Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Chương 95: Cảm giác[EXTRACT]Trong lúc nghỉ hè, Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân từng đạp xe đạp tới trung học Cẩm Lý, vào lúc ấy bọn họ đã biết trung học Cẩm Lý có diện tích rất lớn, chứa học sinh của mấy trấn nhỏ cùng làng lân cận, một khối có ít nhất mười lớp, nhân số đông đảo. Nhưng mà, “Biết đến” cùng “Nhìn thấy” là hai chuyện khác nhau. Ba người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như thế, trong vườn trường thẳng tắp rộng rãi là tầng tầng lớp lớp học sinh, mỗi người đều có cái đầu rất cao, có đi bộ, có dắt xe đạp, có đạp xe đạp… Tình cảnh hoàn toàn khác với tiểu học Cẩm Lý khi khai giảng. Tưởng Tiểu Quân thán phục một câu: “Thật là nhiều người quá.” “Ừ.” Mục Hưng Hà quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Đông bên cạnh nói: “Đông Đông, quá nhiều người, em theo sát anh, đừng để bị chen lạc.” Lâm Đông gật đầu, cùng Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân đồng thời đi vào trong sân trường, cùng một đám học sinh đi đến sân thể dục của trường, để xe đạp vào bãi để xe, khóa kỹ, sau đó ba người đứng ở trên sân thể dục mờ mịt nhìn bốn phía. Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Kế tiếp chúng ta làm gì?” Lâm Đông nói: “Báo danh.” Tưởng Tiểu Quân lại hỏi: “Đi đâu báo danh?” Lâm Đông không biết. Mục Hưng Hà nói: “Chúng ta đi tìm xem.” Ba người đang muốn rời khỏi bãi để xe thì thấy được lớp trưởng lúc còn học tiểu học Cẩm Lý, vào lúc này nhìn thấy lớp trưởng không thua gì tha hương nơi đất khách quê người tình cờ gặp đồng hương, cảm giác thân thiết, ba người Lâm Đông đồng thời gọi: “Lớp trưởng!” Lớp trưởng lắc lư một thân thịt mỡ chạy tới, cao hứng nói: “Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân, ba người bọn mày cũng tới à.” Lâm Đông hỏi: “Lớp trưởng, mày vừa tới à?” Lớp trưởng gật đầu: “Nhà tao cách đây gần, tao đi bộ tới đây.” Lâm Đông lại hỏi: “Vậy mày báo danh chưa?” “Vẫn chưa.” “Mày biết phải báo danh như thế nào không?” “Tao không biết.” “Vậy chúng ta cùng đi xem một chút đi.” “Được, đi.” Ba người Lâm Đông mang theo lớp trưởng rời khỏi sân thể dục, một bên tán gẫu một bên đi lại ở trong sân trường, bảng hướng dẫn của trung học Cẩm Lý làm rất đúng chỗ, bốn người vừa ra khỏi sân thể dục liền thấy rõ sơ đồ hướng dẫn. Bốn người Lâm Đông tìm được quy trình báo danh, nhưng mà ba người Lâm Đông cùng lớp trưởng không chung lớp, ba người hơi xúc động mà tách ra cùng lớp trưởng, thật giống như đã thật sự rời xa cuộc sống học sinh tiểu học. Ba người thương cảm chốc lát, cùng đi đến lớp sơ nhất (1), liếc nhìn tờ giấy đỏ dán bên ngoài tường của phòng học, phía trên là kiểu chữ màu đen nghiêm túc, viết: Toàn bộ danh sách học sinh lớp sơ nhất (1). Tưởng Tiểu Quân vui mừng nói: “Tên ba người chúng ta đều ở phía trên.” Lâm Đông cao hứng nói: “Chúng ta cùng một lớp.” Mục Hưng Hà lôi kéo Lâm Đông: “Đi, đi vào.” Tưởng Tiểu Quân nhìn vào trong phòng học, một mảnh đen kịt toàn là người, nhanh chóng hỏi một câu: “Hình như đã ngồi đầy, chúng ta ngồi chỗ nào?” “Không thể ngồi đầy, vị trí hẳn là vừa vặn đủ.” Lâm Đông nâng ngón tay chỉ chỗ thấp nhất trên giấy đỏ nói: “Hơn nữa phía trên này viết có ‘Mời các bạn học tiến vào phòng học tự mình tìm chỗ, kiên trì chờ đợi giáo viên chủ nhiệm đến điểm danh nộp phí’, ý tứ chính là bảo chúng ta đi vào tùy tiện ngồi, chờ giáo viên đến, yên tâm, chắc chắn có chỗ ngồi.” Tưởng Tiểu Quân gãi đầu một cái nói: “Anh không nhìn thấy, đi, đi vào.” Ba người vừa vào phòng học, phòng học huyên náo lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của các bạn học loạch xoạch nhìn phía ba người Lâm Đông, kỳ thực bọn họ chỉ là hiếu kỳ đối với mỗi một học sinh tiến vào phòng học, đều sẽ tò mò đánh giá. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà, không khỏi đều yên tĩnh lại, bởi vì Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà đều là loại khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy chói mắt, càng xem càng thấy đẹp, nhìn Lâm Đông và Mục Hưng Hà cùng đi vào phòng học, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, một đám người mới ríu ra ríu rít nói tiếp. “Đó là bạn nhỏ đặc biệt của chúng ta lớp sao?” “Chắc vậy, nó ngồi ở lớp chúng ta đó thôi.” “Nó thật là đẹp nha! Thật sự là quá đẹp! Người còn dễ nhìn hơn trong ti vi nữa!” “Nó vẫn là bộ dáng trẻ con, nam sinh trước mặt nó mới thật đẹp trai!” “Bọn họ tên là gì?” “Không biết.” “…” Tiếng trò chuyện của một đám học sinh trung học truyền vào tai ba người Lâm Đông, ba người nghe không rõ ràng, cũng không quan tâm lắm, đàng hoàng ngồi ở chỗ ngồi của mình, cùng đợi giáo viên chủ nhiệm đến. Lúc này một cô gái ngồi hàng trước quay đầu lại xem xét ba người Lâm Đông vài lần, cô bé có đôi mắt to, bộ dạng nhí nha nhí nhảnh, nhìn Lâm Đông mấy lần, rốt cục quay đầu lại, vẫy tay với ba người Lâm Đông nói: “Này, chào mọi người.” Tưởng Tiểu Quân không biết cô bé chào hỏi với mình, cho nên không trả lời. Mục Hưng Hà đánh giá cô bé. Thấy Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đều không để ý đến người ta, cô bé có chút lúng túng, Lâm Đông rất ôn hòa mở miệng nói: “Xin chào.” Ánh mắt của cô bé rơi xuống người Lâm Đông, cười nói: “Mình tên là Hứa Tĩnh Tĩnh, Hứa trong Hứa Tiên, Tĩnh trong yên tĩnh, năm nay mười một tuổi, đến từ tiểu học Cẩm Thượng, bạn tên là gì?” Lâm Đông có hai hộ khẩu, một hộ khẩu tại Bùi gia, gọi Bùi Tri Nhiên. Một hộ khẩu khác ở nhà cô, gọi Lâm Đông. Hai hộ khẩu đều có thể dùng, bé thích dùng “Lâm Đông”, ở trấn Cẩm Lý cũng vẫn luôn dùng Lâm Đông, bé cười nói: “Hứa Tĩnh Tĩnh chào bạn, mình gọi Lâm Đông, Lâm trong rừng cây, Đông của mùa đông.” Hứa Tĩnh Tĩnh giật nảy cả mình: “Lâm Đông? Bạn là Lâm Đông?” Lâm Đông đầu óc mơ hồ, hỏi: “Đúng vậy, làm sao vậy?” “Đệ nhất toàn trường Lâm Đông?” “…” Cái này làm sao mà bạn ấy biết được. Hứa Tĩnh Tĩnh kích động không thôi. Lâm Đông có chút quẫn bách. Hứa Tĩnh Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Đông xem đi xem lại, lại hỏi: “Lâm Đông, bạn mấy tuổi?” Lâm Đông suy nghĩ một chút, nói: “Sắp được mười một tuổi.” Hứa Tĩnh Tĩnh lại hỏi: “Nghĩa là mười tuổi? Còn nhỏ hơn mình!” Nói không sai, Lâm Đông đành phải gật đầu: “Ừ.” “Trời ạ!” Hứa Tĩnh Tĩnh kinh ngạc dùng tay nhỏ che miệng lại, đôi mắt mở thật to, một giây sau liền nói cho mấy người trước sau trái phải, bạn nam nhỏ ngồi ở phía sau cùng nhìn rất đẹp gọi là Lâm Đông, chính là đệ nhất toàn trường Lâm Đông, Lâm Đông chỉ có mười tuổi, chỉ có mười tuổi đó! Đây thật sự là một sự tương phản mạnh mẽ, trong phòng học rối loạn một chút, đợi đến khi giáo viên chủ nhiệm đi vào, dựa theo danh sách gọi “Lâm Đông”, Lâm Đông thật sự trả lời “Có”, làm cho tất cả bạn học đều kinh sợ. Có thể đi vào lớp sơ nhất (1), đều là học sinh có thành tích tương đối xuất sắc của khu Cẩm Tuyền, ngoại trừ học giỏi, thành tích học tập cũng được quan tâm cực kỳ, đặc biệt là người đứng đầu danh sách xếp hạng của khu Cẩm Tuyền. Kỳ thực Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà cùng xếp số một, nhưng dựa theo thứ tự xếp theo họ tên, Lâm Đông ở phía trước, Mục Hưng Hà ở phía sau, một cách tự nhiên mà mọi người liền ngầm thừa nhận Lâm Đông là người đứng đầu, đều muốn nhìn một chút người đứng đầu có dung mạo ra sao, thật không nghĩ tới là là người nhỏ nhất lớp, còn lớn lên đẹp mắt như vậy! Đẹp mắt như vậy! Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bị Lâm Đông làm cho kinh ngạc cùng với kinh diễm, ngữ khí dừng một chút, sau đó tiếp tục gọi tên đám người Mục Hưng Hà, xác định tất cả mọi người đều đến đông đủ, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu ngắn gọn mà giúp bạn học cả lớp nhớ về cuộc sống của học sinh tiểu học trong chốc lát, dự báo một chút về cuộc sống của học sinh trung học, sau đó kéo tâm hồn các bạn học về đến hiện tại, bắt đầu nói một ít vấn đề học tập hằng ngày của lớp sơ nhất, cuối cùng bắt đầu chương trình học kỳ mới: Nộp học phí —— báo danh —— lấy sách mới. Chương trình đã xong, mỗi học sinh đều cầm sách mới trong tay, còn chưa tới thời gian tan học, giáo viên chủ nhiệm cầm phấn lưu loát viết một phần “Khuyến học” của Tuân Tử trên bảng đen, quay người nói với các học sinh: “Cái này chúng ta chưa được học, tạm thời cũng sẽ không học được, thế nhưng tôi hi vọng mỗi người các trò đều sẽ thuộc, điều này có thể quan trọng hơn so với việc sắp xếp chỗ ngồi, hiện tại cầm lấy bút, vừa chép vừa đọc cùng tôi, được không?” “Được ạ!” Tất cả đồng thanh trả lời. Giáo viên chủ nhiệm đọc một câu, các bạn học đọc một câu. Lâm Đông cũng cùng đọc, nắm bút máy ba đưa, dùng bút nghiêm túc chép: “Quân tử viết : “học bất khả dĩ dĩ” 。 Thanh , thủ chi ư lam , nhi thanh ư lam ; băng , thủy vi chi , nhi hàn ư thủy 。 Mộc trực trúng thằng , nhụ dĩ vi luân , kì khúc trúng quy , tuy hữu cảo bạo ,…” (Dịch: Người quân tử nói: “Việc học không thể dừng được”. Màu xanh lấy ra từ cây chàm nhưng lại xanh hơn cây chàm; băng do nước tạo ra, nhưng lạnh hơn nước. Khúc gỗ thẳng trúng với dây mực, hơ nóng cho cong để làm bánh xe; độ cong của nó hợp với khuôn tròn. Dù có mang ra phơi cho khô…. Nguồn: https://thuongyenho.violet.vn/entry/show/entry_id/6343051) Giáo viên chủ nhiệm bỏ ra thời gian một tiếng, đem đại thể ý tứ nói cho các bạn học nghe, sau đó nhìn dưới lớp nói: “Đây là bài mà tôi để các trò học thuộc, không có quan hệ gì với giáo viên ngữ văn cả, nhất định phải thuộc, hôm sau sẽ lần lượt kiểm tra, biết không?” Các bạn học cùng nói: “Biết rồi ạ.” Giáo viên chủ nhiệm nói tiếp: “Được rồi, như vậy, ngày đầu tiên của học kỳ mới, cứ kết thúc như vậy đi, buổi chiều không cần đi học, ngày mai sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi, tất cả về nhà điều chỉnh một chút, nghênh tiếp cuộc sống đi học mới, trước khi đi, chép lại thời khóa biểu một chút, để biết rõ ràng buổi sáng học cái gì thì mang sách gì, không cần phải mang theo toàn bộ, quá nặng, bây giờ không giống hồi tiểu học nữa, chương trình học nhiều hơn, đừng để đôi vai nhỏ của các trò mệt mỏi, biết không?” Các bạn học cùng nói: “Biết rồi ạ!” “Tốt, chúng ta tan học, ngày mai gặp.” “Tạm biệt thầy ạ!” Giáo viên chủ nhiệm cầm hộp phấn đi ra khỏi phòng học. Trong phòng học náo nhiệt lên, có khi là mới quen có chuyện tán gẫu, có khi là hồi học tiểu học cũng biết nhau nên có lời tán gẫu, mỗi người đều là bộ dáng đầy nhiệt tình, Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cũng vậy, cúi đầu cẩn thận từng li từng tý đem tất cả sách vở nhét vào trong cặp sách. “Lâm Đông.” Hứa Tĩnh Tĩnh đột nhiên quay đầu lại nói chuyện cùng Lâm Đông. Lâm Đông ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tĩnh Tĩnh. Hứa Tĩnh Tĩnh đeo cặp sách hồng nhạt trên lưng, âm thanh réo rắt mà nói: “Ngày mai gặp.” Lâm Đông nói: “Được, ngày mai gặp.” Hứa Tĩnh Tĩnh đeo cặp sách vô cùng phấn chấn rời đi. Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Đông. Lâm Đông hỏi: “Hai người nhìn em làm gì?” Mục Hưng Hà mất hứng nói: “Tại sao bạn ấy đơn độc nói chuyện cùng em? Đơn độc nói hẹn gặp ngày mai với em, sao không nói cùng bọn anh?” Lâm Đông nói: “Bởi vì mới vừa rồi nói chuyện với hai người, hai người đều không để ý, chỉ có em trả lời.” “Vậy à?” “Đúng vậy.” Mục Hưng Hà suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, nói: “Được rồi, đi, đi về nhà.” “Về nhà.” Ba người đi ra khỏi lớp trong sự chú ý của các bạn học, hào hứng đi đến sân thể dục, đi đến bãi để xe, mới vừa mở khóa liền có không ít bạn học chào hỏi thân thiện cùng Lâm Đông: “Lâm Đông, bạn cũng đi xe đạp à?” “Lâm Đông, bây giờ bạn về nhà à?” “Lâm Đông, nhà bạn ở đâu?” “Lâm Đông, ngày mai gặp.” “…” Kỳ thực đến bây giờ Lâm Đông hoàn toàn không quen biết một bạn học nào, nhưng hình như mọi người đều biết bé vậy, bất kể thế nào, bé cảm thấy các bạn học thân thiện, cảm giác cuộc sống của học sinh cấp hai kỳ thực rất tươi đẹp. Ngược lại Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân rất phiền muộn, sao Lâm Đông được hoan nghênh như vậy, nếu như nói đẹp mắt, Mục Hưng Hà cùng Lâm Đông là cùng một cấp bậc, rõ ràng nhân khí của Mục Hưng Hà không sánh bằng Lâm Đông mà. Hai người vừa nhìn về phía Lâm Đông, ngẫm lại chính mình cũng sẽ đặc biệt yêu thích Lâm Đông, không suy nghĩ việc này nữa, leo lên xe đạp, ba người đồng thời chạy về trấn Cẩm Lí, trên đường Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Lâm Đông, Hưng Hà, cái bài “Khuyến học” bọn mày biết đọc à?” Lâm Đông Mục Hưng Hà đồng thời nói: “Biết.” Tưởng Tiểu Quân nhíu mày nói: “Tao không biết, có rất nhiều chữ không nhận ra, giáo viên chủ nhiệm cũng không phải giáo viên ngữ văn, sao lại bắt học thuộc bài này, thực sự là sầu người.” Lâm Đông nói: “Anh đừng sầu, chữ đó em đều biết, anh có thể hỏi em, em chú thích ghép vần cho anh.” Tưởng Tiểu Quân nhìn Lâm Đông cười. Lâm Đông cũng cười. Ba người nói chuyện mới lạ ở trung học, không đầy một lúc đến trấn Cẩm Lí, người lớn mau chóng ra đón, dò hỏi chuyện ba người lên trung học, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên cầm sách mới theo chân Lâm Đông, một đường đến nhà Lâm Đông, nhìn Lâm Đông cầm một chồng sách trở về, ngoại trừ ngữ văn, toán học còn có tiếng anh, địa lý, chính trị, lịch sử, sinh vật, âm nhạc, mỹ thuật hơn mười quyển sách, hai người kinh ngạc sững sờ. Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Lên trung học, có nhiều sách như vậy cơ à?” Lâm Đông gật đầu: “Ừ.” Kỳ Kỳ hỏi: “Đều phải học sao?” Lâm Đông nói: “Ừ, môn chính môn phụ đều phải học.” Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời nói: “Thật là mệt ghê.” “…” Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên không nhịn được lật xem sách của Lâm Đông, xem xong lông mày đều nhíu lại, cảm giác như từng quyển từng quyển sách đều giống như thiên thư, lúc lật tới bài “Khuyến học” mà Lâm Đông chép, hai người đồng thời hỏi: “Lâm Đông, đây là cái gì?” Lâm Đông liếc mắt nhìn, giải thích nói: “Bài học, là giáo viên chủ nhiệm bảo chép.” “Bọn mày còn phải chép bài?” “Không chỉ chép, còn phải đọc thuộc lòng.” Kỳ Kỳ mở to hai mắt hỏi: “Nhiều như vậy đều phải thuộc?” Lâm Đông gật đầu. Nhìn thấy trên sách bài tập lít nha lít nhít toàn chữ, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên cảm giác cuộc đời của mình bị nghiền nát mạnh mẽ, đợi đến khi ba Kỳ Kỳ tìm Kỳ Kỳ về nhà ăn cơm, Kỳ Kỳ ngẩng đầu nói: “Ba ơi, con muốn lưu ban.” Nếu như học tập đặc biệt kém, thực sự theo không kịp tiến độ học tập, giáo viên đều sẽ kiến nghị phụ huynh học sinh để học sinh ở lại lớp đó, thế nhưng giáo viên của Kỳ Kỳ không có kiến nghị như vậy với ba Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ba nghi hoặc hỏi: “Lưu cái gì cơ?” Kỳ Kỳ trịnh trọng nói: “Con muốn trở về học lớp ba.” “Tại sao?” Kỳ Kỳ cau mày nói: “Lớp bốn quá khó khăn, sơ nhất (1) cũng quá khó, con không nhận ra một chữ nào, con chỉ biết lớp ba.” Sau đó Kỳ Kỳ đã bị đánh. Lâm Đông đứng ở trong phòng khách cười ra tiếng. Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi từ phòng bếp đi ra, hỏi: “Tri Nhiên, cười cái gì thế?” Lâm Đông cười nói: “Kỳ Kỳ bị đánh ạ.” Trước đây Kỳ Kỳ bị đánh, Lâm Đông đều là bộ dáng đồng tình, thậm chí tiến lên an ủi Kỳ Kỳ, dành cho bạn tốt phần quan tâm chân thật, hiện tại Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà Tưởng Tiểu Quân đều giống nhau, sẽ ở bên cạnh nhìn có chút hả hê, thực sự là không giống nhau. Nguyễn Tâm Bình cố ý nghiêm túc, nói: “Nó bị đánh, con lại còn cười?” Lâm Đông le lưỡi, ra vẻ nghiêm túc. Nguyễn Tâm Bình nở nụ cười, kéo Lâm Đông ngồi ở trên ghế sa lon, nói: “Đến đây nào, nói một chút cho mẹ nghe, ngày đầu tiên lên trung học có cảm giác thế nào?” Bùi Thức Vi cũng cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi: “Đúng, nói một chút xem cảm giác thế nào?”
|
Chương 96: Tứ đại mỹ nam tử đứng đầu[EXTRACT]Lâm Đông bắt đầu kể lại về chuyện của mình, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi không chỉ dành cho Lâm Đông đầy đủ yêu thương, còn có tôn trọng, tôn trọng ý nghĩ của Lâm Đông, tôn trọng sở thích và ghét bỏ của Lâm Đông, càng thêm tôn trọng cảm nghĩ của Lâm Đông, dần dần Lâm Đông mở ra nội tâm, nguyện ý chia sẻ cảm xúc và cuộc sống sinh hoạt của mình với ba mẹ.
Trước khi lên trung học, bé có một tưởng tượng đại khái về trung học, lên trung học xong, cảm giác có vài thứ không giống lắm, thế nhưng bé rất thích, cảm giác rất tuyệt, bé nói từng cái cho Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nghe, từ cảm giác đến sự thực, bé bắt đầu nói về bố cục của trung học Cẩm Lý, tinh thần diện mạo của học sinh trung học Cẩm Lý, nói giáo viên trung học Cẩm Lý rất nghiêm túc, nói cho đến các bạn lớp sơ nhất (1).
Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nghe chăm chú.
Lâm Đông có chút vui vẻ nói: “Bạn học mới đều biết con.”
Nguyễn Tâm Bình tò mò hỏi: “Tại sao? Không phải là con mới lên học nửa ngày thôi à?”
Lâm Đông có chút ngượng ngùng mà nói: “Con thi được số một, là đệ nhất khu Cẩm Tuyền.”
Thời còn học sinh đặc biệt đơn giản, chỉ cần có một sở trường gì đó là đã có người yêu thích, ví dụ như chơi bóng rổ thật hay là có người yêu thích, ví dụ như chơi bóng bàn thật hay là có người yêu thích, hay là nhìn đẹp mắt là có người yêu thích, hoặc là học giỏi, Lâm Đông chỉ cần một lần nổi bật liền chiếm khác biệt, không làm người ta yêu thích sao được?
Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi biết Lâm Đông và Mục Hưng Hà thi đứng đầu toàn trường, vững vàng tiến vào lớp loại ưu của trung học Cẩm Lý, nhưng thật sự không biết hai người Lâm Đông cũng là người đứng đầu của khu Cẩm Tuyền, hai người cực kỳ cao hứng.
Lâm Đông tiếp tục nói về ngày đầu tiên lên trung học cho Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nghe, cố ý đem bản “Khuyến học” viết tay của mình đưa cho Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi xem, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi liếc nhìn chữ Lâm Đông viết bằng bút máy, đoan chính tuấn tú có linh khí, làm người khác có cảm giác giống như con người của Lâm Đông vậy, hai người nhìn “Khuyến học”, là thể văn ngôn không nói, còn có rất nhiều chữ lạ, cái này rõ ràng vượt ra khỏi phạm vi học tập của năm đầu trung học.
Bùi Thức Vi nói: “Ngày đầu tiên mà chủ nhiệm lớp các con đã để cho mọi người học cái này à?”
Lâm Đông gật đầu: “Bảo toàn thể bọn con đều phải đọc thuộc lòng.”
Bùi Thức Vi nhìn một ít chữ lạ, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi học tập của học sinh cấp hai, không nhịn được mở miệng hỏi: “Các con đều chưa từng học qua “chi, hồ, giả, dã”, cái này không phải là có chút khó khăn hay sao?”
“Khó là khó, thế nhưng có ý nghĩa giáo dục.” Lâm Đông hết sức chăm chú mà nói.
Đứa nhỏ này lại còn hiểu ý nghĩa giáo dục? Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nhìn nhau một cái sau, nhìn về phía Lâm Đông, Lâm Đông kiên nhẫn giải thích cho hai người: “Ba, bài “Khuyến học” này chính là khuyên người ta phải học tập, ngoại trừ khuyên người ta học tập, cũng nói cho mọi người biết rất nhiều đạo lý của cuộc đời.”
Bùi Thức Vi không nhịn được hỏi: “Cái gì là đạo lý của cuộc đời?”
Lâm Đông thoáng suy nghĩ một chút, nói: “Rất nhiều đạo lý, ví dụ như, như ‘Ngàn dặm hành trình, bắt nguồn từ dưới chân’, ý tứ chính là, không quản phải đi con đường bao xa, đều phải bắt đầu từ bước thứ nhất, không cần sợ đường xa, chỉ cần bước được bước thứ nhất, tiếp tục tiếp tục đi, có thể biến thành đi ngàn dặm. Còn có ‘Thanh, dẫn đến vu lam, mà thanh vu lam’ nói là, chúng ta học tập tri thức từ giáo viên, còn có thể ưu tú hơn giáo viên. Phải tin tưởng vào năng lực của chính mình. Thầy giáo nói, bọn con phải thời khắc nhớ kỹ một ít đạo lý, không nên gấp không cần vội, mỗi một bước đều đi kiên định, sẽ có bất ngờ ngoài ý muốn.”
