Hàn Bân gọi con trai mình về là muốn căn dặn hắn phải hết sức cẩn thận, nếu hắn hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ chết cả hai. Ông biết tính Hàn Đông, ông cũng biết những việc làm phi pháp của hắn. Hắn thong dong qua mặt các cơ quan chức năng là vì họ nể ông. Nhưng ở thời điểm này mọi hành động nhỏ đều có thể dẫn đến thảm họa. Chỉ cần một người đứng ra tố ông thôi thì tất cả cũng sẽ hùa theo. Hàn Bân muốn qua đợi này một cách êm đẹp nhưng mối lo lớn nhất của ông là ở đứa con ngỗ ngược này.
Hàn Đông lâu nay quá lộng hành nên những lời nói của bố hắn hắn nghe không lọt tai. Hắn chỉ biết đứa nào đã dám đụng đến Hàn Đông thì đứa đó sẽ không được sống yên ổn. Hắn đã thích ai thì người đó phải là của hắn. Cái chân lí rất vô lí đó được Hàn Đông áp dụng cả mười năm nay nên bây giờ nói hắn thay đổi là một điều không thể. Lâu lắm hắn mới biết thích một người là như thế nào nên hắn làm sao có thể bỏ qua cho Cố Hải được. Trong lòng Hàn Đông tự nhủ « Cố Hải à, có trách thì tự trách bản thân mình đi, ai bảo anh hấp dẫn làm gì, ai bảo anh để cho tôi thích làm gì, bây giờ chịu khổ như thế này là vì anh thôi »
Hàn Đông đang tính nếu có cơ hội hắn muốn có cả Bạch lạc Nhân, hắn muốn cả hai người đàn ông này. Nhưng bây giờ tạm thời là mình Cố Hải đã, dẫu sao Bạch Lạc Nhân cũng là quân nhân, đụng đến cán bộ nhà nước cần phải tính toán kĩ càng.
Quát vào mặt đứa con ngỗ ngược, Hàn Bân hỏi.
- Mày lại muốn làm gì nữa hả, mày muốn đụng đến công an nữa sao ?
Hàn Đông không nói gì, vẻ mặt hắn vô cùng khó chịu. Đã rất lâu hắn không về nhà, vừa về cái lại phải nghe những lời chói tai. Hắn đã trên ba mươi tuổi chứ không phải là đứa trẻ để cha hắn thích nói gì thì nói.
Hàn Bân điên tiết nhắc nhở Hàn Đông.
- Tao đang hỏi mày đấy.
Hàn Đông liếc sang nhìn bố, trả lời cho có chuyện.
- Trương Tống mách lẻo với ông chứ gì ? Đồ đệ trung thành quá nhỉ.
Đi lại trước mặt con trai mình, Hàn Bân hỏi nhỏ.
- Tao hỏi mày thẳng một câu, Cố Hải có phải đang trong tay mày không ?
Hàn Đông không bận tâm, hắn vẫn bày ra khuôn mặt khó ưa nhìn ra phía cửa sổ, kệ cho bố hắn đang hóa điên lên vì hắn.
Hàn Bân túm lấy cổ áo con trai mình, nhắc lại câu hỏi.
- Cố Hải đang trong tay mày đúng không ?
Hàn Đông vằng tay bố mình ra, nhìn ông đầy khiêu khích.
- Sao ông lại hỏi thế ?
Hàn Bân mặt đen như đít nồi giương con mắt đầy tia máu giận dữ ra nhìn con trai.
- Mày không biết vì sao ư ? Mày tự hỏi mình đi, trên đất Bắc Kinh này dám đụng đến con trai Cố Uy Đình còn ai ngoài mày nữa.
Hàn Đông ngửa mặt lên cười đắc ý.
- Đúng đấy, thì sao ? Ý ông là tôi phải thả ngay hắn ra chứ gì ?
Cơn giận của Hàn Bân lên đến cổ họng, ông nhìn Hàn Đông bằng con mắt đầy lửa.
