Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Chương 30: Ba mẹ[EXTRACT]Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Kỳ đơ luôn.
Lâm Đông đi đến bên cạnh.
Cô giáo vẫy tay với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Đông, Lâm Đông nhẹ nhàng đẩy Kỳ Kỳ một chút, nhìn Kỳ Kỳ cùng cô giáo đi ra khỏi phòng chờ, bé tự mình ngồi trong phòng chờ một mình, trong phòng chờ có một bầy bạn nhỏ líu ra líu ríu nói chuyện, bé không quen ai cả, cùng đi đợt này với bé có hai bạn học lớp ba, bé cũng không nói được mấy câu với người ta.
Lúc này bé có chút nhớ Hưng Hà, Tiểu Xuyên cùng Tiểu Quân. Nếu Hưng Hà, Tiểu Xuyên cùng Tiểu Quân ở đây, bé cũng có thể líu ra líu ríu nói chuyện, bé còn có thể lấy kẹo trong túi cho Hưng Hà ăn, thật tốt, bây giờ Tiểu Xuyên đang làm khán giả, không biết Hưng Hà cùng Tiểu Quân đang làm gì.
Lâm Đông nghĩ đi nghĩ lại thì có một bạn nhỏ đi ra ngoài hát, bọn họ phải bốc thăm thứ tự biểu diễn, bé bắt được thăm thứ nhất từ dưới đếm lên, không sai, đúng là thứ nhất từ dưới đếm lên, cho nên toàn bộ các bạn nhỏ khác đều lên sân khấu trước bé, bé ngồi trên ghế nhỏ trong phòng chờ, vung vẩy chân nhỏ, thân thể nhỏ bé ưỡn thẳng tắp, hai cái tay nhỏ đặt trên đầu gối, chăm chú lắng nghe tiếng ca truyền đến từ sân khấu, cứ như vậy nghe một bài lại một bài, một bài lại một bài, rốt cuộc cũng tới Lâm Đông.
Đột nhiên cô giáo xuất hiện gọi: "Lâm Đông."
Lâm Đông nhanh chóng đứng lên.
"Đến lượt con lên sân khấu rồi, lại đây." Cô giáo vẫy tay với Lâm Đông.
Lâm Đông bước chân ngắn chạy tới bên cạnh cô giáo.
Cô giáo xoa gáy đưa bé đến hậu trường, chỉ vào sân khấu và nói với bé cách lên sân khấu như thế nào, sau đó dựa theo lúc huấn luyện ở trường mà hát, cô giáo hỏi: "Con có hiểu không?"
"Dạ hiểu."
"Đừng khẩn trương, hát cho tốt, người dẫn chương trình hỏi gì thì con cứ trả lời cái đó, biết không?"
"Dạ biết."
"Cố gắng lên, cô tin tưởng con." Cô giáo sờ sờ đầu Lâm Đông.
Lâm Đông gật đầu.
Đúng lúc này người dẫn chương trình nói một câu: "Mọi người cùng nhau vỗ tay hoan nghênh vị bạn học cuối cùng Lâm Đông nào."
Lâm Đông lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía cô giáo: "Cô ơi, tên con được gọi rồi ạ."
Cô giáo nói: "Đi đi."
Lâm Đông nhấc chân ngắn bước lên sân khấu, vừa đến trên sân khấu liền nhìn thấy bên dưới sân khấu một đám người mặt tối om om, trong nháy mắt bé trở nên khẩn trương, căng thẳng bước từng bước một, đúng lúc này nghe thấy giọng của Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ trong đám người.
"Lâm Đông! Cố lên! Không phải sợ!"
Trong đó còn có giọng của cô, Lâm Đông quét đôi mắt đen nhánh một vòng trong đám người, rốt cục tìm được Lâm Lệ Hoa Lâm Lệ Hoa nở nụ cười với bé, bé cũng cười cười, nhấc chân ngắn bước đến cạnh người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình cũng để cho Lâm Đông tự giới thiệu mình như các bạn nhỏ khác.
Lâm Đông cầm micro, âm thanh giòn giã nói: "Chú, chú, cô chú mạnh khỏe, con, con, con họ Lâm, tên con là Lâm Đông, năm nay con sáu tuổi, con đến từ lớp một của tiểu học Cẩm Lý, con thi hát ạ."
Người dẫn chương trình cười nói: "Sao mà nói lắp luôn rồi, không cần khẩn trương đâu nào, nói một chút cho chú nghe, con muốn hát bài nào?"
Cảm giác căng thẳng của Lâm Đông tan bớt một chút, nói: "Con muốn hát bài "Lỗ băng hoa" ạ."
"Tại sao con lại hát bài "Lỗ băng hoa"?"
"Vì cô giáo không cho con hát "Tống biệt" ạ."
Lời nói này đúng là rất ngay thẳng, trong nháy mắt dưới sân khấu nổi lên một trận cười.
Người dẫn chương trình cũng cười.
Cô giáo đứng ở phía sau sân khấu cùng cười rộ lên.
Người dẫn chương trình lại hỏi: "Tại sao cô giáo không cho con hát "Tống biệt" vậy?"
Lâm Đông nói: "Bởi vì mỗi lần con hát cô đều sẽ khóc, cô là người lớn, không thể khóc suốt ngày ạ."
Dưới sân khấu lại vang lên một trận cười, con cái nhà ai vậy, nói chuyện vừa nghiêm trang lại khôi hài như vậy.
Hạ Thanh Chương cười tới mức hai vai run rẩy.
Lâm Lệ Hoa cười chảy nước mắt, Đông Đông nhà cô thật là đáng yêu.
Người dẫn chương trình cảm thấy Lâm Đông đúng là một bảo bối nhỏ, lại hỏi thêm mấy vấn đề, mặt không đổi chọc cho khán giả cười người ngã ngựa đổ.
Nhưng mà, dù sao thì đây cũng không phải là chương trình tạp kỹ, chỉ là chương trình thi đấu văn nghệ thiếu nhi, người dẫn chương trình vẫn phải khống chế chương trình, đem đề tài chuyển về hướng thi đấu, cuối cùng hỏi Lâm Đông tại sao muốn đi thi hát, Lâm Đông cầm micro trả lời: "Bởi vì con muốn tìm lại ba mẹ của con, bọn họ làm lạc mất con, không tìm được con, con, con được lên truyền hình, bọn họ có thể nhìn thấy con, sẽ đi tìm con."
Vừa nói xong, lại gây nên một trận rối loạn tưng bừng dưới sân khấu, dù sao thì khán giả đang ngồi phía dưới đều có con trai có con gái, không chịu nổi kiểu này, ngược lại Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương hiểu rất rõ ràng, bọn họ biết Lâm Đông muốn tìm ba mẹ, chỉ là nghe Lâm Đông nói ra, không nhịn được cảm thấy mặn chát trong lòng.
Người dẫn chương trình suýt chút nữa không đáp được lời, bởi vì trong kịch bản không có viết chuyện này, hắn không thể đem chương trình chỉnh thành nghệ thuật nhân sinh cảm động Trung Quốc, vẫn là lấy đề tài cuộc thi văn nghệ thiếu nhi làm chủ, vì thế hắn nói câu: "Như vậy, chúng ta phải hát thật hay, để ba mẹ con nghe được nhé?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ."
"Vậy con bắt đầu đi."
"Dạ."
Người dẫn chương trình quay người rời khỏi sân khấu.
Trên sân khấu to lớn chỉ có một mình Lâm Đông, ánh đèn sân khấu có chút mờ ảo, hai tay nhỏ bé của Lâm Đông cầm micro, bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi hát:
"Trên trời sao không nói lời nào, dưới đất bé con nhớ mẹ.
"Trên trời đôi mắt chớp chớp, lòng mẹ như đóng băng."
Giọng hát trong trẻo của Lâm Đông có một lực xuyên thấu non nớt, mang theo đầy đủ tình cảm chảy thẳng vào tai khán giả, làm cho một đám khán giả cảm thấy kinh ngạc, dù sao mấy đứa bé hát chủ yếu dùng sự hồn nhiên, ngây thơ đánh động lòng người, thực sự quá ít người được như Lâm Đông toả ra tình cảm nồng nàn, lúc này mọi người mới đột nhiên nhớ tới câu nói vừa nãy của Lâm Đông "Con muốn tìm ba mẹ của con", vậy đây chính là dùng tình đưa tình đi.
Bọn họ tin rằng, bé rất nhớ mẹ của mình.
Lúc này âm nhạc nổi lên, Lâm Đông canh cực kỳ chính xác âm nhạc mà hát lên:
"Trên trời sao không nói lời nào, dưới đất bé con nhớ mẹ.
"Trên trời đôi mắt chớp chớp,lòng mẹ như đóng băng.
"Quê hương vườn trà nở đầy hoa, lòng mẹ ở nơi vô tận
"Hàng đêm nhớ tới lời của mẹ,nước mắt ướt nhòe hoa tuyết.
"A... A..., a... A...
"Hàng đêm nhớ tới lời của mẹ, nước mắt ướt nhòe hoa tuyết."
(Mọi người hãy bỏ qua lời bài hát đi -_-)
Dưới sự chỉ đạo của cô giáo, Lâm Đông hát từng chữ, dáng vẻ và khí tức cực kỳ tốt, thêm vào chấp niệm của bản thân bé đối với ba mẹ, tuy rằng bài hát này không sánh được "Tống biệt" bi thương, nhưng vẫn làm cho cô giáo phải khóc, dưới sân khấu một đám phụ huynh cũng nước mắt long lanh, nhìn thấy trong mắt Lâm Đông lóe lên lệ quang, trong lòng vừa chua sót vừa ấm áp, tình cảm mãnh liệt nhất là Lâm Lệ Hoa.
Nước mắt Lâm Lệ Hoa không ngừng rơi.
Hạ Thanh Chương hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nhẹ giọng nói: "Thanh Chương."
Hạ Thanh Chương hỏi: "Làm sao vậy?"
Lâm Lệ Hoa đột nhiên nói: "Em cũng muốn ba mẹ của em."
Hạ Thanh Chương biết Lâm Lệ Hoa cũng là được Lâm lão gia tử nhặt được, khác với Lâm Đông ở chỗ, lúc Lâm lão gia tử nhặt được Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa còn nằm trong tã lót, y cũng biết Lâm Lệ Hoa nói mấy chữ "Ba mẹ" không phải chỉ Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái, mà là ba mẹ thân sinh của mình.
Lâm Lệ Hoa nhìn Lâm Đông nói tiếp: "Từ hồi rất nhỏ em đã biết mình là nhặt được, mỗi ngày anh Hai và chị Ba đều vây quanh em mà gào, gào em là đồ nhặt được, khi đó em nghĩ, có ba mẹ thật tốt, em cũng muốn có, thật ra em không cần ba mẹ làm bạn với em, em chỉ muốn biết bọn họ là ai, tại sao bọn họ không cần em nữa."
Vào thời khắc này Lâm Lệ Hoa không có hung hãn cùng thô lỗ như thường, mà là lệ rơi đầy mặt nhẹ giọng nói, Hạ Thanh Chương vươn tay nắm chặt tay của Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nói: "Kỳ thực, em cũng tìm bọn họ cả đời, bây giờ tuổi của em đã lớn như vậy, có lẽ bọn họ đã không còn ở trên thế giới này. Thanh Chương, anh nói xem có phải bọn họ không cần em, cố ý vứt bỏ em không?"
