Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Chương 100: Lặng lẽ[EXTRACT]Lâm Đông nở nụ cười.
Mục Hưng Hà nắm cằm Lâm Đông không thả ra, vuốt ve nhiều lần cằm nhỏ mịn màng của Lâm Đông nói: “Lần sau không thể nói nữa, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Sao lại quên mất việc này hả.”
Lâm Đông hé miệng cười, nói: “Ừ, đúng là em quên mất.”
“Thật sự là quên mất?”
“Quên mất thật.”
Lâm Đông nói quên mất, vậy Mục Hưng Hà liền tin tưởng bé quên mất, vui vẻ nói: “Được, đưa nước cho anh uống.”
Mục Hưng Hà mới thu hồi tay.
Lâm Đông tự nhiên đưa ly nước trong tay cho Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nhận lấy liền uống.
Việc này cứ trôi qua như vậy, nhẹ nhàng trôi qua, loại phương thức xử lý này làm cho ba người Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên, Tưởng Tiểu Quân bất mãn hết sức, không phục trợn mắt nhìn Mục Hưng Hà, biểu thị xem thường đối với loại hành vi “bất công” trơ trẽn này của Mục Hưng Hà.
Lúc Mục Hưng Hà cúi đầu uống nước, thoáng nhìn thấy Kỳ Kỳ tỏ vẻ ghét bỏ mình, lúc này chen chân vào đá ba người, vừa đá vừa nói “Ai cho mày khinh thường đại gia hả, không phải bọn mày muốn đi thuê đĩa video sao? Đi thuê đi, thuê đi!” Đá ba người đỡ không được.
Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng đứng lên, chạy đi thuê đĩa video, chỉ chốc lát sau, Tưởng Tiểu Quân cầm năm cái đĩa video trở về, hai đĩa về đánh võ, ba đĩa phim ma, nhìn một chút giới thiệu tóm tắt ở vỏ ngoài, nhất trí chọn một bộ phim ma, đem phim ma bỏ vào trong đầu đĩa DVD, năm người liền ngồi xuống cùng nhau xem.
Vẫn luôn xem đến khi ăn cơm tối, ăn cơm xong, năm người liền tụ lại cùng nhau xem bộ phim ma thứ hai, trình độ kinh khủng của bộ phim ma thứ hai vượt xa bộ thứ nhất, bốn người Mục Hưng Hà xem xong buổi tối không dám về nhà, đều chen chúc ngủ cùng Lâm Đông, bây giờ vóc dáng năm người đều cao lớn hơn, giường Lâm Đông chứa chấp không nổi, bốn người Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân tranh nhau cướp, cuối cùng vì Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên thất bại mà kết thúc.
Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên thực sự không dám về nhà, năn nỉ Bùi Thức Vi đưa về giúp, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân vui vẻ tiến vào trong chăn Lâm Đông, cùng Lâm Đông nằm chung, ba người đầu tiên là nhìn trần nhà, đồng thời nói về bộ dạng vừa nãy của Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, nói mãi liền nói tới chuyện các bạn học, nói khoảng thời gian mà Lâm Đông đi đế đô, có thật nhiều bạn học đến tìm Lâm Đông chơi đùa, ví dụ như đám người Hứa Tĩnh Tĩnh.
Không tìm được Lâm Đông, đám người Hứa Tĩnh Tĩnh mua đồ ở tiệm tạp hóa nhóc con, còn về tuyên dương nói tiệm tạp hóa nhóc con là do nhà của đệ nhất toàn trường mở, người lớn vừa nghe nói, liền vì tên tuổi đệ nhất toàn trường của Lâm Đông, dồn dập lại đây mua tạp hoá, làm cho Lâm Lệ Hoa bán lời được không ít.
Lâm Đông ngạc nhiên hỏi: “Thật à?”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Vậy mà còn giả được sao? Cô em nhận thức không ít bạn học của trường chúng ta đấy, không tin ngày mai em đi hỏi một chút.”
Lâm Đông vui vẻ nói: “Được.”
Ba người đang trò chuyện, Bùi Thức Vi đi đến, nhắc nhở ba người một câu đi ngủ sớm một chút, rồi tắt đèn, ba người vẫn nằm trong căn phòng đen thùi mà tán gẫu.
Trò chuyện một chút, chợt nghe cửa sổ “cộp” một tiếng, như bị cục đá đập vào vậy, ba người mới vừa xem xong phim ma, sợ hãi trong lòng còn chưa tan đi, bị một tiếng như thế làm cho kinh sợ, ba người đồng thời nhìn bên ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ một mảnh đen thùi, nhưng tiếng “cộp” lại vang một chút.
Lâm Đông và Tưởng Tiểu Quân kinh ngạc thốt lên một tiếng, đồng thời nhích về phía Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà ôm lấy Lâm Đông, tiện tay liền nhấn giữ cánh tay Tưởng Tiểu Quân nói: “Không phải sợ, trên thế giới này không có quỷ.”
Lâm Đông vẫn sợ, đặc biệt là liên tưởng đến bộ phim ma mới xem vừa nãy, sự đáng sợ đạt đến đỉnh điểm.
Từ trước đến giờ Tưởng Tiểu Quân tương đối thận trọng, giờ khắc này sắc mặt cũng nghiêm túc hơn.
Trong bóng tối chỉ có Mục Hưng Hà trấn định, giống như trải qua mấy năm qua lá gan của cậu đã lớn hơn, cậu nói: “Tao đi xem xem.”
Lâm Đông và Tưởng Tiểu Quân đồng thời đè cậu lại, nói: “Không nên đi!”
“Liếc mắt nhìn thôi.”
“Không nên nhìn!”
“Không có chuyện gì đâu.”
“Không nên nhìn!”
Lâm Đông và Tưởng Tiểu Quân đè lên Mục Hưng Hà, không cho Mục Hưng Hà lên, ba người rút vào trong ổ chăn, rút xong ba người ngủ, ngủ thẳng nửa đêm, Lâm Đông cảm giác được Mục Hưng Hà rời giường, không bao lâu sau Mục Hưng Hà liền trở lại, bé mở mắt ra nhìn Mục Hưng Hà, hỏi: “Hưng Hà, anh đi đâu vậy?”
Mục Hưng Hà nói: “Anh đi vệ sinh, em muốn đi không?”
Lâm Đông mơ mơ màng màng nói: “Muốn.”
Mục Hưng Hà ngồi xuống một lần nữa: “Vậy anh đi cùng em.”
“Tại sao anh muốn đi cùng em?”
“Bên ngoài đen thùi, anh lo em sẽ bị sợ.”
Lâm Đông xoa xoa con mắt: “Vậy vừa nãy anh đi một mình, anh không sợ sao?”
“Anh sợ chứ.” Mục Hưng Hà nói thật: “Cảm giác sợ hãi rất khó chịu, cho nên anh đã cảm nhận qua sự khó chịu, liền không muốn để cho em cảm nhận một lần nữa, đi, anh đi chung với em.”
Lâm Đông nghe vậy nhìn về phía Mục Hưng Hà, không gian tối thui, thấy không rõ lắm biểu tình của Mục Hưng Hà, nhưng nhìn ánh mắt đen láy của Mục Hưng Hà, làm cho bé đặc biệt an lòng, có Mục Hưng Hà ở đây, chắc là bé sẽ không sợ nữa.
Gật đầu, cùng Mục Hưng Hà đồng thời đến phòng vệ sinh, lúc đi ra nhìn thấy ngoài sân lờ mờ không rõ trắng đen, trời xuân se lạnh, đặc biệt lạnh, hai người vừa vào phòng liền chui vào chăn, Mục Hưng Hà nhét hai tay lạnh như băng vào trong quần áo, cái lạnh làm cậu rùng mình lạnh lẽo, hỏi: “Không lạnh chứ?”
Lâm Đông gật đầu, dùng chân kẹp lấy chân lạnh của Mục Hưng Hà hỏi: “Anh còn lạnh không?”
Mục Hưng Hà nói: “Không lạnh.”
“Lạnh không được mấy ngày nữa, chờ khai giảng liền ấm.”
“Ừ, vốn là ngày mùng hai đó có tuyết, nhưng mà khí trời quá ấm, không hạ xuống, đúng rồi, lúc em ở đế đô có tuyết không?”
“Có.”
“Có lớn hay không?”
“Lớn, hơn nữa hạ xuống không chỉ một lớp tuyết mỏng đâu, lúc lớn nhất là ngập mắt cá chân luôn.”
“Có người chơi với em không?”
“Có, mấy đứa trẻ của nhà họ hàng, lớn hơn em một chút, ăn tết cùng nhau chơi đùa.”
“Chơi cái gì?”
“Chơi game.”
“Chơi trò chơi gì?”
“Thật nhiều loại.”
“Có những loại nào? Có loại anh từng chơi không?”
“…”
Hai người vứt Tưởng Tiểu Quân qua một bên, ôm nhau, trong đêm đen lặng lẽ nói chuyện, mãi cho đến lúc ngủ, trong giấc mơ Mục Hưng Hà sợ Lâm Đông bị lạnh, không ngừng kéo chăn nhét vào người Lâm Đông, đợi đến sáng ngày hôm sau, khi ba người tỉnh lại, phát hiện trên người Tưởng Tiểu Quân không có chăn.
Tưởng Tiểu Quân nghi hoặc mà nhìn về phía Mục Hưng Hà cùng Lâm Đông.
Mục Hưng Hà mở miệng liền hỏi: “Tiểu Quân, mày đá chăn à?”
Tưởng Tiểu Quân cũng không biết.
Mục Hưng Hà nói: “Chờ bị cảm đi!”
Không ngoài dự đoán, Tưởng Tiểu Quân bị cảm, không quá hai ngày Lâm Đông, Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên cùng bị cảm, chỉ có Mục Hưng Hà bộ dáng bách độc bất xâm, thảm nhất chính là Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên chảy nước mũi còn phải làm bài tập nghỉ đông, trước khi khai giảng một ngày thì làm xong bài tập nghỉ đông.
Sau khi hoàn thành bài tập nghỉ đông, đám bệnh nhân Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà đi học, có kinh nghiệm học kỳ trước, ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân tới trung học Cẩm Lý liền quen cửa quen nẻo, ghi danh cầm sách mới, chính thức bắt đầu học kỳ sau của lớp sơ nhất (1).
So sánh với học kỳ trước, học kỳ sau không có biến hóa quá lớn, bạn học bên cạnh vẫn là những bạn học kia, thành tích ba người vẫn rất ổn định, tất cả đều là thuận thuận lợi lợi, thời gian thuận lợi trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, học kỳ sau trôi qua, tiến vào kỳ nghỉ hè.
Vào lúc này Lâm Đông lại phải về đế đô, so với những lần lưu luyến nhau khi còn bé, lần này phương thức xử lý của đám người Mục Hưng Hà thận trọng rất nhiều, chỉ bảo Lâm Đông về sớm một chút.
Lâm Đông đến đế đô, giống như trước đây, ngoại trừ ở cạnh ông bà nội ông bà ngoại ra, sẽ đọc sách, học đàn dương cầm, thỉnh thoảng còn có thể khiêu vũ cùng mẹ, thời gian rất phong phú, thế nhưng bé vẫn rất nhớ bọn Mục Hưng Hà, rốt cục lúc kết thúc nghỉ hè, bé cùng Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi trở lại trấn Cẩm Lí, không nhìn thấy bốn người Mục Hưng Hà, bé liền ở nhà giúp ba mẹ quét tước vệ sinh, chợt nghe một giọng nói.
“Đông Đông!”
Giọng nói này có chút xa lạ lại có chút quen quen, bé theo tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Mục Hưng Hà vô cùng phấn khởi, lúc này cười gọi: “Hưng Hà.”
Mục Hưng Hà cao hứng đi tới nói: “Đông Đông, em trở lại.”
Lâm Đông sững sờ, chỉ vào Mục Hưng Hà nói: “Hưng Hà giọng của anh —— “
Mục Hưng Hà ngượng ngùng mà gãi đầu một cái nói: “Vỡ giọng rồi.”
Lâm Đông bừng tỉnh nở nụ cười, năm ngoái thời điểm này là lúc Tưởng Tiểu Quân vỡ giọng, cho nên Lâm Đông cũng hơi hiểu biết về vỡ giọng..
