Khuôn mặt Ngụy Châu ghé sát mặt Cảnh Du, hơi thở quen thuộc của em ấy phả vào mặt cậu. Đôi môi này, khuôn mặt này, làn da này đã là niềm khao khát của cậu hàng đêm. Cảnh Du nhìn Ngụy Châu không chớp mắt, nhìn đôi môi của em mình đang hé mở ngay trước mắt. Bất giác cậu kéo Ngụy Châu sát vào người mình, hai khuôn mặt áp sát vào nhau, bốn mắt nhìn nhau không chớp.
Vài giây bị cảm xúc chiếm giữ Ngụy Châu giật mình đẩy mạnh Cảnh Du ra, cậu lùi lại vài bước và hỏi trong hơi thở gấp gáp.
- Rốt cuộc anh có mấy cái tên hả ?
Cảnh Du mắt vẫn không rời khuôn mặt Ngụy Châu, cậu đáp bằng tiếng lòng của mình.
- Anh luôn chỉ một cái tên duy nhất – Bạch Cảnh Du.
Ngụy Châu nhếch mép lên cười.
- Anh thật đáng thương, đến tên mình cũng không nhớ. Hiện tại tôi thấy mọi người gọi anh là Thẩm Quân, bây giờ tôi đi gặp anh anh lại có tên Tần Vỹ và bây giờ anh nói anh là Bạch Cảnh Du. Vậy tôi cho anh một cái tên thống nhất nhé, Tần Thẩm Du.
Cảnh Du phì cười, em nói cái gì thế hả Ngụy Châu « Tần Thẩm Du » sao, em muốn anh « thẩm du » em ngay ở đây không hả, thằng quỷ.
Thấy Cảnh Du cười Ngụy Châu càng tức giận, cậu lại ghé sát vào mặt Cảnh Du nói mỉa mai.
- Sao, anh chê tên đó xấu à, vậy tôi đặt cho anh một cái tên khác nhé.
Cảnh Du cười rất tươi, lúc này cậu thấy Ngụy Châu sao mà đáng yêu đến vậy. Nghe Ngụy Châu nói xong Cảnh Du gật đầu lia lịa.
- Không cần, anh thích tên đó – Tần Thẩm Du..ha..ha...
Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra, ném cho anh mình ánh mắt chán ghét rồi cầm chiếc cặp định bỏ đi. Cảnh Du vội vàng nói với theo.
- Chẳng phải em được thầy cử đến để tư vấn sao, sao lại bỏ đi ?
Ngụy Châu quay lại dí ngón tay vào ngực Cảnh Du, kiểu nói rất khó chịu.
- Tôi không đủ năng lực để tư vấn cho một tên thần kinh như anh.
Đúng lúc này Cảnh Du nhận được điện thoại của Trần Hà, giọng ông vui vẻ.
- Anh Tần, học trò của tôi không làm anh thất vọng chứ ?
Cảnh Du mỉm cười đầy gian tà.
- Ông nói chuyện với cậu ấy nhé.
Đưa máy cho Ngụy Châu Cảnh Du nói nhỏ.
- Thầy của em muốn nói chuyện với em.
Ngụy Châu miễn cưỡng cầm điện thoại từ tay Cảnh Du, mắt nhìn cậu ấy đầy cảnh giác.
- Em đây ạ.
Trần Hà nhắc nhở ngay.
- Em phải cố gắng làm hài lòng khách hàng đấy nhé. Đừng phụ niềm tin họ đã đặt nơi mình.
Ngụy Châu liếc sang nhìn Cảnh Du sau đó trả lời thầy một cách khó khăn.
- Vâng, em sẽ cố gắng ạ.
Cảnh Du nhận lại điện thoại từ tay Ngụy Châu tò mò hỏi.
- Thầy em không phải khuyên em nên đi về đấy chứ?
Ngụy Châu nặng nề quay lại bàn ngồi đối diện với Cảnh Du, cậu nói nhanh.
- Anh cần tìm hiểu những gì, nói để tôi còn biết đường phục vụ.
Cảnh Du đưa ra trước mặt Ngụy Châu một tập giấy, cậu đáp rất thản nhiên.
- Tất cả những gì anh cần tìm hiểu đều ở trong này, em xem đi.
Ngụy Châu lật từng trang giấy đọc tỉ mỉ. Cảnh Du ngồi đối diện nhìn Ngụy Châu say mê. Ngụy Châu biết có kẻ không đứng đắn đang nhìn mình nhưng cậu mặc kệ, cậu muốn hoàn thành nhanh công việc để ra khỏi đây.
Đang lúc Ngụy Châu tập trung nhất thì Cảnh Du hỏi.
- Tại sao em đi làm rồi mà vẫn ở trong Cô nhi viện.
Ngụy Châu mắt vẫn nhìn vào những trang giấy đáp một cái bực dọc.
- Đó không phải chuyện của anh.
Cảnh Du ngồi im được một lúc, khi Ngụy Châu đang bắt đầu tập trung cậu lại hỏi.