"Không thể nào!" Hạ Thanh Chương lập tức phủ định: "Không thể, nhất định là lạc đường."
"Ừ, ừ, em cũng cho là như thế, bọn họ nhất định là yêu em, nhất định là yêu em, bọn họ có thể là ai đây?"
Hạ Thanh Chương nắm tay Lâm Lệ Hoa nói: "Bọn họ không phải là ai cả, bọn họ là ba mẹ của em, là ba mẹ của em."
Lâm Lệ Hoa sụt sịt mũi, vươn tay gạt nước mắt, nhìn về phía Hạ Thanh Chương nói: "Kỳ thực em rất hi vọng lần này Đông Đông có thể tìm được ba mẹ của nó, cho dù ba mẹ của nó không tốt, em cũng hi vọng nó có thể biết ba mẹ mình là ai."
"Anh cũng vậy."
"Nhưng nếu như không tìm được thì phải làm sao bây giờ?"
Hạ Thanh Chương im lặng một hồi, nói: "Không tìm được thì nuôi chứ sao."
"Ừ, nuôi."
Lâm Lệ Hoa lại vươn tay lau nước mắt, nhìn về phía Lâm Đông trên sân khấu, Lâm Đông đứng ở bên trong ánh đèn sân khấu, gầy gò, nho nhỏ, nhưng có sức cuốn hút cực mạnh, không chỉ làm cho cô khóc, mà cũng làm cho những phụ huynh khác cũng khóc, mọi người nhìn Lâm Đông không chớp mắt.
Rốt cuộc thì Lâm Đông cũng hát xong, cầm micro đứng ở trên sân khấu, xung quanh đặc biệt yên tĩnh, khi những bạn nhỏ khác hát xong thì người dẫn chương trình đều sẽ lập tức xuất hiện, sao đến phiên bé lại không có người rồi, bé quay đầu nhìn chung quanh, rốt cục không nhịn được gọi: "Anh dẫn chương trình ơi, em hát xong, anh đang ở đâu vậy?"
Bầu không khí vốn đang thương cảm bị tan đi một chút, dưới đài lại ồn ào ên, một đám phụ huynh cầm giấy ăn vừa lau nước mắt vừa lớn tiếng cười, thật không ngờ mình bị một đứa bé chọc cho vừa khóc vừa cười, người dẫn chương trình mới hoàn hồn từ trong tiếng hát nhanh chóng vừa lau nước mắt vừa chạy tới: "Ôi chao ôi chao ôi chao, anh dẫn chương trình đến rồi đây, đến đây. Với lại phải gọi chú chứ, sao đột nhiên lại gọi là anh dẫn chương trình rồi, con cái nhà ai lại đáng yêu thế này."
Lúc này ánh đèn sáng lên, Lâm Đông nhớ kỹ lời cô giáo nói, hai tay đem micro đưa cho người dẫn chương trình, người dẫn chương trình vươn tay nhận lấy, không chờ hắn mở miệng lần nữa, Lâm Đông bước chân ngắn chạy thịch thịch về phía hậu đài, bóng lưng nho nhỏ lại làm cho một đám phụ huynh cười ha ha, cảm thấy đứa nhỏ này thật là đáng yêu.
Mà Lâm Đông hoàn toàn không hiểu người lớn đều đang cười cái gì, bé nhanh chóng đến hậu đài tìm cô giáo, cô giáo giơ ngón tay cái với bé: "Hát rất tốt."
Bé vui vẻ khuôn mặt nhỏ ửng hồng, nói: "Cô ơi, con muốn đi tìm cô của con."
"Đi đi."
Lâm Đông vừa định chạy tới khu ghế khán giả, Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương và Hạ Tiểu Xuyên xuất hiện.
"Lâm Đông."
"Đông Đông "
"..."
Người một nhà Lâm Lệ Hoa gọi.
Lâm Đông cao hứng gọi: "Cô ơi!"
Lâm Lệ Hoa khom lưng ôm Lâm Đông lên.
Lâm Đông nhanh chóng hỏi: "Cô ơi, có ghi con không ạ?"
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Cái gì?"
"TV có ghi hình con không? TV có ghi hình con không ạ?"
"A, vậy không gọi là TV ghi hình con được, kêu là máy quay ghi hình con." Lâm Lệ Hoa cười nói: "Ghi hình con, ghi hình rồi."
"Vậy con sẽ lên truyền hình chứ ạ?"
"Vậy thì không phải, chờ một thời gian nữa, đợi đến tết nguyên đán mới có thể lên truyền hình."
"Dạ, vậy chúng ta về nhà đi."
"Về nhà?" Cô giáo hỏi ngược lại: "Vẫn chưa lấy thưởng cơ mà, về nhà cái gì?"
Lâm Lệ Hoa sững sờ, hỏi ngược lại: "Có thể lấy thưởng á?"
|
Chương 31: Phần thưởng[EXTRACT]Ước nguyện ban đầu của Lâm Lệ Hoa rất đơn giản, chính là để Lâm Đông lên truyền hình hát, sau đó tìm được ba mẹ của Lâm Đông, đương nhiên nếu có thể lấy được phần thưởng thì không còn gì tốt hơn, nhưng sau khi đến đài truyền hình, nhìn thấy rất nhiều những người bạn nhỏ có thể hát còn có thể nhảy, ngay lập tức Lâm Lệ Hoa liền bỏ đi ý định này, lúc này lại bị cô giáo nhắc đến, Lâm Lệ Hoa không nhịn được hỏi lại: "Đúng là lấy được phần thưởng à?"
"Tôi cảm thấy được." Cô giáo nói.
"Cũng có nghĩa là có thể được hoặc có thể không?"
"Khả năng được là rất lớn."
"Như vậy chúng ta làm gì bây giờ?"
"Cái gì cũng không cần làm, đến ghế khán giả nghe hát một chút, chờ kết quả là được rồi."
"Vậy được, vậy được, Đông Đông, đi, cùng cô ngồi xuống xem biểu diễn."
"Dạ!" Lâm Đông gật đầu.
Lâm Đông bị Lâm Lệ Hoa ôm ra khỏi hậu đài, đi đến ghế khán giả ngồi, nhìn trên sân khấu biểu diễn, biểu diễn là loại không nằm trong hạng mục thi đấu mà chỉ là biểu diễn giải trí, từng bạn nhỏ mặc đủ loại trang phục động vật, có lão hổ, có thỏ, có hồ ly, còn có mèo, biểu diễn liên khúc "Ốc loa nhỏ","Hai con hổ" cùng "Bé thỏ ngoan", có bài Lâm Đông đã nghe qua, có bài lại chưa nghe.
Không cần biết có từng nghe qua hay không, đây cũng là lần đầu tiên bé ngồi xem biểu diễn ở khoảng cách gần như vậy, mới mẻ cực kỳ, đôi mắt đen sáng lấp lánh, quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đang nương theo nhạc mà lắc lư thân mình, nhìn qua rất vui, bé cũng muốn lắc lư một cái, nhưng bé thẹn thùng, không nhịn được ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn hai người Hạ Tiểu Xuyên đang lắc lư theo nhịp điệu, trong nháy mắt hiểu được, nói với Lâm Đông ở trong ngực mình: "Con cũng lắc lư theo đi."
Lâm Đông nói: "Con không biết ạ."
"Con biết mà, con xem Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ kìa, con cũng lắc lư một cái." Lâm Lệ Hoa cổ vũ Lâm Đông.
"Con không biết đâu." Lâm Đông che miệng thẹn thùng cười.
"Con biết, học một chút là được mà."
Lâm Đông do dự một chút, ngập ngừng nói: "Vậy, vậy con học theo Kỳ Kỳ ạ."
"Được."
Lâm Đông bắt chước động tác của Kỳ Kỳ lắc lư qua bên trái một chút, rồi lại lắc lư sang bên phải, càng lắc càng thoải mái, cuối cùng đồng thanh theo Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ hát lên theo trên sân khấu: "Chim én nhỏ mặc áo bông, hàng năm mùa xuân tới nơi này... Ta có một con lừa lông nhỏ nhưng xưa nay chưa từng cưỡi, có một ngày ta tâm huyết dâng trào... Dưới chân cầu lớn có một đám vịt đang bơi, mau tới mau tới số một số hai bốn, sáu bảy, tám, quạc quạc, thật nhiều thật nhiều ý a..."
Lúc còn học lớp vỡ lòng mấy bài này đều đã được học, ba đứa nhỏ hát cực kỳ nghiêm túc, sau khi liên khúc kết thúc, ba đứa nhỏ còn chưa thỏa mãn, Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nói với Lâm Lệ Hoa: "Mẹ, con biết hát hết đó."
Kỳ Kỳ nói tiếp: "Tao cũng biết hát, tao cũng hát được hết!"
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Mày không có không có... Không có hát hay như Lâm Đông, Lâm Đông mày cũng hát hết đúng không?"
Lâm Đông gật đầu: "Ừ."
"Xem đi, Lâm Đông hát êm tai nhất!"
Kỳ Kỳ chịu phục Lâm Đông, cho nên không còn lời nào để nói, thế nhưng nó phải nói rõ một chút, nhìn Lâm Đông nói: "Lâm Đông, tao hát cũng dễ nghe!"
Lâm Đông nói: "Đúng."
"Lát nữa tao nhất định sẽ có thưởng!" Kỳ Kỳ kiên định nói.
"Chưa chắc mày đã đoạt giải." Lâm Đông ăn ngay nói thật.
"Tại sao?"
"Bởi vì có thật nhiều tiết mục hay hơn."
"Nhưng tao hát cũng dễ nghe mà, tao hát cũng hay, nhất định tao có thể đoạt giải. Mày có đoạt giải không?"
"Tao cũng không biết."
Hai đứa bé đang nói chuyện thì toàn bộ ánh đèn trên sân khấu sáng lên lần thứ hai, người dẫn chương trình cũng lên sân khấu lần nữa, cầm trong tay một danh sách nhỏ, có người theo sau lưng đẩy một loạt phần thưởng xuất hiện, phụ huynh của bọn nhỏ khẩn trương một chút, bởi vì mọi người đều biết kết quả thi đấu của cuộc thi văn nghệ lần này đã có.
Lâm Lệ Hoa không khỏi ngồi thẳng lại.
Hạ Thanh Chương cũng phấn khởi hẳn, nhìn thẳng tắp về phía sân khấu.
Lâm Đông cảm giác được sự biến hóa tâm tình của người lớn, bé cũng cùng người lớn nhìn về phía sân khấu, trên sân khấu người dẫn chương trình như ăn mì nóng nên đầu lưỡi bị phỏng vậy, nói chuyện đặc biệt nhanh, bé không hề nghe được người dẫn chương trình nói cái gì, cuối cùng bé cũng nghe rõ, người dẫn chương trình muốn bắt đầu trao giải, gọi đến tên ai thì lên sân khấu lĩnh thưởng, đầu tiên là giải ba có năm tên, sau khi gọi năm cái tên xong, năm học sinh lên sân khấu lĩnh thưởng, bên trong không có học sinh của tiểu học Cẩm Lý.
