Tháng Năm Ngọt Ngào
|
|
Chương 55[EXTRACT]Sau khi Cát Vi Dân được thể nghiệm một xấp thư A4 với đủ các thể loại font chữ cùng với mấy kiện bưu phẩm lớn đầy đồ ăn vặt như khoai tây chiên và khô mực thì kì nghỉ hè dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã kết thúc.
Lúc rời đi Cát Vi Dân quay đầu nhìn lại sơn thôn nhỏ này một lần cuối, những đám mây trắng trên bầu trời xanh, một năm trước cũng tại nơi đây, cậu đã đưa ra một quyết định, cả người thư thái mà rời đi, năm nay thì một gánh nặng mới lại tại đây mà hình thành, theo những lá thư A4 trở về cuộc sống đại học của cậu. Cát Vi Dân âm thầm hít một hơi, không nghĩ nữa, nước đến thì thuyền lên. Cậu xách túi hành lí nặng gấp 3 lần khi đến.
“Ông nội, đi thôi!”
Cát Vi Dân vẫn theo thói quen từ trước, quay về trường sớm một ngày trước khai giảng. Sắp xếp giường chiếu xong, cậu mang theo một gói to toàn đặc sản nông thôn đi qua kí túc xá của Cao Tân tìm người. Cửa khép hờ, cậu đẩy vào, liền thấy cảnh Cao Tân người cao cao ngồi khòm lưng ở đầu giường hí hoáy viết gì đó, nghe được tiếng động liền quay đầu nhìn cậu cười.
“Tiểu Cát, về rồi sao?”
Khoảnh khắc đó dường như có điều gì nổ tung trong lòng cậu, Cát Vi Dân chỉ cảm thấy từ ánh mặt trời chói lọi bên ngoài đến đám chăn gối lộn xộn trên giường Cao Tân, tất cả đều thật đẹp đẽ, ngay cả nụ cười nhẹ trên khóe miệng Cao Tân cũng giống như bông hoa nhỏ đang nở rộ lay động lòng người.
Trong kí túc xá Cao Tân không một bóng người, Cát Vi Dân gạt đám chăn mền ra ngồi xuống cạnh cậu, không cần nói gì, ánh mắt vừa chạm nhau, ngón tay liền tự động quấn lấy, môi lưỡi cứ thế mà dán lấy nhau, cảm giác ngọt ngào nồng nàn theo cổ họng truyền đến cả người. Đầu lưỡi gắt gao quấn lấy nhau, một cái ôm dường như nóng chảy cả người.
Nụ hôn nóng bỏng dài thật dài, lấp đầy cho hai tháng xa cách trống vắng. Trời nóng như vậy, Cao Tân còn ôm chặt câu trong lòng, có chút trẻ con tủi thân nói.
“Tiểu Cát, tớ rất nhớ cậu.”
Cát Vi Dân vùi đầu trên hõm vai cậu, khóe miệng đã cong đến tận mang tai, nhưng vẫn là “Hừ” một tiếng,
“Sao vậy, lại chưa làm xong bài tập chuyên ngành sao?”
“… Tiểu Cát, cậu thật vô tình.”
Nếu như có thể vô tình thì tốt rồi, Cát Vi Dân rũ mắt, tiện chân đá cậu ta một cước.
“Này, cậu có ngốc không, gửi cho tớ đồ ăn vặt làm gì? Cậu đúng là làm cho tớ muốn phát điên, ở dưới đều bán đủ hết mà.”
Lúc đó Cát Vi Dân mở bưu kiện ra thì một đống đồ rơi đầy dưới đất, khoai tây chiên bên trong đã bị nát vụn rơi vung vãi trên mặt đất, kẹo dẻo nhân mứt việt quất cũng chảy nhão nhẹt ra, cơ hồ bám đầy vào túi đựng. Cái tên này rốt cuộc là nghĩ gì trong đầu thế này?
Cao Tân theo thói quen gãi gãi đầu.
“Hì hì, tớ chỉ sợ dưới đó không có mấy loại cậu thích ăn thôi.”
Cát Vi Dân trợn trắng mắt, trên thực tế cậu căn bản là quan tâm đến đồ ăn vặt, cái gọi là loại cậu thích chính là mấy thứ Cao Tân lần nào mua về cũng tự cho là cậu sẽ thích ăn rồi cương quyết nhét vào miệng cậu. Cát Vi Dân cũng lười so đo với cậu ta, xoay người đem một gói to đầy khoai lang, long nhãn và xoài ném lên giường Cao Tân.
