Tháng Năm Ngọt Ngào
|
|
Chương 50[EXTRACT]Qua Tết âm lịch, một học kì mới lại bắt đầu. Cát Vi Dân lại quay về với cuộc sống bận bịu quay cuồng giữa phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm rồi văn phòng khoa, Cao Tân thì như cũ môn tự chọn thì cúp hết, môn bắt buộc thì chọn ngày mà cúp, mỗi tuần đi làm thêm hai buổi tối. Hai người vẫn như trước, từ sáng đến tối giấu giấu diếm diếm quấn lấy nhau.
Khoảng thời gian lạnh nhất trong năm cũng sắp qua, tiết trời dần ấm lại, nơi nơi đều hé nở sắc xuân. Hàng cây hai bên đường trường đã bắt đầu nhú những nụ non xanh nhạt, chú mèo mun của căn tin gần trường đã hạ sinh một nhóc miêu, tròn trĩnh mập mạp rúc vào lòng mẹ, kêu meo meo thật to.
Xuân về, dường như thời kì động dục của Cao Tân cũng tới theo. Lúc trước số lần hai người làm chuyện đó đã không ít, sau khi khai giảng lại ngày một nhiều hơn. Hơn nữa, từ khi Cát Vi Dân không còn cấm Cao Tân nhìn mặt mình lúc làm tình thì kĩ thuật và độ khó trong động tác của Cao Tân ngày càng tăng, rõ ràng là muốn nhìn phản ứng khi Cát Vi Dân bị trêu chọc làm vui, khiến cuối cùng trên người Cát Vi Dân không chỗ nào là không bị làm, trên mặt lẫn phía dưới đều thê thảm. Dĩ nhiên là Cát Vi Dân vốn có sự thẹn thùng của con người, tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân mình cũng sướng đến quên hết trời trăng là gì.
Trên sườn núi phía sau trường, cây cỏ vừa mới đâm chồi thưa thớt, Cát Vi Dân nhìn folder to đùng được đặt tên là “GV” trong máy tính của Cao Tân mà nghiến răng nghiến lợi.
“Cậu sao không chết luôn đi.”
Cao Tân lười biếng nhếch khóe miệng cười hết sức đen tối.
“Tiểu Cát, cậu muốn làm chết tớ sao? Nếu vậy thì cậu phải cố gắng hơn nữa mới được đó.”
Cát Vi Dân một quyển từ điển Hán ngữ đánh tới, khiến nụ cười ngu si của cậu ta biến thành những tiếng kêu rên loạn thất bát tao.
Dường như để đáp lại mấy lời nguyền rủa thường ngày của Cát Vi Dân, đầu tháng ba trời hửng ấm, cái con người cả cơ thể lẫn tinh thần lúc nào cũng cường tráng như Cao Tân cuối cùng lại ngã bệnh.
Hôm đó bọn họ có tiết chung lúc 8 giờ, Cao Tân lần đầu tiên không mua bữa sáng cho Cát Vi Dân, Cát Vi Dân ngủ thẳng giấc đến lúc tỉnh dậy đã sắp trễ, gõ cửa phòng Cao Tân như điên cũng không thấy trả lời, đành phải đầu bù tóc rối chạy như điên vào lớp.
Tiết này là một môn tự chọn, bình thường Cao Tân cũng không đến lớp, Cát Vi Dân chỉ nghĩ cậu ấy có lẽ đêm qua làm thêm mệt quá ngủ quên, cũng không để ý mấy, lúc điểm danh bịt mũi đáp một tiếng “Có” hộ Cao Tân là xong chuyện.
Hết giờ học Cát Vi Dân ngồi trong lớp một lúc, viết xong bài vở mới quay về kí túc xá, định gọi Cao Tân cùng nhau đi ăn trưa, mới vừa đến cửa phòng Cao Tân thì nhận được tin nhắn không đầu không đuôi của cậu.
“Ngàn vạn lần đừng qua phòng tớ!”
Chẳng hiểu tên này lại điên cái gì nữa, Cát Vi Dân đen mặt đẩy cửa phòng Cao Tân, chào hỏi bạn cùng phòng của cậu.
“Này, Tiểu Cát đến đây.”
Tiếp đến là một tràng âm thanh thì thầm khàn khàn quái dị, hai tên bạn cùng phòng của Cao Tân bật người chắn trước của phòng, quát to.
“Tiểu Cát, cậu không được vào!”
Cát Vi Dân nhìn hai người một cầm giẻ lau một giơ chổi đứng chắn trước cửa, vô cùng bực bội.
“Hai người bị Cao Tân lây bệnh sao? Tên ngốc đó đâu rồi?”
