Tháng Năm Ngọt Ngào
|
|
Chương 45[EXTRACT]Đây là kì thi học kì đầu tiên sau khi vào trường, không ai biết bài thi sẽ khó cỡ nào, tất cả tân sinh viên dưới áp lực thi cử đều nơm nớp lo sợ. Số lần Cao Tân theo Cát Vi Dân lên thư viện cũng không ít, nhưng lần nào cũng chỉ làm hai việc duy nhất: chép bài tập hoặc đi ngủ. Đến cuối kì, cuối cùng cậu ta cũng chịu khẩn trương hơn, bỏ hẳn mấy việc làm thêm buổi tối, theo Cát Vi Dân chăm chỉ nghiêm túc ôn tập.
Cát Vi Dân nhìn cậu ta đối mặt với sách giáo khoa còn mới tinh mà vò đầu bứt tóc, nhịn không được hừ một tiếng trong mũi.
“Cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi sao? Đáng tiếc đã quá muộn.”
Cao Tân cúi đầu khom lưng, “Tiểu nhân biết sai rồi”, vừa ân cần bóp chân cho Cát Vi Dân. Cát Vi Dân chịu không nổi mà trở mình xem thường, cầm tập ghi bài quăng sang cho cậu ta.
“Tự xem đi.”
Cao Tân rất biết điều mà chăm chú cầm tập nghiên cứu nửa ngày, rồi mới thận trọng xáp đến.
“Tiểu Cát a, tớ hỏi cậu một cái.”
“Hỏi đi.”
Biết cậu ta đi học chưa bao giờ chịu nghe giảng, bài tập từ trước đến nay cũng chỉ làm qua loa cho xong, Cát Vi Dân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vô luận Cao Tân hỏi câu ngu ngốc cỡ nào cũng sẽ cố gắng giữ tỉnh táo…
“Tiểu Cát, đây là tập môn nào vậy?”
Cát Vi Dân thiếu chút nữa té từ trên ghé xuống.
Hơn 10 môn, kì thi kéo dài qua hai cái cuối tuần. Sau khi môn chuyên ngành cuối cùng kết thúc, ai ai cũng đều như được giải phóng mà thở dài một hơi. Người mừng người lo, thành tích kì thi phải tới học kì sau mới được công bố, vô luận thế nào thì sinh viên cũng sẽ được trải qua kì nghỉ đông đầu tiên thoải mái nhẹ nhàng khi không cần vì thành tích mà nhìn sắc mặt quý phụ huynh.
Ngày kế tiếp sau khi kì thi chấm dứt, Cát Vi Dân thu dọn hành lí về nhà. Không biết có phải vì không còn áp lực từ bài tập kì nghỉ và học thêm hay không, kì nghỉ đông đầu tiên sau khi vào đại học có vẻ dài hơn hẳn. Cát Vi Dân cùng Cát lão gia chơi cờ, giúp cha Cát sửa bàn ghế, khiêng những bao đồ tết lớn nhỏ phụ mẹ Cát, bất tri bất giác đã hơn mười ngày trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, cậu và Cao Tân có hẹn nhau ra ngoài chơi hai lần. Những ngày qua của Cao Tân so với Cát Vi Dân còn bận rộn hơn nhiều. Làm thêm ở quán bar và tiệm cơm từ ba buổi một tuần tăng lên năm buổi, hơn nữa lúc trước là từ 9h tối làm bán thời gian giờ chuyển thành từ 9h làm cả ngày, cuối tuần còn phải giúp mẹ cậu ta xử lý một vài việc làm ăn vụn vặt. Hai người bình thường cũng ngày ngày nhắn tin, giờ giờ điện thoại. Tin nhắn lẫn điện thoại đều chẳng có nội dung gì, đại khái đều là “Tớ hôm nay cùng mẹ đi mua nấm hương”, “Tớ hôm nay không cẩn thận đem nước chanh pha vào bia của khách”, những câu chuyện vô cùng nhàm chán, hai người lại chẳng biết chán.
Trải qua một học kì bên cạnh Cao Tân, lúc còn ở trường thì không có cảm giác đặc biệt gì, về nhà rồi Cát Vi Dân lần đầu tiên mới biết cảm giác thiếu đi một người bên cạnh, thế là gửi tin nhắn ngày càng thường xuyên hơn. Mẹ Cát nghe tiếng tin nhắn tít tít không ngừng vang lên mà hoài nghi nhìn cậu.
“Tiểu Cát, con đang nói chuyện với bạn sao?”
“Không có a.” Cát Vi Dân giọng nói sang sảng ánh mắt dao động, thuận tay chỉnh điện thoại về chế độ rung.