Cái này, Lâm Đông chỉ học một buổi sáng trung học, cư nhiên học được nhiều như vậy, hơn nữa thuận miệng có thể nói ra vài câu văn ngôn, còn có thể giải thích ra dáng, khiến cho Nguyễn Tâm Bình Bùi Thức Vi mừng rỡ không thôi, Nguyễn Tâm Bình hỏi: “Tri Nhiên, con thuộc hết rồi à?”
Lâm Đông gãi đầu một cái: “Chỉ có thể thuộc một nửa ạ.”
Bùi Thức Vi hỏi tiếp: “Đều biết ý nghĩa chứ?”
Lâm Đông gật đầu: “Đều biết ạ.”
Bùi Thức Vi giơ ngón tay cái với Lâm Đông: “Giải thích cực kỳ tốt.” Anh ta đột nhiên cảm thấy sớm hiểu một ít các loại văn thơ cổ có ý nghĩa rất tốt, cũng có lẽ bây giờ không hiểu rõ, một ngày nào đó đột nhiên minh bạch, sẽ có cảm giác “A, thì ra là như vậy, thì ra mình vẫn luôn bị ảnh hưởng” bừng tỉnh, rất tốt.
Lâm Đông vui sướng không thôi.
Bùi Thức Vi lại nhìn một chút, hỏi: “Vậy buổi chiều con có lên lớp không?”
“Không ạ, giáo viên chủ nhiệm để bọn con ở nhà điều chỉnh một chút, ngày mai lên lớp.”
“Vậy được, chúng ta ăn cơm trước.”
“Ăn cơm.”
Lâm Đông vội vàng thu dọn sách của mình, ôm vào trong phòng, sắp xếp lại từng quyển từng quyển cho tốt, nhanh chóng chạy đến ăn cơm cùng ba mẹ, sau khi ăn xong, cùng bốn người Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân bao bìa sách lần thứ hai, mỗi quyển sách đều bao góc cạnh rõ ràng, lúc này năm người mới an ổn thở ra, để sách vào lại trong cặp sách của mình, đồng thời ngồi vào trước mặt TV mà xem.
Lúc thường năm người xem ti vi đều bị khống chế thời gian, hôm nay là buổi chiều cuối cùng trước khi chính thức lên lớp, không có bài tập nghỉ đông, không có bài tập nghỉ hè, cũng không có bài tập gia đình, các phụ huynh không những không hạn chế thời gian bọn họ xem ti vi,còn cung cấp bắp rang, hạt dẻ cười, quả dưa hấu, quýt, bánh quy làm đồ ăn vặt.
Nguyễn Tâm Bình đem một giỏ hoa quả đồ ăn vặt thả vào phòng Lâm Đông mới đóng cửa rời đi, năm người đồng thời nhào về phía giỏ hoa quả, đem đồ ăn vặt chia nhau hết sạch, ôm vào trong ngực, dồn dập kiểm tra xem mình cướp được cái gì.
Kỳ Kỳ phát hiện mình không cướp được bánh quy, nhìn trong ngực bốn người Lâm Đông, trong ngực bốn người đều có, Mục Hưng Hà nó không dám tơ tưởng, Tưởng Tiểu Quân chắc chắn sẽ không cho nó, Hạ Tiểu Xuyên không cướp của nó là may rồi, như vậy chỉ có Lâm Đông, nó dịch đến trước mặt Lâm Đông nói: “Lâm Đông, cho tao một cái bánh quy đi, tao không đủ ăn.”
Lâm Đông nói: “Mày không cướp được hả?”
“Không.”
“Vậy mày khỏi ăn.”
“…” Kỳ Kỳ không ngờ Lâm Đông từ chối mình như vậy, chớp cặp mắt ti hí của mình nhìn Lâm Đông nói: “Lâm Đông, mày mới lên trung học có một ngày, mày liền thay đổi.”
Lâm Đông hỏi: “Tao thay đổi cái gì?”
Kỳ Kỳ bĩu môi nói: “Trở nên không thương tao nữa, trước đây tao muốn cái gì mày cũng cho tao.”
Lâm Đông vẫn chưa nói gì, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời “Ọe” một tiếng, sau đó đồng thời dùng chân đá Kỳ Kỳ: “Có xấu hổ hay không, có biết xấu hổ hay không vậy! Còn chu mỏ làm nũng, mấy tuổi, mày mấy tuổi rồi hả! Có biết xấu hổ hay không! Có biết xấu hổ hay không vậy!”
Kỳ Kỳ bị Mục Hưng Hà đá xuống đất, ba người còn ngại không đủ, đều nhào tới đè Kỳ Kỳ, làm Kỳ Kỳ bị đè gào to, Lâm Đông ở bên cạnh nhìn cười to, cuối cùng vẫn không có cho Kỳ Kỳ bánh quy.
Năm người đồng thời xem ti vi, xem mãi đến tối ăn cơm, Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân về nhà ăn cơm, Hạ Tiểu Xuyên lưu lại nhà Lâm Đông ăn cơm.
Mỗi lần Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi làm một ít cơm dinh dưỡng nhi đồng hoặc là thêm món ăn, đều sẽ gọi Hạ Tiểu Xuyên tới dùng cơm, Hạ Tiểu Xuyên đã xem nhà Lâm Đông là nhà thứ hai, cả ngày cứ dì Nguyễn chú Bùi mà kêu, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi cũng thật tâm yêu thích nhóc, giống như Lâm Lệ Hoa yêu thích Lâm Đông vậy, nhóc ngồi ở trên bàn cơm mà ăn, ăn đặc biệt ngon.
Lâm Đông không hiểu hỏi: “Tiểu Xuyên, vừa nãy anh ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, còn có thể ăn được cơm sao?”
Lâm Đông đưa một nửa đồ ăn vặt cho Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên vốn cũng cướp được kha khá, coi như là ăn phần đồ ăn vặt của hai người.
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Có thể chứ, anh ăn đồ ăn vặt không ảnh hưởng tới việc ăn cơm.”
Lâm Đông bất đắc dĩ nói: “Ờ, vậy anh ăn nhiều một chút.”
Hạ Tiểu Xuyên ăn từng ngụm từng ngụm, chỉ chốc lát sau hỏi Lâm Đông: “Lâm Đông, ngày mai chừng nào thì mày lên lớp?”
Lâm Đông nói: “Trễ hơn hai người mười phút, nhưng mà thời gian chúng ta xuất phát là giống nhau.”
“Vậy chúng ta còn có thể cùng đi học không?”
“Có thể, mỗi ngày bọn em đi học tan học đều đi ngang qua tiểu học Cẩm Lý.”
“Được, vậy ngày mai anh còn tìm mày đi học.”
“Ừ, được.”
Ăn xong cơm tối, Hạ Tiểu Xuyên phình bụng mà chạy về nhà.
Lâm Đông giúp đỡ Bùi Thức Vi thu dọn bát đũa, ngồi cùng Nguyễn Tâm Bình xem quảng cáo một lúc, sau đó trở lại phòng của mình, dán thời khóa biểu lên trên bàn, dựa theo chương trình học ngày mai, đem sách ngữ văn, sách tiếng Anh, sách toán học, sách âm nhạc cùng đồ dùng học tập đều cất vào trong cặp sách, xoay người đi rửa ráy, ngồi ở trên giường xem chuyện xưa trước khi ngủ, sau đó mang theo mong đợi tiến vào mộng đẹp.
Sáng ngày hôm sau, lúc Lâm Đông đang dùng cơm, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đều đến đây gọi Lâm Đông đi học, chỉ chốc lát sau Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cũng đẩy xe đạp lại đây, năm người cùng đi đến ngoài sân, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đặc biệt không biết xấu hổ mà nhảy lên xe đạp của Tưởng Tiểu Quân cùng Lâm Đông mà ngồi, muốn Tưởng Tiểu Quân cùng Lâm Đông chở bọn họ đi học, đỡ phải đi bộ.
Mục Hưng Hà nói: “Tiểu Xuyên, mày qua đây, ngồi xe tao này.”
Hạ Tiểu Xuyên đàng hoàng ngồi trên xe Mục Hưng Hà, sau đó ba người đạp xe đạp, mang theo Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ chạy tới trường học, chạy đến tiểu học Cẩm Lý, thả Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ xuống, ba người Lâm Đông chạy đến trung học Cẩm Lý, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng ba người rời đi, hâm mộ nói: “Tao cũng muốn đạp xe đạp đi học cùng bọn họ.”
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Vậy mày suy nghĩ một chút về sách ngữ văn cùng sách số học của bọn họ đi, khó như vậy.”
Kỳ Kỳ rùng mình lạnh lẽo nói: “Vậy tao vẫn lên lớp bốn đi.”
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Tao cũng vậy.”
Hai người trong nháy mắt không ước ao đến ba người Lâm Đông nữa, ba người Lâm Đông đạp xe đạp đi đến trung học Cẩm Lý, để xe vào bãi gửi, vừa tới cửa phòng học liền thấy giáo viên chủ nhiệm vội vã đến, nói: “Tất cả học sinh không được vào phòng học, đều ra đứng ngoài cửa, xếp hàng sắp xếp chỗ ngồi.”
Lâm Đông là học sinh cấp hai nhỏ tuổi nhất vóc dáng cũng nhỏ nhất, đương nhiên là đứng đầu tiên, không ngoài suy đoán mà ngồi vào chính giữa hàng thứ nhất, làm bé bất ngờ chính là Hứa Tĩnh Tĩnh ngồi ở phía sau bé, Hứa Tĩnh Tĩnh vừa vào chỗ, dùng bút đâm bé, gọi: “Lâm Đông.”
Lâm Đông quay đầu lại: “Là bạn à.”
“Sau này mình là người ngồi sau bạn.” Hứa Tĩnh Tĩnh cười hì hì.
Lâm Đông cũng nở nụ cười với Hứa Tĩnh Tĩnh.
“Sau này thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” Hứa Tĩnh Tĩnh cũng là người đam mê võ hiệp, ôm quyền với Lâm Đông, rất có bộ dạng đại hiệp.
Lâm Đông cũng rất võ hiệp mà tiếp một câu: “Không dám không dám.”
Hứa Tĩnh Tĩnh cười vui vẻ.
Lâm Đông ngồi ở chỗ ngồi của mình, xem Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân ngồi chỗ nào, Mục Hưng Hà không cao không lùn, ngồi ở chính giữa hàng thứ tư trong phòng học, Tưởng Tiểu Quân cao hơn Mục Hưng Hà một chút, ngồi ở hàng thứ năm cạnh hành lang, thấy được vị trí của Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân xong, Lâm Đông ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nghe giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp.
Nội dung chủ yếu của sinh hoạt lớp vẫn là học tập cùng kỷ luật, còn có chỉnh tư duy của mọi người từ học sinh tiểu học biến thành học sinh trung học, tất cả mọi người cùng giáo viên chủ nhiệm nói xong, sau khi tan học, nhìn thấy trong sân trường ngoại trừ học sinh năm nhất, còn có học sinh “Lớn” năm hai, năm ba, những học sinh “Lớn” này vừa cao lại thành thục, vô hình trung kéo cao nhận thức của bọn họ, đó chính là bọn họ không giống lớp năm tiểu học nữa!
Lâm Đông cũng cho là như vậy, nghe trong phát thanh học sinh năm hai đọc thông báo “Viết văn”, nhìn đông đảo học sinh trong sân trường, Lâm Đông cảm thấy tầm mắt của chính mình đều được mở ra, trung học đúng là một giai đoạn không tầm thường.
Bé cùng Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân đi nhà xí, ra khỏi nhà, nhìn thấy nữ sinh cùng lớp, nữ sinh cùng lớp liếc bé một cái, sau đó che miệng cười trộm, còn có nữ sinh lớn mật mà gọi: “Tiểu Lâm Đông.”
Lâm Đông lúng túng một chút.
Mục Hưng Hà hỏi: “Cô bé kia em biết à?”
Lâm Đông trả lời: “Không quen biết.”
“Các bạn kia gọi em làm gì?”
“Không biết.”
Trở lại phòng học, từ trong miệng Hứa Tĩnh Tĩnh, Lâm Đông biết được, bé và Mục Hưng Hà đồng thời thăng cấp làm “Tứ đại mỹ nam tử” của trung học Cẩm Lý, mà bé là người đứng đầu tứ đại mỹ nam tử, Mục Hưng Hà thứ hai, hai người còn lại không phải ở lớp sơ nhất (1).
Lâm Đông quay đầu lại hỏi: “Đánh giá thế nào?”
Hứa Tĩnh Tĩnh nói: “Dùng mắt đánh giá đó, thật nhiều nam sinh nữ sinh đều chờ bạn lớn lên một chút, lúc đó bạn chắc chắn là giáo thảo.”
“Giáo thảo? Giáo thảo là có ý gì?”
“Chính là nam sinh đẹp mắt nhất toàn trường.”