“Này, có qua có lại.”
“A, Tiểu Cát, không phải tớ đã nói là không cần mang đặc sản lên cho tớ rồi sao? Cậu không nhớ à? Ai da, mấy cái này ngoài hàng trái cây bán rất nhiều, 8 đồng là mua được một đống, cậu lại mang nặng như vậy làm gì. Lần sau phải nhớ kĩ một chút…”
Cát Vi Dân bỗng nhiên cảm thấy được mình thật ngu ngốc, lúc đó lại giữa trưa phơi nắng chọn từng trái từng trái xoài. Cậu nắm chặt tay, nhịn xuống, phải nhịn xuống.
Cao Tân nhìn qua đống đặc sản rồi, lại bắt đầu đánh giá Cát Vi Dân từ đầu xuống chân.
“Tiểu Cát, cậu về quê nhưng hình như không ra nắng mấy hả?” Vừa nói vừa kéo áo Cát Vi Dân lên xem.
“Cậu nhìn xem, chỗ này vẫn trắng như vậy.”
“Ngu ngốc, chỗ này dĩ nhiên là không phơi nắng rồi, sao mà đen được chứ?”
“Đúng vậy ha”, Cao Tân nham hiểm cười, kéo áo của cậu lên cao, áp người tới trước ngực Cát Vi Dân nhẹ nhàng cắn.
“Ưm a…”
“Cậu nhìn xem, chỗ này cũng không ra ngoài nắng, chẳng phải vẫn rất đen đó sao?”
Mặt Cát Vi Dân từ hồng ngay lập tức biến đen, nắm tay hung hăng vung tới.
“Đi chết đi! Lưu manh! Lại xem phim bậy bạ gì nữa rồi? Hả?”
“Ui da… Tiểu Cát, sao cậu lại nghi ngờ suy nghĩ trong sáng của tớ… Ui da… Á… Ui a a!”
~*~*~*~
|
Chương 56[EXTRACT]Học kì mới bắt đầu, trường học lại bắt đầu bận rộn lên hẳn, đâu đâu cũng thấy những sinh viên mới mặc đồng phục với gương mặt non nớt. Cát Vi Dân có một lần làm đại diện cho năm trên phát biểu trong tiệc chào đón tân sinh viên, không ngờ sau đó đi ra ngoài cũng bị không ít người nhận ra, mấy cậu tân sinh viên vừa chập chững tốt nghiệp trung học thái độ cung kính, ngoan ngoãn gọi cậu một tiếng “Sư huynh”, khiến cho mấy tên bạn cậu cũng được hưởng ké, thỏa mãn đến nỗi mặt song song với trời. Chỉ có Cao Tân mỗi lần nghe thấy câu “Sư huynh” kia lại tủm tỉm cười, rồi mới dài giọng đáp “Ngoan”, khiến cho Cát Vi Dân cùng những người xung quanh hận không thể thanh minh với bọn nhỏ rằng tên này tuyệt đối không phải là sư huynh của các cậu.
Sau khi khai giảng 2 tuần, học bổng được chuyển xuống, Cát Vi Dân nhờ thành tích học tập đứng đầu thuận lợi nhận được học bổng hạng nhất. Lúc còn học trung học Cát Vi Dân đã quen với việc thành tích của mình cũng tầm tầm như Cao Tân, giờ bỗng nhảy vọt lên thành sinh viên loại ưu, đối với một người mười mấy năm chỉ là một học sinh làng nhàng tầm trung như Cát Vi Dân thì đây là một cảm giác rất mới mẻ đầy thành tựu.
Cát Vi Dân trích một phần nhỏ trong học bổng mời cơm mấy người bạn trong kí túc xá và cùng Cao Tân ra ngoài chơi một chút, phần còn lại đều để vào tài khoản chung của hai người. Nhìn số tiền trong tài khoản được nâng thêm một con số 0, trong lòng Cát Vi Dân dâng lên một cảm giác thỏa mãn không nói thành lời, nhịn không được hất đầu nói với Cao Tân.
“Cậu xem, tớ cũng có góp vào chi phí trong nhà đó nha.”
