Tâm trạng đang đầy cảm xúc bỗng Bạch Lạc Nhân giật mình bật dậy, mặt hơi hốt hoảng.
- Ồ, vết thương của cậu?
Cố Hải bật cười với vẻ mặt này của Bạch Lạc Nhân, chẳng phải bên vai bị đau của hắn từ lúc đến giờ bảo bối vẫn nằm lên đó sao, cái tay đang tê dại của hắn vẫn bị bảo bối ôm trước ngực đó sao, thật là...
Bạch Lạc Nhân vạch áo của Cố Hải ra để kiểm tra nhưng không thấy vết băng bó đâu cả, cậu ngây ngô hỏi.
- Bên nào?
Cố Hải cười to thành tiếng, đưa tay nhéo má Bạch Lạc Nhân, lúc này hắn thật sự đang rất xúc động. Bảo bối của hắn vì lo lắng cho hắn mà trở nên ngây ngô thế này. Chỉ chỉ vào cánh tay vẫn đang bị Bạch Lạc Nhân ôm trước ngực Cố Hải nói trêu chọc.
- Bên này, nó vừa được em chữa lành rồi.
Bạch Lạc Nhân nhìn xuống, bây giờ cậu mới ý thức được cậu đang ôm cánh tay bên vai bị đau của Cố Hải. Khi Cố Hải còn đang ngủ cậu đã xót xa xoa bóp nó, xót xa mà nâng niu nó đến lúc ngủ quên đã vô thức ôm nó trước ngực mà không hề biết.
Bạch lạc Nhân thả cánh tay Cố Hải ra, vạch áo xem vết thương, mặt đau khổ nói.
- Tôi áp vào nó lúc giờ sao cậu không nói, sao phải chịu đựng vậy chứ.
Cố Hải vẫn nhìn vợ mỉm cười.
- Ai nói anh đang chịu đựng, anh đang hưởng thụ mà.
Bạch Lạc Nhân xuýt xoa nhìn vết thương, vai Cố Hải bị đạn xượt qua thôi nên không nghiêm trọng lắm, nhưng dù vậy cậu cũng rất đau lòng. Mắt Bạch lạc Nhân vẫn gián vào vết thương của Cố Hải, miệng hỏi nhỏ.
- Đau không?
Cố Hải lắc đầu.
Bạch lạc Nhân nghiêm mặt lại.
- Không đau sao ngất?
Cố Hải nhìn vẻ đáng yêu của Bạch lạc Nhân lúc này chỉ muốn đè vợ ra hôn cho bõ một tuần sống trong lo sợ không được gặp cậu ấy nữa. Nhìn Bạch lạc Nhân bằng ánh mắt gian tà , Cố Hải trả lời rất thiếu đứng đắn.
- Tiểu Hải tử đói nên ngất.
Bạch Lạc Nhân thấy cái tên thần kinh này có chết cũng không chừa, lúc nào cũng nói ra những lời không tử tế được. Đưa tay vỗ mạnh vào bộ hạ của Cố Hải Bạch lạc Nhân ném cho hắn ánh mắt coi thường.
- Vậy chưa được ăn sao lại tỉnh, ngất tiếp đi.
Cố Hải cong người lại nhìn Bạch Lạc Nhân cười sặc sụa.
- Nó tỉnh dậy để đòi ăn.
Bạch Lạc Nhân lúc này mới giật mình nhìn Cố Hải, rõ ràng cơn lửa dục tình của hắn đã phát ra, cậu đứng thẳng dậy cảnh cáo Cố Hải.
- Cậu nằm im đó, tôi đi tắm.
Tung chăn ra chạy với theo Bạch Lạc Nhân, kéo cậu ấy vào lòng, Cố Hải đưa lưỡi liếm qua liếm lại vào tai vợ thì thầm.
- Ai đã nói sẽ bế anh vào nhà tắm mới yên tâm nhỉ?
Mặt Bạch Lạc Nhân đỏ lên, yết hầu cậu bắt đầu lên xuống. Cả một tuần lo lắng đến phát điên giờ đâu cậu lại được nghe lời nói êm ái ấm áp của Cố Hải rót vào tai, lại được cảm nhận thân nhiệt hắn truyền vào cơ thể. Cố Hải vẫn ôm vợ từ phía sau tay luồn về phía trước khiêu khích Bạch Lạc Nhân. Dù đang còn hơi mệt nhưng lúc này Cố Hải rất thèm được yêu thương vợ hắn, một tuần qua vợ hắn đã phải ngủ một mình, một tuần qua hắn đã để vợ hắn phải lo sợ, hắn muốn chuộc lỗi, hắn muốn yêu thương.
Bạch Lạc Nhân giữ cái tay hư hỏng của Cố Hải đang luồn vào phía trong quần lót, giọng nói có chút yết ớt.
- Quay lại giường đi, cậu đang bị thương đó.