- Em và Hạ Phi có quan hệ thế nào?
Ngụy Châu không thèm đáp, cậu kệ Cảnh Du lải nhải bên tai, xem như anh ta là một tên thần kinh đang nói chuyện một mình đi, cậu phải làm việc cậu cần làm. Cảnh Du vẫn không tha cho Ngụy Châu, cứ vài phút cậu lại hỏi, hỏi hết cái này sang cái khác, Ngụy Châu không trả lời cũng không sao, cậu hỏi như một một đứa trẻ đang tập nói. Nhìn không được nữa Ngụy Châu ném mạnh cái bút xuống bàn quát vào mặt Cảnh Du.
- Anh có câm miệng lại không, rốt cuộc mục đích anh gọi tôi đến đây là gì hả?
Cảnh Du đáp thản nhiên.
- Tư vấn pháp lí.
Câu trả lời của Cảnh Du càng khiến Ngụy Châu điên tiết, cậu đẩy Cảnh Du một phát vào góc tường sau đó lấy cặp đi thẳng. Cảnh Du bị chới với tí ngã nhưng nhìn bộ dạng của Ngụy Châu cậu lại bật cười " Thằng quỷ này đã bị mình chọc cho phát điên rồi, chịu khó đi em trai, anh sẽ khiến em không thể lạnh lùng với anh được nữa"
Ngụy Châu về văn phòng liền chạy ngay đến chỗ Trần Hà, cậu vừa thở vừa nói.
- Em xin lỗi thầy, em đã không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Em thật sự xin lỗi.
Ngụy Châu đi rồi Trần Hà gọi điện ngay cho Cảnh Du.
- Anh Tần ạ, học trò của tôi có gì làm anh không vừa lòng chăng?
Cảnh Du nói rất vui vẻ.
- Đâu có, tôi rất hài lòng. Còn một số chỗ tôi cần tìm hiểu ngày mai ông có thể cho cậu ấy đến một buổi nữa được không ?
Trần Hà thở phào nhẹ nhõm, ông đáp thật nhanh.
- Được, được, hẹn anh ngày mai.
Cảnh Du mở cờ trong bụng, cậu đứng lên đá vào chân bàn rồi tung tăng ra về như một đứa trẻ, miệng nói thầm « Hẹn gặp em ngày mai nhé, thằng quỷ nhỏ »
Buổi chiều Trần Hà lại gọi Ngụy Châu vào, đưa cho cậu một tập tài liệu và nhắc nhở.
- Ngụy Châu, em đến gặp ông Tần, đây là những tài liệu ông ấy cần. Chúc thành công nhé.
Ngụy Châu vội vàng đặt tài liệu xuống bàn, miệng lắp bắp.
- Thưa thầy, em không đi được, ông ấy không hài lòng về em.
Trần Hà ngạc nhiên nhìn Ngụy Châu.
- Ai nói ông ấy không hài lòng, ông ấy nói ngày hôm nay em đến tiếp mà. Cố gắng lên.
Ngụy Châu vẫn tìm cách thoái thác.
- Không đâu ạ, em không đảm nhiệm được vụ này, thầy cử người khác đi thay đi ạ.
Trần Hà đi lại vỗ vai Ngụy Châu, giọng dò xét.
- Em thiếu tự tin như vậy từ bao giờ thế. Chẳng phải em là sinh viên tốt nghiệp loại ưu sao. Cố lên.
Ngụy Châu chưa kịp nói gì thì Trần Hà đã đi khuất sau cánh cửa. Cầm tập tài liệu trong tay Ngụy Châu mặt hầm hầm đến gặp Cảnh Du, cậu tự nói trong lòng « anh được lắm Tần Thẩm Du, anh tính trêu chọc tôi hả, hôm nay tôi sẽ cho anh biết cái sai của mình. »
Vừa bước vào phòng Ngụy Châu ném ngay mớ tài liệu lên bàn, giọng cực kì thiếu đánh.
- Đồ chết tiệt, anh tính chơi tôi hả ?
Ngay lập tức mặt cậu tái đi, cậu nhìn ngang nhìn dọc sau đó lại nhìn người đàn ông trước mặt mình. Không phải Cảnh Du, ông này là ai, không lẽ mình đi nhầm phòng. Thấy Ngụy Châu hành xử thật khó hiểu Tần Vỹ đứng lên hỏi nhẹ nhàng.
- Tôi làm anh giận gì sao ?
Ngụy Châu mím môi lại, mặt đỏ lừ. Cậu chạy ngay ra cửa nhìn xem mình có vào lầm phòng không. Tần Vỹ nói với theo.
- Tôi đang chờ anh mà, anh không sao chứ ?
Ngụy Châu chỉ chỉ vào Tần Vỹ, giọng ngượng ngùng.
- Anh là... ?
Tần Vỹ đưa tay ra bắt tay Ngụy Châu, mặt vui vẻ.
- Tôi là Tần Vỹ, tôi đang chờ anh.