- Mày có biết Cố Uy Đình là ai không, ông ta có địa vị khá cao trong quân đội. Mày nghĩ đụng đến con trai ông ta mà mày yên thân à. Khôn hồn thì mày thả hắn ra đi, không là chết cả nút đó.
Hàn Đông cười ùng ục nhìn cha hắn mỉa mai.
- Ông mà cũng biết sợ sao, từ trước đến nay tôi có thấy ông sợ ai bao giờ. Chẳng phải ngay cả chủ tịch nước với ông cũng là bạn nối khố, vậy thì một tên Cố Uy Đình thì làm gì được ông. Chỉ lo hão huyền.
Hàn Bân không thể nói thêm với đứa con ngỗ ngược này nữa, Hàn đông ra nông nỗi này một phần lỗi là do ông. Cố gắng lắm ông mới nuốt được cục tức xuống cổ họng hạ giọng xuống nói với Hàn Đông.
- Thôi được, mày nói đúng, nhưng ở thời điểm này không nên làm càn. Mày thả Cố Hải ra đi, qua đợt này muốn làm gì hắn cũng chưa muộn.
Hàn Đông không thèm đáp lại cha mình, hắn nhìn ông đầy khinh bỉ « Ông có bị điên không đấy, gà đang trong chuồng thả ra mà đi lùa sao. Tôi rất có hứng thú với Cố Hải, cứ chờ xem cha hắn có thể làm được gì để cứu con trai mình »
Rời nhà bố mẹ, Hàn Đông lái xe thẳng đến công ty, vẻ mặt hắn mang theo một tầng hỏa khí.
Cố Hải tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Khẽ cựa mình nhưng toàn thân hắn cứng nhắc, chân tay tê dại như máu không thể lưu thông được. Cúi xuống nhìn Cố Hải phát hiện ra hắn đang bị trói rất chặt, miệng bị bịt lại. Cố Hải nghĩ « Thôi xong, mình gặp nạn rồi ».
Đảo mắt nhìn quanh Cố Hải phát hiện ra xung quanh hắn rất nhiều thùng lớn nhỏ, điện thắp lờ mờ, không khí có chút ngột ngạt.
Đưa tầm mắt ra xa một chút Cố Hải thấy có hai bóng đen đang đứng bất động, hắn chắc đó là người bảo vệ khu này. Với nhiều năm kinh nghiệm trong doanh trại quân đội Cố Hải phán đoán của hắn đang bị nhốt trong một kho hàng của ai đó, kho hàng này chắc chắc nằm dưới tầng hầm.
Cố Hải có chút hoang mang, căn hầm này là của ai, ai là người đã đưa hắn đến đây và đưa đến với mục đích gì. Không khí ẩm ướt làm Cố Hải khó chịu, hắn muốn cử động nhưng cả người cứng nhắc không sao nhúc nhích được.
Một lúc sau có tiếng chân người bước vào, Cố Hải nhìn lên, một chàng trai trẻ mặc bộ quần áo đen xuất hiện trước mặt hắn, đi sau cậu là tên áo đen mặt lạnh như băng. Cố Hải muốn nói nhưng miệng hắn bị bịt kín rồi.
Chàng trai trẻ ngồi xuống từ từ gỡ băng dán trên miệng Cố Hải ra. Hít sâu mấy cái lấy không khí đưa vào khoang miệng, Cố Hải hỏi nhỏ.
- Cậu là ai ? Đây là đâu thế ?
Chàng trai trẻ nhìn Cố Hải, mặt cậu ta tái đi một chút, mắt cậu mở to tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu ta lẩm nhẩm gì đó mà Cố Hải không nghe được. Chàng trai trẻ liếc sang tên mặt lạnh đứng bên cạnh, cậu không trả lời câu hỏi của Cố Hải mà chỉ lắc đầu.Cố Hải ngồi bất động nhìn chàng trai, trên tay hắn bê một khay đồ ăn đưa trước mặt Cố Hải.
Hơi nghiêng đầu quan sát Cố Hải lại hỏi.
- Đây là đâu ?
Chàng trai trẻ vẫn lắc đầu. Cố Hải bực quá quát vào mặt cậu ấy, ánh mắt nhìn cậu ta đe dọa.
