Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Chương 40: Tự học[EXTRACT]Kỳ Kỳ lại lớn giọng mà khóc lóc, vừa khóc vừa làm, vừa làm vừa quẹt mũi, hình ảnh này làm cho bốn người Lâm Đông trợn mắt ngoác mồm, ba Kỳ Kỳ nghe tin mà đến lén lút cười, sau đó bảo bốn người về nhà trước, không cần phải để ý đến Kỳ Kỳ.
Vì vậy bốn người Lâm Đông theo tiếng Kỳ Kỳ khóc mà rời đi, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, nói mãi đến tận đầu phố, từng người đi về nhà của mình, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên còn chưa đi đến tiệm tạp hóa, liền thấy ở trước cửa tiệm có các ông, các bác, các chú đang chơi cờ tướng, còn có Lâm Lệ Hoa cầm chổi lớn quét cửa tiệm tạp hóa.
"Cô ơi!"
"Mẹ!"
Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đồng thời chạy về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa vừa thấy hai đứa bé liền cười.
Hạ Tiểu Xuyên nhào tới ôm lấy Lâm Lệ Hoa chân.
Lâm Đông chạy theo, nhưng không phải ôm chân Lâm Lệ Hoa, mà là duỗi tay nhỏ nắm góc áo Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa cúi đầu hỏi hai đứa bé: "Lấy sách chưa?"
Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên trăm miệng một lời mà nói: "Dạ rồi."
Hạ Tiểu Xuyên nói tiếp: "Con lấy ba quyển sách, giống như học kỳ trước ạ."
Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Lâm Đông hỏi: "Đông Đông, con lấy được mấy quyển sách?"
Lâm Đông duỗi một cái tay nhỏ: "Năm quyển ạ."
"Gồm những quyển nào?"
"Ngữ văn, toán học, mỹ thuật, âm nhạc, tư tưởng đạo đức ạ."
Lâm Lệ Hoa nhìn cặp sách nhỏ phình ra của Lâm Đông nói: "Nặng không? Nhanh chóng cấp cặp sách vào phòng đi."
Lâm Đông gật đầu.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Con cũng cất cặp vào phòng."
Lâm Lệ Hoa sờ đầu Hạ Tiểu Xuyên nói: "Đi đi."
Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đeo cặp sách nhỏ chạy vào sân sau, vừa vào phòng Hạ Tiểu Xuyên liền đem sách vở đổ ra, nằm lỳ ở trên giường lật sách nhìn tranh minh họa bên trong, sách vở của lớp vỡ lòng và lớp một đều là tranh minh họa nhiều chữ ít, mà hình vẽ còn rất đẹp, Hạ Tiểu Xuyên xem say sưa ngon lành, không chỉ xem sách của mình, còn phải xem của Lâm Đông.
Lâm Đông cẩn thận tháo cặp sách xuống, để trên giường rồi xem sách cùng với Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Sách của mày thật là nhiều chữ!"
Lâm Đông: "Ừ, còn không có ghép vần."
"Còn không có ghép vần á?"
"Không có, anh xem."
Ánh mắt Hạ Tiểu Xuyênchuyển từ tranh minh họa qua chữ Hán, phát hiện quả nhiên không còn ghép vần, trong nháy mắt cảm thấy con đường đi học khó như lên trời, đối với lớp hai không hứng thú chút nào, tiếp tục xem tranh minh họa, vừa nhìn vừa cùng Lâm Đông thảo luận, từ buổi sáng thảo luận đến buổi trưa, càng thảo luận càng say mê, Hạ Tiểu Xuyên không cẩn thận làm rơi một quyển sách, nhóc lập tức ngồi xổm xuống nhặt, đang nhặt Kỳ Kỳ hấp ta hấp tấp chạy vào, vào cửa liền gọi: "Lâm Đông, Tiểu Xuyên, nhìn này, tao cũng lấy sách mới rồi!"
Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đồng thời quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ, quả nhiên nhìn thấy Kỳ Kỳ đang ôm ba quyển sách mới trong ngực, hai đứa bé giật mình hỏi: "Mày làm xong bài tập nghỉ đông rồi á?"
Kỳ Kỳ cây ngay không sợ chết đứng trả lời: "Xong rồi!"
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Mày làm như thế nào mà nhanh vậy?"
Kỳ Kỳ nói: "Tao không kịp uống trà, tao cứ làm rồi làm rồi làm, làm tới mức tay tao mỏi hết luôn, ba tao đi xe đạp chở tao tới trường học, cô giáo nói tao làm cực kỳ tốt, cô giáo khen tao quá trời, bọn mày xem, tao còn có hoa hồng nhỏ!"
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Tao cũng có."
Kỳ Kỳ liền nói: "Cô giáo còn khen tao!"
Cô giáo không hề khen một mình Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên không thể nói dối, mà cũng không muốn bại bởi Kỳ Kỳ, ngay lập tức nhóc liền nói: "Cô giáo khen Lâm Đông, Lâm Đông kiểm tra đứng đầu, được miễn học phí!"
Kỳ Kỳ không thể nào sánh bằng, nó khác với Lâm Đông, nó và Hạ Tiểu Xuyên thì bằng nhau, nhìn thấy sách vở của Hạ Tiểu Xuyên trên giường bị bẩn, sau đó thả sách vở của mình lên trên giường nói: "Sách của mày thật bẩn, sách của tao cực kỳ sạch sẽ, mày xem."
Lần này Hạ Tiểu Xuyên không có cách nào.
Kỳ Kỳ đắc ý mà nằm lỳ ở trên giường lật sách mới của mình.
Hạ Tiểu Xuyên thấy đúng là sách của mình bị bẩn nhanh chóng lấy tẩy để tẩy bìa sách, bàn tay nhỏ tẩy rất dùng sức, nhưng càng lau càng không sạch, Hạ Tiểu Xuyên luống cuống mà nhìn về phía Lâm Đông, Lâm Đông nhìn về phía Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ đặc biệt kiêu ngạo mà nói: "Sách của tao là mới nhất, đẹp mắt nhất."
Hạ Tiểu Xuyên cúi đầu nhìn sách đã bị bẩn của mình.
Lâm Đông cũng không có cách nào.
Hạ Tiểu Xuyên khổ sở mà chạy ra khỏi phòng đi tìm mẹ, lúc quay lại, ôm lấy sách nói: "Mẹ nói, Hưng Hà dùng báo để bao bìa sách, tao cũng đi nhờ Hưng Hà bao giùm, bọc sách xong sẽ không còn bị bẩn nữa, Lâm Đông, đi, chúng ta cùng làm."
Kỳ Kỳ nhanh chóng ôm lấy sách: "Tao cũng đi!"
Lâm Đông cũng không muốn bìa sách bị bẩn, vội vàng đem sách nhét vào trong cặp sách, đeo cặp sách nhỏ cùng Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ chạy đến nhà Mục Hưng Hà, lúc chạy đến phòng của Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đang cắt báo để bao sách mới, Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ nhanh chóng chạy tới nói: "Hưng Hà, bao bìa sách cho bọn em."
Mục Hưng Hà nói: "Tụi mày tự mà bao."
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Em không biết bao, anh phải giúp em bao."
Mục Hưng Hà không để ý tới Hạ Tiểu Xuyên, xoay người nhìn thấy Lâm Đông, lập tức gọi: "Đông Đông, lại đây, anh bao bìa sách cho em."
Lâm Đông đeo cặp sách nhỏ đi tới nói: "Dạ."
Hạ Tiểu Xuyên nhìn Mục Hưng Hà lại nhìn Lâm Đông, nhìn Mục Hưng Hà nhận lấy cặp sách của Lâm Đông, bắt đầu trò chuyện, nhóc không có cách nào, sau đó cùng Kỳ Kỳ đồng thời đẩy Tưởng Tiểu Quân, bắt Tưởng Tiểu Quân giúp bọn họ bao bìa sách, năm đứa nhỏ bắt đầu tập trung, lúc thì dùng dao rọc giấy, lúc lại lấy báo, lúc sau thì lấy sách vở, rồi lại dùng bút sáp màu viết tên sách.
"Sách mỹ thuật của em còn chưa có bao."
"Còn báo không?"
"Đông Đông, đem sách âm nhạc của em tới đây, đều bao hết."
"Tên sách của em để em tự viết, chữ ngữ văn viết như thế nào?"
"Ai viết tên sách cho tao nữa?"
"Tao bao xong hết sách rồi!"
"..."
Năm đứa nhỏ làm như đang chế tạo dụng cụ bằng phế liệu vậy, làm cho phòng của Mục Hưng Hà trở nên bừa bộn hết sức, đâu đâu cũng có vụn giấy, bút cùng sách vở, thế nhưng năm đứa nhỏ đều đặc biệt vui vẻ, líu ra líu ríu nói không ngừng, thẳng tới giữa trưa, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào của người lớn:
"Hưng Hà, bao bìa sách xong chưa? Ra ăn cơm."
"Tiểu Quân! Vẫn chưa chịu về nhà à?"
"Kỳ Kỳ! Mày có ăn cơm hay không hả?"
"Tiểu Xuyên, Đông Đông! Về nhà ăn cơm!"
"..."
Phụ huynh của bốn nhà gọi liên tục, năm đứa nhỏ cùng nhau đáp một tiếng, sau đó đứa thì đứng dậy từ dưới đất, đứa thì nhấc mông khỏi ghế, bắt đầu gom sách vở của mình, sau đó nhanh chóng chạy về nhà mình, Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ đều đói, nhanh chóng chạy đi, Lâm Đông lại không có chạy ngay, bé ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt giấy vụn ném vào trong thùng rác, vứt một cái rồi lại nhặt một cái.
Mục Hưng Hà nói: "Không cần nhặt, buổi chiều anh sẽ bắt bọn Tiểu Quân nhặt sau."
Lâm Đông nói: "Bọn họ không nhặt đâu."
"Bọn nó không nhặt, anh đánh bọn nó!"
"..."
Sau khi Lâm Đông nghe Mục Hưng Hà nói, đứng dậy, đeo cặp sách nhỏ ra cửa, chạy về tiệm tạp hóa trong tiếng gọi của Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa cười hỏi: "Bìa sách bao xong hết chưa?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ rồi, Hưng Hà bao cho con, còn viết tên sách cho con nữa."
"Tốt lắm, ăn cơm trước đã."
"Dượng về chưa ạ?"
"Vừa về xong."
"Con đi bưng ghế lấy đũa ạ."
"Giỏi."
Lâm Đông vội vàng đem cặp sách đưa về phòng, đến rửa tay nhỏ trong sân, tốc độ cực nhanh chạy đến nhà bếp, cầm đũa bưng ghế, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm, trên bàn cơm Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương nói đến việc Lâm Đông được miễn học phí.
Hạ Thanh Chương kinh ngạc hỏi: "Lại được miễn?"
Lâm Lệ Hoa cười gật đầu: "Bởi vì học kỳ trước thi đứng đầu toàn trường, cho nên được miễn."
Hạ Thanh Chương nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông đang vùi đầu ăn bánh màn thầu.
Hạ Thanh Chương gắp một đũa thịt cho Lâm Đông.
Lâm Đông ngẩng mặt nhìn Hạ Thanh Chương, Hạ Thanh Chương nói chuyện mang theo kỳ vọng rất lớn: "Học tập cho giỏi, sau đó thành trụ cột của quốc gia."
Lâm Đông lập tức gật đầu.
Hạ Thanh Chương cười nói: "Ăn nhiều một chút, mập lên một chút."
Lâm Đông gật đầu lần thứ hai,bởi vì được dượng coi trọng cùng khích lệ mà trong lòng vui vẻ, đặc biệt nghe lời mà ăn thật nhiều, sau khi ăn xong giúp đỡ Lâm Lệ Hoa dọn dẹp bát đũa, lại được cô và dượng khen ngợi lần nữa, sự vui sướng trong lòng không che giấu được, cả buổi tối đều cực kỳ vui vẻ, trong lòng cũng tràn đầy ngóng trông đối sinh hoạt trong tương lai.