Ngụy Châu vẫn ngượng chín mặt, cậu hỏi lại Tần Vỹ.
- Vậy Cảnh Du, à không Thẩm Quân không phải là...
Ngụy Châu chưa nói hết cậu Tần Vỹ đã nói nhanh.
- Anh Thẩm có chút việc bận, anh ấy nói tôi chờ anh ấy ở đây lát anh ấy đến.
Ngụy Châu chửi thề « Bạch Cảnh Du, đồ chết tiệt, hôm nay anh làm tôi xấu mặt trước người khác, anh sẽ phải trả giá cho việc này »
Hôm nay Cảnh Du đang chuẩn bị đến gặp Ngụy Châu thì có điện thoại báo ra sân bay đón Thẩm Điềm. Cảnh Du không biết làm gì hơn ngoài việc nhờ Tần Vỹ đến gặp Ngụy Châu thay mình, cậu định đón Thầm Điềm về xong sẽ chạy đến đó ngay.
Thầm Điềm về khách sạn liền kêu Cảnh Du ngồi xuống nói chuyện. Cảnh Du đang muốn đến chỗ Ngụy Châu nên thúc giục ông.
- Ba, nói gì ba nói nhanh đi, con còn có việc.
Thẩm Điềm nhìn Cảnh Du ngạc nhiên, ba nó lặn lội nửa vòng trái đất đề đến đây nó chưa hỏi thăm được một lời nào đã muốn đi là sao, thằng con này làm ông đau nhọc lòng quá.
Từ từ uống nước Thẩm Điềm nói rất từ tốn.
- Công việc thì để cấp dưới đảm nhiệm đi, ta đang có chuyện muốn nói với con.
Cảnh Du vẫn tỏ ra sốt ruột.
- Ba nói nhanh nhanh chút đi, con có việc quan trọng thật mà.
Thẩm Điềm hỏi thẳng Cảnh Du.
- Con đã quên những gì con hứa với ta rồi đúng không ?
Cảnh Du không đáp, cậu đứng nhìn ra cửa sổ, cậu biết Thẩm Điểm muốn nói đến chuyện gì. THẩm Điềm vẫn truy hỏi.
- Con đã về Cô nhi viện đúng không ?
Cảnh Du quya lại nhìn THẩm Điềm, cậu đáp thẳng thắn.
- Đúng, con đã về đó, ba biết rồi sao còn phải hỏi.
THẩm Điềm quát lên.
- Con đã hứa với ta gì hả, con hứa là không gặp lại họ nữa cơ mà, con đã phụ lòng tin của ta.
Cảnh Du mặt vẫn lạnh lùng, cậu không ngần ngại đáp trả.
- Ba, ngay từ đầu ba đã không tin con, ba cho người theo dõi con ba nghĩ con không biết sao. Con đã định giữ lời hứa với ba nhưng con không thể, ba có thể giận con nhưng con vẫn sẽ làm thế dù ba có tìm mọi cách để ngăn cản con. Con tôn trọng ba vì vậy con mong ba cũng hãy tôn trọng khoảng riêng tư của con, đừng cho người theo dõi con nữa.
Nói xong Cảnh Du chạy nhanh ra phía cửa mặc ánh mắt tức giận của Thẩm Điềm đốt cháy phía sau lưng.
Cảnh Du lái xe đến chỗ hẹn với Ngụy Châu đúng lúc Ngụy Châu đang lên xe rời khỏi đó. Vì đợi Cảnh Du quá lâu nên Ngụy Châu đã xin phép ra về. Trời đã bắt đầu sẩm tối Cảnh Du lái xe theo sau xe của Ngụy Châu, cậu muốn biết Ngụy Châu đi đâu, cậu muốn gặp em ấy để nói lời xin lỗi vì đã đến muộn.
Ngụy Châu không lái xe về Cô nhi viện mà cậu lái thẳng đến chân cây cầu cao nhất Bắc Kinh và dừng lại ở đó. Cảnh Du đi theo ngay sau Ngụy Châu. Khi Ngụy Châu dừng lại ở giữa cầu đứng nhìn xuống thì Cảnh Du cũng từ từ đi lại, cậu muốn đứng đó cùng Ngụy Châu, cậu muốn cùng em ấy tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Khi Cảnh Du chỉ còn cách Ngụy Châu vài met thì Hạ Phi ở đâu hớt hải chạy ập tới. Cảnh Du giật thót mình dừng lại, cậu đứng cách Ngụy Châu một khoảng cách an toàn để theo dõi hai người. Đứng theo dõi một lúc bất giác tim cậu đau nhói khi thấy Hạ Phi ôm chầm lấy Ngụy Châu, cánh tay cô ấy vòng qua lưng cậu ấy, mặt cô ấy áp hẳn vào ngực Ngụy Châu. Nhìn từ xa họ như một cặp tình nhân thực thụ.
( Tui thua các thím rồi, lầy lội ở mức cạn lời...Thích thì cứ làm tới đi. Tui chấp hết)