Bạch Lạc Nhân đấm đá loạn xạ vào Người Cố Hải đẩy hắn ra. Cảnh Du nhìn hai người cha của mình trêu chọc nhau mà cười thầm, trong lòng cậu nghĩ " Ba, con muốn được như ba, con chưa đủ tự tin để nói ra điều đó, nhưng chắc chắn khi có cơ hội con sẽ không bao giờ bỏ qua."
Ngụy Châu đợi không thấy ba đem quần áo vào cho mình liền gọi lớn.
- Ba, cho con mượn quần áo.
Bạch Lạc Nhân giật bộ quần áo trên tay Cố Hải đem vào nhà tắm cho Ngụy Châu. Cố Hải nhìn theo mỉm cười đầy hạnh phúc.
Cầm quần áo của ba Cố Hải Ngụy Châu lẩm nhẩm " To thế này mặc sao nổi ta". Tuy nói vậy như cậu cũng đánh liều mặc vào, không lẽ khỏa thân ngồi trong nhà tắm luôn sao, rộng còn hơn là mặc đồ bẩn.
Giơ cái quần sịp lên định mặc vào, Ngụy Châu trợn mặt lên " Cái quái gì mà to khủng khiếp, quần mới à, nếp gấp còn nguyên." Dù biết mình mặc sẽ không vừa nhưng Ngụy Châu nghĩ mặc ở trong ai biết được.
Khi Ngụy Châu từ trong nhà tắm bước ra ba người đàn ông trợn tròn mắt lên nhìn cậu, trong bộ quần áo thể thao của Cố Hải nhìn Ngụy Châu thật đáng thương, quần dài khiến cậu phải gấp lên vài gấu, cái áo rộng lùng thùng hai tay áo xoắn lại trông đến buồn cười. Ba người nhìn nhau, ai cũng cố nhịn để không cười thành tiếng. Nhưng rồi Cố Hải không nhịn được nữa cười sằng sặc khiến Bạch Lạc Nhân và Cảnh Du cũng cười theo.
Ngụy Châu đứng im một lúc nhìn ba người đang cười đổ nghiêng đổ ngả xuống ghế, cậu bực quá đi lại lấy bộ quần áo bẩn của mình, giọng hờn dỗi.
- Con không mặc đồ của ba nữa.
Bạch Lạc Nhân ngăn Ngụy Châu lại an ủi.
- Không sao đâu, hơi rộng tí thôi.
Ba người bấm bụng lại để Ngụy Châu không tự ái nhưng Cố Hải lại không chịu được, lần này hắn còn cười to hơn, cười đến nước mắt chảy ra ròng ròng. Bạch Lạc Nhân và Cảnh Du cũng phụ họa theo. Vậy là một trận cười nghiêng ngả thứ hai nổi lên mạnh mẽ hơn trận trước.
Đang cười đến tắt thở Cố Hải còn cố nói chọc vào một câu.
- Ba đang tưởng tượng bộ ngoài đã như thế này thế bộ ở trong nó tụt xuống đến đâu rồi.
Ngụy Châu không thèm nói gì, cậu lại ghế ngồi, mặc cho ba người đàn ông vô duyên cười đến lăn lóc ra. Khi mọi người đang dần trấn tỉnh lại Cảnh Du nói vào một câu trận cười thứ ba lại kéo đến.
- Ba, hay là ba cho em nó mượn bộ quân nhân đi.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cười đến đổ xiêu đổ vẹo vào nhau. Bộ mặt Ngụy Châu vẫn không cảm xúc, kệ cho ai thích cười thì cười, cậu tỏ vẻ không quan tâm.
Khi hình ảnh hài hước của Ngụy Châu đã quen dần trong mắt ba người đàn ông, họ mới ngồi nói chuyện tử tế được với nhau. Cảnh Du vừa lau tóc cho Ngụy Châu vừa nói.
- Ba, con xin lỗi vì đã đánh nhau, nếu việc học của em có gì đó khó khăn thì xem như họa lớn rồi.
Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân một miếng táo vừa gọt xong, nói dứt khoát.
- Đừng lo, hôm nay ba rất hài lòng vì các con, ở đời phải biết tự vệ đúng lúc.
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải " Cậu dạy con kiểu gì vậy, chúng đánh nhau mà cậu vui đến thế sao, đúng là cha nào con đó"
Cố Hải mặc kệ ánh mắt khác thường của Bạch Lạc Nhân, hắn vừa ăn vừa hỏi.
- Nó gãy mấy cái răng?
Ngụy Châu thật thà.
- Gãy một cái ạ.
Cố Hải vẫn rất thản nhiên.
- Tốt lắm con trai, lần sau cho nó đi luôn cả hàm hộ ba nhé.
Miếng táo trong miệng Bạch Lạc Nhân nhảy ngay xuống cổ họng làm cậu ho sặc sụa, trong đầu cậu kêu lên thống khổ " Tôi không ngờ trên đời lại có thể loại cha thế này, may mà chúng không ở cạnh cậu thường xuyên, ở cạnh thường xuyên chắc cậu luyện chúng thành biệt đội đánh thuê mất"
Chạy ra phía sau vuốt vuốt lưng Bạch Lạc Nhân Cố Hải lo lắng hỏi.
- Em sao thế?
Bạch Lạc Nhân khó khăn cố nuốt miếng táo vào trong bụng, cậu đứng lên xoa đầu Ngụy Châu, giọng mỉa mai.
- Tốt lắm con trai, lần sau đánh nhau gọi cả ba Cố con cùng tham gia cho đủ bộ nhé.
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân cười hắc hắc, hắn biết vợ hắn chỉ nói vậy thôi nhưng trong lòng vợ hắn đang rất vui, tuổi thanh xuân của vợ hắn chiến công cũng oanh liệt lắm mà, một mình vợ hắn có thể đánh lại cả mấy tên lính đánh thuê còn gì.
Hôm nay Cố Hải nấu toàn những món ngon để thiết đãi hai thằng con yêu quý. Vừa bê ra Ngụy Châu đã reo lên.
- Uầy, ba quả là lợi hại.
Cảnh Du nhìn mấy đĩa thức ăn thơm phức trên bàn hỏi Cố Hải.
- Ba, làm sao để con có thể nấu ăn ngon như ba.
Cố Hải liếc sang nhìn Bạch Lạc Nhân sau đó tự tin đáp.
- Dễ thôi, con hãy lấy một người ham ăn nhưng nhác làm.
Câu nói của Cố Hải vừa bay ra khỏi miệng thì cũng là lúc miếng thịt vừa đưa vào miệng của Bạch Lạc Nhân phun ra ngoài. Mặt cậu từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng chuyển sang đỏ tím. Cố Hải trợn mặt lên nhìn thấy một cơn giông sắp kéo đến nên xua tay nói với hai đứa con.
- Hai đứa xem như ba chưa nói gì nghe chưa.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi về phía Cố Hải, Cố Hải đứng lên định bỏ chạy nhưng sự nhanh nhạy của quân nhân đã giúp Bạch Lạc Nhân chỉ trong một giây túm ngay được Cố Hải trong vòng tay, ánh mắt tức giận của cậu nhìn thẳng vào mặt hắn, tay cậu kẹp chặt ở cổ khiến mặt Cố Hải cũng đỏ lên. Giọng nói của Bạch Lạc Nhân mang theo một sức nặng ghê gớm.
- Cậu vừa nói gì?
Cố Hải giơ hai tay ra phía trước hỏi Cảnh Du và Ngụy Châu.
- Hai đứa nghe ba nói gì không?
Hai anh em nhìn nhau lắc đầu.
- Con không nghe thấy gì cả.
Cố Hải cười hắc hắc nói đầy vẻ trêu chọc.
- Em thấy chưa, chẳng ai nghe thấy gì.