Bận rộn vội vàng mà đón tết âm lịch. Đi đâu cũng nghe thấy câu “Chúc mừng năm mới” đến mòn cả tai, cô MC trên TV mặc sườn xám màu đỏ vui vẻ cúi chào.
“Chúc các vị bằng hữu năm mới hạnh phúc!”
Cát Vi Dân giúp mẹ Cát xách một túi đồ tết vị đại, đến nhà họ hàng thăm viếng chúc tết. “Năm mới phát tài” nói đến lưỡi muốn rút gân, tiền lì xì cũng nhét phồng một túi áo khoác. Mỗi dịp năm mới luôn có những người họ hàng bằng hữu chưa kịp thăm viếng, từ mùng một đến mùng bảy, Cát Vi Dân không phải là ra đường thăm hỏi họ hàng thì cũng là tiếp đãi họ hàng trong nhà. Ngày đầu còn hân hoan vui vẻ chào đón năm mới, đến cuối cùng chỉ còn lại cảm giác chán muốn chết.
Mùng tám, Cát Vi Dân chán chường ngồi trong nhà bà dì không biết là thứ mấy rồi, những người đàn ông cùng thời cha Cát hút thuốc nói chuyện cổ phiếu, mấy bà phụ nữ cùng thời mẹ Cát thì túm lại một chỗ tám chuyện trên trời dưới đất, mấy đứa tiểu quỷ bốn năm tuổi chạy tới chạy lui như điên trong phòng khách, Cát Vi Dân đối mặt với hộp bánh mứt tinh xảo mà thở một hơi thật dài, khó chịu như đang ngồi tù. Khói thuốc lượn lờ trong phòng khách đục ngầu, Cát Vi Dân chịu đựng, cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà đẩy cửa ra ngoài ban công, thuận tay bấm di động.
“Tiểu Cát?” Giọng nói Cao Tân vang lên bên kia đầu dây.
Cát Vi Dân cong cong khóe miệng, nói.
“Ừ, là tớ đây.”
“Hôm nay lại đi thăm người thân à?”
“Ừ. Cậu đang làm gì đó?”
Giọng nói Cao Tân đầu kia điện thoại đầy chán nản.
“Vẫn ở nhà, mới ngủ dậy.”
Hừ, sao lại hạnh phúc đến thế chứ. Năm mới tới rồi, những chỗ làm thêm của Cao Tân đương nhiên cũng nghỉ bán, tên gia khỏa này ngày nào cũng ăn rồi ngủ, cuộc sống hạnh phúc vô bờ. Cát Vi Dân tức giận bất bình hỏi.
“Sao cậu lại không đi thăm người thân?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, mới truyền đến giọng nói thản nhiên của Cao Tân.
“Mẹ tớ năm đó theo ba tớ bỏ trốn đã cắt đứt quan hệ với người nhà. Bên nhà ba tớ… Tóm lại, nhà tớ căn bản là không có họ hàng để đi thăm.”
Cát Vi Dân bỗng có chút khó chịu. Cậu như là an ủi mà nhanh miệng nói.
“Vậy là cậu bây giờ cùng mẹ cậu mừng năm mới sao?”
“Mẹ tớ vừa đi. Hiện giờ mẹ đang mở rộng việc làm ăn ra các thành phố khác, phải qua bên kia có việc gấp. Tớ ở nhà một mình.”
Giọng nói của Cao Tân vẫn thế, bình thản không một gợn sóng. Cát Vi Dân tưởng tượng ra cảnh cậu ta năm mới lại một mình trông căn nhà vắng vẻ, một chút khó chịu này bắt đầu trở nên không thể chịu đựng nổi.
~*~*~*~
mạng hỏng ah~~~ nên hôm nay mới post đc truyện, mọi người thông cảm nha~~~
|
Chương 45[EXTRACT]Qua cánh cửa ban công vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng cười nói náo nhiệt trong phòng, tiếng thét chói tai của lũ nhóc, tiếng mấy bà cô cao giọng chuyện trò, tiếng những người đàn ông sang sảng một hồi lại thấp xuống, mang theo sự rộn ràng nhộn nhịp đặc biệt của ngày tết. Đầu bên kia điện thoại lạnh lẽo quạnh quẽ, yên ắng đến nỗi chẳng nghe được chút thanh âm nào.
Đôi mắt đang nhắm của Cát Vi Dân lại mở bừng, nói một câu dứt khoát với đầu dây bên kia.
“Cậu đang ở đâu, đọc địa chỉ cho tớ.”
“Ừ… A, Tiểu, Tiểu Cát?” Cao Tân chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng, tiếp đó ở đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng binh lách cách liên tiếp của đồ vật bị đụng trúng, Cát Vi Dân nghe Cao Tân vội vội vàng vàng nói.