Lối nhỏ bên cạnh máy ATM ngoài khu trường học, giữa trưa nóng bức, trong phòng học nhỏ không một bóng người. Cao Tân từ phía sau nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cằm gác trên vai cậu, giọng nói lười biếng lại có chút xấu xa.
“Ừ, đúng thế, chi phí trong nhà nhỉ.”
Ấy không phải, mình và cậu ta cũng không phải là “người nhà” như vậy, sao lại muốn nhúng tay vào cái quỹ “chi phí trong nhà” kia? Cát Vi Dân nhận ra bản thân lỡ lời, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, thẹn hóa hóa giận một cước đạp lên bàn chân to lớn của người kia…
“Ui da! Tiểu, Tiểu Cát…”
“Kêu cái gì, đi thôi.”
Cát Vi Dân không thèm để ý đến tiếng kêu oai oái sau lưng, một mạch đi thẳng, trong lòng cũng hiểu, nỗi ẩn khuất quanh quẩn trong đầu cậu kể từ kì nghỉ hè, đáp án đã rõ ràng như vậy, chỉ là cậu vẫn không muốn đối mặt.
Dưới ánh mặt trời chói chang muốn lột da người, một tiếng đối với đám nhóc tân sinh viên đang tập quân sự mà nói dài như ngàn thu, nhưng với những tên vừa mới tan học đang bu lại xem cảnh người gặp hoạn nạn thì chỉ là một khắc. Mùa hè nóng bỏng bất tri bất giác đã trôi qua, nháy mắt đã đến tháng 10.
Thời tiết nhẹ nhàng mùa thu là thích hợp nhất cho việc ngủ nước, Cát Vi Dân cảm thấy việc thức dậy rời giường càng ngày càng khó khăn, may là còn người phụ trách bữa sáng Cao Tân làm ầm ĩ, mới may mắn mỗi ngày đúng giờ có mặt trên lớp. Không may là chứng buồn ngủ đầu thu này ngay cả Cao Tân cũng khó mà tránh khỏi, thế nên ngày nào có tiết lúc 8h sáng là hai người lại hùng tráng đến muộn.
Tóc tai rối bù lao ra cửa, leo lên xe phóng như bay khỏi mặt đất đến phòng học, rón rén vào lớp, mới phát hiện dãy phòng học rộng lớn như vậy đã ngồi chật cứng hết, chỉ còn vài chỗ trống lẻ cuối lớp. Cát Vi Dân và Cao Tân chọn hai chỗ gần cuối ngồi xuống, vừa đúng lúc giáo sư điểm danh.
Sau khi điểm danh rồi thì cũng chẳng còn gì để làm. Đây là tiết chính trị chán ngắt, giọng của giáo sư thì như đàn nhị bị rè, trong buổi sáng không khí còn se lạng vang vang tiếng được tiếng mất, càng làm tăng thêm cảm giác buồn ngủ. Những học sinh ngồi phía cuối gần như đã bị đánh gục, nằm úp sấp la liệt trên mặt bàn, Cát Vi Dân chán muốn chết, đưa mắt nhìn về hướng Cao Tân, phát hiện cậu ta hai mắt sáng rực nhìn về phía mình, Cát Vi Dân bất ngờ nhận ra mình lại có thể hiểu được ý cậu ta qua ánh mắt.
“Chán quá đi.”
Cát Vi Dân lại đưa cậu ta một ánh mắt.
“Đúng thế a.”
Cao Tân dĩ nhiên cũng hiểu được ánh mắt của cậu, tiếp tục đưa mắt sang.
“Còn phải chịu đựng đến khi nào nữa đây?”
“Sắp xong rồi, ráng chịu đựng đi.”
Ánh mắt giao nhau lại nâng lên một tầng phức tạp, Cát Vi Dân cảm thấy bọn họ thật có thể lên TV biểu diễn cho chương trình năng lực đặc biệt, Cao Tân tiếp tục phóng ánh mắt qua.
“Vậy cứ chịu đựng thôi sao?”
“Không thì phải làm sao bây giờ?”
Mắt Cao Tân bắt đầu lấp lánh sáng.
“Tiểu Cát, hay chúng ta trốn học đi.”
“Điên à, muốn trốn thì mình cậu trốn đi.”
“Đi thôi đi thôi, ngoài trời đẹp chưa kìa, ngồi buồn bực trong đây làm gì chứ?”
