Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Chương 35: Ở trong mơ[EXTRACT]Hình như đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó... Lâm Đông ngẩng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt trong suốt nhìn, nhìn tới mức quên hết tất cả, ngay cả khi Hạ Tiểu Xuyên gọi bé bé cũng không nghe thấy, mãi đến tận khi Hạ Tiểu Xuyên ghé sát vào lỗ tai bé hét một tiếng, bé mới xoa xoa tai nhỏ đang bị chấn động choáng váng, quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Lâm Đông, mày đang nhìn cái gì thế?"
Lâm Đông chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp trong áp phích quảng cáo trên tường nói: "Nhìn cô ấy."
Hạ Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn người phụ nữ trên áp phích quảng cáo, hỏi: "Nhìn cô ta làm gì?"
"Dung mạo của cô ấy giống mẹ."
"Giống mẹ ai cơ?"
"Giống mẹ em."
"Nhưng mày chưa từng thấy mặt mẹ mày cơ mà."
"Em nhìn qua rồi, ở trong mơ á."
Hạ Tiểu Xuyên nhắc nhở nói: "Ba anh nói trong mơ là giả!"
Lâm Đông nói: "Có thể là cô ấy giống mẹ em."
Đúng lúc này, Mục Hưng Hà đã sớm nghe lọt vào tai cuộc đối thoại của Lâm Đông, mang theo rổ kẹo đi tới lẳng lặng mà nhìn người phụ nữ trong áp phích quảng cáo, quay đầu nhìn Lâm Đông, sau đó nói: "Mẹ của Đông Đông thật là đẹp."
Được Hưng Hà thừa nhận, Lâm Đông gật đầu thật mạnh, đồng điếu nơi khóe miệng liền hiện lên, phảng phất như thể người Mục Hưng Hà khen đúng là mẹ của bé, trong lòng bé rất là vui vẻ, vui vẻ nhìn Mục Hưng Hà, đôi mắt sáng lấp lánh.
Mục Hưng Hà mở miệng lần nữa nói: "Vậy lát nữa rồi trở lại thăm mẹ em, giờ chúng ta phải đi trên trấn đưa kẹo và trứng gà đỏ trước đã, có được hay không?"
Lâm Đông đáp ứng: "Dạ được."
"Đi, trước tiên chúng ta đưa cho nhà lão Trương."
"Dạ."
Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Hạ Tiểu Xuyên đi tới nhà lão Trương, sau đó qua nhà thím Lý, rồi tới nhà bà nội của Kỳ Kỳ, vừa mới đưa xong toàn bộ kẹo và trứng gà đỏ, Mục Hoài An tìm Mục Hưng Hà đi thăm họ hàng, lúc này Mục Hưng Hà mới đem rổ nhỏ vẫn luôn mang theo giao cho Lâm Đông.
Lâm Đông ôm rổ nhỏ cùng Hạ Tiểu Xuyên đi về nhà lão Uông, chưa tới cửa nhà lão Uông, hai đứa bé đã bị người tuyết được đắp ven đường hấp dẫn, nhưng mà rổ nhỏ chưa trả cho bà Uông nữa, vì vậy Lâm Đông để Hạ Tiểu Xuyên ở bên này chơi đùa, một mình bé mang theo rổ nhỏ đi đến nhà lão Uông.
Đi vào khu nhà nhỏ của lão Uông, mở miệng gọi: "Bà Uông ơi."
Trong sân không có ai theo tiếng.
"Bà Uông ơi."
Vẫn không có người nào trả lời.
Lâm Đông mang theo rổ đứng ở trong sân, bé tính chờ một lát đi, vì vậy đứng ở trong sân đợi ước chừng ba phút, vẫn không thấy lão Uông và bà Uông đâu cả, bé nhìn chung quanh, không nhịn được liền đưa mắt nhìn về phía phòng khách, kìm lòng không đặng nhấc chân nhỏ, đi tới phòng khách.
Không được sự đồng ý của chủ nhà thì không nên vào phòng khách nhà người khác, Lâm Đông tự động đứng ở cửa phòng khách, ngẩng khuôn mặt nhỏ lần thứ hai thấy người phụ nữ xinh đẹp trên áp phích quảng cáo, vừa nhìn thấy cô, bé liền cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, giống như đã biết cô ấy cực kỳ lâu trước đây, bé đứng yên nhìn, không biết đã qua bao lâu, cho đến lúc lão Uông trở về.
"Tiểu Đông Đông."
Lâm Đông lập tức quay đầu nhìn.
Lưng lão Uông hơi còng, cười đi tới, nói: "Vừa nãy ông đi tản bộ một vòng, con ở đây nhìn cái gì thế?"
Lâm Đông chỉ vào áp phích quảng cáo trên tường.
Lão Uông thuận theo tay nhỏ của bé nhìn, cười hỏi: "Con có biết đó là ai không?"
Lâm Đông lắc đầu: "Dạ không biết."
"Cô ấy tên là Nguyễn Tâm Bình, đã từng là một vị ca sĩ rất nổi tiếng."
Lâm Đông non nớt hỏi: "Ông ơi, ca sĩ là gì ạ?"
Lão Uông giải thích đơn giản: "Ca sĩ chính là người hát rất êm tai, có khi hát còn còn hay hơn cả ca sĩ, là đại ca sĩ."
"Cô ấy hát rất êm tai ạ?"
"Rất êm tai, tiếng trời."
Lúc lão Uông nhắc tới "Tiếng trời", trong giọng nói mang theo một chút đáng tiếc, Lâm Đông không hiểu ý của "Tiếng trời" là gì, nhưng bé cảm thấy được đây là một từ rất tốt đẹp, lại một lần đưa ánh mắt về phía người phụ nữ trên áp phích quảng cáo, trong ánh mắt có chút mê mẩn.
Lão Uông thấy thế hỏi: "Cô ấy có đẹp không?"
Lâm Đông gật đầu: "Rất đẹp ạ." Đặc biệt đẹp, cô ấy và cô của bé giống nhau, là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
"Tiểu Đông Đông thích cô ấy sao?"
"Dạ thích ạ."
"Vậy ông lấy áp phích quảng cáo của cô ấy đưa cho con được không?"
Lâm Đông chưa bao giờ tự nhiên nhận cũng không dám nhận thứ mà người khác cho mình, nhưng lần này bé không chút do dự mà gật đầu: "Dạ được."
Hiếm thấy Lâm Đông có sự yêu thích đồng thời nguyện ý nói ra yêu cầu, lão Uông lập tức cười ha hả đem áp phích quảng cáo trên tường lấy xuống, cuộn thành ống đưa cho Lâm Đông.
Lâm Đông cao hứng nhận lấy, sau khi nói tiếng cảm ơn xong, liền ôm áp phích quảng cáo hào hứng chạy về tiệm tạp hóa, còn chưa chạy vào tiệm tạp hóa đã bắt đầu gọi: "Cô ơi! Cô ơi!"
Lâm Lệ Hoa tưởng là xảy ra chuyện gì, nhanh chóng cùng Hạ Thanh Chương từ phía sau đi ra, hỏi: "Đông Đông, làm sao vậy?"
Lâm Đông cầm áp phích quảng cáo trong tay đưa cho Lâm Lệ Hoa: "Cô ơi, cô xem này."
Lâm Lệ Hoa mở ra nhìn, là một người phụ nữ trên áp phích quảng cáo, dung mạo rất đẹp đẽ, nghi hoặc hỏi: "Đây là ai?"
Lâm Đông nói: "Đây là mẹ con ạ!"
Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương đều sững sờ, đây có thể là mẹ của Đông Đông á?
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Mẹ con?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ."
"Làm sao con biết là mẹ của con?"
"Con từng gặp mẹ trong mơ rồi ạ!"
Nghe vậy Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Hạ Thanh Chương.
Hạ Thanh Chương nhìn áp phích quảng cáo, nhìn thấy ba chữ "Nguyễn Tâm Bình", y có biết Nguyễn Tâm Bình, gia cảnh Nguyễn Tâm Bình sung túc, lúc còn vị thành niên đã nổi tiếng nhờ các ca khúc dân tộc, có lẽ chí hướng không ở đây, nên không thừa dịp đang nổi tiếng mà ra album hoặc là lên truyền hình các loại.
Sau đó đột nhiên Nguyễn Tâm Bình không hát nữa, mãi cho tới bây giờ cũng không hát, nghe đâu các đài truyền hình lớn cũng có gửi lời mời, nhưng cô cũng không hát, cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là do trong nhà không thiếu tiền đi, cho nên hiện tại rất nhiều người không biết cô ấy, thế nhưng lão Uông làm công việc liên quan đến âm nhạc trước khi về hưu nên có biết Nguyễn Tâm Bình.
Hạ Thanh Chương biết tấm áp phích hẳn là lão Uông cho Lâm Đông, chỉ là Lâm Đông nói Nguyễn Tâm Bình là mẹ trong mơ của bé... Hạ Thanh Chương hơi hơi suy nghĩ, đây đại khái là vì đứa nhỏ quá nhớ mẹ, cho nên mới đem tất cả hình tượng tốt đẹp của mẹ dời đến lên người Nguyễn Tâm Bình, dù sao theo y biết, Nguyễn Tâm Bình không kết hôn cũng không có con.
Cho nên lúc Lâm Lệ Hoa nhỏ giọng nói Lâm Đông cùng Nguyễn Tâm Bình có một chút giống nhau, y nhanh chóng gạt đi, nhưng mà Hạ Thanh Chương cũng không đành lòng đả kích Lâm Đông, nên đem nan đề đẩy cho Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Lâm Đông.
Đôi mắt Lâm Đông sáng lấp lánh mà nhìn Lâm Lệ Hoa, như là đang chờ mong cái gì đó.
Lâm Lệ Hoa còn chưa mở lời, Hạ Tiểu Xuyên từ bên ngoài chạy tới, kiễng bàn chân nhỏ, liếc mắt nhìn áp phích quảng cáo, mở miệng nói: "Lâm Đông, đây không phải là mẹ của mày, cô ấy là đại minh tinh."
Lâm Đông nói: "Cô ấy là mẹ em."
"Không phải!"
"Phải."
"Không phải!"
"Phải."
Hạ Tiểu Xuyên vung quả đấm nhỏ nói: "Còn nói nữa anh đánh mày giờ!"
Lâm Đông không sợ bị đánh, thế nhưng sợ Hạ Tiểu Xuyên xé mất áp phích quảng cáo, vươn tay lấy lại áp phích trong tay Lâm Lệ Hoa, không để ý Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương gọi mình, ôm lấy chạy về sân sau, chạy vào trong phòng.
Hạ Tiểu Xuyên đuổi theo Lâm Đông đến phòng, nhìn Lâm Đông mở tủ, muốn đem áp phích quảng cáo bỏ vào trong, nhóc đi lên nói: "Lâm Đông, đây không phải là mẹ của mày đâu."
Lâm Đông nghiêng đầu nói: "Đây là mẹ của em."
"Nhưng mà không phải."
"Phải mà."
Hai đứa bé đang tranh luận, Mục Hưng Hà tới đây, Hạ Tiểu Xuyên không dám nói nữa, Mục Hưng Hà chỉ vào Hạ Tiểu Xuyên nói: "Tiểu Xuyên, mày mà còn bắt nạt Đông Đông, sau này đừng có mơ mà chơi với tao nữa."
Hạ Tiểu Xuyên sợ rồi, có chút ủy khuất nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông ôm áp phích quảng cáo không lên tiếng, chốc lát sau, từ trong túi quần móc ra một khối bánh quy đưa cho Hạ Tiểu Xuyên, nói: "Cho anh ăn nè."