“Cậu chờ một chút, tớ đi ra xem số nhà liền.”
Cát Vi Dân đen mặt, “Cậu còn không nhớ nổi nhà mình số mấy sao?”
Cao Tân “Ha ha” cười gượng hai tiếng, Cát Vi Dân cũng đủ tưởng tượng ra bộ dạng cậu ta gãi gãi đầu.
“Tớ chỉ là nhất thời kích động, không nhớ ra được gì hết thôi. Cậu chờ một chút… Ui da!”
Đầu kia lại truyền đến tiếng “Binh” thật to, rõ ràng là Cao Tân lại đá ngã cái gì nữa rồi, Cát Vi Dân vội vàng nói với cậu ta.
“Cậu đừng vội, từ từ cũng tới mà. Thấy rồi thì nhắn tin cho tớ.”
Sau đó Cát Vi Dân bước sang phòng khách, nói với mẹ Cát vẫn đang mải mê thảo luận vài cách nấu món cá trích hấp.
“Mẹ, con đột nhiên nhớ ra chiều nay có mội buổi họp lớp.”
Mẹ Cát liếc mắt nhìn cậu một cái.
“Thằng bé này, đến cả việc đó cũng quên được sao. Tối nay có qua nhà dì ăn cơm được không?”
“Chắc là sẽ chơi đến khuya, không về kịp đâu ạ.”
Mẹ Cát cũng không hỏi thêm gì nhiều, dễ dãi gật đầu. “Vậy đi đi, nhớ cẩn thận đấy nhé.” Lại thêm một câu, “Buổi tối về sớm chút, đừng đi mấy hẻm tắt, gần đây trị an không tốt.”
Cát Vi Dân có chút áy náy, nhưng vẫn xách ba lô lên. “Con đi đây.”
Ngồi taxi, Cát Vi Dân đau lòng mà sờ ví, trong lòng oán hận mắng: ở đâu không ở, lại cố tình ở cái nơi khỉ ho cò gáy không có xe bus cũng chẳng có tàu điện chạy qua. Trên thực tế thì cái nơi khỉ ho cò gáy này đại khái lại là nơi tập trung những nhà giàu có cao quý nhất địa phương này, phóng mắt nhìn ra là những ngôi biệt thự lớn nhỏ xen kẽ nhau, bên núi bên biển, phong cảnh tuyệt đẹp, không khí làm dịu lòng người. Những nhà ở đây đều có xe riêng, nên lúc chính phủ làm quy hoạch giao thông cũng không bận tâm mấy. Từ xa xa đã nhìn thấy bóng người cao cao đứng ở trạm bảo vệ dưới chân núi vẫy tay với mình. “Tiểu Cát…”, Cát Vi Dân tươi cười.
Đi dọc theo con đường núi thoai thoải độ 15′ mới đến nhà Cao Tân. Ngôi nhà hai tầng màu trắng, giữa vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng là một hồ phun nước nhỏ, đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa vào, không gian bên trong vô cùng đáng kinh ngạc.
Sự trang trí sắp xếp trong ngôi biệt thự nhỏ đều nơi nơi đều thể hiện dụng tâm của chủ nhân, đèn treo thủy tinh lộng lẫy, bình sứ Thanh Hoa đắt tiền, đầu lộc được khảm trên tường, ở góc nhỏ kia là một quầy bar cùng kho rượu… Dường như tất cả không gian đều được tận dụng, thanh nhã mà độc đáo. Cảm giác đầu tiên của Cát Vi Dân chính là, mấy thứ quỷ dị như áo thun Ultra man với cả gối ôm cậu bé bút chì của Cao Tân kia rốt cuộc là làm sao mà bồi dưỡng ra được vậy, cảm giác thứ hai lại là, một mình sống trong căn nhà thế này, thật sự rất quạnh quẽ.
Cát Vi Dân theo Cao Tân đi tham quan xung quanh, nhìn trên chiếc bàn tròn khắc hoa trong phòng ăn để đầy mấy tô ăn mì gói cáu bẩn thì cuối cùng cũng nhịn không được khóe miệng run rẩy.
“Bữa trưa của cậu là cái này?”
Cao Tân còn thành thật mà lắc đầu.
“Không phải, cái này cũng là cơm tối của tớ đó.”
Cát Vi Dân không biết nói gì: “Đầu năm đầu tháng cậu một ngày ba bữa mì gói?”
“Dù sao cũng chỉ một mình, tớ cũng lười ra ngoài ăn lắm.” Cao Tân đưa tay vuốt lên hàng lông mày nhăn tít lại của Cát Vi Dân, “Yên tâm đi, tớ mua rất nhiều loại để đổi khẩu vị mà.”
