Hai năm qua đi Cảnh Du vẫn cập nhật đầy đủ thông tin về Ngụy Châu hàng ngày, cậu vẫn hàng đêm vuốt ve khuôn mặt của Ngụy Châu trên những bức ảnh. Cô gái ở bên Ngụy Châu làm Cảnh Du đau nhưng cậu không thể làm gì hơn là đứng từ xa quan sát. Niềm an ủi lớn nhất của Cảnh Du là nhìn thấy Ngụy Châu tốt lên từng ngày. Em ấy đã là học sinh cuối cấp, bây giờ em ấy đã cao gần bằng cậu, khuôn mặt em ấy đã mất đi vẻ ngây thơ thay vào đó là khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông thực thụ.
Mỗi đêm mở mail ra nhận được ảnh mới của Ngụy Châu Cảnh Du đều khóc. Cậu không biết đến lúc nào cậu mới quên được cảm giác này nhưng việc cậu quay lại bên Ngụy Châu lúc này là điều không thể và chưa phải lúc.
Ngày Ngụy Châu tốt nghiệp, Cảnh Du xin ba cho về Trung Quốc. Ban đầu Thẩm Điềm không đồng ý nhưng khi con gái bạn thân của ông cũng muốn về cùng Cảnh Du thì ông mới đồng ý, cô gái đó ông đang ngắm sẽ là con dâu tương lai của ông nên ông cũng muốn tạo cơ hội cho hai đứa gần gũi hơn.
Cảnh Du về nước đem theo một cô gái bên mình. Cô gái đó tên Lam Lam, là con gái duy nhất của tập đoàn kinh tế lớn bên Mỹ, bố cô là bạn thân của bố Cảnh Du.
Vừa đặt chân xuống sân bay tim Cảnh Du bỗng đập loạn lên, cậu hồi hộp đến mức không thở nổi. Cảm giác của hai năm trước khi cậu rời khỏi nơi này vẫn còn nguyên.
Được vệ sĩ thông báo điểm thi của Ngụy Châu Cảnh Du quyết định thuê khách sạn ở gần đó, cậu muốn nhìn thấy Ngụy Châu trong ngày thi tốt nghiệp.
Vừa về đến khách sạn Cảnh Du nói với Lam Lam.
- Em muốn đi thăm thú gì ở đây thì gọi hướng dẫn viên nhé, anh đi có việc không biết lúc nào mới về.
Lam Lam phụng phịu nói với Cảnh Du.
- Em về với anh mà anh để em đi một mình sao ?
Cảnh Du vội vàng lấy cái áo khoác lên người sau đó nói với Lam Lam.
- Anh có việc, anh xin lỗi. Nếu em không muốn đi thì có thể nằm ở phòng mà chơi.
Lam Lam chưa kịp nói gì thì Cảnh Du đã đi khuất.
Chiều nay Ngụy Châu đến học quy chế thi, theo như vệ sĩ báo lại 2 giờ Ngụy Châu mới đến vì vậy Cảnh Du muốn đến đó trước ngồi đợi, cậu muốn thấy Ngụy Châu cả lúc đi lẫn lúc về.
Cảnh Du ngồi trong quán nước gần đó đợi Ngụy Châu, khi thấy Ngụy Châu và ba Cố bước xuống xe Cảnh Du bật đứng dậy, những người thân thương của cậu đang ở ngay gần cậu, cậu còn nghe được cả tiếng Cố Hải dặn Ngụy Châu và tiếng Ngụy Châu trả lời lại ba. Tim Cảnh Du đập loạn lên, cậu vừa cười vừa khóc, ba cậu vẫn đẹp như thế còn em cậu đã lớn hơn rất nhiều, đẹp trai hơn rất nhiều.
Cảnh Du phải gồng mình lên để ngăn bước chân muốn chạy ra chỗ Ngụy Châu, cậu cứ vậy nhìn em và ba không chớp mắt, mắt cậu nhòe đi vì hạnh phúc. Cảnh Du ngồi đó đợi Ngụy Châu đến lúc Ngụy Châu ra về.
Ngày thứ hai Cảnh Du lại đến đó rất sớm, tim cậu lại muốn nhảy ra ngoài khi thấy ba Cố và ba Bạch đưa Ngụy Châu đến trường thi. Cảnh Du nói thầm trong cổ họng « Thi tốt nhé em trai, anh em yêu rất nhiều »
Ngày thi kết thúc Ngụy Châu ra đến cổng mà vẫn chưa thấy ba đến đón. Đang đứng đợi ba Ngụy Châu bỗng nhìn sang phía Cảnh Du ngồi, bất giác tim cậu đập loạn lên, miệng cậu lắp bắp.
