Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Chương 45: Chơi xuân[EXTRACT]Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng sẫm, sẫm từ nơi xa chuyển thành màu nhạt, lúc này phương đông xa xôi xuất hiện màu trắng sáng, ông mặt trời chậm rãi ló đầu ra, ánh sáng màu đỏ chiếu vào bên trong tiểu học Cẩm Lý, lớp hai tiểu học Cẩm Lý Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân mới vừa kết thúc tự học buổi sáng, ba đứa nhỏ đeo cặp sách nhỏ vui sướng đi trên đường nhỏ dạt dào màu xanh biếc.
Mục Hưng Hà hỏi: “Đông Đông, em có tham gia chơi xuân không?”
Lâm Đông trả lời: “Em cũng không biết.”
“Sao em lại không biết?”
“Em phải hỏi cô của em đã.”
“Chắc chắn cô của em sẽ cho em đi.”
“Dạ, cô rất tốt với em.”
“Đúng, vậy em trở về hỏi cô em nhé.”
“Dạ.”
Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đi về hướng phố đông, trong lòng suy nghĩ đến chuyện đi chơi xuân, ngày hôm nay lúc tự học buổi sáng giáo viên chủ nhiệm đến xem lớp, cố ý nói chuyện đi chơi xuân, tiểu học Cẩm Lý nổi danh là trường tốt xa gần, không chỉ coi trọng giáo dục dự thi, còn rất coi trọng niềm vui của học học sinh, hàng năm đầu xuân đều sẽ tổ chức một cuộc chơi xuân, đều đến dưới chân núi Cẩm Lý ca hát ngâm thơ chơi đùa thưởng thức xuân sắc, mọi người thật vui vẻ.
Tuần trước là học sinh lớp một đi, tuần này đến phiên lớp hai đi, mọi người đều tự nguyện tham gia, tham gia cũng cần tự mang bữa trưa hoặc là tiền mua cơm, Lâm Đông muốn đi, bé muốn cùng Hưng Hà và Tiểu Quân đi đến núi nhỏ Cẩm Lý, muốn nhìn cọng cỏ nhỏ xanh xanh, muốn nhìn cây lớn nhú mầm non, muốn nhìn cá bơi tự do tự tại trong sông, còn muốn ngồi trên đường nhỏ xem người đi đường lui tới…
Cô nói, có chuyện gì thì nói trực tiếp với cô, chuyện tốt cô đều sẽ đồng ý, Lâm Đông cũng không biết chơi xuân có phải là chuyện tốt hay không, thế nhưng bé thật trực tiếp nói cùng Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa kinh ngạc hỏi: “Đông Đông đi chơi xuân?”
Lâm Đông gật đầu.
“Đây là chuyện tốt đó.”
Lâm Đông nở nụ cười.
Lâm Lệ Hoa hỏi: “Khi nào con sẽ tham gia chơi xuân?”
Lâm Đông trả lời: “Ngày mai ạ.”
“Ngày mai mấy giờ đi?”
“Bảy giờ rưỡi ạ.”
“Sớm như vậy sao?”
“Dạ, thầy giáo nói, ngày mai không lên tự học sớm, bọn con đi đến núi nhỏ Cẩm Lý.”
“Được, sáng mai cô chuẩn bị hộp cơm cho con, có được không?”
“Dạ được.”
Lâm Đông vô cùng vui vẻ, bé không ngờ cô ủng hộ mình như thế, bé cảm thấy cuộc sống thật là đẹp, giống như khi bé muốn ăn kẹo thì có thể ăn được kẹo luôn vậy, bé vui vẻ cả một ngày.
Sáng hôm sau, vẫn chưa tới bảy giờ Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đã đến tìm Lâm Đông, Lâm Đông đang cùng Lâm Lệ Hoa sắp xếp cặp sách nhỏ, ngoại trừ mang theo sách ngữ văn, sách mỹ thuật, quyển luyện tập và văn phòng phẩm, còn mang khăn mặt, hộp cơm, bình giữ ấm, sữa bò..v..v, Lâm Lệ Hoa cố ý đưa thêm cho Lâm Đông đùi gà chiên cùng bánh khoai tím, cho dù nguội cũng ăn được, Lâm Đông buộc chặt khăn quàng đỏ, thật cao hứng theo sát Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân trước đến tiểu học Cẩm Lý tập hợp, sau đó sẽ cùng những người bạn nhỏ khác xếp hàng, cùng giáo viên chủ nhiệm đi khỏi tiểu học Cẩm Lý.
Lâm Đông thấp nhất lớp, cho nên đứng đầu đội ngũ, theo sát giáo viên chủ nhiệm, người khác đều là sải bước, bé dùng chân ngắn mà chạy, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân nhìn bé đeo cặp sách rất vất vả, cũng cau mày lại, trong đầu Tưởng Tiểu Quân mới dâng lên suy nghĩ giúp Lâm Đông xách bớt đồ, Mục Hưng Hà đã giúp Lâm Đông tháo cặp sách trên người vác lên người mình.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn Lâm Đông một cái, Lâm Đông nhanh chóng vươn tay túm cặp sách của mình lại, dáng dấp vô cùng khả ái, giáo viên chủ nhiệm luôn luôn nghiêm túc không nhịn được cười nói: “Để trò ấy mang giúp con đi, con cũng sẽ đi nhanh hơn chút.”
Lâm Đông nói: “Thầy ơi, con tự mang cũng có thể đi nhanh ạ.”
Giáo viên chủ nhiệm cười nói: “Phải không?”
“Dạ phải.”
Lâm Đông mạnh mẽ giữ lại cặp sách, đeo trên vai nhỏ, tốc độ không giảm mà theo sát giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm càng yêu thích Lâm Đông, không chỉ vì Lâm Đông dễ thương học giỏi, hơn nữa Lâm Đông có một loại khí chất ôn hòa thông suốt, bé muốn đeo cặp sách, giáo viên chủ nhiệm cũng không ép, mang theo một đám trẻ con đi đến dưới chân núi nhỏ Cẩm Lý.
Lâm Đông mệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn hoa dại đầy khắp núi theo gió xuân bay vào tay mình, bé liền vui vẻ, cảm giác y như bên trong sách giáo khoa đã nói—— tìm được mùa xuân.
Bé cùng các bạn học ngồi ở trên bãi cỏ, nghe hương hoa hương cỏ, hưởng thụ gió xuân, nghe giáo viên chủ nhiệm kể chuyện về mùa xuân, sau đó lại cùng các bạn học hát nhạc thiếu nhi, hát rất nhiều rất nhiều nhạc thiếu nhi.
Ví dụ như “Mùa xuân ở nơi nào”, hoặc là “Đọc sách lang”, rồi tới “Ốc giác nhỏ”, còn cả “Đếm vịt”, Lâm Đông đều sẽ hát, hơn nữa còn được giáo viên chủ nhiệm chỉ điểm, đứng ở trên bãi cỏ hát một bài “Tiểu Yến tử”, đặc biệt hợp với tình hình, nhận được những tràng vỗ tay từ các bạn học, bé vui vẻ ngồi trên bãi cỏ, Hưng Hà cùng Tiểu Quân bên cạnh, nghe thầy giáo kể chuyện về én nhỏ bay về phía nam rồi bay trở về, vừa vặn có một con chim én nhỏ nhẹ nhàng bay qua bãi cỏ, thật là xinh.
Bé vô cùng vui vẻ, trái tim như đang bay lượn ở trên trời lại lướt qua những đám mây mỏng manh, đặc biệt tốt đẹp, bé quay đầu nhìn Hưng Hà và Tiểu Quân cùng những bạn học khác, tất cả mọi người đang nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài, bé cũng chuyên tâm nghe, chỉ chốc lát sau, thầy giáo đã kể chuyện xong, để cho mọi người ngồi tại chỗ vẽ vời, vẽ cái gì đều được, Lâm Đông vẽ một đám mây trắng, phía dưới mây trắng là bãi cỏ, trên bãi cỏ có sáu người ngồi.
Mục Hưng Hà lại gần hỏi: “Đông Đông, em vẽ cái gì?”
Lâm Đông nói: “Em vẽ gia đình.”
“Gia đình ai?”
“Gia đình của em.”
“Sao gia đình của em lại có sáu người?”
“Thì là có sáu người mà.”
“Có ai mà sáu người?”
Lâm Đông xòe bàn tay đếm cho Mục Hưng Hà xem: “Đây là cô, đây là dượng, đây là Tiểu Xuyên, đây là em, đây là ba, đây là mẹ, sáu người nè.”
“Vậy anh đâu?” Mục Hưng Hà hỏi.
Lâm Đông hỏi ngược lại: “Anh cũng muốn trở thành người nhà của em à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy em cũng vẽ thêm anh vào nha?”
“Được.” Mục Hưng Hà cao hứng nói: “Vẽ nhanh lên, vẽ thêm anh vào đi, vẽ xong cho anh xem.”
“Em sẽ vẽ anh đẹp hơn cả Tiểu Xuyên.”
“Nhất định phải đẹp hơn Tiểu Xuyên.”
Tưởng Tiểu Quân lại gần nói: “Cũng phải vẽ cả anh!”
Lâm Đông gật đầu nói: “Vậy em cũng vẽ Kỳ Kỳ vào.”
Vì vậy trên một tờ giấy có chín người chen chúc, thiếu chút nữa đã vẽ không đủ, nhưng nhìn vẫn đặc biệt ấm áp, giống cảm giác mà Lâm Đông mang lại cho người khác, thầy giáo khích lệ Lâm Đông vẽ thật ấm áp, Lâm Đông vô cùng vui vẻ, lấy một tên gọi cho tác phẩm hội họa của mình—— “ta de gia -Gia đình của tôi”, có chữ không biết viết hoặc là nhất thời không nhớ ra được chữ, nên bé dùng ghép vần thay thế.
Sau khi kết thúc giờ vẽ, giáo viên chủ nhiệm tập hợp các bạn học nói, mang cơm thì ngồi ăn cơm trên bãi cỏ, không mang thì có thể đến ki ốt bên cạnh mua đồ, sau đó ngồi ăn ở trên bãi cỏ, Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đều mang hộp cơm, vừa nghe nói có thể ăn cơm, vội vàng mở cặp sách nhỏ ra, cầm sữa bò, ly nước cùng hộp cơm, sốt ruột hỏi lẫn nhau mang theo cơm gì.
Lâm Đông nói: “Em có đùi gà chiên, sáng sớm cô chiên cho em?”
Mục Hưng Hà nói: “Cho anh ăn.”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Anh cũng ăn.”
“Tiểu Quân, mày đi sang một bên, mày ăn rồi thì Đông Đông ăn cái gì?”
“Không phải mày cũng ăn của Lâm Đông à? Tại sao tao không thể ăn?”
“Tao ăn ít.”
“Tao cũng ít ăn.”
“Mày đi sang một bên đi.”
“…”
Lúc Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đấu võ mồm, Lâm Đông mở hộp cơm ra, nhưng hộp cơm chỉ có một tầng, một nửa là cơm tẻ một nửa là bánh khoai tím, như vậy đùi gà chiên đâu? Lâm Đông nói thầm một câu “Đùi gà của mình đâu”, sau đó bắt đầu lục cặp sách nhỏ, cùng lúc đó, Lâm Lệ Hoa đi vào nhà bếp chuẩn bị làm bữa trưa, đang mở vòi nước rửa tay, thoáng nhìn thấy trên tấm thớt có thứ gì đó, định thần nhìn lại là tầng hai của hộp cơm, bên trong chứa một cái đùi gà chiên, nửa cái trứng gà luộc còn có củ cải khô.