“Cao Tân nói, không thể để cậu vào!”
Cát Vi Dân mất kiên nhẫn gạt giẻ lau ra.
“Gì chứ, bộ cậu ta sinh con hay sao mà không thể để tớ thấy? Tránh ra.”
Vừa bước vào phòng đã thấy Cao Tân cuộn người thành một cái kén thật lớn trên giường, lại phát ra một tràng âm thanh khàn khàn thầm thì như lúc nãy, cậu bạn cùng phòng ngồi ở đầu giường quay lại phiên dịch cho cậu.
“Cao Tân phát sốt, cậu ta bảo sợ lây bệnh cho cậu, không cho cậu tới.”
Vừa nói xong lại tức giận quay lại mắng cậu ta.
“Chết tiệt, vậy sao cậu không sợ tụi tớ bị lây bệnh hả!”
~*~*~*~
|
Chương 51[EXTRACT]Cát Vi Dân ngẩn người, vội vàng chạy tới, cuối cùng cũng nghe được Cao Tân ú ớ la hét gì đó.
“Đừng lại gần, còn chưa biết có phải bệnh kia không!”
Khi đó là thời điểm dịch cúm gà đang hoành hành, khắp cả nước ai ai cũng lo lắng, thành phố của họ lại là khu dịch bệnh, chỉ cần một ca sốt cao thì sẽ om sòm thành đại dịch. Cát Vi Dân cũng chẳng thèm để ý nhiều, sải chân bước đến đầu giường cậu, đưa tay ấn lên trán Cao Tân, ngăn cậu ta yếu ớt giãy dụa.
“Chỉ có mình cậu là tự nguyền rủa bản thân vậy thôi, nhìn cậu đi, vẫn chưa đủ tư cách để bị cúm gà đâu, còn nghĩ đến chuyện lây bệnh cho tớ, khùng.”
Đưa tay sờ thử, trán nóng hầm hập, Cao Tân cả người ngượng nghịu, gương mặt ửng hồng, mắt nhắm hờ, ướt sũng. Cát Vi Dân không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, quay đầu hỏi những người khác.
“Đi khám bác sĩ chưa?”
“Vẫn chưa, cậu ta toàn thân rã rời không còn chút sức lực, tụi tớ định làm chút gì cho cậu ta ăn lấy sức rồi mới đưa đi bệnh viện.”
“Vậy còn không mau đi!” Cát Vi Dân cuống đến giậm chân.
Tay chân vụng về đút Cao Tân ăn xong bát cháo, mấy cậu nam sinh như hộ giá vừa nâng vừa kéo cậu ta đến bệnh viện của trường. Vị bác sĩ già tóc hoa râm đeo khẩu trang che hơn nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt rất không vui đang nheo lại.
“Sao để đến sốt như vậy mới mang tới đây?”, vừa bắt đầu lật cuốn “Sổ tay phòng chống viêm phổi” vừa cằn nhằn không dứt.
“Bắt đầu phát bệnh từ lúc nào?”
“Lúc trước có từng lên cơn sốt không?”
“Trước khi phát sốt một ngày cho đến bây giờ đã tiếp xúc những ai rồi?”
Cát Vi Dân nhìn ông ta chậm chạp ghi lại các triệu chứng mà sốt ruột.
“Bác sĩ khoan hỏi nhiều, trước tiên xem bệnh đi đã chứ!”
Vị bác sĩ vẫn như cũ không nhanh không chậm liếc cậu một cái. “Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?” Sau đó lại quay sang gọi điện thoại, giọng nói vẫn từ tốn từ tốn.
“Xin chào, văn phòng học sinh phải không? Tôi vừa tiếp nhận một cậu bị sốt, cùng… Mã số sinh viên và tên cậu ta? Chờ một lát…”
Vất vả lắm mới gọi xong cuộc điện thoại, sau đó bắt đầu từ tốn sờ trán nhìn cổ họng, rồi mới nói.
“Trước hết vẫn cặp nhiệt kế thử, nếu vẫn chưa hạ sốt thì phải chuyển sang bệnh viện ở ngoài. Các cậu cũng ở lại, chờ người bên văn phòng học sinh tới giải quyết.”
Từ trước đến nay chưa bao giờ trái tim Cát Vi Dân đập nhanh đến thế, cúm gà hiện giờ đang gây xôn xao dư luận, cậu cũng chỉ để ý con số người nhiễm bệnh trên TV không ngừng tăng, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng nếu Cao Tân thật sự… Trong đầu hiện lên số người tử vong thay đổi từng ngày trên internet, lòng bàn tay Cát Vi Dân ướt đẫm mồ hôi.