Đổi khẩu vị thì không còn là mì gói sao? Cát Vi Dân hung dữ đưa tay gạt tay cậu ta ra, vừa trừng mắt uy hiếp.
“Tối nay đi siêu thị với tớ, dám mời tớ ăn mì gói thì cậu chết chắc!” Nhân tiện mắng thêm một câu, “Tên chết tiệt cậu!”
Cao Tân từ lúc mới gặp Cát Vi Dân khóe miệng đã cong cong nay càng dãn ra, gương mặt anh tuấn sáng bừng như hoa nở rộ, cười đến nỗi cả phòng đều ấm áp cả lên, cúi đầu mà nói rằng.
“Tiểu Cát, cậu thật tốt.”
Cát Vi Dân phừng một cái mặt đỏ như gấc. Hừ, khi không lại để điều hòa cao như vậy làm gì chứ?
~*~*~*~
*Cúi rạp người* thành thật xin lỗi mọi người vì lâu vậy mới post chương mới ;A; mạng nhà mình bị hỏng, nên ko post đc T_T
|
Chương 47[EXTRACT]Tháng giêng rét đậm, qua buổi chiều là nhiệt độ đột ngột hạ xuống. Trên cổ Cát Vi Dân quấn khăn choàng của Cao Tân, dọc theo con đường núi thật dài gió biển ***g lộng xuống núi. Cao Tân đi phía trước, dáng người cao cao đổ nghiêng một chiếc bóng trên người Cát Vi Dân, cậu ta vừa đi vừa nói chuyện.
“Chúng ta đi ăn ngoài là được rồi, đi siêu thị phiền phức vậy làm gì chứ.”
Biết rõ cậu ta chẳng để tâm bản thân, Cát Vi Dân vẫn là khinh thường một cái.
“Năm mới phải ăn cơm ở nhà mới có không khí.” Tiếp theo lại hùng hổ thêm một câu. “Không cho phép cãi.”
Siêu thị lớn gần khu biệt thự thật ấm áp. Cao Tân giúp đẩy xe mua hàng, hăng hái chạy qua chạy lại khu rau củ.
“Rau cải xanh nhìn rất tươi nha! Ý da, bông cải cũng vậy.” Vừa nói hai mắt vừa sáng rực nhìn chằm chằm khu thủy sản bên kia.
“Tiểu Cát, tối nay chúng ta ăn cá được không.”
Cát Vi Dân đầu đầy hắc tuyến mà nắm cổ áo cậu ta, giật cái bắp cải trắng tươi ngon trong tay cậu ta bỏ xuống, sau đó một mạch tha cả người lẫn xe qua khu thực phẩm chín.
“A?” Cao Tân nghi hoặc mà xoay nửa đầu nhìn cậu.
“A cái gì?” Cát Vi Dân tức giận đáp, “Vào khu đó làm gì? Cậu nấu hay tớ nấu đây? Mua về cũng chẳng ai đụng tay tới.”
Nói rồi kéo người đến trước quầy gà quay, khoanh tay.
“Tự chọn đi.”
Lúc hai người tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đồ ăn sẵn của siêu thị trở về, Cao Tân thành thật mà biểu đạt suy nghĩ trong lòng.
“Như vậy không bằng đi ra ngoài ăn, dù sao đồ ăn cũng đâu phải do mình làm đâu.”
“Cậu im lặng.” Cát Vi Dân thất bại theo sát phía sau cậu ta, giọng nói rõ ràng là lấy khí không đủ. Thật ra cậu cũng chỉ mới nhớ ra chuyện hai người không ai biết nấu ăn mấy phút trước, chỉ tiếc lời là chính mình nói ra, chân cũng đã bước vào siêu thị, đành phải sống chết mạnh miệng một câu chống đỡ.
Cát Vi Dân vốn định để cậu ta trải nghiệm một chút sự ấm áp của bữa cơm nóng hổi ngày tết, đáng tiếc một thế hệ này của bọn họ, cơ hồ đều là được cha mẹ nuôi trong mật ngọt, mười ngón tay chưa từng dính bùn, con gái biết nấu ăn đã hiếm, càng khỏi nói hai cậu nam sinh cao to, đối mặt với bó rau sũng nước và đám tôm cá vẫn còn giãy đành đạch trong siêu thị thì chỉ biết trơ mắt nhìn mà thôi. Xem ra học nấu ăn vẫn là quan trọng a.
Cao Tân dường như cũng rất nhạy bén mà cũng nghĩ cùng một chuyện, bỗng nhiên nói.
“Tiểu Cát, đợi sau này tớ học nấu ăn rồi, sẽ nấu cho cậu ăn nhé.”
Cát Vi Dân hừ một tiếng.
“Hừ, chờ cậu, không bằng để tớ đi học nấu ăn cho rồi.”