Mục Hưng Hà ngước mắt thấp thỏm hỏi: “Có phải là đặc biệt khó nghe không? Anh cũng không biết làm sao lại đột nhiên thay đổi, không giống anh trước đây chút nào.”
“Không khó nghe không khó nghe, thật là dễ nghe.” Lâm Đông nhanh chóng nói.
Giọng Mục Hưng Hà đúng là êm tai, có một chút trầm, có một chút khàn, trộn cùng nhau có một cảm giác dễ nghe không nói ra được.
Mục Hưng Hà xác nhận lần nữa, hỏi: “Êm tai không? Em thật sự cảm thấy êm tai sao?”
Lâm Đông trịnh trọng gật đầu: “Thật sự êm tai.”
Mục Hưng Hà yên tâm một chút.
Lúc này Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân đều chạy tới, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân đều không thay đổi gì, nhưng Hạ Tiểu Xuyên lại gầy một chút, Lâm Đông giật nảy cả mình, nói: “Tiểu Xuyên, sao anh gầy vậy?”
Hạ Tiểu Xuyên cười nói: “Mẹ nói, lớn rồi, sẽ gầy một cách tự nhiên.”
“Nhưng em gọi điện thoại cho cô, cô nói, anh nghỉ hè học cưỡi xe đạp, té, bị té có nghiêm trọng hay không?”
“Không nghiêm trọng, không tới hai ngày là tốt rồi.”
“Nhưng anh gầy đi.” Từ nhỏ Lâm Đông đã rất thương yêu Hạ Tiểu Xuyên, thậm chí hằng ngày để ý cùng quan tâm Hạ Tiểu Xuyên nhiều hơn Mục Hưng Hà.
Hạ Tiểu Xuyên cười nói: “Anh chỉ gầy năm cân mà thôi, không có gì, mày xem Tiểu Quân kìa, Tiểu Quân mới thay đổi lớn đó.”
“Tiểu Quân làm sao vậy?” Lâm Đông nhìn về phía Tưởng Tiểu Quân, không phát hiện dị thường.
Tưởng Tiểu Quân ngẩng cằm lên.
Lâm Đông vẫn không phát hiện ra vấn đề gì.
Mục Hưng Hà chỉ chỉ cái cổ Tưởng Tiểu Quân, Lâm Đông lập tức nhìn thấy nơi cổ Tưởng Tiểu Quân hơi nổi lên hầu kết, lập tức kinh ngạc nói: “Tiểu Quân, anh có hầu kết?”
Tưởng Tiểu Quân khàn khàn mà nói: “Đúng vậy, anh đã hơn mười bốn tuổi rồi, có hầu kết rất bình thường, sau này mấy đứa đều sẽ có.”
Lâm Đông ngạc nhiên không thôi, nghỉ hè trở về, cảm giác các tiểu đồng bọn đều thay đổi rất lớn, đi tới trường học, càng làm cho Lâm Đông sợ hãi than, chỉ là một thời gian nghỉ hè, tất cả bạn học đều hoàn toàn thay đổi.
Học kỳ trước thấp, học kỳ này nhổ giò lên rất cao, vượt qua cả chủ nhiệm lớp.
Học kỳ trước gầy, đột nhiên học kỳ này mập lên.
Học kỳ trước mập, học kỳ này dáng ngọc yêu kiều.
Học kỳ trước trắng nộn nộn, học kỳ này như cục than đen.
Học kỳ trước vẫn còn giọng trẻ con, học kỳ này vừa mở miệng đã thành giọng người lớn.
…
Cả lớp năm mươi người, dường như ngoại trừ Lâm Đông cao thêm một chút và nhìn đẹp hơn, những bạn học khác đều là biến hóa nghiêng trời, nếu không phải Lâm Đông có một đôi mắt xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, chắc sắp không nhận ra được.
Giáo viên chủ nhiệm ngược lại là tập mãi thành quen, phát sách mới cho mọi người xong, nói cho mọi người biết không cần phải sợ thay đổi của mình, đây đều là thời kỳ trưởng thành phát dục bình thường, không có gì, không cần lo lắng, bảo mọi người nhìn sách sinh vật mới được thêm vào ở học kỳ này, vào lúc này Lâm Đông mới phát hiện năm hai ngoại trừ sách sinh vật ra, còn có vật lý cùng hóa học, nghe nói mấy môn này sẽ thi cấp ba, thi đại học cũng sẽ có.
Lâm Đông im lặng âm thầm ghi nhớ lại, quyết định nghiêm túc học tập ba môn này, cũng sớm báo cho Tưởng Tiểu Quân biết tầm quan trọng của ba môn này, dặn Tưởng Tiểu Quân nhất định phải nghiêm túc đặt nền móng vững chắc, Tưởng Tiểu Quân đồng ý, sau đó thật nghiêm túc học tập hoá học, vật lý cùng sinh vật, thường thường có thể cùng Lâm Đông Mục Hưng Hà thảo luận các đề của ba môn này, điều này làm cho Lâm Đông phi thường vui vẻ.
Từ nhỏ Lâm Đông đã có một loại tâm lý “Mọi người đều tốt, mới là thật tốt”, vẫn luôn lấy việc giúp người làm niềm vui, bao gồm cả với Hứa Tĩnh Tĩnh.
Dưới tình hình tốc độ tăng trưởng chiều cao của các bạn học chênh lệch không đồng đều, sau một tuần khai giảng, giáo viên chủ nhiệm liền thay đổi chỗ ngồi, lần này Hứa Tĩnh Tĩnh không phải ngồi ở sau Lâm Đông, mà là ngồi ở trước mặt Lâm Đông.
Rốt cuộc Lâm Đông không cần ngồi hàng thứ nhất nữa, bé cực kỳ cao hứng, Hứa Tĩnh Tĩnh cũng đặc biệt cao hứng, bởi vì cô nàng không cần lấy bút đâm Lâm Đông để nói chuyện, chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể cùng Lâm Đông nói chuyện, cô nàng như một mật thám lại giống như cái kèn đồng nhỏ, thường thường truyền đạt chuyện lớn chuyện nhỏ trong lớp cho Lâm Đông.
Ví dụ như ai viết thư tình cho ai, ví dụ như ai và ai đang nói chuyện yêu đương, ví dụ như ai yêu thích ai, hay là ai và ai đã từng là bạn chung tiểu học..v.., Hứa Tĩnh Tĩnh đều biết, cô nàng còn nói: “Lâm Đông, bạn biết không? Lớp chúng ta có một đôi vừa thành vào kỳ nghỉ hè đó.”
Lâm Đông nói: “Ồ.”
“Sao bạn lại phản ứng như vậy chứ?”
“Không thì sao?”
“Bạn không hiếu kỳ à?”
“Không hiếu kỳ.”
“Vậy chắc chắn là bởi vì bạn quá nhỏ, bạn còn nhỏ hơn mình một tuổi, bạn chắc chắn sẽ không hiểu tình yêu của thế giới này, chờ bạn lớn lên sẽ hiểu, chờ bạn gặp được, bạn sẽ phát hiện phần lớn tình yêu của thế giới này rất đẹp.”
Tình yêu của thế giới này —— Lâm Đông nghe sáu chữ này run rẩy khóe miệng một chút, luôn cảm thấy Hứa Tĩnh Tĩnh xem kịch Quỳnh Dao quá nhiều, Lâm Đông không để ý tới cô nàng nữa, cúi đầu làm đề toán học như cũ, làm xong thì tan học.
Mùa hạ ngày dài đêm ngắn, buổi chiều tan học trời còn sáng, ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân không muốn về sớm như vậy, cầm bóng rổ cùng nhau đi đến sân thể dục chơi nửa tiếng đến một tiếng.
Ngày hôm nay cũng là như thế, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân gọi Lâm Đông một tiếng, Lâm Đông đeo cặp sách cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân chạy đến sân thể dục, ba người thường cùng nhau chơi bóng, tuy rằng vóc dáng Lâm Đông hơi thấp một chút, thế nhưng kỹ thuật không kém một chút nào, khi bị hai người Tưởng Tiểu Quân và Mục Hưng Hà chặn lại, chuyền bóng, xoay ngược lại, nhảy lấy đà một cái, bóng rổ vững vàng rơi vào trong giỏ bóng rổ, động tác trôi chảy lại đẹp mắt.
Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân nhìn cười, lúc Lâm Đông đầu đầy mồ hôi quay đầu lại, hai người đều bị Lâm Đông làm cho lóa mắt một chút.
Lâm Đông hỏi: “Em đẹp trai không?”
Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời nói: “Đẹp, đẹp!”
Lâm Đông cười nói: “Tốt lắm, chúng ta về nhà đi.”
Mục Hưng Hà quẹt mồ hôi: “Đi, về nhà.”
“Chờ một chút.” Tưởng Tiểu Quân nói: “Cái ly của tao đặt ở trong hộc bàn quên mất, tao trở lại lấy một chút, uống chút nước.”
“Phòng học không đóng cửa à?” Lúc này mặt trời đã xuống gần đường chân trời, trong trường học không có người nào, trong phòng học hẳn là cũng tối tăm, tất cả mọi người nên về nhà, Lâm Đông hỏi: “Nếu không, anh dùng của em đi, em rửa sạch cho anh dùng.”
“Không có chuyện gì, anh đi xem một chút.”
“Được, em và Hưng Hà ở chỗ này chờ anh.”
“Được.”
Tưởng Tiểu Quân nhanh chân chạy ra khỏi sân thể dục, chạy một lát, bởi vì chơi bóng rổ quá tiêu hao thể lực, vì vậy đi bộ về phía lớp sơ nhị (1), cũng không biết trường học sắp xếp như thế nào, để cho lớp sơ nhị (1) ở trong góc, hắn chạy về hướng lớp sơ nhị (1), ngoại trừ phải đi qua lớp sơ nhị (2), còn phải đi qua mấy cái lớp năm thứ ba.
Lúc hắn đến đầu hành lang lớp năm ba, vươn tay lau mồ hôi trên trán, chợt nghe bên trong phòng học “Ầm” một tiếng, hắn theo bản năng mà nhìn vào phía trong, không nhìn thấy người, thế nhưng nghe được có hai học sinh nam đang nói chuyện.
“Đừng như vậy, sẽ bị nhìn thấy.”
“Không có chuyện gì, đã tan học rồi, không có người đâu.”
“Đừng như vậy.”
“Không có chuyện gì mà.”
“A…”
Sau đó không có âm thanh nói chuyện, thế nhưng lại có thêm vài âm thanh mà Tưởng Tiểu Quân chưa từng nghe qua, lòng hiếu kỳ dâng lên, hắn đi về phía trước hai bước, đi tới trước cửa sổ, hơi chếch về phía trước, xuyên qua cửa sổ phòng học nhìn thấy tình cảnh trong góc phòng học, trong nháy mắt hắn sững sờ.
|
Chương 101: Nói ra[EXTRACT]Trong góc phòng học có hai học sinh nam, hai học sinh nam đang ôm nhau, ôm nhau, nhau, đồng thời, hôn, hôn... Này, điều này có lực sát thương quá mạnh đối với Tưởng Tiểu Quân, hắn đứng cứng ngắc ở ngoài cửa sổ mấy giây, đợi đến khi học sinh nam bên trong sắp phát hiện ra hắn, hắn mới phản ứng coi như là nhanh, lập tức ngồi xổm người xuống, lặng lẽ trốn phía dưới cửa sổ.
Chuồn qua khỏi phòng học lớp sơ tam (10), nhanh chóng bật người dậy, nhanh chân chạy đi, một hơi chạy đến cửa phòng lớp sơ nhị (1), cả người ngơ ngác đứng trước cửa phòng học đã đóng chặt, trong đầu toàn bộ là tình cảnh vừa nãy nhìn thấy.
Nam sinh cùng nam sinh... Cả người hắn đều rơi vào trong đó, trong lòng có một loại cảm giác khó giải thích được, không phải buồn nôn không phải sợ sệt, mà là... Hắn cũng không biết nói thế nào, rốt cuộc là một loại cảm thụ như thế nào, đại não mờ mịt, vẫn đứng mãi ở trước cửa phòng học, cũng không biết mình đã đứng bao lâu.