“…”
Trung học thật là làm cho Lâm Đông mở mang tầm mắt, bé đem việc này nói cho Mục Hưng Hà nói, Mục Hưng Hà vui mừng hết lớn, cam nguyện làm người thứ hai trong tứ đại mỹ nam tử, Lâm Đông nói với Mục Hưng Hà: “Em không xứng làm người đứng đầu, em phải học tập thật giỏi.”
Mục Hưng Hà ôm vai Lâm Đông nói: “Được, em nói cái gì cũng được, đi, về học nào, tiết ba là giờ tiếng anh.”
Lâm Đông có chút lo âu nói: “Em không biết tiếng anh.”
Mục Hưng Hà nói: “Anh cũng không, chậm rãi học là được.”
Tiểu học Cẩm Lý không có môn tiếng anh, tất cả học sinh đều bắt đầu từ đầu mà học lên, học đầu tiên là hai mươi sáu chữ cái tiếng anh, cô giáo tiếng anh rất ra sức, phát âm cùng khẩu hình của từng chữ mẫu đều lặp lại mấy lần.
Nhưng cô giáo tiếng anh cảm thấy học sinh nên tự mình học tập nhiều hơn, lúc ở trên lớp kiến nghị mọi người mua băng cassette và máy nghe băng để học và nghe lại nhiều lần, để đạt đến chuẩn mực của tiếng anh, cũng không cần toàn bộ đều mua, quan hệ tốt thì mua một bộ là được, mọi người mượn dùng lẫn nhau.
Lâm Đông đang suy nghĩ mua máy nghe băng cùng băng cassette, vai lại bị người đâm một chút, không cần nghĩ cũng biết là Hứa Tĩnh Tĩnh, bé quay đầu lại nhìn Hứa Tĩnh Tĩnh.
Hứa Tĩnh Tĩnh hỏi: “Lâm Đông, bạn có máy nghe băng không?”
Lâm Đông nói: “Không có.”
“Bạn có băng cassette tiếng anh không?”
“Cũng không có.”
“Mình đều có, mình cho bạn mượn nghe nhá.”
“Không cần, em ấy có.” Mục Hưng Hà đột nhiên nói chen vào.
Lâm Đông và Hứa Tĩnh Tĩnh đồng thời nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà đối xử với Lâm Đông rất tốt, thế nhưng đối với người khác lại giống nhau, chỉ có một bản mặt nghiêm túc, rất có lực uy hiếp, Hứa Tĩnh Tĩnh có chút sợ Mục Hưng Hà, thấy Mục Hưng Hà từ chối, cô cũng không lên tiếng.
Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông nói: “Tan học, đi, về nhà.”
Lâm Đông gật đầu, cầm cặp sách, phất tay một cái với Hứa Tĩnh Tĩnh, cùng Mục Hưng Hà đi ra khỏi phòng học, vừa ra khỏi phòng học, Lâm Đông liền nói: “Hưng Hà, anh không có máy nghe bằng cùng băng cassette tiếng anh.”
Mục Hưng Hà nói: “Anh có.”
“Anh không có.” Lâm Đông biết rõ rõ ràng ràng chuyện của Mục Hưng Hà.
“Anh có.”
“Anh không có, em biết.”
Mục Hưng Hà kiên định nói: “Anh nói có là có, sau này máy nghe băng cùng băng cassette đều cho em dùng, em đừng nói chuyện với Hứa Tĩnh Tĩnh.”
“Tại sao?”
“Trong lớp đều nói em thích Hứa Tĩnh Tĩnh, nói Tĩnh Tĩnh cũng thích em.” Tưởng Tiểu Quân tiếp một câu: “Còn nói hai đứa nhỏ các em đang nói chuyện yêu đương!”
Mục Hưng Hà nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông đỏ mặt một chút, nhanh chóng giải thích: “Em không nói chuyện yêu đương.”
Sợ bọn họ không tin, Lâm Đông cố ý quay đầu nhìn Mục Hưng Hà, đặc biệt nghiêm túc nói: “Hưng Hà, em thật sự không có nói chuyện yêu đương, em cũng không thích Hứa Tĩnh Tĩnh, bọn em là bạn học.”
“Được rồi được rồi, biết rồi.” Mục Hưng Hà ôm bả vai Lâm Đông, cao hứng nói: “Đi, về nhà đi ăn cơm, đói bụng chết anh rồi, em đói không?”
Lâm Đông trả lời: “Có chút.”
“Lát nữa chúng ta chạy nhanh về nhà.”
“Được.”
Ba người Lâm Đông đạp xe đạp về nhà, về đến nhà liền ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong, Lâm Đông ngủ trưa như thường lệ, mới vừa tỉnh ngủ, đang ngồi trên giường, dụi dụi con mắt, vừa tỉnh táo lại, nghe tiếng cửa sổ bị gõ vang, bé ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ bị đẩy ra.
Sau đó liền thấy Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà đỏ cả mặt, tóc tai mồ hôi ẩm ướt, trên tay ngắn còn có vết mồ hôi, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng, thế nhưng cười rất vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng, đặc biệt tuấn tú.
Trong tay cậu giơ máy nghe băng cùng một bao băng cassette tiếng anh được cột chặt, cao hứng nói: “Đông Đông! Xem, anh mua máy nghe băng cùng băng cassette rồi! Hai chúng ta cùng nhau dùng!”
|
Chương 97: Đơn giản[EXTRACT]Mặc dù đã tiến vào trung tuần tháng chín, thế nhưng trấn Cẩm Lí vẫn cứ nóng bức cực kỳ, đặc biệt sau mười hai giờ trưa, mặt trời độc ác cực kỳ đi kèm tiếng ve kêu, Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà đang đứng phơi nắng dưới mặt trời, không hề nghe rõ Mục Hưng Hà nói cái gì, gấp gáp hỏi: “Hưng Hà, anh có nóng không?”
Mục Hưng Hà thành thật trả lời: “Nóng.”
“Vậy sao anh còn không đi vào?”
“Cửa nhà em đóng.”
“Anh có thể đi vào từ phía bên nhà cô em mà.”
“Hai cửa nhà em đều đóng.”
Một nhà Lâm Đông có thói quen ngủ trưa, trước khi ngủ trưa đều sẽ đóng hết cả hai cửa, Mục Hưng Hà biết Nguyễn Tâm Bình đã từng xảy ra vấn đề trên phương diện tinh thần, cần giấc ngủ sung túc, lúc nhìn thấy hai cửa nhà Lâm Đông đều đóng, cậu quay người rời đi, thế nhưng mới vừa mua được máy nghe băng, không nhịn được muốn lập tức đưa cho Lâm Đông, mới cố ý chạy đến phía trước cửa sổ phòng Lâm Đông.
Lâm Đông xốc chăn lên nói: “Anh vào đi, em mở cửa cho.”
Mục Hưng Hà nói: “Được.”
Lâm Đông mang dép, rón rén kéo cửa phòng ra, bước chân nhỏ chạy đến cửa, mở cửa ra, kéo Mục Hưng Hà cả người nóng hổi tiến vào phòng khách, lúc này mới nhìn thấy cả người Mục Hưng Hà đều là mồ hôi, bé nhanh chóng kéo Mục Hưng Hà đi đến phòng rửa tay, đem khăn mặt thấm ướt đưa cho Mục Hưng Hà, hỏi: “Hưng Hà, sao anh ra nhiều mồ hôi như vậy?”
Mục Hưng Hà vừa lau mặt, vừa nói: “Anh chạy, chạy một hơi tới.”
“Tại sao anh lại chạy?”
“Bởi vì thời gian không kịp đó.” Mục Hưng Hà lại chà tới chà lui cái mặt.
“Anh làm cái gì mà không có thời gian.”
“Anh đi vào thành phố.”
“Đi vào thành phố làm gì?”
“Mua máy nghe băng cùng băng cassette nè.”
Lâm Đông cực kỳ kinh ngạc, hỏi: “Buổi trưa mà anh chạy vào thành phố mua máy nghe băng cùng băng cassette à?”
Mục Hưng Hà cũng chà xát luôn cái cổ: “Ừ.”
“Một mình anh”
“Chứ ai nữa đâu?”
“Anh đi kiểu gì?”
“Ngồi xe công cộng.”
Lâm Đông kinh ngạc, bé đã từng đi vào trong thành phố, là đi cùng cô, từ trấn Cẩm Lí ngồi xe vào trong thành phố, ít nhất cần bốn mươi phút, cả đi cả về mất ít nhất một giờ, nói cách khác Mục Hưng Hà tan học liền đi?
Mục Hưng Hà không quản Lâm Đông nghĩ ngổn ngang gì trong lòng, đem khăn mặt treo lên móc nối, đem máy nghe băng cùng băng cassette mới vừa cất vào trong túi đeo lưng móc ra một lần nữa, kín đáo đưa cho Lâm Đông nói: “Đây là anh mới vừa mua về, máy nghe băng là loại mới mất, âm sắc đặc biệt rõ, còn có băng cassette này đều là bản chính, anh đã ở trong cửa hàng nghe qua một ít.”
Trong ngực Lâm Đông bị nhét vào một cái máy nghe băng mới tinh cùng một bao băng cassette chưa mở ra, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt, đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà hỏi: “Nhìn anh làm gì?”
Lâm Đông hỏi ngược lại: “Anh cố tình chạy đi vào thành phố mua à?”
Mục Hưng Hà nói: “Đúng vậy, không phải em hâm mộ máy nghe băng của người khác à, giống như hồi trước em hâm mộ cái gì đó, lúc em còn sún răng nên xấu, hiện tại không cần hâm mộ, anh có!”
“Cho nên bởi vì điều này nên anh mới đi mua?”
“Nếu không thì em cho là vì sao?”
Lâm Đông không lên tiếng.
Mục Hưng Hà theo thói quen ôm vai Lâm Đông nói: “Đừng nói là em lại băn khoăn nhá? Tuyệt đối đừng, ngược lại anh cũng cần sử dụng máy nghe băng, vừa vặn ngày hôm nay đầu óc nóng lên liền đi, anh cũng phải dùng, sau này chúng ta cùng nhau dùng, cũng kéo Tiểu Quân qua đồng thời dùng chung luôn.”
Lâm Đông nói: “Vậy hay là, em đưa tiền cho anh nha?”
Mục Hưng Hà nói: “Giữ đi, sau này chúng ta đồng thời mua đồ ăn ngon, đi nào, chúng ta đi đến phòng em nghe một chút, nhìn xem có bị hỏng hóc gì hay không.”
Lâm Đông gật đầu.
Hai người cùng đi đến phòng Lâm Đông, không xài pin số năm, mà trực tiếp cắm điện, đem băng cassette bỏ vào, click khởi động, sau một khúc nhạc dạo, bắt đầu truyền đọc bằng tiếng Anh.
Mục Hưng Hà nhanh chóng nói: “Lấy sách giáo khoa lấy sách giáo khoa, nhìn xem có đúng hay không, nếu mua sai băng cassette, anh còn phải đi đổi.”
“Nếu như cần phải đổi, em đi chung với anh.”
“Xem trước một chút xem có sai không đã.”
“Được.”
Lâm Đông nhanh chóng mở ra sách, mắt hai người nhìn chòng chọc vào sách, lắng tai nghe từ đơn, nghe được một vài từ đơn cũng không tệ, nghe xong mười phút, hai người thở phào nhẹ nhõm, Lâm Đông nói: “Mua đúng băng cassette rồi.”
Mục Hưng Hà yên tâm.
Lúc này trong phòng khách truyền đến tiếng của Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi, nói là đến thời gian đi học buổi chiều rồi, đồng thời tiếng Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ cũng truyền đến.
“Lâm Đông! Đi học!”
“Lâm Đông! Mau dậy đi.”
Lâm Đông đánh giá trên dưới Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà cũng xem lại chính mình, quần áo đều ướt, vì vậy nói: “Anh về nhà thay quần áo đeo cặp sách rồi chạy xe đạp qua, chúng ta gặp trên đường.”
Lâm Đông nói: “Máy nghe băng thì sao?”
Mục Hưng Hà nói: “Mang theo.”
Lâm Đông gật đầu.
Mang theo máy nghe băng đến trường học, Hứa Tĩnh Tĩnh lại hỏi Lâm Đông về máy nghe băng, Mục Hưng Hà liền đem máy nghe băng cùng băng cassette bỏ trong ngăn bàn Lâm Đông lấy ra cho Hứa Tĩnh Tĩnh xem, Hứa Tĩnh Tĩnh không phản đối, nhìn Mục Hưng Hà, lại nhìn Lâm Đông, hai ngày không để ý tới Lâm Đông, Lâm Đông không hiểu được vì sao bạn nữ dễ nổi giận, cũng không thèm nghĩ nhiều như thế, vẫn vui sướng với cuộc sống trung học của mình như cũ
Mỗi ngày theo thường lệ sẽ có học sinh lớp khác đến nhìn bé, bắt chuyện với bé, hồi đầu bé cảm thấy xấu hổ, sau đó thành thói quen, bởi vì tất cả mọi người đều không có ác ý, bé cũng nguyện ý làm quen với mới, biết kiến thức mới.
