả, ngay cả hoàng hậu của Y Vân vương triều cũng ở đây.
Thấy hoàng hậu, Lôi Tư Nghị và Tiểu Đắng Tử trao đổi nhau một ánh mắt: Xem ra lúc này nguyện vọng của thất điện hạ muốn nữ nhân là có thể thực hiện.
“Tham kiến phụ hoàng, Hoàng hậu nương nương!”
“Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế!”
“Ha ha, đây là thất điện hạ trong lời đồn của Y Vân vương triều sao?” Một tiếng cười truyền đến khiến Di Nguyệt Thụy cảm thấy chói tai, cái gì là “Trong lời đồn”.
“Đứng lên đi!” Thanh âm Di Nguyệt Lâm vô cùng bình thản, “Nhiễm sứ giả cũng nhìn thấy thất nhi tử của ta rồi đó, cho nên đề nghị của quý triều ta không thể đáp ứng.”
Di Nguyệt Thụy đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sứ giả Vưu Đa triều một bên, y phục hoàng sắc, bên hông treo một vật phẩm trang sức. Di Nguyệt Thụy cẩn thận nhìn lên, vật phẩm trang sức như là từng đoạn từng đoạn xương cốt xâu cùng một chỗ, chạy thẳng xuống chân. Ngũ quan của người này nếu như tách ra thì rất bình thường, nhưng hợp cùng một chỗ xem thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, lại nhìn trên đầu của hắn, sợ hãi than, đây không phải là Hồ Lô Oa của hiện đại sao, tấm tắc, đây rốt cuộc là quốc gia gì a, có người dùng hồ lô để làm trang sức, thật sự là bội phục.
“Thất điện hạ, tại hạ là sứ giả của Vưu Đa quốc.” Người nọ hướng Di Nguyệt Thụy cúi đầu, Di Nguyệt Thụy khẽ gật đầu đáp lại.
“Hoàng thượng, bổn cung cảm thấy đề nghị của sứ giả rất được.” Hoàng hậu một mực chưa mở miệng đột nhiên lên tiếng, mọi người đem chú ý chuyển hướng nàng, “Thụy nhi cùng thập công chúa của Vưu Đa triều gần tuổi nhau, hai người ở chung cũng không có vấn đề gì. Sao hoàng thượng không đáp ứng.”
Trong lòng Di Nguyệt Thụy hoảng sợ, thập công chúa, không phải là muốn đám hỏi chứ, để hắn lấy một nữ hài không biết mặt mũi?
“Phụ hoàng!” Di Nguyệt Thụy vội vàng mở miệng, “Nhi thần cảm thấy Hoàng hậu nương nương nói rất đúng.”
Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử ở phía sau trừng to mắt, tiểu điện hạ của ta, ngươi không đói khát tới mức ngay cả nữ nhân chưa thấy mặt cũng muốn a.
“Nhưng nhi thần cảm thấy nhi thần còn nhỏ tuổi, sợ chậm trễ công chúa điện hạ của Vưu Đa triều, làm nàng cảm thấy Y Vân vương triều chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ức hiếp bọn họ. Hơn nữa nam nhi chí tại tứ phương, nhi thần nghe nói hình như phụ hoàng có ý phái đại hoàng huynh tuần sát các nơi hưởng hoàng ân, nhi thần đặc biệt đến thỉnh cùng hoàng huynh đi tìm hiểu kiến thức về vương triều ta, vì phụ hoàng và hoàng huynh phân ưu. Thỉnh phụ hoàng ân chuẩn.”
Nói xong, Di Nguyệt Thụy quỳ xuống, biểu lộ tâm ý.
Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử cũng theo hắn quỳ xuống, với việc thất điện hạ không cần nữ nhân, may mắn!
“Ha ha, không hổ là Thụy nhi, nói rất hay. Phụ hoàng ân chuẩn !”
“Hoàng Thượng!” Hoàng hậu đứng dậy khỏi ghế, sứ giả cũng kinh ngạc nhìn về phía Di Nguyệt Lâm.
Di Nguyệt Thụy mặc kệ những người kia có sắc mặt gì, trực tiếp tạ ơn, đứng dậy ly khai.
Ra ngự thư phòng, trên đường trở về, Tiểu Đắng Tử không rõ nên hỏi Di Nguyệt Thụy: “Thất điện hạ, nô tài chưa từng nghe qua hoàng thượng muốn phái thái tử điện hạ đi tuần sát a.”
Lôi Tư Nghị ở một bên liều mạng gật đầu – thuộc hạ cũng không nghe nói.
“Các ngươi thật ngu ngốc a, nhìn bộ dáng hoàng hậu nhất định là cùng sứ giả kết giao tốt lắm, muốn đem cái công chúa kia gả cho ta. Nếu để ngươi lấy một nữ nhân ngươi chưa từng gặp qua, ngươi có muốn không? Hơn nữa bổn điện hạ nhỏ như vậy, đã muốn đẩy ta vào hố lửa, khẳng định là không hảo tâm.”
“Có thể đưa ra liên hôn, hẳn không kém đâu a?” Lôi Tư Nghị suy đoán.
“Vậy cũng khó nói. Nếu như Tiểu Trác Tử muốn, ta có lẽ có thể giúp ngươi nghĩ cách a!” Di Nguyệt Thụy mắt lé nhìn về phía Lôi Tư Nghị.
“Điện hạ, ngươi đừng nói giỡn với nô tài, nô tài nhận không nổi a!” Lôi Tư Nghị liều mạng lắc đầu, hắn không muốn tự tìm tội.
“Điện hạ, bây giờ chúng ta......” Tiểu Đắng Tử cẩn cẩn dực dực hỏi.
“Hồi cung, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngoạn sơn du thủy.” Di Nguyệt Thụy khơi dậy ý chí chiến đấu.
Trong ngự thư phòng, không khí đọng lại......
“Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thập công chúa không xứng với thất điện hạ của quý quốc?” Nhiễm sứ giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cảm thấy Di Nguyệt Lâm lật lọng đúng là vũ nhục Vưu Đa triều.
“Thất hoàng tử của trẫm xác thực quá nhỏ, ta sợ quý triều cảm thấy ta coi thường Vưu Đa quốc, khinh thường uy nghiêm của quý triều a! Ngươi nói đúng không, Nhiễm sứ giả!” Di Nguyệt Lâm đứng dậy, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm vào sứ giả Vưu Đa triều.
“Không dám!” Nhiễm sứ giả xoay người.