Kỳ Kỳ khổ sở mà nói: "Không có con, con không có đoạt giải."
Mẹ Kỳ Kỳ an ủi nói: "Không sao, tham dự là tốt rồi."
"Nhưng con muốn hoa đỏ." Kỳ Kỳ chuẩn bị khóc, nó chưa từng được nhận hoa đỏ, nó muốn.
Mẹ Kỳ Kỳ nói: "Chỉ cần tham dự là có hoa rồi."
"Có không ạ?"
"Có."
Trong nháy mắt Kỳ Kỳ tiêu tan mọi khổ sở, chỉ cần có hoa đỏ là được ai biết lúc gọi tên giải nhì đột nhiên có tên "Tưởng Kỳ", Kỳ Kỳ mờ mịt, ba mẹ Kỳ Kỳ mở to hai mắt hỏi người bên cạnh: "Là gọi tên con trai của tôi à?"
Lâm Lệ Hoa cao hứng nói tiếp: "Đúng, đúng rồi, Kỳ Kỳ được giải nhì."
Ba mẹ Kỳ Kỳ vô cùng vui vẻ, vội vàng ôm Kỳ Kỳ đi ra bậc thang để Kỳ Kỳ lên sân khấu lĩnh thưởng, Kỳ Kỳ quay đầu nhỏ giọng gọi: "Lâm Đông, đi, chúng ta cùng đi lấy thưởng."
Lâm Đông nhỏ giọng nói: "Tao không có đoạt giải, tao không thể đi."
"Vậy chúng ta cùng lên nhận hoa!"
"Anh dẫn chương trình không gọi tên của tao, tao không thể đi lên."
"Vậy, vậy, vậy—— "
"Đừng có vậy, vậy gì nữa, nhanh đi lĩnh thưởng đi!" Tính tình Lâm Lệ Hoa nóng nảy, không nhịn được thúc Kỳ Kỳ một chút, thúc Kỳ Kỳ đi xong, cô có chút khẩn trương hỏi Hạ Thanh Chương: "Giải nhất chỉ có một tên, có phải là Đông Đông của chúng ta hay không?"
"Có thể." Hạ Thanh Chương nói.
Lâm Lệ Hoa lo lắng nói: "Nếu như không phải thì làm sao? Kỳ Kỳ cũng được giải nhì, Đông Đông mẫn cảm như vậy có thể thương tâm hay không chứ?"
"Em cảm thấy thế nào?"
Hạ Thanh Chương ra hiệu cho Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Lâm Đông, bởi vì Kỳ Kỳ lấy giải nhì nên Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên vui vẻ vỗ tay, một chút cảm xúc căng thẳng thương cảm gì đó đều không có, bởi vì mục đích của bé chính là lên truyền hình, không để ý chuyện mình đoạt giải không đoạt giải.
Thấy tình huống như vậy, Lâm Lệ Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến tiền thưởng của giải nhất là hai ngàn, hai ngàn đồng đó, so với một tháng lương của Hạ Thanh Chương còn nhiều hơn, vừa lúc có thể mua áo bông quần bông cho Lâm Đông, thật tốt mà, nếu như Lâm Đông lấy được giải nhất là tốt rồi, đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy người dẫn chương trình nói: "Giải nhất của cuộc thi văn nghệ thiếu nhi lần này là —— là —— "
Trong nháy mắt tim của Lâm Lệ Hoa như vọt lên tới cổ họng.
Hạ Thanh Chương cũng khẩn trương.
Những trường khác đều dựng thẳng tai nghiêm túc nghe.
Người dẫn chương chương trình cố ý tăng sự hồi hộp nên nói liên tục mấy cái "Là ——", sau đó mới nâng cao giọng hô: "Là —— học sinh Lâm Đông hát "Lỗ băng hoa"."
Lâm Lệ Hoa ngẩn ra.
Hạ Thanh Chương cũng sững sờ.
Mẹ Kỳ Kỳ nhanh chóng đẩy Lâm Lệ Hoa: "Cô của Lâm Đông, cô của Lâm Đông, Lâm Đông nhà cô lại đứng thứ nhất kìa."
Lâm Lệ Hoa như vừa tỉnh giấc chiêm bao.
Mẹ Kỳ Kỳ nhanh chóng nói: "Còn không mau cho nó lên sân khấu lĩnh thưởng đi, chờ gì nữa."
"Được, được được được." Lâm Lệ Hoa chậm nửa nhịp mà nhìn về phía Lâm Đông trong ngực mình, kích động nói: "Đông Đông, con hát được giải nhất đó, có vui không?"
"Vui ạ."
"Lát nữa rồi chúng ta lại vui vẻ tiếp nhé, bây giờ con đi lên sân khấu nhận thưởng trước nha? Lên sân khấu giống như Kỳ Kỳ đó."
"Dạ."
"Đi đi."
Lâm Lệ Hoa xoa đầu Lâm Đông một chút, Lâm Đông đứng ở hành lang giữa những hàng ghế, như những người bạn nhỏ khác bước đi trong tiếng vỗ tay của các phụ huynh mà lên sân khấu, lúc gặp phải bậc thang, phải nhấc chân ngắn rất cao mới xiêu xiêu vẹo vẹo bò được lên sân khấu, làm cho một đám phụ huynh cười ha hả, sau khi lên sân khấu, bé đi tới trước mặt người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình có ấn tượng rất sâu với Lâm Đông, không nhịn được hỏi nhiều vài câu: "Trò Lâm Đông, con biết mình lên đây để làm gì không?"
Lâm Đông trả lời: "Dạ lấy thưởng ạ."
"Biết mình đứng thứ mấy không?"
"Dạ con đứng thứ nhất."
"Vậy con cảm thấy mình hát thế nào?"
Lâm Đông suy nghĩ một chút nói: "Con, con cảm thấy mình hát rất được ạ."
Giọng nói non nớt lại nói chuyện như người lớn, phối hợp với đôi mắt trong suốt, có một vẻ đẹp trời sinh. Lúc này bởi vì trang điểm đã lâu, trang điểm đã mờ gần hết, mọi người mới phát hiện đứa nhỏ Lâm Đông này lớn lên đặc biệt đẹp đẽ, tuy rằng đồng phục học sinh có chút rộng, nhưng nhìn vẫn rất được, người dẫn chương trình cũng bị Lâm Đông làm cho ngơ ngác, chậm nửa nhịp mới mời người trao giải đi lên để trao giải cho Lâm Đông.
Sau khi Lâm Đông nhận được cúp, đầu tiên xem cúp là cái gì, là một con cá thủy tinh, cũng không biết có ý gì, tiếp theo đó người trao giải phát cho bé giấy chứng nhận, hoa đỏ, gói quà văn phòng phẩm lớn, bé suýt ôm không được, thế nhưng thật vui vẻ, bởi vì văn phòng phẩm có thể dùng chung với Hạ Tiểu Xuyên, không cần dùng tiền mua.
Bé nhìn gói quà văn phòng phẩm cười.
Người dẫn chương trình lại hỏi: "Con vui không?"
Lâm Đông nói: "Vui ạ."
"Vậy con có muốn nói gì không?"
Lâm Đông nhất thời không biết phải nói gì, đôi mắt đen láy nhìn người dẫn chương trình, người dẫn chương trình nói: "Không sao, nói cái gì cũng được, nói cái gì với người ngồi trước TV cũng được."
"Bây giờ con đang ở trong máy quay phim ạ?"
Lời nói này, một đám người lớn không nhịn được bật cười, người dẫn chương trình nghẹn một chút, nói: "Đúng, bây giờ con đang ở trong máy quay phim, con có lời gì muốn nói với những người ngồi trước TV không?"
"Dạ có."
"Vậy con nói đi."
"Dạ, con nói." Lâm Đông cũng không biết nên quay đến chỗ nào để có thể làm cho những người ngồi trước TV thấy rõ mình, bé mờ mịt chung quanh, chó ngáp phải ruồi tìm được máy quay phim nói: "Ba mẹ ơi, hai người có nhìn thấy con không? Thấy được con thì đến nhà cô tìm con nhé."
Tiếng cười dưới sân khấu ngưng lại.
Lâm Lệ Hoa lệ tuôn từng dòng.
Vừa nãy người dẫn chương trình có tìm Hạ Thanh Chương để hỏi thăm tình hình một chút, cũng không nói là Lâm Đông được nhặt, mà là văn nghệ hóa nói Lâm Đông bị lạc mất ba mẹ, nếu như ba mẹ nhìn thấy Lâm Đông trên TV, làm phiền đến tiệm tạp hóa của nhóc con ở trấn nhỏ Cẩm Lý tìm Lâm Đông.
Lời mà người dẫn chương trình nói chỉ có thể đến đây, dù sao hắn cũng chỉ dẫn chương trình cuộc thi văn nghệ thiếu nhi, không thể lạc đề quá xa, vì vậy một lát sau, khống chế lại chương trình, tiến hành tổng kết cuộc thi văn nghệ thiếu nhi lần này, thế nhưng không ít phụ huynh lại nhớ kỹ chuyện này, thi đấu vừa kết thúc dồn dập tìm tới nhìn Lâm Đông, giống như kiểu ai cũng đều có họ hàng bạn bè bị lạc mất con vậy, thế nhưng nhìn kỹ tướng mạo của Lâm Đông, đều cảm thấy họ hàng bạn gì của mình tuyệt đối không thể nào sinh được một đứa con trai đẹp mắt tới vậy.
Một phen dò hỏi kiểm tra cũng không có kết quả gì, mọi người dồn dập rời đi, Lâm Đông cũng chuẩn bị cùng cô về nhà, nhưng Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ trầm mê với việc kiểm tra phần thưởng của bé, vì thế bé đành để cho bọn họ xem phần thưởng.
Ba đứa nhỏ ngồi xổm trên đường kiểm tra, Kỳ Kỳ ước ao phần thưởng nhiều hơn mình của Lâm Đông, quay qua Hạ Tiểu Xuyên khoe khoang bút chì, tẩy, vở luyện viết của mình, còn có hai trăm đồng tiền thưởng.
"Hai trăm đồng có thể mua một phòng kẹo!" Kỳ Kỳ ôm văn phòng phẩm nói.
Lâm Đông nói: "Kỳ Kỳ, hai trăm đồng không mua được một phòng kẹo."
"Có thể."
"Không thể."
"Có thể!"
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Lâm Đông có hai ngàn đồng lận!"
Kỳ Kỳ không biết hai ngàn là ý gì, hỏi: "Hai ngàn đồng là bao nhiêu tiền?"
Hạ Tiểu Xuyên khẳng định nói: "Hai ngàn đồng là một trăm lần hai trăm đồng, có thể mua một trăm phòng kẹo!"
Trong nháy mắt Kỳ Kỳ cảm thấy mình bị nổ tung, khoe khoang không nổi nữa, quay đầu đi tìm ba mẹ, ba Kỳ Kỳ, mẹ Kỳ Kỳ cùng Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương mới từ tổ tiết mục lĩnh tiền thưởng, bốn người đều kích động không thôi, Lâm Lệ Hoa cầm một xấp tiền đi đến trước mặt Lâm Đông nói: "Nhìn này, xem con kiếm được nhiều tiền chưa này?"
