Sau bữa tiệc thịnh soạn của Hải Nhân, các nhân viên trong công ty như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới. Họ được ăn món ăn ngon đến không gì tả nổi do chính vị tổng tài soái khí ngời ngời của họ nấu. Cái vinh hạnh đó họ ước mơ đã lâu nay thành hiện thực rồi.
Cũng sau bữa đó Bạch Lạc Nhân lại có cơ hội vênh mặt hơn với thiên hạ, những con mắt ghen tị dồn về cậu nhiều hơn, họ ghen khi ngày nào Bạch Lạc Nhân cũng được ăn ngon như thế. Ở đời có gì tốt đẹp nhất Bạch Lạc Nhân đã hưởng trọn cả rồi.
Sau giông bão bầu trời lại quang trở lại. Hải Nhân sau sóng gió lại phát triển hơn. Những hợp đồng mới liên tiếp được kí, khu du lịch sinh thái được mọi người biết đến nhiều hơn. Một mình Cố Hải vừa phải quản lí Hải Nhân vừa thay Linh Linh tiếp quản công ty cô ấy nên hắn gần như không có thời gian để ngủ.
Bạch lạc Nhân chán nản ngồi trên giường nhìn Cố Hải cắm mặt vào máy tính, hai ngày nay hắn bỏ đói cậu rồi. Công việc quá nhiều làm Cố Hải gần như quên đi những thứ xung quanh, mỗi lần hắn ngẩng đầu lên đều thấy vợ hắn đã ngủ.
Đêm nay vẫn làm việc bù đầu như thế, Bạch Lạc Nhân tức giận nhìn Cố Hải, mặt cậu sầm xuống, ánh mắt như muốn đốt cháy cái máy tính trước mặt hắn, trong miệng cậu làu bàu " Tên thần kinh kia, sao cậu không kết hôn với cái máy tính luôn đi, cậu kết hôn với tôi làm gì. Đi làm từ sáng đến tối mới về, về nhà lại cắm đầu ôm ấp nó. Đồ đáng chết"
Cố Hải không để ý đến vẻ tức giận của Bạch Lạc Nhân, hắn vẫn say sưa với công việc của mình. Khi Cố Hải ngẩng đầu lên đã là 2 giờ sáng. Quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân Cố Hải giật nảy mình. Vợ hắn đâu rồi, chẳng phải mọi hôm vẫn nằm ngủ đó sao.
Chạy lại lục chăn lên sờ xuống giường, giường lạnh ngắt, vậy là vợ hắn đã đi ra ngoài từ rất lâu rồi. Cố Hải chạy vội ra ngoài gọi to.
- Nhân tử, em ở đâu thế?
Không có tiếng trả lời, tim Cố Hải bắt đầu đập nhanh hơn, hắn chạy vào nhà tắm, không thấy. Chạy xuống bếp, không thấy...Toàn thân hắn bắt đầu run cầm cập.
Đang định khoác cái áo chạy ra ngoài Cố Hải bỗng dừng lại khi thấy một cái biển màu trắng dán ngay cửa phòng ngủ dành cho khách " Ly dị một tuần"
Vai Cố Hải rung lên theo từng đợt, không phải vì hắn lo lắng mà vì hắn buồn cười. Vợ hắn luôn làm hắn bất ngờ như thế. Cố Hải vỗ vỗ lên trán mình mắng thầm " Mày đúng là đồ tồi, bận quá hóa ngu rồi"
Đi lại gõ lên cánh cửa, giọng Cố Hải hết sức nhẹ nhàng.
- Nhân tử, mở cửa cho anh.
Bạch Lạc Nhân ở trong nói vọng ra.
- Đọc tờ giấy trên cửa.
Cố Hải ôm bụng ngăn tiếng cười phát ra, mặt hắn nhịn đến đỏ lừ lên, giọng vẫn hết sức nhỏ nhẹ.
- Anh không biết chữ.