Cao Tân vẻ mặt nghiêm túc mà quay đầu lại.
“Tiểu Cát, cậu ngàn vạn lần đừng mang ý nghĩ đó trong đầu. Cậu hai tay đã không phân biệt được trái phải rồi, cho dù không đốt nhà bếp cũng sẽ đem ngón tay… Ui da, tớ nói thật mà.”
“…”
“Ui da, đừng gõ… Ui, cái gói to đó là gà quay ý, không thể ném… Ô ô ô… Cái gói to đó là bia, đừng… Đau…”
Sự thật chứng minh rằng cho dù là thức ăn sẵn của siêu thị thì vẫn có thể tạo nên một bầu không khí ấm áp. Bụng được gà quay và xôi thập cẩm ních đến no căng, Cát Vi Dân sau khi giúp Cao Tân thu thập đống hỗn độn bày đầy bàn thì vô cùng mỹ mãn mà nằm dài trên giường trong phòng Cao Tân, bắt đầu chán chết mà cầm remote TV xem chương trình, vừa câu được câu mất nói chuyện với Cao Tân.
Phòng Cao Tân rõ ràng là mang nét đặc trưng của chủ nhân, một chữ khái quát, chính là “loạn”. Cát Vi Dân ở nhà vốn cũng không làm việc nhà, cũng không phải người đặc biệt gọn gàng, phòng cũng không được tính là sạch sẽ, nhưng phòng Cao Tân thì cậu quả thật nhìn không lọt mắt. Sách vở tạp chí đủ loại lẫn quần áo nhăn nhúm như nùi giẻ vất lộn xộn từ cửa một đường bay lượn đến cửa sổ, ra ngoài ban công, y như một khu ve chai, Cát Vi Dân thật cảm thấy ủy khuất cho căn phòng bố cục rất đẹp của cậu ta, duỗi chân đá cái tên bên cạnh đang nằm ưỡn bụng như con cá chết.
“Này, cậu dọn phòng một chút sẽ chết sao?”
“Không cần đụng tay tới, giúp việc sẽ tới dọn.”
“Mấy ngày dọn một lần?”
“Hai ngày.”
Vậy mà còn có thể thành như vậy, Cát Vi Dân đổ mồ hôi. Cậu lại đá đá Cao Tân.
“Này, đã vậy thì sao không mướn hẳn giúp việc toàn thời gian luôn đi?”
Ít nhất thì lúc đói cũng sẽ có người nấu cơm, bị bệnh có người chăm sóc, buồn chán có người cùng chuyện trò, đầu năm đầu tháng sẽ không thê lương như thế này. Cao Tân thản nhiên cười, nói.
“Tớ và mẹ đều không quen có người lạ trong nhà. Lúc nhỏ, mẹ tớ phải đi ra ngoài bươn chải nuôi gia đình, ban ngày thì nhờ một người hàng xóm qua nhà chăm sóc tớ, kết quả là người kia lại đem tớ đi bán. Cũng may mẹ tớ kịp thời báo cảnh sát mới cứu được tớ về.”
Cát Vi Dân không biết gì cũng đã cảm thấy hú hồn một phen, lại vừa cảm thấy đau lòng, nói.
“Vậy cậu sau đó nhất định là rất sợ ở nhà một mình nhỉ?”
Cao Tân vòng tay gối sau đầu, vẫn nhẹ nhàng cười cười, nói.
“Cũng chẳng phải sợ hay không sợ. Sau đó mẹ tớ khóa trái tớ trong phòng, một hai ngày đầu còn sợ hãi, qua một thời gian dài cũng thành quen. Một mình ngây ngẩn trong phòng vẫn vô cùng tự tại đó thôi.”
Rồi cậu ta trở người nằm úp sấp, nhìn Cát Vi Dân nói.
“Cho nên Tiểu Cát, cậu cũng không cần thương hại tớ.”
~*~*~*~
|
Chương 48[EXTRACT]Cát Vi Dân không được tự nhiên mà quay đầu sang chỗ khác.
“Hừ, ai thèm thương hại cậu chứ.”
“A, tớ lại cảm thấy rất đáng để thương cảm đó chứ, một cậu bé xinh xắn nhỏ nhắn ở nhà một mình, đột nhiên bị rơi vào ma trảo của lão hàng xóm kì quái, thân thể non mịn bị dây thừng trói lại…”
“Ngừng!” Cát Vi Dân phát điên, chuyện lừa bán trẻ con bình thường sao lại bị cậu ta nói thành thế được a a a a.
“Cậu rốt cuộc là xem ở đâu ra mấy cái tình tiết vớ vẩn này hả?”