Hạ Tiểu Xuyên không dám nhận, quay đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà không để ý tới Hạ Tiểu Xuyên, mà nhìn Lâm Đông.
Lâm Đông nói với Hạ Tiểu Xuyên: "Tiểu Xuyên, cho anh ăn, anh ăn xong rồi, đừng nói cô ấy không phải là mẹ em nữa, có được không?"
Hạ Tiểu Xuyên thấy Mục Hưng Hà không có ý muốn đánh nhóc, nhìn bánh quy rồi nhìn áp phích quảng cáo, sau đó sảng khoái đồng ý với Lâm Đông: "Được."
Lâm Đông nói tiếp: "Vậy em bỏ cô ấy trong tủ, anh đừng đụng vào, có được không?"
"Được." Hạ Tiểu Xuyên lại nhanh chóng đồng ý.
Trong nháy mắt Lâm Đông thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ đang cẩn thận đem áp phích quảng cáo bỏ vào tủ, Mục Hưng Hà liền nói: "Đông Đông, tại sao em không đem áp phích quảng cáo dán trên tường? Dán lên rồi có thể thấy được mỗi ngày."
Lâm Đông trả lời: "Em dán không tới."
Mục Hưng Hà nói: "Để anh giúp em."
Hạ Tiểu Xuyên cùng nói: "Anh cũng giúp mày."
Lâm Đông nhìn Hạ Tiểu Xuyên: "Vậy anh đừng có xé xuống đấy."
"Anh không xé đâu."
"Được."
Hạ Tiểu Xuyên lấy từ trong phòng Lâm Lệ Hoa một chút hồ dán còn dư lại khi dán câu đối dịp năm mới, bôi phía sau áp phích quảng cáo, ba đứa nhỏ cởi giày ra đứng ở trên giường, đem áp phích quảng cáo dán lên tường, dán xiêu xiêu vẹo vẹo, thế nhưng dán xong ba đứa nhỏ đều có cảm giác cực kỳ thành công mà nhìn áp phích quảng cáo, đặc biệt là Lâm Đông, Lâm Đông cảm thấy trong lòng cực kỳ sáng sủa.
Mục Hưng Hà nói: "Tốt rồi."
Lâm Đông tâm tình khoái trá theo sát nói: "Tốt."
Hạ Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm áp phích quảng cáo đột ngột xuất hiện trong phòng, hỏi: "Lâm Đông, sau này mỗi ngày mày đều nhìn à?"
"Không phải." Lâm Đông nói: "Chờ em lớn rồi, em muốn đi tìm cô ấy."
"Mày biết người ta ở chỗ nào à?" Hạ Tiểu Xuyên hỏi.
"Em biết." Lâm Đông đáp.
"Ở chỗ nào?"
"Ông Uông nói cô ấy ở đế đô."
Hạ Tiểu Xuyên thuận miệng liền hỏi: "Đế đô là ở chỗ nào?"
Mục Hưng Hà giải thích: "Đế đô là nơi hoàng đế ở."
"Hoàng đế ở á!" Hạ Tiểu Xuyên mở to hai mắt nói: "Vậy thì rất xa đó, hình như tới mười vạn tám ngàn dặm!"
Lâm Đông sảng khoái nói tiếp: "Không sao, em ngồi tàu hỏa đi."
Hạ Tiểu Xuyên rất hiện thực mà nói: "Nhưng ngồi tàu hỏa tốn tiền đó, mày không có tiền."
"Em có tiền."
"Tiền của mày không đủ."
Lâm Đông lập tức nói: "Không sao, em có thể tự kiếm tiền."
Hạ Tiểu Xuyên còn nói: "Mày kiếm tiền cũng không thể đi, mày không biết chữ, mày không ngồi tàu hỏa được!"
Lâm Đông nói: "Em sẽ học tập cho giỏi! Em biết chữ Hán, em còn biết thêm tiếng anh là đi được."
Mục Hưng Hà tiếp một câu: "Đông Đông, anh đi tìm chung với em."
Lâm Đông gật đầu.
Hạ Tiểu Xuyên cũng nói: "Lâm Đông, anh cũng đi chung với mày."
Lâm Đông nói: "Được."
Hạ Tiểu Xuyên vui vẻ nói: "Ba người chúng ta cùng đi tìm mẹ của Lâm Đông, còn có Tiểu Quân cùng Kỳ Kỳ cũng cùng đi."
Lâm Đông nở nụ cười, cười tới mức lông mày cong cong, đồng điếu nho nhỏ ở khóe miệng hiện ra.
Mục Hưng Hà nói: "Nhưng mà, trước mắt chúng ta cũng phải học tập cho giỏi."
Lâm Đông gật đầu: "Em phải học tập thật giỏi, kiếm được tiền, ngồi tàu hỏa tìm ba mẹ."
Mục Hưng Hà nói: "Đúng."
"Khai giảng em sẽ lên lớp hai."
"Tốt, cùng một lớp với anh."
Lâm Đông gật đầu, đột nhiên bé có mục tiêu mới đối với cuộc sống, nơi sâu thẳm ở đáy lòng chậm rãi mở rộng, đáy lòng chậm rãi trở nên sáng ngời, bé cảm thấy tương lai đặc biệt tốt đẹp, tốt đẹp tới trình độ nào, bé cũng không hình dung được, có lẽ giống như trên trời, có đám mây mềm mại, có hương hoa, có chim hót, còn có thật nhiều thật nhiều chú thím ông bà đáng yêu, đều đặc biệt hòa ái.
Bé cùng Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên song song ngồi ở mạn giường, đang thỏa sức tưởng tượng tương lai, cảm thấy được cuộc sống sinh hoạt cực kỳ tươi đẹp, bỗng nhiên nghe thấy bên trong tiệm tạp hóa truyền đến một trận ồn ào.
|
Chương 36: Ngã bệnh[EXTRACT]Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Hạ Tiểu Xuyên lập tức ngừng nói chuyện, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe âm thanh truyền đến từ tiệm tạp hóa, nhưng nghe không rõ lắm, chỉ là cảm giác tình huống không tốt lắm, khuôn mặt nhỏ của ba đứa nhỏ ngưng lại.
Lâm Đông là người đầu tiên trượt xuống khỏi giường, Mục Hưng Hà và Hạ Tiểu Xuyên cùng xuống dưới, ba đứa nhỏ nhanh chóng mang giày nhỏ chạy vào tiệm tạp hóa, mới chạy ra cửa phòng liền nghe được giọng nói ồn ào của người lớn.
"Thanh Chương, mày nuôi đứa trẻ họ Lâm được, lại không nuôi họ Hạ hay sao?"
"..."
"Đừng có ồn ào, Lệ Hoa ngã xuống rồi kia."
"Đưa đi bệnh viện nhanh lên, tôi đi gọi xe."
"Lệ Hoa, Lệ Hoa!"
"..."
Ba người Lâm Đông nhanh chóng chạy tới bên đoàn người, đẩy đoàn người ra liền thấy Hạ Thanh Chương bế Lâm Lệ Hoa lên, vội vội vàng vàng đi đến ven đường, không kịp nói gì đã bế Lâm Lệ Hoa chui vào trong xe hơi nhỏ.
"Cô ơi!"
"Mẹ!"
Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đuổi theo, nhưng cửa xe vừa đóng, Hạ Thanh Chương cùng Lâm Lệ Hoa liền đi, Lâm Đông còn chưa kịp biết rõ tình huống, Hạ Tiểu Xuyên bên cạnh bị dọa sợ, "Oa" một tiếng khóc lên, lớn tiếng gọi ba mẹ, hàng xóm nhanh chóng động viên Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên.
Từ những lời tán gẫu của bọn họ Lâm Đông hiểu được đầu đuôi câu chuyện, mùng một đầu năm nay, bác cả của Hạ Tiểu Xuyên biết được Hạ Thanh Chương nuôi Lâm Đông từ miệng của ông nội Hạ Tiểu Xuyên, nên bây giờ cố ý chạy tới muốn Hạ Thanh Chương cũng nuôi luôn con của ông ta, nuôi họ Lâm còn không bằng nuôi họ Hạ còn hữu dụng hơn.
Tất nhiên là Lâm Lệ Hoa không muốn, sau vài câu sau liền cùng bác cả của Hạ Tiểu Xuyên cãi nhau ầm ĩ lên, đột nhiên thân thể không khỏe dần dần ngã xuống đất, hàng xóm nhanh chóng gọi người gọi xe, Hạ Thanh Chương nhanh chóng đưa Lâm Lệ Hoa đi bệnh viện.
Lâm Đông quay đầu tìm bác cả của Hạ Tiểu Xuyên nhưng không tìm được người, liền hỏi mấy người lớn: "Vậy, vậy, vậy cô của con sao rồi ạ? Cô của con đi bệnh viện nào thế ạ?"
"Không biết." Hàng xóm trả lời.
"Vậy giờ cô của con, cô của con ở đâu ạ?"
Lâm Đông muốn khóc, nhưng mấy người lớn đều đắm chìm trong chuyện đột ngột vừa xảy ra, không hề để ý đến bé, bé mờ mịt nhìn, trong lòng đều nghĩ đến cô, cô bị ngã xuống đất, cô có chết hay không, có thể chết hay không, bé nhỏ giọng gọi cô, muốn đi tìm cô, bị Mục Hưng Hà kéo lại.
"Đông Đông."
Lâm Đông quay đầu nhìn Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nói: "Cô của em vào bệnh viện rồi."
Đôi mắt Lâm Đông đỏ lên: "Em muốn đi tìm cô."
Mục Hưng Hà nói: "Em không tìm được đâu."
"Nhưng cô sẽ chết mất."
"Không đâu, bọn họ nói cô của em bị đau bụng thôi, đi bệnh viện sẽ không sao nữa."
"Em muốn đi thăm cô."
"Em mà đi thăm cô, cửa tiệm nhà em phải làm sao bây giờ? Em xem Tiểu Xuyên còn đang khóc kia kìa."
Lâm Đông nhìn tiệm tạp hóa, lại nhìn Hạ Tiểu Xuyên.
Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông nói: "Anh giúp em trông tiệm, chúng ta cùng nhau chờ cô và dượng của em trở về, có được hay không?"
"Dạ được."
Hai đứa bé nắm tay nhau đi đến bên cạnh Hạ Tiểu Xuyên, Lâm Đông vươn tay lau nước mắt cho Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên khóc lóc nói: "Lâm Đông, mẹ anh bị ngã."
Lâm Đông nói: "Cô bị đau bụng, dượng đưa cô đến bệnh viện, cô sẽ nhanh chóng tốt lên thôi."
"Là như vậy à?"
"Là như vậy đó, nào, chúng ta ở nhà chờ, chờ cô cùng dượng trở về."
"Được."
Lâm Đông dắt Hạ Tiểu Xuyên cùng Mục Hưng Hà đồng thời trở lại tiệm tạp hóa, một đám hàng xóm tới an ủi một hồi lâu, sau đó mới dồn dập tản đi, bên trong tiệm tạp hóa chỉ còn lại ba đứa nhỏ Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Hạ Tiểu Xuyên, chỉ chốc lát sau Mục Hoài An lại tới gọi Mục Hưng Hà, bảo Mục Hưng Hà về nhà gặp họ hàng.
Mục Hưng Hà nói với Lâm Đông: "Đông Đông, anh về nhà trước, lát nữa tới tìm em."
Lâm Đông gật đầu: "Dạ."
"Em không nên chạy lung tung, phải ở yên trong nhà, biết không?"
"Dạ biết."
"Anh đi đây."
"Dạ."