Bạch Lạc Nhân phát tiết "đồ mặt dày, không thèm để ý đến tôi mấy ngày nay mà còn nói lời thiếu đánh như thế, đã vậy ông đây không thèm nói đùa nữa, ly dị đúng một tuần, việc ai nấy làm, không liên quan gì đến nhau".
Cố Hải vẫn đứng bên ngoài năn nỉ.
- Nhân tử, mở cửa cho anh.
Bạch Lạc Nhân điên tiết nhảy xuống giường đẩy mạnh cánh cửa, Cố Hải bị bất ngờ ngã ra phía sau. Nhìn bộ dạng hùng hùng hổ hổ của Bạch Lạc Nhân lúc này hắn không nhịn được nữa, cười đến nước mắt chảy ra. Bạch Lạc Nhân thấy vậy càng tức giận, cậu nhảy bổ xuống người Cố Hải, đưa tay bóp miệng hắn, mắt giận dữ, giọng đanh đá.
- Cậu cười cái gì, tôi không nói đùa đâu.
Cố Hải đầu gật gật, cố gắng mím môi lại ngăn tiếng cười nhưng hắn không ngăn nổi, tiếng cười lại phát ra. Bạch Lạc Nhân đứng lên đá mạnh vào người Cố Hải sau đó đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Cố Hải định với theo nhưng cánh cửa đã khép lại rồi, bảo bối của hắn chính thức giận hắn.
Năn nỉ một lúc không hiệu quả Cố Hải đành quay lại tiếp tục làm việc. Thực ra hắn không phải làm việc của công ty mà hắn đang dốc toàn bộ tâm sức mấy ngày nay để đem lại cho vợ hắn bất ngờ lớn trong ngày sinh nhật.
Nhìn cánh cửa đang đóng chặt Cố Hải nhắn nhủ với Bạch Lạc Nhân " Bảo bối, anh xin lỗi, cho anh thêm một ngày nữa thôi, anh sẽ đền bù lại cho em đầy đủ"
Hai ngày nữa trôi qua Cố Hải vẫn bỏ đói Bạch Lạc Nhân như thế, hai người vẫn ngủ hai phòng khác nhau, Cố Hải đang gấp rút hoàn thành dự định của mình nên hắn nghĩ Bạch Lạc Nhân ngủ phòng khác cũng tốt, như vậy cậu ấy sẽ không bị khó chịu khi nghe tiếng gõ máy lạch cạch cả đêm của hắn.
Ngồi vào bàn ăn Bạch Lạc Nhân thật sự khó chịu trong lòng, mặt cậu cau có, ánh mắt nhìn Cố Hải tức giận. Cố Hải đưa tay nhéo má Bạch Lạc Nhân mỉa mai.
- Ly dị anh nên buồn chứ gì, vậy thì nhanh kết hôn lại đi.
Bạch Lạc Nhân vằng tay Cố Hải ra, không thèm ăn nữa, cậu đứng lên đi làm. Cố Hải hốt hoảng chạy theo.
- Nhân tử, ăn đã nào, bữa sáng này là anh làm tặng sinh nhật em đó.
Bạch Lạc Nhân hừ trong cổ họng, miệng lẩm nhẩm " Cũng còn nhớ sinh nhật tôi sao". Cậu mặc Cố Hải gọi vào, chân vẫn bước lên xe nổ máy chạy thẳng. Cố Hải đứng nhìn theo có chút buồn.
Vừa đến công ty Bạch Lạc Nhân bất ngờ khi thấy trên bàn mình là chiếc bánh sinh nhật với một gói quà to tướng. Anh em trong đơn vị túa vào, ai ai trên mặt cũng mang theo nụ cười rạng rỡ. Trong chốc lát nỗi buồn trong lòng Bạch Lạc Nhân được xua tan, nhưng khi mọi người đi hết nỗi buồn lại ngay lập tức quay trở lại.
Cả ngày Bạch Lạc Nhân liên tục nhận được điện chúc mừng, quà vô số. Nhưng tuyệt nhiên Cố Hải vẫn bặt tăm.