Nguy rồi! Lâm Lệ Hoa thầm kêu không ổn, sáng sớm đã chuẩn bị tốt cho Lâm Đông, kết quả bởi vì Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân giục, cô sốt ruột nên bỏ thiếu, phải làm sao đây?
Lâm Lệ Hoa vội vàng gói đùi gà, bỏ vào hộp giữ ấm rồi đổ đầy một chén nước nóng, sau đó dắt xe đạp trong sân ra ngoài tiệm tạp hóa nói với Hạ Thanh Chương một tiếng là đi núi nhỏ Cẩm Lý đưa đồ ăn cho Lâm Đông.
Hạ Thanh Chương nói một tiếng được, Hạ Tiểu Xuyên lại không muốn, gào thét nhóc cũng muốn đi, Lâm Lệ Hoa không có cách nào đành ôm Hạ Tiểu Xuyên lên phía trước, sau đó leo lên xe đạp, chạy tới núi nhỏ Cẩm Lý, trong lòng suy nghĩ Lâm Đông chỉ mang theo cơm tẻ cùng khoai tím, có lẽ sẽ bị các bạn học ghét bỏ mất.
Trên thực tế thì không phải, Lâm Đông giải thích với Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân là do cô bận nên quên mất, bởi vì mỗi ngày cô đều có rất nhiều việc, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân liền đem thịt vo viên, củ cải vo viên, xúc xích trong hộp cơm của mình gắp cho Lâm Đông ăn, những bạn học khác cũng rất thích Lâm Đông, cũng gắp đồ ăn của mình cho Lâm Đông ăn.
Trong lòng Lâm Đông cảm thấy đầy ắp, còn là vật gì, chính bé cũng không biết, nhưng bé chắc chắn đây là đồ tốt, bé không biết nên đáp lễ như thế nào cho người khác, liền đem nước nóng bên trong bình giữ ấm của mình, rót cho các bạn học uống nói: “Cô mình nói, uống nước nóng thân thể sẽ tốt, uống nước nóng sẽ không bị bệnh.”
Đám Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đều uống, Lâm Đông vui vẻ, đồng điếu ở khóe miệng hiện lên, phối hợp với cảnh xuân nhìn rất đẹp, bé cầm lấy muỗng nhỏ, múc một muỗng cơm tẻ, nói: “Ăn thật ngon!”
Mục Hưng Hà nói: “Cho anh nếm thử.”
“Cho anh nè.”
“Ăn thật ngon.”
“Dạ.”
“…”
Một đám nhỏ ngồi trên bãi cỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười vô tư, vừa ăn vừa nói chuyện, bốn phía tràn ngập bầu không khí sung sướng, Lâm Đông đang ăn bánh khoai thì một đứa bé trai chạy tới nói: “Lâm Đông, mình có thể ăn thêm một miếng bánh khoai của bạn không?”
“Có thể chứ.”
Lâm Đông đưa hộp cơm nhỏ tới trước mặt bạn nhỏ.
Bạn nhỏ dùng cái nĩa cắm một cái, cắn một cái, không nhịn được khen ngợi: “Lâm Đông, mẹ bạn làm cơm ăn ngon thật.”
Lâm Đông lập tức nói: “Không phải mẹ mình làm.”
Bé trai kia hỏi: “Vậy thì ai làm?”
Lâm Đông đáp: “Cô của mình làm.”
“Tại sao lại là cô của bạn làm, không phải mẹ bạn làm, đồ ăn của mình đều là do mẹ mình làm.”
“Bởi vì mẹ của mình không ở đây.”
“Vậy mẹ bạn ở đâu?”
“Mẹ mình ở đế đô.”
“Đế đô là chỗ nào?”
“Đế đô là nơi ở của hoàng đế.”
“A, thật là xa.”
“Ừ, chờ mình lớn rồi, mình sẽ đi tìm mẹ.”
“Ừ, lớn rồi đi chỗ nào cũng được hết á.”
“Đúng rồi.”
Nói chuyện với bé trai kìa về mẹ mình, trong lòng Lâm Đông càng vui sướng hơn, đem hộp cơm nhỏ đặt chung một chỗ với Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân, một đám bạn nhỏ ăn say sưa ngon lành, hoàn toàn không có chú ý tới cách đó không xa có một chiếc xe ô tô màu đen ngừng lại, cũng không có chú ý có người gọi một câu “Tri Nhiên”.
“Tri Nhiên.”
Lâm Đông nghe mà sững sờ, sau đó theo bản năng mà quay đầu lại nhìn.
|
Chương 46: Mẹ đừng khóc[EXTRACT]Lâm Đông nghe mà sững sờ, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen, tiếp nhìn thấy hai người phụ nữ đứng cạnh xe, một người phụ nữ dung mạo rất trẻ rất dễ nhìn, vừa nhìn liền làm cho bé cảm thấy rất ấm áp, một người phụ nữ khác…
… Một người phụ nữ khác là người mẹ thường xuyên xuất hiện trong mơ, mặc quần áo màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc hơi quăn, vừa cao quý lại hơi đứng tuổi, là dáng vẻ của mẹ trong mơ, mẹ ở trong mơ ôm bé sẽ hôn bé sẽ cười với bé.
Nhưng vào lúc này người phụ nữ này lại nhìn bé khóc, đôi mắt đẹp đẽ đỏ ngầu, trong lòng bé có chút vui vẻ cũng có chút khó chịu, lúc này những người bạn nhỏ đều đang say sưa ăn ngon lành, bé cũng không biết tại sao mình lại muốn đứng lên, đồng thời bé cũng chậm rãi mà đứng lên, di chuyển người nhìn người phụ nữ trên đường.
Người phụ nữ nhìn rõ ràng dáng dấp của Lâm Đông, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không thể tin được mà gọi một tiếng: “Tri Nhiên.”
Tri Nhiên —— cái tên này thật quen thuộc, Lâm Đông cảm thấy mình giống như đang ở trong mơ, mẹ trong mơ cũng gọi bé như thế, bé không tự chủ được bước chân ngắn đi tới trước mặt người phụ nữ, vừa mới nhấc chân, đột nhiên người phụ nữ lập tức nhào tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm lấy bé, dùng sức rất mạnh, làm cho bé cảm thấy khó thở.
Sau đó liền buông bé ra, ngón tay mảnh khảnh run run nâng khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông, khi ngón tay chạm làn da non nớt của Lâm Đông trong nháy mắt, nước mắt óng ánh lập tức như từng hạt châu bị đứt dây, không ngừng rơi xuống.
Cô kinh hỉ và kích động gọi: “Tri Nhiên, Tri Nhiên, là con, thật sự là con, Tri Nhiên của mẹ, con trai của mẹ, thật sự là con, Tri Nhiên.”
Người phụ nữ khóc không ra hình thù gì, hai tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt của Lâm Đông, làm cho Lâm Đông bị dọa, bé ngơ ngác nhìn cô.
Người phụ nữ khi thì khóc khi lại cười mà xoa mặt Lâm Đông rồi vuốt ve tay Lâm Đông, làm giáo viên chủ nhiệm cùng những học sinh khác chú ý, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này.
“Chị Tâm Bình.” Nguyễn Tâm Ninh đỏ mắt vội vàng nói: “Chị dọa Tri Nhiên rồi.”
Nguyễn Tâm Bình không quan tâm, ngẩng đầu nói: “Tri Nhiên, mẹ là mẹ đây, mẹ là mẹ của con đây.”
Mẹ? Lâm Đông luôn luôn muốn tìm mẹ, đặc biệt đặc biệt muốn tìm mẹ, nhưng khi thật sự có người nói là mẹ của mình, bé lại có cảm giác mình đang ở trong mơ, ngơ ngác nhìn Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Bình nắm tay nhỏ của Lâm Đông đặt trên miệng hôn hôn rồi nói: “Tri Nhiên, con có nhớ mẹ không? Bảo bối, còn nhớ mẹ không?”
Trong đầu Lâm Đông ầm ầm ầm.
Nguyễn Tâm Bình không buông tha mà hôn cái trán, đôi mắt, mũi, khuôn mặt của Lâm Đông không ngừng mà hỏi: “Tri Nhiên, con quên mất mẹ rồi sao? Không phải là con nói yêu mẹ nhất sao? Tri Nhiên, có phải là con trách mẹ làm mất con không? Xin lỗi, mẹ có lỗi với con, bảo bối, mẹ có lỗi với con.”
“Chị Tâm Bình.” Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng ngồi xuống đỡ Nguyễn Tâm Bình: “Chị Tâm Bình, chị đừng như vậy, làm Tri Nhiên sợ mất.”
Dường như Nguyễn Tâm Bình không nhìn thấy người khác, trong mắt chỉ có Lâm Đông, không ngừng rơi lệ, cả người run run rẩy rẩy, chỉ chú ý vuốt ve khuôn mặt, tay nhỏ của Lâm Đông.
Lâm Đông nghi hoặc lại lưu luyến mà nhìn Nguyễn Tâm Bình.
Giáo viên chủ nhiệm rốt cục đi tới, lớn tiếng hỏi: “Các người là ai? Đang làm gì?”
Nguyễn Tâm Bình không để ý đến bất kỳ ai.
Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng đứng lên giải thích tình huống với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm không tin, muốn Nguyễn Tâm Bình thả ra Lâm Đông, nếu không hắn sẽ báo cho cảnh sát.
Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân mới vừa lấy lại tinh thần, lập tức bò lên gọi một tiếng “Đông Đông”, hai người đồng thời chạy về phía Lâm Đông cùng Nguyễn Tâm Bình, muốn giải cứu Lâm Đông, vậy mà khi đi tới trước mặt Lâm Đông, mới đụng tới Lâm Đông, bị Nguyễn Tâm Bình dùng sức đẩy ra, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân không đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất, nhất thời sững sờ.
Nguyễn Tâm Bình ôm Lâm Đông vào trong ngực, tức giận lớn tiếng với Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân: “Đều tránh ra, ai cũng không cho chạm vào con trai của tôi, ai cũng không cho chạm.”
Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cả kinh.
Giáo viên chủ nhiệm cũng sững sờ, này, người này xảy ra chuyện gì, hắn tiến lên một bước, vẫn chưa đụng tới Lâm Đông, Nguyễn Tâm Bình đã hét lên một tiếng “Tránh ra”, ôm Lâm Đông hốt hoảng lui về phía sau.
“Chị Tâm Bình!” Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng chạy tới, vội vàng nói: “Chị Tâm Bình, Tri Nhiên đã tìm được, tìm được, chị bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, không ai cướp Tri Nhiên, không có ai cướp được đâu, chị yên tâm, bình tĩnh một chút.”
Nguyễn Tâm Ninh càng nói càng ôn hòa, có ý muốn dụ dỗ Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Bình dần dần có chút nghe lời, nhưng khi Nguyễn Tâm Ninh đi đến bên cạnh, cô như chim sợ cành cong, đẩy Nguyễn Tâm Ninh ra, hai tay ôm thật chặt Lâm Đông lần thứ hai, một mặt phòng bị chú ý bốn phía, ấn đầu Lâm Đông vào trong ngực của mình, không ngừng nói: “Tri Nhiên, không phải sợ, không phải sợ, mẹ bảo vệ con, mẹ bảo vệ con, mẹ sẽ không để cho con bị ôm đi nữa, sẽ không, không phải sợ.”