- Anh, phải anh không ?
Bốn mắt nhìn nhau, cổ họng cả hai nghẹn đắng. Ngụy Châu chạy lại chỗ Cảnh Du và Cảnh Du cũng không cản nổi bước chân mình mà chạy về phía Ngụy Châu. Nhưng khi Cảnh Du vừa chạy được hai bước thì một chiếc xe tiến ngay sát bên cậu, Cảnh Du bị kéo vào trong xe khi mắt cậu vẫn đang nhìn Ngụy Châu. Ngụy Châu thấy Cảnh Du vào xe chân cậu cuống lên, cậu chạy như bay vừa chạy vừa gọi.
- Anh, đừng đi...
Đúng lúc này Cố Nhi chạy tới túm tay cậu.
- Ngụy Châu, thi tốt chứ, em chạy đi đâu thế?
Từ ngày Cảnh Du đi Cố Nhi cũng không ở trong Cô nhi viện nữa mà cô chuyển vào kí túc xá trong trường. Hôm nay nghe nói Ngụy Châu thi tốt nghiệp nên cô đến động viên em ấy.
Ngụy Châu giật mình quay lại rồi ngay lập tức lại quay sang phía chiếc xe chở Cảnh Du, mắt cậu lạc đi khi không thấy chiếc xe đấy đâu nữa. Ngụy Châu giật tay Cố Nhi ra chạy đi tìm Cảnh Du, cậu thở không ra hơi, mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Ngụy Châu la lên.
- Anh, là anh đúng không ? Anh...
Cảnh Du ngồi trên xe, mặt cậu ngoái lại phía sau, miệng la hét.
- Thả tôi ra, các người thả tôi ra ngay, tôi phải gặp em tôi, thả ra... !
Ngụy Châu đang chạy loạn lên tìm Cảnh Du thì Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đến, Thấy Ngụy Châu đang chạy như điên ở phía trên Cố Hải chạy lại túm lấy Ngụy Châu lo lắng hỏi.
- Ngụy Châu, con sao thế ?
Ngụy Châu vừa thở vừa nói.
- Ba, con nhìn thấy anh, con vừa nhìn thấy anh.
Cố Hải nhìn quanh không thấy ai giống với Cảnh Du cả liền quay lại nói với Ngụy Châu.
- Chắc con nhìn lầm rồi, anh con làm sao lại ở đây được.
Ngụy Châu vẫn vừa khóc vừa nói.
- Ba, con thấy anh thật mà, anh còn nhìn con thật mà. Ba tìm anh đi !
Cả bốn cha con chạy loạn trong đám đông tìm Cảnh Du, thấy ai hơi giống họ cũng kéo lại để nhìn nhưng kết quả là không thấy Cảnh Du đâu cả. Cảnh Du bất lực ngồi trên xe, cậu đau khổ hét lên.
- Ông cho người theo dõi tôi sao, ông làm thế với tôi sao ?
Thẩm Điềm ngồi phía trước nhếch mép cười.
- Nếu con biết giữ lời hứa thì ta đã không phải làm thế.
Thẩm Điềm là người làm việc rất cẩn thận, sau khi ông đồng ý cho Cảnh Du về thì ông cũng lập tức đi theo sau Cảnh Du, ông biết nếu về Trung Quốc kiểu gì Cảnh Du cũng gặp họ. Thẩm Điềm làm vậy cũng là vì con trai mình thôi. Một thời gian nữa thôi ông sẽ trao quyền lại cho Cảnh Du, ông không thể để Cảnh Du chỉ vì vương vấn mảnh đất này mà đánh mất đi tiền đồ của mình được. Hiện tại tương lai của Cảnh Du rất sáng, nếu Cảnh Du kết hôn với Lam Lam thì xem như con trai ông sẽ là người có khối tài sản khổng lồ từ tập đoàn Thẩm Hoàng Gia và tài sản của gia đình Lam Lam. Con trai ông cũng sẽ là người đi đến đâu cũng khiến người khác phải nể trọng.
Tìm một lúc không có kết quả gì Bạch Lạc Nhân ôm Ngụy Châu lên xe, cậu nói an ủi.