Mãi đến tận khi nghe thấy có người gọi mình, hắn theo bản năng mà nghĩ đến là Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà.
"Tiểu Quân." Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà đồng thời gọi.
Tưởng Tiểu Quân nhìn về phía Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà, hai người đã đi tới bên này, hắn luống cuống tay chân.
Lâm Đông ôm bóng rổ trong tay, hỏi: "Lấy ly chưa?"
Tưởng Tiểu Quân bừng tỉnh nhớ tới, mình tới để lấy ly. Lập tức nói: "Chưa."
"Vậy sao anh không lấy?"
"Anh, anh, anh lấy —— "
Tưởng Tiểu Quân theo bản năng mà nhìn về phía trước,nhìn thấy cửa phòng học đóng chặt, lúc này mới phát hiện lớp sơ nhị (1) người đều đã đi, cửa cũng đã đóng lại, hắn sửng sốt một chút, cũng làm cho Lâm Đông và Mục Hưng Hà sửng sốt một chút.
Tưởng Tiểu Quân nói tiếp: "Anh không lấy được, cửa đóng."
Lâm Đông tò mò hỏi: "Tiểu Quân, anh làm sao vậy?"
Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng nói: "Không có chuyện gì, anh không sao."
"Vậy sao anh lấy cái ly thôi mà lâu như vậy?"
"Vừa nãy anh đi vào nhà vệ sinh." Tưởng Tiểu Quân nói rất chột dạ: "Cho nên trì hoãn một chút thời gian."
"Vào thì phòng học đóng cửa rồi à?" Lâm Đông hỏi.
Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng thuận theo mà nói: "Đúng."
Lâm Đông cũng không nghĩ nhiều, nói: "Vậy anh dùng ly của em uống nước đi, vừa nãy em rửa ly rồi."
Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng nói: "Không cần, không cần, sắp về nhà rồi, về nhà uống cũng được."
"Anh không khát à?"
"Không khát lắm, về nhà uống cũng được."
"Vậy được, chúng ta về nhà đi, trời tối rồi."
"Ừ."
Tưởng Tiểu Quân cùng Lâm Đông và Mục Hưng Hà rời khỏi lớp sơ nhị (1), lúc đi ngang qua lớp (10), không nhịn được nhìn vào trong phòng học, cửa sổ phòng học đã đóng lại, trong lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng Lâm Đông và Mục Hưng Hà đến bãi gửi xe lấy xe đạp ra, chạy về hướng trấn Cẩm Lí, dọc theo đường đi không nói lời nào.
Mãi cho đến nhà, về đến nhà ăn cơm tối xong, hắn không tìm Lâm Đông chơi đùa, mà là ngồi trong nhà xem ti vi, nhìn một lát liền trở về phòng làm bài tập vật lý, sau khi làm xong bắt đầu ngủ.
Nhưng ngủ không thẳng giấc, vẫn luôn nằm mơ, trong mộng là hai nam sinh đang dây dưa, một là hắn, một người khác là... Hắn không thấy rõ mặt người nam sinh kia.
Nói chung lúc tỉnh lại, ga trải giường ướt, hắn kinh ngạc một chút, nhớ lại lúc học sinh vật trong sách có miêu tả những biểu hiện của nam sinh khi dậy thì, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại làm cho hắn xoắn xuýt chính là, hắn ở trong mơ lại cùng một nam sinh... Hắn nhanh chóng lắc đầu, vứt toàn bộ hình ảnh không tốt trong đầu đi, dọn dẹp một chút bắt đầu học bài sớm, ăn điểm tâm, sau đó tìm Lâm Đông và Mục Hưng Hà cùng đi học.
Lâm Đông nhiệt tình hỏi: "Tiểu Quân, sáng sớm anh có học bài chưa?"
Tưởng Tiểu Quân nói: "Rồi."
"Học bao lâu?"
"Năm mươi phút đồng hồ."
"Em cũng học năm mươi phút đồng hồ, Hưng Hà anh thì sao?" Lâm Đông quay đầu hỏi Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà ôm lấy Lâm Đông hỏi: "Em đoán xem."
Lâm Đông cười nói: "Em đoán không được."
"Đoán xem đi."
"Cũng là năm mươi phút đồng hồ?"
"Thông minh."
"..."
Tưởng Tiểu Quân không khỏi đưa mắt nhìn Lâm Đông và Mục Hưng Hà, đặc biệt là Mục Hưng Hà đang ôm Lâm Đông trong cánh tay, hắn nhìn thế nào cũng thấy Mục Hưng Hà có cảm giác không được tự nhiên, trong đầu không nhịn được liền hiện lên tình cảnh trong lớp (10) ngày đó, hắn nhanh chóng vỗ đầu của chính mình, vứt hình ảnh kia ra khỏi đầu, không bao lâu lại bị ảnh hưởng, hắn bị ảnh hưởng nhiều lần như vậy, Mục Hưng Hà lại hồn nhiên không biết, nhưng Lâm Đông lại phát hiện hai ngày nay Tưởng Tiểu Quân có gì đó không đúng.
Sau khi học xong tiết thứ hai, Lâm Đông không nhịn được đi đến bàn Tưởng Tiểu Quân, hỏi: "Tiểu Quân, gần đây anh làm sao vậy?"
Tưởng Tiểu Quân nói: "Không có chuyện gì."
"Gần nhất tâm tình anh rất xấu, có phải là học tập gặp phải vấn đề gì không? Nếu anh gặp phải vấn đề gì, anh nói một chút với em, xem thử em có thể giúp anh một chút hay không."
"Không phải."
"Vậy sao anh?"
"Anh —— "
"Đông Đông!" Lúc này Mục Hưng Hà đột nhiên gọi Lâm Đông một tiếng.
Lâm Đông quay đầu trả lời lại.
Mục Hưng Hà nói: "Đi, đi vệ sinh nào."
"Ừ, đến ngay." Lâm Đông trả lời Mục Hưng Hà một câu xong, quay đầu nhìn về phía Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Tiểu Quân, anh có đi vệ sinh không?"
Tưởng Tiểu Quân nói: "Anh không đi, hai người đi đi."
"Được, em đi đây, có việc gì thì nói với bọn em."
"Ừ, đi đi"
Lâm Đông đi tới bên cạnh Mục Hưng Hà, hai người đồng thời đi vệ sinh, Lâm Đông không nhịn được mở miệng hỏi: "Hưng Hà, anh có phát hiện gần đây Tiểu Quân có gì đó không đúng hay không?"
Mục Hưng Hà xem như là kẻ thô lỗ, ngoại trừ có thể phát hiện Lâm Đông có biến hóa rất nhỏ ra, những người khác cậu không cảm giác được, rất tự nhiên trả lời: "Không có, làm sao vậy?"
Lâm Đông nói một cách chắc chắn: "Tiểu Quân có gì đó không đúng."
"Chỗ nào không được bình thường?" Mục Hưng Hà hỏi.
Lâm Đông nói: "Tâm trạng anh ấy không tốt, hình như đã xảy ra chuyện gì."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không biết, cho nên mới hỏi anh."
"Anh nào có biết." Mục Hưng Hà suy nghĩ một chút, hỏi: "Có phải là vấn đề về học tập không, áp lực học tập quá lớn? Mỗi lần Tiểu Quân đụng tới chuyện học tập thì lại sa sút."
Lâm Đông lắc đầu: "Không phải, hiện tại thành tích của Tiểu Quân đã ổn định, kiến thức căn bản đều vững chắc, lại có phương pháp học tập của riêng mình, không phải về vấn đề học tập, chính anh ấy cũng nói không phải vấn đề về học tập."
"Gia đình nó xảy ra vấn đề?"
"Không có, hai ngày nay chú Tưởng thím Tưởng đều vui vẻ, nói là đơn vị phát tiền thưởng."
Mục Hưng Hà cũng nghĩ không ra, hỏi: "Vậy thì vấn đề là gì?"
Lâm Đông nói: "Em cũng không biết."
Mục Hưng Hà vừa quay đầu nhìn thấy hai hàng lông mày nhỏ của Lâm Đông chụm lại một chỗ, cậu vươn tay dùng ngón tay cái nhấn cho giãn ra, nói: "Nhìn em sầu lo kìa, quá nhiều chuyện, lo làm gì?"
Lâm Đông nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà ôm bả vai Lâm Đông, nói: "Tan học chúng ta đồng thời hỏi Tiểu Quân, chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra sao?"
Lâm Đông bị Mục Hưng Hà ôm đi, thấp giọng hỏi: "Nếu Tiểu Quân không nói thì phải làm sao bây giờ?"
"Ép hỏi."
"Không tốt lắm đâu?"
"Có cái gì mà không tốt? Anh nói được là được."
"Vậy được, em nghe lời anh."
"Ngoan." Mục Hưng Hà theo thói quen sờ sờ đầu Lâm Đông.
Hai người cùng đi vệ sinh xong về tới phòng học, tan học, các bạn học đều dồn dập tràn ra khỏi phòng học, chuẩn bị về nhà, vừa vặn vào lúc này trời mưa, từ học kỳ sau của năm nhất, khi trời mưa, có không ít bạn học không trở về nhà vào buổi trưa, một là bởi vì trời mưa đường không dễ đi, thời gian đi dài hơn, dễ dàng đến muộn, hai là bởi vì phía ngoài trường học có mở một cửa hàng thức ăn nhanh nhỏ, ăn ngon lại vệ sinh, có thể trực tiếp ứng phó một phen, ba là không ít học sinh thích ăn mì, đến quầy căn tin mua một hộp là được cho nước nóng.
Nhìn mưa to như trút nước, ba người Lâm Đông cũng quyết định không về nhà, ba người cùng đi đến căn tin, dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại về nhà, Lâm Đông cũng không phải lần đầu tiên không trở về nhà buổi trưa, thế nhưng Nguyễn Tâm Bình vẫn đặc biệt dặn dò: "Bảo bối, không nên ăn mì, đi đến cửa hàng thức ăn nhanh ở ngoài trường mà ăn, biết không?"
Lâm Đông nói: "Con biết rồi ạ."
"Đừng sợ dùng tiền, cùng bọn Hưng Hà ăn cho ngon đi nhé."
"Dạ, con biết rồi ạ, buổi trưa ba mẹ cũng ăn cho ngon vào, không thể bởi vì con không ở nhà, thì tùy tiện qua loa."
Nguyễn Tâm Bình ở đầu dây bên kia nở nụ cười: "Mẹ biết rồi, đừng quên uống nhiều nước nóng, còn có buổi trưa đừng chỉ lo chơi đùa cùng Hưng Hà, phải ngủ trưa, như vậy buổi chiều mới có tinh thần đọc sách."
"Dạ, ba mẹ cũng vậy."
"..."
Lâm Đông cùng mẹ hàn huyên một hồi lâu, mới bỏ điện thoại xuống, cúp điện thoại xong, cùng Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân đồng thời chạy đến cửa hàng thức ăn nhanh ngoài trường, ba người gọi sáu cái bánh bao bốn món ăn ba bát cháo, không tới nửa giờ ăn không còn một mống, sau khi ăn xong trở lại phòng học, bên trong phòng học đã có vài bạn học trở về sau khi ăn xong cơm, bọn họ tụ tập cùng một chỗ tán gẫu.
Lâm Đông và Mục Hưng Hà liền xách Tưởng Tiểu Quân, đi đến chỗ ngồi của Tưởng Tiểu Quân, hai người đồng thời hỏi Tưởng Tiểu Quân: "Tiểu Quân, gần đây anh (mày) làm sao vậy?"
Tưởng Tiểu Quân vẫn trả lời như mấy lần trước, nói: "Tao không sao, không có chuyện gì."
Mục Hưng Hà chỉ vào hắn nói: "Đừng tưởng gạt được bọn tao."
Lâm Đông gật đầu: "Bọn em nhìn ra anh và trước đây không giống nhau."
"Chỗ nào không giống nhau?" Tưởng Tiểu Quân hỏi.
"Có tâm sự." Lâm Đông nói.
"Nói mau, chuyện gì." Mục Hưng Hà đập bàn một cái, giống như là đang gõ đường mộc của Bao đại nhân vậy, còn Tưởng Tiểu Quân là phạm nhân dưới công đường.