Sau khi kết thêm bạn mới, ba người bé và Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân hứng thú dần dần chuyển từ bắt ve sầu, chơi cờ năm quân biến thành cờ vây, cầu lông, bóng bàn, nghe nhạc, trong đó nghe nhạc ảnh hưởng ba người nhiều nhất.
Trước đây ba người xem phim võ hiệp đánh nhau chiếm đa số, nghe nhạc nhiều cùng người lớn thì biết Đặng Lệ Quân, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, hiện tại thông qua bạn học biết đến Châu Kiệt Luân, Thái Y Lâm, Tôn Yến Tư, Ngũ Nguyệt Thiên…v..v
Trong đó Châu Kiệt Luân rất được ba người yêu thích, ba người mua mỗi người một băng cassette của Châu Kiệt Luân, dùng máy nghe băng để nghe băng cassette tiếng anh, mỗi ngày luân phiên phát các bài của Châu Kiệt Luân như “Côn nhịn khúc”, “Đông Phong Phá, “Cơn gió lốc”…, ngay cả Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên cũng hát.
Kỳ Kỳ lăn qua lăn lại lấy sợi dây thừng, treo hai cây gậy, xem là côn nhị khúc, mô phỏng theo Châu Kiệt Luân một bên đùa giỡn một bên hát “Nhanh sử dụng côn nhị khúc, hừ hừ ha ha, nhanh sử dụng côn nhị khúc, hừ hừ ha ha, người tập võ ghi nhớ kỹ, nhân giả vô địch. Là ai đang luyện thái cực, vui vẻ sung sướng.”
Không chú ý một cái, Kỳ Kỳ một cây gậy liền bay đến cái mông của cha nó, kết quả tự nhiên là bị cha nó cầm giày đuổi theo, bị doạ chạy thẳng vào phòng Lâm Đông.
Điều này cũng không ngăn được năm người Lâm Đông hừ hừ mà hát mỗi ngày, người lớn thực sự không hiểu Chu Kiệt Luân là một ca sĩ hát cắn lời không rõ ràng, làm sao lại thành ca sĩ mà bọn nhỏ yêu thích.
Năm người Lâm Đông vẫn cứ yêu thích, trung học Cẩm Lý có người biết Lâm Đông yêu thích Châu Kiệt Luân, cố ý chép một quyển lời bài hát của Châu Kiệt Luân, nặc danh nhét vào trong sách Lâm Đông, khiến cho Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân rất là đố kị, cũng không biết là đố kị nữ sinh kia, đố kị ca từ, hay là đố kị Lâm Đông.
Nói chung, Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân rất nhanh chóng thích ứng cuộc sống của học sinh cấp hai, đồng thời cảm thấy được cuộc sống của học sinh cấp hai rất tốt đẹp, chỉ là sắp thi giữa học kỳ.
Đây không phải là một lần thi giữa học kỳ bình thường, lần này thi giữa học kỳ xong, sẽ dựa theo điểm, một lần nữa sắp xếp lớp loại ưu, điều này đối với Lâm Đông và Mục Hưng Hà cũng không có gì, dù sao thì bọn họ có thi như thế nào thì cũng sẽ ở lớp loại ưu, cũng chính là lớp sơ nhất (1).
Nhưng mà đối với Tưởng Tiểu Quân đứng cuối cùng trong danh sách tiến vào lớp loại ưu mà nói, đây là một tin dữ, hắn rất có thể bị học sinh của các lớp ban nhất khác loại ra khỏi lớp loại ưu, như vậy thì không có cách nào chưng lớp với Lâm Đông và Mục Hưng Hà nữa, về nhà nói không chừng còn có thể chịu đòn.
Tưởng Tiểu Quân khẩn trương và sợ hãi.
Lâm Đông nói: “Tiểu Quân, anh đừng sợ, sau khi anh lên trung học, đã học tập rất giỏi, nhất định sẽ thi tốt.”
Từ sau khi Tưởng Tiểu Quân tiến vào trung học, cảm thấy hiểu chuyện hơn nhiều so với trước đây, trước đây tương đối bất hảo, ở cùng Mục Hưng Hà, bị Mục Hưng Hà áp chế, thành thật rất nhiều, sau đó quen biết Lâm Đông, bị lây nhiễm một chút chút, lại sau đó tuổi lớn một chút, biết tầm quan trọng của việc học tập, cố gắng nghiêm túc học.
“Đúng vậy, yên tâm, chắc chắn mày có thể thi tốt.” Mục Hưng Hà cũng nói.
Tưởng Tiểu Quân vẫn thấp thỏm.
Lâm Đông nói: “Hay là vậy đi, em sẽ kèm anh một chút? Thế nào?”
Tưởng Tiểu Quân cảm kích nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông hỏi: “Được không?”
Tưởng Tiểu Quân hỏi ngược lại: “Em có chịu không?”
Lâm Đông gật đầu: “Đương nhiên là em chịu.”
Lần này Tưởng Tiểu Quân yên tâm, có Lâm Đông kèm cho hắn, hắn hơi hơi có chút lòng tin sẽ thi tốt.
Lâm Đông nói: “Buổi tối anh tới nhà em ăn cơm, ngủ ở nhà em đi, vừa vặn em có thể kèm thêm cho anh.”
Tưởng Tiểu Quân liền vội vàng gật đầu.
Mục Hưng Hà nhanh chóng nói: “Đông Đông, anh cũng đến nhà em.”
Lâm Đông khó hiểu nhìn Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nói: “Buổi tối anh muốn ngủ cùng em, chúng ta cùng nhau giảng bài.”
Lâm Đông không chút do dự mà gật đầu.
Về đến nhà, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đều đi đến nhà Lâm Đông, ba người ngồi trên đất ở phòng khách, bò lên bàn trà bắt đầu ôn tập toán học, Tưởng Tiểu Quân khá yếu về toán học, Lâm Đông liền kèm toán học cho Tưởng Tiểu Quân, kèm từ trước giờ cơm đến sau bữa cơm chiều, kèm liên tục đến lúc ngủ.
Sau khi ba người tắm xong, Lâm Đông lại nói chuyện cùng Tưởng Tiểu Quân, nhớ kỹ công thức, vận dụng linh hoạt là được.
Tưởng Tiểu Quân nói: “Ừ, anh biết rồi.”
Lâm Đông nói: “Hai ngày này anh đọc lại sách, làm thêm chút đề đi.”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Được.”
Mục Hưng Hà xen mồm: “Hai người nói xong chưa?”
Lâm Đông nói: “Nói xong rồi.”
Mục Hưng Hà ngồi ở trên giường, vỗ giường nói: “Mau tới đây, đi ngủ.”
Lâm Đông nói được.
Tưởng Tiểu Quân đi đến cạnh Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà đẩy hắn qua một bên nói: “Không cho mày lên, Đông Đông em tới.”
Tưởng Tiểu Quân bị Mục Hưng Hà đẩy cái, cười chửi một câu: “Hưng Hà, tổ cha mày.”
Mục Hưng Hà kéo Lâm Đông qua thuận miệng liền chửi một câu: “Tổ cha mày thì có.”
“Tổ cha mày!”
“Tổ cha mày á!”
Lâm Đông cười nhìn hai người chửi nhau, cởi giày ra, tự giác nằm ở giữa Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, nếu không hai người sẽ lập tức đánh nhau, để phòng ngừa hai người tiếp tục náo loạn, Lâm Đông cắm điện cho máy nghe băng, để trên đầu giường, ấn khởi động, bài hát “Tình yêu đơn giản” của Châu Kiệt Luân chậm rãi tản ra trong ban đêm yên tĩnh, ba người cùng hát lên:
“Không thể nói được tại sao, anh trở nên rất chủ động.
“Nếu như yêu một người, sẽ làm tất cả mọi thứ.
“…
“Anh muốn nắm tay em như vậy, không buông ra.
“Yêu có thể đơn giản hay không, không có đau khổ.
“Anh, muốn mang em chạy xe công thức một.
“Anh…”
Ba người cũng không hiểu lắm ý nghĩa của ca từ, chỉ là theo đó mà hát, hát một hồi liền ngủ, cũng không có ai nhớ tới việc tắt máy nghe băng, vẫn là Bùi Thức Vi đi tiểu đêm đến xem ba người Lâm Đông, tắt máy nghe băng, để lên bàn học, lúc này mới rời khỏi phòng Lâm Đông, ba người Lâm Đông có cảm giác vừa chợp mắt đã tới hừng đông, ở nhà Lâm Đông ăn điểm tâm, ăn điểm tâm xong, Lâm Đông đi sang tiệm tạp hóa nhóc con, giúp Lâm Lệ Hoa trông cửa hàng.
Đang trông cửa hàng, ngoài tiệm có bốn, năm học sinh cấp hai, nữ có nam có, tiến vào muốn mua muối, bột tiêu gì gì đó, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Đông, đợi đến khi bốn, năm học sinh cấp hai xô đẩy nhau mà đi, mới có hàng xóm nói là học sinh trung học Cẩm Lý, cố tình đến xem Lâm Đông.
Lâm Lệ Hoa nghe nói nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông lúng túng không thôi.
Lúc xế chiều, lại có mấy học sinh trung học Cẩm Lý đến tiệm tạp hóa nhóc con mua đồ, kết quả vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Đông, làm Lâm Đông thấy rất ngại ngùng, đành chạy đến chỗ Tưởng Tiểu Quân, tiếp tục giúp Tưởng Tiểu Quân học bù, liên tục kèm một vòng, thứ hai học cả ngày, thứ ba trung học Cẩm Lý chính thức bắt đầu thi.
Vì để công bằng công chính, các thầy giáo sử dụng thêm phòng học, kéo tất cả bàn ra, dán tên lên chỗ ngồi, chính thức bắt đầu thi, tổng cộng thi sáu môn, môn chính là ngữ văn, toán học, tiếng anh, môn phụ là chính trị, lịch sử, địa lý, thi liên tục ba ngày, môn thi cuối cùng ngày thứ ba chính là toán học.
Chiều hôm thi toán học, Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đạp xe đạp mới vừa tới trường học, trời mưa như trút nước, ba người vẫn chưa kịp vào phòng thi, Bùi Thức Vi chạy ô tô đến đây, đưa cho ba đứa nhỏ ba cái dù, nói với ba người không cần chạy xe đạp, buổi chiều tan học ba Kỳ Kỳ sẽ tới đón bọn họ.
Nhưng ba người thi xong toán học, ba Kỳ Kỳ chưa tới, đợi thêm năm phút, vẫn không thấy ba Kỳ Kỳ.
Ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đồng loạt thở dài một cái.
Mục Hưng Hà nói: “Tiểu Quân, chú nhỏ mày lại..”
Tưởng Tiểu Quân tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc mà nói: “Không đáng tin cậy.”
Lâm Đông bung dù, nói: “Đi thôi.”
Ba người không ngờ rằng buổi chiều sẽ mưa, cũng chỉ mang giày chơi bóng, lúc bắt đầu bước đi, ba người còn chọn chọn bỏ bỏ, lựa chọn kĩ càng đường rồi bước, nhưng gần trung học Cẩm Lý có một đoạn đường đất, không có đường tốt.
Giày chơi bóng của ba người đều là tự mình lau, lau giày thật là phiền phức, vì trốn tránh việc lau giày, ba người cởi giày chơi bóng, cởi luôn tất, kéo ống quần lên trên một chút, một tay xách dù một tay xách giày, đạp trên đường đất mà đi, lần này không có gì lo sợ, vừa mới đi hai bước, nghe một tiếng “Bẹp”.
Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân quay đầu nhìn lại, Lâm Đông đặt mông ngồi trên đất bùn.
Mục Hưng Hà nhanh chóng vươn tay kéo lên, hỏi: “Ngã có đau không?”
Lâm Đông sờ sờ cái mông nói: “Không sao.”
“Vậy cẩn thận một chút, quần áo bẩn cứ kệ nó, đừng để ý tới nó, quần áo chúng ta đều bẩn cả.”
Lâm Đông giữ vững thân thể đáp một tiếng: “Ừ.”
Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân tiếp tục đi về phía trước đi, đi thêm hai bước, lại thêm một tiếng “Bẹp”, làm Lâm Đông cau mày, Mục Hưng Hà lập tức ném dù, kéo Lâm Đông lên, hỏi: “Sao em đi như ông già thế?”
Lâm Đông nói: “Đường trơn, cặp sách em nặng, dù lớn.”
Mục Hưng Hà hỏi: “Em đựng gì trong cặp sách thế?”
Lâm Đông nói: “Sách toán học, bài thi số học, đề giải toán học.”
“Em mang nhiều như vậy làm gì?”
Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng nói: “Lâm Đông tính đến trường thi thì kèm thêm cho tao một chút.”
Mục Hưng Hà quay đầu hung ác trừng Tưởng Tiểu Quân: “Vậy sao mày không vác cặp sách cho em ấy hả?”