Buổi tối lúc ngủ, Hạ Tiểu Xuyên đã ngủ rồi, bé còn nằm ở trên giường ngủ không được, bởi vì mình được lên lớp hai mà cao hứng.
Bé không nhịn được bò dậy, trượt xuống giường, chạy đến chỗ cặp sách, lấy sách vở ra, sửa sang lại một lần nữa, bỏ vào lần thứ hai, sau đó mới bò lên giường, không ngủ ngay lập tức mà ngồi trên giường nhìn áp phích quảng cáo trên tường.
Nhìn người phụ nữ cười tươi như hoa trong áp phích quảng cáo, nháy mắt liền cảm thấy trong lòng thật mềm mại và ấm áp, chắc chắn là vì bé luôn mơ thấy được cô ấy, bé không nhịn được muốn nói hai câu với cô ấy, lẩm bẩm ở trong lòng: "Mẹ trong mơ ơi, ngày hôm nay con được lấy sách mới, Hưng Hà còn bọc bìa sách cho con nữa, bọc bìa sách thì sách sẽ không bị cũ, bây giờ cô và dượng luôn khen con, cô khỏi bệnh rồi, còn lên cân, cô dượng rất tốt với con, con rất thích cô cũng thích dượng còn thích cả Tiểu Xuyên và Hưng Hà nữa, cô cho con thật nhiều tiền, đều để bên trong gối đầu của con hết."
Nghĩ đến gối, Lâm Đông liền ôm lấy gối, sau đó đôi mắt đen bóng trong suốt nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp trên áp phích quảng cáo, bé chậm rãi đứng lên, đứng ở cuối giường, tay nhỏ chống lên tường, kiễng bàn chân nhỏ, ngẩng khuôn mặt nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn, hôn một cái trên mặt người phụ nữ sau đó mới trở lại ổ chăn của mình, nằm xuống một lần nữa, đợi tiếng của cô truyền đến từ bên cách vách.
"Đông Đông, đã ngủ chưa?" Lâm Lệ Hoa ở cách vách hỏi, nếu như Lâm Đông không trả lời cô sẽ tới tắt đèn.
Lâm Đông đáp một tiếng, vươn tay ấn tắt đèn ở đầu giường, lúc này mới nhắm mắt lại tiến vào trong mộng thơm ngọt, ngày tiếp theo trời còn mờ tối liền nghe thấy tiếng Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân truyền đến từ bên ngoài.
"Đông Đông! Rời giường đi học!"
"Lâm Đông! Lâm Đông!"
"Đông Đông! Đông Đông!"
"..."
Lâm Đông mơ mơ màng màng tỉnh lại, bốn phía đen thùi lùi, bé tưởng mình nằm mơ, kết quả vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, bé trượt từ trên giường xuống dưới, mặc quần áo ngủ đứng cửa, phát hiện ánh sao lộng lẫy trong sân, thời gian này mà phải đi học à?
"Đông Đông!"
Lâm Đông đáp lại một tiếng.
Giọng Mục Hưng Hà lại truyền đến lần thứ hai: "Dậy đi học!"
Lâm Đông hỏi: "Trời còn chưa sáng mà, làm sao mà đi học được?"
Mục Hưng Hà nói: "Lên tự học sớm á!"
|
Chương 41: Nghe thấy[EXTRACT]Tự học buổi sáng?
Lâm Đông thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, lên lớp hai sẽ bắt đầu tự học sớm, bé lập tức trả lời một tiếng “Dạ”, quay người tính đi vào phòng, lúc này tiếng của Lâm Lệ Hoa từ căn phòng cách vách truyền đến.
Lâm Lệ Hoa gọi: “Đông Đông, Đông Đông à, là con sao?”
Lâm Đông dừng bước chân lại: “Dạ cô, là con Đông Đông.”
“Con đang làm gì đấy?”
Lâm Đông giòn giã trả lời: “Cô ơi, con phải đi học.”
“Đến trường làm gì?”
“Lên tự học sớm ạ.”
“Không nên đi.”
“Tại sao ạ?”
Lúc này của phòng cách vách bị mở ra, Lâm Lệ Hoa mặc áo ngủ đi ra, nhìn thấy Lâm Đông mặc quần áo ngủ bàn chân nhỏ để trần, nhanh chóng đi tới bế Lâm Đông lên, vươn tay nắm tay nhỏ của Lâm Đông, lại sờ bàn chân nhỏ của Lâm Đông, lạnh lẽo, nghiêm túc hỏi: “Làm sao không mang giày đã xuống giường? Nhỡ bị bệnh thì phải làm sao bây giờ?”
Lâm Đông đã có thể phân biệt được sự quan tâm của cô, giọng nói vui vẻ: “Con quên mất ạ.”
“Lần sau nhớ mang giày vào, không thì sẽ sinh bệnh.”
“Dạ.”
Lâm Lệ Hoa ôm Lâm Đông vào phòng, nhét vào trong chăn.
Lâm Đông mở miệng nói: “Cô ơi, con muốn lên trường tự học sớm.”
Lâm Lệ Hoa nói: “Con không cần đi.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì con còn nhỏ, ngày hôm qua dượng của con đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, tạm thời không cho con lên tự học sớm, sang năm lớn một chút rồi lên.”
“Nhưng Hưng Hà và Tiểu Quân đều đi.”
“Con cũng muốn đi à?”
Lâm Đông gật đầu thật mạnh, bé thích học, đi học có thể học được nhiều tri thức mới mẻ, đi học cho giỏi có thể làm cho cô và dượng cao hứng, còn có thể kiếm tiền, bé thích nhất chính là đi học.
Lâm Lệ Hoa hỏi: “Con không muốn ngủ nữa à? Không mệt ư?”
Lâm Đông gật đầu: “Con muốn cùng Hưng Hà đi lên tự học sớm.”
Lâm Lệ Hoa nhìn chằm chằm Lâm Đông.
Lâm Đông ngồi trong ổ chăn, bên trong ánh mắt trong suốt mang theo mong đợi.
Lâm Lệ Hoa lại hỏi một lần: “Thật muốn đi?”
Lâm Đông gật đầu.
Lâm Lệ Hoa hỏi lần nữa: “Thật muốn đi?”
Lâm Đông lại gật đầu.
Lâm Lệ Hoa suy tư một chút, nói: “Vậy thì đi thử xem, nếu không muốn đi tự học sớm, chúng ta sẽ không đi nữa.”
“Ừ.”
Lâm Đông nở nụ cười, hai cái đồng điếu nơi khóe miệng hiện ra, như nụ hoa nhỏ sáng ngời, cực kỳ đẹp, làm cho Lâm Lệ Hoa nhìn mà tâm tình sung sướng, Lâm Lệ Hoa nói một tiếng “Được”, sau đó ôm Lâm Đông vào phòng, nhanh chóng mặc quần áo cho Lâm Đông, hỏi: “Có đói bụng không?”
Lâm Đông lắc đầu đáp: “Không đói bụng ạ.”
Những đứa nhỏ đi tự học sớm đều không ăn cơm, kết thúc tự học buổi sáng mới về nhà ăn cơm, Lâm Lệ Hoa sợ Lâm Đông đói bụng, nhét vào trong cặp sách nhỏ của Lâm Đông một túi bánh quy, nói cho bé biết đói bụng có thể ăn lót dạ, sau khi xong tự học buổi sáng thì về dùng cơm, Lâm Đông gật đầu, đeo cặp sách nhỏ sau lưng dưới giúp đỡ của Lâm Lệ Hoa, đẩy cửa tiệm tạp hóa, nhìn thấy Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đeo cặp sách nhỏ đứng ở cửa.
Trong tay Mục Hưng Hà cầm một cái đèn pin cầm tay, nhìn thấy Lâm Đông lại đây, đem đèn pin chiếu vào dưới chân Lâm Đông, sau đó gọi: “Đông Đông.”
Lâm Đông đi nhanh lên đến cạnh Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông nói: “Chúng ta đi.”
Lâm Đông vẫy tay với Lâm Lệ Hoa nói tạm biệt.
Lâm Lệ Hoa đứng ở cửa nhìn ba đứa nhỏ cầm đèn pin cầm tay, đi dưới bầu trời mờ mịt, trong lòng có chút không yên, nhẹ giọng nói: “Hưng Hà, các con không được chơi đùa ở trên đường, nhanh đi trường học, biết không?”
Mục Hưng Hà quay đầu lại nói: “Thím Hạ, con biết rồi ạ.”
Lâm Lệ Hoa còn nói: “Đông Đông, theo sát Hưng Hà cùng Tiểu Quân, đừng có chạy lung tung, trời tối bước cẩn thận chút, đừng để bị ngã nhé.”
Lâm Đông quay đầu lại nói: “Cô ơi, con biết rồi, cô đi ngủ đi ạ.”
Lâm Lệ Hoa không lập tức trở về ngủ mà đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn theo ánh đèn pin trong tay Mục Hưng Hà, mãi đến tận khi ánh đèn đi đến đúng trường tiểu học Cẩm Lý, cô mới quay người đóng cửa tiệm tạp hóa lại, một lần nữa trở lại sân sau, đắp lại chăn cho Hạ Tiểu Xuyên đang ngủ, sau đó trở về phòng, thấp giọng cùng Hạ Thanh Chương oán giận việc Lâm Đông nhỏ như vậy đã phải đi tự học buổi sáng, trường học không biết thông cảm cho trẻ con.
Hạ Thanh Chương nhắm mắt lại nói: “Này thì tính là gì, khi còn bé trường học của anh cũng cách khá xa, từ năm giờ đã phải đi lên trường học tự học buổi sáng.”
Lâm Lệ Hoa nói: “Khi đó anh bao lớn, Đông Đông mới bao lớn chứ?”
“Khi đó anh cũng chỉ sáu, bảy tuổi thôi.”
Lâm Lệ Hoa không nói, kỳ thực khi còn bé cô cũng là bất kể đêm ngày đi lên tự học sớm.
Hạ Thanh Chương nắm tay Lâm Lệ Hoa nói: “Được rồi, cũng không phải một mình nó đi học, không phải mọi người đều đi học như thế hay sao? Lại nói, có Hưng Hà và Tiểu Quân ở đây, mỗi ngày cùng bọn Hưng Hà chạy tới chạy lui, nói không chừng có thể rắn chắc hơn đấy, em đừng lo lắng, ngủ thêm một lúc đi.”
Lâm Lệ Hoa suy nghĩ đúng là như vậy, liền không nghĩ tới Lâm Đông nữa, Lâm Đông vào lúc này vẫn chưa đi tới trường học, đi cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân trong đêm đen, bởi vì có Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân làm bạn nên không cảm thấy sợ lắm, mắt chỉ nhìn chằm chằm cột sáng dưới chân.
Mục Hưng Hà hỏi: “Đông Đông, em buồn ngủ không?”
Lâm Đông: “Em không buồn ngủ.”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Lát nữa tới trường học em sẽ buồn ngủ.”
Lâm Đông nói: “Em không buồn ngủ, tới trường học em muốn đọc sách.”
Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Em biết hết chữ à?”
“Em không biết, nhưng thầy sẽ dạy mà.”
“Tự học buổi sáng thầy giáo sẽ không dạy, chưa chắc thầy sẽ đến lớp nữa cơ, đều là tự chúng ta đọc bài khoá.”
Lâm Đông không biết nói gì, bởi vì có thật nhiều chữ bé không nhận ra.
Lúc này Mục Hưng Hà mở miệng nói: “Không sao, anh biết, lát nữa anh dạy cho em.”