Nhưng mà Tưởng Tiểu Quân không để mình bị xoay vòng vòng, cắn răng không nói.
Mục Hưng Hà chỉ vào Tưởng Tiểu Quân nói: "Chúng ta có còn là anh em hay không hả?"
Lâm Đông nói: "Chúng ta có còn là bạn bè hay không?"
Mục Hưng Hà còn nói: "Nếu chúng ta là anh em thì có lời gì nói thẳng, có rắm thì thả ra!"
Lâm Đông cũng nói: "Chúng ta phải cùng chung hoạn nạn."
Mục Hưng Hà nói tiếp: "Mày che che giấu giấu không giống đàn ông một chút nào."
Lâm Đông lại thêm một câu: "Trốn trốn tránh tránh chính là có vấn đề."
Mục Hưng Hà nói: "Nói, nói ra thì chúng ta vẫn là huynh đệ tốt."
Lâm Đông nói: "Nói ra thì chúng ta còn có thể vui vẻ mà chơi đùa."
"..."
Tưởng Tiểu Quân bị Lâm Đông và Mục Hưng Hà oanh tạc liên tục, rốt cục không kiềm được, mở miệng nói: "Được, tao nói, là bọn mày bảo tao nói, nghe xong cũng đừng hối hận!"
Lâm Đông và Mục Hưng Hà đồng thời nói: "Không hối hận."
Tưởng Tiểu Quân nhìn chung quanh một lần, xác định mọi người không ở gần ba người bọn họ, lúc này mới có chút ngượng ngùng mở miệng, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày trước tao có trở về phòng học lấy ly nước đó?"
Lâm Đông Mục Hưng Hà đồng thời gật đầu: "Ừ."
"Tao đi qua lớp (10) nhìn thấy một màn cực kỳ...."
"Một màn gì cơ?"
Tưởng Tiểu Quân do dự một chút, đến cùng vẫn là mở miệng nói: "Tao nhìn thấy hai nam sinh ôm nhau, ôm nhau..."
Mục Hưng Hà sốt ruột hỏi: "Ôm nhau thế nào?"
Tưởng Tiểu Quân nhỏ giọng: "Bọn họ, đang hôn môi!"
|
Chương 102: Tim đập[EXTRACT]Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà từ sáu, bảy tuổi đã bắt đầu xem ti vi, phim võ hiệp, phim hiện đại, phim thần thoại, phim đánh võ..v..v, trong đó không thiếu cảnh hôn, thế nhưng là cách màn hình xem nam nữ hôn nhau, hai người không có cảm giác đặc biệt gì, lúc này nghe Tưởng Tiểu Quân nói trong cuộc sống hiện thực có người hôn môi, hơn nữa còn là hai nam sinh.
Hai người đồng thời kinh ngạc nhìn phía Tưởng Tiểu Quân, trăm miệng một lời mà nói: "Hôn môi?"
Tưởng Tiểu Quân gật đầu.
Hai người lại đồng thời hỏi: "Hai nam sinh?"
Tưởng Tiểu Quân gật đầu lần thứ hai.
Hai người Lâm Đông và Mục Hưng Hà lại đồng thời rơi vào trầm mặc, đoạn trầm mặc này Tưởng Tiểu Quân không đoán ra lý do, không nhịn được nghĩ bọn Lâm Đông bị sợ hãi rồi à? Nhất định là bị dọa, hắn đánh giá bọn họ như vậy.
Một hồi lâu, Lâm Đông mới mở miệng hỏi: "Tiểu Quân, anh vì chuyện này mà sa sút?"
Tưởng Tiểu Quân gật đầu: "Ừ."
Lâm Đông nghi hoặc hỏi: "Anh sa sút cái gì?"
Câu hỏi này làm Tưởng Tiểu Quân sững sờ, Tưởng Tiểu Quân hỏi ngược lại: "Em không sa sút à?"
"Em không sa sút." Lâm Đông không hiểu hỏi: "Tại sao em phải sa sút?"
Tưởng Tiểu Quân không nhịn được nhìn về phía Mục Hưng Hà, hỏi: "Mày thì sao?"
Mục Hưng Hà nói: "Tao cũng không sa sút."
Tưởng Tiểu Quân cường điệu lần thứ hai: "Là hai nam sinh đó!"
Mục Hưng Hà nói: "Tao biết mà, mày nói ba lần rồi."
"Mày không cảm thấy kinh ngạc sao?"
"Kinh ngạc chứ."
"Vậy mày không có cảm giác khác sao?"
"Có cảm giác gì?" Mục Hưng Hà không hiểu hỏi.
Tưởng Tiểu Quân kinh ngạc hỏi: "Mày không cảm thấy khiếp sợ sao?"
Mục Hưng Hà thành thật trả lời: "Đúng là không có."
"Tại sao?"
"Không phải hai nam sinh hôn môi thôi sao? Nói không chừng là do chơi thân đó."
Tưởng Tiểu Quân chắc chắn nói: "Không phải chơi thân."
"Vậy thì cực kỳ thân." Mục Hưng Hà bảo Tưởng Tiểu Quân đến gần một chút, sau đó đặc biệt bà tám mà hỏi: "Hai nam sinh đó là ai vậy? Chúng ta có quen biết không?"
Tưởng Tiểu Quân quay đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà hỏi: "Không thấy rõ?"
Tưởng Tiểu Quân nghiêm nghị nói: "Đây không phải là mấu chốt!"
Mục Hưng Hà lại hỏi: "Vậy cái gì mới là mấu chốt?"
Tưởng Tiểu Quân hết chỗ nói, sau đó nói: "Bọn mày tự tưởng tượng xem, nếu như mày và một nam sinh ôm hôn? Bọn mày có cảm giác gì? Không sợ sao?"
Mục Hưng Hà nghiêm túc suy nghĩ một chút, liếc nhìn Lâm Đông bên cạnh một cái, sau đó vui vẻ cười nói: "Nếu để cho tao hôn Đông Đông, vậy thì được thôi. Đổi lại là người khác thì không được, tuyệt đối không được."
"..." Tưởng Tiểu Quân nhìn về phía Lâm Đông, nói tiếp: "Lâm Đông, em suy nghĩ một chút, em vốn yêu thích nữ sinh, kết quả cho em cùng nam sinh —— "
"Tiểu Quân, em không thích nữ sinh." Lâm Đông ngắt lời Tưởng Tiểu Quân.
Tưởng Tiểu Quân ngẩn ra, theo sát hỏi: "Em thích nam sinh?"
Lâm Đông nói tiếp: "Em cũng không thích nam sinh."
Lâm Tiểu Quân hỏi: "Vậy em thích gì?"
Lâm Đông trịnh trọng nói: "Em không thích nam sinh cũng không thích nữ sinh, em thích ba mẹ và cô của em, em thích mọi người."
Thực sự là tính trẻ con! Tưởng Tiểu Quân xem như là phát hiện, hai người Lâm Đông và Mục Hưng Hà vẫn nhỏ hơn hắn hai, ba tuổi, cho nên tư tưởng còn chưa thành thục, cũng không biết cái này có ý gì, càng không có lực ảnh hưởng khi tận mắt nhìn thấy như hắn, cũng chính bởi vì loại bộ dáng không thèm để ý này của Lâm Đông và Mục Hưng Hà, hóa giải tâm tình sa sút của Tưởng Tiểu Quân.
Hắn không nói tiếp vấn đề này cùng Lâm Đông và Mục Hưng Hà, ngược lại nói cái khác, dường như chuyện này cũng không lưu lại chút ấn tượng nào trong lòng Lâm Đông và Mục Hưng Hà, bởi vì hai người chia sẻ bí mật với Tưởng Tiểu Quân, làm cho Tưởng Tiểu Quân tỉnh lại và vui vẻ một lần nữa.
Hai người lại cùng nhau nói một ít " triết lý nhân sinh" cho Tưởng Tiểu Quân nghe, cái gì mà thế giới đã phát triển rất nhiều, chính là vì bao dung một số chuyện và người khác biệt, không thể vì hẹp hòi mà gạt đi chuyện đó, nói tới mức Tưởng Tiểu Quân gật đầu liên tục, Tưởng Tiểu Quân cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, sau sút dần dần biến mất, cùng Lâm Đông, Tưởng Tiểu Quân đồng thời thuê sách vượt qua một buổi trưa mưa to giàn giụa.
Buổi chiều đến giờ dạy học, Tưởng Tiểu Quân không còn thất lạc nữa, rất nhiều ngày sau, hắn sinh hoạt giống như trước đây, thế nhưng trong suy nghĩ chậm rãi có chút bất đồng, trước đây nghe các bạn cùng bàn, bàn trước bàn sau nói chuyện về nữ sinh, hắn không có hứng thú gì, hiện tại càng không có hứng thú gì, thế nhưng nếu nói có hứng thú với nam sinh.... Kỳ thực cũng không có hứng thú.
Hắn cũng không biết rõ mình suy nghĩ cái gì, hắn nghĩ, đây có lẽ đây chính là vấn đề của thời kỳ phát dục trưởng thành, Tưởng Tiểu Quân quy nạp hết như vậy, cố ý quên đi, cùng Lâm Đông và Mục Hưng Hà đi học tan học như thường, cuộc sống của bọn họ ở năm hai, bình thản lại đặc sắc, cuộc sống của Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đang học lớp năm tiểu học thì nước sôi lửa bỏng, bởi vì Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên cũng phải đối mặt với kỳ thi lên trung học.
Nhưng Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên học tập kém, đừng nói là tiến vào lớp loại ưu của trung học Cẩm Lý, bọn nó là nhóm có thành tích đệ nhất toàn trường nhưng mà là đếm ngược, chỉ sợ vào được trung học Cẩm Lý cũng khó khăn, thành tích thực sự không đạt được, có khả năng phải vào trung học Ba Lí có chất lượng dạy học hơi kém một chút.
Ba Kỳ Kỳ cùng Hạ Thanh Chương hi vọng Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên có thể vào trung học Cẩm Lý, mà không phải trung học Ba Lí, vì vậy đối xử với hai người đặc biệt nghiêm khắc, vì thế, ba Kỳ Kỳ đã lâu không đánh Kỳ Kỳ lại bởi vì Kỳ Kỳ thi giữa học kỳ môn ngữ văn và toán học không đạt yêu cầu, tàn nhẫn đánh Kỳ Kỳ.
Lần này ba Kỳ Kỳ nghiêm túc đánh Kỳ Kỳ, sau khi đánh xong bắt Kỳ Kỳ tiếp tục giải đề, hắn ngồi ở bên cạnh nhìn, viết sai tiếp tục đánh, Kỳ Kỳ phải chịu đòn mỗi ngày, thế nhưng thành tích học tập không tăng được chút nào, bây giờ ba Kỳ Kỳ không có biện pháp liền tìm đến Lâm Đông.
Lâm Đông đang giúp Hạ Tiểu Xuyên học bù, lại thấy ba Kỳ Kỳ tìm đến mình, bé không muốn Kỳ Kỳ lại bị đánh, đáp ứng thỉnh cầu của ba Kỳ Kỳ, mỗi ngày đều giúp Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên học bù, vẫn luôn kèm đến khi thi học kỳ, thành tích học tập của Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên có tiến bộ rõ ràng, muốn tiến vào trung học Cẩm Lý không còn là vấn đề lớn.
Lâm Đông còn không yên tâm, ở đế đô đợi đến mùng bốn năm mới, mùng năm trở lại, trở về tiếp tục giúp Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên học bù.
Kỳ Kỳ kinh ngạc nói: "Lâm Đông, mày trở về sớm như vậy là để giúp bọn tao học bù à?"
Lâm Đông gật đầu: "Đúng vậy, nếu không, bọn mày không thi được vào trung học Cẩm Lý thì phải làm sao bây giờ?"
"Lâm Đông, cám ơn mày."
"Không cần khách khí, lại đây, chúng ta bắt đầu học tập đi."
"Ai." Kỳ Kỳ thở dài một cái.
Lâm Đông hơi nhíu mày, hỏi: "Mày than thở cái gì?"
Kỳ Kỳ nói: "Ai, lớn lên thật sự không tốt chút nào."