Di Nguyệt Lâm thỏa mản gật gật đầu, hướng ra ngoài phân phó: “Người tới, đưa Nhiễm sứ giả xuống dưới nghỉ ngơi!”
Một thái giám từ ngoài cửa vào dẫn người rời khỏi.
Thấy người đi xuống, Di Nguyệt Lâm quay đầu nhìn chằm chằm vào hoàng hậu Y Vân – Y Hồ Tiện: “Hoàng hậu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm chuyện mờ ám gì trẫm không biết.”
Hoàng hậu định đứng lên: “Hoàng thượng, lời của người thần thiếp nghe không hiểu!”
“Không hiểu? Hoàng hậu của ta, ngươi không hiểu hay là giả vờ không hiểu. Trẫm hy vọng ngươi có thể biết rõ cái gì có thể làm cái gì không thể làm, như vậy mới có thể ngồi vững vàng trên cái ghế hoàng hậu của ngươi a!”
Di Nguyệt Lâm nhẹ nhàng cười, xoay người rời khỏi ngự thư phòng.
Y Hồ Tiện vẫn bảo trì tư thế, chỉ là hai tay nàng đặt bên cạnh eo nắm thật chặt.
|
Chương 21: Di Nguyệt Lãnh, ngươi là yêu nghiệt[EXTRACT]Hai ngày sau đó, Di Nguyệt Lâm hạ chỉ để thái tử thay mặt đế vương đi tuần, thất điện hạ đi theo, một ngày sau lên đường. Đồng thời thái giám đến tuyên chỉ đưa cho Di Nguyệt Thụy một khối lệnh bài.
“Thất điện hạ, lệnh bài hoàng thượng giao cho ngài cần phải cất kỹ, gặp lệnh bài như gặp thánh thượng, có thể điều động quân binh.”
Di Nguyệt Thụy nhìn lệnh bài, chỉ lớn bằng bàn tay, bốn phía chạm rỗng, chính giữa có khắc một con chim, lòng bàn chân của con chim giẫm lên hỏa diễm. Hắn biết rõ đây là biểu tượng hỏa diễm chí điểu của Y Vân đế vương. Nhưng hiện tại việc hắn muốn làm nhất là đem lệnh bài đưa vào miệng cắn cắn xem có phải tất cả đều là vàng thật hay không, đủ nặng.
“Thỉnh công công báo lại với phụ hoàng, Thụy nhi nhớ kỹ!”
Thái giám khom xoay người rời đi. Di Nguyệt Thụy đem lệnh bài trong tay ném ra sau cho Tiểu Đắng Tử, “Giữ lấy”
Tiểu Đắng Tử cuống quít tiếp được, tổ tông của ta a, thứ quan trọng này sao có thể ném như vậy chứ.
“Không có việc gì không được quấy rầy ta, ta chuẩn bị để ngày mai ra ngoài.”
Di Nguyệt Thụy phân phó Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử, sau đó đi đến dược lô phía sau Hồng Hiên cung, nha nha nha, trước kia xem tiểu thuyết kiếm hiệp về phương diện mê dược hay những dược vật thiên kì bách quái (vô cùng kì quặc) cảm thấy rất có hứng thú. Hiện tại, rốt cục đến lượt hắn thể hiện tài năng, tâm tình thật kích động a kích động.
Thấy Di Nguyệt Thụy đi đến lô dược, Tiểu Đắng Tử và Lôi Tư Nghị liếc mắt nhìn nhau, không khỏi rùng mình một cái. Chủ tử của bọn hắn toàn nghiên cứu những thứ dược kì quái, khiến bọn họ không muốn cũng phải thương cảm cho con gà trống lần trước a.
Ngày nào đó.
“Tiểu Trác Tử, đi ngự thiện phòng bắt một con gà sống tới đây!” Di Nguyệt Thụy từ dược lô (phòng dược) đi ra, hưng phấn nói với Lôi Tư Nghị.
Thấy trên tay Di Nguyệt Thụy cầm một cái chai màu đen, Lôi Tư Nghị không nói hai lời chạy thẳng đến ngự thiện phòng, hắn cũng không muốn Di Nguyệt Thụy dùng hắn làm vật thử nghiệm.
Một con gà trống khá lớn được mang tới. Di Nguyệt Thụy bảo hắn dùng dây trói chặt chân gà, sau đó tiến lên đem bột phấn trong bình đổ lên mình nó.
“Điện hạ, thân gà được lông bao phủ, bột phấn có thể tạo được hiểu quả sao?” Tiểu Đắng Tử nhìn thấy gà trống không có nửa điểm phản ứng, nghi hoặc hỏi Di Nguyệt Thụy.
“Hẳn là sẽ có hiệu a, chờ xem!” Di Nguyệt Thụy cũng không xác định chắc chắn.
“Khanh khách…… Khanh khách…… Khanh khách……” Vốn gà trống không hề động đậy đột nhiên mở rộng cánh kinh hoàng đứng dậy, nhưng chân nó bị cột lại cho nên chỉ có thể nằm trên mặt đất loạn xạ.
Nhóm người Di Nguyệt Thụy mở to mắt nhìn phản ứng của con gà trống, sau đó trong một thời gian ngắn Hồng Hiên cung cấm dùng những món ăn chế biến từ gà.
Gà trống mới đầu là kinh hoàng làm loạn tại chỗ, sau đó không lâu nó dùng miệng mình vặt xuống từng cọng từng cọng lông một.
Thấy gà trống làm thế mà có vẻ chẳng hề đau đớn, Tiểu Đắng Tử nuốt nuốt nước miếng,“Điện hạ, ngươi dùng dược gì vậy?”
Thấy máu loãng trên mặt đất, Di Nguyệt Thụy cảm thấy có chút chán ghét, không nhìn.
“Ta chỉ muốn xem hiệu quả của phấn ngứa như thế nào, chậc chậc, không ngờ làm gà trống tự rút lông của mình.” Di Nguyệt Thụy lắc đầu, trở lại dược lô nghiên cứu giải dược.
Tiểu Đắng Tử và Lôi Tư Nghị nhìn con gà trống tự nhổ lông của chính nó đến đổ máu đang hấp hối, không khỏi rùng mình: “Thật sự là phấn ngứa sao?” Bọn họ vô cùng hoài nghi.
Lôi Tư Nghị và Tiểu Đắng Tử liếc nhau, xoay người làm chuyện nên làm, ai nha, phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt để ngày mai lên đường!