Ngồi giữa là một cậu sinh viên sắp ngủ gục, hai người hai bên ở cuối phòng học không thèm kiêng nể gì mắt đưa mày lại, có một loại tâm tình mờ ám giữa ánh mắt giao nhau càng ngày càng nóng bỏng, ánh mắt của Cao Tân cũng nồng cháy, gọi cậu “Đi thôi, đi thôi”, khiến cho Cát Vi Dân vốn không định trốn học cũng bị dao động, cảm thấy chiếc ghế đang ngồi vừa cứng vừa khó chịu, không muốn ngồi thêm chút nào nữa.
Cát Vi Dân cuối cùng quyết định, đáp lại Cao Tân một ánh mắt “Đi”, cả hai bật người nhanh nhẹn chui dưới gầm bàn, khom người lén lút chạy khỏi lớp học.
~*~*~*~
|
Chương 57[EXTRACT]Lúc hai người chạy ra khỏi phòng thì chưa đến 9h, sinh viên có tiết đầu thì vẫn còn trong lớp, sinh viên tiết 2 thì chưa thức dậy, sân trường thưa thớt vài người qua lại, trên mặt đất phủ một lớp dày lá cây ngô đồng, thời tiết trong trẻo hơi se lạnh khiến người ta thật thích.
Cả hai rõ ràng cũng không kiêng kị gì, cười vang đùa giỡn suốt dọc đường từ trường về kí túc xá, hai bên là những ngọn núi cao thấp trùng điệp. Cao Tân vươn tay nắm lấy một cành cỏ mây cười thật đắc ý.
“Tớ đã nói bên ngoài vui hơn trong lớp nhiều rồi mà, đúng không?”
Cát Vi Dân nhìn cọng cỏ mây trên tay cậu ta, lại nhìn đến cái áo thun rẻ bèo cậu ta đang mặc, cảm thấy thật xứng đôi, trợn mắt bảo.
“Hừ, trốn học còn tự hào cái gì.”
“… Tiểu Cát, cậu không phải cũng đang trốn học đó thôi.”
“Câm miệng!”
“Tiểu Cát, mỗi lần cậu thẹn quá hóa giận thì biểu tình đặc biệt hung dữ nha.”
“Biến!” Cát Vi Dân thẹn quá hóa giận hung tợn đá một cước vào Cao Tân, hai người đuổi nhau chạy vòng quanh mấy cây nhãn thơm lừng bên sườn núi.
Lúc chạy giỡn về đến kí túc xá thì để mệt đến hụt hơi quên cả giận, cảm giác lúc trước lại nồng đậm. Cát Vi Dân mở cửa đi vào, hai người cứ thế mà ôm hôn dính lấy nhau.
Qua một mùa hè, dường như Cao Tân lại cao thêm một chút, cậu cúi người xuống thì dường như đã đem cả người Cát Vi Dân ủ vào trong lòng, đập vào mặt Cát Vi Dân đều là hơi thở của Cao Tân, nơi đầu lưỡi chạm đến truyền tới cảm giác tê dại, Cát Vi Dân thoải mái mà hít một hơi, để đầu lưỡi càng vào sâu hơn. Khí trời đầu thu còn hơi se lạnh, nụ hôn trên môi cũng còn vương hơi thở mùa thu, nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào ruột gan, đầu lưỡi quấn lấy, hết hôn lại cắn, vài lần dừng lại thở, nhưng vẫn là luyến tiếc không muốn buông nhau ra.
Cát Vi Dân trong đầu mờ mịt, tay Cao Tân liền tiến vào trong áo thun cậu mà sờ soạng, bình thường lúc hai người thân mật nhau đôi khi cũng có chút động tác quá trớn, Cát Vi Dân cũng không để ý, chỉ ừm một tiếng lại tiếp tục cùng cậu ta hôn môi. Mãi đến lúc ngón tay vuốt ve trên người mang đầy ý tứ hàm súc tiến đến đốt xương sống cuối cùng, Cát Vi Dân mới ý thức được Cao Tân không chỉ là đơn giản muốn hôn hít vuốt ve, cậu cảnh giác trừng mắt, đẩy cậu ta ra.
“Này, đây là kí túc xá.”
Đột ngột tách ra, bên khóe miệng Cao Tân còn vương một sợi nước màu bạc, cậu vươn đầu lưỡi ra liếm, động tác vô cùng mờ ám, cổ họng Cát Vi Dân vang lên một tiếng “Ực”, khó khăn lắm mới mở miệng.
