Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Chương 105: Đến nhà con ở[EXTRACT]Hạ Tiểu Xuyên còn nói lại một lần nữa: "Kỳ Kỳ làm mất học phí!"
Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đồng thời sững sờ, đối với bọn học sinh xem chuyện học tập là hàng đầu trước mặt, làm mất học phí là chuyện lớn bằng trời, ba người Lâm Đông sửng sốt một hồi lâu, Lâm Đông mở miệng trước hỏi: "Làm mất ở chỗ nào?"
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Không biết."
"Đã về tìm chưa?"
"Tìm rồi, không tìm được."
Lâm Đông suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Lúc đi học, ở trên đường té một cái, tìm chỗ kia chưa?"
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Tìm rồi, bọn anh đã chạy xe đạp tới đó, vẫn không có."
"Lại tìm một lần nữa đi." Lâm Đông quay đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà nói: "Hưng Hà, chúng ta cùng nhau giúp Kỳ Kỳ tìm thêm một lần nữa đi."
Lúc này Mục Hưng Hà trả lời: "Đi."
Làm mất học phí thật sự không phải là chuyện nhỏ, năm người đều cực kỳ căng thẳng, đầu tiên là tìm trong trường học, không thấy, sau đó ra khỏi trường tìm, vẫn không tìm thấy, năm người đều không cam lòng, trên đường trở về lại tìm, tìm tới đầu đường phố đông lớn, lại trở về nơi té xe đạp, năm người không đi nữa, cùng nhau ngồi ở bờ kè rãnh nước.
Bốn người Lâm Đông không nói lời nào.
Kỳ Kỳ gục đầu xuống.
Một hồi lâu, Hạ Tiểu Xuyên mới hỏi: "Đã tìm khắp các nơi có thể tìm rồi, phỏng chừng là bị người ta nhặt mất, vậy làm sao bây giờ?"
Lâm Đông nói: "Về nhà nói thẳng cùng chú Tưởng và thím Tưởng đi."
Kỳ Kỳ ngẩng đầu hỏi: "Nói thế nào?"
Lâm Đông nói: "Ăn ngay nói thật, nói mày làm mất tiền rồi."
Kỳ Kỳ thất vọng nói: "Ba tao sẽ không tin."
Lâm Đông hỏi: "Tại sao? Ba mày không tin cái này, vậy ba mày tin cái gì?"
Kỳ Kỳ nói: "Tao nói cái gì ba tao cũng không tin, ông ấy chắc chắn sẽ cho là tao cầm tiền đi mua đồ ăn, cố ý không nộp học phí, ông ấy sẽ đánh chết tao, còn không cho tao ăn cơm."
Lâm Đông nghĩ đến giày của ba Kỳ Kỳ rùng mình lạnh lẽo.
Hạ Tiểu Xuyên đồng tình nhìn Kỳ Kỳ.
Tưởng Tiểu Quân nói:: "Vậy cũng phải về nhà, bằng không thì mày không lấy sách mới? Không phải đi học à? Nhìn người khác đều báo danh, mày không báo danh, mày về nhà chú nhỏ không đánh gãy chân của mày mới lạ."
Kỳ Kỳ nói: "Vậy em không về nhà!"
"Mày không trở về nhà thì làm gì?"
"Em làm công kiếm tiền đóng học phí, kiếm được tiền rồi em lại trở về."
Kỳ Kỳ nhổm dậy, đeo cặp sách trống không muốn đi.
Lâm Đông nhanh chóng đứng lên, kéo Kỳ Kỳ nói: "Kỳ Kỳ, mày đừng đi, chúng ta nghĩ biện pháp đã."
Giọng Kỳ Kỳ mang theo tiếng khóc nức nở, nói: "Nghĩ biện pháp gì chứ, tiền cũng không tìm được."
Lâm Đông nói: "Vậy mày đi đâu làm công?"
Kỳ Kỳ nói: "Tao đi đến quán cơm rửa chén đĩa kiếm tiền."
"Tại sao phải đi quán cơm?"
"Quán cơm bao ăn."
Mục Hưng Hà ngồi ở bờ sông, quay đầu nói một câu: "Ôi chao, Kỳ Kỳ, tao thật sự thật bội phục mày, vào lúc này vẫn còn suy nghĩ chu đáo như thế."
Lâm Đông tiếp một câu: "Hưng Hà, Kỳ Kỳ khó chịu lắm rồi, anh đừng trào phúng nó."
Mục Hưng Hà không nói nữa.
Tưởng Tiểu Quân nhíu mày nhìn Kỳ Kỳ.
Lâm Đông nói: "Nếu không, nếu không, chúng ta góp học phí cho nó đi?"
Kỳ Kỳ ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Lâm Đông, nói: "Hiện tại tao không có tiền trả lại mày."
"Nghỉ hè mày kiếm tiền đưa lại cho bọn tao."
"Được."
Lâm Đông lập tức lôi tiền từ trong túi quần, móc ra hơn năm mươi đồng tiền lẻ, suy nghĩ một chút nói: "Trong cặp sách còn có hai trăm đồng tiền, hộp trữ tiền trong nhà cũng có, tao về lấy cho mày."
"Không cần, chỗ anh cũng có." Mục Hưng Hà đứng lên, từ trong túi quần móc ra hơn một trăm đồng tiền nói: "Toàn bộ tiền tiêu vặt của anh."
Tưởng Tiểu Quân nói: "Anh có hơn tám mươi đồng tiền."
Hạ Tiểu Xuyên móc túi quần, không móc ra một đồng tiền nào, liền cởi cặp sách ra, cuối cùng đem toàn bộ gia sản đổ ra, thêm vào năm xu một xu, cũng được hơn mười đồng tiền, toàn bộ đều giao cho Lâm Đông, Lâm Đông ngồi xổm xuống, để tiền dưới đất, đếm từng đồng một, toàn bộ tiền lẻ sau khi đếm xong là hai trăm chín mươi sáu đồng tiền, thêm hai trăm đồng Lâm Đông để trong cặp sách, tổng chính là bốn trăm chín mươi sáu đồng tiền.
Nhưng học phí năm nhất là năm trăm đồng tiền, rõ ràng là không đủ.
Lâm Đông nhìn về phía ba người Mục Hưng Hà hỏi: "Trên người mọi người có còn hay không?"
Ba người Mục Hưng Hà đồng thời nói: "Không còn."
Lâm Đông hỏi quay đầu hỏi: "Kỳ Kỳ, trên người mày không có tiền sao?"
Kỳ Kỳ còn chưa mở lời, Hạ Tiểu Xuyên nói: "Tiền trên người nó đã sớm ăn sạch hết rồi."
"Bây giờ còn thiếu bốn đồng, hay là em đi về nhà lấy."
Mục Hưng Hà nói: "Đừng phiền phức như vậy, anh đi tìm bạn học mượn năm đồng."
"Có thể không?"
"Không thành vấn đề."
Lâm Đông đưa tiền cho Kỳ Kỳ nói: "Kỳ Kỳ, lần này mày không được làm mất nữa, một lát nữa đến trường học, tao và Hưng Hà lại cho mày hai trăm lẻ bốn đồng, mày cầm nộp học phí, nhớ tới lúc nghỉ hè phải trả lại cho bọn tao."
Kỳ Kỳ cảm động không biết phải nói cái gì, sắp khóc nói: "Lâm Đông, cám ơn mày, cám ơn mọi người."
"Đừng khóc, cầm tiền đi, cất chỗ an toàn."
"Được, tao bỏ vào túi bên trong áo, nơi này tuyệt đối sẽ không rơi."
"Được."
Kỳ Kỳ tháo cặp sách xuống, tay mập kéo dây khóa, dùng sức kéo, thứ gì đó bên trong rớt ra, năm người đồng thời nhìn trên đất, liền thấy trên đất có một bọc tiền, Hạ Tiểu Xuyên nhanh chóng ngồi chồm hỗm xuống nhặt lên, mở ra đếm một chút, ngay ngay ngắn ngắn năm trăm đồng tiền.
Hạ Tiểu Xuyên nhìn về phía Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ vui mừng nói: "Đây là học phí của tao, học phí của tao không bị mất, học phí của tao bỏ vào túi bên trong áo, ai bỏ cho tao vậy?"
Kỳ Kỳ nói xong cảm giác được cảnh vật chung quanh không đúng, nó quay đầu nhìn về phía bốn người Lâm Đông, không biết tại sao nó cảm giác được từ trên thân thể mọi người hình như hừng hực lửa giận, dáng vẻ như muốn đánh nó một trận.
Nó nhanh chóng giải thích: "Tao cũng không biết, tao không biết tiền được bỏ vào túi trong áo bao giờ, tao cũng không biết, tao mà biết tao sẽ không khóc, tao, tao, tao trả tiền lại cho bọn mày, bọn mày đừng nóng giận, về nhà tao sẽ bảo ba tao làm đồ ăn ngon cho bọn mày, bọn mày đừng nóng giận! Lâm Đông, cho mày tiền, tao trả tiền cho bọn mày, tao sẽ đòi ba tao tiền tiêu vặt, mua đồ ăn cho bọn mày."
Kỳ Kỳ đưa tiền lại cho Lâm Đông, Lâm Đông mới vừa nhận tiền, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên đồng thời đè Kỳ Kỳ xuống đất mà đánh, ngay cả Lâm Đông cũng nhìn không vừa mắt, đạp hai phát lên cái mông của Kỳ Kỳ mập, bốn người vừa đánh vừa chửi.
"Không phải nói là làm mất tiền à? Không phải nói không tìm được sao?"
"Mày có nghiêm túc tìm không hả?"
"Còn khóc, mày không thấy ngại à mà còn khóc!"
"Hại bọn tao không được đi học không được lên lớp, chạy tới chạy lui bao nhiêu dặm, mắt đều sắp mù luôn, giúp mày tìm tiền."
"Cho mày sơ ý này, cho mày sơ ý này!"
"..."
Kỳ Kỳ ôm đầu mặc cho bốn người Lâm Đông đánh, sau khi đánh xong, nó ôm sách bọc lại, nhìn Lâm Đông oan oan ức ức nói: "Tao về nhà đòi tiền ba tao, sáng sớm ngày mai mời bọn mày ăn tàu hũ."
Mục Hưng Hà nâng tay phải lên đánh Kỳ Kỳ: "Mày —— "
Kỳ Kỳ nhanh chóng chui ra sau Lâm Đông trốn: "Lâm Đông, cứu tao."
Lâm Đông nói: "Được rồi, chúng ta nhanh chóng về trường học đi, còn phải đi học đấy."
Kỳ Kỳ nhanh chóng nói: "Hay lắm."
Năm người chạy chậm tới trường học, chạy tới mức mồ hôi nhễ nhại, chạy tới trường học xong, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đi báo danh, ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà Tưởng Tiểu Quân đến lớp 9 (1), mới vừa đứng ở cửa phòng học, tiếng chuông tan học vang lên, nói cách khác ba người trốn học đầy đủ hai tiết, vừa vặn giáo viên chủ nhiệm ở trên lớp, giáo viên chủ nhiệm từ trên bục giảng đi xuống, nhìn ba người trước mặt một hồi, nói: "Ba người các trò đi theo tôi một chút."
Ba người Lâm Đông liếc nhìn nhau, đồng thời gục đầu xuống, cùng giáo viên chủ nhiệm đi đến phòng làm việc, vừa đến phòng làm việc, giáo viên chủ nhiệm vứt sách vở lên trên bàn làm việc một phát, ngồi xuống ghế, xoa mắt một chút, chỉ vào Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân bắt đầu mắng.
Nói ba người trốn học là không đúng, thái độ học tập tệ hại vô cùng, như vậy là không được, giáo viên chủ nhiệm đem mấy điển cố ra nói một lần xong, mới mở miệng hỏi: "Tại sao hai tiết trước không lên lớp?"
Tưởng Tiểu Quân nói: "Em trai làm mất học phí, bọn con giúp đỡ tìm, lúc đó quá cuống lên, quên mất phải xin nghỉ."
"Tìm sao rồi?"
"Tìm được rồi ạ."
"Vậy được, các trò mỗi người viết một ngàn chữ kiểm điểm đi, viết theo hình thức viết văn, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, yêu cầu giấy viết sạch sẽ, kiểu chữ nghiêm túc, ngôn ngữ ưu mỹ lưu loát, lô-gich rõ ràng, đến nơi đến chốn, có đề tài, đồng thời còn phải có ý nghĩa giáo dục cùng với suy nghĩ của các trò, hiểu chưa?"