Lâm Đông cười với Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà dắt Lâm Đông, Tưởng Tiểu Quân đi theo phía sau, ba người đi tới trường học cửa, kết quả trường học còn chưa mở cửa, ba đứa nhỏ đứng ở cửa trường học chờ, nhìn ánh trăng nhìn những ngôi sao, nghe tiếng dế kêu, xung quanh yên tĩnh cực kỳ, ba đứa nhỏ cũng không vội vã, ngồi ở cửa lớn, cầm đèn pin chiếu vào sách, rồi lại chiếu đến phòng học, lúc sau lại dựa vào âm thanh tìm dế, thú vị vô cùng.
Mãi đến tận lúc bốn phía xuất hiện tiếng nói chuyện của những bạn nhỏ khác, ba người Lâm Đông ngưng tìm dế, Lâm Đông cũng biết có những người bạn nhỏ khác đến đi học, chỉ sau năm phút, cửa trường học bị vây không ít học sinh tiểu học, lúc này người bảo vệ mới đúng giờ xuất hiện mở cửa, một đám học sinh tiểu học như ong vỡ tổ mà tràn vào trường học, trong đó bao gồm cả Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân.
Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân sợ Lâm Đông quá nhỏ bị chen chúc, cùng nhau dắt Lâm Đông chạy vào trường học rồi chạy vào lớp, là nhóm đầu tiên bước vào trong phòng, khoảng chừng năm phút sau bên trong phòng học ngồi đầy học sinh, mọi người đều cực kỳ tự giác lấy sách ngữ văn ra bắt đầu đọc:
“Mùa xuân đến! Mùa xuân đến!
“Mấy đứa nhỏ chúng ta, cởi áo bông, lại đi ra khỏi nhà, chạy về phía ruộng đồng, đi tìm mùa xuân.
“Mùa xuân như một cô gái nhỏ thẹn thùng, che che giấu giấu…”
Lâm Đông bắt đầu cũng cùng đọc hai câu, đọc một chút liền gặp chữ lạ, đang lo lắng, đột nhiên bạn cùng bàn rời đi, Mục Hưng Hà ngồi ở bên cạnh bé, bé cao hứng gọi: “Hưng Hà!”
Mục Hưng Hà cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng, nói: “Anh đến dạy em biết chữ.”
Lâm Đông cao hứng nói: “Cám ơn anh.”
“Đừng khách sáo với anh, nào, mở sách ra đi.”
Lâm Đông mở sách ra, cùng Mục Hưng Hà dùng chung một quyển sách, tay Mục Hưng Hà cầm bút chì đem tất cả các chữ mà Lâm Đông cảm thấy lạ viết phiên âm và âm điệu trên đầu mỗi chữ, Lâm Đông đã gặp qua là không quên được, cho nên việc ghép vần chữ Hán không làm khó được bé.
Chỉ sau năm phút đồng hồ, một bài khoá đã đọc xong, trong tiếng đọc sách lanh lảnh cũng có tiếng đọc non nớt của bé, đọc tới chữ cuối cùng, bé không cần nhìn sách giáo khoa nữa, cùng mọi người đọc thuộc lòng:
“Cỏ nhỏ từ lòng đất nhô đầu ra, đó là lông mày của mùa xuân nhỉ?
“Đóa hoa dại nở hoa thật sớm, một đóa hai đóa, đó là đôi mắt của mùa xuân đúng không?
“Cây cối nhô ra chồi non, đó là nốt nhạc của mùa xuân…”
Lâm Đông cứ đọc như vậy từng chút một, tiếng chuông tan học vang lên, bọn học sinh hoan hô, mọi người nhanh chóng chen chúc chạy ra khỏi phòng học về nhà ăn cơm, Lâm Đông cũng cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân ra khỏi phòng học, nhìn thấy bên trong luống hoa của vườn trường có cỏ nhỏ thò đầu ra, hoa dại bên trong luống hoa hé ra đóa hoa bé nhỏ, cây cối bên cạnh nhô ra chồi non, đây không phải là lông mày, đôi mắt và nốt nhạc của mùa xuân hay sao?
Điều này nói rõ mùa xuân đến rồi!
Trong sách cùng hiện thực tương xứng làm cho Lâm Đông cảm thấy mới mẻ vui sướng, bé chủ động kéo Mục Hưng Hà cùng Mục Hưng Hà nói về hoa cỏ cây cối, Mục Hưng Hà gật đầu: “Ừ, mùa xuân đến, anh cũng đói bụng.”
Lâm Đông hỏi: “Anh rất đói hả?”
Mục Hưng Hà gật đầu, vóc dáng của cậu cao hơn so với Lâm Đông, lượng hoạt động cũng lớn, ăn nhiều hơn mà cũng nhanh đói bụng hơn Lâm Đông.
“Em có bánh quy cho anh ăn nè.”
“Ở đâu?”
“Trong cặp sách.” Lâm Đông vỗ vỗ cặp sách nhỏ của mình, hỏi: “Anh ăn không?”
Mục Hưng Hà nói: “Ăn.”
“Được!”
Lâm Đông móc ra một túi bánh quy từ cặp sách nhỏ đưa hết cho Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà mở túi bánh quy, đem bánh quy chia ra làm hai, cho Lâm Đông một nửa, Lâm Đông nhận lấy liền bẻ một nửa cho Tưởng Tiểu Quân.
Tưởng Tiểu Quân sững sờ.
Lâm Đông nói: “Tiểu Quân, cho anh ăn nè.”
Tưởng Tiểu Quân nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Lâm Đông cho là Tưởng Tiểu Quân còn muốn ăn của Mục Hưng Hà, nhanh chóng nói: “Hưng Hà rất đói, phải ăn nhiều một chút, không thể chia cho anh, em không đói lắm, em chia cho anh một nửa, nè.
Tưởng Tiểu Quân cảm thấy ấm áp, vươn tay nhận lấy bánh quy mà Lâm Đông đưa tới, nói cảm ơn.
Lâm Đông nhẹ nhàng nở nụ cười, đồng điếu ở khóe miệng lại lộ ra, ngoan ngoãn dễ nhìn, bé cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân rời khỏi trường học, chỉ vào một mảnh cỏ nhỏ màu xanh nơi góc tường nói: “Hưng Hà, Tiểu Quân, các anh xem, bên này có thật nhiều lông mày của mùa xuân này!”
Tưởng Tiểu Quân cùng nói: “Đúng rồi, thật nhiều lông mày của mùa xuân!”
Mục Hưng Hà duỗi cánh tay ôm Lâm Đông nói: “Đúng, là lông mày của mùa xuân, chúng ta đều tìm hết mùa xuân rồi, nên trở về nhà ăn cơm thôi?”
Lâm Đông gật đầu, cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đi lẫn bên trong một đám học sinh tiểu học, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng một người phụ nữ.
“Tri Nhiên.”
Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân vẫn bước về phía trước.
Lâm Đông đột nhiên dừng bước, theo bản năng mà quay đầu lại.
|
Chương 42: Đẩy[EXTRACT]Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đi thẳng về phía trước.
Lâm Đông đột nhiên dừng bước, theo bản năng mà quay đầu lại, ánh mắt lướt qua từng bầy từng bầy học sinh sau đó rơi vào một chiếc xe ô tô màu đen, cửa kính của xe ô tô từ từ nâng lên, nhìn không rõ người ở bên trong, nhưng có thể nhìn thấy trên thân xe dán nhân vật trong phim hoạt hình “Gấu Pooh cùng những người bạn, Winnie -the – Pooh,chú hổ Tigger và heo con Piglet, Lâm Đông si ngốc nhìn, trong tiếng kinh hô của bọn nhỏ, nhìn chiếc xe ô tô màu đen chạy xa.
“Đông Đông.”
Không nghe thấy tiếng Mục Hưng Hà gọi, Đông Đông ngơ ngác nhìn, bên tai là tiếng gọi “Tri Nhiên” vừa nãy, giống y như tiếng gọi trong mơ.
Mục Hưng Hà đi qua hỏi: “Đông Đông, em đang làm gì đó?”
Lâm Đông quay đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà hỏi: “Em đang nhìn cái gì?”
Lâm Đông nói: “Em đang nhìn xe.”
“Xe có cái hay mà xem? Nhà anh cũng có.”
“Người trên xe gọi em.”
“Gọi em cái gì?”
“Em không biết.”
Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Vậy làm sao em biết là gọi em?”
Lâm Đông không nói, bé cũng không biết vì sao mà biết được, bé cũng hình dung không ra, nhìn chiếc ô tô dán đầy hình hoạt hình biến mất, trong lòng bé cảm thấy mù mịt, còn có chút sa sút, bé bị Mục Hưng Hà dắt tay đi về tiệm tạp hóa, trên đường đi không nhịn được quay đầu lại nhìn, thế nhưng phía sau cái gì cũng không có, tiếng gọi kia cũng không có, bé hơi cúi đầu, đột nhiên nghe thấy có người gọi “Đông Đông”, ngẩng đầu nhìn lên là Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa không yên lòng lần đầu tiên Lâm Đông đi tự học sớm, canh thời gian, biết đã đến lúc kết thúc giờ tự học buổi sáng, lập tức bảo Hạ Thanh Chương cùng Hạ Tiểu Xuyên trông tiệm tạp hóa, cô nhanh chóng tới đón Lâm Đông.
“Đông Đông.”
“Cô ơi.”
Lâm Lệ Hoa đi tới.
Lâm Đông tiến lên đón.
Lâm Lệ Hoa khom lưng bế Lâm Đông lên, sờ khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông, hỏi: “Lên tự học sớm có mệt hay không?”
Lâm Đông lắc đầu: “Không mệt ạ.”
“Đi học làm gì?”
“Tập đọc ạ, con thuộc hết rồi.”
“Vậy ư?” Lâm Lệ Hoa kinh ngạc hỏi: “Đọc cái gì?”
Lâm Đông đáp: “Bài “Tìm mùa xuân” ạ.”
“Đọc cho cô nghe một chút nào.”
Lâm Lệ Hoa nghe Lâm Đông đọc thuộc lòng, mang theo Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đi về phố đông, tuy rằng cô cũng không biết bài “Tìm mùa xuân” này, thế nhưng khi nghe Lâm Đông đọc thuộc lòng cô tựa hồ cảm nhận được không khí mùa xuân, cảm thấy Lâm Đông đọc thuộc lòng cực kỳ tốt, không nhịn được liền khích lệ, Lâm Đông rất thích được người lớn khen ngợi, đặc biệt là cô cùng dượng khen mình.
Trong nháy mắt bé quên mất phút mơ màng ở cửa trường học, trong lòng vui sướng, dựa vào ngực Lâm Lệ Hoa đi đến tiệm tạp hóa, Hạ Tiểu Xuyên nhanh chóng chạy tới nói: “Lâm Đông, mày lên tự học sớm à?”
Lâm Đông gật đầu.
“Mày dậy rất sớm rất sớm hả?”
“Ừ, trời chưa sáng em đã thức dậy đi lên trường rồi.”
“Đi lên trường cùng Hưng Hà và Tiểu Quân đọc sách à?”
“Ừ.”
“Thật là khổ cực!”
Trong nháy mắt Hạ Tiểu Xuyên không có hứng thú gì với lớp hai, nhóc vẫn thích ngủ nướng hơn, không muốn cùng Lâm Đông trò chuyện về điều này nữa, ngược lại lôi kéo Lâm Đông đi ăn điểm tâm.
Lâm Đông quay đầu cùng Mục Hưng Hà nói tạm biệt.
Mục Hưng Hà nói: “Ăn xong điểm tâm anh tìm em đi học.”
Lâm Đông nói: “Dạ.”
Mục Hưng Hà về nhà.