Nghĩ lại mười năm ngày cưới Bạch Lạc Nhân khẽ mỉm cười, cậu chắc Cố Hải đang ở nhà đợi cậu, chắc lại muốn đem lại bất ngờ cho cậu như lần trước thôi.
Hôm nay Bạch Lạc Nhân về sớm hơn mọi ngày, cậu mong chờ điều bất ngờ sẽ xảy ra. Bước vào cửa với tâm trạng vui vẻ nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn giả vờ làm khuôn mặt không cảm xúc.
Hồi hộp mở cửa ra, Bạch Lạc Nhân chờ đợi trong vài phút. Căn nhà vẫn im ắng, không thấy có bất cứ bất ngờ nào. Nhẹ nhàng đi vào trong Bạch Lạc Nhân vẫn không thấy có gì đặc biệt. Cậu thất vọng vào phòng ngủ thay quần áo, đúng là Cố Hải bận quá nên không tạo bất ngờ gì cho cậu rồi.
Mở cửa tủ ra tim Bạch Lạc Nhân bỗng đập loạn lên, quần áo của cậu đã mất đi vài bộ, kiểm tra quần áo của Cố Hải cũng thấy không đầy đủ. Bạch Lạc Nhân cuống cuồng gọi điện cho Cố Hải, vừa mở máy ra một tin nhắn hiện lên làm Bạch Lạc Nhân đứng không vững nữa " Muốn tìm Cố Hải hãy đến nơi này..."
Lần theo địa chỉ ghi trong tin nhắn Bạch Lạc Nhân lái xe như điên. Đến nơi, cậu như không tin vào mắt mình. Trước mặt cậu là một khu đất rộng lớn, bên trong có những dãy nhà cao đồ sộ. Tấm biển to tướng đặt ngay cửa ra vào. " CÔ NHI VIỆN HẢI NHÂN"
Thấy Bạch Lạc Nhân, một bảo vệ cô nhi viện chạy ra nói vồn vã.
- Anh là Bạch Lạc Nhân đúng không? Mời anh vào. Anh đúng là đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Cố Hải luôn nói như vậy.
Bạch Lạc Nhân đang định bước vào thì điện thoại của cậu lại báo có tin nhắn " Đừng vào trong, hãy tìm Cố Hải theo địa chỉ này..."
Bạch Lạc Nhân lại lên xe theo địa chỉ đó tìm đến, trước mặt cậu lại là một khu đất rộng lớn với những dãy nhà cao đồ sộ tiếp theo, trên cửa ra vào có ghi dòng chữ " VIỆN DƯỠNG LÃO HẢI NHÂN"
Bạch Lạc Nhân hơi nghiêng đầu nhìn vào trong lại có một anh bảo vệ ra mời cậu vào. Cũng đúng lúc này cậu lại nhận được tin nhắn " Nhân tử, anh đang đợi em, hãy đến đây với anh..."
Bạch Lạc Nhân lái xe đến nơi Cố Hải đã chỉ, trước mặt cậu là một quả đồi nhỏ, đi qua hồ nước xanh thẳm hiện lên một khu biệt thự màu trắng đẹp mê hồn.
Xuống xe bước từng bước lên bậc thềm, Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải đang đứng trước cửa, hai tay dang rộng ra, miệng tươi cười chào đón.
- Bảo bối, chào mừng em về nhà.
Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên đảo mắt nhìn, xung quanh là những thảm cỏ xanh mướt, nhìn sang bên phải căn biệt thự mắt Bạch Lạc Nhân như sáng lên khi thấy một đàn chó đang nô đùa trên đám cỏ, phía bên trái một đàn mèo đẹp như tranh đang chạy qua chạy lại đầy vẻ thích thú. Căn nhà mà Cố Hải đã nói với Bạch Lạc Nhân từ ngày họ chưa kết hôn đây sao? tại sao nó đẹp đến thế này mà cậu lại không hề hay biết?