Trong lòng ba người Lâm Đông kêu rên một mảnh.
Giáo viên chủ nhiệm nói tiếp: "Ngày mai giao cho tôi."
Ba người đồng thời dạ.
Từ văn phòng đi ra, ba người hận Kỳ Kỳ đến nghiến răng, tan học về đến nhà, liền đè Kỳ Kỳ xuống giường đánh một trận, ba Kỳ Kỳ dò hỏi nguyên nhân, bốn người Lâm Đông lập tức đem chuyện Kỳ Kỳ làm mất học phí nói lại một lần cho ba Kỳ Kỳ nghe, ba Kỳ Kỳ liền dạy dỗ Kỳ Kỳ.
Lúc này bốn người Lâm Đông mới xả được cơn tức, về đến nhà liền bắt đầu vắt hết óc viết kiểm điểm, tuy rằng rất khó viết, thế nhưng ba người rốt cuộc vẫn viết xong, giáo viên chủ nhiệm rất hài lòng, nói một câu "Lần sau lại không xin phép mà chạy đi, liền viết hai ngàn chữ", sau khi nói xong, đem bài kiểm điểm của Lâm Đông đọc trước lớp, khích lệ Lâm Đông viết cực kỳ tốt.
Lâm Đông dở khóc dở cười.
Dù sao việc này cuối cùng cũng trôi qua, Kỳ Kỳ cũng tuân thủ ước định mời bốn người Lâm Đông ăn tàu hũ, năm người lại cùng nhau đi học.
Đừng thấy Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên học tập không giỏi, thế nhưng hai người đi học tương đối tích cực, mỗi ngày sáng sớm, đạp xe đạp ra đường mà gọi "Lâm Đông đi học", "Hưng Hà đi học", "Tiểu Quân đi học", từ khi Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên lên trung học, Lâm Đông cũng không cần xem đồng hồ, đi học tan học đều đúng giờ.
Tình cờ gặp phải trời mưa, năm người không có cách nào đi xe đạp, liền che dù đi học, buổi trưa cũng không trở về phố đông lớn, ở cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh trường học tạm ăn bữa trưa.
Nói là tạm, kỳ thực Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên nhất định phải ăn no, mỗi lần tiền tiêu vặt lấy từ trong nhà không đủ, liền muốn cọ Lâm Đông, vẫn chưa cọ được Lâm Đông, liền bị Mục Hưng Hà đá hai phát.
Kỳ Kỳ không thể làm gì khác hơn là cọ anh họ Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên được Lâm Đông và Mục Hưng Hà chăm sóc, thỉnh thoảng năm người muốn ăn mì, năm người phải mua năm hộp mì lại thêm năm gói mì ăn liền mới được, không thì ăn không đủ no.
Cứ một học kỳ như vậy, vóc dáng năm người đều vươn lên, mỗi người đều cao hơn mẹ của mình, nhưng ít nhất là Lâm Đông, trên mặt còn có chút mập mạp của trẻ con, Nguyễn Tâm Bình đứng lên, giơ tay nâng mặt Lâm Đông nói: "Làm sao bây giờ? Bảo bối nhà ta chỉ còn chút mập mạp của trẻ con."
Lâm Đông ôm vai Nguyễn Tâm Bình nói: "Không phải mẹ nói, nếu con không có nét mập mạp của trẻ con, con càng đẹp trai sao?"
"Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng con lớn rồi."
"Lớn rồi, quay đầu lại cưới vợ liền rời khỏi mẹ."
"Con không cưới vợ."
"Nói bậy." Nguyễn Tâm Bình nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Lớp các con có nhiều nữ sinh yêu thích con như vậy, con có yêu thích ai không?"
"Không có, con không thích nữ sinh."
"Vậy con yêu thích nam sinh?"
"Con cũng không thích nam sinh."
Nguyễn Tâm Bình nở nụ cười, xoa bóp thịt trên mặt Lâm Đông nói: "Bây giờ con nói hay lắm, chờ con gặp được tình yêu, con sẽ không giống như vậy nữa."
Lâm Đông khẽ mỉm cười, khóe miệng mơ hồ hiện ra đồng điếu, hiện ra khiến bé càng thêm trong suốt tốt đẹp, giọng nói bé dễ nghe, nói: "Vậy gặp được rồi nói, bây giờ còn sớm, học tập là trên hết."
Nụ cười Nguyễn Tâm Bình bớt đi, nói: "Đúng, học tập là trên hết, sắp được nghỉ đông, nghỉ đông các con nghỉ được mấy ngày?"
Lâm Đông nói: "Một tuần ạ."
"Ngắn như vậy à?"
"Bởi vì sang năm giữa tháng sáu sẽ thi, các giáo viên đều rất xông xáo, bởi vì liên quan đến thành tích thi cấp ba của bọn con, còn có tỉ lệ lên lớp của trung học Cẩm Lý."
"Đúng vậy." Nguyễn Tâm Bình gật đầu nói: "Vậy năm mới lại không thể về đế đô? Không có cách nào gặp ông bà ngoại?"
Lâm Đông gật đầu: "Mẹ, xin lỗi ạ."
Nguyễn Tâm Bình giơ tay xoa đầu Lâm Đông nói: "Này có gì mà xin lỗi, chờ con thi xong, cả nhà chúng ta cùng nhau đi chơi một chút, lúc đó con cố gắng ở bên cạnh bọn họ là được rồi."
"Dạ, con biết rồi."
Cả nhà Lâm Đông dự định không trở về đế đô ăn tết, nhưng còn chưa tới ăn tết, bên kia truyền đến tin tức, thân thể Nguyễn lão gia tử có bệnh cần phải làm phẫu thuật, tuy rằng không phải vấn đề lớn, thế nhưng Nguyễn Tâm Bình rất lo lắng, muốn người một nhà về đế đô, lại không muốn làm trễ nãi học tập của con trai, cuối cùng quyết định để Lâm Đông ở lại trấn Cẩm Lí tiếp tục học tập, cô và Bùi Thức Vi về đế đô một chuyến, dù sao cũng đã một năm không về, cũng không quá thích hợp.
Trước khi về đế đô, Nguyễn Tâm Bình giao Lâm Đông cho Lâm Lệ Hoa, kết quả biết được bởi vì năm ngoái bác cả của Tiểu Xuyên đã ngồi tù, cho nênnăm nay Lâm Lệ Hoa về nông thôn ăn tết, ý của Lâm Lệ Hoa là mang Lâm Đông về nông thôn ăn tết, thế nhưng Nguyễn Tâm Bình biết phòng ở nhà Hạ Thanh Chương không đủ, vào lúc này Mục Hưng Hà đứng bên cạnh nói: "Để Đông Đông ở nhà con, nhà con có chỗ để ở, con và Đông Đông cùng đi học tan học, dì Nguyễn, chú Bùi, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Đông Đông."
Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi, Lâm Lệ Hoa cùng Lâm Đông đồng thời nhìn về phía Mục Hưng Hà.
|
Chương 106: Ở chung[EXTRACT]Mục Hưng Hà nhanh chóng giải thích với Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi rằng nhà trên trấn cùng xã đều có phòng ở, hơn nữa hiện tại chương trình học lớp chín gấp gáp, mỗi ngày chương trình học đều cực kỳ trọng yếu, liên quan đến điểm thi cấp ba, điều này không chỉ làm cho ba nhà Mục, Hạ, Tưởng để trong lòng, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi cũng lưu ý, bọn họ không quá yên tâm chính là để lại một mình Lâm Đông lưu lại trên trấn ăn tết, nhưng lại không thể mang Lâm Đông về đế đô.
Lâm Lệ Hoa ở bên cạnh khuyên.
Vừa vặn Mục Hoài An cũng tới đây, nghe nói Lâm Đông không có chỗ đi, cực lực tán thành lời con trai Mục Hưng Hà giải thích, muốn đem Lâm Đông đón về nhà ăn tết, bảo Nguyễn Tâm Bình Bùi Thức Vi yên tâm mười ngàn lần, hắn chắc chắn sẽ nuôi Lâm Đông béo trắng, bảo Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nhanh chóng về đế đô để thăm ông ngoại Lâm Đông, sau khi thăm xong về sớm một chút.
Hai nhà Hạ, Mục đồng thời khuyên, lúc này Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi mới nhả ra, đồng thời nhìn phía Lâm Đông, Nguyễn Tâm Bình xoa đầu Lâm Đông nói: "Vậy ba mẹ đi đế đô nhé?"
Lâm Đông gật đầu.
"Ở nhà Hưng Hà phải lễ phép, không thể gây thêm phiền phức cho nhà bọn họ, biết không?"
"Biết ạ."
"Học tập cho giỏi, ba mẹ sẽ mau chóng trở về."
"Dạ, mẹ, hai người thay con hỏi thăm ông ngoại, để cho ông ngoại mau tốt lên, sau khi kết thúc kỳ thi, chúng ta dẫn ông đi du lịch."
"Được, con ở đây làm bé ngoan, nhớ ba mẹ thì gọi điện thoại nhé."
"Dạ."
Xác định xong chỗ ở cho Lâm Đông, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi bắt đầu thu thập hành lý, từ khi tìm được Lâm Đông, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi không tách khỏi Lâm Đông, đặc biệt là Nguyễn Tâm Bình, vừa cùng Bùi Thức Vi mới đi đến trước xe, viền mắt liền đỏ.
Bùi Thức Vi phát hiện ra, nhìn về phía Lâm Đông, gọi: "Tri Nhiên."
Lâm Đông lập tức trả lời: "Ba."
"Đạp xe đi học nhớ chú ý an toàn."
"Dạ."
"Trời lạnh, mặc nhiều chút."
"Dạ."
"Cầm chìa khóa trong nhà, có cần gì thì mở cửa lấy."
"Dạ."
"Nếu không đủ tiền tiêu, đến phòng ba mẹ mà lấy, ở trong ngăn kéo."
"Con có tiền."
"Còn có —— "
Bùi Thức Vi liếc mắt ra hiệu với Lâm Đông, bảo Lâm Đông nhìn Nguyễn Tâm Bình một chút, sau khi Lâm Đông thấy, lập tức đi lên trước, ôm vai mẹ, cười nói: "Mẹ, con đều biết, mẹ cứ yên tâm đi, con đã không còn là con nít nữa, chờ mẹ trở về, mẹ, mẹ đi nhanh đi, bằng không sẽ không kịp máy bay."
"Vậy con phải gọi điện thoại cho mẹ đúng giờ."
"Dạ."
Lúc này Nguyễn Tâm Bình mới lưu luyến không rời mà đi.
Lâm Đông đứng ở đường vừa nhìn xe ba mẹ đi xa, trong lòng có chút thất lạc khó giải thích được, từ khi bé và ba mẹ bắt đầu quen biết nhau, chưa từng tách khỏi ba mẹ, lần chia tay này, có chút không biết làm thế nào.
"Đông Đông." Lâm Lệ Hoa gọi một tiếng.
Lâm Đông quay đầu nhìn về phía Lâm Lệ Hoa: "Cô ạ."
"Hai ngày nay ở nhà cô, chờ cô đi ở nông thôn, con hẵng đi đến nhà Hưng Hà."
Lâm Đông gật đầu.
Mục Hưng Hà tiếp một câu: "Bây giờ Đông Đông qua nhà con cũng được."
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Con gấp cái gì, chờ một nhà cô về nông thôn, Đông Đông sẽ ở nhà con mỗi ngày."
Mục Hưng Hà không tiếp lời.
Lâm Đông cùng Lâm Lệ Hoa đến tiệm tạp hóa nhóc con, cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân bù đắp bài học hai ngày, năm thứ ba rốt cục được nghỉ, vào lúc này cũng gần đến tết âm lịch rồi, một nhà Lâm Lệ Hoa thu thập hành lý đi về nông thôn, hai nhà Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân cũng về nhà đón tết.
Lâm Đông đi đến nhà Mục Hưng Hà một cách tự nhiên, một nhà Mục Hưng Hà đối xử với Lâm Đông cực kỳ tốt, Mục Hoài An cố ý đổi mới ga trải giường và chăn cho Mục Hưng Hà, mặc dù biết Mục Hưng Hà sẽ không bắt nạt Lâm Đông, thế nhưng Mục Hoài An vẫn cố ý dặn dò, nếu Mục Hưng Hà dám trêu chọc cho Lâm Đông không cao hứng, cẩn thận cái mông.