Lâm Đông cùng người một nhà ngồi trước bàn ăn cơm, món ăn thập phần đơn giản, cháo gạo kê, dưa muối, màn thầu, từ khi bà nội của Hạ Tiểu Xuyên sinh bệnh, nhà bị bác cả của Hạ Tiểu Xuyên bán mất, rồi lại tới Lâm Lệ Hoa bị viêm ruột thừa cấp tính, sinh hoạt trong nhà Lâm Lệ Hoa giảm xuống không ít.
Nhưng hai vợ chồng cũng không hạ tiêu chuẩn với phương diện ẩm thực của Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên, mỗi sáng sớm đều có trứng gà, mỗi tuần cũng sẽ làm ba, năm lần thịt cá, ngày hôm nay cũng giống như vậy, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên cầm lấy trứng gà luộc, đập bộp bộp trên bàn hai lần cho nứt, đặt trong tay nhỏ lăn hai lần, sau đó bắt đầu lột vỏ trứng gà.
Hạ Tiểu Xuyên lột trứng gà như bị móng gà bới vậy, Lâm Đông lại hoàn chỉnh mà lột xong một cái trứng gà, bóng loáng như mới, Lâm Đông vươn tay đem trứng gà đưa cho Lâm Lệ Hoa: “Cô ơi, cho cô ăn.”
Mỗi lần nhìn thấy trên bàn chỉ có hai cái trứng gà, Lâm Đông thường sẽ đem một cái trong đó lột thật đẹp rồi cho Lâm Lệ Hoa ăn, bé cảm thấy trứng gà là một món ăn cực kỳ tốt, ăn có thể làm cho thân thể khỏe mạnh, bé hi vọng thân thể của cô khỏe mạnh, mỗi lần đều sẽ đưa cho Lâm Lệ Hoa ăn.
Lâm Lệ Hoa cười nói: “Cô không ăn, Lâm Đông ăn đi.”
Lâm Đông vẫn cứ giơ trứng gà nói: “Cô ăn cơ.”
“Vậy Đông Đông cùng cô ăn nhé.”
Lâm Đông gật đầu.
Lâm Lệ Hoa đem trứng gà chia ra làm hai, đưa phần nhiều hơn cho Lâm Đông, Lâm Đông cao hứng nhận lấy rồi ăn, sau đó bắt đầu ăn điểm tâm, đang ăn điểm tâm, đột nhiên nghe được giọng một đứa nhỏ.
“Chú, thím.”
Người một nhà nghe tiếng ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy một thằng nhóc hơi mập đi vào cửa, thằng nhóc khoảng chừng mười tuổi, có chút giống Hạ Tiểu Xuyên, nhưng lại không được đẹp trai như Hạ Tiểu Xuyên, Lâm Đông nghĩ ở trong lòng chẳng lẽ là con trai của bác cả Tiểu Xuyên – Đại Tiêu.
Đúng như dự đoán, Hạ Thanh Chương ngạc nhiên lên tiếng: “Đại Tiêu.”
Đại Tiêu gọi: “Chú.”
Lâm Lệ Hoa kinh ngạc hỏi: “Sao con lại ở đây?”
Đại Tiêu trả lời: “Cha con đưa con tới đây.”
Lâm Lệ Hoa hỏi: “Cha con đâu?”
Đại Tiêu trả lời: “Cha con đi rồi.”
“Đi đâu vậy?”
“Con không biết.”
“Vậy con tới đây làm gì?”
“Cha con để cho con tới đây ở rồi đi học, còn bảo con ở chỗ này ăn cơm.”
Lâm Lệ Hoa nhíu mày, trong lòng kìm nén sự khó chịu, quay đầu nhìn về phía Hạ Thanh Chương.
Hạ Thanh Chương cũng nhìn về phía Lâm Lệ Hoa, lông mày cùng nhẹ nhàng nhíu lại.
Một lát sau, hai người lại đồng thời nhìn về phía Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên, để cho Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên trở về phòng, bọn họ ở lại xử lý, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên nghe lời mà trở về phòng, vừa đến phòng Hạ Tiểu Xuyên liền nói với Lâm Đông: “Đại Tiêu cũng là tên bại hoại!”
Lâm Đông hỏi: “Anh ta bại hoại thế nào?”
Hạ Tiểu Xuyên tức giận nói: “Lúc anh còn ở nhà bà nội, anh ta cướp bóng cao su, còn đánh anh, đá anh, anh ta còn lấy pháo đốt cho bỏng đứa nhỏ của người khác.”
Lâm Đông sợ hãi than: “Sao anh ta lại bại hoại như vậy chứ?”
Hạ Tiểu Xuyên: “Anh ta cực kỳ bại hoại, chúng ta không cần để ý đến anh ta, không chơi chung với anh ta.”
“Được.”
Lâm Đông Hạ và Tiểu Xuyên mới vừa nói xong, Đại Tiêu tới đây, gọi: “Tiểu Xuyên.”
Hạ Tiểu Xuyên không để ý tới hắn.
Đại Tiêu nhìn về phía Lâm Đông, hỏi: “Mày là đứa được thím nhặt được hả?”
Hạ Tiểu Xuyên giành nói trước: “Nó không phải nhặt được, nó là con của cậu Tư nhà tao!” Tuy rằng người toàn trấn đều biết Lâm Đông là nhặt được, mọi người cũng không có ghét bỏ, trái lại bởi vì Lâm Đông chăm chỉ hiếu học lại hiểu chuyện nên đặc biệt yêu thích bé, Hạ Tiểu Xuyên còn được Lâm Lệ Hoa đặc biệt dặn dò, gặp ai nói Lâm Đông là nhặt được, nhóc phải nói cho người khác biết Lâm Đông là bên nhà cậu Tư.
“Nói bậy, nó là đứa do thím nhặt được, không ai thèm.”
“Không phải!” Hạ Tiểu Xuyên lớn tiếng nói.
Đại Tiêu sừng sộ lên, làm ra vẻ muốn đánh Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên biết mình đánh không lại Đại Tiêu, nhóc cũng không đánh với Đại Tiêu, kéo Lâm Đông nhỏ giọng nói một câu “Lâm Đông, chúng ta đi học đi, không chơi với anh ta”, sau đó liền kéo Lâm Đông ra khỏi phòng, Lâm Đông mang theo sách vở còn chưa kịp đeo lên vai đã bị Đại Tiêu va vào một phát.
Lâm Đông quay đầu lại nhìn Đại Tiêu.
Đại Tiêu trừng mắt với Lâm Đông.
Hạ Tiểu Xuyên tức giận nói: “Đại Tiêu, anh mà còn dám đánh Lâm Đông, em sẽ méc ba em?”
Đại Tiêu nói: “Mày giỏi thì méc đi!”
Hạ Tiểu Xuyên kéo Lâm Đông đi ra khỏi phòng không tìm được Hạ Thanh Chương, gặp được Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân, vì vậy bốn người đồng thời tìm Mục Hưng Hà đi học, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên cho là Đại Tiêu chỉ đến tiệm tạp hóa chơi một chút, lập tức sẽ đi.
Không ngờ tới lúc bọn họ tan học Đại Tiêu vẫn chưa đi, Đại Tiêu ở lại tiệm tạp hóa, buổi tối tan học, Đại Tiêu vẫn còn ở lại, đồng thời cực kỳ phách lối đối với bọn họ.
Hạ Tiểu Xuyên không cao hứng, chạy đến trước mặt Hạ Thanh Chương hỏi: “Ba, tại sao Đại Tiêu không trở về nhà đi, anh ta không phải đi học à? Sao còn ở lại nhà mình làm gì chứ?”
Hạ Thanh Chương nói: “Ba mẹ nó cãi nhau, mẹ nó bỏ nhà đi rồi, cho nên trước hết để cho nó ở lại nhà chúng ta hai ngày nữa.”
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Hai ngày nữa sẽ đi ạ?”
Hạ Thanh Chương gật đầu.
Hạ Tiểu Xuyên yên tâm, rủ Lâm Đông cùng đi chơi, Lâm Đông không đi chơi, bởi vì Lâm Lệ Hoa đi chợ mua thức ăn, bé muốn ở tiệm tạp hóa giúp đỡ Hạ Thanh Chương trông tiệm tạp hóa, cho nên để cho một mình Hạ Tiểu Xuyên đi chơi, Đại Tiêu không chịu cô đơn, cùng Hạ Tiểu Xuyên đi ra ngoài, không đầy một lúc chạy trở lại, nhìn thấy Lâm Đông đang lấy mì ăn liền cho người ta, hắn cũng tiến đến trước mặt Lâm Đông nhìn đông nhìn tây.
Lâm Đông không thích Đại Tiêu, cũng không muốn để ý đến hắn, bán tạp hoá xong, liền tránh Đại Tiêu đi ra cửa tiệm tạp hóa, đứng ở cửa tiệm tạp hóa, nhìn thấy có khách đến mua tạp hoá, bé nhanh chóng đi bán hàng, bán dầu, muối, nước tương, bột ngọt..v..v, lúc đầu Đại Tiêu còn theo bé, sau đó phát hiện phía sau không có ai, quay đầu thấy Đại Tiêu đứng trước kệ hàng, nhìn tạp hoá khắp nơi, trong tiệm tạp hóa không có kẹo, bánh trái gì cả, thứ duy nhất có thể ăn được bất cứ lúc nào là mì ăn liền cũng đã bán hết hồi trưa,ngày mai mới có hàng về.
Cho nên Lâm Đông không sợ Đại Tiêu ăn mất thứ gì, nhưng Đại Tiêu không tìm được đồ ăn, ánh mắt liền chuyển hướng đến tay Lâm Đông, Lâm Đông không để ý tới hắn, lấy bao muối nhỏ cho một khách hàng, nhận lấy năm xu, vẫn chưa đi đến quầy hàng, đột nhiên Đại Tiêu cản ở trước mặt bé nói: “Cho tao.”
Lâm Đông biết hắn đòi tiền, nói: “Không cho.”
“Không cho thì tao cướp.”
Lâm Đông nhanh chóng nắm chặt tiền trong tay, hơi sốt sắng, dượng đi nhà vệ sinh, trong nhà chỉ có một mình bé, Đại Tiêu đã mười tuổi, cao hơn bé còn khỏe hơn bé, bé đánh không lại, hơn nữa cô kiếm tiền rất khổ cực, không thể để cho Đại Tiêu cướp mất tiền, bé mở miệng nói: “Đây là tiền của cô!”
Đại Tiêu nói: “Là tiền của thím, cũng là tiền của tao, sau này tao sẽ ở đây.”
Lâm Đông nghiêm mặt nói: “Vậy anh không thể cướp.”
Đại Tiêu nói: “Mày không đưa cho tao thì tao cướp.”
Lâm Đông giải thích: “Đây không là của em, anh muốn là đòi tiền, anh có thể tìm cô và dượng mà xin, cướp tiền là không đúng.”
“Mày đưa cho tao.”
Lâm Đông phát hiện không câu thông được với Đại Tiêu, tay nhỏ của bé siết chặt năm xu, nhanh chóng chạy ra khỏi quầy hàng, chạy thẳng đến bên ngoài tiệm tạp hóa, chạy đến bên ngoài phát hiện Đại Tiêu không đuổi theo, quay đầu nhìn lại, Đại Tiêu kiễng chân với lấy hộp tiền lẻ trên quầy, Lâm Đông nhanh chóng chạy về gọi: “Đại Tiêu, không được lấy!”
Đại Tiêu căn bản khôngnghe.
Lâm Đông vươn tay túm tay hắn: “Không được lấy tiền này.”
Đại Tiêu hất Lâm Đông ra: “Cút sang một bên.”
Lâm Đông lôi kéo không tha, hai đứa bé đang tranh chấp, Hạ Thanh Chương đi nhà vệ sinh trở về hét lớn một tiếng: “Làm gì đó hả?!”
Lâm Đông nhanh chóng buông ra tay nhỏ.
Đại Tiêu chỉ vào Lâm Đông thuận miệng nói: “Nó đánh con.”