Tưởng Tiểu Quân nhỏ giọng nói: “Tao quên mất.”
Mục Hưng Hà ném cặp sách của Lâm Đông cho Tưởng Tiểu Quân, đem giày chơi bóng của mình cùng Lâm Đông dùng dây giày buộc vào nhau xách ở trong tay, sau đó cúi người xuống trước mặt Lâm Đông, nói: “Lại đây, anh cõng em.”
“Không cần, em không đeo cặp sách sẽ không bị ngã.”
“Lại đây.” Mục Hưng Hà kiên trì nói: “Anh cõng em hết đoạn đường đất này, chờ một lát nữa đường tốt, anh sẽ để em xuống.”
Mông Lâm Đông bị ngã thực sự đau, ngoan ngoãn bò lên lưng Mục Hưng Hà, hai cái tay che dù cho bé và Mục Hưng Hà, mà Mục Hưng Hà dùng hai cái tay mang theo hai đôi giày, cầm một cái dù, quay đầu nói với Tưởng Tiểu Quân nói: “Đi thôi.”
Tưởng Tiểu Quân quay đầu nói với Lâm Đông: “Lâm Đông, xin lỗi.”
“Không sao, là do đã lâu em không đi chân trần đi qua đường đất.” Lâm Đông quay đầu hỏi Mục Hưng Hà: “Hưng Hà, anh có mệt hay không?”
Mục Hưng Hà nói: “Em không nặng, anh không mệt.”
“Lần sau, anh bị ngã em cõng anh.”
“Được.”
Đi qua đường đất xong, Mục Hưng Hà thả Lâm Đông xuống, ba người đồng thời đi về trấn Cẩm Lí, đi tới đầu đường phố đông lớn của trấn Cẩm Lí, ba Kỳ Kỳ mang theo ba cái áo mưa, vội vội vàng vàng đi tới, nhìn thấy ba người Lâm Đông nói: “Ồ, sao mấy đứa trở lại rồi? Chú còn đang tính đi đón mà!”
Lâm Đông: “…”
Mục Hưng Hà: “…”
Tưởng Tiểu Quân: “…”
|
Chương 98: Lại chia lớp[EXTRACT]Ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đứng im bất động, nhìn chằm chằm ba Kỳ Kỳ, lúc nhỏ cảm thấy ba Kỳ Kỳ không có tật xấu gì, càng lâu dài càng cảm thấy ba Kỳ Kỳ ba vô tâm vô phế, ba người còn chưa kịp đổ mồ hôi, phía sau truyền đến hai giọng nói.
“Lâm Đông!”
“Ba!”
Ba người Lâm Đông đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ một thân toàn là nước bùn mà ôm cặp sách, như hai con chó mập bị rơi xuống nước vậy, hai người không cảm thấy gì, trái lại vui vẻ tới mức đôi mắt đều híp lại thành một đường chỉ, ba người Lâm Đông sững sờ, ba Kỳ Kỳ sợ hãi, một giây sau nhanh chóng xông lên trước: “Ôi, trời ơi là trời, sao mà mấy đứa lại thành ra như vậy? Tiêu rồi, chắc chắn là ba mẹ mấy đứa sẽ tìm chú tính sổ.”
Kỳ Kỳ lập tức tiếp một câu: “Ba, ba là ba của con đó.”
Ba Kỳ Kỳ hung ác mắng một câu: “Chỉ mày lắm mồm! Trời mưa, sao không biết bung dù hả?”
Kỳ Kỳ lớn tiếng nói: “Con không có dù, con không có dù thì con bung như thế nào chứ?”
“… Vậy sao mày không ở trường học chờ tao một chút?”
“Ba có nói là ba sẽ tới đón con đâu.”
“…” Ba Kỳ Kỳ bị con trai làm cho á khẩu không trả lời được.
Ba Kỳ Kỳ không có thói quen đón Kỳ Kỳ, ngoại trừ Bùi Thức Vi ra, nhóm mấy ông ba đều không có thói quen trời mưa thì phải đón bọn nhỏ, thế nhưng nhóm các bà mẹ thì có, nhóm các bà mẹ vừa nhìn thấy trời mưa quá lớn,thì sẽ lo lắng cho con, gọi điện thoại cho nhau, biết được ba mấy đứa đều có việc bận, chỉ có ba Kỳ Kỳ ngày hôm nay được nghỉ ngơi, như vậy, nhiệm vụ quang vinh này sẽ rơi vào ba Kỳ Kỳ một cách tự nhiên.
Mẹ Kỳ Kỳ đã bảo đảm với nhóm các bà mẹ, nhất định không cho bọn nhỏ dính một giọt mưa, liên tục gọi liên hoàn call cho ba Kỳ Kỳ, nói cho ba Kỳ Kỳ biết thời gian tan học của bọn nhỏ, ba đứa học trung học phải thi giữa học kỳ, cho nên thời gian tan học không giống hai đứa tiểu học, phải chia ra mà đi đón.
Ba Kỳ Kỳ đồng ý thật tốt, nhưng lại không cẩn thận liền quên, sợ nhóm các bà mẹ luân phiên oanh tạc hắn, càng sợ mẹ Kỳ Kỳ trị hắn, hắn không dám để cho bốn người Lâm Đông về nhà, trực tiếp đem Kỳ Kỳ cùng bốn người Lâm Đông xách về nhà, thừa dịp mẹ Kỳ Kỳ chưa trở về, nhanh chóng để Lâm Đông, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên tắm, thống nhất đổi quần áo của Kỳ Kỳ.
Sau đó nhanh chóng nấu nước, pha đường đỏ, để năm người ngồi song song trên ghế dài, hắn lấy một cái khăn lông khô, lần lượt lau cho từng đứa, lau xong lại dùng máy sấy tóc sấy, động tác trôi chảy gọn gàng, rất giống công nhân kỳ cựu có hai mươi năm kinh nghiệm làm việc trên dây chuyền sản xuất.
Sau khi hết bận, ba Kỳ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.
Năm người Lâm Đông nâng cốc uống nước đường đỏ.
Lâm Đông cười nói: “Chú, buổi chiều chú chơi mạt chược thắng tiền đúng không?”
“Ừ, thắng một chút.” Ba Kỳ Kỳ theo bản năng trả lời, đột nhiên phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn Lâm Đông, phát hiện Lâm Đông đang bật cười, hắn chỉ vào Lâm Đông nói: “Nhóc con, bây giờ con thay đổi rồi, trở nên xấu xa, biết lừa chú rồi.”
Lâm Đông nâng cốc cười hì hì, hai cái đồng điếu liền lộ ra.
Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân không nhịn được cười.
Kỳ Kỳ nói chắc chắn: “Ba, ba chơi mạt chược quên bọn con, chờ mẹ con trở về, con sẽ nói cho mẹ biết!”
Ba Kỳ Kỳ quay đầu liền nói: “Tao xem mày dám không!”
“Con dám!”
“…”
Sau đó ba Kỳ Kỳ liền móc ra tiền chơi mạt chược thắng vào buổi chiều, cho năm người Lâm Đông mỗi người một đồng, dặn năm người không được nói chuyện hắn chơi mạt chược buổi chiều nói ra, đặc biệt là không thể nói cho mẹ Kỳ Kỳ, nếu như mẹ Kỳ Kỳ hỏi, liền nói là có đi đón, năm người cầm tiền gật đầu liên tục.
Vào lúc này mưa cũng ngừng, bốn người Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân tự mình đi, đi trên đường đụng phải mẹ Kỳ Kỳ, lên tiếng chào hỏi xong, bốn người về đến nhà không bao lâu, các người lớn đều biết ba Kỳ Kỳ chơi mạt chược vào buổi chiều quên thời gian, làm cho năm đứa nhỏ đội mưa mà về.
Phụ huynh bốn nhà cộng thêm mẹ Kỳ Kỳ đồng thời nói ba Kỳ Kỳ vô trách nhiệm, sau đó kiên quyết không cho ba Kỳ Kỳ tới gần năm đứa nhỏ, lại còn dám cho bọn nhỏ phí bịt miệng?
Quá không tin cậy!
Bốn người Lâm Đông nghe xong cười ha ha, sau khi cười xong muốn đem tiền trả lại cho ba Kỳ Kỳ, ba Kỳ Kỳ không lấy, xúi bốn người đi mua đồ ăn vặt ăn, chỉ lấy lại một đồng của Kỳ Kỳ, bởi vì là do Kỳ Kỳ nói lỡ miệng, mẹ Kỳ Kỳ mới biết chân tướng sự thật, mọi người cũng đều biết.
Kỳ Kỳ không có tiền mua đồ ăn vặt, liền đến tìm Lâm Đông, giựt dây Lâm Đông mua que cay, mua mì ăn liền, mua xúc xích ăn, vẫn chưa giựt dây thành công liền bị Mục Hưng Hà đạp cho hai phát, bị đạp liền đàng hoàng, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Lâm Đông, năm người đồng thời đọc sách, ngày kế năm người nghỉ ngơi một ngày, lại bắt đầu lên lớp bình thường.
Tưởng Tiểu Quân không cách nào lên lớp bình thường, mới vừa thi xong, hắn không biết thành tích của mình, đặc biệt sợ bị đuổi ra khỏi lớp sơ nhất (1), mỗi ngày đều lo lắng, ngoại trừ học sinh mũi nhọn như Lâm Đông và Mục Hưng Hà không cần lo lắng sẽ bị chen rơi ra ngoài, những bạn học khác đều lo lắng.
Một ít bạn học tìm đủ mọi cách xem điểm, tìm các loại lý do đến xem điểm, ví dụ như nằm úp sấp trước cửa sổ xem giáo viên chấm bài thi, hoặc là ỷ vào mắt tốt, đến phòng làm việc lật tìm bài thi tìm kết quả học tập, có khi lại đến phòng làm việc nghe trộm giáo viên nói kiếm tin tức, có nhiều cách quả thật làm cho một ít học sinh nghe ngóng được một ít thông tin, học sinh nhận được tin tức, vô cùng phấn chấn chạy vào phòng học truyền lời.
“Lớp chúng ta có hai người thi điểm tối đa môn toán học.”
Một câu nói làm cho tinh thần các bạn học chấn động, biết được là Lâm Đông và Mục Hưng Hà thi điểm tối đa xong, các bạn học đều kinh thán không thôi, sau đó quay sang hỏi người nhận được tin tức thành tích của mình, tuy rằng bạn học đó không biết thành tích của mình, thế nhưng không trở ngại việc mình thảo luận thành tích của Lâm Đông và Mục Hưng Hà.
Liên tiếp ba, bốn ngày, một ít tin tức về thành tích vụn vặt ra lò, Lâm Đông và Mục Hưng Hà trở thành đối tượng được để ý, đặc biệt là Lâm Đông, nhìn nho nhỏ, người ôn hòa lại thích chơi, cũng không thấy cố gắng chút nào, làm sao mà lại học tập tốt như vậy chứ?
Một ít bạn học ngưỡng mộ Lâm Đông không thôi, vẫn luôn kéo dài đến buổi sáng thứ sáu, thành tích cuộc thi còn chưa được công bố, thành tích của Lâm Đông và Mục Hưng Hà mọi người đều biết kha khá rồi, chỉ là không biết Lâm Đông đứng đầu hay là Mục Hưng Hà, Hứa Tĩnh Tĩnh không để ý tới Lâm Đông đã lâu liền lại gần nói chuyện cùng Lâm Đông.
Hứa Tĩnh Tĩnh hỏi: “Lâm Đông, bạn học kiểu gì mà tốt như vậy? Học thế nào?”
Lâm Đông trả lời: “Nghiêm túc học.”
“Làm sao nghiêm túc học?”
“Lên lớp nghiêm túc nghe giảng bài, động não nhiều là được.”
“Như vậy là được?”
“Ừ.”
Hứa Tĩnh Tĩnh không tin, vì tiến vào lớp sơ nhất (1), cô đã phải siêu cấp nỗ lực, cô cảm thấy Lâm Đông chắc chắn đã lén lút học tập trong âm thầm.
Lâm Đông cực kỳ kiên nhẫn nói phương pháp học tập, cũng nói cho bạn cùng bàn, khiến cho một ít bạn học có ấn tượng tốt với Lâm Đông càng yêu thích Lâm Đông, dồn dập tiến lên hỏi thăm Lâm Đông, Lâm Đông đều nguyện ý giải đáp.
Làm cho Mục Hưng Hà đỏ mắt, không hiểu vì sao có nhiều người thật tinh mắt giống như cậu, đều phát hiện Lâm Đông rất tốt, vừa tan học liền lôi Lâm Đông về nhà, trên đường về nhà phát hiện Tưởng Tiểu Quân rầu rĩ không vui.
Lâm Đông nghi hoặc hỏi: “Tiểu Quân, anh làm sao vậy?”