Mục Hưng Hà đặc biệt nghe lời gật đầu, nhiệt tình bắt chuyện Lâm Đông ăn cơm tối, cơm tối vẫn chưa ăn xong trời đã tối rồi, trời đặc biệt lạnh, gió lạnh vù vù xuyên vào trong phòng, dáng vẻ như sắp có tuyết rơi.
Ăn cơm tối xong, Lâm Đông và Mục Hưng Hà không ra ngoài chơi, mỗi người ôm một cái túi chườm nóng, nằm nhoài dưới đèn bàn đọc sách, xem cực kỳ nghiêm túc, trong phòng yên lặng, chỉ còn lại tiếng sàn sạt khi tình cờ lật sách.
Mục Hoài An nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liếc mắt nhìn, cao hứng nói với mẹ Mục hai đứa nhỏ đang đọc sách, cố ý vào trong phòng bếp hâm nóng hai ly sữa bò, lấy vài miếng bánh quy đưa cho Lâm Đông và Mục Hưng Hà, nói một tiếng cùng Mục Hưng Hà, rồi đến phòng ngủ.
Mục Hưng Hà ghét bỏ liếc mắt nhìn sữa bò, nghĩ thầm sao Mục lão đầu tử chỉ rót có chút sữa bò như thế, không biết Đông Đông thích nhất là uống sữa tươi sao?
Cậu ngước mắt nhìn Lâm Đông, trong lúc Lâm Đông chuyên tâm đọc sách, cậu lấy ly sữa của bản thân, đổ sữa trong ly của mình vào trong ly của Lâm Đông, mãi đến khi ly không chứa nổi nữa, cậu mới dừng tay lại, tiếp tục chuyên tâm đọc sách.
Lâm Đông vô thức muốn uống sữa tươi, phát hiện sữa bò thật đầy, bé nhấc mắt nhìn về phía ly sữa của Mục Hưng Hà, chỉ có một nửa, bé mở miệng hỏi: "Hưng Hà, anh còn muốn uống sữa bò không? Em cho anh một nửa."
Mục Hưng Hà nhanh chóng nói: "Không muốn không muốn, em nhanh chóng uống đi, nếu không sẽ nguội."
Lâm Đông bưng cái ly, dùng một hơi uống một nửa, tiếp tục đọc sách, không bao lâu sau đã uống xong.
Mục Hưng Hà nhìn chằm chằm cái ly không trong tay Lâm Đông, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, một lát sau, cậu đẩy bánh quy đến trước mặt Lâm Đông nói: "Đông Đông, em ăn bánh quy này."
Lâm Đông lấy một miếng.
Mục Hưng Hà lại hỏi: "Đông Đông, em có lạnh hay không?"
Lâm Đông nói: "Em còn tốt, anh lạnh không?"
"Anh không lạnh, nếu em lạnh thì nói, chúng ta vào ổ chăn ngồi đi."
"Cũng được."
"Vậy anh đi bưng nước rửa mặt cùng nước rửa chân."
"Em giúp anh."
"Không cần, anh tự mình đi là được rồi."
Mục Hưng Hà đứng lên, chạy ra khỏi phòng, vào nhà bếp làm hai chậu nước nóng, một chậu rửa mặt một chậu rửa chân, trước tiên là rửa mặt, rửa chân là cùng nhau rửa, chân hai người đồng thời thả vào trong chậu rửa chân, nước nóng ấm áp bao trùm mu bàn chân, một cảm giác ấm áp từ lòng bàn chân dâng lên, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp và thư thích.
Mục Hưng Hà cố ý cầm bình nước nóng đến trước mặt, nước hơi lạnh một chút, liền đổ thêm nước nóng vào trong chậu, hai người cứ ngâm như vậy, Mục Hưng Hà nói: "Ngâm chân nhiều, thân thể khỏe."
Lâm Đông nói: "Đúng."
Mục Hưng Hà đổ thêm vào trong chậu chút nước nóng, sau đó dùng chân ôm lấy chân Lâm Đông, nói: "Nào, đem chân dịch qua bên này một chút, bên này nước nóng hơn."
Chân Lâm Đông dịch cùng chân Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà hỏi: "Nóng hơn một chút không?"
Lâm Đông gật đầu.
Mục Hưng Hà nhìn chân Lâm Đông bên trong chậu nước nói: "Đông Đông, chân em thật nhỏ, nhỏ hơn chân anh nhiều."
Lâm Đông nói: "Em không cao bằng anh, nếu chân lớn hơn chân anh, vậy em không phải là yêu quái hay sao?"
Mục Hưng Hà cười ha hả.
Lâm Đông nói: "Đừng rót nữa, nước sắp tràn ra rồi."
Mục Hưng Hà nói: "Được, vậy anh đi đổ nước rửa chân."
Lâm Đông nói: "Để em."
"Để anh."
Lâm Đông không phải người tham tiện nghi, Mục Hưng Hà bưng nước rửa mặt rồi bưng nước rửa chân, bé không thể cái gì cũng để cho một mình Mục Hưng Hà làm, bé nhanh chóng chà xát chân, bưng nước rửa chân chạy ra ngoài cửa trước.
Mục Hưng Hà không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trèo lên giường trước, làm ấm giường cho Lâm Đông, đợi đến khi Lâm Đông tiến vào, cậu lập tức vén chăn lên nói: "Mau vào, bên ngoài lạnh."
Lâm Đông nhanh chóng chui vào bên trong chăn.
Mục Hưng Hà lập tức dùng hai chân bắt được hai chân Lâm Đông, hai tay bắt được hai tay Lâm Đông, xoa qua nắn lại, hỏi: "Lạnh không."
Lâm Đông cười nói: "Bình thường."
"Đã đông lại như thế, lại còn nói bình thường?"
Lâm Đông cười.
"Còn cười, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em kìa."
Lâm Đông hé miệng cười.
Mục Hưng Hà kéo tay Lâm Đông vào trong ngực của mình, sau đó ôm, nói: "Kỳ thực bây giờ em không có ngốc giống như hồi bé."
Lâm Đông hỏi: "Khi còn bé là lúc nào?"
Mục Hưng Hà nói: "Chính là lúc em vừa rụng răng cửa, nở nụ cười, lợi đều lộ ra hết, rất ngốc rất nhị hóa."
"Phải không? Anh không ngốc anh là loại khác."
"Đúng."
"Chính là mất mặt."
"Sao anh lại mất mặt?"
"Xem phim ma liền ——" không dám đi tiểu, nín tiểu làm cho chym nhỏ cứng lên.
"Lâm Đông! Việc này em không để yên đúng không? Không phải nói em quên mất sao?"
Đối mặt với Mục Hưng Hà đang trở mặt, Lâm Đông không sợ một chút nào, cười nói: "Em nói cái gì? Em nói cái gì làm cho anh kích động như thế?"
"Em nói ——!" Mục Hưng Hà không nói ra được.
Lâm Đông giảo hoạt hỏi: "Em nói cái gì?"
Mục Hưng Hà mạnh mẽ dừng đề tài vừa nãy, ngược lại đem vấn đề vứt cho Lâm Đông, hỏi: "Em muốn nói cái gì?"
Lâm Đông hời hợt nói: "Em nói anh xem phim ma, bị doạ cũng không dám đi vệ sinh, lẽ nào đây không phải là sự thực sao?"
Mục Hưng Hà hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó nha."
Mục Hưng Hà nhìn chằm chằm Lâm Đông, cậu xem như là phát hiện, Lâm Đông lớn lên có một gương mặt hiền lành, nói chuyện làm việc đều ôn ôn hòa hòa, thế nhưng đầu óc cực kỳ thông minh, lại có chút hư hỏng xấu xa, hơn nữa trong bốn người, chỉ có bé dám chọc cậu, cậu nhẹ nhàng vươn tay ngắt mặt Lâm Đông, bất chấp mà nói: "Nếu còn có lần nữa, anh sẽ cho em biết tay."
Lâm Đông không sợ trái lại cười rộ lên.
Mục Hưng Hà đẩy Lâm Đông ra: "Không dùng sức, em sẽ không biết sợ mà."
Lâm Đông lập tức làm ra vẻ rất sợ nói: "Đại hiệp tha mạng."
"Được, bổn đại gia tha cho ngươi."
"Cảm tạ Mục đại gia."
"Sau này chuyện phim ma đó, đừng nhắc lại nữa."
"Không nhắc tới thì không nhắc tới, cũng không đề cập tới nữa."
"Triệt để cắt bỏ trong đầu đi."
"Triệt để cắt bỏ."
Lúc này Mục Hưng Hà mới cao hứng, lại ôm Lâm Đông lần nữa, hai người trong chăn nói về tiểu thuyết, nói về trò chơi, nói đến phim điện ảnh phim truyền hình, nói tất cả những thứ có thể nói trong cuộc sống, dường như nói không bao giờ hết, nói chuyện đến hơn nửa đêm.
Mục Hoài An hỏi một chút sao hai người chưa ngủ, Mục Hưng Hà lập tức tắt đèn giường, cùng Lâm Đông chui vào trong chăn, che đầu, mở đèn pin cầm tay cùng nhau xem hoạt hình, xem đến khi hừng đông mới ngủ, mãi đến tận khi mặt trời phơi nắng đến cái mông hai người mới rời giường.
Sau khi rời giường, Mục Hoài An liền nói cho hai người biết, lát nữa ăn cơm trưa xong phải xuất phát đi về nông thôn đón tết âm lịch, bảo Lâm Đông về nhà thu thập một chút, Lâm Đông và Mục Hưng Hà ăn điểm tâm, cầm chìa khóa trở về nhà, đang ở trong phòng thu dọn quần áo, điện thoại nhà vang lên.
|
Chương 107: Không biết[EXTRACT]Lâm Đông lập tức bỏ quần áo xuống, đi ra khỏi phòng nhận điện thoại, cầm điện thoại nói một hồi lâu mới treo máy, ngây người chốc lát, đi vào phòng lần nữa, tiếp tục thu thập quần áo.
Mục Hưng Hà ngước mắt nhìn bé, hỏi: “Ai gọi điện thoại tới vậy?”
Lâm Đông trả lời: “Ba em gọi.”
“Gọi tới vào lúc này? Chuyện gì thế?”
“Nói sức khỏe ông ngoại em không quá tốt, bọn họ sẽ về muộn một chút.”
“Ông ngoại em làm sao vậy?” Thần sắc Mục Hưng Hà cứng lại.
“Cụ thể thế nào em cũng không rõ ràng, nói là vốn phải làm phẫu thuật vào ngày hôm nay, mà bởi vì chỉ tiêu thân thể không hợp lệ.” Lâm Đông hạ giọng nói: “Ngày hôm nay không được giải phẫu, phải quan sát lại.”
Mục Hưng Hà an ủi: “Vậy thì lại quan sát hai ngày đã, yên tâm, sức khỏe của ông ngoại em luôn luôn rất tốt, không có việc gì.”
Lâm Đông gật đầu, không nói gì thêm, thu thập xong quần áo, cùng một nhà Mục Hưng Hà đến nông thôn ở, gần tới cuối năm ở nông thôn náo nhiệt hơn so với trong trấn nhỏ, công nhân nhân viên của các nhà các hộ trở về, bọn nhỏ cũng được nghỉ đông, khắp nơi đều là tiếng cười cười nói nói, nhưng Lâm Đông lại không vui, trong lòng bé luôn nghĩ đến sức khỏe của ông ngoại, hai ngày liền đều rầu rĩ không vui.
Mục Hưng Hà hỏi: “Còn đang suy nghĩ chuyện của ông ngoại em à?”
Lâm Đông gật đầu.
“Vậy thì gọi điện thoại cho bọn họ hỏi một chút.”
“Bây giờ họ đang bề bộn, buổi tối em sẽ gọi.”
“Buổi tối dùng điện thoại di động của ba anh mà gọi.”
“Được.”
Màn đêm buông xuống, Mục Hưng Hà lấy điện thoại di động của Mục Hoài An đưa cho Lâm Đông, Lâm Đông thuần thục bấm số điện thoại di động của Bùi Thức Vi, không bao lâu bên kia truyền đến giọng Bùi Thức Vi: “Là Tri Nhiên sao?”
Lâm Đông nhanh chóng gọi: “Ba.”
“Tri Nhiên, bây giờ con đang ở nhà bà nội Hưng Hà à?”