Lâm Đông hay ở tiệm tạp hóa bán hàng, bé biết giá trị của tiền, nhìn thấy đống tiền giấy toàn tờ một trăm đồng, thán phục: "Oa! Thật nhiều tiền quá!"
"Đúng vậy, thật nhiều." Lâm Lệ Hoa cố ý chuẩn bị mười đồng tiền cho Lâm Đông nói: "Cái này con tự cất nhé, tiền lớn để cô giữ giúp con, mấy ngày nữa mua cho con áo bông, quần bông, giày bông, còn lại nộp học phí lên đại học, có được không?"
"Dạ!" Lâm Đông lại nói: "Cũng mua quần áo cho cô nữa ạ."
"Con nói mua quần áo cho cô à?" Lâm Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi.
Lâm Đông gật đầu thật mạnh: "Mua quần áo xinh đẹp cho cô nữa ạ."
Lâm Lệ Hoa cao hứng ôm Lâm Đông, đúng là không uổng công, không uổng công thương đứa nhỏ này mà.
Mẹ Kỳ Kỳ ở bên cạnh khen Lâm Đông hiểu chuyện lại thông minh, Lâm Lệ Hoa nghe vui vẻ, cô thật sự kiêu ngạo vì Lâm Đông, cô thật không ngờ Lâm Đông lại ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, như người dẫn chương trình nói như vậy, bé là một đứa nhỏ rất tình cảm, trong tận đáy lòng có ánh sáng chói mắt nhất thuần túy nhất, cho nên cho dù khiến người ta khóc, vẫn khiến cho người cảm thấy được ấm áp.
Lâm Đông được giải nhất, có tài ắt có danh.
Lâm Lệ Hoa vui mừng ôm chặt Lâm Đông, cùng ba mẹ Kỳ Kỳ hợp lại muốn mời cô giáo ăn cơm, cô giáo cũng được thưởng, sao để cho người nhà Lâm Đông mời cơm được, lại nói cô còn phải trở về viết tổng kết, vì vậy việc này liền thôi.
Một nhà Lâm Lệ Hoa cùng một nhà Kỳ Kỳ có giao tình tương đối tốt, cho nên thừa dịp đến giờ cơm đi đến quán nhỏ gần đài truyền hình ăn trưa, món ăn đều là đồ ba đứa nhỏ thích ăn, ba đứa nhỏ ăn tới mức bụng tròn vo, cả người đều thư thái, lúc lên xe công cộng chỉ một phút sau đã có hai đứa ngủ mất, Lâm Đông nằm nhoài cạnh cửa sổ xe mí mắt đánh nhau.
Mẹ Kỳ Kỳ nói: "Lệ Hoa, xem Lâm Đông nhà cô buồn ngủ rồi kìa."
Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn, lập tức đem Hạ Tiểu Xuyên trong ngực kín đáo đưa cho Hạ Thanh Chương, sau đó đem Lâm Đông ôm vào trong ngực, ôm Lâm Đông giỗ ngủ.
Ba đứa nhỏ đứa nào cũng ngủ như heo, lúc xuống xe phải gọi mấy lần mới đánh thức được, Lâm Đông vươn tay xoa mắt, nắm vạt áo Lâm Lệ Hoa đi theo xuống xe, vừa xuống xe liền nhìn thấy Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cách đó không xa, ánh mắt sáng lên, lớn tiếng gọi: "Hưng Hà! Tiểu Quân!"
Trước đây không có Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân không cảm thấy gì, hiện tại có Lâm Đông, một ngày không gặp, hai người sẽ nhớ, cho nên sau khi ăn cơm trưa xong, hai người cố ý đến bến xe bên này chơi bắn bi, vì muốn nhìn thấy Lâm Đông sớm hơn, nghe được tiếng gọi của Lâm Đông, hai người đồng thời quay đầu.
"Đông Đông!"
"Lâm Đông!"
Hai người đồng thời chạy về phía Lâm Đông, Mục Hưng Hà xông lên trước vọt tới trước mặt Lâm Đông tặng cho Lâm Đông một cái ôm thật chặt, Lâm Đông cũng ôm Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà ôm Lâm Đông một lúc, sau đó mới thả Lâm Đông ra hỏi: "Sao đến bây giờ em mới về?"
|
Chương 32: Chờ đợi[EXTRACT]Sáng sớm Mục Hưng Hà dò hỏi ngày về của Lâm Đông, Lâm Đông kiên định nói hát xong sẽ trở lại, kết quả là hát xong ở lại đài truyền hình xem biểu diễn rồi lại ăn cơm trưa, không cẩn thận đã đến xế chiều, bé chân thành giải thích với Mục Hưng Hà: "Em ăn cơm trong thành phố, cùng cô dượng và ba mẹ của Kỳ Kỳ nữa."
Mục Hưng Hà hỏi: "Em ăn cái gì?"
Lâm Đông suy nghĩ một chút, trả lời: "Em ăn thịt gà, thịt bò còn có trứng gà."
"Ăn no chưa?"
"No rồi, em ăn nhiều lắm."
"Vậy em có lên truyền hình không?"
"Dạ có." Nhắc tới việc lên truyền hình Lâm Đông đột nhiên vui vẻ, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ tin tức tốt cùng Mục Hưng Hà: "Em thi hát được giải nhất đó."
Mục Hưng Hà cực kỳ kinh ngạc: "Em được giải nhất á?"
Lâm Đông gật đầu thật mạnh: "Dạ!"
"Đông Đông em thật là lợi hại." Mục Hưng Hà hỏi tiếp: "Vậy em tìm được ba mẹ em chưa?"
"Vẫn chưa ạ, phải đợi TV phát, chờ TV phát xong thì sẽ tìm được ạ."
"Giỏi quá!"
"Dạ."
"Đi, chúng ta đi chơi đi."
"Dạ!"
Mục Hưng Hà kéo tay Lâm Đông muốn đi chơi.
Kỳ Kỳ đuổi theo, đắc ý khoe khoang với đám Mục Hưng Hà về việc mình được giải nhì, còn nhận được rất nhiều phần thưởng, Hạ Tiểu Xuyên xông lên nói: "Kỳ Kỳ không nhiều phần thưởng như Lâm Đông!"
Kỳ Kỳ lại bị nghẹn, điều Hạ Tiểu Xuyên nói là sự thực, Kỳ Kỳ không có lời nào để nói, nuốt nước bọt không lên tiếng.
Mục Hưng Hà nhìn về phía Lâm Đông hỏi: "Em được rất nhiều phần thưởng à?"
Lâm Đông gật đầu.
"Lấy cho anh nhìn một chút."
"Dạ."
Lâm Đông cởi cặp sách nhỏ, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất đem phần thưởng trong cặp để dưới đất cho Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân xem, đặc biệt hào phóng mà phát bút bi bút chì cho Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân nhìn về phía Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ do dự hồi lâu, mới đặc biệt keo kiệt mà cho hai người một cục tẩy, đồng thời không cho Hạ Tiểu Xuyên, vì theo ý của Kỳ Kỳ thì Lâm Đông với Hạ Tiểu Xuyên là một, không cần nó cho.
Hạ Tiểu Xuyên muốn cướp bút chì của Kỳ Kỳ, Lâm Đông sợ hai người bọn họ đánh nhau, vội vàng đem phần thưởng của mình chia cho Hạ Tiểu Xuyên, lúc này Hạ Tiểu Xuyên mới hết tức giận, sau đó vừa thu dọn cặp sách, vừa nghe Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân bảo những trò sẽ chơi hôm nay, mãi đến tận lúc người lớn kêu, bọn họ mới đứng dậy cùng nhau đi về hướng trấn nhỏ, vừa đi vừa tán gẫu, cho tới cửa tiệm tạp hóa đều không nỡ về nhà.
Lúc này Kỳ Kỳ đột nhiên mở miệng hỏi một câu: "Lâm Đông, kẹo hồ lô của tao đâu?"
Lâm Đông sững sờ, quay đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nói: "Em quên mất à?"
Lâm Đông gật đầu.
Kỳ Kỳ tiếp lời trong nháy mắt: "Không sao, bây giờ chúng ta đi mua đi."
Lâm Đông vừa mới gật đầu, vừa nhìn về phía Mục Hưng Hà hỏi: "Hưng Hà, bây giờ chúng ta đi mua, có được không?"
Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: "Em muốn ăn kẹo hồ lô không?"
Lâm Đông: "Có, em muốn ăn."
"Được, vậy chúng ta đi tìm chỗ bán kẹo hồ lô."
"Đi!"
Lâm Đông quay đầu nói một tiếng với Lâm Lệ Hoa ở bên trong tiệm tạp hóa, sau đó theo đám người Mục Hưng Hà đi xuyên qua từng con phố ngõ hẻm dưới trời xanh mây trắng, tìm kẹo hồ lô ở khắp nơi, tìm một hồi năm đứa nhỏ bắt đầu phân tâm, lúc thì thi đấu đá cục đá dưới chân, lúc lại nhìn kiến trên đường, lát sau lại tìm chữ mình biết trong bảng quảng cáo ven đường, trong lúc nghịch ngợm Hạ Tiểu Xuyên lại đánh cho Kỳ Kỳ khóc, Hạ Tiểu Xuyên còn đẩy Lâm Đông một cái, bị Mục Hưng Hà đap một phát vào mông, bị đạp xong liền đàng hoàng, tiếp tục tản bộ, Lâm Đông cũng quên mất mục đích mua kẹo hồ lô của mình.
Mãi đến tận lúc nghe được một tiếng rao cao vút nơi đầu hẻm truyền đến "Kẹo—— hồ —— lô ——đây", năm đứa nhỏ nhanh chóng tìm theo âm thanh, mỗi người đều lấy một chuỗi kẹo hồ lô, Tưởng Tiểu Quân là người đầu tiên trả tiền, Lâm Đông thanh toán tiền của ba người, người bán kẹo hồ lô đòi tiền của Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ nói: "Con không có tiền."
Người bán nói: "Không có tiền thì không thể ăn kẹo hồ lô."
Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Lâm Đông nói: "Lâm Đông, mày nói mày mua kẹo hồ lô cho tao mà."
Lâm Đông nói: "Tao chỉ mua cho mày chuỗi nhỏ, mày lại lấy chuỗi lớn."
"Chuỗi lớn không được sao?"
"Không được, đã nói là chuỗi nhỏ rồi."
Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía bọn Mục Hưng Hà, bọn họ đều cầm chuỗi kẹo hồ lô lớn, nó cũng muốn ăn chuỗi lớn, không muốn đổi sang chuỗi nhỏ, tay nhỏ nắm thật chặt chuỗi kẹo hồ lô, không nỡ thả xuống, miệng nhỏ bắt đầu mếu, đang chuẩn bị khóc một trận, lừa Lâm Đông, kết quả không cẩn thận nhìn thấy Mục Hưng Hà đang trừng mình, nó bị doạ vội vàng đem chuỗi lớn trả cho người ta, đổi thành chuỗi nhỏ, vốn là còn có chút không tình nguyện, thế nhưng lè lưỡi liếm xâu kẹo hồ lô một chút, mùi vị chua chua ngọt ngọt làm cho nó không còn tính toán chuyện chuỗi dài hay chuỗi ngắn nữa, cùng Lâm Đông đi về tiệm tạp hóa.