Bạch Lạc Nhân không thèm nói thêm gì nữa, cậu kéo Cố Hải vào phòng ngủ mặc cho hắn cầu xin tha mạng. Vừa kéo Cố Hải đi cậu vừa nói với hai con.
- Hai đưa cứ ăn đi, đừng để ý đến ba.
Hai thằng con chỉ biết nhìn theo gật đầu, cả hai biết vụ này ba Cố thảm rồi, thấy thương, mà thôi, kệ.
Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại Ngụy Châu hỏi Cảnh Du.
- Anh, có vào căn ngăn không?
Cảnh Du tý nữa sặc nước miếng vì câu hỏi ngây ngô của thằng em, cậu nhìn Ngụy Châu vài giây sau đó cười sằng sặc.
- Em nghĩ xem, trận chiến này em định can kiểu gì.
Ngụy Châu nhìn vào trong một lúc rồi lắc đầu.
- Thôi kệ đi.
Khi Bạch Lạc Nhân vừa kéo Cố Hải vào, trong phòng phát ra tiếng quát tháo, tiếng cười đùa, tiếng van xin nhưng chỉ một lúc sau những âm thanh đó không con nữa. Cảnh Du vừa đưa miếng thịt vào miệng Ngụy Châu lại hỏi.
- Anh, có phải hai người mệt quá rồi không?
Cảnh Du lại tí bị nghẹn vì câu hỏi này của Ngụy Châu, cậu lấy chiếc đũa đập vào tay em nói vội vàng.
- Ba nói không được để ý còn gì, ăn đi, em lắm lời quá.
Cả hai cười rúc rích, thức ăn trên bàn cứ vơi dần, vơi dần. Cảnh Du ngồi ăn thi thoảng lại liếc sang phía Ngụy Châu, đôi môi căng mọng của cậu ấy bóng nhẫy bởi dầu mỡ càng thêm hấp dẫn. Cú chạm môi lúc trước đã làm cơn thèm khát của Cảnh Du tăng lên bội phần, thức ăn rất ngon nhưng mỗi lần nhìn sang đôi môi Ngụy Châu cậu lại phải nuốt một cách rất khó khăn.
Ngụy Châu vẫn vô tư bày ra bộ mặt ngây thơ phát bực mình trước mắt Cảnh Du, cái miệng nhai thức ăn cứ đưa qua đưa lại đầy khiêu khích. Lúc này Cảnh Du chỉ muốn xông vào cắn cho mấy phát, thằng nhóc này hành hạ cậu quá đi, đến ăn cũng câu dẫn.
Đang ăn Ngụy Châu lại hỏi.
- Anh, có lẽ đây là những món ăn ngon nhất mà em biết.
Cảnh Du liếc nhìn Ngụy Châu rồi trả lời rất thản nhiên.
- Anh biết một món ăn ngon hơn nữa.
Ngụy Châu trợn mắt lên tò mò hỏi.
- Món gì?
Cảnh Du đáp một cách mạnh bạo.
- Môi em.
Câu trả lời của Cảnh Du làm Ngụy Châu đơ đi vài giây, cậu không nghĩ là anh mình lại dám nói ra như thế. Lúc giờ Ngụy Châu tỏ ra vô tư vậy thôi chứ thực ra cậu cũng như Cảnh Du, cậu đang thèm khát đôi môi anh mình. Ở tuổi mới lớn khát khao thường mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhìn đôi môi của Cảnh Du đưa qua đưa lại nhai thức ăn cũng làm Ngụy Châu bối rối trong lòng. Nhưng cậu vẫn không muốn phá vỡ cái tình thâm mà cậu đang có. Không phải cậu không yêu Cảnh Du mà cậu không dám thay đổi điều tốt đẹp mà cậu đang có hiện giờ. Bản thân Ngụy Châu luôn lo sợ, cậu sợ khi biết được tình cảm thật của nhau chắc gì đã tốt hơn hay chỉ làm cho cả hai thấy áp lực.