Tưởng Tiểu Quân rầu rĩ nói: “Ngày hôm nay đã là thứ sáu rồi, thành tích học tập cần phải công bố, tuy rằng vẫn chưa xác thực, thế nhưng anh cảm thấy ánh mắt giáo viên chủ nhiệm nhìn anh không giống nhau, anh cảm thấy anh có thể bị bỏ ra khỏi lớp sơ nhất (1).”
Lâm Đông và Mục Hưng Hà nghe mà sững sờ.
Tưởng Tiểu Quân không nói nữa.
Qua chốc lát, Lâm Đông an ủi nói: “Tiểu Quân, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi, giáo viên chủ nhiệm nhìn ai cũng như vậy cả, giống như bình thường mà thôi, anh đừng quá lo lắng, chúng ta đợi kết quả rồi xem.”
Tưởng Tiểu Quân gật đầu, không nói nữa.
Tưởng Tiểu Quân tụt cảm xúc lây cho Lâm Đông, Mục Hưng Hà, hai người cũng không cao hứng nổi, muốn an ủi Tưởng Tiểu Quân lại không biết an ủi thế nào, đều yên lặng mà không lên tiếng, buổi chiều lúc cùng đi học, Tưởng Tiểu Quân vẫn cứ cau mày, hắn sợ mình thi không tốt, càng sợ bị tách ra khỏi Lâm Đông và Mục Hưng Hà.
Đã từng nỗ lực học tập, chú ý thành tích học tập cũng là nhân chi thường tình, Lâm Đông và Mục Hưng Hà rất hiểu, cũng không nói thêm gì, chỉ có thể chờ thành tích ra rồi lại nói, hai người cùng Tưởng Tiểu Quân đạp xe đạp chạy đến trung học Cẩm Lý.
Trường học yêu cầu cấm chỉ chạy xe trong sân trường Cẩm Lý, nếu như bị phát hiện, dựa theo nội quy nhà trường xử phạt. Ba người Lâm Đông đồng thời đến cửa trường học, tự mình nhảy xuống khỏi xe, đẩy xe đạp vào trường học, vừa vào trường học liền thấy một đám học sinh vây quanh bảng thông báo của trường, dường như bao phủ toàn bộ bảng thông báo lại, rì rầm, náo nhiệt quá trời.
Ba người Lâm Đông đang tò mò, đột nhiên Hứa Tĩnh Tĩnh từ trong đám người chui ra, lớn tiếng gọi: “Lâm Đông!”
Hứa Tĩnh Tĩnh nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Đông, mở miệng nói: “Lâm Đông, ban thi đứng đầu toàn trường! Mục Hưng Hà cũng vậy! Sao hai người lại khéo như vậy, tổng điểm thi mà cũng giống nhau nữa!”
Lâm Đông và Mục Hưng Hà nghe quá nhiều lần đứng đầu, cũng không có tâm tình phập phồng gì, trái lại đồng thời sốt ruột hỏi: “Tưởng Tiểu Quân thì sao? Nhìn thấy Tưởng Tiểu Quân không? Tưởng Tiểu Quân thi được bao nhiêu? Tên đứng thứ mấy?”
Điều này hỏi khó Hứa Tĩnh Tĩnh rồi, cô căn bản cũng không để ý đến Tưởng Tiểu Quân.
Tưởng Tiểu Quân khẩn trương trong nháy mắt.
Lâm Đông nói: “Bạn ấy chắc chắn không có xem, tự chúng ta đi xem xem.”
Mục Hưng Hà đẩy Tưởng Tiểu Quân một chút nói: “Đi.”
Ba người đẩy xe đạp đi đến trước bảng thông báo, trên bảng thông báo ngoại trừ dán một ít kiến thức học đường, nội dung thi đấu thì còn có thể dán tên của học sinh từ năm một đến năm ba, một trăm người đứng đầu kỳ thi học kỳ, cho nên giờ khắc này không chỉ là học sinh năm nhất vây xung quanh, còn có học sinh năm hai và năm ba nữa.
Chiều cao của ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân không chiếm ưu thế, liền đẩy xe đạp, kéo dài cái cổ lên một chút, kéo đến đau cả cổ vẫn chẳng nhìn thấy cái gì cả, thương lượng một chút, liền tạm thời đặt xe đạp sang một bên.
Mục Hưng Hà nhón chân lên nhìn một chút, quay đầu nói với Lâm Đông: “Đông Đông, anh ôm em, em nhìn xem.”
Lâm Đông lập tức gật đầu đồng ý, đưa lưng về phía Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà ngồi xổm xuống ôm lấy hai chân Lâm Đông, chậm rãi đứng lên.
Tưởng Tiểu Quân sợ hai người té, nhanh chóng duỗi tay vịn Lâm Đông và Mục Hưng Hà.
Chiều cao của Lâm Đông vô cớ tăng được thêm một mét, cao hơn hẳn những bạn học khác, thành công thấy được chữ đỏ dán trên bả thông báo, trên đó viết một loạt chữ lớn: XX năm học một trăm người đứng đầu kỳ thi giữa học kỳ năm nhất, dưới chữ lớn là một loạt chữ nhỏ tên người, lít nha lít nhít.
Lâm Đông liếc nhìn tên mình và Mục Hưng Hà, sau đó nhìn xuống.
Mục Hưng Hà lo lắng hỏi: “Đông Đông, nhìn thấy Tiểu Quân không?”
Tưởng Tiểu Quân cũng có chút sốt ruột mà nói: “Có anh không?”
“Em đang nhìn.” Lâm Đông xem cực kỳ nghiêm túc, đột nhiên ánh mắt dừng lại, sau đó hơi cúi đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân.
Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cả kinh.
Lâm Đông nở nụ cười, như là hoa lê nở rộ giữa tháng ba, tinh khiết tốt đẹp, bé nghịch ngợm nói một câu: “Hai người đoán xem.”
|
Chương 99: Tha thứ cho em[EXTRACT]Note: Cuối cùng cũng edit được tới chương 99. Không ngờ mình cũng lết được tới đây. *Khóc một dòng sông*
Nhìn dáng dấp nhỏ bé của Lâm Đông, Mục Hưng Hà nở nụ cười.
Tưởng Tiểu Quân sốt sắng nhìn Lâm Đông.
Lâm Đông cao hứng nói với Tưởng Tiểu Quân: “Tiểu Quân, anh vào top hai mươi người đứng đầu toàn trường!”
Tưởng Tiểu Quân cả kinh: “Bao nhiêu?”
Lâm Đông nói: “Người thứ mười lăm toàn trường!”
Tưởng Tiểu Quân sững sờ.
Lâm Đông không nghĩ tới.
Mục Hưng Hà vội vàng thả Lâm Đông xuống, hỏi: “Tưởng Tiểu Quân đứng thứ mười lăm toàn trường á?”
Lâm Đông trịnh trọng gật đầu.
“Nhìn rõ ràng chưa?”
“Rồi.”
“Chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn!”
“Không phải trùng tên à?”
“Em xem số chỗ ngồi, chính là Tiểu Quân.”
Mục Hưng Hà vui vẻ quay đầu nhìn về phía Tưởng Tiểu Quân.
Tưởng Tiểu Quân hoàn toàn không thể tin được, nói một câu “Tao xem một chút” với Lâm Đông Mục Hưng Hà, sau đó mạnh mẽ chen vào trong đám học sinh, lúc đi ra mặt tươi cười nói: “Lâm Đông, Hưng Hà, thật sự là tao, tao đứng thứ mười lăm toàn trường.”
Lâm Đông và Mục Hưng Hà vui vẻ gật đầu: “Ừ, mày (anh) không cần đi sang lớp khác nữa.”
“Ừ.” Tưởng Tiểu Quân kích động không biết nên làm như thế nào cho phải, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có thể thi được thành tích ưu tứ như thế, đây là chuyện mà cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là Lâm Đông dành cho hắn, là Lâm Đông dùng hết ngày dài lại đêm thâu mà chỉ đề cho hắn, phân loại các đề một cách đơn giản hoá, dùng cách đơn giản nhất trực quan nhất để cho hắn tràn ngập hứng thú với học tập.
Hắn cảm kích nhìn về phía Lâm Đông, tiến lên ôm lấy Lâm Đông, không chú ý lực đạo, làm Lâm Đông bị sặc ho khan hai tiếng, bị Mục Hưng Hà đẩy ra, bị đẩy lảo đảo một cái, hắn vẫn cười với Lâm Đông.
Lâm Đông cũng vui vẻ.
Mục Hưng Hà đá Tưởng Tiểu Quân một cước nói: “Cười cái rắm, đi, trở về phòng học.”
Tưởng Tiểu Quân cùng Mục Hưng Hà liền đi về phòng học.
Lâm Đông đứng bất động, gọi: “Hưng Hà, Tiểu Quân.”
Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân quay đầu lại.
Lâm Đông chỉ chỉ xe đạp bên cạnh: “Xe đạp không cần nữa à?”
Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng chạy về.
Ba người thật cao hứng mà dắt xe đạp, đem xe đạp đặt vào bãi gửi xe, cùng đi đến lớp sơ nhất (1), trước khi thành tích thi giữa học kỳ được công bố, bởi vì đã hiểu rõ tình hình của bạn học và thành tích bạo nổ, Lâm Đông và Mục Hưng Hà đã là đối tượng mà mọi người để ý, nghĩ rằng Lâm Đông và Mục Hưng Hà sẽ có khả năng giữ vững vị trí số một, nghĩ là nghĩ như vậy, đến khi biết được Lâm Đông và Mục Hưng Hà là đệ nhất toàn trường, đối với các học sinh dùng thành tích học tập mà sống vẫn phải thán phục một phen.
Nhìn Lâm Đông và Mục Hưng Hà đến gần phòng học, một đám bạn học cảm thấy hai người như là đang phát sáng, thấy thế nào cũng rất chói mắt, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng dành cho Lâm Đông Mục Hưng Hà một tràng ngợi khen, cường điệu khen ngợi Lâm Đông.
Nói Lâm Đông tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng thái độ học tập đoan chính nghiêm túc, phương pháp học tập cực kỳ khoa học, khen tới mức Lâm Đông mở cờ trong bụng, mãi cho đến khi tan học trong lòng vẫn luôn cao hứng, sau khi cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân về đến nhà, đem chuyện Tưởng Tiểu Quân thi học kỳ ở trung học Cẩm Lý đứng thứ mười lăm của năm nhất nói cho người nhà, ba Tưởng Tiểu Quân đặc biệt mời Lâm Đông và Mục Hưng Hà đến nhà ăn một bữa cơm tối phong phú.
Cơm tối ngoại trừ gà, thịt, cá, trừng, còn có tôm cùng cua, Tưởng Tiểu Quân cố ý lột tôm cho Lâm Đông, thấy Lâm Đông ăn vui vẻ, hắn cũng đặc biệt vui vẻ, trước đây hắn bất hảo không thích học tập, học tập cũng không tốt, sau đó muốn nỗ lực học tập, học thế nào cũng không tiến bộ, dần dần nản lòng đối học tập, nhưng từ khi Lâm Đông ra tay giúp đỡ, thành tích học tập của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ.
Hắn dần dần phát hiện lạc thú trong học tập, nội dung mà giáo viên giảng khi lên lớp, hắn càng nghe càng hiểu, càng hiểu càng cảm thấy thú vị, hắn cảm kích Lâm Đông không thôi, lột tôm liên tục cho Lâm Đông.
Lâm Đông nói: “Tiểu Quân, anh đừng lột nữa, em ăn không hết.”
Tưởng Tiểu Quân cười nói: “Không sao, em cứ ăn từ từ.”
“Anh cũng ăn đi.”
“Được.”
Tưởng Tiểu Quân vui vẻ.
Thấy con trai vui vẻ, ba mẹ Tưởng Tiểu Quân cũng cao hứng, ba Tưởng Tiểu Quân xuất ra uy nghiêm của gia trưởng, dặn ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân phải biết đoàn kết hỗ trợ, cùng tiến bộ, cùng hướng đến tương lai tốt đẹp.
Ba người Lâm Đông vừa nghe vừa ăn cơm, cơm nước xong, thừa dịp dư âm nóng hổi mà ba Tưởng Tiểu Quân vừa giáo dục, cùng nhau xem sách khóa ngoại, hôm sau là cuối tuần liền cùng nhau đùa giỡn, cuối tuần qua hết ba người lại bắt đầu lên lớp.
Trải qua một hồi thi giữa học kỳ, dường như đám bạn học cũng thăm dò xong lai lịch của đối phương, giao lưu càng thông thuận so với lúc trước, ba người Lâm Đông ở lớp sơ nhất (1) đặc biệt hài lòng, ngoại trừ mỗi ngày học tập xong, trong trường học có hội học sinh tổ chức các loại vận động cùng thi đấu, như bóng bàn, bóng rổ, thư pháp, cầu lông, ba người Lâm Đông cũng tham gia.