"Không tốt chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng không tốt, ý nghĩa của cuộc sống đều trở nên chật hẹp." Kỳ Kỳ ra vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc, nói: "Tao vốn có thể rất vui vẻ, đều là thi cử hại tao."
"..."
Đây là ngụy biện, Lâm Đông không nhiều lời cùng Kỳ Kỳ, cầm bài tập nghỉ đông ngồi ở trước bàn đọc sách, giảng đề cho Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, ngoài cửa sổ hoa tuyết rơi xuống không ngừng, tích một chỗ, trên bệ cửa sổ Lâm Đông một mảnh trắng phau, chiếu sáng vào phòng.
Lâm Đông cầm bút chì viết trên bản nháp: "Lớp năm hai người học công thức đơn giản của định lý Pitago, chính là trong bất kỳ tam giác vuông nào, tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền, hai người phải nhớ cho kỹ..."
Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên đều nhìn Lâm Đông nói.
Ba người ở bên trong phòng học tập, bên ngoài phòng tuyết to như lông ngỗng càng rơi xuống càng lớn, tích thành một tầng dày, ngay vào lúc này Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân mặc quần áo lông dày từ bên ngoài tiến vào.
"Còn đang học bù à." Mục Hưng Hà nói.
"Ừ." Lâm Đông nói: "Hai người đã làm gì?"
"Giúp lão Uông khiêng gạo." Mục Hưng Hà cởi áo lông trên người, treo ở trên mắc áo trong phòng Lâm Đông: "Từ tiệm tạp hóa của cô em đến nhà bếp của ông ấy."
Lâm Đông cười nói: "Khổ cho hai người rồi."
"Không khổ không khổ." Mục Hưng Hà đi tới trước mặt Lâm Đông, rất tự nhiên mà ngồi sát cạnh Lâm Đông, hỏi: "Mọi người học xong chưa? Đã phải học bù một thời gian thật dài rồi, em có mệt hay không?"
"Không mệt." Lâm Đông nói: "Nhưng mà, có thể nghỉ ngơi một lát."
Mục Hưng Hà xoa xoa tay, nói: "Vậy chúng ta đi ra bên ngoài chơi tuyết một chút đi, hiện tại tuyết đặc biệt dày, vượt qua cổ chân rồi."
"Được thôi." Lâm Đông vẫn chưa nói gì, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên mở miệng đồng ý trước, hai người ngồi ở bên trong phòng nhịn gần chết, đã sớm muốn đi ra ngoài hóng mát một chút.
Lâm Đông cũng muốn đi ra ngoài chơi, liền đi theo bốn người Mục Hưng Hà ra khỏi nhà, lúc thường trấn Cẩm Lí phi thường náo nhiệt, lúc này bị tuyết trắng mặc cho một lớp quần áo thật dày, lộ ra sự yên tĩnh tinh khiết thần kỳ.
"Oa!" Ba người Lâm Đông, Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên đồng thời thán phục một câu.
Mục Hưng Hà quay đầu hỏi: "Đông Đông, nhìn đẹp không?"
Lâm Đông gật đầu: "Vậy chúng ta đi chỗ nào chơi?"
"Tùy tiện đi một chút, nhìn."
"Được."
Năm người hứng tuyết lớn lắc lư trong trấn Cẩm Lí yên tĩnh, đung đưa đung đưa một hồi không biết là ai đột nhiên vo một trái cầu tuyết ném vào người Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ lập tức lấy một nắm tuyết ném Hạ Tiểu Xuyên, phát hiện ném sai rồi liền ném Tưởng Tiểu Quân, cảm giác vẫn ném sai, lại ném Mục Hưng Hà... Thành công kéo thù hận của nhiều người, ba người Hạ Tiểu Xuyên, Tưởng Tiểu Quân cùng Mục Hưng Hà đồng thời vo tuyết ném Kỳ Kỳ, làm cho Kỳ Kỳ phải chạy trốn, cười ha ha không ngừng, làm tuyết bay tung tóe.
Năm người chơi trong tuyết, tiếng cười cười nói nói không ngừng, cuối cùng năm người mệt bở hơi tai nằm ở trong tuyết, nhìn bầu trời mờ mịt, ai cũng không nói gì, thế nhưng cảm thấy cuộc sống thật là đẹp kì diệu.
Một hồi lâu sau, Kỳ Kỳ mở miệng hỏi: "Tao bị ném tuyết nhiều nhất, tuyết rơi cả vào trong cổ tao."
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Tao thứ hai."
Lâm Đông nói: "Tao thứ ba."
Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời nói: "Tao chẳng bị trúng miếng nào."
Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên hừ một tiếng: "Đều là hai người ném bọn em!"
Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đắc ý nói: "Ném bọn mày thì sao? Không phục thì bọn mày ném bọn tao đi."
"Được thôi, ném hai người!" Hai tay Lâm Đông bốc hai đám tuyết, đột nhiên ném một phát lên mặt Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, làm cho mặt hai người đều là tuyết, ném xong nhanh chóng bò lên bỏ chạy, chạy một khoảng, quay đầu lại nhìn về phía Mục Hưng Hà cùng Tưởng vẫn còn đang hoang mang mơ màng mà nói: "Là hai người bảo ném, hai người ném em nhiều nhất, lần này hòa nhau rồi, tới nhà của em mời hai người ăn canh gà."
Trong tay Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đều là nắm tuyết, vốn muốn ném Lâm Đông, nhưng khi nhìn thấy Lâm Đông gầy gò cao cao mặc áo lông màu xanh lam, đứng ở trong tuyết, da dẻ non non, đôi mắt lóng lánh, môi hồng răng trắng, đặc biệt đẹp trai, đẹp trai đến mức khiến người có chút choáng váng, hai người chẳng những không động thủ, trái lại nhìn sững sờ.
Mục Hưng Hà cảm thấy Lâm Đông thật là đẹp mắt.
Tưởng Tiểu Quân không những cảm giác được Lâm Đông lớn lên đẹp trai, trong lòng còn xẹt qua cảm giác khác thường, cái cảm giác này làm cho hắn nghe được tiếng tim đập của mình.
|
Chương 103: Đậu rồi[EXTRACT]Lâm Đông nhìn về phía Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân gọi: "Đi nào."
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Lâm Đông, anh cũng đến nhà mày ăn canh gà."
Lâm Đông nói: "Được, anh cũng tới."
Kỳ Kỳ cùng nói: "Tao cũng đi."
Lâm Đông cao hứng nói: "Được."
Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ nhanh chóng bò dậy chạy về nhà Lâm Đông.
Mục Hưng Hà cũng đứng lên.
Tưởng Tiểu Quân đứng lên cuối cùng, đứng ở trong tuyết, nhìn Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ đi chung với nhau, trận tim đập vừa nãy đã biến mất, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Đông, Lâm Đông đột nhiên quay đầu lại: "Tiểu Quân, anh không đến ăn canh gà sao?"
Tưởng Tiểu Quân sửng sốt một chút.
Lâm Đông nói: "Đến đi."
Tưởng Tiểu Quân đáp một tiếng, chạy lên trước.
Năm người lại vào nhà Lâm Đông lần thứ hai, vừa vặn Bùi Thức Vi nấu canh gà xong, múc cho năm người mỗi người một chén canh gà, sau đó bưng canh gà còn lại, cùng Nguyễn Tâm Bình đi sang tiệm tạp hóa nhóc con, mới đi tới cửa, Bùi Thức Vi nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói một câu với Lâm Đông: "Tri Nhiên, Tiểu Xuyên, Hưng Hà, trong nồi có một con gà, lát nữa mấy đứa chia nhau ăn nhé?"
Năm người Lâm Đông đồng thời trả lời.
Bùi Thức Vi và Nguyễn Tâm Bình đi mất.
Lâm Đông nhanh chóng đi ra nhà bếp múc con gà ra, mới vừa đặt lên bàn ăn, Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ liền muốn túm cái đùi lớn, tay vừa mới chạm được, bị Mục Hưng Hà quát một tiếng, hai người đồng thời ngừng tay, nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nghiêng người, bẻ một cái đùi gà cho Lâm Đông, nói: "Đông Đông, cho em ăn."
Lâm Đông nói: "Anh ăn đi."
"Đây là món em thích ăn nhất, em ăn đi, nghe lời."
Lâm Đông vươn tay nhận lấy.
Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ tỏ vẻ ghét bỏ liếc Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà trừng hai người một cái: "Nhìn cái gì vậy?"
Kỳ Kỳ nói: "Lần nào anh cũng đối xử tốt với Lâm Đông như vậy, đối xử với bọn em không tốt."
Mục Hưng Hà nói: "Đó là bởi vì Lâm Đông cũng tốt với tao."
"Lâm Đông cũng tốt với em."
"Lâm Đông tốt với tao nhất."
"Nói bậy."
"Không tin mày hỏi Lâm Đông đi."
Kỳ Kỳ lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Đông, từ hồi sáu tuổi đã bắt đầu sử dụng chiêu này với Lâm Đông, mở miệng liền hỏi: "Lâm Đông, chúng ta có phải là bạn tốt không?"
Lâm Đông nói: "Phải."
Kỳ Kỳ hỏi: "Vậy mày nói, mày tốt với tao, hay là tốt với Hưng Hà?"
Lâm Đông nói: "Tốt giống nhau."
"Chỉ có thể chọn một cái."
"Hưng Hà." Lâm Đông không chút do dự mà trả lời.
Kỳ Kỳ sững sờ.
Mục Hưng Hà nín cười.
Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn Mục Hưng Hà cười trên sự đau khổ của người khác, lần thứ hai nhìn về phía Lâm Đông nói: "Lâm Đông, Lâm Đông, tao cho mày mười giây, mày suy nghĩ một chút, tốt với tao, hay là tốt với Hưng Hà?"
Lâm Đông căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời: "Hưng Hà."
Kỳ Kỳ há mồm.
Mục Hưng Hà một tay ôm bụng, cười ha ha, một tay khác khoác một cách tự nhiên lên vai Lâm Đông, ôm Lâm Đông.
Kỳ Kỳ không phục, chỉ vào Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Vậy tao cùng anh của tao thì sao? Mày tốt với ai hơn?"
Lâm Đông đáp: "Anh của mày."
Tưởng Tiểu Quân căng thẳng trong lòng.
Kỳ Kỳ lại hỏi: "Vậy tao cùng Tiểu Xuyên thì sao?"
"Tiểu Xuyên."
"Vậy, vậy, vậy tao là người cuối cùng?"
"Đúng vậy."
Kỳ Kỳ tức không nhịn nổi, nhưng không có cách nào, chuẩn bị cúi đầu ăn một cái đùi gà khác, phát hiện một cái đùi gà khác không còn, nhìn bốn phía một chút, ánh mắt dừng trên người Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên đang gặm đùi gà.
Kỳ Kỳ: "..."
Cái đùi gà cuối cùng cũng không còn...
Mục Hưng Hà không chịu nổi, cái trán để ở đầu vai, cười tới mức run cả người.
Lâm Đông cũng cười đến không ngậm miệng lại được.
Tưởng Tiểu Quân cười theo, lúc ánh mắt rơi vào trên người Lâm Đông, nụ cười hơi héo đi, từ từ đưa mắt nhìn Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà cười lộ liễu, một hồi lâu mới dừng lại, bẻ một cái cánh gà lớn cho hắn, nói: "Tiểu Quân, nào, mày ăn."
Tưởng Tiểu Quân nói: "Mày ăn đi."
"Khách khí cái gì, khi còn bé mày toàn cướp đó, hiện tại biết làm kiêu?"
Tưởng Tiểu Quân vươn tay nhận lấy.
Mục Hưng Hà lấy một cái cánh gà khác cho Kỳ Kỳ, cậu ăn xương ức gà, còn lại phần giữa, lại chia cùng bốn người Lâm Đông, thế nhưng ai cũng không ăn no, Lâm Đông xuống bếp làm nửa bát mì sợi, sau khi năm người ăn xong, đồng thời ngồi ở cửa phòng khách xem tuyết, vừa nãy ngừng một chút, lúc này lại bắt đầu rơi.
Hạ Tiểu Xuyên cảm khái nói: "Lại có tuyết rồi."
Kỳ Kỳ nói: "A, một năm mới sắp bắt đầu."
