Thấy Cảnh Du quay lại Ngụy Châu trong lòng vui vẻ hẳn lên nhưng vẻ mặt vẫn như không quan tâm, cậu đáp rất thản nhiên.
- Chị bên cạnh nhớ chứ không phải em.
Thấy Cảnh Du cả đám nhao nhao lên.
- Anh Cảnh Du, đến lượt anh hát, tụi em hát từ lúc giờ rồi, còn thiếu mỗi anh thôi.
Cảnh Du ngạc nhiên.
- Hát sao, hái gì cơ?
Hoa Hoa đứng lên kéo tay Cảnh Du, giọng ngọt ngào.
- Cậu hát tặng mọi người một bài đi, nếu muốn tặng cho riêng ai thì cứ nói ra cũng được.
Cả đám vỗ tay reo hò. Với chúng, Cảnh Du giống như thần tượng, đẹp trai, học giỏi lại có rất nhiều tài lẻ. Thấy hai anh chị đẹp đôi đang đứng cạnh nhau tất cả đồng thanh la to.
- Anh hát tặng chị Hoa Hoa đi!
Ngụy Châu cắn răng lại cúi gằm mặt xuống, cơn ghen trong lòng cậu đã kéo lên đến cổ họng, chỉ còn một chút nữa là nó phát ra ngoài thôi. Cảnh Du ngồi ngay phía sau Ngụy Châu, hai chân dang ra phía trước, hai tay tì lên vai cậu ấy như muốn ôm cậu ấy vào lòng. Hoa Hoa ngồi bên cạnh kéo Ngụy Châu dịch sang bên, giọng đầy hờn trách.
- Ngụy Châu, em ngồi che mất ca sĩ rồi.
Ngụy Châu định dịch sang thì Cảnh Du ngăn lại.
- Để em ấy ngồi vậy đi, anh hay thẹn, phải có chướng ngại vật phía trước anh mới hát được.
Ngụy Châu quay lại nhìn Cảnh Du, anh đang nói cái quái gì thế, em là chướng ngại vật của anh sao, đồ thần kinh.
Cảnh Du không thèm quan tâm đến khuôn mặt đang có lửa của Ngụy Châu, cậu kéo Ngụy Châu gần hơn vào lòng mình và bắt đầu hát.
Ngụy Châu bực dọc đẩy Cảnh Du ra.
- Em không muốn làm chướng ngại vật của anh, hát không hay lại đổ cho tại có chướng ngại vật phía trước.
Cả đám cùng cười rộ lên, mấy bạn gái tranh nhau nói.
- Ngụy Châu, em để chị thay em làm chướng ngại vật cho anh Cảnh Du có được không?
Cảm xúc trong lòng Cảnh Du đang khá hỗn độn nên lúc này cậu chỉ muốn ôm Ngụy Châu vào lòng để tìm niềm an ủi. Ngụy Châu đành ngồi im trong lòng Cảnh Du. Cảnh Du bắt đầu hát, cả đám trẻ đang nhao nhao bỗng im lặng. Lúc này Cảnh Du hát bằng cả trái tim và cảm xúc mình đang có nên bất cứ ai nghe cũng như cậu ấy đang hát để dành tặng mình. Ngụy Châu ngồi trong lòng Cảnh Du nghĩ thầm " Anh hát hay như thế từ lúc nào đấy, sao không bao giờ hát cho em nghe, thật là keo kiệt".
Cảnh Du hát nhưng khóe mắt cậu long lanh, cậu vẫn đang nghĩ về người đàn ông lúc trước, cậu vẫn đang bị hai từ " bố mẹ" làm cho nỗi uất ức dâng trào. Cậu hát không ngừng, hát hết bài này lại sang bài khác. Cả đám trẻ lặng đi, chúng xúc động theo bài hát của Cảnh Du, các cô gái nhìn Cảnh Du đầy ngưỡng mộ, mắt đứa nào cũng long lanh. Ngụy Châu trong lòng tự hỏi " Anh, có chuyện gì với anh thế? Anh đang có chuyện không vui à?".