“Làm nữa sẽ bị phát hiện mất.”
Giọng nói của Cao Tân cũng trầm hơn bình thường một chút, cậu áp lại hôn lên gáy của Cát Vi Dân.
“Không sao đâu, bọn họ vẫn còn trên lớp mà.”
Ngón tay của cậu cách một lớp áo thun nhéo mạnh lên hai điểm trước ngực Cát Vi Dân, cắn cắn vành tai Cát Vi Dân nói.
“Làm một chút thôi, được không, Tiểu Cát?”
Biết rõ tên khốn này đã làm rồi thì tuyệt đối sẽ không chỉ “một chút”, Cát Vi Dân vẫn là không tiền đồ mà run rẩy cả người, kéo tay cậu ta trên ngực xuống dưới, cậu nhìn cánh cửa phòng đóng kín, chắc là… không sao đâu.
Món đồ cuối cùng trên người bị lột xuống, Cát Vi Dân cả người trần trụi nằm trên giường, da thịt trắng nõn trong không khí se lạnh hơn run nhẹ, càng làm nổi bật những dấu hôn đỏ hồng. Người anh em phía dưới bị không khí lạnh lẽo kích thích mà đứng thẳng, bị người kia dùng miệng an ủi qua mà trở nên trơn bóng.
Nơi phía sau đã được ngón tay cẩn thận xâm nhập, hai đùi bị Cao Tân đặt trên vai, tư thế ngượng ngùng này khiến Cao Tân có thể nhìn rõ nơi đó của cậu, mà chính cậu cũng có thể thấy rõ vật kia nóng bỏng to lớn của cậu ta. Cát Vi Dân lúc này mới hối hận thị lực của mình lại 10/10 làm gì.
Cơ thể Cao Tân chầm chậm cúi xuống, Cát Vi Dân có thể nhìn thấy cậu ta từng chút từng chút một tiến vào bên trong mình, phía sau cảm nhận được nỗi đau càng ngày càng lớn, cậu cắn chặt môi, khóe mắt đã ửng hồng. Cao Tân nghiêng đầu hôn nhẹ lên bàn chân co quắp lại của cậu như an ủi, giọng khàn khàn gọi tên cậu.
“Tiểu Cát.”
Cát Vi Dân trong đầu ầm một tiếng, đã không còn chút lí trí nào.
Trong kí túc xá yên ắng chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ hòa cùng vài tiếng rên rỉ mơ hồ, vì thế ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng rầm rồi tiếng mở khóa hết sức đột ngột. Thời điểm Cát Vi Dân kịp phản ứng lại, cửa đã mở ra, tên bạn cùng phòng ngoài cửa ngạc nhiên đến ngây người.
Lập tức cánh cửa được đóng lại nhanh hơn cả khi nãy, Cát Vi Dân đẩy mạnh Cao Tân ra, nhảy xuống giường nhặt quần áo rơi đầy trên mặt đất.
Bị thấy rồi. Cậu cùng Cao Tân trần như nhộng dây dưa trên giường, lại còn là với tư thế như thế, vừa nhìn qua là biết đang làm cái gì. Tay Cát Vi Dân đang mặc quần vào đều run cả lên, cậu cả đời chưa gặp phải tình huống nào nan giải thế này.
Qua loa mặc quần áo vào, Cao Tân cũng đã mặc xong, định ra mở cửa thì Cát Vi Dân chặn cậu lại, giọng nói run run.
“Để tớ đi.” Cậu nói vừa như an ủi cậu ta, cũng là cho chính mình. “Không sao đâu, tớ biết rõ cậu ấy, cậu ấy sẽ không nói ra ngoài đâu.”
Cát Vi Dân với bạn cùng phòng hợp tính nhau, ở chung hòa thuận, hiểu rõ tính tình nhau. Cậu bạn kia tính cách trong sáng ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đâm sau lưng làm tổn thương người khác. Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng ra, cậu bạn kia quả nhiên đã lên tiếng trước.
“Cậu yên tâm, mình sẽ không nói với ai hết.”
