Cảnh Du đưa tay xoa lên khóe mắt Ngụy Châu, ánh nhìn của cậu dịu dàng đến nỗi nước mắt Ngụy Châu chảy ra không ngừng. Từ hai đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương, phải sống những tháng ngày khổ cực, giờ đây họ được ở cùng nhà, ăn cũng mâm và ngủ cùng giường. Không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu nhưng cả hai nguyện bù đắp cho những bất hạnh của nhau bằng tất cả những gì mình đang có.
Gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Ngụy Châu,nhưng chính khuôn mặt Cảnh Du nước mắt cũng đang rơi lã chã. Hạnh phúc này không ai nói nên lời cũng không cần phải kìm nó lại, cứ để nó tự tuôn ra, cái giây phút này cả hai đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.
Ngụy Châu nâng đầu hôn lên những giọt nước mắt đang chảy trên má Cảnh Du, miệng mỉm cười, mắt nhìn anh như vừa yêu thương vừa trêu chọc.
Cảnh Du vuốt vuốt má Ngụy Châu sau đó kéo bạnh ra, nhìn sâu trong mắt cậu ấy mà nói điều xuất phát từ tâm can của mình.
- Anh yêu em!
Ngụy Châu trả lời rất thản nhiên.
- Em biết.
Cảnh Du mặt đơ đi vài giây, trợn mắt lên nhìn Ngụy Châu.
- Em vừa nói gì?
Ngụy Châu cười rất tươi, mắt vẫn nhìn Cảnh Du không chớp.
- Em biết anh yêu em.
Cảnh Du không biết phải nói gì với đứa em này nữa. Nó nói nó biết mình yêu nó, nó nói một cách thản nhiên như không có chuyện gì. Bấy lâu nay mình khổ sở để kìm nén, mình khổ sở để không làm nó bị tổn thương. Vậy mà nó, nó thản nhiên nhìn mình như thằng ngốc.
Cảnh Du thở hồng hộc nhìn Ngụy Châu, cậu cũng không hiểu mình đang tức giận hay đang xấu hổ với Ngụy Châu nữa. Ngụy Châu ngồi dậy ôm Cảnh Du từ phía sau, miệng thì thầm.
- Em biết anh yêu em và em cũng yêu anh, có gì lạ đâu.
Cảnh Du đè Ngụy Châu xuống giường, tâm trạng cậu vẫn chưa thể bình thường trở lại, Cảnh Du nói giọng hơi run run.
- Em biết sao không nói với anh, em có biết anh phải kìm nén khổ sở thế nào không?
Lúc này ánh mắt Ngụy Châu thật sự nghiêm túc, trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu hiện lên tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho Cảnh Du. Đặt một ngón tay lên môi Cảnh Du Ngụy Châu nói rất rõ ràng.
- Em cần phải nói ra sao, chẳng phải hằng đêm em vẫn ôm anh ngủ, mọi chuyện của em em đều để anh quản lí, thư của em em để anh cầm, em vẫn hôn môi hôn má anh hàng ngày, vắng anh em không ngủ được. Vậy mà còn phải nói ra sao.
Cảnh Du ôm chặt lấy Ngụy Châu, lúc này cậu thấy mình thật ngốc, lâu nay mình vẫn cho rằng em ấy còn nhỏ, mình vẫn lấy cái uy làm anh ra để áp đặt việc của em ấy muốn làm, mình đã tức giận khi nghĩ rằng em ấy không hiểu tình yêu của mình dành cho em ấy. Chính bản thân mình mới là thằng ngốc, mình mới là kẻ đáng bị em ấy tức giận vì cái gì cũng cần phải nói toạc ra mới hiểu. Thật xấu hổ, làm anh như mình thật xấu hổ.
Cảnh Du gục xuống vai Ngụy Châu, cậu không dám nhìn Ngụy Châu lúc này. Ngụy Châu lật ngược người lại đè toàn thân mình lên người Cảnh Du, mạnh mẽ hôn lên đôi mắt đang nhòe đi vì xúc động ấy. Trong phút chốc toàn thân cả hai trở nên nóng bỏng, Cảnh Du di chuyển môi mình đến môi Ngụy Châu , cuồng bạo hôn lên , đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng Ngụy Châu. Lúc này cậu muốn lấy nụ hôn để che đi nỗi xấu hổ trong lòng, muốn lấy nụ hôn để xin lỗi Ngụy Châu vì mình đã quá ngốc .
Đại não Ngụy Châu thoáng chốc trống rỗng , hai tay ôm chặt lấy cổ Cảnh Du, điên cuồng mà đáp lại , đầu lưỡi chui thẳng xuống cổ họng cậu ấy, bá đạo đoạt lấy hô hấp của Cảnh Du khiến mặt Cảnh Du đỏ lên vì ngạt thở.
Hai lồng ngực thở dốc phập phồng lên xuống dán vào nhau như mặt biển nhấc lên hai đợt sóng to thi nhau dũng mãnh tạt vào bờ.