Lâm Đông kinh ngạc nhìn Đại Tiêu một cái, dường như không thể tin được là Đại Tiêu sẽ nói dối tự nhiên như vậy, sau đó nhìn phía Hạ Thanh Chương, thành thực mà nói: “Dượng, con không có đánh anh ta, là anh ta muốn lấy tiền lẻ trong hộp.”
Đại Tiêu lớn tiếng mà nói: “Tao không có lấy tiền, mày muốn đánh tao thì có.”
Lâm Đông giải thích với Hạ Thanh Chương: “Dượng, con không có đánh anh ta đâu.”
“Có.”
“Không có.”
“Có.” Giọng Đại Tiêu dễ dàng lấn át giọng Lâm Đông.
“Được rồi, Đại Tiêu không được lấy tiền ở đây.” Đối với tính cách của Lâm Đông, Hạ Thanh Chương hiểu rất rõ, y nhìn Đại Tiêu bằng ánh mắt mang theo ý không thích rõ ràng, nhưng không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là nói: “Đều đến một góc mà chơi đi.”
Lâm Đông không lên tiếng nữa.
Đại Tiêu cũng không lên tiếng.
Hai đứa bé đồng thời đi ra khỏi quầy hàng, lúc đi tới cửa tiệm tạp hóa, nhìn thấy không ít bạn nhỏ đang chơi đùa, Đại Tiêu đột nhiên vươn tay đẩy Lâm Đông một cái, làm cho Lâm Đông không hề đề phòng lảo đảo hai bước thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Lâm Đông vươn hai tay nhỏ đỡ vách tường, ngẩng đầu nhìn thấy Đại Tiêu quay đầu lại đắc ý lè lưỡi với bé, sau đó quay đầu chạy vào trong đám bạn nhỏ tính chơi đùa, mới chạy vào đột nhiên liền bị người đẩy ngã xuống đất, Lâm Đông sợ hết hồn, định thần nhìn lại, là Mục Hưng Hà.
|
Chương 43: Lòng mẹ[EXTRACT]Mục Hưng Hà không chịu được việc người khác bắt nạt Lâm Đông, một chút xíu cũng không được, sau khi tan học chơi đùa với đám Hạ Tiểu Xuyên, trong lòng suy nghĩ cách rủ Lâm Đông cùng nhau chơi, cho nên liền mang theo những người bạn nhỏ chạy đến tiệm tạp hóa, không ngờ chưa tới tiệm tạp hóa liền nhìn thấy Đại Tiêu đột nhiên đẩy Lâm Đông, lại dám đẩy Lâm Đông, còn thiếu chút nữa là Lâm Đông bị đẩy ngã rồi, cậu không nói hai lời, đi lên “Báo thù”, dùng sức đẩy một cái làm cho Đại Tiêu ngã xuống đất.
Đại Tiêu đặt mông ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà tức giận chỉ vào hắn hỏi: “Ai cho mày đẩy Lâm Đông hả?”
Đại Tiêu ở nhà hoành hành quen rồi, nào chịu được việc bắt nạt này, phủi mông một cái đứng lên phách lối nói: “Tao muốn đẩy thì đẩy đấy.”
“Tao thấy mày là muốn ăn đòn thì có.”
“Đến xem!” Đại Tiêu ai cũng không sợ, huống hồ là thằng nhóc nhỏ hơn hắn.
“Đến thì đến!”
Mục Hưng Hà vừa dứt lời, nhanh chóng lao về phía Đại Tiêu, Đại Tiêu lớn hơn Mục Hưng Hà hai tuổi, cũng lớn hơn khỏe hơn Mục Hưng Hà, nhưng là không thông minh được bằng Mục Hưng Hà, lúc đánh nhau Mục Hưng Hà chưa bao giờ chỉ dùng sức mạnh.
Đại Tiêu ước lượng thân hình, tính tự mình quật ngã Mục Hưng Hà, kết quả còn chưa kịp làm gì, lúc hắn cảm giác mình sắp bị ngã xuống lần nữa, Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên, Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ toàn bộ vây lại đây.
Cùng lúc đó Lâm Lệ Hoa mang theo cái làn đựng đồ ăn trở về, nhìn thấy một đám Mục Hưng Hà đang chen chúc đánh nhau với Đại Tiêu, nhanh chóng chạy lại gỡ hai đứa Đại Tiêu cùng Mục Hưng Hà ra, vừa mới tách ra xong, Đại Tiêu bị thiệt thòi muốn lấy cành cây đánh Mục Hưng Hà, kết quả bị Lâm Lệ Hoa cản lại, quở trách mắng cho hắn một trận, hắn không những không phục, trái lại chỉ vào Lâm Đông nói: “Thím, thím là đồ bất công, cha con nói nó là đứa không ai muốn, nó không phải họ Hạ, con mới là họ Hạ, nó là một đứa con hoang!”
“Im miệng!” Mục Hưng Hà cùng Lâm Lệ Hoa đồng thời quát lớn.
Cả vẻ mặt và giọng nói của Lâm Lệ Hoa đều nghiêm túc mà quát lớn: “Tại sao con dám nói chuyện như thế hả?! Ai dạy con?!”
Đại Tiêu bị quát cho sững sờ, vừa khóc vừa chạy vào tiệm tạp hóa, đi tìm Hạ Thanh Chương.
Mục Hưng Hà cùng Lâm Lệ Hoa quay đầu nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà cùng Lâm Lệ Hoa cười, nụ cười có chút lúng túng cùng không tự nhiên, đây là lần đầu tiên Lâm Lệ Hoa thấy Lâm Đông cười như thế, làm cho cô cực kỳ đau lòng, nhưng khi cô vươn tay ra với Lâm Đông, lúc Lâm Đông nắm chặt tay cô, hai cái đồng điếu hiện lên, trong lòng cô cảm thấy mềm mại cùng áy náy, về đến nhà liền đem những gì Đại Tiêu nói cho Hạ Thanh Chương nghe, đồng thời bảo Hạ Thanh Chương gọi điện thoại kêu người đưa Đại Tiêu đi, nhưng nhà của Đại Tiêu không có ai nhận điện thoại.
Cuối cùng, Hạ Thanh Chương không có cách nào khác đành gọi điện thoại tới nhà bà nội của Tiểu Xuyên, bà nội của Tiểu Xuyên mới vừa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe xong, nói là ngày mai cha của Đại Tiêu cũng không đến đón Đại Tiêu đâu, thôi thì trước hết đưa đến nơi của bà đi, lúc này Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương mới coi như thôi, buổi tối lúc ăn cơm, đều cho ba đứa đồ ăn giống nhau, Đại Tiêu nhanh chóng ăn hết.
Lúc ngủ, Lâm Lệ Hoa sợ Đại Tiêu bắt nạt Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên, cô không để cho Đại Tiêu cùng Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên ngủ chung, mà để cho Đại Tiêu ngủ cạnh Hạ Thanh Chương, cứ tàm tạm như vậy một buổi tối, hi vọng ngày hôm sau bác cả của Tiểu Xuyên bộc phát lương tâm có thể tới đón Đại Tiêu, cô chờ rồi chờ rồi chờ.
Đợi đến buổi chiều mà bác cả của Tiểu Xuyên vẫn không thấy cái bóng, Lâm Lệ Hoa âm thầm quyết định ngày mai bắt Hạ Thanh Chương đem Đại Tiêu đến nhà ông bà nội, vào lúc này Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên tan học trở về.
Trên mặt hai đứa bé đều mang hưng phấn khác nhau.
“Cô ơi!”
“Mẹ!”
Lâm Lệ Hoa tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Vui vẻ như vậy.”
Hạ Tiểu Xuyên không kịp chờ đợi gỡ cặp sách ra.
Lâm Đông cùng cởi cặp sách.
Hạ Tiểu Xuyên móc ra một đóa hoa đỏ từ trong cặp, một quyển sách luyện tập, một quyển tô chữ cùng hai cái bút chì, nói: “Mẹ, mẹ xem, đây là phần thưởng mà cô giáo phát cho con đó! Con còn có bằng khen nữa!”
Lâm Lệ Hoa kinh ngạc hỏi: “Con còn có bằng khen ư?”
“Dạ!” Hạ Tiểu Xuyên kiêu ngạo cực kỳ.
“Lấy ra cho mẹ xem một chút.”
Hạ Tiểu Xuyên bày ra bằng khen.
Lâm Lệ Hoa vừa nhìn, phía trên viết rõ ràng là “Thưởng khuyến khích”, trái lại trên bằng khen của Lâm Đông, viết rõ ràng giữa ô trống “Người đứng đầu”, nhưng Lâm Lệ Hoa cũng không có chê trách Hạ Tiểu Xuyên, lấy hồ dán đem bằng khen của hai đứa bé đều dán lên trên tường của tiệm tạp hóa.
Hiện tại trên tường có hai tấm bằng khen, một của Lâm Đông và một của Hạ Tiểu Xuyên, hai chữ thiếp vàng “Bằng khen” sáng lấp lánh trên tường, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên cảm thấy rất đắc ý, Lâm Đông càng vui vẻ, ôm vở ghi, bút chì, quyển tô chữ, quyển luyện tập cùng tẩy, chia cho Hạ Tiểu Xuyên một nửa.
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Anh không muốn, anh không muốn lấy vở cùng bút chì của mày.”
Lâm Đông không hiểu hỏi: “Tại sao không muốn?”
“Bởi vì viết chữ mệt mỏi quá, anh không muốn viết chữ!”
“…”
“Tự mày dùng đi, anh không muốn.”
“Vậy, vậy cũng tốt, chờ lúc nào anh muốn viết lại dùng.”
“Ừ.”
Lâm Đông ôm phần thưởng nhận được, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên áp phích quảng cáo, mềm mại mà mở miệng nói: “Mẹ trong mơ ơi, nhìn này, con có thật nhiều phần thưởng, cô nói con thật là lợi hại, con sẽ cất nó trong tủ, sau đó cùng dùng chung với Tiểu Xuyên, không cần tốn tiền nữa.”
“Đúng!” Hạ Tiểu Xuyên cũng nhìn về phía người phụ nữ trên áp phích quảng cáo, hiện tại nhóc đã chịu tiếp thu chuyện người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ trong mơ của Lâm Đông, bởi vì không chấp nhận thì sẽ bị Mục Hưng Hà đánh, nhóc nói tiếp: “Mẹ trong mơ của Lâm Đông ơi, bọn con sẽ tiết kiệm thật nhiều tiền, tiết kiệm thật nhiều tiền rồi dùng toàn bộ để mua đồ ăn.”
“Không thể dùng toàn bộ để mua đồ ăn.” Lâm Đông nói.
“Có thể.” Hạ Tiểu Xuyên giống Kỳ Kỳ ở chỗ, “Ăn” là điều quan trọng nhất.
“Anh không muốn mua quần áo à?”
“Anh không mặc quần áo.”
“Anh muốn để trần cái mông hả?”
Hạ Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, để trần cái mông rất mất mặt, nói: “Vậy thì một nửa mua đồ ăn, một nửa mua quần áo.”
Lâm Đông gật đầu, lại nói mấy câu với áp phích quảng cáo, sau đó đem phần thưởng nhận được mà đặt chỉnh tề vào trong ngăn kéo trên bàn, hoàn toàn không có chú ý tới Đại Tiêu đứng ngoài cửa liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ, nắm tay nhau đi tìm Mục Hưng Hà chơi, chơi khoảng chừng một tiếng rồi trở về, hai người vừa vào phòng liền sững sờ, Đại Tiêu đang ngồi ở trên giường lớn của bọn họ gấp máy bay cùng thuyền giấy, hơn nữa còn dùng quyển luyện tập và quyển tô chữ của bọn họ mà gấp.
Hạ Tiểu Xuyên quát to một tiếng: “Đại Tiêu!”
