Đang say trong cảm xúc Cảnh Du thấy Ngụy Châu cựa mình, cậu nghĩ em mỏi người nên dịch sang bên một chút. Nhưng khi Cảnh Du vừa dịch thì Ngụy Châu lại bám theo ngay, bàn tay cậu ấy thò vào áo trong của Cảnh Du ôm trọn vòm ngực anh mình. Ngụy Châu hành động vô tư như đứa trẻ con sờ bầu vú mẹ.
Cổ họng Cảnh Du giật liên tục, cảm giác bị kích thích khiến toàn thân cậu căng cứng lên vô cùng khó chịu.
Cảnh Du khẽ nâng người lên định ngồi dậy nhưng chưa kịp định thần liền bắt gặp khuôn mặt hồng hào của Ngụy Châu đang áp vào ngực mình, môi cậu ấy hé mở đầy mê hoặc.
Lồng ngực Cảnh Du muốn nổ tung, cậu ngửa mặt lên hít thở. Mắt nhắm tít lại Cảnh Du đưa tay khẽ cầm tay Ngụy Châu rút ra khỏi ngực mình. Ngụy Châu vẫn ngủ ngon lành mà không hề hay biết mình đang hành hạ Cảnh Du như thế.
Toàn thân Cảnh Du nóng hập hập, "tiểu Du tử" ở phía dưới bắt đầu ngọ nguậy. Cảnh Du cắn răng lại chịu đựng nhưng khi nhịn không được nữa cậu bật xuống giường chạy nhanh vào nhà tắm, cảm giác bức bách khó chịu chạy khắp cơ thể cậu.
Cảnh Du xả vội vòi nước lạnh vào người, cậu phải cắn răng lại để ngăn con quỷ trong lòng mình đang thức dậy.
Ngụy Châu thấy Cảnh Du bật nhanh dậy cũng tỉnh luôn. Nhưng khi thấy anh đi vào nhà tắm nghĩ anh ấy muốn đi vệ sinh nên Ngụy Châu lại trùm chăn kín đầu ngủ tiếp.
Đứng trong nhà tắm một lúc lâu, cơn lửa dục tình dần dần hạ xuống. Cảnh Du thay quần áo đi ra ngoài nhưng tuyệt nhiên cậu không dám nhìn Ngụy Châu thêm một lần nào nữa, cậu sợ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia cậu lại không kìm lòng được.
Đi lại sắp xếp một ít đồ cho chuyến dã ngoại Cảnh Du nghe tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra cậu giật nảy mình khi thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, trên tay họ xách một bịch to tướng, không biết trong đó có những gì.
Nhìn thấy Cảnh Du còn đang mặc quần áo ngủ Cố Hải ngạc nhiên hỏi.
- Giờ này còn chưa chuẩn bị gì sao, hôm nay các con sẽ đi dã ngoại mà.
Cảnh Du ngượng ngùng trả lời.
- Tám giờ tụi con mới lên xe, Ngụy Châu còn đang ngủ.
Bạch Lạc Nhân đẩy cửa đi vào, Ngụy Châu nghe tiếng động ở trong chăn nói vọng ra.
- Anh, mấy giờ rồi?
Bạch Lạc Nhân đi lại kéo chăn ra khỏi đầu Ngụy Châu, chỉ ra ngoài cửa sổ.
- Nắng lên rồi kìa, con mèo lười.
Ngụy Châu giật mình ngồi bật dậy, miệng lắp bắp.
- Ba, ba đến khi nào?
Cố Hải đặt túi đồ xuống đưa cho Cảnh Du một phong bì nhỏ.
- Con cầm đi, ba không đi theo các con được nên các con muốn gì cứ mua thoải mái nhé.
Mắt Cảnh Du rưng rưng.
- Ba, con không cần tiền đâu, họ tài trợ hết mà.
Bạch Lạc Nhân vừa xoa đầu Ngụy Châu vừa nói.
- Cầm đi thấy gì hay hay thì mua về cho ba.
Ngụy Châu nhảy xuống khỏi giường chỉ vào cái túi trước mặt Cố Hải.
- Ba cho tụi con gì nữa thế?