Giáo viên bên văn phòng học sinh tới làm bản ghi chép xong mới cho phép mọi người về, Cao Tân ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình sát sao. Cát Vi Dân lo lắng suốt cả đêm, cũng may hôm sau nhận được tin Cao Tân chỉ còn sốt nhẹ, có lẽ chỉ là cảm mạo bình thường mà thôi.
Nhân duyên của Cao Tân không ngờ tốt đến kì lạ, hôm sau lúc tan học Cát Vi Dân chạy qua bệnh viện trường nhìn xem cậu ta thế nào, giường bệnh đã bị một đám bạn học vây quanh, có người trêu ghẹo.
“Chúc mừng nhé, nghe đồn mỗi khi phát sốt thì sẽ cao lên đó!”
Tinh thần của Cao Tân cũng đã khá hơn nhiều, tựa vào đầu giường nghiêm túc nói.
“A, nếu nói vậy, chẳng lẽ cậu chưa từng phát sốt lần nào sao?”
“Đi chết đi!”
Bên giường bệnh náo nhiệt cười đùa một trận. Cát Vi Dân chờ mọi người đi rồi mới đi đến đầu giường cậu ta, vừa cầm bình thủy pha thuốc cho cậu vừa nhắc.
“Bệnh rồi cũng không chịu an phận, cậu lo mà dưỡng bệnh đi.”
Cao Tân ngậm muỗng thuốc cậu đút cho, nói.
“Kì thật tớ cũng không bệnh nặng lắm, cậu không cần qua đây đâu, không khí trong bệnh viện cũng không tốt.”
Cát Vi Dân trừng mắt liếc cậu một cái.
“Cậu nghĩ cậu sốt bao nhiêu độ hả, còn nói không nghiêm trọng. Tớ không chăm sóc cậu thì ai chăm sóc cậu đây?
Cao Tân nói, “Bạn cùng phòng tớ chăm bệnh rất tốt, thật sự rất tốt mà. Vừa nãy họ mới đem cháo đến cho tớ. Cậu vẫn là về sớm đi, nghe thấy tiếng bên giường kế bên không, ho cứ như bị ho lao ấy, bị lây bệnh thì không phải chuyện đùa đâu.”
Muỗng thuốc trên tay Cát Vi Dân run lên, nhét mạnh vào, Cao Tân bị sặc ho vài cái, Cát Vi Dân cũng không thèm để ý tới, tiếp tục đưa thuốc tới bên miệng cậu ta, vừa nói.
“Vẫn là không cần phiến đến họ, có tớ là được rồi.”
Cao Tân dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu một hồi, nhìn đến nỗi Cát Vi Dân cảm thấy mất tự nhiên mới mở miệng.
“Tiểu Cát, tớ nói thật đấy.”
“Sao cơ?”
“Cậu như vậy, vừa nhìn là đã biết thường được người khác chăm sóc, cho tớ giờ chắc vẫn chưa từng chăm sóc ai đúng không?” Cát Vi Dân vốn được người nhà ấp trong lòng bàn tay lớn lên chăn ấm nệm êm, ngay cả chuyện đút thuốc này cũng là lần đầu làm, bị nói trúng tim đen nên mặt có chút giận dỗi.
Cao Tân không hề chuyển tầm nhìn mà tiếp tục nói cho xong.
“Cho nên, cậu tới chăm sóc tớ chỉ thêm phiền, thà đừng chăm sóc còn hơn. Tớ thấy cậu về đi thì vẫn… Á!”
Nói chưa xong, liền bị Cát Vi Dân một thìa nhét vào miệng. Cát Vi Dân hung hăng ra lệnh, “Uống!”
Sau đó hất cằm. “Không phải chỉ bưng trà dân nước dọn phân thôi sao, cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, lão tử mắc gì không làm được hả? Nói bạn cậu sau này không cần tới nữa, việc chăm sóc cậu toàn bộ có tớ bao thầu.”
Tuy bản thân cũng biết mình không giỏi việc này, Cát Vi Dân vẫn không muốn để người khác chăm sóc cho Cao Tân, cảm giác như việc của mình lại bị người khác giành mất, rất không thích.
Cao Tân cũng hiếm khi không nhằng nhì, cười nhu hòa với cậu, nói.
“Được.”
Ánh nắng chiều chiếu vào trong phòng bệnh thật dịu dàng, trên đầu Cao Tân ánh lên một vòng ánh sáng vàng nhạt, cứ như thiên sứ, Cát Vi Dân im lặng đút cậu từng muỗng canh, cảm thấy khoảnh khắc này đẹp đến nỗi thời gian như ngừng trôi, đáng tiếc vẫn là bị một câu nói của Cao Tân dễ dàng phá tan.