Đại Tiêu giương mắt liếc Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên một cái, vươn tay ném một quyển luyện tập mới tinh xuống đất, hắn nhảy xuống giường, dùng chân đạp, đồng thời một tấm áp phích từ trên giường rơi xuống, đó là áp phích quảng cáo của Nguyễn Tâm Bình.
Lâm Đông kinh sợ.
Đại Tiêu còn muốn nhấc chân giẫm, Lâm Đông xông lên: “Không được giẫm mẹ của tao!”
“Tao cứ giẫm đấy!”
Ngay lúc chân của Đại Tiêu hạ xuống, Lâm Đông đem Đại Tiêu đẩy ra, mắt thấy Đại Tiêu muốn đánh Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên nhào tới giúp đỡ Lâm Đông, nhưng rốt cuộc là Đại Tiêu đứa nhỏ mười tuổi vừa cao vừa khỏe, hai đứa nhỏ chỉ tầm sáu tuổi như Hạ Tiểu Xuyên và Lâm Đông gộp lại cũng đánh không lại, bị đẩy ngã xuống đất, biết mình không được, Hạ Tiểu Xuyên nói với Lâm Đông nói một câu “Anh đi tìm Hưng Hà”, lập tức bò dậy thật nhanh chạy tới nhà Mục Hưng Hà, thở hồng hộc chạy đến phòng Mục Hưng Hà lớn tiếng nói: “Hưng Hà, Đại Tiêu muốn đánh Lâm Đông!”
Mục Hưng Hà đang chơi cờ cá ngựa cùng Tưởng Tiểu Quân, nghe nói lập tức bỏ lại cờ cá ngựa, chạy đi, Tưởng Tiểu Quân đuổi theo phía sau.
Ba đứa nhỏ chạy vào sân sau tiệm tạp hóa, vọt vào phòng của Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân không nói hai lời lao về phía Đại Tiêu, hai người hợp lực đè Đại Tiêu xuống, lột quần của Đại Tiêu, dùng hết sức mà đá mông của Đại Tiêu, lúc đầu Đại Tiêu còn giãy dụa, cuối cùng bị khí thế của Mục Hưng Hà dọa sợ, rốt cục không kềm được oa một tiếng khóc lên, quay về phía cửa phòng lớn tiếng gọi: “Chú, thím…”
Mục Hưng Hà lập tức quay đầu nói với Hạ Tiểu Xuyên: “Tiểu Xuyên, đóng cửa lại! Không nên để cho người lớn nghe được.”
“Được!” Hạ Tiểu Xuyên nhanh chóng bò lên, “Rầm” một tiếng đóng hết cửa phòng, dựa lưng vào trên cửa phòng, khuôn mặt nhỏ căng ra nhìn Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà biết Đại Tiêu muốn ỷ vào tiệm tạp hóa không muốn đi, hiện tại phải đuổi hắn đi, hỏi: “Mày có trở về nhà mày hay không?”
Đại Tiêu khóc lóc nói: “Không trở về.”
Mục Hưng Hà vung lòng bàn tay lên, hỏi: “Có trở về nhà hay không?”
Đại Tiêu không tin Mục Hưng Hà dám đánh hắn, vẫn nói: “Không trở về.”
“Chát” một tiếng, Mục Hưng Hà cho Đại Tiêu một cái tát, Đại Tiêu không ngờ Mục Hưng Hà dám đánh mình, khóc lớn tiếng hơn, Mục Hưng Hà nghiêm mặt gào lên: “Có trở về nhà hay không? Có trở về nhà hay không hả?”
Đại Tiêu sợ Mục Hưng Hà tiếp tục đánh, đối mặt với một đứa nhỏ hơn mình nhưng khí thế mạnh mẽ như Mục Hưng Hà, hắn sợ, hắn kinh hãi, khóc lóc nói: “Tao về nhà.”
Mục Hưng Hà hỏi: “Mày về nhà bằng cách nào?”
Đại Tiêu nói: “Tao gọi điện thoại cho cha tao.”
“Nói chuyện phải giữ lời.”
“Nói chuyện giữ lời.”
Mục Hưng Hà lúc này mới thả Đại Tiêu ra, mới vừa được thả Đại Tiêu liền muốn “Báo thù”, cậu một cái dùng sức đè Đại Tiêu xuống lần nữa, lần này sau gáy của Đại Tiêu bị đập trên đất, tuy là không có chuyện gì, nhưng sau gáy bị đau, đau tới mức hắn gào thét lên, lần này rốt cục làm Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương chú ý tới, hai người tưởng Lâm Đông Hạ Tiểu Xuyên bị đánh, nhanh chóng chạy tới gõ cửa.
Bốn người Lâm Đông sững sờ, nhanh chóng thả Đại Tiêu ra.
“Đông Đông, Tiểu Xuyên.” Lâm Lệ Hoa ở ngoài cửa lo lắng gọi: “Mở cửa ra nào.”
Hạ Tiểu Xuyên quay người mở cửa phòng ra.
Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương tiến vào thấy Đại Tiêu nằm trên đất khóc lớn, trái lại bốn người Lâm Đông chắp tay nhỏ ra sau lưng đứng thành một hàng, Lâm Lệ Hoa thấy Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên không có bị thương, âm thầm thở phào, cùng Hạ Thanh Chương kiểm tra Đại Tiêu, nhìn Đại Tiêu khóc, cô không có tiến lên, sau một phút Hạ Thanh Chương mới kéo Đại Tiêu dậy, Đại Tiêu đứng lên liền nói: “Chú, con phải về nhà, con phải về nhà.”
Lâm Lệ Hoa giả vờ hỏi: “Làm sao mà về nhà? Cha mẹ con đều không ở nhà mà.”
“Con gọi điện thoại cho cha con.”
“Con có số điện thoại của cha con không?”
“Có.”
Lâm Lệ Hoa không kịp chờ đợi tiếp một câu: “Vậy nhanh chóng gọi đi, để cho cha con tới đón con, đứa nhỏ này không ở cạnh cha mẹ thì không được.”
Đại Tiêu khóc thương tâm.
Lâm Lệ Hoa quay đầu mắng Hạ Tiểu Xuyên, chỉ mắng Hạ Tiểu Xuyên, đồng thời đá mông Hạ Tiểu Xuyên một chút, Hạ Tiểu Xuyên thường bị mắng như vậy, một chút cảm giác đều không có.
Lâm Lệ Hoa cũng không thật sự muốn đánh Hạ Tiểu Xuyên, chỉ giáo huấn Hạ Tiểu Xuyên vài câu rồi thôi, dụ dỗ Đại Tiêu ra ngoài phòng, đi gọi điện thoại cho cha của Đại Tiêu, tiếng khóc của Đại Tiêu càng đi càng xa, bốn người Lâm Đông cũng thanh tĩnh lại, nhìn trên đất tàn tạ một mảnh, Mục Hưng Hà trước tiên nhặt áp phích quảng cáo của Tâm Bình dưới đất lên.
Mặc dù áp phích quảng cáo không bị xé rách, thế nhưng ở góc bị rách một chút, khuôn mặt cũng có hai cái vết chân, Mục Hưng Hà cầm nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông cảm thấy không chấp nhận được.
Mục Hưng Hà nói: “Đi đến nhà anh đi.”
Lâm Đông nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà cầm áp phích quảng cáo nói: “Đến nhà anh, nhà anh có băng keo trong suốt, còn có tẩy cực kỳ tốt có thể tẩy rất sạch sẽ, đi nhà anh nhé?”
Lâm Đông gật đầu.
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Em cũng đi!”
Mục Hưng Hà nói: “Mày đừng đi, buổi tối Lâm Đông ngủ lại nhà tao.”
Hạ Tiểu Xuyên lập tức nói: “Em cũng ngủ ở nhà anh.”
“Hôm nay Tiểu Quân cũng ngủ ở nhà tao rồi, không đủ chỗ đâu.”
“Đủ mà, lần trước năm người chúng ta đều ngủ cùng một chỗ đó.”
Hạ Tiểu Xuyên kiên trì muốn đi theo Lâm Đông.
Lâm Đông nói: “Hưng Hà, mang Tiểu Xuyên đi cùng đi, không cho Đại Tiêu bắt nạt Tiểu Xuyên.”
Mục Hưng Hà nói: “Vậy cũng được.”
Vì vậy Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên nói một tiếng với Lâm Lệ Hoa rồi đi đến nhà Mục Hưng Hà, đến nhà Mục Hưng Hà xong Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân chơi cờ cá ngựa, Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà quỳ gối trước bàn nhỏ dùng băng keo trong suốt dán áp phích quảng cáo.
Lâm Đông không ngừng mà nói: “Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng.” Thật sự sợ áp phích quảng cáo hỏng.
“Được, được mà.”
“Dạ.” Lâm Đông dùng tay nhỏ cẩn thận đỡ lấy áp phích quảng cáo, đem góc bị xé rách dán lại thật đẹp bằng băng keo trong suốt.
Hai đứa bé cẩn thận như đối xử với thánh vật vậy, tuy rằng không thể khôi phục bộ dáng ban đầu, nhưng vẫn rất đẹp, Lâm Đông hết sức hài lòng, mẹ trong mơ xuất hiện thật rõ ràng.
Mục Hưng Hà hỏi: “Được chưa?”
Lâm Đông gật đầu: “Được rồi ạ.”
“Vậy ngày mai đem nó dán cho thật cao, nhờ ba của anh hoặc cô của em giúp đỡ dán, ai cũng không đụng tới nó được, chịu không?”
“Dạ.”
“Thật ngoan.”
Mục Hưng Hà vươn tay sờ mái tóc mềm mại của Lâm Đông, Lâm Đông thích nhất là được bốn người sờ tóc của bé, một là ông, một là cô, một là dượng còn một là Hưng Hà, hiện tại ông đã biến thành sao trên trời, chỉ còn lại ba người, cô, dượng cùng Hưng Hà, bé thích nhất.
Bé lộ ra hai cái đồng điếu, ôm áp phích quảng cáo, ở trong lòng yên lặng nói chuyện với người phụ nữ trong áp phích quảng cáo về việc bé yêu thích cô, bé yêu thích dượng, yêu thích Hưng Hà, yêu thích Tiểu Xuyên, yêu thích trấn Cẩm Lí, đang yên lặng nói, phòng khách truyền đến giọng của Mục Hoài An: “Tiểu Lâm Đông, mau tới đây, TV đang phát lại chương trình thi đấu ca nhạc hồi tết nguyên đán này, mau đến xem nào, Hưng Hà cũng sang đây xem.”
Lâm Đông và Mục Hưng Hà vừa nghe, nhanh chóng chạy đến phòng khách, sau đó nhìn thấy bên trong TV màu có một người mặc cậu bé mặc đồng phục học sinh hơi rộng, hai cái tay nhỏ bé cầm micro, hát:
“Trên trời sao không nói lời nào, dưới đất bé con nhớ mẹ.
“Trên trời đôi mắt chớp chớp,lòng mẹ như đóng băng.
“Quê hương vườn trà nở đầy hoa, lòng mẹ ở nơi vô tận
“…”
Lòng mẹ nơi chân trời xa xăm… Lúc trước khi Lâm Đông hát không biết câu nói này là có ý gì, cũng không biết cái gì gọi là “Chân trời xa xăm”, chỉ là đem sự nhung nhớ mẹ gửi gắm vào bên trong mỗi ca từ, có thể là bởi vì lên lớp hai, đột nhiên hiểu được rõ ràng ý nghĩa của những lời này, không biết là vì làn điệu quá cảm động, hay là bản thân hát quá tốt, bé ôm áp phích quảng cáo xem TV, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên giọt nước mắt bé nhỏ, nghe “Lỗ băng hoa”.