Khi Cảnh Du ngừng hát cũng là lúc cậu đang ôm chặt Ngụy Châu trong lòng, nước mắt cậu rơi thấm ướt vai Ngụy Châu. Trong đốm lửa lập lòe đám trẻ không nhận ra điều đó nhưng Ngụy Châu thì cảm nhận rất rõ anh mình đang khóc. Tại sao anh ấy khóc, đã có chuyện gì khiến anh ấy phải khóc, cậu rất muốn hỏi Cảnh Du lúc này.
Cảnh ngừng lại cả đám trẻ vỗ tay hò reo.
- Anh Cảnh Du, anh hát nữa đi, hát nữa đi!
Cảnh Du ôm chặt lấy Ngụy Châu thì thầm.
- Anh yêu em, chướng ngại vật của anh.
Trong tiếng ồn ào đó Ngụy Châu vẫn nghe rất rõ từng lời Cảnh Du nói, cậu ngồi im trong lòng Cảnh Du đáp lại một cậu rất nhẹ nhàng.
- Em sẽ làm chướng ngại vật của anh cả đời.
Mấy cô gái ngồi bên cạnh ghen tị với Ngụy Châu, họ mạnh bạo kéo Ngụy Châu ra khỏi lòng Cảnh Du và ngồi vây lấy cậu ấy. Cảnh Du bị vây giữa đám con gái nhưng không biết làm gì hơn là ngồi cười, cô nào cũng muốn mình ngồi gần thần tượng hơn. Hoa Hoa nhìn đám con gái mà uất ức, cô nói to.
- Ngụy Châu, em lại ngồi chỗ anh Cảnh Du tiếp đi không là đám này nó ăn thịt anh của em đấy.
Ngụy Châu mỉm cười, trong lòng cậu vẫn đang tự hỏi vì sao Cảnh Du khóc. Tiếng hò reo vẫn không ngừng, đám trẻ vẫn thoải mái thả hồn vào trong gió biển. Nhiệt huyết của tuổi trẻ lúc đã làm cả một góc biển sáng bừng lên.
Về đến phòng, đứa nào cũng đã mệt nhoài, ngày mai chúng còn chuyến dã ngoại trong rừng nên đứa nào đứa nấy hò nhau đi ngủ. Thấy Cảnh Du ở lại phòng mình mấy đứa ngạc nhiên hỏi.
- Anh Cảnh Du, anh không về phòng sao?
Cảnh Du mỉm cười nói như thật.
- Nếu các em muốn thấy một bóng ma cả đêm lởn vởn trong phòng mình thì anh sẽ về phòng anh.
Mấy đứa không hiểu gì há hốc miệng ra hỏi lại.
- Anh nói gì cơ?
Cảnh Du chỉ vào Ngụy Châu.
- Em trai anh hay bị mộng du, lúc ngủ nó hay đứng lên đi xung quanh phòng lắm, nếu các em không thấy phiền thì anh gửi nó ở đây nhé.
Cảnh Du giả vờ quay ra cửa, mấy đứa em chạy túm cậu lại.
- Ấy, anh đừng đi, Ngụy Châu ngủ vậy mà chết tụi em à.
Cảnh Du trả lời rất thản nhiên.
- Tối nào anh cũng phải ôm để còng tay còng chân nó lại, chỉ cần thả ra cái là không thấy nó ở đâu hết.
Mấy đứa kéo Cảnh Du vào phòng đẩy lại chỗ Ngụy Châu.
- Anh ở lại còng tay cậu ấy hộ tụi em, tụi em không muốn nhìn thấy bóng ma trong phòng này đâu.
Ngụy Châu lúc giờ vẫn không hiểu anh mình đang nói gì, cái gì mà ma với mảnh, mình mộng du khi nào. Đang định đứng lên phản kháng thì cả đám bạn đã nhảy lên giường ấn cậu nằm xuống, giọng đe dọa.
- Cậu nhớ nằm cho ngoan nha, nếu mộng du là mai cho cậu sang phòng khác ngủ đấy.
Cảnh Du nằm xuống kéo chăn đắp cho Ngụy Châu, cậu nói như thật.
- Ngủ thôi em trai, nhớ ôm lấy anh mà nằm im nhé, không là hai anh em ta bị đuổi ra bãi biển ngủ đấy.