Tưởng Tiểu Quân nói: "Qua mấy ngày nữa phải đi học."
Lâm Đông nói: "Sau đó Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xuyên sẽ phải thi."
Kỳ Kỳ lập tức quay đầu lại nói: "Lâm Đông, chúng ta có thể đừng nói về đề tài này không? Quá nặng nề, tao không muốn nói."
Lâm Đông nói: "Được, mày muốn nói cái gì?"
Kỳ Kỳ nói: "Chúng ta nói một chút về việc làm sao để trôi qua kỳ nghỉ hè đi? Năm nay nghỉ hè tao và Tiểu Xuyên không có bài tập nghỉ hè, có thể chơi đùa mỗi ngày."
Lâm Đông: "..."
Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng Hạ Tiểu Xuyên đều không nói tiếp về đề tài của Kỳ Kỳ, năm người ngồi ở cửa nhìn tuyết, Lâm Đông cực kỳ nghiêm nghị yêu cầu Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên tiếp tục học tập, bé không vì nghỉ đông mà thả rông Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên.
Sau khi khai giảng, Lâm Đông vừa cố gắng sự nghiệp học hành của mình, vừa tận dụng mọi thứ mà trông Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên học tập, bởi vì khả năng tự kiềm chế của Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên quá kém, quá dễ dàng phân tâm.
Cũng may Lâm Đông làm việc có sự dẻo dai, từ lúc bắt đầu liền không thả lỏng, vẫn luôn phụ trợ Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên học tập đến ngày thi.
Ngày thi khí trời nóng bức, ba người Lâm Lệ Hoa, mẹ Kỳ Kỳ cùng ba Kỳ Kỳ sốt sắng đưa Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đi thi, nửa năm qua, ba vị gia trưởng luân phiên đánh con mình, đến cuộc thi, từng người lại an ủi con mình thả lỏng, thoải mái mà thi, không cần có áp lực lớn như vậy, đưa Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ vào phòng thi xong, ba người đồng thời trở về, ba Kỳ Kỳ quyết định, nếu lần này Kỳ Kỳ thực sự không vào được trung học Cẩm Lý, vậy thì tiêu ít tiền để cho bọn nó vào.
Lâm Lệ Hoa nói: "Cũng chưa chắc, Đông Đông bổ túc cho bọn nó lâu như vậy, cần phải thi được chứ."
Ba Kỳ Kỳ nói: "Tôi chỉ sợ đầu óc của tiểu tử nhà tôi không dùng được."
Mẹ Kỳ Kỳ lập tức mất hứng nói: "Nói cái gì đó, đầu óc ai không dùng được, đầu óc không dùng được giống ai?"
Ba Kỳ Kỳ lập tức im không lên tiếng.
Lâm Lệ Hoa đã quen phương thức ở chung của ba mẹ Kỳ Kỳ, cười cười đi vào tiệm tạp hóa nhóc con, vừa vào tiệm tạp hóa liền nhìn thấy Lâm Đông đang sửa sang lại tạp hoá.
Lâm Đông đã mười hai tuổi, được Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi tỉ mỉ chăm sóc, rốt cuộc vóc dáng đuổi kịp bạn cùng lứa, gầy gò cao cao, rõ ràng mỗi ngày cùng Tiểu Xuyên Kỳ Kỳ mang chân đất lăn lộn với nhau, nhưng Lâm Đông có thể trổ mã sạch đẹp, ôn hòa phi phàm.
Ngày hôm qua lúc Lâm Lệ Hoa sắp xếp sách vở cho Hạ Thanh Chương, trong lúc vô tình nhìn thấy một câu nói "Thu thủy vi thần ngọc vi cốt", lúc đó hỏi Hạ Thanh Chương ý tứ của những lời này, ngày hôm nay cảm thấy mấy chữ này thật giống như là sinh ra vì Lâm Đông, quá thích hợp với Lâm Đông, đứa nhỏ này không giống mấy đứa nhỏ khác trong trấn Cẩm Lí, khi còn bé đã đẹp, lớn lên liền bỏ xa thêm vài cây số, Lâm Đông càng ngày càng đẹp hơn.
Lâm Lệ Hoa không khỏi nhìn đến sững sờ.
Lâm Đông vừa vặn xoay đầu lại, gọi: "Cô."
Lâm Lệ Hoa hoàn hồn.
Lâm Đông hỏi: "Cô, cô đang nhìn cái gì thế?"
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Nhìn Đông Đông nhà chúng ta lớn rồi, nhìn Đông Đông nhà chúng ta thật là đẹp trai, cô chưa từng thấy nhóc con nào đẹp trai như vậy."
Lâm Đông xấu hổ nở nụ cười, nói: "Cô lại khen con."
Lâm Lệ Hoa nói: "Cô nói thật đó."
Lâm Đông biết mặc kệ dung mạo mình ra sao, trong lòng cô đều đặc biệt đặc biệt đẹp, điểm ấy làm cho bé cao hứng nhất, nụ cười trên miệng bé càng đậm, nói: "Đúng rồi, cô, vừa nãy lão Lưu trong thành phố đưa muối tới đây, con tự ký nhận, cũng đã trả tiền, cô nhìn hóa đơn đi ạ."
"Được, buổi chiều con không lên lớp sao?" Lâm Lệ Hoa đi về phía quầy hàng.
Lâm Đông lấy cái chổi quét đất, nói: "Không ạ, chờ Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xuyên thi xong, bọn con cũng gần như sắp thi rồi."
"Nhanh như vậy cũng tới lúc bọn con thi học kỳ rồi à?" Lâm Lệ Hoa kinh ngạc hỏi: "Thi xong cuối kỳ thì đi đế đô sao?"
"Nghỉ hè năm nay không đi đế đô ạ."
"Tại sao?" Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Lâm Đông hỏi: "Ông bà con sẽ đến đây à?"
"Không phải, là do bọn con phải học thêm." Lâm Đông nhìn phía Lâm Lệ Hoa, giọng trẻ con vương mùi sữa đã biến mất, dần dần có cảm giác dễ nghe, trong trẻo như nước suối, nói: "Bởi vì sang năm vào lúc này sẽ phải thi cấp ba, các thầy giáo hi vọng bọn con có thể thi tốt, cho nên nghỉ hè năm nay phải lên lớp sớm nửa tháng, ba mẹ con nói, thời gian quá gấp, năm nay khỏi trở về, đợi khi nào kết thúc thi cấp ba, thời gian nghỉ hè dài, cùng ông bà ngoại ông bà nội tập trung thành một đoàn, cùng đi du lịch nước ngoài."
Lâm Lệ Hoa nói: "Thì ra là như vậy."
Lâm Đông ngừng công việc trong tay, quay đầu hỏi: "Cô ơi, sang năm cô cùng đi nước ngoài du lịch với bọn con đi?"
Lâm Lệ Hoa nở nụ cười: "Ôi, còn ra ngoại quốc cơ đấy, cô đây ngay cả tỉnh ngoài cũng chưa từng ra được mấy lần, có đi cũng như không, mọi người đi đi mọi người đi đi."
Lâm Đông nói: "Không sao, người một nhà chúng ta bao một đoàn, lúc đó cô và dượng với Tiểu Xuyên theo bọn con luôn."
"Làm gì có thời gian chứ, trong cửa hàng phải có người ở, sức khỏe bà nội Tiểu Xuyên cũng không tiện, không đi được đâu, hơn nữa du lịch tốn không ít tiền, cô không đi."
"Con có tiền."
"Đó là tiền của ba mẹ con."
Nói rất đúng, Lâm Đông trong mắt của đám Hạ Tiểu Xuyên mà nói, là một tiểu phú hào, nhưng một xu mà bé có được đa phần đều do ba mẹ cho, không thể tính là của bé, bị Lâm Lệ Hoa nói như thế, bé ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói: "Cô ơi, vậy chờ con tốt nghiệp đại học kiếm tiền, con dùng tiền của mình mang cô cùng dượng đi du lịch."
Lâm Lệ Hoa nở nụ cười: "Được, cô chờ con."
Lâm Đông gật đầu.
Lâm Lệ Hoa nhìn tờ hóa đơn nhập hàng một chút, sau đó đi tới, cầm cái chổi trong tay Lâm Đông nói: "Nhanh đi nghỉ một lát, để cô quét."
Lâm Đông cướp cây chổi lại nói: "Con không mệt, để con quét cho."
"Vậy thì đi chơi một lát, tìm Hưng Hà chơi một lát."
"Hưng Hà đi đến nhà bà ngoại của anh ấy rồi ạ."
"Vậy đi tìm Tiểu Quân."
"Tiểu Quân ở nhà đọc sách ạ."
Lâm Lệ Hoa kinh ngạc hỏi: "Tiểu Quân ở nhà đọc sách? Sao nó lại thích học như vậy?"
Lâm Đông nói: "Sau khi lên trung học thì anh ấy thích học, giáo viên chủ nhiệm bảo mọi người đọc nhiều kiệt tác thế giới ngoài Trung Quốc, gần đây anh ấy mê mẩn tiểu thuyết cùng văn hóa của Anh quốc ạ."
"Vậy à? Vậy con cũng nhanh đi đọc đi, không thể rớt ở phía sau."
"Sách mà Tiểu Quân xem, đều là sách mà con và Hưng Hà đã xem qua."
"Vậy cũng không thể không xem, đi nhanh đi nhanh, tiếp tục đọc sách, sau đó thành trụ cột của quốc gia."
"Dạ, vậy con đi xem sách."
Lúc này Lâm Đông mới đem cái chổi giao cho Lâm Lệ Hoa, về đến nhà ngồi ở trước bàn học đọc sách, đọc mãi cho đến buổi trưa, buổi trưa ăn cơm trưa xong, tiếp tục trở về phòng đọc sách, sau giờ ngọ ánh nắng lười biếng xuyên qua cửa sổ, hất tới bàn sách của Lâm Đông, phối hợp với tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, dụ dỗ người ta buồn ngủ, Lâm Đông không nhịn được liền gục xuống bàn bắt đầu ngủ, trong mơ hồ cảm giác được mũi mát lạnh, bé mở mắt ra thấy được Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà ngồi ở trên ghế bên cạnh, cằm để mặt bàn, gương mặt tuấn tú mang ý cười mà nhìn bé nói: "Tỉnh rồi?"
Lâm Đông còn có chút buồn ngủ, nằm như trước, mệt mỏi chớp mắt hai lần, khàn khàn hỏi: "Anh về rồi à?"
Mục Hưng Hà nói: "Đúng vậy."
"Sao mới buổi trưa đã trở lại?"
"Anh muốn gặp em, anh mang cho em dưa hấu mùa đông, em mau đứng lên ăn đi."
"Em buồn ngủ."
"Ăn xong ngủ tiếp."
"Em muốn ngủ."
"Vậy, vậy được rồi, em ngủ đi."
Lâm Đông nhắm đôi mắt lại, lông mi thật dài tạo thành một cái rèm nhỏ màu đen rủ trước mắt, lông mi như được dính ánh sáng mặt trời, phát ra ánh sáng nhỏ vụn, đặc biệt đẹp.
Mục Hưng Hà khoang hai tay đỡ cằm, gục xuống bàn lẳng lặng nhìn Lâm Đông, nhìn một chút, kìm lòng không đặng vươn tay sờ vào lông mi của Lâm Đông, chọc một chút sờ một chút, cảm thấy chơi rất vui, một lần nữa gục xuống bàn, nhìn gương mặt Lâm Đông khi ngủ, nở nụ cười thỏa mãn, cười cười rồi cũng ngủ quên, mãi đến tận khi Tưởng Tiểu Quân đến đây gọi hai người.
Lâm Đông Mục Hưng Hà mới đồng thời tỉnh dậy.
Lâm Đông nói: "Tiểu Quân anh đến rồi."
Mục Hưng Hà ngáp một cái nói: "Tiểu Quân, ăn dưa hấu không? Tao mang dưa hấu đến. Lạnh, cùng ăn đi."
Tưởng Tiểu Quân nói: "Tao không ăn."
Mục Hưng Hà hỏi: "Vậy mày tới làm gì?"