Giọng hát rất có lực xuyên thấu thấm qua TV làm cho một số khán giả ngồi trước TV cảm thấy chua xót… Đồng thời rơi vào một căn phòng trong một khách sạn cao cấp nơi chân trời xa xăm, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên ban công nghe đến một câu “Lòng mẹ nơi chân trời xa xăm”, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, rốt cục không nhịn được nắm chén nước, từ ban công đứng dậy đi đến trước TV, ngay khoảnh khắc nhìn thấy màn hình TV, chén nước trong tay rơi xuống đất “Choang” một tiếng.
“Chị Tâm Bình!” Người phụ nữ trong phòng vệ sinh hoang mang đi ra.
|
Chương 44: Bảo bối[EXTRACT]Nguyễn Tâm Bình ngơ ngác đứng ở trước TV, nhìn chằm chằm vào cậu bé trong TV, cậu bé mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, đôi mắt sáng ngời như sao trên trời, khéo léo hát nhạc thiếu nhi, đứng thẳng tắp mà hát giống như trước đây, âm thanh non nớt, giống như trước đây… Tri Nhiên, con trai cô, bảo bối của cô, cơ thể cô hơi run, dưới chân mềm nhũn ngã xuống đất, ngã vào mảnh vỡ của ly nước trên sàn, chân tứa máu tươi.
“Chị Tâm Bình!”
Nguyễn Tâm Bình cố nhịn đau đớn, ngón tay run rẩy chỉ vào màn hình TV.
“Chị Tâm Bình.”
Nguyễn Tâm Bình rốt cục quay lại, cả người run rẩy kịch liệt, ngay cả giọng nói cũng run: “Tâm Ninh.”
Nguyễn Tâm Ninh vội vã đỡ Nguyễn Tâm Bình nói: “Chị, em đây.”
Nguyễn Tâm Bình khóc lóc nói: “Tri Nhiên, là Tri Nhiên, Tri Nhiên nó vẫn còn ở đó.”
Nguyễn Tâm Ninh liếc mắt nhìn màn hình TV, trong nháy mắt đôi mắt đỏ lên nói: “Chị, dung mạo đứa nhỏ này rất giống Tri Nhiên, nhưng Tri Nhiên nó —— “
Nguyễn Tâm Bình vội vàng cắt ngang lời Nguyễn Tâm Ninh, kích động nói: “Tri Nhiên nó ở đó, nó chính là Tri Nhiên, Tri Nhiên cũng đang tìm chị, nó cũng nhớ chị, chị cũng luôn nhớ kỹ về nó, Tâm Ninh, chị rất nhớ Tri Nhiên của chị, chị rất nhớ nó, rất nhớ rất rất nhớ.”
Nghe vậy, nước mắt của Nguyễn Tâm Ninh rơi xuống, nói: “Dạ, em biết, em biết mà.”
“Chúng ta đi tìm nó, hiện tại đi tìm nó, có được không?”
Nguyễn Tâm Ninh không chậm trễ chút nào mà nói: “Được.”
“Hiện tại liền đi.”
“Được.”
Nguyễn Tâm Bình run rẩy không ngừng, quay đầu nhìn về phía màn hình TV, nước mắt không ngừng rơi xuống, cùng lúc đó, Lâm Đông đang xem TV, nước mắt đọng trong mắt càng lúc càng nhiều, cuối cùng từ trong ánh mắt đẹp đẽ lăn xuống, vừa lúc bị Mục Hưng Hà nhìn thấy.
Mục Hưng Hà nhìn TV, lại nhìn Lâm Đông, gọi: “Đông Đông.”
Lâm Đông ôm áp phích quảng cáo nhìn về phía Mục Hưng Hà, vươn tay lau mắt.
Mục Hưng Hà ngẩn người, sau đó hỏi: “Em muốn chơi trò chơi à?”
Lâm Đông không nói gì.
Mục Hưng Hà dụ dỗ nói: “Anh lấy máy chơi điện tử cho em chơi, cho em chơi máy bay sấm sét, cho em chơi xếp hình, đều cho em chơi.”
Lâm Đông gật đầu.
“Vậy đi thôi, chúng ta không xem TV nữa.” Xem TV làm cho Lâm Đông khóc.
Lâm Đông gật đầu lần thứ hai: “Dạ.”
“Đi nào.”
Mục Hưng Hà kéo tay Lâm Đông, đi vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại sau đó lén lén lút lút lấy máy điện tử ra, đưa cho Lâm Đông chơi, không thèm hỏi đến Hạ Tiểu Xuyên và Tưởng Tiểu Quân, mãi đến tận lúc Mục Hoài An nhắc nhở bốn đứa nhỏ đi ngủ, Lâm Đông và Mục Hưng Hà mới ngừng chơi, vừa quay đầu phát hiện Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân đều đang ngủ.
Trời xuân se lạnh, đặc biệt là buổi tối cảm giác lạnh lẽo càng nhiều hơn, Mục Hưng Hà vươn tay kéo chăn đắp cho Hạ Tiểu Xuyên và Tưởng Tiểu Quân, sau đó xoay người lại, nhét nhét góc chăn cho Lâm Đông, nói: “Đắp kín vào, chúng ta cũng ngủ.”
Lâm Đông cũng nhét nhét góc chăn cho Mục Hưng Hà, nói: “Anh cũng đắp kín.”
Mục Hưng Hà nở nụ cười, nói: “Chúng ta đều đắp kín.”
Lâm Đông cũng ngọt ngào nở nụ cười: “Dạ.”
“Vậy anh tắt đèn.”
“Anh tắt đi.”
Mục Hưng Hà vươn tay nhấn tắt đèn ở đầu giường, trong nháy mắt bên trong phòng trở nên tối om, Mục Hưng Hà chui vào chăn một lần nữa, ôm Lâm Đông, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu một tiếng.
Lâm Đông hỏi: “Anh kêu cái gì thế?”
Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: “Áp phích quảng cáo của mẹ trong mơ của em để đâu rồi?”
Lâm Đông nói: “Em giấu rồi!”
“Giấu chỗ nào rồi?”
“Giấu trong tủ.”
“Không thể giấu trong tủ!”
“Tại sao?”
“Trong tủ có chuột! Chuột sẽ cắn giấy!”
Mục Hưng Hà nói xong liền bò dậy, bật đèn cho sáng, dựa theo lời của Lâm Đông mà tìm được áp phích quảng cáo của Nguyễn Tâm Bình trong tủ, sau khi thương lượng một phen, cất ở trong giường, hai người đồng thời bảo vệ, như vậy sẽ không bị người cướp mất, cũng sẽ không bị chuột cắn.
Mục Hưng Hà chui vào chăn một lần nữa.
Lâm Đông lập tức ôm cậu nói: “Anh lạnh không, em ôm anh cho ấm nè.”
Mục Hưng Hà cười hắc hắc, cũng ôm Lâm Đông, hai đứa bé ôm tới khi trên người đều nóng hổi mới tách ra, Mục Hưng Hà hỏi: “Đông Đông, người phụ nữ xinh đẹp trên áp phích quảng cáo thật là mẹ của em sao?”
Lâm Đông nói: “Đó là mẹ trong mơ của em.”
Mục Hưng Hà lại hỏi: “Tại sao lại gọi là mẹ trong mơ?”
Lâm Đông trả lời: “Khi nào em mơ đều sẽ gặp mẹ.”
Mục Hưng Hà hỏi: “Mơ thấy cô ấy làm gì?”
Lâm Đông suy nghĩ một chút, trả lời: “Mơ thấy mẹ ôm em, hôn em, còn gọi em là bảo bối, mỗi ngày đều hôn em ôm em, còn nói chuyện thật nhiều với em, còn đút em ăn cơm, còn muốn em gọi mẹ.”
“Cô ấy tốt vậy à?”
“Dạ, mẹ cực kỳ tốt, đặc biệt dịu dàng”
Mục Hưng Hà ngẫm lại dáng vẻ của Nguyễn Tâm Bình, nói: “Anh cũng cảm thấy vậy.”
Được Mục Hưng Hà tán thành, Lâm Đông cười vui vẻ.
Mục Hưng Hà còn nói: “Vậy sau này ai cũng không được động vào cô ấy, chúng ta cùng nhau bảo vệ cô ấy.”
Lâm Đông gật đầu: “Dạ.”
“Nếu Đại Tiêu dám động, chúng ta liền đánh nó.”
“Em đánh không lại anh ta.”
“Chúng ta cùng nhau đánh.”
“Được, em cắn anh ta!” Lâm Đông nói.
“Được.”
“Em cắn cho anh ta khóc luôn.”
“Đúng vậy, cắn cho nó khóc luôn,để cho nó không dám làm mấy chuyện xấu nữa.”
“Đúng.”
“…”
Hai đứa bé nằm trong chăn nói không ngừng, mãi đến tận lúc mí trên mí dưới đánh nhau mới đồng thời tiến vào trong mộng thơm ngọt, ngày tiếp theo trời còn chưa sáng Mục Hoài An đã gọi Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân lên tự học sớm.
Ba đứa nhỏ đáp một tiếng sau đó đều bò dậy, mơ mơ màng màng mặc quần áo xỏ giày, Mục Hưng Hà mặc trước, đôi mắt còn chưa mở ra được giúp Lâm Đông mặc đồng phục học sinh, sau đó ba đứa nhỏ đều không rửa mặt, nói với Mục Hoài An một câu “Chú Mục, chúng con đi học”, đeo cặp sách nhỏ đi ra sân.
Ngoài sân đen kịt, gió lạnh thổi tới, nhất thời thổi tan cơn buồn ngủ của ba đứa nhỏ, ba đứa đồng thời mở mắt ra, phấn chấn lên, đỉnh đầu có ánh sao, góc tường có tiếng dế kêu, bước đi tới trường.
Mục Hưng Hà đột nhiên nói: “Xong, quên mang đèn pin cầm tay.”
Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Trở về lấy?”
Mục Hưng Hà nói: “Ba mẹ tao khóa cửa rồi chắc luôn.”
Lâm Đông nói tiếp: “Vậy thì không cầm, để chú thím ngủ, chúng ta đi thôi, có mặt trăng soi đường, có thể nhìn thấy mà.”
“Được, vậy chúng ta nắm tay nhau, đừng để bị ngã.”
“Được.”
“Đông Đông đứng ở giữa, chúng ta dắt Đông Đông.”
Vì vậy Lâm Đông đeo cặp sách nhỏ, tay trái bị Mục Hưng Hà nắm, tay phải bị Tưởng Tiểu Quân cầm, ba đứa nhỏ vừa đi vừa nói chuyện, đi qua qua tiệm tạp hóa nghe thấy tiếng Lâm Lệ Hoa.
“Đông Đông, là Đông Đông sao?”
Lâm Đông dừng lại trả lời: “Cô ơi, là con ạ.”
Cửa tiệm tạp hóa mở ra, Lâm Lệ Hoa mặc áo ngủ đi ra, kiểm tra quần áo của Lâm Đông một chút, nhét một bịch bánh mì vào cặp sách nhỏ của Lâm Đông rồi dặn: “Tan học trở lại ăn cơm, đừng chơi đùa ở trên đường nhé.”
Lâm Đông ngoan ngoãn gật đầu: “Cô ơi, Tiểu Xuyên còn ngủ ở nhà Hưng Hà ạ.”
“Cô biết rồi, trời sáng rồi cô đi tìm nó sau.” Lâm Lệ Hoa vươn tay sờ đầu Lâm Đông.
Lâm Đông nở nụ cười.
Lâm Lệ Hoa còn nói: “Đi đi, đi học cho giỏi, lại học thuộc lòng bài học nhé.”
Lâm Đông gật đầu thật mạnh.
Lâm Lệ Hoa nhìn Lâm Đông rời đi, đứng ở cửa nói thêm một câu: “Tan học phải trở lại ăn cơm nhé, không nên đánh nhau với người ta, có người bắt nạt thì con phải nói cho giáo viên và cô nhé.”