“Cậu chưa xem qua sao, chính là cái loại phim có “Á ư” ý, tục xưng…”
“Câm miệng!” Cát Vi Dân một cú thúc khuỷu tay lao tới—
“Ui da! Tiểu Cát, hội chứng thời kì trưởng thành cuồng bạo lực của cậu… Ui da, A… Á đánh… Cha mẹ ơi…”
Tiết mục ca nhạc trên TV vẫn đang vô cùng sôi nổi, hai bóng người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường mênh mông. Lưỡi Cát Vi Dân bị Cao Tân ngậm trong miệng, mơ mơ màng màng nghĩ: rõ ràng lúc nãy mình còn đang cưỡi trên người Cao Tân đánh cậu ta, sao bỗng nhiên đã thành… Ưm… Thế này rồi.
“Ưm ư…”
Đầu óc dần hỗn loạn, xúc cảm từ đầu lưỡi truyền đến lại càng rõ ràng hơn, Cát Vi Dân quyết định buông xuôi không tự hỏi nữa, thuận theo mà đón nhận sự cuồng bạo chiếm đoạt tựa hồ muốn xâm lấn đến nơi sâu nhất trong yết hầu. Cả người bị đè nặng phía dưới, không khí trong phổi lại bị rút đi, Cát Vi Dân cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông. Chuyện đầu tiên sau khi được thả ra chính là hổn hển hớp không khí, nhưng là đôi môi đang một hít vào một thở ra lại nóng rát như muốn bốc cháy. Nhất định là bị cắn đến sưng rồi.
Nơi nóng cháy không chỉ có môi, mà vành tai, bên gáy, xương quai xanh… Mỗi một nơi bị hôn qua đều in dấu như đang bị thêu cháy. Quần áo mùa đông nhiều lớp, phần da thịt môi và ngón tay có thể chạm tới quá ít, hai người cơ hồ là theo bản năng mà tự cởi quần áo trên người xuống. Áo khoác, áo lông, rồi đến áo sơ mi, quần bò cũng quá vướng víu.
Lúc Cát Vi Dân cởi bỏ nút áo cuối cùng của áo sơ mi, ngước mắt vừa lúc nhìn thấy Cao Tân đang ngồi chồm hổm trước mặt mình, cởi cái áo chui đầu mỏng cuối cùng. Cứ như đang xem một thước phim quay chậm, Cát Vi Dân nhìn cậu ta đưa tay kéo áo lên, lộ ra vòm ngực rắn chắn màu mạch, hơi ngửa đầu kéo áo ra, lắc lắc mái tóc có chút hỗn độn. Tiếp theo ngón tay nhanh nhẹn dời xuống, “Keng” – dây kéo bị kéo xuống, rồi lại nhẹ nhàng kéo quần lót xuống—-
Cát Vi Dân mặt đỏ đến sắp ra máu, vừa quay mặt đây, hơi thở ấm áp liền phả vào mặt, miệng lưỡi nóng ẩm chạy dọc một đường bên gáy, đến trước ngực bắt đầu lưu luyến, đầu tiên là dùng lưỡi đánh vòng, tiếp theo lại làm càn mà cắn hai điểm nhỏ nổi lên, Cát Vi Dân ngửa đầu phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, hai chân phí công mà giãy đạp, nửa người dưới có phản ứng lại càng dán sát nhau đến không ngờ.
Điểm nhỏ bị cắn đến đỏ tươi cuối cùng cũng được buông tha, Cao Tân ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đen thâm sâu lấp lánh những tia sáng. Bả vai bị mạnh mẽ đè lại, cuối cùng thì lớp quần áo cuối cùng cũng bị kéo xuống, dục vọng cao ngất đang giương cung bạt kiếm áp cùng một chỗ, người ở trên bắt chước tần suất ra vào cố gắng di chuyển thắt lưng, sự ma sát cháy bỏng đến khiến người ta phải điên cuồng. Hơi thở nóng rực lẫn những nụ hôn ướt át liên tục dừng bên gáy, mí mắt, chóp mũi, bên tai, Cát Vi Dân cảm thấy trước mắt chỉ còn khoảng không trắng xóa, làm người ta mê muội.
Phóng xuất ra lúc nào cũng không hay, Cát Vi Dân thở hồng hộc nằm úp sấp trên giường, chỉ kịp nhìn áo gối hình Keroro của Cao Tân mà nghĩ, mắt thẩm mĩ của tên này đúng là trước sau vẫn không được thì vật thể cứng rắn nóng bỏng liền mạnh mẽ xông tới, lập tức tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể.