- Chắc không phải anh con đâu, con nhớ anh nên tưởng tượng ra thôi.
Ngụy Châu không nói gì, mặt cậu đờ đẫn, cậu nói trong cổ họng « Anh, sao anh lại trốn em, sao anh lại không gặp em, anh ghét em đến thế sao, em đáng ghét đến thế sao »
Trở về khách sạn Cảnh Du đóng sập cửa lại nhìn Thẩm Điềm đầy oán hận. Thẩm Điềm cho người dọn đồ của Cảnh Du và yêu cầu cậu lên máy bay về Mỹ. Dù không hề muốn nhưng Cảnh Du không còn cách nào khác, ba cậu đã cho cả mấy tên vệ sĩ đứng vây quanh, nếu cậu không đi thì chúng sẵn sàng trói cậu lại khiêng đi. Cảnh Du đau đến không thở được, cậu biết những ngày sau này của mình sẽ phải sống như thế nào rồi. Bây giờ cậu thấy hận Thẩm Điềm, cậu hận vì ông ấy đã tìm ra cậu, cậu hận vì ông ấy là người giàu có, cậu hận... hận...
Ngụy Châu trở về Cô nhi viện trong tâm trạng không thể tệ hơn. Tối đó cậu cầm bức ảnh của Cảnh Du nhìn thật lâu, cậu không hiểu sao Cảnh Du lại không gặp cậu. Hai năm nay cậu vẫn hi vọng một lần Cảnh Du trở về nhưng sao hôm nay anh ấy trở về rồi lại vẫn không gặp cậu, anh ấy bỏ đi như người không hề quen biết.
Ngụy Châu cắn chặt răng lại, cậu ngửa mặt lên trần nhà vò nát tấm ảnh của Cảnh Du trong tay. Ngụy Châu thầm hứa « Bạch Cảnh Du, bắt đầu từ hôm nay chúng ta hoàn toàn kết thúc, tôi đã chờ anh hai năm nay, khao khát được gặp anh hai năm nay. Anh đi không nói lời từ biệt tôi vẫn có thể tha thứ nếu hôm nay anh gặp tôi, nhưng anh đã không làm thế, chính anh đã chà đạp lên tình yêu chân thành của tôi. Từ hôm nay anh không còn là Bạch Cảnh Du mà tôi yêu nữa, tôi hận anh. »
Cầm lá thư Cảnh Du gửi cho mình để ngay ngắn trên bàn, nước mắt Ngụy Châu trào ra. Cậu không đọc lá thư này, cậu không muốn đọc nó, cậu muốn nghe Cảnh Du trực tiếp nói với cậu, dù là anh ấy đi vì lí di gì cậu cũng muốn nghe anh ấy nói trực tiếp với cậu, cậu sẽ không đọc nó cho đến khi Cảnh Du trở về.
Đứng lên cất lá thư vào trong tủ quần áo, Ngụy Châu nhủ thẩm « Mình sẽ không bao giờ nhìn nó nữa, chắc chắn anh ấy không muốn trở về ».
Hai năm nữa lại trôi qua, Cảnh Du hàng ngày vẫn nhận được ảnh của Ngụy Châu, cậu vẫn ngắm ảnh của Ngụy Châu hàng đêm trước khi ngủ. Ngụy Châu lúc này đã sinh viên năm thứ hai trường luật, cậu và Hạ Phi lại học cùng nhau. Vậy là trong những bức ảnh Cảnh Du nhận được thi thoảng vẫn có những bức ảnh có mặt Hạ Phi.
Đêm nay khi vừa mở mail ra Cảnh Du chết đứng khi thấy một tập ảnh Ngụy Châu đang đứng trước mặt Hạ Phi, nhìn giống như hai người đang hôn nhau vậy. Cảnh Du không tin vào mắt mình, cậu gọi điện cho vệ sĩ.
- Mấy bức ảnh chú gửi cho tôi hôm nay là gì thế ? Sao nó lại thế ?
Vệ sĩ ngập ngừng một lúc rồi nói.
- Tôi không biết, tôi đang chụp thì thấy họ quay lại hôn nhau.
Tim Cảnh Du đau nhói, hôn nhau sao, Ngụy Châu và Hạ Phi hôn nhau sao, vậy là họ yêu nhau rồi, Ngụy Châu của mình đã có người yêu rồi.