Chờ Di Nguyệt Thụy cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi dược lô thì trời đã tối, vỗ vỗ túi bên cạnh, Di Nguyệt Thụy chuẩn bị nhấc chân trở về chính sảnh Hồng Hiên cung dùng bữa thì thấy Di Nguyệt Lãnh cùng vài người đứng cách đó không xa chờ hắn.
“Lãnh……” Di Nguyệt Thụy mang theo một gói to cao hứng chạy tới.
Di Nguyệt Lãnh vươn tay đỡ lấy tiểu nhân nhi chạy tới trước mặt, “Ngươi lại quên dùng bữa nhé!”
“Hắc hắc!” Di Nguyệt Thụy chột dạ cười cười, hiếu kỳ nhìn về phía bốn nữ tử phía sau, “Các nàng là……?”
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Về dùng bữa trước, đợi lát nữa nói.” Di Nguyệt Lãnh xoay người ôm lấy tiểu nhân nhi, hướng Hồng Hiên cung.
“Ta có thể tự đi! Thả ta xuống!” Di Nguyệt Thụy kháng nghị.
“Đừng nhúc nhích, té xuống ta cũng mặc kệ!” Di Nguyệt Lãnh chỉ nhàn nhạt nhắc nhở.
“Vậy ngươi có thể không làm vậy hay không……”
Di Nguyệt Lãnh nhíu mày nhìn người trong lòng – cái gì.
“Vậy ngươi có thể không sờ mông ta hay không a!” Di Nguyệt Thụy đỏ mặt tức giận hô lên. Muốn ôm thì cứ ôm đi, sao lại còn một tay sờ tới sờ lui trên mông hắn, làm hắn muốn lớn tiếng hô, “Phi lễ!”
Bốn nữ tử phía sau che miệng cười, mặt Di Nguyệt Thụy càng đỏ hơn, dùng ánh mắt hướng Di Nguyệt Lãnh phi đao, ta phi ta phi ta phi chết ngươi.
Di Nguyệt Lãnh bất vi sở động, đi thẳng vào chính sảnh mới thả Di Nguyệt Thụy xuống, lúc này mặt Di Nguyệt Thụy đã có thể nhỏ máu, hung hăng trợn mắt nhìn Di Nguyệt Lãnh – chẳng lẽ người mặt lạnh da mặt cũng dày, dày đến mức đao phi không vào.
“Các ngươi tự xưng tên a!” Di Nguyệt Lãnh không thèm để ý ánh mắt của Di Nguyệt Thụy, chọc giận Di Nguyệt Thụy nghiến răng, quay đầu nhìn bốn nữ tử trước mắt.
Ô oa, mỹ nữ a! Hai mắt Di Nguyệt Thụy bốc hình trái tim.
Chỉ thấy bốn nữ tử trước mặt sắp thành một hàng, người thứ nhất bên trái vận xiêm y tử sắc, có khuôn mặt lạnh lùng gần giống phong cách của Di Nguyệt Lãnh, mặt mày như khói, trên tóc cài một trâm ngọc đạm tử sắc (màu tím nhạt), bên cạnh là một nữ tử vận y phục lam sắc, tóc đen để theo kiểu mỹ nữ thời nhà Thanh, đang mỉm cười nhìn hắn, kế tiếp là nữ tử vận hồng y, khóe môi nàng cũng nở nụ cười, lại mang theo vẻ lãnh đạm, làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp thoát tục, cuối cùng là một nữ tử có vẻ nhỏ tuổi nhất trong các nàng, vận lục y, tạo cho người ta cảm giác nhìn thấy tiểu muội muội.
“Nữ tì Tử Yên!” Nữ tử vận xiêm y tử sắc tiến lên, dịu dàng cúi đầu, “Người vận lam y là Lan Chi Nghê, hồng y là Tử Cách Chân Sa, cuối cùng lục y là Tử Nguyệt.”
Di Nguyệt Thụy cảm thấy những cái tên này rất quen thuộc, quay đầu nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh – ta đã từng gặp các nàng?
“Ba người kia là những nữ tử ngươi cứu từ bên ngoài về mấy năm trước, ta đưa các nàng tới Tuyên cung tiến hành huấn luyện .” Di Nguyệt Lãnh vừa giải thích vừa gắp rau uy Di Nguyệt Thụy.
Di Nguyệt Thụy gật gật đầu, thì ra là thế, khó trách cảm thấy rất quen mắt.
Đã gặp, Di Nguyệt Lãnh phất phất tay bảo các nàng xuống trước, ngược lại chăm chú uy Di Nguyệt Thụy ăn.
“Đi tuần là do Thụy nhi thỉnh cầu phụ hoàng, lần này vi huynh nghe Thụy nhi, lộ tuyến do Thụy nhi định.” Di Nguyệt Lãnh cầm lấy khăn bên cạnh lau miệng cho Di Nguyệt Thụy.
“Ta muốn tới phía nam!” Di Nguyệt Thụy nuốt xong món ăn trong miệng, nghiêm túc nói.
“Được! Hôm nay Thụy nhi chuẩn bị cho tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát.” Di Nguyệt Lãnh không dị nghị, đem chiếc đũa đưa cho Di Nguyệt Thụy, đứng dậy, “ Vi huynh về cung trước.”
Di Nguyệt Thụy ngẩng đầu nhìn Di Nguyệt Lãnh – sao hôm nay lại thành thật như vậy, không động thủ động cước .
Thấy biểu tình của Di Nguyệt Thụy, khóe môi Di Nguyệt Lãnh câu khởi độ cong, tiến lên hôn hôn môi Di Nguyệt Thụy, “Mùi vị rất tuyệt.” Xoay người ly khai.
Di Nguyệt Thụy lại bị nụ cười của Di Nguyệt Lãnh mê hoặc, chờ phản ứng kịp đã bị ăn đậu hủ. Đưa tay ném thức ăn trên bàn ra ngoài, “Di Nguyệt Lãnh, ngươi là đồ lưu manh, yêu nghiệt!”
Tiểu Đắng Tử và Lôi Tư Nghị ở phía sau liếc nhau, thở dài: Thất điện hạ, ngươi hẳn là đã thành thói quen.
|
Chương 22: Xuất phát[EXTRACT]Ngày kế, lúc thái dương chậm rãi dâng lên từ đằng đông, hai mã xa rời khỏi hoàng cung Y Vân, thân xe là do gỗ bình thường chế thành, hai con ngựa kéo xe cũng là loại người bình thường nuôi trong nhà dùng để chở hàng, trước xe ngựa là hai người vận áo choàng hắc sắc, mang theo mũ sa.