“Dạ.”
“Thế nào?”
“Bọn họ đều tốt với con ạ.”
Mục Hưng Hà nghe nói, ngồi ở bên cạnh nhìn Lâm Đông cười.
Lâm Đông cầm điện thoại di động hỏi: “Ba, ông ngoại làm giải phẫu chưa?”
Bên kia Bùi Thức Vi nói: “Làm rồi, làm vào trưa hôm nay, rất thành công.”
Lâm Đông nghe xong thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại di động của Mục Hoài An lộ tiếng, Mục Hưng Hà ngồi ở bên cạnh cũng nghe rõ ràng, tim cũng bình tĩnh lại, đợi đến khi Lâm Đông cúp điện thoại, cậu nhận lấy điện thoại di động, cao hứng nói: “Ông ngoại em không có chuyện gì rồi?”
Lâm Đông vui vẻ gật đầu.
“Lần này em yên tâm rồi chứ?” Mấy ngày nay Lâm Đông không thể nào cao hứng, Mục Hưng Hà cũng lo lắng.
Lâm Đông cười nói: “Dạ, yên tâm.”
“Không ủ rũ mặt mày nữa?”
“Dạ.”
“Thật là yên lòng rồi?”
“Đúng.”
Mục Hưng Hà liền thở ra một hơi, vui vẻ mà nói: “Được, trước tiên ăn cơm tối, ăn cơm tối xong chúng ta cùng nhau xem xuân vãn, sau đó gọi điện thoại cho bọn Kỳ Kỳ chúc mừng năm mới.”
Lâm Đông sảng khoái trả lời: “Được.”
Lâm Đông rốt cục có tâm tình ăn tết, cùng người nhà họ Mục đồng thời ăn bữa tiệc đêm giao thừa, đốt pháo hoa, xem xuân vãn, thức đêm chờ tân niên, dùng điện thoại di động của Mục Hoài An soạn tin nhắn, gửi cho ba mẹ cô dì, chúc bọn họ năm mới vui vẻ, luôn luôn khỏe mạnh vui sướng, mới gửi tin nhắn xong, điện thoại di động không ngừng vang lên, lúc là ba gọi tới, sau là cô gọi tới, rồi ba Kỳ Kỳ gọi tới, tiếp nữa là Tưởng Tiểu Quân gọi tới, cú điện thoại cuối cùng là cô của Hưng Hà gọi tới.
Lâm Đông vội vàng đem điện thoại di động giao cho Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nói hai câu với điện thoại di động, đưa điện thoại di động cho Mục Hoài An, sau đó nói với Lâm Đông: “Hôm sau nhà cô anh sẽ tới chúc tết cho ông bà anh.”
Lâm Đông hỏi: “Một nhà cô anh đều tới sao?”
“Đúng vậy, còn có đứa em họ khó chơi của anh nữa, em chưa từng thấy qua.”
“Em họ anh? Cô ấy bao lớn?”
“Lớn bằng em, đặc biệt quấn người, từ nhỏ liền thích quấn lấy anh.”
Mục Hưng Hà đã chuẩn bị tinh thần bị em họ dây dưa, nhưng ngày mùng hai này, em họ không quấn lấy Mục Hưng Hà, mà từ sau khi nhìn thấy Lâm Đông, quấn lấy Lâm Đông mọi lúc mọi nơi, dò hỏi Lâm Đông bao lớn, hỏi nhà Lâm Đông ở chỗ nào, hỏi Lâm Đông học năm thứ mấy, hỏi Lâm Đông từng đọc những kiệt tác gì… Được Lâm Đông giải thích rõ ràng, cô nhóc càng quấn lấy Lâm Đông, không chừa chút không gian riêng tư nào cho Lâm Đông.
Lâm Đông không thoát khỏi, lại không dám làm quá rõ ràng, sợ mặt mũi của con gái mỏng, tổn thương lòng tự trọng sẽ không tốt.
Mục Hưng Hà không nhìn nổi, mấy lần muốn túm cô em họ này qua một bên, nhưng đều khuất phục dưới uy nghiêm của ba, không dám động vào, cuối cùng cậu đành kéo Lâm Đông trực tiếp chạy mất, chạy vào trong ruộng ở nông thôn.
Lâm Đông hỏi: “Chúng ta chạy cái gì chứ?”
Mục Hưng Hà nói: “Không phải chứ? Em còn muốn em gái anh quấn lấy em à?”
Lâm Đông nhàn nhạt “Ồ” một tiếng, nói: “Cũng không muốn.”
Mục Hưng Hà lấy hơi xong, liếc mắt nhìn Lâm Đông.
Lâm Đông hỏi: “Anh nhìn em làm gì?”
Mục Hưng Hà nói: “Anh không hiểu, tại sao tất cả mọi người đều yêu thích em?”
Lâm Đông suy nghĩ một chút, trả lời: “Có lẽ là do em có mị lực trời sinh?”
Mục Hưng Hà nở nụ cười.
Lâm Đông cũng cười, đồng điếu ở khóe miệng hiện ra, ấm áp bốn phía, cũng ấm áp cả lòng Mục Hưng Hà, một chút buồn bực vừa nãy cũng biến mất không còn tăm hơi, cậu vươn tay ôm vai Lâm Đông nói: “Đi, anh mang em đến cánh đồng hi vọng nhìn ruộng lúa mạch xanh mượt.”
“Đi.”
Hai người câu được câu không đi tản bộ đến ruộng lúa mạch gần đó, chạy một hồi cũng hai tiếng rưỡi, khi trở lại vừa vặn đến giờ ăn cơm trưa, sau bữa cơm trưa, một nhà cô sẽ phải về nhà, nhìn em họ quấn người đã đi, Mục Hưng Hà rốt cuộc yên tâm, lúc này điện thoại di động của Mục Hoài An vang lên, Mục Hoài An nghe hai câu rồi cúp máy, sau đó nhìn về phía Lâm Đông nói: “Đông Đông, là dượng con gọi điện thoại tới.”
Lâm Đông hỏi: “Dượng nói cái gì ạ?”
“Nói ngày mai bọn họ sẽ về trấn Cẩm Lí, cô con đặc biệt nhớ con, hỏi khi nào thì chúng ta quay về, nếu như ngày mai chúng ta không trở về, vậy dượng liền đến đón con.”
“Vậy ngày mai nhà chú Mục có trở về không ạ?”
Mục Hoài An hỏi ngược lại: “Con muốn trở về không?”
“Con muốn trở về.” Lâm Đông liền tiếp một câu: “Nếu như mọi người cũng trở về, con liền cùng mọi người trở lại, nếu không thuận tiện, con có thể ngồi xe trở lại, không cần dượng tới đón con.”
“Tiểu Đông Đông vẫn tri kỷ như thế.” Mục Hoài An vươn tay sờ sờ đầu Lâm Đông, nói: “Nhưng mà, chú cũng phải trở về, năm cũ đã qua, tiền cũng tiêu hết, phải trở về kiếm tiền, các con cũng phải bắt đầu học bù để chuẩn bị cho cuộc chiến cấp ba.”
Càng lớn nhanh, Lâm Đông càng ngày càng rõ sự khổ cực của người lớn, e rằng so với sự hiểu biết của bé còn khổ cực hơn.
Mục Hoài An liền nói tiếp: “Vậy dọn dẹp một chút đi rồi ngày mai về nhà.”
Lâm Đông nhanh chóng vào phòng thu dọn quần áo, sắp xếp tốt quần áo của mình, cũng giúp Mục Hưng Hà gấp kỹ, nói: “Hưng Hà, đem quần áo của anh xếp vào đi.”
Mục Hưng Hà cười lấy túi của mình tới nói: “Đông Đông, em thật tốt.”
Lâm Đông cười cười.
Mục Hưng Hà ngồi trên bàn, cầm một quả táo gặm, hỏi: “Ngày mai cô em về trấn Cẩm Lí, nói cách khác Tiểu Xuyên cũng quay về rồi, không biết Tiểu Quân cùng Kỳ Kỳ trở về chưa?”
“Cần phải trở lại rồi.”
“Tại sao?” Mục Hưng Hà không hiểu hỏi: “Làm sao em biết?”
“Lúc trước có gọi điện thoại, nghe Kỳ Kỳ nói, mấy họ hàng của nó đều về, nó chắc chắn tích góp được không ít tiền lì xì, ở nông thôn không mua được cái gì tốt để ăn, cũng không có máy chơi game để chơi, Kỳ Kỳ chắc chắn quậy đòi quay về. Hơn nữa mùng sáu chúng ta phải học thêm, một nhà Tiểu Quân cũng sẽ về sớm một chút.”
Nghe vậy, Mục Hưng Hà quên luôn cả việc gặm táo, nói: “Đông Đông, bây giờ em phân tích mọi việc mạch lạc rõ ràng, thật giống như chuyện chắc chắn xảy ra vậy, rất lợi hại.”
Lâm Đông ngước mắt nhìn Mục Hưng Hà một cái, khóe miệng hơi giương lên: “Đọc sách khiến người ta sáng suốt, đọc thơ khiến người ta thông tuệ, tính toán khiến người ta tinh vi, triết lý khiến người ta sâu sắc, luận lý học khiến người ta có tu dưỡng, lô-gic tu từ khiến người ta thiện biện.”
Mục Hưng Hà tiếp một câu: “Anh quốc, Bồi Căn “tùy bút tập”, em xem xong rồi à?”
Lâm Đông nghiêm trang nói: “Không, em chỉ thuận miệng nói.”
Mục Hưng Hà: “…”
Hai người vừa thu thập quần áo, vừa hàn huyên, thu thập xong, ở nông thôn đợi một ngày rưỡi, giữa trưa ngày hôm sau ăn cơm xong, Mục Hoài An lấy xe hơi nhỏ, mang theo mẹ Hưng Hà, Mục Hưng Hà cùng Lâm Đông đi về trấn Cẩm Lí.
Khoảng chừng bốn mươi phút, xe hơi nhỏ đến trấn Cẩm Lí, vừa mới tiến vào đầu đường phố đông lớn, đã nhìn thấy Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, hai thằng nhóc mập đều mặc áo lông mới tinh đứng ở đầu phố mua kẹo hoa gạo, mua một bao lớn, vừa ăn vừa đi về tiệm tạp hóa nhóc con.
Mục Hưng Hà toát mồ hôi, đúng là bị Lâm Đông đoán trúng, Kỳ Kỳ có quá nhiều tiền tiêu vặt, sẽ nghĩ đến ăn, cho nên nhanh chóng trở về trấn, cậu nổi lên tâm chơi đùa, tìm được một quả óc chó trên xe, lặng lẽ hé cửa sổ ra một cái khe, nhắm vào Kỳ Kỳ, nhẹ nhàng ném một cái, đập trúng gáy Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ “Ôi” một tiếng, không thấy người, chỉ thấy một chiếc xe chạy xa, nó cũng không chú ý nhìn xe, chỉ thấy trên đất có một quả óc chó, nó khom lưng nhặt lên nói: “Ai lãng phí như thế, lại dùng óc chó chọi mình.”
Nó suy nghĩ một chút, nói: “Nhất định là Hưng Hà.”
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Hưng Hà trở lại?”
Kỳ Kỳ bẻ quả óc chó, vừa ăn nhân vừa nói: “Ừ, trở lại, chính là anh ta dùng óc chó chọi tao, quá lãng phí!”
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Hưng Hà trở lại, vậy không phải Lâm Đông cũng trở về rồi sao?”
“Đúng vậy.” Kỳ Kỳ vui vẻ.
Hai người nhanh chóng chạy về tiệm tạp hóa nhóc con, nhìn thấy Lâm Đông xách hành lý xuống xe, hai người đồng thời gọi: “Lâm Đông!”
Lâm Đông quay đầu nhìn sang.
Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên chạy một hơi đến bên cạnh Lâm Đông: “Lâm Đông mày trở lại rồi.”
Lâm Đông nói: “Ừ, hai người vừa mua đồ ăn?”
Kỳ Kỳ nói: “Không phải tao muốn ăn, là mẹ tao muốn ăn, lát nữa tao phải đưa về nhà, bọn mày ăn không?”
Kỳ Kỳ cầm một túi kẹo hoa gạo hỏi đám Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, mấy người đều không ăn, Kỳ Kỳ mang theo túi nhanh chóng chạy về nhà, một lát sau ngậm một khối kẹo hoa gạo chạy tới, đến trước mặt Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng Hạ Tiểu Xuyên, năm người đã không gặp mặt một tuần, cảm giác như qua rất lâu rồi.
