Cảnh Du vừa ra khỏi cổng trường định lên taxi trở về bệnh viện thì một cô gái chạy với theo.
- Anh Cảnh Du, Ngụy Châu đang đánh nhau trong sân trường.
Cảnh Du chạy vội vào thì thấy Ngụy Châu đang bị một đám người đấm đá, Cậu nghiến răng lại xông thẳng vào giữa. Nhìn Cảnh Du lúc này không ai nghĩ rằng cậu đang là bệnh nhân. Cảnh Du kéo Ngụy Châu đứng lên, đẩy em ra phía ngoài con một mình mình chấp cả đám con trai đang đứng trước mặt. Nhìn ánh mắt Cảnh Du anh trai Diệp Long thấy mình không phải là đối thủ của cậu nên định chạy đi. Cảnh Du chạy theo tún hắn lại đấm cho mấy phát, hắn kêu la inh ỏi cả sân trường. Mấy người bảo vệ chạy ra, trận hỗn chiến kết thúc. Tất cả theo bảo vệ vào văn phòng.
Bị kéo đi rồi mà Cảnh Du vẫn chưa bõ tức, đi được mấy bước cậu lại đá thêm cho thằng anh một cái. Anh em nhà Diệp Long máu me đầy mồm, miệng không ngừng rên rỉ. Ngụy Châu xách cặp đi gần anh, quần áo cậu đã bị máu của Diệp Long vấy bẩn.
Cảnh Du quay lại nhìn em, mép miệng Ngụy Châu rớm máu, trên bàn tay xước nhiều chỗ. Cậu nghiến răng răng lại xông vào anh trai Diệp Long.
- Thằng ranh, anh cho mày đánh em tao ra nông nỗi đấy hả ?
Anh trai Diệp Long đã bị Cảnh Du đấm cho rách cả miệng, máu me chảy ròng ròng, vừa ôm miệng vừa la lên.
- Tao sẽ kiện hai anh em nhà mày, anh em tao gãy mấy cái răng chúng mày sẽ phải ở nấy năm tù. Tao thề đấy.
Cảnh Du rít qua kẽ răng thách thức.
- Tao thách mày đấy.
Hai người bảo vệ đi bên yêu bọn họ người trật tự, Ngụy Châu vừa đi vừa phủi quần áo nên đi chậm hơn mọi người, một ông bảo vệ lùi lại đẩy sau lưng cậu đúng lúc Cảnh Du quay lại nhìn thấy, hắn nhảy lại phía sau gạt tay ông ấy ra.
- Chú làm trò gì đấy, không thấy em nó đang bị đau sao.
Nhìn thấy sự hung dữ của Cảnh Du ông bảo vệ không nói gì mà tránh ra bên vài bước. Nhìn thấy mép miệng Ngụy Châu rớm máu, Cảnh Du lo lắng hỏi.
- Còn đau chỗ nào nữa không.
Ngụy Châu lắc đầu.
- Chỉ chân, tay với miệng thôi.
Cảnh Du hét lên.
- Vậy mà còn chỉ thôi hả, em cũng lì đòn quá a.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Cảnh Du Ngụy Châu bật cười, người bị đau là mình mà sao anh mình nhìn giống như bị đau toàn thân vậy, thật buồn cười.
Giật cái cặp trên tay Ngụy Châu Cảnh Du hơi ngồi xuống đưa tay ra phía sau.
- Lên lưng anh cõng.
Ngụy Châu lắc đầu ngạc nhiên.
- Em không sao mà.
Cảnh Du vẫn ra lệnh và chờ đợi, Ngụy Châu thấy xấu hổ, đường đường mình là đàn ông con trai ai lại để anh cõng giữa sân trường như thế, mặt mũi mình sẽ để ở đâu.
Ngụy Châu định bước đi thì Cảnh Du nói to.
- Nhanh.
Không muốn anh giận Ngụy Châu đành làm theo, Diệp Long thấy Cảnh Du cõng Ngụy Châu đi lên cầu thang cũng quay sang nói với anh mình.
- Anh, anh cũng cõng em đi, chân em không bước nổi.
Anh trai Diệp Long quát lớn.
- Mày điên à, mày không thấy tao còn bị đau hơn mày sao, đồ thần kinh.
Cảnh Du và Ngụy Châu nghe anh em nhà Diệp Long nói thì bật cười. Ngụy Châu ghé vào tai Cảnh Du nói nhỏ.
- Anh bỏ em xuống đi, em không sao thật mà.
Cảnh Du thì thầm.
- Em ở im, tí vào văn phòng tỏ ra mình bị đau nặng không đi được nhé, anh em nhà kia nó đau thế mình không đau là nó bắt đền đấy.
Ngụy Châu bây giờ mới hiểu ý Cảnh Du, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh tỏ vẻ đau đớn nhưng thực ra trong lòng cả hai anh em đang cười thầm.
Bước từng bước lên cầu thang Cảnh Du hỏi Ngụy Châu.