Cảnh Du cắn lấy xương quai xanh của Ngụy Châu , bàn tay Ngụy Châu chạm vào lồng ngực căng đầy bóng loáng của Cảnh Du , ở bên dưới cách một tầng vải tận tình ma sát lẫn nhau , truyền cho nhau lửa nóng cùng nỗi dày vò trong sự kìm nén bấy lâu nay.
Ánh mắt của Ngụy Châu hé ra nhìn khuôn mặt Cảnh Du đang rất gần mình. Cảnh Du lấy tay nhẹ nhàng vỗ về gò má của Ngụy Châu, khẽ nói.
- Anh xin lỗi, Ngụy Châu, anh thật sự xin lỗi.
Ngụy Châu nắm lấy tay của Cảnh Du,ánh mắt nhìn cậu ta tràn đầy tình cảm.
- Em tha lỗi cho anh.
Cả hai cứ vậy nhìn nhau, lúc này họ dùng ánh mắt thay cho lời nói. Tất cả cảm xúc đều tập chung xông lên đại não. Vào giờ phút này cả hai không hề giấu giếm mong muốn khao khát được đối phương an ủi, dỗ dành, khát khao được sở hữu cơ thể và tâm hồn của nhau.
Cảnh Du vuốt ve gò má Ngụy Châu, ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương cháy bỏng. Ngụy Châu đã là một phần quá quan trọng trong đời sống của cậu, là một phần hơi thở của cậu. Xa Ngụy Châu là điều mà chỉ nghĩ thôi Cảnh Du cũng thấy rùng mình.
Khi cảm xúc của cả hai đang thăng hoa thì tiếng chuông đồng hồ kêu lên inh ỏi. Cảnh Du bực mình nhảy xuống giường đập mạnh vào chiếc đồng hồ, mặt nhăn nhó.
- Mày đúng là đồ vô duyên.
Ngụy Châu ngồi trên giường cong người lại cười nghiêng ngả, chiếc đồng hồ đúng vô duyên thật, hôm cần kêu thì tịt lít, hôm nay cần nó im miệng đi thì nó kêu rõ to. Thấy Ngụy Châu cười bất giác Cảnh Du cũng cười theo, cậu nhảy lên giường ôm chặt lấy Ngụy Châu nũng nịu như một đứa trẻ.
- Hôm nay anh nghỉ học.
Ngụy Châu hưởng ứng ngay.
- Em cũng nghỉ.
Hai anh em nhìn nhau bật cười, thật sự không muốn ra khỏi giường lúc này, thật sự không thể xa nhau lúc này. Cảm xúc trong lòng cả hai đang dâng lên như thủy triều làm sao có thể để nó chìm xuống được.
Cảnh Du vật Ngụy Châu xuống kéo chăn chùm kín đầu cả hai, giọng thì thầm.
- Nghỉ học nhé.
Ngụy Châu mỉm cười gật đầu. Cả hai vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nhau, sóng lòng lại trào dữ dội.
Cảnh Du cúi xuống thì thầm vào tai Ngụy Châu.
- Ngụy Châu, anh yêu em.
Ngụy Châu nâng đầu lên hôn vào môi Cảnh Du, giọng nói hơi run rẩy.
- Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều.
Cảnh Du nghe lời nói bên tai, trái tim cũng nhẹ run lên. Cúi xuống hôn lên trán Ngụy Châu Cảnh Du thầm hứa trong lòng.
" Anh sẽ ở bên em, dù khó khăn đến thế nào anh vẫn sẽ ở bên em mãi mãi »
Cả hai ôm chặt lấy nhau, tâm hồn non nớt của họ dường như rất hưởng thụ thời khắc yên lặng này. Trong phòng chỉ có hai người, trong ánh mắt chỉ có đối phương, trong tai chỉ nghe giọng nói của đối phương, hết thảy những thứ khác đều không quan trọng.
Giống như một con nghiện, sau một thời gian dài khổ cực nín nhịn, rốt cuộc được dòng nước quan tâm rót vào tĩnh mạch của mình. Vui vẻ rõ ràng theo máu chảy khắp toàn thân, xương tủy đều tràn đầy cảm giác vui sướng, cả hai nhìn nhau thêm giây lát, hai đôi môi lại chạm nhau, hô hấp hai người trong nháy mắt liền trở nên gấp gáp nặng nề, thân thể lâu ngày bị kìm nén vào giờ khắc này họ thoải mái thể hiện lòng mình, thể hiện khát khao sở hữu nhau sau những giấc mơ cháy bỏng hàng đêm.
Ngụy Châu ngậm lấy môi mỏng của Cảnh Du, khẽ cắn không buông, sau là Cảnh Du bắt lấy đầu lưỡi của Ngụy Châu, mút một cái, cả người Cảnh Du đều như bùng cháy.
Hai người như những đứa trẻ bị bỏ đói nhiều ngày, một khi thấy được vú mẹ, chơi đùa, gặm cắn mãi không thôi. Nước bọt ở trong miệng hòa vào nhau, đó là một mùi vị của yêu thương đến cực hạn. Đầu lưỡi quấn quýt va chạm, trong miệng phát ra tiếng vang động mê tình. Mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, hơi thở phả vào mặt nhau nóng bỏng.