Tưởng Tiểu Quân ngồi trên ghế nói: "Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xuyên thi xong rồi, đáp án được trả rồi, bài thi thì bị tịch thu, chú nhỏ của tao bảo tao lại đây mời bọn mày tới đánh giá cho Kỳ Kỳ một chút, nhìn xem Kỳ Kỳ có thể thi được bao nhiêu điểm, có thể vào được trung học Cẩm Lý không."
Lâm Đông và Mục Hưng Hà đồng thời đứng lên, Lâm Đông nói: "Em rửa mặt rồi đi."
Mục Hưng Hà nói: "Tao cũng đi rửa mặt."
Nhìn Lâm Đông và Mục Hưng Hà đi vào phòng vệ sinh, Tưởng Tiểu Quân đứng chờ ở cửa, sau đó ba người cùng đi đến nhà Kỳ Kỳ, giúp đỡ Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên so đáp án, càng so đáp án càng đau lòng, dạy lâu như vậy, sao mà thi... Vẫn không ra gì.
Sắc mặt Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên cũng thay đổi.
Sắc mặt ba Kỳ Kỳ càng khó coi hơn.
So đáp án xong, tuy rằng thành tích của Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên có tăng trên diện rộng so với học kỳ trước, nhưng không thể nào tiến bộ được bằng Tưởng Tiểu Quân năm đó.
Lâm Đông cũng không biết nói gì cho phải.
Mục Hưng Hà nói: "Hàng năm điểm nhập học của trung học Cẩm Lý không giống nhau, có thể năm nay đề thi quá khó, cho nên sẽ hạ thấp điểm yêu cầu."
Tưởng Tiểu Quân nói: "Đúng vậy, đúng vậy."
Lâm Đông nói: "Hay là chờ điểm xem một chút đã."
Ba Kỳ Kỳ không nói gì.
Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên gục đầu không lên tiếng, kỳ thực hai người đến chỗ nào học cũng không có ý kiến gì, nhưng Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đều vào trung học Cẩm Lý, hai người chạy đến Ba Lí học, đáng thương biết bao.
Cho nên nguyên nhân hai người căng thẳng, khổ sở không phải là bởi vì điểm, mà là có thể tiến vào trung học Cẩm Lý hay không, vì vậy trong lúc hai người chờ ngày công bố điểm, đều không dám vô tâm vô phế giống như trước đây.
Ngược lại, hai người sợ chạm vào vảy ngược của người lớn, bị đánh một trận, mỗi ngày đều phải cẩn thận từng li từng tí một.
Cuối cùng đã tới ngày công bố điểm, ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân kết thúc thi học kỳ, đã vào giai đoạn nghỉ hè, sáng sớm ba người mới vừa rời giường, liền tụ tập cùng một chỗ đi đến tiệm tạp hóa nhóc con tìm Hạ Tiểu Xuyên, không thấy Hạ Tiểu Xuyên, lại thấy được ba Kỳ Kỳ, mẹ Kỳ Kỳ, Hạ Thanh Chương cùng Lâm Lệ Hoa đều đang ở trong tiệm tạp hóa nhóc con.
Ba Kỳ Kỳ nói: "Ba Xuyên à, anh là thầy giáo, vậy mà cũng không biết điểm thi của bọn học sinh, còn phải để cho Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xuyên đi đến trường học một chuyến."
Hạ Thanh Chương nói: "Kỳ thi này không giống như kỳ thi bình thường, giáo viên của trường không thể chấm bài trong trường, hơn nữa sau khi chấm xong, thống nhất niêm phong giao cho thượng cấp, sắp xếp bài rồi chọn lựa một lần nữa."
"Phiền toái như vậy?"
"Đúng vậy, cho nên tôi cũng không biết điểm."
"Vậy cũng chỉ có thể chờ Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xuyên xem điểm trở về đi." Ba Kỳ Kỳ đẩy xe đạp trong tay qua một bên, nhìn rồi lại nhìn về phía tiểu học Cẩm Lý, nói: "Hai thằng nhãi con này sao vẫn chưa trở về, tôi sắp tới giờ làm việc rồi."
Mấy người Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương cũng nhìn về phía tiểu học Cẩm Lý tiểu học.
Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cũng ngóng về hướng tiểu học Cẩm Lý, cũng không biết Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên thi như thế nào, có thể tiến vào trung học Cẩm Lý hay không, có thể đậu không?
Lâm Đông hơi sốt sắng, bé bỏ ra đại tài khí lực phụ đạo cho Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xuyên, nếu như hai người bọn họ không vào được trung học Cẩm Lý, như vậy người làm "thầy giáo" như bé thực sự là quá thất bại.
Đang khẩn trương, Tưởng Tiểu Quân đột nhiên nói: "Bọn nó về rồi!"
Lâm Đông ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đang đi về phía bên này..
Ba Kỳ Kỳ nóng ruột gào một tiếng về phía hai người: "Tưởng Kỳ Kỳ, mày chạy nhanh lên cho tao, lão tử sắp đi làm muộn rồi! Giang chân ra chạy đi!"
Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên bị ba Kỳ Kỳ gào một cái giật mình, nhanh chóng chạy về bên này.
Đám người ba Kỳ Kỳ và Lâm Lệ Hoa nhanh chóng xông lên trước hỏi: "Thi thế nào?"
Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên chạy thở hổn hển, mang nụ cười trên mặt, tỏ vẻ thật cao hứng, Kỳ Kỳ vươn tay giơ số "Một", Hạ Tiểu Xuyên vươn tay giơ số "Hai".
Khi ba người Lâm Đông còn không rõ ý gì, ba Kỳ Kỳ đã ôm Kỳ Kỳ, ôm rồi hôn, hôn mặt béo của Kỳ Kỳ, vui vẻ mà cười lớn nói: "Ba biết con trai của ba giỏi lắm mà, vậy mà có thể thi đứng đầu toàn trường! Thật lợi hại, lão tử kiêu ngạo vì mày!"
Ba Kỳ Kỳ cao hứng không biết như thế nào cho phải, quay đầu nói với Lâm Đông nói: "Đông Đông, cám ơn con, con thật là giỏi, lát nữa chú cho con một bao lì xì thật lớn!"
Lâm Đông luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, cười cực kỳ không tự nhiên.
Kỳ Kỳ thở gấp tức giận nói: "Ba ba, con không phải đứng đầu toàn trường."
Ba Kỳ Kỳ khiếp sợ hỏi: "Chẳng lẽ là số một toàn khu?"
"Cũng không phải."
"Vậy là?"
"Là trong toàn bộ học sinh được nhập học của trung học Cẩm Lý, con đứng thứ nhất từ dưới đếm lên."
Ba Kỳ Kỳ sững sờ.
Hạ Tiểu Xuyên cũng kiêu ngạo mà tiếp một câu: "Con là thứ hai đếm ngược, tổng điểm của con nhiều hơn Kỳ Kỳ 0.5!"
Ba Kỳ Kỳ: "..."
Lâm Lệ Hoa: "..."
Lâm Đông: "..."
Đám người Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân: "..."
|
Chương 104: Không giống nhau[EXTRACT]Ngược, thứ nhất từ dưới lên? Thứ nhất từ dưới lên mà đáng giá cho nó vui như trúng vé số hả?
Ba Kỳ Kỳ nhìn bộ dáng không biết nhục ngược lại còn cho là quang vinh của Kỳ Kỳ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, đột nhiên thả Kỳ Kỳ ra, khom lưng cởi giày, Kỳ Kỳ hết sức quen thuộc động tác này, không cần đầu óc truyền đạt mệnh lệnh, chân đã theo quán tính mà bước nhanh, bỏ chạy.
"Tưởng Kỳ Kỳ!" Ba Kỳ Kỳ cầm giày chỉ vào Kỳ Kỳ: "Mày quay lại đây cho tao!"
Kỳ Kỳ vừa chạy vừa quay đầu về phía sau: "Con không quay lại, con quay lại ba sẽ đánh con, ba nói không giữ lời, nói con thi được vào trung học Cẩm Lý là tốt rồi,bây giờ con thi được rồi, ba còn đánh con."
"Tao bảo mày thi vào trung học Cẩm Lý, tao bảo mày thi vào trung học Cẩm Lý đứng thứ nhất toàn trường từ dưới đếm lên hay sao hả? Mày thi đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, mày còn không thấy ngại mà nói à? Quay lại cho tao!"
"Con không quay về đâu."
"Quay về! Mày quay về đây cho tao!"
"Con không quay về."
Kỳ Kỳ nhanh chân chạy đi, nó biết phải nên chạy trốn, hai tiếng sau quay về, mọi tức giận của người lớn đã xẹp hết.
Chưa nguôi giận được, ba Kỳ Kỳ nhấc chân muốn đuổi theo, Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương nhanh chóng kéo lại khuyên bảo, mặc dù là thứ nhất từ dưới đếm lên, thế nhưng rốt cuộc cũng vào được trung học Cẩm Lý, không lý nào lại đánh một trận, ba Kỳ Kỳ đánh Kỳ Kỳ thành thói quen, cũng không muốn nhìn Kỳ Kỳ có chút thành tích liền kiêu ngạo đắc ý, nghe Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương nói rất có đạo lý, vì vậy mang giày vào, chỉ vào bóng lưng Kỳ Kỳ nói: "Lão tử tan tầm trở về lại trừng trị mày sau."
Mẹ Kỳ Kỳ nói: "Được rồi, nhanh đi làm đi."
Ba Kỳ Kỳ đi lấy xe đạp, quay đầu nói với mẹ Kỳ Kỳ: "Vậy anh đi làm."
Mẹ Kỳ Kỳ khoát tay nói: "Đi đi."
Ba Kỳ Kỳ vừa đi.
Mẹ Kỳ Kỳ, Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương liền vui vẻ, ba người đều biết thành tích của con nhà mình ra sao, nhiều lần đều là đếm ngược toàn trường, không thể hi vọng nhiều như vậy, lần này có thể thi được vào trung học Cẩm Lý, là do Lâm Đông bỏ ra công sức rất lớn, ba người vui vẻ không thôi, đồng thời cảm ơn Lâm Đông, dồn dập đưa tiền cho Lâm Đông, cho Lâm Đông làm tiền tiêu vặt.
Tất nhiên là Lâm Đông không muốn.
Lâm Lệ Hoa không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy buổi trưa đến chỗ cô ăn cơm, cô làm món ăn ngon cho con, như vậy được chứ?"
"Được ạ."
"Vậy đi chơi đi, thừa dịp vẫn chưa lên lớp chín, nhanh chóng chơi một chút."(Di: không biết tác giả có nhầm lẫn gì không, mọi người kệ nó đi)
"Dạ, con đi đây."
Lâm Đông kéo Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân và Hạ Tiểu Xuyên đi tìm Kỳ Kỳ, Hạ Thanh Chương vào trong tiệm xem việc buôn bán, ngoài cửa chỉ còn Lâm Lệ Hoa cùng mẹ Kỳ Kỳ.
Mẹ Kỳ Kỳ nhìn đám Lâm Đông nói: "Nhóc Đông cao lên kìa."
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Đúng vậy, sắp cao bằng tôi."
Mẹ Kỳ Kỳ hơi xúc động mà nói: "Thật nhanh, tôi nhớ lúc nhóc Đông mới tới vừa gầy vừa nhỏ, như cây cải đỏ vậy, hiện tại vừa đẹp trai lại cao, trong nháy mắt bọn nhỏ đều lớn rồi, chúng ta sắp già rồi."
"Nói cái gì đó, chúng ta vẫn còn trẻ lắm."
"Đúng vậy, chúng ta còn trẻ lắm, nhưng nói tới trẻ thì cũng không sánh bằng mẹ nhóc Đông."
"Cô ấy nhỏ hơn chúng ta vài tuổi."
"Vậy mà nhìn cũng trẻ, nhóc Đông lớn thêm một chút, gọi cô ấy là chị cũng không có vấn đề."
Lâm Lệ Hoa cười rộ lên, kéo mẹ Kỳ Kỳ nói: "Nào, nào, nào, vào đây ngồi một chút, ăn chút hạt dưa, tôi mới vừa lấy, cô nếm thử đi."
"Không được, không được, tôi phải đi về mua một ít đồ ăn, buổi trưa làm cho Kỳ Kỳ nhà tôi chút đồ ăn ngon, khích lệ một chút, để cho nó tiếp tục cố gắng."