Tay Cố Hải vẫn cố tình di chuyển, miệng vẫn cắn vào tai vợi, hơi thở nóng hổi gấp gáp truyền sang Bạch Lạc Nhân khiến cậu cũng thở gấp gáp theo.
- Nhưng tiểu Hải tử đâu có bị thương.
Bạch Lạc Nhân mắm môi lại đẩy Cố Hải ra quát thẳng vào mặt hắn.
- Lẽ ra cái thẳng bắn cậu nó phải bắn ngay vào cái chân phụ này mới đúng. Đứng im đó đi, cậu không thấy đau nhưng tôi thấy đau.
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân cười sằng sặc, hắn biết vợ hắn cũng đang như hắn, một tuần thiếu vắng nhau hai cơ thể đã thèm khát nhau quá rồi. Nhưng Bạch lạc Nhân luôn như vậy, lúc nào cậu ấy cũng cố gắng che giấu nội tâm của mình. Cố Hải cũng không muốn trêu vợ nữa, chạy lại phía sau vừa đẩy Bạch Lạc Nhân bước đi vừa nói nhỏ nhẹ.
- Anh đùa thôi, anh không đau đâu, vết thương này sao gọi là vết thương được. Tiểu Hải tử vẫn an toàn là may rồi, em đi tắm đi, anh sẽ nấu gì đó cho em ăn.
Đẩy Bạch Lạc Nhân vào nhà tắm, Cố Hải đóng cửa lại. Vợ hắn đang mệt và đói, hắn phải làm gì đó cho vợ hắn ăn đã, " Chiến đấu" lúc này là không phải lúc, cả ngày nay, hắn không muốn vợ hắn mệt thêm.
Bạch Lạc Nhân nhìn cánh cửa nhà tắm khép lại mà lòng có chút hụt hẫng, cậu nói vậy thôi nhưng thực ra cậu đang khao khát được Cố Hải yêu thương. Lần đầu tiên Cố Hải đẩy cậu ra khi cậu đang thèm khát.
Bực bội cởi bỏ từng cái áo, Bạch lạc Nhân nói thầm trong cổ họng " Đồ xấu xa, tự nhiên khiêu khích người ta rồi bỏ đó, đã vậy ông cũng khiêu khích lại rồi để cho đứng đó mà nhìn"
Cố Hải đứng nhìn vào nhà tắm vài giây sau đó vui vẻ vào bếp mở tủ lạnh ra, tủ lạnh trống trơn,một ít đồ ăn còn xót lại đã bị hỏng cả rồi. Lòng Cố Hải đau nhói, một tuần qua bảo bối của hắn không nấu cơm, vậy cậu ấy ăn ở đâu, ăn có được không.
Giận dữ đi lại phía nhà tắm Cố Hải mở cửa ra nghiêm mặt lại hỏi.
- Nhân tử, một tuần qua em không nấu ăn sao?
Bạch lạc Nhân nằm trong bồn tắm phủ đầy bọt nhìn ra gật đầu. Cố Hải bực quá xông vào hai tay tì vào thành bồn tắm, mặt ghé sát mặt vợ.
- Sao em cứ làm anh lo lắng vậy chứ, anh đã dặn em rồi, không có anh vẫn phải ăn uống đàng hoàng cơ mà.
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải ngạc nhiên, cậu nói to cái gì, tôi lo lắng đến thở còn không nổi cậu nghĩ tôi ngồi đó mà ăn được sao. Cố Hải nhìn Bcahj Lạc Nhân đầu xót xa.
- Nhân tử à, em làm anh đau lòng quá đi. Em như thế này làm sao anh có thể yên tâm mà đi đâu một ngày chứ.
Bạch lạc Nhân hững hờ đáp.
- Vậy thì đừng đi.
Thật sự lúc này Cố Hải đang rất đau lòng, chỉ cần nghĩ bảo nối của hắn cả tuần nay ăn uống không đâu là hắn đau thắt. Hắn biết vợ hắn ham ăn, cậu ấy không ăn sẽ bị đói và mệt. Định đi ra ngoài mua ít đồ ăn về nấu cho vợ một bữa thình soạn bù đắp lại một tuần ăn không nên của vợ thì Bạch Lạc Nhân níu chân hắn lại.
- Đại Hải à, tôi đã nói với cậu rồi, tôi ăn gì không quan trọng chỉ cần có cậu ở bên là mọi món ăn với tôi đều là sơn hào hải vị. Một tuần qua không biết cậu sống chết thê nào cậu nghĩ tôi có thể ở nhà mà nấu ăn được sao.
Mắt Cố Hải ngấn nước, cảm xúc lúc này của hắn không thể nói thành lời. Quay lại kéo Bạch Lạc Nhân ôm vào lòng vỗ về sau tấm lưng trần của cậu ấy. Cố Hải nói trong nghẹn ngào.
- Anh xin lỗi Nhân tử, anh đã để em phải lo lắng rồi.