- Mày bị câm à, tao hỏi sao không trả lời ?
Lúc này chàng trai trẻ mới lên tiếng.
- Tôi không biết.
Nhìn chàng trai đó một lúc Cố Hải đoán hắn cũng chỉ là người được sai đến đây thôi. Không muốn làm khó cậu ta, Cố Hải lại hạ giọng xuống hỏi nhỏ.
- Cậu làm gì ở đây ?
Chàng trai lại im lặng. Cố Hải phát tiết cáu lên.
- Sao không nói ?
Chàng trai mặt tái xanh chỉ ra phía ngoài.
- Tôi đưa cơm cho anh.
Chỉ được vài câu như thế thì tên mặt lạnh áo đen thúc vào chàng trai , hắn nói như sấm kêu.
- Trò chuyện cái gì, làm nhanh còn đi ra ngoài.
Chàng trai trẻ run rẩy bê khay thức ăn trước mặt Cố Hải, giọng nói đứt đoạn.
- Tôi giúp... anh... ăn.
Cố Hải phát tiết lên nhìn tên áo đen, ánh mắt hắn phát ra những tia máu dọa người.
- Con mẹ nó, chúng mày thả ông ra ngay, ông sẽ giết chúng mày.
Không một người đáp lại. Ngay lập tức khay thức ăn bị hất đi, đang định nói thêm thì miệng Cố Hải bị tên áo đen bịt kín lại. Chàng trai trẻ sát lại chỗ Cố Hải thì bị tên áo đen đẩy ra, giọng nói vẫn khó chịu.
- Hắn không ăn thì thôi, để tí anh Hàn đến giải quyết hắn.
Miệng bị bịt kín, tay chân bị trói chặt, Cố Hải cựa quậy khó khăn nhìn hai chàng trai đang đi ra phía ngoài. Chưa lúc này hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Cố Hải từng ngang dọc tung hoành khắp nơi, từng va chạm nhiều với những khó khăn thử thách nhưng bây giờ hắn lại bị nhốt ở đây, muốn nói không được, muốn cử động cũng không xong.
Câu nói « anh Hàn » của tên áo đen đã cho Cố Hải biết chính xác kẻ nhốt mình chắc chắn là Hàn Đông. Cơn giận kéo lên khiến Cố Hải khó thở, mắt hắn phát ra những tia lửa hận thù « Hàn Đông, mày giỏi lắm, cả đất nước Trung Hoa này đang ở trong tay mày sao, tao không tin mày có thể hành động dễ dàng như thế. Lần này tao sẽ quyết sống chết với mày , tao không thắng mày tao không mang họ Cố »
Cố Hải đang sắp hóa điên vì bị nhốt trong căn phòng ngột ngạt, ẩm ướt và xung quanh không một bóng người thì cánh cửa lại mở ra. Hàn Đông bước vào.
Nhìn thấy Cố Hải Hàn Đông vô cùng đắc ý.
- Ôi trời, sao chúng mày lại đối xử với Cố tổng như thế này, mau cời trói ra cho Cố tổng, mau lên.
Mấy tên áo đen đi theo Hàn Đông chạy lại cời trói cho Cố Hải. Khi thân thể vừa thoát khỏi đám dây chằng chịt Cố Hải giống như con hổ đói vồ mồi lao vào Hàn Đông vật hắn xuống nền miệng hét lớn.
- Đồ rác rưởi, tao đoán không sai mà. Mày không biết làm gì hơn ngoài việc đánh lén và nhốt tao lại thế này sao.
Hàn Đông nằm im nhìn Cố Hải, hắn mặc kệ cho Cố Hải phát tiết, hắn thích như thế. Cuộc đời hắn mở mắt ra là được cung phụng nịnh nọt, chưa có ai dám trút cơn giận của mình lên hắn như Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Hắn muốn thấy người khác giận hắn ra mặt, hắn muốn thấy người khác dám đánh hắn để hắn biết mình vẫn được đối xử như một con người chứ không phải một sinh vật bất bình thường. Cái bóng của cha hắn quá lớn đã làm Hàn Đông mất đi tuổi thơ, mất đi thứ hạnh phúc đơn giản là có bạn bè và được tranh giành mọi thứ với người khác. Từ nhỏ đến lớn thứ gì hắn muốn lấy thì người khác tự giác đưa vào tay hắn, thứ gì hắn cần là người khác tự giác đem đến trước mặt hắn, hắn chưa phải tranh giành cái gì với ai, hắn chưa phải đấu tranh để bảo vệ mình bao giờ.