- Sao em lại đánh hắn.
Ngụy Châu im lặng. Cảnh Du quay lại phía sau nhắc lại câu hỏi.
- Có nghe anh hỏi không?
Ngụy Châu lắc đầu.
- Em đang bị đau, không trả lời được.
Cảnh Du thuận tay đang vòng phía sau mông NGụy Châu nhéo cho một cái, miệng lẩm nhẩm.
- Đồ quỷ, lừa cả anh sao?
Ngụy Châu cong người lên cười ùng ục.
- Anh dặn em thế còn gì.
Cả hai anh em lại cười thầm, biết rằng điều xấu sắp xảy ra nhưng hôm nay rần cho hai anh em nhà kia một trận nhừ tử nên lòng thấy thật thoải mái.
Vào đến văn phòng Cảnh Du đặt Ngụy Châu ngồi xuống, Ngụy Châu giả vờ rên rỉ, mặt nhăn nhó đến đáng thương. Hai anh em nhà Diệp Long bưng cái miệp đầy máu me đau đớn ngồi xuống. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy cảnh này vừa thương vừa giận, ông gọi ngay cho phụ huynh của bốn học sinh đến để giải quyết.
Cố Hải đang kiểm tra lô hàng sắp xuất thì thấy điện thoại của trường Ngụy Châu, nghĩ rằng họ gọi vì Ngụy Châu trốn học nên Cố Hải rủa thầm " Trường lớp bây giờ máy móc quá, ngày trước mình trốn học suốt có sao đâu".
Vừa mở máy ra giọng từ tốn nhưng rất nghiêm nghị của thầy hiệu trưởng làm Cố Hải giật mình.
- Alo, anh là phụ huynh của em Cố Ngụy Châu phải không ạ, mời anh đến văn phòng nhà trường để trao đổi về việc Ngụy Châu đánh nhau.
Trên đường đến trường Cố Hải không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn chắc chắn rằng việc mà khiến Ngụy Châu phải ra tay với bạn học là việc làm con trai mình rất khó chịu. Bình thường Ngụy Châu không phải là đứa muốn đánh ai là đánh, nó mà đánh chắc chắn phải có lí do.
Bố anh em Diệp Long đến trước, nhìn thấy con mịnh bị đánh như thế ông hung hãn xông thẳng lại chỗ NGụy Châu, túm cổ áo cậu lên hét lớn.
- Là mày đánh con tao đúng không?
Cảnh Du đang đứng ngay bên cạnh liền đẩy ông ta ra, cậu thật sự giận dữ.
- Ông làm cái trò gì đấy, không thấy em tôi cũng đang bị đau à.
Bố Diệp Long lại túm lấy cổ áo Cảnh Du.
- Là mày đánh phải không, mày đánh con tao đúng không?
Cảnh Du giương mặt lên thách thức.
- Là tôi đánh đấy.
Bố Diệp Long đẩy Cảnh Du ra chỉ tay vào mặt cậu.
- Mày là con cái nhà ai, gọi bố mẹ mày đến đây, tao sẽ kiện mày, tao sẽ kiện cho chúng mày vào tù, mày có biết tao là ai không hả?
Diệp Long đang ôm miệng thấy ba nói vậy phụ họa theo.
- Tụi nó không có bố mẹ đâu, ba nuôi của tụi nó là hai thằng đồng tính.
Câu nói trong miệng Diệp Long vừa phát ra một cú đấm trời giáng bay thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã ngay xuống đất, miệng kêu khóc không ngừng. Bố Diệp Long xông vào Cảnh Du, giương cú đấm trước mặt cậu miệng la hét.
- Mày đánh con tao hả, gọi thằng cha đồng tính của mày đến đây tao sẽ bắt đền nó.
Đúng lúc này Cố Hải bước vào, thấy ông ta đang giơ nắm đấm trước mặt Cảnh Du Cố Hải đi nhanh lại giữ tay hắn, mặt thản nhiên nói.
- Thằng cha đồng tính của nó đây, ông muốn gì?
Nhìn thấy Cố Hải mặt cha Diệp Long tái đi, miệng lắp bắp.
- Cố tổng, là con anh sao?
Cố Hải gật đầu.
- Đúng đấy, ông định làm gì chúng nó ?
Bố Diệp Long đã nghe tiếng Cố Hải, ông ta biết thừa Cố Hải là người như thế nào, bản thân ông cũng là người rất ngưỡng mộ cái tài kinh doanh của hắn nên khi biết Cảnh Du và Ngụy Châu là con nuôi Cố Hải ông có hơi chột dạ. Nhìn Cố Hải, ông mỉm cười nói.
- Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi.
Diệp Long đứng bên la lớn.
- Ba, cho tụi nó vào tù đi, nó đánh con gãy mất một cái răng rồi.
Bố Diệp Long quay lại quát.
- Mày có im miệng đi không !