Sau những ngày nhẫn nhịn kìm nén giờ đây họ có thể thoải mái nói cho nhau nghe, thoải mái trao cho nhau tất cả yêu thương được cất sâu trong đáy lòng.
Đôi môi lại dính lấy đôi môi, hai đầu lưỡi đuổi bắt nhau không dứt. Cảnh Du vẫn đặt toàn bộ thân thể mình lên trên người Ngụy Châu, hưởng thụ sự bình yên và ấm áp mà cậu ấy mang lại. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau, cả hai đều hít một hơi thật sâu như muốn đưa mùi vị quen thuộc của đối phương và trong hơi thở.
Khi hai thân thể và hai tâm hồn đang hòa làm một tiếng gọi cửa gấp gáp làm cả hai giật mình ngồi dậy.
- Cảnh Du, Ngụy Châu, xuống ăn sáng để đi học nào. Muộn rồi.
Cảnh Du bực mình đấm xuống giường, mặt nhăn nhó khổ sở, cậu gầm trong cổ họng " Cố Nhi, chị là bà chị có duyên nhất hệ mặt trời rồi"
Không nghe thấy tiếng em trả lời Cố Nhi tưởng hai đứa ngủ quên nên tiếp tục đập cửa gọi ầm ĩ.
- Cảnh Du, Ngụy Châu, dậy đi, muộn học rồi.
Ngụy Châu nhảy lên sau lưng ôm lấy cổ Cảnh Du, giọng diễu cợt.
- Anh trả lời đi không là chị ấy xông vào đó.
Cảnh Du đưa tay bẹo má Ngụy Châu, nhăn mặt nói vọng ra.
- Em nghe rồi, em xuống ngay đây.
Cảnh Du đứng lên, Ngụy Châu beo leo sau lưng anh, hai anh em cõng nhau vào nhà tắm, trong lòng vừa vui vẻ vừa khó chịu.
Khi Cảnh Du và Ngụy Châu xuống phòng ăn, mọi người đã ăn gần xong. Cố Nhi bê thức ăn lại cho hai anh em, mặt có chút lo lắng.
- Ba vừa gọi điện nói nhớ kêu hai đứa dậy, ba nói hôm qua hai đứa có uống rượu nên sợ hai đứa ngủ quên.
Ngụy Châu cười rất tươi nháy mắt nói với Cố Nhi.
- Cảm ơn bà chị xinh đẹp, chị mà không gọi tụi em ngủ quên thật rồi.
Cảnh Du liếc nhìn Ngụy Châu, em đúng là đồ lưỡi không xương, thế nào cũng nói được.
Cố Nhi đưa đồ ăn cho hai đứa em xong lại tất bật phụ các mẹ dọn dẹp. Từ ngày bị ba Cố phát hiện ra việc làm sai trái của mình cô đã trở thành người khác hẳn, trầm tính hơn và không ra ngoài vào ban đêm lần nào nữa. Thực ra cô đang cố làm mọi việc để chuộc lại lỗi lầm của mình, ba đã quá rộng lượng với cô, Ngụy Châu và Cảnh Du cũng quá thương cô khi không hề nói cho ai biết chuyện đó. Có lẽ không bị ba phát hiện ra thì Cố Nhi bây giờ không biết đã phạm thêm những sai lầm nào nữa rồi.
Đang ăn Ngụy Châu la lên.
- Anh, muộn rồi.
Hai anh em vội vàng đứng dậy ôm cặp chạy ra nhà xe, vừa chạy Ngụy Châu vừa nói với Cảnh Du.
- Anh, hay là lên phòng ngủ tiếp.
Cảnh Du bật cười nhìn Ngụy Châu.
- Nếu em dám thì anh chiều.
Hai anh em cười nhìn nhau sằng sặc, trong lòng thấy thoải mái vô cùng.
Đầu đông, tiết trời thật đẹp. Gió nhẹ thổi phả vào hai khuôn mặt bừng lên hạnh phúc của hai đứa trẻ đang yêu. Bắt đầu từ hôm nay chúng sẽ trộn lẫn tình thâm và tình yêu thành một thứ tình cảm đặc biệt nhất trên đời.
( Đầu tuần chơi cmt đê, 100 nhá, sáng nay tui nghỉ...hố hố...)
( Thính chương sau sau, đừng hỏi tui chương mấy...kkk
...Tách môi ra khỏi môi Cảnh Du, Ngụy Châu lo lắng nói.
- Anh, chỉ hôn thôi?
Cảnh Du mím môi lại, đầu gật gật.
- Ừ, chỉ hôn thôi.
Miệng nói thì nói vậy nhưng Cảnh Du lại tụt xuống nửa thân dưới của Ngụy Châu, nhẹ nhàng cởi khóa quần của cậu. Ngụy Châu cong người lên phản kháng.
- Anh nói sao không giữ lời !
Cảnh Du bật cười, em nghĩ anh giữ lời được sao...)