Cố Hải vẫn nhìn Bạch Lạc Nhân yêu chiều, tay hắn vẫn dang rộng ra chờ đón. Màn đêm bao phủ, không gian yên tĩnh. Một dàn pháo hoa bất ngờ bay lên không trung tạo thành hàng chữ " CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM - BẢO BỐI"
Bạch Lạc Nhân đứng ngây người ra nhìn , trong lòng cậu lúc này rất khó tả, Cố Hải đã mua căn nhà này khi nào? Hắn đã chuẩn bị mừng sinh nhật cậu cầu kì như thế này từ lúc nào mà cậu không hay.
Cố Hải đi lại chỗ Bạch Lạc Nhân, ôm cậu vào lòng thì thầm.
- Nhân tử, anh đã mua nhà hết mất tiền rồi, anh lấy thân mình làm quà sinh nhật cho em có được không?
Bạch Lạc Nhân mỉm cười, mắt cậu ngân ngấn nước. Cậu gật đầu sau đó bất ngờ bế thốc Cố Hải lên chạy nhanh vào nhà, Cố Hải không ngừng kêu la.
- Nhân tử, em làm gì đấy, thả anh xuống!
Bạch lạc Nhân ném Cố Hải lên giường, ánh mắt cậu nhuốm màu yêu thương. Cố Hải cong người lại phản kháng.
- Nhân tử, em định làm gì.
Bạch Lạc Nhân nằm đè lên người Cố Hải, đặt hai tay hắn lên phía trên tạo thế đầu hàng, môi cậu khẽ nhếch lên đầy vẻ bí hiểm. Cố Hải mặt vẫn đầy lo lắng hỏi.
- Em định làm gì?
Bạch Lạc Nhân trở lời dứt khoát.
- Nằm im cho tôi bóc quà.
Cố Hải cong người lên định chạy nhưng hắn đã bị Bạch lạc Nhân vật xuống. Hai người đàn ông cao lớn lăn qua lăn lại trên chiếc giường, quần áo bị lột ra vứt vương vãi khắp căn phòng, tiếng cười tiếng nói, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ phiến tình trộn lẫn vào nhau. Bạch Lạc Nhân vừa thở vừa nói đầy trách móc.
- Lần sau cậu gói quà thì gói ít vỏ thôi nha, mà để trần vậy đi không gói đỡ mất công tôi bóc.
Phía bên ngoài gió đêm vun vút thổi, tiếng lá đung đưa, tiếng sóng trên mặt hồ nhẹ nhẹ tạo thành bản nhạc du dương như đang chúc phúc cho hai người. Phía bên trong hai thân thể trần truồng đang quấn chặt lấy nhau, tình yêu họ dành cho nhau khiến toàn căn biệt thự cũng nhuốm màu hạnh phúc.
Cố Hải ôm chặt Bạch Lạc Nhân trước ngực, đặt lên môi vợ một nụ hôn ngọt ngào. Bạch Lạc Nhân đáp lại nụ hôn bằng cả sức lực mình có, hai người hôn nhau như xa cách lâu ngày mới gặp lại. Cảm xúc dâng trào, khoái cảm cực độ. Cố Hải phát hiện ra rằng, thời gian chỉ làm cho tình cảm của họ càng thêm thắm thiết hơn mà thôi, mỗi lần ân ái đều cảm thấy như chưa đủ, thèm thuồng và khao khát. Mặc kệ sau này cuộc sống có ra sao, nhưng lúc này đây hai người họ chỉ cần như thế này là đủ. Bao nhiêu yêu thương họ có họ dành hết cho nhau, bao nhiêu khát khao họ có họ trao hết cho nhau. Tất cả chỉ có tăng theo ngày tháng.
Khi lửa tình cuồng nhiệt qua đi Bạch Lạc Nhân gối đầu lên ngực Cố Hải đầy vẻ hưởng thụ. Tay mân mê ngực Cố Hải cậu hỏi thầm.