Lâm Đông cũng rất yêu thích bóng rổ, chơi bóng rổ cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân, tuy rằng vóc dáng hơi thấp một chút so với tất cả mọi người, thế nhưng chơi đặc biệt nghiêm túc, có tướng mạo tuấn mỹ cùng tư thế tiêu chuẩn hỗ trợ, Lâm Đông hấp dẫn không ít nam sinh nữ sinh vây xem.
Có lúc còn có nữ sinh lớn mật hướng về phía bé gọi “Lâm Đông! Lâm Đông! Nhóc thật đẹp trai! Lâm Đông! Chị đây muốn gả cho cưng!”, Lâm Đông ngượng ngùng.
Đến lần chơi bóng rổ tiếp theo, chờ tất cả mọi người tan học, bé cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cùng nhau chơi, từ giữa học kỳ sau chơi tới cuối học kỳ, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi kinh ngạc phát hiện Lâm Đông cao lên không ít, vóc người càng thon dài, nét mập mạp trẻ con trên mặt cũng ít một chút, càng ngày càng giống tiểu tử tuấn tú, Bùi Thức Vi vui vẻ mua cho Lâm Đông một trái bóng rổ, để Lâm Đông chơi.
Mỗi ngày Lâm Đông đều mang theo bóng rổ đi học, đợi đến lúc phải thi học kỳ, Lâm Đông đã cao hơn Hứa Tĩnh Tĩnh một chút, điều này làm cho Hứa Tĩnh Tĩnh rất là kinh ngạc, nói: “Lâm Đông, bạn cư nhiên cao hơn mình rồi!”
Lâm Đông nói: “Đúng vậy, chơi bóng rổ có thể cao lên mà.”
“Tốt nhất là bạn đừng cao lên.”
“Tại sao?”
“Có rất nhiều nữ sinh đều coi trọng bạn, nói chờ bạn cao lên, sẽ theo đuổi bạn.”
“…”
Lâm Đông không gạt đi những gì Hứa Tĩnh Tĩnh nói, học tập chơi bóng rổ như thường lệ, tuy rằng thường xuyên thu được thư tình nặc danh, thế nhưng bé đã tập mãi thành quen, rất nhanh đã đến lúc thi học kỳ.
Lần này thi học kỳ tâm tình của Lâm Đông và Mục Hưng Hà vẫn như thường, trải qua kỳ thi giữa học kỳ, Tưởng Tiểu Quân nghiêm túc học tập cùng Lâm Đông và Mục Hưng Hà, có tri thức tích lũy, hắn cũng trở nên thong dong rất nhiều, sau khi thi học kỳ kết thúc, hắn và Lâm Đông, Mục Hưng Hà thoải mái giống nhau, quay đầu nói với Lâm Đông: “Lâm Đông, ngày hôm nay Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xuyên cũng thi, bắt đầu thi muộn hơn nửa giờ so với chúng ta, phỏng chừng hiện tại còn chưa kết thúc, chúng ta đi đón bọn nó một chút đi.”
“Được.” Lâm Đông đánh giá Tưởng Tiểu Quân một cái, nói: “Lần này thi xong, anh không khẩn trương à?”
Tưởng Tiểu Quân cười nói: “Anh thi xong đều lấy bài thi của em so đáp án một chút, anh cảm thấy anh thi cũng được.”
“Xem ra là rất được.”
“Ừ.”
“Vậy đi thôi, chúng ta đi đón Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ.”
“Đi.”
Ba người nhảy lên xe đạp, đi đến tiểu học Cẩm Lý, bọn họ đã lâu không tới tiểu học Cẩm Lý, trước đây cảm thấy tiểu học Cẩm Lý rất lớn rất rộng rãi, sau một học kỳ trung học, lần thứ hai trở lại tiểu học, có một loại cảm giác bừng tỉnh, sau khi giật mình là đặc biệt thân thiết.
Ba người đứng ở cửa trường học, nói qua những chuyện ngu xuẩn đã làm lúc còn học tiểu học, ví dụ như chui chuồng chó, hoặc là leo tường, lúc bị phạt đứng, trong lời nói đều cười chính mình đã từng ấu trĩ ngớ ngẩn, giống như hiện tại bọn họ sẽ không ấu trĩ không ngớ ngẩn nữa vậy.
Bọn họ đứng ở cửa trường học không tới năm phút đồng hồ, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên từ trong trường chạy ra, vừa nhìn thấy ba người, hai người liền chia ra bò lên yên sau xe của Tưởng Tiểu Quân cùng Lâm Đông, Mục Hưng Hà lập tức gọi: “Tiểu Xuyên, lại đây!”
Hạ Tiểu Xuyên lần thứ hai ngoan ngoãn ngồi vào sau lưng Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà mang theo Hạ Tiểu Xuyên, Tưởng Tiểu Quân mang theo Kỳ Kỳ, Lâm Đông đơn độc đạp xe đạp, năm người đồng thời chạy về trấn Cẩm Lí, trên đường Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên thật cao hứng mà nói được nghỉ đông, có thể chơi thật tốt, nói mãi Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Đông, kinh ngạc nói: “Lâm Đông, mày ngồi trên yên xe, chân có thể đạp tới bàn đạp xe đạp rồi kìa!”
Lâm Đông nói: “Tao đã sớm đạp tới rồi.”
“Oa, vậy là mày cao lên rồi.”
“Đương nhiên, mỗi ngày đạp xe đi học, lớn nhanh.”
“Chờ tao lên trung học, tao cũng phải mau mau cao lên, hiện tại tao thích trung học rồi.”
“Sao lại có giác ngộ thế?”
“Bởi vì trung học không cần lên tự học sớm.”
Trung học Cẩm Lý tập hợp tập toàn bộ học sinh khu Cẩm Tuyền, có nhà gần có nhà xa, tự học buổi sáng tồn tại rất nhiều mầm họa, cho nên các thầy giáo đều cổ vũ bọn học sinh ở nhà tự mình dậy sớm học thuộc lòng, mà điều này trở thành lý do Kỳ Kỳ muốn lên trung học, làm cho Lâm Đông dở khóc dở cười.
Về đến nhà, bởi vì được nghỉ đông nên năm người hưng phấn không thôi, đem cặp sách ném một cái vào trong nhà, cũng mặc kệ là vứt ở trên ghế sa lon, trên giường, bàn hay là trên đất, nói chung, ném cặp sách xong liền chạy đến nhà Lâm Đông, đồng thời chui vào phòng Lâm Đông một bên nghe nhạc Châu Kiệt Luân, một bên xem hoạt hình.
Nguyễn Tâm Bình thích đám Mục Hưng Hà, mỗi lần bọn họ vừa đến đã để Lâm Đông chuẩn bị hoa quả có vỏ cứng, lần này cũng không ngoại lệ, Lâm Đông đi nhà bếp rửa hoa quả, rồi lấy quả có vỏ cứng cùng đồ ăn vặt đi vào phòng, cùng bốn người Mục Hưng Hà đồng thời nằm ở trên giường xem hoạt hình, ăn đồ ăn vặt, nghe âm nhạc, quá tự do tự tại.
Chỉ chốc lát sau, Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Lâm Đông, năm nay em ăn tết ở chỗ nào?”
Lâm Đông nói: “Đi đế đô.”
Mục Hưng Hà ngồi dậy, hỏi: “Em vẫn phải đi đế đô à?”
Lâm Đông gật đầu: “Ông bà ngoại, ông bà nội, dì và cậu còn ở đó mà.”
“Vậy lúc nào thì em đi?”
“Hôm sau đi.”
“Nhanh như vậy?”
“Ừ.”
“Khi nào thì trở về?”
“Đầu năm ngày mười.”
“Muộn như vậy? Mười sáu phải đi học rồi.”
“Không muộn mà.”
Mục Hưng Hà không cao hứng.
Lâm Đông nói: “Vậy em tận lực về sớm một chút?”
Mục Hưng Hà gật đầu.
Năm người tụ lại cùng nhau chơi hai ngày, một nhà Lâm Đông trở về đế đô, không có mặt trời Lâm Đông, bốn người cảm thấy sinh hoạt thiếu rất nhiều lạc thú, ít nhất thì đối với Kỳ Kỳ mà nói, lúc Mục Hưng Hà đánh nó, không còn ai có thể ngăn cản Mục Hưng Hà, mà Mục Hưng Hà cũng cảm thấy không có Lâm Đông, cảm giác trong sinh hoạt thiếu đi cái gì đó, bốn người đành chia ra từng người đi đến nhà họ hàng ở mấy ngày.
Tiếp đó là tết âm lịch, ngày thức đêm ấy, Mục Hưng Hà canh ở trước điện thoại, đúng mười hai giờ gọi điện thoại cho Lâm Đông, là người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với Lâm Đông, năm mới bắt đầu, bốn người Mục Hưng Hà khắp nơi đi chúc tết, vẫn luôn đi cho tới mùng sáu.
Mục Hưng Hà nghĩ Lâm Đông cần phải trở lại, nhưng ngày mùng sáu Lâm Đông chưa trở về, khi Lâm Đông trở về vào mùng bảy, bốn người Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân đồng thời vọt vào nhà Lâm Đông, vọt vào phòng Lâm Đông.
Lâm Đông mặc áo lông đơn giản màu trắng, quần âu, giày bata, rõ ràng là giống như trước đây, thế nhưng lại đẹp mắt không nói nên lời, đẹp tới mức làm người ta choáng váng, nhìn thấy bọn họ đi đến, bé nở nụ cười, hai cái đồng điếu ở khóe miệng tỏa ra, ấm áp chữa trị.
Bốn người Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông cùng cười, sau đó bốn người nhảy dựng lên nhào về phía Lâm Đông, đè Lâm Đông xuống giường, năm người cười ha ha lăn cùng nhau, sau đó liền tụ lại cùng nhau ăn hoa quả trò chuyện, tán gẫu đều là chuyện ăn tết cùng chuyện mới mẻ, năm người cười ha ha không ngậm miệng lại được, từ giữa trưa cho tới buổi chiều.
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Đều tán gẫu nhiều lắm rồi, tán gẫu tới mức miệng cũng khô luôn.”
Lâm Đông nói: “Vậy em đi rót nước cho mọi người.”
Mục Hưng Hà nói: “Để anh.”
“Không cần, anh ngồi đi, để em.” Lâm Đông đứng dậy đi đến nhà bếp ôm một bình nước ấm lại đây, lần lượt rót nước cho bốn người uống, trong quá trình rót nước, Hạ Tiểu Xuyên đề nghị thuê đĩa video xem phim.
Mục Hưng Hà hỏi: “Thuê đĩa video gì?”
Kỳ Kỳ nói: “Đánh võ!”
Tưởng Tiểu Quân tiếp lời: “Đánh võ đều xem chán rồi!”
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Xem phim Châu Tinh Trì?”
Kỳ Kỳ nói: “Phim của Châu Tinh Trì chúng ta đều xem qua, phim mới chưa có ra.”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Vậy thì xem cái gì đây?”
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Xem phim ma đi?”
Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: “Tiểu Xuyên, mày dám xem không?”
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Em dám chứ.”
Mục Hưng Hà a một tiếng, cố ý bôi xấu Hạ Tiểu Xuyên: “Một người sợ tối lại dám xem phim ma?”
Hạ Tiểu Xuyên không có gì để nói.
Lâm Đông nắm ly, ngồi vào trước mặt Mục Hưng Hà, thuận miệng tiếp một câu: “Nói làm như anh cũng dám xem vậy, năm đó ba Kỳ Kỳ kể chuyện xưa, không phải anh bị doạ buổi tối không dám ngủ, kết quả nín —— “
Lâm Đông còn chưa dứt lời, đám Hạ Tiểu Xuyên nhớ lại lúc đó Mục Hưng Hà nín tới mức cứng chym nhỏ, đồng thời “Xì” một tiếng nở nụ cười.
Mục Hưng Hà theo thói quen mà vung tay, chỉ vào Lâm Đông, nói: “Đông Đông, em —— “
Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân đều nhận định lần này Mục Hưng Hà sẽ đánh Lâm Đông, bởi vì Lâm Đông nhắc lại lịch sử đen tối mà người khác không dám nhắc tới của Mục Hưng Hà, phải biết lời này nếu đổi lại là bất cứ người nào trong bọn họ mà nói, đều phải bị đánh một trận, nói không chừng còn phải gọi “Mục đại gia”, ba người chờ xem chuyện cười của Lâm Đông, xem Lâm Đông bị Mục Hưng Hà sửa chữa ra sao.
Nhưng Mục Hưng Hà chưa từng đánh hay đẩy Lâm Đông một chút nào, lần này tay vung lên, nhìn Lâm Đông chớp ánh mắt đen láy vô tội hai lần, trong lòng cậu mềm nhũn, tay duỗi một cái phía trước, nhẹ nhàng sờ cằm Lâm Đông, nói: “Thôi, anh lớn hơn em, anh không chấp nhặt với em, tha thứ cho em.”
Kỳ Kỳ: “…”
Hạ Tiểu Xuyên: “…”
Tưởng Tiểu Quân: “…”
|