Chân cậu vừa chạm xuống đất tiếng kêu trong cổ họng cũng phát ra. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nhìn nhau, trong lòng thầm nhủ " Hai đứa này xảy ra chuyện gì rồi"
Cảnh Du chạy lại đỡ lấy Ngụy Châu, mặt lo lắng hỏi.
- Vẫn đau sao?
Bạch Lạc Nhân khẽ rùng mình, cậu lo lắng cho Ngụy Châu, không lẽ con cậu đang chịu sự tra tấn về thể xác như cậu ngày trước.
Thấy ba nhìn mình một cách khó hiểu Ngụy Châu cười cười chỉ xuống chân mình.
- Hôm qua con bị trật chân.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thở hắt ra, cười ùng ục trong cổ họng "mình đang nghĩ gì thế này, thật là xấu hổ."
Ngụy Châu đứng xoay xoay chân một lúc sau đó tươi cười chạy lại lục túi đồ. Cố Hải lấy trong túi ra mấy bộ quần áo đưa cho hai đứa con. Thấy hai đứa con rưng rưng như sắp khóc Bạch Lạc Nhân bật cười.
- Cái gì thế, chê quà của ba à?
Ngụy Châu đi lại ôm lấy cổ Bạch Lạc Nhân, nói nghẹn ngào.
- Ba, con cảm ơn ba.
Bạch Lạc Nhân vỗ lưng Ngụy Châu nói rất thẳng thắn.
- Đừng cảm ơn ba, các con cứ vui vẻ, khỏe mạnh là đang cảm ơn ba rồi.
Cảnh Du không biết nói gì, cậu cứ đứng vậy hết nhìn ba rồi lại nhìn em. Cậu không biết phải cảm ơn hai ba như thế nào cả, với cậu họ quá tuyệt vời, tuyệt vời hơn bất cứ người cha người mẹ nào trên đời này mà cậu biết.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đi rồi hai anh em Cảnh Du nhìn nhau, họ thật sự đang rất hạnh phúc, cái hạnh phúc từ sự ấm áp của gia đình mang lại.
Tám giờ hai anh em đi đến điểm tập kết khi mọi người đã sẵn sàng lên xe. Thấy Cảnh Du Hoa Hoa hớt hải gọi.
- Cảnh Du, xe của chúng ta ở đây.
Ngụy Châu nhìn theo Hoa Hoa không hiểu chị ấy đang nói gì. Một thầy giáo lại nói với Cảnh Du.
- Em sang xe khối lớp 12 đi, xe khối 10 của Ngụy Châu ở kia.
Cảnh Du chạy lại hỏi thầy.
- Thầy, hôm họp có nói là phân xe theo khối đâu?
Thầy giáo mỉm cười vỗ vai Cảnh Du.
- Trưởng đoàn mới đề nghị vậy đó, lên xe đi không lại trễ giờ.
Cảnh Du chạy lại chỗ Ngụy Châu, Ngụy Châu nhìn Cảnh Du đầy thất vọng. Đứng chần chừ một lúc cả hai bị thầy giáo nhắc nhở lên xe. Cảnh Du định chạy liều vào xe Ngụy Châu thì bị thầy giáo ngăn lại.
- Em lên nhầm xe rồi, khối 12 xe kia.
Cảnh Du đành bước xuống, trong lòng cậu bực dọc, cái quỷ gì thế, cả đoạn đường dài vậy mà bắt em mình ngồi một mình vậy sao, các người sống thật không có lương tâm mà.
Xe chuyển bánh, Ngụy Châu lòng buồn ảo não, nghĩ rằng sẽ rất vui nhưng cậu không thấy vui tí nào. Ngồi cạnh cậu là cô bạn gái rất xinh xắn của một trường khác. Cô liên tục liếc sang nhìn Ngụy Châu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của cậu thật sự cô không thể nào rời mắt được.
Ngụy Châu ngồi thi thoảng lại nhìn ra chiếc xe phía sau, cậu không biết Cảnh Du ngồi cùng ai ở đó. Cô gái ngồi gần Ngụy Châu tên Hạ Phi, từ lúc lên xe đên giờ cô nhìn Ngụy Châu khôi chớp mắt. Ngụy Châu thấy không thoải mái chút nào, cậu ước ngồi bên cậu lúc này là Cảnh Du thì hay biết mấy. Đây là chuyến đi xa lần đầu tiên của cậu, đây cũng là lần đầu tiên cậu muốn Cảnh Du ngồi cạnh mình với tư cách là người yêu.