Lần này bên trong tiệm tạp hóa chỉ còn Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên, hai đứa bé ngồi trên ghế nhỏ ở tiệm tạp hóa, nhìn bên ngoài tiệm tạp hóa, lúc này đang là thời gian ăn tết, các hộ gia đình đều hoan hoan hỉ hỉ ăn tết, thăm người thân cùng tiếp đón họ hàng khá là bận rộn, cũng không có ai đến mua tạp hoá, bọn nhỏ đành nhìn con đường vắng vẻ ngoài cửa.
Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nói: "Lâm Đông, bác cả của anh là đồ bại hoại!"
Lâm Đông đáp: "Đúng!"
"Chờ anh lớn rồi, anh sẽ đánh ông ta! Không cho ông ta bắt nạt ba mẹ của anh nữa!"
"Em giúp anh!"
"Được, chúng ta đánh ông ta thành đầu heo."
"Đánh ông ta thành đầu trâu!"
"Đầu chó!"
"Đầu ngựa!"
Hai người đang mắng bỗng nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay đầy trên phố, người trên trấn đều đang nấu ăn, Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nhìn về phía Lâm Đông hỏi: "Lâm Đông, mày đói không?"
Lâm Đông trả lời: "Em không đói."
"Anh đói."
"Em tìm đồ ăn cho anh nhá."
"Anh với em cùng đi."
Hai đứa bé xách ghế nhỏ thả lại gần bàn bếp, sau đó đồng thời đạp lên băng ghế nhìn xung quanh bàn bếp, nhìn xung quanh nửa ngày tìm được một cái trứng gà, hai người cũng không biết nấu.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Chúng ta đi sang nhà thím Lý ăn đi!"
Lâm Đông nói: "Không được."
"Tại sao?"
"Chúng ta đi ăn cơm, sẽ không có ai trông tiệm bán đồ."
Hạ Tiểu Xuyên nhướng mày lên hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Anh đi ăn cơm, em trông tiệm."
"Không được, anh là anh trai, chúng ta phải cùng đi."
"Vậy anh không đói bụng sao?"
"Đói bụng." Hạ Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, nói: "Vậy chúng ta ăn mì ăn liền đi."
"Được."
"Nhưng anh không pha mì đâu."
"Em làm cho, hai người chúng ta ăn một gói!"
"Chúng ta ăn hai gói đi."
Lâm Đông cực kỳ từng trải mà nói: "Không thể ăn nhiều như vậy, phải để dành bán lấy tiền đó."
"Vậy cũng được."
Lâm Đông đứng dậy đi đến trước kệ hàng, kiễng bàn chân nhỏ cầm một gói mì ăn liền, chạy thịch thịch đến nhà bếp cầm một cái tô để dưới đất, dùng miệng nhỏ cắn một góc gói rồi xé ra, nhổ mảnh vụn trong miệng ra, sau đó thả vắt mì vào trong tô, đồng thời cùng Hạ Tiểu Xuyên cắn gói gia vị, cắn tới nỗi cả miệng toàn là vị muối, cuối cùng đổ gói gia vị đã cắn vào trong tô, nhưng không có nước sôi thì phải làm sao bây giờ?
Lâm Đông nói: "Cô nói, trẻ con không được đụng vào nước sôi!"
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Vậy làm sao mà ăn?"
"Dùng, dùng nước ấm pha đi."
"Nước ấm ở đâu ra?"
"Trên bếp có."
Lâm Đông lập tức đứng dậy đến trước mặt bếp, dùng sức nhấc ấm nước xuống, gọi "Tiểu Xuyên anh tránh ra, không thì anh sẽ bị nóng mất", sau đó đổ nước tràn đầy một tô, hai đứa bé cực kỳ có cảm giác thành công mà nói: "Tốt rồi!"
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Trên kia còn có trứng gà!"
"Đập ra thả vào bên trong!"
"Được."
Hạ Tiểu Xuyên đập trứng gà còn dính mảnh vụn của vỏ vào trong tô, Lâm Đông úp lên tô một cái đĩa nhỏ, sau đó hai đứa bé mỗi người tự mình cầm một đôi đũa ngồi xổm trước mặt cái tô mà nhìn.
Hạ Tiểu Xuyên không ngừng hỏi: "Xong chưa?"
Lâm Đông đáp: "Chưa đâu."
"Có thể ăn chưa?"
"Chưa được."
"Sao lại chậm như vậy?"
"Phải pha cho nở ra mới có thể ăn."
"Nhanh một chút đi."
Bị Hạ Tiểu Xuyên giục giã, Lâm Đông vươn hai tay nhỏ xốc đĩa nhỏ lên, sau đó đồng thời "Oa" một tiếng, cũng không thèm để ý vẻ ngoài khó coi cỡ nào, bụng đói cồn cào nên bọn trẻ không có cách nào bưng cái tô còn nóng trên bàn, vì vậy liền ngồi chồm hỗm trên mặt đất mà ăn.
"Pha mì nở ra nha!" Hạ Tiểu Xuyên nói.
"Ừ."
"Ăn thật ngon."
"Ăn no chúng ta sẽ không đói bụng nữa."
"Ừ."
Hai đứa bé đem một tô mì ăn sạch sau đó tô không còn nóng nữa, Lâm Đông bưng tô đổ phần nước ấm còn lại đi, sau đó đến bên cạnh giếng bắt chước Lâm Lệ Hoa rửa chén, đũa, cuối cùng đạp lên ghế nhỏ cầm chén cùng đũa đặt ở trên bàn bếp, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Mục Hưng Hà mang theo hộp cơm tới đây.
"Đông Đông, tới dùng cơm!"
Hạ Tiểu Xuyên mở miệng trước nói: "Hưng Hà, bọn em ăn rồi."
Mục Hưng Hà buồn bực hỏi: "Ăn cái gì?"
"Pha mì ăn liền."
"Ai pha?"
"Em và Lâm Đông pha."
Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông nói: "Đông Đông em thật giỏi!"
Lâm Đông hé miệng cười.
Hạ Tiểu Xuyên nói tiếp: "Em cũng giỏi mà."
Mục Hưng Hà qua loa mà ừ một tiếng, hỏi: "Đông Đông, em ăn mì tôm rồi, còn muốn ăn thịt gà không?"
"Ăn." Lâm Đông gật đầu, bé thích ăn thịt gà nhất.
"Em cũng ăn."
Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên lại cùng Mục Hưng Hà ngồi ở trên bàn cơm nhỏ ăn thịt gà, thịt bò cùng bánh màn thầu, lúc ăn được một nửa, các nhà hàng xóm đều bưng cơm nước lại đây cho Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên ăn, kết quả nhìn thấy Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đang cơm nhà Mục Hưng Hà, hàng xóm cười cười, an ủi Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên hai câu, nói một ít chuyện cần chú ý với hai đứa nhỏ rồi từng người lại về tiếp đãi họ hàng của mình.
Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên ăn no, cùng Mục Hưng Hà ngồi ở trong tiệm tạp hóa chơi bắn bi, chơi một lát Mục Hưng Hà phải về nhà gặp họ hàng nên lại đi, Hạ Tiểu Xuyên ở nhà không nổi liền chạy ra đường chơi, Lâm Đông chuyển cái ghế nhỏ ra ngồi ở cửa tiệm tạp hóa, một bên bán tạp hoá một bên chờ cô trở về, thỉnh thoảng có hàng xóm lại đây hỏi thăm.
"Lâm Đông, cô của con trở về chưa?"
Lâm Đông trả lời: "Dạ chưa."
"Đứa nhỏ, dượng của con có gọi điện thoại về không?"
Lâm Đông trả lời: "Dạ không."
"Đứa nhỏ, con có đói bụng không? Tới nhà của dì ăn cơm nhé?"
"Con không đói bụng, con không muốn ăn cơm ạ."
"Đứa nhỏ, đi chơi đi, thím trông tiệm giúp con."
"Con tự trông được ạ."
"..."
Lâm Đông kiên định ngồi ở cửa tiệm tạp hóa, ngồi hồi lâu, không nhịn được lại nghĩ tới cô, cô bị ngã xuống đất, ngã xuống đất chắc chắn rất đau, trong lòng bé không nhịn được khổ sở, nhớ cô.
Đúng lúc này, điện thoại trên quầy hàng vang lên, bé nhanh chóng đứng dậy, xách ghế nhỏ đi đến trước quầy, tay nhỏ vịn quầy hàng, bàn chân nhỏ đạp lên băng ghế, duỗi tay cầm điện thoại lên đặt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: "Alo, xin chào, ai thế ạ?"
"Đông Đông à?"
Lâm Đông lập tức nghe được giọng Hạ Thanh Chương, lớn tiếng gọi: "Dượng!"
"Ừ, là dượng, con và Tiểu Xuyên có khỏe không?"
"Dạ khỏe."
"Ăn cơm chưa?"
"Dạ ăn rồi ạ."
"Ăn ở đâu?"
"Hưng Hà đưa cơm tới ạ."
"Tiểu Xuyên đâu rồi?"
"Ở trên đường chơi với Nhị Hổ ạ."
"Sao con không đi?"
Lâm Đông giòn giã đáp: "Con trông tiệm, chờ cô ạ."
Nghe vậy trong lòng Hạ Thanh Chương ấm áp, nói: "Cô của con không có chuyện gì đâu."
Vừa nghe cô không có chuyện gì, Lâm Đông vui vẻ, hỏi: "Vậy khi nào thì cô về ạ?"
"Trước tiên phải nằm viện đã, nằm khoảng một tuần là có thể trở lại."
Một tuần à, chính là bảy ngày lận, thật là lâu, Lâm Đông yên lặng tính toán thời gian ở trong lòng, tiếng của Hạ Thanh Chương lại vang lên: "Đông Đông, con và Tiểu Xuyên không nên chạy lung tung, có việc gì thì tìm ba của Hưng Hà hoặc tìm lão Uông còn không thì tìm hàng xóm nhé, biết không?"
Lâm Đông dùng hai tay nhỏ nắm chặt điện thoại, nói: "Dạ."
Hạ Thanh Chương lại nói: "Ngoan, một lát dượng sẽ về."
Lâm Đông ngoan ngoãn đồng ý.
Cúp điện thoại xong Lâm Đông vui vẻ, gặp được hàng xóm hỏi thăm tình hình của cô, bé thành thật trả lời, cũng không biết cô gặp vấn đề gì, có nghiêm trọng hay không, ngồi ở cửa tiệm tạp hóa lòng tràn đầy vui vẻ đợi dượng trở về, chờ một hồi nghe được đối thoại của hàng xóm cách đó không xa.
"Lâm Lệ Hoa thế nào rồi?"
"Nghe nói phải nằm viện một tuần."
"Nghiêm trọng như thế à! Bệnh gì?"
"Không biết, chỉ thấy phải nằm một tuần thì thật nghiêm trọng."
"Đúng vậy! Cãi được hai câu với bác cả của Tiểu Xuyên thì sắc mặt liền thay đổi, ôi, bác cả của Tiểu Xuyên thật là quá đáng."
"Cũng may lần này Hạ Thanh Chương cứng rắn, nếu không thì khổ cho Lâm Lệ Hoa rồi."
"Chứ gì nữa, cũng không biết lần này cần xài bao nhiêu tiền, ôi, nhà bọn họ nghèo lắm, người một nhà đều phải vào tiệm tạp hóa ở."
"..."
Lâm Đông nghe người lớn những câu nói này, trong lòng đặc biệt khó chịu, bé lập tức nhấc mông khỏi băng ghế, chạy vào trong phòng, bò lên trên giường, kéo cái gối nhỏ của mình lại, ôm vào trong ngực, sau đó từ trên giường cẩn thận bò xuống dưới, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn áp phích quảng cáo trên tường, nói: "Mẹ trong mơ ơi, cô của con ngã bệnh, con phải đưa cái này cho cô của con."