“Tiểu Cát, thật ra nghĩ lại thì cho cậu học cách chăm sóc người khác cũng không phải sai lầm, 50 năm sau chúng ta già đi còn phải chăm sóc lẫn nhau, cho nên bây giờ cứ lấy tớ ra tập luyện đi!”
Cát Vi Dân cạch một tiếng ném muỗng vào trong bát.
“Tự uống.”
“Hả, Tiểu, Tiểu Cát?”
“50 năm sau nói không chừng tớ vẫn chưa biết chăm sóc người khác, cậu trước tiên vẫn học cách tự mình chăm sóc mình đi.”
…
“Tiểu Cát, cậu thật vô tình.”
“Câm miệng.”
Trong những suy tính về tương lai của Cát Vi Dân, căn bản là không có Cao Tân ở đó. Cậu vẫn luôn cảm thấy, chuyện hai người ở bên nhau cũng chỉ có thể là khoảng thời gian tuổi trẻ lông bông này, là những tháng năm tươi đẹp, ảo tưởng dại khờ, gương mặt điển trai và thân thể trẻ trung vẫn được tiêu dao tự tại. Tưởng tượng đến 50 năm sau bên cạnh mình là một lão già lẩm cẩm đã rụng hết răng, run rẩy tựa vai nhau, Cát Vi Dân bỗng nghĩ, nếu người đó là Cao Tân, kì thật cũng rất ấm áp.
~*~*~*~
Len lén post bài chúc mừng em Du tốt nghiệp (づ ³)づ~♥
|
Chương 52[EXTRACT]Bệnh của Cao Tân dằng dai hết một tuần, lúc cậu hồi phục về trạng thái sinh long hoạt hổ rồi thì Cát Vi Dân từ thay áo đút cơm đến tắm rửa cho bệnh nhân đều được rèn luyện tới mức hoàn hảo. Thật ra bệnh cảm mạo của Cao Tân cũng không nghiêm trọng đến mức nằm liệt giường, Cát Vi Dân cũng biết mình chăm cậu ấy đến mức như hầu hạ hoàng đế lão gia vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cứ định làm gì đó thì lại hít hít mũi, đôi mắt đầy nước thì lại nhịn không được mà giật lấy, Cao Tân cũng phải cười cậu.
“Tiểu Cát, cậu thật giống mẹ cậu.”
Cát Vi Dân nghe thấy lại có cảm giác không được tự nhiên, trọng điểm câu chuyện cũng chuyển từ nội dung thành hình thức.
“Đúng ra phải khen tớ giống mẹ cậu chứ, không phải sao?”
Cao Tân gãi đầu.
“Mẹ tớ bận công việc, thường thì ngay cả khi tớ đổ bệnh mẹ cũng không ở bên chăm sóc tớ, cho nên tớ thấy đổi thành mẹ cậu thì có vẻ đúng hơn.”
Động tác đắp chăn cho cậu ấy nhẹ nhàng hơn, ngoài miệng vẫn không chịu thua.
“Con trai, mau ngủ thôi, muốn ba hát ru con không?”
Khóe miệng Cao Tân cong cong. “Không cần.”
Sau đó lại nghiêng đầu. “Tiểu Cát, sao ba lại là ba của con chứ? Chúng ta như vậy không phải là loạn luân sao?”
Gương mặt Cát Vi Dân nhất thời từ nhu tình vạn phần chuyển thành hung thần ác sát.
“Mau khỏe lại cho tớ, thật muốn đập bẹp cậu mà!”
Một ngày sau khi khỏi bệnh, chuyện đầu tiên Cao Tân làm là kéo Cát Vi Dân lên giường ăn một bữa thịnh soạn. Cát Vi Dân bị cậu ta lăn tới lăn lui tra tấn đến chết đi sống lại, lại không dám mắng “Cậu đi chết đi”, đành dùng bộ phận duy nhất trên người còn có thể cử động là đôi mắt, phóng điện giết người về phía Cao Tân, đáng tiếc hoàn toàn phản tác dụng, trong mắt Cao Tân ánh mắt đó giống như thêm dầu vào lửa mà thôi.
Cát Vi Dân cả người nhuyễn nhừ nằm bẹp trên giường, trong cổ họng lầm bầm than thở, bạn cùng phòng lo lắng chạy đến hỏi thăm.
“Tiểu Cát, không phải là bị Cao Tân lây bệnh rồi đó chứ.”
