Một chấm trắng từ xa xuất hiện, Cảnh Du nhìn như bị thôi miên, cậu nghĩ đến người lạ theo cậu chiều nay, mới có mấy tiếng đồng hồ mà sao nhiều chuyện lạ xảy ra quá vậy.
Ngụy Châu ngồi sát lại anh hỏi nhỏ.
- Anh, là người hay là ma.
Dưới anh trăng mờ ảo, sân thượng lại rất rộng nên không nhìn rõ ra là gì. Bóng trắng lại gần hơn một chút, Ngụy Châu thấy có cái gì đó bay bay. Cậu đứng thẳng dậy hét lớn.
- Là ma nữ anh ơi !
Cảnh Du cũng đứng bật lên ôm lấy Ngụy Châu, người cậu hơi run rẩy. Ngụy Châu bỗng cười sằng sặc trêu Cảnh Du.
- Có người đang sợ kìa.
Một bóng dáng yêu kiều từ từ tiến lại gần. Thấy hai anh em Cảnh Du Cố Nhi hỏi lớn.
- Hai đứa ở đây làm chị đi tìm mãi.
Ngụy Châu lại trợn mắt lên nhìn, trong ánh sáng mờ ảo của trăng Cố Nhi trông như một tiên nữ. Ngụy Châu khẽ xuýt xoa.
- Nhìn từ xa em tưởng chị là tiên nữ giáng trần, trông tuyệt thật.
Cảnh Du chỉ liếc sang nhìn Cố Nhi rồi quay đi ngay, cậu ghé vào tai Ngụy Châu nói nhỏ.
- Đồ lưỡi không xương.
Ngụy Châu vẫn cười sằng sặc đáp lại.
- Thế lưỡi anh có xương à.
Thấy hai anh em thì thầm gì đó Cố Nhi ngạc nhiên hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Cảnh Du lắc đầu sau đó hỏi lại Cố Nhi.
- Chị lại đi đâu à?
Cố Nhi cười rất tươi ngồi lại chỗ NGụy Châu, cô biết Ngụy Châu vẫn đang giận mình vì cái tát lần trước. Muốn làm lành với Ngụy Châu nên nói nhỏ nhẹ.
- Ngụy Châu, em học bài xong rồi à, hôm nay trăng sáng hai đứa lại lên đây làm chị đi tìm, lát chị ra ngoài muốn ăn gì chị mua cho.
Thực ra Ngụy Châu không giận Cố Nhi, cậu biết Cố Nhi cũng vì lo lắng quá cho Cảnh Du nên mới hành động như thế, tình cảm Cố Nhi dành cho Cảnh Du Ngụy Châu cũng cảm nhận được phần nào.
Đáp lại nhã ý của Cố Nhi Ngụy Châu lắc đầu.
- Em không ăn đâu, chị đi chơi hả ?
Cố Nhi khẽ mỉm cười.
- Ừ, chị ra ngoài có tí việc, hôm nay em lại ở nhà một mình nhé, chị muốn rủ anh Cảnh Du cùng đi.
Ngụy Châu chưa kịp lên tiếng thì Cảnh Du đã từ chối ngay.
- Em không đi đâu. Em đã nói là em chỉ đi với chị một lần thôi còn gì ?
Cố Nhi hơi nhăn mặt lại, vẻ nài nỉ.
- Đi với chị hôm nay nữa thôi, tối rồi chị đi một mình không tiện. Với lại bạn chị nói đi là phải có bạn trai chúng mới cho vào, em giúp chị lần này nữa đi.
Ngụy Châu khẽ bĩu môi, chị cũng khéo bày trò quá a, lí do thật thuyết phục, thích người ta thì nói thẳng ra, bày đặt quá.
Cố Nhi đứng lên đi lại chỗ Cảnh Du van xin.
- Chị không thể nhờ người khác được, sợ họ sẽ hiểu lầm, chị chỉ có thể nhờ em thôi.
Cảnh Du suy nghĩ vài giây sau đó gật đầu đồng ý.
- Thôi được, em đi với chị nhưng phải cả Ngụy Châu đi cùng.