Nói xong Nguyễn Tâm Bình ôm Lâm Đông muốn đi.
Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng gọi: “Chị Tâm Bình!”
“Cô không được đến đây!” Nguyễn Tâm Bình lớn tiếng quở mắng: “Không được tới!”
“Chị, em là Tâm Ninh đây, em là Tâm Ninh mà.”
“Không được tới, ai cũng không được tới!”
Nguyễn Tâm Bình ôm Lâm Đông đi về phía xe ô tô, đi với tốc độ cực nhanh.
Nguyễn Tâm Ninh cất bước đuổi theo.
Vừa vặn lúc này Lâm Lệ Hoa và Hạ Tiểu Xuyên đến, Lâm Lệ Hoa nhìn thấy Lâm Đông bị một người phụ nữ ôm, nghi ngờ trong lòng, nhìn kỹ thấy người phụ nữ kia mặc đồ rất cao cấp, nhưng trạng thái tinh thần không đúng.
Chắc là lừa bán trẻ con? Trong lòng cô cả kinh, lập tức xuống khỏi xe, ôm Hạ Tiểu Xuyên xuống dưới, không kịp chống xe đạp, ném xe đạp qua một bên “loảng xoảng”, lớn tiếng gọi: “Đông Đông!”
Lâm Đông theo tiếng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Lệ Hoa, gọi: “Cô ơi.”
Lâm Lệ Hoa nhanh chóng chạy lại gần Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Bình ôm chặt Lâm Đông, không cho phép bất cứ người nào tới gần, Lâm Lệ Hoa vừa chạm tới Lâm Đông, cô lập tức phẫn nộ, làm Lâm Lệ Hoa cũng sợ hết hồn, Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng ngăn cản đám người Lâm Lệ Hoa, nói: “Không nên ép cô ấy, giao cho tôi, giao cho tôi.”
Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Nguyễn Tâm Ninh, lo lắng nói: “Nhưng Đông Đông của tôi ở trong tay cô ấy.”
Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng nói: “Cô yên tâm, cô ấy sẽ không làm bị thương bất cứ ai, càng không làm bị thương Tri Nhiên.”
Lâm Lệ Hoa nghi hoặc lại tức giận hỏi: “Các người là ai?”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Tôi là dì của Tri Nhiên, cô ấy là là mẹ của Tri Nhiên.”
“Tri Nhiên là ai?”
“Chính là Đông Đông trong miệng cô.”
Tri Nhiên là Đông Đông?
Lâm Lệ Hoa sững sờ, cô quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình, đột nhiên nhận ra Nguyễn Tâm Bình, bởi vì trong phòng Lâm Đông có một tấm áp phích, bé đặc biệt đặc biệt xem áp phích quảng cáo như bảo bối, người phụ nữ trên áp phích quảng cáo chính là Nguyễn Tâm Bình.
Lâm Đông luôn khờ dại nói, đó là mẹ trong mơ của bé, cô và Hạ Thanh Chương vẫn cho là bởi vì Nguyễn Tâm Bình quá hoàn mỹ, nên trở thành hình tượng người mẹ tốt đẹp trong lòng Lâm Đông, cho nên Lâm Đông mới gọi Nguyễn Tâm Bình là mẹ trong mơ, bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy… Lẽ nào Nguyễn Tâm Bình thật sự là mẹ ruột của Lâm Đông ư? Bởi vì là mẹ ruột, dù cho lúc còn rất nhỏ đã rời xa, thế nhưng mẹ con đồng lòng, máu mủ tình thâm, Lâm Đông vẫn mơ hồ nhớ kỹ đường nét của mẹ, cho nên nói, Nguyễn Tâm Bình thật sự là mẹ của Lâm Đông?
Lâm Lệ Hoa kinh sợ.
Giáo viên chủ nhiệm thấy Lâm Lệ Hoa không nhúc nhích, hắn cũng không nhúc nhích.
Nhưng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân lo lắng cho Lâm Đông, cố gắng âm thầm nhích tới bên người Nguyễn Tâm Bình, nỗ lực cứu Lâm Đông, sau khi Nguyễn Tâm Ninh thấy, nhanh chóng hô một tiếng: “Hai đứa đừng nhúc nhích! Chớ chọc đến cô ấy!”
Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân sợ hết hồn, nhanh chóng đứng im.
Nguyễn Tâm Ninh tiếp tục nhìn Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Bình ôm thật chặt Lâm Đông như ôm trân bảo, vừa có người tới gần, cô lập tức giật mình một cái, như là gặp phải quân địch, sau đó ôm Lâm Đông đi đến xe, nhưng cửa xe đóng chặt, cô không mở ra, cô dang tay che chở cho Lâm Đông, đề phòng bốn phía.
Nguyễn Tâm Ninh nhìn mà khóe mắt cay cay, khẽ gọi một tiếng: “Chị Tâm Bình.”
Ánh mắt của Nguyễn Tâm Bình chỉ rơi vào người Lâm Đông, con trai của cô, bảo bối của cô, thật sự là bảo bối của cô, nước mắt của cô rơi xuống.
Nguyễn Tâm Ninh ở bên cạnh gọi: “Chị Tâm Bình, chị thả Tri Nhiên ra trước đi.”
Nguyễn Tâm Bình kiên định nói: “Không thả!”
Nguyễn Tâm Ninh chậm rãi dây dưa, giọng nói mềm mại: “Chị thả nó ra trước đã, Tri Nhiên nó đói bụng, chị xem các bạn nhỏ khác đều đã cơm nước xong, nó vẫn chưa ăn xong.”
Nguyễn Tâm Bình nghe vậy sững sờ, nhìn Lâm Đông, giọng nói dịu dàng như nước hỏi: “Tri Nhiên, nói cho mẹ nghe nào, con đói bụng không?”
Lâm Đông nghe nói gật gật đầu.
“Vậy mẹ dẫn con đi ăn cơm nhé?”
Lâm Đông liền gật gật đầu.
Nguyễn Tâm Bình nở nụ cười, bên trong mang theo nước mắt.
Lâm Đông ngơ ngác nhìn Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Bình ôm Lâm Đông, đột nhiên quay người đi ra ngoài đường.
“Chị Tâm Bình!”
“Đông Đông!”
“Lâm Đông!”
Một đám người lên tiếng gọi, hoàn toàn không biết Nguyễn Tâm Bình này muốn đi nơi nào, mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đặc biệt là Lâm Lệ Hoa, cô muốn ôm Lâm Đông về, hỏi rõ chân tướng của chuyện này, nhưng đoán không được tình huống của Nguyễn Tâm Bình như thế nào, sợ Nguyễn Tâm Bình làm Lâm Đông bị thương, trong lòng lo lắng không nguôi, không thể làm gì khác hơn là gọi: “Đông Đông, Đông Đông!”
Lâm Đông nghe nói quay đầu lại.
Lâm Lệ Hoa gọi: “Đông Đông, trở về! Mau trở lại!”
Lâm Đông nhìn Lâm Lệ Hoa, lúc này mới lấy lại tinh thần, hình như không phải là ở trong mơ, nhìn Lâm Lệ Hoa, lại nhìn thầy giáo, các bạn, rồi quay người nhìn Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, mọi người đều đang lo lắng, đặc biệt là Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nói: “Đông Đông, nói cho cô ấy biết, con muốn xuống dưới, con vẫn chưa cơm nước xong.”
Ánh mắt Lâm Đông rơi vào mặt Nguyễn Tâm Bình, nhìn chằm chằm Nguyễn Tâm Bình, giống y như trong áp phích quảng cáo, đột nhiên duỗi tay nhỏ sờ lên gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Bình cả kinh, trong phút chốc dừng bước chân lại, lẳng lặng mà nhìn Lâm Đông, nước mắt nóng bỏng lại một lần nữa lăn dài trên má.
Mấy người Lâm Lệ Hoa đang đuổi theo Nguyễn Tâm Bình cũng dừng bước chân, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Đông.
Lâm Đông không hề nhớ được những chuyện lúc trước, ngay cả dáng vẻ của người ông bé yêu nhất cũng đã quên.
Có thể là do giấc mơ vẫn luôn nhắc nhở bé, ở trên thế giới này có một người phụ nữ vô cùng yêu bé, hình như ngay cả tay nhỏ của bé cũng có ký ức, như những lần cực kỳ lâu trước đây, nhẹ nhàng xoa xoa mặt Nguyễn Tâm Bình, sau đó chậm rãi sờ tới đôi mắt đẹp đẽ của Nguyễn Tâm Bình, đôi mắt đẹp đẽ nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt lại rơi xuống, rơi xuống trúng tay nhỏ của bé, khá là nóng.
Bé ngơ ngác nhìn Nguyễn Tâm Bình, bé biết gào khóc là bởi vì thương tâm khổ sở, bé không muốn mẹ trong mơ thương tâm khổ sở, lại không hy vọng cô cũng thương tâm khổ sở, bởi vì hai người thương tâm khổ sở, bé cũng sẽ thương tâm khổ sở, bé lau nước mắt cho Nguyễn Tâm Bình, giòn giã mà nói: “Mẹ trong mơ ơi, mẹ đừng khóc, đừng khóc, mẹ mà khóc, con cũng muốn khóc theo.”
|
Chương 47: Hai tuổi[EXTRACT]Lâm Đông nói xong đôi mắt liền đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh đang rơm rớm nước, Nguyễn Tâm Bình ngẩn ra, ánh mắt từ từ tỉnh táo lại, nhanh chóng vươn tay lau nước mắt cho Lâm Đông, dịu dàng mở miệng nói: “Không khóc, bảo bối không khóc.”
Lâm Đông nói: “Mẹ cũng không khóc.”
“Được, mẹ không khóc, chúng ta đều không khóc.”
“Dạ, vậy mẹ thả con xuống dưới đi.”
“Con muốn xuống dưới sao?”
“Dạ.”
“Được rồi, mẹ thả con xuống dưới.”
“Dạ.”
Nguyễn Tâm Bình từ từ buông Lâm Đông ra, sau đó nắm tay nhỏ của Lâm Đông, Lâm Đông cũng nguyện ý để cho Nguyễn Tâm Bình nắm, ngược lại là Lâm Lệ Hoa lo lắng muốn xông lên trước đoạt lại Lâm Đông, kết quả bị Nguyễn Tâm Ninh ngăn cản, Nguyễn Tâm Ninh cầu xin Lâm Lệ Hoa: “Em cầu xin chị, làm ơn để cho chị em một chút thời gian, để chị ấy ổn định lại đã, chị ấy sẽ không làm Tri Nhiên bị thương, hãy cứ để cho chị ấy nắm tay Tri Nhiên, có được hay không?”
Lâm Lệ Hoa dừng một chút, vẫn đề phòng.
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Bọn em thật sự là người thân của Tri Nhiên.”
Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Nguyễn Tâm Ninh, trong ánh mắt vẫn mang theo nghi ngờ, tuy rằng cô hi vọng Đông Đông tìm được mẹ, cũng cảm thấy Nguyễn Tâm Bình giống mẹ của Đông Đông mẹ, thế nhưng “Giống” không có nghĩa là “Đúng”, cô có trách nhiệm với Đông Đông.
Nguyễn Tâm Ninh thấy thế, nhanh chóng nói: “Bọn em có thể chứng minh cho chị xem.”
Lâm Lệ Hoa không nói gì.