Hai anh em nhìn nhau, sự thèm muốn dâng đầy trong lồng ngực. Ngụy Châu đảo con mắt xoay vòng quanh, cậu muốn hôn Cảnh Du, cậu muốn được cảm nhận lại cảm giác lúc trước. Hơi ấm đôi môi Cảnh Du vẫn còn vương vất trong lòng cậu. Suy nghĩ thêm vài giây sau đó Ngụy Châu bất ngờ nhảy bổ lại áp môi mình vào môi Cảnh Du. Khi Cảnh Du chưa kịp phản ứng với bất ngờ quá lớn này thì Ngụy Châu đã buông môi cậu ra cười nham nhở.
- Hớ..hớ...em cho anh ăn rồi đó, anh so sánh xem món nào ngon hơn.
Cảnh Du không hiểu ý Ngụy Châu là gì, em ấy hôn môi mình mà làm như trò chơi của trẻ con, không lẽ với mình em ấy không hề có cảm xúc.
Thấy khuôn mặt đơ ra của Cảnh Du Ngụy Châu xua xua tay trước mặt anh nói.
- Anh vẫn chưa so sánh được món nào ngon hơn à, làm lại nhé.
Nói xong cậu lại vô tư áp môi mình vào môi Cảnh Du, lần này áp lâu hơn một chút. Cảnh Du đưa tay giữ đầu Ngụy Châu lại không cho cậu rời ra thì Ngụy Châu bất ngờ cắn môi dưới của anh một cái thật mạnh, sau đó nhăn mặt lại chê bai.
- Em thấy môi anh chẳng ngon tý nào.
Cảnh Du không chịu đựng nổi với thằng em này nữa, nó hành hạ trái tim cậu bây giờ lại đùa giỡn với cảm xúc của cậu, không cho nó một bài học thì mình đâu xứng đáng làm anh. Cậu nhảy sang ôm chặt lấy Ngụy Châu vật ngửa ra, áp môi mình vào môi cậu ấy thật lâu sau đó nhả ra hỏi nhỏ.
- Ngon Không?
Ngụy Châu mặt hơi đỏ lên, cậu giấu thật nhanh cảm xúc đang dâng đầy trong lồng ngực cười nhăn nhở.
- Bây giờ thì ngon rồi.
Cảnh Du đấm vào lưng Ngụy Châu một cái, miệng làu bàu.
- Đồ quỷ, trêu anh mày à.
Ngụy Châu híp mắt cười, Cảnh Du bất giác cũng cười theo. Vậy là một chuyện rất khó để bắt đầu hai anh em họ đã bắt đầu một cách tự nhiên như thế, họ đã hôn nhau nhưng họ vẫn chỉ là anh em. Cả hai xem cái hôn này chỉ là trò đùa để làm tăng thêm gia vị cuộc sống.
Sau vài cú chạm môi trêu ghẹo nhau hai anh em tiếp tục " Trận chiến trên bàn ăn". Cả hai ăn ngon lành hơn trước, thì thoảng lại chọc nhau nói món này ngon hơn món kia ngon hơn, nhìn họ vui vẻ đến không ngờ.
( Thính chương 12:...Cố Hải động viên Cảnh Du ăn thêm, hắn gắp cho con mình một miếng thịt to tướng. Cảnh Du vừa đưa miếng thịt vào miệng thì Ngụy Châu ở bên lại oang oang.
- Ba, con không cần phải học nấu ăn ngon làm gì, con cứ ham ăn nhác làm tự khắc sẽ lấy được người vợ nấu ăn ngon giống ba.
Câu nói của Ngụy Châu đã khiến ba người đàn ông đang ăn bỗng ho sặc sụa, mặt ai cũng đỏ gay gắt lên vì nghẹn. Chỉ một câu thôi mà Ngụy Châu đã bắn trúng ba trái tim đầy kiêu hãnh...)
( Tui ko chơi nữa, các thím chơi ăn gian, mỗi ng cả chục còm vậy tui đấu sao lại...)