“Ô ư…”
Cát Vi Dân cắn con vật nhỏ xanh biếc trên áo gối, miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Một thời gian dài không làm, lúc đầu vẫn còn chút cảm giác không thích ứng, nhưng cũng không cảm thấy nỗi đau xé thịt xé da. Tay Cao Tân vẫn là không an phận, cùng với sự va chạm một chút lại một chút thì vỗ về hầu kết cậu, trước ngực, hạ bộ, ngón tay thật dài mở đôi mội cậu ra lách vào mà quấy nhiễu trong đó khiến Cát Vi Dân vừa xấu hổ vừa giận dữ đến mức muốn hạ răng nanh cắn phập một phát.
Ngoại trừ xấu hổ và giận dữ, còn có một thứ cảm giác khác chậm rãi nổi lên, cùng với va chạm ngày càng kịch liệt phía sau mà càng lúc càng rõ nét. Loại cảm giác vô cùng quen thuộc, là vô số lần miệng lưỡi giao triền, bàn tay an ủi mang đến khoái cảm cực hạn. Cát Vi Dân không chịu nổi nữa mà thở dốc rên rỉ, cơ thể bị kéo lay động trước sau, nửa người dưới đã ngẩng đầu ưỡn ngực theo những đợt đưa đẩy của thắt lưng mà cọ qua cọ lại tấm chăn mềm mại, như một giọt mưa rơi xuống đôi môi khô nứt của người lữ khách, chỉ làm người ta cảm thấy càng khát hơn.
Va chạm phía sau lại nhanh hơn, không đủ, vẫn chưa đủ. Thân thể phủ trên người run rẩy một trận mãnh liệt, một dòng ấm áp tràn trong cơ thể, khí quan nóng rực lui ra ngoài, cả người bị lật lại.
Phía trước vẫn chưa được giải phóng, sừng sững thẳng tắp, sưng đến khó chịu, Cát Vi Dân khóe mắt hồng hồng thở hổn hển, đẩy Cao Tân đang trên người mình xuống, mãnh liệt hôn môi cậu ta.
“Ưm… Đừng, Tiểu Cát…”
“Ư…”
“Ưm… Tớ, tớ sẽ nhịn không được…”
“Ư~ Vậy đừng nhịn…”
“A?”
Cát Vi Dân hung tợn mà cắn cắn môi Cao Tân, hai chân chủ động vòng qua thắt lưng, ngữ khí hung ác, thanh âm lại rất nhỏ.
“Lại đến.”
“Nhưng mà, chính là không phải cậu không cho tớ đến từ phía trước… Ui da!”
Cát Vi Dân hung hăn cắn một ngụm lên vai cậu ta.
“Câm miệng, mau làm!”
Tiếp theo một giây, người rên rỉ liền thay đổi, Cát Vi Dân cố sức hít sâu, cố gắng thích ứng với vật thể thật lớn đang xâm lấn cơ thể. Vào thời điểm đau đớn nhất, Cát Vi Dân chưa bao giờ để Cao Tân nhìn mặt mình, bị tên gia khỏa kia nhìn thấy bộ dạng nhe răng trợn mắt của mình thì thật quá mất mặt. Nhưng lúc này đây, Cát Vi Dân bỗng nhiên rất muốn nhìn kĩ khuôn mặt cậu ta, nhìn thật kĩ đến mức có thể đè ép lại bất an mà sự khô nóng trong cơ thể mang tới.
Gương mặt Cao Tân gần trong gang tấc, lại vẫn có vẻ mơ mơ hồ hồ, chỉ có đôi mắt thâm thúy dường như đặc biệt rõ ràng, như là lốc xoáy muốn hút người ta vào. Hai bắp đùi cậu ta thong thả nhưng mạnh mẽ đung đưa thân thể, nhìn cậu mà một câu lại một câu nói rằng.
“Tiểu Cát… Tớ thích cậu… Rất thích…”
Cát Vi Dân giữa những đợt xóc nảy vừa thoải mái lại kích thích này, ngoại trừ rên rỉ thì không còn làm được gì khác. Thời điểm cơ thể run lên mà bắn ra trên bụng Cao Tân, Cát Vi Dân cơ hồ tưởng rằng mình đã chết rồi. Cao Tân hiển nhiên cũng không kém phần mệt mỏi, hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau ngã xuống giường, cứ như vừa mới trải qua trận đấu mà người một hơi tôi một hơi cố sức thở. Cuối cùng cũng bình phục được, Cao Tân áp tới hôn Cát Vi Dân một cái, nói.
“Tiểu Cát, sau khi khai giảng chúng ta dọn ra ngoài ở đi.”