Nguyễn Tâm Ninh lấy ra chứng minh thư từ túi xách bên người đưa cho Lâm Lệ Hoa tỏ rõ thân phận của mình, bảo đảm mình không phải là bọn người xấu buôn người, thậm chí nguyện ý đem giấy chứng nhận giao cho Lâm Lệ Hoa, bởi vì cô tin tưởng rằng người chịu để cho Tri Nhiên lên sân khấu ca hát tìm mẹ nhất định là người lương thiện.
Sau đấy Nguyễn Tâm Ninh lấy ra một bức ảnh đưa cho Lâm Lệ Hoa xem, bức ảnh nhìn rất đẹp và ấm áp hảo, một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp ôm một đứa nhỏ đáng yêu ngồi trên sân cỏ xanh mướt, tuy rằng đứa nhỏ bụ bẫm, thế nhưng Lâm Lệ Hoa chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đứa nhỏ chính là Lâm Đông, mà người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp trong bức ảnh là Nguyễn Tâm Bình.
Lâm Lệ Hoa khiếp sợ nhìn về phía Nguyễn Tâm Ninh.
Nguyễn Tâm nói thêm: “Em còn có thứ khác chứng minh Lâm Đông chính là Tri Nhiên.”
“Chứng cớ gì?”
“Sau lưng Tri Nhiên có một vết bớt nhỏ hình trăng lưỡi liềm.”
Lâm Lệ Hoa cả kinh, nhớ mình đã từng trêu chọc Lâm Đông, “Bớt ở eo, cưỡi ngựa đeo đao”, sau này nhất định là nhân vật lớn.
Nguyễn Tâm Ninh nói tiếp: “Nếu như chị không tin, em còn có —— “
Lâm Lệ Hoa cắt ngang: “Về nhà nói, nơi này đều là bạn học của Đông Đông, không tốt lắm.”
Nguyễn Tâm Ninh nghe nói trong lòng ấm áp, lúc này gật đầu, không nhịn được nói một câu: “Cảm ơn chị.”
Lâm Lệ Hoa không có biểu hiện gì, ngược lại nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cô ơi.”
Lâm Lệ Hoa nhẹ giọng nói: “Dắt cô ấy về nhà với chúng ta nhé.”
Lâm Đông gật đầu, nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình nói: “Chúng ta cùng nhau về nhà.”
Lúc này trạng thái tinh thần của Nguyễn Tâm Bình khá ổn, nói: “Được.”
Lâm Lệ Hoa nói với giáo viên chủ nhiệm lớp hai một tiếng, đem Lâm Đông mang về tiệm tạp hóa,sau khi trở lại tiệm tạp hóa, Lâm Lệ Hoa đóng cửa tiệm trước, sau đó mới nhìn Nguyễn Tâm Ninh cùng Nguyễn Tâm Bình đang ôm Lâm Đông, cường điệu nhìn về phía Lâm Đông, Nguyễn Tâm Bình lập tức ôm Lâm Đông chặt thêm mấy phần, Lâm Lệ Hoa bất đắc dĩ nhìn về phía Nguyễn Tâm Ninh.
Nguyễn Tâm Ninh chân thành mà nói: “Chúng em thật sự là người thân của Tri Nhiên.”
Lâm Lệ Hoa nói: “Tại sao tôi phải tin tưởng cô?” Chỉ dựa vào một tấm hình cùng mấy câu nói, Lâm Lệ Hoa vẫn không yên lòng.
Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng nói: “Em có đĩa video, nhà chị có đầu DVD không?”
Lâm Lệ Hoa gật đầu: “Có.”
Nguyễn Tâm Ninh rất có lễ phép mà nói: “Cho em mượn dùng một chút được không?”
Lâm Lệ Hoa mang theo đám người Nguyễn Tâm Ninh vào phòng ở sân sau tiệm tạp hóa, vừa vặn Hạ Thanh Chương cũng quay về rồi, vì vậy bốn người lớn hai đứa bé chen chúc trong một căn phòng xem đĩa video, đĩa video hẳn là đã được cắt ghép khá đơn giản, xuất hiện đầu tiên là một người phụ nữ mang bụng bầu và một người đàn ông anh tuấn, Lâm Lệ Hoa liếc mắt đã nhận ra người phụ nữ mang bụng bầu là Nguyễn Tâm Bình.
Trạng thái tinh thần của Nguyễn Tâm Bình hoàn toàn khác bây giờ, tuy rằng đang mang thai, nhưng trừ cái bụng lớn ra, vóc người và tướng mạo vẫn là cấp bậc nữ thần, ăn mặc rất đơn giản mà thoải mái, nhìn qua có chút đẹp đẽ lại có chút đáng yêu, quan trọng nhất là cô cho người khác cảm giác ấm áp như gió xuân tháng ba, có chút… Có chút giống như Lâm Đông.
Sau đó, bên trong màn hình chiếu đến cảnh Nguyễn Tâm Bình xoa bụng mỉm cười nói: “Tiểu bảo bối của mẹ, viết chữ quá mệt mỏi, mẹ cảm thấy lười biếng, không muốn viết nhật ký về con nữa, nên cùng ba của con quay video cho con xem, con đã ở trong bụng của mẹ sáu tháng rồi, bây giờ nhìn bụng của mẹ rất lớn đó, có lẽ sau này con phải giảm béo rồi, ba con đã bắt đầu đọc thơ Đường cho con nghe, mẹ cũng đi học một khóa dưỡng thai, con đều nghe được đúng không? Học cũng được phải không nào?”
Giọng của Nguyễn Tâm Bình dịu dàng êm tai, ghi chép cẩn thẩn mười tháng mang thai từng li từng tí, mãi đến tận khi Tri Nhiên sinh ra, rốt cuộc Tri Nhiên bắt đầu xuất hiện ở trong màn hình, là một bé con tròn tròn đỏ ngầu nhiều nếp nhăn, sau đó từ từ thoát khỏi màu đỏ, lộ ra bộ dáng nhỏ nhắn non nớt.
Hạ Tiểu Xuyên lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Mẹ! Là Lâm Đông! Nhìn kìa, là Lâm Đông!”
Lâm Lệ Hoa cả kinh.
Hạ Thanh Chương cũng sững sờ, thực sự là Lâm Đông, tuy là mập hơn và nhỏ hơn Lâm Đông bây giờ một chút, nhưng những thứ khác giống nhau như đúc.
Lâm Đông cũng nhìn đứa nhỏ trong TV, bé ngơ ngác nhìn, đứa nhỏ trong TV đặc biệt đẹp đẽ, béo trắng, là bé sao? Bé chớp đôi mắt hai lần, tiếp tụcxem.
Bé con vừa thông minh vừa đáng yêu, từ lúc lật mình học ngồi học bò đến học đi, đều có Nguyễn Tâm Bình ở bên cạnh. Mẹ con hai người nhìn rất đẹp, một khi cười rộ lên thì khóe miệng đều sẽ hiện ra hai cái đồng điếu, nhìn rất thoải mái.
Lâm Đông và đám người Lâm Lệ Hoa bất tri bất giác thấy được bé con học nói học đi, đi lảo đảo, cực kỳ đáng yêu, bước trên sân cỏ vung cánh tay nhỏ gọi: “Mẹ, ôm một cái, mẹ, ôm một cái.”
Nguyễn Tâm Bình nhấc người cười ôm bé, sau khi ôm bé lên, mặt kề sát ở khuôn mặt nhỏ của bé, không nhịn được hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ bé, hỏi: “Bảo bối, yêu mẹ không nào?”
Bé bi bô mà trả lời: “Yêu.”
“Chỗ nào yêu mẹ?”
Bé dùng cánh tay toàn thịt chỉ bụng nói: “Bụng bụng yêu mẹ.”
“Còn gì nữa không?”
“Chân chân yêu mẹ.” Đá chân ngắn một chút.
“Còn gì nữa không?”
“Tay tay yêu mẹ.” Tay nhỏ đặt ở trên mặt Nguyễn Tâm Bình.
“Còn gì nữa không?”
“Tiểu Tâm Tâm yêu mẹ.” Tay nhỏ chỉ vị trí trong lòng.
“Thực sự là bảo bối tốt của mẹ.” Nguyễn Tâm Bình nở nụ cười, dùng chiếc mũi xinh đẹp cọ khuôn mặt nhỏ của bé, nói: “Chúng ta đã nói rồi đó, tiểu Tâm Tâm của Tri Nhiên yêu mẹ, cả đời không thể quên nha.”
Bé gật gật đầu nhỏ: “Dạ, tiểu Tâm Tâm yêu mẹ.”
“Tiểu Tâm Tâm của mẹ cũng yêu Tri Nhiên.”
Bé nở nụ cười, cười rộ lên đặc biệt ấm áp.
Nguyễn Tâm Bình cao hứng hôn bé.
Bé ôm cánh tay của Nguyễn Tâm Bình mà cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh dễ nghe, đột nhiên TV xuất hiện màu đen, Lâm Đông và Lâm Lệ Hoa đột nhiên tỉnh lại.
Lâm Lệ Hoa quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tâm Ninh, Nguyễn Tâm Ninh mở miệng nói: “Ba ngày sau Tri Nhiên bị mất tích.”
Lâm Lệ Hoa giật mình hỏi: “Làm sao lại bị mất tích?”
Nguyễn Tâm Ninh im lặng một chút nói: “Bị người khác ôm đi.”
“Ai ôm đi?”
“Bọn buôn người.”
Lâm Lệ Hoa nghe nói hoảng sợ.
Hạ Thanh Chương cũng sửng sốt một chút, theo bản năng mà xoa đầu Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên mờ mịt nhìn Nguyễn Tâm Ninh.
Nguyễn Tâm Ninh liếc mắt nhìn Nguyễn Tâm Bình cùng Lâm Đông, bắt đầu kể rõ cho Lâm Lệ Hoa nghe, Nguyễn Tâm Bình rất yêu rất yêu Lâm Đông, từ sau khi Lâm Đông sinh ra, Nguyễn Tâm Bình chưa từng rời khỏi Lâm Đông, mãi cho đến khi Lâm Đông hai tuổi.
Ngày đó là thứ tư, cô ấy mang theo Lâm Đông đến công viên chơi đá bóng, Lâm Đông đá bóng vào bên trong luống hoa, Lâm Đông tìm không được, bảo mẫu về nhà lấy bình sữa, cho nên Nguyễn Tâm Bình tự mình đến luống hoa tìm, cô ấy tìm được rất nhanh, nhưng ai biết vừa quay đầu lại không còn nhìn thấy Lâm Đông nữa, cô ấy hoảng hốt, lập tức tìm kiếm khắp nơi.
Sau đó vận dụng quan hệ tìm tới bộ phận quản lý, thấy một người đàn ông ôm Lâm Đông đi, trong khoảng thời gian đó đã bị mất tích ba đứa nhỏ, có bé trai cũng có bé gái, mỗi bé đều có dung mạo xinh đẹp, không biết muốn bán tới chỗ nào, cảnh sát lập tức xuất lực đuổi theo bọn họ.