Lúc này trên đường Di Nguyệt Thành chỉ có vài hàng rong bán bữa sáng, cửa hàng chung quanh mới bắt đầu mở. Tiếng vó ngựa ầm ĩ khiến mọi người chú ý, đều hiếu kỳ mã xa của ai mà xuất môn sớm như vậy, cửa thành còn chưa mở.
Ước chừng một chiếc trà hai mã xa đã tới trước cửa Di Nguyệt thành, quan binh thủ thành ngáp một cái, thấy mã xa sắp đến gần liền vươn trường thương trong tay ngăn lại.
Một vị nam tử nhìn như quan trên tiến lên: “Đỗ xe, đỗ xe! Chưa đến lúc mở cửa thành, các ngươi chờ ở đây.”
Người đánh xe cũng không bước xuống, chỉ lấy ra một khối lệnh bài đưa tới trước mặt nam tử.
Nam tử dụi dụi mắt, thấy rõ chữ trên lệnh bài, hướng về sau hô: “Mở cửa thành ra!” Sau đó cung kính đứng một bên đưa mắt nhìn mã xa rời đi.
Một số binh sĩ nhìn mã xa đã đi xa, hiếu kỳ hỏi nam tử: “Trưởng, mã xa của ai vậy a, sớm như vậy đã ra thành, ngươi lại mở cửa cho hắn!”
Nam tử nhìn tiểu binh, “Đây là chuyện ngươi không nên biết, nói không chừng mạng cũng không còn.”
Tiểu binh bị dọa rụt cổ lại, nghiêm trọng như vậy sao.
Mã xa đi tới cánh rừng ngoại thành thì dừng lại, lúc này có sáu người vận hắc y, còn có hai nhóm tuấn mã bước thong thả đến.
Người đánh xe cởi mũ xa xuống, lộ ra gương mặt, nhảy xuống, hướng trong xe bẩm báo: “Chủ tử, đã đến.”
Rèm xe được mở ra, hắc y nhân nhìn thấy một tiểu hài tử ước chừng mười hai mười ba tuổi vận thanh y nhảy xuống trước, hướng vào mã xa tức giận mắng: “Di Nguyệt Lãnh, ngươi chạy trốn hay là chạy đi đầu thai, không có việc gì cũng xuất phát sớm như vậy.”
Người ngồi trong mã xa chính là người thay hoàng đế nam tuần, ngồi cùng mã xa với tiểu hài tử là đương triều thái tử Di Nguyệt Lãnh, mà lúc này đang đứng trên mặt đất khua tay khua chân với mã xa là “Si diện” trong lời đồn – Di Nguyệt Thụy, hắc y nhân đánh xe là Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử.
Sáu hắc y nhân không hẹn mà cùng mở to mắt – sùng bái a, dám công khai khiêu chiến quyền uy của chủ tử.
Trong mã xa không có thanh âm trả lời, chỉ thấy một người từ trong mã xa bước xa, tóc hắn bó ngọc quan, vận áo choàng hắc sắc, cầm trong tay một chiếc áo choàng tử sắc, vừa xuống xe liền đem áo choàng quàng lên người tiểu hài tử, trách cứ: “Sao lại quên mang áo choàng, bị bệnh thì trở về cho ta.”
Tiểu hài tử bỉu môi, không để ý tới y, xem ra còn mang theo giận dỗi phải rời giường sớm, nếu như sáng sớm đang mộng đẹp thì bị người kéo ra, ai chẳng giận.
Hắc y nhân không thể tin nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh – thanh âm ôn nhu vừa rồi là từ miệng người này nói ra, bọn họ không nghe lầm chứ.
Mắt Di Nguyệt Lãnh quét qua, hắc y nhân thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuẩn bị xe ngựa, đem hai nhóm tuấn mã lồng vào mã xa, đồng thời không biết từ nơi nào lại xuất hiện hai mã xa mới.
Di Nguyệt Thụy kéo kéo áo choàng của Di Nguyệt Lãnh, khi y chú ý, hắn ôm bụng: “Lãnh, ta đói bụng!”
Lôi Tư Nghị đang giúp đỡ thay đổi tuấn mã, khóe miệng kéo ra – không hổ là thất điện hạ, tỉnh ngủ lại ăn.
Nghe được thanh âm kêu đói, mã xa phía sau có động tĩnh, một nữ tử vận lam y từ trong xe đi ra, trên tay cầm một thực hạp nho nhỏ, “Thất điện hạ, nô tỳ có bánh lấy từ ngự thiện phòng, ngài ăn lót dạ trước.”
Di Nguyệt Thụy vui vẻ nhận lấy, “Chi Nghê, ngươi thật tốt. Sao trên xe còn có cái này?” Tiện tay uy một cho Di Nguyệt Lãnh, thấy Di Nguyệt Lãnh cau mày nuốt xuống mới bắt đầu bỏ vào miệng của mình. (hắc.. vẫn còn nhớ đến anh a)
Chi Nghê che miệng cười cười, “Là Tử Nguyệt nghe Tiểu Đắng Tử công công nói thất điện hạ thích ăn, sợ trên đường điện hạ sẽ đói bụng, cho nên suốt đêm vội vàng làm bánh ở ngự thiện phòng, hiện tại Chân Sa tỷ tỷ đang ở trong xe ngựa sửa sang lại .”
Di Nguyệt Thụy vừa ăn vừa gật đầu, cười mị mắt. Những chiếc bánh này làm rất ngon, lớp vỏ hơi mỏng có thể thấy rõ được nhân bên trong, nhẹ nhàng cắn, nước chảy vào đầu lưỡi, lại cắn cắn, nhẵn mịn khiến người ta không nghĩ ra là làm từ nguyên liệu gì.
Lôi Tư Nghị chuẩn bị xong xuôi, thấy Di Nguyệt Thụy ăn ngon như vậy, đáng thương nhìn về phía Tiểu Đắng Tử – ta cũng đói bụng.
Tiểu Đắng Tử cười cười – muốn ăn?
Lôi Tư Nghị gật đầu, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Di Nguyệt Thụy. �
Tiểu Đắng Tử lắc đầu – không có. Lôi Tư Nghị phẫn nộ!
Thấy đoàn người đã chuẩn bị xong, Di Nguyệt Lãnh trụ vai Di Nguyệt Thụy, đưa hắn tới trước mặt hắc y nhân, “Những người này là ảnh vệ của ta, theo thứ tự từ bên trái là ảnh nhất, ảnh nhị, ảnh tam, ảnh tứ, ảnh ngũ, ảnh lục.”