~*~*~*~
Tin hot trong ngày đó là: Từ giờ sẽ post mỗi ngày một chương (trừ trường hợp đứa pots truyện là mình quên or lười =))))). Vì chị Vy mới uống thần dược nên tinh thần edit đang rất dồi dào =))))) mong rằng thần dược sẽ có tác dụng dài lâu, ít nhất là đến khi hoàn TNNN :3 *tung tim tóe lóe tới chị*
Tin hot đã hết, mong các bạn ủng hộ :)))))))))
|
Chương 49[EXTRACT]“Cậu muốn dọn đi đâu?”
“Không phải tớ, mà là chúng ta. Tớ định thuê một phòng gần trường, hai đứa sống chung.”
“Ở trong trường không sướng sao, sao lại phải dọn ra ngoài làm gì chứ?” Sau khi nói xong Cát Vi Dân mới phát hiện mình lại hỏi một chuyện quá ngu ngốc, quay đầu lại, quả nhiên thấy được ánh nhìn đầy mong chờ của Cao Tân.
Cát Vi Dân nhíu mày.
“Nếu vậy thì cứ như bây giờ cũng rất tiện mà, không nhất thiết phải dọn ra ngoài.”
Gương mặt Cao Tân thoáng lộ vẻ buồn bã.
“Không phải chuyện đó.”
“Chứ là chuyện gì?”
Cao Tân không trả lời, rầu rĩ vùi đầu vào vai Cát Vi Dân, hơi thở ấm áp ẩm ướt. Cát Vi Dân lắc lắc vai, nói.
“Này, cậu đừng có lên cơn động kinh. Nếu chúng ta dọn ra ngoài thì phải giải thích với mọi người thế nào đây?”
Cát Vi Dân có quan hệ khá tốt với vài bạn học, thói quen sinh hoạt cũng hợp nhau, qua một học kì vẫn chưa từng phát sinh vấn đề gì, người như Cao Tân lại càng dễ hòa hợp với bạn bè, nghĩ thế nào thấy hai người chẳng có lý do gì để dọn ra khỏi kí túc xá.
Cao Tân nhún vai, vẻ bất cần.
“Chuyện này thì có gì đâu, nếu cậu không ngại công khai quan hệ của chúng ta thì tớ sẽ nói cho họ biết tớ thích cậu.”
Cát Vi Dân hoảng sợ, đá nhẹ cậu ta.
“Cậu điên à, có muốn tốt nghiệp không hả?”
Tình yêu đồng tính đối với rất nhiều người vẫn bị xem là một căn bệnh không thể chấp nhận được, một khi hai người công khai quan hệ thì Cát Vi Dân thật không biết mọi người sẽ đối xử với họ bằng thái độ gì nữa. Bình thường sống cùng Cao Tân, Cát Vi Dân luôn thận trọng, ở trong trường, những khi đùa giỡn thân mật thì cũng chỉ khi không có người, trước mặt bạn học, hai người cùng lắm chỉ choàng vai bá cổ nhau mà thôi. Cũng may trong trường nhiều nam ít nữ, chuyện nam sinh kết thân với nhau cũng không lạ, Cát Vi Dân cùng Cao Tân mỗi ngày đều dính lấy nhau, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng hai người họ tình cảm thân thiết như anh em.
Nếu bị phát hiện… Cát Vi Dân thật không dám nghĩ tới. Cậu nghiêm giọng nói.
“Không được nói ra, biết chưa?”
“Chỉ là nói cho mấy cậu cùng phòng…”
“Vậy cũng không được.”
Cao Tân có chút ủy khuất, Cát Vi Dân đau đầu thở dài, biết người này vốn chỉ thích làm theo ý mình, căn bản không hiểu được nếu công khai quan hệ hai người thì có gì không ổn, đành phải hôn hôn trán cậu, giọng nói dịu dàng.
“Hiện giờ chúng mình vẫn còn đi học, chờ tốt nghiệp đi, tốt nghiệp rồi cậu muốn nói với ai cũng được.”
Tốt nghiệp xong, có lẽ hai người cũng phải chia tay, đến lúc đó hẳn là cũng không cần phải nói cho ai nữa rồi. Trong lòng Cát Vi Dân dấy lên chút cảm giác tội lỗi vì lừa gạt đối phương, nhưng khóe miệng Cao Tân vẫn nhẹ nhàng nhếch lên, cười thật vô tư, ôm thắt lưng cậu nói.
“Được rồi. Đến lúc đó sẽ nói cho mọi người biết, cậu là của tớ.”
Cao Tân nói.
“Nếu cậu không muốn dọn ra ngoài thì sẽ không dọn vậy.”
Rồi lại như tự an ủi mà nói.
“Dù sao hai năm nữa tốt nghiệp xong chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, lúc này cũng không vội.”
Cát Vi Dân bỗng cảm thấy trái tim run rẩy vì đau đớn, nhưng chỉ có thể hàm hồ một tiếng, “Ừ”.
~*~*~*~
|