Cát Vi Dân chửi thề một tiếng, nhìn bóng Cao Tân đặt cà men xuống rời đi mà giơ ngón giữa.
Một khi thích ứng với cuộc sống đại học rồi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, mùa xuân lúc nóng lúc lạnh bất thường vừa qua đi, đàn muỗi vo ve của mùa hè đã kéo tới.
Tháng 6, Cát Vi Dân tâm huyến dâng trào lấy chi phiếu giải thưởng của cuộc thi lần trước ra xem, phát hiện trên màn hình hiện lên con số không nhỏ, cậu cảm thấy vô cùng kì quái mà nhìn chằm chằm màn hình máy ATM.
“Lạ thật, thế này thì cũng quá nhiều đi?”
Cao Tân đứng kế bên liếc nhìn một cái, nhẹ nàng đáp.
“À, tớ bỏ tiền làm thêm hàng tháng của tớ vào nữa.” Cao Tân giải thích, “Cậu cứ nghĩ xem, sau khi tốt nghiệp rồi, chúng ta còn phải thuê phòng, phải an cư, phải bắt đầu cuộc sống chung, nhất định tốn không ít tiền đâu, đến lúc đó mới bắt đầu tính toán thì quá bị động, cho nên bắt đầu tiết kiệm dần từ bây giờ là vừa.”
Cát Vi Dân đột nhiên hiểu, thì ra Cao Tân vẫn đeo bám kế hoạch cho một tương lai của hai người bọn họ, người này, thật sự quyết tâm sẽ đi cùng mình cả đời, nhưng cậu ấy vẫn chưa biết, mình lại chỉ có thể cho cậu ấy hai năm nữa mà thôi. Kế hoạch cố gắng của cậu ấy, cuối cùng sẽ chỉ là bọt nước. Cái cảm giác này thật không dễ chịu, Cát Vi Dân cứ mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng nói.
“Nói vậy thì tớ cũng đi làm thêm bên quán cafe, chúng ta cùng kiếm tiền.”
Ít nhất là lúc này đây, trước khi giấc mộng tan vỡ thì hãy khiến nó trở nên ngọt ngào và chân thật hơn, để người ấy ngày sau có nhớ lại, những điều đã qua đều là ngọt ngào.
“Đừng đi, thiếu gia à, cậu mà đi làm thêm thì tiền công chưa chắc bù nổi tiền phạm lỗi đó.”
“Cái gì!”
“Đừng, đừng đánh tớ mà, Tiểu Cát… Ui da… Chuyện đó, tớ nói thật mà…”
“Sao?”
Cao Tân vẫn còn thành thật nhìn cậu. “Tớ thấy cậu chỉ cần tập trung vào bài vở cho thật tốt, hiện giờ thành tích của cậu xuất sắc như vậy, tương lai nhất định tiền đồ xán lạn. Chuyện tiền bạc, cậu không cần quan tâm.”
Cát Vi Dân cúi đầu rút thẻ khỏi máy, tấm thẻ màu bạc vẫn còn cảm giác ấm nóng của máy móc, giống như trái tim của ai kia đang bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay. Cát Vi Dân nói.
“Này, đêm nay chúng ta ăn ngoài đi, tớ bao.”
“A?”
“A cái gì, không phải cậu phải đi kiếm tiền sao, tớ cho cậu cơ hội tiết kiệm tiền cơm.”
…
“Có đi hay không, không đi thì tớ đi một mình đó.”
…
“Này, chờ tớ một chút, đừng đi nhanh thế chứ, Tiểu Cát, đợi tớ—-“
~*~*~*~
|
Chương 53[EXTRACT]Tháng bảy, kì thi cuối kì kéo dài một tuần đến hẹn lại lên, đám sinh viên đã trải qua kì thi học kì I cũng không còn xôn xao như trước, Cao Tân lại bắt đầu mắt nhắm mắt mở đọc sách, giáo sư Nhâm lúc đi ngang qua Cát Vi Dân vẫn còn vừa khen ngợi vừa xoa đầu cậu ta.
Sau những ngày thi cử và luận văn liên tiếp nhau tra tấn người, mùa hè nóng bức buồn chán cuối cùng cũng đã tới.