Nói xong bé ôm cái gối nhỏ mà Lâm Lệ Hoa may cho mình chạy ra khỏi phòng, một lần nữa ngồi trước cửa tiệm tạp hóa, ngồi ngoan ngoãn, trong lúc có người đến mua mấy thứ như hạt tiêu gì gì đó, bé cũng ôm gối mà lấy, người khác hỏi bé ôm gối đầu làm gì, bé kiên trì không nói, ngay cả Hạ Tiểu Xuyên hỏi bé cũng không nói, cũng không nói mình để gì bên trong gối, tiếp tục ôm gối nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở cửa tiệm tạp hóa, thỉnh thoảng nhìn xung quanh đường, cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Thanh Chương xuất hiện.
Bé lập tức tụt xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn Hạ Thanh Chương mỏi mệt trở về, trong lúc nhất thời bé và Hạ Tiểu Xuyên cũng không dám mở miệng nói chuyện, cùng Hạ Thanh Chương đi vào nhà bếp, nhìn Hạ Thanh Chương uống nước.
Cuối cùng là Hạ Tiểu Xuyên không nhịn được hỏi: "Ba ơi, mẹ con đâu? Sao mẹ vẫn còn chưa trở về?"
Hạ Thanh Chương trả lời: "Mẹ con đang nằm ở bệnh viện."
"Tại sao phải ở bệnh viện ạ?"
"Ngã bệnh."
"Bệnh gì ạ?"
"Nói thì con cũng không hiểu, lát nữa ba còn phải đi bệnh viện, con ngoan ngoãn ở nhà, biết không? Buổi tối thì đi sang nhà Hưng Hà mà ngủ, không thì qua nhà của Tiểu Quân cũng được."
Hạ Tiểu Xuyên hồ đồ.
Lâm Đông ôm gối đuổi theo Hạ Thanh Chương, Hạ Thanh Chương đến quầy hàng, bé cũng ôm gối đến quầy hàng, Hạ Thanh Chương đến phòng ngủ, bé cũng ôm gối đến phòng ngủ, thấy Hạ Thanh Chương đang sắp xếp quần áo không để ý tới mình,rốt cuộc bé không nhịn được mở miệng gọi: "Dượng ơi."
Hạ Thanh Chương quay đầu lại nhìn Lâm Đông, hỏi: "Làm sao vậy?"
Lâm Đông đem gối ở trong ngực đưa về phía Hạ Thanh Chương, nói: "Cho dượng ạ."
Hạ Thanh Chương buồn bực nhìn gối nhỏ không biết có ý gì.
Lâm Đông nói: "Cô, trong này là tiền, cho cô chữa bệnh ạ."
Hạ Thanh Chương hơi ngẩn ra.
Lâm Đông nói: "Bây giờ con không ngồi tàu hỏa tìm ba mẹ nữa, cho cô chữa bệnh trước, cô khỏe rồi, con lại tích góp tiền sau ạ."
Hạ Thanh Chương không nhúc nhích.
Lâm Đông tưởng là người lớn không tin lời bé nói, bé duỗi tay nhỏ, kéo hai cái dây một chút lộ ra tiền giấy bên trong, bé với tay nhỏ vào moi tiền ra, bên trong có năm mươi, hai mươi, mười đồng, nhiều nhất là năm xu một đồng, còn có một đồng hai xu, tay nhỏ của Lâm Đông cầm không hết, tiền xu "Coong" một tiếng rơi trên mặt đất, Lâm Đông nhanh chóng ngồi chồm hỗm xuống, một tay chống gối, một tay nhặt tiền xu, nhưng tay quá nhỏ, nắm không hết.
Hạ Thanh Chương đang sắp xếp quần áo thấy cảnh này, đôi mắt nóng lên.
|
Chương 37: Đánh[EXTRACT]Cuối cùng Lâm Đông cũng nhặt được đồng cuối cùng, lập tức ôm gối đứng lên, giương tay nhỏ lên, đưa cho Hạ Thanh Chương.
Đứa nhỏ này quá tri kỷ quá hiểu chuyện, Hạ Thanh Chương nhìn mà trong lòng chua chua.
Lâm Đông non nớt nói: "Dượng, con cho nè."
Hạ Thanh Chương vươn tay ra nhận lấy.
Lâm Đông nhanh chóng cúi đầu luồn tay nhỏ vào bên trong gối nhỏ móc tiền ra, móc ra một đồng đặt ở trong tay Hạ Thanh Chương, móc một cái, lại thả một cái, từng cái từng cái mà thả, một xu cũng không buông tha, cuối cùng bên trong gối trống trơn, rốt cuộc cũng không lấy ra tiền nữa, bé mới nhìn Hạ Thanh Chương nói: "Hết rồi ạ."
Hạ Thanh Chương hỏi: "Đều cho dượng à?"
Lâm Đông gật đầu.
"Đều cho cô của con chữa bệnh ư?"
"Dạ."
"Con không cần một xu nào sao?"
"Dạ không cần, con muốn cô nhanh chóng khỏe lại ạ."
Hạ Thanh Chương không nhịn được ngồi xuống, nhìn thẳng Lâm Đông, nhìn vào đôi mắt trong suốt sáng ngời của Lâm Đông, đột nhiên y cảm thấy lúc đầu mình không thích Lâm Đông là một tội ác, không sai, như Lâm Đông là một đứa trẻ có nội tâm tinh khiết thiện lành ấm áp, rất đáng giá để cho tất cả mọi người đều yêu thích, y biết nội tâm Lâm Đông mẫn cảm, cho nên y tạm thời cầm tiền của Lâm Đông, nhẹ giọng nói: "Đông Đông, dượng cám ơn con, chẳng mấy chốc cô của con sẽ tốt lên thôi."
Lâm Đông gật đầu.
"Thật ngoan."
Hạ Thanh Chương vươn tay xoa đầu Lâm Đông, Lâm Đông ngước mắt nói: "Dượng, con muốn đi thăm cô ạ."
Hạ Thanh Chương nói: "Hôm nay con không thể đi được."
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì cô còn nằm trên giường, không có cách nào chăm sóc con được."
Lâm Đông nhanh chóng nói: "Con chăm sóc cô cho ạ."
Hạ Thanh Chương nở nụ cười, vuốt mái tóc mềm mại của Lâm Đông, mỗi khi nói chuyện với Lâm Đông y đều kìm lòng không đặng mà ôn hòa nhiều hơn, nói: "Không được, bệnh viện nhiều người phức tạp, một đứa bé như con thật là không tiện, để bệnh viện nuôi cô của con mấy ngày, lại trở về, được không?"
Lâm Đông suy nghĩ một chút gật đầu.
"Vậy mấy ngày nay buổi tối con cùng Tiểu Xuyên sang ngủ ở nhà Tiểu Quân nhé?"
"Con không ngủ ở nhà Tiểu Quân đâu, con ngủ ở nhà của Hưng Hà cơ."
"Ồ đúng rồi, hai đứa Tiểu Quân cùng Kỳ Kỳ đều đi theo ba mẹ về nông thôn ăn tết, vậy con ngủ ở nhà Hưng Hà đi, dượng đi nói một tiếng với ba mẹ của Hưng Hà, các con đừng nghịch ngợm quá, biết không?"
Lâm Đông gật đầu.
Hạ Thanh Chương tiếp tục đứng lên, thu dọn quần áo cùng tiền tài, sau đó cùng Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên nói một chút việc cần chú ý, đóng tiệm tạp hóa tầm một tuần, mang theo Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên tới nhà của Mục Hưng Hà, nói với vợ chồng Mục Hoài An về tình hình của Lâm Lệ Hoa, nhờ hai người chăm sóc Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên hai ngày, sau đó mang hành lý đi bệnh viện.
Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên ở nhà Mục Hưng Hà, cùng nhau ăn cơm, ngủ, học, xem ti vi, giằng co hai ngày, một nhà Mục Hưng Hà muốn đi nơi khác chúc tết, Mục Hoài An liền đem hai người Lâm Đông đưa đến nhà lão Uông ở, hai ngày sau lão Uông cần đi tham gia tụ họp thường niên với mấy ông bà già khác, hai người Lâm Đông liền chạy đến nhà Trương Đại Trụ ngủ một buổi tối.
Qua bốn, năm nhà rồi, một nhà Mục Hưng Hà mới đi chúc tết về, Mục Hoài An và Mục Hưng Hà chạy mấy nhà mới tìm được hai người Lâm Đông, Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông hỏi: "Sao em lại chạy qua nhà thím Lý vậy?"
Lâm Đông trả lời: "Bởi vì hôm nay lão Trương muốn đi vào thành phố, không có thời gian làm cơm cho bọn em ăn."
Mục Hưng Hà lại hỏi: "Có phải là cô của em cũng ở trong thành phố không?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ."
"Vậy cô của em sắp trở về chưa?"
"Sắp rồi ạ, mỗi ngày dượng đều trở về thăm em cùng Tiểu Xuyên, dượng nói hai ngày nữa là cô có thể trở lại."
"Vậy cô của em bị bệnh gì?"
"Dượng nói là viêm ruột thừa, cấp tính."
"Viêm ruột thừa là có ý gì?" Mục Hưng Hà không hiểu.
Lâm Đông lắc đầu nói: "Em cũng không biết."
Mục Hoài An bên cạnh nói: "Là một loại bệnh."
Lâm Đông gật đầu.
Mục Hưng Hà không hỏi lại nữa.
Mục Hoài An mang theo ba đứa trẻ về nhà, để ba đứa rửa sạch tay chân xong, liền giục bọn trẻ chui vào trong chăn, không cho bọn họ nô đùa, bắt bọn họ mau ngủ, sau đó trở lại phòng khách nói với mẹ Hưng Hà về tình hình của Lâm Lệ Hoa.
"Lệ Hoa thế nào rồi?" Mẹ Hưng Hà hỏi.
"Còn ở bệnh viện." Mục Hoài An đáp.
"Vậy Lâm Lệ Hoa bị bệnh gì?"
"Lâm Đông nói là viêm ruột thừa cấp tính."
"A, vậy cần phải mổ à?"
"Ừ, mổ rồi dùng chỉ khâu lại."
"Đúng là chịu tội mà, nghe nói còn không ăn được gì, rất đau."
"Ừ, đúng là chịu tội."
"Ai, Lâm Đông và Tiểu Xuyên đã ngủ chưa?"
"Còn ở trên giường, chắc cũng sắp ngủ rồi."
"..."
Trên thực tế ba đứa Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên và Mục Hưng Hà đều chưa ngủ, đang nằm ở trên giường lắng nghe người lớn nói chuyện, sau khi nghe xong, ba đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau, Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Mổ là có ý gì?"
Mục Hưng Hà nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông bị dọa, bản thân bé tự não bổ ý tứ của từ "Mổ", bé cảm thấy là rất đau, mổ sẽ bị đau nhiều lắm, cô phải chịu đau nhiều lắm, trong lòng bé không nhịn được khổ sở, khổ sở nên không muốn nói chuyện với người khác, nằm ở trên giường nhìn xà nhà, nghĩ đến cô, suy nghĩ hồi lâu.
"Đông Đông." Mục Hưng Hà gọi.
Lâm Đông trả lời: "Dạ."
"Sao em không nhắm mắt ngủ đi?"
"Em nghĩ về cô em."
"Hai ngày nữa cô của em sẽ trở lại."
"Nhưng cô phải mổ, mổ rất đau."
"Không đau, có gây mê." Mục Hưng Hà nói.
"Gây mê là cái gì?"
"Gây mê chính là chính là..." Mục Hưng Hà chỉ biết từ gây mê thông qua mấy lời nói chuyện của người khác, bảo cậu giải thích thì cậu cũng không hiểu rõ, vì vậy vừa nghĩ vừa giải thích với Lâm Đông: "Thì là thuốc không làm đau người ta, cô của em dùng, thì sẽ không đau!"