Đuổi tới ba tháng, cuối cùng cũng tìm được hành tung của đám người bắt cóc kia, có thể là vì hốt hoảng đào tẩu nên lúc đi ngang qua đường núi giáp biển, đột nhiên xe bị cháy, cả người và xe đều rơi vào trong biển, đợi đến khi cảnh sát nghĩ được biện pháp cứu viện, chỉ vớt được một cái khung xe, tài xế, giày, cặp sách, bình sữa..v.. của bọn nhỏ, sau khi kiểm tra thì xác định, bốn đứa nhỏ đều ở trên xe, cho nên… Tri Nhiên cũng chính là…
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Bọn em đều cho là Tri Nhiên đã mất, chỉ còn chị của em là kiên định cho rằng Tri Nhiên vẫn còn sống, đồng thời không ngừng tìm kiếm, càng tìm càng không tìm được, càng không tìm được chị ấy càng khó chịu, dần dần tinh thần hoảng hốt, lúc tốt lúc không, trị liệu trong nước và nước ngoài đều không hữu dụng, vẫn luôn uống thuốc nhưng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng nhất chính là ôm con của người khác gọi tên Tri Nhiên, bọn em thật sự cho là Tri Nhiên đã mất, không ngờ nhìn thấy Tri Nhiên trong TV, em không thể tin được, là chị của em kiên trì muốn tới tìm, thật không ngờ…”
Nguyễn Tâm Ninh nhìn về phía Lâm Đông, không nói tiếp.
Đôi mắt trong suốt của Lâm Đông đang nhìn Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Bình ôm Lâm Đông, trạng thái so với vừa nãy tốt hơn rất nhiều, như người bình thường, cô vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông, Lâm Đông hỏi: “Mẹ đúng là mẹ của con sao?”
Đôi mắt của Nguyễn Tâm Bình lại đỏ: “Đúng vậy, mẹ là mẹ của con.”
“Mẹ đừng khóc.”
“Được, mẹ không khóc, mẹ không khóc.” Nguyễn Tâm Bình cố gắng lau nước mắt.
Lâm Lệ Hoa ở bên cạnh nhìn, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hạ Thanh Chương vỗ về Hạ Tiểu Xuyên, để Hạ Tiểu Xuyên dựa vào mình, dường như sợ Hạ Tiểu Xuyên cũng bị bắt cóc mất, Hạ Tiểu Xuyên nghe không hiểu những gì Nguyễn Tâm Ninh nói, thế nhưng nhóc hiểu rõ một chút, là Lâm Đông tìm được mẹ, nhóc cao hứng hỏi: “Lâm Đông, cô ấy đúng là mẹ của mày à?”
Lâm Đông gật đầu: “Ừ.”
“Không phải là mẹ trong mơ nữa chứ?”
“Là mẹ trong mơ cũng là mẹ thật sự đó.”
“Quá tốt rồi, mày vui vẻ không?”
“Em vui vẻ.” Lâm Đông rất vui vẻ, bé ngồi trong lòng Nguyễn Tâm Bình, có một loại cảm giác ấm áp quen thuộc, bé không hiểu cái gì gọi là “Yên ổn”, bé chỉ biết là không cần sợ hãi như trước, dù cho tâm tình của mẹ không ổn định, bé cũng cảm thấy không sợ.
Hạ Tiểu Xuyên còn nói: “Chúc mừng mày đã tìm được mẹ.”
“Ừ.”
Lâm Đông cười vui vẻ một chút, đột nhiên nghĩ đến chuyện Nguyễn Tâm Ninh mới vừa nói, còn có ba bạn nhỏ khác cũng bị bắt cóc mất, vì vậy hỏi Nguyễn Tâm Ninh: “Những bạn nhỏ khác đâu ạ?”
Nguyễn Tâm Ninh sững sờ, sau đó hỏi: “Tri Nhiên, là ai mang con trốn ra được?”
Tất nhiên là Lâm Đông không nhớ rõ ai dẫn bé trốn ra được.
Nguyễn Tâm Ninh không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và Lâm lão gia tử, nói: “Cha tôi nói, hình như Đông Đông tự mình lách theo khe hở của một chiếc xe nhỏ leo xuống, lúc leo xuống còn té lộn mèo một cái, sau khi bò dậy liền chạy giữa đường, vừa chạy vừa gọi ba mẹ, sau đó đụng vào cha tôi, cha tôi cho là —— “
Lâm Lệ Hoa còn chưa nói hết, đột nhiên Nguyễn Tâm Bình đau lòng gào lên một tiếng, ôm chặt Lâm Đông, không ngừng mà gọi Tri Nhiên Tri Nhiên, Lâm Lệ Hoa sợ hết hồn, Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng động viên: “Chị Tâm Bình, chị, không có chuyện gì, không có chuyện gì, bây giờ Tri Nhiên đang ở đây này, chị nhìn thử xem, chị xem, Tri Nhiên đang ở trong lòng của chị mà.”
Nguyễn Tâm Bình nghe vậy nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông nháy mắt nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình gọi: “Mẹ.”
Nguyễn Tâm Bình ôm chặt Lâm Đông khóc lên.
Lâm Đông vòng tay nhỏ ôm cổ Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Ninh ở bên cạnh nhìn đến rơi lệ.
Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Hạ Thanh Chương.
Hạ Thanh Chương thở dài một tiếng, sau đó nói: “Từ từ đi, việc này không thể gấp.”
Lâm Lệ Hoa gật đầu.
Nguyễn Tâm Ninh nhìn về phía Lâm Lệ Hoa nói: “Chị, có thể ra chỗ khác nói chuyện không?”
|
Chương 48: Trị liệu[EXTRACT]Nguyễn Tâm Ninh nhìn về phía Lâm Lệ Hoa nói: “Chị Lâm, có thể nói chuyện riêng không?”
Lâm Lệ Hoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ Thanh Chương, ánh mắt chuyển hướng sang Nguyễn Tâm Bình cùng Lâm Đông đang được Nguyễn Tâm Bình ôm trong ngực, gật đầu cùng Nguyễn Tâm Ninh đi ra khỏi phòng, đi đến cửa sau, Nguyễn Tâm Ninh mới mở miệng nói, nói: “Chị Lâm, có thể nhờ chị một chuyện được không?”
Lâm Lệ Hoa hỏi ngược lại: “Chuyện gì?”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Làm ơn đừng nói chuyện Tri Nhiên chịu khổ trước mặt chị của em.”
Không có người mẹ nào muốn nghe chuyện con mình phải chịu khổ, Nguyễn Tâm Bình không nghe được, Lâm Lệ Hoa cũng không nghe được, Lâm Lệ Hoa hiểu rõ gật đầu.
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Cảm ơn chị Lâm.”
“Không có gì, tôi cũng làm mẹ mà.”
“Vẫn phải cám ơn chị.”
Nguyễn Tâm Ninh nói xong đột nhiên quỳ xuống trước Lâm Lệ Hoa. Lâm Lệ Hoa giật mình, nhanh chóng kéo Nguyễn Tâm Ninh lên, nói: “Cô làm cái gì vậy?”
Nguyễn Tâm Ninh đỏ mắt nói: “Chị Lâm, cám ơn chị đã cứu mạng Tri Nhiên, cám ơn chị đã cứu mạng chị của em.”
“Nói cái gì đó, mau đứng lên.” Lâm Lệ Hoa dùng sức kéo Nguyễn TâmNinh.
Nguyễn Tâm Ninh quỳ trên mặt đất nói: “Nếu như không phải nhờ chị, có lẽ chị của em không chịu nổi, em cám ơn chị, thật sự cảm ơn chị…”
Xưa nay Lâm Lệ Hoa chưa từng bị người ta đối xử như thế này, càng lúc càng hoảng hốt: “Mau đứng lên, mau đứng lên, để cho người ta nhìn thấy thì còn gì mà nói chứ, hơn nữa, cũng không phải tôi cứu, là cha của tôi cứu, lên, mau đứng lên.”
Lâm Lệ Hoa mạnh mẽ kéo Nguyễn Tâm Ninh đứng lên.
Lúc này Nguyễn Tâm Ninh mới ngừng khóc.
Lâm Lệ Hoa lấy một cái khăn mặt mới trên dây đưa cho Nguyễn Tâm Ninh, nói một hồi, để cho Nguyễn Tâm Ninh ở lại hai ngày, thuận tiện nói cho Nguyễn Tâm Ninh nghe tình hình sinh hoạt mấy năm qua của Lâm Đông.
Nguyễn Tâm Ninh nghe mà nước mắt tuôn không ngừng, hỏi: “Lâm lão gia tử đã qua đời năm ngoái rồi ư?”
Lâm Lệ Hoa cảm khái một tiếng: “Đúng vậy, đã qua đời rồi, dù sao thì tuổi cũng đã lớn. Năm đó lúc bị Đông Đông đụng vào ở trên chợ, thì có chút nghễnh ngãng lại hoa mắt, người vẫn cho rằng Đông Đông nghịch ngợm trộm đi chơi, nên bị lạc mất ba mẹ, cho nên lúc đó ôm Đông Đông đi tìm chiếc xe có ba mẹ kia.
“Kết quả làm dọa chạy mất chiếc xe, đuổi theo không kịp, người không thể làm gì khác hơn là mang theo Đông Đông đến đồn công an ở chợ, nói Đông Đông bị lạc mất ba mẹ, đợi một tuần cũng không có ai đến nhận Đông Đông, đồn công an cũng không thể nuôi Đông Đông mãi được, cho nên người liền mang theo Đông Đông về nhà.
“Lúc đó người nói, một già một trẻ, con nói chuyện ông nghe không hiểu, lời ông nói con cũng không hiểu, từ từ rồi thành như vậy đấy, cha tôi gọi điện thoại nói với tôi, sau khi có Đông Đông ông rất vui vẻ. Cũng nhờ Đông Đông vẫn luôn đi cùng người đến điểm cuối của sinh mệnh, người mới không còn cô đơn nữa.”
Nguyễn Tâm Ninh nghe xong cảm động nói: “Lâm lão gia tử là người tốt.”
“Đúng vậy.” Lâm Lệ Hoa ngước mắt, ánh mắt xuyên qua sân cửa sau, nhìn thấy cây xanh tươi tốt xanh um, đột nhiên cô có chút nhớ cha, nhưng cũng khống chế được rất nhanh, nói: “Nhưng mà, về ba bạn nhỏ mà cô nói,tôi cũng không biết.”
Lực chú ý của Nguyễn Tâm Ninh bị dời tới ba bạn nhỏ kia, hỏi: “Lâm lão gia tử cũng không đề cập tới những bạn nhỏ khác ư?”
Lâm Lệ Hoa lắc đầu nói: “Không có, người vẫn cho là bên trong cái xe kia là ba mẹ của Đông Đông.”
“Vậy, đoạn thời gian đó có ai nhặt được trẻ con hoặc là nhận nuôi trẻ con không?”
“Có lẽ là có, thế nhưng không biết có phải là liên quan tới cùng một bọn buôn người đó hay không.”
Nguyễn Tâm Ninh suy nghĩ một chút, nói: “Vậy khi nào quay về em sẽ điều tra thêm.”
“Điều tra thêm?” Lâm Lệ Hoa nghi hoặc mà hỏi: “Cô là?”
“Em là người viết tin tức.” Nguyễn Tâm Ninh nói.
“Ồ.” Lâm Lệ Hoa nở nụ cười: “Chẳng trách Đông Đông học tập tốt như vậy, cả mẹ ruột và dì ruột đều là người có ăn học cả.”
Nguyễn Tâm Ninh cười tiếp lời: “Em không phải là dì ruột của bé.”
Lâm Lệ Hoa giật mình hỏi: “Vậy cô là?”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Em là dì có họ hàng hơi xa một chút, chị Tâm Bình là con gái một, đã nổi danh kiếm tiền từ rất sớm, hỗ trợ cho em và anh trai của em từ cấp ba lên đại học, nếu không nhờ có chị Tâm Bình, có lẽ em và anh của em còn đang ở quê nhà chăn dê cắt cỏ heo đấy.”