Tuy rằng cậu ta cam đoan không nói ra, nhưng nhất định trong lòng cũng khinh thường quan hệ của hai người. Dù sao đây cũng là chuyện xã hội khinh thường, một người đàn ông lại ở dưới thân một người đàn ông khác dang rộng hai chân. Cát Vi Dân cắn chặt môi, giọng nói run rẩy nhẹ bẫng, nhưng vẫn nhìn cậu bạn, kiên định mở miệng, giải thích cho cậu ta, cũng là cho chính mình.
“Lâm Kính Tổ, tớ thật sự rất thích cậu ấy.”
~*~*~*~
|
Chương 58[EXTRACT]Cát Vi Dân cắn chặt môi, giọng nói run rẩy nhẹ bẫng, nhưng vẫn nhìn cậu bạn, kiên định mở miệng, giải thích cho cậu ta, cũng là cho chính mình.
“Lâm Kính Tổ, tớ thật sự rất thích cậu ấy.”
Vì thích, nên không đành lòng nhìn cậu ấy đau khổ chịu ấm ức; vì thích, nên lúc cậu ấy nói thích mình mới không đẩy cậu ấy ra, thậm chí còn ngầm thuận tình theo; vì thích, nên mới cho phép một người cùng giới tính với mình làm những chuyện phản lại sinh lí bình thường; vì thích, nên mới hiểu rõ, dù không thể đi đến cuối cùng, vẫn nguyện ý ở bên cậu ấy trong 3 năm; vì thích, nên bắt đầu nghĩ đến chuyện nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, cho dù biết rõ con đường đó sẽ chỉ có gai góc đau khổ.
Không phải là thỏa hiệp, cũng không phải là dung túng, mà là thật lòng yêu thương.
Một khi đã nói ra, thứ tình cảm từ trước đến giờ cậu vẫn không dám đối mặt cũng không muốn hiểu rõ đã không thể che giấu được nữa, bằng không vẫn có thể lừa mình dối người. Cát Vi Dân biết mình đã lún quá sâu, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Đẩy cửa phòng lần nữa, liền thấy Cao Tân cúi đầu ảo não đứng bên giường, dáng vẻ chịu tội rất đáng thương, khóe mắt chỉ thiếu chút đã cụp xuống đất, giống đứa bé làm sai chuyện gì mà thấp thỏm nói.
“Thật xin lỗi.”
Cao Tân nói, “Đều là do tớ, nếu không phải là tớ ép cậu, chúng ta cũng sẽ không… Cậu bạn kia cũng sẽ không phát hiện, đều là tớ vô liêm sỉ, xin lỗi cậu.”
Nói xong cậu lại kích động đứng bật dậy, “Tớ sẽ đi nói với Lâm Kính Tổ, không liên quan gì đến cậu, việc này đều là do tớ, nếu vậy…”
Cũng không nói được nữa. Bị bắt gặp thời điểm như vậy, không thể nói là đang cởi quần áo chơi đô vật rồi. Lâm Kính Tổ cũng không ngốc. Cát Vi Dân bật cười, ở cùng người kia lâu rồi, mười phần thì chỉ một phần cảm thấy cậu ta đẹp trai, bốn phần cảm thấy cậu ta thật biết cách làm người khác hộc máu, hai phần cảm thấy không thể nào tranh luận với cậu ta được, ba phần còn lại cảm thấy cậu ấy làm mình thật cảm động. Nhưng đây là lần đầu, cậu cảm thấy bộ dạng chán nản hoang mang của Cao Tân lại rất đáng yêu.
Cát Vi Dân bước đến dùng sức kéo cậu ta xuống, trán kề trán, chân đạp xuống…
“Ui da!” Cao Tân đau đến nỗi mắt đầy nước, nhưng không né.
Cát Vi Dân nhìn gương mặt kề sát của cậu, hung tợn mắng.
“Ngu ngốc!”
“…”
“Cậu định nói gì hả? Định nói cậu cưỡng gian tớ, tớ vô tội sao? Tớ đâu phải con gái, nếu muốn phản kháng lại nhất định là được, chẳng phải sao? Lời này nói ra cậu nghe cũng không tin, người khác sao tin được hả?”
Cát Vi Dân gõ gõ trán cậu.
“Ngốc, là tớ tự nguyện.”
“Cậu không có ép tớ. Nếu chuyện này là sai, tớ với cậu đều có tội.”
Cát Vi Dân nhìn gương mặt của cậu ta chầm chậm ngẩng lên, còn có chút kích động luống cuống, không còn chút ủ rũ nào. Cao Tân lắp bắp nói.