Tụ tập cùng một chỗ líu ra líu ríu nói không ngừng, Lâm Lệ Hoa xem năm người tán gẫu nóng hổi, cũng không quấy rối, thừa dịp buổi chiều mặt trời ấm áp, vội vàng đem chăn ra sân phơi nắng, kể cả chăn nhà Lâm Đông cũng lấy ra phơi nắng, sau đó đứng trong sân tiệm tạp hóa lớn tiếng nói một câu: “Đông Đông, đem quần áo của con để vào phòng Tiểu Xuyên đi, buổi tối con ngủ cùng Tiểu Xuyên.”
Lâm Đông lớn tiếng dạ một cái.
Mục Hưng Hà giật mình nhìn về phía Lâm Đông hỏi: “Đông Đông, buổi tối em không ngủ cùng anh à?”
Lâm Đông nói: “Ừ, buổi tối em ngủ cùng Tiểu Xuyên.”
Mục Hưng Hà nói: “Giường Tiểu Xuyên không lớn như giường của anh.”
Không chờ Lâm Đông nói, Tưởng Tiểu Quân hừ cười một tiếng: “Hưng Hà, mày ngủ cùng Lâm Đông cả một tuần rồi, ngủ nghiện rồi chắc?”
Tác giả có lời muốn nói: canh hai tuy rằng chậm chút, nhưng là vẫn canh hai.
Lâm Đông: Đến đây đi đến đây đi, nhảy vào đây.
Mục Hưng Hà: Nhảy vào nhiều sẽ để Kỳ Kỳ cởi quần cho mọi người xem.
Kỳ Kỳ: Tao cởi quần, sẽ làm các tiểu tỷ tỷ bị doạ chạy mất, hay Hưng Hà anh cởi đi.
Mục Hưng Hà: Mày mà lặp lại lần nữa, tao đánh mày.
Kỳ Kỳ: Vậy em không nói, Lâm Đông mày nói đi.
Lâm Đông:…
|
Chương 108: Nhóc mập[EXTRACT]“Nghiện cái đầu mày!” Mục Hưng Hà nhấc chân đá Tưởng Tiểu Quân.
Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng lùi về sau, tránh thoát công kích của Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nghiêng đầu tiếp tục hỏi xem buổi tối Lâm Đông ngủ ở chỗ nào, ý Lâm Đông là cô đã trở lại, buổi tối sẽ ngủ ở nhà cô, Mục Hưng Hà ném đi chút mất mát trong lòng, cùng Tưởng Tiểu Quân giúp đỡ Lâm Đông thu dọn phòng.
Sau đó năm người ngồi hoặc nằm hoặc bò trên giường Lâm Đông mà tán gẫu, một lát sau, Kỳ Kỳ tự đứng dậy từ trên giường, ngồi vào trước bàn đọc sách của Lâm Đông, nhìn băng cassette trong hộp, quay đầu hỏi: “Mọi người nghe nhạc không?”
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Nghe cũng được.”
“Nghe bài nào?”
“Tùy tiện đi.”
“Không có bài hát này, tiếp theo.”
“Nghe băng cassette tiếng anh đi.” Tưởng Tiểu Quân tiếp lời: “Nghe trong vô ý có thể giúp bọn mày học tập tiếng anh.”
Kỳ Kỳ ghét bỏ liếc nhìn Tưởng Tiểu Quân.
Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Ánh mắt của mày là sao đấy?”
Kỳ Kỳ nói: “Anh à, anh về nhà mình mà nghe băng cassette tiếng anh đi.”
Tưởng Tiểu Quân: “…”
Kỳ Kỳ không để ý tới Tưởng Tiểu Quân, cúi đầu chọn băng cassette.
Mục Hưng Hà nói: “Nghe Châu Kiệt Luân đi.”
Kỳ Kỳ nói: “Em muốn nghe ca sĩ nữ.”
“Vậy nghe Tôn Yến Tư.”
“Cô ấy không ngọt, em muốn nghe bài hát ngọt ngào.”
“…”
Kỳ Kỳ cũng không biết làm thế nào mà lấy được một băng cassette, hình như là quà tặng của cửa hàng ghi âm và ghi hình, bốn người Lâm Đông cũng nghe không hiểu hát cái gì, nói chung là nữ hát, tiếng ca nhỏ nhắn ngọt ngào, cái gì mà anh hôn em ôm, bốn người Lâm Đông đều không thích nghe, chỉ có Kỳ Kỳ tương đối hiểu rõ, thích nghe vô cùng, ba người Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân cản hay ngăn cũng không được, nó ôm máy ghi âm ngẩng đầu vắt chân ngồi trên ghế nghe.
Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân muốn đánh Kỳ Kỳ một trận.
Lâm Đông ngăn cản Mục Hưng Hà, mở miệng gọi: “Kỳ Kỳ.”
Kỳ Kỳ ngước mắt hỏi: “Làm sao? Mấy người không thể cướp đoạt tự do nghe nhạc của tao, tao còn là đứa nhóc mập đấy, mấy người phải trân trọng tao.”
Ba người Mục Hưng Hà làm bộ muốn nôn mửa.
Lâm Đông không nhanh không chậm mở miệng hỏi: “Kỳ Kỳ, mày làm xong bài tập nghỉ đông chưa?”
Kỳ Kỳ ngẩn ra.
Lâm Đông còn nói: “Tiểu Xuyên đều đã làm xong, ba bài ngữ văn, bốn bài tiếng Anh đều đã làm xong, mày thì sao? Còn mấy ngày nữa bọn mày phải đi học rồi đó.”
Kỳ Kỳ trong nháy mắt thả máy ghi âm xuống, đứng dậy, chỉ vào Lâm Đông nói: “Tiểu Lâm Đông, tiểu Lâm Đông, ba tao nói đúng, chỉ có mày xấu nhất, hư hỏng xấu xa, tao về nhà làm bài tập nghỉ đông, bây giờ liền về nhà làm bài tập!”
Kỳ Kỳ thở phì phò đi mất.
Hạ Tiểu Xuyên lập tức cười ha ha.
Tưởng Tiểu Quân cũng cười rộ lên, quay đầu nhìn thấy Mục Hưng Hà đang ôm vai Lâm Đông phình bụng cười to, ánh mắt của hắn từ trên khuôn mặt dễ nhìn của Lâm Đông dời về phía tay Mục Hưng Hà, lại nhìn phía mặt Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nhận ra được, hỏi: “Tiểu Quân, mày nhìn tao làm gì?”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Nhìn mày như đứa ngốc.”
“Tưởng Tiểu Quân, bà nội mày!” Mục Hưng Hà nhấc chân đá Tưởng Tiểu Quân
Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng lắc mình.
Mục Hưng Hà không tha đá tiếp.
Tưởng Tiểu Quân bò dậy nói: “Ăn cơm, về nhà ăn đi.”
Sau đó Tưởng Tiểu Quân chạy đi.
Ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Hạ Tiểu Xuyên đi theo, sau đó nghe được tiếng gọi ăn cơm của người lớn, ba người theo tiếng ra khỏi phòng, Mục Hưng Hà về nhà ăn cơm, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đi qua sân tiệm tạp hóa nhóc con, vừa vào sân liền thấy Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương đang bận rộn trong nhà bếp, Lâm Đông nhanh tới hỗ trợ, nói: “Cô ơi, sao cô làm cơm mà không gọi con? Bây giờ con biết làm cơm rồi.”
Lâm Lệ Hoa cười nói: “Không có gì khó khăn, đều là đồ có sẵn: củ cải vo viên, phi lê cá chiên, mau tới đây ăn đi.”
“Vậy con đi dọn bàn.”
“Đi đi.”
Không cho Lâm Đông làm chút việc, cả người Lâm Đông không dễ chịu, thuần thục dọn bàn, bày ghế ra, nhanh chân vào nhà bếp cầm chén đũa, lúc này mới cùng người một nhà Lâm Lệ Hoa ngồi xuống cùng nhau ăn cơm tối.
Lâm Lệ Hoa không ngừng gắp rau cho Lâm Đông, đối xử với Lâm Đông còn có lòng hơn so với Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Thanh Chương cũng cực kỳ để bụng đối với Lâm Đông, mở miệng hỏi Lâm Đông: “Đông Đông, khi nào thì các con khai giảng lớp chín?”
Lâm Đông nói: “Mùng năm khai giảng ạ.”
“Vậy không phải là hôm sau sao?”
“Dạ.”
“Các con học xong hết chương trình lớp 9 chưa?”
“Vẫn chưa ạ, nhưng mà cũng không còn bao nhiêu, phỏng chừng không tới nửa tháng nữa là có thể học xong toàn bộ, sau đó bắt đầu ôn tập ba năm trung học cùng thi thử, sau đó là thi cấp ba rồi.”
“Về thời gian có vẻ hơi gấp?”
“Dạ, cho nên mới phải lên lớp trước.”
“Vậy —— “
“Đừng vậy vậy gì nữa.” Lâm Lệ Hoa cắt ngang đối thoại của Hạ Thanh Chương cùng Lâm Đông, chỉ vào thức ăn trên bàn nói: “Cơm nước đều nguội cả, ăn xong rồi lại nói, ăn xong rồi lại nói, nào, Đông Đông, đừng nói chuyện với dượng của con, ăn nhiều một chút.”
Đối mặt với lời “Răn dạy” của Lâm Lệ Hoa, Lâm Đông cùng Hạ Thanh Chương nhìn nhau nở nụ cười, ngoan ngoãn ăn cơm, cơm nước xong lại nói một chút rồi từng người đi ngủ, ngày hôm sau Lâm Đông và bốn người Mục Hưng Hà chơi một ngày, ngày tiếp theo đó năm thứ ba đi học, sáng sớm Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân ăn cơm xong bắt đầu đến trung học Cẩm Lý lên lớp, liên tục ba ngày, cuối cùng đã tới thứ bảy, nhưng thứ bảy vẫn còn phải tiếp tục lên lớp.
Nhưng, thứ bảy chỉ cần học buổi sáng, buổi trưa tan học, cuối cùng ba người cũng coi như có thể lấy hơi, đạp xe đạp trở lại phố đông lớn, Lâm Đông theo thói quen dừng xe đạp trước cửa tiệm tạp hóa nhóc con, chợt nghe có người gọi sau lưng “Tri Nhiên”, trong lòng bé vui vẻ, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, tiếp đó thấy Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi đứng ở cửa nhà mình.
“Ba! Mẹ!”
“Tri Nhiên!” Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi đồng thời gọi.
Lâm Đông dựng xe đạp, quay người nhanh chân bước về phía Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi cũng cao hứng đi đến phía Lâm Đông, hai người mỗi người nắm một tay Lâm Đông, đồng thời đánh giá Lâm Đông, sợ Lâm Đông thiếu mất lạng thịt nào, lại cùng nhau hỏi Lâm Đông về sinh hoạt và học tập hơn mười ngày này, Lâm Đông trả lời từng câu, dắt Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi về đến nhà, cũng hỏi bọn họ về tình hình của ông ngoại.
Một nhà ba người ngồi ở trong phòng khách tán gẫu, tình huống đối phương tốt như vậy, trong lòng đặc biệt vui sướng, trò chuyện một chút liền quên thời gian, đợi đến khi một nhà ba người lấy lại tinh thần thì đã qua giờ cơm.
Trong nhà nhà bếp vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi cũng không muốn nấu cơm, thương lượng một chút, quyết định đi đến quán cơm Tiểu Vương mua thức ăn chín về.
“Vậy được.” Lâm Đông nói: “Con đi gọi món ăn!”
Nguyễn Tâm Bình nói: “Gọi nhiều một chút, cho ba con đi cùng với con.”
“Không cần, con đi một mình là được rồi.”
“Còn phải gọi canh và nồi kho đó.”
“Vậy được, ba, đi.”
Lâm Đông cùng Bùi Thức Vi cùng đi đến quán cơm Tiểu Vương, nửa giờ sau, hai cha con mỗi người bưng một cái khay đi về nhà, trên đường gặp phải Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ nhiệt tình hỏi: “Chú Bùi, Lâm Đông, hai người làm gì thế ạ?”
Lâm Đông nói: “Mua thức ăn.”
Bùi Thức Vi cười nói: “Kỳ Kỳ, con ăn cơm chưa? Có muốn tới nhà chú ăn cơm không?”