Cố Nhi há miệng ra nhìn Cảnh Du, trong lòng cô sụy đổ « Em đi với chị mà còn mang theo Ngụy Châu chẳng thà chị đi một mình cho xong, thật là vô tâm quá mức »
Ba chị em xuống dưới nhà, Cảnh Du lấy quần áo đi vào nhà tắm sau đó quay lại nói với Ngụy Châu.
- Em trai, thay quần áo đi, hôm nay anh và em sẽ hộ tống chị Cố Nhi đi tìm một nửa của đời mình.
Ngụy Châu vui vẻ đồng ý, cậu liếc sang nhìn nét mặt đang đầy thất vọng của Cố Nhi, trong lòng thích thú « Chị gái, chị thích phải một tên đã có chủ rồi ».
Dù không hề muốn Ngụy Châu cùng đi nhưng cậu ấy không đi Cảnh Du cũng ở nhà nên Cố Nhi đành miễn cưỡng chấp nhận, dẫu sao Ngụy Châu cũng đang còn nhỏ, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc vui của cô.
Ba chị em vừa ra đến cổng thì gặp xe của Cố Hải tiến vào. Cảnh Du không hiểu nổi có chuyện gì mà hôm nay ba lại đến muộn như thế.
Cố Hải xuống xe hỏi cả ba đứa con.
- Định đi đâu ?
Biết mình rủ em đi chơi kiểu gì cũng bị ba la mắng nên Cố Nhi bịa chuyện.
- Tụi con đi ra ngoài uống nước chút thôi ba.
Cố Hải đi lại chỗ Cố Nhi, ánh mắt cực kì nghiêm nghị.
- Con không biết thành thật từ bao giờ thế ?
Cố Nhi không dám nói gì nữa, cả ba cúi mặt xuống, không đứa nào dám nhìn ba. Rõ ràng nhìn cả ba đứa ăn mặc lộng lẫy như thế này nói đi uống nước ai mà tin được.
Cố Hải thở một hơi rất dài, trong lòng hắn đang cực kì khó chịu. Thấy ba đứa con mình đã bắt đầu biết nói dối sự bực dọc trong lòng hắn càng tăng lên.
Đẩy mạnh cánh cửa xe khép lại Cố Hải nói to.
- Cảnh Du,Cố Nhi đi theo ba, còn Ngụy Châu về phòng đi.
Cố Nhi biết chắc có chuyện gì đó không lành nên cô cứ bám lấy cánh tay Cảnh Du không chịu buông. Vào đến cửa phòng khách cả ba chị em vẫn còn bám lấy nhau. Cố Hải quay lại thấy vậy cơn bực trong lòng hắn bùng phát.
- Run rẩy cái gì, có vào đây nhanh không !
Cố Nhi sắp khóc, cô nhìn Cảnh Du khẩn cầu. Cảnh Du không biết mình và Cố Nhi đã gây nên chuyện gì mà khiến ba tức giận đến như vậy, từ ngày cậu vào Cô nhi viện đến giờ cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng chưa bao giờ ba Cố to tiếng với những đứa con của mình như lúc này.
Ngụy Châu thở hổn hển nhìn ba, cậu bám vào tay Cảnh Du không rời. Nhìn ba đứa trẻ trước mặt mình Cố Hải vừa thương lại vừa giận, hắn muốn giải quyết nhanh chuyện này nên tặc lưỡi nói luôn.
- Thôi được, vào cả đi.
Ba đứa trẻ đi vào, trên mặt chúng sự lo lắng hiện lên rất rõ. Cố Hải hầm hầm ném tập ảnh trước mặt Cố Nhi giọng nói rít qua kẽ răng.
- Con giải thích chuyện này cho ba, phải thành thật ?
Cả ba chị em đứng run rẩy trước mặt Cố Hải, chưa bao giờ họ thấy ba họ tức giận đến thế. Cố Nhi không dám nói gì, cô bám chặt vào cánh tay Cảnh Du đứng cho vững. Cố Hải chỉ vào mặt từng đứa, giọng nói vẫn chưa thể dịu lại.