"Có thật không? Thật sự là cô em sẽ không đau à?"
"Thật sự, hơn nữa chẳng mấy chốc cô của em sẽ khỏe, anh sẽ không lừa gạt em." Mục Hưng Hà thề son sắt mà nói: "Sau này anh cũng sẽ không lừa gạt em!"
Lâm Đông lập tức tin, trong nháy mắt trong lòng không còn khó chịu như vậy nữa, cùng Mục Hưng Hà nằm lỳ ở trên giường ngắm sao ngoài cửa sổ, thế nhưng trên bầu trời tối đen như mực không có một ngôi sao nhỏ nào, Mục Hưng Hà nói: "Hôm nay trên trời không có sao."
Lâm Đông nói: "Dạ, bởi vì trời lạnh."
"Trời lạnh thì không có sao à?"
"Dạ, trời lạnh, sao cũng sợ lạnh, sợ lạnh thì về nhà ngủ, không ra ngoài."
Mục Hưng Hà quay đầu hỏi: "Vậy em có lạnh không?"
Lâm Đông nói: "Em không lạnh."
"Lát nữa em sẽ lạnh đó, nào, ngủ chung một chăn với anh này."
"Dạ."
Lâm Đông chui vào ổ chăn của Mục Hưng Hà, hai đứa bé nằm sấp cùng nhau ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn trời đêm, nhìn một chút hai người ngủ quên trên giường, ngày tiếp theo vừa rạng sáng, ba đứa nhỏ còn chưa thức dậy, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân ở nông thôn ăn tết trở lại, đi đến trước giường ba người, đồng thời lớn tiếng mà gọi: "Hưng Hà! Lâm Đông! Tiểu Xuyên!"
Ba người Lâm Đông bị giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Kỳ Kỳ trong nháy mắt sợ ngây người.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Kỳ Kỳ, sao mà mày mập nữa vậy?"
Kỳ Kỳ đúng là mập, khuôn mặt nhỏ toàn thịt lại càng núng nính thịt, Kỳ Kỳ rất thành thực mà trả lời: Tao ăn nhiều lắm." "
"Mày ăn cái gì?"
"Thịt, thật nhiều thịt, còn có thật nhiều bánh ngọt, ăn thật ngon."
Kỳ Kỳ vừa mới dứt lời, nhìn thấy Lâm Đông vuốt mắt bò ra từ trong chăn, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo non nớt nhìn đẹp cực kỳ, Kỳ Kỳ đã lâu chưa thấy Lâm Đông, nó cao hứng gọi một tiếng "Lâm Đông", lập tức nhào tới ôm lấy Lâm Đông, vừa mới ôm liền bị Mục Hưng Hà gỡ ra, nó quay đầu nhìn Mục Hưng Hà nhanh chóng đắp chăn cho Lâm Đông mất công ngã bệnh, nó không ôm Lâm Đông nữa, mà là dựa vào bên giường nói: "Lâm Đông, mày tỉnh rồi à?"
"Ừ." Lâm Đông ồm ồm giọng ừ một tiếng.
"Vậy sao mày không rời giường đi? Rời giường chúng ta đi chơi nào!"
"Tao không tự mặc quần áo dày được, tao phải nhờ dì Mục mặc cho tao."
Kỳ Kỳ chủ động nói: "Tao mặc cho mày."
"Quần áo quá dày, mày mặc không được."
"Vậy cũng được, tao đi gọi mẹ Hưng Hà giúp mày."
Kỳ Kỳ nói xong đi ra ngoài gọi mẹ Hưng Hà, chỉ chốc lát sau mẹ Mục đi vào giúp Lâm Đông mặc quần áo, sờ cánh tay nhỏ của Lâm Đông nói: "Ý, tiểu Lâm Đông lại thêm thịt à?"
Lâm Đông gật đầu: "Mỗi ngày con đều ăn được nhiều ạ."
"Thêm thịt à? Con sờ một cái." Mục Hưng Hà vươn tay ra sờ.
Sau khi Hạ Tiểu Xuyên thấy cũng vươn tay ra sờ.
"Tao cũng sờ." Kỳ Kỳ cũng đi tới.
Tưởng Tiểu Quân cũng sờ.
Bốn đứa nhỏ đều thật vui vẻ đi sờ cánh tay vẫn còn rất nhỏ của Lâm Đông, Lâm Đông không chỉ không ghét, trái lại rất vui vẻ mà duỗi cánh tay nhỏ ra cho bọn họ sờ, mặc quần áo vào sau đó nói: "Cô cũng nói con có thịt."
"Có thịt nhìn rất tốt." Kỳ Kỳ nói.
Lâm Đông gật đầu.
Kỳ Kỳ cho là Lâm Đông tán đồng với lời của nó, cho nên đặc biệt vui vẻ, nó và Tưởng Tiểu Quân đã lâu không gặp đám người Lâm Đông, cảm giác đặc biệt vui vẻ, cùng ba người Lâm Đông chơi đùa, chơi đến lúc chạng vạng, các nhà gọi bọn trẻ về nhà chuẩn bị ăn cơm, Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên cùng Mục Hưng Hà đến nhà Mục Hưng Hà ăn cơm tối, ăn xong cơm tối, ba người ngồi ở trước máy truyền hình xem TV, xem được một chút thì Hạ Thanh Chương tới đây.
"Dượng!"
"Ba!"
Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời gọi.
Hạ Thanh Chương đáp một tiếng rồi tán gẫu cùng Mục Hoài An, Lâm Đông đứng ở bên chân Hạ Thanh Chương, lo lắng túm vạt áo của Hạ Thanh Chương, Hạ Thanh Chương cúi đầu hỏi: "Đông Đông, làm sao vậy?"
Lâm Đông nhanh chóng lặp lại một câu mà mỗi lần đều hỏi: "Cô của con về chưa ạ?"
"Về rồi." Hạ Thanh Chương nói.
"Ở đâu ạ?"
"Ở nhà."
"Con đi tìm cô!"
"Đi đi."
Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà nói một câu "Hưng Hà, em đi tìm cô em", sau đó bước chân ngắn chạy thật nhanh về tiệm tạp hóa, lúc này ánh nắng chiều đầy trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời, phủ lên toàn bộ trấn Cẩm Lí, Lâm Đông chạy bên trong đó, đã bảy, tám ngày bé không nhìn thấy cô, trong lòng tràn đầy hưng phấn, một khắc không ngừng mà chạy vào tiệm tạp hóa, chạy vào sân sau, vừa chạy vừa gọi: "Cô ơi, cô ơi!"
"Đông Đông." Bên trong gian phòng truyền tới một giọng nói yếu ớt: "Ở đây này."
Lâm Đông nghe tiếng chạy vào gian phòng, liếc mắt một cái nhìn thấy cô nằm ở trên giường, lúc này liền ngây dại, trong ấn tượng của bé da cô hơi đen, thế nhưng thân thể rắn chắc, tràn ngập sức sống, có thể che hết một mảnh trời trên đầu bé, chưa bao giờ nghĩ rằng sắc mặt tái của cô tái nhợt, gầy còn tiều tụy như thế này, phảng phất như bé không biết cô.
"Đông Đông." Lâm Lệ Hoa gọi.
Lâm Đông ngơ ngác nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa vô lực nở nụ cười, nói: "Làm sao vậy, không biết cô rồi à?"
Lâm Đông không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Lệ Hoa.
"Lại đây nào, để cô nhìn con"
Lâm Đông bước chậm rãi đi tới bên người Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa vươn tay xoa khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Đông, nhiệt độ và giọng nói quen thuộc, Lâm Đông tìm lại được người cô đã từng biết, đây là cô của bé, cô của bé ngã bệnh, cô của bé gầy, đều do bác cả của Tiểu Xuyên, bé thật là khổ sở, không khống chế được mà bĩu môi, nước mắt rớt xuống lộp bộp lộp bộp, phát ra tiếng hu hu.
Lâm Lệ Hoa kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy, tại sao khóc?"
Lâm Đông cứ khóc, miệng không rõ mà nói: "Con, con đánh ông ta!"
|
Chương 38: Không được cười[EXTRACT]Lâm Lệ Hoa nghe hiểu lời Lâm Đông nói, thế nhưng không hiểu vì sao Lâm Đông lại đột nhiên nói một câu như vậy, kinh ngạc hỏi: "Con muốn đánh ai?"
Lâm Đông khóc lóc nói: "Đánh bác cả ạ."
"Đánh bác cả cái gì?"
"Đánh bác cả của Tiểu Xuyên, con đánh ông ta!"
Lâm Lệ Hoa mơ hồ hỏi: "Đánh ông ta làm gì?"
Lâm Đông vừa khóc vừa tức giận nói: "Ông ra làm cô ngã bệnh, con đánh ông ta!"
Thì ra là như vậy, Lâm Lệ Hoa nghe xong trong lòng mềm nhũn, mềm thành một đám kẹo bông màu trắng, ngọt lại có chút chát, bàn tay cô mang chút lực, vỗ về gáy của Lâm Đông rồi thuận thế đẩy Lâm Đông vào ngực mình.
Chỉ chốc lát sau liền nghe tiếng Lâm Đông khóc, nhất định là đứa nhỏ này bị dáng vẻ hiện tại của cô dọa, trong lòng trong mắt cô đều cảm thấy cay cay, cũng rất vui vẻ, đứa nhỏ này vừa mềm mại vừa ấm áp lại thiện lương, làm sao mà cứ làm cho người ta thích như vậy, cô đau lòng vuốt ve đầu nhỏ của Lâm Đông, nói: "Không khóc không khóc, nam tử hán đại trượng phu, không thể đáng yêu như thế."
Lâm Đông khóc lóc nói: "Con không phải là nam tử hán đại trượng phu."
"Vậy con là gì?"
"Con là trẻ con ạ."
Lâm Lệ Hoa "Xì" một tiếng nở nụ cười, nói: "Được được được, con là trẻ con, trẻ con cũng đừng khóc."
"Dạ."
Lâm Đông vươn tay lau nước mắt, đứng thẳng người.
Lâm Lệ Hoa móc ra một cuộn tiền từ dưới gối đầu, có năm mươi, hai mươi, mười đồng, còn có tiền xu một xu năm xu, đây chính là tiền của Lâm Đông, cô hỏi: "Là con đưa cho cô à?"
"Dạ, để chữa bệnh cho cô ạ."
Lâm Lệ Hoa nở nụ cười: "Cô khỏi bệnh rồi, trả lại cho con."
Lâm Đông lại lau nước mắt: "Con không cần, cho cô mua thịt ăn, cô ăn cho mập mạp, cô sẽ khỏe hơn."
"Cô tốt hơn rồi."
"Không có, cô gầy đi rồi."
"Vậy con không cần tiền à?"
"Không ạ."
"Không phải là con tích góp tiền ngồi tàu hỏa tìm ba mẹ sao? Không tìm nữa à?"
Lâm Đông không chút do dự mà trả lời: "Tìm ạ, nhưng trước tiên để cho cô, sau này con lại tích góp tiền, chờ con lớn rồi, con đi làm công, con sẽ kiếm được thật nhiều tiền, sau đó con ngồi tàu hỏa con còn đi máy bay, lại tìm sau."