Cát lão gia lúc trước vừa tiến hành một cuộc tiểu phẫu, hiện giờ đang trong giai đoạn điều dưỡng thân thể. Ở thành phố lớn bụi mù cuồn cuộn, lại ồn ào, không thuận lợi cho việc nghỉ dưỡng, mấy anh em Cát gia bàn bạc xong, quyết định đưa lão gia về nông thôn tịnh dưỡng trong một thời gian ngắn. Nơi đó non xanh nước biếc, đến đó an dưỡng là tốt nhất. Cát Vi Dân vừa mới được nghỉ hè, lại bị sai đi theo trông nom Cát lão gia. Tuy rằng dùng lời lẽ của mẹ Cát thì là thế này:
“Thằng bé này vẫn là con nít thôi, làm gì biết chăm sóc người khác, nó không bắt người khác chăm sóc nó là may rồi. Coi như đi về quê giải sầu đi.”
Cát Vi Dân vừa từ trường về đến nhà, nghỉ ngơi được hai ngày là cùng Cát lão gia lên tàu trở về quê. Xuống tàu rồi lại đi một đoạn bằng xe hơi, sau đó chuyển sang đi xe gắn máy, xuống tới cửa thôn có hai cây đại thụ xum xuê. Vẫn là thị trấn hoang vu hẻo lánh năm xưa, trên bầu trời trong xanh là những áng mây trắng lững lờ, dưới đất là mấy con chó mực đen xì! Nhà nào muốn gọi mấy đứa nhóc về thì chỉ cần đứng ngoài cửa hắng giọng gọi to, điện thoại trong nhà ngoại trừ dùng để liên lạc với những người thân trên thành phố thì hầu hết thời gian đều chỉ để đó như một vật trang trí.
Trong thôn không đón được sóng di động, lúc trên xe lửa có nhắn tin báo cho Cao Tân rồi, thế nên Cát Vi Dân đem di động ném sang một bên, sống an nhàn ngày ngày nhìn bình minh đón hoàng hôn.
Mỗi ngày trôi qua nhàn nhã lê thê, giống như những dấu chân của chú bò dẫm trên bờ ruộng. Hầu hết thời gian Cát Vi Dân đều dành bên cạnh Cát lão gia, trò chuyện chơi cờ, cho ông uống thuốc rồi đấm lưng cho ông. Cậu cảm thấy từ ngày đến đây dường như đã nửa thế kỉ trôi qua, thế nhưng con số trên lịch chỉ mới đến ngày thứ 10. Cát lão gia uống hết thuốc nước cậu đưa đến bên miệng, hai con mắt cười híp lại thành một đường chỉ.
“Vi Dân nhà chúng ta từ khi nào đã biết chăm sóc người khác rồi kia?”
Cát Vi Dân bĩu môi.
“Còn không phải là bị ép mà thành sao.”
Nhờ ơn của cái người đã 2 tuần liền không liên lạc nào đó mà cậu, đối với chuyện bón thuốc thay quần áo chăm sóc người bệnh đã quá quen thuộc.
“Hả, ai dám bắt bảo bối của Cát gia chúng ta chăm bệnh? Có phải là cô gái nào không?”
“Không phải đâu ông, là lúc trọ ở trường, bắt buộc tự mình phải chăm sóc cho mình thôi.”
Cát lão gia thở dài.
“Hây dà, trường của con đó, chuyên môn thì tốt, chỉ là con gái ít, khó tìm bạn gái. Vi Dân à, đôi khi cũng đừng nhút nhát quá, nếu có cô gái tốt nào thì không nên bỏ lỡ.”
“Ông nội, con còn trẻ, ông sốt ruột cái gì. Nói sau đi.”
Chuyển đề tài rồi nhưng Cát Vi Dân lại không thể không nhớ tới con người ngàn dặm xa xôi kia. Người ấy có vóc người cao cao, gương mặt điển trai, lúc gãi gãi đầu nhìn hơi ngốc nghếch, mỗi khi nhếch nhếch khóe miệng mỉm cười thì lại rất gian tà… Cậu ngốc ấy, không biết hiện giờ đang làm gì nhỉ?
Trở về phòng, lấy ra di động đã lâu không dùng đến, trên máy hiện lên một tin nhắn cuối cùng từ Cao Tân.
“Thuận buồm xuôi gió, nhớ chăm sóc bản thân nhé. Thời tiết nóng nực, cẩn thận kẻo cảm nắng. Không cần mang quà cho tớ đâu ^___^”
Hừ, mơ tưởng đi, ai thèm mang quà cho cậu chứ hả? Mười ngày, Cát Vi Dân nhìn đăm đăm trần nhà bằng đất chỗ lồi chỗ lõm, đã mười ngày trôi qua không được nhìn thấy Cao Tân, không được nghe giọng nói của Cao Tân, không biết chút tin tức gì của Cao Tân rồi. Mùa hè này so với kì nghỉ đông lần trước còn gian nan hơn. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bộ dạng Cao Tân tay chân dang rộng miệng oai oái kêu “Đừng đánh”, “Ui da”, “Cha mẹ ơi”, tóc tai hỗn độn, ánh mắt chật vật hơi híp lại, xuống chút nữa là hai bên xương quai xanh và da thịt trần trụi rắn chắc… Dừng lại, suy nghĩ đen tối vừa nãy là sao vậy aaaaaa. Bị lây bệnh, cậu nhất định là bị tên kia lây bệnh rồi.