- Có phải ba đã chăm lo chưa tốt cho các con không, có phải ba để con các con quá thiếu thốn không ? Được, vậy thì ba sẽ bỏ việc ở công ty để đến đây ở với các con, chúng ta sẽ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Ba để cho các con hư là ba có tội với ba mẹ các con.
Cả ba cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã. Cố Nhi quỳ xuống cầu xin.
- Ba, con biết lỗi rồi, ba tha cho con, ba đừng nói ra chuyện này, nếu không con không dám nhìn mặt các mẹ và các em nữa.
Cảnh Du liếc mắt nhìn tập ảnh tung tóe trên bàn, cậu như không tin vào mắt mình, là chị Cố Nhi, chị ấy đang múa thoát y trong vũ trường sao. Tim Cảnh Du đập nhanh hơn, cậu đánh liều chạy lại cầm tập ảnh lên nhìn. Ngụy Châu cũng chạy lại, hai anh em nhìn nhau sau đó bỏ nhanh tập ảnh xuống, cả hai thở không ra hơi.
Cố Hải ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt hắn cực kì đau khổ. Hắn không thể ngờ đứa con gái lớn mà hắn vô cùng tin tưởng lại làm như vậy, nếu không có một người bạn hắn chứng kiến chụp lại thì chắc hẳn chẳng bao giờ hắn biết chuyện tốt con mình đã gây ra.
Cố Nhi toàn thân run lẩy bẩy, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Không khí trong phòng quá căng thẳng. Cố Hải ngồi thở một lúc sau đó kéo Cố Nhi đứng lên, giọng đã dịu đi đôi chút.
- Con nói cho ba biết vì sao con làm việc này ? Con cần tiền phải không ?
Cố Nhi vẫn khóc nấc lên, giọng cô lạc đi vì sợ và ân hận.
- Ba, con xin lỗi, con sai rồi.
Mắt Cố Hải ngân ngấn nước, hắn giận Cố Nhi thì ít mà thương con thì nhiều. Cố Nhi trong mắt hắn không phải là đứa làm việc không biết nghĩ trước nghĩ sau như thế. Sự việc này diễn ra làm hắn quá bất ngờ, vì sao Cố Nhi làm như vậy, làm đã bao lâu, con hắn thay đổi từ lúc nào là câu hỏi Cố Hải muốn biết. Nếu Cố Nhi làm vì tiền thì người làm cha như hắn cũng có một phần lỗi trong đó.
Nhìn Cố Nhi một lúc sau đó Cố Hải trấn an.
- Ba muốn biết vì sao con làm thế, ba sẽ bỏ qua nếu đây là lần tái phạm cuối cùng.
Cảnh Du và Ngụy Châu nhìn Cố Nhi, cả hai cũng không hiểu Cố Nhi làm vậy vì lí do gì, nếu vì tiền thì không đúng. Tuy cuộc sống trong Cô nhi viện chưa phải cao sang nhưng những nhu cầu vật chất tiếu thiểu của cuộc sống ba đều đáp ứng cho các con mình rất đầy đủ, vì đua đòi cũng không đúng vì tính Cố Nhi không đến nỗi như vậy. Cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều quá bất ngờ.
Cố Nhi vẫn ngồi run lập cập trên ghế, cô thấy xấu hổ với ba và hai đứa em, cô đã làm chuyện để ba phải đau lòng. Cố Nhi không thể nói thật cho ba biết được, cô làm việc đó không phải do túng thiếu mà do đua đòi. Sau vài lần đi sinh nhật và chơi bời với đám bạn nhà giàu cô đã bị cuốn vào kiểu ăn chơi dị thường của bọn chúng. Chuyện này xảy ra đã một thời gian, buổi trưa tan học cô và đám bạn nhà giàu hay lân la trong vũ trường, ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng sức hấp dẫn của sự hoan lạc quá lớn đã khiến cô đánh liều. Cô đã không còn là đứa con ngoan từ đó. Tuy chưa xảy ra chuyện gì quá đà nhưng việc cô khỏa thân uốn éo trên sàn nhảy cũng là một chuyện đáng khinh. Cố Nhi biết mình sai nhưng cô lại tặc lưỡi tiếp tục vì nghĩ rằng sẽ chẳng ai trong số người thân của mình biết được. Một cô gái chín chắn trước tuổi như Cố Nhi mà cũng có lúc hành động thiếu suy nghĩ như lúc này. Cố Hải vẫn chờ đợi câu trả lời từ Cố Nhi, hắn muốn biết nguyên nhân vì sao con mình làm vậy. Cố Nhi không trả lời câu hỏi của ba mà chỉ cầu xin.