Để làm quen với người bạn đẹp trai, Hạ Phi gợi chuyện.
- Bạn học trường nào thế?
Ngụy Châu đáp hững hờ.
- Trường chất lượng cao Bắc Kinh.
Mắt Hạ Phi sáng lên, miệng há hốc.
- Ôi, tôi thích trường của bạn lắm, tiếc là ba tôi không cho tôi học xa nhà.
Ngụy Châu mỉm cười xã giao rồi lại ngay lập tức quay ra ngoài, cậu vẫn không ngừng nghĩ xem Cảnh Du sẽ ngồi cùng ai trên xe, nếu ngồi cùng Hoa Hoa thì cậu không thích chút nào.
Cảnh Du ngồi ngay cùng ghế với Hoa Hoa, thi thoảng cô lại cố tình tạo ra những va chạm nhỏ vào Cảnh Du khiến cậu rất khó chịu. Vốn trong lòng đang không vui khi để Ngụy Châu ngồi một mình trên xe bây giờ lại có một cô gái õng ẹo ngay bên cạnh khiến cậu không thể nào chịu nổi.
Đoàn xe dừng lại trong một nhà hàng quan trọng để ăn trưa, Cảnh Du chạy vội xuống sang xe Ngụy Châu. Thấy cô gái ngồi bên cạnh đang với qua người Ngụy Châu để lấy cái túi xách, Cảnh Du nhìn với vẻ khó chịu. Ngụy Châu vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Cảnh Du. Cô gái quay sang hỏi Ngụy Châu.
- Ai thế?
Ngụy Châu mắt vẫn nhìn Cảnh Du trả lời Hạ Phi.
- Anh trai mình.
Cô gái chớp chớp mắt nghĩ thầm " Anh em nhà này ai cũng đẹp trai thật.". Mắt nhìn Cảnh Du có chút thẹn thùng Hạ Phi cúi chào rồi rời khỏi chỗ.
Cảnh Du đi lại gần Ngụy Châu nghiêng đầu hỏi.
- Ngồi gần gái xinh thích không?
Ngụy Châu mỉm cười.
- Thích.
Cảnh Du nghiến răng lại cúi xuống sát mặt Ngụy Châu, giọng nói rít qua kẽ răng.
- Em nói lại anh nghe?
Ngụy Châu ghé sát tai Cảnh Du thì thầm.
- Ngồi với anh thích hơn nhiều.
Hai cô gái khác đi qua thấy hai anh em đang thì thầm liền trêu chọc.
- Ngụy Châu, giới thiệu anh trai cho tớ đi.
Cảnh Du liếc nhìn hai cô gái sau đó kéo Ngụy Châu đứng lên nháy mắt nói.
- Em nghe họ nói gì không?
Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra mặt tỏ vẻ khó chịu.
- Anh thấy thích thì em sẽ giới thiệu cho họ.
Cảnh Du cười cười chạy theo khoác vai Ngụy Châu, hai anh em tiến vào nhà hàng.
Ăn xong, Cảnh Du đi vào nhà vệ sinh. Cậu vừa bước vào thì cũng có một người đàn ông bước vào theo, anh ta cố tình tạo ra va chạm mạnh với Cảnh Du ngay ở cửa. Cảnh Du ban đầu không nghĩ gì nhưng khi anh ta đưa tay lên đầu cậu Cảnh Du mới nhìn thẳng vào mặt anh ta. Người đàn ông lạ đó bất ngờ chạy nhanh ra phía cửa. Cảnh Du chạy theo, hai người đuổi nhau ra đến ngoài đại sảnh của nhà hàng thì bóng người đàn ông lạ đó biến mất.
Cảnh Du đứng thở hổn hển nhìn trước nhìn sau, rõ ràng người đàn ông này là người đã theo dõi cậu lúc cậu đi ăn với ba Cố, anh ta có ý gì, vì sao suốt ngày đi theo cậu rồi lại nhanh chóng biến mất như một bóng ma. Cảnh Du thật sự không hiểu nổi.