Lâm Lệ Hoa cảm khái một câu: “Cô ấy thật tốt, cô cũng là người biết tri ân báo đáp, lòng dạ cũng tốt.”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Em không được tâm tính lương thiện như chị Tâm Bình đâu, từ nhỏ đến lớn chị Tâm Bình đều rất tốt, tâm địa tốt thiện lương sống rất tình cảm, cho nên khi Tri Nhiên mất rồi, sự đả kích đối với chị ấy mới lớn như vậy, người khác khuyên chị ấy sinh thêm một đứa, nói là sinh thêm một đứa có thể quên được Tri Nhiên, chị ấy cảm thấy làm như vậy là có lỗi với Tri Nhiên, vẫn luôn đâm đầu vào ngõ cụt, cho nên bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng.”
Lâm Lệ Hoa khuyên lơn: “Bây giờ tìm được, chậm rãi sẽ tốt hơn.”
Nguyễn Tâm Ninh gật đầu: “Đúng vậy.”
“Chúng ta quay lại thôi, quay lại nhìn cô ấy.”
“Được, cũng tới giờ uống thuốc của chị ấy rồi.”
Lâm Lệ Hoa trôi chảy tiếp một câu: “Uống thuốc à, trong phòng bếp nước nóng, để tôi đi lấy.”
Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng nói: “Không cần không cần, chị Lâm, em tự mình làm em tự mình làm là được rồi, chị Lâm, chị Lâm.”
Nguyễn Tâm Ninh cùng Lâm Lệ Hoa đến nhà bếp lấy nước, sau đó cầm thuốc cùng đi vào phòng, Hạ Thanh Chương, Hạ Tiểu Xuyên, Nguyễn Tâm Bình cùng Lâm Đông vẫn đang ngồi bên trong, Lâm Đông vẫn ngồi ở trong lòng Nguyễn Tâm Bình.
Lâm Lệ Hoa nhìn nói: “Đông Đông, đi ra nào, để mẹ con uống thuốc.”
Lâm Đông mới đáp một tiếng, đột nhiên Nguyễn Tâm Bình ôm chặt Lâm Đông, làm cho Lâm Lệ Hoa cùng Lâm Đông sợ hết hồn, không chờ Nguyễn Tâm Ninh nói chuyện, Lâm Lệ Hoa đành để Lâm Đông ngồi yên, Nguyễn Tâm Bình mới bình tĩnh trở lại, nhận lấy thuốc mà Nguyễn Tâm Ninh đưa tới, bị Lâm Đông nhìn chăm chú mà uống.
Sau đó Nguyễn Tâm Bình tiếp tục ôm Lâm Đông, cũng không đi đâu cả, cứ ôm Lâm Đông, nhìn Lâm Đông, sợ Lâm Đông lại đột nhiên biến mất, từ giữa trưa ôm đến buổi chiều, vẻ mặt châm rãi tỉnh táo lại, lúc Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân tìm Lâm Đông đi chơi, cô cố ý thả Lâm Đông ra, đứng ở bên cạnh xem Lâm Đông cùng đám Mục Hưng Hà chơi đùa.
Mục Hưng Hà nhỏ giọng gọi: “Đông Đông.”
Lâm Đông nhìn về phía Mục Hưng Hà, nhỏ giọng hỏi: “Sao ạ?”
Mục Hưng Hà hỏi: “Người phụ nữ xinh đẹp kia là ai thế?”
Lâm Đông trả lời: “Là mẹ em đó, anh không nhận ra sao? Là mẹ trong mơ của em.”
Mục Hưng Hà suy nghĩ một chút, nghĩ tới áp phích quảng cáo, sau khi kinh hỉ lại hỏi: “Buổi trưa hôm nay ở dưới chân núi, sao cô ấy ôm em không tha vậy? Thoạt nhìn thật là dọa người.”
Lâm Đông vội vàng giải thích: “Mẹ em không dọa người, mẹ cực kỳ tốt, bởi vì mẹ ngã bệnh, cho nên mới dọa người, mẹ em vốn không có dọa người.”
“Cô ấy bị bệnh gì?”
“Em không biết, thế nhưng mẹ phải nhìn em thì mới tốt lên được.”
“Vậy em không thể chơi cùng với anh à?”
“Có thể, mẹ em cực kỳ tốt, mẹ để cho em chơi với mọi người.”
Mục Hưng Hà nghe được câu này liền an tâm, nói: “Vậy chúng ta đi ra đường chơi đi.”
“Được.” Lâm Đông vui sướng đáp ứng.
Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông đi ra đường, một chiếc xe đạp chạy nhanh qua, Nguyễn Tâm Bình quát to một tiếng “Tri Nhiên”, nhanh chóng chạy đến, ôm Lâm Đông vào trong ngực, cô lại bị xe đạp va vào một phát, cô hồn nhiên không biết mà chỉ sờ khuôn mặt nhỏ và thân thể của Lâm Đông hỏi: “Tri Nhiên, có đụng vào con không? Có bị thương ở đâu không? Có đau hay không?”
Người đi xe đạp liên tục nói xin lỗi.
Mục Hưng Hà sững sờ.
Lâm Đông kinh ngạc mà nhìn Nguyễn Tâm Bình, vừa khiếp sợ lại cực kỳ ấm áp, từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng ánh mắt thân thiết như thế mà nhìn bé, còn cản xe cho bé, bé không hiểu hai chữ “Tình mẹ”, thế nhưng bé biết chữ “Mẹ”, vào lúc này bé mới tỉnh táo mà biết được, người phụ nữ trước mặt này là mẹ của bé, bé mới đột nhiên có cảm giác thân thiết, mẹ và ông không giống nhau, cũng không giống như cô.
Chữ “Mẹ” này gọi một tiếng làm cho trong lòng cảm thấy ấm áp, làm cho bé không còn sợ hãi bóng tối, bé nhìn chăm chú vào mẹ, bị Nguyễn Tâm Ninh kéo về tiệm tạp hóa, sự ấm áp vẫn luôn tràn đầy trong lòng, làm cho cả một buổi tối bé đều hưng phấn như đang mong chờ ngày lễ tết đến.
Bé thật muốn nói cho mọi người, bé có mẹ, mẹ của bé rất xinh đẹp, đặc biệt dịu dàng, đặc biệt thương bé, bé có mẹ, mẹ và bé cùng nhau ăn cơm, mọi người đều cẩn thận chăm sóc Nguyễn Tâm Bình phát bệnh bất cứ lúc nào, nhưng bé lại cảm thấy mẹ của bé là tốt nhất, bởi vì mẹ không ngừng gắp rau cho bé, bé cũng gắp cho mẹ, cũng gắp rau cho cô.
“Được rồi, con tự ăn đi.” Lâm Lệ Hoa cười nói: “Đũa còn chưa sử dụng thành thạo, không cần gắp rau cho người khác nữa.”
Lâm Đông cười hì hì, nói: “Dạ.”
Lâm Lệ Hoa nhìn Nguyễn Tâm Bình nói: “Đông Đông rất ngoan ngoãn.”
Nguyễn Tâm Bình lúc này rất bình thường, dịu dàng cười nói: “Là chị giáo dục tốt.”
“Không phải đâu, đều là nuôi thả cả.”
“Cám ơn.”
Lâm Lệ Hoa cười nói: “Không nên khách sáo, lát nữa ăn cơm xong, cô mang Đông Đông đi ngủ đi, ở trong phòng của Đông Đông là được.”
Nguyễn Tâm Bình lại nói cảm ơn.
Ăn cơm xong, Lâm Lệ Hoa đun nước nóng, Nguyễn Tâm Ninh bưng nước nóng, Nguyễn Tâm Bình rửa mặt, rửa tay, rửa chân nhỏ cho Lâm Đông, nắm bàn chân nhỏ đầy thịt của Lâm Đông trong lòng bàn tay, nói: “Chân của Tri Nhiên nhà chúng ta đã lớn vậy rồi ư?”
Lâm Đông gật đầu: “Bởi vì con sắp được bảy tuổi rồi ạ.”
“Ai nói, con mới sáu tuổi thôi.”
“Con mới sáu tuổi ạ?” Lâm Đông mở to hai mắt, dáng dấp khả ái hỏi.
Nguyễn Tâm Ninh nở nụ cười.
Nguyễn Tâm Bình cười theo: “Đúng vậy, mới sáu tuổi thôi đó.”
Lâm Đông ồ một tiếng nói: “Vậy con còn nhỏ hơn cả Kỳ Kỳ.”
“Kỳ Kỳ là ai?”
“Bạn tốt của con ạ.”
“Con còn có bạn tốt à?”
“Dạ, con có ba người bạn tốt, Hưng Hà, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Quân.”
Nguyễn Tâm Ninh cười hỏi: “Tiểu Xuyên không phải bạn của con sao?”
Lâm Đông lắc đầu nói: “Tiểu Xuyên là người nhà của con.”
“Vậy dì là gì của con?”
Lâm Đông đặt tay nhỏ ở bên miệng nói: “Dì cũng là người nhà của con ạ.”
“Vậy con gọi dì là gì?”
“Dì ạ.”
“Mẹ thì sao?” Nguyễn Tâm Bình hỏi.
“Mẹ.”
Nguyễn Tâm Bình dịu dàng nở nụ cười, chà bàn chân nhỏ cho Lâm Đông, ôm lên trên giường, nhìn thấy áp phích quảng cáo của mình dán ở trên tường, từ trong miệng Lâm Lệ Hoa cô đã biết được lai lịch của áp phích quảng cáo, nhưng vẫn muốn hỏi Lâm Đông, vì vậy cô ôm Lâm Đông nằm ở trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt dễ nhìn của Lâm Đông, nghe Lâm Đông nói về lai lịch của áp phích quảng cáo, cực kỳ điềm tĩnh.
Nguyễn Tâm Ninh chưa từng thấy Nguyễn Tâm Bình như vậy ba bốn năm nay, không nhịn được cảm thấy mũi cay cay, thế nhưng trong lòng vui mừng, nằm nghiêng nhìn Lâm Đông cùng Nguyễn Tâm Bình thủ thỉ với nhau, cảm giác được trạng thái của Nguyễn Tâm Bình càng ngày càng tốt, cô cũng có thể an tâm ngủ, sau khi nhìn Lâm Đông và Nguyễn Tâm Bình ngủ say, cô cúi người hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Đông, nắm tay nhỏ của Lâm Đông rồi cũng rơi vào trong mơ thơm ngọt.
Nhưng mà giấc mơ còn chưa bắt đầu, đột nhiên nghe được một tiếng thét, cô ngồi dậy như phản xạ có điều kiện, ngồi dậy cùng lúc với cô là Lâm Đông, Lâm Đông nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình, Nguyễn Tâm Bình vẫn còn đang gào thét trong mơ: “Tri Nhiên, Tri Nhiên, không được bế nó đi, Tri Nhiên! Tri Nhiên!”
“Mẹ!”
“Chị Tâm Bình!”
Lâm Đông và Nguyễn Tâm Ninh gọi liên túc, cuối cùng đánh thức được Nguyễn Tâm Bình, nhưng mà sau khi tỉnh lại Nguyễn Tâm Bình cũng chưa tỉnh táo, kéo Nguyễn Tâm Ninh khóc lóc nói: “Tâm Ninh, Tâm Ninh, chúng ta đi tìm Tri Nhiên, đi tìm Tri Nhiên, Tri Nhiên nó nhớ chị, nó nhớ mẹ, Tâm Ninh, chúng ta đi tìm Tri Nhiên, chúng ta đi ngay bây giờ đi.”