“Tiểu, Tiểu Cát…”
“Sao?” Cát Vi Dân nhìn cậu ta cười thật hiền.
Sau đó gương mặt Cao Tân mạnh mẽ áp tới, môi đụng vào mũi cậu, sau đó mới vội vàng chuyển xuống môi cậu. Môi run run áp lên môi cậu, đầu lưỡi mù quáng trong khoang miệng chuyển vài vòng mới tìm được lưỡi cậu, rồi mất một lúc lâu mới cuốn lấy nhau được. Một cái hôn ngốc nghếch bối rối như vậy, ngay cả nụ hôn đầu cũng không mất mặt đến thế. Chính là Cao Tân lại đang dùng đầu lưỡi hơn run rẩy của cậu ấy nói cho cậu biết…
Thật hạnh phúc. Cậu thật hạnh phúc.
Cát Vi Dân mắt cong cong, không còn cách nào, thật không còn cách nào khác. Cậu xem, cậu ngay cả nhìn thấy cậu ấy khổ sở một chút thôi cũng không nỡ, làm sao có thể buông tên ngốc này ra được chứ?
Môi tách ra, Cát Vi Dân hơi thở gấp rút, lẳng lặng nhìn Cao Tân, lòng nhẹ nhàng chưa từng có. Cậu vốn dĩ chưa từng dám thẳng thắn với Cao Tân, cũng rất sợ hãi mối quan hệ của hai người một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, lúc nào cũng ngó trước ngó sau sợ bị lộ. Hai người đàn ông bên nhau, đây chính là chuyện sẽ khiến bạn bè chê cười. Nhưng chính lúc bị bạn cùng phòng bắt gặp, sau một lúc bối rối, tâm tình ngược lại lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lộ, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Ngoài cảm giác của người kia, cậu tuyệt đối không để ý tới ánh nhìn của người đời. Thật sự, căn bản muốn tính cũng không tính được gì.
Cho nên, cậu ấy muốn cả đời, thì cho cậu ấy cả đời cũng được.
Cao Tân vẫn đang trong mộng dĩ nhiên không biết Cát Vi Dân vào giây phút yên lặng bên nhau này đã đưa ra một quyết định trọng yếu, im lặng một hồi lại lộ ra nụ cười ngu ngốc, nhướn một bên mày nói.
“Tiểu Cát à…”
“Gì cơ?” Cát Vi Dân có dự cảm không may.
“Thật ra với cánh tay nhỏ của cậu, cho dù cậu xuất ra khí lực ngàn năm tớ cũng vẫn cưỡng ép được cậu thôi.”
Quả nhiên! Cát Vi Dân oán hận không thèm tốn hơi thừa lời, một cước không chút lưu tình phóng tới.
“Ui da… Tớ nói thật mà… Ui da… Không tin hai ta thử xem… Cha mẹ ơi… Phản đối bạo lực, bạo lực…”
Cát Vi Dân mặt không biến sắc lại bồi thêm một cú. Phản đối cái đầu cậu ấy! Cái tên ngu ngốc này, chờ bị bạo hành cả đời đi!
~*~*~*~
|
Chương 59[EXTRACT]Vài ngày sau mọi chuyện vẫn bình thường, Lâm Kính Tổ giữ chữ tín, không hé miệng với bất kì ai biết về chuyện ngày hôm trước, ngày kế tiếp thì nhìn hai người bọn họ cả ngày, dường như đang suy ngẫm điều gì, sau đó thì dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm, làm những chuyện cần làm, ánh mắt không hề có chút gì khinh thường hay khác thường. Thậm chí mỗi lần Cao Tân qua phòng Cát Vi Dân, nếu lúc đó chỉ có cậu ta và Cát Vi Dân thì Lâm Kính Tổ cũng rất thức thời mượn cớ tránh đi, để lại không gian cho hai người.
Cát Vi Dân trút được một gánh nặng, trong lòng có chút âm thầm cảm kích, quả nhiên mình không nhận lầm huynh đệ. Cao Tân được voi muốn đòi tiên, áp đến cạnh cậu, nói.
“Hay là tớ cũng nói với tụi phòng tớ nhé? Coi như hai đứa huề nhau.”
Cát Vi Dân cười đến hòa ái, ngoắc ngoắc tay.