Cảnh Du nằm vật ra giường, nỗi đau trong lòng cậu không lời nào có thể tả nổi. Một lúc sau Cảnh Du ngồi bật dậy gọi điện cho vệ sĩ.
- Chú không phải chụp ảnh gửi cho tôi nữa, chú vẫn dõi theo họ cho tôi nhưng chỉ cần báo cho tôi khi nào họ gặp chuyện. Còn nếu họ vẫn bình thường thì không cần phải báo nữa đâu.
Ném chiếc điện thoại xuống giường Cảnh Du đi lại gương nhìn kĩ khuôn mặt mình trong đó, cậu nhìn thẳng vào mắt mình, miệng lẩm nhẩm « Bạch Cảnh Du, mày hãy để Ngụy Châu được yên, em ấy có người yêu rồi thì mày hãy để em ấy được yên, đó chính là cách mày yêu em ấy »
Bắt đầu từ hôm đó Cảnh Du không nhận được tin tức gì của Ngụy Châu nữa, thi thoảng cậu gọi điện cho vệ sĩ thì chỉ nhận lại được một câu « Tất cả vẫn bình thường ». Cậu bắt đầu lao đầu vào học như điên, vừa học vừa tham gia kinh doanh với gia đình. Nhiều góp ý của Cảnh Du đã giúp Thẩm Điềm thu lại được lợi nhuận khá lớn nên ông rất hài lòng về con trai mình. Càng hài lòng ông càng cho người theo dõi Cảnh Du thật chặt, lúc này Cảnh Du đúng là báu vật của Thẩm gia nên ông không thể để có chuyện gì xảy ra được, dù chuyện nhỏ nhất cũng không được phép xảy ra.
Ba năm nữa trôi qua, lúc này Cảnh Du đã là phó chủ tịch của tập đoàn Thẩm Hoàng Gia. Ngụy Châu cũng đã tốt nghiệp nghành luật, cậu là sinh viên xuất sắc nên khi ra trường được một luật sư đầu ngành nhận dẫn dắt. Hạ Phi cũng là người được vị luật sư đó quan tâm vì bố Hạ Phi là bạn với ông ta.
Gắn bó với nhau đã bảy năm, đi đâu cũng có nhau nhưng Hạ Phi chờ đợi mãi vẫn không thấy Ngụy Châu ngỏ lời với mình. Hôm nay cả hai theo thầy đi tư vấn một hợp đồng kinh tế cho một tập đoàn lớn trở về, Hạ Phi rủ Ngụy Châu lên cầu ngắm thành phố về đêm. Bất ngờ Hạ Phi nói với Ngụy Châu.
- Ngụy Châu, cậu thích một cô gái như thế nào ?
Ngụy Châu nhìn sang Hạ Phi sau đó vội vàng quay đi, cậu đáp hững hờ.
- Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó.
Hạ Phi mạnh bạo hơn.
- Nếu mẫu người như tớ cậu có thích không ?
Ngụy Châu ngạc nhiên trước câu hỏi của Hạ Phi, cậu im lặng không trả lời. Hạ Phi mạnh bạo hơn chút nữa.
- Hay là chúng ta hẹn hò với nhau thử xem, dẫu sao chúng ta cũng bị nghĩ là yêu nhau lâu rồi mà.
Ngụy Châu vẫn nhìn Hạ Phi, cậu biết Hạ Phi là cô gái tốt, ai yêu được cô ấy quả là có phúc lớn rồi. Ngụy Châu cũng rất qúy Hạ Phi nhưng nếu nói là có yêu Hạ Phi không Ngụy Châu cũng không thể khẳng định được. Hạ Phi thấy Ngụy Châu không nói gì liền ngượng ngùng xua tay.
- Thôi bỏ đi, cậu xem như tôi chưa nói gì nha.
Ngụy Châu đứng im thêm vài phút sau đó trả lời Hạ Phi.
- Cho tớ hai ngày để suy nghĩ được không ?
Mặt Hạ Phi bỗng rạng rỡ hẳn lên, cô gật đầu lia lịa.
- Được, cậu cứ suy nghĩ đi, tớ đợi cậu đã bảy năm hai ngày nữa thì có vấn đề gì ?
( Tui đã thực hiện lời hứa của mình nhá, tui thăng đây. Các thím có ai oán trách thì cứ oán trách thoải mái đi, mai tui sẽ đọc.)