Ngụy Châu ngồi đợi Cảnh Du liên tục bị những lời nói lả lơi chọc ghẹo của mấy chị gái khối 11, 12 " Ngụy Châu làm mối anh em cho chị đi, Ngụy Châu chị muốn làm chị dâu của em..." khiến Ngụy Châu bực mình. Cậu nhìn vào hướng nhà vệ sinh tìm bóng Cảnh Du. Khi mọi người sắp lên xe vẫn không thấy anh đâu, tim Ngụy Châu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chạy vội lại hướng nhà vệ sinh trong lòng không ngừng hỏi " Anh, sao lâu thế, đã xảy ra chuyện gì?" .
Cảnh Du quay trở lại chỗ Ngụy Châu, không nhìn thấy em đâu, tim cậu đang mệt mỏi lại còn thêm lo lắng khiến cậu không thở nổi. Đang định chạy ra xe xem có Ngụy Châu không thì Cảnh Du nghe tiếng Ngụy Châu gọi.
- Anh, anh đã đi đâu thế?
Cảnh Du ôm lấy ngực thả lỏng người xuống để thở. Không muốn em lo lắng nên cậu gượng cười nói.
- Anh ra ngoài mua thẻ điện thoại.
Hai anh em chạy vội ra xe. Cảnh Du không về xe của mình nữa mà lên xe của Ngụy Châu, mặc kệ phân theo khối hay không, Ngụy Châu ngồi ở đâu thì chỗ của Cảnh Du chính là ở đó, nếu không cho ngồi cậu sẵn sàng cùng Ngụy Châu đi về.
Đứng quan sát thấy phía cuối xe còn một ghế trống Cảnh Du kéo Ngụy Châu xuống đó ngồi. Ngụy Châu ngoan ngoãn đi theo anh, cậu nghĩ nếu lần này Cảnh Du không lên xe cậu thì cậu cũng sẽ sang xe anh ấy, cậu không chấp nhận được việc hai anh em cùng đi mà mỗi đứa ngồi mỗi nơi như thế này.
Hoa Hoa không thấy Cảnh Du lên xe thì chạy loạn lên đi tìm. Nhìn thấy Hoa Hoa Cảnh Du đứng trên xe nói vọng xuống.
- Tôi ở đây, cậu về xe nói là tôi ngồi đây nhé.
Hoa Hoa chưa kịp nói gì thì xe đã bắt đầu chuyển bánh, cô cũng không lên xe của mình nữa mà chạy ngay lên xe của ngụy Châu. Hoa Hoa năn nỉ một em trên xe lên nghế trên để cô ngồi ngay gần ghế của Cảnh Du. Cảnh Du không thèm quan tâm đến Hoa Hoa, cậu đang suy nghĩ không thôi về người đàn ông vừa rồi nhảy lên túm tóc cậu, anh ta muốn làm gì? tại sao anh ta thường xuyên theo dõi cậu?
Ngồi một lúc, Ngụy Châu lần tay đưa vào túi áo ấm của Cảnh Du. Cảnh Du nhìn sang Ngụy Châu mỉm cười, cậu cũng đưa tay mình vào túi đan chặt vào tay Ngụy Châu. Hai bàn tay xiết chặt vào nhau, trong ánh mắt cả hai hiện lên nụ cười.
( Chương 28: ...Hoa Hoa thất vọng trong lòng gào lên " Tôi muốn tựa vào vai cậu để ngủ, tôi muốn cậu nói hãy tựa vào tôi, đồ vô tâm, sao Ngụy Châu chỉ nói một câu là cậu hiểu mà tôi nói cả buổi cậu cũng không hiểu gì là sao?"
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Hoa Hoa Cảnh Du mỉm cười quay mặt lại úp vào tóc Ngụy Châu. Ngụy Châu vẫn ngủ rất ngon mà không hề biết có một chị gái xinh đẹp đang nhìn cậu bằng ánh mắt nghen tị muốn khóc.
Ngồi một lúc Cảnh Du sờ vào túi áo mình, cậubỗng thấy có một mảnh giấy nhỏ. Lấy ra nhìn, mặt Cảnh Du bỗng đỏ lên, mắt cậunheo lại đọc dòng chữ được ghi trên giấy: " HẸN GẶP CẬU Ở KHÁCH SẠN..."...)