Khi bước qua tuổi 30 hắn mới được làm điều đó, mãi đến bây giờ hắn mới bị người khác tặng cho vài cú đấm vào mặt, bây giờ hắn mới được người khác vật xuống dưới sàn để trút cơn giận của mình.
Nhìn bộ mặt khó ưa của Hàn Đông lúc này Cố Hải chỉ muốn đấm cho hắn mấy cái nhưng tự nhiên cậu dừng tay lại để bất động trên không trung, mắt Cố Hải dán chặt vào cái cúc áo trên người Hàn Đông. Cái cúc áo này quen quen, hình như hắn đã thấy hắn rồi. Cố Hải chợt nhớ ra cái cúc áo này hắn nhìn thấy ở sân nhà hắn.
Cơn giận kéo đến ngùn ngụt Cố Hải xách Hàn Đông đức dậy ép mạnh cơ thể hắn vào đống thùng phía sau, mắt phát ra những tia máu đỏ ngầu nhìn hắn.
- Mày đã đến nhà tao đúng không ?
Hàn Đông cười sằng sặc, mắt hắn vẫn dán lên khuôn mặt đang bốc khói của Cố Hải.
- Đúng, đến uống trà với nam nhân nhà anh.
Lúc này toàn bộ máu của Cố Hải dồn lên đại não, toàn thân hắn như có ngọn lửa đang bốc lên. Hắn đấm vào mặt Hàn Đông nhưng Hàn Đông né được. Hai con mãnh thú vật nhau, đánh nhau loạn xạ, mấy tên áo đen bị Hàn Đông không cho động thủ nên chỉ dám đứng nhìn.
Hàn Đông nhận thấy Cố Hải rất yêu Bạch lạc Nhân, điểm yếu của hắn chính là yêu quá hóa ghen nên hắn cố tình chọc tức.
- Anh nghĩ xem buổi tối tôi đến nhà anh tại sao Bạch lạc Nhân lại phải giấu anh. Nghĩ xem chúng tôi đã làm gì.
Hàn Đông càng nói Cố Hải càng giận dữ, hắn như con dã thú xông vào Hàn Đông. Hai bên đánh qua đánh lại, vật nhau lăn lộn khắp căn căn hầm. Sức khỏe của Hàn Đông khá tốt nhưng không thể đấu lại với cơn giận của Cố Hải nên dù tránh được nhiều cú đấm của hắn nhưng hắn vẫn bị Cố Hải tặng cho mấy cái vào ngực khiến hắn khó thở, miệng méo mó.
( Khi nãy tui trêu mn tí thôi, bây giờ là thật nhá, cả nhà đọc truyện vui vẻ. Nếu các mẹ đọc truyện thấy ức chế thì chúng ta lại chơi tiếp trò chơi hôm trước nhỉ. Lần này lên 60 nhá...hí hí.)
( thính chương 95: ...Cố Hải đưa hai bàn tay áp lên má Bạch lạc Nhân, ánh mắt hắn chan chứa yêu thương, Bạch lạc Nhân rúc đầu vào ngực Cố Hải, cắn nhẹ vào áo hắn trách móc « Cậu đã đi đâu, sao không nói với ai lời nào. Cậu có biết tôi lo lắng lắm không, đồ chết tiệt »
Cố Hải ôm chặt lấy cậu từ từ đặt nụ hôn lên môi cậu nhưng khi môi cậu vừa chạm môi hắn bỗng ngã ngửa ra phía sau, khuôn mặt xanh lét, miệng hắn yếu ớt gọi .
– Nhân tử, anh yêu em...Nhân tử...
Bạch lạc Nhân giật mình gọi to.
- Đại Hải...)