Nguyễn Tâm Ninh không ngừng động viên nói: “Được được được, chị Tâm Bình, chị đừng có gấp, chị quên mất sao? Chúng ta đã tìm được Tri Nhiên, chị xem Tri Nhiên đang ở đây này, ở đây này.”
Nguyễn Tâm Bình quay đầu nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông bị dọa, ngơ ngác nhìn Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Bình ôm Lâm Đông: “Tri Nhiên, Tri Nhiên của mẹ.”
Lâm Đông bình tĩnh lại, gọi: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ gặp ác mộng ư?”
Nguyễn Tâm Bình trả lời: “Ừ, đúng vậy, mẹ gặp ác mộng.”
Nhưng Nguyễn Tâm Ninh biết, Nguyễn Tâm Bình không chỉ là nằm mơ, mà trạng thái tinh thần cũng chưa đúng, cô nhìn hai người Lâm Đông và Nguyễn Tâm Bình, lại một lần dỗ mẹ con hai người ngủ, nhưng ngủ không được bao lâu, Nguyễn Tâm Bình tỉnh lại lần nữa tìm Tri Nhiên, ngay cả một nhà Lâm Lệ Hoa cũng bị đánh thức.
Nguyễn Tâm Ninh xin lỗi một nhà Lâm Lệ Hoa, sáng hôm sau là thứ bảy, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đều không cần lên lớp, cùng nhau ở bên cạnh Nguyễn Tâm Bình, trạng thái của Nguyễn Tâm Bình không sai, Nguyễn Tâm Ninh biết đây là thời điểm tốt, cô đến trước mặt Lâm Lệ Hoa nói muốn mang Nguyễn Tâm Bình quay về chữa bệnh.
Lâm Lệ Hoa hỏi: “Quay về đâu?”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Về nhà, đế đô.”
Trong lòng Lâm Lệ Hoa lộp bộp, không nhịn được hỏi: “Vậy Đông Đông thì sao?”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Em muốn dẫn bé theo, có bé ở đó, bệnh của chị em nhất định có thể khôi phục rất nhanh.”
“Nhưng chị cô như vậy, làm sao chăm sóc Đông Đông được.” Lâm Lệ Hoa lập tức không nỡ: “Đông Đông còn nhỏ như vậy, nó còn muốn đi học đấy.”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Em sẽ chăm sóc bé, bảo mẫu trong nhà cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc.”
“Bảo mẫu có thể tin được không?”
“Tin được, vẫn luôn chăm sóc chị của em ở nhà họ Nguyễn, sau đó lại đến nhà họ Bùi chăm sóc Tri Nhiên.”
Lâm Lệ Hoa hỏi: “Nhà họ Bùi? Là nhà của ai vậy?”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Em quên mất, Tri Nhiên họ Bùi, Bùi Tri Nhiên, ba bé là Bùi Thức Vi.”
Lâm Lệ Hoa hỏi tiếp: “Vậy ba của nó đâu? Không nghe cô đề cập tới, là người đàn ông rất dễ nhìn trong video à?”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Không phải, người đàn ông trong video là anh ruột của em, cũng chính là em họ bên nội của chị Tâm Bình.”
Lâm Lệ Hoa nghi hoặc mà hỏi: “Vậy ba của Đông Đông đâu?”
|
Chương 49: Đợi em trở về[EXTRACT]Lâm Lệ Hoa nghi hoặc hỏi: “Vậy ba của Đông Đông đâu?”
Nguyễn Tâm Ninh trả lời: “Có lẽ anh ấy đang ở Thượng Hải.”
“Có lẽ?”
“Đúng, cũng có thể là ở nước ngoài.”
“Cũng có thể? Cậu ta không phải người đế đô sao?”
“Là người đế đô, cũng là người làm ăn, cho nên không có chỗ ở cố định.”
“Không có chỗ ở cố định? Tại sao cậu ta không ở cùng mẹ của Đông Đông?”
“Bởi vì bọn họ muốn ly hôn.”
Lâm Lệ Hoa cảm thấy kì lạ, với địa vị, thân phận, tướng mạo của Nguyễn Tâm Ninh, đàn ông yêu cô còn không kịp nữa là, sao bây giờ lại muốn ly hôn, không lẽ ba của Đông Đông Bùi Thức Vi ghét bỏ bệnh tình của Nguyễn Tâm Bình, cho nên —— Lâm Lệ Hoa dùng một ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nguyễn Tâm Ninh.
Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng giải thích với Lâm Lệ Hoa, người muốn ly hôn không phải Bùi Thức Vi, mà là Nguyễn Tâm Bình, gia cảnh Nguyễn Tâm Bình sung túc, sinh hoạt trôi chảy, từ sinh ra đến lúc kết hôn khó khăn lớn nhất từng gặp phải chính là đi thi không tốt, cô cho rằng khi mình sinh Tri Nhiên cũng sẽ như vậy, không ngờ trời cao giáng cho cô một đòn thật mạnh —— Tri Nhiên bị bắt cóc.
Cô không thể nào chịu đựng được, ngày ấy sau khi xác định được xe của bọn buôn người đã chìm vào biển rộng, cô cảm thấy muốn điên lên, bệnh nặng một hồi, sau khi lành bệnh nhìn từng cọng cây ngọn cỏ trong nhà đều sẽ nhớ đến Tri Nhiên, cô bắt đầu áy náy tự trách, là cô làm mất Tri Nhiên, dù cho tất cả mọi người khuyên cô, khuyên cô hãy quên đi, cô cũng không ngừng tự trách.
Bởi vì đối với cô mà nói, quên mất Tri Nhiên là một tội ác, làm sao cô có thể quên đi bảo bối của mình, làm sao có thể chứ?
Không quản Bùi Thức Vi an ủi ra sao, cô đều không cảm giác được, thậm chí nhìn thấy Bùi Thức Vi sẽ điên cuồng nhớ đến Tri Nhiên, bởi vì Tri Nhiên rất giống Bùi Thức Vi, cô biết đời này mình sẽ không thể nào vực dậy được nữa, cho nên cô đưa ra ý định ly hôn với Bùi Thức Vi, Bùi Thức Vi vẫn luôn không đồng ý, cô áy náy, nhớ nhung càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức vừa thấy Bùi Thức Vi sẽ mất đi khống chế.
Rốt cục Bùi Thức Vi cũng phải thỏa hiệp, ly thân mà không ly hôn, từng người tự điều chỉnh, hy vọng có thể từ từ khá lên.
Nguyễn Tâm Ninh thở dài một tiếng.
Lâm Lệ Hoa cũng than thở một tiếng, hỏi: “Vậy ba của Đông Đông biết mẹ của Đông Đông như vậy phải không?”
Nguyễn Tâm Ninh gật đầu: “Biết.”
“Có hay đến thăm mẹ Đông Đông không?”
“Không thường xuyên lắm.”
“Tại sao?”
“Chị của em không muốn để cho anh rể nhìn thấy sự thảm hại của mình, cho nên không cho. Hơn nữa tình hình của anh rể cũng không tiện lắm.”
“Anh rể cô bị làm sao?”
“Anh rể cũng đau khổ không kém gì chị của em, sau khi ly thân với chị em, tinh thần sa sút thật lâu, lúc lái xe còn xảy ra sự cố, tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng chân bị thương, có chút thọt chân, hơn nữa chị của em vừa thấy anh rể liền không kìm chế được nỗi lòng, cho nên anh rể đành đưa tiền cho chị em tìm thầy thuốc. Lần trước em nghe nói, anh rể còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, em nghĩ, có lẽ anh rể cũng không cách nào đối mặt với chị của em, đây cũng là lý do tại sao, bên trong video chỉ có Tri Nhiên mà không có anh rể, bởi vì video là do em cắt nối biên tập.”
Sau khi nghe xong Lâm Lệ Hoa trầm mặc thật lâu.
Thấy thế, Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng lạc quan nói: “Dù sao thì bây giờ cũng đã tốt rồi, Tri Nhiên quay về, tất cả đều sẽ tốt hơn thôi.”
Lâm Lệ Hoa nghe xong tạm thời không để ý đến những chuyện bi thảm lúc nãy, cười nói: “Đúng.”
Nguyễn Tâm Ninh nở nụ cười.
Lâm Lệ Hoa hỏi: “Vậy cô đã thông báo cho anh rể của cô chưa?”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Em còn chưa kịp nói.”
“Vậy cô nhanh chóng nói cho cậu ta biết đi, để cho cậu ta gặp Đông Đông và chị của cô.”
“Hôm nay em sẽ nói cho anh rể biết, thế nhưng chắc phải một thời gian ngắn mới cho gặp chị của em được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì bây giờ bệnh tình của chị em rất nghiêm trọng.” Nguyễn Tâm Ninh nhíu lông mày, nói: “Tối hôm qua, rõ ràng Tri Nhiên ở ngay bên cạnh, chị ấy lại không hề biết, cho nên em tính chờ đến khi bệnh tình của chị ấy thuyên chuyển một chút, thì mới để cho anh rể đến.”
“Cũng được.” Lâm Lệ Hoa nói.
“Cho nên ——” Nguyễn Tâm Ninh rốt cục quay lại chủ đề của mình.
Lâm Lệ Hoa nghiêm túc hẳn lên.
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Em muốn mang theo Tri Nhiên quay về đế đô.”
Lâm Lệ Hoa không nỡ chút nào, cô rất yêu thích Lâm Đông, nói thật cô thương Lâm Đông hơn Hạ Tiểu Xuyên nhiều, đã sớm coi Lâm Đông như con trai của mình, cũng đã sớm quyết định nuôi dưỡng Lâm Đông thành người.
Nhưng bây giờ mẹ ruột của Lâm Đông đến, mẹ ruột còn ngã bệnh, cần Lâm Đông phối hợp trị liệu, cô… Cô suy nghĩ một chút, hỏi: “Đông Đông còn quay lại không?”
Nguyễn Tâm Ninh không lên tiếng.
Lâm Lệ Hoa cũng hiểu, đế đô là dưới chân thiên tử, ăn, mặc, ở, đi lại là thuộc loại tốt nhất toàn quốc, trấn Cẩm Lý không sánh được, đứa nhỏ ưu tú như Lâm Đông sinh sống ở đế đô, cô cười có chút chua xót, nói: “Vậy, vậy có thể để cho Đông Đông gọi điện thoại về thường xuyên không? Nó nhớ được số điện thoại của tiệm tạp hóa.”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Đương nhiên là được rồi.”
Lâm Lệ Hoa nở nụ cười, cười có chút không tự nhiên.
Nguyễn Tâm Ninh rất cảm kích tấm chân tình của Lâm Lệ Hoa đối với Tri Nhiên, mở miệng nói: “Chị Lâm, cám ơn chị.”
“Vậy khi nào thì mọi người định đi?”
“Cành nhanh càng tốt, nếu như có thể em tính chiều nay đi, như vậy có thể bắt kịp chuyến bay tối, sáng sớm ngày mai đến đế đô.”
“Nhanh như vậy ư.” Lâm Lệ Hoa khó có thể tiếp nhận, chốc lát sau nói: “Vậy tôi đi xem Đông Đông.”
Nguyễn Tâm Ninh nói: “Em cũng đi.”