Di Nguyệt Thụy nhìn nhìn sáu hắc y nhân trước mắt, ngẩng đầu hỏi “Vậy có phải còn ảnh bát, ảnh cửu, ...... nữa hay không.”
“Ân, tổng cộng có mười hai, sáu người khác đang đi làm nhiệm vụ.” Di Nguyệt Lãnh gật đầu, Di Nguyệt Thụy bĩu môi, đây là cái tên gì chứ.
“Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử đánh xe, ảnh nhất, ảnh nhị hộ vệ, bốn người khác âm thầm đi theo là được.” Di Nguyệt Lãnh phân phó nhiệm vụ.
Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, Di Nguyệt Lãnh mang Di Nguyệt Thụy đang kinh ngạc tới ngây người trở vào mã xa.
“Xuất phát!” Trong xe ngựa truyền một câu mệnh lệnh, toàn thể xuất động.
Trong xe ngựa, Di Nguyệt Thụy theo tiếng bánh xe “lộc cộc, lộc cộc” mà bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh, “Chẳng lẽ là khinh công trong truyền thuyết.”
Hắn vừa mới thấy bốn người kia sau khi Di Nguyệt Lãnh nói xong thì biến mất vô tung vô ảnh.
“Trong truyền thuyết? Không có khoa trương như vậy. Bọn họ là ảnh vệ, võ công phải cao, bằng không sao có thể hộ chủ.” Di Nguyệt Lãnh cảm thấy Di Nguyệt Thụy có chút khoa trương, cầm lấy thực hạp đã trống không trong tay hắn hướng ngoài cửa sổ.
Chỉ chốc lát sau từ bên ngoài đưa tới một thực hạp mới, là bánh bao nhỏ hình các loài vật. Đầu Di Nguyệt Lãnh đầy hắc tuyến, nhìn tiểu nhân nhi một bên ăn rất say sưa – ngươi muốn ăn bao nhiêu?
Di Nguyệt Thụy thấy y nhìn, cho rằng y cũng muốn ăn, vội vàng lấy một chiếc bánh bao hình con gà trống đưa tới bên miệng Di Nguyệt Lãnh, “Ừ! Cho ngươi cái này.”
Di Nguyệt Lãnh cau mày ăn, cắn cắn, khá tốt nếu không có vị ngọt, nhưng hình như trong bột mì có thêm trứng a, có mùi vị của trứng.
“Bên trong mà cho thêm một chút nhân bánh thì ăn sẽ càng ngon.” Di Nguyệt Thụy lầm bầm lầu bầu, quyết định lần sau dạy các nàng phải làm điểm tâm như thế nào a.
Ngồi ở bên ngoài, Lôi Tư Nghị ngửi được hương thơm từ trong xe truyền ra, ủy khuất xoa xoa bụng – hắn cũng đã đói bụng, sao không có người nào tốt đưa đồ ăn cho hắn a.
Ảnh nhất và ảnh nhị thủ hộ bên xe trao đổi với nhau một ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó tiếp tục chú ý tình hình phía trước.
Mã xa cách Di Nguyệt thành càng ngày càng xa, trong lòng Di Nguyệt Thụy hô to, “Vạn tuế! Ta rốt cục đã thoát ra!”
|
Chương 23: Thập Lý trấn và Cửu Hoa lâu[EXTRACT]Ngồi ở trong xe ngựa, Di Nguyệt Thụy bắt đầu hứng phấn mà nhìn phong cảnh ven đường, nhưng một lúc sau hắn liền mất đi hứng thú, không khác hiện đại là mấy, cây cỏ chỉ nhiều hơn một chút mà thôi.
Di Nguyệt Lãnh thấy Di Nguyệt Thụy rụt đầu trở về, vươn tay ôm lấy hắn, “Không xem nữa sao?”
“Ân, không có gì hay. A – ” Di Nguyệt Thụy ngáp một cái, quay đầu nằm trong lòng Di Nguyệt Lãnh, “Mệt muốn chết, để ta nằm một chút!”
Di Nguyệt Lãnh chỉ kéo lại áo choàng trên người hắn, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, thấy người này có thể tự nhiên mà ỷ lại mình như thế, nội tâm Di Nguyệt Lãnh có một cảm giác sung tràn đầy.
“Đến thành trấn bẩm báo.” Di Nguyệt Lãnh hướng ngoài xe phân phó, sau khi nghe trả lời cũng nhắm mắt lại dưỡng thần.
Xe ngựa chậm rãi nhấp nhô, rốt cục vào giữa trưa cũng tới một thành trấn nhỏ, trên cửa thành có viết ba chữ cực kỳ lớn – Thập Lý trấn.
Lôi Tư Nghị vội vàng hướng mã xa chạy vào trong thành, Tiểu Đắng Tử cùng một mã xa theo sát phía sau, ảnh nhất và ảnh nhị theo bên cạnh mã xa thứ nhất.
“Dừng xe! Dừng xe!” Một nam tử vung roi bắt nhóm người Lôi Tư Nghị dừng lại.
Lôi Tư Nghị liền dừng mã xa, khách khí hỏi, “Vị quan gia này, có chuyện gì sao?”
“Các ngươi là người nào, từ đâu tới đây? Đang làm gì?” Hai mắt quan sai nhìn chằm chằm vào màn xe của Di Nguyệt Thụy, vài tiểu binh thấy cấp trên của mình ngăn lại một chiếc mã xa cũng tiến đến trợ uy.
“Vị quan gia này, chúng ta từ đô thành tới.” Lôi Tư Nghị ôm quyền khách khí trả lời, “Đến Thập Lý trấn buôn bán đàm thương.”
Trước khi xuất phát Di Nguyệt Lãnh đã dặn dò, nếu có người hỏi thì trả lời bọn họ là kinh thương, đi buôn bán khắp nơi.
Quan sai vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lôi Tư Nghị, chỉ vào thùng xe, nói, “Chúng ta muốn kiểm tra mã xa của ngươi.”
Lôi Tư Nghị thấy thái độ của quan sai, xoay người hỏi người trong xe: “Chủ tử, bọn họ nói muốn kiểm tra mã xa.”
“Ân!” Sau màn xe truyền đến thanh âm lạnh lùng.
Quan sai ý bảo một tên lính quèn tiến lên xốc màn xe, tiểu binh xốc lên thì nhìn thấy bên trong có một tuấn mỹ nam tử vận áo choàng hắc sắc ngồi trên ghế, trong ngực y là một tiểu hài tử đang ngủ, tiểu hài tử như mơ thấy chuyện gì vui vẻ, khóe miệng mỉm cười, có lẽ vì không khí lưu thông trong xe mà gò má hồng hồng, khiến người ta rất muốn cắn một ngụm.