“Con ăn rồi.” Kỳ Kỳ nói xong, liền thêm một câu: “Nhưng con ăn rồi vẫn có thể ăn thêm một bữa.”
Lâm Đông: “…”
“…” Bùi Thức Vi sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Đi thôi.”
Kỳ Kỳ vui vẻ cùng Lâm Đông và Bùi Thức Vi về nhà.
Đợi đến khi Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đến tìm Lâm Đông đi đến nhà tắm tắm rửa, liền thấy Kỳ Kỳ ngồi ở trước bàn ăn nhà Lâm Đông cố gắng nhét thức ăn, hai người đồng thời hỏi: “Sao mày lại ở đây?”
Kỳ Kỳ nhai thịt gà nói: “Em ở đây ăn cơm.”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Không phải mày ăn cơm rồi à?”
Kỳ Kỳ gật đầu: “Nhưng Lâm Đông cùng chú Bùi mời em ăn thêm một bữa nữa.”
Tưởng Tiểu Quân: “…”
Mục Hưng Hà: “…”
Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đều mang theo túi đồ, hỏi: “Hai người đi đến nhà tắm tắm rửa à?”
“Ừ.” Mục Hưng Hà hỏi: “Vào lúc này đúng lúc nhà tắm đổi nước mới, mẹ anh chê anh ở nhà tắm không sạch sẽ, bảo anh đi đến nhà tắm mà ngâm nước cho nhiều, nói là xua đi khí tức xui xẻo của mùa đông, nghênh đón mùa xuân. Đông Đông, em đi không?”
“Đi, em ăn cơm đã, nghỉ ngơi chút rồi đi.”
Rất nhanh sau đó, Lâm Đông cơm nước xong, cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cùng đi tắm rửa, đi theo phía sau là Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ, mẹ Kỳ Kỳ gọi Tưởng Tiểu Quân: “Tiểu Quân, tuần sau em trai con phải đi học, chú nhỏ con phải đi làm, không có thời gian, con giúp đỡ chà cho em trai con chút, chà cho sạch sẽ chút nha.”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Thím nhỏ, con biết rồi.”
Năm người mang theo túi đi đến nhà tắm, Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng Hạ Tiểu Xuyên nhanh chóng cởi đồ nhảy vào trong bể, đồng thời quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, đồng thời bày ra biểu tình ghét bỏ, trăm miệng một lời mà nói: “Kỳ Kỳ, mày thật mập!”
Kỳ Kỳ đi vào trong nước, ngồi sát bên Tưởng Tiểu Quân, cười hì hì nói: “Tao không mập, đều là mỡ đang sống đó.”
Mục Hưng Hà khẽ chửi một câu: “Không biết xấu hổ!”
Tưởng Tiểu Quân: “Không biết xấu hổ.”
Hạ Tiểu Xuyên: “Không biết xấu hổ.”
Lâm Đông: “Thật không biết xấu hổ!”
Kỳ Kỳ cũng không ngại bị mắng, ung dung tự tại ngâm tắm, năm người ngâm một hồi lâu, mới chà lưng cho nhau, Tưởng Tiểu Quân chỉ có thể chà lưng cho Kỳ Kỳ, cũng bắt Kỳ Kỳ chà cho mình, chà xong, mọi người nói tắm xong về nhà, Tưởng Tiểu Quân là người đầu tiên lao ra, nhanh chóng mặc quần áo, Lâm Đông gọi hắn, hắn cũng không nhìn Lâm Đông, cúi đầu mặc quần áo.
Mục Hưng Hà đi tới vỗ Tưởng Tiểu Quân một cái, Tưởng Tiểu Quân vừa quay đầu liền thấy Mục Hưng Hà trần truồng đứng, nói: “Làm gì?”
Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: “Mày làm gì đấy? Đông Đông gọi mày kìa.”
“Gọi tao làm gì?”
“Mày quên cầm khăn.”
Mục Hưng Hà vứt khăn mặt lên đầu Tưởng Tiểu Quân, xoay người đi mặc quần áo.
Tưởng Tiểu Quân cũng không tính toán với Mục Hưng Hà, chuyên tâm mặc quần áo, chỉ là không tự chủ được liếc mắt nhìn Lâm Đông, nhìn thấy Mục Hưng Hà cùng Lâm Đông còn có thể đùa giỡn, thật sự là tên ngốc, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm mặc quần áo.
Chỉ chốc lát sau, năm người đều mặc quần áo tử tế, ra khỏi nhà tắm, mỗi người mua một bình nước ngọt lạnh, vừa uống vừa đi về nhà, còn chưa tới nhà, năm người nhanh chóng ùng ục ùng ục uống cạn sạch, ném vào trong đống rác, mới nhanh chân đi về đến nhà, nhưng vừa đến nhà liền bị người lớn phát hiện uống nước ngọt, năm người làm nũng rồi chạy vào phòng của mình ngủ trưa.
Ngủ trưa dậy đồng thời xem phim, xem phim hết một ngày rưỡi, lại phải đi học, lúc này Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ cũng đi học, lần này bốn người Lâm Đông rất để ý đến học phí của Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ rốt cuộc thuận lợi ghi danh.
Năm người lại bắt đầu quá trình mỗi ngày đạp xe đạp đi học, chỉ có điều bởi vì ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân chuẩn bị cuộc chiến thi cấp ba, buổi chiều nhiều hơn một tiết, không thể đồng hành cùng Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên.
Mỗi ngày giờ tan học của ba người Lâm Đông từ năm giờ rưỡi biến thành bảy giờ rưỡi, vẫn chưa tan học trời đã tối rồi, tất cả phòng học lớp 9 đều có ánh đèn sáng trưng, hoàn toàn không mang đến sự bất tiện cho bọn học sinh học tập.
Nhưng dưới điều kiện như vậy, có một ít bạn học không tranh thủ học tập cho giỏi, trái lại dựa vào trời tối lá gan lớn lên, hẹn hò, viết thư tình, đưa thư tình, còn nhiều hơn hồi năm nhất năm hai.
Các giáo viên chủ nhiệm hết cách rồi, tập hợp lại cùng nhau, mỗi ngày nhân lúc nghỉ ngơi giữa giờ buổi tối, đến sân thể dục, tản bộ trong rừng cây nhỏ, bắt được tại chỗ không ít tình nhân nhỏ, đồng thời bí mật dạy dỗ lại.
Giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm Đông cũng bắt được hai đôi tình nhân, thu được hai mươi mốt lá thư tình, trong đó mười bảy lá là cho Lâm Đông, một lá cho Mục Hưng Hà, còn có một lá cho Tưởng Tiểu Quân, còn lại hai lá là nặc danh.
Giáo viên chủ nhiệm hết sức tức giận, đứng trên bục giảng bắt đầu buổi đàm luận về “Tình yêu”: “Tôi nói cho các trò biết, có mấy người, tự cho rằng mình viết thư lặng lẽ không ai biết, kỳ thực viết rối tinh rối mù, chữ xấu không nói, lỗi chính tả tôi cũng không đề cập nữa, câu còn dùng linh tinh, lúc thì sửa “Tái biệt Khang Kiều”, rồi còn chép cả Lỗ Tấn, ngay cả phép tu từ của Thu Vũ cũng xài, tôi nhìn mà xấu hổ dùm, làm phiền các trò đọc sách thêm hai năm đi đã, viết thư tình thì tìm Tsangyang Gyatso mà chép, được không?”
Trong phòng học ồn ào cười to.
Sắc mặt giáo viên chủ nhiệm bỗng nhiên nghiêm lại, tất cả bạn học đột nhiên dừng cười, giáo viên chủ nhiệm rút bài thi từ trong hộc bàn ra, phê bình bạn học cả lớp, cuối cùng đơn độc gọi riêng Lâm Đông vào trong phòng làm việc, nói chuyện tâm sự, nói mãi tới lúc tan học.
Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cầm đèn pin đạp xe đạp về nhà.
Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Lâm Đông, giáo viên chủ nhiệm tìm em có chuyện gì?”
Lâm Đông trả lời: “Giáo viên chủ nhiệm hỏi em có nói chuyện yêu đương không?”
“Em nói thế nào?”
“Đương nhiên là em ăn ngay nói thật.”
“Vậy em có nói chuyện yêu đương không?”
“Tiểu Quân mày bị ngốc à!” Mục Hưng Hà tiếp lời: “Đông Đông đã bảo không nói chuyện yêu đương, mày không biết sao?”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Tao không biết thật, nói không chừng đang nói cùng mày.”
“Cút!”
Tưởng Tiểu Quân bỏ qua từ “cút” của Mục Hưng Hà, lại hỏi: “Lâm Đông, sau đó thì sao?”
Lâm Đông nói: “Sau đó giáo viên chủ nhiệm nói thầy thu được tới hai mươi mốt lá thư tình, có mười bảy lá là viết cho em, còn nói nam nữ đều có.”
Nam sinh cũng có?
Tưởng Tiểu Quân nghe mà căng thẳng trong lòng.
Mục Hưng Hà lại không phản ứng gì: “Sau đó thì sao? Sau đó giáo viên chủ nhiệm nói như thế nào?”
“Giáo viên chủ nhiệm không nói thế nào, chỉ nói em còn nhỏ, bây giờ nói chuyện yêu đương không tốt, hơn nữa bây giờ yêu đương không gọi là tình yêu, là sự hấp dẫn giữa khác phái, với lại kỳ thi sắp tới, phải tập trung học hành, không cần bị thư tình ảnh hưởng, an tâm học tập, thi được thành tích tốt.”
Mục Hưng Hà gật đầu nói: “Đúng, giáo viên chủ nhiệm nói đúng.”
Lâm Đông trả lời: “Em cũng cảm thấy đúng, hơn nữa thi cấp ba sắp tới rồi, ai còn có thời gian mà làm chuyện khác.”
“Đúng vậy, đúng vậy, học tập là trên hết.”
“Ừ, giáo viên chủ nhiệm còn nói, ngày mai sẽ thi bất ngờ.”
“Lại thi nữa?” Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đồng thời kinh ngạc thốt lên.
“Ừ.”
Chương trình lớp 9 đã sớm học xong, hiện tại toàn bộ năm thứ ba đều bắt đầu ôn tập, ngữ văn, toán học, tiếng anh, vật lý, hóa học, sinh vật, chính trị, lịch sử, địa lý đều phải thi, vì kiểm tra trình độ ôn tập của học sinh, toàn bộ năm thứ ba đều thi ba ngày hai lượt.
Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đang ôn tập kiểu này, thi, lại ôn tập, lại thi, vượt qua một ngày lại một ngày, từng ngày từng ngày trôi qua, cũng từng ngày từng ngày đến gần thi cấp ba.
Còn ba mươi ngày đến thi cấp ba, giáo viên chủ nhiệm viết đếm ngược thi cấp ba trên bảng đen, giống như một cái roi, mỗi ngày đóng ở trên bảng đen, quật vào người các bạn học, các bạn học tập trung hơn không ít so với trước đây.
Khi đếm ngược còn mười ngày, toàn bộ năm thứ ba bắt đầu thay phiên chụp ảnh tốt nghiệp, vào lúc này mọi người mới ý thức được, ba năm trung học thật sự sắp kết thúc.
Ngày lớp 9 (1) chụp ảnh tốt nghiệp, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, vườn trường trung học Cẩm Lý đặc biệt đẹp đẽ, giáo viên chủ nhiệm đã sớm nói ngày hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp với mọi người, cho nên các nam sinh nữ sinh đều mặc chỉnh tề đi học, có vài nữ sinh còn lén lút mang theo son môi, bút kẻ lông mày, thậm chí còn lén lút mang thêm hai bộ váy, vì chụp ảnh tốt nghiệp xong chụp tự do.
Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân chỉ mặc đồng phục học sinh, ba người cùng bạn học cả lớp đi đến cột cờ, lúc chụp một tấm đầy đủ, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên vô cùng phấn chấn chạy tới.
“Lâm Đông!” Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời gọi.
Lâm Đông đã phát hiện từ sớm hôm nay Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên mặc đặc biệt sạch sẽ, nhưng mà không biết tại sao lại mặc như vậy, bé hỏi: “Chuyện gì thế?”
Kỳ Kỳ nói: “Bọn tao đi chụp ảnh với bọn mày.”
Lâm Đông hỏi: “Chụp cái gì cơ?”
“Chụp ảnh tốt nghiệp đó, lúc bọn mày tốt nghiệp tiểu học, không phải cũng chụp cùng bọn tao sao?”