Ngụy Châu vừa nằm xuống Cảnh Du đã kéo cậu ôm chặt vào lòng, Ngụy Châu khẽ cắn vào ngực Cảnh Du thì thầm " Anh thật là tốt a, biến em thành con ma mộng du hả. Em tha cho anh lần này, chỉ cần được ôm anh công khai thế này nói em là ma cũng chẳng sao. Em chấp hết"
Hai anh em mỉm cười ôm chặt lấy nhau, có gì phải ngại chứ, chỉ lại đang áp chế người mộng du thôi mà.
Gần sáng Cảnh Du thức dậy, lũ trẻ trong phòng vẫn đang ngủ say. Cúi xuống nhìn Ngụy Châu, Cảnh Du đưa tay vuốt ve má em mình, lúc Ngụy Châu ngủ trông chẳng khác gì một đứa trẻ, khuôn mặt hồng hào, đôi môi mọng luôn hé mở hững hờ. Cảnh Du không cần gì hơn thế này nữa, cậu không cần biết bố mẹ mình là ai nữa, chỉ cần có Ngụy Châu bên cạnh mọi thứ với cậu thật là bình yên.
Đám trẻ do chơi cả đêm nên bây giờ đứa nào cũng ngủ say như chết, trời đã gần sáng mà không thấy động tĩnh gì. Cảnh Du cúi xuống hôn lên má Ngụy Châu sau đó đi ra ngoài hiên. Biển vẫn tối om, gió thổi nhẹ, có một số du khách đang đi dạo trông thật yên bình.
Cảnh Du vào gọi Ngụy Châu.
- Ngụy Châu, em muốn dậy ngắm mặt trời mọc trên biển không?
Ngụy Châu đang ngái ngủ nhưng vẫn gật đầu. Cảnh Du ghé sát tai em thì thầm.
- Dậy đi với anh nào, anh sẽ cõng em chạy dọc bờ biển.
Ngụy Châu mở mắt ra ngồi bật luôn dậy. Hai anh em nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Sóng biển rì rào, bãi biển chỉ thưa thớt vài người. Cảnh Du cúi người xuống vỗ vỗ lên lưng mình.
- Nào lên đi.
Ngụy Châu không ngần ngại nhảy ngay lên lưng anh, hai anh em cõng nhau hò reo chạy dọc bãi biển. Sóng biển xô vào nhau, sóng lòng của hai anh em cũng đang dạt dào trong huyết quản. Chẳng cần biết nơi đây là đâu, chẳng cần biết xung quanh họ có bao nhiêu người. Cảm giác lúc này của cả hai giống như mình đang sống trên tiên cảnh, giữa không gian bát ngát chỉ có hai ta.
Chạy một lúc hai anh em mệt nhoài ngồi tựa vào nhau ngắm biển. Ngụy Châu đem thắc mắc trong lòng ra hỏi Cảnh Du.
- Anh, có phải anh đang có chuyện gì không?
Cảnh Du giật mình hỏi lại.
- Chuyện gì là sao?
Ngụy Châu nói thẳng.
- Sao lúc anh hát anh lại khóc.
Cảnh Du mỉm cười ôm chặt lấy Ngụy Châu.
- Vì anh yêu em, chỉ có vậy thôi.
Ngụy Châu biết Cảnh Du đang nói dối nhưng cậu cũng không hỏi thêm gì nữa, anh ấy không nói có nghĩa là anh ấy không muốn nói, chỉ cần Cảnh Du không sao là được rồi.
Hai anh em ngồi tựa vào nhau, sóng biển thi nhau xô đẩy bờ cát, gió miên man vuốt ve da thịt của hai người. Cảnh Du bất ngờ cúi xuống hôn Ngụy Châu, nụ hôn chứa đựng tình yêu mãnh liệt mà cậu ấy dành cho em mình. Cảm xúc trong lòng lúc này không có ngôn từ nào cóthể tả nổi, họ trao trọn vẹn tình yêu cho nhau, trao niềm tin tuyệt đối cho nhau. Nụ hôn giữa biển như một thứ hương vị mới lạ làm tình yêu của cả hai càng thêm nhiều màu sắc. Đối với Ngụy Châu những lúc ở bên Cảnh Du là những lúc cậu thấy an toàn nhất, cuộc đời không ai có thể nhìn thấy trước ngày mai của mình, vậy tại sao không sống ngày hôm nay cho trọn vẹn, tại sao không tận hưởng hạnh phúc đang có cho trọn vẹn.