"Làm cái gì mà làm, buổi trưa ăn tại nhà tôi, để bọn nhỏ đều ăn ở nhà tôi, náo nhiệt một chút, tôi làm thêm chút là được rồi."
Lâm Lệ Hoa kéo mẹ Kỳ Kỳ vào tiệm tạp hóa, hai người vừa ăn hạt dưa vừa tán gẫu về Kỳ Kỳ, Tiểu Xuyên nhà mình cùng Lâm Đông, vào lúc này Lâm Đông đang cùng bốn người Mục Hưng Hà ở trong cửa tiệm ghi âm và ghi hình, cửa tiệm ghi âm và ghi hình dán các loại áp phích quảng cáo điện ảnh TV, dán rất nhiều, màu sắc rực rỡ.
Năm người nghe nhạc đang lưu hành, đứng ở cửa nhìn áp phích quảng cáo mới nhất.
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Thuê cái gì thì được đây?"
Ánh mắt Mục Hưng Hà dán trên áp phích quảng cáo tìm tòi, nói: "Xem trước đã."
Kỳ Kỳ chỉ vào một tấm áp phích nói: "Chúng ta xem cái này đi."
Bốn người Lâm Đông thuận theo ngón tay Kỳ Kỳ nhìn sang, tiếp đó liền thấy một người phụ nữ ngực bự mông lớn, ánh mắt mơ màng, làm dáng nằm ở trên giường, vừa nhìn cũng biết là cấp hạn chế, bốn người đồng thời chuyển mắt nhìn về phía Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ nói: "Tao muốn xem cái này."
Tưởng Tiểu Quân nhấc chân đạp cho Kỳ Kỳ một cước: "Mày có thể xem cái này sao? Có thể xem cái này à?"
Kỳ Kỳ lui về sau hai bước nói: "Em có thể mà, em hơn mười hai tuổi rồi, em muốn xem mỹ nữ."
"Cút sang một bên."
"Tiểu Xuyên cùng Hưng Hà cũng muốn xem."
Tưởng Tiểu Quân nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên cùng Mục Hưng Hà.
Hạ Tiểu Xuyên không lên tiếng.
Mục Hưng Hà nói: "Tao không xem, tao không thích xem mỹ nữ."
Tưởng Tiểu Quân vừa nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông nói: "Em cũng không xem."
Tưởng Tiểu Quân quay đầu nói với Kỳ Kỳ: "Có nghe chưa?"
Kỳ Kỳ không nói, khi bốn người Lâm Đông vào trong tiệm lựa đĩa, Kỳ Kỳ không nhìn mỹ nữ, nhìn quầy bán hạt dẻ bên cạnh, chạy vào gọi: "Anh, em đói, anh có đói bụng hay không, bên cạnh có bán hạt dẻ, chúng ta mua chút hạt dẻ ăn đi."
Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Mày ăn hạt dẻ hay là xem mỹ nữ?"
Kỳ Kỳ không chậm trễ chút nào mà trả lời: "Ăn hạt dẻ."
"Không có tiền, không ăn."
"..."
Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông nói: "Tao không mang tiền."
Mục Hưng Hà lập tức tiếp một câu: "Anh mang tiền, em muốn ăn hạt dẻ hả?"
Lâm Đông thích ăn ngọt, mỗi lần ăn tâm tình đều sẽ thay đổi tốt, bé gật đầu.
Mục Hưng Hà quay người đi mua ngay một bao lớn.
Chờ về lúc đến nhà xem đĩa video, năm người tụ lại cùng nhau ăn hạt dẻ, Mục Hưng Hà không thích ăn hạt dẻ như Lâm Đông, kỹ thuật lột hạt dẻ cũng không ổn, một hạt dẻ cũng không lột hoàn chỉnh được.
Sau khi Lâm Đông nhìn thấy, liền cười lột cho Mục Hưng Hà một hạt nói: "Cho anh ăn."
Mục Hưng Hà rất tự nhiên há mồm.
Lâm Đông liền nhét hạt dẻ vào trong miệng Mục Hưng Hà, hỏi: "Nhà này làm ngon không?"
Mục Hưng Hà nhai nhai nói: "Anh cảm thấy mùi vị cũng được."
"Vậy anh còn muốn ăn không?"
"Ăn." Mục Hưng Hà gật đầu.
Lâm Đông cười nói: "Em lột cho anh."
"Được." Mục Hưng Hà vô cùng vui vẻ.
Lâm Đông cúi đầu lột hạt dẻ, Mục Hưng Hà ở bên cạnh nhìn, phát hiện bí quyết xong, bắt đầu lột hạt dẻ cho Lâm Đông ăn, Tưởng Tiểu Quân ở một bên nhìn, trước tiên nhìn Lâm Đông, sau đó nhìn Mục Hưng Hà, những ngày gần đây hắn vẫn luôn đọc sách, đều là sách hay, trong sách hay vẫn luôn phân tích nội tâm của mình, cũng trong sách hay tìm được một ít cộng hưởng, có lý giải của mình, không còn nôn nóng sợ sệt giống như trước đây.
Bây giờ nhìn người xem việc cũng không giống trước đây, lúc này nhìn Mục Hưng Hà, luôn cảm thấy Mục Hưng Hà có chút có chút... Thôi, là hắn cả nghĩ quá rồi, hắn đưa mắt lên Tv một lần nữa, vừa xem ti vi vừa ăn hạt dẻ, ăn xong hạt dẻ phim vẫn chưa chiếu xong, Lâm Đông liền đi lấy bánh quy, que cay, năm người ăn say sưa ngon lành.
Sau khi ăn xong đồ ăn vặt, phim kết thúc, Lâm Lệ Hoa lại đây gọi năm người ăn cơm, năm người ăn sạch sành sanh bữa trưa mà Lâm Lệ Hoa làm, ngay cả đồ ăn nước hay bánh màn thầu đều không còn một mống, đĩa nhỏ nhìn sơ qua cũng không cần rửa, lấp lánh lấp lánh.
Các người lớn lại cảm khái câu kia "Tiểu tử choai choai ăn nghèo lão tử", mấy đứa con trai ở tuổi này thật sự là rất biết ăn.
Mẹ Kỳ Kỳ không nhịn được nói Kỳ Kỳ ăn nhiều quá.
Kỳ Kỳ nói: "Nếu không ăn nhiều, con sẽ ăn không đủ no, ăn không đủ no, nhân sinh liền không còn vui sướng gì, vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì đây."
Trong nháy mắt mẹ Kỳ Kỳ không có gì để nói.
Nguyễn Tâm Bình ở một bên cười.
"Không có chuyện gì, ăn, ăn ăn ăn, ăn nhiều một chút, ăn no thì tốt." Lâm Lệ Hoa cười nói xong, vừa nhìn về phía Lâm Đông nói: "Đông Đông, ăn đi ăn đi, ăn nhiều một chút, lại cao lên, lại mập chút."
Lâm Đông gật đầu.
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Ăn no chưa?"
Lâm Đông ợ một tiếng no nê.
Lâm Lệ Hoa cười thu dọn bát đũa.
"Cô ơi, cô nghỉ ngơi đi, để con để con." Lâm Đông ấn Lâm Lệ Hoa ngồi vào trên ghế, hai ba nhát đã thu dọn xong bát đũa, bưng đến nhà bếp, đeo tạp dề bắt đầu rửa chén.
Mục Hưng Hà chạy tới nói: "Đông Đông, anh giúp em."
Lâm Đông cũng không ngẩng đầu lên: "Anh lấy khăn lau dọn đi."
"Được."
Mục Hưng Hà cầm khăn lau đi ra lau bàn.
Lúc trước năm đứa nhỏ ăn no chỉ biết chơi, hiện tại năm đứa nhỏ ăn no biết đến giúp người lớn làm việc, người lớn nhìn năm đứa nhỏ rửa chén, quét đất, lau bàn, bưng bàn, rất là vui mừng.
Năm người thu dọn xong, bắt đầu ngủ trưa, ngủ trưa xong tiếp tục chơi đùa, ngày hôm sau ba Kỳ Kỳ được nghỉ, cùng Hạ Thanh Chương mang theo Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên đi trên chợ mua xe đạp mới tinh, hai người đắc ý lái đến tiệm tạp hóa nhóc con, khoe khoang xe đạp mới của mình với Lâm Đông, sau đó mỗi một ngày đều lái xe đạp, chạy vòng quanh trấn Cẩm Lí, còn cùng Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cùng đi lên trung học Cẩm Lý.
Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân lên lớp sớm ở trung học Cẩm Lý, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên không có chuyện gì, liền đạp xe đạp về nhà, mỗi ngày ngóng trông trung học khai giảng, ngóng nhìn ngóng nhìn, rốt cục đi học.
Sáng sớm, Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên đạp xe đạp, trực tiếp chạy đến sân nhà Lâm Đông gọi Lâm Đông đi học, đợi đến khi Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cũng lại đây, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên vui mừng chạy xe đạp về phía trước.
Lâm Đông gọi: "Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, hai người đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận bị ngã."
Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên nghe nói liền quay đầu quẹo trở về, sau hai năm, lại cùng ba người Lâm Đông đi học, có thể không cao hứng sao?
Lâm Đông hỏi: "Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, tự hai người đi báo danh à?"
Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên đồng thời nói: "Đúng vậy."
Kỳ Kỳ nói: "Ba tao nói phải đi cùng tao, tao cũng không phải trẻ con, không cần ông ấy, tao có thể tự nộp học phí báo danh."
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Anh cũng vậy."
"Vậy anh biết báo danh thế nào không?"
"Bọn tao/ anh biết chữ." Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời nói.
"Vậy cũng tốt."
Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên vui vẻ chạy đi đón gió, lúc thì lái một tay, lúc thì cả hai tay đều buông ra, vui sướng như chim chóc từ trong lồng mới vừa bay ra ngoài, đúng lúc này, "Rầm" một tiếng, xe đạp Kỳ Kỳ ngã xuống đất, Kỳ Kỳ lảo đảo một chút, ngược lại không bị té, hết hồn.
Bốn người Lâm Đông nhanh chóng xuống xe hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"
Kỳ Kỳ nói: "Không có chuyện gì không có chuyện gì."
Tưởng Tiểu Quân xác định Kỳ Kỳ không có chuyện gì xong, mắng xối xả Kỳ Kỳ một trận: "Chạy xe đàng hoàng không được sao? Giỏi nhỉ, ngay cả xe cũng không đỡ được!"
Kỳ Kỳ bị mắng không lên tiếng.
Lâm Đông, Mục Hưng Hà cũng nói Hạ Tiểu Xuyên, bảo Hạ Tiểu Xuyên chạy xe đàng hoàng.
Lần thứ hai nhảy lên xe đạp, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên thành thật rất nhiều, năm người sắp tới trường học, Lâm Đông nói nói chương trình báo danh cho Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên, rồi cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đồng thời đến lớp 9 (1), lúc tiết một sắp kết thúc, Lâm Đông phát hiện trước cửa sổ phòng học có hai bóng người, nhìn kỹ là Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên.
Hai người hình như là có chuyện gì, đúng chờ ngoài cửa sổ.
Lâm Đông lén lút nhìn ra ngoài, cũng không nhìn thấy biểu tình của hai người, đợi đến khi tan học, cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đi ra khỏi phòng học, đi đến cạnh Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, nhìn thấy hai mắt Kỳ Kỳ đỏ chót, Kỳ Kỳ đã lâu không gào khóc lớn, nhưng trước mắt hai mắt đỏ chót, đây là tình huống gì vậy, bị người khác khi dễ à?
Lâm Đông không hiểu hỏi: "Kỳ Kỳ, mày làm sao vậy?"
Kỳ Kỳ đỏ mắt bĩu môi.
Mục Hưng Hà vội vàng nói: "Làm gì vậy? Người lớn rồi, có chuyện mau nói có rắm mau thả, khóc khóc chít chít làm gì hả!"
Kỳ Kỳ vẫn không hé răng.
Lâm Đông nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên ôm cặp sách, yếu ớt nói: "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ làm mất học phí."
Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đồng thời khiếp sợ hỏi: "Cái gì?"
|