Thấy ánh mắt nam tử quét tới, tiểu binh vội vàng hướng y khom lưng, xoay người, chạy chậm trở lại bên cạnh quan sai, “Trưởng, không có việc gì!”
Một tiểu binh kiểm tra mã xa khác cũng hô: “Trưởng, không có gì khả nghi !”
Quan sai phất phất tay, mọi người tránh ra, mã xa lại bắt đầu chậm rãi nhấp nhô, chạy vào trong thành.
Quay đầu lại, thấy tiểu binh còn nhìn theo phương hướng mã xa, hung hăng vỗ đầu của hắn, “Nhìn cái gì vậy, có cái gì đẹp mắt. Vừa rồi ngươi lại còn khom lưng.”
“Trưởng, ngươi nói đúng rồi, người trong mã xa vừa rồi không phải là đẹp bình thường, còn có tiểu hài tử kia thật đáng yêu. Bất quá ánh mắt nam tử kia vừa lướt qua, chân tiểu nhân có chút mềm nhũn.” Ai, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng quá lạnh, không dễ chọc a! Tiểu binh lắc đầu trở lại cương vị.
Quan sai liếc nhìn trong thành, ngoắc kêu một tiểu binh tới, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm trong chốc lát. Tiểu binh gật gật đầu chạy vào trong thành, quan sai xoay người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp .
Lôi Tư Nghị vội vàng đánh mã xa vào thành, hỏi đường tới tử lâu lớn nhất, thiên, hắn đói sắp chết.
Được người qua đường chỉ dẫn, Lôi Tư Nghị tìm được tửu lâu lớn nhất Thập Lý trấn – Cửu Hoa lâu.
Tiểu nhị thấy mã xa dừng trước khách điếm của mình, vội vàng xuất môn nghênh đón,“Các vị gia gia muốn ăn cơm hay là nghỉ qua đêm?”
Lôi Tư Nghị không để ý tới y, hắn nhảy xuống mã xa, hướng màn xe nói: “Chủ tử, đã đến!”
Trong xe ngựa, Di Nguyệt Lãnh lắc lắc Di Nguyệt Thụy còn trong giấc mộng, “Thụy nhi, chúng ta đến.”
Bị bên ngoài ảnh hưởng, Di Nguyệt Thụy mở mắt nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh, trong miệng nói thầm, “Còn chưa đủ!”
Thấy hai mắt Di Nguyệt Thụy không có tiêu cự, Di Nguyệt Lãnh biết rõ hắn chưa tỉnh, liền cúi xuống gương mặt luôn dụ dỗ mình cắn một cái, cuối cùng còn liếm liếm nơi mình vừa cắn qua, “Quả nhiên Thụy nhi so với đậu hủ còn non hơn.”
Di Nguyệt Thụy vẫn mờ mịt nhìn người trước mắt, y đang làm gì vậy?
Di Nguyệt Lãnh lờ đi ánh mắt Di Nguyệt Thụy, trực tiếp bế hắn xuống xe, nếu như Di Nguyệt Thụy tiếp tục dùng loại ánh mắt nhìn y, y sợ y sẽ ngay lập tức bổ nhào vào tiểu nhân nhi trước mắt.
Tiểu nhị thấy khách nhân trong mã xa phía trước bước xuống, trong chốc lát không có phản ứng, sau đó nhìn người bước xuống từ mã xa phía sau. Tiểu nhị xem xét, là bốn nữ tử vận xiêm y bất đồng, mắt mở to – thật đẹp a, ngay cả Nguyệt nhi cô nương của Tú Hồng Lâu đều kém hơn các nàng một chút.
“Tiểu nhị! Uy! Tiểu nhị!” Lôi Tư Nghị lay lay tiểu nhị đang không có phản ứng, quay đầu nói với bốn nữ tử, “Tử Yên, các ngươi xem, tiểu nhị bị các ngươi dọa.”
Tử Yên không đáp lời trực tiếp đi đến trước mặt tiểu nhị hung hăng vỗ lên đầu của hắn, “Hoàn hồn !” Sau đó xoay người theo Di Nguyệt Lãnh vào tửu lâu.
Lôi Tư Nghị thấy tiểu nhị hoàn hồn, đem roi ngựa trong tay ném cho hắn, “Hảo hảo uy hai con ngựa này.” Cũng xoay người vào tửu lâu.
Tiểu nhị nhìn roi ngựa trong tay, lắc đầu lầm bầm lầu bầu, “Đẹp mắt cũng chỉ là đẹp mắt, quá dữ tợn, Nguyệt nhi cô nương vẫn hảo.”
Trước khi Di Nguyệt Lãnh xuống xe, Tiểu Đắng Tử đã đến chỗ chưởng quầy chuẩn bị một gian phòng trang nhã. Di Nguyệt Lãnh ôm Di Nguyệt Thụy trực tiếp đi vào.
Khi Di Nguyệt Thụy chính thức tỉnh lại thì phát hiện mình đã ngồi bên cạnh bàn ăn, mắt nhìn cái bàn rỗng tuếch, lại nhìn nhìn Di Nguyệt Lãnh, hỏi Tiểu Đắng Tử một bên: “Đây là đâu vậy?”
“Đây là tửu lâu lớn nhất của Thập Lý trấn – Cửu Hoa lâu!” Trả lời là Lan Chi Nghê, nàng mỉm cười nhìn dấu răng trên mặt Di Nguyệt Thụy.
“Tiểu công tử, ngươi rửa mặt cho tỉnh táo trước rồi hẵng dùng bữa.” Tử Cách Chân Sa không biết lấy từ đâu một chiếc khăn ướt đưa cho Di Nguyệt Thụy.
“Tiểu công tử? Các ngươi gọi Lãnh là gì?” Di Nguyệt Thụy đón lấy, xoa xoa trên mặt sau đó trả lại cho nàng, hiếu kỳ hỏi.
Tiểu Đắng Tử ở một bên ủy khuất nhìn nhóm người Thực Cách Chân Sa – các ngươi đoạt miếng cơm của ta!
“Chủ tử!” Thực Cách Chân Sa trả lời đương nhiên, các nàng luôn luôn gọi Di Nguyệt Lãnh là chủ tử a.
“Vì sao lại gọi như vậy?” Di Nguyệt Thụy hiếu kỳ nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh.
Di Nguyệt Lãnh thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, quét qua mọi người, “Đây chỉ là một cách xưng hô mà thôi.”