Nghe Lâm Đông nói những từ trẻ con như thế, ánh mắt Lâm Lệ Hoa càng dịu dàng hơn, nắm tay nhỏ có chút thịt của Lâm Đông, nhẹ nhàng nắn nắn, bản thân cô cực kỳ thô ráp, có lúc cũng lòng dạ hẹp hòi, đều giống như những người khác cho là nuôi trẻ con không thể nuôi không, ít nhất phải có tác dụng với mình, nhưng đối diện với nội tâm tinh khiết của Lâm Đông đều ích kỷ không nổi, cô nguyện ý nuôi Lâm Đông, dù cho sau này Lâm Đông sẽ rời khỏi cô, cô cũng nguyện ý, cô nhìn Lâm Đông nói: "Cầm đi, cô cho con."
Lâm Đông nghe nói liền ngoan ngoãn duỗi tay nhỏ nhận lấy.
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Cầm cho chắc, con muốn mua cái gì thì mua cái đó, tự mình tiêu, chớ bị bọn Tiểu Xuyên lừa mất."
Lâm Đông gật đầu.
Lâm Lệ Hoa vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng của Lâm Đông, sâu xa mà gọi: "Đông Đông à."
Lâm Đông ngước mắt nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông nói: "Đông Đông à, trưởng thành cho tốt, muốn tìm mẹ thì đi tìm mẹ, cô ủng hộ con tìm, giúp đỡ con tìm, không tìm được thì ở lại đây với cô, cô vẫn luôn ở đây chờ, được không?"
Lâm Đông chớp đôi mắt đen nhánh nhìn Lâm Lệ Hoa, trong ánh mắt như là có chấm hỏi nhỏ, gật đầu nói: "Dạ."
"Vậy không khóc nữa, được không?"
Ngón tay cái của Lâm Lệ Hoa có vết chai, nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt của Lâm Đông, bé không những không cảm thấy đau, trái lại cảm thấy đặc biệt yên ổn, bé lập tức ngừng khóc, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
"Cất tiền này đi, không nên để cho Tiểu Xuyên thấy được, con tự tiêu nhé, biết không?"
"Dạ." Lâm Đông đem tiền cất vào túi áo của mình, dùng tay nhỏ vỗ vỗ, xác thực nó đàng hoàng nằm bên trong túi áo, bé mới yên tâm.
Lúc này Lâm Lệ Hoa mới mở miệng hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Xuyên đâu?"
"Cùng dượng ở nhà Mục Hưng Hà ạ."
Lâm Đông vừa mới dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng Hạ Tiểu Xuyên: "Mẹ! Mẹ ơi!" Sau đó Hạ Tiểu Xuyên hấp ta hấp tấp chạy vào, nhìn thấy Lâm Lệ Hoa đầu tiên là sững sờ, tuy rằng không giống Lâm Đông mẫn cảm đến rơi lệ, thế nhưng cũng khó chịu như nhau, ủ rũ mà nằm nhoài trước giường Lâm Lệ Hoa không muốn đi.
Lâm Lệ Hoa cũng vươn tay ôm Hạ Tiểu Xuyên, lúc này Mục Hưng Hà từ phía sau Hạ Thanh Chương đi ra, ngữ điệu mười phần giống người lớn thay mặt ba mẹ hỏi thăm Lâm Lệ Hoa, sau đó nhìn về phía Lâm Đông, hỏi: "Đông Đông, tối hôm nay em không đi sang nhà anh ngủ sao?"
Lâm Đông nói: "Không đi nữa, cô của em đã trở lại, em và Tiểu Xuyên phải ngủ trong nhà."
Mục Hưng Hà lại hỏi: "Sau này không ngủ ở nhà anh nữa à?"
Lâm Đông gật đầu.
Mục Hưng Hà không cam lòng mà nói: "Cô trở về vẫn đi sang nhà anh được mà."
Lâm Đông nói: "Không được, cô em ngã bệnh, em phải ở nhà chăm sóc cô em."
Mục Hưng Hà suy tư một chút, nói: "Vậy em và anh cùng nhau làm."
Lâm Đông nói: "Dạ."
"Em cũng chăm sóc mẹ em." Hạ Tiểu Xuyên cùng nói.
Nhưng mà Hạ Tiểu Xuyên cũng không thể nào luôn luôn ở bên cạnh Lâm Lệ Hoa được, bên ngoài hơi hơi có chút gió thổi cỏ lay là lực chú ý của nhóc liền bị hấp dẫn, ngược lại là Lâm Đông vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Lệ Hoa, rót nước cho Lâm Lệ Hoa uống, lấy bánh quy cho Lâm Lệ Hoa ăn, lấy khăn cho Lâm Lệ Hoa lau mặt, tới lúc gần khai giảng, bé cầm sách bài tập đi đến gian phòng của Lâm Lệ Hoa, nằm nhoài trên ghế nhỏ, tay nhỏ nắm chặt bút chì, từng nét từng nét mà viết chữ Hán, viết xong, còn đưa cho Lâm Lệ Hoa xem.
Tuy rằng trình độ văn hóa của Lâm Lệ Hoa thấp, thế nhưng sách bài tập của học sinh tiểu học vẫn có thể xem hiểu, mỗi khi giao cho Lâm Đông viết chính tả ghép vần những chữ lạ, Lâm Đông vẫn có thể làm đúng, điều này làm cho tâm tình của cô thập phần vui vẻ, thân thể cũng dần dần tốt lên.
Nhanh chóng đến thời điểm khai giảng của học sinh tiểu học, Lâm Lệ Hoa đã có thể xuống giường đồng thời tự do hoạt động, bắt đầu giúp Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên kiểm tra bài tập nghỉ đông, đột nhiên nhìn thấy bài viết văn tiêu đề ( —— của em), Lâm Đông điền bên trong "——" là "Cô", cả bài viết văn là viết như thế này:
"Cô của em là quan thiên hạ tốt nhất, cô lớn lên rất đẹp, nói chuyện rất ting, cô gọi em là Đông Đông, mỗi ngày ăn fan, cô đều sẽ cho em ăn jia kê, buổi tối còn gei gai chăn cho em.
"Cô là quan thiên hạ tốt nhất.
"Em rất yêu cô của em."
Chữ Hán kèm ghép vần viết rất đoan đoan chính chính, Lâm Lệ Hoa xem mà trong lòng ấm áp dễ chịu, cô cũng tự biết mình, dung mạo của cô không đẹp, nói chuyện cũng thô lỗ còn dễ tức giận, nào có tốt như vậy, đứa nhỏ này thật là... Cô quay đầu nhìn về phía Lâm Đông, Lâm Đông đang nhìn đề toán học của Hạ Tiểu Xuyên, hỏi: "Năm cộng với sáu bằng năm mươi sáu?"
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Đúng vậy!"
Lâm Đông hỏi: "Anh chắc chắn chứ?"
Hạ Tiểu Xuyên gật đầu: "Anh chắc chắn!"
Lâm Đông nghiêm túc nhìn Hạ Tiểu Xuyên: "Nhưng đáp án này không đúng."
"Làm sao không đúng?"
Lâm Đông cầm lấy tay nhỏ Hạ Tiểu Xuyên mà đếm từng ngón từng ngón tay một, hỏi: "Anh xem lại xem, năm cộng sáu bằng bao nhiêu?"
Hạ Tiểu Xuyên cực kỳ kinh ngạc: "Mười một, không ngờ lại bằng mười một!"
"Đúng vậy, chính xác là mười một."
Hạ Tiểu Xuyên lại đếm một lần nữa.
Lâm Đông dùng tẩy xóa đi đáp án sai, để Hạ Tiểu Xuyên viết lại, sau đó quay đầu nhìn Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa không kiểm tra được chút sai sót nào của Lâm Đông, nói: "Hoàn toàn đúng."
Lâm Đông thật cao hứng, bé cực kỳ thích được khác khen ngợi, trong lòng vô cùng vui vẻ: "Cô ơi, con tự mình sắp xếp cặp sách nhé."
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Sắp xếp đi, thế nhưng đừng bỏ sách lớp một vào."
"Tại sao ạ?"
Lâm Lệ Hoa kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì sách lớp một đã học xong, không cần học nữa, năm nay dượng cho con nhảy lên lớp hai."
Lâm Đông suy nghĩ một chút, hỏi: "Con và Hưng Hà sẽ học chung một lớp ạ?"
"Đúng, con có thích cùng Hưng Hà học chung một lớp không?"
"Con thích ạ."
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Vậy ngày mai cô dẫn con đi báo danh lớp hai được không?"
Lâm Đông hỏi: "Cô muốn đến trường học ạ?"
Lâm Lệ Hoa gật đầu: "Ừ, sáng mai dượng của con phải đi lên trường họp, không có cách nào đi nộp học phí cho các con, để con và Tiểu Xuyên cầm học phí, cô cũng không yên lòng, cho nên cô đi cùng các con. Không tốt sao?"
Lâm Đông suy nghĩ một chút hỏi: "Vậy thì ai trông tiệm ạ?"
Còn nhớ tới cửa hàng đấy, Lâm Lệ Hoa cười rộ lên nói: "Nộp tiền xong cô sẽ quay lại ngay, không làm lỡ việc trông tiệm."
"Vậy cũng được ạ."
Sáng thứ hai là ngày tựu trường của tiểu học Cẩm Lý, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đều dậy rất sớm, đeo cặp sách nhỏ trên lưng, Lâm Đông đứng ở trong phòng nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên trong áp phích quảng cáo trên tường, yên lặng mà nói ở trong lòng: "Mẹ trong mơ ơi, con đi học đây ạ, bệnh của cô đã khá hơn rồi, con sẽ cùng cô đi lên trường học, năm nay con lên lớp hai rồi, được học chung một lớp cùng Hưng Hà, con lên lớp hai, con cũng sắp là đứa trẻ lớn rồi, chờ con trở thành người lớn con sẽ rất lợi hại, con có thể làm công kiếm tiền cho cô, còn có thể tìm mẹ."
Đúng lúc này Lâm Lệ Hoa gọi một câu, Lâm Đông vẫy tay với áp phích quảng cáo trên tường, sau đó đeo cặp sách bước chân ngắn, đi ra tiệm tạp hóa với Lâm Lệ Hoa, vừa ra khỏi tiệm tạp hóa lại thấy Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng ba của Tưởng Tiểu Quân.
"Đông Đông!" Mục Hưng Hà gọi.
"Hưng Hà!" Lâm Đông đeo cặp sách nhỏ chạy đến trước mặt Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà vui vẻ nói: "Cô em nói, hôm nay em sẽ lên lớp hai à?"
Lâm Đông nói: "Dạ!"
Mục Hưng Hà hỏi "Chúng ta sẽ được học chung một lớp, có đúng không?"
"Đúng ạ."
"Quá tốt rồi! Vậy chúng ta nhanh đến trường học báo danh đi."
Lâm Đông nhìn phía sau Mục Hưng Hà một chút, hỏi: "Chỉ một mình anh lên trường học sao? Ba của anh không đi cùng anh à?"
Mục Hưng Hà nói: "Không cần ông ấy đi, anh toàn tự đi một mình, anh cũng tự báo danh đi học."
"Vậy học phí của anh thì phải làm sao bây giờ? Sẽ làm mất đó."
"Anh không cần nộp học phí, anh tự mình đi báo danh là được rồi."
Lúc này Lâm Đông mới nhớ tới, mỗi lần kiểm tra Mục Hưng Hà đều đứng đầu, không cần nộp học phí, vì thế bé nói: "Anh thật là lợi hại."
"Em cũng sẽ thật là lợi hại!"
"Dạ, vậy chúng ta đi."
Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông.
Tưởng Tiểu Quân đuổi tới.
Hạ Tiểu Xuyên chạy tới hỏi: "Kỳ Kỳ đâu? Kỳ Kỳ không đi học sao?"
Tưởng Tiểu Quân trả lời nói: "Kỳ Kỳ còn đang ở nhà khóc đấy."
Hạ Tiểu Xuyên không hiểu hỏi: "Tại sao khóc?"