“Nhưng mà bọn mày không lên lớp à?”
“Có chứ, tiết này là tiết thể dục, tiết thể dục ngoài trời.”
“…” Lâm Đông mở miệng nói: “Vậy được, lát nữa chụp ảnh tự do tao gọi bọn mày.”
“Nhất định phải gọi bọn tao đó.” Kỳ Kỳ nói: “Tao cảm thấy tao lên trung học đẹp trai hơn hồi tiểu học nhiều, lát nữa tao chụp thêm mấy tấm.”
Lâm Đông: “…”
Sợ ba người Lâm Đông quên bọn họ, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên vây quanh lớp 9 (1), luôn luôn nhìn chăm chú vào hướng đi của lớp 9 (1), nhìn bọn họ đứng thành hàng, nhìn bọn họ mời hiệu trưởng, nhìn bọn họ mời chủ nhiệm phòng giáo dục, sau đó luôn nhìn, còn để ý hơn cả giáo viên chủ nhiệm lớp 9 (1).
Vì vậy thợ chụp ảnh “tách, tách” mấy tiếng xong, thợ chụp ảnh liền nói “OK”, tự nhận là chụp rất khá, nhưng vẫn cực kỳ tôn trọng lãnh đạo, vì vậy cầm máy chụp hình đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm cùng hiệu trưởng cho bọn họ xem, hỏi chụp có được hay không, vừa vặn ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đứng ở phía sau giáo viên chủ nhiệm, không nhịn được ló đầu lại nhìn,mọi người được chụp rất đẹp, đội hình, bầu không khí đều rất tốt.
Chỉ là, phía sau đội hình chỉnh tề lớp 9 (1), có thể thấy rõ ràng có hai nhóc mập đứng đó nhìn về phía bên này, mỗi tấm đều có hai nhóc mập. =]]]]]]]]]]
Lâm Đông: “…”
Mục Hưng Hà: “…”
Tưởng Tiểu Quân: “…”
|
Chương 109: Thi cấp ba[EXTRACT]Ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân muốn mở miệng nhắc nhở ban lãnh đạo là trong hình nhiều thêm hai tên nhóc mập, còn chưa mở lời, người lãnh đạo liền chỉ vào bức ảnh nói chụp rất được, không chỉ chụp ra được tinh thần diện mạo của lớp 9 (1), cũng chụp được những cảnh vật mang tính biểu tượng của trường học, còn có những học sinh “Bất ngờ” đi vào trong khung hình khác, cực kỳ thanh tân tự nhiên không giả bộ, rất hoạt bát đáng yêu không khô khan, sinh cơ bừng bừng.
Ban lãnh đạo đã nhìn trúng một tấm, đứng dậy để cho mọi người tự do chụp ảnh, bọn họ quay người trở về văn phòng.
Ba người Lâm Đông đứng tại chỗ giật mình, ban lãnh đạo lại còn cảm thấy hai tên nhóc mập này thanh tân tự nhiên không làm bộ.
Lúc này hai tên nhóc mập chạy đến bên này, vừa chạy vừa gọi: “Lâm Đông!”
Ba người Lâm Đông nhìn về phía hai tên nhóc mập.
Kỳ mập hỏi: “Lâm Đông, bây giờ có thể tự do chụp hình chưa?”
Xuyên mập nói: “Tao đã chuẩn bị xong rồi.”
Lâm Đông không có gì để nói.
Mục Hưng Hà xoa trán.
Tưởng Tiểu Quân nhìn Kỳ Kỳ hỏi: “Bọn mày ở chỗ nào vậy?”
Kỳ Kỳ nói: “Ở chỗ này chờ mấy người đó.”
“Biết người ta chụp luôn cả bọn mày vào trong ảnh tốt nghiệp của bọn tao không?”
“Biết chứ. Nghe thầy giáo mấy người nói, nói em và Tiểu Xuyên cũng thật đáng yêu.” Kỳ Kỳ vui rạo rực nói: “Em cảm thấy bọn em chính là một bối cảnh xinh đẹp.”
Tưởng Tiểu Quân giật nảy cả mình: “Bọn mày là bối cảnh xinh đẹp á?”
Kỳ Kỳ nói: “Đúng vậy.”
Tưởng Tiểu Quân thực sự không nhịn được.
Lâm Đông cũng không chịu nổi.
Mục Hưng Hà cũng nghe không nổi nữa.
Ba người đều không kìm nén được lửa giận trong lòng cùng với nỗi kích động muốn đánh Kỳ Kỳ một trận, không hẹn mà cùng nhào về phía Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, trút một trận đấm đá vào hai tên nhóc mập, còn đồng thời đáp lời:
“Còn là một bối cảnh xinh đẹp hả?”
“Có biết xấu hổ hay không?”
“Bối cảnh đẹp này, bối cảnh đẹp này, mày mà xinh đẹp.”
“Tao cho mày đẹp này, này thì đẹp.”
“…”
Năm người đánh thành một đoàn như lúc thường, vừa vặn kinh động đến giáo viên chủ nhiệm vừa ra khỏi nhà vệ sinh, giáo viên chủ nhiệm chỉ vào năm người hét lớn một tiếng “Làm gì đó”, năm người nhanh chóng buông ra, ôm nhau ra vẻ huynh đệ tình thâm đoàn kết hữu ái.
Giáo viên chủ nhiệm nói: “Không cho đùa giỡn.”
Năm người đồng thời đáp: “Dạ.”
Giáo viên chủ nhiệm cũng không tính toán, nói: “Đừng đùa giỡn nữa, đi chơi đi.”
“Dạ.” Năm người đồng thời ngoan ngoãn nghe theo.
Năm người kề vai sát cánh rời xa giáo viên chủ nhiệm, tìm một cái góc tường, ba người Lâm Đông vẫn xoa nắn Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên một trận, sau đó đồng thời ngồi xổm ở góc tường, nhìn người chụp hình đang bận bịu trên sân thể dục, Mục Hưng Hà nói: “Kỳ Kỳ, mày đi đi, đi nói anh quay phim sắp xếp hàng ngũ, lát nữa mấy người chúng ta chụp ảnh chung.”
Kỳ Kỳ hỏi: “Tại sao bảo em đi? Tại sao không bảo Tiểu Xuyên đi? Không bảo Lâm Đông đi, cố tình lại bắt em đi.”
“Bởi vì mày mập.”
“…”
Kỳ Kỳ quét mắt một cái khoanh tay đứng nhìn bốn người Lâm Đông, ngoan ngoãn chạy đến sân thể dục nói chuyện với anh chụp ảnh về chuyện chụp ảnh, sau khi nói xong cao hứng chạy tới báo cáo “Quân tình”, năm người ngồi ở góc tường chờ, bắt đầu ngồi, sau đó nghiêng, cuối cùng Mục Hưng Hà trực tiếp dựa vào người Lâm Đông, không nhịn được càu nhàu: “Kỳ Kỳ không đáng tin cậy y như ba nó, bảo nó đi sắp xếp hàng ngũ, nó sắp xếp vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên, này mà còn cần sắp xếp sao?”
Lâm Đông cười nói: “Đừng nóng vội, chờ một chút, lập tức tới ngay.”
Lúc này Mục Hưng Hà mới chịu yên ổn.
Tưởng Tiểu Quân ở bên cạnh nhìn Mục Hưng Hà dựa vào Lâm Đông, ghét bỏ mà lườm một cái, sau đó nhìn về phía sân thể dục, rốt cục nhìn thấy người chụp hình vẫy tay, hắn lập tức đáp một tiếng đứng lên, đá đá Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ, kéo Lâm Đông lên chạy về phía sân thể dục.
Kỳ thực học sinh đều đã chụp xong, người chụp hình cũng có thời gian, cẩn thận chụp cho năm người Lâm Đông, năm người đầu tiên là chụp ảnh chung, sau đó hai ba người đứng chung một chỗ, mỗi một tấm năm người đều thoải mái cười to, bộ dáng phấn chấn bồng bột, năm người vẫn luôn chụp đến khi tiếng chuông vào học vang.
Đợi đến lúc lấy ảnh vào năm ngày sau, năm người cùng đến cửa hàng photocopy bên cạnh trường học sao chép ra, về đến nhà, đem bức ảnh đưa cho các phụ huynh xem.
“Ai nha, chụp thật là đẹp mắt.”
“Nhìn mấy bộ dáng ngốc nghếch này.”
“Tấm này Tiểu Xuyên đang nhìn cái gì vậy?”
“Đông Đông cổ áo con bị lệch kìa.”
“Ai nha, cô xem này năm đứa nhỏ đánh nhau.”
“…”
Người lớn năm nhà đồng thời đứng ở cửa tiệm tạp hóa nhóc con truyền bức ảnh cho nhau xem, nhìn thấy cuối cùng chính là ảnh tốt nghiệp của Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ sợ người lớn không thấy được bối cảnh xinh đẹp là mình và Tiểu Xuyên, cố ý chỉ vào mình và Tiểu Xuyên đứng một bên trong ảnh tốt nghiệp cho người lớn xem.
Các người lớn đều sững sờ, cười ha ha.
Ba Kỳ Kỳ cùng mẹ Kỳ Kỳ khiển trách Kỳ Kỳ một trận.
Đám người Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nói hình ảnh rất tự nhiên, không có gì ghê gớm, cái này cũng xem như là là ảnh tốt nghiệp của năm người, rất tốt. Ba mẹ Kỳ Kỳ mới không trừng phạt Kỳ Kỳ nữa, ngược lại hỏi Lâm Đông chuyện thi cấp ba.
Không đề cập tới chuyện thi còn tốt, vừa nhắc tới Tưởng Tiểu Quân liền khẩn trương, quy mô của thi cấp ba lớn hơn nhiều so với lần thi vào cấp hai, thi cấp hai là toàn bộ học sinh lớp năm trong khu tham gia, thi cấp ba là toàn bộ lớp 9 của các trường trong thành phố tham gia, nghe đâu có mấy vạn người, đứng hàng đầu mới có thể đi vào trong thành phố.
Tưởng Tiểu Quân có chút lo lắng, điểm mạnh của hắn là lịch sử cùng sinh vật, nhưng thi cấp ba không có lịch sử cùng sinh vật, ngoại trừ ba môn chủ chốt là ngữ văn, toán học cùng tiếng anh, còn có chính trị, vật lý cùng hóa học, điều này tương đương với việc loại bỏ hết ưu thế của hắn, cho nên hắn không có lòng tin.
Mẹ Kỳ Kỳ nhìn ra bộ dáng của Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Tiểu Quân làm sao vậy?”
Lâm Đông giải thích: “Anh ấy sợ mình thi không được.”
“Làm sao có thể? Bây giờ Tiểu Quân học tập rất tốt mà, không phải sao?”
“Anh ấy bị lệch môn, môn phụ của anh ấy thiên về lịch sử cùng sinh vật, nhưng thi cấp ba không có hai môn này.”
“Thi cấp ba không có, vậy sao trước đây mấy đứa ôn tập hăng say như vậy?”
“Thi cuối kỳ ạ, thi cuối kỳ không được thì không thể tốt nghiệp.”
“Há, như vậy à.” Mẹ Kỳ Kỳ an ủi Tưởng Tiểu Quân nói: “Tiểu Quân, đừng lo lắng, xem thêm chính trị và hóa học, thím tin tưởng con có thể thi tốt.”
Tưởng Tiểu Quân gật đầu.
Lâm Đông cũng nói: “Chính trị và hóa học chiếm tỉ trọng cũng không quá lớn, đặc biệt là chính trị, đề mục chủ quan rất nhiều, anh học cũng không kém, thi cuối kỳ tốt.”
Tưởng Tiểu Quân nhìn Lâm Đông cười cười.
Lâm Đông nói: “Đừng lo lắng, chúng ta đều sẽ thi tốt.”
Tưởng Tiểu Quân gật đầu.
Lâm Đông tiếp tục chuyển đề tài về ảnh tốt nghiệp, năm nhà lại nói một chút, rồi từng người về nhà làm cơm trưa, năm người Lâm Đông chia ảnh xong cũng trở về nhà từng người, đẩy cửa phòng ra, Lâm Đông đi đến phòng của mình, nhìn thấy bức ảnh đặt trên bàn sách, trong hình là năm người bọn họ, là chụp khi bé tốt nghiệp tiểu học, so sánh với bức ảnh hiện tại, tất cả mọi người đều đã cao lên, lớn rồi, thế nhưng quan hệ vẫn là rất tốt.