Cát Vi Dân tắt di động. Cát lão gia dự định sẽ ở đây tịnh dưỡng khoảng hai tháng, cũng chỉ là 5 lần mười ngày thôi mà, rồi sẽ qua nhanh thôi.
~*~*~*~
|
Chương 54[EXTRACT]Mười ngày tiếp theo cảm giác còn dài thê lương hơn mười ngày đầu, Cát Vi Dân cảm thấy bản thân sắp ngây ngốc đến không cứu chữa nổi. Cũng may ông anh họ xa ở kế bên định lên trấn trên một chuyến, hỏi cậu có muốn đi cùng không. Ở trấn trên có thể thu được sóng di động, Cát Vi Dân không chút nghĩ ngợi gật đầu ngay.
Tới trấn trên rồi, Cát Vi Dân tìm cớ tách khỏi anh họ, lập tức bật di động.
Mới mở di động, tin nhắn ào ạt đổ tới, hộp thư đến gần như đầy ắp. Hầu hết các tin nhắn đều là của Cao Tân, Cát Vi Dân nhẩm tính kể từ ngày mình vào thôn thì mỗi ngày ít nhất cũng một tin đến, nội dung thì hầu hết đều là kể cho Cát Vi Dân nghe ngày hôm nay của cậu như thế nào, đã đi đâu, ăn cái gì, dặn dò Cát Vi Dân phải chăm sóc bản thân, kết thúc lúc nào cũng là một câu “A, bất quá có lẽ lúc này cậu chắc là không đọc được tin nhắn này nhỉ?”
Cát Vi Dân hơi buồn cười, nhưng ***g ngực lại bị một cảm giác không tên nào đấy lấp đầy, đến nỗi ngón tay cậu tự động nhấn dãy số đầu tiên trong danh bạ. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, Cát Vi Dân có thể nghe rõ tiếng thở dốc gấp rút bị kiềm nén của bên kia, sau đó một giọng nói vang lên.
“Tiểu, Tiểu Cát?”
Cát Vi Dân đáp.
“Đúng vậy, là tớ.”
Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một tràng âm thanh loảng xoảng vang lên! Xoảng, còn nghe loáng thoáng tiếng ai mắng, Cát Vi Dân nhíu mày.
“Cậu đang làm gì đó?”
Cao Tân cười hắc hắc.
“Tớ đang làm thêm ở quán cafe, nhưng cũng sắp tan ca rồi.”
Sau đó lại hưng phấn hỏi.
“Tiểu Cát, cậu ở quê sao rồi? Tớ xem dự báo thời tiết nói rằng chỗ cậu đang hạn hán, cậu có bị ảnh hưởng gì không? Ăn uống có quen không? Ở dưới quê nhiều muỗi với côn trùng, cậu có bị đốt không? Ông nội cậu có khỏe không? Cây xoài bên ấy đã sai quả chưa?”
Sau một tràng câu hỏi như pháo nổ thì cậu mới chợt nhớ ra.
“Tiểu Cát, sao cậu gọi điện thoại cho tớ được vậy?”
Cát Vi Dân nhịn không được nở nụ cười, nói.
“Hỏi nhiều như vậy làm sao tớ trả lời được hả?”, sau đó giải thích cho cậu ta. “Trên trấn có thể thu được tín hiệu.”
Hai người vui vẻ hàn huyên hết nửa ngày, hôm nay nắng vàng rực rỡ, di động bên tai nóng đến nỗi sắp bỏng tai cậu. Cát Vi Dân căn bản không biết mình đã nói gì, chỉ biết giọng nói của Cao Tân từ điện thoại truyền đến thật rõ ràng, không ngừng quanh quẩn bên tai cậu. Thật kì lạ, sao trước giờ cậu chưa từng cảm thấy giọng nói của Cao Tân lại rất dễ chịu thế này?
Mãi đến lúc điện thoại của Cát Vi Dân sắp hết tiền hai người mới chịu cúp điện thoại. Cao Tân trước khi cúp điện thoại còn nói.
“Gửi số điện thoại nhà dưới thôn cho tớ đi, lúc nào rảnh tớ sẽ gọi qua.”