Di Nguyệt Thụy bĩu môi, không muốn nói thì thôi, cũng nhìn phía ngoài cửa sổ. Gian phòng trang nhã này sát đường, cho nên Di Nguyệt Thụy duỗi đầu ra là có thể thấy phố lớn của Thập Lý trấn.
Nếu Cửu Hoa lâu là tửu lâu tốt nhất, như vậy hẳn nơi này là trung tâm của thành trấn. Đường cái ở đây rất rộng, phòng ốc và cửa hàng được xây dựng song song sát hai bên đường, hộ hợp với hộ, phòng hợp với phòng, chính giữa là hẻm nhỏ. Trên đường phi thường náo nhiệt, thanh âm rao hàng vang lên không ngừng.
Xem xong, Di Nguyệt Thụy quay đầu lại thì thấy Lôi Tư Nghị đi đến, đằng sau là tiểu nhị của khách điếm bưng món ăn, vừa rồi hắn còn cảm thấy kì lạ là không thấy Tiểu Trác Tử, hóa ra đi gọi món ăn a.
“Tất cả mọi người ngồi xuống một chỗ cùng ăn đi.” Di Nguyệt Thụy nhìn mọi người.
Mọi người nhìn Di Nguyệt Lãnh, thấy y gật đầu mới ngồi xuống động đũa, tiểu nhị ở một bên hầu hạ.
|
Chương 24: Ta không phải đậu hủ nhanh[EXTRACT]Trong lúc nhất thời trên bàn cơm yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thanh âm ngẫu nhiên của chiếc đũa va chạm. Di Nguyệt Lãnh nhìn nhìn đồ ăn, sau đó gắp một khối thịt heo cho vào bát của Di Nguyệt Thụy, “Ăn nhiều một chút.”
Lôi Tư Nghị nhìn, vùi đầu tiếp tục phấn đấu – thất điện hạ đã ăn đủ nhiều.
Ảnh nhất cùng ảnh nhị liếc nhau, vùi đầu tiếp tục.
Di Nguyệt Thụy gặm thịt heo được một nửa thì chợt nhớ tới một việc, “Lãnh, bốn ảnh vệ kia không cần ăn cơm sao?”
Lôi Tư Nghị dùng chiếc đũa chỉ chỉ phía trên đầu,“Tiểu công tử không cần lo lắng, bọn họ ăn ở phía trên.”
Nghe vậy Di Nguyệt Thụy tiếp tục công việc gặm khối thịt heo, ngược lại tiểu nhị nhìn chằm chằm phía trên – phía trên không phải là phòng của chưởng quầy sao?
Ăn ăn, Di Nguyệt Thụy cảm thấy không khí quanh bàn ăn quá buồn bực, tiếp tục như vậy tất cả mọi người sẽ không đầy đủ dinh dưỡng. Há mồm muốn tìm chủ đề, đã thấy một vật thể không xác định bay từ ngoài cửa vào.
Tử Yên nhanh tay đón được, nát. Mọi người nhìn kỹ, nguyên lai là đậu hủ.
Di Nguyệt Thụy nhìn đậu hủ đã nát, ngẩng đầu nhìn Tử Yên, “Tử Yên biết võ công sao?”
Tử Yên nhìn Di Nguyệt Thụy, cười khẽ, “Có biết một chút!”
Lôi Tư Nghị ở một bên nói thầm – nếu nàng nếu chỉ biết một chút, những cao thủ kia đều nên tự sát tập thể.
Tiểu Đắng Tử ở bên cạnh nghe được tiếng lầm bầm của hắn, chọc chọc Lôi Tư Nghị, lại chỉ chỉ Tử Yên.
Lôi Tư Nghị vội vàng ngậm miệng chăm chú vô cùng nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh, “Chủ tử, ta xuống lầu xem chuyện gì xảy ra?”
“Không......” Di Nguyệt Thụy định nói hắn không cần xuống xem, ở đây cũng có thể trông thấy. Chỉ là vừa xoay người đã không còn thấy thân ảnh Lôi Tư Nghị.
Tiểu Đắng Tử bĩu môi đi đến chỗ Di Nguyệt Thụy nhìn xuống dưới lầu. Chỉ thấy một đám nam tử trẻ tuổi vây quanh một lão hán nói gì, lão hán quỳ trên mặt đất, bên cạnh còn có một cái khay trúc úp sấp, bốn phía là một ít vật thể bạch sắc, Tiểu Đắng Tử đoán đó là đậu hủ, bằng không tại sao có thể có đậu hủ bay vào chỗ bọn họ.
Một nam tử vận y phục hoa lệ đứng trước mặt lão hán phe phẩy chiết phiến, không biết đang uy hiếp cái gì, người chung quanh cũng chỉ vây quanh nhìn chứ không giúp đỡ.
“Hơi quá đáng, rõ ràng không ai ra tay trượng nghĩa. Khi dễ một lão nhân gia như vậy.” Tiểu Đắng Tử tức giận bất bình.
Di Nguyệt Thụy quay đầu dùng ngón tay trạc trạc Di Nguyệt Lãnh, “Ngươi mặc kệ sao?”
Di Nguyệt Lãnh nhìn thoáng qua ngón tay trước mặt, vươn tay kéo chủ nhân của nó đến bên cạnh mình, uy thức ăn cho hắn, “Lôi Tư Nghị sẽ dẫn người tới.”
Di Nguyệt Thụy nhai nhai thức ăn trong miệng,“Muối bỏ quá nhiều, quá mặn.”
Di Nguyệt Lãnh cũng gắp một miếng bỏ vào trong miệng, đâu có a. Nghi hoặc nhìn về phía Di Nguyệt Thụy – vị giác của ngươi thế nào vậy.
“Tiểu nhị, ngươi biết người nọ là ai không? Sao lại kiêu ngạo như thế?” Tử Yên hỏi tiểu nhị cũng đang đứng xem.
“Mấy vị khách quan không biết chứ, người này tại Thập Lý trấn chúng ta không dễ chọc. Hắn là nhi tử của Lưu huyện úy. Bởi vì huyện úy của Thập Lý trấn chúng ta già sắp chết a, cho nên dùng mọi cách đau sủng nhi tử này. Hơn nữa huyện úy là chức quan đứng đầu Thập Lý trấn, ai dám phản kháng đều bị bắt bỏ vào trong lao, cho nên tất cả mọi người không dám đối nghịch với hắn.”
“ Vì sao phải ức hiếp một lão hán?” Ảnh Nhất hỏi tiếp.