Thật tốt.
Bé đặt hai tấm ảnh năm người chụp chung ở cùng một chỗ, sau đó gục xuống bàn nhìn một lát, mới đi ra khỏi phòng, vào nhà bếp giúp đỡ Bùi Thức Vi làm cơm.
Bùi Thức Vi vừa cắt đồ ăn vừa hỏi: “Tuần sau thi cấp ba à?”
Lâm Đông buộc tạp dề đáp: “Dạ.”
“Vậy hôm nay hay ngày mai hết khóa?”
“Mai ạ, mai xong nghỉ ngơi một ngày, ngày tiếp đó liền đi vào thành phố thi.”
“Cũng là thi hai ngày rưỡi sao?”
“Không ạ, lần này chỉ thi hai ngày là xong, nhưng buổi tối sẽ ở lại khách sạn trong thành phố một đêm, thi xong sẽ cùng bạn học và giáo viên trong trường trở về.”
“Có chút ạ.”
Bùi Thức Vi nở nụ cười nói: “Đệ nhất toàn trường cũng căng thẳng à.”
Lâm Đông nói: “Đệ nhất toàn trường cũng là người mà.”
“Vậy thi cấp ba có lòng tin lấy được đệ nhất toàn thành phố hay không?”
“Có ạ.” Lâm Đông nói rất tự nhiên.
Bùi Thức Vi lại hỏi: “Vậy có lòng tin vượt qua Hưng Hà không?”
“Không có ạ.” Lâm Đông nói cũng rất tự nhiên, bé và Mục Hưng Hà học chung nhiều năm như vậy, cho dù là thi bình thường hay là thi tháng, hai người còn có thể phân cao thấp, nhưng vừa đến cuộc thi lớn, tổng điểm hai người luôn bất ngờ nhất trí.
Bùi Thức Vi không nhịn được cười rộ lên.
Lâm Đông cũng cười theo.
Sau khi hai cha con làm cơm xong, mới đến thư phòng gọi Nguyễn Tâm Bình đi ra ăn cơm, sau khi ăn xong Lâm Đông như thường lệ ngủ trưa, rồi đi học, đi học hai ngày, trường học để cho toàn thể học sinh lớp 9 nghỉ ngơi một ngày.
Ngày nghỉ ngơi đó, ba mẹ Kỳ Kỳ cùng Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương nghiêm cấm Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đi quấy rối ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, ba người Lâm Đông vui mừng vì được thanh tịnh, cùng nhau nằm ở trên giường Lâm Đông, nhìn trần nhà, nghe nhạc.
Tưởng Tiểu Quân nặng nề thở ra một hơi nói: “A, ngày mai sẽ thi cấp ba.”
Lâm Đông nói: “Đúng vậy.”
Mục Hưng Hà nói: “Rốt cục cung thi.”
Lâm Đông nói tiếp: “Cảm giác thời gian quá nhanh.”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Đúng vậy, tao sắp mười sáu tuổi rồi.”
Mục Hưng Hà ngồi dậy, nhìn Tưởng Tiểu Quân nói: “Mịa nó! Tiểu Quân mày lớn vậy rồi á.”
Tưởng Tiểu Quân dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Mục Hưng Hà nói: “Tao đi học muộn đó? Mày tưởng mày còn rất nhỏ chắc? Mày cũng sắp mười lắm rồi, mà còn giống con nít vậy, ngu y như nhau.”
“Bà nội mày, mày không phải con nít, mày chính chắn hơn tao chắc?”
“Tao chín chắn hơn mày chắc luôn!”
“Mày chín chắn hơn tao chỗ nào hả?”
“Tao thích cái gì không thích cái gì, tao tự biết rõ rõ ràng ràng.”
“Tao cũng biết.”
“Há, lúc sợ hãi đừng tới tìm tao.”
“Tao mà sợ hãi à?!”
“Được.”
Tưởng Tiểu Quân quay lưng không để ý tới Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nằm xuống một lần nữa.
Thói quen của Lâm Đông khi năm người tranh luận, là cười ôn hòa, sau đó nhắm mắt lại, nghe tiếng ve kêu ngủ cả một buổi chiều, sau giấc ngủ buổi chiều, ba người bắt đầu thu thập dụng cụ học tập cần thiết cho kỳ thi, còn dành ra một buổi tối giặt quần áo, thu dọn xong, ba người không tụ tập nữa, mà nghỉ ngơi ở nhà từng người, cẩn thận mà nghỉ ngơi một buổi tối.
Sáng hôm sau, bảy giờ Lâm Đông liền tỉnh rồi, sau khi tỉnh lại đã ngửi thấy mùi cơm nước thơm lừng làm người ta thèm nhỏ dãi, bé đẩy cửa ra nhìn, ba mẹ đều đang trong phòng bếp bận rộn, bé biết ba mẹ là vì mình nên mới dậy sớm như vậy, bé đi vào nhà bếp gọi một tiếng: “Ba mẹ.”
Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Lâm Đông liền nở nụ cười: “Dậy rồi à.”
Lâm Đông đi đến, hai tay khoác lên vai Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi, nói: “Ba mẹ, hai người cực khổ rồi, sớm như vậy đã làm điểm tâm cho con.”
Nguyễn Tâm Bình hạnh phúc mà cười nhìn con trai.
Bùi Thức Vi nói: “Ba mẹ nguyện ý, Tri Nhiên ăn thật ngon, ăn xong, thi cho tốt, ba mẹ ở nhà chờ con.”
Lâm Đông nói: “Cảm ơn ba mẹ.”
Nguyễn Tâm Bình xoa mặt Lâm Đông nói: “Được rồi, nhanh đi rửa mặt rồi ăn điểm tâm, lát nữa xe buýt của trường học sẽ đi ngang qua đây.”
Lâm Đông gật đầu, nhanh đi rửa mặt, sau đó ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm, mà Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi thì lại giúp đỡ Lâm Đông kiểm tra cặp sách, cái gì mà thẻ dự thi, bút chì, gọt bút chì, bút bi.. vân..vân.
Kiểm tra xong một lần, Nguyễn Tâm Bình lại hỏi: “Tri Nhiên, có ở khách sạn có được không? Có muốn ba mẹ ở cùng con hay không? Cơm nước của bọn con làm sao bây giờ?”
Lâm Đông uống sữa bò, quay đầu nói: “Không sao đâu mẹ, mẹ tới dùng cơm đi, không cần lo lắng cho con.”
“Nhưng mà —— “
Lâm Đông cười cắt ngang: “Không phải mẹ ghét nhất là con trai được cưng chiều sao? Mẹ có mong con thay đổi thành như vậy không nào?”
Kỳ thực Nguyễn Tâm Bình yêu Lâm Đông nhưng chẳng hề cưng chiều Lâm Đông, tuy rằng thỉnh thoảng tình mẹ cực kỳ tràn lan, nhưng mà phần lớn thời gian, cô đều giáo dục Lâm Đông rất có chừng mực, lúc này nghe Lâm Đông dạy ngược lại mình, cô không nhịn cười được, nói: “Được rồi, con thì giỏi, vậy, Thức Vi chúng ta không quản nữa, ăn cơm đi.”
Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi ngồi vào bàn ăn, ba người đồng thời ăn điểm tâm, sau khi ăn xong điểm tâm, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đeo cặp sách tới đây, Nguyễn Tâm Bình sợ Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân không đáng tin như Kỳ Kỳ, bắt hai người phải kiểm tra một lần nữa các thứ cần thiết cho cuộc thi tại chỗ, sau đó cùng ở nhà chờ xe buýt của trung học Cẩm Lý.
Đợi khoảng chừng mười phút, ngoài sân vang lên một trận tiếng kèn, sau đó nghe thấy tiếng ba Kỳ Kỳ ở ngoài cửa gọi: “Tiểu Quân, nhóc Đông, Hưng Hà, nhanh lên, xe của trường mấy đứa đến.”
Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng đeo cặp sách chạy ra ngoài, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi cùng đi ra, ngay cả Lâm Lệ Hoa cũng vội vàng đi ra từ tiệm tạp hóa nhóc con, nói với về phía cửa xe: “Đông Đông, thả lỏng, thi tốt nhé.”
Lâm Lệ Hoa chạy quá mau, không chú ý một cái, lảo đảo một chút.
Lâm Đông nhanh chóng nói: “Cô, cô chậm một chút chậm một chút.”
Lâm Lệ Hoa cười nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, thả lỏng, bình tĩnh mà thi, trở về cô làm đồ ăn ngon cho con.”
Lâm Đông gật đầu nói: “Dạ.”
Lâm Lệ Hoa không yên lòng, chạy đến đầu xe, lớn tiếng nói chuyện cùng tài xế, bảo tài xế chạy chậm chút, giọng lớn lại nhiệt tình, Lâm Đông nhìn mà trong lòng đặc biệt ấm áp, cô chính là như vậy, giọng rất lớn, làm việc cũng trực tiếp, cũng không nói nhiều lời ngon ngọt với bé, thích nhất là nói “Cô làm đồ ăn ngon cho con “, thế nhưng cô chính là cô độc nhất vô nhị của bé.
Lâm Đông nằm nhoài trước cửa sổ xe, vẫy tay với đám người Lâm Lệ Hoa, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi, mãi đến tận khi không nhìn thấy bọn họ nữa, Lâm Đông mới thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng người, cùng Mục Hưng Hà đọc lại bài.
Lúc này giáo viên chủ nhiệm ngồi ở phía trước, bắt đầu nói chuyện: “Lớp trưởng, lớp trưởng, toàn thể học sinh lớp 9 (1) đều đến đông đủ chưa?”
“Đến đông đủ rồi ạ.” Lớp trưởng trả lời.
Giáo viên chủ nhiệm tự mình đếm lại lần nữa, nói: “Được rồi, đến đông đủ, như vậy tôi nói một cách đơn giản thôi, lát nữa, chúng ta đến khu sáu mươi tám trong thành phố, cũng chính là vị trí phòng thi của chúng ta, sau khi đến, chờ tài xế dừng hẳn xe, mọi người cầm thẻ dự thi, đi cùng tôi. Biết không?”
“Biết rồi ạ.”
“Với lại, thi cấp ba, không có dọa người như lúc trước tôi nói đâu, mọi người thả lỏng mà thi là được, đề bài cũng sẽ không khó, 80% đều là kiến thức cơ bản, học sinh ưu tú như chúng ta, hoàn toàn không sợ đúng không?”
“Dạ!” Các bạn học cười ha ha lên.
Lâm Đông ngồi cạnh cửa sổ xe, nhìn giáo viên chủ nhiệm nằm úp sấp ở chỗ ngồi nói chuyện cùng các bạn học, bộ dáng bình dị gần gũi, khác hoàn toàn trước đây, trước đây giáo viên chủ nhiệm là bộ dạng gì?
Lâm Đông suy nghĩ một chút, như u linh, như Dung ma ma, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng xuất hiện ở phòng học hoặc một cái cửa sổ nào đó dòm ngó bọn họ, không quản bọn họ đang làm gì, thầy ấy chỉ bày ra một bản mặt thối, phảng phất như bọn họ nợ thầy ấy đến mấy triệu không trả vậy… Không biết tại sao, Lâm Đông hồi tưởng lại, cảm thấy giáo viên chủ nhiệm không làm người ta ghét chút nào, ngược lại dáng vẻ rất khả ái.
Bé nghe giáo viên chủ nhiệm dặn, khóe miệng mang theo ý cười, lúc này xe lắc lư một chút, bạn học đồng thời cao hứng “Oa” một tiếng, Lâm Đông cảm thấy Mục Hưng Hà bên cạnh cực kỳ yên tĩnh, quay đầu nhìn lại Mục Hưng Hà đang nằm trên ghế dựa ngủ say như chết, đột nhiên cậu ngoẹo đầu, dựa vào đầu vai Lâm Đông.
Vừa vặn lúc này Tưởng Tiểu Quân quay đầu lại, nhìn thấy tình cảnh này, nhìn dáng dấp kia của Mục Hưng Hà, hắn, hắn liền không ưa… Cầm một cây bút muốn đâm Mục Hưng Hà, Lâm Đông nhanh chóng ngăn cản nói: “Tiểu Quân, anh đừng đâm anh ấy, để cho anh ấy ngủ.”
Tưởng Tiểu Quân: “…”
|