“Cậu điên hả, hai thằng con trai ngày ngày ôm điện thoại tán dóc, người khác biết được sẽ cảm thấy kì quái đó. Thôi thì cậu cứ chờ, chừng nào tớ lên trấn trên lại gọi điện cho cậu.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói.
“Vậy được rồi, tớ chờ. Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân.”
“Ừ, cậu cũng vậy, đừng cứ không có ai ở nhà là lại ăn mì gói cho qua bữa. Cũng đừng làm thêm quá sức. Tớ cúp máy đây.”
“Ừ.”
“Tớ cúp đây.”
“Tiểu Cát…”
“Sao thế?”
“… Không có gì, cậu cúp đi.”
Cát Vi Dân lại quay trở lại thôn làng không tín hiệu điện thoại, nhớ tới một khoảng lặng yên ngắn ngủi cùng câu “Tiểu Cát” cuối cùng của Cao Tân, không biết sao lại cảm thấy Cao Tân có chút đáng thương. Buổi tối dưới quê, nếu không coi TV thì cũng chẳng có việc gì để làm, Cát Vi Dân dứt khoát làm một chuyện mà học sinh tiểu học tốt nghiệp rồi sẽ không làm nữa.
Viết thư.
Thư viết cũng không lâu, nội dung đại khái cũng giống như những lần tán gẫu bằng điện thoại. Cát Vi Dân một phong thơ viết xằng viết bậy, đến cuối cùng thì kiểu viết cũng gần giống với tin nhắn của Cao Tân, cơ bản là báo cáo lại hết chuyện ăn uống ngủ nghỉ của mình. Thư gửi được mấy ngày thì nhận được thư hồi âm của Cao Tân, gửi khẩn cấp. Mở ra, bên trong là phong thư đánh máy khổ A4.
“Chào cậu, Tiểu Cát. Chữ viết của tớ rất xấu, sợ viết tay cậu đọc không ra, nên quyết định đánh máy. Nhưng mà tớ cố ý chọn font chữ Tân Ngụy, đọc vào vẫn có cảm giác thư viết tay nhỉ? Ha ha…”
Cát Vi Dân đen mặt, người này vẫn là bệnh động kinh ngàn năm như một. Cậu cười, đọc kĩ thư mấy lần rồi gấp lại, bước ra ngoài cửa, lại thấy ông nội đang ngồi xổm trước bậu đất nhỏ ngoài cửa, chơi đùa với cậu nhóc 1 tuổi nhà hàng xóm, cười đến mắt híp cả lại.
Hàng xóm cũng vui vẻ trò chuyện với ông.
“Ông đã tuổi này rồi, chắc cũng sắp có chắt rồi nhỉ?”
Cát lão gia năm nay đã ngoài tám mươi rồi, ông cầm cánh tay mập mạp của cậu nhóc, nói.
“Tôi có hai đứa chắt bên ngoại rồi.” Rồi lại chỉ vào Cát Vi Dân, nói.
“Bất quá nếu muốn có chắt nối dõi thì phải trông vào thằng bé này. Cát gia chúng ta chỉ có mỗi nó trông coi hương khói.”
Người hàng xóm bé cậu nhóc vào nhà rồi, Cát lão gia vẫn còn tủm tỉm cười.
“Vi Dân à, ba năm nữa con cho ông nội đứa chắt ẵm bồng chứ hả?”
Cát Vi Dân cúi đầu suy nghĩ một hồi, mới thận trọng hỏi.
“Ông nội, nếu con không định kết hôn thì sao?”
Cát lão gia cười cười, không chút nghi ngờ.
“Sao thế, con bị cô gái xinh đẹp nào làm đau lòng rồi à? Không sao đâu, con gái tốt trên đời này còn nhiều, Vi Dân của chúng ta sau này nhất định sẽ tìm được một cô vợ xinh đẹp, sinh được một thằng nhóc bụ bẫm.”
Cát Vi Dân khó khăn lắm mới nói được một câu.
“Không phải. Con chỉ là… chỉ là cảm thấy không cùng một cô gái chung sống cả đời cũng không sao cả. Không kết hôn… cũng không sao mà phải không ông?”
“Thằng nhóc này, con tới tuổi nhất định rồi cũng phải thành gia lập nghiệp, người nào cũng vậy thôi. Không kết hôn là thế nào, ông trời sinh ra đàn ông và đàn bà, chính là để tạo thành gia đình cùng sống bên nhau. Thằng nhóc ngốc này, con lấy vợ rồi thì sẽ biết gia đình chính là nơi tốt nhất.”
Cát Vi Dân giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn là im lặng không nói gì.
~*~*~*~
|