“Là do vị lão hán này không nạp đủ phí bảo hộ a. Lưu công tử kia ra quy định phàm là người buôn bán trên đường đều phải nộp phí bảo hộ, nếu không sẽ đập phá.”
“Hơi quá đáng. Có nhi tử như vậy, chắc chắn huyện úy kia cũng không phải loại tốt đẹp gì.” Di Nguyệt Thụy phẫn nộ vỗ bàn.
Di Nguyệt Lãnh chỉ phất tay bảo tiểu nhị đem thức ăn trên bàn xuống, dâng trà.
Thấy tiểu nhị đi xuống, Di Nguyệt Thụy quay đầu nắm lấy cổ áo Di Nguyệt Lãnh, “Ngươi mặc kệ sao?”
Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị hít vào một hơi – chủ tử để người ta nắm lấy cổ áo.
Di Nguyệt Thụy quay đầu nhìn lướt qua, lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Di Nguyệt Lãnh.
Di Nguyệt Lãnh đem cái tay trên cổ áo hạ xuống, nhìn Di Nguyệt Thụy, “Ngươi hôn ta một cái ta sẽ quản.”
Lúc này đến phiên Tử Yên hít vào một hơi – trời ạ, chủ tử của nàng đùa giỡn đệ đệ của mình.
Tiểu Đắng Tử và ba người nhóm Tử Cách Chân Sa hưng phấn mà nhìn hai người bọn họ – nhanh hôn, nhanh hôn.
Câu trả lời của Di Nguyệt Thụy là trực tiếp vung nắm tay hướng vào người không biết xấu hổ là gì đập tới, đáng tiếc nửa đường bị chặn.
“Rồi, hay là ta hôn ngươi a.” Di Nguyệt Lãnh thở dài, rất nhanh hôn một cái lên môi Di Nguyệt Thụy, “Không phải Lôi Tư Nghị đã xuống rồi sao.”
Vừa dứt lời, Lôi Tư Nghị đã đi tiến đến,“Chủ tử, tiểu tử kia bảo chúng ta ở chỗ này chờ hắn, hắn đi tìm người .”
“Buồn cười, hắn cho rằng chúng ta sẽ chờ hắn sao, hắn là cái gì. Tiểu Đắng Tử, đi tính tiền. Chúng ta đi!” Di Nguyệt Thụy lại vỗ cái bàn, nổi giận, rõ ràng dám bảo bọn hắn chờ, tiểu tử này không muốn sống nữa.
Tiểu Đắng Tử nhìn cái bàn lại nhìn tay Di Nguyệt Thụy – thất điện hạ, tay ngươi không đau sao? Nghe vậy vội vàng xuống lầu tính tiền, Lôi Tư Nghị đi theo.
“Lãnh, chúng ta đi tìm một nơi nán lại. Ta đã nói với ngươi, huyện úy kia khẳng định có vấn đề, nếu như bọn họ không có vấn đề, ta cầm đậu hủ đâm chết cho ngươi xem.” Di Nguyệt Thụy lôi Di Nguyệt Lãnh đứng dậy, đi xuống dưới lầu,“Hừ, không lột da huyện úy kia, ta sẽ cùng họ với ngươi.”
Ảnh Nhị nghe xong cười thầm, nói với Ảnh Nhất, “ Cho dù tiểu công tử có lột da hay không lột da huyện úy kia, không phải đều theo họ chủ tử họ sao?”
Ảnh Nhất liếc nhìn Ảnh Nhị– người nói nhiều .
Tiểu nhị đã kéo mã xa của họ tới trước cửa, cũng đứng ở bên cạnh chờ đợi. Thấy nhóm người Di Nguyệt Lãnh đi ra liền đem roi giao cho Lôi Tư Nghị, “Các vị khách quan, Lưu công tử này rất khó đối phó, nghe nói hắn nuôi một đám tay chân, chưa kể cha hắn là huyện úy. Cho nên tiểu nhân các vị không nên quá rãnh rỗi mà kiếm rắc rối cho mình.”
Bạn đang �
“Hắn dám đến ta sẽ dám tiếp. Xem ta là khối đậu hủ sao? Buồn cười!” Di Nguyệt Thụy huơ huơ nắm đấm, xoay người tiến vào mã xa.
Tiểu nhị lắc đầu, sao tiểu ca lại phẫn nộ như vậy a, chả nhẽ Lưu công tử đã trêu chọc gì hắn?
“Làm gì vậy, lười biếng phải không?” Đậu tiểu nhị bị vỗ mạnh, bên người truyền đến tiếng rống giận dữ. Tiểu nhị quay đầu, là chưởng quầy, vội vàng xoay người chạy vào trong tiệm chào hỏi khách nhân.
Chưởng quầy nhìn mã xa, lắc đầu lầm bầm lầu bầu, “Phải đổi thành...... Hoán thiên lâu!”
Trong mã xa, Di Nguyệt Lãnh nhìn Di Nguyệt Thụy không nói một lời, Di Nguyệt Thụy dời a dời đến góc mã xa, “Không phải chúng ta đang nam tuần sao? ...... ...... Thấy quan phụ mẫu như vậy chẳng lẻ không quản? Cái này có gì sai? Chẳng lẽ nói......”
Di Nguyệt Thụy chợt “Vụt – ” Chuyển qua bên người Di Nguyệt Lãnh, nắm lấy cổ áo của y, “Chẳng lẽ Lưu huyện úy kia là người của ngươi, cho nên ngươi một mắt nhắm một mắt mở. Ai nha, ngươi là thái tử hiếp đáp dân chúng, ta nhìn nhầm ngươi.” Nói xong tỏ vẻ khổ sở tiến vào trong lòng Di Nguyệt Lãnh. (ét ét ... đây là cái biểu hiện gì a)
Di Nguyệt Lãnh đưa tay đẩy móng vuốt trên cổ áo ra, “Lần sau ngươi lại nắm cổ áo ta, có tin ta ném ngươi ra ngoài hay không.”
Di Nguyệt Thụy cảm thấy nhiệt độ trong mã xa bắt đầu giảm xuống, vội vàng bò khỏi lòng Di Nguyệt Lãnh, vén rèm lên, “Tiểu Trác Tử, ta và ngươi cùng đánh mã xa.”
“Tiểu công tử, không cần, đã đến khách điếm.” Lôi Tư Nghị cười, nhìn Di Nguyệt Thụy.
Di Nguyệt Thụy oán hận trừng mắt liếc hắn một cái – phản đồ! Ngẩng đầu nhìn tòa lâu trước mắt – khách điếm Thập Lý.
|