Vẫn chưa đi đến tiệm tạp hóa, Hạ Tiểu Xuyên chỉ vào một con sông nhỏ trong suốt nói có cá, năm đứa nhỏ cùng nhau đi dọc bờ sông tìm cá nhưng không tìm được, đổi thành ngồi ở bờ sông cùng nhau ăn kẹo hồ lô.
Mục Hưng Hà ngồi ở bên cạnh Lâm Đông hỏi: "Kẹo hồ lô ngọt không?"
Lâm Đông gật đầu: "Ngọt!"
"Vậy thì ăn hết nha."
"Dạ."
"Sau khi ăn hết rồi, lần sau đến lượt anh mua cho em."
Lâm Đông ăn tới nỗi miệng nhỏ hồng hồng, nở nụ cười ngọt ngào với Mục Hưng Hà, hai cái đồng điếu còn rực rỡ hơn bình thường hiện ra, bé gật đầu nói: "Dạ."
Kỳ Kỳ ở bên cạnh lập tức nói tiếp: "Hưng Hà, không cần anh mua, Lâm Đông có tiền, Lâm Đông có mười hai đồng rưỡi, Lâm Đông còn có hai ngàn đồng nữa, có thể mua một trăm căn nhà kẹo."
"Không mua được." Lâm Đông trả lời.
"Có thể."
"Không mua được."
"Có thể, không tin mày mua thử xem."
"Không thử."
"Vậy mày đưa tiền cho tao tao mua thử cho xem."
Lâm Đông: "..."
Mục Hưng Hà: "..."
Tưởng Tiểu Quân: "..."
Hạ Tiểu Xuyên nghe không nổi nữa, mở miệng nói: "Kỳ Kỳ, mày có bị ngốc không vậy! Tiền của Lâm Đông đều đưa cho mẹ tao, tiền đã đưa cho mẹ tao đều không trở lại được!"
"Mày mới ngốc." Kỳ Kỳ phản bác một câu.
"Mày ngốc."
"Mày ngốc."
"Mày ngốc."
"..."
Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ vốn là thiên địch, một lời không hợp sẽ đánh nhau, lúc này vì vấn đề "Có ngốc hay không" bắt đầu ôm nhau đấu vật, Lâm Đông sợ Hạ Tiểu Xuyên chịu thiệt lại sợ Kỳ Kỳ chịu đòn, nhanh chóng can ngăn.
Lâm Đông vừa lên, Mục Hưng Hà chắc chắn sẽ giúp Lâm Đông, Tưởng Tiểu Quân nhất định là che chở Kỳ Kỳ, vì vậy ba đứa nhỏ gia nhập, năm đứa nhỏ ôm nhau, không phân biệt được ai là địch ai là bạn, mày ngắt tao một chút tao túm mày một cái, lôi kéo một hồi không biết ai cười trước, không thèm tiếp tục chiến đấu nữa, đều ngồi trên bãi cỏ cười khanh khách, lúc này ánh nắng chiều đầy trời, chiếu cho sóng nước trên mặt sông lấp loáng, năm đứa nhỏ ngồi ở bờ sông, chỉ vào ánh sáng trong trẻo nói: "Nhìn kìa, sông đang nháy mắt."
"Đây không phải là sông đang nháy mắt, mặt trời đang hôn nước sông."
"Không phải, là vảy cá."
"Không phải, là hà bá."
"..."
"Tiểu Quân! Ăn cơm!"
"Hưng Hà! Ăn cơm!"
"Kỳ Kỳ, về nhà ăn cơm!"
"Tiểu Xuyên! Đông Đông!"
"..."
Lúc này trong trấn truyền đến tiếng gọi của người lớn, năm đứa nhỏ lập tức bò dậy, trả lời một tiếng rồi từng người chạy về hướng nhà mình, Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên đi, bên trong trấn gặp phải rất nhiều người quen, những người quen này đã từ trong miệng mẹ của Kỳ Kỳ biết chuyện Lâm Đông đoạt giải nhất được hai ngàn đồng, dồn dập khen ngợi Lâm Đông.
Lâm Đông rất vui vẻ, vui vẻ rất lâu, tới tận đêm khuya, bé nằm ở trong chăn ấm vô cùng, trong lòng suy nghĩ đến cô, dượng, Tiểu Xuyên, Hưng Hà, Tiểu Quân, Kỳ Kỳ, trong lúc vô tình bé có nhiều người thân cùng bạn bè như vậy, hơn nữa cô nói dịp nguyên đán, chương trình truyền hình có mặt bé sẽ được phát, lúc đó ba mẹ có thể nhìn thấy bé.
Bé sẽ có ba mẹ, sẽ có ba mẹ.
"Ba ơi, mẹ ơi." Bé yên lặng gọi ở trong lòng.
Sau khi gọi xong nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy ấm áp, sau đó bé mơ một giấc mơ, một giấc mơ đặc biệt đẹp, trong mơ ba mẹ nhìn thấy bé trong TV, sau đó tới trấn Cẩm Lý tìm bé, còn ôm bé hôn bé, bé không thấy rõ lắm hình dáng của ba mẹ, nhưng ba thật là cao to, mẹ thật là dịu dàng thật là dịu dàng, là dịu dàng nhất trên thế giới.
Bé nở nụ cười trong mơ, lúc tỉnh lại trời đã sáng choang, bé quay đầu nhìn Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên nằm úp sấp trên người bé mà ngủ, bé dùng lực đẩy Hạ Tiểu Xuyên ra, lấy tất từ tủ đầu giường ra mặc, đang mặc, ngoài cửa vang lên giọng Lâm Lệ Hoa: "Đông Đông tỉnh chưa?"
Lâm Đông non nớt đáp: "Dạ con tỉnh rồi ạ."
"Tốt lắm, cô đến mặc quần áo cho con."
Khí trời đã lạnh ba phần, Lâm Lệ Hoa lấy quần áo dày của Hạ Tiểu Xuyên từ tủ quần áo ra mặc cho Lâm Đông, sau khi mặc tử tế Lâm Đông liền ngồi ở cửa tiệm tạp hóa, một bên bán tạp hoá một bên nhìn ra ngoài đường, mặc dù biết mình vẫn chưa lên truyền hình, ba mẹ còn chưa nhìn thấy, thế nhưng bé nằm mơ thấy ba mẹ sẽ từ đầu đường ở cửa trấn xuất hiện, bé liền hướng mắt về đầu đường nhỏ ở cửa trấn.
Mỗi ngày đều như thế mà trôi qua, rốt cục đến tết nguyên đán, tết nguyên đán học sinh trung tiểu học đều nghỉ ba ngày, một nhà Lâm Lệ Hoa cố ý ngồi canh trước máy truyền hình xem Lâm Đông, chờ thật lâu rốt cục đến lượt Lâm Đông, hơn nữa Lâm Đông lên kính rất nhiều, đài truyền hình cố ý để lại điện thoại, vì vậy sau khi chương trình phát sóng xong, mỗi ngày điện thoại của tiệm tạp hóa đều vang lên không ngừng.
Có khi là tìm con, có khi là hỏi tình huống của Lâm Đông, có người lại muốn nhận nuôi Lâm Đông, mỗi lần điện thoại vừa vang, Lâm Đông đều nhanh chóng chạy đến trước máy điện thoại nhìn Lâm Lệ Hoa hoặc là Hạ Thanh Chương nhận điện thoại, chờ điện thoại cúp máy, bé sẽ hỏi một câu: "Không phải ba ba mẹ của con ạ?"
Lâm Lệ Hoa hoặc là Hạ Thanh Chương lắc đầu, luôn nghĩ rằng trên mặt Lâm Đông sẽ hiện lên vẻ thất vọng, nhưng Lâm Đông lại không hề thất vọng, bé cảm thấy toàn bộ người trên thế giới đều có thể nhìn thấy TV, cha mẹ bé sẽ tìm đến bé, chỉ là muộn một chút thôi.
Trong nháy mắt tết nguyên đán qua đi, mỗi lớp bắt đầu bước vào cuối học kỳ, Lâm Đông còn đang học lớp một, quen được không ít bạn nhỏ.
Thế nhưng vừa tan học bé vẫn chạy đi tìm Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân, mười lần có bảy, tám lần thầy dạy số học của Mục Hưng Hà đều dạy quá giờ, bé chẳng cảm thấy lạ lẫm nữa, kiễng bàn chân nhỏ, nằm nhoài trước cửa sổ nghe thầy giáo số học giảng đề luyện thi, bé vẫn luôn im hơi lặng tiếng, đôi mắt trong suốt nhìn thầy giáo số học, cũng không quấy rối những bạn học khác, cho nên bất kể là thầy cô giáo khác hay là thầy giáo số học đều không đuổi bé đi, ngược lại rất nguyện ý để cho bé nghe, ngày hôm nay thầy giáo số học cũng vẫn kéo dài tiết, gõ lên bảng đen hỏi: "Bạn học nhỏ ngoài cửa sổ, con có biết đáp án của câu này không?"
Ánh mắt của các bạn học đều tập trung nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông bị doạ nhanh chóng lui về phía sau, không chú ý ngã xuống đất, lại nghe thầy giáo gọi "Người bạn nhỏ", bé cảm thấy không để ý tới thầy giáo là hành vi không lễ phép, vì vậy bò lên gần cửa phòng học của lớp hai, thò đầu nhỏ nhìn về phía thầy giáo số học.
Thầy giáo số học hỏi: "Nghe lâu như vậy, con có biết đáp án là bao nhiêu không?"
Lâm Đông liếc mắt nhìn bảng đen, trên bảng đen viết "Năm nhân sáu", bé giấu tay nhỏ ra sau lưng, đếm sáu lần sau đó trả lời: "Là ba mươi ạ."
Thầy giáo số học nở nụ cười nói: "Trả lời đúng."
Lâm Đông thở phào nhẹ nhõm.
Thầy giáo số lại cười với Lâm Đông, nói thêm một chút, sau đó tan học, lúc cầm giáo án đi ra khỏi cửa, sờ đầu Lâm Đông một cái, Mục Hưng Hà vội vã chạy đến, hỏi: "Đông Đông, lúc nãy em có sợ không?"
Lâm Đông yếu ớt nói: "Dạ có."
"Em đừng sợ, thầy giáo nói em trả lời đúng."
"Dạ."
"Vậy chúng ta về nhà đi."
"Được."
Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông đi ra khỏi trường học.
Tưởng Tiểu Quân ở phía sau gọi: "Lâm Đông chờ anh."
Mục Hưng Hà quay đầu lại cười ha hả nói: "Không chờ mày, còn lâu mới chờ mày." Sau đó kéo Lâm Đông nhanh chân chạy đi.
Tưởng Tiểu Quân ở phía sau.
Mục Hưng Hà cùng Lâm Đông chạy ở mặt trước, chạy ra khỏi trường học, chạy qua ruộng đồng, chạy vào trấn nhỏ, hai người cười khanh khách không ngừng, lúc chạy tới gần tiệm tạp hóa, đột nhiên Hạ Tiểu Xuyên chạy từ tiệm tạp hóa đến, nhìn thấy Lâm Đông liền lớn tiếng gọi: "Lâm Đông, ba mẹ của mày đến! Tới tìm mày!"
|
Chương 33: Nắm tay em[EXTRACT]Ba mẹ của mày đến tìm mày rồi!