Bạch lạc Nhân vòng tay ôm lại Cố Hải, bọt xà phong làm bộ quần áo Cố Hải đang mặt ướt sũng, vết băng bó trên vai hắn lộ ra. Cậu đưa môi hôn lên bết thương ấy một cách yêu chiều, cả hai đều đang cảm nhận tình cảm của đối phương qua hơi thở.
Cố Hải bất ngờ trượt từ thành bồn tắm xuống nằm đè lên người Bạch Lạc Nhân, kéo đầu cậu ấp lại gần sát mặt mình, đặt lên môi vợ một nụ hôn nồng cháy. Kệ vết thương, kệ đang đói và mệt, lúc này họ muốn ở bên nhau, muốn truyền cho nhau lửa tình đang bốc cháy trong lòng.
Bạch Lạc Nhân nâng đầu Cố Hải lên xuýt xoa.
- Đau không?
Cố Hải gật gật, thực ra vết thương đó có là gì so với hắn, cái đau của hắn lúc này là đau ở trong tim, chỉ nghĩ bảo bối của hắn một tuần nay phải sống trong lo sợ là lòng hắn quặn thắt.
Bạch Lạc Nhân cởi áo Cố Hải ra, nhẹ nhàng kiểm tra vết băng bó trên vai hắn. Cố Hải giữ tay vợ lại trấn an.
- Đừng lo, chỉ là vết xước trên bả vai thôi, anh không đâu đâu, nói thật đấy.
Hai thân hình cao lớn lại quấn lấy nhau trong buồn tắm chật hẹp. Lúc này, đau, đói, mệt đều bị cơn lửa dục tình đánh tan. Sự cuồng nhiệt sau một tuần xa cách đã làm họ không thể rời nhau nửa giây, làm da mơn trớn làn da, hơi thở hòa vào hơi thở. Hai con cự long đói khát tự tìm đến với nhau. Mười ngón tay xiết chặt. Cả hai đều cuồng nhiệt như thuở ban đầu được yêu thương.
Khi bên trong lửa tình đang đốt cháy căn nhà thì phía bên ngoài bốn vị phụ huynh đang bấm chuông cửa inh ỏi. Gọi điện không được, bấm chuông không nghe, Cố Uy Đình lẩm nhẩm.
- Không lẽ hai đứa nó đi đâu rồi, tối qua lúc tôi về Cố Hải vẫn chưa tỉnh mà.
Bạch Hán Kỳ thì có vẻ tỉnh táo hơn, ông nói.
- Chắc hai đứa đang ngủ, chúng ta về thôi.
Trước khi định ra về ông còn cố bấm thêm một hồi chuông cửa nữa.
Đúng lúc này Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đang chuyển " Chiến trường" từ nhà tắm sang phòng ngủ thì nghe được chuông cửa reo, Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra đi lại cửa nhìn, Cố Hải vẫn phía dính phía sau vợ. Nhìn ra bên ngoài thấy bốn vị phụ huynh đang đứng đó cả hai giật thót mình nhìn nhau, không ai nói ai cả hai tự giác co cẳng chạy vào phòng mặc quần áo. Các bậc bô lão của họ đến rồi.
Vài ngày sau khi trở về Cố Hải đã mở một đại tiệc trong công ty, hắn tự tay nấu tất cả các món ăn để thiết đãi mọi người. Trong bữa tiệc này những người đã giúp Hải Nhân vượt qua sóng gió đều được mời đến, tất cả đều bất ngờ trước tài nấu ăn của Cố Hải. Nghe danh Cố Hải nấu ăn ngon đã lâu nhưng khi trực tiếp được thưởng thức mới thấy hết được hạnh phúc mà Bạch lạc Nhân đang có.
Cũng trong buổi tiệc này một cuộc hẹn hò tập thể đã diễn ra. Đông Triệt và Diêm Nhã Tĩnh vì chuyện của Cố Hải mà trở nên đồng lòng đồng sức hơn, sóng gió gia đình họ tự lắng xuống. Tô Lệ và Tử Long đã trúng tiếng sét ái tình của nhau. Lý Thư và cô gái bị cậu bất đắc dĩ khống chế cũng bắt đầu cảm mến. Cố Hải như bà mối mát tay sau khi từ cõi chết trở về.
Đứng ôm vợ trong lòng ánh mắt Cố Hải ngập tràn hạnh phúc. Công việc của hắn thuận lợi, tình yêu của hắn vững bền. Đời người còn mong muốn gì hơn thế nữa.
( Thực ra tôi chưa định kết thúc đâu nhưng vì dự định của tôi là up chương cuối đúng ngày sinh nhật bảo bối nên đành co lại để kết thúc vậy. Nếu có bạn nào không hài lòng thì hết sức thông cảm cho tôi. Cảm ơn đã đồng hành cùng Hải Nhân cho đến tận bây giờ. Hẹn gặp lại mọi người bên DU CHÂU ĐỊNH MỆNH TA GẶP NHAU. )