- Ba, con sai rồi, ba tha cho con lần này đi, con hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Cố Hải cũng không muốn làm con mình sợ hãi thêm, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, may mà hắn biết được khi chưa quá muộn. Việc của hắn bây giờ là làm sao để con mình không tái phạm, làm sao để không còn đứa nào khiến hắn phải đau lòng như ngày hôm nay.
Đứng lên nhìn ba đứa con Cố Hải nói rất bình tĩnh.
- Chuyện này xem như mấy ba con mình biết thôi, ba không nói với ba Bạch đâu, ba không muốn ba các con phải lo lắng. Nhưng cả ba đứa nên nhớ, nếu cần tiền thì nói với ba, chính đáng ba sẽ cho, nhiều mấy ba cũng cho nhưng làm việc gì để ba phải đau đầu như hôm nay thì khi ấy đừng gọi tiếng ba thêm một lần nào nữa. Từ giờ trở đi ba sẽ cho người giám sat con thật chặt, ba đã nhận nuôi các con thì ba phải có trách nhiệm trong chuyện này.
Nghe từ « giám sát » từ ba Cảnh Du bỗng buột miệng hỏi lớn.
- Ba cho người theo dõi chúng con sao ?
Cố Hải nhìn Cảnh Du ngạc nhiên, sao đứa con này lại hỏi như thế, chẳng phải nó đang nghĩ xấu về ba nó sao. Khuôn mặt Cố Hải vừa dịu đi một chút lại gồng lên, hắn thật sự không chấp nhận được câu hỏi này của Cảnh Du.
Tiến sát lại con trai hắn hỏi nhỏ.
- Ý con là gì ? Con nghi ngờ gì ba ?
Cảnh Du nghĩ đến chuyện chiều nay, nghĩ đến người đi theo sau cậu cả buổi, người xuất hiện như một bóng ma rồi lại biến mất. Cảnh Du đánh liều hỏi ba.
- Chiều nay ba có cho người theo dõi con không ?
Câu hỏi của Cảnh Du đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của Cố Hải, hắn gầm lên dữ dội.
- Con nghĩ ba con là người như thế sao, con làm việc gì mờ ám hay sao mà sợ bị ba cho người theo dõi.
Ngụy Châu thở không ra hơi bám chặt vào tay Cảnh Du, cậu biết ba Cố đang quá tức giận rồi.
( Chương phúc lợi 90k. Xin lỗi vì bây giờ tui mới về nên up hơi muộn. Cả nhà đọc truyện vui vẻ nha)
( Thính chương 19: ...Ngụy Châu lúc giờ vẫn nằm im nghe anh và ba nói chuyện, thi thoảng cậu lại cựa mình như đang khó chịu trong người. Cố Hải nghĩ Ngụy Châu bị chật chỗ nên dịch sang phía Cảnh Du nhưng dù để cho Ngụy Châu cả nửa cái giường cậu ta vẫn cựa quanh như thế. Cố Hải thấy khó hiểu liền hỏi.
- Con không bị sao chứ ?
Ngụy Châu lắc đầu.
- Con không sao ạ.
Thực ra cậu đang muốn lại nằm bên cạnh Cảnh Du nhưng sợ ba buồn nên không dám. Chính vì muốn ngủ nhưng lại không ngủ được nên cậu cứ cựa ngang cựa dọc không yên. Cố Hải không hiểu được tâm ý của thằng con nên vẫn thản nhiên nằm giữa, kệ thằng nhỏ cứ cựa ngang cựa dọc bên mình...)