Lâm Đông và Mục Hưng Hà đều giật mình, đặc biệt là Lâm Đông, bé chấn kinh tới mức không biết nói gì, Mục Hưng Hà mở miệng trước hỏi: "Tiểu Xuyên, mày nói thật à?"
Hạ Tiểu Xuyên nghiêm nghị trả lời: "Là thật đó!"
"Thật sự là ba mẹ của Đông Đông à?"
"Thật sự!"
"Bọn họ đang đâu?"
"Tại nhà em!"
"Đi, chúng ta đi nhìn."
"Được."
Mục Hưng Hà kéo Lâm Đông nhanh chân chạy về tiệm tạp hóa.
Trong đầu Lâm Đông trống rỗng, lúc cùng Mục Hưng Hà chạy đến cửa tiệm tạp hóa, trái tim nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên, ba mẹ —— ba mẹ của mình đến, ba mẹ của mình thật sự tới à?
Bé vừa cao hứng vừa sợ.
Cao hứng vì cuối cùng thì mình cũng có thể nhìn thấy ba mẹ, sợ... bé cũng không biết mình sợ cái gì, hiện tại bé không hiểu nguyên nhân cảm thấy sợ là gì, trong lúc vô tình đã đứng ở cửa sau tiệm tạp hóa, đầu tiên là nhìn thấy cô Lâm Lệ Hoa cùng dượng Hạ Thanh Chương, hai người đang ở trong sân mỉm cười trò chuyện cùng một đôi vợ chồng, hai vợ chồng này ngũ quan đoan chính, lại có chút khéo léo, khi nói chuyện cũng là dịu dịu dàng dàng.
Lâm Đông nhìn chằm chằm, đây là ba mẹ của mình sao?
Đây là ba mẹ của mình à?
Một giây sau bé chạy đến trước mặt hai vợ chồng này, lấy hết dũng khí lớn mật hỏi: "Chú dì ơi, hai người, hai người là ba mẹ của con ư?"
Hai vợ chồng sững sờ, giật mình nhìn Lâm Đông.
Đôi mắt trong suốt của Lâm Đông khát vọng nhìn hai vợ chồng.
Trong lòng hai vợ chồng mềm nhũn, còn chưa kịp mở lời Lâm Lệ Hoa vươn tay kéo Lâm Đông đến bên cạnh mình, nhỏ giọng nói: "Đông Đông, bọn họ không phải ba mẹ của con đâu."
Lâm Đông nghe nói quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lệ Hoa, sửng sốt một chút, liền đưa mắt nhìn sang hai vợ chồng, hai vợ chồng cười dịu dàng với Lâm Đông, sau đó nhìn về phía Lâm Lệ Hoa nói: "Bà chủ Lâm, lúc nhìn thấy Lâm Đông trên TV, bọn tôi rất yêu thích, nếu như hai người đồng ý, bọn tôi muốn nhận nuôi Lâm Đông."
Thì ra là nhận nuôi.
Lâm Đông có chút thất vọng, lại có chút sợ quay người nhìn Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa ôm Lâm Đông nói: "Xin lỗi, Đông Đông của chúng tôi muốn tìm cha mẹ ruột, không tiện rồi."
Hai vợ chồng chưa từ bỏ ý định, nói: "Không sao, bọn tôi thật sự rất yêu thích Lâm Đông, bọn tôi cũng không có con trai, chỉ có một con gái, bọn tôi—— "
"Xin lỗi." Lâm Lệ Hoa trực tiếp từ chối.
"Vậy, vậy cũng tốt, vậy thì xin lỗi đã quấy rầy." Hai vợ chồng cảm thấy tiếc nuối.
"Không có gì."
"Vậy, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Hai vợ chồng này lưu luyến mà rời mắt khỏi Lâm Đông, cuối cùng để lại một ít đồ chơi trẻ em cho Lâm Đông, Lâm Đông ôm đồ chơi nhìn hai vợ chồng rời đi, nhìn bọn họ biến mất không còn tăm hơi, bé mới quay đầu nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa sờ khuôn mặt nhỏ của bé nói: "Đông Đông, không sao đâu, người này không phải, có thể người tiếp theo sẽ đúng, chúng ta không cần vội vã."
Lâm Đông ngoan ngoãn gật đầu.
Bị ảnh hưởng bởi chương trình trên TV, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tiệm tạp hóa gặp Lâm Đông, xem trên người Lâm Đông có bớt hay không, xem Lâm Đông có phải là đứa trẻ bị bọn họ bỏ rơi không, cũng có không thiếu người muốn nhận nuôi Lâm Đông.
Cứ như thế một ngày lại một ngày mà trôi qua, Lâm Đông còn chưa tìm được ba mẹ, tiểu học Cẩm Lí đã bước vào thi học kỳ, thi học kỳ thi mất hai ngày.
Hai ngày sau các lớp bắt đầu được nghỉ đông, phần lớn trẻ con đều thừa dịp nghỉ đông đi thăm người thân, bao gồm cả Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân cùng Mục Hưng Hà, bọn họ đi nhà ông bà ngoại, đi nhà ông bà nội, toàn bộ trẻ con của trấn Cẩm Lí đều đi gần hết.
Mà Lâm Đông không có họ hàng, bé còn ở trong tiệm tạp hóa, mỗi ngày hào hứng cùng Lâm Lệ Hoa đợi ba mẹ tìm đến, nhưng mỗi một cặp vợ chồng đến tìm đều không phải ba mẹ của bé, cứ kéo dài như vậy đến khi trận tuyết rơi đầu tiên đến.
Lâm Lệ Hoa đi chợ mua cho Lâm Đông áo bông và ủng tuyết, vì ý nghĩa vui mừng mà còn cố ý mua một đôi ủng đỏ cho Lâm Đông, nói rằng mùa đông chơi tuyết là vừa vặn, sáng sớm Lâm Đông mang đôi ủng đỏ đi trong tuyết, cao hứng vô cùng.
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Thích không?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ thích."
Trong lòng Lâm Lệ Hoa cũng tràn đầy yêu thích: "Đông Đông mang ủng nhìn rất đẹp đó."
Lâm Đông cười hì hì.
Lâm Lệ Hoa sờ đầu Lâm Đông: "Hai ngày nay con tự chơi một mình nhé, chờ hai ngày nữa bọn Hưng Hà và Tiểu Xuyên trở về, lại chơi với con sau."
Lâm Đông gật đầu.
"Đông Đông ngoan nhất."
"Dạ."
"Lát nữa khả năng là có tuyết rơi, lúc con ra ngoài đừng quên đem theo dù nhé."
"Dạ."
Lâm Đông mang ủng đỏ ngồi ở cửa tiệm tạp hóa, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, hai chân chụm lại, hai tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, ngoan ngoãn nhìn về phía tuyết trắng thật dày ngoài quán, tuyết thật là đẹp mắt, trong lòng bé cao hứng vô cùng, chờ bọn Hưng Hà trở về có thể cùng nhau chơi tuyết rồi.
Bé thấy tuyết trắng, nhìn người đi đường tình cờ đi ngang qua, trong lòng cũng vui mừng, đúng lúc này nhìn thấy một người mẹ nắm tay con mình đi trong tuyết vui vẻ, đột nhiên bé nghĩ đến ba mẹ của mình, đã ba ngày, không có "Ba mẹ" tới cửa tìm bé, bé không nhịn được nhìn về phía đầu đường, lúc những nhóm "Ba mẹ" kia tới tìm bé, đều xuất hiện từ cái đầu đường kia.
Hiện tại đã ba ngày không có ai từ nơi ấy xuất hiện.
Bé không nhịn được đứng dậy từ trên băng ghế, mở chiếc dù hồng nhỏ ở ngoài quán, đạp tuyết trắng, đứng ở đầu đường, phóng tầm mắt tới xa xa, xa gần đều là một mảnh tuyết trắng mịt mù, không có ba, không có mẹ, bé vừa quay đầu, lại thấy được đôi mẹ con kia, đứa con trai nghịch ngợm chơi tuyết không muốn đi, người mẹ nói một câu "Không đi nữa thì sẽ không cần con nữa", đứa con trai nhanh chóng bỏ tuyết lại đuổi theo mẹ, cùng mẹ đi về nơi xa xa.
Lâm Đông cầm dù nhỏ nhìn theo, đang nhìn chợt nghe tiếng cô gọi mình, bé quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Lâm Lệ Hoa đi sang bên này, bé im lặng không lên tiếng.
Lâm Lệ Hoa đi qua hỏi: "Đông Đông, sao con lại chạy đến đây?"
Lâm Đông hơi cúi đầu, không nói lời nào.
Lâm Lệ Hoa ngồi xổm xuống, nhìn khuôn măt nhỏ nhắn dễ nhìn của Lâm Đông, hỏi: "Làm sao vậy?"
Lâm Đông yếu ớt trả lời: "Con đợi ba mẹ của con ạ."
Lâm Lệ Hoa cảm thấy thương xót.
Giọng Lâm Đông nho nhỏ, có chút muốn khóc, nói: "Cô ơi, ba mẹ của con không cần con nữa."
"Làm sao lại không cần con được?"
Lâm Đông ủy khuất nói: "Bọn họ không tới tìm con, con đã lên cả truyền hình, bọn họ cũng không tới tìm con."
Giọng Lâm Lệ Hoa hơi khàn khàn, nói: "Có lẽ là không nhìn thấy."
Lâm Đông có chút giận hờn mà nói: "Nhìn thấy cũng sẽ không tới đâu, bọn họ không cần con nữa."
"Sẽ không đâu."
Lâm Đông nhỏ giọng nói: "Bọn họ không cần con nữa đâu."
Lâm Đông nói xong cảm thấy đặc biệt oan ức, từng giọt nước mắt rớt xuống "Bộp bộp", từng giọt một đều rơi vào trong lòng Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa đau lòng đem Lâm Đông ôm vào trong ngực, cô cho là Lâm Đông có thể tìm được cha mẹ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hình như đã hi vọng quá xa vời, giống như cô, cô vẫn luôn lừa gạt mình nói rằng thật ra cha mẹ cũng rất yêu cô.
Trên thế giới luôn có chuyện lạc đường, nhưng ở thời đại này, không bao giờ thiếu trẻ con, chỉ cần một lần vui vẻ chung giường thì đã có thể sáng tạo được một sinh mệnh nhỏ, việc không chấp nhận sinh mệnh nhỏ có lẽ vì kế hoạch hoá gia đình, cũng có lúc vì giới tính là nữ, cũng có khi vì tới quá mức bất ngờ, cũng có thể có thể bởi vì thị thị phi phi cùng bất đắc dĩ của bản thân người lớn, cho nên sinh mệnh nhỏ bị vứt bỏ.
Vứt bỏ nên từ bỏ sao?