"Bởi vì bài tập nghỉ đông không làm xong, cô giáo không cho báo danh, cho nên ở nhà làm tiếp bài tập, vừa làm vừa khóc."
"Vậy phải làm tới khi nào?"
"Không biết, tối hôm qua mới bắt đầu làm thôi."
Lâm Đông không nhịn được nói: "Kỳ Kỳ thật đáng thương."
Hạ Tiểu Xuyên không hề cảm thấy Kỳ Kỳ đáng thương chút nào, mà kiêu ngạo nói: "Em đã sớm viết xong, hơn nữa toàn bộ đều đúng!"
Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Làm sao mày biết toàn bộ đều đúng?"
Hạ Tiểu Xuyên trả lời: "Lâm Đông nói với em như vậy."
Lời mà Lâm Đông và Mục Hưng Hà nói chính là đáp án tiêu chuẩn trong lòng Tưởng Tiểu Quân và Hạ Tiểu Xuyên, cho nên Tưởng Tiểu Quân không còn lời nào để nói, ngược lại nhìn về phía Lâm Đông, một tay Lâm Đông nắm tay Lâm Lệ Hoa, một tay nắm tay Mục Hưng Hà, vừa nói chuyện vừa đi về tiểu học Cẩm Lý.
Học kỳ mới, không khí mới, phần lớn bạn nhỏ đều vui vẻ cùng phụ huynh chạy nhanh đến lớp học của mình, sau khi Lâm Lệ Hoa đóng học phí cho Hạ Tiểu Xuyên xong, liền bắt đầu xử lý chuyện của Lâm Đông, bởi vì Lâm Đông là nhảy lớp, tình huống nhập học không giống những học sinh khác, cho nên phải đi một chuyến đến văn phòng trường học. Lâm Lệ Hoa dắt Lâm Đông đến nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm năm lớp hai, giáo viên chủ nhiệm lớp hai đã sớm biết tình hình của Lâm Đông, không nói hai lời làm thủ tục báo danh thêm cho Lâm Đông.
Lâm Lệ Hoa hỏi học phí lớp hai.
Giáo viên chủ nhiệm lớp hai nói: "Không cần học phí."
Lâm Đông và Lâm Lệ Hoa đồng thời giật mình.
Giáo viên chủ nhiệm nói: "Học kỳ trước Lâm Đông thi học kỳ đều được một trăm điểm, dựa theo quy định của trường học, vẫn là miễn phí."
Lâm Đông nghe xong cực kỳ cao hứng, trong lòng nghĩ có thể tiết kiệm tiền cho cô.
Lâm Lệ Hoa vừa mừng vừa sợ ngỏ ý cảm ơn với giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm nói vài câu cùng Lâm Lệ Hoa, sau đó bảo Lâm Lệ Hoa trở về trước, Lâm Đông giao cho hắn là được, có vấn đề gì hắn sẽ chờ Hạ Thanh Chương rảnh rỗi rồi nói cùng Hạ Thanh Chương nói, nhưng Lâm Lệ Hoa không yên lòng, lúc Lâm Đông cùng giáo viên chủ nhiệm đi vào phòng học, cô lặng lẽ đứng ở trước cửa sổ phòng học nhìn, không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền giật mình.
Phần lớn học sinh lớp hai đều khoảng chín tuổi, Mục Hưng Hà nhỏ nhất cũng tám tuổi, nhưng Lâm Đông chỉ có sáu tuổi, vốn đã nhỏ hơn bình thường, vừa vào tiểu học càng nhỏ hơn, đứng trên bục giảng câu nệ tự giới thiệu mình xong, giáo viên chủ nhiệm tạm thời để bé ngồi vào chỗ đặc biệt trên bục giảng, trước tiên là họp lớp, họp lớp xong sẽ sắp xếp bàn, vì vậy Lâm Đông có chút ngượng ngùng đi đến chỗ ngồi đặc biệt trên bục giảng.
Nhưng bàn ghế đặc biệt lại quá cao, bé nhấc cái mông nhỏ ngồi không tới, vì vậy xoay người, nằm nhoài trên băng ghế, nhấc chân ngắn lên băng ghế để lấy đà, nhưng diện tích của mặt ghế quá nhỏ, bé vẫn không lên được.
Lâm Lệ Hoa ở bên ngoài nhìn mà sốt ruột.
Giáo viên chủ nhiệm đang viết bảng đen không nhìn thấy.
Các học sinh trong phòng học ồn ào cười to.
Lâm Đông liều hết sức lực mà bò, đúng lúc này, Mục Hưng Hà lao ra, ôm lấy Lâm Đông,ôm Lâm Đông lên băng ghế ngồi xong, sau đó lớn tiếng nói với học sinh trong lớp: "Không được cười! Ai cười tao đánh người đó!"
|
Chương 39: Lấy sách[EXTRACT]Mục Hưng Hà thành tích ưu tú, luôn lấy việc học tập làm chủ, trong mắt bọn nhỏ thành tích tốt lại được thầy giáo yêu thích thì có thể ra lệnh cho cả lớp, huống hồ Mục Hưng Hà còn biết đánh nhau, từng lén giáo viên chủ nhiệm đánh vài lần, ngay cả tên lớp trưởng mập cũng sợ Mục Hưng Hà, cho nên Mục Hưng Hà giận dữ, bọn học sinh đều sợ, trong nháy mắt phòng học yên tĩnh lại.
Giáo viên chủ nhiệm nghe tiếng quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Mục Hưng Hà chỉ vào tất cả bạn học, tức giận nói: "Bọn họ cười Lâm Đông ạ! Cười Lâm Đông không bò được lên ghế."
"Ai cười?" Giáo viên chủ nhiệm cất cao giọng hỏi.
Bên trong phòng học nghe được cả tiếng kim rơi.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn kỹ Lâm Đông cùng ghế ngồi của Lâm Đông, đúng là vừa nãy mình cân nhắc không chu đáo, vì vậy để Lâm Đông ngồi đàng hoàng tử tế lên ghế trước. Sau đó dùng việc cười nhạo bạn làm vấn đề bắt đầu răn đe, giảng về kỷ luật giảng về việc giúp đỡ giảng về đoàn kết hữu ái.
Lâm Lệ Hoa đứng ngoài cửa sổ nhìn phía Lâm Đông, thấy dưới sự trợ giúp của Mục Hưng Hà cùng giáo viên chủ nhiệm, tâm tình của Lâm Đông ổn định, cô yên tâm rất nhiều, nghĩ thầm may là có Hưng Hà, có Hưng Hà ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt Lâm Đông, cô lại nhìn thêm một lúc, sau đó quay người đến trước cửa sổ lớp vỡ lòng nhìn Hạ Tiểu Xuyên, cuối cùng trở về tiệm tạp hóa, tạm thời không có khách, cô đi tới sân sau vào phòng của bọn nhỏ tính gấp chăn cho Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên, kết quả phát hiện chăn đã được gấp kỹ.
Nhưng mà chăn màn được gấp xiêu xiêu vẹo vẹo, góc chăn rõ ràng được chải chuốt tỉ mỉ, thế nhưng một bên viền lại vểnh lên tràn đầy tính trẻ con, Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ không gấp chăn, đó chính là Đông Đông, sao đứa nhỏ này lại như vậy tri kỷ thế chứ... Lâm Lệ Hoa không nhịn được cười ra tiếng, tiến lên xếp lại ngay ngắn một lần nữa, lúc đứng dậy nhìn thấy áp phích quảng cáo dán trên tường, người phụ nữ xinh đẹp trên áp phích quảng cáo là ——
Là Nguyễn Tâm Bình.
Thật là xinh đẹp, có một đôi mắt rất đẹp, cũng có đồng điếu rất xinh, chẳng trách Lâm Đông lại nói cô ấy là mẹ của bé, nhìn qua cũng có chút giống, nhưng mà Nguyễn Tâm Bình không kết hôn thì làm sao sẽ sinh con chứ, Lâm Lệ Hoa không nhịn được liền nghĩ tới Lâm Đông, Lâm Đông vì tìm mẹ mà muốn hát, thi đấu cũng tham gia, đến cuối cùng lại là dùng làn trúc để lấy nước, công dã tràng.
Ai, thôi, không tìm được thì không tìm được, hát hiếc gì đó coi như là kinh nghiệm cuộc sống đi, không nói những cái khác, Lâm Đông có hai ngàn đồng tiền tiền thưởng, còn có lần này lại miễn học phí, gom được không ít tiền, cô quay đầu nhìn về phía sân, cỏ dại nơi góc sân đã vứt bỏ bề ngoài khô vàng, mọc ra mầm non xanh nhạt, mùa xuân đến, cũng nên mua quần áo mới cho Lâm Đông, không thể cứ để cho bé mặc quần áo cũ của Tiểu Xuyên được, tâm tư rơi vào người Lâm Đông, Lâm Lệ Hoa không nhịn được liếc mắt nhìn đồng hồ nhỏ, còn một khoảng thời gian mới tới giờ tan học, cũng không biết Lâm Đông ở lớp hai như thế nào, đang làm gì.
Lúc này Lâm Đông đang xếp hàng đứng ở cửa phòng học lớp hai, bởi vì cái đầu thấp, cho nên tự động đứng ở phía trước, nhưng Mục Hưng Hà muốn cùng Lâm Đông đứng chung một chỗ, đứng ở phía sau hạ giọng gọi: "Đông Đông, Đông Đông."
Lâm Đông quay đầu lại nhìn Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà thấp giọng nói: "Lại đây đứng với anh, cùng đứng với anh này."
Lâm Đông nhỏ giọng trả lời: "Em không thể đi được."
"Tại sao?"
"Em thấp mà, kiểu gì thầy giáo cũng bắt em về lại."
Mục Hưng Hà: "..."
Tưởng Tiểu Quân nói: "Vậy em cứ đứng ở số một đi, có người bắt nạt em, gọi bọn anh."
Lâm Đông gật đầu, dựa theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm đi vào phòng học đầu tiên, sau đó ngồi vào hàng thứ nhất ở giữa, ngoại trừ chỗ ngồi đặc biệt ở bục giảng tương đối cao ra, những bàn ghế khác cũng giống như của lớp một, chỉ là so với lớp ba, bốn, năm thì ghế ngắn đi một nửa hai bên trái phải, chính là vì chăm sóc những người chân ngắn như Lâm Đông, cho nên Lâm Đông không có chướng ngại mà ngồi vào hàng thứ nhất, sau đó lẳng lặng mà nhìn những học sinh khác nối đuôi nhau tiến vào phòng học, ngồi ở vị trí mà thầy giáo chỉ định.
Bé không nhịn được cảm khái, học sinh lớp hai thật cao, thật nhiều người cao hơn cả Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, cũng là trẻ con sắp lớn, trong lòng bé xuất hiện một loại cảm giác xa lạ, mãi đến tận lúc Mục Hưng Hà xuất hiện, Mục Hưng Hà đang cùng bạn cùng bàn trò chuyện, lúc đi qua bên cạnh bé, cố ý sờ sờ đầu của bé, Tưởng Tiểu Quân cũng nhẹ nhàng sờ sờ tóc của bé, xua đi bất an của bé.
Bé mím miệng nhỏ, lộ ra hai cái đồng điếu nhạt, bé tiếp tục ngồi thẳng tắp, cánh tay nhỏ để sau lưng, nhìn các bạn học lục tục vào chỗ, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, sau đó bắt đầu phát sách mới, giáo viên chủ nhiệm dựa theo họ tên phát sách, lúc phát đến Lâm Đông, bởi vì sách quá nhiều nên thiếu chút nữa Lâm Đông ôm không nổi, ngữ văn, toán học, mỹ thuật, âm nhạc, đạo đức, bé đem sách đặt trên bàn học, đầu tiên lật môn ngữ văn mình thích nhất, mở đầu chính là bài "Mùa xuân đến", bé đọc thầm lên:
"Mùa xuân đến! Mùa xuân đến!