Lâm Lệ Hoa và Nguyễn Tâm Ninh đi vào tiệm tạp hóa, liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm Đông, Lâm Đông đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa, tay nhỏ nắm tay Nguyễn Tâm Bình chào hỏi với mọi người qua lại trên đường, nói cho người khác biết Nguyễn Tâm Bình là mẹ của bé, cực kỳ vui vẻ, mà Nguyễn Tâm Bình cũng mang vẻ mặt bình yên, giống như chưa từng bị bệnh, nhưng Lâm Lệ Hoa đã chứng kiến bộ dạng lúc phát bệnh của Nguyễn Tâm Bình, vừa đáng sợ vừa đáng thương, làm cho người khác đau lòng.
Nguyễn Tâm Bình càng cần Lâm Đông hơn cô.
Lâm Lệ Hoa không nhịn được quay đầu nhìn Nguyễn Tâm Ninh nói: “Cô nói với Đông Đông trước đi, nói không được thì để tôi nói.”
Nguyễn Tâm Ninh gật đầu.
Hai người cùng nhau đi đến trước mặt Lâm Đông.
Lâm Đông thấy hai người, nhanh chóng gọi: “Cô, dì.”
Lâm Lệ Hoa xoa khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông.
Lâm Đông nở nụ cười, hai cái đồng điếu rất đẹp, bé chưa từng được vui vẻ như vậy, chẳng những có mẹ, còn có dì, cảm giác có rất nhiều người thương mình thật hạnh phúc, hai cái đồng điếu chưa hề biến mất lúc tán gẫu cùng dì, khi dì hỏi bé có chịu ở chung một chỗ với mẹ của mình hay không, bé lớn tiếng nói chịu, nhưng lúc dì nói muốn rời khỏi trấn Cẩm Lý đi đế đô, bé do dự.
Đi đế đô bé sẽ không còn được thấy cô, bé quay đầu nhìn về phía cô, nói: “Cô ơi, cô có đi đế đô không ạ?”
Lâm Lệ Hoa cười nói: “Cô không đi.”
“Tiểu Xuyên đi không ạ?”
“Tiểu Xuyên cũng không đi, chỉ có một mình con đi thôi.”
Đôi mắt trong suốt của Lâm Đông chớp hai lần, nhìn Lâm Lệ Hoa, lại nhìn Nguyễn Tâm Ninh, cuối cùng rơi vào Nguyễn Tâm Bình, Nguyễn Tâm Bình mong đợi nhìn bé, bé nhìn về phía Lâm Lệ Hoa hỏi: “Tại sao chỉ có một mình con đi ạ? Con không muốn đi, con muốn mẹ con cùng ở đây cơ.”
Lâm Lệ Hoa nói: “Không được.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì ——” Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn Nguyễn Tâm Bình, sau đó nhỏ giọng nói với Lâm Đông: “Bởi vì thân thể mẹ con không tốt, cần phải về đế đô để điều trị, bác sĩ trong trấn nhỏ trị không được, lúc mẹ con điều trị, con không muốn chăm sóc mẹ sao?”
“Con muốn chứ ạ.”
“Vậy con phải cùng mẹ con về đế đô.”
“Nhưng con luyến tiếc cô mà.”
Lâm Lệ Hoa nghe mà lòng mềm nhũn, thiếu chút nữa nước mắt đã rơi, đành phải nói: “Không sao, sau khi mẹ con chữa trị xong, con còn có thể trở về mà.”
“Thật sự có thể trở về sao ạ?”
“Có thể chứ.” Lâm Lệ Hoa lại hỏi: “Vậy con có chịu đi đế đô không?”
“Con đi thì mẹ con có khỏe lại không ạ?”
Lâm Lệ Hoa gật đầu.
Lâm Đông lập tức nói: “Vậy con đi, chờ mẹ tốt hơn, con sẽ trở về đi học.”
“Được.” Lâm Lệ Hoa cố ý bỏ qua một chút mất mát trong lòng, kiên cường chống đỡ mỉm cười với Nguyễn Tâm Bình cùng Nguyễn Tâm Ninh, lúc quay đầu yên lặng lau mắt, nói: “Không nói nữa, ăn cơm trước đi.”
Ăn xong cơm, Lâm Lệ Hoa bắt đầu giúp Lâm Đông thu thập hành lý, đột nhiên phát hiện Lâm Đông vẫn luôn mặc quần áo cũ của Hạ Tiểu Xuyên, quần áo mới không có nhiều, kỳ thực tổng cộng cũng không có bao nhiêu quần áo, cô ngượng ngùng nói với Nguyễn Tâm Ninh: “Hay là chỉ mang hai cái mới này thôi, còn lại…”
Nguyễn Tâm Ninh biết tình huống gia đình và lòng tốt của Lâm Lệ Hoa, có thể làm cho Tri Nhiên khỏe mạnh như thế đã rất dụng tâm, cô cũng không muốn Lâm Lệ Hoa thương tâm, nói: “Không sao, mang đi, em cảm thấy đều rất đẹp.”
“Vậy, vậy thì mang hai cái đi.”
“Được.”
Lâm Lệ Hoa cứ tiếp tục thu dọn, đang thu dọn Hạ Tiểu Xuyên mang theo Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng Kỳ Kỳ đến tìm Lâm Đông chơi, vừa vào cửa nhìn thấy Lâm Lệ Hoa đang bận rộn, Hạ Tiểu Xuyên chạy tới nhìn một chút, hỏi: “Mẹ, mẹ xếp quần áo của Lâm Đông làm gì ạ?”
Lâm Lệ Hoa thuận miệng nói: “Bởi vì Đông Đông phải về nhà.”
“Về nhà gì cơ ạ?”
“Về nhà của Đông Đông ở đế đô đó.”
Hạ Tiểu Xuyên sửng sốt.
Mục Hưng Hà sững sờ.
Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ mờ mịt.
Hạ Tiểu Xuyên mở miệng trước nói: “Mẹ, nhà Lâm Đông không ở đế đô, nhà nó ở chỗ này, nhà nó cũng là nhà của con mà.”
Lâm Lệ Hoa liếc Hạ Tiểu Xuyên một cái nói: “Nói bậy, nhà của Đông Đông ở đế đô.”
“Vậy, vậy Đông Đông phải đi đế đô sao?”
“Ừ.”
Mục Hưng Hà bên cạnh có chút hoảng loạn, cậu quay đầu nhìn về phía Lâm Đông bên cạnh, đi tới trước mặt Lâm Đông, hỏi: “Đông Đông, em phải đi đế đô sao?”
Lâm Đông gật đầu: “Dạ.”
“Em đi đế đô làm gì?”
“Em đi đế đô chăm sóc mẹ em.”
Mục Hưng Hà nhướng mày lên nói: “Em nhỏ như vậy làm sao chăm sóc mẹ được? Em chăm sóc mình còn chưa xong nữa là.”
“Nhưng mẹ em ngã bệnh.”
“Ngã bệnh có thể tìm bác sĩ Uông.”
Bác sĩ Uông là bác sĩ nhi đồng nổi tiếng ở trấn Cẩm Lý, Mục Hưng Hà, Lâm Đông và mấy đứa nhỏ khác đều từng được tiêm vắc xin phòng bệnh, tiêm cho bọn họ gào khóc lớn, trong lòng Mục Hưng Hà, bác sĩ Uông là bác sĩ rất lợi hại.
Lâm Đông nói: “Bác sĩ Uông không trị hết cho mẹ em nên phải về đế đô.”
Mục Hưng Hà bị nghẹn một chút, sau đó nói: “Em không quay về nữa à?”
Lâm Đông nói: “Có chứ.”
Mục Hưng Hà vui vẻ: “Thật sao?”
Lâm Đông gật đầu: “Thật mà.”
“Vậy lúc nào thì em trở về?”
“Em cũng không biết.”
Kỳ Kỳ nghe vậy, chen qua hỏi: “Lâm Đông, vậy mày không phải đi học sao?”
Lâm Đông nói: “Khi nào trở về thì tao lại học.”
“Nhưng như vậy mày sẽ học không đủ bài, không đủ thì mày sẽ quên mất kiến thức trong sách giáo khoa, thành tích của mày sẽ kém đi, cô giáo không thích mày nữa đâu.”
“Còn lâu, tao sẽ tìm Hưng Hà dạy bù cho tao.”
Mục Hưng Hà nói: “Được, anh dạy bù cho em.”
Kỳ Kỳ kiên định nói: “Học bù cũng không đủ.”
Lâm Đông nói: “Có thể.”
“Không đủ.”
“Có thể.”
“Không đủ.”
“Có thể.”
Hai đứa bé tranh luận ngay tại chỗ, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên cũng gia nhập vào trong đó, năm đứa nhỏ tranh cãi ngất trời, Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn Nguyễn Tâm Bình và Nguyễn Tâm Ninh đang mỉm cười bên cạnh, không có bộ dáng phiền chán, cô cũng yên tâm, nhưng cũng không để năm đứa nhỏ ồn ào mãi như thế, vì vậy nói: “Được rồi, đừng ở trong phòng ầm ĩ, đi ra sân chơi đi, Đông Đông đừng có chạy lung tung, mẹ con ở đây này.”
Lâm Đông ngoan ngoãn nói: “Con biết rồi ạ.”
“Đi chơi đi.”
“Dạ.”
Lâm Đông lại nói một tiếng cùng Nguyễn Tâm Bình, sau đó ở trong sân chơi đánh con quay cùng Mục Hưng Hà, chơi mệt mỏi, năm đứa nhỏ ngồi trên luống hoa nhỏ trong sân, mỗi người ôm một quả táo tây gặm.
Hạ Tiểu Xuyên lại chạy đến trước mặt Kỳ Kỳ nói: “Kỳ Kỳ, mày ăn táo tây nhà tao đó.”
Kỳ Kỳ nói: “Là Lâm Đông cho tao mà.”
“Của Lâm Đông cũng là của tao, sau này mày có táo tây cũng phải mang cho tao ăn.”
“Tao không mang cho mày ăn đâu.”
“Vậy mày trả táo tây cho tao.”
Hạ Tiểu Xuyên xòe tay ra trước mặt Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn táo tây trong tay, vừa tròn lại đỏ, nó không nỡ, nhưng lại sợ Hạ Tiểu Xuyên đánh nó vì vậy nói: “Vậy cũng được, khi nào tao có táo tây thì mang cho mày ăn.”
“Cũng mang cho Lâm Đông ăn nữa.”
“Được.”
Lúc này Hạ Tiểu Xuyên mới an ổn mà ngồi lại lên luống hoa.
Năm đứa nhỏ ngồi song song mà gặm, Hạ Tiểu Xuyên nói: “Oa, táo tây ăn ngon thật.”
Kỳ Kỳ đồng ý: “Ừ, ăn thật ngon, Lâm Đông, đế đô có táo tây không?”
Lâm Đông đáp: “Tao cũng không biết.”
Mục Hưng Hà nói: “Có.”
Kỳ Kỳ lại hỏi: “Vậy có ngon bằng táo tây trong trấn nhỏ của chúng ta không?”
Lâm Đông nói: “Tao không biết.”
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Đế đô có châu chấu không?”
Lâm Đông: “…”
Kỳ Kỳ lại hỏi: “Đế đô có xâu kẹo hồ lô không?”
Lâm Đông: “…”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Đế đô chắc chắn không có tôm hùm đất!”
Lâm Đông: “…”
“Đế đô cũng không có quả táo, táo rất rất ngọt như nhà lão Uông.”
“…”
“Đế đô cũng không có kẹo sữa thiệt là ngọt.”
“…”
“Đế đô càng không có tiệm tạp hóa.”
|