Không phải, có thể sống sót là vì trời cao yêu mến, nên cẩn thận mà sống, thời khắc này, đột nhiên cô không muốn để cho Lâm Đông chấp nhất với cha mẹ nữa, Lâm Đông đã cố gắng hết sức, không tìm được thì sẽ không tìm được, nhưng dường như Lâm Đông không có cách nào buông bỏ được, cánh tay nhỏ ôm cổ của cô, khóc lớn tiếng, dùng khuôn mặt khóc tới mức đỏ chót cọ mặt của cô, khóc tới mức không thể tự kiềm chế, đây là lần đầu tiên Lâm Lệ Hoa thấy Lâm Đông khóc thành như vậy, nhàn nhạt vị sữa, rất nhiều oan ức cùng bi thương.
Lâm Lệ Hoa ôm chặt bé, để cho bé khóc một hồi lâu, khi tiếng khóc dần dừng và không cọ mặt của cô nữa, cô mới buông bé ra, lau nước mắt giàn giụa của bé, nhẹ giọng nói: "Đông Đông, không khóc nữa, không phải ông của con đã nói chờ con cao lớn lên, thì có thể đi tìm ba mẹ sao?"
Lâm Đông vừa nấc vừa gật đầu.
Lâm Lệ Hoa xoa mặt Lâm Đông nói: "Vậy bây giờ chúng ta không tìm nữa, chờ lớn rồi lại tìm, có được hay không?"
Lâm Đông vừa nấc vừa hỏi: "Vậy, vậy con phải lớn bao nhiêu nữa ạ?"
"Đến khi lên đại học, có được hay không?" Lâm Lệ Hoa nhẹ giọng hỏi.
"Khi đó con có thể đi tìm ba mẹ đúng không ạ?"
"Đúng vậy." Lâm Lệ Hoa kiên định nói.
Lâm Đông sụt sịt mũi: "Vậy con sẽ lớn lên rồi lại đi tìm ạ."
"Ừ." Lâm Lệ Hoa xoa mặt Lâm Đông nói: "Đừng khóc nữa, chúng ta lên đại học trước cũng không tìm ba mẹ, học tập cho giỏi đã, lớn lên thật cao đã, có được hay không?"
"Dạ được."
"Thật ngoan."
"Dạ." Lâm Đông lại nấc một cái.
"Không khóc không khóc nữa, chúng ta về nhà, cô làm vằn thắn cho con ăn, có được không?"
"Dạ được." Lâm Đông gật đầu.
Lâm Lệ Hoa ôm lấy Lâm Đông đi về tiệm tạp hóa, trên đường gặp lão Uông, lão Uông nhìn thấy Lâm Đông liền nở nụ cười: "Tiểu Đông Đông."
Lâm Đông vừa nấc vừa gọi: "Ông Uông ạ."
"Ôi chao, làm sao vậy, khóc à?"
"Dạ." Lâm Đông rất chân thành thẳng thắn thừa nhận là mình khóc.
Lão Uông cũng không biết vì sao Lâm Đông khóc, chắc cũng chỉ là vì cãi nhau mấy chuyện lặt vặt, vì vậy cười an ủi Lâm Đông: "Khóc cái gì chứ, không khóc nữa, học tập cho giỏi lại hát cho tốt, nhìn lúc con hát, rất giống với Nguyễn Tâm Bình, nếu không phải Nguyễn Tâm Bình không có con, ông đã nghĩ con là con trai của cô ấy đấy."
"Nguyễn Tâm Bình là ai ạ?" Lâm Lệ Hoa hỏi.
"Một người ca sĩ tuổi còn trẻ, nhưng mà mấy năm trước đột nhiên không hát nữa, gần đây nghe nói ra nước ngoài rồi, nên không hát nữa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà cô ấy hát thật là dễ nghe."
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Chú Uông còn biết mấy tin tức giải trí bát quái nữa à."
Lão Uông cười nói: "Vừa nãy chú xem báo nhìn thấy, ha ha, mấy đứa nhỏ kia đều đi đâu rồi?"
"Đi nhà bà nội hết rồi ạ."
"Vậy chỉ có tiểu Đông Đông thôi à?"
"Còn không phải sao."
Lão Uông sờ đầu Lâm Đông nói: "Vậy tiểu Đông Đông chơi cờ với ông,nếu thắng ông cho con tiền mừng tuổi, có được không nào?"
Lâm Đông không nói lời nào, đột nhiên nghe có người gọi mình, quay đầu nhìn lại là Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà mặc áo lông màu xanh đậm, mặt tươi cười mà gọi Lâm Đông, nhanh chân chạy tới bên này, trượt chân thiếu chút nữa ngã sấp xuống, mà vẫn cứ tươi cười mà gọi:: "Đông Đông!"
"Hưng Hà."
"Xuống đây đi, anh có mang quà cho em nè, xuống đây đi sang nhà anh chơi nào."
Lâm Đông nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nói: "Đi chơi với Hưng Hà đi."
Lâm Đông gật đầu.
Lâm Đông trượt từ trên người Lâm Lệ Hoa xuống dưới.
Mục Hưng Hà nắm tay bé đi vào trong nhà, còn chưa tới cửa nhà, nghe thấy Lâm Đông nấc một cái, cậu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai mắt Lâm Đông đỏ ngầu, vội vàng hỏi: "Đông Đông, em khóc à?"
Lâm Đông gật đầu.
"Tại sao em khóc?"
"Ba mẹ của em không cần em nữa."
Mục Hưng Hà sửng sốt một chút nói: "Không phải là không cần em đâu!"
"Vậy sao bọn họ không tới tìm em ạ?"
Mục Hưng Hà giải thích: "Chưa đến tìm em cũng không có nghĩa là không muốn em, người lớn rất bận, bọn họ phải làm cơm phải giặt quần áo còn phải kiếm tiền, bọn họ rất bận."
Lâm Đông hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Mục Hưng Hà suy nghĩ một chút, nói: "Chờ anh lớn rồi, chờ anh lớn rồi, chúng ta cùng nhau đi tìm, có được không?"
Lâm Đông bị thuyết phục, gật đầu: "Dạ được."
"Vậy em đừng khóc nữa."
"Dạ."
Mục Hưng Hà vươn tay lau nước mắt cho Lâm Đông, nói: "Nhìn em khóc đến đỏ cả mắt kìa, đặc biệt xấu, giống y như Trư Bát Giới vậy."
Lâm Đông nhỏ giọng phản bác: "Em không phải Trư Bát Giới đâu."
"Em giống mà, em mà khóc thì là Trư Bát Giới rồi! Sau này không cho khóc, biết không?"
"Dạ." Lâm Đông gật đầu.
"Đi, anh mang em đi chơi điện tử, chơi cực hay luôn." Mục Hưng Hà đưa tay ra nói: "Lại đây, anh nắm tay em."
|
Chương 34: Đồng điếu[EXTRACT]Lâm Đông vươn tay ra cho Mục Hưng Hà nắm.
Mục Hưng Hà dắt Lâm Đông đi trong tuyết, tuyết dày nên đường trơn, Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông không dám chạy, đi cẩn thận từng li từng tí, vừa đi Lâm Đông vừa nấc, Mục Hưng Hà hỏi: "Em khóc lâu rồi à?"
Lâm Đông trả lời một tiếng: "Dạ."
"Khóc có khó chịu không?" Mục Hưng Hà hỏi.
"Dạ có."
"Lần sau đừng khóc lâu như vậy nữa, nếu không lại bị nấc nữa."
"Dạ."
"Sau này đừng nghĩ tới ba mẹ nữa, chờ chúng ta lớn rồi lại đi tìm sau."
"Dạ."
"Thật ngoan, cho em ăn sô cô la này, cái này là dì anh mua cho anh, trước đây anh chưa từng ăn bao giờ, em ăn thử xem."
"Dạ."
Mục Hưng Hà móc ra một viên sô cô la từ trong túi áo cho Lâm Đông, Lâm Đông mở ra sau đó đưa cho Mục Hưng Hà một nửa, Mục Hưng Hà nhận lấy lại nhường cho Lâm Đông ăn, Lâm Đông thả sô cô la vào trong miệng, vị chát tràn ngập cổ họng.
Mục Hưng Hà hỏi: "Ngọt không?"
Lâm Đông ăn ngay nói thật: "Có chút đắng ạ."
"Em đừng nhổ ra, ngọt ngay bây giờ đó."
Lâm Đông gật gật đầu, nhẫn nhịn một chút đắng, không bao lâu sau vị ngọt cùng vị sữa đang làm dịu khoang miệng, bé ngước mắt nhìn về phía Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà nói: "Ngọt rồi à ngọt không?"
"Dạ, rất ngọt."
"Vậy lại ăn thêm một viên."
"Dạ."
Hai người đứng ở trong tuyết mặt đối mặt lột sô cô la, mỗi người ăn một nửa, chờ vị đắng qua đi nhường chỗ cho vị ngọt, hai người đồng thời cười, sau đó đứng tại chỗ tiếp tục ăn sô cô la, sau khi ăn hết bốn viên, mới vừa ăn vừa đi về nhà Mục Hưng Hà, vừa đến nhà Mục Hưng Hà hai người dùng TV chơi "Super Mario", chơi một hồi Lâm Đông liền quên mất việc "Tìm ba mẹ", cùng Mục Hưng Hà chơi vui vẻ kích động cười to kêu to, vẫn chơi cho đến buổi trưa, lúc trở lại tiệm tạp hóa, Lâm Lệ Hoa đang ở cửa tiệm làm vằn thắn.
"Cô ơi." Lâm Đông gọi một tiếng.
Lâm Lệ Hoa nhìn thấy Lâm Đông liền cười: "Ôi chao, trở lại rồi à?"
"Dạ."
"Con chơi gì với Hưng Hà thế?"
"Chơi điện tử ạ."
"Con biết chơi cơ à?"
"Con biết ạ." Lâm Đông giải thích: "Hưng Hà dạy con, nên con biết."
"Vậy chơi vui không?"
"Vui ạ."
"Còn muốn ba mẹ không?"
"Dạ có." Lâm Đông gật đầu, sau đó nói một câu: "Hưng Hà nói, chờ con lớn rồi, cùng con đi tìm ba mẹ ạ."
"Vậy sao? Hưng Hà thật tốt."
"Dạ, Hưng Hà còn cho con ăn sô cô la nữa ạ." Lâm Đông đi đến trước mặt Lâm Lệ Hoa, nói: "Cô ơi, cô đang làm vằn thắn ạ?"
"Đúng rồi, lát nữa luộc vằn thắn cho con ăn nhé."
"Dạ, cô ơi, con cũng muốn giúp cô gói ạ."
"Được, con đi rửa tay trước đã."
"Dạ."
Lâm Đông lập tức chạy đến sân sau, rửa tay trong chậu nước ấm, sau đó chạy đến bên cạnh Lâm Lệ Hoa, cầm lấy vỏ vằn thắn, dựa theo những gì Lâm Lệ Hoa dạy, cẩn thận làm vằn thắn, tay Tiểu Lực không có lực, mấy cái vằn thắn gói được đều xấu, Lâm Lệ Hoa nhìn cười ha ha, nói Lâm Đông gói thật xấu xí, thế nhưng lúc nấu vằn thắn, lại cố ý nấu mấy cái Lâm Đông gói mà ăn, nói mấy cái Lâm Đông gói rất ngon.
Trong nháy mắt Lâm Đông vui vẻ, tay nhỏ cầm đũa, ngồi ở bên cạnh Lâm Lệ Hoa bẹp bẹp miệng ăn vằn thắn.