"Mấy đứa nhỏ chúng ta, cởi áo bông, lại đi ra khỏi nhà, chạy về phía ruộng đồng, đi tìm mùa xuân.
"Mùa xuân như một cô gái nhỏ thẹn thùng, che che giấu giấu..."
Lúc Lâm Đông nhìn thấy câu thứ ba liền sững sờ, bởi vì bé không biết bốn chữ "Thẹn thùng" cùng "Che giấu" này, từng chữ trong sách vở năm lớp một đều có ghép vần, cho dù không biết bé cũng có thể tự ghép lại được, nhưng ở đây không có, bé cũng không nhận ra được thì phải làm sao bây giờ? Tuy rằng chỉ phía dưới bốn chữ này có chú thích ghép vần, nhưng mà, còn thật nhiều chữ lạ bé không biết, vậy phải làm sao bây giờ?
Bé không nhịn được nhìn quanh bốn phía xem sách giáo khoa của những bạn học khác, sách của mọi người đều giống nhau, trong sách có thật nhiều chữ bé không biết thì phải làm sao bây giờ, trong lòng bé thấp thỏm, mãi cho đến lúc phân phát sách mới xong xuôi, thầy giáo tuyên bố tan học, lúc bé đem sách vở để vào trong cặp sách vẫn còn nhớ việc này, Mục Hưng Hà hỏi tình hình, bé nói: "Trong sách có thật nhiều chữ em không nhận ra."
Không chờ Mục Hưng Hà trả lời, Tưởng Tiểu Quân mở miệng trước nói: "Anh cũng không biết."
"Có thật nhiều chữ anh cũng không biết sao?"
"Đúng vậy."
"Vì sao không có ghép vần cơ chứ? Em có đọc được cũng không nhận ra chữ."
Tưởng Tiểu Quân lập tức tiếp một câu: "Có ghép vần anh cũng không biết."
Lâm Đông: "..."
Mục Hưng Hà: "..."
Lâm Đông nói: "Tiểu Quân, mày như vậy không được, mày phải học tập cho giỏi."
Tưởng Tiểu Quân gật đầu: "Ừ, tao quyết định học kỳ này học tập cho giỏi, hiện tại thật nhiều chữ tao không biết, chờ tao học tốt, tao sẽ biết."
Lâm Đông trịnh trọng gật đầu: "Đúng, em cũng phải học thật chăm."
Mục Hưng Hà ôm bả vai Lâm Đông, vừa đi vừa nói: "Không sai, không biết chữ nào, chúng ta có thể hỏi thầy giáo, chúng ta cũng có thể tự tra từ điển Tân Hoa."
"Từ điển Tân Hoa là cái gì?" Bây giờ Lâm Đông còn chưa từng tiếp xúc với từ điển.
"Một quyển sách, sách cực kỳ cực kỳ dày, tất cả chữ của Trung quốc đều có ở bên trong, bên trong có ghép vần có giải thích, em dùng chữ tra một cái liền biết."
"Nhưng em không có từ điển Tân Hoa."
"Anh có, anh cho em dùng."
"Vậy anh xài cái gì?"
Mục Hưng Hà thuận miệng trả lời: "Hai chúng ta cùng dùng chung, được không?"
"Dạ được, như vậy em có thể biết được rất nhiều chữ."
Có từ điển Tân Hoa là có thể nhận biết rất nhiều chữ, Lâm Đông yên tâm, cảm giác thấp thỏm mới vừa rồi bị cảm giác mới lạ cùng vui sướng lần thứ hai lấp lại, bé vòng tay nhỏ ra phía sau, mò vào cặp sách nặng trình trịch sờ viền sách vở.
Bé có sách mới, đây là một chuyện đáng giá vui vẻ cỡ nào chứ, một ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên đeo cặp sách nhỏ từ trong lớp vỡ lòng đi ra, bé lập tức gọi: "Tiểu Xuyên!"
Hạ Tiểu Xuyên lập tức cao hứng chạy tới nói: "Lâm Đông, anh có sách mới, mày có không?"
Lâm Đông trả lời: "Có."
"Anh cũng có, anh kiểm tra còn được hoa hồng nhỏ."
"Thật là lợi hại."
"Ừ, chúng ta trở về khoe với mẹ đi."
"Được." Lâm Đông nắm tay Hạ Tiểu Xuyên, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, không nhìn thấy Kỳ Kỳ, tò mò hỏi: "Kỳ Kỳ đâu? Chưa có đi học sao?"
Hạ Tiểu Xuyên trả lời: "Chưa có tới."
Lâm Đông ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chưa có tới?"
"Nó chưa hoàn thành bài tập nghỉ đông mà."
"Cô giáo nghiêm khắc vậy à?"
Hạ Tiểu Xuyên mở to hai mắt, như có chuyện lạ nói: "Đặc biệt nghiêm khắc, làm không xong bài tập nghỉ đông thì sẽ không cho báo danh không cho phát sách mới, khi nào làm xong mới được."
"Vậy Kỳ Kỳ còn chưa làm xong à?"
"Anh cũng không biết."
Kỳ Kỳ là bạn tốt của Lâm Đông, Lâm Đông có chút lo lắng cho Kỳ Kỳ, quay đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà nói: "Hưng Hà, chúng ta đi thăm Kỳ Kỳ đi."
Mục Hưng Hà nói: "Được, chúng ta đi thăm nó."
"Ừ."
Bốn đứa nhỏ Lâm Đông đi trong trấn Cẩm Lí, đi đến phố đông lớn, đầu tiên đi đến nhà Kỳ Kỳ thăm Kỳ Kỳ, vừa vào sân nhà Kỳ Kỳ liền nhìn thấy trong sân có một cái bàn nhỏ hình vuông, trên bàn nhỏ hình vuông là sách vở, giấy luyện tập, bút chì, tẩy, mà Kỳ Kỳ đang nằm nhoài trên bàn —— gấp thuyền giấy, gấp xong một cái thuyền giấy, lại gấp thêm một cái thuyền giấy, gấp xong liền đùa với con chó bên cạnh chân, chơi đặc biệt vui sướng.
"Kỳ Kỳ!" Hạ Tiểu Xuyên gọi một tiếng.
Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn lên.
Lâm Đông đi tới trước bàn vuông, hỏi: "Kỳ Kỳ, mày làm xong bài tập nghỉ đông chưa?"
Kỳ Kỳ trả lời: "Vẫn chưa xong."
"Vậy mà mày còn chơi hả?" Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Nghỉ đông mày làm gì, không làm bài tập à? Mày không tính đi học sao?"
Kỳ Kỳ bị hỏi chột dạ, bởi vì nghỉ đông nó quên mất mình là học sinh, lúc này ngồi thẳng người, yếu ớt nói: "Em chỉ chơi có một chút."
"Mày còn không thấy ngại mà chơi một chút à?" Hạ Tiểu Xuyên nói tiếp, tháo cặp sách nhỏ xuống, đặt trên bàn vuông, móc ra sách mới cùng hoa hồng nhỏ nói: "Tao lấy sách mới, còn cả hoa hồng nhỏ rồi đây này, mày còn ở chỗ này chơi? Mày mà không làm xong bài tập nghỉ đông, cô giáo sẽ không cần mày nữa đâu!"
Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, nhìn tất cả mọi người đều đeo khăn quàng đỏ, nó không có thứ gì, trong lòng có chút ước ao.
Hạ Tiểu Xuyên tiếp tục trịnh trọng nói: "Chúng tao đều lấy sách mới rồi, ngày mai chúng tao sẽ cùng nhau đi học, mày vẫn không được đi!"
Kỳ Kỳ bị doạ khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hỏi: "Hưng Hà, anh lấy sách mới chưa?"
Mục Hưng Hà nói: "Rồi."
Kỳ Kỳ lại nhìn phía Tưởng Tiểu Quân: "Anh, anh thì sao?"
Tưởng Tiểu Quân gật đầu.
Kỳ Kỳ vừa nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông nói: "Tao cũng lấy rồi, mày làm nhanh lên, không thì mày không được đi học đâu, mày còn bao nhiêu bài tập nghỉ đông chưa làm?"
Kỳ Kỳ lật lật bài tập nghỉ đông, phát hiện còn năm trang chưa làm, nó cuống lên, không nhịn được hỏi: "Tao làm không xong bài tập nghỉ đông thì tao không thể đi học sao?"
Hạ Tiểu Xuyên gật đầu nói: "Đúng, cô giáo nói, học sinh làm không xong thì cô cũng không cần, lớp chúng ta chỉ có một mình mày không làm xong, buổi chiều mà còn làm không xong, không được đi học."
Kỳ Kỳ sợ, ngẩng khuôn mặt nhỏ toàn thịt nói: "Nhưng tao làm chưa xong, buổi chiều tao cũng làm không xong được."
Hạ Tiểu Xuyên thúc giục: "Mày nhanh chóng làm đi."
"Tao nhanh chóng làm cũng làm không xong." Tâm hồn nhỏ bé của Kỳ Kỳ ý thức được tình thế cực kỳ nghiêm trọng, dần dần có chút không chịu nổi, nói: "Tao làm không xong thì phải làm sao bây giờ? Mọi người giúp tao một chút đi."
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Tao không giúp! Chuyện của mày thì tự mà làm."
Tưởng Tiểu Quân nói: "Tự mày làm đi."
Mục Hưng Hà gật đầu, biểu thị đồng ý quan điểm của Tưởng Tiểu Quân.
Lâm Đông không nói gì, ý là không giúp.
Không có ai giúp Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ không chịu nổi, "Oa" một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa gào "Mình phải làm sao bây giờ, ai giúp tao một chút đi, còn tới năm trang, tao làm không xong mà, ai giúp tao một chút đi mà, hu hu hu hu", gào khóc một lúc, thấy bốn người Lâm Đông thật sự không giúp nó, nó quyết định dựa vào chính mình, vươn tay nhỏ vứt thuyền giấy, cầm lấy bút chì, mở bài tập nghỉ đông ra, vừa viết vừa khóc, vừa khóc vừa kêu: "Mình viết không xong, mình không được đi học, mình viết không xong, hu hu u u u.."
Hạ Tiểu Xuyên: "..."
Mục Hưng Hà: "..."
Tưởng Tiểu Quân: "..."
Lâm Đông nhướng mày lên, nhìn Kỳ Kỳ nước mắt nước mũi đầy mặt, đáng thương cực kỳ, không nhịn được gọi một tiếng: "Kỳ Kỳ."
Kỳ Kỳ ngưng tiếng khóc trong nháy mắt, trong đôi mắt đầy nước mắt, hỏi: "Lâm Đông, mày làm giúp tao hả?"
Lâm Đông nghiêm túc nói: "Tao không giúp mày làm đâu, nếu mày không biết cái gì, tao có thể dạy mày."
Kỳ Kỳ nghe xong, lại "Oa" một tiếng, khóc lớn tiếng hơn.
Lâm Đông: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
—— tiểu kịch trường ——
Lâm Đông: Kỳ Kỳ, làm bài tập nghỉ đông.
Kỳ Kỳ: Mới nghỉ, không làm.
Lâm Đông: Kỳ Kỳ, mày làm bài tập nghỉ đông chưa?
Kỳ Kỳ: Khuya tao về nhà viết.
Nửa tháng sau ——
Kỳ Kỳ: Bài tập nghỉ đông của tao còn chưa làm, Lâm Đông mày giúp tao một chút, hu hu 555555
Lâm Đông:...
|