“Dạ” Lâm Đông trả lời.
“Đúng rồi, không mang đèn pin cầm tay à!”
“Không mang cũng nhìn thấy được, cô về đi ngủ đi ạ.”
Lâm Lệ Hoa đứng cửa nhìn thấy dáng dấp nho nhỏ của Lâm Đông, như một tiểu đại nhân vẫy tay với cô để cho cô về đi ngủ, trong lòng cô ấm áp dễ chịu, quyết định bắt đầu từ ngày mai mỗi sáng sớm phải cho Lâm Đông uống một chén sữa bò nóng.
Lâm Đông không biết Lâm Lệ Hoa nghĩ gì, bé đi cùng Mục Hưng Hà bởi vì cô cố ý ra nhìn bé mà vui vẻ, thế nhưng vui vẻ còn chưa được bao lâu đã bị một câu nói của Tưởng Tiểu Quân làm cho nghẹn lại.
Tưởng Tiểu Quân nói: “Đại Tiêu vẫn còn ở nhà em à?”
Lâm Đông gật đầu.
“Hôm nay nó có đi không?”
“Em cũng không biết.”
“Không phải nói là gọi điện thoại cho cha của nó rồi sao?”
“Em cũng không biết.”
Lâm Đông đúng là không biết, sau tiết tự học buổi sáng, Lâm Đông trở lại tiệm tạp hóa lại thấy được Đại Tiêu, còn có Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên nhanh chóng chạy tới nói: “Lâm Đông, chúng ta không chơi với anh ta.”
Lâm Đông gật đầu.
Hạ Tiểu Xuyên còn nói: “Cha anh ta không tới đón anh ta.”
Lâm Đông kinh ngạc hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Mẹ của anh ta tới đón.”
“Mẹ đến à?”
Hạ Tiểu Xuyên nghiêm túc nói: “Ừ, ba anh nói, mẹ tới đón càng tốt.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ba anh nói mẹ của anh ta tốt hơn ba của anh ta nhiều, không phải bại hoại, sau này anh ta có thể từ bại hoại biến thành trứng tốt!”
Lâm Đông nghe xong nhìn về phía Đại Tiêu, bởi vì tối hôm qua Đại Tiêu bị Mục Hưng Hà tàn nhẫn đánh một trận, cho nên hiện tại tuy rằng trong lòng tức giận bất bình, muốn đánh cho Lâm Đông một trận, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, thế nhưng hắn sợ Mục Hưng Hà đánh hắn, cho nên không dám động thủ, thế nhưng thỉnh thoảng trừng Lâm Đông, dùng ánh mắt uy hiếp.
Lâm Đông không thích Đại Tiêu, còn có chút chán ghét, bé không để ý tới Đại Tiêu, nhưng vẫn giám thị Đại Tiêu, phòng ngừa Đại Tiêu lấy trộm hàng, lấy trộm tiền, trong lòng suy nghĩ Đại Tiêu thật đáng ghét, buổi trưa tan học bé đề phòng, buổi chiều tan học cũng đề phòng, sợ Đại Tiêu làm tổn hại lợi ích của cô, cứ đề phòng như vậy đến chạng vạng, rốt cuộc mẹ của Đại Tiêu cũng tới.
Mẹ của Đại Tiêu gầy gò cao cao, cũng có chút giống nhạu lại có chút nghiêm túc, Đại Tiêu vừa nhìn thấy lập tức gọi: “Mẹ.”
Nhìn thấy Đại Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc của mẹ Đại Tiêu tự nhiên chuyển thành dịu dàng.
Đại Tiêu nhìn thấy mẹ đột nhiên mếu, nhanh chân chạy đến bên cạnh, ôm eo của mẹ, cả khuôn mặt chôn trong ngực mẹ rồi khóc oa oa.
Mẹ Đại Tiêu dịu dàng nở nụ cười, tay sờ tóc Đại Tiêu hỏi: “Làm sao vậy, thấy mẹ rồi mà còn khóc cái gì nào?”
Đại Tiêu không trả lời, vẫn dán trên người mẹ mà khóc.
Mẹ Đại Tiêu không ghét bỏ cả người bẩn thỉu của Đại Tiêu chút nào, cũng không cảm thấy Đại Tiêu lớn như vậy còn khóc nhè là mất mặt, vẫn luôn ôm Đại Tiêu đến cạnh Lâm Lệ Hoa, Lâm Đông đứng ở một bên, nhìn Đại Tiêu cùng mẹ Đại Tiêu không chớp mắt, đặc biệt là mẹ của Đại Tiêu, trong lòng lặng lẽ nghĩ, Đại Tiêu phiền phức như vậy, tại sao cô ấy không đáng ghét Đại Tiêu, hình như còn rất thích Đại Tiêu nữa.
Những người mẹ trên khắp thiên hạ đều sẽ không ghét bỏ con trai mình ư?
Bé cứ nhìn chằm chằm mẹ Đại Tiêu như vậy, cảm thấy mẹ của Đại Tiêu thật tốt, trong chớp mắt không ghét Đại Tiêu nữa, nhìn Đại Tiêu nắm tay mẹ rời đi, bé đứng ở tiệm tạp hóa, tay nhỏ vịn khung cửa nhìn bóng lưng của bọn họ, mãi đến tận khi bọn họ biến mất, bé vẫn còn đứng ở cửa.
“Đông Đông.” Lúc này Lâm Lệ Hoa gọi một tiếng.
Lâm Đông quay đầu lại: “Cô.”
“Ăn cơm nào.”
“Dạ.”
Lâm Đông vội vàng chạy vào, giúp đỡ Lâm Lệ Hoa bưng ghế cầm chén đũa, ăn xong cơm lại giúp đỡ Lâm Lệ Hoa dọn dẹp bàn, Lâm Lệ Hoa cười nói: “Đông Đông, không phải làm, đi chơi đi.”
“Con qua nhà Hưng Hà chơi ạ.”
“Đi đi.”
Lâm Đông muốn tìm Hạ Tiểu Xuyên, kết quả Hạ Tiểu Xuyên không biết chạy đi đâu, bé đành tự mình đi đến nhà Mục Hưng Hà, vừa vặn thấy Mục Hưng Hà đang dùng cơm, người nhà họ Mục mời bé ăn cơm, bé nói: “Con ăn rồi ạ.”
Mục Hoài An rất thích đứa nhỏ ưu tú, đặc biệt thích Lâm Đông, đối xử với Lâm Đông cũng khác những đứa trẻ khác, ôn hòa hỏi: “Con ăn cái gì rồi?”
Lâm Đông trả lời: “Dạ ăn thịt gà, khoai tây, bánh màn thầu, muối đậu.”
“Ăn ngon không?”
“Ăn ngon ạ.”
“Ăn no chưa?”
“Ăn no rồi ạ.”
“Hay là ở nhà chú ăn thêm đi, nhìn này, nhà chú nấu thịt kho tàu cùng cá đấy.”
“Con không ăn đâu, con tới lấy áp phích quảng cáo ạ.”
“Lấy áp phích quảng cáo gì?”
“Áp phích quảng cáo của con ạ.”
Bởi vì Đại Tiêu còn ở đó, bé sợ Đại Tiêu phá hoại áp phích quảng cáo của mình, cho nên đợi đến khi Đại Tiêu đi bé mới tới lấy áp phích quảng cáo.
“Đi lấy đi.” Mục Hoài An nói: “Hưng Hà, đi lấy giúp Lâm Đông.”
“Con tự lấy được ạ.” Lâm Đông được người lớn cho phép, bước chân ngắn chạy vào phòng Mục Hưng Hà, cầm áp phích quảng cáo được cuộn trên giường lên, mở ra nhìn, phát hiện không bị hư hỏng gì, bé lại cuộn lại lần nữa, vừa quay đầu nhìn thấy Mục Hưng Hà chạy vào.
Mục Hưng Hà nói: “Đông Đông, em chờ anh một chút, anh ăn cơm xong sẽ đi về nhà với em, giúp em dán áp phích quảng cáo.”
Lâm Đông gật đầu nói được, sau đó liền ngoan ngoãn ôm áp phích quảng cáo ngồi ở trên ghế salon nhà Mục Hưng Hà, được mời nhiều lần cũng không ăn cơm nhà Mục Hưng Hà, mãi đến tận lúc Mục Hưng Hà ăn xong, bé mang theo Mục Hưng Hà quay về tiệm tạp hóa, tìm hồ dán để dán áp phích quảng cáo một lần nữa,muốn dán lên chỗ cao nhất, nhưng chiều cao bị hạn chế, dán không cao được, không thể làm gì khác hơn là nhờ Lâm Lệ Hoa giúp đỡ, Lâm Lệ Hoa biết tình cảm của Lâm Đông với áp phích quảng cáo, dựa theo yêu cầu của Lâm Đông, đem áp phích quảng cáo dán rất cao, hỏi: “Đông Đông, như vậy được không?”
Lâm Đông hài lòng gật đầu.
Buổi tối khi ngồi dưới ánh đèn đọc sách, Lâm Đông vừa ngẩng đầu có thể nhìn thấy áp phích quảng cáo, bé vô cùng vui vẻ, sau khi Hạ Tiểu Xuyên ngủ, bé nhấc gối đầu lên mở dây kéo ra, đổ ra toàn bộ tiền bên trong, có tờ năm mươi, hai mươi, mười đồng còn có một xu, hai xu, bé đếm từng cái một, có tiền mừng tuổi, có tiền chơi cờ mà lão Uông và lão Trương cho bé, có tiền tiêu vặt mà cô và dượng cho bé, tổng cộng là một trăm sáu mươi sáu đồng rưỡi.
Thật là nhiều, bé có thể làm rất nhiều chuyện.
Bé từ từ đem tiền chia làm hai phần, một phần cho mẹ, một phần cho cô, nhưng còn lại năm xu thì phải làm sao bây giờ? Bé quay đầu nhìn Hạ Tiểu Xuyên đang ngủ giống heo nhỏ, lấy quyển luyện tập viết một câu “gei Tiểu Xuyên”, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, liền bỏ thêm một câu “Cùng Hưng Hà, gei Tiểu Xuyên 2 xu, gei Hưng Hà 3 xu”(Gei = cho, nhỏ quá nên toàn viết sai chính tả), sau đó đem một trăm sáu mươi sáu đồng rưỡi chia làm ba phần kẹp ở trong quyển luyện tập mới tinh, rồi lại đem quyển luyện tâp cất vào trong gối, tay nhỏ kéo dây kéo lại, lúc này mới thở phào một hơi, cảm giác như mình vừa làm xong một sự kiện hùng vĩ, thoải mái cực kỳ.
Ngẩng đầu nhìn áp phích quảng cáo một cái, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên áp phích quảng cáo, bé đứng trên giường, đi đến dưới áp phích quảng cáo, lúc trước áp phích quảng cáo dán thấp, bé nhón chân lên chu miệng nhỏ là có thể hôn được mẹ trong mơ, nhưng bây giờ áp phích quảng cáo dán cao, bé thử mấy lần đều không hôn được, ngẩng đau cả cổ.
Cuối cùng, miệng nhỏ hôn một cái vào tay mình, nhón chân lên dùng tay nhỏ chạm lên khuôn mặt của mẹ trong mơ, sau đó cảm thấy an tâm, an tâm xong thì trở lại đầu giường, chui vào trong chăn, duỗi tay nhỏ nhấn tắt đèn lớn, còn lại một cái đèn bàn nhỏ ở góc tường phát ra ánh sáng đom đóm, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của bé.
Đêm cứ như vậy sâu hơn, thế giới rơi vào trong yên tĩnh, Nguyễn Tâm Bình vẫn cứ ngồi ở trên xe hơi, không buồn ngủ chút nào nhìn ngoài cửa sổ.
|