Cố Hải đi lại chỗ Ngụy Châu và Cảnh Du, hắn nhìn con trai mình bằng ánh mắt nghiêm nghị.
- Không phải con đang ở bệnh viện sao, sao lại ở đây?
Cảnh Du cúi đầu xuống đáp.
- Con đưa em đi học.
Cố Hải rít khẽ trong lồng ngực " Mày bị làm sao đấy hả con, chẳng phải đang bệnh sao, nó có chân có tay chứ có phải tàn phế đâu mà mày phải làm thế hả, thật không biết phải nói với mày như thế nào nữa, mày hơn ba mày khoản này rồi"
Ngụy Châu nhìn vẻ tức giận trên mặt Cố Hải liền đỡ lời.
- Ba, là con kêu anh đưa con đi.
Cố Hải đưa tay lên trán vỗ vỗ " ba đến chết với hai đứa mày thôi, không dính lấy nhau không chịu được à."
Lấy lại bình tĩnh một chút Cố Hải đưa tay xoa khóe miệng của Ngụy Châu.
- Có đau không?
Ngụy Châu lắc đầu.
- Con không sao ạ.
Thầy hiệu trưởng bước vào, trên tay ông cầm hai bản đình chỉ học của Ngụy Châu và Diệp Long. Ông từ tốn nói.
- Các bậc phụ huynh đã đến đây rồi, tôi muốn hỏi các trò xem nguyên nhân chúng đánh nhau là gì.
Hỏi qua hỏi lại Ngụy Châu vẫn không nói lí do vì sao mình đánh Diệp Long, cả Cố Hải và Cảnh Du đều rất tức giận, đánh phải có lí do chứ, vì sao thì nói ra chứ giấu làm gì.
Cố Hải lấy hết sức bình tĩnh đi lại ghé sát vào tai Ngụy Châu nói nhỏ.
- Có gì khó nói con cứ nói với ba.
Ngụy Châu nhìn Cố Hải một lúc sau đó đứng thẳng lên bịa chuyện.
- Con đánh nó là vì nó đánh con trước, nó nói con đã cướp bạn gái của nó, nó gây sự với con nhiều lần rồi, hôm nay nó gọi cả anh nó đến để đánh con.
Ngụy Châu nói xong Diệp Long liền bù lum bù loa lên.
- Không đúng sao, mày đã cướp bạn gái của tao, mày còn cãi cái gì.
Ngụy Châu mỉm cười trong cổ họng nhưng rồi lại ngay lập tức giương cái mặt ương ngạnh, trong lòng nghĩ thầm " Mày đã bị mắc bẫy rồi thằng ngu"
Cảnh Du nghe Ngụy Châu nói thì tức ứa máu " Em đánh nhau vì gái sao, thật là uổng công anh đã lo lắng, biết thế này để em bị chúng nó đánh cho chừa đi"
Bố Diệp Long hét vào mặt con trai.
- Mày đúng là đồ hèn, một đứa con gái cũng không dành nổi, theo tao về nhà.
Đi được mấy bước ông ta lại quay lại nói với Cố Hải.
- Anh phải trả tiền nằm viện cho con tôi, chi phí bao nhiêu anh phải trả hết.
Cố Hải đang định gật đầu thì Ngụy Châu la lên.
- Ba, chân con không đi được, chắc gãy rồi,anh phải cõng con.
Cố Hải đang ngồi rất điềm tĩnh nghe Ngụy Châu nói thì nhảy dựng lên.
- Chân con gãy sao, sao lúc giờ không nói.
Bố Diệp Long nghe thấy thế liền dịu mặt lại, ông nói vội với thầy hiệu trưởng.
- Thưa thầy, việc này để chúng tôi tự giải quyết với nhau có được không ?
Cố Hải nổi đóa lên.
- Ông bảo giải quyết hả, con tôi mà gãy chân thì ông coi chừng cái chân của ông đấy.
Thầy hiệu trưởng chưa gặp một tình huống nào mà có ông bố hùng hổ như thế này, ai cũng xót con đến quên mất đây là văn phòng nhà trường. Ông đưa cho hai phụ huynh hai tờ giấy tạm đình chỉ học, hẹn một tuần sau mời hai gia đình đến để trao đổi lại.
( Mưa. Buồn. Mệt. Cố nặn ra thêm cho mn một chap để cùng nhau giải quyết nỗi buồn. Thím nào muốn nói gì, hỏi gì, góp ý gì cứ cmt tui trả lời hết.)
( thính chương 10: ...Ngụy Châu bị xót nên thi thoảng lại rít lên rất khẽ, Cảnh Du không thể ngăn cản được mình nữa, cậu bất ngờ hôn lên vết thương trên mép của Ngụy Châu. Khi đôi môi ấm nóng của Cảnh Du áp vào môi mình, toàn bộ chân lông Ngụy Châu dựng đứng, cổ họng cậu giật giật, nhiệt độ cơ thể tăng lên bất thường...)