Hai anh em ngồi ôm chặt lấy nhau nhìn ra biển, cảm giác ấm áp ngập tràn trong lòng. Ngụy Châu ngửa mặt lên nhìn Cảnh Du nói rất ngây ngô.
- Anh, nếu bây giờ được ước một điều anh sẽ ước gì?
Cảnh Du hôn lên tóc Ngụy Châu nói nhỏ.
- Anh ước thời gian dừng lại ở đây.
Ngụy Châu không hiểu được những hỗn độn trong lòng Cảnh Du nhưng cậu nghĩ thầm nếu được ước mình cũng sẽ ước như thế.
Trời đã rạng sáng Cảnh Du và Ngụy Châu quay về phòng. Đám bạn trong phòng vẫn đang ngủ, Cảnh Du gọi to.
- Tất cả dậy thôi, chuẩn bị ăn sáng để tiến sâu vào rừng nào.
Mấy cái đầu thò ra khỏi chăn hỏi Cảnh Du.
- Hôm qua Ngụy Châu có mộng du không anh.
Cảnh Du nháy mắt nhìn Ngụy Châu, giọng đùa cợt.
- Anh ngủ quên mất một lúc nó liền đi ra biển, may mà anh kịp chạy theo xách nó về.
Ngụy Châu đá cho Cảnh Du một cái, giọng đầy tức giận.
- Anh có thôi đi không, nói linh tinh.
Cả đám cười ồ lên thích thú, chúng vẫn nghĩ chuyện Ngụy Châu bị mộng du là có thật nên việc Cảnh Du ở lại còng tay, còng chân cậu ấy ngủ là việc cần làm.
Ăn sáng xong, hàng trăm đứa trẻ lại tiếp tục hành trình của mình. Cảnh Du bỏ hết đồ của Ngụy Châu vào túi xách đi. Thấy Ngụy Châu đi không Hạ Phi liền gợi ý.
- Ngụy Châu, cậu cầm đồ giúp tớ được không?
Ngụy Châu không biết trả lời thế nào đành cầm túi đồ hộ Hạ Phi, Hạ Phi vui ra mặt. Cảnh Du đi bên cạnh rủa thầm " Mình đúng là đồ ngu, cầm đồ cho em ấy để em ấy có tay cầm đồ hộ gái." Ngụy Châu biết Cảnh Du không vừa lòng nên chạy theo anh phân trần.
- Em là đàn ông mà, không thể không giúp bạn ấy đúng không?
Cảnh Du nhún vai.
- Cũng được, anh có nói gì đâu.
Hai anh em vui vẻ sánh bước, chỉ cần đi cạnh nhau thôi, những chuyện khác đâu có nghĩa lí gì. Vừa đi được vài bước Cảnh Du liền phát hiện ra người đàn ông hay đi theo mình. Cậu bực dọc nói với Ngụy Châu.
- Em đi theo mọi người đi, anh quay lại lấy thêm ít đồ.
Ngụy Châu chưa kịp nói gì thì Cảnh Du đã chạy mất. Ngụy Châu cũng quay lại theo anh, cậu phát hiện ra Cảnh Du đang đứng trước một người đàn ông mặc bộ quần áo đen, anh mình đang nói gì đó với thái độ đầy tức giận.
( Thính chương 31: ...Nói xong Cảnh Du chạy nhanh ra phía cửa, người đàn ông nói với theo.
- Ta sẽ đến gặp Cố Hải để làm thủ tục nhận lại con, con là con của ta và con không thể chối bỏ được điều đó.
Máu Cảnh Du chạy hết lên đại não, cậu quay lại ghé sát mặt vào mặt người đàn ông, cậu rít lên.
- Tôi cấm ông, tôi cấm ông không được nói điều nhảm nhí này với ba tôi. Tôi cấm ông làm phiền đến cuộc sống của họ. Nếu ông vẫn làm thế thì dù ông có là ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ giết chết ông, tôi thề đó.
CảnhDu chạy một mạch ra biển, cậu ngã nhào vào nước, cậu muốn sóng biển cuốn mình đi đâu đó thật xa, thật sự cậu đang rất khó chịu, cậu khó thở và sắp không thở được nữa rồi...)