- Đại Hải, cô nhi viện và viện dưỡng lão là sao?
Cố Hải nâng đầu Bạch Lạc Nhân lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
- Nhân tử, em đã từng hỏi anh kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, thực sự lúc đó anh cũng không biết. Nhưng bây giờ thì anh có thể trả lời cho em, anh kiếm tiền là vì em, anh muốn mọi thứ em muốn anh đều có thể đáp ứng. Cô nhi viện sẽ dành để nuôi những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ đó sẽ mang họ Bạch bà họ Cố, chúng sẽ là những đứa con của chúng ta. Viện dưỡng lão là để chăm sóc người già neo đơn, họ sẽ là cha mẹ của chúng ta. Chúng ta bây giờ đã có rất nhiều con và có thêm nhiều cha mẹ, chúng ta phải sống thật hạnh phúc để con cái và cha mẹ chúng ta vui lòng. Nhân tử à, anh và em đã từng là những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh, may mắn là chúng ta đã gặp được nhau. Anh muốn chúng ta hãy đem tình yêu thương của chúng ta để bù đắp cho bất hạnh của những người khác. Nhân tử, anh yêu em, chỉ cần có em bên cạnh thì việc gì anh cũng có thể làm. Hãy ở bên cạnh anh như thế này mãi nhé.
Bạch Lạc Nhân gật đầu, cậu kéo khuôn mặt Cố Hải lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Đưa tay xoa xoa má Cố Hải, Bạch Lạc Nhân nói khẽ.
- Cậu có biết may mắn nhất cuộc đời tôi là gì không. Đó là tôi được gặp cậu, được yêu cậu. Tôi hứa với cậu dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa tôi vẫn đi tìm cậu để được cậu yêu. Lời hứa danh dự của một quân nhân đó.
Cố Hải ôm chặt lấy Bạch lạc Nhân, cọ cọ cằm vào má vợ.
- Em không cần tìm anh đâu, em cứ ở yên tại chỗ anh sẽ tự đến tìm em.
Hai kẻ say tình lại nhìn sâu vào trong mắt nhau, những đợt sóng tình lại trào lên dữ dội, hai thân thể lại quấn lấy nhau không rời. Họ đang tự hứa với lòng mình " Vì yêu cậu nhất định tôi sẽ sống tốt!"
Tình yêu luôn kì lạ như thế, nó có lẽ là thứ tình cảm đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Nơi nào tồn tại sự sống thì nơi đó có tình yêu. Tình yêu đẹp, tình yêu đích thực sẽ làm thay đổi con người, khiến chúng ta sống ý nghĩa hơn. Những dự định trong cuộc sống của chúng sẽ tuyệt vời hơn khi có thêm một người bạn đồng hành. Những người yêu nhau sẽ luôn tìm thấy được nửa kia của mình kể cả trong những ồn ã của cuộc sống, trong những bộn bề lo toan. Tình yêu nào đâu cần cao sang, chỉ đơn giản là ngồi tựa lưng vào nhau, cùng nắm tay nhau đi trong buổi chiều đầy gió. Ngày nào còn được sống trong tình yêu thì ngày đó chính là ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.
Hải Nhân của chúng ta cũng thế, họ từng là những đứa trẻ bất hạnh nhưng họ đã dùng tình yêu của mình để ôm ấp nhau, để đem lại hạnh phúc cho nhau. Và giờ đây họ lại đem hạnh phúc của mình để ôm ấp những kẻ bất hạnh khác. Chỉ cần họ ở bên nhau thì cuộc sống luôn chỉ có màu hồng.
-------------------------HẾT-----------------------------------------------------------------------------------------
( CHÚC MỪNG SINH NHẬT HỨA NGỤY CHÂU. THAY MẶT HẢI NHÂN CHÚC ĐỘNG HỦ CỦA CHÚNG TA NGÀY 20/10 VUI VẺ. TÔI SẼ RẤT NHỚ MỌI NGƯỜI. MÃI YÊU.)