“Lại đây.”
Cao Tân vui vẻ nghiêng đầu tới, Cát Vi Dân nhéo lỗ tai cậu mà lớn giọng mắng.
“Huề nhau cái đầu cậu! Làm gì có ai như cậu không đánh mà khai hả?”
“Ui da, đau… Tiểu Cát, khuynh hướng bạo lực của cậu càng lúc càng nghiêm trọng đó.”
“Đi chết đi.”
Có lẽ vì đã chấp nhận nhìn thẳng vào tình cảm của mình, Cát Vi Dân bỗng nhiên cảm giác được mình đang trong tình yêu. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học bài, cùng nhau đùa giỡn, những điều vốn cảm thấy rất bình thường bỗng khiến người ta xao xuyến. Những ngày tiếp đó thì ngọt ngào như mật.
So với năm nhất nghiêng về học lý thuyết, năm hai đại học bắt đầu tăng thêm những tiết thực hành. Rất nhiều sinh viên thành tích học tập không bằng năng lực tay chân bắt đầu gắng sức đuổi theo, như Lâm Kính Tổ chẳng hạn, ngay cả Cao Tân cũng học hành thoải mái hơn hồi năm nhất rất nhiều. Danh tiếng của Cát Vi Dân cũng mờ nhạt dần, lại trở về mức thường thường bậc trung, nhưng cậu cũng không ảo não, cậu tận dụng thời gian sau buổi học đăng kí học quản lí kinh tế, tiện thể làm thêm trong văn phòng trường, giúp các giáo sư sửa lại bảng đăng kí.
Cao Tân vừa không hiểu được cậu vừa cảm thấy xót xa.
“Sao phải đày ép bản thân mình đến thế làm gì?”
Cát Vi Dân nói.
“Dù sao tớ cũng phải góp một chút vào tiền nhà chứ.” Cũng là tính toán vì tương lai phía trước của hai đứa.
Một khi đã quyết định lo lắng, rất nhiều ý tưởng cũng mặc sức tuôn trào. Những ngày rảnh rỗi cùng nhau ra ngoài sườn núi ăn cơm đọc sách, hai người cũng sẽ ngẫu nhiên mặc sức tưởng tượng về căn phòng tương lai.
Cao Tân nói, “Tốt nhất là nhà hai tầng, trước cửa có một vườn hoa thật lớn.”
Cát Vi Dân đá cậu một cái, “Cậu tưởng cậu là đại gia à, thuê một căn phòng nhỏ là được rồi.” Trong lòng oán thầm ý tưởng của Cao Tân chẳng phải giống hệt mấy căn biệt thự ở bên kia, chẳng có chút sáng tạo này, nhưng lại tiếp lời cậu ta.
“Có vườn hoa cũng không tệ, có thể trồng vài chậu hoa…”
“Thêm cải trắng với vịt nữa.”
“Ban công thì phải đủ lớn, có thể đặt bàn ghế tối nằm ngắm sao trời…”
“Đúng thế, ban công lớn phơi rau phơi thịt khô cũng tiện.”
“Phòng ngủ nên đặt ở tầng hai, khung cảnh đẹp…”
“Có thể thấy vườn rau ở lầu dưới nữa.”
Cát Vi Dân bị tưởng tượng trần trụi của Cát Vi Dân đánh bại, phát điên nhìn cậu.
“Cậu là nông dân hả?”
Cao Tân nói, “Cậu không thấy cuộc sống ruộng vườn rất thơ mộng sao?”
Cát Vi Dân cảm thấy thật bất lực, suy nghĩ của người này hoàn toàn không cùng tần sóng với mình. Cao Tân lại còn nói.
“Nói chung thì phòng ở sắp xếp thế nào cũng được, chủ yếu là phải có một cái giường lớn thật thoải mái.”
Mặt Cát Vi Dân lập tức đỏ bừng, đang định quay sang mắng cậu ta mặt người dạ thú, Cao Tân lại ngả đầu lên thảm cỏ nhìn cậu, gương mặt lặng lẽ mỉm cười.
“Tớ hy vọng mỗi sáng thức dậy là được nhìn thấy cậu.”
Trái tim Cát Vi Dân không nhịn được đập như trống. Mơ mộng ngây ngô ngốc nghếch như vậy, lại như một viên kẹo Cao Tân đưa tới miệng cậu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
~*~*~*~
|