"Ăn ngon không?" Lâm Lệ Hoa hỏi.
"Ăn ngon ạ."
"Ăn nhiều một chút."
"Dạ."
"Sau khi ăn xong thì đi tìm Hưng Hà chơi nhé."
"Con không tìm Hưng Hà chơi, con tìm Hưng Hà viết bài tập nghỉ đông ạ."
Kết quả mới vừa ăn xong vằn thắn, Lâm Đông đeo cặp sách nhỏ không đi khỏi tiệm tạp hóa được, có không ít người lại đây mua tạp hoá, bé thấy một mình Lâm Lệ Hoa bận đến bận đi, vừa trả lời giá cả, lại cân gạo, lát sau lại bán cái chổi, rồi lại quay sang bán câu đối, bé do dự một chút, đem cặp sách nhỏ bỏ lại trong phòng, giúp đỡ Lâm Lệ Hoa bán hàng.
Lâm Lệ Hoa quay đầu nhìn lại, Lâm Đông tự mình lấy câu đối, trong lòng cô không khỏi mềm nhũn lại ấm áp, đứa nhỏ này thật là khiến người ta không có cách nào không yêu thích, cô không ngăn cản Lâm Đông, Lâm Đông rất chịu khó, việc lớn không giúp được, việc nhỏ lại làm ngay ngắn rõ ràng, mãi đến tận lúc Mục Hưng Hà lại đây gọi: "Đông Đông."
Lâm Đông gọi: "Hưng Hà."
"Không phải em tìm anh làm bài tập nghỉ đông sao?"
"Em không có thời gian."
"Em đang làm gì thế?"
"Em phải giúp cô em bán hàng á."
Mục Hưng Hà nhìn vào trong tiệm, quả nhiên khách hàng nhiều hơn gấp mấy lần lúc thường, cậu suy nghĩ một chút, nói: "Đông Đông, anh cũng giúp em, có được hay không?"
"Anh đâu biết phải bán thế nào đâu?"
"Em nói anh làm là được mà."
"Vậy cũng tốt."
Mục Hưng Hà gia nhập với Lâm Đông, đồng thời giúp đỡ Lâm Lệ Hoa bán tạp hoá, sắp tới cuối năm, một ít công nhân viên chức của trấn Cẩm Lí trở về, lượng người mua đồ dùng hàng ngày tăng nhanh, vốn là mấy tiệm tạp hóa chia đều việc buôn bán ở trấn Cẩm Lí, mà bởi vì tiệm tạp hóa nhóc con có Lâm Đông trấn tiệm, cho nên tiệm tạp hóa nhóc còn hầu như thu nạp hết khách hàng của trấn, cho nên khi dân làng làm việc bên ngoài trở về tăng nhanh, tiệm tạp hóa càng bận rộn hơn.
Lâm Lệ Hoa, Lâm Đông thêm cả Mục Hưng Hà đều không giúp được, cuối cùng Lâm Lệ Hoa không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Hạ Thanh Chương, giục hai cha con Hạ Thanh Chương nhanh chóng trở về, Hạ Thanh Chương trở lại, Hạ Thanh Chương vừa về đến, Lâm Lệ Hoa không để cho Lâm Đông làm việc nữa, bắt Lâm Đông phải đi theo Mục Hưng Hà chơi đùa.
Lâm Đông không thể làm gì khác hơn là mang theo bài tập nghỉ đông đến nhà Mục Hưng Hà làm, làm xong thì lại chơi điện tử, dù vậy, hai người vẫn nhanh chóng làm xong bài tập nghỉ đông.
Lúc này Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên từ nhà họ hàng trở lại, phát hiện Lâm Đông, Mục Hưng Hà làm xongbài tập rồi, Tưởng Tiểu Quân dùng hai cây kẹo que đổi hai lần chép bài tập của Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên cũng tính chép sách bài tập của Lâm Đông, kết quả phát hiện sách bài tập của Lâm Đông khác của mình nghiêm trọng, Hạ Tiểu Xuyên quấn lấy nhờ Lâm Đông làm giúp bài tập.
Lâm Đông vốn cũng muốn làm, thế nhưng sau khi bị Hạ Thanh Chương cấm chỉ, đành nhân lúc buổi tối nhìn Hạ Tiểu Xuyên làm, dạy Hạ Tiểu Xuyên làm, còn giảng bài cho Hạ Tiểu Xuyên, thành công giúp Hạ Tiểu Xuyên hoàn thành bài tập nghỉ đông sớm, hai người đồng thời vùi đầu vào ăn tết trong sung sướng, mỗi ngày đều không cần đọc sách không cần viết chữ, mỗi ngày đều có thể chơi điện tử xem TV, người lớn cũng không nói gì, năm người Lâm Đông chơi đùa cực kỳ vui vẻ, mãi cho đến đêm ba mươi, Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương cố ý lì xì cho Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên mỗi người một phần tiền mừng tuổi.
Lâm Đông vui vẻ cất đi.
Hạ Tiểu Xuyên muốn mua đồ ăn.
Lâm Đông nói: "Không thể mua đồ ăn."
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì khai giảng phải mua đồ mới."
"Em có đồ dùng học tập cũ, em không cần mua."
"Vậy cũng được. Anh không mua đồ ăn, anh muốn mua đồ dùng học tập."
Nghe vậy Hạ Thanh Chương không nhịn được hỏi Lâm Lệ Hoa: "Cho nên Đông Đông không còn tìm ba mẹ nữa à?"
Lâm Lệ Hoa lắc đầu.
"Gần đây cũng không có ai tìm đến ư?"
"Không có, có lẽ là hiệu quả của TV đã trôi qua, không có ai nữa."
"Không sao, chúng ta nuôi đi."
"Nuôi."
"Nhưng mà trong lòng nó nghĩ như thế nào?"
"Tất nhiên là trong lòng vẫn nhớ ba mẹ." Lâm Lệ Hoa than thở một tiếng nói: "Lúc cha em còn nuôi nó, đã nói với nó, chờ lúc nó lớn lên rồi, nó có thể tự đi tìm ba mẹ, cho nên nó vẫn luôn tin như vậy đấy."
"Vậy hãy để cho nó tin đi, lớn lên là tốt rồi."
"Ừ."
Hạ Thanh Chương gật đầu hỏi: "Đúng rồi, học phí khai giảng của Đông Đông cùng Tiểu Xuyên đã chuẩn bị xong chưa? Anh muốn để cho Đông Đông trực tiếp học lớp hai luôn, không cần học lớp một nữa, học phí phải chuẩn bị thêm hai mươi đồng."
"Chuẩn bị xong rồi, nhưng mà, không phải Đông Đông được miễn học phí à?"
"Có lẽ có thể, nhưng mà phải thi với Hưng Hà để cướp vị trí số một, Hưng Hà thông minh thế nào em cũng biết mà, có lẽ sau này học phí đều không thể miễn phí nữa rồi."
"Nói cái gì đó, làm sao mà Đông Đông của chúng ta lại không sánh được với Hưng Hà?" Lâm Lệ Hoa mất hứng nói: "Em cảm thấy lúc Đông Đông thi nhất định có thể vượt qua Hưng Hà."
Hạ Thanh Chương cười cười, không tranh luận với Lâm Lệ Hoa nữa, người một nhà ngồi trước TV xem đêm hội liên hoan mừng năm mới, nhiệt nhiệt nháo nháo mà ăn hạt dưa bánh quy, vui cười hớn hở mà trò chuyện, Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên đuổi bắt nhau, đuổi một hồi Hạ Tiểu Xuyên nhào tới trong ngực Hạ Thanh Chương, Lâm Lệ Hoa vươn tay ôm Lâm Đông vào trong ngực.
Người một nhà im lặng mà xem TV, Hạ Thanh Chương và Lâm Lệ Hoa thỉnh thoảng cười, Lâm Đông ngồi ở trong ngực Lâm Lệ Hoa nhìn cô nhìn dượng, cảm giác trong lòng đặc biệt ấm áp, nhìn Hạ Tiểu Xuyên dựa vào trong ngực Hạ Thanh Chương, bé cũng dựa vào trong ngực Lâm Lệ Hoa, nghe được tiếng tim Lâm Lệ Hoa đập bùm bụp, tiếng Lâm Lệ Hoa cười, tiếng cười nói vui vẻ trong TV còn có tiếng pháo trúc ngoài cửa sổ, bé chậm rãi rơi vào trong giấc mộng thơm ngọt.
Ngày tiếp theo mới vừa mở mắt liền thấy Mục Hưng Hà úp sấp trước cửa sổ, Mục Hưng Hà lập tức đưa cho Lâm Đông một cái bao đỏ thẫm.
Lâm Đông kinh ngạc hỏi: "Cái gì thế ạ?"
"Cho em tiền mừng tuổi, tiền lì xì!"
Lâm Đông lập tức mở ra xem, bên trong là tờ tiền một đồng mới tinh, một đồng cũng có thể mua một bao muối, đối với Lâm Đông mà nói là rất nhiều, Lâm Đông không từ chối, Hạ Tiểu Xuyên tỉnh lại, hỏi: "Hưng Hà, có tiền lì xì của em không?"
Mục Hưng Hà trực tiếp trả lời: "Không có!"
"Tại sao Lâm Đông có?"
"Bởi vì anh cao hứng." Mục Hưng Hà nhìn về phía Lâm Đông nói: "Đông Đông, mau đứng lên, chúng ta đi sang nhà lão Uông, giúp lão Uông phát kẹo phát trứng gà."
"Tại sao phải phát kẹo ạ?" Hạ Tiểu Xuyên hỏi.
"Bởi vì cháu lớn của lão Uông sinh được một thằng cu mập mạp!" Mục Hưng Hà nói: "Chúng ta phải đi phát kẹo phát trứng gà dính hỉ khí."
"Em cũng có thể đi sao?"
"Có thể chứ!"
Hạ Tiểu Xuyên lập tức ngồi dậy nói: "Lâm Đông, chúng ta rời giường!"
"Được." Lâm Đông đồng ý.
Tiếp đó hai người đều mặc quần áo mới, ăn xong điểm tâm, vui sướng chạy về phía nhà của lão Uông, lão Uông ra cửa tản bộ, bà Uông vừa thấy Lâm Đông liền cười rộ lên, cười hòa ái, dắt Lâm Đông vào trong phòng khách, Mục Hưng Hà cùng Hạ Tiểu Xuyên đi theo vào, sau đó ba người chờ ở phòng khách, Hạ Tiểu Xuyên cùng Mục Hưng Hà tới chỗ này rất nhiều lần, Lâm Đông lại là lần đầu tiên ngồi trong phòng khách nhà bà Uông lòng hiếu kỳ làm cho bé giương đôi mắt đen láy nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy ghế sô pha trong phòng khách, đồng hồ để bàn, TV, còn có áp phích quảng cáo danh nhân trên tường, có ba tấm áp phích, hai người đàn ông một người phụ nữ, Lâm Đông đảo qua hai người đàn ông, sau đó dừng lại trên hình của người phụ nữ có nụ cười như hoa.
Người phụ nữ rất đẹp, đôi mắt như có ánh sáng, khóe miệng khẽ mỉm cười hiện lên hai cái đồng điếu nhạt, Lâm Đông kinh ngạc mà nhìn cô.
|